Được lợi từ việc bị tỉa sửa và xử lý

14/07/2021

Bởi Hữu Tín, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục(Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lúc trước, khi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa”, tôi không hiểu nổi tại sao người ta không thể thay đổi tâm tính của bản thân. Ngày nào tôi cũng nghiêm túc đọc lời Đức Chúa Trời, luôn luôn tham dự những buổi quy tụ đúng giờ, và vâng phục mọi bổn phận được hội thánh giao cho. Tôi cho rằng miễn là mình không phạm tội lỗi, làm tròn bổn phận, sùng đạo nhiều năm và đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời, thì chắc chắn tâm tính bại hoại của tôi sẽ thay đổi. Tại sao tôi vẫn phải bị Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, tỉa sửa và đối phó? Tôi chưa từng thực sự hiểu những lời Đức Chúa Trời mình đã đọc đến khi tôi bị tỉa sửa và đối phó vài lần một cách nghiêm khắc, và tự kiểm điểm. Chỉ lúc đó tôi mới thấy rằng mình bị Satan làm cho bại hoại thế nào, rằng bản tính kiêu ngạo và tự phụ của Satan cắm sâu trong trôi, và nếu không bị Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, tỉa sửa và đối phó, tôi hẳn sẽ không hiểu rõ bản thân, và còn chẳng thể được làm cho tinh sạch hay chuyển đổi.

Đầu năm 2016, tôi có bổn phận là lãnh đạo hội thánh. Lúc mới bắt đầu, tôi cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều, nên tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cậy dựa vào Ngài trong khi thực hiện bổn phận của mình. Tôi sẽ tìm kiếm và thông công với đồng sự khi gặp một vấn đề mình không hiểu, và tôi có thể chấp nhận được những gợi ý của người khác. Lúc ấy tôi khá khiêm tốn. Sau hơn sáu tháng thực hành, tôi đã nắm được vài nguyên tắc và tôi có thể giúp giải quyết một số khó khăn của các anh chị em bằng cách thông công lẽ thật. Tôi từ từ bắt đầu trở nên tự mãn, nghĩ rằng: “Mặc dù mình chưa từng làm lãnh đạo hội thánh, nhưng mình có tố chất tốt và hiểu nhanh lời Đức Chúa Trời. Sau khi thực hành nhiều hơn, chắc chắn mình sẽ càng giỏi hơn”. Sau đó tôi được phụ trách một bổn phận quan trọng và càng trở nên tự mãn hơn. Trong số đồng sự, tôi là người trẻ nhất và tôi gia nhập đức tin không lâu hơn họ, nhưng tôi thấy mình có thể đảm nhận việc quan trọng như vậy, hẳn là tôi có tài! Trong một thời gian, kể cả lúc đi tôi cũng vênh mặt, cảm giác như tôi có bổn phận quan trọng nhất trong mọi người, như thể không ai sánh bằng tôi. Dần dần, tôi ngày càng trở nên kiêu ngạo. Khi bàn về công tác hội thánh, khi đồng sự đưa ra các đề xuất, tôi bám chặt lấy ý kiến của mình, nghĩ rằng: “Đó thật sự là cách anh chị nghĩ ra ư? Tôi từng xử lý những việc thế này rồi, nên chẳng phải tôi hiểu rõ nguyên tắc hơn sao? Tôi biết cách tốt nhất để xử lý vấn đề này”. Đôi khi có chị tôi làm cùng nhìn nhận một vấn đề hơi quá nghiêm trọng, tôi sẽ mất kiên nhẫn, nghĩ rằng vấn đề đơn giản như vậy thật dễ để xử lý và chẳng cần phải thông công và tìm đi tìm lại. Đôi khi trong lúc họp với đồng sự, tôi thấy đề xuất của chị ấy không được các anh chị em khác chấp nhận, tôi liền bắt đầu xem thường chị ấy. Tôi nghĩ rằng: “Dù chị làm lãnh đạo lâu hơn tôi, nhưng chị chẳng hề hơn gì tôi”. Có một lần chị ấy bảo tôi cứ chần chừ trong việc thực hiện bổn phận của mình, rằng tiến trình của tôi chậm quá. Tôi không chịu nổi liền vặn lại: “Tôi không chấp nhận lời thông công này từ chị. Chẳng phải chị cũng có liên quan đến công tác này sao? Chẳng phải chị cũng có trách nhiệm với nó sao? Sao chị thiếu sự tự nhận thức đến vậy và đổ hết lên đầu tôi?” Nói đến đó, tôi đứng dậy và bỏ đi. Lãnh đạo sau đó biết về hành vi của tôi và đối phó với tôi, nói rằng tôi quá kiêu ngạo. Tôi chỉ nhận thức điều đó bằng miệng thôi, nói rằng: “Tôi quá kiêu ngạo và không chịu chấp nhận lẽ thật”. Tôi không tự kiểm điểm hay cố gắng hiểu bản tính và thực chất của mình, nhưng trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi tiếp tục ngạo mạn, tự làm mọi việc theo ý mình. Lúc đó tôi có vài đồng nghiệp bị thay thế vì họ thiếu tố chất và không thể thực hiện công tác thực tế. Nhưng tôi chưa từng lo lắng bị thay thế. Tôi nghĩ: “Giờ mình là tài năng thực thụ ở hội thánh và mình phụ trách khá nhiều nhiệm vụ. Không có mình, liệu họ có thể tìm người khác thích hợp tức thì không?” Ngay khi tôi vừa trở nên kiêu ngạo một cách ngây dại, tôi đã bị tỉa sửa và đối phó khá nghiêm khắc.

Có một lần, tôi đọc một vài bài viết về trải nghiệm và lời chứng của các anh chị em mà tôi cảm thấy hơi nông cạn. Tôi loại bỏ chúng mà không thèm bàn bạc chuyện đó với ai cả. Lãnh đạo rất tức giận khi anh ấy biết được chuyện này. Anh ấy hỏi tôi: “Bài viết tốt thế này, sao chị lại loại bỏ? Chị thậm chí đã bàn với đồng sự chưa?” Tôi nói: “Chưa, lúc đó tôi chỉ thấy chúng có phần nông cạn”. Ngay khi tôi vừa dứt lời thì lãnh đạo liền đối phó với tôi một cách nghiêm khắc, nói rằng: “Cho dù những bài viết này có thể hơi nông cạn, trải nghiệm của họ là chân thật và họ thể hiện hiểu biết thực tế. Họ soi sáng cho mọi người. Điều đó mới làm nên lời chứng thực kinh nghiệm cá nhân hay. Chị không tìm kiếm lẽ thật trong việc thực hiện bổn phận của mình và chị vừa ngang ngạnh vừa kiêu ngạo. Chị không hiểu lẽ thật hay bàn bạc công việc với người khác. Cứ thế vứt đi những bài viết vô cùng hay, đàn áp những lời chứng thực về trải nghiệm trong công tác của Đức Chúa Trời, chẳng phải như thế rất ngu ngốc sao? Chẳng phải Satan mới vậy sao? Chị chỉ đang phá hoại thôi!” Tôi đã từng bị tỉa sửa và đối phó rồi, nhưng chưa bao giờ nghiêm khắc thế này. Những từ như “ngu ngốc”, “Satan”, “phá hoại”, “ngang ngạnh và kiêu ngạo” cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi, và tôi không thể kìm nén nước mắt. Tôi thấy như mình còn bị khó thở. Thế mà tôi vẫn cảm thấy bị đối xử bất công. Cho dù lúc đó tôi không bàn bạc với đồng sự, nhưng chẳng phải lúc sau tôi nói với họ rồi mà? Đức Chúa Trời thực sự nhìn thấu thâm tâm chúng ta. Ngay khi tôi vừa nghĩ ra cái cớ, lãnh đạo liền nghiêm khắc nói: “Chị luôn hành động theo ý mình. Chị có thể hỏi khi không hiểu hoặc bàn bạc với người khác, nhưng chị còn chẳng làm vậy. Chị quá kiêu ngạo và hoàn toàn thiếu lòng kính sợ Đức Chúa Trời!” Đến đây, tôi miễn cưỡng quy phục. Nếu tôi thực sự đã có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời, tôi hẳn đã tìm kiếm một chút trước khi hành động, nhưng thay vào đó tôi cứ làm việc theo ý muốn của mình mà không hỏi ý kiến người khác. Tôi đã rất kiêu ngạo và tự cho mình là đúng.

Lãnh đạo thực hiện một cuộc điều tra về tôi và thấy rằng tôi đã quá kiêu ngạo, không hiểu lẽ thật, và không phù hợp với bổn phận quan trọng như vậy, thế là tôi bị thay thế. Tôi thực sự đã rơi vào tình trạng đầy tiêu cực. Tôi cảm thấy lãnh đạo nhìn thấu tôi qua vấn đề này và nghĩ tôi không phải người mưu cầu lẽ thật, vô cùng kiêu ngạo, và thậm chí không đáng để tu dưỡng. Tôi tưởng mình không còn triển vọng trong nhà của Đức Chúa Trời nữa. Tôi ngày càng trở nên tiêu cực và tràn đầy hiểu lầm. Tôi cảm thấy mình đã trở thành Satan. Làm sao tôi có thể được cứu rỗi đây? Tôi cho rằng các anh chị em chắc chắn nghĩ tôi không phải đúng kiểu người ấy, vậy tiếp tục mưu cầu thì được gì chứ? Trong thời gian đó, mặc dù tôi miễn cưỡng ra vẻ thực hiện vài bổn phận, nhưng tôi không hề muốn mưu cầu lẽ thật. Người phụ trách đã mấy lần thông công tôi về ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không chịu quay đầu. Sau đó chị ấy tỉa sửa và đối phó với tôi, nói rằng tôi cố tình khó khăn trong việc thực hiện bổn phận của mình, lúc nào cũng tiêu cực và tôi chống đối Đức Chúa Trời, và nếu tôi không thay đổi, sớm muộn gì thì Đức Chúa Trời cũng loại bỏ tôi. Nghe vậy tôi thấy sợ, và tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tôi vội vàng đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, tìm kiếm và tự kiểm điểm. Sáu tháng vừa qua, tại sao tôi không thể tử tế chịu đựng việc bị tỉa sửa và đối phó chứ? Khi tự kiểm điểm, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người trở nên thụ động sau khi bị tỉa sửa và xử lý; họ mất hết năng lượng để thực hiện bổn phận của mình, và cuối cùng cũng mất luôn cả lòng trung thành. Tại sao lại thế này? Một phần là do họ thiếu nhận thức về thực chất hành động của mình, và điều này dẫn đến việc họ không thể đầu phục việc bị tỉa sửa và xử lý. Điều này được xác định bởi bản tính của họ là kiêu ngạo, tự phụ, và không yêu lẽ thật. Một phần cũng là do họ chưa hiểu ý nghĩa của việc bị tỉa sửa và xử lý là gì. Mọi người hết thảy đều tin rằng việc bị tỉa sửa và xử lý có nghĩa là kết cục của họ đã được xác định. Kết quả là họ lầm tưởng rằng nếu họ sở hữu một chút lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không bị xử lý và tỉa sửa; và nếu họ bị xử lý, thì đó không phải là biểu hiện của tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự lầm tưởng như vậy khiến nhiều người không dám ‘trung thành’ với Đức Chúa Trời. Thật ra, xét cho cùng, đó là vì họ quá dối trá; họ không muốn chịu đựng khó khăn. Họ chỉ muốn có được phước lành một cách dễ dàng. Mọi người không nhận thức được sự công chính của Đức Chúa Trời. Không phải là Ngài chưa làm điều gì công chính hay là Ngài đang không làm điều gì công chính; mà chỉ đơn giản là mọi người không bao giờ tin rằng những gì Đức Chúa Trời làm là công chính. Trong mắt con người, nếu công việc của Đức Chúa Trời không phù hợp với tham muốn con người của họ, hoặc nếu nó không phù hợp với những gì họ mong đợi, thì Ngài không phải là công chính. Tuy nhiên, mọi người không bao giờ biết rằng những hành động của họ là không phù hợp và không theo lẽ thật, hay họ cũng chưa từng nhận ra rằng những hành động của họ chống đối lại Đức Chúa Trời(“Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời định đoạt kết cục của con người dựa trên sự thể hiện của họ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc được sự mặc khải này trong lời Đức Chúa Trời, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng lý do tôi tiêu cực như vậy là vì bản tính tôi quá kiêu ngạo, tự phụ và không nhận ra bản chất hành vi của mình. Tôi tưởng mình chỉ phạm một sai lầm, đối phó với tôi như vậy là quá quắt. Thế nên tôi cứ mắc kẹt trong tiêu cực, hiểu lầm Đức Chúa Trời và tỏ ra thủ thế. Trong khi đọc những lời Đức Chúa Trời, tôi tự hỏi liệu mình thực sự bị tỉa sửa và đối phó hà khắc như vậy chỉ vì một lỗi lầm sao. Có những nguyên tắc về cách nhà Đức Chúa Trời đối phó với người ta. Tất cả đều dựa trên bản tính, thực chất và hành vi chung của con người. Lãnh đạo không tự dưng đối phó với tôi. Vậy thì vấn đề gì thực sự tồn tại trong tôi đã khiến tôi bị tỉa sửa và đối phó nghiêm khắc đến vậy?

Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu sự kiêu ngạo và tự phụ tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ! Để giải quyết những việc hành ác của mình, trước tiên họ phải giải quyết vấn đề thuộc về bản tính của họ. Nếu không có thay đổi trong tâm tính, sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Còn có những bài giảng đề cập rằng khi ai đó có chút tài năng hay gì đó, hay có chút tố chất, họ hay xem thường người khác. Họ không muốn nghe lời ai, nghĩ rằng mình giỏi hơn mọi người khác. Kiểu người đó rất kiêu ngạo, tự phụ và tự cho mình là đúng. Tôi đã nghĩ về từ khi trở thành tín đồ, tôi đã không tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật, mà chỉ thực hiện bổn phận dựa trên tố chất và tâm tính kiêu ngạo của mình. Tôi thấy mình nói hay và đạt được vài thành tích nhỏ trong việc thực hiện bổn phận của mình, nên lãnh đạo thật sự coi trọng tôi. Tôi tưởng mình tài giỏi và có năng lực làm việc, hơn người khác nhiều, nên tôi không xem trọng các anh chị em làm cùng, Tôi khăng khăng đòi làm mọi việc theo ý mình, thế là tâm tính kiêu ngạo của tôi ngày càng tăng. Sau đó, tôi ngày càng thể hiện một thái độ rất lỏng lẻo trước công tác của hội thánh. Tôi chưa bao giờ tìm nguyên tắc lẽ thật hay đi tìm kiếm hay thông công với người khác. Thay vào đó, tôi làm việc tùy tiện, tùy ý và kết quả là gây cản trở công tác hội thánh. Tôi luôn tưởng mình có tố chất tốt và hiểu được phần nào lẽ thật, nhưng chỉ sau khi tôi bị vạch trần, cuối cùng tôi mới thấy rằng những gì mình hiểu chỉ là một chút giáo lý, rằng tôi chẳng hề có chút thực tế nào về lẽ thật, hay có thể thông công lẽ thật để giải quyết các vấn đề thực tế. Mặc dù vậy, tôi vẫn vô cùng kiêu ngạo và hành động đơn phương trong mọi việc. Tôi đã kiêu ngạo đến mức tôi mất hết lý trí và không còn thấy Đức Chúa Trời. Vấn đề của tôi chỉ bị vạch trần khi lãnh đạo đến xem xét công việc của tôi. Tôi đã nghĩ về việc từ trước đến giờ mình toàn thực hiện bổn phận như vậy. Không chỉ là tôi chẳng giúp đỡ hay đem lại lợi ích cho các anh chị em, mà còn bộc lộ bao tâm tính bại hoại kìm hãm họ. Tôi đâu có thực hiện bổn phận, tôi đơn thuần là làm điều ác đấy chứ! Càng nghĩ về điều đó, tôi càng trở nên cảnh giác. Tôi biết khi ai đó hành động kiêu ngạo, thì họ không thể nào tránh chống đối Đức Chúa Trời và làm điều ác được. Tôi đã nghĩ về vài anh chị em tố chất có vẻ thấp hơn tôi, nhưng họ cẩn thận và chu đáo trong việc thực hiện bổn phận của mình. Họ biết cách tìm lẽ thật và chấp nhận quan điểm của người khác, trong khi tôi kiêu ngạo đến mức tôi hết sức thiếu sự tự nhận thức. Tôi không hề có chút nhận thức nào về việc tìm kiếm lẽ thật. Càng tự kiểm điểm, tôi càng thấy hướng đi của mình không phải để mưu cầu lẽ thật. Tôi đã quá kiêu ngạo và không hề nghĩ về Đức Chúa Trời, nên khi bị tỉa sửa và đối phó, rồi bị cách chức khỏi bổn phận của mình, đó thực ra là Đức Chúa Trời đang bảo vệ và cứu rỗi tôi. Không có việc đó, ai mà biết tôi sẽ gây ra bao nhiêu tội ác nữa. Tôi hẳn có khi sẽ đạt đến độ không được quay đầu và bị trục xuất. Vậy thì hối hận cũng quá muộn. Sau khi hiểu được ý định tốt của Đức Chúa Trời, tôi ăn năn vô cùng. Tôi cảm thấy sáu tháng qua, tôi đã hiểu lầm và đổ tại Đức Chúa Trời, trở nên tiêu cực và chểnh mảng trong công việc. Chẳng thể nói lý được với tôi! Từ đó, tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình đề bù đắp cho những vi phạm trong quá khứ.

Sáu tháng sau, tôi được chọn làm nhóm trưởng. Lúc đó, tôi thật sự rất sợ mình lại vấp ngã và thất bại vì bản tính kiêu ngạo của mình. Khi có vấn để nảy ra trong việc thực hiện bổn phận của tôi, tôi khá là thận trọng, và tôi thường bàn bạc và thông công với các anh chị em làm cùng mình, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề trong hội thánh. Tôi cảm thấy an lòng hơn nhiều khi thực hiện bổn phận của mình như vậy và tôi hòa hợp hơn rất nhiều với các anh chị em. Vài tháng sau, tôi thấy được vài thành tích trong bổn phận của mình và lòng lại bắt đầu thầm thấy vui vẻ, nghĩ rằng mình hẳn là thật sự tài năng, và bất kể mình làm bổn phận gì, mình cũng làm mọi việc rất nhanh. Dần dần, tâm tính kiêu ngạo của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Thỉnh thoảng, khi có anh chị em gặp vấn đề họ muốn tìm kiếm với lãnh đạo, tôi lại mất kiên nhẫn với họ. Tôi sẽ nghĩ: “Chẳng phải ta tìm kiếm việc này rồi ư? Sao lại cần phải tìm thêm nữa? Tôi biết nguyên tắc, nên việc thông công của tôi thỏa đáng rồi”. Không thèm suy nghĩ cho kỹ, tôi liền chia sẻ hiểu biết của mình cho các anh chị em và muốn họ chấp nhận, nhưng họ thấy bứt rứt và rồi tìm kiếm vấn đề ấy với lãnh đạo. Lãnh đạo sau đó thông công với chúng tôi về nguyên tắc thực hành, và điều đó khác hẳn so với điều tôi hiểu trước đó. Tôi bất ngờ quá và nghĩ: “Ơn Đức Chúa Trời vì đã tìm kiếm, không thì bổn phận của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rồi”. Nhưng sau sự việc đó, tôi không tự kiểm điểm hay cố hiểu mình. Tôi vẫn cứ kiêu ngạo và vô lý. Khi thấy các anh chị em phạm sai lầm trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi hống hách mắng nhiếc họ, nghĩ rằng: “Nếu việc nhỏ này làm cũng không đúng, thì còn làm được gì? Tôi nghĩ các người không hề để tâm vào việc đó”. Dần dần, những người khác bắt đầu cảm thấy bị tôi kìm hãm và tách mình ra. Tôi kìm hãm một chị nhiều đến mức chị ấy còn không muốn thực hiện bổn phận của mình nữa. Tôi biết rõ là mình sai, nhưng mỗi lần có chuyện gì, tôi không thể kiềm chế mà cứ bộc lộ tâm tính kiêu ngạo. Nghĩ về hồi trước vấp ngã và thất bại thế nào, tôi cũng cảm thấy có phần sợ hãi, nhưng lúc đó, tôi không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề.

Tôi sau đó đơn phương quyết định giao một bổn phận quan trọng cho một chị. Một người anh đã cảnh báo tôi rằng chị ta gian dối, chị ta không phù hợp với bổn phận quan trọng. Tôi nghĩ: “Chị ta đúng là có chút vấn đề, nhưng không tệ như anh nói. Ai chẳng bại hoại và thiếu sót?” Tôi không hề nghiêm túc nghe đề xuất của anh này, mà lại chỉ tìm đến chị ta để thông công và nhắc nhở về vấn đề của chị ta. Tôi đã sốc khi chị ta hóa ra vô cùng hai mặt và cẩu thả trong việc thực hiện bổn phận của mình. Việc này đã gây ra tổn thất nặng nề cho công tác nhà của Đức Chúa Trời. Khi lãnh đạo biết được việc này, anh ấy rất nghiêm khắc đối phó với tôi, nói rằng: “Chị đơn phương hành động, tiến cử một người gian dối. Một người anh đã cảnh báo chị, nhưng chị chẳng thèm nghe hay tự mình tìm hiểu. Và giờ nó gây ra hậu quả rất nghiêm trọng và tạo nên sự gián đoạn rất lớn. Đây là do chị thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện bổn phận của mình. Chị không hiểu lẽ thật và chị kiêu ngạo. Chị phải bị thay thế!” Tôi hết sức đau khổ khi bị tỉa sửa và đối phó nặng nề. Tôi bị cách chức khỏi bổn phận ngay trước mặt bao nhiêu anh chị em khác, và lãnh đạo còn nhấn mạnh việc tôi gây ra sự gián đoạn lớn thế nào và tôi phải bị thay thế. Tôi cảm thấy vậy là hết rồi, tôi chắc chắn bị loại trừ, và mưu cầu thêm nữa cũng vô dụng. Tôi trở nên vô cùng tiêu cực sau khi bị thay thế. Đêm nào nằm trên giường tôi cũng nghĩ về việc đã xảy ra và òa khóc. Tôi thấy quá xấu hổ chẳng dám gặp ai trong một thời gian khá lâu. Tôi thấy các anh chị em đều vui vẻ thực hiện bổn phận và cảm thấy mình chẳng được như họ vì bản tính kiêu ngạo của mình Không bàn bạc với ai hay nghe khuyên răn, tôi đã tiến cử một người gian dối, làm gián đoạn công tác hội thánh trầm trọng. Liệu Đức Chúa Trời còn có thể cứu rỗi tôi? Tôi chưa từng hình dung con đường tín ngưỡng của mình lại kết thúc ở tuổi trẻ như vậy. Tôi còn bắt đầu hoài nghi khi Đức Chúa Trời nói bị tỉa sửa và đối phó là cứu rỗi, không phải loại trừ, điều đó đâu có áp dụng với tôi. Lòng tôi tràn ngập toàn hiểu lầm. Có lần lãnh đạo đến thông công công tác với chúng tôi, tôi trốn ở góc xa nhất. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi bỗng dưng anh ấy gọi tên tôi và hỏi tôi gần đây đã có tiến triển gì. Anh ấy tiếp tục hỏi có phải tôi đã trở nên tiêu cực sau khi bị tỉa sửa và đối phó, và rồi anh ấy nghiêm túc thông công và cổ vũ tôi, nói rằng: “Chị vẫn còn trẻ. Chị nên mưu cầu lẽ thật và tập trung vào thay đổi tâm tính”. Nghe những lời chân thành này từ lãnh đạo thật dễ chịu và đầy khích lệ với tôi đến mức tôi không thể nín khóc. Tôi đã thật kiêu ngạo và tự phụ, vô trách nhiệm và cẩu thả trong việc thực hiện bổn phận của mình, lại còn gây hại nghiêm trọng đến công tác hội thánh. Lãnh đạo đã đúng khi thay thế, tỉa sửa và đối phó tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung anh ấy cũng khuyến khích tôi nữa. Từ đáy lòng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì lòng nhân từ của Ngài. Đêm đó, tôi vừa khóc vừa cầu nguyện với Đức Chúa Trời và kiên quyết thực sự tự kiểm điểm và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình.

Sau đó tôi đọc đoạn lời của Đức Chúa Trời này: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng có khả năng chống đối lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ bề trên với Đức Chúa Trời. Mặc dù, bên ngoài, một số người có vẻ tin vào Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy rằng một người tốt hơn những người khác – đó là vấn đề bình thường. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài. Những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả ý thức, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối lại Đức Chúa Trời nhiều nhất. Nếu mọi người muốn đi đến chỗ họ tôn kính Đức Chúa Trời, thì trước tiên họ phải giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình. Ngươi càng giải quyết triệt để tâm tính kiêu ngạo của ngươi, thì ngươi sẽ càng tôn kính Đức Chúa Trời hơn, và chỉ khi đó ngươi mới có thể vâng phục Ngài và có thể có được lẽ thật và biết Ngài(Thông công của Đức Chúa Trời). Chỉ thông qua mặc khải trong lời của Đức Chúa Trời tôi mới thấy hành động theo bản tính kiêu ngạo không đơn thuần là vấn đề về bộc lộ một chút bại hoại, mà chủ yếu nó còn khiến tôi hoàn toàn coi nhẹ người khác và thậm chí cả Đức Chúa Trời. Nó khiến tôi chống đối và kháng cự Đức Chúa Trời thay vì bản thân. Nghĩ lại hồi trước trong lúc thực hiện bổn phận, tôi luôn thấy mình thông minh và có tố chất khá, vì vậy tôi cậy vào tài hoa và tố chất của mình để thực hiện bổn phận. Tôi quá tự tin vào bản thân đến mức chẳng mấy khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Lòng tôi chẳng hề có chỗ cho Đức Chúa Trời. Khi việc thực hiện bổn phận của tôi không tạo ra thành quả thì tôi cư xử thật thà hơn, nhưng ngay khi hiểu được một chút nguyên tắc và có chút thành tích, tôi liền lấy đó làm vốn liếng. Tôi cảm thấy mình làm gì cũng được, tôi có thể làm mọi thứ, có thể đánh giá mọi người và tình huống, không sao hết, thế nên tôi còn kiêu ngạo, tự phụ và tự cho mình là đúng hơn nữa, tự làm mọi thứ theo ý mình, trở nên độc đoán. Tôi còn ngáng đường của các anh chị em đang tìm kiếm lẽ thật với lãnh đạo và áp đặt suy nghĩ của mình lên họ như thể đó là lẽ thật, buộc họ phải chấp nhận và quy phục nó. Những sự việc này cho tôi thấy mình đã hành động theo bản tính kiêu ngạo, rằng tôi chẳng làm gì ngoài kìm hãm và gây hại cho các anh chị em, lại còn làm gián đoạn công tác hội thánh một cách nghiêm trọng. Tôi còn làm tay sai của Satan. Lãnh đạo đối phó tôi, nêu ra sự gián đoạn nghiêm trọng này, là hoàn toàn đúng. Bị cách chức khỏi bổn phận của mình hoàn toàn là sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi cuối cùng cũng thấy kiểu bản tính kiêu ngạo đó thật đáng sợ và chết người thế nào. Nếu không giải quyết, tôi có thể đã phạm tội ác và chống đối Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, và tôi có thể đã làm gián đoạn công tác nhà của Đức Chúa Trời, xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, bị loại trừ và trừng phạt. Sau khi tôi bị thay thế, các vấn đề khác trong bổn phận của tôi cũng bị phơi bày. Đối mặt với những trách mắng của các anh chị em, và các vấn đề trong công tác của tôi bị vạch trần, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và ăn năn. Tôi thật sự ghét chính mình. Tại sao tôi lại kiêu ngạo vậy? Tôi từng lúc nào cũng cảm thấy mình tài hoa, mọi thứ tôi làm đều ổn, nhưng tôi thậm chí đã làm gì nhiều nhặn để đáp ứng Đức Chúa Trời chưa? Bổn phận tôi thực hiện là một đống tả tơi, và tôi chẳng làm được gì ngoài gây gián đoạn. Nếu tôi lúc ấy còn chút ít tôn kính Đức Chúa Trời, nếu tôi đã cầu nguyện hay tìm kiếm nhiều hơn, hay nếu tôi đã thông công và bàn bạc việc với người khác, nếu tôi cẩn trọng hơn một chút thôi, tôi hẳn đã không đến mức chống đối Đức Chúa Trời nhiều đến thế.

Trong lúc nỗ lực giải quyết bản chất kiêu ngạo của mình, tôi sau đó đã đọc vài lời của Đức Chúa Trời: “Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục(Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lại đoạn này, tôi thật sự cảm được rằng đường lối duy nhất để giải quyết bản tính kiêu ngạo của một người là chấp nhận bị Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, tỉa sửa và đối phó. Sự bại hoại do Satan của chúng ta ăn vào rất sâu, nên nếu ta chỉ dựa vào việc đọc lời Đức Chúa Trời và tự kiểm điểm, hiểu biết về bản thân của chúng ta sẽ nông cạn và tâm tính bại hoại có khi sẽ không thay đổi. Không có Đức Chúa Trời vạch trần, tỉa sửa và đối phó tôi lần này đến lần khác, tôi hẳn vẫn tự tin thái quá và nghĩ mình thật sự giỏi lắm. Tôi hẳn sẽ chẳng hề hiểu bản thân. Tôi thật sự hẳn sẽ không biết mình kiêu ngạo thế nào hay tâm tính Satan của mình trầm trọng ra sao. Bây giờ, nghĩ lại về mọi thứ tôi đã làm, tôi thấy thật xấu hổ và đầy hối hận. Tôi khép nép nghĩ về nó và còn chẳng thể ngẩng đầu. Nhưng đó chính xác là bài học đau đớn để cho tôi đạt được chút hiểu biết về bản tính kiêu ngạo của mình, và biết chỗ mình có thể vấp ngã và thất bại. Việc đó cũng cho tôi chút tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Tôi cũng thấy mình hoàn toàn thiếu cả thực tế về lẽ thật và tấm lòng mong muốn tìm kiếm lẽ thật trong việc thực hiện bổn phận của mình. Tôi đã tự kiêu, độc đoán và gây gián đoạn. So với các anh chị em tố chất trung bình, nhưng tận tình thực hiện bổn phận của mình, tôi chẳng là gì. Tính kiêu ngạo của tôi là vô căn cứ. Sau khi nhận ra hết những điều này, tôi khiêm tốn hơn trong việc thực hiện bổn phận của mình và không tự tin thái quá nữa. Tôi chủ ý thực hành việc đặt mình sang bên và tự phủ nhận, tôi tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và lắng nghe các anh chị em nhiều hơn. Tôi bắt đầu cởi mở bàn bạc để giải quyết các vấn đề trong hội thánh. Thỉnh thoảng khi tôi lại tỏ ra kiêu ngạo hay vi phạm nguyên tắc trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi lại thực hành việc đặt mình sang một bên và chấp nhận bị tỉa sửa và đối phó, cũng như các chỉ dẫn và giúp đỡ của người khác. Dần dần, tôi cảm thấy thực hành như vậy thật sự có lợi. Vì hiểu biết của tôi về lẽ thật nông cạn và tôi thiếu sự thấu hiểu về rất nhiều thứ, nhờ làm việc cùng các anh chị em và để mọi người cùng nhất trí quan điểm, tôi đã có thể hiểu rõ chuyện hơn nhiều. Thực hiện bổn phận như vậy, chẳng mấy chốc, tôi đã có được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi không còn phạm sai lầm lớn hay gặp vấn đề lớn nữa, và dưới sự giám sát của các anh chị em, bản tính kiêu ngạo của tôi đã phần nào được kiểm soát. Thực hành việc này giúp tôi cảm thấy an tĩnh và bình yên, và dần dần, tôi ngày càng bớt kiêu ngạo. Có một lần, người chị làm cùng tôi nói: “Tôi biết chị đến nay gần hai năm rồi. Chị từng rất kiêu ngạo và người khác cảm thấy bị chị kìm hãm, nhưng giờ chị thực sự thay đổi”. Lúc đó tôi cảm thấy mình sắp khóc. Tôi đã từng kiêu ngạo vô cùng. Thay đổi thậm chí một chút thế này không hề dễ chút nào. Nghĩ lại những năm qua, hai lần bị tỉa sửa và đối phó không thể nào quên ấy là lúc có ích và có lợi nhất với tôi. Nếu tôi không trải qua việc đó, đến bây giờ tôi chắc chắc mình sẽ không còn nhân tính tử tế nữa, tôi hẳn sẽ không hề nghĩ đến Đức Chúa Trời. Tôi hẳn sẽ như đứng cạnh vách đá, sẵn sàng chống đối Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Giờ tôi đã thực sự hiểu rằng bị tỉa sửa và đối phó là sự bảo vệ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cách tôi thoát khỏi sự ngạo mạn

Bởi Khải Thần, Myanmar Tháng 6 năm 2019, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Một năm sau, tôi bắt đầu...

Tai hại của đố kỵ

Bởi Y Ninh, Trung Quốc Trước đây không lâu em được bầu làm lãnh đạo hội thánh, phụ trách một số công tác của hội thánh. Không lâu sau em...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger