Giải phóng tâm linh
Bởi Trịnh Hân, Hoa Kỳ Vào tháng 10 năm 2016, vợ chồng tôi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt khi đang ở nước...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 2 năm 2021, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Một hôm, lãnh đạo cấp trên nói với tôi rằng chị Esther có tố chất tốt, lại rất tích cực trong bổn phận, và bảo tôi hãy bồi dưỡng chị ấy. Nghe lãnh đạo cấp trên nói vậy, lòng tôi dấy lên chút lo lắng, nghĩ rằng có lẽ chẳng bao lâu nữa, chị Esther sẽ làm tốt bổn phận hơn cả mình. Nếu các lãnh đạo cấp trên và anh chị em đều đánh giá cao chị ấy, thì có thể mình sẽ bị lu mờ, rồi sau này có việc gì trong hội thánh, sẽ chẳng còn ai tìm đến mình nữa. Sau đó, dù cũng có chỉ cho chị Esther cách làm công tác hội thánh, nhưng tôi đã không nói hết tình hình thực tế của hội thánh cho chị ấy, cũng không thông công chi tiết về cách để làm tốt công tác. Tôi thấy chị Esther rất tích cực và chủ động trong bổn phận, nhanh chóng làm quen với công việc, và hiệu quả trong bổn phận cũng ngày càng tốt hơn. Chị được các anh chị em khen ngợi, và các lãnh đạo cấp trên cũng chú ý đến điều này. Không lâu sau, chị Esther được bầu làm lãnh đạo hội thánh và bắt đầu phối hợp công tác với tôi. Vì tôi ở Trung Đông, chênh lệch múi giờ với Philippines nên các anh chị em liên lạc không tiện, thành ra họ luôn tìm chị Esther để nhờ chủ trì các buổi nhóm họp. Buổi nhóm họp nào tôi cũng thấy chị ấy, và chị thực sự rất tích cực trong bổn phận của mình. Lúc đó, tôi rất đố kỵ với chị, lại lo rằng các anh chị em sẽ nghĩ chị tích cực và tài giỏi hơn tôi, làm được nhiều việc hơn tôi, rồi sẽ xem trọng chị hơn tôi. Tôi thầm nghĩ: “Sau này, có những kinh nghiệm về công tác hội thánh, mình không thể chia sẻ với chị ấy ngay được. Chị ấy đã hiểu khá nhiều về công tác hội thánh và một số lẽ thật rồi, nếu mình nói hết những gì mình hiểu, thì một ngày nào đó, chị ấy sẽ hiểu công tác hội thánh hơn cả mình và làm tốt hơn mình. Khi đó, chị ấy sẽ được anh chị em yêu mến và ngưỡng mộ hơn tôi, các lãnh đạo cấp trên cũng sẽ xem trọng chị ấy hơn và nghĩ rằng mình không còn đáng để bồi dưỡng nữa”. Vì vậy, tôi đã không muốn bồi dưỡng chị Esther. Ngày qua ngày, chị Esther càng tích cực hơn trong bổn phận, làm được nhiều việc hơn. Mỗi lần ở cùng chị, tôi lại cảm thấy mình bất tài và nản lòng.
Có một lần, vì có nhiều người mới gia nhập hội thánh nên chúng tôi cần thành lập thêm các nhóm họp nhỏ. Tôi và chị Esther được phân công riêng để thực hiện công tác này. Bề ngoài, tôi và chị ấy phối hợp rất ăn ý, nhưng tôi đã không nói cho chị ấy biết rằng công tác này cần được sắp xếp gấp rút, mà chỉ lo làm phần việc của mình. Tôi nghĩ: “Nếu mình có thể thành lập nhiều nhóm hơn và sắp xếp cho nhiều người nhóm họp hơn, mình sẽ được các anh chị em khen ngợi”. Khi tôi hỏi chị Esther về tiến độ công việc, chị nói rằng vì khối lượng công việc quá lớn nên chị không thể quan tâm đến nhiều người cần nhóm họp hơn. Nhưng tôi đã không giúp đỡ chị. Khi các lãnh đạo cấp trên hỏi tôi về tình hình công tác của chị Esther, tôi còn nói rằng chị ấy kêu ca là công việc nhiều quá. Các lãnh đạo cấp trên có vẻ cũng đồng tình với lời tôi nói, và tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy giá trị của Esther trong mắt họ đã giảm đi, và họ sẽ không còn cho rằng chị ấy có năng lực công tác tốt nữa. Một lần khác, khi chị Esther chủ trì buổi nhóm họp cho một nhóm, có một người mới nảy sinh quan niệm về công tác và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chị Esther nói với tôi rằng chị không biết phải thông công thế nào để giải quyết những quan niệm này. Thực ra, tôi biết cần phải thông công những lẽ thật nào để giải quyết chúng, nhưng tôi không muốn chị ấy học hỏi thêm. Tôi nghĩ: “Chị đã làm tốt lắm rồi. Nếu chị học hỏi thêm và giải quyết được vấn đề này, thì các anh chị em sẽ khen ngợi chị. Tôi không muốn mọi người ngưỡng mộ chị. Mặc dù cả hai chúng ta đều là lãnh đạo hội thánh, nhưng tôi làm lãnh đạo trước, và tôi muốn mình là người giỏi nhất. Nếu vấn đề nào chị cũng giúp người khác giải quyết được, chẳng phải anh chị em sẽ cho rằng chị làm công tác có hiệu quả hơn tôi sao? Vậy thì tôi còn làm việc thế nào được nữa?”. Vì vậy, tôi đã không nói cho chị ấy biết cách giải quyết vấn đề này, mà chỉ bảo chị ấy đi hỏi các lãnh đạo cấp trên. Tôi nghĩ làm như vậy, các lãnh đạo cấp trên sẽ cho rằng chị ấy không hiểu lẽ thật, và sẽ không còn đánh giá cao chị ấy nữa. Làm vậy xong, tôi cảm thấy rất tội lỗi, nhưng vẫn không giúp chị ấy. Mãi đến khi các lãnh đạo cấp trên bảo tôi giúp đỡ, tôi mới nói cho chị ấy biết cách giải quyết vấn đề này.
Tôi cảm thấy lòng mình đã trở nên quá cương ngạnh. Tôi thực sự không muốn đố kỵ với chị Esther, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân. Tôi buồn bã về những hành động của mình, và biết rằng tình trạng của mình thật tồi tệ. Sau khi nhận ra vấn đề, tôi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để phản tỉnh và hiểu về bản thân mình. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Là người lãnh đạo hội thánh, ngươi không chỉ cần học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề mà còn cần học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, những người mà ngươi tuyệt đối không được chèn ép hay ghen tị. Thực hành theo cách này có lợi cho công tác của hội thánh. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng một vài người mưu cầu lẽ thật để hợp tác với ngươi và làm tốt mọi công việc, cuối cùng tất cả các ngươi đều có những lời chứng trải nghiệm, thì ngươi là một lãnh đạo và người làm công đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể xử lý mọi việc phù hợp với nguyên tắc thì ngươi đã dâng lên lòng trung thành. Một số người luôn sợ người khác giỏi hơn họ hoặc trên cơ họ, sợ những người khác sẽ được công nhận trong khi họ thì bị bỏ qua, và điều này khiến họ công kích, loại trừ người khác. Chẳng phải đây là đố kỵ với những người có tài sao? Chẳng phải như thế là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Đây là tính độc ác! Những người chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, những người chỉ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ đến người khác hay cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không yêu thương gì họ” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi nhận ra mình là một người hay đố kỵ với người tài. Khi các lãnh đạo cấp trên bảo tôi bồi dưỡng chị Esther, tôi thấy chị ấy có tài năng, biết chủ trì các buổi nhóm họp, lại làm việc có kết quả tốt, nên tôi đã đố kỵ. Tôi sợ chị ấy sẽ vượt qua mình và được các anh chị em ngưỡng mộ, lo rằng các lãnh đạo cấp trên sẽ xem trọng chị ấy rồi sẽ không còn bồi dưỡng mình nữa. Để ngăn cản chị Esther được đề bạt và bồi dưỡng vì làm tốt bổn phận, tôi đã chèn ép chị. Rõ ràng biết chị ấy có tố chất tốt nhưng tôi không bồi dưỡng, cũng không chỉ cho chị ấy cách làm tốt công tác hội thánh. Tôi chỉ muốn mình là người duy nhất được người khác ngưỡng mộ. Khi chị ấy không giải quyết được vấn đề của các anh chị em, dù biết cách giải quyết, tôi cũng không nói cho chị ấy biết. Bề ngoài, tôi khuyến khích chị ấy đi hỏi các lãnh đạo cấp trên, nhưng thực ra, tôi làm vậy là để các lãnh đạo cấp trên có ấn tượng xấu với chị ấy, để họ nghĩ rằng chị ấy không hiểu lẽ thật và không có năng lực để làm tốt bổn phận này. Tôi thật nham hiểm, giả dối, ích kỷ và đê tiện! Là một lãnh đạo hội thánh, khi phát hiện người có tài, lẽ ra tôi phải bồi dưỡng họ, cố hết sức giúp họ làm tốt công tác hội thánh. Nhưng tôi đã không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng không nghĩ đến công tác của hội thánh, mà chỉ làm việc vì danh dự và địa vị của riêng mình. Sống trong tình trạng đố kỵ với người tài, tôi đã chèn ép những người tài năng và không chịu bồi dưỡng chị Esther, thậm chí còn mong chị ấy làm không tốt công tác hội thánh. Đằng sau những hành động này, tôi đã bộc lộ một tâm tính ác độc. Chỉ những người có tâm tính ác độc mới chèn ép anh chị em của mình, còn người có nhân tính bình thường sẽ không làm hại anh chị em mình. Lúc đó, tôi nhận ra mình đang hành động theo tâm tính Sa-tan trong bổn phận, và điều này thật đáng ghê tởm trong mắt Đức Chúa Trời. Chị Esther có tố chất tốt và chủ động trong bổn phận, nếu bồi dưỡng chị ấy, công tác hội thánh sẽ được thực hiện dễ dàng hơn, và hiệu quả của mọi mặt công tác hội thánh cũng sẽ được cải thiện. Lẽ ra tôi không nên đố kỵ với chị ấy, mà phải bồi dưỡng, giúp đỡ chị ấy trong bổn phận, và làm công tác hội thánh một cách có trách nhiệm và siêng năng. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn hành động theo tâm tính Sa-tan nữa. Con không muốn phản nghịch hay chống đối Ngài nữa. Con muốn ăn năn trước Ngài, giúp đỡ chị em con, và cùng chị ấy làm tốt bổn phận của chúng con”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng trong lòng. Tôi tự nhủ rằng mình không được đố kỵ với chị Esther nữa – đây là tâm tính bại hoại không làm vui lòng Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi bắt đầu tích cực giúp đỡ chị Esther. Tôi trao đổi với chị ấy hằng ngày, và dần dần hướng dẫn chị cách làm tốt công tác hội thánh để chị có thể tiến bộ. Mỗi khi các lãnh đạo cấp trên thông báo cho tôi về công việc cần thực hiện, tôi đều thảo luận với chị Esther về cách tiến hành. Tôi không còn sợ chị ấy sẽ vượt qua mình, được các anh chị em ngưỡng mộ và giành hết sự chú ý của mọi người nữa. Tôi đã hợp tác ăn ý với chị Esther khi chúng tôi cùng nhau thực hiện bổn phận, và tôi nhận thấy nhiều công việc đã trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả công tác của hội thánh cũng được cải thiện.
Sau này, tôi phụ trách công tác của một vài hội thánh, và các lãnh đạo cấp trên đã phân công chị Mailyn đến thực hiện bổn phận trong một hội thánh mà tôi giám sát. Lúc đầu, chị ấy nói rất ít trong các buổi nhóm họp, rất trầm lặng, nhưng sau đó, chị ấy thông công nhiều hơn hẳn, lại còn rất tốt. Tôi cảm thấy có chút đố kỵ và lo lắng, vì chị ấy đã tin Đức Chúa Trời lâu năm, hiểu nhiều lẽ thật hơn, biết nhiều về công tác và có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi nghĩ các anh chị em chắc chắn sẽ khen ngợi và ngưỡng mộ chị ấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Một hôm, tôi thảo luận với chị Mailyn về tình hình của một vài nhóm mà chị ấy giám sát, và tôi hỏi chị về lý do tại sao các anh chị em không tham dự nhóm họp đều đặn. Chị ấy nói rằng chị đang tìm hiểu vấn đề, nhưng dù đã làm rất nhiều việc, chị vẫn chưa rõ nguyên nhân. Nghe vậy, tôi liền cho rằng chị ấy đang kêu ca và có nhiều thiếu sót. Khi các lãnh đạo cấp trên đến tìm hiểu về công tác, tôi đã nói với họ: “Chị Mailyn hay kêu ca và không sẵn lòng kiên trì làm tốt bổn phận của mình”. Tôi thậm chí còn gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của chúng tôi cho các lãnh đạo, muốn họ nghĩ rằng chị ấy đang phàn nàn và không muốn tiếp thu lời khuyên của người khác. Tôi cũng muốn họ xem thường chị ấy, mà xem trọng tôi hơn, và nghĩ rằng tôi đáng được bồi dưỡng hơn chị ấy. Khi những suy nghĩ này bộc lộ, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện và tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Là dạng tâm tính gì khi một người nhìn thấy ai đó giỏi hơn họ và họ cố gắng hạ bệ người đó, tung tin đồn về người đó hoặc sử dụng những phương tiện đê hèn để bôi nhọ và phá ngầm danh tiếng của người đó – thậm chí là chà đạp người đó – để bảo vệ vị trí của chính họ trong tâm trí mọi người? Đây không chỉ là sự kiêu ngạo và tự phụ, mà còn là tâm tính của Sa-tan, là một tâm tính độc ác. Việc người này có thể tấn công và cô lập những người giỏi hơn và mạnh hơn họ là thật quỷ quyệt và tà ác. Và việc họ sẽ không từ bất cứ việc gì để hạ bệ người khác cho thấy rằng họ đầy quỷ tính! Sống theo tâm tính của Sa-tan, họ có thể hạ thấp mọi người, hãm hại và trừng trị người ta. Chẳng phải đây là hành ác sao? Và sống như vậy, họ vẫn nghĩ rằng họ ổn, rằng họ là một người tốt – ấy thế mà khi họ thấy ai đó giỏi hơn mình, họ có thể trừng trị người đó, chà đạp người đó. Vấn đề ở đây là gì? Những người có khả năng làm việc ác như thế chẳng phải là quá trắng trợn và hoành hành ngang ngược hay sao? Những người như vậy chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, họ chỉ coi trọng cảm xúc của riêng mình, tất cả những gì họ muốn là đạt được những mong muốn, tham vọng và mục tiêu của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc họ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công tác của hội thánh, và họ thà hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ địa vị của họ trong tâm trí mọi người và danh tiếng của riêng họ. Chẳng phải những người như thế này kiêu ngạo và tự nên công chính, ích kỷ và đê hèn sao? Những người như vậy không chỉ kiêu ngạo và tự nên công chính, họ còn cực kỳ ích kỷ và đê hèn. Họ hoàn toàn không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Những người như vậy có kính sợ Đức Chúa Trời chút nào không? Họ không có chút kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ hành động một cách bừa bãi và làm bất cứ điều gì họ muốn, không chút cảm giác tội lỗi, không hề băn khoăn, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Đây là điều họ thường làm, và cách họ đã luôn cư xử. Bản chất của hành vi như thế là gì? Nói một cách nhẹ nhàng, những người như vậy quá đố kỵ và có tham muốn quá mãnh liệt về danh tiếng và địa vị cá nhân; họ quá giả dối và thâm hiểm. Nói một cách gay gắt hơn, bản chất của vấn đề là lòng dạ của những người như vậy không hề kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút. Họ không sợ Đức Chúa Trời, họ tin chỉ có họ là vĩ đại, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời không đáng đề cập và tầm thường, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ. Những người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ, và những người không kính sợ Đức Chúa Trời, có thể đưa lẽ thật vào thực hành không? Tuyệt đối không. Như vậy, khi họ thường xuyên đi loanh quanh khiến mình bận rộn một cách vui vẻ và dốc nhiều sức lực, thì họ đang làm gì? Những người như thế thậm chí tuyên bố đã từ bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời và đã chịu khổ rất nhiều, nhưng thật ra, động cơ, nguyên tắc, và mục tiêu của tất cả những hành động của họ là vì lợi ích của địa vị và uy tín của riêng họ, của việc bảo vệ tất cả những lợi ích của họ. Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng lại không kính sợ Đức Chúa Trời là dạng người gì? Chẳng phải họ kiêu ngạo sao? Chẳng phải họ là Sa-tan sao? Và những thứ gì không kính sợ Đức Chúa Trời nhất? Không kể loài súc sinh, thì đó là những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ cùng loại với ma quỷ và Sa-tan. Họ không hề tiếp nhận lẽ thật; họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Họ có khả năng làm bất kỳ việc ác nào; họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và là kẻ thù của dân được Ngài chọn” (Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ tình trạng thực sự của tôi. Tôi đã đố kỵ với những anh chị em làm bổn phận có hiệu quả hơn mình, thậm chí còn công kích và bài xích họ để bảo vệ danh dự và địa vị của bản thân. Dù biết họ đang thực hiện bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã không quan tâm đến tâm ý của Ngài. Tôi chỉ muốn thực hiện bổn phận sao cho giành được sự ngưỡng mộ của người khác, để họ xem trọng tôi, chứ không phải làm tốt công tác hội thánh để quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Khi nhận ra chị Mailyn đã tin Đức Chúa Trời lâu năm, có tố chất và năng lực công tác, lại có gánh nặng trong bổn phận, tôi đã đố kỵ và lo rằng chị ấy sẽ vượt qua mình. Tôi đã phán xét chị ấy trước mặt các lãnh đạo cấp trên, nói rằng chị ấy luôn phàn nàn về bổn phận, trong khi thực tế, chị Mailyn chỉ nói với tôi rằng chị đang gặp khó khăn trong bổn phận, và dù đã làm rất nhiều việc nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Nhưng tôi đã nói dối các lãnh đạo cấp trên, nói rằng chị ấy đang kêu ca. Mục đích của tôi là để các lãnh đạo nghĩ rằng chị ấy không đáng được bồi dưỡng, và tôi muốn làm xấu hình ảnh của chị ấy trong mắt các lãnh đạo. Bằng cách đó, các lãnh đạo sẽ không đánh giá cao hay bồi dưỡng chị ấy, và tôi sẽ không phải lo lắng về việc chị ấy vượt qua mình. Tôi đã thực sự vu khống chính chị em của mình vì danh dự và địa vị. Tôi thật nham hiểm và độc ác! Là một lãnh đạo hội thánh, lẽ ra tôi phải phối hợp hài hòa với các anh chị em, để chúng tôi có thể bồi đắp cho những điểm mạnh và bổ sung cho những điểm yếu của nhau, và tôi phải hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình. Lẽ ra tôi không nên xem các anh chị em như đối thủ cạnh tranh. Nhưng tôi chỉ quan tâm đến danh dự và địa vị của mình, chỉ muốn mình là người duy nhất được người khác ngưỡng mộ. Bề ngoài, có vẻ như tôi có gánh nặng đối với công tác của hội thánh, nhưng tôi không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Khi thấy chị Mailyn tài năng, tôi đã đố kỵ và không cho phép chị ấy vượt qua mình. Để đạt được mục đích, tôi thậm chí còn không giúp đỡ chị ấy dù biết rõ chị đang gặp khó khăn trong bổn phận. Tôi sẵn sàng làm tổn hại công tác của hội thánh chỉ để bảo vệ danh lợi và địa vị của mình. Tôi kinh hãi trước tâm tính kiêu ngạo và ác độc mà mình đã bộc lộ. Tôi đã không nghĩ đến công tác của hội thánh mà thay vào đó lại làm việc kinh doanh riêng của mình. Điều này thực sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm! Tôi nghĩ đến việc phúc âm vương quốc đang lan truyền nhanh chóng như thế nào, có biết bao nhiêu hội thánh được thành lập ở khắp mọi nơi, và nhu cầu cấp thiết về việc có thêm người để chăm tưới người mới và lãnh đạo các hội thánh. Nhưng suy nghĩ của tôi thật tà ác. Tôi chỉ tìm cách bảo vệ danh dự và địa vị của mình, và khi thấy người tài, tôi không những không bồi dưỡng mà còn bài xích và chèn ép họ. Tôi đang đối nghịch Đức Chúa Trời, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác phúc âm. Một người có nhân tính tốt sẽ vui mừng khi thấy nhiều người đứng lên phối hợp làm công tác hội thánh, và chỉ có những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác mới cảm thấy bị đe dọa khi thấy người khác có năng lực hơn mình, công kích và bài xích người khác để duy trì danh dự và địa vị của mình. Tôi không có địa vị của Đức Chúa Trời trong lòng, cũng không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi xem trọng danh dự và địa vị quá mức. Để đạt được dã tâm và dục vọng của mình, tôi không những không giúp đỡ chị Mailyn mà còn dùng thủ đoạn để chèn ép chị, ảnh hưởng đến khả năng làm tốt bổn phận của chị. Tâm tính mà tôi bộc lộ là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã chống đối Đức Chúa Trời. Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy mà không ăn năn, tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời vứt bỏ. Vì vậy, tôi đã mở lòng với Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài tha thứ. Tôi cũng xin Đức Chúa Trời khai sáng và soi sáng cho tôi để tôi có thể hiểu được tâm ý của Ngài và tìm ra con đường thực hành.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử một người tốt và để cho họ được đào tạo và thực hiện bổn phận, nhà Đức Chúa Trời có thêm một người tài, thì chẳng phải công việc của ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ thể hiện lòng trung thành trong bổn phận của mình sao? Đó là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và lý trí tối thiểu mà những người lãnh đạo phải có. Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành thì có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong những việc họ làm. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ được làm cho ngay thẳng. Nếu ngươi luôn làm mọi việc để cho người khác thấy, luôn muốn nhận được sự khen ngợi, ngưỡng mộ của người khác, nhưng ngươi không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì trong lòng ngươi còn có Đức Chúa Trời không? Những người như thế không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tốt bổn phận của mình hơn” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng là một lãnh đạo hội thánh, tôi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời trong bổn phận, luôn đặt công tác hội thánh lên hàng đầu. Khi thấy các anh chị em có tố chất tốt và năng lực công tác, tôi không nên đố kỵ hay bài xích họ vì danh lợi và địa vị của riêng mình, mà thay vào đó nên tiến cử và bồi dưỡng họ, giúp họ làm tốt bổn phận để họ có thể phát triển nhanh hơn. Đây là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Tôi nên thực hành theo lời Đức Chúa Trời, thoát khỏi xiềng xích của danh lợi, địa vị, cũng như lòng đố kỵ, gạt bỏ lợi ích cá nhân, dùng tâm mà bồi dưỡng các anh chị em, và làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu chấn chỉnh lại ý định của mình, và luôn tự nhắc nhở bản thân rằng Đức Chúa Trời ghê tởm sự đố kỵ. Khi thảo luận công việc với chị Mailyn một lần nữa, tôi đã bình tĩnh lắng nghe chị ấy nói, và chị ấy có khó khăn gì, tôi cũng cố hết sức để quan tâm và giúp đỡ chị, thông công về những trải nghiệm tương tự mà tôi đã có. Tôi cũng chia sẻ những phương pháp hay mà tôi đã rút ra từ công tác của mình. Tôi thực sự cảm thấy bình an khi thực hành theo cách này, và công tác cũng nhanh chóng có kết quả tốt.
Một lần, chị Mailyn gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng chị rất buồn vì một số người mới vẫn không tham dự nhóm họp đều đặn. Tôi cảm thấy tội lỗi khi đọc tin nhắn của chị, vì nó làm tôi nhớ lại lúc tôi từng đố kỵ với chị. Hồi đó, khi chị gặp khó khăn trong bổn phận, tôi không những không giúp đỡ mà còn phán xét chị trước mặt các lãnh đạo, nói rằng chị luôn phàn nàn trong khi làm bổn phận. Sự ích kỷ của tôi đã làm tổn thương chị sâu sắc. Từ ngày đó, tôi thường xuyên an ủi và khuyến khích chị, bảo chị đừng lo lắng và tôi tích cực làm việc cùng chị. Tôi không còn quan tâm liệu kết quả bổn phận của chị có tốt hơn của tôi hay không, hay liệu chị có nổi bật hơn tôi hay không. Không lâu sau, chị Mailyn được bầu làm người phụ trách công tác phúc âm, và cùng với tôi, chị sẽ chịu trách nhiệm theo dõi công tác phúc âm của các hội thánh. Mỗi khi có vấn đề hay khó khăn trong công tác phúc âm, chúng tôi đều cùng nhau thảo luận giải pháp, và thường xuyên cởi mở tâm sự. Tôi không còn cảm thấy đố kỵ với chị nữa, và giữa chúng tôi không còn rào cản nào. Kể từ đó, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ trong trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng tôi thực sự cần phải từ bỏ ham muốn danh dự và địa vị, như vậy tôi mới có thể làm tốt bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi không còn muốn tranh giành danh dự và địa vị với các anh chị em nữa, vì tôi biết rằng càng mưu cầu danh dự và địa vị, tôi sẽ càng xa rời Đức Chúa Trời. Làm như vậy, tôi sẽ chỉ mãi mãi sống trong một tâm tính bại hoại, và sẽ không thể làm tốt công tác hội thánh hay làm tốt bổn phận của mình. Sau đó, mỗi khi có người mới cần được bồi dưỡng trong hội thánh, tôi đều cố hết sức giúp đỡ họ. Mặc dù đôi khi tôi vẫn bộc lộ sự đố kỵ, nhưng tôi khinh bỉ bản thân. Tôi sẽ bình tĩnh lại, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi để tôi không còn bị những suy nghĩ bại hoại kìm kẹp. Sau khi cầu nguyện như vậy, lòng tôi tìm thấy sự bình an, tôi không còn đố kỵ với người khác hay sợ họ vượt qua mình, và tôi chỉ muốn giúp đỡ các anh chị em, phối hợp tốt với họ, và làm tốt bổn phận của mình.
Chính lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng dẫn dắt đã cho phép tôi nhận ra tâm tính bại hoại của mình là đố kỵ với người tài, và biết rằng Đức Chúa Trời ghê tởm những người như tôi. Giờ đây, tôi có thể chống lại xác thịt và thực hành theo lời Đức Chúa Trời, chân thành giúp đỡ và hỗ trợ các anh chị em, và làm những việc có lợi cho công tác của hội thánh và các anh chị em. Tất cả những điều này đều là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Trịnh Hân, Hoa Kỳ Vào tháng 10 năm 2016, vợ chồng tôi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt khi đang ở nước...
Bởi Lưu Tinh, Trung QuốcNăm 2016, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi cảm thấy rất được khích lệ, quyết tâm phối hợp thật tốt, dốc hết...
Bởi Tô Thương, Trung QuốcVào tháng 6 năm 2021, tôi bắt đầu tập chăm tưới cho những người mới. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót nên thường...
Bởi Lý Phương, Trung Quốc Tôi phục vụ với tư cách là lãnh đạo hội thánh vào mùa hè năm 2017. Để đáp ứng nhu cầu công việc, lãnh đạo cấp...