67. Muôn trùng cửa ải
Khoảng 9 giờ sáng một ngày tháng Tư năm 2009, tôi và chị Đinh Ninh vừa bước ra đường sau khi nhóm họp xong thì có tám người đàn ông đột nhiên lao tới. Họ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vặn ngược tay chúng tôi ra sau lưng rồi tịch thu túi xách của chúng tôi và hơn 40.000 nhân dân tệ của hội thánh. Tôi (cảm thấy) ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tống lên xe. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một người phụ nữ nói: “Nghi phạm đã bị bắt giữ”. Đến lúc đó tôi mới nhận ra chúng tôi đã bị cảnh sát bắt. Thấy họ cướp đi một số tiền lớn của hội thánh, tôi rất tức giận và nghĩ thầm: “Lũ cảnh sát này tùy tiện bắt người và cướp tiền giữa ban ngày ban mặt, công lý ở đâu chứ?”. Lúc đó tôi cũng hơi sợ, tim đập thình thịch, nên đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi, để dù cảnh sát có tra tấn và thẩm vấn đến đâu, tôi sẽ không phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giuđa và có thể đứng vững làm chứng cho Ngài. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.
Cảnh sát đưa chúng tôi đến một đơn vị ở xa và thẩm vấn riêng từng người. Không khí trong phòng thẩm vấn thật u ám như có điềm gở, các sĩ quan cảnh sát đều có vẻ hung hãn và đầy sát khí. Một sĩ quan cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tôi: “Cô có phải lãnh đạo hội thánh không? Cô có quan hệ gì với Đinh Ninh? Hai người đã gặp nhau như thế nào? Chị ta có phải cấp trên của cô không?”. Tôi trả lời: “Tôi không phải lãnh đạo, tôi không biết Đinh Ninh là ai”. Nghe vậy, anh ta liền nổi giận và tát tôi một cái, đá tôi hai cái rồi la lớn: “Có vẻ như tao phải dùng biện pháp mạnh thì mày mới chịu khai”. Nói xong, anh ta liên tục đấm vào mặt tôi. Tôi không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần nữa, môi tôi bắt đầu chảy máu, mặt tôi sưng húp đến mức biến dạng, tôi quằn quại trong cơn đau nhức. Nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục đấm liên hồi vào đầu tôi, làm trán tôi sưng vù và vô cùng đau đớn. Tôi thầm nghĩ: “Chúng đánh đập mình tàn nhẫn quá. Lỡ mình bị chấn động não (vì bị đánh dã man như vậy) thì phải làm sao đây? Lỡ mình bị đánh đến mức tổn thương não nghiêm trọng thì sao? Lúc đó, làm sao mình có thể tiếp tục tin Đức Chúa Trời được?”. Càng nghĩ tôi càng sợ hãi, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài cai trị vạn vật. Sự sống của tôi nằm trong tay Ngài, Sa-tan không có quyền quyết định liệu tôi có bị tàn tật hay bị đánh đến mức tổn thương não hay không. Tôi sẵn lòng phó thác sự sống của mình vào tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, và nghĩ thầm: “Mấy tên ác quỷ này đừng mơ mà lấy được thông tin gì từ mình. Mình sẽ không bao giờ nhượng bộ!”.
Sau đó, lũ cảnh sát đưa tôi đến một khách sạn và tiếp tục tra khảo. Một nữ cảnh sát rít lên tra hỏi tôi: “Cô tên gì? Cô đã ở cùng bao nhiêu gia đình tiếp đãi rồi? Cô biết những ai? Hội thánh của cô cất tiền ở đâu?”. Khi tôi không trả lời, chị ta liền nhào tới và tát tôi hai cái, rồi bắt tôi cởi giày ra, và giẫm chân mang giày da của chị ta lên ngón chân tôi. Ngay lập tức một đau khủng khiếp chạy khắp cơ thể khiến tôi không khỏi hét lên đau đớn. Chị ta vừa giẫm lên ngón chân tóe máu của tôi vừa nói: “Nếu không chịu được đau thì hãy khai ra như chúng tôi bảo đi!”. Tôi đau đến mức thực sự không thể chịu nổi nữa nên đã khẩn cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Họ sẽ không buông tha cho con nếu chưa đạt được mục đich. Con lo rằng mình sẽ không thể chịu nổi sự tra tấn này. Xin hãy dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, tôi chợt nhớ rằng Đức Chúa Trời là lá chắn của tôi, có Ngài dẫn đường thì tôi còn sợ gì nữa? Dù cảnh sát có tra tấn thế nào thì tôi cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời hay bán đứng hội thánh. Thấy tôi vẫn không chịu khai, một tên khác còng tay tôi ra sau lưng, vừa tra hỏi vừa kéo hai tay tôi lên cao một cách thô bạo. Tôi lập tức thấy tay đau như bị trật khớp, không lâu sau, mu bàn tay của tôi cũng bắt đầu sưng to. Một tên khác đe dọa tôi: “Nếu mày không khai, tao sẽ lột sạch quần áo mày và treo bảng lên cổ mày, cho mày lên nóc xe cảnh sát và diễu hành khắp thành phố. Để xem sau đó mày còn mặt mũi nào không!”. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy rất lo lắng và thầm nghĩ: “Mấy tên ác quỷ này thật độc ác, không có chuyện gì mà chúng không làm. Nếu chúng thực sự lột sạch đồ của mình và đem mình diễu hành khắp thành phố, thì sau này làm sao mình dám chường mặt ra ngoài mà sống tiếp đây?”. Đúng lúc cảm thấy yếu đuối và đau khổ nhất, tôi chợt nhớ đến bài thánh ca này trong lời Đức Chúa Trời “Đức Chúa Trời chịu sự dày vò dữ dội để cứu rỗi con người”: “Lần này, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để thực hiện công tác mà Ngài chưa hoàn thành, để phán xét thời đại này và đưa nó đến hồi kết, để cứu con người khỏi bể khổ, để chinh phục con người một cách triệt để, và để thay đổi tâm tính sống của con người. Đức Chúa Trời đã chịu nhiều đêm không ngủ để giải thoát con người khỏi đau khổ và khỏi các thế lực của bóng tối, tăm tối như đêm đen, và vì lợi ích công việc của nhân loại. Ngài đã từ nơi cao trọng nhất mà ngự xuống nơi thấp hèn nhất để sống trong địa ngục này của con người và trải qua nhiều ngày tháng cùng con người. Đức Chúa Trời chưa bao giờ than phiền về sự đê hèn nơi họ, Ngài cũng không bao giờ đòi hỏi quá nhiều nơi con người; đúng hơn, Đức Chúa Trời đã chịu nhục nhã dữ dội nhất khi thực hiện công tác của Ngài. Để hết thảy nhân loại có thể sớm vui hưởng sự nghỉ ngơi, Đức Chúa Trời đã chịu nhục nhã và chịu bất công để đến thế gian, và đích thân bước vào hang cọp để cứu rỗi nhân loại” (Công tác và sự bước vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời thánh khiết, để cứu nhân loại đã bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng, Ngài đã hai lần trở nên xác thịt. Lần đầu tiên, Ngài đến để cứu chuộc nhân loại và bị đóng đinh trên thập tự giá, phải chịu sự tra tấn dã man. Trong thời kỳ sau rốt, một lần nữa Ngài trở nên xác thịt ở Trung Quốc và bị Trung Cộng bách hại, săn lùng, rồi còn bị cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới lên án, vu khống và bác bỏ, tất cả là để cứu rỗi hoàn toàn nhân loại khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời đã âm thầm chịu đựng tất cả để tiếp tục bày tỏ lẽ thật và công tác để cứu rỗi chúng ta. Tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại thật quá ví đại. Tôi thật may mắn khi được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và tận hưởng sự chu cấp của lời Đức Chúa Trời, nên tôi phải đền đáp tình yêu của Ngài. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mọi đau khổ, tủi nhục đều thật đáng quý và ý nghĩa, đó chính là chịu đựng sự bách hại vì sự công chính. Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù cảnh sát có sỉ nhục con thế nào, con cũng sẽ đứng vững làm chứng để làm Ngài hài lòng!”. Cầu nguyện xong, tôi thấy đỡ sợ hơn. Sau đó, dù cảnh sát có đe dọa thế nào, tôi cũng chẳng hé răng, và chúng buộc phải rời đi.
Vài ngày sau, khi kết luận rằng không thể lấy được thông tin gì từ tôi, chúng đã đưa tôi tới trại tạm giam. Khi tôi vừa đến nơi, một nữ cảnh sát đã cố tình làm nhục tôi, bằng cách ra lệnh cho tôi cởi hết quần áo và quay một vòng, sau đó đặt tay ở sau đầu, ngồi xổm xuống để nhảy cóc. Bốn mươi hai ngày sau, tôi bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và bị kết án một năm rưỡi lao động cải tạo. Hơn một năm không được nhóm họp, thông công hay thực hiện bổn phận trong hơn một năm thật quá khó khăn! Tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết mình sẽ còn bị tra tấn thế nào, hay liệu con có thể chịu đựng được không. Xin Ngài hãy dẫn dắt để con hiểu tâm ý của Ngài và có thể đứng vững trong môi trường này”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ lại một đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu kính mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Những đứa trẻ ngốc nghếch! Các ngươi luôn nghĩ rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta. Những người sẻ chia điều cay đắng của Ta chắc chắn cũng sẽ sẻ chia điều ngọt ngào từ Ta. Đó là lời hứa của Ta và phước lành của Ta dành cho các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra rằng môi trường này sẽ giúp hoàn thiện đức tin của tôi và rèn luyện ý chí chịu đau khổ của tôi. Chỉ khi trải qua đau khổ, tôi mới có thể cầu nguyện và nương tựa vào Đức Chúa Trời nhiều hơn, lòng tôi sẽ gần Ngài hơn. Mặc dù tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời hay nhóm họp và thông công với anh chị em trong vòng một năm rưỡi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng tôi, nên tôi phải nương tựa vào Ngài, đứng vững làm chứng để làm nhục Sa-tan. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như đức tin và sức mạnh của mình được phục hồi. Khi ở trong trại lao động, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời và suy ngẫm lời của Ngài. Nhờ có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng trong tù.
Sau khi được ra tù, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận trở lại, nhưng vào tháng 10 năm 2013, tôi lại bị bắt lần nữa. Hôm đó, vào khoảng 4 giờ chiều, tôi vừa đi rao giảng phúc âm về và đang xuống xe buýt thì đột nhiên có ba người lao tới và ghì tôi xuống. Một người trong số họ lên tiếng: “Đã vài năm trôi qua rồi, cô còn nhớ tôi không? Đi với tụi tao một chuyến nhé?”. Tôi phát hoảng lên và thầm nghĩ: “Thôi chết rồi. Lần này bị cảnh sát bắt thì nhất định chúng sẽ không dễ dàng thả mình ra”. Chúng ép tôi lên xe, ngồi kẹp tôi vào giữa và giữ chặt tay tôi để tôi không thể di chuyển. Sau đó, tôi bị đưa tới trại tẩy não và lúc nào cũng có hai người đi kèm. Ở nơi đó, từ 7:30 sáng đến 7:00 tối, chúng tìm cách khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, tôi bị bắt xem những video báng bổ Đức Chúa Trời và bôi nhọ hội thánh, cũng như những video ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người hộ tống theo dõi tôi 24/7 và tôi không được cầu nguyện hay thậm chí là không thể đóng cửa khi sử dụng nhà vệ sinh. Nhiều giờ liền bị tẩy não và giám sát như vậy khiến tôi cảm thấy bị đàn áp. Ngày nào tôi cũng thấy lo lắng và bồn chồn, sợ nếu không cẩn thận thì mình sẽ rơi vào bẫy của Sa-tan. Tôi chỉ có thể tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài che chở lòng tôi.
Một ngày nọ, người chịu trách nhiệm tẩy não họ Trần đã đưa cho tôi cuốn sách “Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt” và nói: “Đây là cuốn sách của hội thánh của cô, cô có còn nghĩ đây là lời Đức Chúa Trời không? Rõ ràng sách này là do người trần viết”. Tôi cầm lấy cuốn sách viết lời Đức Chúa Trời và nghĩ: “Từng lời của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật; lũ ma quỷ các ngươi không tin Đức Chúa Trời, vậy làm sao có thể hiểu được lời của Ngài?”. Tôi mở sách ra và đọc được đoạn lời này: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của con người, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống” (Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi đọc những lời này, tôi cảm thấy được Đức Chúa Trời khích lệ và an ủi. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là công tác của lời. Ngài sắp xếp nhiều tình huống khác nhau để mọi người trải nghiệm lời Ngài, để những lời đó được truyền vào con người và trở thành sự sống của họ. Đó là cách Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện con người. Tôi nghĩ đến lần đầu tiên bị bắt và tra tấn, lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh để vượt qua sự hành hạ của những tên ma quỷ. Lần thứ hai này, khi tôi cảm thấy bị dày vò, đau khổ, đàn áp do lúc nào cũng bị theo dõi và tẩy não bằng những tà thuyết và ngụy biện, Đức Chúa Trời đã sắp xếp để cảnh sát mang sách lời Đức Chúa Trời đến cho tôi, giúp tôi có được đức tin và sức mạnh. Mặc dù trong nhà tù địa ngục này đầy rẫy những mối hiểm nguy, tôi thực sự cảm thấy mình không đơn độc, tôi biết Đức Chúa Trời luôn bảo vệ tôi và dẫn dắt tôi bằng lời Ngài. Sau đó, dù cảnh sát có cố gắng tẩy não tôi bằng những ngụy biện và tà thuyết của Sa-tan thế nào đi nữa, tôi vẫn có ý thức giữ im lặng trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện và nương tựa vào Ngài để không rơi vào bẫy của Sa-tan. Cảnh sát cho tôi xem bức ảnh của một người chị và hỏi tôi có nhận ra chị ấy không. Thấy tôi không nói gì, anh ta cố đe dọa và gạt tôi rằng: “Những người khác đã bán đứng mày rồi. Tụi nó nói mày là người lãnh đạo, vậy mà mày vẫn cố bảo vệ tụi nó. Tụi nó đã khai hết và được trả về nhà rồi. Mày không chịu khai như vậy thì thật là ngu ngốc, mày sẽ ở tù mọt gông cho coi! Càng khai ra sớm thì mày càng nhanh được được về nhà”. Nghe cảnh sát nói vậy, tôi rất bất ngờ, lòng thầm nghĩ: “Có ai đó bán đứng mình ư? Vậy thì cảnh sát đã biết mọi chuyện về mình! Nếu không khai thì có thể mình sẽ phải ngồi tù lâu đây. Có lẽ mình nên khai ra những điều không quan trọng, để có phải vào tù thật thì mình cũng được giảm án và không phải chịu đau khổ nhiều”. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Nếu mình khai ra, chẳng phải vậy là phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng anh chị em sao? Không được, mình không được khai gì hết!”. Đúng lúc ấy, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ta sẽ trừng phạt từng người theo những gì họ đã làm. Ta đã nói hết những gì có thể nói, bởi vì đây chính là công việc Ta làm” (Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng Ngài đối xử với mọi người tùy theo hành động của họ. Nếu bán đứng anh chị em thì tôi đang hành xử chẳng khác gì Giuđa đáng xấu hổ; Đức Chúa Trời sẽ nguyền rủa và trừng phạt tôi. Nếu người khác bán đứng tôi thì đó là hành động xấu xa của họ, nhưng tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời hay phản bội các anh chị em khác. Tôi nhớ đến một người chị cũng bị bắt và tra tấn dã man, chị bị kết án chín năm tù nhưng không bao giờ đầu hàng Sa-tan và tiếp tục thực hiện bổn phận sau khi ra tù. Dù phải chịu đau khổ nhưng chị vẫn đứng vững làm chứng và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Ngoài ra, Phi-e-rơ trong Thời đại Ân điển đã bị đóng đinh ngược trên Thánh Giá sau khi bị bắt, nhưng vẫn làm chứng cho tình yêu mà ông dành cho Đức Chúa Trời. Nghĩ đến những câu chuyện ấy, tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều, lòng ngập tràn đức tin và sức mạnh. Tôi thầm quyết định: Dù có phải ở tù bao lâu đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời hay bán đứng các anh chị em!
Sau đó, họ tiếp tục thẩm vấn tôi: “Cô liên lạc với ai? Ai là lãnh đạo của cô? Họ sống ở đâu?”. Vì tôi không trả lời nên chúng bắt tôi đứng úp mặt vào tường, cảnh sát chia thành các đội hai người, mỗi đội sẽ đảm nhiệm một ca kéo dài hai tiếng, để canh chừng suốt 24 giờ không cho tôi ngủ. Khi thấy tôi ngủ gật, chúng hét lớn: “Không được nhắm mắt lại! Không được cầu nguyện với Đức Chúa Trời!”. Sau khi đứng suốt cả ngày, chân tôi sưng vù lên đến mức không thể đi vừa giày nữa nên phải đứng bằng chân đất. Lưng của tôi cũng đau như bị gãy. Bị chúng tra tấn suốt bảy ngày bảy đêm, tôi kiệt quệ hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, cơ thể như đã đến ngưỡng giới hạn, nên tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi đức tin và sức mạnh để chiến thắng ác quỷ. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Dù cảnh sát có tra tấn tôi thế nào đi nữa, chúng cũng không thể kiểm soát được lòng tôi. Miễn là còn thở, tôi vẫn sẽ đứng vững làm chứng để làm nhục Sa-tan. Sau đó, chúng mang cho tôi một tài liệu báng bổ Đức Chúa Trời và yêu cầu tôi ký vào đó. Khi tôi từ chối ký, chúng liên tục tát vào mặt tôi và mắng xối xả: “Mày chỉ là miếng thịt trên thớt mà thôi, bọn tao muốn cắt sao thì cắt. Chừng nào mà mày còn chưa ký và chưa khai thì chừng đó bọn tao sẽ không thả mày ra đâu! Ở đây có mười tám hình thức tra tấn khác nhau để mày từ từ ‘thưởng thức’, Tụi tao có giết chết mày thì cũng không ai biết được!”. Nói xong, hắn bắt đầu đấm và đá tôi. Chúng đánh tôi hơn mười phút, tôi cảm thấy choáng váng, mặt tôi sưng vù, đầu tôi đau điếng, tai ù đi, còn miệng chảy máu, mặt mũi tôi đau như thể có người đã xát muối vào vết thương. Tôi lo nếu chúng cứ tiếp tục đánh tôi như vậy thì chắc chắn tôi sẽ chết. Lúc ấy, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống?” (Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, tôi sống hay chết là do Đức Chúa Trời quyết định, nếu không được Ngài cho phép, Sa-tan không thể lấy đi sự sống của tôi. Kể cả khi tôi bị tra tấn đến chết, thì đó là vì Đức Chúa Trời cho phép. Tôi sẵn sàng thuận phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và dù có mất mạng thì cũng sẽ đứng vững làm chứng để làm Ngài hài lòng.
Sau đó, chúng không ngừng đe dọa và ép tôi ký tài liệu báng bổ Đức Chúa Trời. Khi tôi không ký, chúng bắt tôi ngồi xổm rồi dùng gậy sắt đánh vào chân và lưng tôi. Một lần khác, một tên đánh rất mạnh vào lưng tôi, cảm giác như có gì đó bị gãy, khiến tôi phải hét lên. Sau đó, hắn châm một điếu thuốc và nhả khói vào mắt tôi, không cho tôi nhắm mắt lại. Mắt tôi đau như thể đang bốc cháy, nước mắt và nước mũi chảy dài trên mặt. Khói làm tôi ho liên tục, tôi cố gắng quay đầu đi, nhưng hắn túm lấy tóc tôi để giữ chặt đầu tôi và tiếp tục nhả khói. Hắn vừa cười man rợ vừa nói: “Cô thấy sao? Nếu không chịu được thì ký giấy và khai ra những gì mày biết đi, nếu không thì mày sẽ phải lãnh hậu quả nữa đó. ngày mai tao sẽ mua một bao thuốc lá khác và cho mày ngửi khói tiếp”. Sau khi cảnh sát đốt hết điếu thuốc, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Rồi hắn lại bắt tôi ngồi xổm, nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức, cả người run rẩy và yếu ớt đến mức cảm thấy có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Chúng tiếp tục tra tấn tôi như vậy thêm hai tiếng nữa. Sau đó, chúng lại hút thêm hai điếu thuốc và nhả khói vào mặt tôi, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, cảm giác ngực và bụng cực kỳ khó chịu, các ngón tay tôi bắt đầu cứng lại và co quắp. Chúng nắm lấy tay tôi và ép tôi ký tài liệu, nhưng tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và không chịu nhúc nhích dù chỉ một ly. Cuối cùng, tôi đã không ký tài liệu báng bổ Đức Chúa Trời, nhưng cảnh sát vẫn chưa bỏ cuộc, để bắt tôi ký tài liệu, một tên đã túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường, làm đầu tôi sưng vù. Rồi hắn đánh mạnh vào mặt tôi, đá vào chân và bụng tôi. tôi cảm thấy chóng mặt và ê ẩm toàn thân. Khi đánh tôi đến lúc mệt rồi thì hắn lại dùng dùi cui điện dí vào mặt, ngực và các bộ phận khác trên cơ thể tôi. Cảm giác như tôi bị kim đâm vào khắp cơ thể. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh để đứng vững. Hắn vừa dí điện vào người tôi vừa đe dọa: “Tao sẽ tra tấn đến khi mày bị nội thương. Khi ra khỏi đây, mày sẽ mắc rất nhiều bệnh và chết từ từ!”. Mấy tên cảnh sát này càng nói thì tôi càng căm hận chúng. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Làm sao con quỷ này, trong cơn cuồng nộ, có thể để Đức Chúa Trời có quyền kiểm soát triều đình của nó trên đất? Làm sao nó có thể tự nguyện cúi đầu trước quyền năng siêu việt hơn của Ngài? Bộ mặt gớm ghiếc của nó đã được vạch trần cho thấy nó là gì, để người ta không biết nên cười hay khóc, và điều đó thực sự khó nói. Chẳng phải đây là bản chất của nó sao? Với một tâm hồn xấu xa, nó vẫn tin rằng mình đẹp không thể tin được. Băng đảng tòng phạm này! Chúng xuống cõi phàm trần để thỏa thích trong những thú vui và gây náo loạn, khuấy động mọi thứ đến nỗi thế gian trở thành một nơi hay thay đổi thất thường, và lòng người đầy hoảng loạn, bất an, và chúng đã đùa giỡn với con người nhiều đến mức ngoại hình của họ đã trở thành những con thú vô nhân tính ngoài đồng, cực kỳ xấu xa, và từ đó, dấu vết cuối cùng của con người thánh khiết ban đầu đã không còn. Hơn nữa, chúng còn muốn nắm quyền tối thượng trên đất. Chúng cản trở công tác của Đức Chúa Trời đến mức hầu như không thể nhích lên được, và chúng giam hãm con người chặt như tường đồng vách thép. Sau khi đã phạm quá nhiều trọng tội và gây ra quá nhiều tai họa, chúng vẫn đang mong đợi điều gì khác ngoài hình phạt sao?” (Công tác và sự bước vào (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trung Cộng là con quỷ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Chúng càng tra tấn tôi thì tôi càng nhìn thấu bản chất xấu xí và ghê tởm của chúng. Tôi căm ghét chúng từ tận đáy lòng, chống đối chúng, và càng kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời và làm Ngài thỏa nguyện. Sau đó, tên cảnh sát đó lại đe dọa tôi rằng: “Dù không khai thì mày vẫn bị kết tội và phải đi tù hơn mười năm đấy!”. Tôi rất tức giận và nghĩ thầm: “Vào tù thì vào tù. Dù có đi tù bao lâu đi nữa thì tao cũng sẽ không bao giờ đầu hàng lũ ác quỷ chúng mày đâu!”. Cuối cùng, họ không thu được thông tin gì từ tôi, vào tháng 7 năm 2014, tôi bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và bị kết án bốn năm tù.
Nghĩ lại hai lần tôi bị bắt và bị cầm tù, Trung Cộng đã dùng nhiều thủ đoạn để cố ép tôi phản bội Đức Chúa Trời, chúng đánh đập dã man, đe dọa, tẩy não và sỉ nhục tôi. Qua mỗi cửa ải này, nếu không có Đức Chúa Trời bảo vệ và lời Ngài ban cho đức tin và sức mạnh, tôi đã bị cảnh sát tra tấn đến chết từ lâu rồi. Qua những cửa ải đó, tôi đã được trực tiếp trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, chứng kiến thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua hoạn nạn. Dù Trung Cộng có đàn áp tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.