Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng
Có nhiều điều Ta hy vọng các ngươi đạt được, nhưng không phải mọi hành động của các ngươi, không phải mọi điều về đời sống của các ngươi đều có thể đáp ứng những gì Ta yêu cầu, cho nên Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi thẳng vào vấn đề và giải thích cho các ngươi tâm ý của Ta. Bởi vì khả năng phân biệt của các ngươi kém và khả năng đánh giá của các ngươi cũng kém, nên các ngươi hầu như chẳng biết chút gì về tâm tính và thực chất của Ta – và vì thế, việc cấp bách là Ta phải thông báo cho các ngươi về những điều đó. Cho dù trước đây ngươi đã hiểu bao nhiêu, cho dù ngươi có muốn hiểu những vấn đề này hay không, thì Ta vẫn phải giải thích chi tiết cho các ngươi. Những vấn đề này không hoàn toàn xa lạ với các ngươi, nhưng các ngươi vẫn còn thiếu nhiều sự hiểu biết, thiếu nhiều sự thông thuộc nội hàm của chúng. Nhiều người trong các ngươi chỉ hiểu mù mờ, hiểu phần nào hoặc hiểu không đầy đủ về những điều đó. Để giúp các ngươi thực hành lẽ thật tốt hơn – thực hành những lời của Ta tốt hơn – Ta nghĩ đây là những vấn đề các ngươi phải nhận thức được trước tiên và trên hết. Nếu không, đức tin của các ngươi sẽ vẫn mãi mơ hồ, giả hình, và đầy màu sắc tôn giáo. Nếu ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể làm được công việc ngươi nên làm cho Ngài. Nếu ngươi không biết về thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể có sự kính sợ và sợ Ngài; thay vào đó, sẽ chỉ có sự chiếu lệ và vòng vo một cách hờ hững, và hơn nữa là sự báng bổ bất trị. Mặc dù việc hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời thật sự quan trọng, và việc biết thực chất của Đức Chúa Trời không thể coi nhẹ, nhưng chưa ai từng nghiên cứu kỹ lưỡng hay đào sâu về những vấn đề này. Rõ ràng hết thảy các ngươi đã gạt bỏ các sắc lệnh quản trị Ta đã ban ra. Nếu các ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời, thì các ngươi sẽ rất dễ xúc phạm tâm tính Ngài. Xúc phạm tâm tính của Ngài khác nào chọc giận chính Đức Chúa Trời, mà trong trường hợp đó, kết cục cuối cùng cho những hành động của ngươi sẽ là vi phạm các sắc lệnh quản trị. Bây giờ, ngươi nên nhận ra rằng khi ngươi biết thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi cũng có thể hiểu tâm tính của Ngài – và khi ngươi hiểu được tâm tính của Ngài, thì ngươi cũng sẽ hiểu được các sắc lệnh quản trị. Không cần phải nói, phần lớn những điều chứa đựng trong các sắc lệnh quản trị đều đả động đến tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không phải toàn bộ tâm tính Ngài đều được thể hiện trong các sắc lệnh quản trị; bởi vậy, các ngươi phải tiến một bước xa hơn để mở mang hiểu biết của mình về tâm tính của Đức Chúa Trời.
Ta phán với các ngươi hôm nay không phải như nói chuyện thông thường, vì vậy, các ngươi cần phải tiếp cận những lời của Ta một cách cẩn trọng, và hơn nữa, suy ngẫm sâu sắc về chúng. Ý Ta ở đây là các ngươi đã dành quá ít nỗ lực cho những lời Ta đã phán. Các ngươi càng không sẵn lòng suy ngẫm về tâm tính của Đức Chúa Trời; hiếm khi có ai dốc sức cho việc này. Bởi lý do này, Ta phán rằng đức tin của các ngươi chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Ngay cả bây giờ, cũng chẳng có một ai trong các ngươi đã dành bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào cho điểm yếu cốt tử nhất của mình. Các ngươi đã làm Ta thất vọng sau tất cả những công sức khó nhọc Ta đã dành cho các ngươi. Chả trách các ngươi chẳng quan tâm gì đến Đức Chúa Trời và cuộc sống của các ngươi chẳng có lẽ thật. Làm sao những kẻ như thế có thể xem là thánh được? Luật Trời sẽ không chấp nhận một điều như vậy! Bởi các ngươi có quá ít hiểu biết về điều này, nên Ta chẳng có chọn lựa nào ngoài việc bỏ thêm chút hơi sức.
Tâm tính của Đức Chúa Trời là một chủ đề có vẻ rất trừu tượng với tất cả mọi người, và hơn thế nữa, là chủ đề mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, bởi tâm tính của Ngài không như tính cách của con người. Đức Chúa Trời cũng có những cảm xúc hỉ, nộ, ai, lạc của riêng Ngài, nhưng những cảm xúc này khác với của con người. Đức Chúa Trời là những gì Ngài là và Ngài có những gì Ngài có. Tất cả những gì Ngài bày tỏ và mặc khải đều đại diện cho thực chất của Ngài và cho thân phận của Ngài. Ngài là gì và Ngài có gì, cũng như thực chất và thân phận Ngài, là những điều không thể thay thế bởi bất kỳ con người nào. Tâm tính Ngài bao gồm tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại, sự ủi an nhân loại, sự căm ghét nhân loại, và hơn thế nữa, còn là sự thấu hiểu nhân loại. Tuy nhiên, tính cách của con người có thể là lạc quan, sôi nổi, hay vô cảm. Tâm tính của Đức Chúa Trời là tâm tính thuộc về Đấng tể trị muôn vật và muôn loài, thuộc về Chúa của muôn loài thọ tạo. Tâm tính Ngài đại diện cho thanh danh, quyền năng, sự cao quý, sự vĩ đại, và trên hết là quyền tối thượng. Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì chính nghĩa, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào khuất phục hay xâm phạm, cũng như là một biểu tượng của Đấng không thể xúc phạm (Ngài cũng sẽ không dung thứ nếu bị xúc phạm) bởi bất cứ loài thọ tạo nào. Tâm tính Ngài là biểu tượng của quyền năng tối cao. Không một người nào hay những người nào có thể làm nhiễu loạn công tác của Ngài hay tâm tính của Ngài. Nhưng tính cách của con người chẳng qua chỉ là một biểu tượng cho sự vượt trội hơn một chút của con người so với loài thú. Tự thân con người không có thẩm quyền, không có quyền tự chủ, và không có khả năng vượt lên chính mình, mà thực chất là kẻ co rúm trước sự chi phối của đủ kiểu người, sự việc, và sự vật. Niềm vui của Đức Chúa Trời là bởi sự tồn tại và xuất hiện của chính nghĩa và sự sáng, bởi sự hủy diệt bóng tối và cái ác. Ngài vui thích mang lại sự sáng và một cuộc sống tốt lành cho nhân loại; niềm vui của Ngài là niềm vui chính nghĩa, một biểu tượng cho sự tồn tại của tất cả những gì tích cực, và hơn thế nữa, còn là một biểu tượng của điềm lành. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời là bởi mối nguy hại mà sự tồn tại và sự nhiễu loạn của những bất công đã đem lại cho nhân loại của Ngài, bởi sự tồn tại của cái ác và bóng tối, bởi sự tồn tại của những thứ trục xuất lẽ thật, và hơn nữa, còn bởi sự tồn tại của những thứ trái với những gì tốt đẹp. Sự giận dữ của Ngài là một biểu tượng cho thấy mọi điều tiêu cực không còn tồn tại, và hơn thế nữa, đó còn là biểu tượng cho sự thánh khiết của Ngài. Nỗi buồn của Ngài là bởi loài người, những người Ngài kỳ vọng nhưng lại là những người đã rơi vào bóng tối, bởi vì công tác Ngài làm trên con người không đạt đến tâm ý của Ngài, và bởi vì nhân loại Ngài yêu thương không thể đều sống trong sự sáng. Ngài cảm thấy buồn cho nhân loại vô tội, cho con người trung thực nhưng ngu muội, và cho con người thiện lành nhưng thiếu chính kiến. Nỗi buồn của Ngài là một biểu tượng cho sự thiện lành và lòng thương xót của Ngài, một biểu tượng của vẻ đẹp và sự nhân từ. Hạnh phúc của Ngài dĩ nhiên đến từ việc đánh bại kẻ thù của Ngài và có được đức tin chân thật của con người. Hơn thế nữa, nó phát xuất từ việc đánh đuổi và tiêu diệt hết mọi thế lực thù địch, và bởi vì nhân loại được nhận lãnh một cuộc sống tốt đẹp và an bình. Hạnh phúc của Đức Chúa Trời không như niềm vui của con người; mà đó là cảm xúc của việc gặt hái thành quả, một cảm xúc còn lớn hơn cả niềm vui. Hạnh phúc của Ngài là một biểu tượng của việc nhân loại thoát khỏi đau khổ từ nay về sau, và là một biểu tượng của việc nhân loại bước vào thế giới của sự sáng. Mặt khác, những cảm xúc của loài người đều xuất phát từ lợi ích của bản thân họ, chứ không phải vì chính nghĩa, sự sáng, hay những gì tốt đẹp, và đặc biệt không phải vì ân điển Trời ban. Những cảm xúc của loài người thì ích kỷ và thuộc về thế giới của bóng tối. Chúng không tồn tại vì ý muốn của Đức Chúa Trời, càng không vì kế hoạch của Ngài, và vì thế, con người và Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có thể đánh đồng được. Đức Chúa Trời mãi tối thượng và luôn đáng tôn kính, trong khi con người mãi thấp kém, mãi vô giá trị. Đó là bởi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang hy sinh và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại; ấy thế mà, con người lúc nào cũng lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì chính nghĩa. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người là kẻ kế thừa và bộc lộ đủ cái xấu, cái ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất chính nghĩa và tốt đẹp của Ngài, nhưng con người thì hoàn toàn có khả năng, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, phản bội chính nghĩavà đi lạc khỏi Đức Chúa Trời.
Mỗi câu Ta đã phán đều chứa đựng trong đó tâm tính của Đức Chúa Trời. Các ngươi nên suy ngẫm kỹ những lời của Ta, và các ngươi chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều từ chúng. Thực chất của Đức Chúa Trời rất khó nắm bắt, nhưng Ta tin tưởng rằng hết thảy các ngươi ít nhất cũng có ý niệm nào đó về tâm tính của Đức Chúa Trời. Vậy nên Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ có nhiều thứ hơn nữa để cho Ta thấy về những việc các ngươi đã làm mà không xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Được vậy thì Ta sẽ an tâm. Chẳng hạn, hãy giữ Đức Chúa Trời trong lòng ngươi mọi lúc. Khi ngươi hành động, hãy làm theo những lời của Ngài. Hãy kiếm tìm ý định của Ngài trong mọi sự, và kiềm chế không làm những điều bất kính cũng như làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngươi càng không nên giữ Đức Chúa Trời trong thâm tâm, để lấp đầy những khoảng trống tương lai trong lòng mình. Nếu ngươi làm điều này, ngươi đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Thêm nữa, giả sử ngươi chưa bao giờ đưa ra những lời nhận xét báng bổ hoặc ca thán về Đức Chúa Trời suốt cuộc đời mình, và lại nữa, giả sử ngươi có thể hoàn thành đúng đắn tất cả những gì Ngài đã giao phó cho ngươi và cũng thuận phục mọi lời Ngài suốt đời ngươi, vậy thì ngươi sẽ tránh được việc vi phạm các sắc lệnh quản trị. Ví dụ, nếu ngươi đã từng nói: “Sao tôi chẳng nghĩ rằng Ngài là Đức Chúa Trời?” “Tôi nghĩ rằng những lời này chẳng hơn gì một chút khai sáng của Đức Thánh Linh”, “Theo tôi, không phải mọi điều Đức Chúa Trời làm đều nhất thiết phải đúng”, “Nhân tính của Đức Chúa Trời không hơn gì của tôi”, “Những lời của Đức Chúa Trời đơn giản là không thể tin được”, hay những lời phán xét khác tương tự như thế, thì Ta khuyên ngươi nên xưng tội và ăn năn tội lỗi của mình thường xuyên hơn. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội được tha thứ, bởi ngươi không phải xúc phạm một con người, mà là chính Đức Chúa Trời. Ngươi có thể tin rằng mình đang phán xét một con người, nhưng Thần của Đức Chúa Trời không nhìn nhận như vậy. Sự bất kính của ngươi với xác thịt Ngài thì cũng như bất kính với Ngài. Như vậy, ngươi chưa xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời sao? Ngươi phải nhớ rằng tất cả những gì do Thần của Đức Chúa Trời làm đều được thực hiện để đảm bảo công tác của Ngài trong xác thịt và để công tác này được hoàn thành tốt đẹp. Nếu ngươi phớt lờ điều này, thì Ta cho rằng ngươi là kẻ chẳng bao giờ có thể thành công trong việc tin vào Đức Chúa Trời. Bởi ngươi đã khiêu khích cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và vì thế, Ngài sẽ dùng sự trừng phạt thích đáng để dạy cho ngươi một bài học.
Biết đến thực chất của Đức Chúa Trời không phải chuyện nhỏ. Ngươi phải hiểu tâm tính của Ngài. Theo cách này, dần dà và tự lúc nào không hay, ngươi sẽ bắt đầu biết đến thực chất của Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã bước vào sự hiểu biết này, ngươi sẽ tự thấy mình bước lên một trạng thái cao hơn và đẹp hơn. Cuối cùng, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy hổ thẹn về tâm hồn gớm ghiếc của mình, và hơn thế nữa, sẽ cảm thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu. Lúc đó, ngươi sẽ ngày càng ít có những cư xử xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ ngày càng gần Đức Chúa Trời hơn, và một tình yêu dành cho Ngài sẽ dần dần nảy nở trong lòng ngươi. Đây là dấu hiệu của việc nhân loại bước vào một trạng thái tươi đẹp. Nhưng cho đến hiện tại, các ngươi vẫn chưa đạt được điều này. Bởi hết thảy các ngươi đều hối hả vì vận mệnh của mình, thì còn ai có bất kỳ hứng thú gì với việc cố gắng biết thực chất của Đức Chúa Trời? Nếu tiếp tục như vậy, các ngươi vô hình trung sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị, bởi các ngươi hiểu quá ít về tâm tính của Đức Chúa Trời. Như vậy, chẳng phải những gì các ngươi làm bây giờ đang đặt nền móng cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của mình sao? Việc Ta yêu cầu các ngươi hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời không cách biệt với công tác của Ta. Bởi nếu các ngươi thường xuyên vi phạm các sắc lệnh quản trị, ai trong các ngươi sẽ thoát được sự trừng phạt? Chẳng phải công tác của Ta khi ấy sẽ hoàn toàn vô ích sao? Bởi vậy, Ta vẫn yêu cầu các ngươi ngoài việc soi xét cách cư xử của bản thân, các ngươi phải cẩn trọng trong những bước mình đi. Đây là đòi hỏi cao hơn Ta đưa ra cho các ngươi, và Ta hy vọng hết thảy các ngươi sẽ xem xét kỹ lưỡng và dành cho nó sự quan tâm nghiêm túc. Nếu có ngày những hành động của các ngươi khiêu khích Ta nổi cơn tam bành, thì những hậu quả sẽ chỉ xét cho riêng các ngươi, và sẽ chẳng có ai khác chịu sự trừng phạt thay cho các ngươi.