Tại sao Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người có hoạt động của tà linh trong họ hay những người bị quỷ ám
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Từ lâu ta đã thấy rõ nhiều việc làm khác nhau của các tà linh. Và những kẻ bị tà linh sử dụng (những kẻ có ý định sai trái, những kẻ ham muốn xác thịt hoặc sự giàu có, những kẻ đề cao chính họ, những kẻ phá vỡ hội thánh, v.v.), Ta cũng đã thấy rõ bản chất từng người. Đừng cho rằng mọi thứ sẽ kết thúc khi tà linh đã bị đuổi đi. Để Ta nói cho ngươi biết! Từ giờ trở đi, Ta sẽ trừ khử những người này, từng người một, không bao giờ sử dụng họ! Điều đó có nghĩa là, bất kỳ người nào đã bị tà linh làm bại hoại sẽ không được Ta sử dụng, và sẽ bị đuổi ra! Đừng nghĩ Ta không có cảm xúc! Hãy biết điều này! Ta là Đức Chúa Trời thánh khiết, và Ta sẽ không cư ngụ trong một ngôi đền ô uế! Ta chỉ sử dụng những người trung thực và sáng suốt, những người hoàn toàn trung thành với Ta và có thể quan tâm đến trọng trách của Ta. Việc này là do những người như vậy đã được Ta định sẵn, và tuyệt đối không có tà linh hoạt động trong họ. Để Ta làm rõ một điều: Từ giờ trở đi, tất cả những người không có công việc của Đức Thánh Linh đều có công việc của tà linh. Để Ta nhắc lại: Ta không muốn bất kỳ người nào có tà linh làm việc trong họ. Tất cả bọn chúng sẽ bị ném xuống âm phủ cùng với xác thịt của chúng!
Trích từ “Chương 76” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt
Con người thường nhắc đến địa ngục và âm phủ. Nhưng hai từ này đề cập đến gì, và sự khác nhau giữa chúng là gì? Chúng có thực sự ám chỉ một góc tối tăm, lạnh lẽo nào đó không? Tâm trí con người luôn làm gián đoạn sự quản lý của Ta, nghĩ rằng những suy ngẫm bừa bãi của chính họ hết sức tốt đẹp! Nhưng hết thảy chẳng là gì ngoài trí tưởng tượng của chính họ. Âm phủ và địa ngục đều ám chỉ đền thờ bẩn thỉu mà Sa-tan hay các ác linh đã ở trước đây. Nghĩa là, bất cứ ai trước đây bị Sa-tan hay các ác linh chiếm giữ – thì chính chúng là âm phủ và chính chúng là địa ngục – không sai! Đây là lý do tại sao Ta đã nhiều lần nhấn mạnh trong quá khứ là Ta không sống trong một đền thờ bẩn thỉu. Ta (chính Đức Chúa Trời) có thể sống ở âm phủ, hay địa ngục sao? Ta đã phán điều này vài lần, nhưng các ngươi vẫn không hiểu ý của Ta. So sánh với địa ngục, âm phủ bị Sa-tan làm hư hoại nghiêm trọng hơn. Những ai dành cho âm phủ là những trường hợp nghiêm trọng nhất, và Ta đơn giản là đã không định trước những kẻ này; những ai dành cho địa ngục là những người Ta đã định trước, và rồi loại bỏ. Nói đơn giản thì Ta đã không chọn dù chỉ một người trong số những kẻ này.
Trích từ “Chương 90” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt
Một số kẻ địch lại Đấng Christ rất rõ ràng là các tà linh, trong khi một số kẻ địch lại Đấng Christ thì không đi xa đến mức thể hiện mình là tà linh, do đó không thể định nghĩa họ là tà linh. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ rõ ràng là tà linh, khi một người khác theo họ, liệu Đức Chúa Trời có còn công nhận người đó không, xét theo thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời thánh khiết, và Ngài là một Đức Chúa Trời ghen tuông – Ngài loại bỏ những kẻ đã theo tà linh. Ngay cả khi, đối với ngươi, bề ngoài người này có vẻ là người tốt, Đức Chúa Trời cũng không nhìn vào khía cạnh đó. “Ghen tuông” là gì? “Ghen tuông” ở đây nghĩa là gì? Nếu bản thân từ này chưa rõ, hãy xem các ngươi có thể hiểu gì không từ giải thích của Ta. Bắt đầu từ khi một người được Đức Chúa Trời chọn cho đến khi họ xác định rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, rằng Ngài là sự công chính, khôn ngoan và toàn năng, rằng Ngài có một và duy nhất – một khi họ hiểu tất cả những điều này, họ đạt được sự hiểu biết cơ bản sâu trong lòng về tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như Ngài có gì và là gì. Hiểu biết cơ bản này sau đó trở thành đức tin, và nó trở thành điều thúc đẩy họ đi theo Đức Chúa Trời, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Đây là vóc giạc của họ phải không? (Phải.) Những điều này đã bắt rễ trong cuộc sống họ và họ sẽ không bao giờ chối bỏ Đức Chúa Trời nữa. Nhưng nếu họ không có hiểu biết thật sự về Đấng Christ hay về Đức Chúa Trời thực tế, thì họ có thể vẫn thờ phượng và đi theo một kẻ địch lại Đấng Christ. Dạng người này vẫn gặp nguy hiểm. Họ vẫn có thể quay lưng với Đấng Christ trong xác thịt để theo một kẻ địch lại Đấng Christ tà ác; đây sẽ là công khai chối bỏ Đấng Christ và cắt đứt mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Ẩn ý của điều này là: “Tôi sẽ không theo Ngài nữa, mà tôi đang theo Sa-tan. Tôi yêu Sa-tan và muốn phục vụ hắn; tôi muốn theo Sa-tan, và dù hắn đối xử với tôi thế nào, dù hắn hủy hoại, chà đạp và làm bại hoại tôi như thế nào, tôi cũng rất sẵn lòng. Cho dù Ngài công chính và thánh khiết thế nào, tôi cũng không muốn theo Ngài nữa. Tôi không muốn theo Ngài bất chấp thực tế rằng Ngài là Đức Chúa Trời.” Và họ bỏ đi như thế, theo người không liên quan gì đến họ, theo người là kẻ thù của Đức Chúa Trời hay thậm chí là tà linh. Liệu Đức Chúa Trời còn cần dạng người đó không? Có phải Đức Chúa Trời sẽ thật hợp lý khi cự tuyệt họ không? Đó là điều hoàn toàn hợp lý. Theo nhận thức thông thường, mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tuông, rằng Ngài thánh khiết, nhưng ngươi có hiểu tình hình thực tế của những gì thật sự nằm sau điều này không? Những gì Ta đang nói ở đây là không chính xác à? (Ngài nói chính xác.) Nếu chính xác thì việc Đức Chúa Trời từ bỏ người đó có bị xem là tàn nhẫn về phần Ngài không? Đức Chúa Trời hành động theo nguyên tắc – nếu ngươi biết Đức Chúa Trời là ai nhưng không muốn theo Ngài, và ngươi biết Sa-tan là ai và vẫn muốn theo hắn, thì Ta sẽ không cố nài. Ta sẽ để ngươi theo Sa-tan mãi mãi và Ta sẽ không bảo ngươi quay lại, nhưng Ta sẽ từ bỏ ngươi. Dạng tâm tính này là gì về phần Đức Chúa Trời? Đó có phải là cố chấp? Có phải Ngài đang hành động theo cảm tính, hay là Ngài có phẩm giá? Đây không phải là phẩm giá, cũng không phải cố chấp, mà một phần “sự ghen tuông” của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu ngươi, một loài thọ tạo, vui vẻ khi trở nên suy đồi, thì Đức Chúa Trời có thể phán gì? Nếu ngươi muốn trở nên suy đồi, đó là chọn lựa cá nhân của ngươi – cuối cùng ngươi sẽ phải chịu hậu quả, và ngươi chỉ có thể tự trách mình. Các nguyên tắc xử lý con người của Đức Chúa Trời là bất di bất dịch, do đó nếu ngươi vui vẻ với sự suy đồi thì kết cục không thể tránh khỏi của ngươi sẽ là bị trừng phạt. Không quan trọng ngươi có thể đã theo Đức Chúa Trời bao nhiêu năm trước đó; nếu ngươi muốn suy đồi, Đức Chúa Trời sẽ không giúp ngươi chọn lựa, Ngài cũng sẽ không ép buộc ngươi. Chính bản thân ngươi sẵn lòng theo Sa-tan, bị Sa-tan lừa và làm ô uế, nên cuối cùng ngươi phải gánh chịu hậu quả. Đó là lý do vì sao không gì có tác dụng với những người này dù người khác có thể cố gắng giúp họ thế nào đi chăng nữa. Đức Chúa Trời không cần họ nữa, thì con người có thể làm được gì? Đây là lý do thực sự đằng sau đó. Nhưng con người nên làm những gì họ phải làm, thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, và khi họ đã hoàn thành, kết cục sau cùng tùy thuộc vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sau khi Ta giải thích chi tiết, các ngươi có hiểu được chút gì thêm về câu: “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tuông” chưa? Đây là một phương diện của điều đó, nghĩa là, Đức Chúa Trời loại bỏ những ai đã bị các tà linh làm nhơ bẩn. Và tại sao Đức Chúa Trời lại loại bỏ họ? Đó là vì họ đã chọn Sa-tan. Làm sao Đức Chúa Trời có thể cần họ sau việc ấy? Đức Chúa Trời vẫn có thể có lòng thương xót với họ, cảm thúc họ để họ quay lại không? Đó có phải là điều Đức Chúa Trời có thể làm không? Ngài chắc chắn có thể, nhưng Ngài sẽ không làm. Đây là ý nghĩa của từ “ghen tuông”.
Trích từ “Chúng tà ác, quỷ quyệt và giả dối (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?