82. Qua sự tra tấn tàn nhẫn

Bởi Vũ Minh, Trung Quốc

Vào một ngày tháng 12 năm 2000, vào khoảng 5 giờ chiều, vợ chồng tôi đang nhóm họp ở nhà với một anh và một chị thì bất ngờ nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi vội giấu sách đi. Sau đó, sáu hoặc bảy sĩ quan cảnh sát xông vào phòng. Một trong số chúng hét lên: “Tụi mày đang làm gì đó? Đang nhóm họp phải không?”. Sau khi hắn ta bắt tôi ký lệnh khám xét, bọn chúng lục soát căn nhà, khiến mọi thứ rối tung cả lên. Chúng tìm thấy những cuốn sách lời Đức Chúa Trời và hai máy ghi âm. Phó cảnh sát trưởng họ Lã của Bộ phận An ninh Chính trị đến bên cạnh tôi, tay cầm vài cuốn sách lời Đức Chúa Trời và nói: “Đây là bằng chứng để bắt tụi mày”. Sau đó, bọn chúng đưa chúng tôi vào một chiếc xe hơi. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay Ngài đã cho phép chúng con bị bắt. Cho dù cảnh sát có tra tấn con như thế nào, con cũng sẽ không trở thành một Giu-đa và phản bội Ngài!”

Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, chúng thẩm vấn chúng tôi riêng ra. Một tên sĩ quan họ Kim hỏi tôi: “Mấy cuốn sách trong nhà mày là ai cho? Ai đã cải đạo mày? Lãnh đạo của mày là ai?”. Tôi không nói lời nào, vì vậy hắn ta nói bằng giọng tàn nhẫn: “Mày có nói không? Nếu không nói thì mày tiêu đời!”. Thấy tôi không nói, một tên sĩ quan cảnh sát đã đấm tôi mấy phát vào đầu một cách thô bạo và sau đó tát tôi mấy cái thật mạnh. Tôi như nổ đom đóm mắt và mặt đau kinh khủng. Sau đó hắn ta dậm mạnh vào đùi tôi mấy cái. Tên sĩ quan Kim cầm cuốn tạp chí cuộn lại đập vào mặt tôi, và nói giọng hằn học: “Đừng phí thời gian nói chuyện với nó. Cho nó nếm mùi dây thừng để nó thấy tụi mình có thể làm gì!”. Sau đó, một tên sĩ quan cảnh sát mang đến một sợi dây thừng, dày gần bảy mm, và lột quần áo bên ngoài của tôi, chỉ để lại cho tôi một chiếc quần mỏng trên người. Bọn chúng túm hai cánh tay và đẩy tôi xuống đất, quấn dây thừng qua cổ, bắt chéo ngang ngực tôi rồi quấn hai cánh tay tôi lại, dùng dây thừng trói hai bàn tay tay tôi ra sau lưng và luồn qua phần dây quanh cổ tôi, sau đó kéo mạnh lên. Hai vai tôi bị kéo sát vào nhau rất đau đớn, và sợi dây mảnh ấy hằn sâu vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy hai cánh tay mình như bị gãy, và tôi vô cùng đau đớn. Chúng bắt tôi phải dạng chân 90 độ và cúi đầu xuống, phần eo cũng gập 90 độ. Không lâu sau, tôi cảm thấy chóng mặt và như thể hai mắt đang lồi ra khỏi đầu. Mồ hôi từ trên mặt tôi cứ thế chảy xuống, lấm tấm cả sàn nhà. Tôi mệt mỏi và đau đớn, toàn thân run rẩy và không thể đứng vững trên hai chân. Tôi muốn khép hai chân lại gần hơn và nghỉ ngơi trong giây lát, nhưng nếu tôi hơi nhúc nhích, tên Kim đá tôi từ phía sau và ra lệnh cho tôi không được động đậy. Tôi đau đớn không chịu nổi. Tức giận và đầy căm thù, tôi nghĩ: “Có rất nhiều tội phạm mà các người không truy lùng. Tôi tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng, tôi không phạm luật nào cả, nhưng các người lại tra tấn tôi. Đúng là cực kỳ tà ác!”. Tôi nghĩ về lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Cuối cùng tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật xấu xa của ĐCSTQ. Chúng nói “tự do tôn giáo” và “cảnh sát của nhân dân là vì nhân dân”, nhưng tất cả đều là lời ma quỷ! Đảng Cộng sản vẫn giả vờ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, nhưng trên thực tế, chúng tàn nhẫn với các tín hữu và muốn xóa sổ tất cả chúng tôi. Đảng Cộng sản là quỷ Sa-tan chống đối và căm ghét Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ thầm: “Chúng càng tra tấn, mình sẽ càng có nhiều đức tin, cho đến tận cùng!”

Khoảng nửa giờ sau, toàn thân tôi yếu đi, đầu và mắt sưng lên. Chân tôi hoàn toàn tê cứng và tôi mất cảm giác ở hai cánh tay lẫn bàn tay. Đồ mặc trên người tôi đã ướt đẫm. Khi đó, tôi nghe tên Kim nói: “Mày không chịu nổi sợi dây này hơn nửa tiếng đâu, nếu không hai cánh tay mày sẽ tàn phế”. Sau khi hắn ta nói vậy, bọn chúng tháo dây ra. Ngay khi chúng cởi trói, tôi ngã quỵ xuống đất, toàn thân đau nhức. Sau đó, hai tên cảnh sát cầm hai bàn tay tôi từ hai bên và xoay vòng hai cánh tay tôi giống như đang quay sợi dây thừng lớn. Tay tôi đau đớn cùng cực sau khi bị chúng xoay mấy lần. Tên Kim hỏi tôi một lần nữa: “Mày lấy những cuốn sách đó từ đâu? Lãnh đạo của mày là ai? Ai đã cải đạo mày? Khai ngay cho tao!”. Sau đó, tên Lã nói bằng giọng tử tế giả tạo: “Chỉ cần nói với tụi tao là được rồi, có gì khó đâu. Nếu mày chịu khai thì sẽ không phải chịu đau nữa”. Tôi nghĩ: “Như vậy thì sẽ là bán đứng các anh chị em!”. Tức điên người vì tôi không khai, tên Kim nói: “Tròng dây thừng vô lại cho nó, để coi nó có thể cầm cự được bao lâu!”. Chúng lại trói tôi, lần này còn chặt hơn trước. Sợi dây cứa vào những chỗ cũ và còn đau hơn lần đầu. Trong lòng tôi cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và giúp tôi vượt qua nỗi đau xác thịt. Sau nửa tiếng, thấy tôi không chịu trả lời, chúng nới lỏng sợi dây.

Khoảng 12:30 đêm đó, cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam. Ở trại tạm giam, tôi chỉ ăn hai bữa một ngày, mỗi bữa chỉ gồm một cái bánh bao hấp và một tẹo rau. Những chiếc bánh bao có nhân là lõi ngô, một nửa số rau thì thối và đáy bát thì đầy bùn đất. Mỗi ngày từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối, tôi đều phải ngồi khoanh chân, trừ giờ ăn và nửa tiếng vào buổi sáng là tôi có thể đi ra ngoài. Nếu tôi nhúc nhích dù chỉ một chút khi đang ngồi là sẽ có người đánh tôi. Trên vai tôi có một vết thương sau lần bị tra tấn bằng dây thừng ở đồn cảnh sát. Nước vàng rỉ ra từ đó thấm qua áo tôi, cổ tay tôi cũng bắt đầu chảy máu và sưng lên cho đến khi chúng chuyển sang màu đỏ bầm. Tất cả các khớp trên cơ thể tôi đau không thể chịu nổi, ngay cả việc đứng dậy đi vệ sinh cũng thực sự khó khăn. Tôi cảm thấy đó không phải là một nơi thích hợp cho con người và tôi không biết khi nào thì những ngày đen tối trong tù rốt cuộc mới kết thúc. Những suy nghĩ này thực sự dày vò tôi. Giữa lúc đau đớn, tôi hết lần này đến lần khác cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn tôi, để tôi hiểu được ý muốn của Ngài, mạnh mẽ, và đứng vững trong chứng ngôn của mình. Tôi nghĩ về lời Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghĩ về lời Đức Chúa Trời, tôi như được khích lệ. Tôi đã ở trong tình cảnh như vậy bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sử dụng môi trường gian khổ đó để hoàn thiện đức tin và tình yêu của tôi. Ngài hy vọng rằng tôi có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình và làm Sa-tan hổ thẹn. Nhưng nếu tôi muốn trốn chạy sau khi mới chỉ chịu khổ một chút thì đó sẽ là loại chứng ngôn gì chứ? Mặc dù tôi phải chịu đựng sự tra tấn của cảnh sát, nhưng điều này đã giúp tôi thấy rõ bản chất ma quỷ của Đảng Cộng sản thông qua sự chống đối của chúng đối với Đức Chúa Trời, để tôi có thể căm ghét và từ bỏ chúng từ tận đáy lòng mình, và không còn bị chúng lừa dối nữa. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với tôi. Tôi đã không còn đau khổ nữa khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thề với chính mình: “Dù có đau khổ đến đâu, mình cũng sẽ tiếp tục nương tựa vào Đức Chúa Trời và đứng vững trong chứng ngôn cho Ngài”.

Một ngày nọ, có người từ Bộ phận An ninh Chính trị đến thẩm vấn tôi và tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tôi không biết chúng sẽ sử dụng kiểu tra tấn nào đối với tôi. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài che chở lòng tôi. Trong phòng thẩm vấn, Phó Cảnh sát trưởng Lã nói bằng giọng giả tạo: “Chỉ cần khai hết ra là được, một khi đã khai với chúng tôi là anh có thể về nhà. Chúng tôi đã đến nhà anh rồi. Các con của anh còn quá nhỏ – thật đáng buồn khi không có ai chăm sóc chúng. Cứ khai đi”. Nghe hắn ta nhắc đến các con, tôi thấy khó chịu. Tôi nghĩ: “Vợ chồng tôi đều bị Đảng Cộng sản bắt, và bây giờ ngay cả con cái của chúng tôi cũng bị liên lụy. Làm sao chúng có thể sống được nếu không ai chăm sóc khi chúng còn nhỏ như vậy?”. Lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 3, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra rằng đây là thủ đoạn của Sa-tan. Cảnh sát đang sử dụng tình cảm của tôi để dụ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc mưu được. Sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời cai trị mọi thứ, và các con tôi ở trong tay Ngài. Tôi sẵn lòng phó thác con cái của mình cho Đức Chúa Trời, và cho dù cảnh sát dùng thủ đoạn nào chống lại tôi, tôi cũng sẽ đứng vững và không bao giờ trở thành một Giu-đa! Tên Lã liên tục hỏi tôi về hội thánh và khi tôi không trả lời, tên Kim đã đấm đá tôi, vừa đánh vừa hét: “Không khai hả, tao đập cho mày chết!”. Đầu tôi quay cuồng vì bị đánh. Tên Kim đánh tôi một lúc cho đến khi hắn mệt hết hơi, sau đó hắn nói với giọng hung hãn: “Mày tưởng không nói là yên hả? Mày sẽ ngồi tù! Bọn tao có cách đối phó với mày”. Vừa nói, hắn ta vừa thô bạo lột áo khoác, giày bông và vớ của tôi ra. Hắn ta xắn quần tôi lên để lộ bắp chân, rồi lôi tôi ra một chiếc xe tải lớn bên ngoài phòng thẩm vấn, sau đó còng tay tôi vào tay nắm cửa. Cánh cửa rất cao, tôi phải giơ tay cao qua đầu khi bị còng vào tay nắm cửa. Trên mặt đất có lớp tuyết dày hơn 30 cm. Tên Kim dọn tuyết một khoảnh khoảng 3 mét vuông xung quanh chỗ tôi đang đứng, để lộ ra mặt đất cát với một lớp băng mỏng trên đó. Hắn ta bắt tôi đứng trên băng bằng đôi chân trần và hung hãn nói: “Nếu không khai thì mày sẽ chết cóng nửa người. Mày sẽ tàn phế suốt phần đời còn lại!”. Sau đó hắn ta đi vào trong.

Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh. Nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 5 độ. Tôi cảm thấy lạnh thấu xương ngay khi bị còng vào, và nơi tôi đứng đặc biệt phải hứng gió mạnh. Tôi từ từ mất cảm giác trong người. Tôi cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin dâng mình hoàn toàn trong tay Ngài. Xin hãy cho con đức tin, sức mạnh và ý chí để vượt qua nỗi khổ này”. Sau khi cầu nguyện, tôi thầm hát một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật”:

1  Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm…

2  Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Tôi cảm thấy được khích lệ. Tôi không thể khuất phục trước Sa-tan. Ngay cả khi tôi chết cóng vào ngày hôm đó, tôi cũng sẽ đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời! Khoảng nửa tiếng sau, một quản giáo của trại tạm giam đi ngang qua và thấy tôi bị còng tay vào cửa xe tải. Ông ta đi đến phòng thẩm vấn và lớn tiếng quát: “Các anh không thể thẩm vấn người ta như vậy. Chúng tôi không nhận ai chết cóng nửa người đâu!”. Ngay sau khi ông quản giáo vào trong, tên Kim và những tên khác đi ra lôi tôi vào. Lúc này, tay chân tôi đã mất cảm giác, miệng tôi tê cứng vì lạnh, và tim đập yếu. Tôi ngồi trên sàn hơn một tiếng mới bắt đầu từ từ ấm lên lại. Tên Lã nhìn thấy tôi đau đớn và hả hê: “Mày còn tệ hơn mấy thằng ăn trộm nữa – ít ra tụi nó còn có kỹ năng. Tụi mày chịu quá nhiều đau đớn chỉ để tin Đức Chúa Trời thật không đáng. Mày vẫn sẽ bị kết án cho dù không khai”. Nghe như thế, tôi thực sự tức giận. Những tên sĩ quan cảnh sát này thật táng tận lương tâm. Chúng cho rằng trộm cắp là một kỹ năng còn những tín hữu bước đi con đường thật như chúng tôi thì bị đối xử như tội phạm, như kẻ thù truyền kiếp của chúng, bị tra tấn một cách quá vô nhân đạo! Nhìn vẻ mặt hèn hạ của chúng, tôi rủa sả chúng trong lòng. Cuối cùng, chúng thấy tôi không chịu khai nên đã gửi tôi trở lại buồng giam.

Đêm đó, chân tôi vừa ngứa vừa đau, và bắt đầu nổi những mụn nước. Sáng hôm sau, hai bàn chân tôi đầy vết rộp máu, giống như bị bỏng nước vậy. Hết chỗ rộp này đến chỗ rộp khác nổi lên, có những chỗ rộp to bằng lòng đỏ trứng, những chỗ nhỏ thì to bằng đầu ngón tay. Tôi hoàn toàn không thể bước đi được và rất muốn gãi nhưng không dám. Khi những vết rộp máu vỡ ra, chúng dính vào vớ của tôi. Bắp chân tôi tê hoàn toàn và rất ngứa. Tôi đã phát sốt và mặt đỏ bừng. Đến ngày thứ ba, hai bàn chân tôi đã bị nhiễm trùng và sưng lên đến mức tôi thậm chí không thể đi vừa đôi dép lớn nhất. Bắp chân của tôi sưng to gấp đôi kích thước bình thường, và mắt cá chân của tôi chuyển sang màu tím đen. Sợ bị quy trách nhiệm, những người quản giáo đã đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói mắt cá chân phải của tôi bị nhiễm trùng, mưng mủ và tôi cần phải phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, tôi tình cờ nghe bác sĩ nói với các nhân viên khác ở đó: “Chúng tôi có một tù nhân khác như thế này vài ngày trước. Chân của anh ấy cũng bị nhiễm trùng như vậy, sau đó anh ấy chết vì viêm tủy xương”. Tôi sợ hãi khi nghe bác sĩ nói vậy. Hai bàn chân tôi bị nhiễm trùng và tôi thậm chí không thể bước đi được. Liệu tôi cũng sẽ bị viêm tủy xương chứ? Nếu vậy, tôi rốt cuộc sẽ chết hoặc tàn phế. Sau đó tôi sẽ làm gì? Tôi vẫn còn rất trẻ và cả gia đình tôi đều phụ thuộc vào tôi. Càng nghĩ tôi càng đau khổ, và sau đó tôi nhớ lại một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời với tựa đề “Làm thế nào để được hoàn thiện”: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải thuận phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Khi đối mặt với đau khổ, Đức Chúa Trời muốn tôi có đức tin và kiên trì để tôi có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình. Nghĩ về những lần bị tra tấn vừa qua, tôi nghĩ rằng mình đã có rất nhiều đức tin. Khi tôi thấy mình bị thương rất nặng vì lạnh, tôi bắt đầu lo cho mạng sống và tương lai của mình. Tôi đã sợ chết, và sợ mất chức năng ở chân. Vóc giạc của tôi thực sự nhỏ bé. Tôi đã không hề thể hiện đức tin hay sự quy phục thực sự với Đức Chúa Trời. Nghĩ về những điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn nghĩ về bản thân mình nữa. Con sẽ tuân theo sự sắp đặt và dàn xếp của Ngài, và ngay cả khi có chết, con cũng vẫn sẽ đứng vững và đáp ứng Ngài”. Khi ở trong bệnh viện, cảnh sát luôn còng tay tôi vào giường. Chúng chỉ mở ra cho tôi đi vệ sinh và ăn uống. Một ngày nọ, khi tôi đi vệ sinh, có hai nữ bệnh nhân đi ngang qua và hỏi tôi đã phạm tội gì. Tên Kim nói: “Hắn phạm tội hiếp dâm!”. Những người phụ nữ đó nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Tôi vô cùng phẫn nộ. Cảnh sát luôn bóp méo sự thật và bịa đặt!

Tình trạng sưng ở chân tôi đã giảm bớt sau một vài tuần, nhưng tôi vẫn đi khập khiễng. Những người quản giáo đưa tôi trở lại trại tạm giam. Một ngày nọ, ba tên sĩ quan cảnh sát mới đến thẩm vấn tôi. Thấy tôi mang bịch nước biển đang truyền, chúng nói giọng hằn học: “Bỏ cái đó ra! Các người quá tử tế với nó đó, còn cho nó truyền nước biển nữa. Để nó sống là đã tốt lắm rồi!”. Tức giận, tôi thầm nghĩ: “Những con quỷ đó khiến tôi chết cóng nửa người rồi còn nói rằng chúng quá tử tế. Chúng thực sự tàn độc và nhẫn tâm!”

Trong phòng thẩm vấn, một tên sĩ quan nói: “Vụ của mày bây giờ nằm trong tay Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự bọn tao. Bộ phận An ninh Chính trị có thể không đối phó được với mày, nhưng tụi tao thì luôn có cách!”. Nhìn những bộ mặt đồi bại, gớm ghiếc của từng tên trong số chúng, tôi lo lắng và bắt đầu toát mồ hôi. Tôi nghe nói rằng Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự phụ trách những vụ lớn. Các phương pháp tra tấn của chúng đặc biệt tàn độc và nhẫn tâm. Tôi không biết chúng sẽ tra tấn tôi như thế nào. Liệu tôi có thể vượt qua được không? Tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho tôi đức tin và sự quyết tâm để chịu đựng đau khổ. Sau đó, tên sĩ quan nói: “Những đứa cứng đầu nhất vô tay tụi tao ở đây đều phải thú tội hết. Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự chuyên sát phạt. Tụi tao không quan tâm bọn tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng tụi mày sống hay chết, lo mà thú nhận nhanh đi!”. Tôi nói: “Tôi không có gì để nói cả”. Điên tiết, hắn ta dùng hết tay này tới tay kia tát mạnh liên tiếp vào mặt tôi khiến tôi choáng váng. Điều duy nhất tôi có thể cảm thấy là mặt tôi đau khủng khiếp với máu chảy ra từ khóe miệng, và rồi miệng, mặt tôi sưng lên. Nhìn thấy bọn chúng lực lưỡng và có thể tàn bạo đến mức nào, tôi cảm thấy khá lo lắng: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu chúng có đánh mình đến tàn phế hay đến chết không? Nếu không thể chịu đựng sự tra tấn và bán đứng mọi người thì mình sẽ là một Giu-đa”. Tôi nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến một câu trong lời Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và tôi quyết tâm: “Dù hôm nay chúng có đánh mình tàn tệ đến đâu, mình cũng sẽ không trở thành Giu-đa!”. Chúng tát vào mặt tôi và đá mạnh tôi mấy cái nữa. Sau đó, chúng lại tròng dây thừng vào cho tôi như trước, nhưng lần này thậm chí còn tồi tệ hơn. Chúng kéo hai cánh tay tôi ra sau lưng và giật mạnh sợi dây. Tôi cảm thấy như hai cánh tay gãy ra và đau kinh khủng. Nửa tiếng sau, hai bàn tay tôi bầm đen bầm tím, chúng cởi trói cho tôi khi thấy tôi đã đến đỉnh điểm. Sau nửa tiếng nữa, thấy cổ tay tôi đã hồi phục một chút, chúng lại tròng dây vào lần thứ hai. Lần này chúng mang đến một cây lau nhà. Chúng kẹp tay cầm của cây lau nhà sau sợi dây quanh gáy tôi và vặn hai vòng để sợi dây càng siết chặt hơn vào hai cánh tay và vai tôi. Một trong những tên sĩ quan ngồi trên ghế và cầm cây lau nhà sau lưng tôi, ấn nó xuống thật mạnh. Hai cánh tay tôi đau không thể chịu nổi và tôi có cảm giác như chúng sắp gãy. Vừa ấn cây lau nhà xuống, hắn vừa liên tục hỏi tôi: “Tụi mày có bao nhiêu đứa? Lãnh đạo của mày là ai?”. Khi thấy tôi không trả lời, chúng mang ba chai bia ra và dúi vào dưới tay tôi. Tôi cảm thấy như hai cánh tay bị kéo xuống và cơn đau quặn thắt đến mức tôi gần như ngất đi. Tôi cứ tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài ban cho tôi sức mạnh. Sau đó, hai tên sĩ quan bước đến hai bên tôi, vén áo tôi lên rồi dùng miệng chai nước cào mạnh dọc theo xương sườn của tôi. Tôi đau đến mức hét lên. Một tên sĩ quan quát tôi: “Đau chứ gì, sao mày không kêu Đức Chúa Trời đến cứu mày, hả? Nếu đau quá thì khai đi!”. Trong khi đó, chúng vẫn cào mạnh qua lại ở phần xương sườn của tôi cho đến khi rách da. Tôi vô cùng đau đớn. Sau đó, chúng ấn mạnh đầu tôi xuống và nói với giọng bực tức: “Nếu không được thì mình đưa nó đến chỗ nào đó không có ai xung quanh rồi đánh nó chết. Thà làm kẻ trộm còn hơn làm tín hữu của Đức Chúa Trời. Có tiền thì chịu khổ chút cũng được!”. Sau đó, một sĩ quan nói: “Cứ nói đi, không đáng chịu khổ đâu. Nếu mày chịu khai thì mọi chuyện sẽ kết thúc”. Tôi cảm thấy như cơ thể của mình đã đạt đến đỉnh điểm, và tôi nghĩ: “Sẽ thế nào nếu mình chỉ nói với chúng điều gì đó không quan trọng? Có lẽ mình có thể bớt khổ sở hơn một chút”. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng nếu nói điều gì đó thì tôi sẽ là một Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không được nói gì cả. Tôi cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con thực sự không thể chịu đựng được nữa. Xin hãy cho con sức mạnh và bảo vệ con để con tiếp tục đứng vững trong chứng ngôn của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã phục hồi sức mạnh cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hướng dẫn liên tục của Ngài ở bên cạnh tôi. Dù có chịu khổ thế nào, tôi cũng sẽ cậy dựa Đức Chúa Trời mà vượt qua. Tôi cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết con có thể chịu đựng được bao nhiêu. Cho dù chúng có tra tấn con như thế nào, con cũng sẽ không phản bội Ngài. Nếu con thực sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ cơn đau nào nữa, con thà chết chứ không muốn trở thành một Giu-đa”.

Sau lần thứ hai, tôi ngồi thụp xuống đất. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một tên sĩ quan túm cổ áo lên và đẩy tôi vào tường. Hắn ta bóp cổ tôi thật mạnh và nói giọng man rợ: “Hôm nay tao phải bóp cổ mày!”. Khó thở, tôi dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình. Hắn lùi lại và có vẻ choáng váng. Tôi cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Sau một tháng bị tra tấn, tôi đã khá yếu. Hôm đó tôi đã phải chịu tra tấn một lúc và tôi không còn sức lực. Tôi không tưởng tượng được rằng mình vẫn có thể đẩy hắn ta ra. Tôi biết rằng chính Đức Chúa Trời đã giúp tôi và cho tôi sức mạnh. Chúng tiếp tục tra tấn tôi cho đến tận một giờ chiều. Một trong những tên sĩ quan hình sự giận dữ nói: “Mày lì lắm. Ngày mai bọn tao sẽ xử tiếp, để coi mày có thể cầm cự được bao lâu. Nếu mày không chịu khai, bọn tao sẽ thẩm vấn mày hàng ngày cho tới khi mày khai!”. Đêm đó tôi nằm trên giường, toàn thân bầm dập. Phần da xung quanh vùng xương sườn của tôi đã bị rách hết và ngay cả khi thở tôi cũng cảm thấy đau. Hai cánh tay của tôi đau đến mức tôi thậm chí không thể cởi áo. Tôi vén cổ áo lên và thấy những vết thương trên vai đã lành. Hai cổ tay tôi có vết máu do vết hằn của sợi dây thừng. Những con quỷ đó sẽ làm bất cứ điều gì, dù độc ác đến đâu, để buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng anh chị em của mình. Chúng rất muốn giết tôi. Chúng là một bầy quỷ ghét lẽ thật, ghét Đức Chúa Trời! Tôi nghĩ về việc tên sĩ quan nói rằng chúng sẽ tiếp tục thẩm vấn tôi một lần nữa vào hôm sau và tôi cảm thấy nhói lên cảm giác hèn nhát và sợ hãi: “Liệu buổi tra tấn ngày mai có còn tồi tệ hơn không? Liệu chúng có tra tấn mình đến chết không? Những tên cảnh sát tà ác này sẽ không chịu thôi cho đến khi mình nói với chúng về hội thánh. Nhưng nếu nói ra, mình sẽ là một Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời, và nếu không nói thì rất có thể mình sẽ bị tra tấn đến chết”. Tôi đã cầu nguyện nhiều lần với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con quá nhỏ, con thực sự không thể tự mình vượt qua sự tra tấn này, nhưng con không muốn làm Giu-đa và phản bội Ngài. Xin hãy giúp con và hướng dẫn con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ về những lời đó nhiều lần. Tôi biết rằng tâm tính Đức Chúa Trời công chính và không khoan nhượng sự xúc phạm. Nếu tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng các anh chị em của mình để tránh chịu khổ thì tôi sẽ xúc phạm đến tâm tính Đức Chúa Trời và cuối cùng tôi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Tôi đã nghĩ về toàn bộ trải nghiệm này. Nếu không nhờ lời Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi, tôi sẽ không thể vượt qua sự tra tấn dã man của cảnh sát. Việc tôi vẫn còn sống là do sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Sự sống và chết của tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan không thể lấy mạng tôi. Với ý nghĩ đó, tôi quyết tâm dâng mình để đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Ngạc nhiên thay, khi tôi có đủ niềm tin để đối mặt với cuộc thẩm vấn tiếp theo thì bọn chúng không quay lại nữa. Một tháng sau, tên Lã thông báo cho tôi: “Vụ của mày đóng rồi. Mày bị kết án một năm tù. Gia đình mày đã lo cho mày tại ngoại chờ xét xử. Khi về nhà, mày phải ở yên trong một năm. Khi được gọi triệu tập, mày phải có mặt ngay sau khi được thông báo”.

Sau khi được thả, để tránh sự theo dõi của cảnh sát, tôi phải rời nhà đi nơi khác làm bổn phận. Vụ bắt giữ và bức hại bởi ĐCSTQ đã giúp tôi thấy rõ bản chất ma quỷ căm thù và chống đối Đức Chúa Trời của chúng. Tôi ghét cay ghét đắng chúng. Tôi cũng thực sự cảm nhận được tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Khi tôi gần như không thể chịu đựng thêm chút khổ sở nào nữa từ việc tra tấn, Đức Chúa Trời đã luôn ở bên tôi, trông chừng và bảo vệ tôi, và dùng lời Ngài để hướng dẫn tôi, ban cho tôi đức tin và sức mạnh để tôi có thể chiến thắng sự tàn ác của những con quỷ đó, có quyết tâm dâng mạng sống mình cho Đức Chúa Trời và đứng vững trong chứng ngôn cho Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 81. Một sự lựa chọn không hối tiếc

Tiếp theo: 83. Hậu quả của việc công tác một cách tùy tiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger