72. Thử thách trong lớp tẩy não
Cuối tháng 7 năm 2018, tôi bị bắt vì tin Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc Âm. Vào một ngày tháng 10, cảnh sát đưa tôi đến siheyuan (nhà kiểu tứ hợp viện) trong một công viên sinh thái ở ngoại ô thành phố, nơi là trung tâm tẩy não. Lúc đó, tôi hơi lo lắng và sợ hãi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh các anh chị em bị thẩm vấn và tra tấn bí mật. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết cảnh sát sẽ tra tấn con như thế nào. Xin hãy cho con niềm tin và sức mạnh. Dù con có phải chịu tra tấn ra sao, con cũng sẽ không làm gì phản bội Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi thấy bình tĩnh hơn một chút.
Người phụ trách cải tạo chúng tôi ở đó là một đội trưởng họ Lang, trông rất mưu chước và quỷ quyệt. Hắn bắt chúng tôi đứng thành hàng và bảo: “Lớp ở đây được chia thành lớp cấp tốc và lớp chậm. Nếu muốn cải tạo và kết thúc nhanh ở đây thì có thể chọn lớp cấp tốc. Còn lớp chậm thì có thể bị ăn đòn mọi lúc mọi nơi. Ăn đòn đều như cơm bữa”. Nghe hắn nói vậy, tôi rất tức giận. Rõ ràng đó là một nỗ lực để khiến chúng tôi quá sợ hãi sự bạo ngược của hắn mà phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã bị bắt, điều mà tôi biết đã xảy ra vì được Đức Chúa Trời cho phép, vì vậy tôi sẵn lòng quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Cho dù chúng có lên kế hoạch bức hại tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy nên tôi nói: “Tôi sẽ học lớp chậm”. Tối đó, Lang bảo mười hai người chọn lớp chậm chúng tôi đứng thành hàng trong sân. Có bốn năm cảnh sát nam mang theo dùi cui điện, thỉnh thoảng bật công tắc để chúng phát ra tiếng tanh tách. Họ cũng có những chai nước ớt cay và nước mù tạt trong túi, sẵn sàng tra tấn chúng tôi bất cứ lúc nào. Thấy vậy, tôi nhận ra có lẽ đó là một thử thách, một sự thử luyện từ Đức Chúa Trời đang giáng xuống tôi, và tôi nghĩ về điều Đức Chúa Trời đã phán: “‘Trong những ngày sau rốt, quái thú sẽ xuất hiện để bức hại dân sự của Ta, và những ai sợ chết sẽ bị đánh dấu bằng một cái ấn để quái thú mang đi. Những ai đã thấy Ta sẽ bị quái thú giết chết’. Từ ‘quái thú’ trong những lời này không nghi ngờ gì nữa ám chỉ đến Sa-tan, kẻ mê hoặc nhân loại” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 120, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng sản sử dụng sự tra tấn xác thịt để buộc mọi người phản bội Đức Chúa Trời, và nếu ta không thể liều mạng, ta có nguy cơ bị xử lý, bị đào thải với sự bất cẩn dù nhỏ nhất. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù hôm nay chúng có đánh con thậm tệ đến đâu, con cũng sẵn sàng phó mặc sự sống chết của mình vào tay Ngài và hy sinh tính mạng của mình để đứng vững làm thỏa lòng Ngài”. Sau đó, Lang hỏi tôi: “Cô thực sự muốn học lớp nào?”. Tôi đáp: “Lớp chậm”. Rất tức giận khi nghe điều này, hắn đá tôi xuống ao hoa. Mắt cá chân của tôi va phải một viên gạch quanh ao hoa đau điếng. Sau đó, hắn lần lượt đá mười một người khác xuống đất và ra lệnh cho chúng tôi đứng dậy. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đứng dậy, vài tên cảnh sát xịt nước ớt và nước mù tạt vào mặt chúng tôi từng người một. Theo bản năng, tôi né tránh và ngã xuống ao hoa sau lưng. Mặt tôi nóng bừng và tôi ho sặc sụa. Sau đó, chúng đấm đá và xịt hơi cay lên chúng tôi, tra tấn chúng tôi trong hơn một giờ đồng hồ.
Tiếp theo, chúng bắt đầu cho chúng tôi học các lớp tẩy não. Đầu tiên, một người đàn ông họ Hoàng bật cho chúng tôi xem một đoạn video. Nội dung nói về cách Trung Quốc đã trỗi dậy và trở nên hùng mạnh, huy hoàng. Hắn cũng nói những điều lên án và báng bổ Đức Chúa Trời. Chúng tôi tranh luận với hắn, và hắn chỉ tay ra cửa, cảnh cáo chúng tôi với vẻ mặt tối sầm: “Ai không muốn học lớp này có thể ra ngoài!”. Tôi biết việc rời khỏi lớp đồng nghĩa với một kiểu hình phạt nặng nề nào đó từ Lang, vì vậy tôi không nói gì thêm. Mỗi ngày trước bữa trưa và bữa tối, Lang sẽ hỏi lần lượt từng người chúng tôi về những gì đã học được trong lớp, xem có thay đổi gì trong suy nghĩ của chúng tôi không, liệu chúng tôi có còn tin vào Đức Chúa Trời nữa không, và giữa đất nước và Đức Chúa Trời, chúng tôi chọn ai. Một hôm, Lang ra lệnh cho mười hai người chúng tôi đứng thành hàng và hỏi tôi: “Cô còn cần đến lớp nữa không? Cô có thể ký một giấy cam kết, một thư sám hối và một giấy bỏ đạo không?”. Tôi biết ký vào “Tam thư” có nghĩa là chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, thế nên tôi nói: “Không”. Lang nghe thấy vậy liền tát tôi thô bạo, khiến tôi đau rát cả mặt. Sau đó hắn tra hỏi và đánh đập các anh chị em khác tương tự. Sau một vòng, hắn lại quay lại tra hỏi tôi. Tôi nói không, và hắn lại tát tôi. Hắn tra khảo chúng tôi như vậy trong gần một giờ đồng hồ, ép hỏi mỗi người chúng tôi gần bốn lần. Trong ba đêm liên tiếp, hoặc là chúng đánh đập và đá chúng tôi, hoặc là tra tấn chúng tôi bằng nước ớt, nước mù tạt và dùi cui điện để buộc chúng tôi chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, mỗi lần gần một giờ đồng hồ. Tôi bị chích điện khắp chân cho đến khi cả hai chân đều bị đóng một lớp vảy đen. Sau một thời gian, chân tôi ngứa ngáy không chịu nổi, phải gãi mạnh đến toạc máu mới thấy đỡ ngứa. Cuộc tẩy não kéo dài hơn mười giờ mỗi ngày khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi không biết tiếp theo chúng sẽ dùng những câu hỏi nào để bới lông tìm vết và tra tấn chúng tôi. Lúc đó, bất cứ khi nào tôi nghe thấy tiếng ra lệnh lớn của Lang: “Anh em, lấy dùi cui, vào việc thôi!”. Là tim tôi loạn nhịp. Khi thấy cảnh sát tiến về phía chúng tôi với dùi cui điện nhấp nháy tia sáng xanh, cơ thể tôi run không kiểm soát được.
Tôi nhớ một ngày nọ, khi một người chị em không trả lời một trong những câu hỏi của Lang theo ý hắn, hắn đã tức giận nói: “Cô dám làm trái ý tôi hả?! Quỳ xuống!”. Người chị em không quỳ, thế là Lang cùng một số cảnh sát đã lôi chị ra khu vực không được giám sát và đá chị. Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy những tiếng hét xé lòng của chị ấy. Hơn mười phút sau, chị ấy được đưa trở lại, người đầy bụi bẩn, đầu tóc rối bù. Một lần nữa, Lang cố làm chị ấy sợ và đe dọa bắt chị quỳ xuống trước mặt hắn, sau đó hắn đá chị ngã xuống đất và trùm một túi ni lông đen lên đầu chị. Hắn xịt nước ớt vào khiến chị lắc đầu, vật vã, ho liên tục. Chúng giữ túi trên đầu chị khoảng hai phút mới cởi ra. Cuối cùng, chị bị buộc phải quỳ xuống trước bọn chúng. Tôi vô cùng tức giận khi chứng kiến những hành động tàn bạo mà Lang bắt chị ấy phải chịu. Tôi thực sự muốn chiến đấu với chúng, nhưng tôi biết làm như thế mình không những không thể giúp được chị ấy mà còn khiến những người còn lại sẽ bị đánh đập và tra tấn thậm chí còn nặng nề hơn. Đêm đó, tôi không ngủ nổi. Tâm trí tôi tràn ngập những hình ảnh cảnh sát tra tấn mọi người mà tôi đã thấy mấy ngày qua. Tôi cảm thấy chán nản và đau khổ. Tôi đang chứng kiến Đảng Cộng sản truyền bá đủ thứ ngụy biện để chối bỏ và lên án Đức Chúa Trời, nhưng tôi không dám bác bỏ chúng, và tôi đã thường xuyên bị trừng phạt, đánh đập. Tôi thực sự không biết liệu mình có thể đứng vững nếu cứ tiếp tục như vậy. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Đối mặt với hoàn cảnh khủng khiếp thế này khiến con vô cùng sợ hãi. Con sợ sẽ có ngày mình thực sự không chịu đựng được nữa. Con không học thuộc lòng nhiều lời của Ngài lắm. Lỡ như con bị kết án bảy, tám năm tù và không có lời Ngài dẫn dắt thì sao? Nếu cảnh sát từ từ hành hạ con đến chết, làm sao con chịu đựng được nỗi đau này?… Lạy Đức Chúa Trời, có quá nhiều điều chưa biết và quá nhiều sợ hãi trong lòng con. Con không biết liệu mình có thể đứng vững được không. Xin Đức Chúa Trời khai sáng, dẫn dắt và ban cho con đức tin để chiến thắng sự tra tấn của lũ ác ma này”. Đây là mà cách tôi tìm kiếm, cầu nguyện và sống sót vượt qua mỗi ngày. Khi ngẫm nghĩ và suy tư, một câu trong lời Đức Chúa Trời hiện rõ trong tâm trí tôi: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi ngẫm đi ngẫm lại lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bừng sáng. Tôi đã có Đức Chúa Trời hậu thuẫn. Dù tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm và phải đối mặt với những lời đe dọa và đánh đập của cảnh sát mỗi ngày, nhưng Đức Chúa Trời luôn bên cạnh tôi ủng hộ tôi. Vì hoàn cảnh đó đã xảy đến với tôi, nó là điều mà tôi phải trải nghiệm, cũng là điều mà tôi có thể chịu đựng. Chỉ là tôi đã chưa có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nên khi thấy bọn cảnh sát dã man và hung ác quá, tôi mới trở nên sợ hãi và vô tình rơi vào sự thử thách của Sa-tan. Tình huống này đã xảy ra khi được sự cho phép của Đức Chúa Trời và dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Chẳng phải những sĩ quan cảnh sát này cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời biết tôi có thể chịu đựng được kiểu tra tấn nào, nên tôi chỉ cần thành tâm nương cậy vào Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài sẽ ban cho tôi niềm tin, sức mạnh và dẫn dắt tôi vượt qua sự bức hại của cảnh sát. Khi nhận ra điều này, tôi cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, và tôi có niềm tin để đối mặt với môi trường này. Tôi không thể không ngâm nga bài thánh ca “Chứng ngôn của sự sống” trong lòng: “Nếu một ngày nào đó tôi tử vì đạo và không còn có thể mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, Phúc m vương quốc vẫn sẽ được loan truyền như lửa bởi vô số các thánh đồ. Mặc dù tôi không biết mình có thể bước đi bao xa trên con đường bấp bênh này, tôi sẽ vẫn mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời và dâng lên lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả những gì tôi muốn làm là thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và chứng thực cho sự xuất hiện và công tác của Đấng Christ. Thật vinh dự khi được tận tụy rao truyền và chứng thực cho Đấng Christ. Không nản lòng bởi nghịch cảnh, như vàng ròng được luyện trong lò, từ sự ảnh hưởng của Sa-tan, xuất hiện một nhóm chiến binh đắc thắng. Lời Đức Chúa Trời truyền đi khắp thế gian, sự sáng đã xuất hiện giữa con người. Vương quốc của Đấng Christ khởi lên và được thiết lập trong nghịch cảnh. Bóng tối sắp qua đi, bình minh công chính đã đến. Thời gian và thực tế đã làm chứng cho Đức Chúa Trời” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Càng hát, tôi càng cảm thấy có động lực. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự lớn lao và phước hạnh lớn nhất trong đời khi được nghênh đón Chúa tái lâm trong thời kỳ sau rốt, nghe được tiếng Chúa, đi theo Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, và rao giảng Phúc Âm cũng như thực hiện bổn phận của mình. Bây giờ tôi đang bị Đảng Cộng sản tra tấn, nhưng đây là bị bức hại vì sự công chính, thế nên sự đau khổ này đầy ý nghĩa. Dù cho tôi có phải đối mặt với kiểu bức hại nào đi nữa, tôi cũng hoàn toàn sẵn lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời để đứng vững trong chứng ngôn và không khuất phục trước Sa-tan. Những ngày sau đó, khi đối mặt với những lời đe dọa và đánh đập của cảnh sát, tôi đỡ sợ hơn. Tôi thường thầm hát thánh ca trong lòng và nở một nụ cười trên môi. Có lần, một tay cảnh sát nói với vẻ khó hiểu: “Chúng ta đánh nó mỗi ngày. Sao mà nó vẫn có thể tươi cười được nhỉ?”. Tôi nghĩ: “Các người không tin vào Đức Chúa Trời nên sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được niềm vui và sự bình an đến từ Đức Chúa Trời đâu”.
Một tối nọ, Lang yêu cầu cảnh sát đưa chúng tôi ra ngoài để ký giấy bỏ đạo. Mục đích của chúng khi tẩy não và tra tấn chúng tôi là ép chúng tôi phải ký vào “Tam thư” để chúng tôi phản bội Đức Chúa Trời và cùng chúng xuống địa ngục chịu sự trừng phạt. Tôi nhận ra mình sẽ không thoát khỏi cuộc tra tấn đêm đó. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù cảnh sát có tra tấn con như thế nào, con cũng mong được đứng vững trong chứng ngôn và làm thỏa lòng Ngài”. Khi một tay cảnh sát thấy mãi tôi không viết gì, hắn đá mạnh vào chân tôi. Lang tiến đến, túm lấy cổ áo nhấc tôi lên và tát tôi một cái thật mạnh khiến mặt tôi bỏng rát vì đau. Sau đó, hắn đá tôi văng vào chân tường. Cơn đau dữ dội khiến tôi ôm bụng một lúc không thể đứng được. Hắn lệnh cho tôi đứng dậy. Ngay khi tôi vừa đứng dậy dựa vào tường, một tay cảnh sát lại đá tôi làm tôi ngã sang một bên. Các tay cảnh sát khác lao đến, vài tên dùng roi điện chích vào chân tôi, số khác tát vào mặt tôi, còn một số thì đá vào bụng, thắt lưng và chân tôi, khiến tôi lăn lộn trên đất. Chúng cứ đánh đập trong khoảng nửa giờ, và tôi không khỏi thét lên khi cơn đau ập đến khắp cơ thể. Nó giống như có một tảng đá to nặng đè lên người khiến tôi ngạt thở. Sau đó, Lang túm cổ áo đè tôi xuống ghế, túm tóc và giật mạnh đầu tôi vào lưng ghế để tôi ngửa mặt nhìn lên. Bằng giọng điệu đầy đe dọa, hắn hỏi: “Mày có viết không?”. Tôi không nói gì. Hắn tức quá nắm tay tôi đè xuống bàn rồi bảo một nam cảnh sát chích điện vào tay tôi. Tôi cong các ngón tay và vặn vẹo cổ tay vùng vẫy hết sức có thể, thế nên nam cảnh sát không biết phải làm sao để chích điện được tôi, bế tắc một lúc cho đến khi Lang bảo: “Thôi bỏ đi, có khi còn làm tao bị điện giật nữa”. Rồi hắn buông tay tôi ra. Một lúc sau, Lang vẫy một xấp giấy trước mặt tôi và nói: “Tất cả đều ký hết rồi. Mày là đứa duy nhất chưa ký!”. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác cô đơn và lẻ loi khó tả. Đã có biết bao chị em cùng chịu khổ, nhưng đột nhiên trong nháy mắt chỉ còn lại một mình tôi, và tôi không biết cảnh sát định tra tấn tôi như thế nào, nên trong lòng tôi kêu cầu Đức Chúa Trời. Thấy tôi không nói gì, Lang quát: “Thế là mày cứng đầu hả? Mày là ngoại lệ duy nhất hả? Đánh nó!”. Sau đó, bọn cảnh sát lại đấm đá tôi. Khoảng mười phút sau, Lang nói chiếc dùi cui điện quá nhỏ và ra lệnh cho thuộc hạ lấy một chiếc to hơn. Nghĩ đến việc mình sẽ phải chịu đựng sự tra tấn còn nặng nề hơn nữa, tôi cảm thấy đau khổ khôn tả. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của đủ loại dụng cụ tra tấn mà cảnh sát sử dụng. Tôi không biết liệu mình có thể chịu nổi cuộc tra tấn này không. Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng tôi cũng biết Đức Chúa Trời rất hy vọng rằng chúng ta có thể đánh bại những thế lực đen tối của Sa-tan và đứng vững làm chứng. Tôi không muốn trở thành một đào binh, nhưng xác thịt tôi lại quá yếu đuối. Tôi sợ mình sẽ không thể đứng vững làm chứng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết đây là lúc mình nên làm chứng và không nên bỏ chạy, nhưng con quá sợ hãi. Con sợ sẽ không qua khỏi đêm nay, sợ mình sẽ không thể chiến thắng sự dọa dẫm, tra tấn của con rồng lớn sắc đỏ và sẽ làm ra điều gì đó phản bội Ngài. Nếu được, xin Ngài hãy chuẩn bị cơ hội thích hợp để con tìm thấy sự yên tĩnh trong lòng, điều chỉnh trạng thái và cậy dựa vào Ngài để vượt qua bất cứ chuyện gì sắp xảy đến”. Sau khi tôi cầu nguyện xong, Lang đưa tôi đến một căn phòng lớn. Một tay cảnh sát đẩy tôi vào ghế và ấn đầu tôi xuống bàn trong khi những tên khác giữ cánh tay, tay và chân tôi, khiến tôi không thể cử động được. Ngay khi tôi vùng vẫy, chúng dùng roi điện chích vào chân tôi. Một tay cảnh sát nắm lấy tay tôi và bắt tôi viết giấy bỏ đạo. Tôi rất tức giận và nghĩ: “Các người ép tôi viết giấy bỏ đạo, nhưng điều này không có nghĩa là tôi đang phản bội Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời quan sát mọi sự”.
Tôi đã thức trắng đêm và không ngừng trăn trở mình phải làm thế nào để vượt qua tình cảnh này. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Khi con người chưa được cứu rỗi, cuộc sống của họ thường bị Sa-tan quấy rầy, và thậm chí kiểm soát. Nói cách khác, những người chưa được cứu rỗi là tù nhân của Sa-tan, họ không có tự do, họ chưa được Sa-tan buông tha, họ không đủ tư cách hay có quyền thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ bị Sa-tan truy đuổi sát sao và tấn công một cách tàn độc. Những người như thế không có niềm vui để nói đến, họ không có quyền tồn tại bình thường để nói đến, và hơn nữa họ không có phẩm giá để nói đến. Chỉ khi ngươi đứng lên và chiến đấu với Sa-tan, dùng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự thuận phục, kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi làm vũ khí để chiến đấu cuộc chiến sinh tử với Sa-tan, như thế ngươi mới hoàn toàn đánh bại Sa-tan, khiến nó cụp đuôi bỏ chạy và trở nên nhát sợ bất cứ khi nào nó thấy ngươi, để nó hoàn toàn từ bỏ những cuộc tấn công và cáo buộc chống lại ngươi – chỉ khi đó ngươi mới được cứu rỗi và trở nên tự do. Nếu ngươi quyết tâm hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan, nhưng không được trang bị những vũ khí giúp ngươi đánh bại Sa-tan, thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Theo thời gian, khi ngươi đã bị Sa-tan hành hạ quá nhiều đến nỗi không còn chút sức lực nào trong mình, nhưng ngươi vẫn không thể làm chứng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cáo buộc và tấn công của Sa-tan chống lại ngươi, vậy thì ngươi sẽ có ít hy vọng được cứu rỗi. Cuối cùng, khi công tác của Đức Chúa Trời được tuyên bố khép lại, ngươi vẫn sẽ ở trong sự kìm kẹp của Sa-tan, không thể thoát ra, và do đó ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hay hy vọng. Như vậy, ẩn ý chính là những người như thế sẽ hoàn toàn ở trong sự giam cầm của Sa-tan” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra dù mình có ý muốn mạo hiểm mạng sống để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, nhưng khi phải đối mặt với sự tra tấn và hành hạ, tôi lại trở nên quan tâm đến xác thịt của mình và luôn muốn trốn thoát. Sa-tan đang nắm lấy điểm yếu của tôi để săn đuổi và tấn công tôi không thương tiếc. Tôi đang bị cưỡng bức tẩy não, bị tra tấn và bị buộc phải ký vào “Tam thư” để phản bội Đức Chúa Trời. Đây là một trận chiến sinh tử khốc liệt. Nếu tôi muốn tiếp tục tin và đi theo Đức Chúa Trời, thì tôi phải nương cậy vào Đức Chúa Trời, có đức tin nơi Đức Chúa Trời và vượt qua sự thử thách của Sa-tan bằng cách dựa vào lời Đức Chúa Trời. Khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã có niềm tin để đối mặt với những điều sẽ xảy đến tiếp theo. Nhưng khi nghĩ về việc một số anh chị em không thể chịu được sự tra tấn và đã ký tên vào “Tam thư”, tôi rất sốc và thấy khó chấp nhận được điều đó một thời gian. Tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời: “Hôm nay, Ta chỉ làm công việc mà phận sự Ta phải làm; Ta sẽ gom lúa mì lại thành bó, cùng với những thứ cỏ lùng đó. Đây là công tác của Ta hôm nay. Những thứ cỏ lùng đó sẽ bị sàng lọc ra hết vào thời điểm sàng lọc của Ta, khi đó những hạt lúa mì sẽ được tập hợp vào kho, và những thứ cỏ lùng đã được sàng lọc sẽ bị cho vào lửa để đốt thành tro bụi” (Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ để phơi bày mọi loại người. Ngài dùng những vụ bắt bớ và bức hại của Đảng Cộng sản để tỏ lộ những tín hữu thật, những tín hữu giả, những kẻ hèn nhát, những kẻ mù quáng chạy theo đám đông và những kẻ cơ hội mong được ban phước. Những ai không theo đuổi lẽ thật và chỉ tìm cách lấp đầy bụng mình thì bị phơi bày và đào thải, trong khi những người thật sự tin Đức Chúa Trời và yêu mến lẽ thật thì được Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện. Đây là biểu hiện tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Khi bị bắt, những ai thật sự tin Đức Chúa Trời và yêu mến lẽ thật sẽ không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, hiểu thêm phần nào về Đức Chúa Trời, có đức tin chân chính, sẵn sàng hy sinh mạng sống để đi theo Đức Chúa Trời và có được chứng ngôn chiến thắng Sa-tan. Những ai không mưu cầu lẽ thật và chỉ tìm cách lấp đầy bụng mình sẽ phản bội Đức Chúa Trời ngay cả khi chỉ hơi đau khổ và ngừng tin. Họ sẽ tự nhiên bị phơi bày và đào thải. Trong môi trường đó, ai cũng phải thể hiện lập trường của mình, ai cũng phải trải qua thử thách, không ai có thể trốn được. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời dùng sự phục vụ của con rồng lớn sắc đỏ để phơi bày và hoàn thiện con người. Làm công tác theo cách này thật khôn ngoan! Ngay cả khi những người khác đã ký vào “Tam thư” và nhút nhát rút lui, tôi cũng không thể để họ ảnh hưởng đến mình và không thể cứ thế hùa theo đám đông. Nếu tôi quan tâm đến xác thịt và sợ đau khổ, thì cuối cùng tôi cũng sẽ gục ngã. Tôi đã thề với bản thân rằng cho dù có bị cảnh sát đánh chết thì cũng còn tốt hơn là kéo dài sự tồn tại nhục nhã trên thế giới này sau khi phản bội Đức Chúa Trời. Bất kể mai này tôi có phải đối mặt với hoàn cảnh nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Mãi sau này tôi mới biết có một số chị em cũng bị cảnh sát ép ký giấy bỏ đạo. Để buộc mọi người phản bội Đức Chúa Trời, những tay cảnh sát này đã dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn và xấu xa. Chúng thật nham hiểm và độc ác!
Hôm sau, tôi đang trong lớp thì Lang đột ngột gọi tôi ra. Vừa ra ngoài, tôi thấy bố tôi cùng hai cán bộ thôn. Khi bố nhìn thấy tôi, ông ôm chầm lấy tôi và khóc, nói: “Cuối cùng thì bố cũng được gặp con!”. Nhìn mái tóc bạc trắng hai bên thái dương bố cùng vẻ mệt mỏi trên gương mặt già nua của ông, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng tôi và tôi ứa nước mắt. Sau đó Lang mang giấy bút đến và yêu cầu tôi viết lại giấy bỏ đạo. Tôi nhận ra cảnh sát đang lợi dụng cảm xúc của tôi để buộc tôi phải chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, vì vậy tôi đã từ chối. Một trong hai người cán bộ thôn đã mắng tôi: “Từ khi nào mà cảnh sát lại phải năn nỉ cô viết thư sám hối hả? Kể cả họ có yêu cầu viết mười lần thì cô cũng phải viết”. Lang hùa vào: “Đúng đấy, viết mười lần đi!”. Đúng lúc đó, Hoàng, người phụ trách lớp học của chúng tôi, cũng đến và ra vẻ đạo đức nói: “Đừng sợ. Chỉ cần dũng cảm lên và viết đơn là được”. Nghe hắn nói vậy, tôi thấy đặc biệt ghê tởm. Khi thấy tôi phớt lờ hắn, hắn chỉ vào tôi và quát: “Không viết thì không ra được đâu, viết nhanh lên!”. Bố tôi vừa khóc vừa cố thuyết phục tôi: “Thôi, con cứ viết đi. Con không viết thì chúng ta không thể về nhà được đâu. Con có biết bố đã phải chạy ngược xuôi và tìm bao nhiêu người để tìm được con không? Con phải viết đơn thôi. Con không thể đi tù được!”. Lang cũng tức giận nói: “Gần chục người đã ký đơn, còn mỗi mình cô. Cô thật sự muốn cứng đầu hả?”. Cán bộ thôn cũng cố thuyết phục tôi: “Dễ thôi mà. Cứ viết mấy chữ, rồi chúng ta cùng nhau về. Nếu cô không viết, hộ khẩu của cô sẽ bị xóa khỏi thôn. Cô sẽ không được ở trong thôn và sẽ không bao giờ được quay lại thôn nữa”. Mọi người trong phòng bắt đầu thảo luận về việc phải làm. Bố tôi thì thầm vài lời thuyết phục đầy lo lắng với tôi: “Cứ viết đi, con không cần phải có ý đó. Ra khỏi đây trước đã. Sau này con có thể bí mật tin nếu con muốn. Tại sao con lại cứng đầu như vậy chứ?”. Tôi tự nhủ: “Ai lại không muốn rời khỏi nơi quỷ quái này chứ? Nhưng mình không thể cứ tùy tiện làm đối phó để được ra ngoài. Ký tên vào ‘Tam thư’ là một điều phản bội Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Ngài”. Nhưng đối mặt với sự van nài và thuyết phục liên tục của bố, tôi rất khó nghĩ. Tôi nghĩ: “Có phải Đức Chúa Trời đang sắp đặt môi trường này để mình có cơ hội ra ngoài không?”. Trong lòng tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm: “Lạy Đức Chúa Trời! Ý muốn của Ngài là gì?”. Lúc đó, tôi chợt nhận ra cái giá phải trả cho việc được ra ngoài là ký vào đơn chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm bất cứ điều gì phản bội Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ đến việc nhiều thánh đồ trong mọi thời đại lịch sử thà bị bỏ tù và tra tấn cho đến chết còn hơn là phản bội Đức Chúa Trời. Sở dĩ tôi bị khó nghĩ như vậy trong tình cảnh này là vì tôi quá yêu xác thịt, không muốn chịu khổ và phải trả giá. Nhờ có Đức Chúa Trời dẫn dắt, lúc đó tôi đã rất bình tĩnh. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lúc này, tôi càng hiểu rõ hơn rằng những lời nói của họ chính là thủ đoạn và sự cám dỗ của Sa-tan. Đấy là một bài kiểm tra đối với tôi, và đây là lúc tôi cần làm chứng cho Đức Chúa Trời. Bố tôi đã bị Đảng Cộng sản lừa dối đứng về phía Sa-tan để làm xáo động tâm trí và lung lay quyết tâm của tôi. Tôi không thể làm điều gì phản bội và báng bổ Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự dễ chịu tạm thời, càng không thể để bị kiểm soát bởi cảm xúc mà sa vào các thủ đoạn của Sa-tan. Một lúc sau, Lang thấy tôi không viết nên đã yêu cầu cảnh sát đưa tôi trở lại lớp. Vài ngày sau, chúng dẫn bố và chú tôi quay lại để thuyết phục tôi, và chúng còn bắt bố tôi khóc lóc, gây sự với tôi cũng như thể hiện sự rối loạn cảm xúc trước mặt tôi, nhưng cuối cùng, thủ đoạn của chúng cũng không thành. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lang, tôi cảm thấy bình yên sau khi đã nương cậy nơi Đức Chúa Trời để vượt qua những cám dỗ của Sa-tan.
Để buộc chúng tôi ký vào “Tam thư”, cảnh sát cũng sử dụng một phương pháp đê hèn và dâm dục. Tầm nửa đêm nọ, chị Giang Tâm Minh và tôi bị phạt phải đứng im trong sân. Sau đó, một số tay cảnh sát đưa chúng tôi trở lại lớp học. Lang ra lệnh cho tôi và chị Tâm Minh cởi quần áo. Tôi nghĩ bụng: “Chắc hắn nghĩ bọn mình mặc quá ấm”, vì vậy tôi và chị kia cởi áo khoác ra. Không ngờ, cả Lang và bọn cảnh sát đều bật cười. Sau đó, Lang ra lệnh cho chị Tâm Minh cởi quần nhưng chị không chịu. Một tay cảnh sát lao lên và tụt mạnh quần chị xuống quá nửa. Chị kéo quần lên lại, và rồi hắn đến cởi quần áo của tôi. Tôi cố gắng giữ quần áo trên người, nên Lang gật đầu ra hiệu cho một nam cảnh sát đến giúp tụt quần tôi xuống. Đúng lúc này, Dương bước vào cầm theo một chai đựng mấy con nhện nâu to đùng với những cái chân dài loằng ngoằng đang bò loạn trong chai. Dương cầm cái chai có lũ nhện bên trong, đung đưa trước mặt chúng tôi và nói: “Hai đứa có muốn ăn mấy con này không?”. Dương vừa nói vừa lấy đám nhện ra, và đặt cái chai trước miệng chúng tôi. Tôi thấy ghê tởm nên quay mặt đi và rụt người lại theo bản năng. Lũ cảnh sát ồ lên cười. Lang bảo: “Bỏ lũ nhện vào đũng quần tụi nó, hoặc trong ngực, hay bỏ vào miệng cũng được”. Tôi đầy tức giận, căm thù và sợ hãi. Tôi phải làm sao nếu chúng thực sự nhét lũ nhện vào quần mình đây? Lúc đó tôi chợt nhận ra mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, kể cả đám nhện. Nếu không được Đức Chúa Trời cho phép, đám nhện không thể làm gì được tôi. Tôi sẽ liều mình, và cho dù ngày hôm đó cảnh sát có làm nhục và bức hại tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không khuất phục trước Sa-tan. Dương cứ cố kéo lũ nhện ra khỏi chai, nhưng hắn không thể lấy chúng ra được. Cuối cùng, khi lấy ra được, trước khi hắn kịp đưa lũ nhện về phía chúng tôi thì chúng rơi xuống đất. Một lúc sau, Lang bảo hắn dừng lại. Tôi biết đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi. Tôi thấy được mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau đó, cảnh sát lại đến lột quần áo của chúng tôi cho đến khi tôi bị lột chỉ còn bộ đồ lót dài trên người. Lang nghiến răng nói: “Cởi ra! Cởi ra cho tao!”. Tôi giãy giụa hết sức có thể. Ý nghĩ phải khỏa thân và bị chúng nhìn, chế giễu và xúc phạm khiến tôi thấy xấu hổ. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng thấy khó chịu. Lúc đó, tôi chợt nhận ra nghĩ như thế này khiến tôi dễ bị sa vào những mánh khóe của Sa-tan. Việc cảnh sát lột sạch quần áo của chúng tôi chỉ chứng tỏ chúng độc ác biết bao. Để buộc người ta phản bội Đức Chúa Trời, chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì nham hiểm và xấu xa. Tôi đang bị sỉ nhục và bức hại vì tin Đức Chúa Trời. Đây là một điều vinh quang, và không có gì phải xấu hổ cả. Hình ảnh Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào thập tự giá để cứu chuộc loài người hiện lên trong tâm trí tôi. Đức Chúa Trời là Đấng tối cao và thánh khiết, vậy mà Ngài đã âm thầm chịu đựng những sỉ nhục này để cứu chuộc loài người. Đức Chúa Trời đã trả giá rất nhiều vì nhân loại, và tôi đã được linh hứng, thế nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cho dù chúng có làm nhục con ê chề đến mức nào hay con có phải chịu đựng nỗi đau nào hôm nay, con cũng sẽ không bao giờ phản bội Ngài”. Tôi giận dữ nhìn tay cảnh sát. Hắn trông có vẻ tội lỗi, và để chúng tôi mặc lại quần áo rồi rời đi. Từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt chúng tôi vượt qua một trong những thử thách khác của Sa-tan. Ngày hôm đó, Lang đã đe dọa tôi: “Giờ mày là đứa duy nhất chưa ký vào đơn thư. Mọi người khác đều biết điều gì tốt nhất cho mình, nhưng mày thì không. Nếu mày không ký, thì mày sẽ là người chịu hết tội cho mọi người!”. Tôi phớt lờ hắn. Hắn bất lực nói: “Được thôi, thay mặt cho Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, mày thắng! Mày thắng rồi! Chúc mừng!”. Hắn liếc nhìn tôi, đứng dậy và bước ra khỏi cửa trong tuyệt vọng. Nhìn thấy sự nhục nhã và thất bại của Sa-tan, tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời, tôi biết chính lời Đức Chúa Trời và sức mạnh Ngài ban cho tôi đã cho tôi niềm tin để được như bây giờ, và từ tận đáy lòng mình, tôi tôn vinh Đức Chúa Trời!
Một hôm, Lang nói chuyện với tôi cả buổi sáng, và đến chiều, tất cả những người ở trung tâm tẩy não phụ trách cải tạo tôi đã thay nhau thuyết phục tôi ký vào “Tam thư”. Chúng nói: “Nếu giờ cô ký thì vẫn có cơ hội được ra, nhưng sau ngày hôm nay thì sẽ không có cơ hội khác như này đâu. Cô sẽ bị kết án từ tám đến mười năm tù. Lúc cô được ra tù thì đã bao nhiêu tuổi hả?”. Tôi nghe chúng dụ dỗ, nhưng không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy chúng thật ngu ngốc, dốt nát, và chúng đang phí lời. Tôi nghĩ trong thời gian mình bị tẩy não và tra tấn, Đức Chúa Trời đã luôn âm thầm ở bên cạnh, dẫn dắt tôi, vậy thì có gì mà tôi còn phải lo lắng chứ? Về việc tôi sẽ bị kết án bao nhiêu năm và tôi sẽ phải chịu khổ bao nhiêu thì tất cả những điều này đều được Đức Chúa Trời cho phép. Ngay cả khi tôi có phải chịu khó khăn và đau khổ trường kỳ trong những ngày sắp tới, tôi cũng sẵn sàng vâng phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, cũng như đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Khoảng chạng vạng tối, bố tôi đột nhiên đến. Ông đã thương lượng với Lang rất lâu, và cuối cùng đã trả 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, sau đó chúng thả tôi ra. Sau này, tôi phát hiện ra rằng một người bạn của bố tôi đã được chuyển đến làm việc ở đó trong thời gian tôi bị tẩy não, vì vậy bố đã nhân cơ hội đấy để trả tiền đưa tôi ra. Tôi biết rằng đây là một trong những sự sắp đặt kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu không, làm sao cảnh sát có thể dễ dàng thả một người không chịu ký “Tam thư” chứ?
Sau khi trải qua sự bức hại và khổ nạn này, tôi đã thực sự thấy được sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ để giúp tôi hiểu được lẽ thật và có được sự sáng suốt, cũng như để hoàn thiện đức tin của tôi. Dù tôi ở trong một tình huống nguy hiểm và phải đối mặt với những lời đe dọa, dọa nạt, cưỡng bức tẩy não và tra tấn hàng ngày của cảnh sát, nhưng Đức Chúa Trời đã ở bên cạnh tôi, khai sáng và dẫn dắt tôi bằng những lời Ngài, cho tôi vượt qua sự cám dỗ của Sa-tan và đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Tôi cũng đã nhìn thấu được bộ mặt tà ác và xấu xa của Đảng Cộng sản cùng bản chất ma quỷ chống đối và căm ghét Đức Chúa Trời của chúng, và tôi đã có thể căm ghét và từ bỏ nó từ tận đáy lòng mình. Đồng thời, tôi cũng thực sự cảm nghiệm được thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời, và thấy được mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, và cho dù Sa-tan có hung hãn đến đâu, nó cũng chỉ là một công cụ phục vụ Đức Chúa Trời. Dù sau này có gặp phải bao nguy hiểm, hoạn nạn, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng!