Chương 105

Bởi các nguyên tắc đằng sau lời Ta, và bởi cách mà Ta hoạt động, con người chối bỏ Ta; đây là mục đích đằng sau những lời Ta phán từ rất lâu (điều này nhắm đến tất cả con cháu của con rồng lớn sắc đỏ). Đây là phương pháp khôn ngoan của công tác của Ta; nó là sự phán xét của Ta với con rồng lớn sắc đỏ. Đây là chiến lược của Ta, và không một người nào có thể hoàn toàn hiểu được. Ở mỗi bước ngoặt – nghĩa là, ở mỗi giai đoạn chuyển tiếp của kế hoạch quản lý của Ta – một số người phải bị đào thải; họ bị đào thải theo trình tự công tác của Ta. Đây, và chỉ đây, mới là cách hoạt động của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta. Sau khi Ta đã ném ra, từng người một, những người mà Ta muốn đào thải, khi ấy Ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo của công tác của Ta. Tuy nhiên, đây là lần đào thải cuối cùng (và điều này có nghĩa là trong các hội thánh ở Trung Quốc), và nó cũng là lần có số lượng người bị đào thải nhiều nhất, trong một giai đoạn chuyển tiếp, kể từ khi sáng thế. Xuyên suốt lịch sử, mỗi khi con người bị đào thải, có một phần còn lại phục vụ cho công tác sau này. Tuy nhiên, lần này thì không giống như những lần trước; nó tinh sạch và hiệu quả. Đây là lần quan trọng và toàn diện nhất trong tất cả mọi lần. Mặc dù hầu hết mọi người, sau khi đọc những lời của Ta, cố gắng buộc tâm trí mình hoài nghi, nhưng rốt cuộc họ không thể vượt qua nó, và cuối cùng, họ rơi vào những sự tranh đấu của mình. Điều này không tùy ở họ quyết định, bởi những người mà Ta đã định trước đều không thể thoát khỏi và những người Ta chưa định trước thì Ta chỉ có thể khinh miệt. Những người duy nhất mà Ta yêu thương là những người mà Ta ưu ái; nếu không, không một người nào có thể tự do ra vào vương quốc của Ta. Đây là cây gậy sắt của Ta, và chỉ đây là chứng ngôn quyền lực và sự hiển lộ đầy đủ của việc thực hiện các sắc lệnh quản trị của Ta. Điều này chắc chắn không phải là vấn đề đơn thuần được khuyến khích. Tại sao Ta phán rằng Sa-tan bất lực trước sự sụp đổ? Lúc đầu nó có sức mạnh, nhưng nó ở trong tay Ta; nếu Ta bảo nó nằm xuống, nó phải nằm xuống, và nếu Ta bảo nó đứng lên để phục vụ Ta, nó phải đứng lên và phục vụ Ta, và phải làm tốt. Không phải Sa-tan sẵn lòng làm điều này, mà là cây gậy sắt của Ta cai trị Sa-tan, và chỉ theo cách này nó mới tâm phục khẩu phục. Các sắc lệnh quản trị của Ta chi phối nó, và Ta có quyền năng của Ta, do đó Sa-tan không thể không bị thuyết phục hoàn toàn; nó phải bị giẫm đạp dưới bước chân Ta, không chút dấu vết của sự chống cự. Trong quá khứ, khi nó phục vụ cho các con trai của Ta, Sa-tan đã táo bạo tột độ, và cố ý bắt nạt họ, hy vọng bởi đó mà làm Ta hổ thẹn và tuyên bố rằng Ta bất tài. Thật mù quáng! Ta sẽ giẫm đạp ngươi đến chết! Tiếp tục đi; Ta thách ngươi hung hăng lần nữa! Ta thách ngươi đối xử với các con trai Ta bằng sự lãnh đạm lạnh lùng lần nữa! Con người càng thật thà, và họ càng lắng nghe lời Ta và thuận phục Ta, thì ngươi càng bắt nạt và cô lập họ (ở đây Ta ám chỉ việc ngươi tập hợp những kẻ đồng lõa với ngươi để lập bè phái). Bây giờ những ngày tháng man rợ của ngươi đã đến hồi kết, và từng chút một, Ta đang kết sổ với ngươi; Ta sẽ không để ngươi thoát ra với dù chỉ một phần rất nhỏ những gì ngươi đã làm. Bây giờ không phải là ngươi – Sa-tan – đã nắm quyền; đúng hơn, Ta đã lấy lại quyền năng đó, và đã đến lúc triệu gọi các con trai Ta để xử lý ngươi. Ngươi phải thuận phục, và không chống đối một chút nào. Cho dù ngươi đã cư xử tốt như thế nào khi ở trước Ta trong quá khứ, điều đó sẽ chẳng giúp ích ngươi hôm nay. Nếu ngươi không phải là một trong những người Ta yêu thương, vậy thì Ta không muốn ngươi. Nhiều hơn một người là điều không thể chấp nhận; phải là con số mà Ta đã tiền định, và ít hơn một người thì còn tệ hơn nữa. Sa-tan – đừng quấy phá! Có thể nào Ta không rõ ràng trong lòng Ta về việc Ta yêu ai và ghét ai không? Ta có cần ngươi nhắc nhở Ta không? Sa-tan có thể sinh ra các con trai của Ta không? Tất cả đều ngớ ngẩn! Tất cả đều thảm hại! Ta sẽ loại bỏ tất cả một cách triệt để và hoàn toàn. Thậm chí không muốn một người nào; tất cả phải ra khỏi! Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm đã đến hồi kết, công tác của Ta đã xong, và Ta phải dọn sạch bầy thú và súc vật này!

Những ai tin lời Ta và thực hiện chúng hẳn là những người Ta yêu thương; Ta sẽ không bỏ rơi một người nào trong số họ, và Ta sẽ không để một người nào đi. Như vậy, những ai là con trai đầu lòng thì không cần phải lo. Bởi vì Ta ban ra thì không ai có thể lấy đi, và Ta nhất định ban cho những người mà Ta ban phước. Những ai được Ta chấp thuận (trước khi sáng thế) thì Ta ban phước (hôm nay). Đây là cách Ta hoạt động, và nó cũng là nguyên tắc chính đằng sau mỗi điều khoản của các sắc lệnh quản trị của Ta, và không ai có thể thay đổi nó; không một từ nào, cũng không một câu nào, có thể được thêm vào, thậm chí cũng không một từ nào hay câu nào có thể bị bỏ sót. Trong quá khứ, Ta thường nói rằng thân vị Ta xuất hiện với các ngươi. Vậy thì, “thân vị” Ta là gì, và nó xuất hiện như thế nào? Điều này có đơn thuần ám chỉ thân vị của Ta không? Nó có đơn thuần có nghĩa là mỗi câu mà Ta nói không? Hai phương diện này, mặc dù không thể thiếu, cũng chỉ tạo thành một phần nhỏ; nghĩa là, chúng không bao gồm một sự giải thích trọn vẹn về thân vị Ta. Thân vị Ta bao gồm con người xác thịt của Ta, những lời của Ta, và những hành động của Ta nữa, nhưng sự giải thích chính xác nhất là các con trai đầu lòng của Ta và Ta là thân vị Ta. Nói thế nghĩa là, một nhóm Cơ Đốc nhân hợp thành, những người trị vì và nắm quyền, là thân vị của Ta. Do đó, mỗi một con trai đầu lòng đều không thể thiếu và là một phần của thân vị Ta, và do đó, Ta nhấn mạnh rằng số người không thể nhiều hơn một (bởi như thế làm hổ nhục danh Ta), và thậm chí quan trọng hơn nữa, cũng không ít hơn một (bởi như thế không thể hiển lộ Ta đầy đủ). Hơn nữa, Ta nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng các con trai đầu lòng là những người yêu dấu nhất của Ta, của báu của Ta, và là sự kết tinh của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta; chỉ họ mới có thể hiện thân cho sự hiển lộ hoàn thiện và đầy đủ của Ta. Chính bản thân Ta chỉ có thể là sự hiển lộ đầy đủ của thân vị Ta; chỉ cùng với các con trai đầu lòng mà chính Ta mới được nói là sự hiển lộ hoàn thiện và đầy đủ. Do đó, Ta đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với các con trai đầu lòng của Ta, không bỏ qua một điều gì, và Ta cứ cắt giảm và giết dần những ai không phải là các con trai đầu lòng của Ta; đây là gốc rễ của tất cả những gì Ta đã phán, và là mục tiêu cao nhất của tất cả những gì Ta đã phán. Hơn nữa, hết lần này đến lần khác, Ta nhấn mạnh rằng họ phải là những người được Ta chấp thuận, những người mà Ta đích thân chọn từ khi sáng thế. Vậy thì, từ “xuất hiện” có thể được giải thích như thế nào? Nó nói về thời điểm khi một người bước vào cõi thuộc linh phải không? Hầu hết mọi người tin rằng đây là lúc con người xác thịt của Ta được xức dầu thánh, hay lúc mà họ nhìn thấy con người xác thịt của Ta, nhưng toàn bộ điều này đều là giả; nó thậm chí còn không gần giống. “Xuất hiện”, theo ý nghĩa gốc, thì không hề khó hiểu, nhưng để hiểu nó theo ý của Ta thì khó hơn nhiều. Có thể nói thế này: Khi Ta tạo ra nhân loại, Ta đưa tố chất của Ta vào nhóm người mà Ta yêu thương này, và nhóm người này là thân vị của Ta. Nói cách khác, thân vị của Ta đã xuất hiện vào khi ấy. Không phải là thân vị của Ta xuất hiện sau khi nhận được danh xưng này; đúng hơn, nó xuất hiện sau khi Ta tiền định nhóm người này, bởi vì họ mang tố chất của Ta (bản tính của họ không thay đổi, và họ vẫn là một phần của thân vị Ta). Do đó, thân vị của Ta, từ khi sáng thế cho đến hiện tại, đã luôn xuất hiện. Hầu hết mọi người tin vào quan niệm rằng con người xác thịt của Ta là thân vị của Ta, điều đó hoàn toàn không phải như vậy; ý tưởng đó chỉ phát xuất từ những ý nghĩ và quan niệm của họ. Nếu chỉ riêng con người xác thịt của Ta là thân vị của Ta, vậy thì điều đó sẽ là không đủ để khiến Sa-tan hổ thẹn. Nó không thể làm vinh hiển danh Ta, và trên thực tế, nó sẽ có tác dụng ngược, bởi đó làm hổ danh Ta, và trở thành dấu vết của việc Sa-tan làm hổ danh Ta qua các thời đại. Ta là chính Đức Chúa Trời khôn ngoan, và Ta sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như thế.

Công tác của Ta phải có kết quả và, hơn nữa, Ta phải phán lời bằng các phương pháp; toàn bộ những lời nói và lời phán của Ta được nói ra cùng với Thần của Ta, và Ta nói theo tất cả những gì Thần của Ta làm. Do đó, thông qua lời Ta, tất cả nên cảm nhận Thần của Ta, thấy Thần của Ta đang làm gì; họ nên thấy chính xác điều Ta muốn làm, họ nên thấy phương pháp mà Ta làm việc dựa trên những lời Ta, và thấy những nguyên tắc của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta. Ta quan sát toàn cảnh vũ trụ: Mỗi người, mỗi sự kiện, và mỗi nơi đều dưới mạng lịnh của Ta. Không ai dám vi phạm kế hoạch của Ta; tất cả tiến tới từng bước theo trật tự mà Ta đã định trước. Đây là quyền lực của Ta; sự khôn ngoan của việc quản lý toàn thể kế hoạch của Ta là ở đây. Không ai có thể hoàn toàn hiểu được hay nói một cách rõ ràng; tất cả được thực hiện bởi đích thân Ta, và kiểm soát bởi một mình Ta.

Trước: Chương 104

Tiếp theo: Chương 106

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger