Trong họa được phúc
Bởi Đỗ Quyên, Nhật Bản Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm. Bố mẹ tôi đều là nông dân, sống bằng nghề làm ruộng, bố tôi còn thường đi bốc vác thuê để kiếm thêm chút tiền. Để cuộc sống đỡ vất vả hơn, cứ đến mùa gặt, tôi lại cùng mẹ ra đồng mót lúa mì về bán. Mỗi lần như vậy, tôi đều nghe người ta cười nhạo: “Lại đi mót lúa mì với mẹ đấy à? Bố mày không nuôi nổi mày hay sao?”. Trong lòng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nên đã thầm hạ quyết tâm rằng sau này nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, phải vươn lên hơn người để không ai còn cười nhạo chúng tôi nữa. Năm 7 tuổi, tôi đã hái hồng trong vườn nhà và mang ra đường bán. Lên cấp ba, tôi thử mở một lớp dạy thêm hè, dù thất bại nhưng tôi không hề nản lòng. Lên đại học, tôi tận dụng kỳ nghỉ để bày hàng bán rong kiếm tiền, và cũng đi làm thêm. Thực ra, tôi đã theo mẹ tin Đức Chúa Trời và tham gia nhóm họp từ năm 2006, lúc tôi còn học cấp hai. Bấy giờ, tôi chỉ tập trung vào việc học và công việc, nên đã gác lại chuyện tin Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng về nhà, mẹ đưa lời Đức Chúa Trời cho tôi xem, nhưng tôi đều thiếu kiên nhẫn từ chối, cảm thấy việc nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời quá tốn thời gian. Tôi một lòng một dạ muốn phát triển sự nghiệp của mình, tin rằng chỉ có dựa vào nỗ lực phấn đấu của bản thân thì mới kiếm được nhiều tiền. Suy cho cùng, trong xã hội ngày nay, thành công chẳng phải được đo bằng nhà cửa, xe cộ và tiền bạc sao? Tất cả những thứ này đều cần tiền để thực hiện. Chỉ khi có tiền, người ta mới được người khác ngưỡng mộ, và bố mẹ cũng được thơm lây.
Vì chuyên ngành của tôi là biểu diễn âm nhạc, nên sau khi tốt nghiệp vào năm 2016, tôi đã làm giáo viên dạy thay ở trường. Năm 2018, tôi bắt đầu khởi nghiệp, mở một trường đào tạo nghệ thuật. Để tuyển sinh, ban ngày tôi đội nắng đi phát tờ rơi từng nhà, ban đêm thì mang theo nhạc cụ đi khắp các phố để chiêu sinh, thường về đến nhà vào khoảng mười một giờ đêm. Áp lực công việc và việc thường xuyên thức khuya khiến tôi hay bị đau đầu, nhưng nghĩ đến việc có thể tuyển thêm nhiều học viên và kiếm được nhiều tiền hơn, tôi cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi, tôi đã mở được hai chi nhánh của riêng mình cùng một lúc. Điều này đã giúp tôi kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời. Thấy trường của tôi ngày càng phát triển, hàng xóm và phụ huynh học sinh đều khen tôi tài giỏi, có năng lực. Nghe được những lời công nhận của họ, tôi cảm thấy rất hãnh diện, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu làm người.
Đối với một trường đào tạo nghệ thuật, tháng 7 là thời điểm vàng trong năm. Vì học sinh được nghỉ hè, nếu tuyển sinh tốt thì chỉ trong một tháng có thể thu về hàng chục nghìn tiền lời. Tháng 7 năm 2021, để nắm bắt cơ hội kiếm thêm tiền, tôi đã bổ sung thêm nhiều môn học và còn phụ trách cả bữa ăn cho học sinh. Việc lo bữa ăn cho nhiều học sinh như vậy đã làm tăng khối lượng công việc của tôi lên rất nhiều, ngày nào tôi cũng phải ra ngoài mua nguyên liệu. Tôi nhớ có một buổi sáng trời mưa rất to, tôi phải đội mưa khuân từng sọt rau nặng mấy chục cân lên xe. Cả người tôi ướt sũng, nhưng tôi không hề cảm thấy vất vả chút nào. Tôi thầm nghĩ: “Chỉ có một tháng thôi, cố gắng một chút là qua. Sau một tháng là đến ngày đếm tiền, mình lại tiến gần hơn đến cuộc sống chất lượng cao mà mình hằng mong ước”. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Vào một ngày trong tuần thứ ba của tháng 7, tôi đột nhiên nhận được tin, vì dịch bệnh nên tất cả các trường học phải tạm dừng hoạt động! Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Để chuẩn bị cho các lớp học hè này, tôi đã bỏ ra biết bao công sức, đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Theo kế hoạch của tôi, chỉ cần gắng gượng qua tháng này là có thể ung dung bỏ tiền vào túi rồi, nhưng lúc này, các lớp học mới chỉ đi được nửa chặng đường, và tôi vẫn phải hoàn lại tiền cho những buổi chưa dạy. Nhìn số tiền sắp vào túi mình cứ thế tuột mất, tôi chỉ muốn khóc, nhưng cũng đành chịu thôi. Sau khi hoàn tiền, tính ra cả mùa hè này tôi gần như làm công không, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng buồn bực. Suốt những ngày đó, tôi cứ ủ rũ, chán nản. Vì dịch bệnh nên các lớp học phải tạm dừng, tôi đột nhiên có thời gian rảnh. Đúng lúc đó, một người chị em đến nhà tôi, chị ấy thông công với tôi rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị vạn vật, và vận mệnh của mỗi chúng ta đều đã được Ngài an bài từ trước. Chị cũng nói rằng trong những năm tôi không nhóm họp, các anh chị em vẫn luôn nghĩ đến tôi, muốn giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Nghĩ lại mình đã lâu không đọc lời Đức Chúa Trời và đã xa cách Ngài, vậy mà Ngài vẫn quan tâm và còn sắp xếp để chị em đến an ủi tôi, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Lần này, tôi không từ chối nữa, và sau mười ba năm, cuối cùng tôi đã quay trở về nhà Đức Chúa Trời và tiếp tục đời sống hội thánh.
Một lần trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Con người chọn nghề gì, con người kiếm sống như thế nào: họ có kiểm soát được việc liệu họ đã đưa ra lựa chọn đúng hay sai trong những điều này không? Những điều này có dựa vào mong muốn và quyết định của con người không? Phần lớn mọi người có những ước muốn sau: làm ít hơn và thu nhập cao hơn, không làm việc cực nhọc dưới nắng mưa, ăn mặc đẹp, rực rỡ và tỏa sáng mọi nơi, ở trên người khác, và rạng danh tiên tổ của mình. Con người hy vọng sự hoàn hảo, nhưng khi họ bước những bước đầu tiên trong hành trình cuộc đời mình, họ dần dần nhận ra số phận con người không hoàn hảo đến thế nào, và lần đầu tiên họ thật sự nắm bắt được thực tế rằng, mặc dù con người có thể lên những kế hoạch liều lĩnh cho tương lai của mình và mặc dù con người có thể nuôi dưỡng những mộng tưởng táo bạo, nhưng không ai có khả năng hoặc quyền lực để thực hiện ước mơ của chính mình, và không ai có thể kiểm soát tương lai của chính mình. Sẽ luôn luôn có khoảng cách giữa những giấc mơ và hiện thực mà con người phải đối mặt; sự việc sẽ không bao giờ như con người tưởng tượng, và khi đối diện những hiện thực như thế, con người không bao giờ có thể đạt được sự thỏa mãn hoặc hài lòng. Thậm chí có người còn thường nghĩ đủ mọi biện pháp, tìm đủ mọi con đường, làm đủ mọi dạng nỗ lực và hy sinh vì sinh kế và tiền đồ của mình, cũng như để thay đổi số phận của mình. Nhưng cuối cùng thì ngay cả khi họ có thể thực hiện được những giấc mơ và mong muốn bằng cách tự làm việc chăm chỉ, họ không bao giờ có thể thay đổi số phận, và cho dù họ có cố gắng bền gan cỡ nào, thì họ cũng không bao giờ có thể vượt qua số phận đã định cho họ. Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Chuyện con người làm việc trong ngành nghề nào, làm gì để kiếm sống, và tích lũy được bao nhiêu của cải trong đời, không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và dã tâm của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi như sực tỉnh cơn mê, tôi hiểu ra rằng vận mệnh cả đời này của tôi, việc tôi có của cải hay không, đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Bất kể tôi có nỗ lực phấn đấu thế nào, cuối cùng cũng không thể thay đổi được quỹ đạo vận mệnh mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho tôi. Trước đây, tôi không biết đến sự tể trị của Đức Chúa Trời, luôn muốn dựa vào chính đôi tay mình để thay đổi vận mệnh. Hồi nhỏ, vì nhà nghèo nên tôi luôn bị người khác cười nhạo, tôi đã mơ ước một ngày nào đó có thể sống một cuộc sống giàu có để được người khác ngưỡng mộ. Vì thế, từ nhỏ tôi đã học theo người lớn đi bán hàng, chưa tốt nghiệp cấp ba đã mở lớp dạy thêm hè, lên đại học vẫn kiên trì bày hàng bán rong, làm thêm, rồi sau khi tốt nghiệp lại khởi nghiệp mở trường, tất cả cũng chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng khi dịch bệnh bất ngờ ập đến, mọi kế hoạch của tôi đều tan thành mây khói, tôi phải nhìn số tiền đã vào túi mình lại phải trả lại cho người ta. Tôi thực sự cảm nhận được rằng không phải cứ nỗ lực là sẽ có thu hoạch, và không phải mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của con người. Vận mệnh của một người hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Cả đời này tôi có bao nhiêu của cải không phụ thuộc vào nỗ lực và kế hoạch của tôi, mà là do sự tiền định và tể trị của Đấng Tạo Hóa. Kế hoạch và nỗ lực của con người chỉ là lý tưởng và mong muốn, không thể quyết định kết quả cuối cùng, cũng không thể thay đổi cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi tài năng để tôi có thể tự nuôi sống bản thân, đó là ân điển và phước lành của Ngài. Nhưng tôi vẫn không biết đủ, luôn muốn dựa vào nỗ lực của mình để sống một cuộc sống giàu có sung túc, không thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Kết quả là, tôi không những không thực hiện được mong muốn của mình, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn hại nặng nề. Tôi thật quá ngu muội! Tôi nghĩ đến việc trong cuộc sống có những người chỉ mua một tờ vé số cũng có thể trúng hàng triệu, trong khi có những người vất vả cả đời vẫn tay trắng, nghèo khó. Tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng vận mệnh con người đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Sau đó tôi đọc được thêm lời của Đức Chúa Trời: “Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì điều ngươi nên làm là buông bỏ quan điểm sống cũ của ngươi, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời nắm quyền trên cuộc đời ngươi, an bài cho cuộc đời ngươi, chỉ tìm cách thuận phục sự sắp đặt và hướng dẫn của Đức Chúa Trời mà không đưa ra bất kỳ lựa chọn cá nhân nào, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Tôi không muốn chống lại sự tiền định của Đức Chúa Trời nữa, mà sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, và tôi đã phó thác sự phát triển của trường mình vào tay Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi tích cực tham gia nhóm họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời, và cũng bắt đầu rèn luyện việc chăm tưới người mới. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và giải thoát, và tôi đã thấy được phước lành của Đức Chúa Trời. Trong thời gian dịch bệnh, khi các ngành nghề đều sa sút, hầu hết các cơ sở giáo dục đều chịu tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, trường của tôi không những hoạt động bình thường, mà còn có hai cơ sở khác chủ động tìm đến tôi để hợp tác khóa học, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Tháng 6 năm 2022, tôi đảm nhận bổn phận trưởng nhóm chăm tưới. Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác cuối cùng để cứu rỗi nhân loại, và cuối cùng, Ngài sẽ dùng các loại thảm họa để kết thúc thời đại này, thưởng thiện phạt ác dựa trên việc làm của mỗi người. Chỉ những người thực hành lẽ thật, làm tốt bổn phận và được làm cho tinh sạch tâm tính bại hoại thì mới có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi và sống sót. Còn tôi, ngoài lịch dạy không cố định hàng tuần, tôi còn phải xử lý các vấn đề khác nhau ở các cơ sở hợp tác, nên đơn giản là không có đủ thời gian và sức lực để mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ một phần công việc để có thêm thời gian cho bổn phận. Nhưng trong lòng tôi lại mâu thuẫn, tôi nghĩ: “Bổn phận quan trọng hơn việc dạy học, nhưng các lớp học cũng không quá mệt mỏi, và các cơ sở hợp tác đang phát triển ổn định. Nếu mình từ bỏ những thứ này, thu nhập sẽ giảm đi đáng kể!”. Tôi có chút không nỡ buông bỏ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể buông bỏ những gánh nặng này và có thêm thời gian để ăn uống lời Ngài và làm bổn phận. Sau đó, tôi nghĩ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Bài ca của những người đắc thắng”: “Vương quốc đang mở rộng giữa loài người, đang hình thành giữa loài người, nó đang dựng lên giữa loài người; không có thế lực nào có thể phá hủy vương quốc của Ta. Trong số dân của Ta trong vương quốc ngày nay, trong số các ngươi có ai không nằm trong nhân loại? Có ai nằm ngoài điều kiện con người không? Khi điểm khởi đầu mới của Ta được công bố với mọi người, con người sẽ phản ứng thế nào? Các ngươi đã tận mắt chứng kiến tình trạng của nhân gian, chẳng lẽ còn chưa bỏ đi ý nghĩ sống mãi trong thế giới này sao?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời đã được mở rộng đến mọi quốc gia trên thế giới, các loại tai họa và chiến tranh đã ập đến, và công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Nếu tôi không làm tốt bổn phận của mình mà cứ một lòng theo đuổi tiền bạc, tôi sẽ tự hủy hoại cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi của mình. Cuối cùng, nếu tôi rơi vào tai họa, thì bao nhiêu tiền cũng không thể cứu được mạng sống của tôi, việc mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận mới thực sự quan trọng. Vì vậy, tôi bắt đầu bằng việc ngừng giảng dạy ở trường tư, sau đó lần lượt chấm dứt hợp tác với hai cơ sở. Điều này đã giải phóng thời gian của tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu để làm bổn phận, và tôi chỉ dạy học vào cuối tuần. Mặc dù bây giờ tôi có ít trường hợp tác hơn và kiếm được ít tiền hơn, nhưng tôi lại có nhiều thời gian hơn để ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận, điều này làm tôi thấy lòng mình thật thoải mái và bình an. Tôi cứ ngỡ mình đã phần nào buông bỏ được tiền tài, nào ngờ, một cám dỗ lớn khác đang chờ đợi tôi.
Tháng 4 năm 2023, chị dâu tôi giới thiệu cho tôi một công việc kinh doanh cửa hàng trực tuyến, nói rằng tôi có thể kiếm được 500.000 nhân dân tệ trong vòng 3 đến 6 tháng. Tôi khá là xiêu lòng, nghĩ rằng: “Kiếm được 500.000 trong thời gian ngắn như vậy – nhiều hơn hẳn so với việc đi dạy. Mình đã có nhà rồi, nhưng nếu có thể đổi sang một chiếc Mercedes, thì lái xe đi đây đi đó sẽ oai hơn biết bao”. Nhưng trong lòng tôi cũng thấy bất an, vừa sợ bị lừa, lại vừa lo việc kinh doanh này sẽ ảnh hưởng đến bổn phận của mình. Vì vậy, tôi đã từ chối. Sau đó, chị dâu tôi mở một cửa hàng và trở thành quản lý, tôi thấy thu nhập của chị ấy tăng dần từ vài chục nhân dân tệ mỗi ngày lên đến một, hai nghìn. Một số người năng lực còn kém hơn tôi cũng theo chị ấy mở cửa hàng và trở thành quản lý, mỗi ngày kiếm được hàng nghìn nhân dân tệ. Tất cả những điều này càng khiến tôi thêm xiêu lòng. Tôi nghĩ: “Kiếm tiền thế này thật dễ dàng. Nếu mình cũng có thể kiếm được hàng nghìn mỗi ngày và kiếm được 500.000 trong ba tháng, thì ước mơ đổi xe của mình sẽ sớm thành hiện thực”. Ý nghĩ về việc được người khác ngưỡng mộ và ghen tị sau khi tôi mua xe mới đã thôi thúc tôi, và không chút do dự, tôi đã đầu tư vài nghìn nhân dân tệ. Sau đó, để kiếm được nhiều tiền hơn, tôi đã giới thiệu công việc kinh doanh này cho bạn bè và người thân tham gia, hứa với họ rằng chắc chắn sẽ kiếm được tiền, và nếu họ thua lỗ, tôi sẽ chịu trách nhiệm bao lỗ. Tôi không ngừng mở rộng đội nhóm của mình, và doanh số của tôi cũng không ngừng tăng lên. Đến tháng 6, tôi cũng đã trở thành quản lý cửa hàng, và thu nhập hàng ngày của tôi đã gần 2.000 nhân dân tệ. Tháng 7, tôi mở thêm một chi nhánh nữa. Công việc kinh doanh trở nên bận rộn hơn trước, và tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn trước.
Tháng 8 năm 2023, các anh chị em đã bầu tôi làm chấp sự chăm tưới. Để không ảnh hưởng đến bổn phận, tôi luôn làm bổn phận vào ban ngày và lo việc cửa hàng trực tuyến vào ban đêm sau khi về nhà. Đôi khi về muộn, tôi sẽ làm thêm giờ để xử lý công việc, và thường vẫn còn ôm điện thoại họp hành đến 1, 2 giờ sáng. Tôi thường bận đến mức không có cả thời gian để ăn. Rất nhanh chóng, chỉ trong ba tháng, tôi đã mở được tám cửa hàng và đạt doanh số hơn 2 triệu. Nhưng vì liên tục thức khuya, ban ngày tôi thường bị đau đầu và mệt mỏi, cảm thấy chóng mặt và không có chút năng lượng nào. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng thực hiện bổn phận của tôi. Tôi chỉ làm cho có lệ trong các buổi nhóm họp, không thể phát hiện ra vấn đề hay giải quyết khó khăn của các anh chị em. Cứ về đến nhà là lại có những vấn đề của cửa hàng trực tuyến đang chờ đợi, tôi cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Nhưng vì để kiếm tiền, tôi cảm thấy bất lực không thể thoát ra, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang níu giữ tôi lại. Tôi hỏi chị dâu: “Khi nào thì em mới kiếm đủ 500.000 và không cần phải quản lý các cửa hàng trực tuyến nữa?”. Chị ấy trả lời: “Khi doanh số của đội nhóm em đạt 5 triệu, em có thể rút khỏi ngành này và không cần quản lý nữa. Lúc đó, em cũng đã kiếm đủ 500.000 rồi”. Nghe đến đây, đầu óc tôi quay cuồng, và tôi đột nhiên nhận ra mình đã sập bẫy. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ mất ba tháng để kiếm được 500.000, và đến lúc đó, tôi vừa có tiền lại không làm trì hoãn bổn phận của mình. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng lại có điều kiện phải đạt doanh số đội nhóm 5 triệu nhân dân tệ. Khi nào tôi mới có thể đạt 5 triệu và rút chân ra được đây? Con số này đối với tôi quá xa vời! Tôi cảm thấy mình như bị kiểm soát, lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc đó, thu nhập mỗi ngày của tôi lên đến hơn 8.000 nhân dân tệ, nhưng tôi lại không hề vui vẻ chút nào. Tôi nhận ra mình đã đi sai đường, trong lòng vô cùng đau khổ, nên đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ con biết mình đã rơi vào vòng xoáy của tiền bạc. Con cứ ngỡ đây chỉ là một việc kinh doanh nhỏ với vài nghìn nhân dân tệ, không ngờ nó lại trở thành một sợi xích nặng nề trói buộc con. Làm sao con có thể thoát ra được đây? Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp đỡ và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi quyết định không kiếm 500.000 đó nữa. Tôi gọi điện cho chị dâu và giải thích quyết định của mình. Chị dâu thấy tôi kiên quyết nên cũng đồng ý. Ngay sau khi tôi rút lui không lâu, một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận được tin, rằng việc kinh doanh cửa hàng trực tuyến này thực chất là một hình thức lừa đảo mới đang thịnh hành trên mạng. Bọn chúng để cho người ta kiếm được tiền trước, rồi khi họ mất cảnh giác, những kẻ lừa đảo sẽ cuỗm đi toàn bộ số tiền đầu tư. Cuối cùng tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Tôi choáng váng, cả người như mất hết sức lực, bởi vì những người tôi giới thiệu đã không thể lấy lại được tiền của họ. Để mở rộng đội nhóm, tôi đã hứa với từng người rằng nếu có thua lỗ, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, và bây giờ khi các cửa hàng trực tuyến sụp đổ, tất cả những người tôi giới thiệu đều đến tìm tôi đòi tiền. Cứ như vậy, vì tham lam tiền bạc, tôi đã bị cuốn vào một vụ lừa đảo. Đối mặt với việc phải bồi thường hàng trăm nghìn, tôi không biết phải làm sao. Suốt một tuần lễ, tôi bị bao vây bởi những lời đe dọa, chửi rủa và tra hỏi, điện thoại và tin nhắn liên tục đổ về đòi tiền. Tôi sợ đến mức không dám nhìn vào điện thoại, không biết phải đối mặt với tất cả những điều này như thế nào. Lòng tôi đầy uất ức và khổ sở, nỗi đau lớn đến mức tôi thậm chí đã nghĩ đến việc nhảy lầu để kết thúc tất cả. Tôi nghĩ rằng dù mình bị lừa, nhưng cũng không thể trốn tránh hậu quả, và cuối cùng, tôi đã bồi thường gần 200.000 nhân dân tệ. Chỉ trong một tuần, tôi đã sụt mất khoảng mười cân. Trong nỗi đau và tuyệt vọng, tôi quỳ gối trước Đức Chúa Trời, khóc nức nở cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Con biết rằng chính dã tâm và dục vọng đã hại con, và trong hoàn cảnh này, con cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng con biết những điều này xảy đến với con là có sự cho phép của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt con để con hiểu được tâm ý của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi dần dần bình tĩnh lại, và tôi sẵn lòng tìm kiếm lẽ thật.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, khiến tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? … Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao? Khi ngươi đi từ việc phản đối câu nói phổ biến này đến việc cuối cùng chấp nhận nó là lẽ thật, thì lòng ngươi đã hoàn toàn rơi vào tay Sa-tan, và do đó ngươi vô tình sống theo câu nói đó. Câu nói này ảnh hưởng đến ngươi ở mức độ nào? Ngươi có thể biết con đường thật, và ngươi có thể biết lẽ thật, nhưng ngươi bất lực để theo đuổi nó. Ngươi có thể biết rõ rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nhưng ngươi không sẵn sàng trả giá hay chịu khổ để đạt được lẽ thật. Thay vào đó, ngươi thà hy sinh tương lai và số phận của chính mình để chống đối Đức Chúa Trời cho đến tận cùng. Bất kể Đức Chúa Trời có phán gì, bất kể Đức Chúa Trời có làm gì, bất kể ngươi có hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho ngươi sâu sắc và vĩ đại thế nào hay không, thì ngươi cũng sẽ cứng đầu khăng khăng làm theo cách riêng của mình và trả giá cho câu nói này” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng chính Sa-tan đã gieo rắc vào con người nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm, khiến người ta tôn thờ tiền bạc, danh lợi và dục vọng vật chất, chỉ một lòng theo đuổi tiền bạc danh lợi mà không thể đến trước Đức Chúa Trời để mưu cầu lẽ thật và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tôi đã sống bằng những chất độc mà Sa-tan gieo rắc, như “Có tiền mua tiên cũng được”, “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực”, “Nên người xuất chúng”, và “Đứng trên người khác”. Tôi cho rằng tiền là câu trả lời cho mọi thứ, rằng con người không thể tồn tại nếu không có tiền, và nếu có tiền, địa vị của một người sẽ được người khác nể trọng, và người khác sẽ không còn dám coi thường hay chế nhạo họ. Hồi nhỏ, vì nhà nghèo nên tôi bị người khác chế nhạo, vì vậy tôi muốn trở nên giàu có và sống một cuộc sống sung túc, để được người khác ngưỡng mộ. Để kiếm tiền, tôi đã thử đủ mọi cách, thậm chí ngừng cả việc nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Ngay cả khi mẹ tôi đưa sách lời Đức Chúa Trời đến trước mặt, tôi cũng thiếu kiên nhẫn đẩy ra. Sau khi mở trường nghệ thuật, tôi luôn suy nghĩ về cách tiếp thị và tuyển sinh để kiếm được nhiều tiền hơn. Mỗi ngày, đầu óc tôi đều căng như dây đàn, mệt mỏi đến mức mất ngủ và đau đầu. Cuối cùng, vì dịch bệnh, mọi thứ đều phải đóng cửa, và chỉ khi đó tôi mới quay trở lại trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó, qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, dù tôi nhận ra rằng vận mệnh cuộc đời và số của cải tôi có được đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và không phụ thuộc vào nỗ lực và kế hoạch của tôi. Nhưng vì ham muốn tiền bạc, danh lợi của tôi quá lớn, tôi đã không nhận ra những thủ đoạn tà ác mà Sa-tan dùng để hãm hại con người. Vì vậy, khi một lần nữa bị tiền bạc cám dỗ, để kiếm thêm 500.000 nhân dân tệ mua một chiếc xe sang và nhận được sự ngưỡng mộ, ghen tị của nhiều người hơn, tôi đã đi chệch hướng và bị mắc bẫy lừa đảo trực tuyến, từ một hiệu trưởng được kính trọng trở thành một kẻ lừa đảo lừa tiền của người khác. Đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ và những lời chỉ trích, chửi rủa không ngớt từ bạn bè và người thân, tôi cảm thấy mình như chuột chạy qua đường ai cũng đòi đánh. Cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều phải chịu những đả kích và dày vò to lớn, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc kết liễu đời mình để thoát khỏi tất cả. Tôi thấy rằng tiền bạc, danh lợi giống như một sợi dây vô hình trói chặt tôi, và tôi đã sống bằng những chất độc của Sa-tan này, coi việc đạt được tiền bạc, danh lợi là mục tiêu của cuộc đời, và kết quả là tôi đã bị Sa-tan lừa gạt, phải chịu đựng những nỗi đau không thể tả xiết. Tôi thấy rằng việc theo đuổi của cải, danh lợi chỉ có thể làm cho cuộc sống của tôi thêm đau khổ, khiến tôi xa rời Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được Ngài cứu rỗi. Sau đó, tôi nghĩ đến việc có bao nhiêu người, sau khi mất tiền trong kinh doanh, đã bị trầm cảm, và một số người, không thể chịu đựng được, thậm chí đã nhảy lầu tự tử. Tôi thấy rằng con đường theo đuổi tiền bạc là con đường dẫn đến sự diệt vong. Tôi rất mừng vì mình đã theo Đức Chúa Trời, để trong hoàn cảnh như vậy, tôi có thể tiếp nhận chúng từ Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật; nếu không, tôi cũng đã là một trong số những người tự tử đó. Mặc dù tôi đã mất tiền trong chuyện này, nhưng tôi đã thấy được những ý định lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời để cứu rỗi tôi. Từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời!
Một ngày nọ, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi phải dốc hết sức lực chỉ để sinh tồn và sinh sống. Ngài không cần ngươi sống một cuộc đời vẻ vang và qua đó tôn vinh Ngài, Ngài cũng không yêu cầu ngươi làm những việc như đạt được thành tựu nào đó trên thế giới này, lập được kỳ tích nào đó, hoặc làm việc gì đó cống hiến cho nhân loại, hay cứu trợ được bao nhiêu người, hay giải quyết những vấn đề việc làm cho bao nhiêu người. Ngươi không cần phải có một sự nghiệp vĩ đại, trở nên nổi tiếng toàn cầu, rồi dùng những điều này để vinh danh Đức Chúa Trời, tuyên bố với thế giới rằng, ‘Tôi là một Cơ Đốc nhân, tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng’. Đức Chúa Trời chỉ hy vọng ngươi có thể làm một người bình thường, một phàm nhân trên thế giới. Ngươi không cần phải sáng lập bất cứ kỳ tích nào; không cần phải xuất chúng trong những ngành nghề hay lĩnh vực khác nhau, không cần trở thành danh nhân, vĩ nhân, thành người được mọi người tôn sùng và tôn kính, cũng không cần phải đi đầu hay có thành tựu gì trong các lĩnh vực khác nhau, càng không cần ngươi phải tạo ra cống hiến ở nhiều ngành nghề khác nhau để tôn vinh Đức Chúa Trời. Yêu cầu của Đức Chúa Trời cho ngươi chỉ là sống tốt cuộc sống của ngươi, có ăn có mặc, không bị bỏ đói, mặc ấm vào mùa đông và mặc thoải mái vào mùa hè. Chỉ cần ngươi sống một cách bình thường và có năng lực sinh tồn, như thế là đủ – đó là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Bất kể ngươi có ân tứ, sở trường hay tài năng đặc biệt gì đi nữa, thì Đức Chúa Trời cũng không hy vọng ngươi lợi dụng chúng để đạt được những thành tựu trong thế gian. Thay vào đó, Ngài muốn ngươi vận dụng bất kỳ ân tứ hay tố chất nào mà ngươi có để thực hiện bổn phận và sự ủy thác mà Ngài giao phó cho ngươi và áp dụng vào việc mưu cầu lẽ thật để cuối cùng có thể đạt được sự cứu rỗi. Đây là điều quan trọng nhất, ngoài ra Đức Chúa Trời không yêu cầu thêm bất kỳ điều gì nữa” (Cách mưu cầu lẽ thật (21), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Thời kỳ sau rốt là thời kỳ đặc biệt. Một mặt, công tác sự vụ của hội thánh rất bận rộn và phức tạp; mặt khác, đối mặt với thời điểm mà Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời đang được mở rộng, cần thêm nhiều người để cống hiến thời gian và sinh lực, đóng góp những nỗ lực và thực hiện bổn phận của họ để đáp ứng những nhu cầu của các hạng mục công tác khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời. Vì vậy, bất kể ngươi làm nghề nghiệp gì, nếu ngoài chuyện đạt được nhu cầu sống cơ bản, ngươi có thể cống hiến thời gian và sinh lực để thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, hợp tác trong các hạng mục công tác khác nhau, thì trong mắt Đức Chúa Trời, việc này không chỉ là đáng ao ước mà còn đặc biệt quý giá. Nó xứng đáng được Đức Chúa Trời ghi nhớ, và dĩ nhiên cũng xứng đáng để con người trả giá và dâng mình nhiều như vậy. Đó là vì dù ngươi chỉ hi sinh sự hưởng thụ xác thịt, nhưng thứ ngươi nhận được lại là sự sống vô giá của lời Đức Chúa Trời, một sự sống đời đời, một bảo vật vô giá mà không thể đổi bằng bất cứ thứ gì trên thế giới, bằng tiền hay bất kỳ thứ gì khác. Và bảo vật vô giá này là thứ mà ngươi đạt được thông qua việc đầu tư thời gian và sinh lực, thông qua những nỗ lực và mưu cầu của ngươi: Đây là đặc ân và là may mắn, đúng không? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật trở thành sự sống của con người: Đây là bảo vật vô giá đáng để con người đánh đổi mọi thứ mình có. … Nếu sau khi có ăn có mặc, ngươi sử dụng thêm thời gian và sinh lực để kiếm thêm nhiều tiền, đạt được những sự hưởng thụ vật chất, và xác thịt của ngươi được thỏa mãn, thì ngươi đã hủy hoại hy vọng được cứu rỗi của chính mình, thế thì đây rõ ràng không phải điều tốt cho ngươi. Ngươi nên tức giận và lo lắng về chuyện này; ngươi nên điều chỉnh công việc hoặc thái độ của ngươi về cuộc sống và những yêu cầu liên quan đến chất lượng cuộc sống xác thịt; ngươi nên từ bỏ những dục vọng, tính toán, kế hoạch cho cuộc sống xác thịt mà không phù hợp với thực tế. Ngươi nên cầu nguyện Đức Chúa Trời, đến trước Ngài và quyết tâm thực hiện bổn phận, dồn toàn bộ tâm trí và thể xác vào những công tác khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời, nỗ lực để trong tương lai, vào ngày công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, khi Đức Chúa Trời kiểm tra công trình của mọi hạng người khác nhau, và kiểm tra vóc giạc của mọi hạng người khác nhau, ngươi sẽ là một phần trong số họ. Khi công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời hoàn thành, khi Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời đã được mở rộng khắp vũ trụ, khi cảnh tượng vui mừng này xuất hiện, thì ở đó có sự vất vả, sự đầu tư và trả giá của ngươi. Khi Đức Chúa Trời nhận lấy vinh quang, khi công tác của Ngài được mở rộng khắp vũ trụ, khi mọi người đang ăn mừng công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời hoàn thành, lúc giây phút vui sướng ấy xuất hiện, ngươi sẽ là người có liên quan đến sự vui sướng ấy. Ngươi sẽ là một người cùng chia sẻ sự vui sướng ấy, chứ không phải người sẽ khóc lóc và nghiến răng, sẽ đấm ngực và đấm lưng trong khi những người khác đang hoan hô và nhảy cẫng lên vì vui sướng, không phải là người phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc, người sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và đào thải hoàn toàn” (Cách mưu cầu lẽ thật (20), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không cần con người trở thành người nổi tiếng hay vĩ nhân để tôn vinh hoặc làm chứng cho Ngài. Đức Chúa Trời chỉ mong rằng miễn là con người có cơm ăn áo mặc, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận của mình và được cứu rỗi. Tôi nghĩ đến việc mình đã có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã kiếm sống bằng tài năng của mình, và trong cuộc sống, tôi không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà thậm chí còn có chút dư dả. Tuy nhiên, tôi đã không hài lòng với điều đó, và thay vì dành nhiều thời gian và sức lực hơn để làm tốt bổn phận và mưu cầu lẽ thật, tôi lại muốn kiếm được nhiều tiền hơn và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người hơn. Tôi cho rằng việc kiếm tiền và trở nên nổi bật quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nghĩ lại, trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi đã kiếm được một số tiền và tận hưởng sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng trong lòng, tôi không cảm thấy thanh thản, càng không có chút hạnh phúc thực sự nào. Mỗi ngày, ngoài công việc, tôi chỉ biết ăn uống, vui chơi với bạn bè để xua đi sự nhàm chán, và tôi hoàn toàn không hiểu mục đích, ý nghĩa hay giá trị của cuộc sống. Mặc dù tiền bạc mang lại cho tôi sự hưởng thụ vật chất tạm thời, nhưng nó không thể thay đổi được sự trống rỗng sâu thẳm trong tôi. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc theo đuổi tiền bạc, danh lợi vẫn dẫn đến sự trống rỗng, và nó không có ý nghĩa gì. Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, cuộc sống mới có ý nghĩa và giá trị. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Trước đây, khi không có tiền, tôi luôn nghĩ rằng một khi có tiền, tôi sẽ thỏa mãn, nhưng ngay cả khi có tiền, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa. Tiền không phải là thứ con người thực sự cần. Giống như một người ở quê tôi – ông ấy bị bệnh nan y, đã đến một cây cầu, ném hết tiền của mình xuống, rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Khi đối mặt với bệnh tật và cái chết, dù bạn có bao nhiêu tiền bạc, danh lợi, hay bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn, tất cả đều hoàn toàn vô dụng. Những thứ này không thể mua được sự sống, và việc không đi theo Đức Chúa Trời, không mưu cầu lẽ thật, hoặc không làm tốt bổn phận cuối cùng cũng dẫn đến sự trống rỗng. Công tác của Đức Chúa Trời hiện đã đến giai đoạn cuối cùng, và cơ hội cũng như thời gian để mưu cầu lẽ thật không còn nhiều nữa. Tôi nên tận dụng tối đa thời gian của mình, ăn uống nhiều hơn lời của Đức Chúa Trời, và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo. Đây mới là điều có ý nghĩa nhất. Tôi nghĩ đến vợ của Lót. Bà đã được các thiên sứ cứu và đã thoát khỏi thành Sô-đôm, nhưng vì không thể buông bỏ tài sản và của cải của mình, bà đã ngoảnh lại nhìn và biến thành một tượng muối, trở thành một biểu tượng của sự xấu hổ. Chúng ta hiện đang ở chặng cuối của con đường, và tôi nên học bài học từ vợ của Lót. Tôi phải từ bỏ việc theo đuổi của cải, danh lợi, và làm tốt bổn phận của mình cũng như mưu cầu lẽ thật. Đây mới là cuộc sống có ý nghĩa nhất mà Đức Chúa Trời khen ngợi.
Hiện tại, tôi đang làm bổn phận của một người lãnh đạo trong hội thánh. Để có thêm thời gian và sức lực trang bị cho mình lẽ thật và làm tốt bổn phận, tôi chỉ giữ lại khoảng hơn mười học sinh, và làm việc 6 giờ một tuần để trang trải chi phí hàng ngày. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để làm bổn phận. Qua việc làm bổn phận, tôi đã học được cách tương tác đúng đắn với người khác, cách đối đãi với sự ủy thác của Đức Chúa Trời và làm bổn phận một cách đạt tiêu chuẩn, cũng như cách nhận biết tâm tính bại hoại của mình, cùng những điều khác nữa. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều đọc lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Tôi không còn bị tiền bạc, danh lợi trói buộc và hãm hại, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản trong lòng.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Đỗ Quyên, Nhật Bản Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi một người nhìn lại con đường mình đã đi, khi một người hồi tưởng lại từng giai...
Bởi Diệp Thu, Vương quốc AnhTôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. Cha tôi là một bác sĩ có tiếng trong vùng, và gia đình...
Bởi Tiêu Ân, Trung QuốcTôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh và nghèo xơ xác. Nhà nghèo, nên từ bé tôi đã phải chịu sự lạnh nhạt, coi khinh...
Bởi Tỉnh Ngộ, Trung Quốc Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ không đủ khả năng trả học phí, nên tôi đã xây và bán hàng rào để có...