Tù nhân trong chính gia đình mình
Bởi Kính Tầm, Thái Lan Tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào năm 2019. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 8 năm 2012, một người họ hàng rao truyền cho tôi công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi thấy lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật, và nhận định rằng Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi vô cùng xúc động, không ngờ trong cuộc đời này lại có thể được nghênh đón Đức Chúa Jêsus tái lâm. Đây thực sự là ân điển và là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Tôi và chồng kết hôn đã nhiều năm, tình cảm vợ chồng cũng gọi là khăng khít. Nên tôi phải cho chồng mình biết tin tốt lành rằng Đức Chúa Trời đến để cứu rỗi nhân loại, để anh ấy cũng có cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đến lúc đó, nếu hai vợ chồng cùng tin Đức Chúa Trời và cùng bước vào vương quốc thì sẽ tốt biết bao! Khi tôi rao truyền phúc âm cho chồng, anh ấy nói bận công việc và không có thời gian, nhưng cũng không phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời. Khi phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời được nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc đại lục, ĐCSTQ cũng bắt đầu bịa đặt, phỉ báng, vu khống và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng một cách trắng trợn. Chồng tôi đã đọc thấy nhiều tin đồn tiêu cực trên điện thoại. Khi biết rằng tôi có thể bị chính quyền bắt giữ rồi kết án vì tin Đức Chúa Trời, thậm chí việc này còn có thể làm liên lụy đến việc học cũng như công việc sau này của con cái, anh ấy bắt đầu bức hại và ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời.
Một buổi chiều tháng 3 năm 2013, chồng tôi khi ấy đang đi làm xa nhà, đã cố ý lái xe về nhà, nói với tôi, vẻ mặt nghiêm nghị: “Có một đồng nghiệp của anh vì tin Đức Chúa Trời Toàn Năng mà bị cảnh sát đến tận hầm mỏ để bắt. Nếu anh ấy không chạy kịp thì đã bị bắt đi rồi. Cả ngày anh đều nơm nớp lo sợ, vì em đang tin Đức Chúa Trời. Lỡ như một ngày nào đó, em bị cảnh sát bắt đi, thì mấy cha con anh biết sống sao đây? Con của chúng ta còn nhỏ như vậy, ai sẽ chăm sóc nó? Hiện tại chính quyền không cho phép tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, tin là sẽ bị bắt. Sao em không chờ sau này nếu chính sách của nhà nước cho phép thì hẵng tin? Đến lúc đó, anh sẽ dẫn mấy chục người trong gia đình chúng ta cùng theo em tin Đức Chúa Trời”. Tôi nói: “ĐCSTQ là đảng vô thần, họ vốn không tin có Đức Chúa Trời. Làm sao họ có thể cho phép người ta tin Đức Chúa Trời được chứ? Dù anh có cho em tin hay không, em cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời đâu”. Thấy tôi không nghe theo, chồng tôi không nói gì thêm. Sau khi chồng tôi rời đi, tôi nhớ lại lời anh ấy nói, nếu tôi bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, thì ai sẽ chăm sóc cho đứa con trai mới tám tuổi của chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi đến 40 tuổi mới sinh được đứa con trai này, và vì sinh con mà suýt nữa mất mạng. Từ nhỏ đến lớn, con đều do một mình tôi chăm, thật đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Tôi mà bị bắt thì ai sẽ chăm sóc cho con trai đây? Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ muốn tìm một nơi vắng người để khóc lên thật to. Tôi không muốn cầu nguyện, cũng không muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời, và sống trong tình trạng tiêu cực.
Trong một buổi nhóm họp, một chị em đọc cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ai có thể thực sự và trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về nhà, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang ở trước Ta mà làm việc cho Ta, nhưng sâu thẳm ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi, luôn lo lắng cho những người thân yêu của ngươi? Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không? Ngươi vẫn nói về việc để Ta thống trị trong ngươi và chiếm ngự toàn bộ hữu thể ngươi – những điều này đều là những lời dối trá! Bao nhiêu người trong số các ngươi một lòng tận tâm với hội thánh? Và ai trong số các ngươi không nghĩ về bản thân, mà hành động vì lợi ích của vương quốc hôm nay?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng mọi sự đều nằm trong tay của Ngài. Trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời còn an bài đâu vào đấy, huống chi là số phận của một đứa trẻ? Việc tôi có bị bắt giữ, hoặc con tôi có phải chịu khổ hay không đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Tôi nhớ lại khi mình chưa tin Đức Chúa Trời, lúc ba tuổi, con tôi bị gãy cánh tay, lúc sáu tuổi thì bị xe tông, khắp người đầy thương tích, và lúc tám tuổi thì bị kẹt tay vào cửa xe, làm gãy cả ngón tay. Cho dù có tôi ở bên cạnh và tận tâm chăm sóc, thì con tôi vẫn không tránh được một số tai nạn. Từ khi tôi tin Đức Chúa Trời và bắt đầu làm bổn phận trong hội thánh, dù không thể ở bên cạnh con mỗi ngày, nhưng con tôi đã lớn lên bình an và khỏe mạnh dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Thằng bé còn được chăm sóc tốt hơn cả khi tôi có ở nhà. Tôi thấy được rằng số phận của mỗi người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi không còn lo lắng cho thằng bé nữa, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế là tôi tiếp tục làm bổn phận.
Sau đó, chồng tôi hết lần này đến lần khác khuyên tôi từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời. Thấy thực sự không thể lay chuyển được tôi, anh ta bắt đầu bức hại và ngăn cản tôi. Vào tháng 7, chồng tôi xin nghỉ phép ba tháng, cả ngày đều bám theo tôi như hình với bóng, và còn tuyên bố: “Chỉ cần tôi phát hiện được ai tin Đức Chúa Trời, thì sẽ báo cảnh sát để họ phải vào tù!”. Tôi sợ gây nguy hiểm cho các anh chị em nên không dám ra ngoài nhóm họp. Ở nhà, chồng tôi cũng không tỏ vẻ gì dễ chịu, suốt ngày mắng chửi tôi thậm tệ, dùng những lời lẽ khó nghe nhất mà chửi cho hả dạ. Anh ta còn lục lọi khắp nơi, lục ra được sách lời Đức Chúa Trời thì đem xé, tìm thấy máy MP5 thì đập vỡ. Trong khoảng thời gian đó, tôi vô cùng đau khổ, muốn tĩnh tâm để cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài cũng là một mong mỏi xa xỉ. Mỗi ngày, tôi còn phải chịu đựng sự nhục mạ và bức hại từ chồng. Tôi cảm thấy việc đi theo công tác mới của Đức Chúa Trời thật quá gian nan. Tôi không bị chồng bức hại khi tin Jêsus trong nhà thờ, nên có lẽ tôi nên quay lại nhà thờ và tin Jêsus thì hơn. Nhưng ở nhà thờ thì bạn hoàn toàn không được nghe lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong thời kỳ sau rốt, và không có sự chăm tưới, cung ứng từ lời Đức Chúa Trời thì bạn có tin bao nhiêu năm cũng sẽ uổng công mà thôi, vì bạn sẽ không được cứu rỗi để bước vào vương quốc. Tôi nghĩ đến những năm tháng trước đây mình tin Chúa, với biết bao hy vọng và chờ đợi, giờ khó khăn lắm mới được nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời và được nghênh đón Chúa tái lâm; tôi cũng nghĩ đến việc mình đã có cơ hội tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, vậy mà chỉ vì bị chồng bức hại, ngăn cản mà tôi lại muốn từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi không cam tâm, ngàn vạn lần cũng không thể! Trong đau khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, chồng con ngày nào cũng dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện để ngăn cản và nhục mạ con, lại còn theo dõi con. Con không có cơ hội đọc lời Ngài, càng không dám tiếp xúc với các anh chị em. Con thấy mình như đang bị kẹp trong một cái kẽ hở vậy, sống trong đau khổ và giày vò cùng cực! Lạy Đức Chúa Trời, khó khăn lắm con mới chờ được ngày Ngài tái lâm, con không muốn rời xa Ngài. Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con và mở ra cho con một con đường”.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải để Ngài tùy ý sắp đặt và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải sẵn lòng chịu đựng nỗi đau từ bỏ những gì ngươi yêu quý và sẵn lòng khóc trong cay đắng, để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực. Cho dù vóc giạc thực tế của ngươi là gì, trước tiên ngươi phải sở hữu cả ý chí chịu khổ và đức tin thực sự, cũng như ngươi phải có ý chí chống lại xác thịt. Ngươi nên sẵn sàng đích thân chịu đựng những khó khăn và chịu những tổn thất trong lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng phải có khả năng cảm thấy ân hận về bản thân trong lòng: Trong quá khứ, ngươi đã không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và hiện giờ, ngươi có thể hối hận về bản thân. Ngươi không được thiếu bất cứ điều gì trong những điểm này – chính nhờ những điều này mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi không thể đáp ứng được những tiêu chí này, thì ngươi không thể được hoàn thiện” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc tôi bị chồng bức hại và ngăn cản được Đức Chúa Trời cho phép. Đức Chúa Trời làm vậy là để hoàn thiện đức tin và ý chí chịu khổ của tôi. Lúc mới tin Đức Chúa Trời, thấy được ân điển, phúc lành của Ngài và mọi sự đều thuận lợi, tôi thấy vui mừng, cũng có đức tin để đi theo Ngài. Nhưng khi đối mặt với sự bức hại, nhục mạ từ chồng, và khi phải chịu khổ, thì tôi lại mất đi đức tin nơi Đức Chúa Trời, thậm chí còn nghĩ đến việc quay lại Nhà thờ Tam Tự. Tôi chính là một kẻ hèn nhát và không có một chút ý chí chịu khổ nào cả. Tôi cần phải nghiêm túc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm cho tôi đức tin và ý chí chịu khổ. Tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trong một buổi nhóm họp: “Tâm và linh của con người được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu được rằng, bất kể là vật có hay không có sự sống, tất cả đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, ngay cả những suy nghĩ và ý định của chồng tôi cũng nằm trong tay Ngài. Tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và cậy dựa Ngài để trải nghiệm hoàn cảnh này. Thời gian sau đó, Đức Chúa Trời cũng mở ra một con đường cho tôi. Có một khoảng thời gian, chồng tôi ôm chăn sang phòng khác ngủ, nên tôi có thể tĩnh tâm để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đôi khi, chồng tôi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ tận dụng thời gian ngắn ngủi đó để gặp các anh chị em và tải về những video mới nhất của nhà Đức Chúa Trời. Hễ có cơ hội là tôi đọc lời Đức Chúa Trời và xem các video mà nhà Đức Chúa Trời phát hành. Dần dần, mối quan hệ giữa tôi và Đức Chúa Trời trở nên bình thường hơn rất nhiều, trong lòng tôi cũng không còn bị dằn vặt nữa. Ba tháng sau, thời gian nghỉ phép kết thúc, chồng tôi quay lại làm việc. Tôi lại có thể tham gia đời sống hội thánh một cách bình thường.
Tuy nhiên, ngày vui chóng tàn. Hai tháng sau, có sự cố xảy ra ở một hầm mỏ khác và gây thương vong rất nghiêm trọng. Chính quyền buộc tất cả các hầm mỏ phải ngừng hoạt động, nên chồng tôi lại được nghỉ phép thêm hai tháng. Giống như lần trước, anh ta ở nhà và tiếp tục theo dõi, giám sát tôi, không cho tôi đi nhóm họp, càng không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời. Một buổi tối nọ, tôi thấy chồng đang ngồi lướt mạng trước máy tính. Tôi thừa cơ hội này để đi vào phòng ngủ, trùm kín chăn, rồi nghe các bài giảng và mối thông công về lối vào sự sống. Nửa tiếng sau, chồng tôi bước vào phòng ngủ. Theo phản xạ, tôi vội giấu máy MP5 đi, nhưng chồng tôi đã phát hiện, rồi giật lấy nó như thể anh ta phát điên. Anh ta hung tợn nói: “Cô muốn chết phải không? Cô còn dám tin à! Tôi sẽ cho cô nghe! Cho cô tin!”. Nói xong, anh ta giật máy MP5 và đập mạnh nó xuống sàn. Cái máy bị vỡ nát, tôi vội cúi xuống nhặt. Chồng tôi lao tới tay đấm chân đá, tát mạnh liên tục vào mặt tôi, chân thì đạp loạn xạ vào người tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đánh đến mặt mũi bầm tím, mũi và miệng đều chảy máu. Con trai của chúng tôi đứng một bên, bị dọa sợ đến nổi toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa run rẩy kêu lớn: “Cha ơi, đừng đánh nữa! Đừng đánh mẹ nữa!”. Lúc này chồng tôi mới dừng tay, hung tợn nói: “Nếu không vì con, tối nay tôi đã đánh chết cô rồi! Tôi sẽ đập cho gãy chân, xem cô còn dám tin Đức Chúa Trời nữa không!”. Bị chồng đối xử như vậy, tôi thấy vô cùng cay đắng và thất vọng. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm nay chúng tôi ở bên nhau, tôi đã toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình này. Vậy mà chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời, anh ta lại ra tay đánh đập tôi và muốn đưa tôi vào chỗ chết. Nếu không có con van xin, không biết tôi sẽ bị anh ta đánh đến mức nào nữa. Anh ta thực sự là ma quỷ hiện hình. Sau đó, chồng tôi lại điện thoại gọi các em trai, em gái của anh ta đến. Họ đến, thấy tôi đang nằm trên giường thì không nói không rằng, lôi và đẩy tôi từ giường ra phòng khách. Tôi yếu ớt ngồi trên ghế sofa. Người em dâu thứ hai hung dữ nói: “Chị đúng là ăn no rửng mỡ, sống sung sướng không chịu, lại đi tin Đức Chúa Trời gì đó!”. Người em dâu thứ tư nói: “Chị biết chính quyền bắt những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, thế mà vẫn tin cho được. Chị bị anh cả đánh là cũng đáng lắm!”. Em rể đứng một bên, liền châm dầu vào lửa: “Em thấy anh cả còn không nỡ đánh chị đấy. Mợ em cũng tin giống chị, mỗi lần dì ấy ra ngoài là lại bị cậu của em đánh, lần nào cũng bị đánh thừa sống thiếu chết”. Đứa cháu gái mới hơn mười tuổi cũng chỉ thẳng vào tôi, hung dữ nói: “Mợ à, mợ có bị ngốc không vậy? Nhà mình mấy chục người mà chẳng có ai tin, chỉ có mình mợ tin mà thôi!”. Nhìn họ thi nhau công kích mình, miệng mồm không ngớt, tôi thấy cực kỳ khó chịu, “Mình tin Đức Chúa Trời chứ đâu có phạm pháp, cũng chẳng làm chuyện gì xấu, thế mà họ lại đối xử với mình như đối với kẻ thù! Người lớn công kích mình đã đành, cả cháu gái cũng chỉ vào mặt và mắng mình”. Tôi cảm thấy mất hết mặt mũi, lòng tự trọng đã bị xúc phạm nặng nề. Tôi cảm thấy rất đau khổ, nên thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết phải đối mặt với hoàn cảnh này thế nào, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Ba mươi ba năm rưỡi Đức Chúa Trời ở thế gian trong xác thịt, bản thân việc đó đã là một điều vô cùng đau đớn, và không ai có thể hiểu được Ngài. … Phần lớn những đau khổ mà Ngài chịu đựng là sống chung với một nhân loại bại hoại đến cùng cực, chịu đựng sự nhạo báng, xúc phạm, phán xét, lên án của đủ mọi loại người, cũng như bị ma quỷ truy đuổi và sự chối bỏ, thù địch của giới tôn giáo, tạo nên những vết thương tâm hồn mà không ai có thể bù đắp được. Đó là một điều đau đớn. Ngài đã cứu rỗi nhân loại bại hoại bằng sự kiên nhẫn bao la, Ngài đã yêu thương con người bất chấp những vết thương lòng, đây là công tác đau đớn nhất. Sự chống đối, lên án và vu khống tàn ác của nhân loại, những lời vu khống, bức hại, sự truy đuổi và giết chóc của họ đã khiến xác thịt của Đức Chúa Trời phải rất mạo hiểm để làm công tác này. Ai có thể hiểu được khi Ngài phải chịu đựng những nỗi đau này, và ai có thể an ủi Ngài?” (Thực chất của Đấng Christ là tình yêu, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời tựa như dòng nước sưởi ấm lòng tôi. Đức Chúa Trời là Đấng vô tội, vì cứu rỗi nhân loại mà Ngài trở nên xác thịt và đến thế gian. Ngài phải chịu đủ kiểu bức hại, bịa đặt của đảng cầm quyền, bị giới tôn giáo buộc tội, vứt bỏ, và còn bị người đời nhục mạ, báng bổ. Dù phải chịu nỗi khổ lớn đến vậy, Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ lẽ thật và làm công tác cứu rỗi nhân loại. Ngài chưa từng từ bỏ việc cứu rỗi chúng ta. Còn tôi lại là một người bại hoại sâu sắc. Khi bị người thân vứt bỏ, đánh chửi vì tin Đức Chúa Trời, thể diện và địa vị bị tổn thương đôi chút, thì tôi đã không chịu nổi, cảm thấy không còn con đường nào để đi nữa. Tôi đúng là quá yếu đuối và vô dụng! Nghĩ lại thì, khi tôi bị sỉ nhục vì tin Đức Chúa Trời, chính là đang bị bức hại vì sự công chính. Đây là một chuyện vinh hiển, chứ không hề nhục nhã hay mất mặt. Hơn nữa, chính nhờ sự bức hại, ngăn cản của họ, mà tôi có được chút phân định về thực chất của họ, đó là thù hận Đức Chúa Trời và thù hận lẽ thật. Tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, chính là đang đi trên con đường đúng đắn của đời người. Những gì tôi làm là việc chính nghĩa nhất trong nhân loại. Bất kể bị họ ngăn cản hay bức hại ra sao, tôi cũng phải đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Thấy tôi không lên tiếng, người em thứ hai của chồng tôi lại giở thủ đoạn nham hiểm hơn. Hắn nói với chồng tôi: “Anh à, có nói gì đi nữa thì chị dâu cũng chẳng nghe lọt tai. Tin Đức Chúa Trời không những bị chính quyền bắt, mà còn làm liên lụy đến việc học đại học và công việc của con anh sau này. Chẳng cần nói thêm với chị ta làm gì, anh cứ việc đưa giấy bút cho chị ta viết giấy cam đoan sẽ không tin Đức Chúa Trời nữa”. Tôi nghĩ: “Con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là việc thiên kinh địa nghĩa. Các người đã không tin Đức Chúa Trời, lại còn nghe theo ĐCSTQ và bắt tôi viết giấy cam đoan không tin Ngài. Đừng có mơ!”. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù có bị những người này bức hại thế nào, con cũng thà chết chứ không viết. Con sẽ đứng vững làm chứng cho Ngài để cho Sa-tan phải nhục nhã. Xin Ngài ban thêm cho con đức tin và sức mạnh”. Lúc đó đã quá nửa đêm, thấy họ không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, tôi nói khéo: “Sau này, tôi sẽ tin ở nhà, không ra ngoài nữa”. Lúc này, họ mới chịu bỏ qua. Không ngờ mấy tháng sau, tôi lại bị người thân bức hại và vây đánh.
Vào một ngày tháng 2 năm 2014, tôi đang chuẩn bị ra ngoài làm bổn phận. Tôi vừa định bước ra cửa thì chồng tôi đã túm lấy cổ áo, quật tôi ngã xuống đất, rồi hung dữ nói: “Hôm nay không được đi đâu hết, chúng ta đến Cục Dân Chính để ly hôn đi!”. Nghe chồng nói muốn ly hôn, tôi thầm nghĩ: “Suốt từ khi tin Đức Chúa Trời đến giờ, tôi liên tục bị anh bức hại và ngăn cản. Tôi chẳng những không thể sống đời sống hội thánh, mà ngay cả bổn phận cũng không được làm. Thậm chí tôi còn không có cơ hội để tĩnh nguyện hay ăn uống lời Đức Chúa Trời. Chúng ta mà không ly hôn thì tôi không thể tin và đi theo Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc được”. Thế là tôi nói: “Ly hôn thì ly hôn, chúng ta đến Cục Dân Chính đi”. Chúng tôi đến Cục Dân Chính, nhưng vì cần thay đổi sổ hộ khẩu nên chưa thể ly hôn được. Buổi chiều hôm đó, chồng tôi gọi mấy anh chị em ruột của tôi đến, và nói: “Hôm nay tôi muốn ly hôn với cô ấy là vì cô ấy tin Đức Chúa Trời, đó là việc mà nhà nước không cho phép. Không chỉ bản thân cô ấy sẽ bị bắt, mà ngay cả tôi và các con cũng có thể bị liên lụy. Tôi có nói thế nào, cô ấy cũng không chịu nghe, và cứ khăng khăng muốn tin. Hôm nay, tôi mời mọi người đến là để khuyên cô ấy đừng tin Đức Chúa Trời nữa, và hãy yên ổn mà sống ở nhà. Tôi cho cô ấy hai lựa chọn: Một là, cô ấy từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời và sống yên ổn ở nhà. Tôi sẽ bỏ qua hết chuyện cũ, tiếp tục đi làm kiếm tiền như thường ngày. Hai là, nếu cô ấy vẫn tiếp tục tin Đức Chúa Trời, thì chúng tôi sẽ ly hôn, sau ly hôn con cái sẽ ở với tôi. Căn nhà này thuộc về con của chúng tôi, tất cả đồ đạc trong nhà cũng để lại cho con. Cô ấy sẽ phải ra đi tay trắng”. Nghe xong, anh cả quát tôi: “Cha mẹ chúng ta đều đã mất, anh cả như cha, em phải nghe lời anh! Dù đức tin của em nơi Đức Chúa Trời có tốt đẹp đến đâu, hễ chính sách của nhà nước không cho phép, thì em cũng không được tin. Đợi sau này chính sách cho phép rồi hẵng tin!”. Người em thứ ba nói: “Chị à, chị biết rõ chính quyền sẽ bắt người tin Đức Chúa Trời mà vẫn cứ tin. Vậy chẳng phải là chị đang đâm đầu vào chỗ chết sao?”. Tôi kiên quyết nói: “Em đã quyết tâm đi con đường tin Đức Chúa Trời rồi, các anh chị em có nói gì cũng vô ích! Em đã tin Jêsus bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới nhìn thấy được Chúa tái lâm. Các anh chị em không thể khiến em phản bội Đức Chúa Trời được đâu!”. Chồng tôi nổi cơn tam bành: “Nếu không ai khuyên được cô ấy, vậy thì chúng tôi đi nộp đơn ly hôn!”. Mấy anh chị em bắt đầu cuống lên khi thấy chồng tôi thực sự muốn ly hôn. Em gái tôi đứng một bên khóc lóc và nói: “Gia đình này vốn dĩ êm ấm hòa thuận, bây giờ thì sắp tan vỡ rồi. Chị còn tin cái gì nữa chứ?”. Những người thân khác cũng thi nhau khuyên tôi, bảo tôi hãy ở nhà mà sống cho yên ổn. Nghe những lời này, tôi cũng có chút băn khoăn trong lòng, nên đã thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trước sự ngăn cản của bao nhiêu người thân như vậy, con thấy lòng mình bị nhiễu loạn, và không biết phải làm gì bây giờ. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con”. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi bỗng sáng tỏ và thông suốt. Hôm nay, chồng và người thân của tôi bức hại, ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời, đằng sau đó chính là quỷ kế của Sa-tan. Tôi nghĩ đến khi Sa-tan tàn hại Gióp. Bề ngoài thì có vẻ như tài sản của Gióp bị cướp sạch, con cái thì bị đè chết. Nhưng thực ra là do Sa-tan đã buộc tội Gióp trước mặt Đức Chúa Trời. Khi ấy, mặc dù không biết nội tình, nhưng Gióp đã không oán trách Đức Chúa Trời, mà còn nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Khi Gióp đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, Sa-tan đã hoàn toàn bị sỉ nhục và bỏ đi. Lòng của Đức Chúa Trời cũng được an ủi. Lúc này, tôi hiểu ra rằng, thân là một loài thọ tạo, khi gặp phải sự quấy nhiễu và công kích của Sa-tan, tôi nên đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm Sa-tan phải nhục nhã. Gia đình này không cho tôi tin Đức Chúa Trời, nếu tôi còn tiếp tục nán lại, thì sẽ chỉ đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi nói với họ: “Vậy thì cứ ly hôn đi!”. Nói xong, tôi vừa định đứng dậy, thì người em thứ ba tát một cái rõ mạnh vào mặt tôi, rồi đá tôi một cú, vừa khóc vừa nói: “Chị à, đầu óc chị đúng là có vấn đề rồi! Bao nhiêu người khuyên như vậy mà một câu chị cũng chẳng bỏ lọt tai!”. Người con gái thứ hai của tôi vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng ly hôn với cha. Ly hôn rồi mẹ phải làm sao? Rồi chúng con phải làm sao đây?”. Nghe những lời này, tôi biết đây là quỷ kế của Sa-tan, nó lại đang lợi dụng tình cảm để cám dỗ tôi. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh nói: “Các con đừng lo cho mẹ, con đường này do mẹ tự chọn”. Sau đó, tôi lại nói với hai cô con gái: “Em trai của các con có cha con chăm sóc. Hai con đều đã lớn, đều có gia đình riêng rồi, các con sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân”. Nói xong, tôi bước xuống lầu.
Trên đường đến Cục Dân Chính, chồng tôi lấy đơn ly hôn ra, bảo tôi ký tên, còn hỏi tôi muốn gì. Tôi nói mình chẳng muốn gì cả, rồi ký tên vào đơn. Khoảnh khắc ký tên xong, tôi cảm thấy trong lòng cực kỳ nhẹ nhõm. Xe còn chưa đến Cục Dân Chính, tôi đã thấy cả một nhà mấy người vừa rồi gây áp lực với tôi đang đứng trước cổng. Chúng tôi vừa xuống xe, họ lập tức chạy đến ngăn cản. Con gái lớn nói muốn đưa tôi đến nhà em gái tôi cho khuây khỏa. Con rể nói muốn kéo chồng tôi đi uống rượu. Cuộc khủng hoảng ly hôn của chúng tôi cứ thế mà kết thúc. Sau đó, chồng tôi không bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn, cũng không bao giờ ép tôi viết giấy cam kết không tin Đức Chúa Trời nữa. Tôi thấy rằng, khi tôi thật lòng cậy dựa Đức Chúa Trời, cũng như đứng vững làm chứng, thì Sa-tan sẽ bị sỉ nhục và thất bại.
Trong một lần tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời, khiến tôi càng có sự phân định hơn về chồng mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao? Họ có thực sự muốn hành động vì lợi ích cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời không? Họ có đang thực sự hành động vì lợi ích cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ý định của họ là để hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo phải không? … Không có sự liên quan nào giữa một người chồng tin đạo và một người vợ ngoại đạo, và không có sự liên quan nào giữa con cái tin đạo và cha mẹ ngoại đạo; hai loại người này hoàn toàn không tương hợp. Trước khi bước vào sự nghỉ ngơi, con người có tình cảm gia đình xác thịt, nhưng một khi một người đã bước vào sự nghỉ ngơi, thì họ sẽ không còn bất kỳ tình cảm gia đình xác thịt nào để nói đến” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghĩ lại trước khi tôi tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, chồng đối xử tốt với tôi là để tôi thay anh ta chăm sóc con cái và gia đình, để anh ta không phải lo lắng gì về chuyện trong nhà. Khi tôi tin Đức Chúa Trời mà chính quyền không cho phép, anh ta lo một ngày nào đó tôi bị bắt vào tù thì sẽ làm liên lụy đến thể diện cùng lợi ích của anh ta, và cũng sợ không ai chăm sóc cho con trai. Vì vậy, anh ta đã dùng đủ mọi chiêu trò và quỷ kế để bức hại, ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Lúc đầu, anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên nhủ và cám dỗ tôi, khi không được thì quay sang chửi mắng, đánh đập tôi. Anh ta thậm chí đã muốn đánh chết tôi. Anh ta còn thông đồng với người thân của mình, ép tôi viết cam kết phản bội Đức Chúa Trời, và dọa nếu tôi không viết thì sẽ ly hôn với tôi. Chồng tôi đã thực sự vắt hết óc và dốc hết tâm sức để ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Giống như lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ, giữa người với người chẳng có chút tình thân nào cả, mà chỉ toàn là mối quan hệ lợi ích. Chồng tôi không thật lòng đối xử tốt với tôi. Mà chỉ có Đức Chúa Trời mới yêu thương con người thật lòng, và cứu rỗi con người mà không vụ lợi. Tôi càng có thêm đức tin và ý chí để đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Sau đó, tôi ra ngoài nhóm họp và làm bổn phận mà không còn bị chồng kìm kẹp nữa. Chồng tôi thấy thực sự không ngăn cản được tôi, nên cũng không quản tôi nữa. Họ hàng cũng không còn nhắc đến chuyện tôi tin Đức Chúa Trời. Chính lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã dẫn dắt tôi thoát khỏi quyền thế đen tối của gia đình. Tôi không còn bị chồng ngăn cản, quấy nhiễu nữa, và đã có thể làm bổn phận một cách bình thường. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Kính Tầm, Thái Lan Tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào năm 2019. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy...
Bởi Dương Thanh, Trung QuốcTháng 7 năm 2006, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chồng tôi ủng hộ đức tin...
Bởi Dương Mai, Trung QuốcNăm 2012, tôi bị cảnh sát bắt khi đang rao giảng phúc âm. Họ thẩm vấn tôi một cách cay nghiệt, tra hỏi tôi ai làm...
Bởi Hiếu Từ, Myanmar Tháng 9 năm 2020, tôi gặp được một chị trên mạng. Chỉ ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn...