Chấn chỉnh động cơ trong bổn phận của mình
Tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh tháng Sáu năm ngoái. Lúc đó tôi rất phấn khởi và cảm thấy các anh chị em hẳn phải nghĩ tốt về mình, và việc được nhiều người bầu nghĩa là tôi vượt trội hơn người khác. Tôi tự nhủ rằng mình thực sự phải nỗ lực để làm tốt bổn phận này để các anh chị em có thể thấy được tôi có năng lực thế nào. Khi mới bắt đầu, tôi thật sự không quen với công tác của hội thánh, do đó tôi rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ trong khi làm việc cùng một người chị quen thuộc với bổn phận này hơn. Tôi thường xuyên nghĩ: “Giờ vì đã là một lãnh đạo hội thánh, mình phải làm thật tốt và đạt được chút thành tích, để xứng đáng với cái danh này. Mình không thể bị mang tiếng là người không làm công tác thực tế, tham lam ơn phước địa vị. Nếu vậy thì sao mình có thể chường mặt ra được nữa?” Tôi cũng nghĩ đến việc làm cách nào để thực sự làm tốt bổn phận. Tôi đang đối mặt với các anh chị em của toàn thể hội thánh, một số người đã làm bổn phận nhiều năm và hiểu được nhiều nguyên tắc lẽ thật hơn tôi. Họ sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi tìm cách giúp họ giải quyết những vấn đề của họ mà lại không thể hiểu được gốc rễ của vấn đề, và tôi không thể chia sẻ được con đường thực hành khi thông công? Liệu họ có nghĩ tôi hoàn toàn không có năng lực, và không phù hợp với những bổn phận lãnh đạo? Tôi cảm thấy với vai trò là lãnh đạo, sự thông công ở cấp cao hơn họ là điều cốt yếu, do đó tôi đã không lãng phí thời gian trang bị lẽ thật cho bản thân để khi các anh chị em gặp vấn đề, tôi sẽ sẵn sàng giúp họ giải quyết. Lúc đó họ sẽ thấy tôi sở hữu một chút thực tế lẽ thật và tôi đang làm tốt vai trò của một người lãnh đạo. Thế là mỗi ngày, ngoài việc bận rộn với công tác của hội thánh, tôi cũng đọc một vài lời Đức Chúa Trời bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Lịch trình hằng ngày của tôi dày đặc, và mặc dù các chị em khác nhắc nhở tôi mỗi khi họ chuẩn bị đi ngủ: “Muộn rồi đấy. Chị nên ngủ chút đi”, thì tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào và thường làm việc đến khuya. Và dù tôi đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tự tin trong các buổi họp với các anh chị em.
Một tối nọ, chị gái làm việc cùng tôi bảo tôi rằng ngày hôm sau chúng tôi cần tổ chức một buổi họp cho nhóm phúc Âm. Việc này khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi nghĩ: “Các anh chị em của nhóm đó đã là tín hữu khá lâu rồi, và mình thì còn mới với bổn phận lãnh đạo này. Mình thật sự không hiểu họ gặp phải kiểu vấn đề và khó khăn gì trong công tác Phúc Âm của họ nữa. Nếu họ đề cập đến những vấn đề mà mình không thể giải quyết được, liệu họ sẽ nghĩ mình không làm tốt bổn phận không? Chẳng phải điều đó sẽ hủy hoại hình ảnh lãnh đạo của mình sao? Không được, chuẩn bị thêm một chút ở phút chót còn hơn là không, và mình nên tận dụng triệt để thời gian này để trang bị một số lẽ thật có liên quan”. Tuy nhiên, vì tôi thực sự không thể nắm bắt được mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nên tôi đã rất lo lắng. Tôi lướt nhanh cái này cái kia trên máy tính, coi mỗi thứ một chút. Đầu óc cứ rối như tơ vò và tôi không thể hiểu được bất cứ điều gì – mà chỉ có thể đi ngủ. Vào buổi họp ngày hôm sau, tôi ngồi xem người chị mà tôi làm việc cùng thông công về lẽ thật với tất cả bọn họ, giúp họ giải quyết những vấn đề gặp phải khi chia sẻ phúc âm, trong khi đó tôi chỉ ngồi đó mà không biết phải nói gì. Tôi thấy rất ngượng. Tôi nghĩ: “Nếu mình chẳng nói gì cả, chẳng phải họ sẽ nghĩ mình làm lãnh đạo chỉ để trang trí thôi sao? Mình phải lên tiếng. Vài chị ở đây đã biết mình, và giờ mình là lãnh đạo, chẳng lẽ mình không thể chia sẻ mối thông công sâu sắc hơn ư? Nếu không, họ sẽ nghĩ gì về mình chứ? Liệu họ có nói mình chẳng giỏi giang gì không?” Tôi vắt óc để nghĩ ra vài kinh nghiệm mình từng trải để có thể chia sẻ, nhưng càng lo lắng tôi càng bấn loạn, không biết phải nói gì. Để mọi người thấy tôi có gì đó để thông công, tôi chăm chú lắng nghe mối thông công của chị cộng sự và ngay khi chị ấy nói xong, tôi nhảy ngay vào để tóm tắt cơ bản lại những gì chị ấy đã nói. Bằng cách đó sẽ thể hiện được mối thông công và hiểu biết của tôi tốt hơn chị ấy, và mọi người sẽ thấy tôi đang làm tốt, xứng đáng với vai trò lãnh đạo. Tôi biết rất rõ mọi điều mình nói là hiểu biết của chị cộng sự mà mình đã chiếm đoạt. Tôi biết đó là cách hành động rất đáng khinh. Sau buổi họp, tôi cảm thấy lòng mình hoàn toàn trống rỗng. Tôi cũng biết rằng tất cả mọi người, sự vật và sự việc mà mình gặp mỗi ngày đều là do Đức Chúa Trời sắp đặt, nhưng tôi không biết cách học hỏi từ nó. Tôi chẳng học được gì cả. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy rất tệ và thậm chí còn có chút hối hận khi nhận lấy bổn phận này. Vài ngày sau đó, tôi cảm thấy đầu nặng trịch, mông lung và cảm giác như thở không ra hơi. Đối mặt với những vấn đề trong công tác của hội thánh mà thậm chí không biết bắt đầu từ đâu thật sự khiến tôi đau đớn. Tôi đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn làm tốt bổn phận này, nhưng con luôn cảm thấy mình không đủ sức. Con không biết phải làm gì cả. Xin hãy dẫn dắt con tự biết mình để có thể thoát khỏi tình trạng này”.
Sau đó, tôi mở lòng với chị cộng sự và kể với chị về tình trạng của tôi. Chị đưa tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời trích từ “Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể”. Trong đó ghi: “Hết thảy những con người bại hoại đều bộc lộ vấn đề này: Khi họ là anh chị em bình thường không có địa vị, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Tuy nhiên, ngay khi họ có được chức vụ, họ trở nên vô cùng kiêu ngạo, như thể không ai có thể với tới họ; họ cảm thấy rằng họ đáng được trọng vọng, và rằng họ và những người bình thường không tương đồng. Họ coi rẻ những người bình thường và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là những người dẫn dắt. Họ nghĩ rằng những người dẫn dắt phải có một hình ảnh nhất định, cao quý hơn những người bình thường một chút, và có vóc giạc hơn và có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người dẫn dắt phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào. Họ thậm chí còn nghĩ rằng những người dẫn dắt không thể khóc, cho dù có bao nhiêu thành viên trong gia đình họ qua đời, và rằng nếu họ buộc phải khóc, thì họ phải khóc úp mặt vào gối của họ, hầu cho không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào trong họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người dẫn dắt không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động” (“Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Đọc đoạn này khiến tôi điếng người – lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi! Tại sao tôi rất sợ bị ở thế khó trong mỗi cuộc họp? Tại sao tôi lại cảm thấy quá căng thẳng? Đó là vì tôi đang cố nâng bản thân mình lên. Kể từ khi trở thành lãnh đạo, tôi cảm thấy mình có chức vụ và địa vị, do đó tôi đã khác trước kia. Bây giờ với tư cách là lãnh đạo, tôi nghĩ mình phải giữ hình ảnh của một lãnh đạo, phải ở bậc cao hơn người khác và phải có năng lực hơn họ. Mối thông công của tôi cần phải sâu sắc hơn và tôi phải nhìn ra bản chất của vấn đề tốt hơn, đồng thời giải quyết được bất cứ vấn đề nào mà các anh chị em gặp phải trong lối vào sự sống của họ. Tôi cảm thấy mình cần phải là người nổi bật trong các buổi họp dù có ở đội nhóm nào đi nữa, rằng đó là cách duy nhất để xứng đáng với danh hiệu. Thế nên, sau khi tiếp nhận sự ủy nhiệm đó, tôi nói và làm gì cũng vì địa vị. Thật ra, mặt nào tôi cũng có thiếu sót, nhưng tôi muốn che đậy bản thân, giả vờ cao quý và thậm chí còn có những hành vi gian trá, cố giật lấy sự sáng trong mối thông công của cộng sự để làm bản thân tỏa sáng hòng để người khác nể trọng mình. Ngày này qua ngày khác, tất cả những gì tôi nghĩ đến là tìm cách duy trì địa vị, chứ hoàn toàn không nghĩ vì đến việc tìm cách để làm tốt bổn phận, làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi đã không hề tập trung vào công việc thực tế, đúng đắn. Đó mà là theo đuổi lẽ thật và thực hiện bổn phận gì chứ? Đó là theo đuổi địa vị và hoàn toàn bị địa vị kiểm soát – trở thành nô lệ của địa vị. Mặc dù đã được bầu làm lãnh đạo nhưng tôi không ngay lập tức sở hữu vóc giạc to lớn hay thực tế lẽ thật, mà tôi vẫn là con người cũ. Mọi thứ khác chỉ là bổn phận của tôi. Đức Chúa Trời muốn tôi có thêm sự rèn luyện thông qua bổn phận làm lãnh đạo, để tìm kiếm lẽ thật hòng giải quyết các vấn đề và làm công tác thực tế. Chứ hoàn toàn không phải là cho tôi địa vị. Nhưng tôi tự nâng mình lên địa vị của một người lãnh đạo, thậm chí còn nghĩ sai về việc là một lãnh đạo giống như đóng vai một quan chức chính phủ trong thế giới ngoài kia, nghĩa là có địa vị. Chẳng phải đó là quan điểm của một người ngoại đạo sao? Thật phi lý!
Sau khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã khai sáng và dẫn dắt cho con hiểu ra lý do đằng sau tình trạng sai lỗi của mình là việc con theo đuổi địa vị. Con đã đi sai đường. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng ăn năn và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng này của con. Xin hãy dẫn dắt con”. Sau đó tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời trong đó Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bản thân con người là đối tượng của tạo hóa. Các đối tượng của tạo hóa có thể đạt được sự toàn năng không? Họ có thể đạt được sự hoàn thiện và hoàn mỹ không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ và hoàn thành mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có một nhược điểm. Ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Cho dù họ nghĩ họ ‘có khả năng’ thế nào đi nữa, thì họ đều muốn che đậy bản thân, cải trang thành những nhân vật cao quý và xuất hiện hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào; trong mắt người khác, họ mong muốn được coi là vĩ đại, đầy quyền lực, có đủ khả năng và có thể hoàn thành bất kỳ điều gì. … Họ không mong muốn là người thường, người bình thường, hay là người phàm đơn thuần. Họ chỉ muốn làm siêu nhân, hay một người có khả năng hoặc năng lực đặc biệt. Đây thật là một vấn đề rất lớn! Đối với những nhược điểm, thiếu sót, sự ngu dốt, ngu ngốc và thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, gói ghém nó lại, không để cho người khác thấy, rồi tiếp tục tự ngụy tạongụy trang. … Họ không biết bản thân mình là ai, và họ cũng không biết sống bày tỏ ra nhân tính bình thường như thế nào. Họ chưa một lần nào hành động như những con người thực tế. Khi hành xử, nếu mọi người chọn kiểu con đường này – luôn để đầu óc trên mây thay vì đặt chân trên đất, luôn muốn bay bổng – thì họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Con đường trong cuộc sống ngươi chọn không đúng. Thành thật mà nói, nếu ngươi làm điều này, thì cho dù ngươi tin vào Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không hiểu lẽ thật, và ngươi cũng sẽ không thể có được lẽ thật, bởi vì xuất phát điểm của ngươi sai” (“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc đoạn này tôi cảm thấy như thể mình đang mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, bị Ngài phán xét. Tôi thực sự đau khổ và buồn lòng, đặc biệt khi đọc: “Nếu ngươi làm điều này, thì cho dù ngươi tin vào Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không hiểu lẽ thật, và ngươi cũng sẽ không thể có được lẽ thật, bởi vì xuất phát điểm của ngươi sai”. Tôi nhận ra động cơ của một người và con đường họ chọn trong bổn phận quan trọng như thế nào, những điều này trực tiếp quyết định liệu họ có thể đạt được lẽ thật hay không. Nếu ta không theo đuổi lẽ thật trong bổn phận, không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó bảo vệ địa vị của chính mình, thì dù có nỗ lực ra sao, chịu khổ hay trả giá bao nhiêu đi nữa – ta sẽ không bao giờ đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, mà sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và lên án. Đức Chúa Trời thánh khiết và Ngài có thể nhìn thấu tâm can chúng ta. Sau khi trở thành lãnh đạo, tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh và địa vị của mình trong mắt người khác. Vì muốn bảo vệ chức vụ lãnh đạo, tôi luôn che đậy, giấu diếm lỗi lầm và khuyết điểm để người khác nể trọng và ngưỡng mộ mình. Trong lòng tôi không có sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời – tôi theo đuổi địa vị, chọn con đường chống đối Đức Chúa Trời. Làm vậy thì sao tôi có thể có được công tác của Đức Thánh Linh chứ? Bóng tối tôi đã rơi vào khi đó chính là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời giáng xuống tôi. Nếu vẫn không ăn năn, chắc chắc tôi sẽ bị Đức Chúa Trời khinh miệt. Tôi nghĩ về những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời. Họ có địa vị và luôn cảm thấy rằng mình không giống những người khác; họ trở nên tham lam phước lành của địa vị, tự tôn bản thân lên và khoe khoang, tranh đấu để giành giật dân sự của Đức Chúa Trời khỏi tay Ngài. Họ làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời, cuối cùng, kết cục của họ là bị đuổi đi, bị loại bỏ. Khi nhận thức được toàn bộ điều này, tôi ngẫm về việc mình đã bị địa vị kiểm soát như thế nào từ khi đảm nhận bổn phận lãnh đạo. Tôi xem các bổn phận như thứ bậc, tự gán chức danh cho mình và tự đề cao bản thân. Tôi nghĩ mình đã đạt được địa vị, và muốn thể hiện bằng cách giải quyết vấn đề của người khác để họ nể trọng tôi. Tôi thật trơ trẽn! Ý nghĩ này khiến tôi nóng bừng mặt xấu hổ; tôi cảm thấy mình thật kinh tởm, và về bản chất việc bảo vệ địa vị của mình trong mắt người khác theo cách đó chính là tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời. Đó là con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi đó tôi mới nhận ra tình trạng của mình nguy hiểm thế nào, và nếu không ăn năn thì cuối cùng tôi sẽ bị hành phạt như một kẻ địch lại Đấng Christ.
Trong quá trình tìm kiếm và suy ngẫm sau đó, tôi đọc được đoạn lời này Đức Chúa Trời: “Khi ngươi không có địa vị, ngươi có thể tự mổ xẻ bản thân và biết được chính mình. Những người khác có thể được lợi từ điều này. Khi ngươi có địa vị, ngươi vẫn có thể tự mổ xẻ bản thân thường xuyên và biết được chính mình, cho phép người khác hiểu được thực tế lẽ thật và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời từ những sự trải nghiệm của ngươi. Mọi người cũng có thể được lợi từ điều này, không phải vậy sao? Nếu ngươi thực hành như thế, thì cho dù ngươi có địa vị hay không, những người khác cũng sẽ được lợi từ điều đó y như vậy. Vậy thì, địa vị có ý nghĩa gì với ngươi? Thực ra, đó là một thứ bổ sung, được thêm vào, giống như một bộ quần áo hoặc một cái mũ; miễn là ngươi không coi đó là một chuyện quá quan trọng, thì nó không thể kìm hãm ngươi. Nếu ngươi yêu thích địa vị và đặc biệt chú trọng đến nó, luôn luôn coi nó là chuyện quan trọng, thì nó sẽ khiến ngươi phải chịu sự kiểm soát của nó; sau đó, ngươi sẽ không còn muốn biết chính mình, ngươi cũng sẽ không sẵn lòng cởi mở và phơi bày bản thân, hoặc đặt vai trò lãnh đạo của ngươi sang một bên để nói chuyện và tiếp xúc với người khác và thực hiện bổn phận của ngươi. Đây là loại vấn đề gì vậy? Chẳng phải ngươi đã mặc lấy chức vụ này cho chính mình sao? Và chẳng phải sau đó ngươi tiếp tục chiếm giữ vị trí đó và không sẵn lòng từ bỏ nó, và thậm chí tranh giành với người khác để bảo vệ địa vị của ngươi sao? Chẳng phải ngươi chỉ đang hành hạ bản thân sao? Nếu cuối cùng ngươi hành hạ bản thân cho đến chết, thì ngươi sẽ phải trách ai? Khi ngươi có địa vị, nếu ngươi có thể không đè đầu cưỡi cổ người khác, thay vào đó tập trung vào việc làm sao làm tròn bổn phận của mình, làm mọi thứ ngươi nên làm và thực hiện mọi bổn phận ngươi phải thực hiện, và nếu ngươi xem bản thân mình như là một người anh chị em bình thường, thì chẳng phải ngươi sẽ loại bỏ được cái ách của địa vị sao?” (“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành và bước vào. Bất kể có địa vị hay không, tôi phải thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, thông công về bất cứ điều gì tôi hiểu, và khi gặp phải điều gì mình không hiểu, tôi phải thông công cởi mở với các anh chị em để tìm kiếm lẽ thật và cùng nhau giải quyết. Tôi chỉ là đang thực hiện một bổn phận khác những người khác, nhưng không ai cao hơn hay thấp hơn ai cả. Và việc tôi là lãnh đạo hoàn toàn không có nghĩa là tôi giỏi hơn họ, có tài hơn họ. Nhưng tôi lại hành xử như một gã hề, hoàn toàn thiếu nhận thức về bản thân. Tôi cũng có đủ mọi loại thiếu sót và cần sự giúp đỡ từ các anh chị em, nhưng dù vậy, tôi lại nghĩ mình cần phải giỏi hơn họ. Thật ngạo mạn và ngu dốt! Tôi cảm thấy việc mình tự tôn bản thân lên một cách nhục nhã thật là nực cười. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã vạch trần tôi qua tình huống này, cho tôi thấy mình đang đi sai đường. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã vạch trần con để con có thể thấy mình đã quá bận tâm đến địa vị ra sao và con đã đi con đường chống đối Ngài. Con không muốn tiếp tục đi sai đường. Con muốn ăn năn, từ bỏ tư tưởng về địa vị, thay đổi thái độ đối với bổn phận, và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc lẽ thật”.
Một lần nọ tôi đến một buổi họp nhóm mà ở đó có ba anh chị đã làm bổn phận lâu hơn tôi, hai người trong số họ đã từng là lãnh đạo. Trước đây họ đã chia sẻ thông công về lẽ thật với tôi và giúp tôi giải quyết các vấn đề, do đó tôi cảm thấy hơi gượng gạo trong buổi họp. Tôi lo rằng nếu mối thông công của mình không tốt lắm và không thể giúp họ giải quyết các vấn đề thì họ có thể nghĩ tôi hoàn toàn thiếu thực tế lẽ thật và không thích hợp làm lãnh đạo. Tôi không dám hỏi tình trạng của họ, sợ rằng họ sẽ nói điều gì đó mà tôi không thể xử lý được. Lúc đó tôi nhận ra mình lại đang cố bảo vệ thể diện và địa vị, và vì thế tôi cầu nguyện để phản bội bản thân. Sau đó trong tâm trí tôi hiện ra những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi ngươi có địa vị, nếu ngươi có thể không đè đầu cưỡi cổ người khác, thay vào đó tập trung vào việc làm sao làm tròn bổn phận của mình, làm mọi thứ ngươi nên làm và thực hiện mọi bổn phận ngươi phải thực hiện, và nếu ngươi xem bản thân mình như là một người anh chị em bình thường, thì chẳng phải ngươi sẽ loại bỏ được cái ách của địa vị sao?” (“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi biết mình phải điều chỉnh việc thực hành của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, và mặc dù sự hiểu biết về lẽ thật của tôi còn nông cạn nhưng tôi sẵn lòng nương tựa vào Đức Chúa Trời và làm hết khả năng để thực hiện bổn phận. Dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã được giải tỏa rất nhiều và không còn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Tôi quyết định chia sẻ thông công về sự hiểu biết mà mình có được. Sau khi nghe tôi nói, các anh chị em không hề coi thường tôi mà đều nói rằng họ đã học được đôi điều.
Trong buổi họp, tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời trong “Những nguyên tắc một người nên cư xử”. Đức Chúa Trời phán: “Bất kể một người thực hiện bổn phận gì, thì việc đạt được kết quả để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và được Ngài chấp thuận cũng như việc thực hiện bổn phận của họ đạt tiêu chuẩn đều tùy thuộc vào hành động của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực hiện trách nhiệm của mình, nếu ngươi làm bổn phận của mình mà Đức Chúa Trời không hành động và không bảo ngươi phải làm điều gì, thì ngươi sẽ không biết đường đi, phương hướng hay mục tiêu của mình. Rốt cuộc thì sẽ ra sao? Sẽ là nhọc công vô ích. Do vậy, việc ngươi thực hiện bổn phận của mình đạt tiêu chuẩn và có thể đứng vững trong nhà Đức Chúa Trời, khai trí cho các anh chị em và đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời đều hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời! Con người chỉ có thể làm những việc cá nhân họ có khả năng thực hiện, những việc họ nên làm và những việc nằm trong khả năng vốn có của họ – chỉ vậy thôi. Vì thế, cuối cùng những kết quả gặt hái được từ bổn phận của ngươi được quyết định bởi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời; những kết quả ấy được quyết định bởi đường đi, mục tiêu, phương hướng và các nguyên tắc do Đức Chúa Trời đưa ra” (“Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Đọc lời Đức Chúa Trời làm tôi sáng lòng. Tôi nhận ra công tác của nhà Đức Chúa Trời thực sự đều được Đức Chúa Trời thực hiện và nâng đỡ, và là con người, ta chỉ thực hiện bổn phận của mình trong chừng mực có thể. Nhưng nếu không có công tác của Đức Thánh Linh, không có sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không đạt được bất cứ thành tích gì trong bổn phận dù có chăm chỉ đến đâu. Trong bổn phận, chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì, nhận lấy gánh nặng trong lòng, tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong mọi sự, và làm việc theo các nguyên tắc. Đó là cách duy nhất để đạt được công tác của Đức Thánh Linh và sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Chức vụ lãnh đạo của tôi chỉ là để tôi thông công về lẽ thật hòng giúp giải quyết các khó khăn của các anh chị em trong bổn phận và lối vào sự sống của họ. Mặc dù có những lần tôi không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, nhưng tôi luôn có thể ghi chú lại và rồi tìm kiếm nhiều hơn để giải quyết nó sau đó. Và do đó, tôi có thể hỏi họ một cách rất tự nhiên về tình trạng của họ và những khó khăn họ đang gặp phải trong bổn phận. Khi họ chia sẻ mối thông công về tình hình của mình, tôi tĩnh lòng trước Đức Chúa Trời, chú tâm tìm kiếm và suy ngẫm. Theo cách đó tôi có thể tìm ra khiếm khuyết, thiếu sót của họ và dùng lời Đức Chúa Trời phù hợp để tìm cho họ con đường giải quyết những vấn đề này và bước vào. Tôi cũng biết đây hoàn toàn là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tôi đã rất xúc động và cảm nhận được cảm giác thoải mái khi buông bỏ địa vị. Chính trải nghiệm đó cho tôi thấy bằng cách chấn chỉnh thái độ trong bổn phận, đặt hết tâm trí vào việc thực hiện công tác Đức Chúa Trời ủy nhiệm, suy ngẫm và tìm cách làm tốt bổn phận và làm sao để đạt kết quả tốt nhất, tôi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc và sự kìm kẹp của địa vị tự lúc nào. Tôi đã có thể hưởng được sự lãnh đạo và ơn phước của Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?