Chương 31
Ta chưa bao giờ có vị trí trong lòng người. Khi Ta thực sự tìm kiếm con người, họ nhắm nghiền mắt và phớt lờ hành động của Ta, như thể hết thảy những gì Ta làm đều là một nỗ lực để làm hài lòng họ, và vì thế họ luôn chán ghét những việc Ta làm. Như thể Ta thiếu hẳn sự tự nhận thức, như thể Ta luôn phô trương bản thân trước con người, do vậy chọc tức họ, những kẻ “chính trực và công chính”. Thế mà Ta vẫn chịu đựng ngay cả trong những tình cảnh bất lợi như vậy, và Ta tiếp tục công tác của Ta. Như thế, Ta nói rằng Ta đã nếm trải chua ngọt đắng cay của trải nghiệm con người, và Ta đến trong gió đi trong mưa; Ta nói rằng Ta đã trải qua sự ngược đãi của gia đình, đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, và đã trải nghiệm nỗi đau của sự lìa khỏi thân thể. Tuy nhiên, khi Ta đến trên đất, thay vì nghinh đón Ta vì những gian khổ Ta đã phải chịu cho họ, con người đã “lịch sự” từ chối những tâm ý tốt của Ta. Sao Ta có thể không bị đau đớn vì điều này? Sao Ta có thể không buồn phiền? Lẽ nào việc Ta trở nên xác thịt chỉ để việc này kết thúc như này sao? Tại sao con người không yêu mến Ta? Tại sao tình yêu của Ta được đáp lại bằng sự căm ghét của con người? Lẽ nào Ta đáng phải chịu theo cách này sao? Con người đã rơi lệ thương cảm vì gian khổ của Ta trên đất, và con người đã than trách sự bất công trong nỗi bất hạnh của Ta. Thế nhưng ai đã từng thật sự hiểu được lòng Ta? Ai có thể nhận ra những cảm xúc của Ta? Con người đã từng dành tình cảm sâu sắc cho Ta, và họ từng mong chờ Ta thường xuyên trong những giấc mơ – nhưng làm sao con người trên đất có thể hiểu được tâm ý của Ta trên trời? Dù con người từng nhận biết được những cảm xúc buồn đau của Ta, nhưng ai đã từng thương cảm, như một người đồng khổ, cho những phiền não của Ta? Lẽ nào lương tâm của con người trên đất có thể làm cảm động và thay đổi tâm can đau buồn của Ta? Có phải con người trên đất không thể nói với Ta về gian khổ khôn tả trong lòng họ? Những linh hồn và Thần phụ thuộc vào lẫn nhau, nhưng vì những rào cản của xác thịt, bộ não của con người đã “mất kiểm soát”. Ta đã từng nhắc mọi người đến trước Ta, nhưng lời triệu gọi của Ta không khiến mọi người thực hiện những gì Ta yêu cầu; họ chỉ ngước nhìn lên trời, mắt đẫm lệ, như thể họ đang chịu đựng sự gian khổ khôn tả, như thể có thứ gì đang cản đường họ. Như thế, họ siết chặt tay và cúi lạy dưới trời thỉnh cầu Ta. Vì Ta nhân từ, nên Ta ban những ơn phước của Ta giữa con người, và trong nháy mắt, thời khắc Ta đích thân đến giữa con người đã đến – thế mà con người từ lâu đã quên lời thề với Trời. Chẳng phải đây chính là sự phản nghịch của con người sao? Tại sao con người luôn mắc “chứng mất trí nhớ”? Ta đã đâm họ sao? Ta đã đánh gục thân thể họ sao? Ta nói cho con người về những cảm xúc trong lòng Ta; tại sao họ luôn tránh né Ta? Trong ký ức của mọi người, như thể họ đã đánh mất thứ gì và không tìm lại được ở đâu cả, nhưng cũng như thể những ký ức của họ không chính xác. Do vậy, con người luôn bị hay quên trong đời sống, và ngày tháng trong đời sống của toàn bộ nhân loại luôn xáo trộn. Thế nhưng không ai làm gì để giải quyết vấn đề này; con người không làm gì khác ngoài chà đạp và sát hại lẫn nhau, dẫn đến tình trạng bại trận thảm hại ngày hôm nay, và khiến mọi thứ trong vũ trụ đổ sụp xuống dòng nước nhơ bẩn và vũng bùn lầy, không còn cơ hội được cứu rỗi.
Khi Ta đến giữa hết thảy mọi người, đó chính là thời khắc mọi người trở nên trung thành với Ta. Lúc này, con rồng lớn sắc đỏ cũng bắt đầu ra tay giết chóc con người. Ta đã chấp nhận “lời mời”, và Ta đã đến để “ngồi ở bàn tiệc” giữa con người, cầm lá “thư mời” mà nhân loại gửi cho Ta. Khi thấy Ta, mọi người không để ý đến Ta, vì Ta không tô điểm bản thân bằng trang phục sang trọng và chỉ đem đến “thẻ căn cước” của mình để ngồi cùng bàn với con người. Trên mặt Ta không có son phấn đắt tiền, trên đầu Ta không có vương miện, và Ta chỉ đi một đôi giầy tự chế bình thường dưới chân. Điều khiến mọi người thất vọng nhất là thiếu son môi trên miệng Ta. Hơn thế nữa, Ta đã không nói những lời lịch sự, và lưỡi Ta không phải là ngòi viết của văn sĩ có tài; thay vào đó, từng lời Ta xuyên thấu tâm can sâu thẳm của con người, điều này phần nào đã thêm vào ấn tượng “tốt” của con người về miệng Ta. Sự xuất hiện nói trên đủ để con người dành cho Ta “sự đối xử đặc biệt”, và như thế họ đối xử với Ta như gã quê mùa xuềnh xoàng đến từ nông thôn không có chút kiến thức gì về thế giới, và không có sự khôn ngoan. Thế mà khi mọi người trao “tiền quà”, con người vẫn không coi trọng Ta, mà chỉ đến trước Ta một cách thiếu tôn trọng, lê gót và dễ cáu ghét. Khi tay Ta đưa ra, họ ngay lập tức kinh ngạc, và họ quỳ xuống và kêu lên những tiếng lớn. Họ thu thập hết thảy “tiền quà” của Ta. Vì số tiền lớn, họ ngay lập tức nghĩ Ta là một triệu phú và xé quần áo rách rưới khỏi thân thể Ta mà không có sự đồng ý của Ta, thay bằng quần áo mới – nhưng điều này không làm Ta vui. Vì Ta không quen với một cuộc sống dễ dãi như vậy và xem thường sự đối xử “hạng nhất” này, vì Ta được sinh ra trong ngôi nhà thánh khiết, và có thể nói rằng vì Ta sinh ra trong “nghèo khó”, nên Ta không quen với cuộc sống xa hoa có người hầu hạ từng li từng tí. Ta chỉ mong rằng con người có thể hiểu được những cảm xúc trong lòng Ta, rằng họ có thể chịu một chút gian khổ hòng có thể chấp nhận được những lẽ thật khó chịu từ miệng Ta. Vì Ta chưa bao giờ có thể nói về lý thuyết, cũng như không thể dùng những cách thức bí mật của loài người về cư xử trong xã hội để giao tiếp với mọi người, và vì Ta không thể tùy chỉnh lời Ta theo sắc mặt của con người hay tâm lý của họ, nên con người đã luôn ghét Ta, đã tin rằng Ta không đáng để tương tác, và nói rằng Ta có giọng lưỡi sắc bén và luôn làm tổn thương con người. Nhưng Ta không có lựa chọn nào: Ta đã từng “nghiên cứu” tâm lý con người, từng “mô phỏng” triết lý xử thế của con người, và từng đến “đại học ngôn ngữ” để học ngôn ngữ của con người, để Ta có thể thành thạo những phương thức mà con người nói chuyện, và phán bảo phù hợp theo sắc mặt của họ – nhưng dù Ta đã nỗ lực nhiều và tham vấn “nhiều chuyên gia”, nhưng tất cả đều trở thành vô ích. Chưa bao giờ có bất cứ thứ gì thuộc nhân tính trong Ta. Trong suốt những năm qua, những nỗ lực của Ta chưa bao giờ mang lại kết quả gì dù là nhỏ nhất, và Ta chưa bao giờ có khả năng gì về ngôn ngữ con người. Do vậy, cụm từ của con người rằng “chăm chỉ ắt được đền đáp” đã “nảy bật ra” khỏi Ta, và do vậy, những từ này kết thúc trên đất. Dù mọi người không hay biết, nhưng câu cách ngôn này đã bị Đức Chúa Trời phản đối từ trên trời, đủ để chứng minh rằng những câu từ này là không thể biện hộ được. Do vậy Ta xin lỗi con người, nhưng không thể làm gì được – đó là những gì Ta phải nhận vì “ngu ngốc” như vậy? Ta không có khả năng học ngôn ngữ của con người, không thể trở nên thành thạo triết lý xử thế, hay giao tiếp với mọi người. Ta chỉ khuyên con người chịu đựng, nén giận trong lòng, để không làm tổn thương bản thân vì Ta. Ai đã khiến chúng ta tương tác với nhau? Ai đã khiến chúng ta gặp nhau vào lúc này? Ai đã khiến chúng ta cùng chia sẻ lý tưởng?
Tâm tính của Ta thấm đẫm xuyên suốt toàn bộ những lời của Ta, thế nhưng con người vẫn không có khả năng nắm bắt nó lời Ta. Họ chỉ tranh cãi tủm mủn về những gì Ta phán – việc đó có ích gì chứ? Liệu những quan niệm của họ về Ta có thể làm cho họ hoàn thiện được không? Liệu những thứ trên đất có thể hoàn thành ý chỉ của Ta không? Ta vẫn cố dạy mọi người cách nói những lời Ta, nhưng như thể con người đã bị líu lưỡi, và họ không bao giờ có thể học được cách nói những lời Ta như Ta muốn. Ta đã dạy họ miệng-đối-miệng, mà họ vẫn chưa bao giờ có thể học được. Chỉ sau điều này Ta mới có một khám phá mới: Làm sao con người trên đất có thể nói được những lời của trời? Chẳng phải điều này trái quy luật tự nhiên sao? Nhưng, vì sự nhiệt tình và tính tò mò của con người về Ta, Ta đã bắt bay vào một phần công tác khác trên con người. Ta chưa bao giờ làm con người hổ thẹn vì sự thiếu sót của họ, mà thay vào đó chu cấp cho con người theo những gì họ thiếu. Chỉ vì điều này mà con người có ấn tượng tốt nào đó về Ta, và Ta dùng cơ hội này để tập hợp mọi người lại một lần nữa, để họ có thể vui hưởng phần khác trong sự dư dật của Ta. Lúc này, con người một lần nữa đắm chìm trong hạnh phúc, những tiếng hò reo và tiếng cười trôi trên những đám mây đầy màu sắc trên trời. Ta mở lòng con người ra, và ngay lập tức con người có sinh khí mới, và họ không muốn trốn tránh Ta nữa, vì họ đã thử vị ngọt của mật ong, và do vậy họ đem hết thảy những thứ rác rưởi của mình để trao đổi – như thể Ta trở thành điểm tập trung rác, hay một trạm quản lý chất thải. Do vậy, sau khi thấy “quảng cáo” được đăng, mọi người đến trước Ta và hăng hái tham gia, vì dường như họ nghĩ rằng họ có thể đạt được vài “quà lưu niệm”, nên hết thảy bọn họ gửi “thư” cho Ta, để họ có thể tham gia những hoạt động Ta đặt ra. Lúc này họ không sợ tổn thất, vì “vốn liếng” liên quan đến những hoạt động này không lớn, và do đó họ dám mạo hiểm tham gia. Nếu không có quà lưu niệm nào thu được từ việc tham gia, con người sẽ rời vũ đài và đòi tiền lại, và họ cũng sẽ tính “tiền lãi” mà Ta nợ họ. Bởi vì những tiêu chuẩn sống ngày nay đã tăng lên, đạt đến “mức thịnh vượng vừa phải” và đạt được “hiện đại hóa”, với “cán bộ cấp cao” đích thân “đi về nông thôn” để sắp xếp công việc, nên đức tin của con người ngay lập tức đã tăng lên gấp nhiều lần – và vì “cơ cấu” của họ ngày càng trở nên tốt hơn, họ ngước nhìn Ta ngưỡng mộ, và sẵn lòng tham gia với Ta hòng để đạt được sự tin tưởng của Ta.
Ngày 11 tháng 4 năm 1992