Làm Bổn Phận Qua Loa Chiếu Lệ Thật Sự Nguy Hiểm

20/03/2026

Bởi Scott, Hoa Kỳ

Vào tháng 10 năm 2024, tôi làm bổn phận biên tập các video lời chứng trải nghiệm tiếng nước ngoài. Có một lần, trong lúc biên tập video, tôi phát hiện ra rất nhiều cảnh quay không ăn khớp với nhau. Việc chọn được cảnh phù hợp tốn thời gian gấp ba lần bình thường, tôi còn phải thử tới thử lui các cảnh khác nhau để khớp với âm thanh. Ban đầu, tôi còn đủ kiên nhẫn để biên tập một cách cẩn thận, nhưng đến hết buổi sáng mà tiến độ công việc còn chưa được một nửa so với thường lệ. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột và thầm nghĩ: “Video này có khá nhiều cảnh phức tạp. Nếu cảnh nào cũng dựng chi tiết như vậy thì phiền phức và tốn thời gian quá. Mệt thật! Hay là lần này mình không biên tập chi tiết nữa, tàm tạm là được. Video đăng lên mạng, chắc khán giả cũng không để ý mấy lỗi nhỏ này đâu, vài chỗ chuyển cảnh không được mượt cho lắm cũng chẳng phải vấn đề gì to tát”. Nghĩ vậy rồi, mỗi khi gặp những cảnh khó nối, tôi chỉ chọn đại một cảnh nào đó rồi ghép vào. Dù thấy được là chuyển cảnh không được mượt mà lắm, tôi vẫn tự an ủi mình: “Thôi kệ, tàm tạm là được. Mấy lỗi nhỏ này chắc người khác cũng không chú ý đến đâu”. Thế mà không ngờ, sau khi nộp video đã biên tập xong, anh Brian là người duyệt video đã chỉ ra hơn ba mươi vấn đề cần sửa. Lúc đầu, tôi không dám tin. Tôi cảm thấy lần này tuy mình đã dựng video một cách qua loa, nhưng không nghĩ là lại có nhiều vấn đề đến vậy. Tôi xem kỹ lại các vấn đề anh ấy chỉ ra và nhận thấy tất cả góp ý đều xác đáng. Tôi phải mất cả nửa ngày mới sửa xong hết. Khi chuẩn bị nộp lại, tôi lại đâm lo: “Mình đã sửa các vấn đề theo góp ý của anh Brian rồi, nhưng liệu còn chỗ nào có vấn đề không nhỉ? Hay là mình kiểm tra tổng thể lại một lần nữa để không bỏ sót gì nhỉ?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Sắp đến giờ nghỉ rồi. Nếu bây giờ kiểm tra lại toàn bộ thì sẽ xong rất muộn, thời gian nghỉ ngơi của mình sẽ ít đi. Thôi bỏ đi. Vả lại, anh Brian đã kiểm tra rồi, mình sửa những chỗ có vấn đề thôi là được”. Thế là sau khi sửa xong theo góp ý, tôi nộp thẳng luôn. Chẳng ngờ lần này người duyệt lại là anh Kirk, và anh ấy lại chỉ ra thêm bảy, tám vấn đề cần sửa nữa. Nhìn kết quả này, tôi nhận ra mình đã làm chậm tiến độ đăng tải video. Tôi thầm nghĩ: “Nếu hôm qua mình chịu khó làm thêm giờ, kiểm tra lại toàn bộ một lượt, thì có lẽ đã phát hiện ra những vấn đề này rồi, và hôm nay video đã có thể được đăng lên đúng lịch. Video không thể đăng tải đúng tiến độ, tất cả là do mình đã qua loa chiếu lệ và không làm việc một cách nghiêm túc”. Nghĩ đến đây, tôi thấy hơi tự trách và tự nhủ lần này phải sửa cho cẩn thận, không được qua loa nữa. Vì vậy, sau khi sửa xong các vấn đề, tôi đã xem lại toàn bộ video một lần nữa, phát hiện thêm vài chỗ chuyển cảnh không mượt mà và sửa lại luôn. Dù tốn thêm chút thời gian và công sức, nhưng lòng tôi cảm thấy thật thanh thản. Lần này, sau khi nộp video, nó đã được đăng lên trang web một cách suôn sẻ.

Sau đó, nghĩ lại việc thái độ qua loa của mình đã làm trì hoãn việc đăng tải video, tôi cảm thấy rất áy náy. Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và đã có chút nhận thức về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tiếp cận mọi thứ một cách quá khinh mạn và vô trách nhiệm là một điều trong tâm tính bại hoại: đó là tính vô lại mà người ta thường nói đến. Họ làm gì cũng ‘đại khái’ và ‘tàm tạm là được rồi’; làm gì cũng có thái độ ‘có thể’, ‘có lẽ’ và ‘chín phần mười’; làm việc thì qua loa, được chăng hay chớ, chỉ cần làm bừa cho qua chuyện là được; họ thấy không cần phải nghiêm túc, cũng không cần phải kỹ lưỡng, càng không cần tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Đây chẳng phải là thứ trong tâm tính bại hoại sao? Đó có phải là biểu hiện của nhân tính bình thường không? Không phải. Gọi nó là kiêu ngạo cũng đúng, gọi nó là phóng đãng cũng hoàn toàn thích hợp – nhưng dùng từ ‘vô lại’ cho nó là khớp nhất. Hầu hết mọi người đều có tính vô lại trong mình, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Làm chuyện gì, họ cũng muốn qua loa chiếu lệ, và luôn luôn có chút tính chất lừa dối. Lừa được là họ lừa, bớt việc được là họ bớt việc, bòn rút thời gian được là họ bòn rút thời gian. Họ cảm thấy: ‘Miễn là không bị lộ, không gây ra chuyện gì, không phải gánh trách nhiệm, thì mình cứ thế này mà qua chuyện, đâu cần phải làm quá tốt, như thế thì quá phiền phức’. Dạng người này học gì cũng không học cho tinh thông, học gì cũng không để tâm và không muốn chịu khổ hay trả giá. Họ muốn học sơ qua một chút rồi xem như mình là người trong ngành, cho rằng mình đã học xong, sau đó dựa vào điều này để cho qua chuyện. Đây chẳng phải là một thái độ của người ta đối với mọi con người, sự việc và sự vật sao? Thái độ như vậy có tốt không? Không tốt. Lấy một từ để mô tả, thì đó là ‘làm qua loa’. Nhân loại bại hoại, ai cũng có tính vô lại đó. Những người có tính vô lại trong nhân tính thì làm gì cũng mang thái độ và quan điểm ‘làm qua loa’. Những người như vậy có thể làm tốt bổn phận không? Không thể. Họ có thể đạt đến làm việc có nguyên tắc không? Càng không thể(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Mãi đến khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra. Khi một người luôn có thái độ coi thường và vô trách nhiệm, dùng thủ đoạn qua loa và lừa dối để đỡ tốn công, là vì bên trong họ có thói ba trợn. Đức Chúa Trời ghê tởm thái độ làm bổn phận cho có lệ này. Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ tình trạng của tôi. Khi video tôi edit cần nhiều thời gian hơn để chọn cảnh quay, tôi thấy phiền phức và chỉ muốn cho đỡ tốn công, nên cứ tìm đại vài cảnh rồi ghép vào. Ngay cả khi thấy chuyển cảnh không mượt mà, tôi cũng không muốn sửa. Tôi còn nuôi hy vọng may mắn qua mặt được nếu người anh em duyệt video không phát hiện ra. Kết quả là video có rất nhiều vấn đề, việc sửa đi sửa lại nhiều lần đã làm chậm tiến độ đăng tải. Tôi đã gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác làm video của hội thánh! Thực ra, công tác thuộc chức phận của một người biên tập là chọn ra những cảnh quay phù hợp nhất có thể, rồi dùng một số kỹ thuật để video được trôi chảy. Đây là thái độ và tinh thần trách nhiệm tối thiểu mà một người biên tập nên có. Nhưng tôi thì luôn muốn cho đỡ tốn công, giở mánh khóe để đỡ việc và tiếp cận với bổn phận với thái độ ba trợn, chỉ cần biên tập đại khái, tàm tạm là được. Nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi không chỉ không đảm đương nổi bổn phận biên tập, mà còn bị tỏ lộ và đào thải vì làm chậm trễ công tác video. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng! Nhận ra điều này, tôi cảm thấy rất tồi tệ và vô cùng tự trách. Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng thay đổi và không còn đối đãi với bổn phận bằng thói ba trợn của mình nữa.

Sau đó, tôi làm bổn phận chăm chỉ hơn một chút. Có lần, tôi biên tập một video tiếng Slovak, sau khi nộp thì người chị em duyệt video có chỉ ra vấn đề về khoảng ngắt giữa các câu thoại. Sau đó, tôi tìm ra một phương pháp có thể giải quyết vấn đề này, nên tôi đã thử áp dụng nó vào việc biên tập. Không ngờ khi tôi nộp lại video, chị ấy nói rằng video được biên tập rất tốt và trôi chảy. Nghe vậy tôi rất vui, và có vẻ như phương pháp này thực sự có thể cải thiện phần nào kết quả bổn phận của tôi. Tuy nhiên, phương pháp này dùng hơi phiền phức một chút, cần thêm vài bước. Nếu video nào cũng biên tập theo cách này thì phiền phức quá, lại còn phải chịu khổ nhiều hơn. Thế là tôi lại quay về cách biên tập cũ, và không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều vấn đề lại xuất hiện. Tôi ý thức rất rõ rằng nếu mình chịu khó hơn và dành thêm chút thời gian thì những vấn đề này đã có thể tránh được. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng tự trách: “Tại sao mình không thể chịu khó hơn trong bổn phận, trả giá nhiều hơn một chút chứ? Sao mình lại qua loa chiếu lệ nữa rồi?”. Tôi nhớ ra Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng những người thiếu đạo đức thì không thể làm tốt bất cứ bổn phận nào, vì vậy tôi đã tìm đoạn lời đó của Đức Chúa Trời để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời cứu rỗi loại người nào? Có thể nói rằng đều là người có lương tâm và lý trí và có thể tiếp nhận lẽ thật, bởi vì chỉ những người có lương tâm và lý trí mới có thể tiếp nhận và trân trọng lẽ thật, và chỉ cần hiểu được lẽ thật thì họ sẽ có thể đưa vào thực hành. Những kẻ vô lương tâm và vô lý trí là những kẻ không có nhân tính; theo cách nói thông thường, chúng ta nói họ thiếu đạo đức. Bản chất của việc thiếu đạo đức là gì? Đó là bản chất không có nhân tính, không đáng gọi là con người. … Người thiếu đạo đức không có nhân tính, người thiếu đạo đức làm sao mà làm tròn bổn phận được? Kẻ đó không xứng đáng thực hiện bổn phận, bởi vì kẻ đó là súc sinh. Người thiếu đạo đức không thể làm tròn bất cứ bổn phận nào, người như vậy không xứng được gọi là con người nữa mà là kẻ mặt người dạ thú, chính là súc sinh. Người có lương tâm, có lý trí mới thực hiện được việc của con người, mới giữ được chữ tín, mới đáng tin cậy, mới có thể chạm tới mức ‘chính nhân quân tử’. Nhà Đức Chúa Trời không dùng từ ‘chính nhân quân tử’ này mà yêu cầu con người phải làm người trung thực, đây mới là lẽ thật. Chỉ có người trung thực mới đáng được tin cậy, mới có lương tâm, lý trí, mới xứng đáng được gọi là con người. Nếu lúc con người thực hiện bổn phận mà tiếp nhận được lẽ thật, có thể hành động theo nguyên tắc, đạt đến mức hợp cách khi thực hiện bổn phận thì đây chính là người trung thực, đây chính là người đáng tin cậy, người có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là người trung thực. Làm người trung thực đạt đến mức đáng tin cậy không liên quan đến việc bản lĩnh của ngươi lớn nhỏ ra sao, cũng không liên quan đến chuyện ngoại hình của ngươi thế nào, càng không quan tâm đến tố chất, tài cán hoặc ân tứ của ngươi cao thấp ra sao mà chỉ cần ngươi tiếp nhận được lẽ thật, làm việc có trách nhiệm, có lương tâm, có lý trí, và có thể thuận phục Đức Chúa Trời, thế là đủ rồi. Cho dù bản lĩnh một người lớn nhỏ ra sao thì cũng chỉ e người đó thiếu đạo đức, một khi con người thiếu đạo đức thì không còn là con người nữa mà chính là súc sinh. Người bị nhà Đức Chúa Trời đào thải đều là vì không có nhân tính, quá thiếu đạo đức nên mới bị đào thải. Vì vậy, những người tin vào Đức Chúa Trời phải tiếp nhận được lẽ thật, phải làm người trung thực, ít nhất phải có lương tâm, lý trí, có thể làm tròn bổn phận, có thể hoàn thành được sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Những người như thế mới đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mới là người thật sự tin vào Ngài, cũng là người thật sự dâng mình cho Ngài. Những người như vậy mới là những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra. Đức Chúa Trời cứu rỗi những người có lương tâm và lý trí, bởi vì chỉ những người có lương tâm và lý trí mới có thể tiếp nhận lẽ thật, thực hành lẽ thật, và làm tốt bổn phận của mình. Những ai không có nhân tính, lương tâm và lý trí thì không thể tiếp nhận lẽ thật; dù có hiểu lẽ thật, họ cũng không thể đưa vào thực hành. Trong mắt Đức Chúa Trời, những người như vậy không phải là người mà là súc vật, và họ chỉ có thể bị Đức Chúa Trời đào thải. Sự vạch rõ từ lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi đau nhói. Tôi chính là loại người mà Đức Chúa Trời đang vạch rõ, một người không có lương tâm và lý trí. Tôi đã tin Đức Chúa Trời hơn một thập kỷ và đã đọc nhiều lời Ngài về phương diện làm bổn phận tận tụy, không qua loa chiếu lệ. Thế mà bây giờ, chỉ để xác thịt bớt khổ một chút, tôi lại có thể giở mánh khóe để đỡ việc, làm chậm trễ công tác. Tôi hoàn toàn không phải là người tiếp nhận lẽ thật, cũng chẳng phải là người có lương tâm và lý trí. Sự thật là, khi gặp những video khó, chỉ cần tôi chịu khó hơn và dành thêm chút thời gian là đã có thể biên tập tốt rồi. Nhưng tôi lại ngại phiền phức. Vì sự an nhàn của xác thịt, tôi cứ chọn đại vài cảnh rồi ghép vào. Ngay cả khi thấy chuyển cảnh không mượt mà, tôi cũng không sửa, dẫn đến việc video bị gửi lại để sửa nhiều lần, làm chậm tiến độ. Tôi biết rõ ràng có những cách tốt hơn để xử lý các vấn đề trong video nhằm đạt được kết quả tốt hơn, nhưng vì sợ xác thịt chịu khổ, tôi đã chọn cách ít tốn công nhất, gây ra vấn đề cho video và làm chậm quá trình vì phải sửa đi sửa lại. Thực ra, để biên tập một video cho tốt không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu gì, chỉ cần để tâm, siêng năng và bỏ thêm chút công sức là được. Nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không làm được. Tôi thật sự chẳng có chút lương tâm nào! Tôi chỉ quan tâm đến sự an nhàn của xác thịt mình, không hề đoái hoài đến công tác của hội thánh, và hoàn toàn không bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi thật sự không đáng tin cậy, quá thiếu nhân cách, và quá thiếu nhân tính! Nếu một người có trách nhiệm biên tập video này, nó đã có thể được đăng tải nhanh chóng và sớm hơn một ngày để phát huy vai trò trong công tác mở rộng phúc âm. Chính tôi đã làm chậm tiến độ đăng tải video. Tôi đã gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác video; tôi đã chống đối Đức Chúa Trời! Nếu không thay đổi, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, tỏ lộ và đào thải. Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa. Tôi phải thực hành theo lời Đức Chúa Trời, mưu cầu làm một người trung thực, hoàn thành trách nhiệm của mình, và hết lòng hết sức để sửa mọi vấn đề mà tôi phát hiện. Tôi cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã làm bổn phận một cách qua loa và vô trách nhiệm. Con đã không làm tốt những việc mình có khả năng làm, và đã làm chậm tiến độ đăng tải video. Con thật sự thiếu lương tâm và lý trí, và không đáng tin cậy. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng hối cải. Dù phải tốn nhiều thời gian và năng lượng hơn, chịu khổ nhiều hơn, và trả giá lớn hơn, miễn là có thể đạt được kết quả tốt, con đều sẵn lòng phối hợp. Nếu con lại qua loa chiếu lệ nữa, nguyện Ngài sửa dạy và sửa phạt con”.

Sau đó, tôi đã thay đổi thái độ sai trái trước đây của mình đối với bổn phận. Dù tôi đã tốn thêm thời gian và năng lượng để edit video, nhưng các video được biên tập ra trông mượt mà hơn nhiều, và quá trình đăng tải cũng nhanh hơn một chút. Làm bổn phận theo cách này, tôi cảm thấy thanh thản hơn. Một thời gian sau, người phụ trách nhắn tin cho tôi nói rằng một vài anh chị em đã nhận xét rằng các video tôi biên tập khá mượt mà, và chị ấy hỏi tôi có phương pháp nào hay để chia sẻ với mọi người không. Nghe vậy, lòng tôi vô cùng cảm khái. Tôi chỉ làm theo những gì Đức Chúa Trời nói, chịu khó hơn trong bổn phận và trả giá nhiều hơn một chút. Tôi không ngờ kết quả bổn phận của mình lại cải thiện nhiều đến thế. Sau đó, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp biên tập của mình với các anh chị em, và mọi người đều thấy khá hữu ích.

Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có chút nhận thức về hậu quả của việc qua loa chiếu lệ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Để làm tròn bổn phận, điều rất quan trọng là con người phải hợp tác; tâm thái họ rất quan trọng, và họ hướng ý nghĩ và ý niệm của mình đi đâu là điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời dò xét và có thể thấy người ta đang trong trạng thái tâm trí nào, và họ dành ra bao nhiêu năng lượng trong khi thực hiện bổn phận. Điều rất quan trọng là mọi người đặt toàn bộ tâm trí và sức mạnh của mình vào việc mình làm. Sự hợp tác của họ là một phần rất quan trọng. Chỉ khi con người cố gắng để không phải hối tiếc về những bổn phận mà họ đã hoàn thành và những điều họ đã làm, và không mắc nợ Đức Chúa Trời, họ mới hành động hết lòng và hết sức mình. Nếu ngươi thường xuyên không dồn hết tâm sức vào việc thực hiện bổn phận của mình, nếu ngươi qua loa chiếu lệ kinh niên, và gây ra tổn thất rất lớn cho công tác, và không hề đạt được hiệu quả như Đức Chúa Trời yêu cầu, thì chỉ có một điều có thể xảy ra với ngươi: ngươi sẽ bị đào thải. Và liệu có còn thời gian để hối tiếc không? Sẽ không còn. Những hành động này sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối đời đời, một vết nhơ! Qua loa chiếu lệ kinh niên là một vết nhơ, đó là một sự vi phạm nghiêm trọng – phải hay không? (Thưa, phải.) Ngươi phải cố gắng thực hiện những nghĩa vụ của mình và mọi thứ ngươi phải làm, hết lòng hết sức mình, ngươi không được qua loa chiếu lệ, hoặc để lại bất kỳ điều gì đáng tiếc. Nếu ngươi có thể làm được điều đó, bổn phận mà ngươi thực hiện sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Những việc được Đức Chúa Trời ghi nhớ là những việc lành. Vậy thì, những điều gì không được Đức Chúa Trời ghi nhớ? (Thưa, đó là những sự vi phạm và những việc ác.) Ngươi có thể không chấp nhận chúng là những việc ác nếu chúng được mô tả như vậy trong hiện tại, nhưng nếu đến một ngày nào đó có những hậu quả nghiêm trọng xảy ra với những điều này, và chúng sinh ra sự ảnh hưởng tiêu cực thì ngươi sẽ cảm nhận rằng những vi phạm này không đơn thuần là một loại vi phạm về mặt hành vi, mà là những việc ác. Khi ngươi nhận ra điều này, ngươi sẽ hối hận, và thầm nghĩ: ‘Biết trước thế này tôi đã cẩn trọng rồi! Suy nghĩ và nỗ lực thêm một chút từ lúc bắt đầu thì lẽ ra đã có thể tránh được hậu quả này’. Không điều gì xóa được vết nhơ đời đời này khỏi lòng ngươi, và nếu nó khiến ngươi mang nợ mãi mãi thì ngươi gặp rắc rối rồi. Do đó hôm nay, ngươi phải cố gắng đặt hết tâm sức của mình vào sự ủy nhiệm được Đức Chúa Trời giao cho ngươi, thực hiện mọi bổn phận với lương tâm tinh sạch, không hối tiếc, và theo cách thức được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Dù ngươi làm gì, đừng qua loa chiếu lệ. Nếu ngươi bốc đồng mà phạm sai lầm và đó là một sự vi phạm nghiêm trọng thì điều này sẽ trở thành một vết nhơ đời đời. Một khi ngươi đã thấy tiếc nuối rồi thì cũng chẳng thể bù đắp được, và chúng sẽ vĩnh viễn là những niềm hối tiếc. Cả hai con đường này nên được nhìn thấy rõ ràng. Ngươi nên chọn con đường nào để xứng với sự ngợi khen của Đức Chúa Trời? Thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết sức, và chuẩn bị, tích góp những việc lành mà không hối tiếc gì. Dù ngươi làm bất cứ điều gì, đừng làm điều ác, điều mà sẽ quấy rầy việc thực hiện bổn phận của người khác, đừng làm bất cứ điều gì đi ngược lại lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, và đừng để phải hối hận cả đời. Hậu quả gì xảy ra khi một người đã mắc phải nhiều vi phạm? Họ đang tích góp sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài! Nếu ngươi vi phạm ngày càng nhiều và cơn phẫn nộ của Đức Chúa Trời đối với ngươi lớn hơn bao giờ hết thì cuối cùng, ngươi sẽ bị trừng phạt(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi suy ngẫm đi suy ngẫm lại câu nói này: “Qua loa chiếu lệ kinh niên là một vết nhơ, đó là một sự vi phạm nghiêm trọng” và nhận ra rằng khi mình luôn làm bổn phận một cách qua loa, mình không những không chuẩn bị được chút việc lành nào, mà thực ra còn đang tích lũy những việc ác. Nếu một ngày nào đó điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì tôi sẽ hoàn toàn bị tỏ lộ và đào thải. Nếu những video tôi biên tập được đăng thẳng lên mạng mà không có ai kiểm tra, thì tất cả những vấn đề trong đó đã làm ô danh Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng! Tôi đã hưởng thụ biết bao sự chăm tưới và cung ứng lẽ thật từ Đức Chúa Trời, lẽ ra tôi phải làm tròn bổn phận và biên tập video cho tốt. Thế mà, tôi lại qua loa và vô trách nhiệm. Tôi có khác gì những người trong Thời đại Luật pháp, dâng lên Đức Chúa Trời những con bò, con chiên, và chim câu bị què quặt, đui mù không? Tôi hưởng thụ ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời mà không nghĩ đến việc đền đáp tình yêu của Ngài, và thứ tôi dâng lên lại là của lễ tồi tệ nhất. Đây rõ ràng là lừa bịp và lừa dối Đức Chúa Trời; đây là đang tích lũy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời! Nếu tôi cứ tiếp tục mà không hối cải, thì nhẹ nhất là tôi sẽ bị tước đi cơ hội làm bổn phận, còn nếu nghiêm trọng, tôi sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến một người tên là Matias, người đã luôn luôn qua loa trong bổn phận của mình. Anh ta làm mọi việc chỉ để cho xong chuyện, và người khác phải liên tục sửa lỗi và thu dọn mớ hỗn độn do anh ta bày ra, gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng cho công tác của hội thánh. Sau khi bị tỉa sửa nhiều lần, anh ta vẫn không hối cải và bị đưa đến một hội thánh bình thường. Sau này tôi nghe nói rằng ở đó anh ta vẫn không thay đổi; anh ta thậm chí còn ngừng làm bổn phận, và cuối cùng đã bị hội thánh thanh trừ. Nghĩ đến thất bại của người khác, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng thể nghiệm và lĩnh hội được rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm. Việc tôi vẫn còn có thể làm bổn phận trong hội thánh chính là lòng thương xót của Đức Chúa Trời và là cơ hội để tôi hối cải. Tôi phải nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề làm bổn phận qua loa của mình.

Sau đó, tôi đã tìm thấy con đường để giải quyết thái độ qua loa của mình trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thực ra, khi con người thực hiện bổn phận của mình là họ đang làm những gì họ phải làm. Nếu ngươi làm điều đó trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình và thuận phục Đức Chúa Trời với thái độ trung thực và với tấm lòng, thì chẳng phải thái độ này sẽ đúng đắn hơn nhiều sao? Vậy thì ngươi nên áp dụng thái độ này vào đời sống hiện thực của mình như thế nào? Ngươi phải biến việc ‘thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng và sự trung thực’ thành thực tế của mình. Bất cứ khi nào ngươi muốn làm việc một cách qua loa chiếu lệ, bất cứ khi nào ngươi muốn giở trò dối trá và lười biếng, cũng như bất cứ khi nào ngươi xao nhãng hay muốn chơi đùa, thì ngươi nên suy ngẫm: ‘Khi cư xử như vậy, tôi có phải là người không đáng tin cậy không? Đây có phải là dốc lòng thực hiện bổn phận của mình không? Tôi có đang bất trung khi làm điều này không? Khi làm điều này, có phải tôi đang phụ lòng ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho tôi không?’. Đây là cách ngươi nên tự kiểm điểm. Nếu ngươi có thể nhận ra rằng mình luôn qua loa chiếu lệ trong bổn phận, mình là kẻ bất trung, và đã làm tổn thương Đức Chúa Trời, thì ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói rằng: ‘Lúc đó trong lòng con đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng con không coi đó là vấn đề; mà cứ lơ mơ không rõ rồi qua chuyện. Đến bây giờ con mới nhận ra rằng con thực sự đã làm việc một cách qua loa chiếu lệ, rằng con chưa làm tròn trách nhiệm. Con thật sự không có lương tâm và lý trí!’. Ngươi đã tìm ra vấn đề và bắt đầu tự biết mình một chút – vậy thì bây giờ ngươi phải biết quay đầu! Trước đây thái độ của ngươi đối với việc thực hiện bổn phận là sai. Ngươi đã đối phó như thể đó là công việc phụ, và ngươi đã không hết lòng. Nếu ngươi qua loa chiếu lệ như thế này lần nữa, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để Ngài sửa dạy và trách phạt ngươi. Ngươi phải có ý chí như vậy khi thực hiện bổn phận của mình. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể thực sự ăn năn, lương tâm của ngươi mới có được sự bình an và thái độ đối với việc thực hiện bổn phận của ngươi mới có chuyển biến, như vậy mới được gọi là quay đầu(Thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Vì con người có những tâm tính bại hoại thì họ thường qua loa chiếu lệ khi thực hiện bổn phận của mình. Đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong tất cả. Nếu người ta muốn thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, trước tiên họ phải giải quyết vấn đề về sự qua loa chiếu lệ này. Chừng nào họ có một thái độ qua loa chiếu lệ như vậy, họ sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, nghĩa là việc giải quyết vấn đề về sự qua loa chiếu lệ là cực kỳ quan trọng. Vậy họ nên thực hành như thế nào? Thứ nhất, họ phải giải quyết vấn đề trạng thái tinh thần của họ; họ phải tiếp cận đúng đắn bổn phận của mình, và làm việc với sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm. Họ không được có ý định giả dối hoặc chiếu lệ. Bổn phận của một người được thực hiện cho Đức Chúa Trời, không phải cho bất kỳ người nào; nếu người ta có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời thì họ sẽ có trạng thái tâm trí đúng đắn. Hơn nữa, sau khi làm việc gì đó, người ta phải kiểm tra, phản tỉnh về nó, và nếu họ cảm thấy có gì bất an trong lòng và sau khi kiểm tra chi tiết, họ phát hiện ra thực sự có vấn đề, thì họ phải thực hiện những sự thay đổi; một khi những thay đổi này đã được thực hiện, họ sẽ cảm thấy thanh thản trong lòng. Khi người ta cảm thấy bất an, điều này chứng tỏ có một vấn đề, và họ phải siêng năng kiểm tra những gì họ đã làm, đặc biệt là ở những giai đoạn mấu chốt. Đây là một thái độ có trách nhiệm đối với việc thực hiện bổn phận của một người. Khi một người có thể nghiêm túc, có trách nhiệm, và dốc toàn tâm toàn lực, công việc sẽ được thực hiện đúng cách(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bừng sáng. Tôi biết mình phải trân trọng cơ hội làm bổn phận và tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong khi thực hiện bổn phận. Mỗi khi nảy sinh ý nghĩ qua loa, tôi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chống lại bản thân, cố gắng đạt được kết quả tốt nhất có thể trong bổn phận của mình. Hơn nữa, tôi phải nỗ lực và nghiêm túc trong mọi việc mình làm, không ngại phiền phức hay khổ sở để đạt được kết quả tốt. Sau đó, tôi đã thực hành theo lời của Đức Chúa Trời trong bổn phận của mình và biên tập từng video một cách cẩn thận. Khi gặp những video khó, đòi hỏi nhiều thời gian để chọn cảnh quay, và lại cảm thấy phiền phức, tôi sẽ có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại xác thịt của mình, cố gắng hết sức để tìm được những cảnh quay hay để ghép vào. Sau khi biên tập xong, tôi sẽ kiểm tra lại hai lần, sửa chữa và hoàn thiện mọi vấn đề tôi có thể tìm thấy. Tôi cũng thường xuyên tổng kết những vấn đề phát sinh trong bổn phận của mình, và nếu có điều gì tôi không xử lý được, tôi sẽ hỏi người anh em mà tôi phối hợp cùng. Dần dần, kỹ năng chuyên môn của tôi đã cải thiện một chút, người anh em duyệt video của tôi cũng chỉ ra ít vấn đề hơn, và nhiều video đã được đăng tải trực tiếp chỉ sau một lần duyệt. Nhìn thấy những kết quả này, tôi cảm thấy rất vui và thanh thản.

Sau đó, có một chuyện xảy ra mà tôi cảm thấy là một bài kiểm tra đối với mình. Lúc đó, tôi đã nộp video mà mình biên tập xong, nhưng không ngờ hai ngày sau, một người chị em đột nhiên gửi cho tôi một file âm thanh đã thu lại. Chị nói rằng bản thu trước đó có một số vấn đề kỹ thuật nên chất lượng âm thanh không tốt lắm, và đã được thu lại. Tôi cần phải biên tập lại video để khớp với âm thanh mới. Lúc đầu tôi không thể chấp nhận được tin này, thầm nghĩ: “Không thể nào, biên tập lại ư? Chẳng phải điều đó có nghĩa là hầu hết công sức trước đó của mình đều đổ sông đổ bể sao?”. Ý nghĩ phải dành thêm nửa ngày nữa để sửa khiến tôi không muốn làm; cảm giác thật quá phiền phức. Sau đó tôi đi hỏi người phụ trách, và chị ấy nói rằng mặc dù chất lượng của bản âm thanh trước đó không tốt lắm, nhưng nó vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được, nên không thay thế cũng không sao. Nghe chị ấy nói vậy, tôi thầm nghĩ: “Thế thì tốt quá! Như vậy thì mình không phải mất công biên tập lại nữa”. Sau đó, tôi so sánh bản âm thanh mới mà người chị em kia gửi cho tôi với bản cũ và thấy rằng bản mới thực sự tốt hơn nhiều. Lúc đó, tôi do dự: “Mình có nên thay âm thanh hay không? Nếu không thay, mình sẽ đỡ phiền phức, và video vẫn có thể được đăng tải bình thường, nhưng chất lượng sẽ bị giảm đi. Chị ấy đã thu lại âm thanh rồi, và chèn nó vào thay cho bản cũ sẽ làm cho kết quả của video tốt hơn. Có phải mình nên dành chút thời gian để thay âm thanh và biên tập lại video không?”. Ngay lúc đó, một đoạn lời của Đức Chúa Trời hiện lên trong tâm trí tôi: “Ngươi phải cố gắng thực hiện những nghĩa vụ của mình và mọi thứ ngươi phải làm, hết lòng hết sức mình, ngươi không được qua loa chiếu lệ, hoặc để lại bất kỳ điều gì đáng tiếc. Nếu ngươi có thể làm được điều đó, bổn phận mà ngươi thực hiện sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời là một lời nhắc nhở kịp thời cho tôi. Dành thêm một chút thời gian để sửa video này sẽ giúp nó đạt được kết quả tốt hơn, và đó là một điều có ý nghĩa và giá trị. Hơn nữa, những video lời chứng trải nghiệm này sẽ được lưu giữ đến mãi mãi. Nếu bây giờ tôi có thể dành thêm một chút thời gian để làm cho video này tốt hơn, thì tôi nên cố gắng hết sức để làm cho nó tốt nhất có thể. Đó chính là ý nghĩa của việc hoàn thành trách nhiệm của mình và không để lại hối tiếc. Nghĩ vậy, tôi nói với người phụ trách: “Bản âm thanh thu lại thực sự tốt hơn. Việc thay thế âm thanh sẽ cải thiện kết quả của video, dành thêm thời gian để biên tập nó thì cũng đáng”. Người phụ trách đã đồng ý. Khi tôi nộp video sau khi đã biên tập lại với âm thanh mới, tôi cảm thấy một sự thanh thản và vui sướng đặc biệt. Mặc dù việc thay thế âm thanh và biên tập lại đã tốn một chút thời gian và công sức, nhưng việc cải thiện kết quả của video lời chứng trải nghiệm đã khiến tất cả trở nên đáng giá và ý nghĩa.

Tôi nghĩ lại tất cả những lần mình đã qua loa trong bổn phận, vì tham sự an nhàn nhất thời của xác thịt, tôi đã làm trì hoãn việc đăng tải bình thường của rất nhiều video và đã để lại nhiều vi phạm. Tôi cảm thấy hối hận và mắc nợ. Từ nay về sau, tôi không thể qua loa trong bổn phận của mình nữa; tôi phải dâng trọn cả tấm lòng và sức lực của mình. Sau này, tôi bắt đầu tập trung vào việc kiểm điểm thái độ của mình trong bổn phận. Đôi khi gặp những video khó, ý nghĩ rằng nó quá phiền phức và không muốn chịu khổ vẫn sẽ bộc lộ ra. Nhưng rồi tôi sẽ nghĩ rằng đây là bổn phận, là trách nhiệm của mình, và tôi phải ưu tiên kết quả chứ không được ngại phiền phức. Dần dần, tôi đã có thể chống lại những suy nghĩ này và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger