27. Điều tôi đạt khi bị tỉa sửa và xử lý
Tôi giám sát công tác video trong hội thánh. Ngày nào tôi cũng cực kỳ căng thẳng vì khối lượng công việc nặng. Tôi bận giải quyết đủ loại vấn đề và theo dõi công việc của mọi người. Tôi không thể thư giãn được. Không lâu sau, chị Jennifer thường phê bình các video của chúng tôi và nói những vấn đề này đều là vì chúng tôi thiếu nỗ lực. Tôi cảm thấy cực lực phản đối khi thấy tin nhắn này của chị ấy. Chúng tôi đã cố hết sức để giảm thiểu lỗi rồi, và hoàn thành xong chừng đó công việc đã là không quá tệ. Chẳng phải chị ấy chỉ đang làm chậm thêm tiến độ khi bới lông tìm vết sao? Tôi chẳng bao giờ để tâm đến lời khuyên của chị ấy, nghĩ chị ấy đang chuyện bé xé ra to và làm đình trệ công việc của chúng tôi. Một ngày nọ, tôi đã hẹn chị Jennifer để nói chuyện. Tôi đã kết hợp với một số nguyên tắc để thông công về việc chị ấy xoi mói làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác của chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì ngay khi tôi thông công xong, chị ấy đã nói bằng giọng gay gắt rằng: “Đó là một khía cạnh về nguyên tắc của vấn đề. Nhưng tôi nhắc chị nè – đừng nghĩ rằng các nguyên tắc đó là cái cớ cho hành vi cẩu thả và vô trách nhiệm trong bổn phận của các anh chị. Đây là hai chuyện khác nhau. Đừng nhầm lẫn”. Khi nghe chị ấy nói vậy, mặc dù không nói gì, nhưng tôi để bụng. Tôi nghĩ: “Chẳng phải ý chị là tôi cẩu thả và vô trách nhiệm trong bổn phận sao? Rõ ràng là chị đang xoi mói và làm mọi việc trì trệ, nhưng chị lại chỉ trích tôi! Mấy vấn đề nhỏ thì có gì ghê gớm đâu chứ? Chúng đâu có ảnh hưởng gì đến chất lượng của các video, và những gì chúng tôi làm được đã là khá tốt rồi. Chị không biết khối lượng công việc của chúng tôi lớn thế nào, mà chỉ bới lông tìm vết rồi sấn sổ lên với tôi như vậy. Chị thật quá ngạo mạn!”. Sau đó tôi không muốn tiếp xúc với chị Jennifer nữa. Cứ khi nào chị ấy chỉ ra vấn đề là tôi lại thể hiện sự phản đối, và tôi cũng bị cảm xúc chi phối khi xử lý vấn đề.
Sau chuyện đó, gần như cứ nửa tháng là chị Jennifer lại chuẩn bị một bản tóm tắt phản hồi về các vấn đề công việc cho chúng tôi. Có lần, chị ấy thậm chí còn chia sẻ phản hồi này với lãnh đạo. Khi biết được chuyện này, tôi rất tức giận, nghĩ bụng: “Chúng tôi có phạm một số sai lầm, nhưng với khối lượng công việc lớn như thế mỗi tháng, thì chẳng phải chưa làm tốt một số chuyện nhỏ cũng là điều bình thường sao? Có thực sự cần thiết phải nói với lãnh đạo không? Chị bị ám ảnh bởi tiểu tiết, tiêu chuẩn của chị quá cao. Chị làm như các anh chị em chúng tôi là cái máy ấy hả? Chúng tôi không bao giờ được mắc sai lầm à?”. Càng nghĩ tôi càng nổi điên. Khi lãnh đạo đến nói chuyện với tôi, tôi chỉ tay thẳng mặt chị Jennifer, nói chị ấy cực kỳ ngạo mạn. Chị ấy không tự biết mình, mà chỉ bới móc vấn đề của chúng tôi. Lãnh đạo thấy tôi không tự biết mình, nên đã thông công rằng tôi cần đối xử đúng mực với chị Jennifer. Chị ấy bảo tôi hãy tự kiểm điểm và rút ra bài học. Nhưng lời lãnh đạo với tôi cứ như nước đổ lá khoai. Tôi trì hoãn giải quyết các vấn đề chị Jennifer đề cập trong phản hồi và không cố nghĩ cách tránh các vấn đề tương tự trong tương lai. Tôi mơ hồ nhận ra mình đang ở trong trạng thái không đúng, nên đã tìm kiếm Đức Chúa Trời thông qua cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi rút ra bài học và hiểu về bản thân trong chuyện này.
Một ngày nọ, trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được một số lời Đức Chúa Trời giúp tôi nhận thức được đôi chút về trạng thái của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi người ta nói hoài chuyện đúng sai, họ cố gắng làm rõ từng điều một là đúng hay sai, họ không dừng lại cho đến khi vấn đề đã được sáng tỏ và mọi người đã hiểu ai đúng ai sai, họ bám lấy những thứ như vậy, bám lấy những thứ không có câu trả lời: Hành động như vậy để làm gì cơ chứ? Việc nói chuyện đúng sai rốt cuộc có đúng không? (Không.) Sai lầm ở đâu? Có bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc này và thực hành lẽ thật không? (Không có mối liên hệ nào.) Tại sao các ngươi nói không có mối liên hệ nào? Nói chuyện đúng sai là không tuân theo các nguyên tắc của lẽ thật, đó không phải là thảo luận hay thông công về các nguyên tắc của lẽ thật; thay vào đó, người ta luôn nói về việc ai đúng ai sai, ai phải ai quấy, ai hợp lý và ai không hợp lý, ai có lý do chính đáng và ai không, ai có lý hơn; đây là những gì họ xem xét. Khi Đức Chúa Trời thử con người, họ luôn cố gắng lý luận với Đức Chúa Trời, luôn đưa ra lý do này kia. Đức Chúa Trời có thảo luận về những điều như thế với ngươi không? Đức Chúa Trời có hỏi bối cảnh là gì không? Đức Chúa Trời có hỏi về những lý do và nguyên nhân mà ngươi đã chỉ ra không? Ngài không. Đức Chúa Trời hỏi ngươi có thái độ vâng phục hay chống đối khi Ngài thử ngươi. Đức Chúa Trời hỏi ngươi có hiểu lẽ thật hay không, ngươi có vâng phục hay không. Đây là tất cả những điều Đức Chúa Trời hỏi, không gì khác. Đức Chúa Trời không hỏi ngươi lý do khiến ngươi không vâng phục là gì, Ngài không xem liệu ngươi có lý do chính đáng hay không – Ngài tuyệt đối không xem xét những điều đó. Đức Chúa Trời chỉ nhìn xem ngươi có vâng phục hay không. Bất kể môi trường sống của ngươi và bối cảnh như thế nào, Đức Chúa Trời cũng chỉ xem xét liệu trong lòng ngươi có sự vâng phục hay không, liệu ngươi có thái độ vâng phục hay không; Đức Chúa Trời không tranh luận đúng sai với ngươi, Đức Chúa Trời không quan tâm những lý do của ngươi là gì, Đức Chúa Trời chỉ quan tâm ngươi có thực sự vâng phục hay không, đây là tất cả những gì Đức Chúa Trời hỏi ngươi. Loại người nói hoài chuyện đúng sai, thích đấu khẩu – trong lòng họ có những nguyên tắc của lẽ thật không? (Không.) Tại sao không? Họ đã bao giờ chú ý gì đến các nguyên tắc của lẽ thật chưa? Họ đã bao giờ phấn đấu để đạt được chúng chưa? Họ đã bao giờ tìm kiếm chúng chưa? Họ chưa bao giờ chú ý gì đến chúng, phấn đấu để đạt được chúng hay tìm kiếm chúng, và chúng hoàn toàn vắng bóng trong lòng họ. Kết quả là họ chỉ có thể sống giữa những gì đúng và sai, tất cả những gì trong lòng họ là đúng sai, phải quấy, những cái cớ, lý do, biện minh, tranh luận, mà ngay sau đó họ sẽ tấn công, cáo buộc và lên án lẫn nhau. Tâm tính của những người như thế này là thích tranh luận đúng sai, thích cáo buộc và lên án mọi người. Những người như thế này không có tình yêu hoặc sự tiếp nhận lẽ thật, họ rất dễ cố lý luận với Đức Chúa Trời, thậm chí đưa ra những khẳng định về Đức Chúa Trời và chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ rốt cuộc sẽ bị trừng phạt” (Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công (15), Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra người luôn nói chuyện phải quấy trong một tình huống trước tiên sẽ tìm hiểu kỹ xem: ai đúng, ai sai, ai có lý do của họ. Nếu có thể cãi thắng người khác, họ bắt đầu biện hộ cho mình, họ dò xét người khác, trở nên bất tuân, chống đối, thậm chí công kích người khác mà không tìm kiếm lẽ thật hay suy ngẫm về vấn đề của bản thân. Họ không quy phục những tình huống Đức Chúa Trời sắp đặt cho họ. Tôi nghĩ về việc mình đang hành động theo kiểu này. Khi chị Jennifer chỉ ra một số vấn đề trong công việc của chúng tôi, tôi biết là có những vấn đề này, nhưng lại tìm lý do và viện cớ để biện minh cho mình, nghĩ rằng xét đến khối lượng công việc của chúng tôi thì chúng tôi làm được như vậy là đạt tiêu chuẩn rồi, còn những vấn đề nhỏ đó là không thể tránh khỏi. Tôi thậm chí còn cố dùng các nguyên tắc để bác lại chị ấy nhằm ngăn chị ấy chỉ ra các vấn đề, nghĩ rằng chị ấy đã kỳ vọng quá cao, và các vấn đề đó không đáng kể, thậm chí nếu không giải quyết cũng chẳng sao cả. Khi chị Jennifer chỉ trích tôi cẩu thả và vô trách nhiệm, tôi không những không tiếp nhận điều đó từ Đức Chúa Trời mà còn có thành kiến với chị ấy và nghĩ chị ấy đang xoi mói. Khi chị ấy nói chuyện nghiêm khắc và lời chị ấy làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, tôi đã quy kết tâm tính chị ấy là ngạo mạn, thậm chí còn phán xét chị ấy trước mặt lãnh đạo, hòng khiến lãnh đạo đứng về phía mình và coi chị ấy là người xấu. Khi lãnh đạo giúp đỡ tôi, tôi lại không chịu lắng nghe. Tôi đã không chấp nhận những tình huống Đức Chúa Trời sắp đặt hay ngẫm lại vấn đề của bản thân mình, mà lại biện hộ, viện cớ, tranh cãi ai đúng ai sai. Tôi chỉ thể hiện sự nóng nảy mà không hề có chút thái độ vâng phục nào. Làm sao tôi có thể gọi mình là tín hữu được chứ? Tôi đang hành động như một người không tin.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ý muốn của Ngài hơn. Lời Đức Chúa Trời phán: “Làm chuyện gì cũng đều liên quan đến việc tìm kiếm lẽ thật, liên quan đến việc thực hành lẽ thật. Chuyện gì liên quan đến lẽ thật thì liên quan đến phẩm chất nhân tính của con người, liên quan đến thái độ làm việc của con người. Nhiều lúc con người làm việc không có nguyên tắc là bởi vì họ không hiểu nguyên tắc, nhưng cũng có nhiều lúc con người đã không hiểu nguyên tắc mà lại không muốn hiểu, nghĩa là họ biết một chút rồi mà cũng không muốn làm cho tốt, trong lòng họ không có tiêu chuẩn này, cũng không có yêu cầu này, cho nên làm việc sẽ rất khó đạt đến mức làm tốt, rất khó đạt đến phù hợp với lẽ thật và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Con người có thể đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn hay không thì điều quan trọng là phải xem người đó mưu cầu cái gì, có phải là người mưu cầu lẽ thật hay không, có thích những điều tích cực hay không. Nếu con người không thích những điều tích cực, thì không dễ tiếp nhận lẽ thật, như thế là phiền phức rồi, cho dù làm bổn phận thì cũng chỉ là đem sức lực phục vụ. Cho dù ngươi có hiểu lẽ thật hay không, có thể nắm vững nguyên tắc hay không, nếu ngươi có thể dựa vào lương tâm mà làm bổn phận, thì ít nhất cũng phải đạt đến hiệu quả ở mức trung bình, như vậy mới có thể chấp nhận được, nếu ngươi lại có thể tìm kiếm lẽ thật, đạt đến làm việc theo nguyên tắc lẽ thật, thì sẽ có thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của Đức Chúa Trời, đạt đến phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Vậy yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, tận tâm, tận lực làm tốt bổn phận.) Hiểu về tận tâm, tận lực như thế nào đây? Dùng hết tâm tư vào việc làm bổn phận, cái này gọi là tận tâm; dùng hết sức lực vào việc làm bổn phận, cái này gọi là tận lực. Tận tâm, tận lực có dễ đạt đến hay không? Nếu không có lương tâm lý trí thì cũng không dễ đạt đến. Con người nếu như không có tâm, không có tư tưởng, không biết ngẫm nghĩ, gặp phải vấn đề gì cũng không biết tìm kiếm lẽ thật, biện pháp gì cũng không có, làm như thế thì có thể đạt đến tận tâm hay không? Chắc chắn không đạt đến” (Con người được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời không đòi hỏi con người đạt được sự hoàn hảo trong bổn phận, mà Ngài xem liệu họ đã cố hết sức chưa, và liệu thái độ của họ có phải là cố gắng cải thiện trong quá trình thực hiện bổn phận không. Đức Chúa Trời dò xét lòng người. Tôi đã ngẫm lại thái độ của mình đối với bổn phận so với lời Đức Chúa Trời. Tôi luôn cảm thấy rằng khối lượng công việc của mình nặng, có nhiều thứ phải xem xét và giải quyết, và rằng các vấn đề nhỏ nảy sinh trong công việc là điều bình thường. Đôi lúc ngay cả khi biết những vấn đề đó có thể tránh được, nhưng tôi cũng không muốn nỗ lực để cải thiện tình hình, khiến các vấn đề tồn tại hoài và không được giải quyết. Nhưng thực tế thì Đức Chúa Trời đâu có yêu cầu tôi không bao giờ được mắc lỗi trong bổn phận. Ngài chỉ khinh miệt thái độ cẩu thả và vô trách nhiệm của tôi. Chị Jennifer chỉ ra vấn đề để tôi chú ý đến nó, giúp tôi sửa chữa kịp thời và làm tròn bổn phận. Khi nhận ra điều này, trạng thái của tôi đã cải thiện phần nào. Sau đó, tôi đã thông công, tóm tắt lại với mọi người và nghĩ cách thay đổi. Lần tới, khi có ai đó chỉ ra vấn đề, tôi không còn chống đối và xử lý qua loa nữa, mà đã cùng mọi người giải quyết.
Sau đó, tôi cũng tự kiểm điểm. Tại sao mình lại phản đối cực lực những lời khuyên của chị Jennifer đến thế? Rồi tôi đọc một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời và có được chút hiểu biết về mình. Đức Chúa Trời phán: “Thái độ điển hình của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa là kịch liệt từ chối tiếp nhận hay thừa nhận nó. Cho dù họ có làm bao nhiêu điều ác hay họ gây tổn hại bao nhiêu cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, họ cũng không hề cảm thấy chút hối hận nào hay mắc nợ bất cứ điều gì. Từ góc nhìn này, những kẻ địch lại Đấng Christ có nhân tính không? Tuyệt đối không. Họ gây ra đủ mọi thiệt hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn và gây tổn hại cho công tác của hội thánh – dân được Đức Chúa Trời chọn có thể thấy điều này rõ như ban ngày, và họ có thể thấy những việc ác liên tiếp của những kẻ địch lại Đấng Christ. Ấy thế mà những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận hay thừa nhận sự thật này; họ ngoan cố không chịu thừa nhận mình có lỗi, hoặc thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải đây là một dấu hiệu cho thấy họ chán ghét lẽ thật sao? Đó là mức độ mà những kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật. Cho dù họ phạm phải bao nhiêu việc xấu, họ cũng ngoan cố không chịu thừa nhận, và họ vẫn kiên quyết cho đến cùng. Điều này là đủ để chứng tỏ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nghiêm túc với công tác của nhà Đức Chúa Trời hay tiếp nhận lẽ thật. Họ không tới để tin Đức Chúa Trời – họ là tay sai của Sa-tan, đến để quấy rầy và làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ có thanh danh và địa vị. Họ tin rằng nếu họ thừa nhận lỗi của mình, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm, địa vị và thanh danh của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Kết quả là, họ chống đối với thái độ ‘có chết cũng chối’. Bất kể mọi người tỏ lộ hay mổ xẻ gì, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để chối. Nói ngắn gọn, dù sự phủ nhận của họ là có cố ý hay không thì một mặt, những hành vi này tỏ lộ thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét và căm ghét lẽ thật. Mặt khác, điều này cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ quý trọng địa vị, thanh danh và lợi ích riêng của họ đến mức nào. Trong khi đó, thái độ của họ đối với công việc, và những lợi ích của hội thánh là gì? Đó là thái độ khinh thường và vô trách nhiệm. Họ hoàn toàn thiếu lương tâm và lý trí. Chẳng phải sự trốn tránh trách nhiệm của những kẻ địch lại Đấng Christ thể hiện những vấn đề này sao? Một mặt, việc trốn tránh trách nhiệm chứng tỏ thực chất bản tính chán ghét và căm ghét của họ đối với lẽ thật, trong khi mặt khác, nó cho thấy sự thiếu lương tâm, lý trí và nhân tính của họ. Cho dù lối vào sự sống của các anh chị em có bị tổn hại nhiều như thế nào vì việc gây nhiễu loạn và hành ác của họ, họ cũng không cảm thấy tự trách và không bao giờ có thể thấy khó chịu về điều này. Đây là thứ gì vậy? Ngay cả khi thừa nhận một phần lỗi lầm của mình, họ cũng được coi là có một chút lương tâm và lý trí, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì thậm chí không có chút nhân tính ấy. Vậy thì các ngươi nói xem họ là thứ gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ về thực chất là ma quỷ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời vạch trần việc những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận lẽ thật. Họ chán ngán lẽ thật và ghét lẽ thật từ trong bản tính. Khi bị xử lý và vạch trần, họ nhảy dựng lên viện lý do bào chữa và không cảm thấy hối hận ngay cả khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho công việc. Họ thậm chí còn không thể nhận sai và đặc biệt cố chấp. Tôi đã phản tỉnh sau khi soi mình vào lời Đức Chúa Trời. Rõ ràng là tôi cẩu thả trong bổn phận, có nhiều sơ suất và vấn đề, nhưng tôi lại không cảm thấy tội lỗi hay ân hận. Khi đối mặt với việc bị tỉa sửa, xử lý và nhắc nhở, tôi không tiếp nhận. Tôi luôn tìm lý do để biện minh cho mình và coi nhẹ chuyện đó. Tôi không muốn thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Tôi nghĩ việc thừa nhận lỗi lầm sẽ khiến tôi trông kém cỏi, và làm tổn hại danh tiếng, địa vị, hình ảnh của tôi, khiến người khác coi thường tôi. Tôi thật vô lý hết sức. Tôi đã tỏ lộ tâm tính chán ngán lẽ thật. Người ta cho tôi lời khuyên để giúp tôi thấy được mình thiếu sót gì trong bổn phận, để tôi có thể khắc phục vấn đề kịp thời và thực hiện bổn phận tốt hơn. Nhưng tôi chưa từng tiếp nhận điều này từ Đức Chúa Trời, hay tự kiểm điểm bản thân. Vì vậy, vấn đề cẩu thả trong bổn phận của tôi chẳng bao giờ được giải quyết, và tôi không hề làm tròn vai trò người phụ trách của mình, khiến những người khác cũng cẩu thả và mắc sai lầm trong bổn phận của họ. Đến đây, cuối cùng tôi mới hiểu việc không giải quyết tâm tính Sa-tan chán ngán lẽ thật này khiến tôi khó tiếp nhận lẽ thật và lời khuyên của người khác. Nếu tôi tiếp tục không ăn năn hay không giải quyết tâm tính bại hoại này, thì các vấn đề và điểm yếu trong bổn phận của tôi càng lúc càng nhiều, cuối cùng tôi sẽ hành ác, chống đối Đức Chúa Trời và bị Ngài khinh miệt, gạt bỏ. Nhận ra điều này khiến tôi rất buồn, và tôi đã ăn năn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, từ giờ trở đi, tôi sẵn sàng thực hành lẽ thật trong bổn phận, và không sống trong sự bại hoại nữa.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường giải quyết tâm tính chán ngán lẽ thật. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu ai đó đưa cho ngươi một ý kiến khi ngươi không hiểu lẽ thật và họ nói cho ngươi cách hành động phù hợp với lẽ thật thì trước tiên ngươi nên tiếp nhận, để cho mọi người thông công về nó, xem liệu con đường này có đúng hay không, và liệu có phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật hay không. Nếu ngươi xác nhận rằng con đường này phù hợp với lẽ thật thì hãy thực hành như thế; nếu ngươi xác định rằng nó không phù hợp với lẽ thật thì đừng thực hành như thế. Đơn giản thế thôi. Khi tìm kiếm lẽ thật, ngươi nên tìm kiếm từ nhiều người. Nếu ai đó có điều gì muốn nói thì ngươi nên lắng nghe họ và nghiêm túc với mọi lời nói của họ. Đừng làm lơ hoặc mặc kệ họ, bởi vì điều này liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi bổn phận của ngươi và ngươi phải đối xử với nó một cách nghiêm túc. Đây là thái độ và trạng thái đúng đắn. Khi ngươi ở trong trạng thái đúng đắn, không phơi bày tâm tính chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật thì việc thực hành theo cách này sẽ thay thế tâm tính bại hoại của ngươi. Đây là thực hành lẽ thật. Nếu ngươi thực hành lẽ thật theo cách này thì nó sẽ mang đến kết quả gì? (Thưa, chúng con sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt.) Nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là một mặt. Đôi khi, chuyện sẽ rất đơn giản và ngươi có thể hoàn thành bằng trí óc của riêng mình; sau khi những người khác đưa ra ý kiến xong và ngươi hiểu được thì ngươi sẽ có thể sửa chữa mọi việc và hành động phù hợp với những nguyên tắc. Người ta có thể nghĩ rằng đây là một vấn đề nhỏ nhưng đối với Đức Chúa Trời thì đây là một vấn đề lớn. Tại sao Ta phán như vậy? Bởi vì khi ngươi thực hành theo cách này thì đối với Đức Chúa Trời, ngươi là một người có thể thực hành lẽ thật, một người yêu lẽ thật và một người không chán ghét lẽ thật – khi Đức Chúa Trời nhìn vào lòng ngươi, Ngài cũng thấy tâm tính của ngươi, và đây là chuyện hệ trọng. Nói cách khác, khi ngươi thực hiện bổn phận và hành động trước Đức Chúa Trời, thì những gì ngươi sống thể hiện ra và bộc lộ đều là những thực tế lẽ thật mà con người nên có. Thái độ, suy nghĩ và trạng thái của ngươi trong mọi việc ngươi làm là những điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời và là những điều Đức Chúa Trời dò xét” (Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra một con đường thực hành. Khi các anh chị em đưa ra lời khuyên hay phê bình tôi, trước hết tôi phải có thái độ tiếp nhận và vâng phục. Khi không biết cách thực hiện, tôi không nên khinh miệt hay chống đối, mà đầu tiên phải tiếp nhận, sau đó tìm kiếm mối thông công từ người hiểu lẽ thật, rồi đưa lẽ thật vào thực hành sau khi đã tìm hiểu cặn kẽ các nguyên tắc. Đó mới là thực hiện bổn phận theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại khi người khác thấy và chỉ ra vấn đề hay thiếu sót trong công việc của tôi, khi họ cho tôi lời khuyên và xử lý tôi, đó hoàn toàn là do họ có trách nhiệm với công tác của hội thánh, chứ không phải nhắm vào tôi hay gây khó dễ cho tôi. Tôi nên tiếp nhận chuyện đó từ Đức Chúa Trời và vâng phục, chấp nhận, ngẫm lại vấn đề của mình, thay đổi và sửa chữa kịp thời. Đó là cách duy nhất để cải thiện từng chút một công việc của tôi và tránh để tâm tính bại hoại của tôi làm gián đoạn công tác của hội thánh.
Một ngày nọ, chị Jennifer đã gửi một tin nhắn chỉ ra một số vấn đề trong video của chúng tôi. Khi thấy nó, trong khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy phản đối. Tôi đã thảo luận và giải quyết những vấn đề này với mọi người rồi. Sao chị ấy lại khơi chúng lên? Tôi đã muốn nói gì đó để bào chữa cho mình, nhưng nghĩ lại, nếu chị ấy đã chỉ ra, chắc hẳn vẫn còn những sơ suất hay thiếu sót trong công việc. Vì vậy, tôi đã chủ động hỏi chị Jennifer về chuyện đó. Sau khi đã hiểu rõ, cuối cùng tôi mới nhận ra mình mới chỉ thảo luận những vấn đề này với các anh chị em, nhưng sau đó chưa theo sát công việc của họ kịp thời. Tôi cũng nhận ra mình chưa chủ động và có trách nhiệm với công việc, mà chỉ thụ động chờ người khác chỉ ra vấn đề rồi mới giải quyết. Vì vậy tôi đã chủ động hỏi mọi người những vấn đề nào vẫn còn tồn tại trong các video của chúng tôi và đã thông công cũng như giải quyết chúng kịp thời. Sau một thời gian, rõ ràng các vấn đề ngày càng ít đi, nên tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm trong bổn phận của mình. Tôi cũng thầm cảm thấy chỉ bằng cách có thể tiếp nhận lời khuyên của người khác, tìm kiếm lẽ thật và giải quyết vấn đề của mình, tôi mới có thể làm tròn bổn phận được. Tạ ơn Đức Chúa Trời.