Thực chất và thân phận con người

Thật sự là, dân Y-sơ-ra-ên không thất vọng; họ đã thấy công tác do Đức Chúa Trời thực hiện trong sáu ngàn năm qua, vì Ta đã không bỏ rơi họ. Đúng hơn, vì tổ tiên họ đã ăn trái từ cây biết điều thiện và điều ác, do ma quỷ trao cho họ, nên họ đã ruồng bỏ Ta mà chạy theo tội lỗi. Sự thiện luôn thuộc về Ta, còn sự ác thuộc về ma quỷ, kẻ phỉnh nịnh Ta vì tội lỗi. Ta không trách con người, cũng không nhẫn tâm tiêu diệt họ và bắt họ chịu hình phạt tàn nhẫn, vì sự ác ban đầu không thuộc về nhân loại. Bởi vậy, dù cho những người Y-sơ-ra-ên đó đã công khai đóng đinh Ta vào thập tự giá, nhưng mà họ, những người đã và đang chờ đợi Đấng Mê-si, Đức Giê-hô-va, và khao khát Đấng Cứu Độ Jêsus, chưa hề quên lời hứa của Ta: Vì Ta đã không bỏ rơi họ. Xét cho cùng, Ta đã đổ máu ra làm chứng cho giao ước mà Ta đã thiết lập với nhân loại; sự thật này đã trở thành “huyết ước” ghi khắc trong lòng những người non nớt và vô tội, như một dấu ấn và đồng phụ thuộc trường cửu như trời đất. Vì Ta chưa hề lừa dối những linh hồn sầu muộn mà Ta đã tiền định, chọn lựa và về sau đã cứu chuộc và thu phục, cũng là những người đã yêu mến Ta hơn yêu mến ma quỷ, nên họ háo hức mong chờ sự trở lại của Ta và sốt sắng chờ đợi được diện kiến Ta. Vì Ta chưa hề xóa bỏ giao ước mà Ta đã thiết lập với họ bằng máu, nên chẳng lạ gì khi họ tha thiết chờ đợi. Ta sẽ đưa về lại những con chiên lạc mất suốt nhiều năm này, vì Ta đã luôn yêu thương con người, chỉ là các ác tính đã bị thêm vào sự thiện trong họ. Ta sẽ thu phục những linh hồn tội nghiệp yêu mến Ta và những người Ta đã yêu mến bấy lâu nay, nhưng làm sao Ta có thể đưa vào nhà Ta những kẻ ác chưa từng yêu mến Ta và hành xử như kẻ thù được? Ta sẽ không đưa vào vương quốc của Ta những hậu duệ của ma quỷ và con rắn vốn thù ghét, đối chọi, chống đối, công kích và nguyền rủa Ta, bất chấp giao ước Ta đã thiết lập bằng máu với nhân loại. Ngươi nên biết chính xác mục đích công tác của Ta là gì, và Ta thực hiện nó vì ai. Tình yêu của ngươi chứa đựng sự thiện hay sự ác? Hiểu biết của ngươi về Ta có giống như của Đa-vít và Môi-se không? Sự phục vụ của ngươi dành cho Ta có giống sự phục vụ của Áp-ra-ham không? Ngươi thật sự đang được Ta hoàn thiện, nhưng ngươi phải biết ngươi sẽ đại diện cho ai, cũng như sẽ chung kết cục với ai. Suốt cuộc đời ngươi, khi trải nghiệm công tác của Ta, ngươi đã gặt hái được vụ mùa vui mừng và bội thu gì chưa? Có sinh hoa trái và dồi dào không? Ngươi phải suy ngẫm về bản thân mình: Suốt nhiều năm ngươi đã nhọc công vì Ta, nhưng ngươi đã từng đạt được gì chưa? Ngươi đã từng trải qua bất kỳ sự chuyển hóa nào hay thu được gì chưa? Đổi lại những trải nghiệm gian khổ của ngươi, ngươi đã trở nên như Phi-e-rơ chịu đóng đinh, hay như Phao-lô bị đánh gục và đón nhận ánh sáng lớn chưa? Ngươi phải có được chút ý thức về những điều này. Ta không liên tục nói về hay chăm chú vào đời sống của ngươi, thứ nhỏ hơn hạt cải và bé như hạt cát. Nói thẳng ra, Ta quản lý nhân loại. Tuy nhiên, Ta không xem đời sống con người, những kẻ Ta từng ghét bỏ nhưng về sau đã thu nhận lại, là một phần quan trọng trong sự quản lý của Ta. Ngươi phải có khái niệm rõ ràng về bản chất thực sự của thân phận cũ của các ngươi, cũng như biết các ngươi đã từng là nô dịch của ai. Do đó, Ta không dùng diện mạo của con người, vốn giống hệt diện mạo của Sa-tan, làm nguyên liệu thô để quản lý mọi người, vì con người không bao giờ là những đối tượng đáng giá. Các ngươi nên nhớ lại thái độ của Ta đối với các ngươi lúc đầu, và nhớ cách Ta gọi các ngươi lúc đó – một cái tên chẳng có ý nghĩa thực tế nào. Ngươi phải biết những danh hiệu của các ngươi không phải là vô căn cứ. Ta cho rằng tất cả các ngươi đều biết mình không thuộc về Đức Chúa Trời, mà đã bị Sa-tan bắt giữ từ đầu và phục dịch trong nhà nó như tôi tớ trung thành; hơn nữa, các ngươi đã quên Ta lâu rồi, vì từ lâu các ngươi đã ở bên ngoài nhà Ta và nằm trong tay ma quỷ. Những người Ta cứu rỗi là những con người Ta tiền định từ lâu và đã được Ta cứu chuộc, còn các ngươi là những linh hồn tội nghiệp được đặt vào giữa nhân loại như những ngoại lệ. Các ngươi phải biết rằng các ngươi không thuộc về nhà Đa-vít hay Gia-cốp, mà là nhà của Mô-áp, những thành viên thuộc một chi phái dân ngoại. Vì Ta đã không lập giao ước với các ngươi, mà chỉ làm việc, phán truyền giữa các ngươi và dẫn dắt các ngươi. Máu của Ta đã không đổ ra vì các ngươi; Ta chỉ đơn thuần đang thực hiện công tác của Ta giữa các ngươi vì lời chứng của Ta. Các ngươi không biết thế ư? Công tác của Ta thật sự giống với cách Jêsus đã đổ máu đến chết vì các ngươi sao? Ngay từ đầu, đã không đáng để Ta phải chịu đựng sự sỉ nhục ghê gớm như thế vì các ngươi. Đức Chúa Trời, Đấng tuyệt đối vô tội, đã đến ngay một chốn cực kỳ đáng ghét và ghê tởm, một thế giới chó lợn không phù hợp cho con người cư ngụ, thế mà Ta vẫn chịu đựng hết những sự sỉ nhục tàn bạo này vì sự vinh hiển của Cha Ta và vì chứng ngôn đời đời. Các ngươi phải biết tư cách của các ngươi là gì, và phải thấy rằng các ngươi không phải là những đứa con sinh ra trong “danh gia vọng tộc”, mà chỉ là dòng dõi bần hàn của Sa-tan. Các ngươi cũng không phải là tổ phụ của nhân loại, cũng chẳng có nhân quyền hay sự tự do của con người. Các ngươi từ đầu đã chẳng có phần gì trong phước lành của nhân loại hay của thiên quốc. Đấy là bởi các ngươi ở ngay dưới tầng đáy thấp nhất của nhân loại, và Ta chưa hề nghĩ gì đến tương lai của các ngươi. Bởi vậy, dù một phần kế hoạch của Ta chính là ngày nay Ta sẽ có sự tự tin để hoàn thiện các ngươi, nhưng đây là một công việc chưa từng có, vì địa vị của các ngươi quá thấp hèn và từ đầu các ngươi đã chẳng có phần gì trong nhân loại. Chẳng phải đây chính là một phước lành cho con người sao?

Những người Ta cứu rỗi là những linh hồn Ta đã giải thoát khỏi luyện ngục từ lâu, cũng như những người được chọn mà Ta đã đến thăm từ lâu, vì họ đã khát khao Ta tái lâm giữa họ. Họ đã yêu mến Ta, và đã ghi khắc giao ước của Ta vào tâm khảm, giao ước mà Ta đã thiết lập bằng máu, vì Ta đã yêu thương họ. Họ như những con chiên lạc đã tìm kiếm Ta suốt bao nhiêu năm, và họ tốt lành; do đó, Ta gọi họ là những người Y-sơ-ra-en tốt lành và những thiên thần nhỏ đáng yêu. Ta sẽ không chịu sỉ nhục như thế nếu Ta ở giữa họ. Đó là bởi họ yêu mến Ta hơn yêu mạng sống của chính mình, và Ta yêu thương họ như những thứ đẹp nhất giữa muôn vật. Đó là bởi họ đã được Ta dựng nên và thuộc về Ta; họ chưa hề quên lãng Ta. Tình yêu của họ vượt xa tình yêu của các ngươi, và họ yêu Ta hơn các ngươi yêu mạng sống của chính mình. Họ quy phục Ta y như những chú bồ câu trắng bé nhỏ quy phục bầu trời, và trong lòng họ có sự vâng phục Ta hơn các ngươi. Và đó là bởi họ là con cháu của Gia-cốp, dòng dõi của A-đam và nằm trong số những người được Ta chọn, bởi Ta đã yêu thương họ bấy lâu nay – và đã yêu thương họ hơn cả Ta yêu thương các ngươi; đó là bởi các ngươi quá phản nghịch, các ngươi có sự chống đối dữ dội như thế, các ngươi quá khinh nhờn Ta, các ngươi quá lãnh đạm với Ta, các ngươi yêu Ta quá ít và các ngươi ghét Ta quá nhiều. Các ngươi quá khinh thị công tác của Ta và khinh miệt hành động của Ta. Không như họ, các ngươi chưa hề trân quý những việc làm của Ta. Thay vào đó, các ngươi khinh miệt chúng, mắt các ngươi đỏ ngầu lo lắng hệt như mắt Sa-tan. Sự quy phục của các ngươi đâu rồi? Phẩm chất của các ngươi đâu rồi? Tình yêu của các ngươi đâu rồi? Các ngươi đã thể hiện những tố chất của tình yêu có trong các ngươi khi nào? Các ngươi đã coi trọng công tác của Ta khi nào? Đáng thương thay những thiên thần đáng yêu bồn chồn trông ngóng Ta đến và chịu đựng quá nhiều đau khổ khi sốt sắng chờ đợi Ta, vì Ta yêu thương họ vô cùng. Tuy nhiên, những gì Ta thấy ngày hôm nay thật là một thế giới phi nhân chẳng có gì liên quan đến họ. Các ngươi không nghĩ rằng lương tâm của các ngươi đã trở nên tê liệt và vô cảm từ lâu rồi sao? Các ngươi không nghĩ rằng các ngươi là thứ cặn bã đang cản trở Ta đoàn tụ với những thiên thần đáng yêu đó sao? Khi nào họ không mong chờ Ta trở lại chứ? Khi nào họ không mong chờ được đoàn tụ với Ta chứ? Khi nào họ không mong ngóng được trải qua những ngày tươi đẹp cùng Ta và dùng yến tiệc với Ta chứ? Các ngươi đã bao giờ nhận ra những gì các ngươi đang làm ngày nay: tác oai tác quái khắp thế gian, lập mưu chống lại nhau, lừa dối nhau, cư xử gian dối, lén lút và vô liêm sỉ; không biết lẽ thật; hành xử quanh co và giả dối; nịnh bợ; tự cho mình luôn đúng và tốt hơn người khác; kiêu ngạo; hành xử man rợ như dã thú trên núi và thô bạo như vua quái thú – những hành vi này có phù hợp với một con người không? Các ngươi thật thô lỗ và vô lý. Các ngươi chưa hề trân quý những lời của Ta, mà thay vào đó lại có thái độ khinh khỉnh chúng. Những thành quả, nhân sinh chân chính và hy vọng tươi đẹp sẽ đến từ đâu theo cách này chứ? Trí tưởng tượng ngông cuồng của ngươi sẽ thật sự giải cứu ngươi khỏi miệng hùm sao? Nó sẽ thật sự giải cứu ngươi khỏi ngọn lửa hừng sao? Liệu ngươi có sa ngã đến mức này nếu như đã thật tâm xem công tác của Ta là kho báu vô giá không? Lẽ nào số mệnh của ngươi thật sự không thể thay đổi? Ngươi cam tâm chết với những hối tiếc như thế hay sao?

Trước: Mục đích quản lý loài người

Tiếp theo: Thân phận vốn có của con người và giá trị của họ: chúng thật sự như thế nào?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger