Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8)
Mục 8. Kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác (Phần 2)
Lần trước, chúng ta đã thông công về chức trách thứ tám của lãnh đạo và người làm công, đó là “Kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng hoặc khó khăn gặp phải trong công tác”. Mặc dù mục tám này chỉ là dài một câu, yêu cầu về chức trách của lãnh đạo và người làm công cơ bản cũng chỉ xoay quanh một chuyện, rất đơn giản, nhưng chúng ta dùng cả một buổi nhóm họp để thông công nội dung mục này. Nội dung này lần trước chúng ta đã thông công cụ thể những phương diện nào? Nó đề cập tới những chức trách chính nào của lãnh đạo và người làm công? (Thưa, khi lúng túng và gặp khó khăn thì nên nhóm họp và thông công, thông công rồi mà vẫn không thấu tỏ được thì nên kịp thời tìm kiếm cách giải quyết và phản ánh lên Bề trên.) Chức trách chính của lãnh đạo và người làm công có liên quan đến điều này chính là phải tham gia công tác, dấn thân vào các hạng mục công tác thực tế khác nhau, để tiện phát hiện đủ loại vấn đề gặp phải trong công tác và kịp thời giải quyết chúng. Nếu đã dùng đủ loại phương thức mà vẫn không thể đạt đến giải quyết hoàn toàn, vấn đề vẫn cứ tồn tại, gây nên sự lúng túng và khó khăn, thì lãnh đạo và người làm công không nên để những lúng túng và khó khăn này tồn đọng chồng chất hoặc gác chúng sang một bên không thèm để ý, mà phải kịp thời nghĩ biện pháp giải quyết. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tìm kiếm và thông công cùng anh chị em cũng như lãnh đạo và người làm công các cấp, để đạt đến giải quyết vấn đề. Nếu không giải quyết được vấn đề thì lãnh đạo và người làm công cũng không nên chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hoặc là cứ gạt sang một bên không thèm để ý, mà thay vào đó, phải kịp thời phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên, để giải quyết được vấn đề. Như vậy, công tác sẽ tiến triển thuận lợi, không còn khó khăn và trở ngại nữa.
Gặp phải những lúng túng và khó khăn trong công tác thì nên kịp thời phản ánh và giải quyết
I. Định nghĩa về “kịp thời”
Trong chức trách thứ tám của lãnh đạo và người làm công có đề cập đến chuyện phải kịp thời phản ánh những lúng túng và khó khăn gặp phải trong công tác, điều này rất quan trọng. Nếu như hôm nay phát hiện vấn đề, mà kéo dài tới tám ngày, mười ngày thậm chí là nửa năm, một năm mới giải quyết, như vậy có gọi là “kịp thời” không? (Thưa, không.) Vậy như thế nào mới gọi là “kịp thời”? (Thưa, là xử lý tức khắc, lập tức, ngay lúc đó.) Như vậy có hơi khắc nghiệt không? Nếu dùng thuật ngữ về thời gian để giải thích, thì giải quyết vấn đề tức khắc, lập tức, và ngay lúc đó nghĩa là “kịp thời”, nhưng nếu xét về nghĩa đen của mấy từ này thì con người không dễ đạt đến, và nó không thực tế. Vậy làm thế nào để định nghĩa từ “kịp thời” cho chính xác? Nếu như đó không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn gây trở ngại cho công tác, nếu có thể giải quyết nó trong vòng vài giờ thì nên giải quyết nó trong vòng vài giờ, như vậy có tính là kịp thời không? (Thưa, tính.) Nếu vấn đề này hơi phức tạp, hơi khó, cần hai, ba ngày mới có thể giải quyết, nhưng người ta bỏ công sức tìm kiếm lẽ thật, tra thêm tư liệu, cố gắng để giải quyết trong một ngày – vậy có phải càng có lợi cho công tác không? Nếu có một vấn đề mà đến bây giờ vẫn không nhìn thấu, vẫn cần điều tra và nghiên cứu, phải tốn chút thời gian, vậy vấn đề này cùng lắm cần ba ngày để giải quyết, để quá ba ngày thì có thể nghi ngờ rằng người ta cố ý kéo dài thời gian, cũng đồng nghĩa với lãng phí thời gian. Vậy trong vòng ba ngày, phải phản ánh, tìm kiếm và giải quyết được vấn đề này, như vậy gọi là kịp thời. Nếu như để giải quyết vấn đề này thì cần phải truyền đạt và điều tra qua nhiều cấp, còn phải đi thu thập thông tin từng cấp một, v.v… – nhiều phương diện của quá trình này rất phức tạp – thì vẫn không đến mức kéo dài một tháng. Nếu lãnh đạo và người làm công tranh thủ thời gian và đẩy nhanh tốc độ, chọn dùng vài người thích hợp để làm là có thể giải quyết chuyện này trong vòng một tuần, vậy trong trường hợp này, từ “kịp thời” này nên giới hạn trong vòng một tuần, quá một tuần thì không thích hợp nữa, không phải là kịp thời nữa rồi. Đây là giới hạn thời gian để xử lý loại sự việc tương đối phức tạp này. Dựa vào đâu mà có phạm vi thời gian này? Dựa vào mức độ lớn nhỏ và khó dễ của sự việc mà xác định. Nhưng đối với hầu hết sự việc, như vấn đề về phương diện nghiệp vụ hoặc là vấn đề về nguyên tắc không rõ ràng, thì chỉ cần vài câu là đã có thể giải quyết, vậy nên giới hạn giải quyết trong thời gian bao lâu mới được xem là “kịp thời”? Nếu dựa vào mức độ lớn nhỏ và khó dễ để định nghĩa về “kịp thời”, thì hầu hết các sự việc đều cần không quá nửa ngày là đã có thể được giải quyết, số ít cùng lắm thì có thể cần một tuần, nếu có vấn đề mới xuất hiện thì lại là một chuyện khác. Cho nên, nếu dùng nghĩa đen của các từ “tức khắc, lập tức, ngay lúc đó” để định nghĩa từ “kịp thời”, thì có vẻ như yêu cầu này quá khắc nghiệt đối với con người, nhưng xét từ giới hạn thời gian, thì trong hầu hết các sự việc, nếu người ta kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết, thì cùng lắm nửa ngày đến một ngày là giải quyết xong, như vậy về mặt thời gian có tính là khó khăn không? (Thưa, không tính.) Nếu không khó về mặt thời gian, vậy yêu cầu lãnh đạo và người làm công kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng và khó khăn gặp phải trong công tác là chuyện rất dễ đạt đến, những lúng túng và khó khăn này không nên tồn tại mãi mà không được giải quyết, lại càng không nên bị tồn đọng trong công tác nhiều năm. Đối với khái niệm thời gian “kịp thời”, hẳn các ngươi đều đã hiểu, đây là vấn đề lãnh đạo và người làm công nên quản lý thời gian như thế nào khi xử lý những lúng túng và khó khăn gặp phải trong công tác. Tóm lại, định nghĩa chính xác nhất về từ “kịp thời” chính là nhanh nhất có thể, nghĩa là có thể phản ánh, tìm kiếm và giải quyết trong vòng nửa ngày thì giải quyết trong vòng nửa ngày, có thể giải quyết trong vòng một ngày thì nên giải quyết trong vòng một ngày, cố gắng không làm chậm trễ thời gian và không ảnh hưởng đến công tác, đây là chức trách của lãnh đạo và người làm công. Khi gặp và phát hiện vấn đề trong công tác, thì lãnh đạo và người làm công nên kịp thời thông công và giải quyết, nếu không giải quyết được thì nên phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên nhanh nhất có thể, chứ không phải gạt sang một bên, không thèm quan tâm, không đặt nặng. Khi xảy ra vấn đề thì nên kịp thời giải quyết, chứ đừng dây dưa, chờ đợi, hoặc dựa dẫm vào người khác, đây đều là biểu hiện không nên có ở lãnh đạo và người làm công.
II. Hậu quả của việc không kịp thời giải quyết vấn đề
Nguyên tắc chủ yếu để giải quyết vấn đề là phải kịp thời. Tại sao phải kịp thời? Vì nếu sau khi có nhiều vấn đề xuất hiện mà không thể được giải quyết kịp thời, thì một mặt, người ta sẽ bị kẹt trong trạng thái mơ hồ, không biết làm như thế nào; mặt khác, nếu cứ tiếp tục làm theo phương thức sai lầm, sau đó còn phải làm lại và sửa chữa, vậy hậu quả đem lại sẽ là gì? Là nhân lực, tài lực và vật lực sẽ bị lãng phí và tiêu hao nhiều, đây chính là tổn thất. Nếu trong công tác xuất hiện vấn đề mà lãnh đạo và người làm công đui mù, không thể kịp thời phát hiện và giải quyết, thì rất nhiều người cứ làm theo phương thức sai lầm. Đợi đến lúc phát hiện ra vấn đề, muốn giải quyết và sửa chữa thì những vấn đề này đã gây ra tổn thất cho công tác của hội thánh rồi, vậy chẳng phải những nhân lực, tài lực và vật lực này đều bị lãng phí hay sao? Gây ra tổn thất như vậy có liên quan đến chuyện lãnh đạo và người làm công không kịp thời giải quyết vấn đề không? (Thưa, có liên quan.) Nếu lãnh đạo và người làm công có thể theo sát, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác, thì họ hoàn toàn có thể kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề. Nếu lãnh đạo và người làm công qua loa chiếu lệ, không theo sát, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác, thì họ sẽ rất bị động trong phương diện này, đợi vấn đề nhiều đến mức vượt quá tầm kiểm soát, mới nghĩ đến việc giải quyết, mới nghĩ đến việc phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên, như vậy thì lãnh đạo và người làm công có làm tròn chức trách của mình không? (Thưa, không.) Đây là tắc trách nghiêm trọng, những lãnh đạo và người làm công đó không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn gây ra tổn thất về nhân lực và vật lực cho nhà Đức Chúa Trời, đồng thời cũng gây ra trở ngại cực lớn cho công tác của hội thánh. Do sự tắc trách, bỏ bê nhiệm vụ, tê dại và ngây ngốc của lãnh đạo và người làm công, nên nhiều vấn đề xuất hiện trong công tác không thể được kịp thời phát hiện và giải quyết, thậm chí không thể được kịp thời phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên, dẫn đến rất nhiều công tác sau khi làm xong lại phải làm lại, sau khi làm lại vẫn cứ xảy ra thêm vấn đề vì không tìm được nguyên tắc. Cứ như vậy, thời gian làm công tác sẽ bị chậm trễ rất nhiều, một việc lẽ ra nên hoàn thành trong một tháng thì kết quả là làm mất ba tháng, một việc nên hoàn thành trong ba tháng thì làm đến tám, chín tháng. Chuyện này có quan hệ trực tiếp với chuyện lãnh đạo và người làm công không làm công tác thực tế. Bởi vì lãnh đạo và người làm công vô trách nhiệm với công tác – khi vấn đề xuất hiện cũng không thể kịp thời phát hiện và sửa chữa – nên các công tác mãi không đạt được hiệu quả và rơi vào trạng thái đình trệ. Vậy ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho vấn đề này? (Thưa, lãnh đạo và người làm công.) Vì vậy, việc lãnh đạo và người làm công làm công tác thực tế là rất quan trọng, việc phát hiện vấn đề trong khi làm công tác thực tế cũng rất quan trọng. Có lúc mặc dù lãnh đạo và người làm công phát hiện vấn đề rồi mà không biết giải quyết, nhưng họ vẫn có thể kịp thời phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên để giải quyết vấn đề, điều này càng quan trọng hơn nữa. Rất nhiều lãnh đạo và người làm công cho rằng: “Chúng tôi có phương thức làm công tác của riêng mình. Bề trên nói cho chúng tôi biết nguyên tắc là được rồi. Công tác thực tế còn lại để chúng tôi tự làm, gặp phải khó khăn gì thì bề dưới chúng tôi sẽ cùng nhau thông công và cầu nguyện một chút là được”. Còn về mức độ giải quyết vấn đề như thế nào, giải quyết có triệt để hay không, có hiệu quả thực tế hay không, thì họ đều không quan tâm hay hỏi han. Họ luôn có loại thái độ vô trách nhiệm như vậy khi làm công tác, cuối cùng dẫn đến chuyện đủ mọi công tác của hội thánh đều không thể tiến triển thuận lợi, đều tồn tại vấn đề nghiêm trọng không được giải quyết. Đây chính là hậu quả do lãnh đạo và người làm công có tố chất quá kém hoặc là vô trách nhiệm và không làm công tác thực tế gây ra.
Dựa vào chức trách thứ tám để mổ xẻ vài loại lãnh đạo giả
I. Loại lãnh đạo giả giả thuộc
Lần trước chúng ta đã thông công về chuyện lúng túng và khó khăn là gì, cũng đã định nghĩa một vài vấn đề cần kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết. Về cơ bản có hai loại vấn đề chính. Một loại là những vấn đề trong công tác mà người ta không nhìn thấu và không rõ, rất khó để nắm bắt nguyên tắc cho loại vấn đề này. Mặc dù người ta cũng hiểu nguyên tắc về mặt đạo lý, nhưng lại không biết thực hành hay vận dụng như thế nào, đây là loại vấn đề liên quan đến những lúng túng. Còn có một loại nữa đó là những khó khăn và vấn đề thực tế mà người ta không biết cách giải quyết, loại vấn đề này nghiêm trọng hơn một chút so với vấn đề về lúng túng, đây cũng là điều mà lãnh đạo và người làm công nên phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết. Lần trước, chúng ta chủ yếu thông công rằng chức trách của lãnh đạo và người làm công là phải phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những vấn đề gặp phải trong công tác, cũng đã thông công từ mặt tích cực về những việc mà lãnh đạo và người làm công nên làm được và nên chú ý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục mổ xẻ một chút về những biểu hiện của lãnh đạo giả có liên quan đến nội dung mục tám, cũng như về chuyện liệu họ có làm được công tác mà lãnh đạo nên làm và làm tròn chức trách nên làm không. Lãnh đạo giả chắc chắn không thể đảm đương nổi việc giải quyết các vấn đề gặp phải trong công tác, họ không làm được công tác về phương diện này, cũng không làm tròn trách nhiệm ở phương diện này. Có một loại giả lãnh đạo, khi làm công tác thì sẽ có một loại quan niệm, cho rằng: “Tôi làm công tác thì sẽ không làm theo những hình thức đó, cũng không ngâm cứu những thứ kiến thức, học vấn, kỹ thuật hay giáo điều gì cả. Tôi chỉ cần thông công lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời một cách rõ ràng trong lúc nhóm họp là được. Mỗi tuần tổ chức nhóm họp cho nhóm nhỏ hai lần, nửa tháng tổ chức nhóm họp cho lãnh đạo và người làm công một lần, mỗi tháng lại tổ chức nhóm họp lớn cho tất cả anh chị em một lần. Tổ chức cho tốt mọi phương diện của buổi nhóm họp là được rồi”. Đây chính là căn cứ và phương thức làm công tác của họ. Loại lãnh đạo và người làm công này chỉ liên tục rèn luyện việc giảng đạo, bỏ công sức vào việc trang bị câu chữ và đạo lý – họ soạn đề cương, chuẩn bị nội dung và ví dụ, chuẩn bị những lẽ thật để thông công cho mỗi lần nhóm họp, cũng chuẩn bị một vài phương án giải quyết cho tình trạng và vấn đề của một vài người nào đó. Họ cho rằng thân là lãnh đạo và người làm công thì chỉ cần giảng đạo cho tốt là làm tròn trách nhiệm rồi. Còn những chuyện khác – như phương thức rao truyền phúc âm có thích hợp không, việc sắp xếp nhân sự của hội thánh như thế nào, nhân sự của công tác nghiệp vụ có đủ năng lực và đạt tiêu chuẩn không – thì họ đều không cần quan tâm, cứ để người phụ trách tự xử lý là được. Cho nên, loại người này cho dù đi đến đâu cũng chỉ chú trọng vào việc nhóm họp và giảng đạo. Cho dù nhóm họp kiểu gì, họ cũng phải giảng đạo một bài, bề ngoài thì họ cũng dẫn dắt mọi người đọc lời Đức Chúa Trời, học hát thánh ca, thỉnh thoảng cũng bàn chuyện công tác. Loại người này đều biết về những vấn đề thường được thông công, chẳng hạn như nên dùng những lời nào của Đức Chúa Trời để liên hệ đến những vấn đề mà các loại người gặp phải, người ta do đâu mà yếu đuối, người ta có nảy sinh những tình trạng nào, nên thông công lẽ thật nào trong lời Đức Chúa Trời để giải quyết, v.v. Tóm lại, khi giảng đạo và thông công, họ cũng nói đến nhiều phương diện của lẽ thật và việc thực hành, có cái liên quan đến sự tỉa sửa, có cái liên quan đến sự thử luyện và tinh luyện, có cái liên quan đến việc cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời, có cái liên quan đến cách trải nghiệm sự phán xét và hình phạt, v.v., về đủ mọi phương diện lẽ thật này, họ đều có thể thông công một chút. Họ gặp người mới tin Đức Chúa Trời thì sẽ giảng đạo kiểu mới tin, gặp người tin Đức Chúa Trời nhiều năm cũng có thể giảng đạo một chút về lối vào sự sống, nhưng đối với các công tác liên quan đến các loại kỹ thuật và nghiệp vụ thì họ chẳng bao giờ hỏi đến hay học hỏi, càng không theo sát, tham gia và đi sâu vào các công tác để giải quyết vấn đề. Trong mắt họ, việc giảng đạo, đọc lời Đức Chúa Trời và học thánh ca chính là làm công tác, chính là chức trách của lãnh đạo và người làm công, ngoài những việc này ra, những công tác khác đều không quan trọng, đều là việc của người khác, không liên quan gì đến họ, họ chỉ cần giảng đạo cho tốt là có thể kê cao gối ngủ. Kê cao gối ngủ là gì? Là nhóm họp xong cũng đồng nghĩa với làm xong công tác, đến lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Cho dù công tác của hội thánh xảy ra vấn đề gì, họ cũng không quan tâm, lúc có người tìm họ để giải quyết vấn đề thì rất khó tìm được họ. Cho dù công tác bận rộn đến thế nào, họ cũng phải ngủ trưa đủ giấc, họ tham hưởng an nhàn trong khi người khác có thể chịu khổ và trả giá. Họ cho rằng: “Tôi đã giảng đạo xong, nhóm họp cũng đã xong, những gì nên nói tôi đều đã nói với các anh rồi, các anh còn bắt tôi nói gì nữa? Công tác của tôi đã làm xong rồi, phần còn lại là việc của các anh. Lời Đức Chúa Trời tôi đã nói hết với các anh rồi, các anh cứ làm theo nguyên tắc là được, còn xảy ra vấn đề gì thì đều là việc của các anh, không liên quan đến tôi. Các anh nên tự mình đến trước mặt Đức Chúa Trời cầu nguyện, nhóm họp và thông công để giải quyết, chứ đừng tìm tôi”. Khi đã nhóm họp xong, họ không bao giờ để cho ai đặt câu hỏi, cũng không bao giờ muốn giải quyết vấn đề, càng không bao giờ phát hiện ra vấn đề. Nhóm họp xong là họ cho rằng mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy, cứ đến giờ thì ngủ, đến giờ thì ăn, đến giờ thì giải trí. Đây có phải là lãnh đạo giả không hề làm công tác thực tế không? (Thưa, phải.)
Lại có lãnh đạo và người làm công mới nhậm chức nửa năm, ngoại trừ những người tương đối thân thiết với họ có thể thường xuyên gặp họ ra, thì hầu hết anh chị em đều không thấy mặt họ, chỉ thường nghe thấy họ giảng đạo trên mạng, nhưng có bất kỳ vấn đề gì, họ đều chẳng giải quyết. Có anh chị em gặp khó khăn khi làm bổn phận, không biết giải quyết như thế nào, lo lắng đến độ giậm chân tại chỗ, nhưng tìm lãnh đạo thì tìm không thấy. Lãnh đạo như vậy thì có thể làm tốt công tác không? Anh chị em cũng không biết mỗi ngày họ bận rộn cái gì, mà vấn đề và khó khăn tồn đọng rất nhiều, cũng không biết khi nào họ mới đến giải quyết. Mọi người trông họ hết ngày này qua ngày khác, đợi kiểu gì cũng không thấy họ đâu. Người ta là long thần thấy đầu không thấy đuôi, ẩn mình giỏi quá mà! Họ giảng đạo thì không chê vào đâu được, sau khi giảng đạo xong còn ăn mặc thật đẹp, nhưng chẳng làm việc gì, chỉ trốn một chỗ để tham hưởng an nhàn. Họ cứ như vậy mà còn cảm thấy mình đang làm công tác rất tốt, rất chu toàn. Họ cho rằng mình không lười biếng, rằng họ đã giảng đạo rồi, đã nhóm họp rồi, lời nên nói đã nói hết rồi, điều nên giải thích cũng đã giải thích cả rồi. Họ chẳng bao giờ muốn đi sâu vào giữa anh chị em để theo sát và tham gia vào công tác, hoặc là giúp anh chị em kiểm định và kịp thời giải quyết vấn đề. Nếu gặp phải vấn đề không giải quyết được, họ cũng không biết phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên. Trong lòng họ cũng không ngẫm nghĩ: “Anh chị em nghe xong nguyên tắc được thông công thì có thể tuân thủ không? Khi gặp những khó khăn và lúng túng trong công tác lần nữa, họ có thể giữ vững lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc không? Ngoài ra, trong công tác ai đóng vai trò tích cực? Ai đóng vai trò tiêu cực? Có người gây nhiễu loạn và gián đoạn không, có người phá hoại không, có người nào vô lý luôn đưa ra những chủ ý xấu xa không? Trong khoảng thời gian này công tác tiến triển như thế nào?”. Đủ mọi những vấn đề tương tự như vậy, họ đều không quan tâm, không nghe ngóng. Loại người này nhìn bề ngoài có vẻ như cũng đang làm công tác – họ giảng đạo, nhóm họp, chuẩn bị bài giảng, soạn đề cương, thậm chí còn viết báo cáo công tác. Có vài lãnh đạo cũng thường xuyên viết bài giảng về trải nghiệm sự sống, họ ở trong phòng ba đến năm ngày để viết, chẳng hề ra khỏi cửa, còn phải có người chuyên cơm bưng nước rót cho họ, những người khác đều không ai thấy được họ. Nếu ngươi bảo họ không làm công tác thực tế, thì họ còn cảm thấy oan ức: “Sao tôi lại không làm công tác thực tế chứ? Tôi sống cùng một chỗ với anh chị em, luôn tổ chức nhóm họp và giảng đạo, giảng đến khô lưỡi rát họng, thậm chí có lúc còn thức đến khuya”. Bề ngoài có vẻ như họ rất bận rộn, không nhàn rỗi – giảng đạo cũng không ít, bỏ ra không ít công sức vào văn chương chữ nghĩa, thường xuyên truyền đạt tin tức, thư từ, truyền đạt những nguyên tắc mà Bề trên yêu cầu, trong lúc nhóm họp cũng tận tình thông công và nhấn mạnh nhiều điều – họ nói không ít, nhưng lại chẳng bao giờ tham gia vào công tác cụ thể, cũng không theo sát công tác, chẳng bao giờ cùng anh chị em đối mặt với bất kỳ vấn đề gì. Nếu ngươi hỏi họ công tác nào đó đang tiến triển như thế nào, kết quả ra sao, thì họ đều không biết, còn phải đi hỏi người khác đã. Nếu ngươi hỏi họ vấn đề lần trước đã giải quyết chưa, thì họ nói mình đã tổ chức nhóm họp, cũng đã thông công về nguyên tắc rồi. Ngươi lại hỏi họ: “Sau khi thông công xong nguyên tắc lẽ thật, anh chị em đã thực sự hiểu chưa? Còn có thể đi chệch đường không? Trong số anh chị em, ai là người tương đối hiểu nguyên tắc hơn, ai thành thạo nghiệp vụ hơn, ai có tố chất tốt hơn và có giá trị bồi dưỡng?”, thì hỏi gì họ cũng chịu, cái gì cũng không biết. Hễ ngươi hỏi họ về tình hình công tác, họ sẽ nói: “Tôi đã thông công về nguyên tắc rồi, vừa nhóm họp xong, vừa tỉa sửa cho họ xong. Họ cũng thể hiện quyết tâm và có ý chí muốn làm tốt công tác này”, nhưng về công tác nối tiếp đang tiến triển thế nào, họ lại chẳng biết gì. Đây có tính là lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn không? (Thưa, không tính.) Loại lãnh đạo và người làm công này mà làm công tác thì chỉ đọc cho người ta nghe lời Đức Chúa Trời và nói chút câu chữ và đạo lý, chứ không chú trọng giải quyết vấn đề thực tế, càng sợ phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên, họ rất sợ Bề trên biết tình hình thực sự của họ. Tính chất của việc họ làm như vậy là gì? Thực chất họ là loại người nào? Nói một cách chính xác thì loại người này là người Pha-ri-si tiêu chuẩn. Biểu hiện của người Pha-ri-si là hành vi bên ngoài thì đoan chính, lời nói cử chỉ thì tao nhã, nói năng hành động đều dựa vào Kinh Thánh, gặp gỡ nói chuyện với người khác cũng trích dẫn Kinh Thánh, thuộc làu làu rất nhiều câu Kinh Thánh. Lãnh đạo giả cũng giống như người Pha-ri-si, nhìn bề ngoài thì không tìm ra được tật xấu nào nơi họ, trông họ có vẻ đặc biệt thuộc linh. Từ lời nói, cử chỉ và hành vi bên ngoài thì không ai có thể phát hiện được nơi họ tồn tại bất kỳ vấn đề gì, nhưng họ không giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn tại trong công tác của hội thánh. Vậy cái “thuộc linh” này là gì? Nói một cách chính xác, thì đây là giả thuộc linh. Loại người giả thuộc linh này ngày ngày đều bận rộn, họ đi đến nhóm lớn nhóm nhỏ, đi đến đâu cũng truyền giảng lời Đức Chúa Trời. Bề ngoài có vẻ như họ yêu thích lời Đức Chúa Trời hơn bất kỳ ai, bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời nhiều hơn bất kỳ ai, cũng thông hiểu lời Đức Chúa Trời hơn bất kỳ ai, thậm chí có thể nói ngay đoạn kinh điển nào trong lời Đức Chúa Trời nằm ở trang mấy. Nếu có người nào gặp vấn đề gì, họ sẽ nói cho người ta biết lời Đức Chúa Trời có liên quan ở trang mấy để người ta đọc. Bề ngoài có vẻ như trong chuyện gì, họ cũng lấy lời Đức Chúa Trời làm nguyên tắc, khi gặp chuyện cũng có thể làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, trông họ như thể không có vấn đề gì. Nhưng ngươi hãy nhìn kỹ những công tác mà họ làm, trong khi truyền giảng những câu chữ và đạo lý này, họ có thể phát hiện và giải quyết vấn đề không? Nếu trong công tác nào đó, họ thông qua việc thông công lẽ thật mà phát hiện những vấn đề trước đây chưa từng được phát hiện và giải quyết được những vấn đề mà người khác không giải quyết được, thì chứng tỏ họ hiểu lời Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật cũng rõ ràng. Nhưng loại người giả thuộc linh này thì hoàn toàn ngược lại. Họ thuộc làu làu lời Đức Chúa Trời và truyền giảng khắp nơi, trong đầu và trong lòng họ chứa toàn lời Đức Chúa Trời, nhưng trong công tác có xuất hiện vấn đề lớn nhỏ gì, họ đều không nhìn thấy, cũng không phát hiện được. Đến cuối buổi nhóm họp, họ sợ nhất là người khác nêu ra vấn đề thực tế để nhờ họ giải quyết, cho nên khi nhóm họp xong họ sẽ nhanh chóng rời đi, nghĩ bụng: “Nếu có người đặt ra câu hỏi nào đó mà mình không trả lời được thì thật xấu hổ và mất mặt!”. Đây chính là vóc giạc thực tế và tình trạng thực sự của họ.
Các ngươi nhìn xem quanh mình có lãnh đạo và người làm công nào giỏi về việc thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề, khi làm bổn phận còn có thể hòa mình với anh chị em để cùng nhau triển khai công tác – thì đó là người có thể làm tròn chức trách. Các ngươi nhìn xem người nào giỏi phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, người nào chú trọng làm công tác thực tế nhất và làm công tác có hiệu quả nhất – lãnh đạo và người làm công như vậy mới là người tận chức tận trách và có lòng trung thành. Ngược lại, nếu một lãnh đạo đặc biệt chỉ biết giảng câu chữ và đạo lý, giảng có tính lô-gic, có trình tự, có trọng tâm, có nội dung và bài bản hẳn hoi, người nghe cũng thấy rất thích thú, nhưng họ luôn tránh né anh chị em, luôn sợ anh chị em đặt câu hỏi, cũng sợ cùng anh chị em giải quyết và xử lý vấn đề, vậy thì lãnh đạo này chính là người giả thuộc linh, chính là lãnh đạo giả. Các lãnh đạo và người phụ trách quanh các ngươi thuộc loại người nào? Lúc bình thường, ngoại trừ việc tổ chức nhóm họp và giảng đạo ra, thì họ có theo sát và tham gia công tác, có thường xuyên phát hiện và giải quyết các vấn đề trong công tác không, hay là họ chỉ ra mặt trong buổi nhóm họp, sau đó thì chẳng thấy đâu nữa? Loại lãnh đạo giả giả thuộc linh này luôn sợ không có bài để giảng, luôn sợ gặp anh chị em mà không biết phải nói gì, bản thân họ chỉ ở trong phòng tập luyện đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời, tập luyện cách giảng đạo. Họ cho rằng muốn giảng đạo được thì phải học và học thuộc lòng, giống như học tri thức, học đại học vậy, cần phải có tinh thần học tập miệt mài không mệt mỏi. Loại lãnh đạo giả này trong lòng có sự lĩnh hội như vậy thì có phải là lệch lạc không? (Thưa, phải.) Loại người này đứng ở địa vị mà giảng chút đạo lý và quản chút việc vặt, thì đã cho rằng mình đang làm công tác lãnh đạo. Họ chẳng bao giờ đến hiện trường công tác để chỉ đạo công tác và giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ thường ngồi trong phòng “bế quan tu luyện”, trang bị lời Đức Chúa Trời, chuyện này có cần thiết không? Trong hoàn cảnh nào thì lãnh đạo và người làm công có thể tạm thời gác công tác của hội thánh và anh chị em sang một bên để trang bị lẽ thật? Khi công tác không còn bận rộn nữa, vấn đề nên giải quyết đều đã được giải quyết xong, nguyên tắc nên giải thích và những việc cần chú ý cũng đã giải thích xong, anh chị em không còn đặt câu hỏi gì, không còn khó khăn gì, cũng không có người gây nhiễu loạn và gián đoạn nữa, công tác có thể tiến triển thuận lợi và không còn cản trở nào nữa, thì lúc đó lãnh đạo và người làm công có thể đọc lời Đức Chúa Trời và trang bị lẽ thật – như vậy mới là làm công tác thực tế. Lãnh đạo giả không làm công tác như vậy, họ luôn chú trọng việc xuất đầu lộ diện, chỉ làm chút công tác bề mặt mà người ta có thể thấy được để thể hiện bản thân. Nếu có thể phát hiện chút gì đó mới mẻ lúc đọc lời Đức Chúa Trời hoặc nghe giảng đạo, thì họ sẽ cảm thấy mình đã đạt được gì đó và có thực tế lẽ thật rồi, thế là họ sẽ nhanh chóng tìm cơ hội giảng đạo cho người khác. Họ giảng đạo lý có hệ thống, có trình tự, có lô-gic và có nội dung trọng tâm, thậm chí còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn các bài diễn thuyết của người nổi tiếng hay các bài giảng học thuật, vì thế mà họ cảm thấy rất hài lòng. Nhưng họ cũng ngẫm nghĩ: “Lần này giảng xong rồi, lần sau sẽ giảng gì đây? Đâu còn gì nữa”. Thế là họ vội vàng đi “bế quan tu luyện” tìm kiếm đạo lý cao sâu. Còn ở hiện trường công tác của hội thánh thì chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng họ, người ta gặp khó khăn và đợi họ giải quyết mà chẳng tìm được họ. Có phải lãnh đạo giả có tật giật mình không? Họ không giải quyết được vấn đề thực tế, còn muốn giảng đạo lý cao siêu cho người khác để thể hiện bản thân. Họ chính là thứ mặt dày vô sỉ.
Hễ là lãnh đạo giả thì đều biết giảng câu chữ và đạo lý, đều là giả thuộc linh và không làm được công tác thực tế nào, họ tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm nhưng lại không hiểu lẽ thật – có thể nói họ không hiểu chuyện thuộc linh. Họ cho rằng làm lãnh đạo hội thánh nghĩa là giảng chút câu chữ và đạo lý, hô chút khẩu hiệu, giải thích cho người ta về lời Đức Chúa Trời thì người ta sẽ có thể hiểu lẽ thật. Họ không hiểu được làm công tác nghĩa là gì, không biết chức trách của lãnh đạo và người làm công rốt cuộc là gì, cũng không biết nhà Đức Chúa Trời chọn người nào đó làm lãnh đạo và người làm công rốt cuộc là vì lý do gì, hay là để giải quyết vấn đề gì. Cho nên bất kể nhà Đức Chúa Trời thông công như thế nào về chuyện lãnh đạo và người làm công phải theo sát, kiểm tra và giám sát công tác, phải kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề gặp phải trong công tác, v.v… thì họ đều nghe không vào và nghe không hiểu những lời này. Họ không với tới cũng không đạt đến những yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời đối với lãnh đạo và người làm công. Họ nhìn mà không hiểu những vấn đề liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ trong việc làm bổn phận và vấn đề mang tính nguyên tắc khi chọn và dùng người phụ trách, v.v., cho dù đã biết vấn đề là gì thì họ cũng không xử lý được. Vậy nên, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo giả này, đủ loại vấn đề xuất hiện trong công tác của hội thánh đều không được giải quyết. Không chỉ những vấn đề về phương diện kỹ thuật nghiệp vụ mà dân được Đức Chúa Trời chọn gặp phải khi làm bổn phận, cả những khó khăn về lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, đều mãi không thể được giải quyết. Khi có vài lãnh đạo, người làm công hoặc người phụ trách các hạng mục công tác không làm được công tác thực tế, họ cũng không thể kịp thời cách chức, điều chỉnh, v.v.. Tất cả những vấn đề này đều không thể được giải quyết kịp thời, kết quả là hiệu suất các hạng mục công tác khác nhau của hội thánh ngày càng thấp, hiệu quả cũng ngày càng kém. Về phương diện nhân sự, những người có chút ân tứ và giỏi ăn nói đều lên làm lãnh đạo và người làm công, còn những người yêu thích lẽ thật có thể luôn vùi mình vào công việc và miệt mài làm mà không oán trách, lại không được đề bạt và bồi dưỡng và bị đối đãi như người đem sức lực phục vụ, các nhân sự kỹ thuật có sở trường cũng không được sử dụng hợp lý, còn có một số người thật lòng làm bổn phận nhưng vì không được cung ứng sự sống mà chìm vào tiêu cực và yếu đuối. Còn nữa, cho dù kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác có làm bao nhiêu việc ác thì lãnh đạo giả cũng như không nhìn thấy. Nếu có người vạch trần kẻ ác hay kẻ địch lại Đấng Christ, thì lãnh đạo giả còn bảo người ta nên đối đãi với họ bằng tình yêu thương, cho họ cơ hội hối cải. Làm như vậy là để mặc kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ hành ác và gây nhiễu loạn trong hội thánh, khiến cho kẻ ác, kẻ chẳng tin và kẻ địch lại Đấng Christ mãi không thể bị thanh trừ và khai trừ, còn có thể tiếp tục ở trong hội thánh mà hành ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Lãnh đạo giả không biết xử lý và giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong số này, họ không biết đối đãi công bằng với người khác, không biết sắp xếp công tác cho hợp lý, ngược lại còn làm xằng làm bậy, toàn làm mấy chuyện vô ích, kết quả là làm cho công tác của hội thánh trở nên rối tinh rối mù và thành một mớ hỗn loạn. Cho dù nhà Đức Chúa Trời thông công lẽ thật như thế nào, nhấn mạnh những nguyên tắc nên tuân thủ khi làm công tác của hội thánh ra sao – đối với các loại người hành ác và kẻ chẳng tin, nên hạn chế thì hạn chế, nên thanh trừ thì thanh trừ, còn đối với người có tố chất tốt, có năng lực lĩnh hội, có thể mưu cầu lẽ thật, nên đề bạt thì đề bạt, nên bồi dưỡng thì bồi dưỡng – những lời này đã thông công không biết bao nhiêu lần, nhưng lãnh đạo giả vẫn nghe mà không hiểu, nghe mà không rõ, cứ một mực giữ chặt quan điểm giả thuộc linh và cách làm giả yêu thương của mình. Lãnh đạo giả cho rằng dưới sự dạy dỗ ân cần của mình, mỗi loại người đều thực hiện vai trò của mình một cách có trật tự chứ không hỗn loạn, mọi người đều có đức tin mạnh, đều sẵn lòng làm bổn phận, không sợ ngồi tù hay nguy hiểm, mỗi một người đều có ý chí chịu khổ, đều không sẵn lòng làm Giu-đa. Họ cho rằng đời sống hội thánh có bầu không khí tốt thì nghĩa là bản thân họ đã làm tốt công tác. Bất kể trong hội thánh có xuất hiện kẻ ác gây nhiễu loạn hay kẻ chẳng tin lan truyền tà thuyết và luận điệu sai lầm nào, họ vẫn cho rằng đây không phải là vấn đề, không cần phải giải quyết. Đối với những người được họ giao phó mà lại làm bừa theo ý mình và gây nhiễu loạn công tác phúc âm, lãnh đạo giả lại càng mù quáng không nhìn thấy. Họ còn nói: “Nguyên tắc công tác cần giải thích tôi đã giải thích rồi. Tôi cũng đã dặn dò đi dặn dò lại. Nếu vấn đề xuất hiện lần nữa thì cũng không liên quan đến tôi”. Nhưng họ không quan tâm chuyện những người được họ giao phó đó có phải là người thích hợp không, họ cũng không biết những lời họ đã giải thích và dặn dò có thể đạt được kết quả tích cực không, hoặc sẽ đem lại hậu quả gì. Mỗi lần nhóm họp, lãnh đạo giả đều giảng rất nhiều câu chữ và đạo lý một cách thao thao bất tuyệt, nhưng kết quả là không giải quyết được vấn đề gì. Thế mà họ còn tưởng rằng mình đã làm được công tác rất lớn, còn đắc chí và cảm thấy mình tài giỏi. Thực ra những câu chữ và đạo lý mà họ giảng chỉ có thể bịp được những người hồ đồ, người ngu ngốc và người ngu xuẩn vốn ngu muội, vô tri và có tố chất kém mà thôi. Những người này nghe họ giảng xong thì mơ hồ, còn cho rằng họ nói rất đúng, không có câu nào sai cả. Lãnh đạo giả cũng chỉ có thể thỏa mãn những người hồ đồ này, chứ hoàn toàn không giải quyết được vấn đề thực tế. Đương nhiên, họ càng với không tới và bất lực về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và tri thức nghiệp vụ. Chẳng hạn như về công tác văn tự của nhà Đức Chúa Trời, đây là công tác mà lãnh đạo giả cảm thấy đầu đau đầu nhất. Họ không thể phát hiện được rốt cuộc ai là người hiểu chuyện thuộc linh, có tố chất tốt và thích hợp để làm công tác văn tự, họ thấy ai đeo kính, ai có trình độ học vấn cao thì cho rằng người đó có tố chất tốt và hiểu chuyện thuộc linh, thế là họ sắp xếp người đó làm công tác văn tự. Họ còn bảo những người đó rằng: “Các anh đều là nhân tài về phương diện văn tự. Tôi không hiểu phương diện văn tự này, cho nên việc này trông cậy vào các anh cả. Nhà Đức Chúa Trời không có yêu cầu nào khác đối với các anh, chỉ cần các anh phát huy sở trường của mình, đừng giữ lại gì cả, hãy cống hiến hết sở học của mình. Các anh phải biết cảm ơn và cảm tạ sự nâng cao của Đức Chúa Trời”. Lãnh đạo giả nói xong một loạt lời không đâu vào đâu rồi, thì cảm thấy công tác đã được sắp xếp xong, và mọi chuyện đã hoàn thành. Họ không biết những người do họ sắp xếp này rốt cuộc có thích hợp hay không, cũng không biết những người này về mặt tri thức nghiệp vụ còn có những thiếu sót nào, hay là nên làm thế nào để bù đắp cho những thiếu sót đó. Họ không biết nhìn người và phân định người, cũng không hiểu vấn đề về nghiệp vụ, lại không hiểu kiến thức về viết lách – những chuyện này họ đều không biết chút gì. Ngoài miệng họ nói mình không hiểu, không rõ, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Chẳng phải các anh có trình độ học vấn và kiến thức hơn tôi một chút thôi sao? Tuy tôi không hướng dẫn các anh trong công tác được, nhưng tôi có chất thuộc linh hơn các anh, tôi giảng đạo tốt hơn các anh, hiểu lời Đức Chúa Trời hơn các anh. Dù sao tôi cũng lãnh đạo các anh, là cấp trên của các anh, tôi phải quản các anh, và các anh phải nghe lời tôi”. Lãnh đạo giả tự đánh giá bản thân mình rất cao, nhưng đối với bất kỳ hạng mục công tác nào có liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ thì họ không đưa ra được bất kỳ ý kiến nào có giá trị, cũng không hướng dẫn được, cùng lắm họ biết sắp xếp nhân sự ổn thoả là không tệ rồi, chứ họ chẳng làm được gì về công tác nối tiếp. Họ cũng không cố học kiến thức nghiệp vụ, không theo sát công tác. Lãnh đạo giả đều là giả thuộc linh, họ biết giảng chút câu chữ và đạo lý là đã cảm thấy mình hiểu lẽ thật, còn không ngừng khoe khoang trước mặt dân được Đức Chúa Trời chọn. Mỗi lần nhóm họp, họ đều phải giảng mấy tiếng đồng hồ, nhưng kết quả lại chẳng giải quyết được vấn đề nào cả. Họ cũng không biết chút gì về những vấn đề liên quan đến kiến thức nghiệp vụ trong việc làm bổn phận, rõ ràng họ chỉ là người ngoài nghề, còn muốn giả vờ thuộc linh và chỉ huy người trong nghề, như vậy thì làm sao có thể làm tốt công tác chứ? Lãnh đạo giả không cố học kiến thức nghiệp vụ cũng không hề làm được công tác thực tế nào, chừng đó đã đủ khiến cho người ta ghê tởm. Thế mà họ còn giả mạo là người thuộc linh, khoe khoang câu chữ thuộc linh, như vậy thì quá thiếu lý trí rồi! So với người Pha-ri-si thì họ chẳng có khác biệt gì. Chỗ không có lý trí nhất của người Pha-ri-si là dù bị Đức Chúa Trời ghê tởm họ mà trong lòng họ vẫn hoàn toàn không hay biết, còn cảm thấy mình cũng không tệ và rất thuộc linh. Lãnh đạo giả chính là như vậy, họ không tự biết mình. Rõ ràng họ không làm được công tác thực tế, mà còn giả mạo là người thuộc linh, họ trở thành người Pha-ri-si giả hình rồi. Họ chính là đối tượng bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải.
Loại lãnh đạo giả mà giả mạo là người thuộc linh này có đặc trưng chính là gì? Chính là họ giỏi giảng đạo. Những “bài giảng” này của họ không phải là bài giảng chân chính, không phải là bài giảng thông công về lẽ thật, cũng không phải là bài giảng có thực tế lẽ thật, mà là bài giảng với câu chữ và đạo lý, là bài giảng giả thuộc linh, bài giảng của người Pha-ri-si. Họ giỏi nhất là dốc công sức vào câu chữ trong lời Đức Chúa Trời, đặc biệt chú trọng giảng câu chữ và đạo lý, chứ chẳng bao giờ tìm kiếm lẽ thật nơi lời Đức Chúa Trời, chẳng bao giờ suy ngẫm xem nên bước vào thực tế lẽ thật như thế nào. Họ biết giảng câu chữ và đạo lý là đã thấy hài lòng rồi, khi đạt đến giảng đạo lý có đầu có đuôi là họ thấy tốt rồi, cho rằng bản thân đã có thực tế lẽ thật, có thể ở trước mặt người khác mà khoa tay múa chân và đứng ở trên cao mà giáo huấn người khác. Xét bề ngoài, mọi lời họ nói, mọi việc họ làm có vẻ đều liên quan đến lẽ thật, không gây gián đoạn hay nhiễu loạn gì, không khuyến khích cách nói sai lầm, cũng không xúi giục cách làm sai lầm. Nhưng có một chuyện, đó là họ không gánh vác được bất kỳ công tác thực tế nào, không thể làm tròn bất kỳ trách nhiệm nào, cuối cùng dẫn đến chuyện bất kể trong công tác xuất hiện vấn đề gì, họ đều không phát hiện được. Họ làm công tác chẳng khác gì người mù, chỉ toàn dựa vào cảm giác và tưởng tượng để mù quáng áp dụng quy định, căn bản chẳng nhìn thấu được thực chất vấn đề, đã vậy còn có thể nói xằng nói bậy – họ chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề thực tế nào. Nếu một lãnh đạo giả thực sự có hiểu lẽ thật, họ sẽ tự nhiên có thể phát hiện ra các vấn đề và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Nhưng các lãnh đạo giả rõ ràng không hiểu lẽ thật, thế mà còn giả vờ thuộc linh, tự cho rằng mình có thể làm công tác của hội thánh, dám hưởng thụ những lợi ích của địa vị không chút kiêng dè. Như vậy chẳng quá đáng ghê gởm sao? Họ cho rằng mình có bản lĩnh và biết giảng đạo, nhưng họ lại không làm được công tác thực tế. Những tcâu chữ và đạo lý mà các lãnh đạo giả hiểu và biết cách giảng đâu thể giúp họ làm tốt công tác của mình, cũng không thể giúp họ phát hiện các vấn đề trong công tác, càng không thể giúp họ giải quyết mọi vấn đề mà họ gặp phải. Sau khi công tác một thời gian, họ vẫn không thể nói ra được bất kỳ lời chứng trải nghiệm nào. Một lãnh đạo hay người làm công như vậy thì có đạt tiêu chuẩn không? Quá rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn. Và các lãnh đạo giả không đủ tiêu chuẩn nên bị xử lý như thế nào? Không những họ phải bị cách chức và đào thải, mà nếu họ không hối cải, thì đến lúc bầu cử cũng không được bầu lại họ làm lãnh đạo hay người làm công nữa. Ai bỏ phiếu cho một lãnh đạo hoặc người làm công đã bị đào thải, thì đó là đang cố ý gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh và điều này cho thấy người đó sùng bái và đi theo lãnh đạo giả này, chứ không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bao giờ bầu cho một lãnh đạo giả giả thuộc linh chưa? (Thưa, chúng con đã từng.) Ta cho rằng các ngươi đã bầu lên không ít người như vậy. Các ngươi thấy ai đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, đọc nhiều lời Đức Chúa Trời và nghe nhiều bài giảng, những người có nhiều kinh nghiệm giảng đâọ và công tác, những người có thể giảng hàng giờ mỗi lần, thì cho rằng người đó chắc chắn có thể làm công tác. Kết quả là sau khi đã bầu họ làm lãnh đạo, ngươi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: đó các anh chị em chẳng bao giờ thấy họ, khi có chuyện thì chẳng bao giờ tìm được họ, cũng không họ trốn ở đâu. Họ trốn đi rồi, còn không cho phép bất kỳ ai quấy rầy họ. Như vậy thì có vấn đề rồi. Nếu ai đó luôn chơi trò trốn tìm vào những thời điểm tối then chốt trong công tác, anh chị em tìm họ để giải quyết vấn đề mà chẳng thấy mặt họ đâu, vậy chẳng phải họ không chuyên tâm vào việc chính đáng sao? Tại sao một số người một khi được bầu làm lãnh đạo rồi lại không dám đối mặt với các anh chị em? Tại sao không thể tìm thấy họ ở đâu cả? Rốt cuộc họ đang bận rộn việc gì? Tại sao họ không giải quyết các vấn đề thực tế? Dù họ có bận rộn với việc gì đi chăng nữa, thì ngươi có thể xác định rằng: nếu họ không làm công tác thực tế một thời gian thì họ chính là lãnh đạo giả, ngươi nên nhanh chóng cách chức họ và bầu lên người khác. CSau này các ngươi còn có thể bầu cho loại lãnh đạo giả này nữa không? (Thưa, không bầu nữa.) Tại sao không bầu cho họ nữa? Các ngươi nói xem, bầu lên một người mù làm người dẫn đường cho ngươi, thì hậu quả sẽ là gì? Bản thân họ đã mù, còn có thể dẫn dắt người khác đi con đường đúng đắn được không? Như lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh, “nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố” (Ma-thi-ơ 15:14). Người mù thì bước đi mà không có phương hướng hay mục tiêu; làm sao họ có thể dẫn dắt người khác được? Nếu ai đó chọn một người mù làm người dẫn đường cho họ, thì họ thậm chí còn mù hơn. Người ngoại đạo có câu “hỏi đường người mù”. Bầu một lãnh đạo giả làm lãnh đạo hội thánh là hỏi đường người mù. Đây chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Hễ ai bỏ phiếu bầu cho một lãnh đạo giả thì đều là những người mù chọn người mù, cả hai đều chẳng hiểu lẽ thật.
Có những người chọn người giả thuộc linh làm lãnh đạo, trong lòng còn rất vui mừng: “Bây giờ chúng ta đã có lãnh đạo tốt rồi, lãnh đạo của chúng ta biết giảng đạo, giảng có lớp có lang và đầy đạo lý”. Có vài người không có sự phân định thì cảm động đến rơi lệ, còn quyến luyến với họ không rời, thậm chí không muốn đi làm bổn phận nữa. Những người này, khi nghe lãnh đạo giả thông công thì trong lòng thấy rõ ràng lắm, nhưng đến khi phát hiện vấn đề trong lúc làm bổn phận thì lại không biết giải quyết như thế nào, trong lòng đều bối rối: “Nghe xong mối thông công của lãnh đạo, có vẻ như cái gì mình cũng hiểu rồi, nhưng tại sao mình lại không giải quyết được những khó khăn gặp phải trong công tác chứ?”. Đây là vấn đề gì? Những điều mà loại lãnh đạo giả này giảng toàn là câu chữ và đạo lý, toàn những lời sáo rỗng, khẩu hiệu và những lời nhảm nhí, chúng đâu có giải quyết được vấn đề thực tế của ngươi, họ lừa ngươi rồi. Họ cho ngươi ăn bánh vẽ, nói chút khẩu hiệu, khiến ngươi lầm tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết. Trên thực tế, họ đâu có thông công những nguyên tắc lẽ thật nhắm vào vấn đề của ngươi, họ thông công như vậy thì làm sao có thể giải quyết vấn đề chứ? Những đạo lý mà họ đã giảng đều chẳng liên quan gì đến vấn đề thực tế, họ toàn né tránh thực chất của mọi vấn đề và nói lý luận sáo rỗng. Họ chỉ giảng câu chữ và đạo lý, chỉ giảng lý luận thuộc linh, chứ chẳng biết thực tế lẽ thật là gì, đến khi xuất hiện vấn đề là họ rối trí. Bài giảng của họ không giải quyết được vấn đề thực tế, mà chỉ là một loại học thuyết, một loại tri thức và đạo lý. Loại lãnh đạo giả này coi lời Đức Chúa Trời và lẽ thật là một loại câu chữ và đạo lý, một loại khẩu hiệu để giảng. Họ né tránh mọi vấn đề hiện thực, toàn nói những lời sáo rỗng và không thực tế, vậy cuối cùng sẽ thế nào? Cho dù họ giảng bao lâu thì cùng lắm cũng chỉ có tác dụng khích lệ và khuyến khích người khác, cho người ta thêm chút nhiệt thành, tăng cho người ta chút tinh thần, chứ ngoài ra chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lẽ thật không tách rời thực tế, mà gắn kết với thực tế, gắn kết với hiện thực và mọi dạng vấn đề có tồn tại. Vậy sau này gặp phải loại lãnh đạo giả giả thuộc linh này, các ngươi có biết phân định không? Nếu các ngươi không biết phân định, vậy khi các ngươi muốn bầu ai đó làm lãnh đạo, trước hết hãy bảo họ giải quyết vài vấn đề. Nếu họ giải quyết phù hợp với nguyên tắc, hơn nữa kết quả cũng tương đối tốt, còn biết dùng thực tế lẽ thật để giải quyết, vậy các ngươi hãy bầu cho họ. Nếu họ né tránh, không nói về thực chất của vấn đề và tình hình thực tế, chỉ biết giảng đạo lý suông, hô khẩu hiệu và tuân thủ quy tắc, vậy thì không thể bầu cho họ. Tại sao không thể bầu cho họ? (Thưa, bởi vì họ không giải quyết được vấn đề thực tế.) Loại người không giải quyết được vấn đề thực tế là loại người gì? Là loại người chỉ biết giảng câu chữ và đạo lý – họ là người Pha-ri-si giả hình và giả thuộc linh. Họ không có tố chất để hiểu lẽ thật, không có năng lực để giải quyết vấn đề và không giải quyết được vấn đề, cho nên nếu ngươi chọn họ làm lãnh đạo, thế nào họ cũng là lãnh đạo giả. Họ không làm được công tác lãnh đạo và không làm tròn chức trách của lãnh đạo. Vậy ngươi chọn họ, chẳng phải là hại họ sao? Có người nói: “ Sao lại là hại họ chứ? Chúng con chọn họ cũng là vì có lòng tốt. Họ có chút tố chất, chọn họ chẳng phải sẽ có người phụ trách công tác sao?”. Có người gánh vác trách nhiệm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng loại người này đâu có gánh vác được trách nhiệm. Họ chỉ biết nói lý luận suông mà không kết hợp với tình hình thực tế, họ chẳng giúp ích gì trong việc giải quyết vấn đề, vậy ngươi chọn họ chẳng phải là cho họ cơ hội hành ác sao? Chẳng phải là ép họ đi vào con đường của lãnh đạo giả sao? Cho nên, không được chọn loại người này làm lãnh đạo.
Đối với những người quanh mình mà các ngươi thường xuyên tiếp xúc và khá quen thuộc, các ngươi có phân định được những ai chỉ biết nói đạo lý suông chứ không biết giải quyết vấn đề thực tế hay không? Những ai mỗi lần giảng lý luận đều rất cao siêu, mỗi lần đưa ra phương án đều rất mới mẻ và đặc biệt, toàn những thứ mọi người chưa bao giờ nghe qua, nhưng khi bảo họ nói một chút về cách thực hành và thực hiện những phương án thao tác cụ thể và chi tiết cụ thể thì họ lại mơ hồ và cứng họng? Những lời họ nói rất sáo rỗng, chẳng có chút gì là hiện thực, đều không liên quan hay tương hợp với tình hình và hoàn cảnh thực tế, với những gì người ta có thể đạt đến trong thực tế, với vóc giạc và trình độ nghiệp vụ của người ta. Chúng càng không ăn nhập gì với yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời, hoàn toàn là lời nói bừa, suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ ra cái gì nói ngay cái nấy. Họ cho rằng dù nói cái gì cũng không cần chịu trách nhiệm, cho dù ba hoa, khoác lác cũng không cần chịu trách nhiệm. Họ lấy thái độ như vậy mà bày tỏ quan điểm và đưa ra ý kiến – đây chẳng phải là loại người giả thuộc linh sao? (Thưa, phải.) Có người cho rằng đằng nào cũng không có ai làm căng gì với những lời ba hoa, khoác lác hay là nói chuyện trên trời, và làm vậy còn thể hiện bản thân rất có trình độ. Họ cho rằng nếu làm sai cũng không cần chịu trách nhiệm, còn làm đúng thì sẽ được mọi người đánh giá cao, nên họ cứ nói một cách tùy tiện, chuyện gì họ cũng nói như thể đơn giản lắm. Họ có rất nhiều ý nghĩ, nhưng chúng đều không có phương án thực hành cụ thể nào, đều không thể đưcọ thực hiện cho đến nơi đến chốn. Cho dù quan điểm họ đưa ra là thuần khiết hay lệch lạc, họ đều không nghiêm túc. Hôm nay họ nói kiểu này, ngày mai họ lại nói kiểu khác, những quan điểm, lý luận và căn cứ mà họ nói đều rất cao siêu, nhưng lại sáo rỗng và không thực tế. Thỉnh thoảng họ cũng nói ra một phương án không sáo rỗng hay lệch lạc, nhưng bảo họ nói xem chuyện này cụ thể nên làm như thế nào thì họ không nói được. Khi hô khẩu hiệu, nói chuyện trên trời và bày tỏ quan điểm thì họ rất hăng hái, đặc biệt tích cực, nhưng đến khi làm công tác cụ thể và thực hiện các phương án cụ thể thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu, họ đã trốn đi và chẳng có quan điểm gì nữa. Loại người này có thể làm lãnh đạo không? (Thưa, không thể.) Vậy khi loại người này làm lãnh đạo thì hậu quả sẽ là gì? Chẳng phải là hại người hại mình sao? Họ làm chậm trễ công tác hội thánh, ngoài ra còn hại mình chịu khổ. Đạo lý mà họ giảng chỉ là chút thứ có hạn, giảng xong là hết, nên họ luôn phải trốn đi “bế quan tu luyện”, như vậy chẳng phải là làm khó họ sao? Một khi lên làm lãnh đạo thì họ giống như bị ba ngọn núi lớn đè trên đầu, mỗi ngày đều sống rất mệt mỏi, áp lực rất lớn, việc gì mà phải khổ vậy? Họ không có tố chất làm lãnh đạo, khi gặp phải vấn đề họ chỉ biết dựa vào tưởng tượng của mình mà áp dụng quy định bừa bãi, chứ không giải quyết được vấn đề thực tế – loại người này không thể làm lãnh đạo. Họ không biết làm công tác thực tế, nên họ chính là lãnh đạo giả, họ làm chậm trễ lối vào sự sống của anh chị em mà còn tự cảm thấy mình không tệ. Nếu các ngươi phát hiện ra và nắm rõ về tố chất và nhân phẩm của loại người giả thuộc linh này rồi, liệu các ngươi còn có thể bầu họ làm lãnh đạo không? Nếu chính ngươi là loại người này và có người muốn bầu cho ngươi, thì ngươi phải làm sao? (Thưa, phải tự biết mình một chút, làm rõ rằng mình không thích hợp làm lãnh đạo.) Nếu ngươi làm rõ chuyện này rồi, mà mọi người vẫn cảm thấy ngươi rất tốt, cứ nhất quyết phải bầu cho ngươi, thì ngươi phải làm sao? Ngươi chỉ cần nói: “Tôi không làm được công tác của lãnh đạo, tôi gánh vác không nổi. Bề ngoài trông tôi có vẻ có chút tố chất, có lúc cũng có vài ý nghĩ hay, cũng đem lại chút sự sáng, nhưng phần lớn những gì tôi nói vẫn là câu chữ và đạo lý. Tôi quả thực không làm được lãnh đạo và người làm công, tôi không giỏi hơn các anh chị, các anh chị tuyệt đối đừng bầu cho tôi. Cho dù được nhiều phiếu nhất, tôi cũng không thể làm lãnh đạo, tôi không thể nào hại người khác được! Trước đây tôi đã từng làm lãnh đạo, làm lần nào bị thất bại lần đó, làm lần nào bị cách chức lần đó, nguyên nhân mỗi lần bị cách chức đều là vì tố chất kém, không có năng lực công tác và không làm được công tác thực tế. Tôi chỉ biết giảng câu chữ và đạo lý, ngoài ra, tôi đều không thể làm tốt và làm tròn những trách nhiệm mà lãnh đạo nên làm tròn, như vậy tôi chính là lãnh đạo giả”. Đây là tự biết mình, chứ không phải chỉ nói một câu rằng mình không thích hợp làm lãnh đạo là xong chuyện. Có người cho rằng: “Tôi đã làm bổn phận trong nhóm này nhiều năm như vậy, dù gì cũng được tính là người kỳ cựu, không có công lao cũng có khổ lao, sao không ai phát hiện ra sở trường của tôi? Tôi cũng là người có tư chất làm lãnh đạo mà. Tôi thường đề xuất một vài ý nghĩ, chủ ý và kiến nghị tương đối có giá trị, có hiệu quả và tác dụng thực tế, dù lãnh đạo có tiếp thu hay không thì nói chung, tôi cũng là người có thái độ, tư tưởng và quan điểm. Tại sao mọi người lại không bầu cho tôi?”. Nếu đã có ý nghĩ như vậy, thì ngươi hãy đánh giá thử xem, những ý nghĩ, chủ ý và kiến nghị của ngươi chỉ là một dạng tuyên bố hay là thực sự thiết thực? Ngươi có thể phát hiện và giải quyết đủ loại khó khăn gặp phải trong công tác không? Chủ ý và ý nghĩ của ngươi có thể dùng được không? Ngươi có thể gánh vác nổi công tác không? Nếu như ý nghĩ và quan điểm của ngươi chỉ dừng lại ở câu chữ và đạo lý, hoàn toàn không thiết thực, quan trọng hơn nữa là hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc công tác của nhà Đức Chúa Trời, vậy tố chất của ngươi rốt cuộc như thế nào? Một khi được bầu làm lãnh đạo, liệu ngươi có thể làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công không? Ngươi muốn làm lãnh đạo, là do ngươi có dã tâm hay là do ngươi có mang gánh nặng? Nếu ngươi thực sự có năng lực công tác và có năng lực giải quyết vấn đề, mà ngươi thấy có vài lãnh đạo và người làm công tác quá kém cỏi, chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên trong lòng ngươi thấy sốt ruột, ngươi đưa ra kiến nghị cho họ mà họ vẫn không nghe, họ không giải quyết được vấn đề mà còn không phản ánh lên Bề trên, ngươi thấy lo lắng, bồn chồn sốt ruột cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thấy lãnh đạo giả làm chậm trễ công tác của hội thánh thì trong lòng ngươi khó chịu, không đành lòng, như vậy thì ngươi là người có mang gánh nặng. Còn nếu ngươi chỉ đơn giản là vì mình có chút ý nghĩ mà muốn được mọi người công nhận, muốn tìm thêm nhiều người làm thính giả để nghe ngươi nói, nghe ngươi bàn luận viển vông, và ngươi muốn trở nên nổi bật giữa mọi người, thì đây không phải là mang gánh nặng, mà đây là dã tâm. Người có dã tâm thì chỉ biết giảng câu chữ và đạo lý, dù có chút ý nghĩ thì cũng là câu chữ và đạo lý sáo rỗng. Người như vậy một khi làm lãnh đạo thì nhất định là lãnh đạo giả, còn nếu là kẻ ác thì chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu ý nghĩ của ngươi chỉ dừng lại ở những câu chữ sáo rỗng, vậy ngươi làm lãnh đạo rồi thì nhất định sẽ giống như những lãnh đạo giả giả thuộc linh, luôn phải “bế quan tu luyện”, nếu không ngươi sẽ có cảm giác nguy cơ chực chờ, vì không có bài để giảng. Nếu ngươi cũng giống như họ, nghễu nghện trên cao mà giảng đạo, đồng thời cũng không phát hiện được bất kỳ vấn đề gì tồn tại trong công tác, đương nhiên, cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, vậy ngươi nhất định là lãnh đạo giả rồi. Kết quả của những lãnh đạo giả là gì? Đó là vì không làm được công tác thực tế mà bị cách chức – nhất định họ sẽ đi lên con đường này.
Có rất nhiều người trong lòng luôn hậm hực và rục rịch manh động, mỗi lần đến kỳ bầu lãnh đạo và người phụ trách, họ đều muốn mình được bầu. Có người cảm thấy mình là người tin Đức Chúa Trời lâu năm nhất, chịu khổ nhiều nhất, làm bổn phận lâu nhất, có lòng trung thành nhất, và có tư cách làm lãnh đạo nhất, nên muốn người khác bầu cho mình. Bầu ngươi rồi thì ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể thoát khỏi cái danh lãnh đạo giả không? Ngươi có thể làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công không? Đây đều là những vấn đề thực tế, nhưng chẳng ai có thể suy xét như vậy. Trong số những người này, có người có tố chất đủ dùng, khi có vấn đề trong lúc làm bổn phận thì họ có thể tìm kiếm lẽ thật, đợi đến khi hiểu lẽ thật và có thể làm việc dựa theo nguyên tắc rồi thì họ có thể đạt đến đạt tiêu chuẩn. Trong trường hợp họ là người hiểu lẽ thật, yêu thích lẽ thật và có thể mưu cầu lẽ thật, nhân tính lại tương đối tốt, thì việc đạt đến làm lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn là chuyện không thành vấn đề, cũng không khó lắm. Có vài người làm công tác thì luôn than khó, họ không sẵn lòng bỏ công sức và trả giá vì lẽ thật, khi bị tỉa sửa thì buông lời oán trách, người như vậy có thể đạt đến làm lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn không? Nếu ý định và thái độ của họ không đúng, và họ không phải là người mưu cầu lẽ thật, cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu họ như thế nào, họ cũng mang thái độ tiêu cực, thì người như vậy không xứng làm lãnh đạo và người làm công. Trong lòng họ không có gánh nặng, sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời có nói rõ ràng hơn nữa họ cũng không sẵn lòng nỗ lực để làm tốt công tác. Thực ra, làm tốt công tác không khó, tại sao lại không khó? Thứ nhất, vì nhà Đức Chúa Trời có sự sắp xếp công tác cụ thể và Bề trên có đưa ra những quy định cụ thể cho toàn bộ công tác của hội thánh, cho nên, công tác nào cũng không yêu cầu các ngươi phải sáng tạo, không bảo các ngươi phải độc lập hoàn thành. Bề trên cho các ngươi phạm vi, phương hướng, cho các ngươi nguyên tắc, cũng cho các ngươi tiêu chuẩn tối thiểu, các ngươi làm công tác không phải là làm việc không đâu, hay là không có bất kỳ phương hướng nào. Thứ hai, trong bất kỳ công tác nào, cho dù người phụ trách là ai, cho dù trọng tâm công tác là ở trong nước hay nước ngoài, thì quan trọng nhất là người anh em Bề trên phải theo sát, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, kiểm định cụ thể, và thường xuyên hỏi han. Những việc này được làm cụ thể tới mức nào? Người anh em Bề trên đích thân tham gia và theo sát vào mỗi một kịch bản, mỗi một bộ phim, mỗi một tiết mục và mỗi một bài thánh ca, v.v… Có một vài công tác Ta cũng tham gia, đưa cho các ngươi phương hướng và khuôn khổ tổng thể. Thứ ba, bất kỳ công tác nào có liên quan đến phương diện nguyên tắc lẽ thật thì Bề trên cũng thường xuyên thông công về nguyên tắc lẽ thật và hướng dẫn công tác cho các ngươi, còn tiến hành tỉa sửa, kiểm định và chỉnh đốn những lệch lạc cho các ngươi bất kỳ lúc nào. Thứ tư, đối với công tác lớn về nhân sự và hành chính, Bề trên đều đích thân giúp đỡ các ngươi kiểm định và ra quyết sách. Thực ra, các ngươi làm bất kỳ công tác nào, đều không phải là độc lập hoàn thành, chúng đều được Bề trên sắp xếp, dẫn dắt, chỉ đạo và kiểm định, còn các ngươi làm gì? Các ngươi toàn hưởng thụ những gì có sẵn, các ngươi thật có phúc! Chuyện gì các ngươi cũng không cần lao tâm, chỉ cần động tay động chân mà thôi. Đây là chuyện thuộc phận sự của các ngươi, ngoài ra các ngươi có trả thêm cái giá nào không? (Thưa, không.) Bề trên đã làm những công tác lớn và quan trọng rồi, cho nên, công tác mà các ngươi phải làm đều rất dễ, căn bản không có khó khăn gì lớn. Trong trường hợp này mà người ta còn làm không tốt công tác, vậy thì không còn gì để bảo chữa, chứng tỏ người ta căn bản không tận tâm tận hoặc và không làm tròn trách nhiệm. Có vài người nói: “Ai làm công tác mà chẳng có chút thiếu sót chứ? Chẳng lẽ còn không cho phép người ta có bất kỳ vấn đề nào sao?”. Không yêu cầu các ngươi đạt điểm tối đa, chỉ yêu cầu các ngươi đạt đến đạt tiêu chuẩn thì coi như đã làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công. Vậy có coi là khắc nghiệt không? (Thưa, không khắc nghiệt.) Đạt đến đạt tiêu chuẩn trên cơ sở có Bề trên chỉ đạo và kiểm định thì rất dễ, vấn đề là người ta có thật lòng mưu cầu lẽ thật hay không. Nếu không bỏ công sức vào lẽ thật, luôn muốn qua loa chiếu lệ, cảm thấy làm công tác lấy lệ, không làm việc xấu, không gây nhiễu loạn và gián đoạn, lương tâm không cắn rứt là đã hài lòng rồi, như vậy thì không có cách nào đạt đến đạt tiêu chuẩn. Hầu hết lãnh đạo và người làm công khi làm công tác đều có dạng thái độ này, họ cũng làm một chút công tác nhưng không muốn quá mệt mỏi, làm một cách xoàng xĩnh là đã thấy hài lòng rồi, còn kết quả như thế nào thì đó là chuyện của Đức Chúa Trời, không liên quan gì đến bản thân họ. Thái độ này có ổn không? Nếu ngươi có thái độ này, thì công tác mà ngươi có thể làm sẽ rất có hạn, ngươi không dùng hết sức, như vậy có nghĩa là ngươi không làm được công tác thực tế hoặc không làm công tác thực tế, do đó xác định tính chất của ngươi là lãnh đạo giả là hoàn toàn thích hợp, không oan uổng cho ngươi chút nào. Có vài người luôn nói, “Yêu cầu của Ngài đối với chúng con quá cao, công tác này mà không làm thì bị quy là lãnh đạo giả, yêu cầu kia không đạt được cũng bị quy là lãnh đạo giả, Ngài coi chúng con là cái gì? Chúng con không phải người máy, cũng không phải người hoàn hảo, chúng con chỉ là người bình thường, là người trần mắt thịt. Ngài toàn nói để cho chúng con làm người bình thường, làm người thường, vậy tại sao lại có yêu cầu cao đến vậy đối với các lãnh đạo chúng con?”. Thực ra yêu cầu của Ta đối với các ngươi cũng không cao. Ta chỉ yêu cầu ngươi làm tròn trách nhiệm mà con người nên làm tròn, đây là điều ngươi nên làm cũng là điều mà ngươi buộc phải làm, là việc mà lãnh đạo và người làm công như ngươi có thể đạt đến. Nhưng nếu ngươi không nỗ lực vươn tới lẽ thật, luôn sợ chịu khổ, luôn tham hưởng an nhàn, thì cho dù ngươi có nguyên nhân hay lý do gì, ngươi nhất định là lãnh đạo giả. Điều này cũng giống như chuyện một người trưởng thành buổi sáng thức dậy lúc mấy giờ, một ngày nên ăn mấy bữa, nên làm việc trong bao lâu, quần áo bẩn nên giặt lúc nào, đây là những chuyện mà nhân tính bình thường nên đạt đến – những chuyện mà người trưởng thành nên tự mình xử lý thì ngươi buộc phải tự mình xử lý, không cần hỏi người khác. Nếu cái gì ngươi cũng hỏi, cái gì cũng không hiểu, như vậy chẳng phải là chỉ số thông minh của ngươi không ổn, chẳng phải ngươi là kẻ ngốc sao? Chẳng phải là người không có năng lực tự lo liệu sao? Người như vậy còn có thể làm lãnh đạo sao? Họ chẳng phải là lãnh đạo giả sao? Người như vậy thì nên bị cách chức. Dạng người như vậy mà còn muốn bám giữ địa vị không buông, còn muốn làm lãnh đạo nữa! Có vài lãnh đạo giả sau khi bị cách chức thì cảm thấy oan ức nên khóc lóc không ngừng, hai mắt sưng cả lên, vì sao họ khóc? Vì họ cũng không biết mình là thứ gì. Khi Ta nói yêu cầu của Ta đối với con người đâu có cao, ý của Ta là ngươi được yêu cầu làm những việc ngươi có thể đạt đến, đường đã trải sẵn cho ngươi, phạm vi đã được quy định, quyết sách đã được đưa ra cho ngươi, ngươi chỉ cần làm mà thôi. Giống như ngươi ăn cơm vậy, thực phẩm, rau, các loại gia vị, nồi và bếp đều chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, bản thân ngươi học nấu là được, đây chính là việc mà người trưởng thành nên làm, nên đạt đến. Nếu ngươi còn không đạt đến được điều này, thì ngươi chính là kẻ ngốc, không thể xếp vào trong phạm vi có chỉ số thông minh của người trưởng thành bình thường. Có một bộ phận lãnh đạo không làm được những công tác thực tế này nên bị cách chức. Vậy làm thế nào để định nghĩa và xác định xem ai có thể làm dạng công tác này? Nếu ngươi có chỉ số thông minh và tố chất của người trưởng thành, có lòng trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm mà người trưởng thành nên có, vậy thì ngươi hẳn sẽ làm được công tác này. Nếu như ngươi không làm được hoặc không chịu làm, thì ngươi chính là lãnh đạo giả. Chuyện này được xác định như vậy, và làm vậy là chính xác. Đây không phải là định tội hay xét đoán người ta, vậy đây có phải khắc nghiệt không? Sự thật đã bày ra đủ cả, hoàn toàn không khắc nghiệt chút nào.
II. Lãnh đạo giả có tố chất kém
Vừa rồi, chúng ta đã thông công về những biểu hiện của một loại lãnh đạo giả trong việc kịp thời phản ánh và tìm kiếm cách giải quyết những lúng túng và khó khăn gặp phải trong công tác, cùng với nguyên nhân khiến loại người này không thể làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công. Loại người này là người giả thuộc linh, vì họ không phát hiện được những lúng túng và khó khăn trong công tác, họ cũng không làm được trách nhiệm về phương diện này. Một loại người là như vậy. Còn có một loại người nữa, giống như loại người giả thuộc linh, họ cũng không phát hiện được những vấn đề tồn tại trong công tác, cho nên cũng không thể kịp thời phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên. Loại người này cũng bận rộn công tác, suốt ngày bận bịu chứ không nhàn rỗi. Họ bận giảng đạo, bận thăm hỏi anh chị em ở khắp nơi, bận bố trí công tác, thậm chí bận mua đủ loại vật phẩm cho công tác của hội thánh. Ai bị bệnh thì họ giúp tìm bác sĩ, gia đình ai khó khăn thì họ giúp đỡ bằng cách sắp xếp cứu trợ tài chính, tình trạng ai không tốt thì họ chủ động hỗ trợ, chủ động giúp giải quyết vấn đề. Tóm lại, họ luôn bận rộn với những công tác mang tính sự vụ. Còn những công tác thực tế của hội thánh như công tác rao truyền phúc âm và các vấn đề trong đời sống hội thánh thì họ lại không quan tâm. Ngày nào họ cũng làm mình mệt mỏi vì chạy ngược chạy xuôi, khiến mình bận rộn bằng cách xử lý và giải quyết cả việc công của hội thánh lẫn việc riêng cá nhân của anh chị em. Họ cho rằng làm lãnh đạo thì nên làm những công tác này, mà chẳng bao giờ biết công tác thực chất của lãnh đạo là gì, họ nỗ lực đến thế nào vẫn không phát hiện được những vấn đề thực tế và mấu chốt tồn tại trong hội thánh. Cho nên khi đời sống hội thánh xuất hiện sự nhiễu loạn và chướng ngại, khi dân được Đức Chúa Trời chọn gặp khó khăn về lối vào sự sống, họ đều không thể kịp thời giải quyết. Tuy rằng bận rộn công tác, chẳng có ngày nào nhàn rỗi, nhưng họ bận đến mức này thì có thể đạt được gì? Rất nhiều vấn đề tồn tại trong công tác của hội thánh, nhưng họ không thể phát hiện ra. Bề ngoài trông họ cũng tận chức tận trách, không nhàn rỗi, nhưng các vấn đề trong công tác cứ liên tục xuất hiện, họ bận vá những lỗ hổng, bận giải quyết đủ loại “vấn đề khó khăn và phức tạp”, giải quyết đủ loại kẻ ác và người gây nhiễu loạn, gián đoạn xuất hiện trong hội thánh. Họ bận rộn với những công tác này như vậy, nhưng lại không biết phân định ngay cả những vấn đề cơ bản nhất, cũng không thể phân định rõ ràng những vấn đề như nhân tính tốt, nhân tính xấu là gì, tố chất tốt, tố chất kém là gì, có thực tài thực học, có ân tứ là gì. Họ cũng không nhìn thấu được những chuyện như nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng loại người nào và đào thải loại người nào, những ai mưu cầu lẽ thật và những ai không mưu cầu lẽ thật, những ai cam tâm làm bổn phận và những ai không làm bổn phận, những ai có thể được hoàn thiện thành dân của Đức Chúa Trời và những ai là người đem sức lực phục vụ, v.v.. Những người có thể nói bốc phét và giảng lý luận sáo rỗng mà không làm được công tác thực tế, thì được họ xem là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, được họ sắp xếp và giao phó các công tác quan trọng. Còn những người có sự lĩnh hội thuần khiết, có tố chất và có thể hiểu lẽ thật, nhưng vì mới tin Đức Chúa Trời thời gian ngắn hoặc vì bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, thì mãi không được họ đề bạt và bồi dưỡng. Đủ loại vấn đề tương tự như vậy thường xuyên xuất hiện trong hội thánh, điều này ảnh hưởng đến sự tiến triển công tác của hội thánh. Những vấn đề này mới là vấn đề thực sự, nhưng loại lãnh đạo này chẳng nhìn thấy cũng không phát hiện được, thậm chí còn không ý thức được chút gì. Kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn còn được họ cho cơ hội chịu sự quan sát và phản tỉnh bản thân, ngược lại có những người không phải kẻ ác, chỉ vì còn trẻ và thiếu hiểu biết, hành động không có nguyên tắc mà thỉnh thoảng phạm phải chút sai lầm nhỏ nhưng cũng không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, thế mà họ lại coi đó là tội không thể tha thứ và đuổi người ta về nhà. Loại lãnh đạo giả này ngày ngày làm công tác đều rất bận rộn, nhìn bề ngoài có vẻ họ rất tận tuỵ và dành rất nhiều thời gian cho công tác, nhưng dù họ làm công tác như thế nào vẫn không đem lại được sự cung ứng sự sống thực sự cho người khác. Dân được Đức Chúa Trời chọn có vấn đề hoặc khó khăn gì, họ cũng không biết giải quyết chúng bằng cách thông công lẽ thật, mà chỉ khuyến khích bằng tình yêu thương và giảng câu chữ, đạo lý để khích lệ dân được Đức Chúa Trời chọn. Do đó, dân được Đức Chúa Trời chọn ở dưới sự lãnh đạo của họ không thể có được sự cung ứng sự sống, chỉ dựa vào lòng nhiệt thành để tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, chứ không có lối vào sự sống, như vậy thì sẽ kéo dài được bao lâu? Vì thế mà có vài người thường xuyên tiêu cực và yếu đuối, luôn mong chờ ngày của Đức Chúa Trời đến, ngày càng mơ hồ về khải tượng, khi gặp chuyện thì có thể nảy sinh quan niệm và hiểu lầm về Đức Chúa Trời, thậm chí có vài người còn có thể hoài nghi và đề phòng Đức Chúa Trời. Đối mặt với những vấn đề này, lãnh đạo giả không giải quyết được chút nào, mà chỉ toàn né tránh. Họ chẳng bao giờ cùng dân được Đức Chúa Trời chọn đọc lời Đức Chúa Trời hoặc cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề – họ chẳng bao giờ làm những công tác này. Ngày ngày họ chỉ bận rộn với những công tác mang tính sự vụ, bận làm một vài chuyện bên ngoài, bận làm những chuyện không liên quan đến lối vào sự sống và lẽ thật. Họ cho rằng chỉ cần bận rộn làm việc thì nghĩa là họ đang làm bổn phận, đang thực hiện trách nhiệm, và họ tuyệt đối không phải là lãnh đạo giả. Trên thực tế, những sự vụ mà họ bận rộn làm này không hề giúp anh chị em tiến bộ trong sự sống, càng không thể khiến dân được Đức Chúa Trời chọn bước vào thực tế lẽ thật. Các ngươi nói xem, có phải tố chất của loại lãnh đạo giả này có vấn đề không? Chuyện gì họ cũng không nhìn thấu, họ cho rằng chỉ cần bận rộn làm công tác thì mọi vấn đề đều tan biến, đều có thể được gián tiếp giải quyết. Có phải loại người này quá hồ đồ rồi không? Có phải tố chất của họ quá kém không? Họ chẳng nhìn thấu được chuyện gì, chẳng làm được công tác gì – đây chính là lãnh đạo giả và người làm công giả chính cống. Đây là chuyện dễ phân định nhất.
Hiện nay, hội thánh ở khắp nơi đều có lãnh đạo giả và người làm công giả tồn tại. Họ chỉ dựa vào lòng nhiệt thành để làm việc, không hiểu lẽ thật chút nào. Họ không biết công tác thuộc chức phận của lãnh đạo và người làm công là gì, cũng không biết thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề – suốt ngày họ chỉ mù quáng bận rộn với những công tác sự vụ. Chẳng hạn như hội thánh cần mua một loại vật phẩm, đây không phải là chuyện lớn gì, chỉ cần sắp xếp một người biết mua đi mua là được, nhưng lãnh đạo giả sợ tốn nhiều tiền nên sắp xếp người chạy đi nhiều nơi, sau đó chọn chỗ rẻ nhất để mua, kết quả là mua một thứ rẻ tiền chưa dùng được mấy ngày đã hỏng, còn phải mua lại lần nữa, chẳng những không tiết kiệm được tiền, mà ngược lại còn tốn nhiều tiền, họ làm việc như vậy thì có nguyên tắc không? Mua đồ không cần thiết phải mua hàng hiệu, nhưng ít nhất phải mua hàng có chất lượng đạt tiêu chuẩnvà có thể dùng được thì mới thích hợp. Lãnh đạo giả rất lao tâm về những công tác mang tính sự vụ này, như vậy chẳng có gì sai, nhưng họ lại không xem công tác quan trọng của nhà Đức Chúa Trời ra gì, như vậy là phạm sai lầm lớn, đây chính là không làm công tác mang tính thực chất. Những công tác như công tác phúc âm, công tác điện ảnh và truyền hình, công tác văn tự, công tác làm phim về lời chứng trải nghiệm, còn có công tác điều chỉnh lãnh đạo và người làm công, đều vô cùng quan trọng, nhưng lãnh đạo giả lại chẳng cảm thấy chúng quan trọng, họ gạt hết sang một bên, không thèm màng đến. Tố chất họ không đủ và không biết làm công tác, nhưng họ cũng không chịu học hỏi, thay vào đó lại cho rằng: “Chỉ cần có người phụ trách những công tác này là được rồi, còn cần gì tới mình? Mình chỉ làm chuyện lớn, những chuyện kia đều là chuyện nhỏ, không cần quan tâm. Mình giải thích xong nguyên tắc là được rồi”. Lãnh đạo giả bề ngoài trông có vẻ rất bận rộn, nhưng xét kỹ thì những việc mà họ bận rộn không có cái nào là công tác then chốt của hội thánh, không có cái nào là công tác cung ứng sự sống, không có cái nào là công tác dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề. Những việc mà họ bận rộn làm chẳng có một chút giá trị gì, hoàn toàn là làm mình bận rộn theo kiểu mù quáng. Họ không biết lãnh đạo và người làm công nên làm những công tác nào mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, họ chỉ dựa vào lòng nhiệt thành mà bận rộn với một vài việc mình thích làm. Những chuyện vặt vãnh không liên quan đến công tác hội thánh như chị em mặc quần áo gì, cắt kiểu tóc nào, đối nhân xử thế ra sao, lời nói cử chỉ thế nào, v. v., thì họ hỏi han rất chi tiết. Họ cho rằng như vậy là bình dị dễ gần, cho rằng giải quyết vấn đề đời sống hiện thực của mọi người là việc mà lãnh đạo nên làm, là điều mà nhân tính bình thường nên có. Ngược lại, đối với những công tác quan trọng như công tác phúc âm, công tác làm phim, công tác thánh ca, công tác văn tự, công tác hành chính, còn có công tác chăm tưới cho người mới, công tác thành lập hội thánh, công tác đề bạt và bồi dưỡng người, v.v… thì họ lại không đặt nặng, không tham gia cũng không theo sát, như thể chúng chẳng liên quan gì đến họ. Đối với rất nhiều vấn đề tồn đọng trong hội thánh, lãnh đạo giả cũng không giải quyết, họ không cách chức những lãnh đạo giả nên bị cách chức, không hạn chế và xử lý những kẻ ác hành ác và làm xằng làm bậy, cũng không thông công lẽ thật để giải quyết chuyện về những người làm bổn phận qua loa chiếu lệ, hời hợt dễ dãi, lề mà lề mề. Vấn đề ở đây là gì? Là họ không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những vấn đề thực tế này – vậy họ có phải là người làm công tác thực tế không? Trong lòng họ nghĩ những công tác không quan trọng mà họ làm đều là những công tác then chốt và quan trọng, họ suốt ngày bận rộn với những công tác không có giá trị, cho rằng mình đang thực hiện trách nhiệm, đang trung thành, nhưng họ lại không làm một công tác mang tính thực chất nào mà Đức Chúa Trời đã giao phó – loại người này có phải là lãnh đạo giả không? Họ cũng tương đương với trưởng ban cán bộ khu phố ngoài xã hội, đơn thuần chỉ là những bà cô hàng xóm tọc mạch – họ còn là lãnh đạo và người làm công của nhà Đức Chúa Trời sao? Họ chính là lãnh đạo giả và người làm công giả. Tại sao loại người này bị xác định tính chất là lãnh đạo giả và người làm công giả? (Thưa, vì tố chất của họ quá kém, không làm được công tác thực tế, chỉ có thể làm những chuyện vặt vãnh.) Đây chính là nguyên nhân cụ thể. Tố chất của loại người này quá kém, cho dù nghe bao nhiêu bài giảng đạo, đọc bao nhiêu sự sắp xếp công tác, làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, hay là làm lãnh đạo bao nhiêu năm, họ đều không biết mình đang làm cái gì, không biết mình làm có đúng hay không, cũng không biết mình đã làm tròn trách nhiệm nên làm hay chưa. Định nghĩa của họ về danh hiệu và chức danh của lãnh đạo và người làm công là chỉ cần bận rộn là được. Giống như con lừa kéo cối xay, cứ kéo cho đến khi kéo không nổi nữa mới thôi, họ coi đây là làm hết trách nhiệm, cho dù kéo đi đâu, cho dù sức lực mình bỏ ra có đúng hướng hay không, thì đều gọi là làm tròn trách nhiệm. Có nhiều vấn đề mà họ không nhìn thấu, bản thân họ không cố giải quyết, mà cũng không phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên. Cho dù đã làm công tác bao nhiêu năm, đã tiếp xúc với người khác bao nhiêu năm, họ thậm chí còn không biết phân định và xác định tính chất những biểu hiện của người ta là biểu hiện của người mới tin, có nền tảng nông cạn và không hiểu lẽ thật, hay là biểu hiện của kẻ chẳng tin. Hai người có tình trạng tiêu cực như nhau, nhưng người nào đáng được bồi dưỡng, người nào không đáng được bồi dưỡng, chuyện này họ cũng không biết. Hai người khi làm bổn phận đều có chút qua loa chiếu lệ, nhưng người nào là người mưu cầu lẽ thật, người nào là người đem sức lực phục vụ, người nào có thể bước vào thực tế lẽ thật, người nào không có thực tế lẽ thật, chuyện này họ cũng không nhìn ra. Họ cũng không biết người nào sau khi làm lãnh đạo thì có thể đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, ngay cả khi người đó đã tiếp xúc với họ nhiều năm rồi mà họ vẫn không biết. Bất kể họ làm bao nhiêu việc vô nghĩa hay làm bao nhiêu việc vô ích, bất kể xung quanh họ tồn tại bao nhiêu vấn đề, họ đều không nhận thấy gì, không ý thức được đó là vấn đề. Vì loại người này có tố chất kém, tâm trí đục ngầu và không biết làm công tác, nên rất khó để họ làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công. Loại lãnh đạo và người làm công này ngoài việc có thể làm chút công tác mang tính sự vụ đơn giản ra, thì không biết làm bất kỳ việc gì liên quan đến công tác mang tính thực chất của hội thánh, họ không nhìn thấy, cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề thực tế nào trong công tác. Dạng lãnh đạo có tố chất như vậy còn có thể có giá trị bồi dưỡng sao? Ngay cả chuyện lúng túng hay khó khăn là gì mà họ cũng không biết, vậy thì khỏi bàn đến chuyện xử lý theo nguyên tắc làm gì. Ngay cả những vấn đề rất thường gặp phải trong công tác hội thánh, họ vẫn không biết tổng kết và phân loại, cũng không biết thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề như thế nào – loại lãnh đạo giả này không xử lý hay giải quyết được những vấn đề thường xuất hiện trong hội thánh. Vấn đề lớn nhất của họ không phải là không chịu trả giá, không phải là sợ bận sợ mệt, mà là do tố chất của họ kém, tâm trí không sáng suốt, họ không làm được công tác quan trọng và công tác thực tế của hội thánh. Thay vào đó, họ chỉ làm một vài công tác mang tính sự vụ hoặc là thích quản vài việc vớ vẩn, thế mà họ vẫn muốn đảm nhận vai trò lãnh đạo và người làm công, đây có phải là người hồ đồ mà lại có dã tâm và dục vọng quá lớn không? Lãnh đạo có tố chất kém đều không làm được những công tác cốt lõi của hội thánh, nghĩa là những công tác liên quan đến nguyên tắc lẽ thật hoặc là công tác nghiệp vụ phức tạp, như công tác mở rộng phúc âm, công tác chăm tưới cho người mới, còn có công tác làm phim, công tác văn tự, công tác nhân sự về lãnh đạo và người làm công các cấp, v.v.. Tại sao họ không làm được? Là vì tố chất của họ quá kém, không nắm rõ được nguyên tắc, đối với những công tác này họ đều với không tới, học không nổi. Chẳng hạn như, giao cho họ năm người, bảo họ dựa trên trình độ văn hóa, tố chất, sở trường và phẩm chất nhân tính mà phân bổ công tác cho năm người này, liệu họ có dễ phân bổ không? Chuyện này có liên quan đến tố chất của lãnh đạo và người làm công không? (Thưa, có.) Nếu đó là lãnh đạo và người làm có tố chất bình thường, thì họ sẽ thông qua việc quan sát, tiếp xúc, làm quen với năm người đó mà phân bổ tương đối chính xác một chút. Nếu đó là lãnh đạo và người làm công có tố chất kém thì họ sẽ cảm thấy năm người là quá nhiều, nhiều người là họ sẽ thấy mơ hồ và không biết phân bổ như thế nào, cho dù đã phân bổ xong thì trong lòng họ cũng không biết làm vậy có thích hợp không. Đó là về phương diện nhân sự. Còn về phương diện xử lý sự việc, chẳng hạn như có hai hoặc ba chuyện cần họ xử lý và giải quyết cùng lúc, thì họ sẽ không biết làm thế nào để đánh giá và phân định mối quan hệ giữa mấy chuyện này, họ cũng không biết cân đo đong đếm xem nên giải quyết vấn đề nào trước là thích hợp, giải quyết vấn đề nào sau thì không làm chậm trễ công chuyện. Nói cách khác, họ không biết cân nhắc lợi hại, không biết phân loại theo mức độ quan trọng và cấp bách, cũng không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Nhưng vì họ là lãnh đạo và người làm công, họ không rõ cũng phải giả vờ rõ, không hiểu cũng phải giả vờ hiểu, họ không còn cách nào khác ngoài gượng ép giảng một vài đạo lý để qua quýt cho xong, nói vài câu dễ nghe rồi gấp gáp khép lại chuyện đó. Trong lòng họ vốn đã rõ về chuyện những lời họ nói rốt cuộc có chính xác không, có phù hợp nguyên tắc không, có thể giải quyết vấn đề không, nhưng họ vẫn muốn qua quýt cho xong. Họ biết rõ những gì họ làm sẽ không giải quyết được vấn đề, mà họ vẫn không phản ánh lên Bề trên, kết quả là họ làm chậm trễ công tác và bị cách chức. Các ngươi nói xem, đây có phải là kẻ ngốc không? Có vài lãnh đạo và người làm công mỗi khi phản ánh vấn đề thì lôi cả những chuyện cũ linh tinh từ xưa tới nay ra nói một lượt, sau khi họ nói dông dài cả bài, ngươi còn phải giúp họ phân tích và phán đoán xem trong chuyện này tồn tại vấn đề gì. Ngay cả việc nên đặt vấn đề như thế nào họ cũng không biết, họ nói nửa ngày mà không nói rõ được trọng tâm hay thực chất của vấn đề là gì, lời họ nói toàn là những lời hời hợt bên ngoài, nói thẳng là toàn lời nhảm nhí! Đây có phải là do tố chất quá kém, đầu óc chậm chạp không? Người có tố chất có sẵn lòng nghe những chuyện này không? Người ta vốn dĩ muốn tìm hiểu xem người mà họ phản ánh đang có tình hình như thế nào, biểu hiện ra sao, đang lúng túng và không giải quyết được tình trạng gì, thế mà họ chỉ toàn nói người này trước kia đã từng làm công tác gì, tức là chẳng nói đến tình hình hiện tại hay những lúng túng và vấn đề của người này. Họ nói một đống chuyện, mà chẳng ai nghe ra được rốt cuộc họ đang nói cái gì. Kể cả khi muốn đặt câu hỏi thì họ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nên diễn đạt như thế nào để có thể có hiệu quả, có thể khiến cho người ta nghe thì hiểu – ngay cả năng lực tổ chức ngôn ngữ mà họ cũng không có. Đây có phải là biểu hiện của người có tố chất quá kém không? Có vài lãnh đạo giả có tố chất kém, lúc phản ánh vấn đề thì toàn nói lời nhảm nhí, không đầu không đuôi, rồi cho rằng: “Anh xem, lượng thông tin mà tôi nói đủ nhiều chưa? Tôi đã nói những chuyện trước đây lẫn bây giờ, có phải anh có thể phán đoán ra tôi muốn hỏi gì rồi phải không?”. Ngươi hỏi họ hoặc hướng dẫn họ như thế nào, họ cũng không biết cách nói, không bao giờ có thể nói ra được mấu chốt của vấn đề. Đây không phải do vốn ngôn ngữ của họ nghèo nàn hay trình độ văn hóa của họ thấp, mà là do tố chất của họ kém, không có đầu óc, không biết cách diễn đạt, trong đầu họ đục ngầu và họ nói không rõ, nên họ nói mà người ta không hiểu được. Họ có mang chút gánh nặng, theo thời gian cũng có chút cảm giác với vài chuyện, nhưng không biết diễn đạt như thế nào, không ngộ ra được thực chất vấn đề trong chuyện là gì, càng khỏi nói tới việc khái quát hay tổng kết nó. Người có tố chất kém đến mức này thì có thể làm công tác không? Có thể làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công không? Không thể. Dù ngươi cho họ thời gian, cho họ cơ hội để họ phản ánh và trình bày vấn đề, họ đều không thể làm được, vậy ngươi vẫn có thể đối thoại với loại người này sao? Vẫn có thể dùng họ sao? (Thưa, không thể.) Tại sao lại không thể dùng? Vì ngay cả nói mà họ cũng nói không rõ ràng, ngay cả bản năng cơ bản nhất của nhân loại là dùng ngôn ngữ để diễn đạt tư tưởng, tâm tư và thái độ mà họ cũng không có, vậy họ có thể làm công tác gì chứ? Tuy rằng họ có chút sức lực, có chút hăng hái thực sự, có chút tinh thần trách nhiệm, lòng dạ cũng rất chính trực, nhưng tố chất của họ quá kém, dạy như thế nào cũng không hiểu, ngươi dạy họ cách nói chuyện mà họ cũng không nắm được, đến nổi ngươi phải nóng lên và nổi giận. Họ nói chuyện như một mớ hỗn độn làm cho ngươi không hiểu được đầu đuôi gì cả, họ nói gì cũng không rõ ràng, nghe họ nói chuyện thì đơn giản là toàn lời nhảm nhí. Điều đáng thương nhất là họ nghe không hiểu tiếng người, mà cứ cắm đầu làm bừa, còn cảm thấy mình có bản lĩnh, ngươi có tỉa sửa họ thì họ vẫn không phục. Như vậy thì sao có thể làm tốt công tác lãnh đạo chứ? Thân là một lãnh đạo và người làm công, nếu tố chất kém đến mức không có năng lực diễn đạt bằng ngôn ngữ, thì còn có thể đảm đương được công tác không? (Thưa, không thể.) Không đảm đương được công tác có nghĩa là gì? Có nghĩa là không thể kịp thời phát hiện những khó khăn và vấn đề gặp phải trong công tác, đương nhiên cũng có nghĩa là cho dù trong công tác xuất hiện vấn đề gì, họ không bao giờ có thể giải quyết kịp thời, cũng không thể kịp thời phản ánh lên Bề trên và tìm kiếm cách giải quyết từ Bề trên – yêu cầu này quá khó đối với họ, họ không có cách nào đạt đến nổi. Đối với loại người có tố chất kém này, thì công tác này khó tột độ, giống như “không có trâu thì dắt chó đi cày” hoặc “bắt bò leo cây” vậy, quá vất vả cho họ.
Có người nói: “Loại người này thật đáng thương. Họ bận trong bận ngoài, cuối cùng vì tố chất kém mà bị xác định tính chất là lãnh đạo giả, vậy những cực khổ mà họ đã chịu đều uổng phí cả. Như vậy chẳng phải là làm người ta chịu oan ức sao?”. Cách chức lãnh đạo giả là có trách nhiệm với dân được Đức Chúa Trời chọn và công tác của hội thánh, sao lại là làm người ta chịu oan ức chứ? Nếu ngươi cứ để cho lãnh đạo giả tiếp tục làm lãnh đạo, thì chẳng phải là hãm hại dân được Đức Chúa Trời chọn sao? Ý ngươi là hãm hại dân được Đức Chúa Trời chọn thì không phải là làm người ta chịu oan ức, phải không? Nhà Đức Chúa Trời cách chức lãnh đạo giả không phải là định tội lãnh đạo giả, cũng không phải là khiến lãnh đạo giả xuống địa ngục, mà là cho họ cơ hội được cứu rỗi. Nếu họ tiếp tục làm lãnh đạo giả, liệu họ có thể được cứu rỗi không? Kết cục cuối cùng của họ sẽ là gì? Sao ngươi không suy xét vấn đề như vậy? Ngoài ra, mục đích của việc tin Đức Chúa Trời là gì? Chẳng lẽ làm lãnh đạo là đường tiến duy nhất sao? Không làm lãnh đạo thì không có bổn phận để làm sao? Không làm lãnh đạo và có tố chất kém thì không có đường sống sao? (Thưa, không phải.) Vậy con đường thực hành là gì? Hiện tại, chúng ta đang mổ xẻ biểu hiện và các vấn đề tồn tại của lãnh đạo giả có tố chất kém, chứ đâu phải định tội hay nguyền rủa họ, chúng ta chỉ mổ xẻ thôi. Mục đích của việc mổ xẻ là để cho loại người này hiểu rõ bản thân và xác định trí vị của mình một cách chính xác, biết khả năng của mình đến đâu, cũng nhận thức được chính xác lãnh đạo và người làm công là gì, công tác mà lãnh đạo và người làm công nên làm là gì, sau đó liên hệ với bản thân, xem mình có thích hợp làm lãnh đạo và người làm công không. Nếu tố chất của ngươi thực sự kém, kém tới mức không có năng lực diễn đạt bằng ngôn ngữ, không có năng lực diễn đạt tư tưởng và quan điểm của mình, cũng không có năng lực phát hiện vấn đề, vậy thì ngươi không thích hợp để làm lãnh đạo và người làm công, ngươi không đảm đương được bổn phận của lãnh đạo và người làm công, không làm được công tác của lãnh đạo và người làm công. Tố chất của ngươi kém, ngươi phải tự biết mình như vậy. Có người nói: “Tố chất của tôi kém thì đã sao? Nhân tính của tôi tốt, tôi nên làm lãnh đạo”. Đây có phải là nguyên tắc không? Còn có người nói: “Ngoài nhân tính tốt ra, tôi còn sẵn lòng chịu khổ và trả giá, còn biết giảng đạo, cũng có nền tảng trong việc tin Đức Chúa Trời, còn từng vì tin Đức Chúa Trời mà ngồi tù. Những thứ này có được tính là vốn liếng để làm lãnh đạo và người làm công không?”. Làm lãnh đạo và người làm công thì phải có vốn liếng, đây là lẽ thật sao? (Thưa, không phải.) Bây giờ chúng ta đang nói đến chức trách của lãnh đạo và người làm công, trong chủ đề chức trách này có nói đến vấn đề tố chất. Ngươi có tố chất kém và không làm được chức trách này, thì ngươi nên tự biết mình: “Tôi không có tố chất này, tôi không làm lãnh đạo và người làm công được. Dù tôi có vốn liếng gì cũng vô ích”. Ngươi nói ngươi có nhân tính tốt, đáng tin cậy, có ý chí chịu khổ và sẵn lòng trả giá, vậy nhà Đức Chúa Trời có xử tệ với ngươi không? Khi dùng người, nhà Đức Chúa Trời tận dụng tối đa khả năng của từng người, sắp xếp vai trò hợp với từng người, và làm có chừng mực. Nếu như nhân tính của ngươi tốt nhưng tố chất của ngươi kém, vậy ngươi phải tận tâm, tận lực để làm tốt bổn phận, không phải cứ phải làm lãnh đạo và người làm công thì mới có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Cho dù ngươi sẵn lòng lao tâm, nhưng ngươi không lao tâm đến mức độ lao tâm của lãnh đạo và người làm công được, tố chất nên có để làm lãnh đạo và người làm công thì ngươi không có, với không tới, vậy phải làm sao? Vậy ngươi đừng cưỡng cầu, đừng làm khó mình, nếu ngươi chỉ có thể gánh 25 cân thì ngươi hãy gánh 25 cân, đừng ra vẻ, nói: “25 cân không đủ, tôi muốn gánh nhiều hơn nữa, tôi muốn gánh 50 cân, mệt đến chết tôi cũng sẵn lòng!”. Ngươi không làm lãnh đạo và người làm công được mà còn không ngừng ra vẻ, thì dù làm vậy không khiến ngươi mệt đến mức kiệt quệ, nhưng ngươi sẽ làm chậm trễ công tác của hội thánh, ảnh hưởng đến sự tiến triển và hiệu suất của công tác, làm chậm trễ sự tiến bộ sự sống của nhiều người, trách nhiệm này ngươi gánh không nổi đâu. Bởi vì tố chất của ngươi không đủ, cho nên nếu ngươi tự biết mình thì nên chủ động xin từ chức, đề cử người có tố chất tốt, yêu thích lẽ thật và có tinh thần trách nhiệm hơn ngươi để làm lãnh đạo và người làm công. Đây mới là hành động sáng suốt, làm như vậy mới là người thực sự có nhân tính và lý trí, mới là người thực sự hiểu và thực hành lẽ thật. Nếu ngươi tự nhận lỗi và từ chức vì không làm được công tác lãnh đạo và người làm công đạo, sau đó ngươi chọn bổn phận thích hợp với mình và dâng lên lòng trung thành để được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì ngươi quả là một người thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi luôn cảm thấy: “Tuy rằng tố chất của mình kém, nhưng nhân tính của mình tốt, mình sẵn lòng lao tâm, chịu khổ và trả giá, mình có ý chí, làm gì cũng kiên cường hơn người khác, có tấm lòng rộng lượng, không sợ bị tỉa sửa hay thử luyện. Cho dù tố chất hơi kém, nhưng mình vẫn có thể làm lãnh đạo như thường”. Tố chất kém không phải vấn đề gì to tát. Đây không phải định tội ngươi, chỉ là phân loại cho ngươi, để ngươi nhận thức rõ ràng mình rốt cuộc có thể làm được việc gì và thích hợp làm bổn phận nào. Nhưng vấn đề hiện tại là tố chất của ngươi kém, không làm lãnh đạo và người làm công được. Dù được bầu làm lãnh đạo và người làm công thì ngươi cũng không làm tốt công tác, chỉ có thể làm hỏng công tác mà thôi. Ngươi có nhân tính tốt, có lương tâm và lý trí, sẵn lòng lao tâm và trả giá, cho nên nếu có công tác thích hợp để ngươi làm, có bổn phận ngươi nên làm, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ sắp xếp hợp lý cho ngươi. Nhà Đức Chúa Trời không cho ngươi làm lãnh đạo là căn cứ vào quy định và nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nhà Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không vì ngươi có tố chất kém mà tước đoạt quyền làm bổn phận, quyền tin Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời của ngươi. Như vậy chẳng thích hợp sao? (Thưa, thích hợp.) Vậy chuyện này còn cần thông công chi tiết không? Có vài người có tố chất kém khi nghe xong liền ngẫm nghĩ: “Đừng thông công nữa, con thấy mất hết mặt mũi rồi. Con biết tố chất của mình kém, sau này không làm lãnh đạo và người làm công được nữa, chỉ làm nhóm trưởng hay người phụ trách là được rồi, hoặc là làm việc vặt, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, làm gì cũng được. Con sẽ chịu khó mà không oán thán, thuận phục sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời và thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tố chất kém này cũng là sự ân đãi của Đức Chúa Trời, trong đó có ý tốt của Ngài, mọi việc Ngài làm đều không sai đâu”. Ngươi có thể nhìn nhận sự việc như vậy là được, như vậy là có chút tự biết mình. Vấn đề này không cần Ta thông công thêm nữa. Tóm lại, đối với loại người có tố chất kém này chúng ta chỉ nên mổ xẻ vấn đề và vạch trần chân tướng sự thật, để cho thêm nhiều người có thái độ và quan điểm đúng đắn về loại người này, cũng để cho loại người này có thái độ và quan điểm đúng đắn về vấn đề tố chất kém của mình, sau đó có thể xác định vị trí bản thân một cách chính xác, tìm được vị trí và bổn phận thích hợp cho mình, để cho nghị lực trả giá và ý chí chịu khổ của mình được sử dụng và phát huy hợp lý. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi hiểu lẽ thật và thực hành lẽ thật, cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi ở nhà Đức Chúa Trời.
III. Lãnh đạo giả lười biếng và tham hưởng an nhàn.
Ở phần trước, chúng ta đã thông công về hai loại lãnh đạo giả rồi. Còn có một loại lãnh đạo giả nữa, đó là loại người mà chúng ta thường xuyên nói đến từ khi thông công về chủ đề “chức trách của lãnh đạo và người làm công” đến nay. Loại người này có chút tố chất, đầu óc không tệ, khi làm công tác thì có phương thức và phương pháp, có phương án giải quyết vấn đề, nếu giao cho họ một công tác, họ có thể thực hiện nó đạt 80, 90% tiêu chuẩn. Họ có thể phát hiện bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong công tác, cũng có thể giải quyết một số vấn đề; khi nghe thấy vài vấn đề được người khác phản ánh, hoặc quan sát thấy hành vi và biểu hiện, lời nói và cử chỉ của một số người, thì trong lòng họ có phản ứng, có quan điểm, cũng có thái độ. Đương nhiên, nếu những người này mưu cầu lẽ thật và có trách nhiệm, thì mọi vấn đề này đều có thể được giải quyết. Nhưng về loại người mà chúng ta thông công hôm nay, có những vấn đề nằm trong phạm vi công tác mà họ phụ trách lại không thể được giải quyết, tại sao như vậy? Vì những người này không làm công tác thực tế, tham ăn biếng làm, làm theo kiểu đông người ít việc, thích sự nhàn hạ và hưởng thụ lợi ích của địa vị, thích ra lệnh và chỉ tay năm ngón rồi coi như xong chuyện. Hễ là công tác thực tế của hội thánh hay công tác then chốt mà Đức Chúa Trời giao phó, thì họ đều không để tâm – trong lòng họ không có gánh nặng này, cho dù nhà Đức Chúa Trời có nhấn mạnh nhiều lần thì họ vẫn không để tâm. Chẳng hạn như, họ không muốn can thiệp hay hỏi han về công tác làm phim hoặc công tác văn tự của nhà Đức Chúa Trời, cũng không muốn tìm hiểu xem tiến độ và kết quả của những công tác này ra sao. Họ chỉ nghe ngóng gián tiếp, khi biết được mọi người đều đang bận rộn, đang làm việc, thì họ cũng không quan tâm nữa. Họ biết rõ trong công tác có tồn tại vấn đề, nhưng vẫn không muốn thông công để giải quyết, cũng không hỏi han hay tìm hiểu tình hình làm bổn phận của mọi người. Tại sao họ không hỏi han hay tìm hiểu? Vì họ cảm thấy nếu như tìm hiểu những việc này thì sẽ có rất nhiều vấn đề chờ họ giải quyết, mà như vậy thì họ sẽ phải lao tâm quá nhiều. Nếu như luôn phải giải quyết vấn đề thì sống thật mệt mỏi! Lao tâm quá nhiều thì họ ăn không ngon, ngủ cũng không yên, xác thịt thì mệt mỏi, sống vậy thì rất đau khổ. Cho nên thấy chỗ nào có vấn đề, mà có thể tránh được thì họ sẽ tránh, có thể mặc kệ được thì họ sẽ mặc kệ. Vấn đề của loại người này là gì? (Thưa, là quá lười biếng.) Các ngươi nói xem, ai có vấn đề nghiêm trọng: những người lười biếng, hay những người có tố chất kém? (Thưa, những người lười biếng.) Tại sao những người lười biếng lại có vấn đề nghiêm trọng? (Thưa, những người có tố chất kém không làm lãnh đạo hay người làm công được, nhưng họ có thể hiệu quả phần nào khi làm bổn phận phù hợp với khả năng của mình. Những người lười biếng thì không thể làm được gì cả; ngay cả khi có tố chất thì họ cũng chẳng làm được gì.) Những người lười biếng không làm được bất kỳ việc gì. Dùng hai chữ ngắn gọn mà nói, thì họ là “phế nhân”, là tàn phế cấp hai. Dù tố chất của những người lười biếng có tốt cỡ nào thì đó cũng chỉ là cái mã bên ngoài; tố chất tốt của họ cũng chẳng dùng được. Điều này là do họ quá lười biếng, họ biết đúng ra họ phải làm gì, nhưng lại không làm; ngay cả khi biết có vấn đề, họ cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết; họ biết phải chịu những cái khổ nào thì mới có thể làm công tác có hiệu quả, nhưng họ không sẵn lòng chịu đựng. Kết quả là, họ không đạt được bất kỳ lẽ thật nào, cũng không làm bất kỳ công tác thực tế nào. Họ không muốn chịu những cái khổ mà con người nên chịu; họ chỉ biết tham hưởng an nhàn, hưởng thụ những lúc sung sướng nhàn hạ, hưởng thụ cuộc sống tự do và thoải mái. Chẳng phải họ vô dụng sao? Người không thể chịu khổ thì không đáng sống. Bất cứ ai luôn muốn sống như ký sinh trùng đều là người không có lương tâm hay lý trí; họ là súc sinh, loại người này thậm chí không xứng đem sức phục vụ. Bởi vì họ không thể chịu khổ nên hiệu quả đem sức phục vụ của họ cũng kém, và nếu họ muốn đạt được lẽ thật thì càng không hy vọng gì. Người không thể chịu khổ và không yêu thích lẽ thật thì là phế nhân, thậm chí không đủ tư cách để đem sức lực phục vụ. Họ là súc sinh, không có chút nhân tính nào. Dạng người này buộc phải bị đào thải, làm như vậy là hoàn toàn phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời.
Có người phụ trách công tác nông trại, họ đặc biệt chu đáo, trong đầu còn lên kế hoạch sẵn, nắm rõ chuyện đến mùa nào phải làm việc gì. Đến mùa gieo trồng, họ sẽ đến từng mảnh đất để xem thử, lên kế hoạch mảnh nào trồng gì, rồi đi đối chiếu thực tế một lượt, xem thử kế hoạch có thích hợp không, có phù hợp với tình hình thực tế không. Ngoài ra, họ còn xem thử thổ nhưỡng năm nay khô ẩm thế nào, thiếu phân bón gì, thích hợp trồng cây gì. Sau khi xem xong và nắm rõ những chuyện này, họ liền dò la xem có ai ươm giống không, ươm bao nhiêu cây, rồi họ đi đến nhà kính để xem thử, xem người ươm giống có đáng tin không, có làm hỏng cây giống không. Nếu như một người làm không nổi thì họ tìm thêm một người nữa để phối hợp với mình, hai người giám sát lẫn nhau. Người lười biếng có làm như vậy không? Không đâu. Khi không có ai đốc thúc, họ tuyệt đối sẽ không đích thân đến hiện trường. Nếu nhà Đức Chúa Trời không truy hỏi tiến độ công tác này nọ thế nào, họ tuyệt đối sẽ không chủ động kiểm tra tình hình thực tế của công tác đó. Loại người có tố chất kém kia thì làm gì cũng đích thân ra tay, mà lại không biết phân chia mức độ quan trọng và cấp thiết, cứ làm bừa một mạch. Nhưng loại người lười biếng này thì đủ khôn khéo, cho dù làm chuyện gì chỉ thích mở miệng nói và chỉ huy người khác làm, chứ chẳng bao giờ tự mình ra tay, cũng không biết làm công tác thực tế. Họ cho rằng: “Gọi điện thoại và gửi tin nhắn hỏi han một chút là được rồi, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết, bớt việc biết mấy! Anh xem, tố chất làm lãnh đạo và người làm công của tôi thế nào, chỉ một câu nói là đã giải quyết xong việc, đây chẳng phải là làm tròn trách nhiệm rồi sao? Tôi đâu có tắc trách gì. Nếu Bề trên hỏi đến, tôi đều có thể trả lời trôi chảy về những chuyện này, cái gì cũng có thể nói rõ ràng. Vậy thì đến hiện trường xem có tác dụng gì đâu? Còn phải chịu cực chịu khổ, phơi nắng đến đen da. Đâu cần thiết phải làm theo hình thức như vậy, có thể bớt việc thì cứ bớt. Đâu cần làm khó mình như vậy”. Người như vậy có phải là đủ “thông minh” không? Loại người này khi làm công tác thì đặc biệt giỏi láu cá, giở trò và đi đường tắt, họ có phương thức và phương pháp của mình. Chuyện gì họ cũng không tự mình ra tay, không tham gia làm. Họ chỉ gọi điện thoại hỏi han một chút cho có hình thức, điện thoại vừa cúp là họ đi ngủ, đi xoa bóp, bắt đầu hưởng thụ xác thịt. Loại người này thật biết “làm công tác”, thật biết tìm sự nhàn hạ, thật biết làm cho có lệ, lừa bịp mọi người! Vậy họ có chút tố chất đó thì có tác dụng gì? Họ chẳng khác nào những quan chức ở đất nước của Đảng Cộng Sản, đầu giờ làm thì uống nước trà, đọc báo, chưa đến giờ tan làm là đã bắt đầu suy nghĩ sẽ ăn gì, đi đâu giải trí -cuộc sống trôi qua rất dễ chịu. Khi làm công tác, loại lãnh đạo giả này cũng tuân theo nguyên tắc này, họ không chịu chút khổ nào, cũng không chịu bất kỳ mệt nhọc nào, thế mà vẫn hành động như quan chức và hưởng thụ lợi ích của địa vị. Hầu hết anh chị em vẫn không phát hiện được đây là vấn đề. Họ làm công tác như vậy đấy, không làm bất kỳ công tác thực tế nào, cũng không đến hiện trường để theo sát và kiểm tra công tác, vậy họ có thể phát hiện những vấn đề trong công tác không? (Thưa, không thể.) Lãnh đạo giả giả thuộc linh và lãnh đạo giả có tố chất kém thì có mắt như mù, không nhìn thấy vấn đề, còn loại phế nhân này thì sao? Họ nói: “Tôi không tham gia vào công tác thực tế, cũng không đến hiện trường hòa mình vào với họ mà làm việc, vậy khi xuất hiện vấn đề thì không thể nói tôi có mắt như mù được. Tôi không đến hiện trường nên không nhìn thấy, cho nên có xảy ra vấn đề thì liên quan gì đến tôi chứ? Anh nên đi tìm người có liên quan trực tiếp đi”. Có phải loại người này rất xảo quyệt không? Họ cho rằng chỉ cần ra lệnh và sắp xếp nhân sự cho tốt là được rồi, vậy là coi như trách nhiệm của họ đã được làm tròn, họ có thể ung dung tận hưởng sự nhàn rỗi và thời gian giải trí của mình. Cho dù bên dưới xuất hiện vấn đề gì, họ cũng không hỏi han, nếu có người đem vấn đề phản ánh lên Bề trên, họ mới vội vàng nhanh chóng đi xử lý. Mỗi ngày họ chỉ chú trọng hưởng thụ lợi ích của địa vị, đi dạo đây đó, làm bộ làm tịch kiểm tra công tác, nhưng thực ra họ chẳng bao giờ tới những nơi thực sự có vấn đề, cũng chẳng bao giờ kiểm tra những công tác then chốt – chẳng phải họ giống như quan chức của Đảng Cộng Sản, toàn làm màu mè bề ngoài và làm những chuyện nở mày nở mặt sao? Khi được giao việc thì họ hứa hẹn rất hay, nhưng lại không theo sát hay giám sát, có đến hiện trường thì họ cũng làm qua loa cho có hình thức. Họ tuyệt đối không tự tay làm việc, hay tự mình giải quyết vấn đề. Họ cảm thấy: “Mình đâu cần phải chịu khổ và trả giá để làm mấy việc này, có người làm là được rồi, dù sao mình cũng đâu kiếm được đồng nào, cứ làm sao cho xong việc là được”. Có loại tâm thái này thì họ có thể làm tốt công tác được không? Trong lòng họ cũng có chút suy tính: “Ăn bao nhiêu cơm làm bấy nhiêu việc, sống ngày nào hay ngày ấy”. Nhưng họ chẳng bao giờ làm công tác cụ thể, chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng của họ ở nơi làm việc. Vậy họ ở đâu? Họ đang hưởng thụ ở một chỗ đẹp đẽ và an toàn với môi trường mà họ có thể ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon, sống cuộc sống sung sướng – tắm rửa, xoa bóp, thay quần áo đều đặn – họ chẳng chịu chút khổ nào. Họ chẳng bao giờ phản tỉnh bản thân xem mình có thể làm công tác thực tế nào, có thể giải quyết những vấn đề thực tế nào, đã có cống hiến gì cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và có tư cách gì để hưởng thụ – những vấn đề này họ chẳng bao giờ suy xét đến. Loại người này là thứ gì vậy? Loại đê tiện này không tự biết mình, là thứ không biết xấu hổ, không xứng làm lãnh đạo và người làm công của hội thánh.
Hễ là lãnh đạo giả thì chẳng bao giờ làm công tác thực tế, họ coi việc làm lãnh đạo như làm quan để hưởng thụ lợi ích của địa vị, còn bổn phận và công tác mà một lãnh đạo nên làm thì họ lại xem như gánh nặng và phiền phức. Trong lòng họ hoàn toàn chống đối công tác của hội thánh: Bảo họ giám sát công tác và tìm hiểu xem có những vấn đề nào tồn tại trong công tác cần được theo sát và giải quyết, thì họ hoàn toàn không muốn làm. Việc mà lãnh đạo và người làm công nên làm chính là những công tác này, đây là công tác thuộc chức vụ của họ. Ngươi không làm được và không muốn làm, vậy tại sao ngươi vẫn muốn làm lãnh đạo và người làm công? Ngươi làm bổn phận rốt cuộc là vì quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, hay là để làm quan và hưởng thụ lợi ích của địa vị? Nếu ngươi làm lãnh đạo chỉ để làm quan, thì chẳng phải là có chút vô liêm sỉ sao? Đây là người có nhân cách thấp hèn nhất, không có tôn nghiêm, mặt dày vô sỉ. Ngươi muốn hưởng thụ an nhàn xác thịt, vậy hãy nhanh chóng trở về thế gian, dựa vào bản lĩnh của chính ngươi mà tranh, mà giành, mà cướp, không ai can thiệp đâu. Nhà Đức Chúa Trời là nơi để dân được Đức Chúa Trời chọn làm bổn phận và thờ phượng Đức Chúa Trời, là nơi để người ta mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi, chứ không phải là nơi cho ai đó tham hưởng an nhàn xác thịt, càng không phải là nơi để cho người ta sống cuộc sống sung sướng. Loại người là lãnh đạo giả này không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ và không có lý trí. Cho dù phân bổ cho họ công tác cụ thể gì, họ cũng không thèm để ý, đều gạt vào một góc trong đầu; ngoài miệng thì họ hứa hẹn rất hay nhưng lại không làm việc thực tế, như vậy có phải là thất đức không? Họ chẳng những không làm công tác thực tế mà còn muốn nắm hết quyền hành, muốn kiểm soát quyền lực về tài vụ, nhân sự và đủ mọi phương diện trong tay mình, bắt người khác mỗi ngày đều làm báo cáo trình cho họ. Đối với những chuyện này, họ lại rất chăm chỉ cần cù. Đến lúc báo cáo công tác với Bề trên, họ lấy thành quả làm việc của anh chị em quy về làm của mình, để Bề trên lầm tưởng họ làm công tác rất tốt, nhưng thực ra đó đều là công tác do người khác làm. Rao truyền phúc âm đưa về được bao nhiêu người, những người nào được đề bạt bồi dưỡng, những người nào bị cách chức, những người nào bị thanh trừ, v.v… bất kỳ công tác cụ thể nào cũng không phải do họ làm, thế mà họ còn có gan đi báo cáo, như vậy có phải là mặt dày vô sỉ không? Có phải lừa gạt người khác không? Loại người này quá giả dối, quá xảo quyệt rồi! Họ còn tự cho mình là thông minh, đây đúng là thông minh quá hóa ra hại mình, cuối cùng khiến bản thân bị tỏ lộ và đào thải. Có những người cho dù làm công tác hay bổn phận gì cũng đều không đảm đương nổi, không gánh vác nổi. Không làm được bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào mà con người nên làm, vậy chẳng phải là phế vật sao? Họ có còn xứng được gọi là con người không? Ngoại trừ những kẻ ngốc, những người thiểu năng trí tuệ và những người khuyết tật thể chất, có ai đang sống mà không phải làm bổn phận và trách nhiệm của mình không? Nhưng loại người này luôn giở trò trốn việc, không muốn thực hiện trách nhiệm; hàm ý rằng họ không muốn làm người cho đàng hoàng. Đức Chúa Trời ban cho họ cơ hội làm người, ban cho họ tố chất và ân tứ, thế mà họ không thể sử dụng chúng để làm bổn phận. Họ chẳng làm gì nhưng lại muốn được hưởng mọi thứ thật tốt. Một người như vậy có xứng được gọi là con người không? Dù giao cho họ công tác gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ đều qua loa chiếu lệ, giở trò trốn việc. Khi phát sinh vấn đề, họ còn muốn đùn đẩy trách nhiệm; họ không gánh vác trách nhiệm về bất kỳ chuyện gì, còn muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh trùng. Chẳng phải bọn họ là thứ phế vật vô dụng sao? Trong xã hội, ai mà không phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn? Khi một người đã trưởng thành, họ phải tự nuôi bản thân mình. Cha mẹ của họ đã hoàn thành trách nhiệm rồi, ngay cả khi cha mẹ có sẵn lòng hỗ trợ, thì trong lòng cũng không thấy bình an, và họ nên có thể nhận ra rằng cha mẹ họ đã hoàn thành việc nuôi dạy con cái, họ đã trưởng thành và là người lành lặn, thì nên có thể sống độc lập. Đây chẳng phải là lý trí tối thiểu mà một người trưởng thành nên có sao? Nếu thực sự có lý trí, người ta không thể tiếp tục bòn rút cha mẹ mình; họ sẽ sợ người khác chê cười, sợ mất mặt. Vậy người tham ăn nhát làm thì có lý trí hay không? (Thưa, không có.) Họ luôn muốn không làm mà có ăn, luôn muốn không phải thực hiện trách nhiệm gì, ước có kẹo ngọt trên trời rơi thẳng xuống miệng, luôn muốn không làm chút việc gì mà được ăn ngày ba bữa, có người hầu hạ, có thể ăn uống ngon lành – đây chẳng phải là tư tưởng của ký sinh trùng sao? Người là ký sinh trùng thì có lương tâm và lý trí không? Có nhân cách và tôn nghiêm không? Tuyệt đối không có. Loại người này đều là thứ vô dụng ăn bám, đều là súc sinh không có lương tâm và lý trí, đều không xứng ở lại trong nhà Đức Chúa Trời.
Giả sử hội thánh sắp xếp cho ngươi một công việc để làm, và ngươi nói: “Dù làm công việc này có thể nở mày nở mặt hay không – chỉ cần là giao cho mình thì mình sẽ làm tốt nó và đảm nhận trách nhiệm này. Nếu được sắp xếp để làm việc tiếp đãi, mình sẽ hết mình làm tốt việc tiếp đãi; mình sẽ chăm sóc các anh chị em thật tốt, và cố gắng đảm bảo an toàn. Nếu mình được sắp xếp rao truyền phúc âm, mình sẽ trang bị thật tốt lẽ thật cho bản thân, rao truyền phúc âm thật tốt dựa vào lòng yêu thương và thực hiện tốt bổn phận của mình. Nếu mình được sắp xếp học một ngoại ngữ, mình sẽ học chăm chỉ và nỗ lực, và trong vòng một hoặc hai năm mau chóng học ngoại ngữ thật tốt, đạt đến có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời với những người nước ngoài. Nếu mình được yêu cầu viết bài chứng ngôn, mình sẽ nghiêm túc tập luyện, nhìn nhận mọi việc dựa trên nguyên tắc lẽ thật; mình sẽ học kiến thức ngôn ngữ, và mặc dù mình không thể viết ra những bài viết với ngôn từ đẹp đẽ, nhưng ít nhất cũng đạt đến nói được rõ ràng những lời chứng trải nghiệm của mình, thông công về lẽ thật một cách rõ ràng và có thể thật sự làm chứng cho Đức Chúa Trời, khiến người ta có thể được bồi dưỡng và được lợi khi đọc bài viết. Bất kể hội thánh giao cho mình công tác gì, mình cũng sẽ tận tâm tận lực đảm đương công tác. Nếu có chỗ không hiểu hoặc có vấn đề nảy sinh, mình sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, giải quyết vấn đề theo các nguyên tắc lẽ thật, và làm tốt công tác. Dù làm bổn phận gì, mình cũng sẽ dốc hết sức lực để thực hiện tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Đối với bất cứ điều gì mình có thể đạt được, mình sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận mọi trách nhiệm mà mình phải đảm nhận, và ít nhất, mình sẽ không làm trái lương tâm và lý trí của mình, không qua loa chiếu lệ, hoặc giở thủ đoạn và lười biếng, hoặc tham hưởng thành quả lao động của người khác. Làm việc gì thì mình cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn lương tâm”. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu của cách làm người, và một người làm bổn phận của mình như vậy mới đạt đến là một người có lương tâm, lý trí. Ít nhất khi làm bổn phận của mình, ngươi phải thấy không thẹn với lòng, và ít nhất ngươi phải xứng đáng với ba bữa một ngày của mình, chứ không phải ăn chực. Đây được gọi là có tinh thần trách nhiệm. Dù tố chất của ngươi cao hay thấp, dù ngươi có hiểu lẽ thật hay không, thì ngươi phải có thái độ này: “Nếu công tác này đã được giao cho mình, thì mình phải đối đãi nghiêm túc với nó; mình phải quan tâm đến nó và tận tâm tận lực làm thật tốt. Về việc liệu mình có thể làm tốt một cách tuyệt đối hay không, mình không thể đảm bảo, nhưng thái độ của mình là mình sẽ nỗ lực làm tốt, tuyệt đối không thể qua loa chiếu lệ. Nếu công tác xảy ra vấn đề thì mình phải chịu trách nhiệm, và đảm bảo rằng mình sẽ rút ra bài học và thực hiện tốt bổn phận của mình”. Đây là thái độ đúng. Các ngươi có thái độ như vậy không? Có người nói: “Mình không bắt buộc phải làm tốt công tác được giao. Mình có thể làm được thế nào thì sẽ làm thế ấy, không cần phải quá mệt mỏi, làm sai gì cũng không cần phải lo lắng sốt ruột, không cần phải chịu áp lực lớn như vậy. Khiến bản thân mình mệt mỏi như vậy để làm gì chứ? Đằng nào mình cũng làm việc suốt, đâu có ăn chùa uống chực”. Dạng thái độ này đối với bổn phận chính là vô trách nhiệm. “Nếu sẵn lòng thì mình sẽ làm chút việc, có thể làm được thế nào thì mình sẽ làm thế ấy, không cần phải quá nghiêm túc như vậy”. Dạng người như vậy không có lòng gánh vác trách nhiệm đối với bổn phận, và thiếu tinh thần trách nhiệm. Các ngươi là loại người nào? Nếu các ngươi là loại người đầu tiên thì các ngươi là người có lý trí và nhân tính. Nếu các ngươi là loại người thứ hai thì các ngươi không khác gì loại lãnh đạo giả mà Ta mới mổ xẻ. Các ngươi chỉ đang sống tạm bợ: “Đừng làm mình mệt, đừng làm mình khổ, cứ hưởng thụ thêm một chút. Ngay cả nếu một ngày nào đó bị cách chức, mình cũng sẽ không bị tổn thất gì. Chí ít thì mình cũng đã được hưởng thụ lợi ích của địa vị trong vài ngày, chẳng thiệt thòi gì. Nếu được cho làm lãnh đạo thì mình sẽ làm như vậy”. Loại người như vậy có dạng tâm thái gì? Họ là những kẻ chẳng tin không mưu cầu lẽ thật chút nào. Nếu ngươi thực sự là người có trách nhiệm thì điều đó chứng tỏ ngươi có lương tâm và lý trí. Bất kể việc lớn hay nhỏ, bất kể là ai giao việc đó cho ngươi, cho dù nhà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi hay là một lãnh đạo hay người làm công của hội thánh giao cho ngươi thì thái độ của ngươi nên là: “Bổn phận này đã được giao cho mình, thì đây là sự nâng đỡ và ân đãi của Đức Chúa Trời. Mình phải dựa theo nguyên tắc lẽ thật mà làm cho tốt. Dù chỉ có tố chất trung bình, nhưng mình sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm này và dốc hết sức để làm tốt. Nếu làm không tốt, mình sẽ chịu trách nhiệm, nếu làm tốt, thì đó cũng không phải là công lao gì. Đây là điều mình nên làm”. Tại sao Ta lại nói cách người ta tiếp cận bổn phận là vấn đề về nguyên tắc? Nếu ngươi thực sự có lòng gánh vác trách nhiệm và là người có trách nhiệm thì ngươi sẽ có thể đảm đương nổi công tác của hội thánh và làm tốt bổn phận mà mình nên làm. Nếu ngươi không đặt nặng bổn phận của mình thì quan điểm của ngươi trong việc tin Đức Chúa Trời cũng bất chính và thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời và đối với bổn phận của mình có vấn đề rồi. Quan điểm làm bổn phận của ngươi là làm qua loa chiếu lệ, được chăng hay chớ, cho dù là việc ngươi muốn làm hay không muốn làm, là việc ngươi giỏi hay không giỏi, thì ngươi đều tiếp cận với thái độ làm bừa cho qua, vậy thì ngươi không thích hợp để làm lãnh đạo và người làm công, không xứng để làm công tác của hội thánh. Hơn nữa, Ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, loại người như ngươi chính là thứ vô dụng, nhất định là kẻ chẳng làm nên trò trống gì, là phế nhân. Phế nhân là loại người nào? Phế nhân chính là người hồ đồ, người sống tạm bợ. Loại người này làm gì cũng không có trách nhiệm, không nghiêm túc, làm gì cũng rối tinh rối mù. Cho dù ngươi thông công lẽ thật như thế nào, họ cũng không thèm để ý tới, còn cảm thấy: “Tôi cứ làm bừa cho qua vậy đó, mặc kệ ai nói gì thì nói! Dù gì, bây giờ tôi làm bổn phận và có cơm ăn, vậy là được rồi. Ít nhất, tôi không phải làm ăn mày. Đến lúc không có cơm ăn thì tính sau, trời không tuyệt đường người. Nói tôi không có lương tâm và lý trí, là người hồ đồ, vậy thì đã sao? Tôi đâu có phạm pháp, cùng lắm là nhân phẩm hơi kém, nhưng tôi có bị tổn thất gì đâu, chỉ cần có cơm ăn là được rồi”. Các ngươi thấy quan điểm này thế nào? Ta nói cho ngươi biết, loại người hồ đồ sống tạm bợ này đều là người bị định sẵn là sẽ bị đào thải, tuyệt đối không thể đạt đến được cứu rỗi. Hễ ai đã tin Đức Chúa Trời vài năm mà không tiếp nhận lẽ thật chút nào và không có lời chứng trải nghiệm thì đều bị đào thải, không một ai có thể sống sót. Hễ là phế vật hay kẻ vô dụng thì đều là thứ ăn bám, bị định sẵn là phải bị đào thải. Nếu lãnh đạo và người làm công chỉ làm để kiếm cơm ăn thì càng phải bị cách chức và đào thải. Loại người hồ đồ như vậy mà còn muốn làm lãnh đạo và người làm công, họ không xứng! Họ chẳng làm chút việc thật nào, mà còn muốn làm lãnh đạo, đúng là người không biết xấu hổ!
Có lãnh đạo và người làm công sau khi bị cách chức thì nói: “Không làm lãnh đạo và người làm công thật tốt, không cần ưu tư hay lao tâm nữa. Làm anh chị em bình thường cũng rất tốt, lao tâm làm gì cho mệt? Có tố chất đâu phải để chịu mệt mỏi”. Người ta nói: “Anh không làm lãnh đạo và người làm công thì anh làm gì?”. Họ nói: “Làm gì cũng được, chỉ cần đừng quá mệt mỏi, đừng bỏ ra quá nhiều sức, chỉ đi đi lại lại hoặc là ngồi nói chuyện, ngồi máy tính, thời gian đừng quá dài, xác thịt không chịu khổ là được”. Đây là lời gì vậy? Một khi các ngươi phát hiện lãnh đạo và người làm công mình bầu lên là thứ như vậy, thì trong lòng sẽ có cảm giác gì? Có phải là rất hối hận không? (Thưa, phải.) Vậy trong lòng ngươi có cảm nghĩ gì không? Ngươi sẽ nói: “Ban đầu, tôi thấy anh có chút tố chất nên muốn đề bạt và bồi dưỡng anh, cho anh cơ hội, để anh hiểu thêm chút lẽ thật, không ngờ anh lại là thứ như vậy. Tôi hối hận vì trước đây coi anh là một con người, không ngờ anh không phải là con người, thậm chí còn không bằng heo chó, anh là phế vật, không xứng khoác lên mình bộ da người này, anh không xứng làm người!”. Những lời này có khó nghe không? (Thưa, không khó nghe.) Các ngươi thấy không khó nghe, nhưng có phải loại phế vật này thấy rất khó nghe không? (Thưa, phải.) Loại người là phế vật này có tâm hồn không? (Thưa, không có.) Họ có thể nghe ra người ta đang nói tốt hay nói xấu họ không? Người không có tâm hồn thì dù gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không thay đổi thái độ sống tạm bợ của họ, chỉ cần bản thân họ được lợi, có lợi và thoải mái là được. Cho nên, dù người khác nói gì họ cũng mặc kệ. Câu nói hay ho của họ chính là “Cho dù anh nói gì, anh nhìn nhận, đánh giá và quy định tôi thế nào, xử lý tôi ra sao, tôi đều mặc kệ!”. Đây có phải là phế vật không? Cho dù ngươi nói gì họ đều không có cảm giác, cũng chẳng để vào lòng. Tại sao lại không để vào lòng? Vì họ là thứ vô lại, họ không có tâm hồn. Người không có tâm hồn thì sẽ không có tôn nghiêm hay nhân cách, ngươi nói gì họ cũng mặc kệ, ngươi có nói nghiêm khắc hơn nữa cũng không thể làm họ đau lòng. Chỉ có người có tôn nghiêm, nhân cách và lý trí mới đau lòng và khó chịu khi nghe những lời này. Họ sẽ nói: “Làm người mà thấp hèn như vậy là khiến người ta coi thường và mất đi tôn nghiêm, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi phải tìm lại tôn nghiêm của mình, không để cho người ta coi thường nữa. Tôi phải giành lại danh dự, làm thế nào mà sống có tôn nghiêm, làm sao thế nào mà khiến Đức Chúa Trời hài lòng, thì tôi sẽ làm như thế”. Đối với những lời làm tổn thương đến tôn nghiêm của họ, chạm đến chỗ đau và điểm yếu của họ thì họ cảm giác được, đây là người có tâm hồn. Khi người có cảm giác và tôn nghiêm nghe được những câu nói đúng đắn, thấy được những điều tích cực, phân định được cái gì đúng và cái gì sai, thì họ quyết chí thay đổi, bởi vì họ có tôn nghiêm và họ không muốn bị người khác coi thường. Những kẻ vô lại và phế nhân kia không có tôn nghiêm, cho nên dù ngươi nói như thế nào, dù câu nói của ngươi có đúng, chính xác, phù hợp lẽ thật, và là điều tích cực đến đâu chăng nữa, thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì với họ, không làm họ động lòng chút nào. Người không có tôn nghiêm thì sẽ không có bất kỳ cảm giác gì về bất kỳ điều tích cực, sự định tội hay sự vạch trần nào, họ cũng không có thái độ đúng đắn trong việc nên lựa chọn con đường cuộc đời như thế nào. Cho nên, dù ngươi nói gì với họ, dù ngươi vạch trần và xác định tính chất họ thế nào, thì có chết họ cũng không chịu tiếp nhận, họ đều mặc kệ. Vậy giảng lẽ thật và giảng đạo cho loại người này có tác dụng gì không? Tỉa sửa họ có tác dụng gì không? Phán xét và hành phạt họ có tác dụng gì không? Đều vô ích! Loại người này là phế nhân. Họ sống được chăng hay chớ, thuộc về loài súc sinh, nói cho chính xác thì họ không phải là người, không xứng để nghe lời Đức Chúa Trời. Nếu loại vô dụng và ký sinh trùng này làm lãnh đạo hội thánh, liệu họ có thể phát hiện được những vấn đề tồn tại trong hội thánh không? Họ có thể giải quyết vấn đề không? Chắc chắn là họ không làm được. Nếu dân được Đức Chúa Trời chọn nêu ra chút vấn đề, liệu họ có thể giải quyết không? Chắc chắn cũng không giải quyết được. Vấn đề gì họ cũng không giải quyết được, vậy sao họ có thể làm công tác lãnh đạo chứ? Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi! Làm lãnh đạo và người làm công thì ít nhất phải giải quyết được những vấn đề tồn tại trong công tác hội thánh và những vấn đề tồn tại về mặt lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu rèn luyện một thời gian và có chút trải nghiệm, lại có thể thông công chút lẽ thật và nói chút lời chứng trải nghiệm, thì dần dần họ có thể đảm đương được công tác lãnh đạo. Nếu không phát hiện và giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, thì không có cách nào làm được công tác lãnh đạo. Như vậy là họ nằm trong số lãnh đạo giả, nên cách chức họ và bầu lại lãnh đạo mới.
Người làm lãnh đạo ít nhất phải hiểu chút lẽ thật và phải có chút trải nghiệm thực tế, nếu không có chút trải nghiệm nào thì chắc chắn cũng không hiểu chút lẽ thật nào. Có người làm lãnh đạo chỉ giỏi giảng câu chữ và đạo lý, còn có thể được đa số mọi người tán thành và khen ngợi. Mặc dù nhìn bề ngoài thì lãnh đạo giả cũng có thể giải đáp câu hỏi, nhưng họ lại không thể thông công về nguyên tắc lẽ thật, những thứ họ giảng đều là lý luận sáo rỗng, không thực tế một chút nào. Mọi người vừa mới nghe họ thông công xong thì cảm thấy hợp thị hiếu, những người không có sự phân định còn rất tán thành những lời đó. Nhưng sau đó, mọi người vẫn không có con đường thực hành và không tìm được nguyên tắc thực hành, như vậy có được tính là giải quyết vấn đề không? Đây chẳng phải là qua loa chiếu lệ sao? Giải quyết vấn đề như vậy có tính là làm công tác thực tế không? Lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, nhưng lại biết cách làm quan chức. Việc đầu tiên họ làm khi trở thành lãnh đạo là gì? Họ bắt đầu cố gắng mua chuộc lòng người. Họ dùng cách tiếp cận “Quan mới nhậm chức thì hăng hái”: Đầu tiên họ làm một vài việc để lấy lòng mọi người, làm cho mọi người vài việc về chuyện phúc lợi đời sống. Trước hết, họ cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi người, khiến mọi người thấy họ là lãnh đạo hiểu lòng dân, để mọi người khen ngợi họ và nói “Người này đúng là quan như cha mẹ!”. Sau đó, họ chính thức tiếp quản. Họ cảm thấy rằng bây giờ họ đã có được sự ủng hộ của quần chúng và vị trí của họ đã vững vàng, thế là họ bắt đầu hưởng thụ lợi ích của địa vị một cách danh chính ngôn thuận. Phương châm sống của họ là: “Người sống trên đời chỉ cần ăn mặc”, “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi” và “Hôm nay có rượu hôm nay uống, ngày mai sầu đến ngày mai sầu“. Họ hưởng thụ được ngày nào hay ngày ấy, lúc này vui vẻ thì cứ vui vẻ, không nghĩ đến sau này sẽ ra sao, càng suy xét về những trách nhiệm mà bổn phận mà lãnh đạo nên thực hiện. Họ giảng vài câu chữ và đạo lý và làm một vài công tác bề ngoài như thông lệ làm việc, chứ chẳng làm bất kỳ công tác thực tế nào. Họ không cố gắng khai quật các vấn đề thực tế tồn tại trong hội thánh để giải quyết chúng triệt để. Làm những việc hời hợt như vậy thì có ích gì? Như vậy chẳng phải là lừa người sao? Có thể giao những trách nhiệm trọng đại cho loại lãnh đạo giả này không? Họ có phù hợp với các nguyên tắc và điều kiện của nhà Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn lãnh đạo và người làm công không? (Thưa, không.) Dạng người này không có chút lương tâm hay lý trí nào, không có lòng gánh vác trách nhiệm nào, thế mà họ vẫn mong muốn làm quan, giữ chức lãnh đạo trong hội thánh – tại sao họ lại không biết xấu hổ như vậy? Một số người có lòng gánh vác trách nhiệm mà có tố chất kém thì không làm lãnh đạo được – huống chi những phế nhân không có chút lòng gánh vác trách nhiệm nào thì càng không có tư cách để làm lãnh đạo. Những lãnh đạo giả tham ăn nhát làm đó lười biếng đến mức nào? Họ phát hiện ra vấn đề, biết đó là vấn đề, nhưng lại coi như không có gì và không để tâm đến. Họ quá vô trách nhiệm rồi! Dù họ có thể là những người giỏi ăn nói và có vẻ có chút tố chất, nhưng họ lại không thể giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau nảy sinh trong hội thánh, khiến công tác của hội thánh bị đình trệ, các vấn đề cứ tồn đọng chồng chất mà họ cũng chẳng quan tâm hay hỏi han, còn khăng khăng làm chút việc hời hợt theo thông lệ làm việc. Kết quả cuối cùng là gì? Chẳng phải họ làm cho công tác của hội thánh thành một mớ hỗn độn, rối tinh rối mù sao? Chẳng phải họ khiến lòng người rời rạc, hỗn loạn khủng khiếp sao? Đây là kết quả tất yếu. Trong trường hợp này, lãnh đạo giả có báo cáo lên Bề trên không? Chắc chắn là không. Nếu trong hội thánh có người muốn phản ánh vấn đề của những lãnh đạo giả này lên Bề trên, liệu họ có đồng ý không? Chắc chắn họ sẽ áp chế và phong tỏa người đó, không cho phép bất kỳ ai phản ánh vấn đề này lên Bề trên, ai phản ánh thì họ sẽ hạn chế, chèn ép và cách ly người đó. Các ngươi nói xem, dạng lãnh đạo giả như vậy có phải là quá đê tiện không? Cho dù công tác hội thánh bị hại đến mức nào, họ vẫn không để cho Bề trên biết, càng không để Bề trên giải quyết. Họ chỉ biết tham hưởng lợi ích của địa vị, chỉ bảo vệ hư vinh và thể diện của mình, người như vậy thì quá sức đê tiện và vô liêm sỉ! Đây chẳng phải là táng tận lương tâm và không có nhân tính sao? Bề trên hỏi han về tình hình công tác, thì họ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng không có vấn đề, còn qua quýt, đánh trống lảng với Bề trên, làm vậy chẳng phải là lừa trên gạt dưới sao? Công tác của hội thánh tồn đọng nhiều vấn đề thế này, bản thân họ không giải quyết được, cũng không phản ánh lên Bề trên. Trong trường hợp như vậy mà họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, vẫn tham hưởng an nhàn như thường, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng, sống tạm bợ qua ngày, không nóng ruột chút nào. Đến khi vấn đề bị bại lộ và Bề trên truy hỏi, thì họ còn nói: “Con đã sắp xếp người đi làm công tác đó rồi, đã làm tròn trách nhiệm rồi. Làm không tốt là chuyện của người khác, liên quan gì đến con?” Chỉ một câu nói mà họ phủ sạch hết trách nhiệm, như thể họ chẳng có chút trách nhiệm nào trong chuyện này vậy. Họ chẳng những không phản tỉnh bản thân, mà còn cảm thấy yên tâm thoải mái, nói rằng: “Dù sao khi làm bổn phận, tôi cũng chẳng nhàn rỗi gì, chẳng ăn chùa uống chực. Nếu Bề trên không cách chức tôi thì tôi sẽ tiếp tục làm lãnh đạo, tôi mà xin từ chức thì chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Như vậy chẳng phải là không trung thành với bổn phận sao?”. Nếu ngươi tỉa sửa họ, họ còn có thể viện ra rất nhiều lý do để phản bác ngươi, họ sẽ không nói họ có trách nhiệm trong chuyện này, không nói trách nhiệm của họ là gì, và không phản tỉnh bản thân xem việc họ không giải quyết vấn đề và không làm công tác thực tế thì có tính chất gì. Chẳng phải loại người này quá đáng ghét sao? Họ làm tê liệt công tác của hội thánh, làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn trong thời gian dài như thế, mà trong lòng chẳng hối hận chút nào, họ có còn là con người không? Họ có còn chút lương tâm và lý trí nào không? Có người nói: “Người như vậy thì không nên được bầu làm lãnh đạo”. Đạo lý là như vậy, nhưng trong số những lãnh đạo và người làm công được bầu lên, thực sự vẫn có vài người như vậy, đây là sự thật. Những chuyện này đều do dân được Đức Chúa Trời chọn không có sự phân định mà ra, cũng là do hầu hết mọi người thích người dễ dãi nên mới bầu lên một vài lãnh đạo giả và người làm công giả. Cho nên, trước khi hội thánh bầu cử, bắt buộc phải thông công thêm nhiều về nguyên tắc bầu cử lãnh đạo và người làm công, còn phải thông công về nguyên tắc phân định lãnh đạo giả và người làm công giả, thế thì sẽ bảo đảm có thể có thêm nhiều người bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu cử. Như vậy việc bầu cử của hội thánh mới có thể đạt được kết quả tốt.
Các ngươi nói xem, nếu loại lưu manh đê tiện và vô liêm sỉ này làm lãnh đạo và người làm công, thì có thể làm tốt công tác hội thánh không? Họ có thể giải quyết những vấn đề tồn tại trong hội thánh và những khó khăn mà dân được Đức Chúa Trời chọn gặp phải không? (Thưa, không thể.) Vậy khi gặp phải lãnh đạo giả như thế, các ngươi sẽ làm thế nào? Nếu có người nói: “Tố chất của chúng con kém, không biết phân định, nếu gặp phải lãnh đạo giả thì chúng con cũng không có biện pháp gì”, nói như vậy có đúng không? Trong hội thánh chẳng lẽ chỉ toàn người có tố chất kém và không có sự phân định sao? Ít nhất phải có vài người tương đối hiểu lẽ thật, nếu có người phát hiện ra lãnh đạo giả không làm được công tác thực tế và không giải quyết được vấn đề gì, thì nên thông công với người hiểu lẽ thật, để người hiểu lẽ thật phân định và quyết định. Làm như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Tại sao lại thích hợp? Nếu lãnh đạo hội thánh không thể làm công tác thực tế thì hậu quả sẽ là gì? Ai là người bị hại? Chẳng phải là dân được Đức Chúa Trời chọn trong hội thánh sao? Nếu lãnh đạo giả khống chế hội thánh từ ba đến năm năm, thì sẽ ảnh hưởng đến việc hiểu lẽ thật và bước vào thực tế của bao nhiêu người? Sẽ làm chậm trễ việc được Đức Chúa Trời cứu rỗi của bao nhiêu người? Hậu quả này thật không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, nếu phát hiện lãnh đạo giả không làm công tác thực tế và không giải quyết được vấn đề gì, thì đây là chuyện lớn đối với mỗi một dân được Đức Chúa Trời chọn, nên kịp thời vạch trần và tố cáo họ, tránh làm chậm trễ công tác. Người bị hại do lãnh đạo hội thánh không làm công tác thực tế chính là dân được Đức Chúa Trời chọn, nếu dân được Đức Chúa Trời chọn đều không vạch trần và tố cáo họ, không quan tâm gì, thì hội thánh đó sẽ không còn hy vọng gì nữa. Nếu trong lòng các ngươi luôn tồn tại ý nghĩ vô trách nhiệm như: “Đằng nào anh cũng là lãnh đạo, anh đã không làm được công tác thực tế còn không phản ánh vấn đề lên Bề trên – nếu chuyện này làm chậm trễ công tác hội thánh, thì Bề trên sẽ truy cứu trách nhiệm của anh. Thế thì liên quan gì đến chúng tôi chứ? Chúng tôi lao tâm thì có tác dụng gì? Chúng tôi cũng không phải là người phụ trách, trách nhiệm này đều quy về anh cả”. Nếu trong lòng các ngươi luôn tồn tại quan niệm này thì có phải sẽ làm chậm trễ công chuyện không? Có thể ảnh hưởng đến việc các ngươi mưu cầu lẽ thật, bước vào thực tế và đạt đến được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Nếu như mọi người trong hội thánh đều không có trách nhiệm, vậy thì chuyện hội thánh này có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời không, có thể nhận được phúc lành của Đức Chúa Trời không là chuyện rất khó nói, về chuyện rốt cuộc có bao nhiêu người có thể được cứu rỗi thì càng khó nói hơn nữa. Nếu mọi người trong hội thánh đều nghĩ như vậy, đều có quan niệm như vậy, thì hội thánh đó không còn chút hy vọng nào nữa. Hiện tại, các nhóm làm phim có tồn tại vấn đề này không? Lãnh đạo của các ngươi không xử lý vấn đề, cũng không phản ánh vấn đề, vậy họ là lãnh đạo giả, các ngươi có thể nhìn ra được vậy hay không? Họ không giải quyết vấn đề cho các ngươi – các ngươi không phát hiện ra đây là vấn đề sao? Các ngươi thấy vui vẻ về chuyện này sao? “Lãnh đạo không phản ánh vấn đề và vấn đề này không được giải quyết. Vừa hay chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút, như vậy cũng tốt mà! Vả lại, gần đây Bề trên cũng không đích thân hỏi thăm chuyện này, vậy chúng ta cũng không bắt buộc phải phản ánh vấn đề, sao không tranh thủ hưởng nhàn hạ chứ? Quay phim nhất định phải quay nhanh và quay xong đúng hạn vậy sao? Tiến độ này cũng ổn rồi mà! Chưa quay xong thì sao, chẳng lẽ bị định tội à?”. Đây có phải là thái độ của các ngươi không? Có phải các ngươi cho rằng công tác của nhà Đức Chúa Trời không có thời gian biểu nghiêm ngặt, cho nên các ngươi có thể kéo dài vô thời hạn, chỉ cần Bề trên không hỏi han, không truy cứu, thì các ngươi không cần lo lắng, không thấy áp lực, vấn đề có thể giải quyết thì giải quyết, không giải quyết được thì để đó? Đây có phải là quan điểm của các ngươi không? (Thưa, không phải.) Vậy tại sao khi có vấn đề xảy ra, các người không phản ánh? Là lãnh đạo giả khống chế chặt các ngươi rồi, hay là họ cho các ngươi uống “mê hồn dược”, khiến cho thần trí các ngươi không minh mẫn và nói không nên lời? Vấn đề ở đây là gì? Khi có vấn đề, bản thân các ngươi có biết không? Nếu nói không biết thì các ngươi nói dối, còn nếu biết mà không phản ánh thì các ngươi bỏ bê nhiệm vụ, tắc trách nghiêm trọng, và không có bất kỳ lòng trung thành nào với bổn phận. Cho dù đi làm kiếm tiền ở thế gian, ngươi vẫn phải làm cho xứng với chút tiền lương đó. Huống chi hôm nay ngươi ăn cơm của nhà Đức Chúa Trời, ngươi đang mưu cầu được cứu rỗi trong quá trình làm bổn phận, đang lót đường và chuẩn bị cho đích đến của bản thân. Ngươi đâu có làm việc này cho nhà Đức Chúa Trời, cũng đâu có làm cho một người nào đó, lại càng không làm cho Ta, mà ngươi làm vì bản thân ngươi. Nói dễ nghe một chút là người ta làm bổn phận là để được cứu rỗi, nhưng nói cho chính xác thì người ta làm để bản thân được phúc và có đích đến tốt đẹp. Ngươi phải hiểu rõ chuyện này, đừng làm kẻ ngốc. Ngươi đâu có làm bổn phận vì người khác hay vì cha mẹ ngươi, ngươi đâu có làm bổn phận để làm vẻ vang tổ tiên hay làm rạng danh nhà mình, mà ngươi làm vì bản thân ngươi. Đức Chúa Trời tạo ra ngươi, từ lúc sáng thế Ngài đã tiền định cho ngươi sinh ra vào thời kỳ sau rốt, đưa ngươi đến nhà Đức Chúa Trời, cho ngươi nghe được tiếng Ngài, ngày ngày ăn uống lời Ngài và được cung ứng sự sống, còn cho ngươi cơ hội làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Đây là cơ hội tốt nhất để loài thọ tạo như ngươi được cứu rỗi, cũng là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu như trong quá trình làm bổn phận mà cơ hội này bị ngươi làm mất đi, thì cuối cùng ngươi bị trừng phạt hay là khóc lóc nghiến răng lúc rơi vào tai hoạ, thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy, đáng đời! Ngươi tự trách mình đi. Trách nhiệm của ngươi không cần người khác gánh vác cho ngươi, trách nhiệm của người khác cũng không cần ngươi gánh vác. Con đường ngươi đi và tất cả những gì ngươi làm hôm nay, chỉ có mình ngươi chịu trách nhiệm, hậu quả cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi gánh lấy. Điều Ta có thể làm là làm cho các ngươi hiểu những điều Ta nên nói và những điều nên bảo cho các ngươi, lót đường cho các ngươi để các ngươi đi lên con đường được cứu rỗi. Lời Ta cũng đã nói rõ rồi, còn cụ thể làm như thế nào đó là chuyện của các ngươi. Ta không quản chuyện của các ngươi, Ta chỉ làm những công tác trong phận sự của mình, không làm thêm bất kỳ công tác nào. Ngươi làm bổn phận là vì đích đến của mình, đây có phải là tình hình thực tế không? Nếu ngươi nói: “Nhiều vấn đề thế này mà lãnh đạo đều không phản ánh, vậy tôi cũng không phản ánh”, như vậy chẳng phải là ngu ngốc sao? Chẳng phải lòng dạ ngươi đầy toan tính sao? Ngươi đã nhìn thấy vấn đề này rồi, thì trách nhiệm của ngươi là gì? Trách nhiệm của ngươi là tập hợp mọi người lại với nhau, tĩnh lặng bản thân để tìm kiếm và thông công về vấn đề này, xem thử rốt cuộc phương diện nào xảy ra vấn đề và tìm ra căn nguyên của vấn đề. Nếu thông qua thảo luận đôi chút, đã tìm ra được căn nguyên vấn đề, nhưng bản thân các ngươi không giải quyết được, thì hãy nhanh chóng phản ánh lên Bề trên. Ai sẽ phản ánh đây? Ngươi phải tự xung phong: “Để tôi phản ánh, nếu không được thì tìm thêm vài người đại diện nữa, chúng ta cùng phản ánh”. Có vài người hỏi: “Chẳng phải có lãnh đạo sao?”. Ngươi nói: “Họ mà lãnh đạo gì chứ! Họ không hề thực hiện trách nhiệm của con người, chỉ là súc sinh khoác lớp da người, nên đẩy họ sang một bên và cách chức họ! Họ không phản ánh vấn đề thì chúng ta tự phản ánh, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình thì Đức Chúa Trời mới có thể đối đãi với chúng ta như con người. Nếu biết rõ trách nhiệm của mình mà không thực hiện, thì chúng ta không xứng làm người, Đức Chúa Trời cũng không thể đối đãi với chúng ta như con người”. Không đối đãi với ngươi như con người, vậy ngụ ý coi ngươi là gì? Là heo, là chó. Vậy Đức Chúa Trời còn cứu rỗi ngươi không? Không thể nào. Vậy việc ngươi không có đích đến tốt đẹp chẳng đáng đời sao? Chẳng phải ngươi đã làm bổn phận này một cách vô ích sao? Ngươi tự chọn con đường này, cũng tự đi con đường này. Ngươi chọn con đường nào hay hậu quả cuối cùng là gì, đều là trách nhiệm là do chính ngươi gánh lấy, không ai chịu trách nhiệm về con đường ngươi đã đi và hậu quả mà nó mang lại.
Các ngươi làm lãnh đạo và người làm công mà khi có vấn đề xuất hiện trong lúc làm bổn phận lại có thể bàng quan mặc kệ, thậm chí còn tìm đủ loại lý do và cái cớ để thoái thác trách nhiệm, có những vấn đề giải quyết được mà lại không giải quyết, khi giải quyết không được cũng không phản ánh và báo cáo lên trên, như thể những việc đó chẳng liên quan gì đến mình, làm vậy chẳng phải là thất trách hay sao? Tiếp cận công tác của hội thánh như vậy là cách làm thông minh hay ngu xuẩn? (Thưa, là ngu xuẩn.) Dạng lãnh đạo và người làm công này có phải là thứ láu cá không? Có phải là người không có chút tinh thần trách nhiệm nào không? Gặp vấn đề thì bàng quan mặc kệ, đây chẳng phải là người không biết lo không biết nghĩ sao? Đây có phải là người gian xảo không? Người gian xảo là người ngu xuẩn nhất. Muốn làm người trung thực, thì khi đối diện vấn đề ngươi phải có tinh thần trách nhiệm, phải nghĩ đủ mọi cách và tìm kiếm lẽ thật mà giải quyết, tuyệt đối đừng làm người gian xảo. Gặp vấn đề mà chỉ cố thoái thác trách nhiệm và phủi tay, ở giữa người ngoại đạo mà làm kiểu này thì sẽ luôn bị khiển trách, huống hồ gì là ở trong nhà Đức Chúa Trời! Điều này chắc chắn bị Đức Chúa Trời định tội và rủa sả, bị dân được Đức Chúa Trời chọn ghê tởm và vứt bỏ. Đức Chúa Trời thích người trung thực, ghê tởm người giả dối và lươn lẹo. Ngươi làm người gian xảo và bày trò láu cá thì Đức Chúa Trời có thể không ghê tởm ngươi sao? Nhà Đức Chúa Trời có thể bỏ qua cho ngươi sao? Sớm muộn gì, ngươi cũng bị truy cứu trách nhiệm. Đức Chúa Trời thích người trung thực, không thích người gian xảo, chuyện này con người đều nên biết rõ, đừng có tiếp tục hồ đồ mà làm việc ngu xuẩn nữa. Nhất thời có chút ngu muội thì còn châm chước được, nhưng nếu như ngươi không tiếp nhận lẽ thật chút nào thì ngươi là thành phần ngoan cố không chịu thay đổi rồi. Người trung thực thì có thể gánh vác trách nhiệm, họ không suy xét chuyện được mất của bản thân, mà chỉ lo bảo vệ công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ có tâm địa trung thực và lương thiện, giống như một bát nước trong nhìn vào là thấy được đáy, dạng người này làm việc cũng có sự minh bạch. Còn người giả dối thì toàn giở trò láu cá, luôn giả vờ, che che giấu giấu, bao bọc bản thân cực kỳ kín kẽ, chẳng ai nhìn thấu được họ cả. Con người không nhìn thấu mọi suy nghĩ trong nội tâm ngươi, nhưng Đức Chúa Trời có thể dò xét những thứ ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm ngươi. Đức Chúa Trời thấy được ngươi không phải là người trung thực, mà là thứ lươn lẹo, chẳng bao giờ tiếp nhận lẽ thật, lúc nào cũng giở trò giả dối với Đức Chúa Trời, không trao lòng mình cho Ngài. Như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không thích ngươi, Ngài sẽ ghê tởm ngươi, sẽ vứt bỏ ngươi. Hễ ai là người hanh thông giữa dân ngoại đạo, biết ăn nói và đầu óc linh hoạt, thì đều là loại người gì? Các ngươi có rõ không? Thực chất của họ là gì? Có thể nói họ đều là người thâm sâu khó lường, đều là người cực kỳ giả dối và gian xảo, đều là ma quỷ và Sa-tan chính cống. Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi người như vậy không? Những kẻ mà Đức Chúa Trời ghê tởm nhất là ma quỷ – chính là người giả dối và gian xảo – Ngài tuyệt đối không cứu rỗi loại người này, các ngươi tuyệt đối đừng làm người như vậy. Loại người này khi nói chuyện thì mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương , khi xử sự thì tùy cơ ứng biến, xoay mặt nào cũng thuận. Ta nói cho ngươi biết, Đức Chúa Trời ghê tởm nhất loại người như vậy, người như vậy thì vô phương cứu chữa. Hễ ai nằm trong số những người giả dối và gian xảo, thì cho dù lời họ nói có dễ nghe đến đâu cũng đều là lời của quỷ gạt người, người nói chuyện càng dễ nghe thì càng là ma quỷ và Sa-tan, Đức Chúa Trời ghê tởm nhất dạng người như vậy, không sai chút nào! Các ngươi nói xem, những người giả dối, người hay nói dối và người biết ăn nói này có thể đạt được công tác của Ðức Thánh Linh không? Có thể có được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh không? Tuyệt đối không thể. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với người giả dối và gian xảo là gì? Chính là ghê tởm, là gạt sang một bên, xem thường, không thèm để ý, Ngài coi loại người này cùng loại với động vật. Trong mắt Đức Chúa Trời, loại người này khoác tấm da người nhưng thực chất là ma quỷ và Sa-tan, họ là xác chết biết đi, Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không cứu rỗi họ. Vậy tình trạng hiện tại của những người này thế nào? Là trong lòng họ tối tăm, không có đức tin thực sự, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không có sự khai sáng và soi sáng. Khi gặp tai hoạ hay hoạn nạn, họ muốn cầu nguyện Đức Chúa Trời thì Ngài cũng không ở bên, và trong lòng họ không có chỗ dựa thực sự. Họ cũng muốn biểu hiện thật tốt để được phúc, nhưng lại không kìm nổi bản thân, bởi vì họ không có lương tâm và lý trí, muốn làm người tốt mà không làm được, không muốn làm việc xấu mà vẫn không khống chế nổi, không muốn làm thì không được. Vậy sau khi bị đuổi đi và đào thải, họ có thể nhận thức bản thân không? Dù họ biết đây là tội mà họ đáng phải chịu, nhưng ngoài miệng họ cũng sẽ không thừa nhận. Cho dù bề ngoài họ có thể làm chút bổn phận, nhưng cũng chỉ là làm qua loa, không có kết quả rõ ràng. Các ngươi nói xem, những người này rốt cuộc có thể hối cải thực sự không? Tuyệt đối không thể, bởi vì họ không có lương tâm và lý trí, họ không yêu thích lẽ thật. Đức Chúa Trời không cứu rỗi người gian xảo và kẻ ác, loại người này tin Đức Chúa Trời thì còn có hy vọng gì không? Họ đã đánh mất ý nghĩa trong việc tin Đức Chúa Trời, nên chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời mà không bao giờ mưu cầu lẽ thật, thì ngươi tin bao nhiêu năm cũng vô ích, cuối cùng cũng chẳng đạt được gì. Muốn đạt được Đức Chúa Trời, thì nhất định phải đạt được lẽ thật, chỉ có hiểu lẽ thật, thực hành lẽ thật, và bước vào thực tế lẽ thật, thì mới đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi, mới có thể đạt được sự công nhận và phúc lành của Đức Chúa Trời, như vậy thì mới đạt được Đức Chúa Trời. Nếu người ta muốn đạt được lẽ thật, thì bước đầu tiên là nên học cách làm tròn trách nhiệm, nghĩa là làm tốt bổn phận, đây là điều cơ bản nhất. Tuyệt đối đừng học theo lãnh đạo giả, chỉ giảng câu chữ và đạo lý chứ không làm công tác thực tế, làm chuyện gì cũng không có trách nhiệm và qua loa chiếu lệ, kết quả là bị đào thải. Làm bổn phận cũng không phải là chuyện nhỏ, làm bổn phận là cách tỏ lộ con người rõ nhất, Đức Chúa Trời dựa vào biểu hiện nhất quán của người ta khi làm bổn phận để quy định kết cục của người ta. Làm không tốt bổn phận có nghĩa là gì? Nghĩa là không tiếp nhận lẽ thật, không thực sự hối cải, nên bị Đức Chúa Trời đào thải. Việc lãnh đạo giả và người làm công giả bị cách chức nói lên điều gì? Nói lên đây là thái độ của nhà Đức Chúa Trời đối với loại người này, đương nhiên cũng nói lên thái độ của Đức Chúa Trời đối với loại người này. Vậy thái độ của Đức Chúa Trời đối với loại phế nhân này là gì? Chính là ghê tởm, định tội và đào thải. Vậy các ngươi còn muốn tham hưởng lợi ích của địa vị và làm lãnh đạo giả không?
Sau khi tin Đức Chúa Trời, chuyện đau khổ nhất và khó chịu nhất mà người ta gặp phải là gì? Chuyện lớn nhất không gì khác là biết mình đã bị thanh trừ hoặc khai trừ, đã bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Đây là chuyện đau khổ nhất và bi ai nhất, không có một ai muốn gặp phải chuyện như vậy sau khi tin Đức Chúa Trời. Vậy làm thế nào để ngăn chuyện như vậy xảy ra? Ít nhất là người ta phải hành động theo lương tâm, nghĩa là trước hết phải học cách thực hiện trách nhiệm, tuyệt đối không được qua loa chiếu lệ, không được làm chậm trễ việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Vì ngươi là một con người, ngươi nên suy ngẫm xem những trách nhiệm của con người là gì. Những trách nhiệm mà những người ngoại đạo coi trọng nhất, chẳng hạn như hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ và làm rạng danh gia đình thì không cần phải nhắc đến, chúng đều rỗng tuếch và không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Trách nhiệm tối thiểu nhất mà một con người nên làm là gì? Thiết thực nhất là cách ngươi làm tốt bổn phận của mình hiện tại. Chỉ đơn thuần hài lòng với việc làm cho có lệ thì không phải là làm tròn trách nhiệm, chỉ biết giảng câu chữ và đạo lý thì không phải là làm tròn trách nhiệm. Chỉ có thực hành lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc mới là làm tròn trách nhiệm. Khi ngươi thực hành lẽ thật có hiệu quả và mang lại lợi ích cho mọi người thì đó mới thực sự là làm tròn trách nhiệm. Bất kể ngươi đang thực hiện bổn phận gì, chỉ khi ngươi kiên trì hành động theo nguyên tắc lẽ thật thì mới thực sự là làm tròn trách nhiệm. Làm cho có lệ theo cách làm của con người thì là qua loa chiếu lệ; chỉ có tuân thủ các nguyên tắc lẽ thật mới là làm tốt bổn phận và làm tròn trách nhiệm. Ngươi làm tròn trách nhiệm rồi thì đó chẳng phải là biểu hiện của lòng trung thành sao? Đây chính là biểu hiện của lòng trung thành trong việc làm bổn phận. Chỉ khi ngươi có lòng gánh vác trách nhiệm, có ý chí và mong muốn này, có biểu hiện của lòng trung thành này, thì Đức Chúa Trời mới có thể vừa ý với ngươi và khen ngợi ngươi. Nếu ngươi thậm chí không có lòng gánh vác trách nhiệm này, Đức Chúa Trời sẽ coi ngươi như một kẻ lưu manh, một kẻ bộp chộp và sẽ khinh thường ngươi. Từ góc độ con người mà nói, như vậy nghĩa là không tôn trọng ngươi, không coi ngươi ra gì và coi thường ngươi. Giống như việc ngươi tiếp xúc với một người trong một thời gian, nhìn thấy người này nói chuyện viển vông, ăn nói lan man, hay khoác lác bốc phét, không phải là người đáng tin cậy, thì ngươi có tôn trọng họ không? Ngươi dám giao phó cho họ làm việc không? Ai biết được vì nguyên nhân nào đó mà họ làm chậm trễ việc ngươi giao phó, ngươi sẽ không dám giao phó việc gì cho loại người này. Tận đáy lòng ngươi chán ghét loại người này, còn có thể hối hận vì đã kết giao với họ. Ngươi cảm thấy may mắn vì đã không giao phó việc gì cho người như vậy, nếu giao phó cho người như vậy thì hẳn ngươi sẽ hối hận cả đời. Giả dụ ngươi tiếp xúc với một người, thông qua nói chuyện và giao tiếp thì thấy người này chẳng những có nhân tính tốt mà còn có lòng gánh vác trách nhiệm, khi ngươi giao phó cho họ làm việc thì chỉ cần nói đại một câu là họ đã ghi khắc trong lòng, nghĩ biện pháp làm tốt chuyện này để khiến ngươi hài lòng, nếu họ không làm tốt chuyện ngươi giao cho thì sau đó họ cũng ngại gặp ngươi, đây chính là người có lòng gánh vác trách nhiệm. Người có lòng gánh vác trách nhiệm thì bất kể là lãnh đạo và người làm công hay là Bề trên nói với họ một câu, giao cho một việc, họ cũng cảm thấy “Người ta coi trọng mình như thế, mình nhất định phải làm tốt chuyện này, không được phụ lòng người ta”. Có phải ngươi sẽ dám giao phó cho người có lương tâm và lý trí như vậy làm việc không? Người mà ngươi có thể giao phó cho họ làm việc thì chắc chắn là người mà ngươi thấy vừa ý và đáng tin cậy. Nhất là khi họ vì ngươi mà làm vài việc, làm rất nghiêm túc, hoàn toàn đạt đến yêu cầu của ngươi, thì ngươi sẽ cảm thấy họ là người đáng để tin cậy, trong lòng ngươi còn rất cảm phục họ và coi trọng họ. Mọi người đều sẵn lòng kết giao với người như vậy, huống chi là Đức Chúa Trời! Các ngươi nói xem, Đức Chúa Trời có sẵn lòng giao phó công tác của hội thánh và bổn phận mà con người nên làm cho một người không đáng tin cậy không? (Thưa, không sẵn lòng.) Khi Đức Chúa Trời giao một công tác nào đó của hội thánh cho một người, thì Ngài kỳ vọng điều gì nơi người đó? Thứ nhất, Ngài hy vọng người đó tận chức tận trách, coi công tác này là chuyện lớn để làm và có thể làm tốt. Thứ hai, Ngài hy vọng họ là một người đáng tin cậy, dù qua thời gian bao lâu, dù hoàn cảnh xảy ra thay đổi như thế nào, thì lòng gánh vác trách nhiệm của họ cũng không thay đổi, và nhân cách của họ chịu được thử thách. Nếu họ là một người đáng tin cậy, Đức Chúa Trời sẽ thấy yên tâm, sẽ không giám sát và theo sát chuyện này nữa, bởi vì trong lòng Đức Chúa Trời đã tín nhiệm họ rồi, giao chuyện này cho họ, thì bảo đảm họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không xảy ra sự cố. Khi Đức Chúa Trời giao phó cho con người làm việc, có phải Ngài hy vọng như vậy không? (Thưa, phải.) Vậy khi ngươi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời rồi, thì trong lòng ngươi nên biết mình phải làm như thế nào để phù hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời vừa ý và tin tưởng ngươi. Nếu ngươi có thể thấy rõ những biểu hiện, hành vi của mình, cũng như thái độ của mình đối với việc làm bổn phận, nếu ngươi tự biết mình, biết bản thân mình là thứ gì, mà ngươi còn đòi hỏi Đức Chúa Trời vừa ý với ngươi, đòi hỏi Ngài ân đãi và thiên vị ngươi, như vậy chẳng phải là vô lý gây sự sao? (Thưa, phải.) Ngay cả chính ngươi còn khinh thường và coi thường bản thân mình, vậy mà ngươi còn đòi hỏi Đức Chúa Trời vừa ý với ngươi, như vậy là không hợp lý. Cho nên, nếu ngươi muốn Đức Chúa Trời vừa ý với ngươi, ít nhất ngươi phải làm cho người khác tin tưởng ngươi. Nếu ngươi muốn làm cho người khác tin cậy ngươi, thấy vừa ý và coi trọng ngươi, thì ít nhất ngươi phải có tôn nghiêm, có lòng gánh vác trách nhiệm, giữ chữ tín và đáng để người ta tin cậy. Hơn nữa, khi ở trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi phải tận chức tận trách, đạt đến có lòng trung thành – như thế thì về cơ bản, ngươi đã đạt đến yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ngươi được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì chẳng phải ngươi có hy vọng rồi sao? (Thưa, phải.) Có khó để làm được vậy không? (Thưa, không khó.) Mọi người đều muốn tìm một người đáng tin cậy để làm việc và qua lại, vậy khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm tốt bổn phận, Ngài có chút yêu cầu này với họ, thì có gì quá đáng sao? (Thưa, không quá đáng.) Không quá đáng chút nào. Đây không phải là làm khó người ta, mà là điều rất chính đáng, chỉ là người ta không có tấm lòng để làm, không suy ngẫm về tâm tư của Đức Chúa Trời, cũng không thể nghiệm và lĩnh hội tâm ý của Ngài mà thôi. Họ chỉ biết một mực đòi hỏi Đức Chúa Trời: “Ngài phải ban phúc cho con! Ngài phải ân đãi con! Ngài phải dẫn dắt con!”. Vậy ngươi đang làm như thế nào? Ngươi thực sự có thể dựa theo lương tâm và lý trí mà làm tròn bổn phận không? Ngươi thực sự có thể tận chức tận trách, và làm hết lòng trung thành không? Đây là điều kiện tối thiểu để Đức Chúa Trời vừa ý với ngươi. Đây có phải là phương hướng mà con người cần nỗ lực vươn tới không? Tin Đức Chúa Trời thì phải vươn tới lẽ thật, vươn tới những yêu cầu của Đức Chúa Trời, đây mới là phương hướng mà con người nên nỗ lực vươn tới. Con người phải nỗ lực theo phương hướng đúng đắn này, như thế thì việc họ mưu cầu làm Đức Chúa Trời hài lòng sẽ không còn sáo rỗng nữa.
Trong lòng những lãnh đạo giả này có khái niệm gì về việc tin Đức Chúa Trời và làm Đức Chúa Trời hài lòng không? Họ có thái độ gì về những chuyện này không? Quá rõ ràng là không. Họ mang một dạng thái độ sống tạm bợ, khi đối đãi với Đức Chúa Trời, họ cũng như vậy, đặc biệt khinh mạn và xem thường. Loại thái độ này sỉ nhục và báng bổ Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng, khiến Đức Chúa Trời chán ghét. Đức Chúa Trời ban cho họ sự sống, ban cho họ tất cả những gì mà con người có, thế mà thái độ của họ đối với tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho, đối với sự an bài của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của họ, đối với sự ủy thác và công tác của Đức Chúa Trời, đối với bổn phận của mình, chính là thái độ khinh bỉ và xem thường. “Xem thường” là gì? Là chỉ muốn sống tạm bợ, làm chuyện gì cũng không nghiêm túc. Đức Chúa Trời chán ghét tột cùng thái độ như vậy của họ, cho nên Đức Chúa Trời tuyệt đối không cứu rỗi loại người này. Vậy điều mà các ngươi nên hiểu trong chuyện này là gì? Đó là tuyệt đối đừng làm loại người này. Cho dù ngươi có phải là lãnh đạo hay không, có dã tâm và dục vọng làm lãnh đạo hay không, thì trước hết ngươi phải học cách làm người, tuyệt đối đừng làm thứ lưu manh, đừng làm loại người lông bông và vô lại. Làm người thì phải có thái độ đứng đắn, có tôn nghiêm và có lòng gánh vác trách nhiệm, đây là điều tối thiểu. Trên nền tảng này, con người mới có thể đạt đến yêu cầu của Đức Chúa Trời và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Nếu như ngay cả chút nền tảng này cũng không có, thì ngươi nói gì cũng vô ích thôi.
Ngày 3 tháng 4 năm 2021