Một bổn phận bắt buộc
Bởi Glydle, Philippines Tháng Chín năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Năm 2022, tôi được bầu làm thành viên nhóm quyết sách của tiểu khu, và phụ trách công tác của vài hội thánh. Vì biết nói tiếng Việt và tiếng Trung, nên tôi thường xuyên giúp các anh chị em phiên dịch, và cũng vì thế mà không có nhiều thời gian để theo sát công tác của hội thánh. Tôi vô cùng lo lắng. Hiện tại, một số lãnh đạo hội thánh mới bắt đầu rèn luyện và vẫn chưa biết làm công tác. Nếu không nhanh chóng bồi dưỡng họ thì tôi vẫn phải tự làm phần lớn công tác, thế thì sẽ rất bận bịu và mệt mỏi. Tôi cảm thấy rất chống đối trước hoàn cảnh như vậy. Khi có ai tìm tôi giúp phiên dịch, tôi thật muốn phớt lờ nếu việc đó không liên quan đến công tác của các hội thánh mà tôi phụ trách.
Vào cuối năm 2022, cần bầu chọn cho hai vị trí nhóm trưởng và nhóm phó của nhóm quyết sách tiểu khu. Tôi thầm nghĩ: “Mình phụ trách công tác của mấy hội thánh đã đủ bận bịu rồi. Nếu lại được bầu làm nhóm trưởng thì phạm vi phụ trách sẽ càng lớn hơn, vậy chẳng phải công tác sẽ càng nhiều và càng bận rộn hơn sao? Nếu mình không được bầu thì hay quá. Như vậy thì mình không cần quá lao tâm, xác thịt cũng không cần mệt mỏi đến thế”. Vậy nên tôi nói với lãnh đạo rằng mình không muốn tham gia bầu chọn. Nhưng khi công bố số phiếu, tôi lại được bầu làm nhóm trưởng của nhóm quyết sách tiểu khu. Tôi liền thoái thác và nói: “Tôi là người không biết gánh trọng trách, tương đối lười biếng, không làm công tác thực tế, và còn khá giả dối”. Tôi còn đưa ra ví dụ về việc mình đã giở trò giả dối thế nào. Sau đó, tôi còn nói, “Tôi còn trẻ và chưa chững chạc, không thích hợp làm nhóm trưởng đâu. Hãy để anh chị em khác làm đi”. Một chị em nói: “Chị còn chưa bắt đầu làm bổn phận mà đã thỏa hiệp rồi. Chị đã bị xác thịt kìm kẹp và trói buộc rồi”. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng. Sau buổi họp, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi biết việc thoái thác bổn phận là phản nghịch Đức Chúa Trời, và không có tấm lòng thuận phục Ngài. Sau đó, tôi đã phản tỉnh lại bản thân. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Biểu hiện quan trọng nhất của người trung thực là tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong tất thảy mọi sự – đây là điều quan trọng nhất. Ngươi nói rằng ngươi trung thực, nhưng ngươi luôn gạt lời Đức Chúa Trời sang một bên và cứ làm bất cứ điều gì mình muốn. Đó có phải là biểu hiện của một người trung thực không? Ngươi nói: ‘Tuy tố chất của tôi kém, nhưng tôi có một tấm lòng trung thực’. Thế mà khi có bổn phận giao cho mình, ngươi ngại khổ và ngại chịu trách nhiệm nếu mình làm không tốt, nên ngươi viện cớ để trốn tránh bổn phận của mình hoặc đề nghị người khác làm. Đây có phải là biểu hiện của một người trung thực không? Rõ ràng là không. Vậy thì, một người trung thực nên hành xử như thế nào? Họ nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, có lòng trung thành với bổn phận mà họ phải thực hiện và nỗ lực đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này tự thể hiện ra theo nhiều cách: một là tiếp nhận bổn phận với lòng trung thực, không màng đến lợi lộc xác thịt, không nửa vời và không toan tính tư lợi. Đó là những biểu hiện của sự trung thực. Một cách khác là hết lòng hết sức làm tốt bổn phận của mình, làm tốt việc của mình, để tâm và đặt tình yêu của mình vào bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Đây là những biểu hiện mà một người trung thực nên có khi thực hiện bổn phận của mình. Nếu ngươi hiểu và biết nên làm gì, mà ngươi lại không làm, thì đó không phải là tận tâm tận lực, mà là láu cá và chểnh mảng. Những người thực hiện bổn phận của họ theo cách này thì có trung thực không? Tuyệt đối không. Đức Chúa Trời không sử dụng những kẻ láu cá và giả dối như vậy làm gì; họ phải bị đào thải. Đức Chúa Trời chỉ dùng những người trung thực để thực hiện bổn phận. Ngay cả những người đem sức lực phục vụ trung thành cũng phải trung thực. Những ai qua loa chiếu lệ kinh niên, láu cá và tìm cách chểnh mảng, thì tất thảy đều giả dối, và đều là ma quỷ. Không ai trong số họ thực sự tin Đức Chúa Trời, và tất cả đều sẽ bị đào thải. Một số người nghĩ: ‘Làm người trung thực chỉ liên quan đến việc nói thật và không nói dối. Thực sự thì làm một người trung thực rất dễ’. Ngươi nghĩ gì về quan điểm này? Việc làm một người trung thực có giới hạn trong phạm vi nhỏ như vậy không? Tuyệt đối không. Ngươi phải tỏ lộ lòng mình và dâng nó cho Đức Chúa Trời; đây là thái độ mà một người trung thực phải có. Đó là lý do tại sao một tấm lòng trung thực lại rất quý giá. Điều này có ngụ ý gì? Đó là một tấm lòng trung thực có thể kiểm soát hành vi của ngươi và thay đổi tình trạng của ngươi. Nó có thể dẫn ngươi đến việc đưa ra những lựa chọn đúng, thuận phục Đức Chúa Trời và được Ngài khen ngợi. Một tấm lòng như vậy thật sự quý giá. Nếu ngươi có một tấm lòng trung thực như vậy thì đó là trạng thái mà các ngươi nên sống, là dạng hành vi ngươi nên có, và đó là cách các ngươi cống hiến bản thân mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, người trung thực thì bất kể đối mặt với bổn phận nào, bất kể có lợi cho bản thân hay không, hoặc xác thịt phải chịu khổ đến đâu, họ đều có thể tiếp nhận bổn phận với một tấm lòng trung thực. Họ sẽ dốc hết tâm sức để phát huy những gì mình có thể, không nghĩ đến lợi ích cá nhân mà chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Chỉ có kiểu người như vậy mới là người trung thực mà Đức Chúa Trời yêu thích. Vì không muốn chịu khổ và trả giá, nên khi bầu chọn, tôi đã muốn trốn tránh và từ bỏ quyền tham gia. Sau khi được bầu làm nhóm trưởng, tôi biết bổn phận này rất quan trọng, phải phụ trách rất nhiều công tác, muốn làm tốt bổn phận này thì xác thịt sẽ phải chịu khổ và lao tâm rất nhiều. Thế nên tôi không muốn làm bổn phận này và nghĩ cách để thoái thác. Thậm chí tôi viện lý do là mình còn trẻ, không chững chạc, tâm tính thì giả dối, để nói rằng mình không thích hợp làm nhóm trưởng. Nhà Đức Chúa Trời đã bồi dưỡng tôi suốt một thời gian dài như vậy, đến thời điểm then chốt thì tôi lại thoái thác bổn phận, chẳng có chút lương tâm và lý trí nào cả. Tôi thật sự quá ích kỷ và giả dối rồi! Là một loài thọ tạo, ngay cả bổn phận mình nên làm mà tôi cũng không muốn làm, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vào lúc đó, tôi nghĩ đến một vài câu trong thánh ca: “Người ta còn không cho Đức Chúa Trời chút ít an ủi nào, và cho đến tận ngày nay, Ngài vẫn chưa nhận được tình yêu đích thực từ con người”. Tôi rớt nước mắt, và đã đi tìm bài thánh ca đó.
Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Dành Cho Nhân Loại Là Chân Thật Và Có Thật
1 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người chủ yếu được biểu lộ trong công tác mà Ngài thực hiện trong xác thịt, đích thân cứu rỗi con người, phán dạy trực diện với con người và sống mặt đối mặt với con người. Không có chút khoảng cách nào, không có chút giả vờ nào, rất thật. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người đến độ Ngài có thể trở nên xác thịt và sống nhiều năm đau khổ với con người trong thế gian, tất cả là bởi tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho con người.
2 Tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người là vô điều kiện và không đòi hỏi gì. Ngài có thể nhận lại được gì từ con người đây? Con người lạnh lùng với Đức Chúa Trời. Ai có thể đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời đây? Người ta còn không cho Đức Chúa Trời chút ít an ủi nào, và cho đến tận ngày nay, Ngài vẫn chưa nhận được tình yêu đích thực từ con người. Đức Chúa Trời tiếp tục vô tư trao ban và cung ứng.
– Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Nghe xong bài thánh ca, tôi thấy rất xúc động và cũng có phần tự trách. Tôi không kìm được nước mắt. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật quá chân thực rồi. Ngài thật tối thượng, thánh khiết và vĩ đại, vì cứu rỗi nhân loại mà Ngài đích thân trở nên xác thịt, đến thế gian, sống cùng nhân loại bại hoại, bày tỏ lẽ thật để cung ứng cho con người, dẫn dắt con người, còn sắp đặt đủ loại hoàn cảnh để tinh luyện và làm tinh sạch con người. Đức Chúa Trời thật toàn tâm toàn ý đối với con người. Nhưng còn tôi, làm bổn phận thì không sẵn lòng gánh trọng trách, không sẵn lòng trả giá hay chịu khổ dù chỉ là một chút. Tôi cảm thấy rất mắc nợ Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho tôi nhiều như vậy, nhưng tôi lại không quan tâm đến tâm ý của Ngài, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, lo lắng xác thịt phải chịu khổ mà thoái thác bổn phận. Tôi thật quá vô lương tâm rồi!
Tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bất kể ngươi thực hiện loại bổn phận nào và bất kể loại ủy thác nào ngươi tiếp nhận từ Đức Chúa Trời thì những yêu cầu của Ngài đối với ngươi cũng đều không thay đổi. Một khi đã hiểu những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải thực hành, thực hiện bổn phận của mình và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho ngươi theo những yêu cầu của Ngài như cách ngươi hiểu chúng, bất kể Ngài có ở bên cạnh ngươi hay đang dò xét ngươi hay không. Như thế, ngươi mới có thể thực sự trở thành người làm chủ vạn vật khiến Đức Chúa Trời an tâm, đủ tư cách và xứng đáng với sự ủy thác của Ngài. … Ngươi chỉ cần tập trung vào lời Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài, đạt đến việc mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và không phụ sáu ngàn năm chờ đợi, sáu ngàn năm mong đợi của Ngài. Hãy cho Đức Chúa Trời chút an ủi; hãy để Ngài nhìn thấy hy vọng nơi ngươi, và để mong muốn của Ngài được thực hiện nơi ngươi. Ngươi nói xem, ngươi làm như vậy, liệu Đức Chúa Trời còn có thể bạc đãi ngươi sao? Chắc chắn là không!” (Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, tâm ý của Ngài là muốn chúng ta mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận, có thể thuận phục Ngài, trở thành một loài thọ tạo chân chính, có thể dâng trọn tấm lòng cho Ngài và đồng tâm hợp ý với Ngài. Đây là điều mà Đức Chúa Trời hy vọng nhìn thấy nhất. Lần này, tôi được bầu làm nhóm trưởng nhóm quyết sách tiểu khu, tâm ý của Đức Chúa Trời là hy vọng tôi có thể tìm kiếm lẽ thật trong quá trình làm bổn phận, rèn luyện thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề. Đồng thời, tôi cũng sẽ học được cách hết lòng với công tác, có thể gánh vác trách nhiệm, và cuối cùng là có thể làm tốt bổn phận, đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhận thức được điều này, tôi cảm thấy tự trách vô cùng. Tôi hối hận vì sao lúc trước mình không biết trân trọng cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho và tiếp nhận bổn phận. Tôi chỉ ước sao Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi thêm một cơ hội nữa! Nếu lại có cơ hội, tôi nhất định sẽ thuận phục và không còn phản nghịch Ngài như vậy nữa. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng thuận phục mọi sự sắp đặt của Ngài. Sau này bất kể làm bổn phận nào, con cũng đều sẵn lòng tiếp nhận và làm tròn bổn phận của mình”. Sau đó, lãnh đạo cấp trên không đồng ý cho tôi từ chức mà vẫn để tôi tiếp tục làm nhóm trưởng. Nhìn thấy kết quả như vậy, tôi vô cùng vui mừng. Đức Chúa Trời đã biết lòng tôi và cho tôi thêm một cơ hội, tôi phải thật trân trọng cơ hội lần này! Kể từ đó, tôi bắt đầu tích cực theo sát công tác, mỗi tối sau khi nhóm họp xong, tôi sẽ cùng các anh chị em trong nhóm quyết sách tổng kết những vấn đề trong công tác. Dù đôi khi công tác nhiều, xác thịt có hơi mệt mỏi, nhưng tôi không còn thoái thác bổn phận như trước nữa.
Năm 2023, do có sự chia tách hội thánh nên cần phải bầu chọn lãnh đạo và chấp sự, lượng công tác của tôi cũng tăng lên rất nhiều. Tôi cần phải đích thân đi làm tất cả những công tác này, mỗi ngày đều bận đến rất khuya. Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy quá hao tâm tổn trí và mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau, hội thánh tiến hành một vòng bầu chọn mới, tôi đã muốn nhân cơ hội này để có thể rút lui khỏi chức vụ trong nhóm quyết sách tiểu khu, và làm một bổn phận khác nhẹ nhàng hơn. Vào lúc ấy, tôi ý thức được rằng mình lại muốn quan tâm đến xác thịt, nên đã thầm kêu cầu với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để con có thể thực hành được lẽ thật”. Lúc đó, tôi nhớ đến hai bài thánh ca lời Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời quý trọng những ai lắng nghe lời Ngài và thuận phục Ngài
Đối với Đức Chúa Trời, bất kể một người là vĩ đại hay tầm thường, miễn sao họ có thể nghe lời Ngài, thuận phục sự dặn dò và giao phó của Ngài, và có thể phối hợp với công tác của Ngài, ý chỉ của Ngài, và kế hoạch của Ngài, hầu cho ý chỉ và kế hoạch của Ngài có thể được hoàn thành suôn sẻ, vậy thì hạnh kiểm đó xứng đáng để Ngài nhớ đến và nhận được phúc lành của Ngài. Đức Chúa Trời yêu quý những người như thế, Ngài cũng trân quý hành vi như thế của con người, trân quý tình cảm và tấm lòng như thế của con người dành cho Đức Chúa Trời. Thái độ của Đức Chúa Trời là vậy.
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Điều Đức Chúa Trời chú trọng chính là tấm lòng của con người
Khi một người đón nhận những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ, Đức Chúa Trời có một tiêu chuẩn để phán xét liệu những hành động của họ là tốt hay xấu và liệu người đó có thuận phục, liệu người đó có thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời và liệu việc họ làm có đạt tiêu chuẩn hay không. Điều Đức Chúa Trời quan tâm chính là tấm lòng của người đó, chứ không phải những hành động bề ngoài của họ. Không phải là Đức Chúa Trời sẽ ban phúc lành cho ai đó miễn sao họ làm điều gì đó, bất kể họ làm như thế nào. Đây là một sự hiểu lầm mà con người có về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào kết quả sau cùng của các sự việc, mà còn chú trọng hơn vào việc lòng người và thái độ của con người như thế nào trong quá trình phát triển của các sự vật, và Ngài xem xét liệu có sự thuận phục, cân nhắc, và khao khát đáp ứng Đức Chúa Trời trong lòng họ hay không.
– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động, nhất là khi tôi đọc được lời này: “Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào kết quả sau cùng của các sự việc, mà còn chú trọng hơn vào việc lòng người và thái độ của con người như thế nào trong quá trình phát triển của các sự vật, và Ngài xem xét liệu có sự thuận phục, cân nhắc, và khao khát đáp ứng Đức Chúa Trời trong lòng họ hay không”. Tôi hiểu được rằng điều Đức Chúa Trời chú trọng chính là tấm lòng của con người. Khi mỗi một sự việc phát sinh, điều Ngài muốn nhìn thấy chính là con người có lòng thuận phục và quan tâm Ngài hay không, có thể buông bỏ lợi ích của bản thân để làm Ngài thỏa lòng hay không. Mỗi lần gặp phải công tác quan trọng hoặc là khi đối mặt với việc bầu chọn, tôi đã không nghĩ đến việc làm sao để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ làm sao để thoái thác, tránh phải chịu khổ xác thịt và có thể gánh ít trách nhiệm hơn. Tôi thật quá vô lương tâm, ích kỷ và đê tiện! Lần này hội thánh lại tổ chức bầu chọn, ít nhất thì tôi cũng phải có thái độ thuận phục. Nếu tôi được bầu chọn thì đó là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, nếu không thì tôi cũng sẽ có bài học cần rút ra. Bất luận thế nào, tôi đều nên thuận phục. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình bình tĩnh lại rất nhiều, và đã tham gia cuộc bầu chọn. Cuối cùng, tôi đã được bầu làm thành viên của nhóm quyết sách tiểu khu, và trong lòng tôi cũng có thể thuận phục.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, và hiểu được tại sao mình luôn quan tâm đến xác thịt và thoái thác bổn phận. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thể xác là thứ mà ngươi càng đối xử tốt với nó thì nó càng tham lam. Thể xác phù hợp với việc chịu một chút khổ. Con người khổ sở một chút thì đi con đường đúng đắn, làm việc chính đáng. Nếu thể xác không chịu khổ, tham hưởng sự thoải mái và lớn lên trong một tổ ấm hạnh phúc, con người chỉ có thể trở thành kẻ vô tích sự và không thể đạt được lẽ thật. Nếu gặp phải thiên tai nhân họa, họ trở nên không hiểu chuyện, bất chấp lý lẽ. Lâu dần, con người chỉ có thể ngày càng sa đọa hơn. Có nhiều ví dụ về chuyện này không? Ngươi nhìn xem giữa những người ngoại đạo, có nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khi chưa thành danh thì giỏi chịu khổ, kính nghiệp. Nhưng khi thành danh, kiếm được nhiều tiền và phát tài thì họ không đi theo con đường đúng đắn nữa. Một số dùng ma túy, một số tự sát và đều trở thành những kẻ đoản mệnh. Nguyên nhân là gì? Đó là do họ hưởng thụ vật chất quá mức, quá thoải mái, không biết làm thế nào để được hưởng thụ, để được kích thích. Có người bắt đầu dùng ma túy, tìm kiếm sự kích thích và lạc thú lớn hơn, lâu dần họ không thể thiếu được nó. Có người sử dụng ma túy quá liều mà chết, có người không biết cách nào để giải thoát, cuối cùng trực tiếp tự sát. Có quá nhiều ví dụ như vậy. Dù ngươi ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng ra sao, hưởng thụ thế nào, cuộc sống thoải mái đến đâu, dục vọng của ngươi được thỏa mãn đầy đủ đến đâu, cuối cùng chỉ là sự trống rỗng chồng chất, kết quả chính là sự diệt vong. Liệu rằng hạnh phúc mà người ngoại đạo mưu cầu có phải là hạnh phúc thực sự không? Thật ra, đó không phải là hạnh phúc mà chỉ là tưởng tượng của con người, là một phương thức sa đọa, một con đường làm người ta sa đọa. Thứ gọi là hạnh phúc mà con người mưu cầu thực tế lại là sự khổ đau. Đó không phải là mục tiêu mà người ta nên mưu cầu, cũng không phải là giá trị của cuộc sống con người. Một số phương thức, thủ đoạn của Sa-tan để làm bại hoại con người chính là khiến họ lấy sự thỏa mãn về xác thịt, buông thả về tình dục làm mục tiêu. Dùng cách này làm tê liệt, dụ dỗ, làm bại hoại con người, khiến họ cảm thấy đó là hạnh phúc và mưu cầu mục tiêu đó. Con người cứ thế tin rằng đạt được những thứ đó là đạt được hạnh phúc, vì vậy họ cố gắng hết sức để mưu cầu những mục tiêu đó. Kết quả là sau khi đạt được, họ không hề thấy hạnh phúc mà lại thấy trống rỗng và đau đớn. Điều này chứng tỏ rằng đó không phải là con đường đúng đắn mà là con đường dẫn đến cái chết” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, tôi luôn tham hưởng an nhàn là vì tâm tính bại hoại của tôi quá nghiêm trọng. Tôi đã chịu sự ảnh hưởng và hun đúc sâu sắc từ xã hội cũng như gia đình, tin rằng mưu cầu sự an nhàn xác thịt chính là đối xử tốt với bản thân mình. Tôi thường nghe người ta nói, “Con người sống ở đời thì nên sống cho mình, để xác thịt được an nhàn, thoải mái, chứ không nên sống vì người khác. Như vậy mới là người thông minh”. Cha mẹ tôi cũng thường nói, “Cho dù chúng ta làm gì thì cũng đều là để có thể hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, không phải chịu khổ hay mệt mỏi. Con người sống chẳng phải là để hưởng thụ cuộc sống sao?”. Dần dần, tôi tiếp nhận những quan điểm sai lầm này, chúng trở thành nguyên tắc hành sự và mục tiêu mưu cầu của tôi. Khi còn đi học, tôi chỉ muốn học những môn đơn giản, hễ môn nào phải động não thì tôi đều không muốn học. Ví dụ như toán học là môn khiến tôi cảm thấy rất tổn hao trí lực, thế nên tôi rất không muốn học nó. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tuy có làm bổn phận trong hội thánh, nhưng tôi vẫn mưu cầu sự an nhàn xác thịt. Tôi không sẵn lòng gánh trọng trách khi làm bổn phận, không muốn làm những bổn phận cần phải hao tâm tổn trí hay chịu khổ xác thịt. Tôi chỉ muốn làm những bổn phận dễ dàng và nhẹ nhàng. Hễ gặp những bổn phận khó khăn, khối lượng công việc nhiều là tôi lại muốn thoái thác. Chẳng hạn như lần đầu tiên tôi được bầu làm nhóm trưởng nhóm quyết sách tiểu khu, tôi đã tìm rất nhiều lý do, còn cố tình nói ra sự bại hoại và những thiếu sót của bản thân để mọi người không chọn tôi làm nhóm trưởng, vì tôi sợ làm nhóm trưởng thì phải phụ trách nhiều công tác, thế thì xác thịt sẽ rất mệt mỏi. Đến lần bầu chọn tiếp theo, tôi vẫn suy nghĩ cho xác thịt của mình. Tôi cho rằng nếu mình lại được bầu làm nhóm trưởng thì vẫn phải tiếp tục phụ trách công tác tổng thể của tiểu khu, chi bằng chỉ làm thành viên nhóm quyết sách thôi thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi nghĩ đến lợi ích xác thịt của mình mọi lúc mọi nơi, chứ chưa bao giờ quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và luôn thoái thác bổn phận để xác thịt không phải chịu khổ. Đây chính là hành vi phản nghịch và phản bội Đức Chúa Trời. Nếu không hối cải mà vẫn sống dựa vào những tư tưởng và quan điểm Sa-tan này, thì cuối cùng, chẳng những tôi không đạt được lẽ thật, tâm tính bại hoại không thay đổi, mà còn rơi vào tai họa và bị hủy diệt. Như lời Đức Chúa Trời phán: “Một số phương thức, thủ đoạn của Sa-tan để làm bại hoại con người chính là khiến họ lấy sự thỏa mãn về xác thịt, buông thả về tình dục làm mục tiêu. Dùng cách này làm tê liệt, dụ dỗ, làm bại hoại con người, khiến họ cảm thấy đó là hạnh phúc và mưu cầu mục tiêu đó. Con người cứ thế tin rằng đạt được những thứ đó là đạt được hạnh phúc, vì vậy họ cố gắng hết sức để mưu cầu những mục tiêu đó. Kết quả là sau khi đạt được, họ không hề thấy hạnh phúc mà lại thấy trống rỗng và đau đớn. Điều này chứng tỏ rằng đó không phải là con đường đúng đắn mà là con đường dẫn đến cái chết”. Sa-tan dùng việc mưu cầu sự an nhàn xác thịt để dụ dỗ, làm bại hoại con người, khiến con người tin rằng thỏa mãn xác thịt mới là hạnh phúc. Thực ra, bất kể con người an nhàn thế nào, hưởng thụ xác thịt ra sao, thì sâu thẳm trong lòng họ vẫn là trống rỗng và đau khổ. Tôi đã luôn mưu cầu sự an nhàn xác thịt, không muốn làm những bổn phận có khối lượng công việc lớn. Tôi cho rằng làm như vậy thì xác thịt có thể an nhàn hơn một chút, và tôi sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi hoặc làm những việc mình thích. Nhưng khi tôi thoái thác bổn phận nhóm trưởng thì trong lòng lại thấy không thoải mái, ngược lại, tôi còn rơi vào nỗi đau khổ và tự trách sâu sắc. Loại tâm trạng này thật khó để diễn tả bằng lời. Tôi biết bởi vì mình đã phản nghịch đối với Đức Chúa Trời, nên đã mất đi sự hiện diện của Ngài. Tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, mưu cầu sự an nhàn xác thịt không phải là con đường đúng đắn, nó chỉ khiến con người ngày càng sa đọa và chống đối Đức Chúa Trời.
Tháng 4 năm 2024, vì yêu cầu công tác, một người giảng đạo trong phạm vi phụ trách của tôi được điều sang nơi khác để làm bổn phận. Tạm thời thì tôi phải theo sát công tác mà chị ấy đã phụ trách, và tôi có chút lo lắng. Có nhiều việc cần phải như vậy, tôi sẽ rất mệt mỏi đây! Lúc này, tôi ý thức được rằng mình lại muốn quan tâm đến xác thịt, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể thuận phục. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và tìm thấy con đường để thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi người trưởng thành đều phải gánh vác những trách nhiệm của người trưởng thành, bất kể phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, như gian nan, bệnh tật, thậm chí là đủ loại khó khăn – đây là những điều ai cũng phải trải qua và chịu đựng. Đó là một phần cuộc sống của người bình thường. Nếu ngươi không thể chịu áp lực hay đau khổ, thì có nghĩa là ngươi quá mong manh và vô dụng. Bất cứ ai sống cũng đều phải gánh chịu nỗi đau khổ này, không ai tránh được. Ai cũng vậy, dù ở ngoài xã hội hay trong nhà Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm ngươi phải gánh, là trọng trách người trưởng thành phải mang, là điều người trưởng thành phải gánh vác, và ngươi không được trốn tránh. Nếu ngươi luôn cố trốn tránh hoặc rũ bỏ tất cả những điều này, thì cảm xúc ức chế sẽ nảy sinh, và ngươi sẽ luôn vướng mắc vào chúng. Tuy nhiên, nếu ngươi có thể hiểu đúng và tiếp nhận tất cả những điều này, cũng như xem nó là một phần thiết yếu của cuộc sống và cuộc đời của mình, thì những vấn đề này không nên là lý do khiến ngươi nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Một mặt, ngươi phải học cách gánh vác những trách nhiệm và nghĩa vụ mà người trưởng thành phải có và đảm nhận. Mặt khác, ngươi nên học cách chung sống hòa thuận với người khác trong môi trường sống và làm việc của mình với nhân tính bình thường. Đừng chỉ biết làm theo ý mình. Mục đích của việc chung sống hòa thuận là gì? Đó là để hoàn thành tốt hơn công việc và làm tròn hơn những nghĩa vụ và trách nhiệm mà ngươi phải hoàn thành và làm tròn với tư cách là một người trưởng thành, để giảm thiểu tổn thất gây ra bởi những vấn đề ngươi gặp phải trong công việc, cũng như để tối đa hóa kết quả và hiệu suất công việc của ngươi. Đây là những gì ngươi nên đạt được. Nếu ngươi có nhân tính bình thường, thì ngươi nên đạt được điều này khi làm việc giữa mọi người. Đối với áp lực trong công tác, dù từ Bề trên, từ nhà Đức Chúa Trời hay từ các anh chị em, thì đó cũng là điều ngươi phải mang gánh. Ngươi không thể nói: ‘Việc này áp lực quá, tôi không làm đâu. Tôi chỉ muốn được thư thái, nhàn hạ, hạnh phúc và thoải mái khi thực hiện bổn phận và làm việc trong nhà Đức Chúa Trời’. Như vậy không được; đó không phải là suy nghĩ mà người trưởng thành bình thường nên có, và nhà Đức Chúa Trời không phải là nơi để ngươi tham hưởng an nhàn. Ai cũng đều phải chịu một mức độ áp lực và rủi ro nhất định trong cuộc sống và công việc. Trong bất kỳ công việc nào, đặc biệt là khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi nên phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất. Nói rộng ra, đây là sự dạy dỗ và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói hẹp lại, nó là thái độ, quan điểm, tiêu chuẩn và nguyên tắc mà mỗi người nên có khi hành xử và hành động. Khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi phải học cách tuân thủ quy định và chế độ của nhà Đức Chúa Trời, ngươi phải học cách tuân theo, tìm hiểu quy củ và hành xử đúng mực. Đây là một phần thiết yếu trong cách hành xử của con người” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, đã là người trưởng thành, thì dù ở nhà Đức Chúa Trời hay ở ngoài thế giới ngoại đạo, chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải gánh vác. Đây là điều mà một người bình thường nên gánh vác. Trong quá trình làm bổn phận, tuy xác thịt phải chịu khổ một chút, trả giá một chút, hay gánh chịu một số áp lực, nhưng đây đều là trách nhiệm mà một người trưởng thành phải gánh vác. Tôi không thể sợ chịu khổ, không thể thấy bổn phận có khó khăn thì muốn thoái thác. Làm như vậy là quá vô lương tâm và vô nhân tính. Vì thế, tôi có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại xác thịt, và dần dần, tôi cũng đã có thể thuận phục hoàn cảnh này.
Qua trải nghiệm này, tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, mặc dù xác thịt của tôi có khổ, có mệt khi tôi đảm đương công tác trong hội thánh, nhưng tôi cũng đạt được rất nhiều. Tôi biết khi gặp chuyện thì phải tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, nhân tính của tôi cũng chín chắn hơn rất nhiều, từ chỗ ban đầu luôn ỷ lại vào người khác, đến nay thì đã học được cách làm công tác một cách độc lập. Khi các anh chị em gặp khó khăn hay nảy sinh quan niệm, tôi cũng đã có thể tìm kiếm lẽ thật liên quan để thông công và giải quyết. Tuy khối lượng công việc nhiều hơn trước, nhưng những gì tôi đạt được và thu hoạch được cũng nhiều hơn. Đây đều là ân điển đặc biệt từ Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Glydle, Philippines Tháng Chín năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi...
Bởi Hiếu Lễ, Trung QuốcNăm 1998, tôi và ba người chị em đều tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi...
Bởi Thuận Khiết, Mỹ Tôi và Sheila đã biết nhau từ lâu và tôi biết rõ chị ấy. Hễ gặp nhau là chị ấy lại luôn nói với tôi về tình trạng của...
Bởi Mã Hồng, Trung Quốc Mùa thu năm 2011, tôi đã gặp một người bạn ở làng tên là Phương Mẫn. Chị ấy có nhân tính tốt và rất tốt bụng, chị...