Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?

Khi ngươi bước đi con đường của ngày hôm nay, dạng theo đuổi nào là thích hợp nhất? Trong sự theo đuổi của ngươi, ngươi phải thấy bản thân mình là loại người nào? Ngươi cần phải tìm hiểu cách tiếp cận tất cả những gì xảy đến với ngươi hôm nay, cho dù đó là những sự thử luyện hay gian khổ, hay hình phạt và sự rủa sả không thương tiếc. Đối mặt với tất cả những điều này, ngươi phải suy nghĩ kỹ về chúng trong mọi trường hợp. Tại sao Ta nói điều này? Ta nói như vậy là vì suy cho cùng, những gì xảy đến với ngươi hôm nay là những sự thử luyện ngắn xảy ra nhiều lần; có lẽ đối với ngươi, chúng không phải là gánh nặng tinh thần gì đặc biệt, và do đó, ngươi để sự việc trôi đi tự nhiên, không coi chúng là tài sản quý giá để theo đuổi sự tiến bộ. Ngươi thật thiếu suy nghĩ! Đến nỗi ngươi nghĩ về tài sản quý giá này như thể nó là một đám mây trôi trước mắt, và ngươi không trân trọng những đòn nặng nề trút xuống liên miên này – những đòn chóng vánh và có vẻ nhẹ nhàng đối với ngươi – mà thay vào đó, lại nhìn chúng với sự thờ ơ lạnh nhạt, không xem trọng chúng, và coi chúng đơn thuần như một đòn chẳng may. Ngươi thật ngạo mạn! Đối với những cuộc tấn công dữ dội này, những cuộc tấn công như vũ bão, kéo đến hết lần này đến lần khác, ngươi chỉ tỏ ra bất chấp một cách khiếm nhã; đôi khi ngươi thậm chí còn đi xa tới mức cười nhạt; lộ vẻ hoàn toàn dửng dưng – bởi ngươi chưa bao giờ một lần tự nghĩ xem tại sao mình cứ phải chịu những “điều bất hạnh” như thế. Lẽ nào Ta quá bất công với con người? Có phải Ta coi việc vạch lá tìm sâu nơi ngươi là nhiệm vụ của Ta không? Mặc dù những vấn đề với tâm lý của ngươi có thể không nghiêm trọng như Ta đã mô tả, nhưng thông qua sự điềm thản bên ngoài của mình, ngươi đã từ lâu vẽ nên một chân dung hoàn hảo về thế giới bên trong mình. Không cần Ta phải nói với ngươi rằng điều duy nhất ẩn sâu trong lòng ngươi là sự thóa mạ thô lỗ và những dấu vết buồn bã mờ nhạt mà người khác hầu như không thể nhận ra. Bởi vì ngươi cảm thấy quá bất công khi phải chịu đựng những sự thử luyện như thế, nên ngươi nguyền rủa; và bởi vì những sự thử luyện này làm ngươi cảm nhận sự hoang tàn của thế gian, nên ngươi đầy sầu muộn. Thay vì xem những cú đòn và việc sửa dạy lặp đi lặp lại này là sự bảo vệ tốt nhất, ngươi lại xem chúng là sự gây rối phi lý của thiên đàng, hoặc nếu không thì là quả báo thích đáng dành cho ngươi. Ngươi quá ngu ngốc! Ngươi không thương tiếc giam cầm những khoảng thời gian tốt đẹp trong bóng tối; hết lần này đến lần khác, ngươi xem những sự thử luyện và sửa dạy tuyệt vời như những cuộc tấn công từ kẻ thù. Ngươi không biết thích nghi với môi trường, và ngươi càng không sẵn lòng cố gắng làm như vậy, bởi ngươi không sẵn lòng đạt được bất kỳ điều gì từ hình phạt lặp đi lặp lại – và đối với ngươi, là tàn nhẫn – như thế này. Ngươi không cố gắng tìm kiếm hay khám phá, và chỉ đơn giản phó mặc bản thân cho số phận, đi bất cứ nơi đâu nó dẫn dắt ngươi. Điều có thể dường như đối với ngươi là những việc sửa phạt gay gắt đã không thay đổi được lòng ngươi, cũng không chiếm được lòng ngươi; thay vào đó, chúng đâm vào tim ngươi. Ngươi xem “hình phạt tàn nhẫn” này chỉ như kẻ thù của mình trong cuộc sống, và vì vậy, ngươi đã chẳng đạt được gì. Ngươi quá là tự nên công chính! Ngươi hiếm khi tin rằng mình chịu đựng những sự thử luyện như thế bởi vì tính đê tiện của bản thân ngươi; thay vào đó, ngươi xem như bản thân mình bất hạnh, và hơn nữa còn nói rằng Ta luôn vạch lá tìm sâu nơi ngươi. Và giờ thì mọi sự đã đến nước này, ngươi thật sự biết về những điều Ta phán và làm được bao nhiêu? Đừng nghĩ rằng ngươi là một thần đồng bẩm sinh, chỉ hơi thấp hơn các tầng trời nhưng cao hơn đất rất nhiều. Ngươi không thông minh hơn bất kỳ ai khác chút nào –thậm chí có thể nói rằng ngươi ngớ ngẩn đến dễ thương, ngươi ngớ ngẩn hơn bất kỳ người nào có lý trí-sống trên đất, vì ngươi nghĩ quá cao về chính bản thân mình, chưa bao giờ cảm thấy thua kém, như thể ngươi có thể nhìn thấu những hành động của Ta đến tận chi tiết nhỏ nhất. Trên thực tế, ngươi là kẻ về cơ bản thiếu lý trí, bởi ngươi không biết Ta định làm gì, và ngươi càng không biết Ta đang làm gì lúc này. Và vì vậy, Ta phán rằng ngươi thậm chí không bằng một lão nông làm đồng, một nhà nông không có chút nhận thức nào dù là mờ nhạt nhất về cuộc sống con người và trông cậy hoàn toàn vào những phúc lành của Trời khi canh tác đất. Ngươi không dành một giây suy nghĩ về sự sống của mình, ngươi không biết gì về danh tiếng, càng không tự biết mình. Ngươi thật là “cao hơn hết thảy”! Thật sự, Ta lo cho ngươi, những công tử bột và những tiểu thư xinh xắn: Làm sao ngươi có thể chịu được sự tấn công của những cơn bão còn lớn hơn? Các công tử này hoàn toàn bàng quan với tình trạng khó khăn mà họ nhận ra mình ở trong đó. Đối với họ, đây có vẻ là chuyện nhỏ, và vì vậy, họ không nghĩ gì về nó, cũng không cảm thấy tiêu cực hay nghĩ mình thấp hèn; thay vào đó, họ tiếp tục, như trước kia, đủng đỉnh dạo phố, phe phẩy quạt. “Những nhân vật” này, những người không học hỏi và vẫn dốt nát này, không biết tại sao Ta lại phán những điều như thế với họ; mặt họ đầy tức tối, họ chỉ đơn thuần soi lại mình một cách qua loa, và sau đó tiếp tục mà không thay đổi những thói xấu của mình; một khi rời khỏi Ta, họ lại bắt đầu tự tung tự tác trên đời, lại vênh váo và bịp bợm. Nét mặt ngươi thay đổi mới nhanh làm sao. Như vậy, một lần nữa, ngươi lại đang cố lừa dối Ta theo cách này – ngươi thật to gan! Những cô tiểu thư xinh xắn ấy thậm chí còn nực cười hơn. Nghe những lời phán thúc bách của Ta, và thấy tình cảnh khó khăn mà họ đang sống, những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên mặt họ, người họ quằn quại qua lại, và họ như đang bù lu bù loa lên – thật kinh tởm! Nhận ra vóc giạc của bản thân, họ ngã phịch xuống giường và nằm đó, khóc mãi không thôi, gần như họ sắp tắt thở. Và, khi những lời này đã cho họ thấy sự trẻ con và thấp hèn của bản thân, sau đó, họ trở nên nặng trĩu tiêu cực đến nỗi ánh sáng vụt tắt khỏi mắt họ và, không than oán về Ta, cũng không ghét Ta, họ trở nên hoàn toàn bất động trong sự thụ động và cũng thế, họ không học hỏi và vẫn không biết gì. Sau khi rời khỏi Ta, họ vui chơi và đùa nghịch, tràng cười sảng khoái của họ giống như “Tiếng chuông Bạc của Công chúa”. Họ thật yếu ớt và không biết yêu bản thân mình! Hết thảy các ngươi, đồ phế thải của nhân loại – các ngươi mới thiếu nhân tính làm sao! Các ngươi không biết yêu bản thân, hay bảo vệ bản thân, các ngươi không có ý thức, các ngươi không tìm kiếm con đường thật, các ngươi không yêu sự sáng thật, và hơn nữa, các ngươi không biết trân trọng bản thân. Đối với những lời giáo huấn Ta đã dạy dỗ các ngươi, hết lần này đến lần khác, các ngươi từ lâu đã cố lờ chúng đi, thậm chí đến mức coi chúng như những món đồ chơi để tiêu khiển cho qua những lúc rỗi rãi. Hết thảy những điều này các ngươi luôn nhìn vào dưới ánh sáng “bùa hộ mệnh” của bản thân. Khi bị Sa-tan buộc tội, ngươi cầu nguyện; khi tiêu cực, ngươi ngủ thiếp; khi vui, ngươi chạy tung tăng; khi Ta quở trách ngươi, ngươi cúi đầu và cạo cạo; và rồi, ngay sau khi ngươi đi khỏi sự hiện diện của Ta, ngươi cười vang hiểm ác. Ngươi cảm thấy bản thân mình cao hơn hết thảy những người khác, nhưng ngươi không bao giờ thấy bản thân mình ngạo mạn nhất, và chỉ luôn kiêu căng, tự mãn và kiêu ngạo khôn tả. Làm sao những “quý anh”, “quý cô”, “quý ông” và “quý bà”, những người không học hỏi và vẫn không biết gì lại có thể xem lời Ta như kho báu được? Ta hỏi ngươi lần nữa: Chính xác thì ngươi đã học được gì từ lời và công tác của Ta suốt một thời gian dài như thế? Có phải ngươi đã đạt được những kỹ xảo lừa lọc nâng cao hơn không? Hay là sự lọc lõi hơn trong xác thịt của ngươi? Hay là sự thiếu tôn trọng hơn trong thái độ của ngươi đối với Ta? Ta nói thẳng với ngươi: Chính hết thảy công tác này mà Ta đã làm là điều đã khiến cho ngươi, một kẻ từng có gan của một con chuột, trở nên cả gan hơn. Sự lo sợ ngươi cảm thấy đối với Ta giảm theo từng ngày trôi qua, bởi Ta quá nhân từ, và chưa bao giờ áp những hình phạt lên xác thịt ngươi bằng bạo lực. Có lẽ, như ngươi thấy, Ta chỉ đơn thuần đang nói những lời gay gắt – nhưng thường xuyên hơn nhiều, Ta cho ngươi thấy vẻ mặt tươi cười, và Ta hầu như không bao giờ khiển trách thẳng vào mặt ngươi. Hơn nữa, Ta luôn bỏ qua sự yếu đuối của ngươi, và hoàn toàn bởi điều này mà ngươi đối xử với Ta như con rắn đối xử với người nông dân tốt bụng. Ta thật ngưỡng mộ trình độ siêu đẳng của kỹ năng và sự sáng suốt trong năng lực quan sát của loài người! Để Ta nói cho ngươi một sự thật: Ngày hôm nay, không mấy quan trọng việc ngươi có tấm lòng tôn kính hay không; Ta không băn khoăn, cũng không lo lắng về điều đó. Nhưng Ta phải nói với ngươi điều này: Ngươi, “nhân tài” này, kẻ không học hỏi và vẫn không biết gì, cuối cùng sẽ bị hạ hệ bởi sự tự ngưỡng mộ, tài lanh của mình – ngươi sẽ là người chịu khổ và bị hành phạt. Ta sẽ không quá ngốc đến nỗi đồng hành cùng ngươi khi ngươi tiếp tục chịu khổ trong địa ngục, bởi Ta không phải cùng dạng người như ngươi. Đừng quên rằng ngươi là một loài thọ tạo đã bị Ta rủa sả, thế nhưng cũng lại được Ta dạy dỗ và cứu rỗi, và không có gì ở ngươi mà Ta sẽ miễn cưỡng từ bỏ cả. Bất cứ khi nào Ta làm công tác của Ta, Ta không bao giờ bị bó buộc bởi bất kỳ con người, sự vật, hay sự việc nào. Thái độ và quan điểm của Ta đối với nhân loại luôn giữ nguyên. Ta không đặc biệt thích ngươi, bởi ngươi là một vật phụ cho sự quản lý của Ta, và không có gì đặc biệt hơn ở bất kỳ hữu thể nào khác. Đây là lời khuyên của Ta dành cho ngươi: Ngươi phải nhớ, mọi lúc, rằng ngươi không hơn gì một tạo vật của Đức Chúa Trời! Mặc dù ngươi có thể cùng tồn tại với Ta, nhưng ngươi nên biết thân biết phận; đừng nghĩ quá cao về mình. Ngay cả khi Ta không quở trách ngươi, hay xử lý ngươi, mà chào ngươi bằng một khuôn mặt cười, thì điều này cũng không đủ để chứng tỏ rằng ngươi cùng loại như Ta. Ngươi – ngươi nên biết bản thân mình là một người theo đuổi lẽ thật, chứ không phải là chính lẽ thật! Ngươi phải luôn sẵn sàng thay đổi theo lời Ta. Ngươi không thể thoát được điều này. Ta thúc giục ngươi, trong thời gian quý giá này, khi ngươi có cơ hội hiếm hoi này, hãy cố gắng và học hỏi điều gì đó. Đừng dối gạt Ta; Ta không cần ngươi dùng lời tâng bốc để thử và lừa Ta. Khi ngươi tìm kiếm Ta, đó không phải hoàn toàn vì Ta, mà đúng hơn là vì chính ngươi!

Trước: Thân phận vốn có của con người và giá trị của họ: chúng thật sự như thế nào?

Tiếp theo: Những người được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc không thể đại diện cho bất kỳ nhánh nào của Y-sơ-ra-ên

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger