Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 232

Ta công chính, Ta đáng tin cậy, và Ta là Đức Chúa Trời, Đấng dò xét tận đáy lòng con người! Ta sẽ mặc khải ngay lập tức ai thật ai giả. Đừng hoảng sợ; vạn vật hoạt động theo thời gian của Ta. Ai muốn Ta chân thành, và ai không muốn – Ta sẽ nói với các ngươi, từng người một. Các ngươi chỉ cần lo ăn hết, uống hết, và đến gần Ta khi các ngươi bước vào sự hiện diện của Ta, và Ta sẽ tự mình làm công việc của Ta. Đừng quá nôn nóng có được những kết quả chóng vánh; công việc của Ta không phải là thứ có thể đùng một cái hoàn thành. Trong đó có các bước của Ta và sự khôn ngoan của Ta, và đó là lý do tại sao sự khôn ngoan của Ta có thể được mặc khải. Ta sẽ cho các ngươi xem những gì được thực hiện bởi tay Ta – phạt ác và thưởng thiện. Ta chắc chắn không chiếu cố bất cứ ai. Ngươi yêu Ta thật lòng, Ta sẽ yêu ngươi thật lòng, và đối với những người không yêu Ta thật lòng, cơn thịnh nộ của Ta sẽ luôn bên họ, để họ có thể nhớ đời đời rằng Ta là Đức Chúa Trời thật, là Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người. Đừng hành động một kiểu trước mặt người khác nhưng kiểu khác sau lưng họ; Ta thấy rõ mọi thứ ngươi làm, và mặc dù ngươi có thể lừa người khác, ngươi không thể lừa Ta. Ta thấy mọi thứ rõ ràng. Ngươi không thể che giấu bất cứ điều gì; tất cả nằm trong tay Ta. Đừng nghĩ bản thân quá thông minh để biến những tính toán nhỏ nhặt của ngươi thành lợi thế của ngươi. Ta nói cho ngươi biết: Dù con người có thể ngấm ngầm dự định bao nhiêu kế hoạch, dù chúng có là hàng ngàn và hàng vạn, thì cuối cùng, chúng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Ta. Tất cả mọi thứ và mọi vật thể đều được kiểm soát bởi tay Ta, nói gì đến một người! Đừng cố lảng tránh Ta hay trốn tránh, đừng cố gắng phỉnh nịnh hoặc che giấu. Lẽ nào ngươi vẫn không thấy rằng diện mạo vinh quang của Ta, cơn thịnh nộ của Ta và sự phán xét của Ta, đã được tiết lộ công khai sao? Bất cứ ai không thật lòng muốn Ta, Ta sẽ phán xét họ ngay lập tức và không thương xót. Sự thương hại của Ta đã đến hồi kết thúc; không còn nữa. Đừng là những kẻ đạo đức giả nữa, và hãy chấm dứt kiểu phóng túng và khinh suất của ngươi đi.

Con trai của Ta, hãy cẩn thận; dành nhiều thời gian hơn trong sự hiện diện của Ta và Ta sẽ chịu trách nhiệm về ngươi. Đừng sợ hãi, hãy mang ra thanh gươm nhọn hai-lưỡi của Ta, và – theo ý muốn của Ta – chiến đấu với Sa-tan đến cùng. Ta sẽ bảo vệ ngươi; đừng lo lắng. Tất cả những điều ẩn giấu sẽ được mở ra và tiết lộ. Ta là Mặt trời tỏa sáng, soi sáng không khoan nhượng hết thảy bóng tối. Toàn bộ sự phán xét của Ta đã giáng xuống; hội thánh là một chiến trường. Tất cả các ngươi nên sẵn sàng và cống hiến toàn bộ con người mình cho trận chiến quyết định cuối cùng; Ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi để ngươi có thể đánh một trận chiến tốt đẹp, toàn thắng cho Ta.

Hãy cẩn thận – ngày nay, lòng người thật giả dối, khó đoán và họ không sao chiếm được lòng tin của người khác. Chỉ có Ta là hoàn toàn dành cho các ngươi. Không có sự giả dối trong Ta; chỉ cần dựa vào Ta! Các con trai của Ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong trận chiến quyết định cuối cùng, và Sa-tan chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện cho một cuộc đấu tranh sinh tử. Đừng sợ! Ta là sức mạnh của ngươi, và Ta là tất cả của ngươi. Đừng nghĩ đi nghĩ lại về những điều ấy, ngươi không thể chú ý đến quá nhiều suy nghĩ. Ta đã nói trước đây, Ta sẽ không còn lôi các ngươi đi dọc con đường nữa, vì thời gian quá cấp bách. Ta không còn thời gian để kéo tai và cảnh báo các ngươi mãi nữa – điều này là không khả thi! Ngươi chỉ cần hoàn thành sự chuẩn bị của mình cho trận chiến. Ta chịu trách nhiệm hoàn toàn cho ngươi; tất cả mọi thứ trong tay Ta. Đây là một trận chiến sinh tử, và bên này hoặc bên kia chắc chắn sẽ bị diệt vong. Nhưng ngươi phải rõ ràng về điều này: Ta mãi mãi chiến thắng và bất bại, và Sa-tan chắc chắn sẽ bị diệt vong. Đây là cách tiếp cận của Ta, công trình của Ta, ý muốn của Ta và kế hoạch của Ta!

Thế là xong! Mọi sự đã xong! Đừng yếu lòng hay sợ hãi. Ta với ngươi, và ngươi với Ta, sẽ là những vị vua đời đời! Lời Ta, một khi đã phán, sẽ không bao giờ thay đổi, và những sự việc sẽ sớm xảy đến với các ngươi. Hãy thận trọng! Ngươi nên nghiền ngẫm kỹ lưỡng từng dòng một; đừng mơ hồ về lời Ta nữa. Ngươi phải nắm rõ chúng! Ngươi phải nhớ – dành nhiều thời gian nhất có thể trong sự hiện diện của Ta!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 44, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 233

Ta đã bắt đầu hành động để trừng phạt những kẻ làm ác, những kẻ nắm quyền lực và những kẻ bức hại các con trai của Đức Chúa Trời. Từ giờ trở đi, quyền hành trong các sắc lệnh quản trị của Ta sẽ mãi đặt trên những ai chống đối Ta trong lòng. Hãy biết điều này! Đây là khởi đầu sự phán xét của Ta, và sẽ không có sự thương xót nào được tỏ ra cho bất kỳ ai, và cũng sẽ không ai được tha, vì Ta là Đức Chúa Trời không thiên vị thực hành sự công chính, và sẽ tốt cho hết thảy các ngươi khi nhận ra điều này.

Không phải là Ta mong muốn trừng phạt những kẻ làm ác; mà đúng hơn, đây là quả báo mà họ đã tự chuốc lấy bởi những việc làm ác của họ. Ta không khinh suất trừng phạt bất kỳ ai, mà Ta cũng không đối xử bất công với ai – Ta công chính với tất cả mọi người. Ta chắc chắn yêu các con trai Ta, và Ta chắc chắn căm ghét những kẻ xấu xa xem thường Ta; đây là nguyên tắc đằng sau các hành động của Ta. Mỗi người trong số các ngươi nên thông tỏ về các sắc lệnh quản trị của Ta; nếu các ngươi không thông tỏ, thì các ngươi sẽ không có một chút sợ hãi nào và sẽ hành động bất cẩn trước Ta. Các ngươi cũng sẽ không biết Ta muốn thành tựu điều gì, Ta muốn thành toàn điều gì, Ta muốn đạt được điều gì hoặc vương quốc của Ta cần loại người nào.

Các sắc lệnh quản trị của Ta là:

1. Bất kể ngươi là ai, nếu ngươi chống đối Ta trong lòng, thì ngươi sẽ bị phán xét.

2. Những ai Ta đã chọn sẽ được sửa dạy ngay lập tức đối với bất kỳ suy nghĩ sai trật nào.

3. Ta sẽ gạt những ai không tin Ta sang một bên. Ta sẽ cho phép chúng nói và hành động một cách bất cẩn cho đến tận cuối cùng, khi Ta sẽ triệt để trừng phạt chúng và xử lý chúng.

4. Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ những ai lúc nào cũng tin Ta. Lúc nào Ta cũng sẽ chu cấp cho họ sự sống bằng con đường cứu rỗi. Những người này sẽ có tình yêu của Ta, và họ chắc chắn sẽ không gục ngã hay lạc lối. Bất kỳ sự yếu đuối nào họ có sẽ chỉ là tạm thời, và Ta chắc chắn sẽ không nhớ những điểm yếu của họ.

5. Những ai có vẻ tin, nhưng không thực sự tin – những ai tin có một Đức Chúa Trời nhưng không tìm cầu Đấng Christ, tuy nhiên họ cũng không chống đối – đây là loại người đáng thương nhất, và qua những việc làm của Ta, Ta sẽ khiến họ nhìn nhận rõ. Thông qua các hành động của Ta, Ta sẽ cứu rỗi những người như thế và đưa họ trở lại.

6. Các con trai đầu lòng, những người đầu tiên chấp nhận danh Ta, sẽ được ban phước! Ta chắc chắn sẽ ban những phước lành tốt nhất cho các ngươi, cho phép các ngươi vui hưởng cho thỏa thích; sẽ không ai dám cản trở điều này. Hết thảy điều này hoàn toàn sắp sẵn cho các ngươi, vì đây là các sắc lệnh quản trị của Ta.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 56, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 234

Phúc cho những ai đã đọc được những lời của Ta và tin rằng chúng sẽ ứng nghiệm. Ta sẽ không ngược đãi ngươi chút nào; Ta sẽ cho những gì ngươi tin được ứng nghiệm trong ngươi. Đây là ơn phước của Ta ban cho ngươi. Lời Ta đánh trúng vào những bí mật ẩn giấu trong mỗi người; mọi người đều có những vết thương chí mạng, và Ta là thầy thuốc giỏi chữa lành chúng: Đơn giản là hãy đi vào sự hiện diện của Ta. Vì sao Ta lại bảo rằng trong tương lai sẽ không còn nỗi buồn và nước mắt nữa? Đó là vì lý do này. Trong Ta, mọi thứ đều được hoàn thành, nhưng ở loài người, vạn vật đều bại hoại, trống rỗng và giả dối đối với loài người. Trong sự hiện diện của ta, chắc chắn ngươi sẽ đạt được hết thảy mọi thứ, và ắt hẳn ngươi vừa có thể nhìn thấy vừa được hưởng tất cả ơn phước mà ngươi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Những ai không đến trước Ta chắc chắn là phản nghịch, và nhất định là những kẻ chống lại Ta. Ta chắc chắn sẽ không buông tha bọn chúng dễ dàng; Ta sẽ hành phạt nghiêm khắc những kẻ như vậy. Hãy nhớ lấy điều này! Con người càng đến trước Ta nhiều hơn, họ sẽ nhận được nhiều hơn – dù điều đó sẽ chỉ là ân điển. Sau này, họ sẽ nhận được những ơn phước còn lớn lao hơn.

Kể từ khi sáng thế, Ta đã bắt đầu định trước và lựa chọn nhóm người này – cụ thể là các ngươi ngày nay. Khí chất, tố chất, ngoại hình và vóc giạc của các ngươi, gia đình nơi các ngươi được sinh ra, công việc và hôn nhân của các ngươi – toàn bộ những gì trong ngươi, thậm chí cả màu tóc và làn da của mình, và giờ sinh của các ngươi – hết thảy đều được bàn tay Ta sắp đặt. Ta tận tay sắp đặt ngay cả những việc các ngươi làm và những người các ngươi gặp hàng ngày, chưa kể đến việc đưa ngươi vào sự hiện diện của Ta hôm nay thực sự cũng là do sự sắp đặt của Ta. Đừng dấn mình vào sự hỗn loạn; ngươi nên bình tĩnh tiến lên. Những gì Ta cho phép ngươi vui hưởng hôm nay là phần mà ngươi xứng đáng, và nó đã được Ta tiền định từ khi sáng thế. Hết thảy con người đều rất cực đoan: Họ hoặc quá cứng đầu hoặc hoàn toàn vô liêm sỉ. Họ không thể bắt đầu mọi thứ theo kế hoạch và sự sắp đặt của Ta. Đừng làm điều này nữa. Trong Ta, tất cả đều được giải phóng; đừng tự trói buộc bản thân, vì sẽ mất mạng đấy. Hãy nhớ lấy điều này!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 74, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 235

Ta là chính Đức Chúa Trời độc nhất, và hơn thế nữa, Ta là thân vị duy nhất và có thật của Đức Chúa Trời. Thậm chí hơn thế nữa, Ta, toàn bộ xác thịt, chính là hiện thân trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai dám không tôn kính Ta, bất cứ ai dám thể hiện sự phản kháng trong mắt họ, và bất cứ ai dám nói những lời thách thức chống lại Ta chắc chắn sẽ chết vì lời nguyền rủa và cơn thạnh nộ của Ta (sẽ bị nguyền rủa vì cơn thạnh nộ của Ta). Hơn thế nữa, bất cứ ai dám không trung thành hay hiếu thuận với Ta, và bất cứ ai dám cố lừa gạt Ta, chắc chắn sẽ chết bởi sự căm ghét của Ta. Sự công chính, oai nghi và phán xét của Ta sẽ tồn tại mãi mãi. Lúc đầu, Ta yêu thương và nhân từ, nhưng đây không phải là tâm tính của thần tính trọn vẹn của Ta; chỉ có sự công chính, oai nghi và phán xét làm nên tâm tính của Ta, chính Đức Chúa Trời trọn vẹn. Trong Thời đại Ân điển, ta đã yêu thương và nhân từ. Vì công tác mà Ta phải hoàn thành, nên Ta có lòng trìu mến và lòng thương xót; tuy nhiên, sau đó không còn cần thêm những thứ như vậy nữa (và kể từ đó đã không còn những thứ ấy nữa). Đó là hết thảy sự công chính, sự oai nghi và sự phán xét, và đây là tâm tính trọn vẹn của nhân tính bình thường của Ta đi đôi với thần tính trọn vẹn của Ta.

Những kẻ không biết Ta sẽ bị diệt vong trong vực sâu không đáy, trong khi những ai chắc chắn về Ta sẽ sống đời đời, được chăm sóc và bảo vệ trong tình yêu thương của Ta. Khoảnh khắc Ta phán ra một lời, toàn vũ trụ và cùng trời cuối đất đều run sợ. Ai có thể nghe thấy những lời Ta và không run lên vì sợ? Ai có thể kiềm nén lòng tôn kính ngập tràn dành cho Ta? Và ai mà không thể biết được sự công chính và oai nghi của Ta từ những việc làm của Ta! Và ai mà không thể thấy được sự toàn năng và khôn ngoan của Ta trong những việc làm của Ta! Bất cứ ai không chú ý chắc chắn sẽ chết. Đây là vì những kẻ không chú ý là những kẻ chống lại Ta và những kẻ không biết Ta; họ là thiên sứ trưởng, và là những kẻ hung hăng nhất. Hãy xem xét bản thân mình: Bất cứ ai hung hăng, tự nên công chính, tự phụ và ngạo mạn chắc chắn là một đối tượng của sự căm ghét của Ta, và chắc chắn bị diệt vong!

Giờ Ta tuyên bố các sắc lệnh quản trị của vương quốc Ta: Vạn vật đều nằm trong sự phán xét của Ta, vạn vật đều nằm trong sự công chính của Ta, vạn vật đều nằm trong sự oai nghi của Ta, và Ta thực hiện sự công chính với tất cả. Những kẻ nói họ tin vào Ta nhưng sâu bên trong lại mâu thuẫn với Ta, hay những kẻ mà lòng họ đã bỏ rơi Ta, sẽ bị tống cổ – nhưng mọi thứ đều theo thời điểm thích hợp của riêng Ta. Những người nói mỉa mai về Ta, nhưng theo cách mà người khác không nhận ra, sẽ chết ngay lập tức (họ sẽ bị diệt vong trong tinh thần, thể xác và linh hồn). Những ai đàn áp hay lạnh nhạt với những người Ta yêu mến sẽ ngay lập tức bị phán xét bởi cơn thạnh nộ của Ta. Điều này nghĩa là những ai ghen tị với những người Ta yêu mến, và những ai nghĩ Ta bất chính, sẽ bị giao cho người Ta yêu mến để phán xét. Hết thảy những ai cư xử đúng mực, giản dị và trung thực (bao gồm cả những ai thiếu khôn ngoan), và những ai đối xử với Ta hết mực chân thành, hết thảy sẽ được ở lại trong vương quốc của Ta. Những ai chưa trải qua sự rèn tập, nghĩa là, những người trung thực thiếu khôn ngoan và sự sáng suốt – sẽ có năng lực trong vương quốc của Ta. Tuy nhiên, họ cũng đã bị xử lý và đập vỡ. Việc họ chưa trải sự rèn tập không phải là tuyệt đối. Mà đúng hơn là, chính qua những điều này mà Ta cho mọi người thấy sự toàn năng và sự khôn ngoan của Ta. Ta sẽ tống cổ hết thảy những ai còn hoài nghi về Ta; Ta không muốn một ai trong bọn chúng (Ta khinh ghét những ai vẫn hoài nghi Ta vào một lúc như thế này). Bằng các việc làm Ta thực hiện trên khắp vũ trụ, Ta sẽ cho những người trung thực thấy sự diệu kì của các hành động của Ta, từ đó khiến sự khôn ngoan, sáng suốt và nhận thức của họ được phát triển. Ta cũng sẽ khiến những kẻ giả dối bị hủy diệt ngay lập tức bởi những việc làm diệu kỳ của Ta. Hết thảy các con trai đầu lòng là những người đầu tiên chấp nhận danh Ta (nghĩa là những người trung thực, không hoen ố và thánh khiết) sẽ là những người đầu tiên đạt được lối vào vương quốc và cai trị mọi nước và mọi dân bên cạnh Ta, trị vì như những vị vua trong vương quốc và phán xét mọi nước và mọi dân (điều này để cập đến hết thảy các con trai đầu lòng trong vương quốc, chứ không phải những người khác). Những ai trong mọi nước và mọi dân đã bị phán xét, và những ai đã ăn năn, sẽ bước vào vương quốc của Ta và trở thành dân sự của Ta, trong khi những kẻ ngoan cố và không tỏ ra hối lỗi sẽ bị ném vào vực sâu không đáy (để bị hủy diệt đời đời). Sự phán xét của vương quốc sẽ là sự phán xét cuối cùng, và đó sẽ là việc Ta làm cho thế giới tinh sạch triệt để. Sau đó sẽ không còn bất cứ sự bất công, nỗi sầu khổ, nước mắt hay tiếng thở dài, và thậm chí hơn thế nữa, sẽ không còn thế giới nữa. Mọi thứ sẽ là hiện thân của Đấng Christ, và hết thảy sẽ là vương quốc của Đấng Christ. Vinh quang biết bao! Vinh hiển biết bao!

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 79, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 236

Giờ Ta ban hành các sắc lệnh quản trị của Ta với các ngươi (có hiệu lực kể từ ngày ban hành, ấn định các hình phạt khác nhau cho những người khác nhau):

Ta giữ lời hứa của mình, và mọi thứ đều nằm trong tay Ta: Bất cứ ai nghi ngờ chắc chắn sẽ bị giết. Không có chỗ cho bất kỳ sự xem xét nào; chúng ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt, từ đó xóa bỏ sự thù hận trong lòng Ta. (Từ giờ trở đi, bất kỳ ai bị giết không được là thành viên vương quốc của Ta, mà phải là hậu duệ của Sa-tan, điều này được xác nhận.)

Là các con trai đầu lòng, các ngươi nên giữ lập trường của chính mình, làm tròn bổn phận của chính mình, và đừng tọc mạch. Các ngươi nên dâng mình cho kế hoạch quản lý của Ta, và bất cứ nơi nào các ngươi đi, các ngươi nên làm chứng tốt cho Ta và tôn vinh danh Ta. Đừng làm những điều đáng xấu hổ; hãy là tấm gương cho tất cả con trai và dân sự của Ta. Đừng có trác táng dù chỉ trong chốc lát: Các ngươi phải luôn xuất hiện trước tất cả mọi người với thân phận của các con trai đầu lòng, và không được hèn hạ; thay vào đó, các ngươi nên sải bước về phía trước ngẩng cao đầu. Ta đang yêu cầu các ngươi tôn vinh danh Ta, chứ không phải làm ô nhục danh Ta. Những ai là con trai đầu lòng từng người đều có phận sự cá nhân riêng và không thể làm mọi việc. Đây là trách nhiệm Ta đã trao cho các ngươi, và các ngươi không được trốn tránh. Các ngươi phải toàn tâm hiến dâng bản thân, hết tâm trí và hết sức lực, để hoàn thành những gì Ta đã giao phó cho các ngươi.

Từ nay trở đi, trên khắp thế giới vũ trụ, bổn phận chăn dắt hết thảy các con trai của Ta và dân sự của Ta sẽ được giao phó cho các con trai đầu lòng của Ta thực hiện, và Ta sẽ hành phạt bất cứ ai không thể dành toàn tâm, toàn ý cho việc thực hiện điều đó. Đây là sự công chính của Ta. Ta sẽ không dung thứ và cũng không nhẹ tay ngay cả với các con trai đầu lòng của Ta.

Nếu có bất kỳ ai trong các con trai của Ta hoặc trong dân sự của Ta chế giễu và lăng mạ một trong những con trai đầu lòng của Ta, Ta sẽ trừng phạt chúng một cách nghiêm khắc, vì các con trai đầu lòng của Ta đại diện cho chính Ta; những gì một người làm với họ, thì người đó cũng làm với Ta. Đây là điều nghiêm trọng nhất trong các sắc lệnh quản trị của Ta. Ta sẽ cho phép các con trai đầu lòng của Ta, theo ý muốn của chúng, thực thi sự công chính của Ta chống lại bất kỳ con trai nào và dân sự nào của Ta vi phạm sắc lệnh này.

Ta sẽ từ bỏ dần dần bất cứ kẻ nào xem nhẹ Ta và chỉ để tâm đến thức ăn, quần áo, và giấc ngủ của Ta, chỉ chú ý đến các thứ bên ngoài của Ta và không để tâm đến trọng trách của Ta, cũng như không chú ý đến việc thực hiện đúng phận sự của chính mình. Điều này nhắm vào hết thảy những ai có tai.

Bất cứ ai hoàn thành việc phục vụ cho Ta đều phải ngoan ngoãn rút lui không nhặng xị. Hãy cẩn thận, nếu không Ta sẽ giải quyết ngươi. (Đây là một sắc lệnh bổ sung.)

Các con trai đầu lòng của Ta sẽ cầm lấy cây gậy sắt từ giờ trở đi và bắt đầu thực thi thẩm quyền của Ta để cai trị mọi quốc gia và dân tộc, để đi giữa mọi quốc gia và dân tộc, và thực hiện sự phán xét, sự công chính và sự oai nghi của Ta giữa mọi quốc gia và dân tộc. Các con trai và dân sự của Ta sẽ kính sợ Ta, ngợi khen Ta, cổ vũ Ta và tôn vinh Ta không ngừng, bởi vì kế hoạch quản lý của Ta đã hoàn thành và các con trai đầu lòng của Ta có thể trị vì cùng Ta.

Đây là một phần trong các sắc lệnh quản trị của Ta; sau này, Ta sẽ cho các ngươi biết về chúng khi công tác tiến triển. Từ các sắc lệnh quản trị ở trên, các ngươi sẽ thấy tốc độ làm việc của Ta, cũng như công tác của Ta đã đạt được đến bước nào. Đây sẽ là một sự chứng thực.

Ta đã phán xét Sa-tan rồi. Bởi vì ý muốn của Ta không bị cản trở và bởi vì các con trai đầu lòng của Ta đã đạt được vinh hiển cùng với Ta, nên Ta đã thực hiện sự công chính và oai nghi của Ta đối với thế gian và tất cả những gì thuộc về Sa-tan. Ta không hề nhấc một ngón tay hay chú ý gì đến Sa-tan (vì nó thậm chí còn không xứng đáng nói chuyện với Ta). Ta chỉ tiếp tục làm những gì Ta muốn làm. Công tác của Ta tiếp diễn suôn sẻ, từng bước một, và ý muốn của Ta không bị ngăn trở trên khắp trái đất. Điều này đã làm Sa-tan xấu hổ đến một mức độ nào đó, và nó đã bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng bản thân điều này thì chưa đáp ứng được ý muốn của Ta. Ta cũng cho phép các con trai đầu lòng của Ta thực thi các sắc lệnh quản trị của Ta đối với chúng. Một mặt, những gì Ta cho Sa-tan thấy là cơn thịnh nộ của Ta đối với nó; mặt khác, Ta cho nó thấy vinh quang của Ta (thấy rằng các con trai đầu lòng của Ta là những bằng chứng vẻ vang nhất cho sự bẽ mặt của Sa-tan). Ta không đích thân trừng phạt nó; thay vào đó, Ta đã để các con trai đầu lòng của Ta thực thi sự công chính và oai nghi của Ta. Bởi vì Sa-tan từng lạm dụng các con trai Ta, bức hại các con trai Ta, và đàn áp các con trai Ta, nên ngày hôm nay, sau khi sự phục vụ của nó kết thúc, Ta sẽ cho phép các con trai đầu lòng trưởng thành của Ta giải quyết nó. Sa-tan đã bất lực trước sự sụp đổ này. Sự tê liệt của tất cả các quốc gia trên thế giới là minh chứng tốt nhất; người dân đấu tranh và các quốc gia trong chiến tranh là những biểu hiện rõ ràng về sự sụp đổ của đất nước Sa-tan. Lý do Ta không thể hiện ra bất kỳ dấu kỳ và phép lạ nào trong quá khứ là để mang đến sự bẽ mặt cho Sa-tan và tôn vinh danh Ta, từng bước một. Khi Sa-tan bị kết liễu hoàn toàn, Ta bắt đầu thể hiện quyền năng của mình: Những gì Ta phán bắt đầu xuất hiện và những điều siêu nhiên không phù hợp với quan niệm của con người sẽ được ứng nghiệm (những thứ này ám chỉ những ơn phước sắp đến). Bởi vì Ta là chính Đức Chúa Trời thực tế và Ta không có luật lệ, và vì Ta phán theo những thay đổi trong kế hoạch quản lý của Ta, nên những gì Ta đã phán trong quá khứ không nhất thiết còn phù hợp trong hiện tại. Đừng bám víu lấy những quan niệm của chính mình! Ta không phải là một Đức Chúa Trời tuân theo các luật lệ; với Ta, mọi thứ đều tự do, siêu việt và hoàn toàn được giải phóng. Có lẽ những gì được phán ngày hôm qua đã lỗi thời ngày hôm nay, hoặc có lẽ nó có thể bị gạt sang một bên ngày hôm nay (tuy nhiên, các sắc lệnh quản trị của Ta, vì chúng đã được ban hành, nên sẽ không bao giờ thay đổi). Đây là các bước trong kế hoạch quản lý của Ta. Đừng bám vào các quy tắc. Mỗi ngày sẽ có sự sáng mới và có những sự mặc khải mới, và đó là kế hoạch của Ta. Mỗi ngày sự sáng của Ta sẽ được tiết lộ trong ngươi và tiếng của Ta sẽ cất lên với thế giới vũ trụ. Ngươi có hiểu không? Đây là bổn phận của ngươi, trách nhiệm mà Ta đã giao phó cho ngươi. Ngươi không được phép sao nhãng nó dù chỉ trong chốc lát. Ta sẽ sử dụng đến cùng những người Ta chấp thuận, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, Ta biết loại người nào nên làm việc gì, cũng như loại người nào có thể làm việc gì. Đây là sự toàn năng của Ta.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 88, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 237

Mỗi câu Ta phán ra đều mang thẩm quyền và sự phán xét, và không ai có thể thay đổi lời Ta. Một khi lời của Ta phán ra, mọi việc chắc chắn sẽ được hoàn thành theo lời của Ta; đây là tâm tính của Ta. Lời của Ta là thẩm quyền và bất kỳ ai sửa đổi chúng đều xúc phạm hình phạt của Ta, và Ta phải hạ gục họ. Trong các trường hợp nghiêm trọng, họ mang sự hủy hoại xuống cho cuộc đời của chính mình và họ đi xuống địa ngục, hoặc xuống vực sâu không đáy. Đây là cách duy nhất mà Ta xử lý loài người, và con người không cách nào có thể thay đổi điều đó – đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Hãy nhớ điều này! Không ai được phép xúc phạm sắc lệnh của Ta; mọi việc phải được thực hiện theo ý muốn của Ta! Trong quá khứ, Ta đã quá dễ dãi với các ngươi và các ngươi chỉ đối mặt với lời Ta. Những lời Ta phán về việc hạ gục con người vẫn chưa xảy ra. Nhưng từ hôm nay, tất cả các thảm họa (những thứ này liên quan đến các sắc lệnh quản trị của Ta) sẽ lần lượt xảy ra để trừng phạt tất cả những ai không tuân theo ý muốn của Ta. Phải có sự ra đời của các sự kiện – nếu không con người sẽ không thể nhìn thấy cơn thạnh nộ của Ta nhưng sẽ lặp đi lặp lại việc tự làm mình sa đọa. Đây là một bước trong kế hoạch quản lý của Ta, và đó là cách Ta thực hiện bước công tác tiếp theo của Ta. Ta phán trước điều này với các ngươi để các ngươi có thể tránh phạm tội và chịu sự hư mất đời đời. Điều đó có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, Ta sẽ khiến hết thảy mọi người ngoại trừ các con trai đầu lòng của Ta có chỗ đứng thích hợp theo ý muốn của Ta, và Ta sẽ hành phạt họ từng người một. Ta sẽ không để dù chỉ một người trong số họ lọt lưới. Thách ngươi dám sa đọa lần nữa! Thách ngươi dám phản nghịch lần nữa! Ta đã phán trước đây rằng Ta công chính với tất cả mọi người, rằng Ta không có chút cảm tính nào, và điều này để cho thấy rằng tâm tính của Ta không thể bị xúc phạm. Đây là thân vị của Ta. Không ai có thể thay đổi điều này. Hết thảy mọi người đều nghe những lời của Ta và hết thảy mọi người đều thấy diện mạo vinh hiển của Ta. Hết thảy mọi người đều phải vâng phục Ta một cách hoàn toàn và tuyệt đối – đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Hết thảy mọi người trên khắp vũ trụ và ở tận cùng trái đất nên ngợi khen và làm vinh hiển Ta, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời độc nhất, bởi Ta là thân vị của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thay đổi lời Ta và lời phán của Ta, lời lẽ và cung cách của Ta, bởi đây là những vấn đề của riêng Ta, và đây là những thứ mà Ta đã sở hữu từ thời xa xưa nhất và sẽ tồn tại đời đời.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 100, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 238

Công tác theo kế hoạch của Ta tiếp tục tiến lên về phía trước mà không ngừng lại một khoảnh khắc nào. Sau khi đã chuyển sang Thời đại Vương quốc và đã đưa các ngươi vào vương quốc của Ta với tư cách là dân sự của Ta, Ta sẽ có những yêu cầu khác đưa ra cho các ngươi; điều đó có nghĩa là, Ta sẽ bắt đầu ban bố trước các ngươi hiến pháp mà theo đó Ta sẽ cai trị thời đại này:

Vì các ngươi được gọi là dân sự của Ta, các ngươi nên có khả năng tôn vinh danh Ta; nghĩa là, đứng ra làm chứng giữa thử thách. Nếu bất cứ ai cố thử phỉnh nịnh Ta và che giấu sự thật với Ta, hoặc tham gia vào các giao kèo bất hảo sau lưng Ta, những kẻ như vậy sẽ không có ngoại lệ, bị đuổi đi và bị khai trừ khỏi nhà Ta để chờ Ta xử lý. Những kẻ đã không thành tín và bất hiếu với Ta trong quá khứ, và những kẻ ngày nay lại nổi dậy lần nữa để phán xét Ta công khai – chúng cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Ta. Những người là dân sự của Ta phải luôn luôn thể hiện sự quan tâm đến những gánh nặng của Ta cũng như tìm cách biết lời Ta. Chỉ những người như vậy Ta mới khai sáng cho, và họ chắc chắn sẽ sống dưới sự hướng dẫn và khai sáng của Ta, không bao giờ gặp phải sự trừng phạt. Những kẻ mà không thể hiện sự quan tâm đến những gánh nặng của Ta, tập trung vào hoạch định tương lai của riêng mình – tức là những kẻ không nhắm hành động vào việc thỏa lòng Ta, mà thay vào đó tìm kiếm của phân phát – những sinh vật giống ăn mày như này Ta tuyệt đối từ chối sử dụng, bởi vì từ khi sinh ra, chúng đã không biết ý nghĩa của việc thể hiện sự quan tâm đến những gánh nặng của Ta là gì. Chúng là những kẻ thiếu ý thức bình thường; những kẻ như vậy đang chịu khổ từ sự “suy dinh dưỡng” của trí não, và cần phải về nhà để được chút “nuôi dưỡng” nào đó. Ta không cần những kẻ như vậy. Trong số dân sự của Ta, mọi người sẽ được yêu cầu xem việc biết Ta như một bổn phận bắt buộc phải theo đến cùng, như ăn, mặc và ngủ, thứ người ta không bao giờ quên trong phút chốc nào, để rồi cuối cùng, việc biết Ta sẽ trở nên quen thuộc như việc ăn – việc gì đó mà ngươi làm một cách dễ dàng bằng một tay có kinh nghiệm. Đối với những lời Ta phán, mỗi một từ phải được thọ lãnh với đức tin tuyệt đối và được thấm nhuần hoàn toàn; không thể nào có hành động nửa vời chiếu lệ. Bất cứ ai không chú ý đến lời Ta sẽ bị xem như trực tiếp chống đối Ta; bất cứ ai không ăn lời Ta, hoặc không tìm để biết chúng, sẽ bị coi là không chú ý đến Ta, và sẽ trực tiếp bị quét ra khỏi cửa nhà Ta. Điều này là bởi vì, như Ta đã nói trong quá khứ, điều Ta muốn không phải là số lượng quá nhiều người, mà là sự xuất sắc. Trong số một trăm người, nếu chỉ có một người có thể biết Ta qua lời Ta, thì Ta sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả những người còn lại để tập trung vào việc khai sáng và soi sáng cho người duy nhất này. Từ đây, các ngươi có thể thấy rằng việc chỉ riêng những số lượng lớn hơn mới có thể biểu lộ Ta và sống thể hiện ra Ta không nhất thiết là thật. Những gì Ta muốn là lúa mì (mặc dù hạt có thể không đầy đủ) chứ không phải là cỏ dại (ngay cả khi hạt có đủ đầy để chiêm ngưỡng). Đối với những kẻ không quan tâm đến việc kiếm tìm, mà thay vào đó hành xử một cách uể oải, chúng nên tự giác rời đi; Ta không muốn trông thấy chúng nữa, để chúng khỏi tiếp tục mang lại ô nhục cho danh Ta.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 5, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 239

Vì ngươi là một trong số những dân sự trong gia đình của Ta, và vì ngươi trung tín trong vương quốc của Ta, nên ngươi phải tuân thủ những tiêu chuẩn mà Ta yêu cầu trong mọi việc ngươi làm. Ta không yêu cầu ngươi không hơn gì một đám mây trôi, mà là tuyết trắng lấp lánh, sở hữu thực chất của nó, và hơn nữa, giá trị của nó. Bởi vì Ta đến từ vùng đất thánh, nên Ta không giống như hoa sen, thứ hữu danh vô thực, vì nó đến từ bùn lầy chứ không phải vùng đất thánh. Thời điểm mà trời mới giáng xuống trên đất và đất mới trải dài khắp bầu trời cũng chính là thời điểm Ta chính thức làm việc giữa con người. Ai trong số loài người biết Ta? Ai thấy được giây phút Ta đến? Ai đã thấy rằng Ta không những có danh, mà hơn nữa, còn sở hữu thực chất? Ta phủi sạch những đám mây trắng bằng tay Ta và quan sát bầu trời thật kỹ; không có gì trong không trung là không được sắp đặt bởi tay Ta, và bên dưới nó, không ai là không đóng góp chút ít nỗ lực của bản thân mình cho thành tựu trong sự nghiệp phi thường của Ta. Ta không đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với con người trên đất, bởi Ta đã luôn luôn là Đức Chúa Trời thực tế và bởi vì Ta là Đấng Toàn Năng đã tạo ra con người và biết rõ về họ. Tất cả mọi người đều ở trước mắt của Đấng Toàn Năng. Ngay cả những người ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất của trái đất sao có thể tránh được sự soi xét của Thần Ta. Mặc dù con người “biết” Thần Ta, nhưng họ vẫn xúc phạm đến Thần Ta. Lời của Ta phơi bày những bộ mặt xấu xa của hết thảy mọi người, cũng như những suy nghĩ thầm kín nhất của họ, và khiến cho hết thảy mọi người trên đất được thông tỏ bởi sự sáng của Ta và rơi vào giữa sự soi xét của Ta. Tuy nhiên, dù rơi xuống, lòng của họ vẫn không dám lạc xa Ta. Trong số những đối tượng của cuộc sáng thế, có ai không bắt đầu yêu mến Ta bởi vì những việc làm của Ta không? Có ai không khao khát Ta bởi vì lời Ta không? Có ai không nảy sinh những tình cảm gắn bó bởi vì tình yêu của Ta không? Chỉ vì sự bại hoại của Sa-tan mà con người đã không thể đạt đến trạng thái mà Ta yêu cầu. Thậm chí những tiêu chuẩn thấp nhất mà Ta yêu cầu cũng tạo nên những mối nghi ngại trong con người, chứ đừng nói gì đến ngày nay – thời đại mà Sa-tan lộng hành và bạo ngược điên cuồng này – hoặc thời điểm khi con người đã bị Sa-tan giày xéo đến nỗi thân thể họ hoàn toàn đóng cáu ghét. Có khi nào sự thiếu quan tâm của con người đối với lòng Ta bởi vì sự tha hóa của họ lại không khiến Ta đau buồn không? Có thể nào Ta thương hại Sa-tan được không? Liệu Ta có sai lầm trong tình yêu của mình không? Khi con người không vâng lời Ta, lòng Ta khóc thầm; khi họ chống lại Ta, Ta hành phạt họ; khi họ được Ta cứu rỗi và phục sinh từ cõi chết, Ta nuôi dưỡng họ với sự chăm sóc hết mực; khi họ đầu phục Ta, lòng Ta không còn lo lắng và ngay lập tức Ta cảm nhận được những thay đổi lớn lao trong trời đất và muôn vật. Khi con người ngợi khen Ta, làm sao Ta không vui thích cho được? Khi họ làm chứng cho Ta và được Ta thu phục, làm sao Ta không đạt được vinh hiển? Liệu rằng bất kể việc con người hành động và hành xử như thế nào đều không do Ta chi phối và cung cấp được không? Khi Ta không hướng dẫn, con người nhàn rỗi và yên lặng; ngoài ra, sau lưng Ta, họ còn thực hiện những giao dịch bẩn thỉu “đáng khen”. Ngươi nghĩ rằng xác thịt mà Ta mặc cho mình, không biết gì về những hành động của ngươi, hành vi của ngươi và lời nói của ngươi sao? Nhiều năm qua, Ta đã chịu đựng gió mưa, và vì thế Ta cũng đã nếm trải sự cay đắng của thế giới loài người; tuy nhiên, suy ngẫm kỹ hơn thì dù đau khổ đến mức nào thì cũng không thể làm cho con người xác thịt mất hy vọng vào Ta, càng không có bất kỳ sự ngọt ngào nào có thể khiến con người xác thịt trở nên lạnh lùng, chán nản hay khinh khi đối với Ta. Phải chăng tình yêu của họ dành cho Ta thực sự chỉ giới hạn ở việc không có đau thương mà cũng không có ngọt ngào?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 9, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 240

Hôm nay, bởi vì Ta đã dẫn dắt các ngươi đến thời điểm này, Ta đã thực hiện những sắp đặt thích hợp, và có những mục tiêu riêng của Ta. Nếu Ta nói với các ngươi về chúng hôm nay, các ngươi có thể thật sự biết chúng không? Ta đã quá quen với những ý nghĩ của tâm trí con người và những ước muốn của lòng người: Ai chưa bao giờ tìm một lối thoát cho bản thân chứ? Ai chưa bao giờ nghĩ về những triển vọng của chính mình chứ? Ấy thế mà mặc dù con người sở hữu trí tuệ phong phú và sáng láng, ai đã có thể tiên đoán rằng, sau các thời đại, hiện tại sẽ trở nên như thế chứ? Đây có thật là thành quả từ những nỗ lực chủ quan của riêng ngươi không? Có phải đây là sự đền đáp cho sự chăm chỉ không ngơi nghỉ của ngươi không? Có phải đây là hoạt cảnh tươi đẹp mà tâm trí ngươi hình dung không? Nếu Ta đã không hướng dẫn toàn thể nhân loại, ai có thể tách ra khỏi những sự sắp đặt của Ta và tìm một lối thoát khác chứ? Có phải những sự tưởng tượng và ao ước của con người đã đưa họ đến ngày hôm nay? Nhiều người sống cả đời mà không làm tròn được những ước muốn của mình. Đây có thật là vì một sai lầm trong suy nghĩ của họ không? Cuộc sống của nhiều người đầy niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện bất ngờ. Đây có thật là vì họ kỳ vọng quá ít không? Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không? Nhiều người kêu xin đòi chết, nhưng cái chết ở xa họ; nhiều người muốn được là những người mạnh mẽ trong cuộc sống và sợ chết, nhưng họ không biết rằng ngày chết của họ đã gần kề, nhấn chìm họ xuống vực sâu của sự chết; nhiều người nhìn lên trời và thở dài thườn thượt; nhiều người gào khóc, nức nở; nhiều người rơi vào giữa những sự thử luyện; và nhiều người trở thành tù nhân của sự cám dỗ. Mặc dù Ta không đích thân xuất hiện để cho phép con người nhìn rõ Ta, nhiều người sợ nhìn thấy mặt Ta, vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ đánh gục họ, rằng Ta sẽ làm họ tiêu đời. Con người có thật sự biết Ta hay không? Không ai có thể nói chắc được. Chẳng phải như vậy sao? Các ngươi sợ cả Ta lẫn hình phạt của Ta, nhưng các ngươi cũng đứng lên và công khai chống đối Ta, phán xét Ta. Chẳng phải như vậy sao? Việc con người chưa bao giờ biết Ta là vì họ chưa bao giờ thấy mặt Ta hay nghe tiếng Ta. Do đó, mặc dù Ta ở trong lòng con người, nhưng có bất kỳ ai mà trong lòng họ Ta không mơ hồ hay lờ mờ không? Có bất kỳ ai mà trong lòng họ Ta rõ ràng tuyệt đối không? Ta không muốn những ai là dân sự của Ta cũng nhìn Ta một cách mơ hồ và mập mờ, và do đó Ta bắt tay vào công tác vĩ đại này.

Ta âm thầm đến giữa con người, và rồi Ta trôi đi. Có bất kỳ ai từng thấy Ta chưa? Mặt trời có thể thấy Ta bởi những ngọn lửa cháy bừng của nó không? Mặt trăng có thể thấy Ta bởi sự sáng tỏ lênh láng của nó không? Muôn vì tinh tú có thể thấy Ta bởi vị trí của chúng trên bầu trời không? Khi Ta đến, con người không biết, và muôn vật vẫn chẳng hay, và khi Ta đi, con người vẫn không hay biết. Ai có thể làm chứng cho Ta? Có thể nào là sự ca ngợi của con người trên đất không? Có thể nào là những bông hoa ly nở ở nơi hoang dại không? Có phải là những con chim bay trên trời không? Có phải là những con sư tử gầm trên núi không? Không ai có thể làm chứng đầy đủ cho Ta! Không ai có thể làm công tác mà Ta sẽ làm! Ngay cả khi họ làm được công tác này, thì nó sẽ có được hiệu quả gì? Mỗi ngày, Ta quan sát từng hành động của nhiều người, và mỗi ngày Ta xem xét tấm lòng và tâm trí của nhiều người; chưa từng có bất kỳ ai thoát khỏi sự phán xét của Ta, và chưa từng có bất kỳ ai gạt bỏ được hiện thực về sự phán xét của Ta. Ta đứng trên các từng trời và nhìn ra xa: Vô số người đã bị Ta đánh gục, nhưng cũng có vô số người sống giữa lòng thương xót và nhân từ của Ta. Chẳng phải các ngươi cũng sống trong những hoàn cảnh ấy sao?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 241

Trên đất, Ta chính là Đức Chúa Trời thực tế, Đấng tồn tại trong lòng con người; trên trời, Ta là Đấng Chủ Tể của mọi tạo vật. Ta đã leo núi lội sông, và Ta đã phiêu bạt tới lui giữa nhân loại. Ai dám công khai chống đối chính Đức Chúa Trời thực tế? Ai dám thoát khỏi quyền tối thượng của Đấng Toàn Năng? Ai dám quả quyết rằng Ta chắc chắn ở trên trời? Hơn nữa, ai dám quả quyết rằng Ta rành rành ở trên đất? Không có ai giữa hết thảy nhân loại có khả năng nói rõ từng chi tiết về những nơi Ta ngự. Có lẽ nào bất cứ khi nào Ta ở trên trời, Ta chính là Đức Chúa Trời siêu nhiên, và bất cứ khi nào Ta ở dưới đất, Ta chính là Đức Chúa Trời thực tế? Chắc chắn việc Ta có chính là Đức Chúa Trời thực tế hay không không thể được quyết định bởi việc Ta là Đấng Cai trị của mọi tạo vật hay bởi thực tế là Ta trải nghiệm những nỗi đau của thế giới loài người, đúng không nào? Nếu đúng như thế, thì chẳng phải con người ngu dốt không còn hi vọng gì sao? Ta ở trên trời, nhưng Ta cũng ở trên đất; Ta ở giữa hằng hà tạo vật, và cũng ở giữa quần chúng. Nhân loại có thể chạm vào Ta hàng ngày; hơn thế nữa, họ có thể thấy Ta hàng ngày. Đối với nhân loại mà nói, thì Ta dường như thoáng ẩn thoáng hiện; Ta dường như thật sự tồn tại, nhưng Ta cũng dường như không tồn tại. Trong Ta có những lẽ mầu nhiệm không thể thấu hiểu được đối với nhân loại. Cứ như thể toàn bộ nhân loại đang săm soi Ta qua một cái kính hiển vi hòng khám phá thêm nữa những lẽ mầu nhiệm trong Ta, mong rằng nhờ đó xua tan đi cảm giác khó chịu đó trong lòng họ. Tuy nhiên, ngay cả khi họ dùng cả tia X, làm sao nhân loại có thể hé mở bất cứ bí mật nào Ta đang giữ chứ?

Chính trong lúc dân sự của Ta, do kết quả công tác của Ta, giành được vinh hiển bên cạnh Ta, thì hang ổ của con rồng lớn sắc đỏ sẽ bị khai quật, toàn bộ bùn đất sẽ được quét sạch, và toàn bộ nước bẩn, tích tụ trong vô số năm, sẽ bị khô cạn trong ngọn lửa bùng cháy của Ta, đến khi không còn tồn tại nữa. Ngay sau đó, con rồng lớn sắc đỏ cũng sẽ diệt vong trong hồ lửa và diêm sinh. Các ngươi có thật sự sẵn lòng ở lại dưới sự chăm sóc yêu thương của Ta để không bị con rồng vồ đi mất không? Các ngươi có thật sự căm ghét mưu kế giả dối của nó không? Ai có thể làm chứng mạnh mẽ cho Ta? Vì danh Ta, vì Thần của Ta, và vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, ai có thể cống hiến toàn bộ sức lực của họ? Ngày nay, khi vương quốc ở trong thế giới loài người, là thời gian Ta đã đích thân đến giữa nhân loại. Nếu không phải như vậy, có ai có thể mạo hiểm ra chiến trường thay Ta mà không chút lo sợ? Để vương quốc có thể hình thành, để lòng Ta có thể mãn nguyện, và hơn nữa, để ngày của Ta có thể đến, để có thể đến lúc hằng hà sa số các tạo vật được tái sinh và phát triển dồi dào, để nhân loại có thể được cứu rỗi khỏi bể khổ, để ngày mai có thể đến, để nó có thể diệu kỳ, trổ hoa và hưng thịnh, và hơn thế nữa, để sự vui hưởng của tương lai có thể đến, thì toàn bộ nhân loại đang nỗ lực hết sức mình, không tiếc hi sinh bản thân họ cho Ta. Chẳng phải đây là dấu hiệu cho thấy chiến thắng đã là của Ta sao? Chẳng phải đây là dấu hiệu hoàn thành kế hoạch của Ta sao?

Mọi người tồn tại trong những ngày sau rốt càng lâu, thì họ càng cảm nhận được sự trống rỗng của thế gian, và họ sẽ càng ít có dũng khí để sống. Vì lí do này, vô số người đã chết trong sự thất vọng, vô số người khác đã thất vọng trong sự truy cầu của họ, và vô số những người khác chịu đau khổ khi bị thao túng dưới tay Sa-tan. Ta đã giải cứu rất nhiều người và đã hỗ trợ rất nhiều trong số đó, và rất thường xuyên, khi con người đánh mất sự sáng, Ta đã đưa họ trở lại nơi có sự sáng để họ có thể biết Ta trong sự sáng và vui hưởng Ta trong niềm sung sướng. Vì sự sáng của Ta đến, sự yêu mến dâng lên trong lòng dân sự sống trong vương quốc của Ta, vì Ta là một Đức Chúa Trời để nhân loại yêu mến – một Đức Chúa Trời mà nhân loại bám chặt lấy trong sự gắn bó trìu mến – và họ tràn đầy ấn tượng dài lâu về dáng hình của Ta. Tuy nhiên, rốt cuộc không có một ai hiểu được liệu đây là công tác của Thần hay một chức năng của xác thịt. Mọi người phải mất cả đời chỉ để trải nghiệm cụ thể một điều duy nhất này. Con người không bao giờ khinh miệt Ta trong tận đáy lòng họ; thay vào đó, họ bám chặt lấy Ta trong sâu thẳm linh hồn họ. Sự khôn ngoan của Ta làm tăng sự ngưỡng mộ của họ, những phép lạ Ta làm đãi mắt họ, và lời Ta khiến họ kinh ngạc, thế nhưng họ trân quý chúng vô cùng. Tính hiện thực của Ta khiến con người sững sờ, chết lặng và lúng túng, ấy thế mà họ vẫn sẵn lòng chấp nhận nó. Chẳng phải đây chính là thước đo của con người như chính họ sao?

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 15, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 242

1. Con người không nên phóng đại, hay đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời.

2. Làm mọi việc có lợi cho công tác của Đức Chúa Trời và không làm điều gì bất lợi cho công tác của Đức Chúa Trời. Bảo vệ danh Đức Chúa Trời, chứng ngôn của Đức Chúa Trời, và công trình của Đức Chúa Trời.

3. Tiền bạc, vật chất, và mọi tài sản trong nhà Đức Chúa Trời là những của lễ nên được dâng kính bởi con người. Những của lễ này không thể được thụ hưởng bởi ai khác ngoài thầy tế lễ và Đức Chúa Trời, vì những của lễ của con người là để Đức Chúa Trời thụ hưởng. Đức Chúa Trời chỉ chia sẻ những của lễ này với thầy tế lễ; không ai khác đủ tư cách hay được phép hưởng thụ bất cứ phần nào trong đó. Tất cả của lễ của con người (bao gồm tiền bạc và vật chất có thể hưởng thụ được) được dâng lên cho Đức Chúa Trời, chứ không phải cho con người, và vì thế những thứ này không nên được hưởng thụ bởi con người; nếu con người hưởng thụ chúng, thì khi đó họ đang đánh cắp các của lễ. Bất kỳ ai làm điều này đều là Giu-đa, vì ngoài việc là một kẻ phản bội, Giu-da còn tự lấy những thứ trong túi tiền cho bản thân.

4. Con người có tâm tính bại hoại và hơn nữa còn bị cảm xúc chi phối. Vì thế, tuyệt đối nghiêm cấm hai thành viên khác giới làm việc cùng nhau mà không có ai đi kèm khi phụng sự Đức Chúa Trời. Bất kỳ ai bị phát hiện làm như vậy sẽ bị khai trừ, không có ngoại lệ.

5. Không được phán xét Đức Chúa Trời hay thảo luận bừa bãi những vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời. Làm những việc con người phải làm, và nói những gì con người phải nói, và không được vượt quá những giới hạn hay vi phạm các ranh giới. Coi chừng miệng lưỡi của bản thân và cẩn thận nơi ngươi bước để tránh làm bất cứ việc gì xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời.

6. Làm những điều con người cần phải làm, và thực hiện các nghĩa vụ của mình, làm tròn những trách nhiệm của mình, và giữ vững bổn phận của mình. Khi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên đóng góp cho công tác của Đức Chúa Trời; nếu không làm vậy thì ngươi không xứng để ăn uống lời Đức Chúa Trời, và không xứng để ở trong nhà Đức Chúa Trời.

7. Trong công việc và những vấn đề của hội thánh, bên cạnh việc vâng phục Đức Chúa Trời, phải tuân theo những hướng dẫn của người được Đức Thánh Linh sử dụng trong mọi việc. Sự vi phạm dù nhỏ nhất cũng không được chấp nhận. Phải tuyệt đối tuân phục, và không được phân tích đúng sai; việc đúng hay sai không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần quan tâm đến việc hoàn toàn vâng phục.

8. Những người tin vào Đức Chúa Trời nên vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Không được tôn cao hay ngưỡng vọng bất kỳ ai; không được xếp Đức Chúa Trời thứ nhất, những người mà ngươi ngưỡng vọng thứ hai, và bản thân ngươi thứ ba. Không người nào được giữ vị trí trong lòng ngươi, và ngươi không được xem con người – đặc biệt những ai mà ngươi tôn sùng – ngang hàng với Đức Chúa Trời hay tương đương với Ngài. Điều này là không thể dung thứ với Đức Chúa Trời.

9. Giữ suy nghĩ của mình về công việc của hội thánh. Đặt sang một bên những tiền đồ của xác thịt bản thân, quyết đoán về các vấn đề gia đình, hết lòng dâng mình cho công tác của Đức Chúa Trời, và đưa công tác của Đức Chúa Trời lên hàng đầu và đời sống của chính ngươi hàng thứ hai. Đây là khuôn phép của một thánh hữu.

10. Những người thân không có đức tin (con cái, vợ chồng, anh chị em hay cha mẹ ngươi, v.v.) không nên bị ép buộc vào hội thánh. Nhà của Đức Chúa Trời không thiếu thành viên, và không cần phải tăng số lượng bằng những người không có ích gì. Tất cả những ai không hân hoan tin thì không được dẫn dắt vào hội thánh. Sắc lệnh này dành cho tất cả mọi người. Các ngươi nên kiểm tra, giám sát và nhắc nhở lẫn nhau về vấn đề này; không ai được vi phạm. Kể cả khi những người thân không có đức tin miễn cưỡng bước vào hội thánh, họ không được phát sách hay ban cho một danh mới; những người như vậy không thuộc về nhà Đức Chúa Trời, và sự gia nhập của họ vào hội thánh phải được chặn lại bằng bất cứ giá nào. Nếu rắc rối xảy ra với hội thánh vì sự tấn công của ma quỷ, thì bản thân ngươi sẽ bị trục xuất hoặc bị áp đặt những giới hạn. Nói tóm lại, mọi người đều có trách nhiệm trong vấn đề này, nhưng ngươi không được khinh suất hay dùng nó để trả thù riêng.

– Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 243

Mọi người phải tuân thủ nhiều bổn phận mà họ nên thực hiện. Đây là những gì mọi người nên tuân theo, đây là những gì họ phải thực hiện. Hãy để Đức Thánh Linh làm những gì phải được làm bởi Đức Thánh Linh; con người không thể đóng vai trò gì trong đó. Con người nên tuân thủ những gì phải được thực hiện bởi con người, là những điều vốn không liên quan đến Đức Thánh Linh. Đó không gì khác chính là những điều phải được thực hiện bởi con người, và nên được tuân thủ như điều răn, giống như sự tuân thủ luật pháp trong Cựu Ước. Mặc dù bây giờ không phải là Thời đại Luật pháp, nhưng vẫn còn nhiều lời cần được tuân theo, tương tự như những lời được phán trong Thời đại Luật pháp. Những lời này không được thực hiện chỉ bằng cách dựa vào sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, mà đúng hơn, chúng là điều gì đó con người nên tuân thủ. Ví dụ:

Các ngươi chớ phán xét về công tác của Đức Chúa Trời thực tế.

Các ngươi chớ chống đối người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Trước mặt Đức Chúa Trời, các ngươi hãy giữ vị trí của mình và chớ bê tha.

Các ngươi nên ôn hòa trong cách nói năng, và lời nói, hành động của các ngươi phải theo sự sắp đặt của người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Các ngươi nên tôn kính lời chứng của Đức Chúa Trời. Các ngươi chớ phớt lờ công tác của Đức Chúa Trời và những lời từ miệng của Ngài.

Các ngươi chớ bắt chước giọng điệu và mục đích của những lời phán của Đức Chúa Trời.

Ở bên ngoài, các ngươi chớ làm bất cứ điều gì rõ ràng chống đối lại người được Đức Chúa Trời chứng thực.

Đây là những gì mỗi người nên tuân thủ. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời quy định nhiều quy tắc giống với luật pháp và phải được con người tuân thủ. Thông qua điều này, Ngài chế ngự tâm tính của con người, và nhận ra được sự chân thành của họ. Chẳng hạn như những lời “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” của thời đại Cựu Ước. Những lời này không áp dụng ngày nay; vào thời điểm đó, chúng chỉ đơn thuần kìm hãm một số tâm tính bên ngoài của con người, chúng đã được sử dụng để chứng minh sự chân thành trong đức tin của con người vào Đức Chúa Trời, và là một dấu hiệu của những người tin vào Đức Chúa Trời. Mặc dù bây giờ là Thời đại Vương quốc, nhưng vẫn còn nhiều quy tắc mà con người phải tuân thủ. Các quy tắc của quá khứ không được áp dụng; và ngày nay, có rất nhiều sự thực hành phù hợp hơn để con người thực hiện, và chúng là cần thiết. Chúng không liên quan đến công việc của Đức Thánh Linh mà phải được thực hiện bởi con người.

Trong Thời đại Ân điển, nhiều thực hành của Thời đại Luật pháp đã bị loại bỏ vì những luật này không đặc biệt hiệu quả đối với công việc tại thời điểm đó. Sau khi chúng bị loại bỏ, nhiều thực hành đã được đặt ra phù hợp với thời đại, và đã trở thành nhiều quy tắc của ngày nay. Khi Đức Chúa Trời của ngày nay đến, những quy tắc này đã được miễn trừ, không còn đòi hỏi phải tuân thủ chúng nữa, và nhiều sự thực hành đã được đặt ra phù hợp với công tác của ngày nay. Ngày nay, những thực hành này không phải là những quy tắc, mà thay vào đó là để đạt được những hiệu quả; chúng thích hợp cho ngày nay – có lẽ ngày mai, chúng sẽ trở thành những quy tắc. Tóm lại, ngươi nên tuân thủ những gì có kết quả cho công tác của ngày hôm nay. Đừng chú ý đến ngày mai: Những gì được thực hiện hôm nay là vì lợi ích của ngày hôm nay. Có thể khi ngày mai đến, sẽ có những thực hành tốt hơn mà ngươi sẽ được yêu cầu thực hiện – nhưng đừng quá chú ý đến điều đó. Tốt hơn, hãy tuân thủ những điều cần tuân thủ hôm nay để tránh chống đối Đức Chúa Trời. Ngày nay, không có gì quan trọng để con người tuân thủ hơn những điều sau:

Ngươi không được phỉnh nịnh Đức Chúa Trời là Đấng đứng trước mắt ngươi, hay giấu Đức Chúa Trời bất cứ điều gì.

Ngươi chớ thốt ra lời nói bẩn thỉu hay kiêu ngạo trước Đức Chúa Trời đứng trước mặt ngươi.

Ngươi chớ lừa dối Đức Chúa Trời trước mắt ngươi bằng những lời nói đường mật và cách nói chuyện khéo léo hòng có được lòng tin của Ngài.

Ngươi chớ hành động bất kính trước Đức Chúa Trời. Ngươi hãy tuân theo tất cả những điều được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, và chớ chống lại, chống đối hoặc tranh cãi những lời của Ngài.

Ngươi chớ diễn giải, theo ý các ngươi, những lời được phán từ miệng của Đức Chúa Trời. Ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi của mình để tránh nó khiến ngươi trở thành con mồi cho những mưu đồ giả dối của kẻ ác.

Ngươi nên canh giữ bước chân của mình để tránh vi phạm các ranh giới được Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi. Nếu ngươi vi phạm, điều này sẽ khiến ngươi đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời và nói những lời tự phụ, khoa trương, và do đó mà ngươi sẽ trở nên bị Đức Chúa Trời ghê tởm.

Ngươi chớ bất cẩn truyền bá những lời được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, kẻo người khác chế nhạo ngươi và ma quỷ biến ngươi thành trò hề.

Ngươi hãy vâng phục tất cả các công tác của Đức Chúa Trời của ngày hôm nay. Ngay cả khi ngươi không hiểu nó, ngươi chớ phán xét về nó; tất cả những gì ngươi có thể làm là tìm kiếm và thông công.

Không ai được vi phạm vị trí ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngươi không thể làm gì hơn là phụng sự Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người. Ngươi không thể dạy Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người – làm như vậy là sai lầm.

Không ai có thể đứng ở vị trí của người được Đức Chúa Trời chứng thực; trong lời nói, hành động và suy nghĩ sâu xa nhất của ngươi, ngươi đứng ở vị trí của con người. Điều này phải được tuân thủ, đó là trách nhiệm của con người, và không ai có thể thay đổi nó; cố làm như vậy sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị. Tất cả mọi người nên ghi nhớ điều này.

– Những điều răn của thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 244

Có nhiều điều Ta hy vọng các ngươi đạt được, nhưng không phải mọi hành động của các ngươi, không phải mọi điều về đời sống của các ngươi đều có thể đáp ứng những gì Ta yêu cầu, cho nên Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi thẳng vào vấn đề và giải thích cho các ngươi ý muốn của Ta. Bởi vì khả năng phân biệt của các ngươi kém và khả năng đánh giá của các ngươi cũng kém, nên các ngươi hầu như chẳng biết chút gì về tâm tính và thực chất của Ta – và vì thế, việc cấp bách là Ta phải thông báo cho các ngươi về những điều đó. Cho dù trước đây ngươi đã hiểu bao nhiêu, cho dù ngươi có muốn hiểu những vấn đề này hay không, thì Ta vẫn phải giải thích chi tiết cho các ngươi. Những vấn đề này không hoàn toàn xa lạ với các ngươi, nhưng các ngươi vẫn còn thiếu nhiều sự hiểu biết, thiếu nhiều sự thông thuộc nội hàm của chúng. Nhiều người trong các ngươi chỉ hiểu mù mờ, hiểu phần nào hoặc hiểu không đầy đủ về những điều đó. Để giúp các ngươi thực hành lẽ thật tốt hơn – thực hành những lời của Ta tốt hơn – Ta nghĩ đây là những vấn đề các ngươi phải nhận thức được trước tiên và trên hết. Nếu không, đức tin của các ngươi sẽ vẫn mãi mơ hồ, giả hình, và đầy màu sắc tôn giáo. Nếu ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể làm được công việc ngươi nên làm cho Ngài. Nếu ngươi không biết về thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể có sự tôn kính và kính sợ Ngài; thay vào đó, sẽ chỉ có sự chiếu lệ và vòng vo một cách hờ hững, và hơn nữa là sự báng bổ bất trị. Mặc dù việc hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời thật sự quan trọng, và việc biết thực chất của Đức Chúa Trời không thể coi nhẹ, nhưng chưa ai từng nghiên cứu kỹ lưỡng hay đào sâu về những vấn đề này. Rõ ràng hết thảy các ngươi đã gạt bỏ các sắc lệnh quản trị Ta đã ban ra. Nếu các ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời, thì các ngươi sẽ rất dễ xúc phạm tâm tính Ngài. Xúc phạm tâm tính của Ngài khác nào chọc giận chính Đức Chúa Trời, mà trong trường hợp đó, kết cục cuối cùng cho những hành động của ngươi sẽ là vi phạm các sắc lệnh quản trị. Bây giờ, ngươi nên nhận ra rằng khi ngươi biết thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi cũng có thể hiểu tâm tính của Ngài – và khi ngươi hiểu được tâm tính của Ngài, thì ngươi cũng sẽ hiểu được các sắc lệnh quản trị. Không cần phải nói, phần lớn những điều chứa đựng trong các sắc lệnh quản trị đều đả động đến tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không phải toàn bộ tâm tính Ngài đều được thể hiện trong các sắc lệnh quản trị; bởi vậy, các ngươi phải tiến một bước xa hơn để mở mang hiểu biết của mình về tâm tính của Đức Chúa Trời.

– Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 245

Tâm tính của Đức Chúa Trời là một chủ đề có vẻ rất trừu tượng với tất cả mọi người, và hơn thế nữa, là chủ đề mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, bởi tâm tính của Ngài không như tính cách của con người. Đức Chúa Trời cũng có những cảm xúc hỉ, nộ, ai, lạc của riêng Ngài, nhưng những cảm xúc này khác với của con người. Đức Chúa Trời là những gì Ngài là và Ngài có những gì Ngài có. Tất cả những gì Ngài bày tỏ và mặc khải đều đại diện cho thực chất của Ngài và cho thân phận của Ngài. Ngài là gì và Ngài có gì, cũng như thực chất và thân phận Ngài, là những điều không thể thay thế bởi bất kỳ con người nào. Tâm tính Ngài bao gồm tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại, sự ủi an nhân loại, sự căm ghét nhân loại, và hơn thế nữa, còn là sự thấu hiểu nhân loại. Tuy nhiên, tính cách của con người có thể là lạc quan, sôi nổi, hay vô cảm. Tâm tính của Đức Chúa Trời là tâm tính thuộc về Đấng thống trị muôn vật và muôn loài, thuộc về Chúa của muôn loài thọ tạo. Tâm tính Ngài đại diện cho thanh danh, quyền năng, sự cao quý, sự vĩ đại, và trên hết là quyền tối thượng. Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì công chính, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào khuất phục hay xâm phạm, cũng như là một biểu tượng của Đấng không thể xúc phạm (Ngài cũng sẽ không dung thứ nếu bị xúc phạm) bởi bất cứ loài thọ tạo nào. Tâm tính Ngài là biểu tượng của quyền năng tối cao. Không một người nào hay những người nào có thể làm nhiễu loạn công tác của Ngài hay tâm tính của Ngài. Nhưng tính cách của con người chẳng qua chỉ là một biểu tượng cho sự vượt trội hơn một chút của con người so với loài thú. Tự thân con người không có thẩm quyền, không có quyền tự chủ, và không có khả năng vượt lên chính mình, mà thực chất là kẻ co rúm trước sự chi phối của đủ kiểu người, sự việc, và sự vật. Niềm vui của Đức Chúa Trời là bởi sự tồn tại và xuất hiện của sự công chính và sự sáng, bởi sự hủy diệt bóng tối và cái ác. Ngài vui thích mang lại sự sáng và một cuộc sống tốt lành cho nhân loại; niềm vui của Ngài là niềm vui công chính, một biểu tượng cho sự tồn tại của tất cả những gì tích cực, và hơn thế nữa, còn là một biểu tượng của sự thịnh vượng. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời là bởi mối nguy hại mà sự tồn tại và quấy nhiễu của những bất công đã đem lại cho nhân loại của Ngài, bởi sự tồn tại của cái ác và bóng tối, bởi sự tồn tại của những thứ trục xuất lẽ thật, và hơn nữa, còn bởi sự tồn tại của những thứ trái với những gì tốt đẹp. Sự giận dữ của Ngài là một biểu tượng cho thấy mọi điều tiêu cực không còn tồn tại, và hơn thế nữa, đó còn là biểu tượng cho sự thánh khiết của Ngài. Nỗi buồn của Ngài là bởi loài người, những người Ngài kỳ vọng nhưng lại là những người đã rơi vào bóng tối, bởi vì công tác Ngài làm trên con người không được như mong đợi của Ngài, và bởi vì nhân loại Ngài yêu thương không thể đều sống trong sự sáng. Ngài cảm thấy buồn cho nhân loại vô tội, cho con người trung thực nhưng ngu muội, và cho con người thiện lành nhưng thiếu chính kiến. Nỗi buồn của Ngài là một biểu tượng cho sự thiện lành và lòng thương xót của Ngài, một biểu tượng của vẻ đẹp và sự nhân từ. Hạnh phúc của Ngài dĩ nhiên đến từ việc đánh bại kẻ thù của Ngài và có được đức tin chân thật của con người. Hơn thế nữa, nó phát xuất từ việc đánh đuổi và tiêu diệt hết mọi thế lực thù địch, và bởi vì nhân loại được nhận lãnh một cuộc sống tốt đẹp và an bình. Hạnh phúc của Đức Chúa Trời không như niềm vui của con người; mà đó là cảm xúc của việc gặt hái thành quả, một cảm xúc còn lớn hơn cả niềm vui. Hạnh phúc của Ngài là một biểu tượng của việc nhân loại thoát khỏi đau khổ từ nay về sau, và là một biểu tượng của việc nhân loại bước vào thế giới của sự sáng. Mặt khác, những cảm xúc của loài người đều xuất phát từ lợi ích của bản thân họ, chứ không phải vì sự công chính, sự sáng, hay những gì tốt đẹp, và đặc biệt không phải vì ân điển Trời ban. Những cảm xúc của loài người thì ích kỷ và thuộc về thế giới của bóng tối. Chúng không tồn tại vì ý muốn của Đức Chúa Trời, càng không vì kế hoạch của Ngài, và vì thế, con người và Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có thể đánh đồng được. Đức Chúa Trời mãi tối thượng và luôn đáng tôn kính, trong khi con người mãi thấp kém, mãi vô giá trị. Đó là bởi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang hy sinh và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại; ấy thế mà, con người lúc nào cũng lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì sự công chính. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người là kẻ kế thừa và bộc lộ đủ cái xấu, cái ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất công chính và tốt đẹp của Ngài, nhưng con người thì hoàn toàn có khả năng, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, phản bội sự công chính và đi lạc khỏi Đức Chúa Trời.

– Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 246

Mỗi câu Ta đã phán đều chứa đựng trong đó tâm tính của Đức Chúa Trời. Các ngươi nên suy ngẫm kỹ những lời của Ta, và các ngươi chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều từ chúng. Thực chất của Đức Chúa Trời rất khó nắm bắt, nhưng Ta tin tưởng rằng hết thảy các ngươi ít nhất cũng có ý niệm nào đó về tâm tính của Đức Chúa Trời. Vậy nên Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ có nhiều thứ hơn nữa để cho Ta thấy về những việc các ngươi đã làm mà không xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Được vậy thì Ta sẽ an tâm. Chẳng hạn, hãy giữ Đức Chúa Trời trong lòng ngươi mọi lúc. Khi ngươi hành động, hãy làm theo những lời của Ngài. Hãy kiếm tìm ý định của Ngài trong mọi sự, và kiềm chế không làm những điều bất kính cũng như làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngươi càng không nên giữ Đức Chúa Trời trong thâm tâm, để lấp đầy những khoảng trống tương lai trong lòng mình. Nếu ngươi làm điều này, ngươi đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Thêm nữa, giả sử ngươi chưa bao giờ đưa ra những lời nhận xét báng bổ hoặc ca thán về Đức Chúa Trời suốt cuộc đời mình, và lại nữa, giả sử ngươi có thể hoàn thành đúng đắn tất cả những gì Ngài đã giao phó cho ngươi và cũng quy phục mọi lời Ngài suốt đời ngươi, vậy thì ngươi sẽ tránh được việc vi phạm các sắc lệnh quản trị. Ví dụ, nếu ngươi đã từng nói: “Sao tôi chẳng nghĩ rằng Ngài là Đức Chúa Trời?” “Tôi nghĩ rằng những lời này chẳng hơn gì một chút khai sáng của Đức Thánh Linh”, “Theo tôi, không phải mọi điều Đức Chúa Trời làm đều nhất thiết phải đúng”, “Nhân tính của Đức Chúa Trời không hơn gì của tôi”, “Những lời của Đức Chúa Trời đơn giản là không thể tin được”, hay những lời phán xét khác tương tự như thế, thì Ta khuyên ngươi nên xưng tội và ăn năn tội lỗi của mình thường xuyên hơn. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội được tha thứ, bởi ngươi không phải xúc phạm một con người, mà là chính Đức Chúa Trời. Ngươi có thể tin rằng mình đang phán xét một con người, nhưng Thần của Đức Chúa Trời không nhìn nhận như vậy. Sự bất kính của ngươi với xác thịt Ngài thì cũng như bất kính với Ngài. Như vậy, ngươi chưa xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời sao? Ngươi phải nhớ rằng tất cả những gì do Thần của Đức Chúa Trời làm đều được thực hiện để đảm bảo công tác của Ngài trong xác thịt và để công tác này được hoàn thành tốt đẹp. Nếu ngươi phớt lờ điều này, thì Ta cho rằng ngươi là kẻ chẳng bao giờ có thể thành công trong việc tin vào Đức Chúa Trời. Bởi ngươi đã khiêu khích cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và vì thế, Ngài sẽ dùng sự trừng phạt thích đáng để dạy cho ngươi một bài học.

Biết đến thực chất của Đức Chúa Trời không phải chuyện nhỏ. Ngươi phải hiểu tâm tính của Ngài. Theo cách này, dần dà và tự lúc nào không hay, ngươi sẽ bắt đầu biết đến thực chất của Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã bước vào sự hiểu biết này, ngươi sẽ tự thấy mình bước lên một trạng thái cao hơn và đẹp hơn. Cuối cùng, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy hổ thẹn về tâm hồn gớm ghiếc của mình, và hơn thế nữa, sẽ cảm thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu. Lúc đó, ngươi sẽ ngày càng ít có những cư xử xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ ngày càng gần Đức Chúa Trời hơn, và một tình yêu dành cho Ngài sẽ dần dần nảy nở trong lòng ngươi. Đây là dấu hiệu của việc nhân loại bước vào một trạng thái tươi đẹp. Nhưng cho đến hiện tại, các ngươi vẫn chưa đạt được điều này. Bởi hết thảy các ngươi đều hối hả vì vận mệnh của mình, thì còn ai có bất kỳ hứng thú gì với việc cố gắng biết thực chất của Đức Chúa Trời? Nếu tiếp tục như vậy, các ngươi vô hình trung sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị, bởi các ngươi hiểu quá ít về tâm tính của Đức Chúa Trời. Như vậy, chẳng phải những gì các ngươi làm bây giờ đang đặt nền móng cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của mình sao? Việc Ta yêu cầu các ngươi hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời không cách biệt với công tác của Ta. Bởi nếu các ngươi thường xuyên vi phạm các sắc lệnh quản trị, ai trong các ngươi sẽ thoát được sự trừng phạt? Chẳng phải công tác của Ta khi ấy sẽ hoàn toàn vô ích sao? Bởi vậy, Ta vẫn yêu cầu các ngươi ngoài việc soi xét cách cư xử của bản thân, các ngươi phải cẩn trọng trong những bước mình đi. Đây là đòi hỏi cao hơn Ta đưa ra cho các ngươi, và Ta hy vọng hết thảy các ngươi sẽ xem xét kỹ lưỡng và dành cho nó sự quan tâm nghiêm túc. Nếu có ngày những hành động của các ngươi khiêu khích Ta nổi cơn tam bành, thì những hậu quả sẽ chỉ xét cho riêng các ngươi, và sẽ chẳng có ai khác chịu sự trừng phạt thay cho các ngươi.

– Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 247

Con người cho rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính, và rằng miễn loài người đi theo Ngài tới cùng, Ngài chắc chắn sẽ đối xử công minh với con người, bởi lẽ Ngài là Đấng công chính nhất. Nếu con người theo Ngài tới tận cùng, lẽ nào Ngài có thể gạt bỏ con người? Ta công bằng với tất cả nhân loại, và phán xét toàn thể nhân loại bằng tâm tính công chính của mình, nhưng có những điều kiện phù hợp cho các yêu cầu mà Ta đặt ra cho con người, và những gì Ta yêu cầu phải được toàn thể nhân loại thực hiện, bất kể người đó là ai. Ta không màng những phẩm chất của ngươi như thế nào; hay ngươi giữ chúng được bao lâu; Ta chỉ quan tâm liệu ngươi có bước đi theo con đường của Ta, và liệu ngươi có yêu mến và khao khát lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có lẽ thật, mà thay vào đó làm hổ thẹn danh Ta, và không làm theo con đường của Ta, chỉ đơn thuần đi theo mà không để ý hay quan tâm thì khi đó Ta sẽ đánh gục ngươi và trừng phạt tội ác của ngươi, rồi lúc đó ngươi sẽ nói gì? Ngươi sẽ có thể nói rằng Đức Chúa Trời không công chính không? Hôm nay, nếu ngươi làm theo những lời Ta phán, thì ngươi sẽ là dạng người được Ta chấp nhận. Ngươi nói ngươi luôn phải chịu khổ cực khi theo Đức Chúa Trời, rằng ngươi đã theo Ngài qua những thăng trầm, cùng sẻ chia với Ngài những lúc vui buồn, nhưng ngươi không sống thể hiện ra những lời Đức Chúa Trời đã truyền dạy; ngươi chỉ ước chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời và dâng mình cho Ngài mỗi ngày, và chưa bao giờ nghĩ về việc sống trọn vẹn một cuộc sống có ý nghĩa. Ngươi cũng nói: “Trong bất cứ trường hợp nào, mình tin Đức Chúa Trời công chính. Mình chịu khổ vì Ngài, vất vả ngược xuôi vì Ngài, và dâng hiến bản thân cho Ngài, và mình đã làm việc chăm chỉ cho dù chẳng được ghi nhận gì; Ngài chắc chắn nhớ tới mình”. Đúng là Đức Chúa Trời công chính, nhưng sự công chính này không bị hoen ố bởi bất kỳ điều bất khiết nào: nó không chứa đựng ý muốn của con người, nó không bị xác thịt hay những sự đổi chác của con người làm nhơ bẩn. Tất cả những ai dấy loạn, chống đối, và tất cả những ai không tuân theo con đường của Ngài, sẽ bị trừng phạt; không ai được tha thứ, và không ai được tha! Một số người nói rằng: “Hôm nay con vất vả ngược xuôi vì Ngài; khi đến khắc cuối cùng, Ngài có thể ban cho con một chút phúc lành được không?”. Vậy Ta hỏi ngươi: “Ngươi đã làm theo lời Ta chưa?”. Sự công chính mà ngươi đang nói tới là dựa trên sự đổi chác. Ngươi chỉ nghĩ rằng Ta công chính và công bằng với toàn thể nhân loại, và rằng những ai theo Ta tới cùng chắc chắn được Ta cứu rỗi và được phúc lành của Ta. Những lời Ta nói rằng “tất cả những ai theo Ta tới cùng chắc chắn được cứu rỗi” hàm ý là: những ai theo Ta tới cùng là những người sẽ được Ta thu phục hoàn hoàn, họ là những người tìm kiếm lẽ thật và trở nên hoàn thiện sau khi được Ta chinh phục. Ngươi đã đạt được những điều kiện gì? Ngươi chỉ mới theo Ta tới cùng nhưng còn gì nữa không? Ngươi có làm theo lời Ta không? Ngươi đã hoàn thành một trong năm yêu cầu của Ta nhưng ngươi không có ý định hoàn thành nốt bốn yêu cầu còn lại. Ngươi chỉ đơn thuần tìm ra con đường đơn giản nhất, dễ nhất và theo đuổi nó với một thái độ chỉ mong được may mắn. Với một người như ngươi, tâm tính công chính của Ta là hình phạt và phán xét, đó là quả báo công chính, đó là sự trừng phạt công chính cho tất cả những kẻ làm điều ác; tất cả những ai không đi theo con đường của Ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt, ngay cả khi họ theo Ta cho tới cùng. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi tâm tính công chính này được bày tỏ dưới sự trừng phạt dành cho con người, con người sẽ chết lặng, và cảm thấy hối tiếc rằng trong khi đi theo Đức Chúa Trời, họ đã không đi theo con đường của Ngài. “Vào lúc đó, con chỉ chịu khổ chút ít khi đi theo Đức Chúa Trời nhưng con đã không đi theo con đường của Ngài. Có lời biện minh nào ở đây? Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bị hành phạt!”. Tuy nhiên người đó vẫn nghĩ trong đầu: “Dù sao, con đã theo tới cùng, vậy nên ngay cả khi Ngài hành phạt con, hình phạt đó không thể quá nghiêm khắc và sau khi đã áp hình phạt này, Ngài sẽ vẫn muốn con. Con biết Ngài công chính và sẽ không đối xử với con theo cách đó đời đời. Suy cho cùng, con không giống những kẻ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, những kẻ bị hủy diệt hoàn toàn sẽ nhận một hình phạt nặng nề, trong khi hình phạt của con sẽ nhẹ hơn”. Tâm tính công chính không phải như ngươi nói. Không phải những người giỏi xưng tội thì được xử lý một cách khoan hồng. Sự công chính là thánh khiết, và là tâm tính không dung thứ cho sự xúc phạm của con người, và tất cả những gì dơ bẩn và không thay đổi là mục tiêu cho sự căm ghét của Đức Chúa Trời. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không phải là luật pháp mà là một sắc lệnh quản trị: đó là sắc lệnh quản trị trong vương quốc, và sắc lệnh quản trị này là sự trừng phạt công chính với bất kỳ ai không có lẽ thật và không thay đổi, và không có cơ hội được cứu rỗi. Khi mỗi người được phân ra theo loại, người tốt sẽ được thưởng và kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Đó là khi đích đến của con người được làm rõ; đó là lúc mà công tác cứu rỗi sẽ kết thúc mà sau đó, công tác cứu rỗi loài người sẽ không còn được thực hiện nữa, và quả báo sẽ giáng xuống bất kỳ ai đã phạm tội ác.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 248

Ta như là một ngọn lửa thiêu trụi tất cả và Ta không dung thứ cho sự xúc phạm. Bởi vì tất cả con người đều do Ta tạo dựng, nên họ phải vâng theo bất kỳ điều gì Ta phán và làm, và họ không được dấy nghịch. Con người không có quyền can thiệp vào công tác của Ta, và họ càng không có đủ tư cách để phân tích điều gì đúng hoặc sai trong công tác của Ta và lời Ta. Ta là Chúa sáng thế, và các loài thọ tạo nên hoàn thành mọi thứ mà Ta yêu cầu với một lòng tôn kính dành cho Ta; họ không nên cố tranh luận với Ta, và họ đặc biệt không nên chống đối. Ta cai trị dân sự của Ta bằng thẩm quyền của mình, và tất cả những ai là một phần trong sự tạo dựng của Ta nên vâng phục thẩm quyền của Ta. Mặc dù hôm nay các ngươi cả gan và ngạo mạn trước Ta, mặc dù các ngươi không vâng theo những lời Ta chỉ dạy các ngươi, và không biết sợ, nhưng Ta chỉ đối đầu với sự dấy nghịch của các ngươi bằng sự bao dung; Ta sẽ không mất bình tĩnh và làm ảnh hưởng đến công tác của Ta bởi những con giòi nhỏ bé, tầm thường đã khuấy lên những thứ dơ bẩn trong đống phân. Ta chịu đựng sự tồn tại tiếp diễn của mọi thứ mà Ta ghê tởm và tất cả những gì Ta căm ghét vì ý muốn của Cha Ta, và Ta sẽ làm như vậy cho đến khi kết thúc những lời phán của Ta, cho đến tận giây phút cuối cùng của Ta. Đừng lo lắng! Ta không thể chìm xuống ngang mức như một con giòi vô danh, và Ta sẽ không so sánh mức độ tài nghệ của Ta với ngươi. Ta ghê tởm ngươi, nhưng Ta có thể chịu đựng. Ngươi không vâng lời Ta, nhưng ngươi không thể thoát khỏi ngày Ta hành phạt ngươi như Cha Ta đã hứa với Ta. Một con giòi được tạo ra có thể so sánh với Chúa sáng thế không? Vào mùa thu, những chiếc lá rụng về cội; ngươi sẽ trở về nhà của “cha” ngươi, và Ta sẽ trở về bên cạnh Cha Ta. Ta sẽ được ở bên tình cảm dịu dàng của Người, còn ngươi sẽ bị cha mình chà đạp. Ta sẽ có sự vinh hiển của Cha Ta, còn ngươi sẽ có sự hổ thẹn của mình. Ta sẽ sử dụng hình phạt mà Ta đã kiềm chế từ lâu để đi cùng ngươi, còn ngươi sẽ đón hình phạt của Ta với xác thịt thối rữa đã bị bại hoại hàng vạn năm của mình. Ta sẽ kết thúc công tác của lời trong ngươi, cùng với sự khoan dung, còn ngươi sẽ bắt đầu thực hiện vai chịu đựng thảm họa từ lời của Ta. Ta sẽ rất vui mừng và làm việc ở Y-sơ-ra-ên; còn ngươi sẽ khóc lóc và nghiến răng, tồn tại và chết trong bùn lầy. Ta sẽ lấy lại hình dạng ban đầu của Ta và không còn tồn tại trong sự ô uế cùng ngươi, trong khi ngươi sẽ lấy lại sự xấu xí ban đầu của mình và tiếp tục đào bới trong đống phân. Khi công tác và lời của Ta kết thúc, đó sẽ là một ngày vui mừng đối với Ta. Khi sự chống đối và dấy nghịch của ngươi đã kết thúc, đó sẽ là một ngày than khóc đối với ngươi. Ta sẽ không thông cảm với ngươi, còn ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy Ta nữa. Ta sẽ không còn đối thoại với ngươi, còn ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Ta nữa. Ta sẽ ghét sự dấy nghịch của ngươi, còn ngươi sẽ bỏ lỡ sự đáng yêu của Ta. Ta sẽ đánh ngươi, còn ngươi sẽ mòn mỏi mong chờ Ta. Ta sẽ vui vẻ lìa xa ngươi, còn ngươi sẽ ý thức về món nợ đối với Ta. Ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi, nhưng ngươi sẽ luôn luôn trông mong Ta. Ta sẽ ghét ngươi bởi vì hiện nay ngươi đang chống đối Ta, còn ngươi sẽ nhớ Ta bởi vì hiện nay Ta đang hành phạt ngươi. Ta sẽ không muốn sống cạnh ngươi, còn ngươi sẽ khao khát điều đó một cách cay đắng và khóc đến đời đời, bởi ngươi sẽ hối hận về tất cả những gì ngươi đã làm với Ta. Ngươi sẽ cảm thấy ăn năn về sự dấy nghịch và chống đối của mình, thậm chí ngươi sẽ úp mặt xuống đất với sự hối hận, phủ phục trước Ta và thề không bao giờ bất tuân với Ta nữa. Tuy nhiên, trong lòng ngươi, ngươi sẽ chỉ yêu mến Ta, mà không bao giờ có thể nghe tiếng Ta. Ta sẽ khiến ngươi hổ thẹn về bản thân mình.

– Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 249

Lòng thương xót của Ta được bày tỏ đến những người yêu mến Ta và từ bỏ bản thân họ. Trong khi đó, sự trừng phạt giáng trên những kẻ ác là bằng chứng chính xác cho tâm tính công chính của Ta, và hơn nữa, là lời chứng cho cơn thịnh nộ của Ta. Khi thảm họa đến, tất cả những kẻ chống lại Ta sẽ than khóc bởi họ chịu ảnh hưởng của nạn đói và dịch bệnh. Những kẻ đã phạm phải mọi kiểu gian ác, nhưng đã theo Ta trong nhiều năm, sẽ không thoát khỏi việc trả giá cho những tội lỗi của mình; họ cũng sẽ rơi vào thảm họa, hiếm thấy sự gì giống như vậy trong suốt hàng triệu năm, và họ sẽ sống trong một tình trạng hoảng loạn và sợ hãi liên miên. Và những người theo Ta – những người đã bày tỏ lòng trung thành với Ta – sẽ vui mừng và vỗ tay hoan nghênh sức mạnh của Ta. Họ sẽ trải nghiệm sự thỏa lòng không thể tả và sống giữa niềm vui mà trước đây Ta chưa từng ban cho nhân loại. Vì Ta trân trọng những việc lành của con người và ghê tởm những việc ác của họ. Kể từ khi Ta bắt đầu dẫn dắt nhân loại, Ta đã háo hức hy vọng thu phục được một nhóm người đồng tâm hợp ý với Ta. Trong khi đó, với những kẻ không đồng tâm hợp ý với Ta, Ta không bao giờ quên; Ta luôn ghê tởm họ trong lòng Ta, chỉ chờ cơ hội để giáng sự trừng phạt lên họ, là điều sẽ khiến Ta ưa thích khi nhìn thấy. Giờ đây ngày của Ta cuối cùng đã đến, và Ta không cần phải chờ đợi nữa!

Công tác cuối cùng của Ta không chỉ vì việc trừng phạt con người mà còn vì việc sắp xếp đích đến của con người. Hơn thế nữa, đó cũng là để tất cả mọi người có thể thừa nhận những việc làm và hành động của Ta. Ta muốn mỗi một người đều thấy rằng mọi điều Ta đã làm là đúng, và mọi điều Ta đã làm là một sự bày tỏ cho tâm tính của Ta. Không phải việc làm của con người, càng không phải thiên nhiên, đã sinh ra nhân loại, mà là chính là Ta – Đấng nuôi dưỡng mỗi sinh vật sống trong sự tạo dựng. Không có sự tồn tại của Ta, nhân loại sẽ chỉ diệt vong và chịu tai họa của thiên tai. Không có con người nào sẽ nhìn thấy mặt trời và mặt trăng đẹp đẽ, hay thế giới xanh tươi lần nào nữa; nhân loại sẽ chỉ đối mặt với đêm tối lạnh lẽo và thung lũng bóng chết không thể tránh khỏi. Ta là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại. Ta là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại, và còn hơn thế nữa, Ta là Đấng mà sự tồn tại của cả nhân loại dựa vào. Không có Ta, nhân loại sẽ lập tức đi đến một sự bế tắc. Không có Ta, nhân loại sẽ phải chịu tai ương và bị giẫm dưới chân của mọi loại hồn ma, mặc dù không ai để ý đến Ta. Ta đã làm công tác mà không ai khác có thể làm được, và chỉ hy vọng rằng con người có thể báo đáp Ta bằng một vài việc lành. Mặc dù mới chỉ một số ít người có thể báo đáp Ta, Ta vẫn sẽ kết thúc hành trình của Ta trong thế giới loài người và bắt đầu bước tiếp theo trong công tác tỏ bày của Ta, bởi vì mọi sự tất bật ngược xuôi của Ta giữa con người trong nhiều năm này đã có kết quả, và Ta rất hài lòng. Điều Ta quan tâm không phải là số lượng người mà là những việc lành của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Ta hy vọng rằng các ngươi chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của chính các ngươi. Khi đó Ta sẽ hài lòng; nếu không, không ai trong số các ngươi có thể thoát khỏi thảm họa sẽ xảy đến với các ngươi. Thảm họa bắt nguồn từ Ta và tất nhiên là do Ta sắp đặt. Nếu các ngươi không thể xuất hiện tốt đẹp trong mắt Ta, thì các ngươi sẽ không thoát khỏi việc gánh chịu thảm họa. Giữa cơn hoạn nạn, những hành động và những việc làm của các ngươi đã không được xem là hoàn toàn phù hợp, vì đức tin và tình yêu thương của các ngươi là giả dối, và các ngươi chỉ cho thấy mình hoặc nhút nhát hoặc ngoan cố mà thôi. Về điều này, Ta sẽ chỉ đưa ra một sự phán xét tốt hoặc xấu. Mối quan tâm của Ta tiếp tục là cách để mỗi người trong số các ngươi hành động và thể hiện bản thân, trên cơ sở đó Ta sẽ quyết định hồi kết của các ngươi. Tuy nhiên, Ta phải làm rõ điều này: Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta.

– Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 250

Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, Ngài không thuộc về thế gian, và Ngài đã không trở nên xác thịt nhằm hưởng thụ thế gian. Nơi mà việc làm công tác sẽ tỏ lộ tâm tính Ngài và nhiều ý nghĩa nhất chính là nơi Ngài đã được sinh ra. Dù đó là vùng đất thánh khiết hay nhơ bẩn, và cho dù Ngài làm công tác ở đâu, Ngài cũng thánh khiết. Mọi thứ trên thế gian được tạo ra bởi Ngài, mặc dù tất cả đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Tuy nhiên, muôn vật vẫn thuộc về Ngài; chúng đều ở trong tay Ngài. Ngài đến một vùng đất nhơ bẩn và làm công tác ở đó nhằm tỏ lộ sự thánh khiết của Ngài; Ngài chỉ làm điều này vì lợi ích công tác của Ngài, nghĩa là Ngài chịu sự nhục nhã lớn lao để làm công tác ấy nhằm cứu rỗi con người của vùng đất nhơ bẩn này. Điều này được thực hiện để làm chứng, vì lợi ích của hết thảy nhân loại. Điều mà công tác như thế cho thấy chính là sự công chính của Đức Chúa Trời, và có thể thể hiện quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Sự vĩ đại và ngay thẳng của Ngài được thể hiện trong sự cứu rỗi một nhóm người thấp hèn mà những người khác khinh bỉ. Việc sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn không hề chứng tỏ rằng Ngài thấp hèn; nó chỉ đơn thuần cho phép mọi tạo vật nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài và tình yêu chân thực của Ngài dành cho nhân loại. Ngài càng làm như thế thì càng tỏ lộ tình yêu tinh sạch của Ngài, tình yêu không tì vết của Ngài đối với con người. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính. Mặc dù Ngài được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn, và mặc dù Ngài sống với những người đầy sự nhơ bẩn, giống như Jêsus đã sống với những kẻ tội lỗi trong Thời đại Ân điển, nhưng chẳng phải mỗi một phần nhỏ trong công tác của Ngài được thực hiện vì sự sinh tồn của toàn thể nhân loại sao? Chẳng phải toàn bộ điều đó là để nhân loại có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại sao? Hai ngàn năm trước, Ngài đã sống với những kẻ tội lỗi trong một số năm. Đó là vì mục đích của sự cứu chuộc. Hôm nay, Ngài đang sống với một nhóm người nhơ bẩn, thấp hèn. Điều này là vì mục đích của sự cứu rỗi. Chẳng phải toàn bộ công tác của Ngài là vì lợi ích của con người các ngươi sao? Nếu không phải vì cứu rỗi nhân loại, tại sao Ngài lại sống và chịu đựng với những kẻ tội lỗi nhiều năm như vậy sau khi được sinh ra trong máng cỏ? Và nếu không phải để cứu nhân loại, tại sao Ngài trở lại xác thịt lần thứ hai, được sinh ra ở vùng đất nơi ma quỷ tụ tập, và sống với những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc? Chẳng phải Đức Chúa Trời trung nghĩa sao? Phần nào trong công tác của Ngài không vì nhân loại chứ? Phần nào không phải vì vận mệnh của các ngươi chứ? Đức Chúa Trời thánh khiết – điều này là bất biến! Ngài không bị ô uế bởi sự nhơ bẩn, mặc dù Ngài đã đến một vùng đất nhơ bẩn; toàn bộ điều này chỉ có thể có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là cực kỳ vị tha và sự đau khổ cùng nỗi nhục nhã mà Ngài phải chịu là cực kỳ lớn! Các ngươi không biết Ngài phải chịu nhục nhã nhiều như thế nào, vì tất cả các ngươi và vì vận mệnh của các ngươi ư? Thay vì cứu rỗi những người vĩ đại hay các con trai của những gia đình giàu có và quyền lực, Ngài lại quyết định cứu những kẻ thấp hèn và bị coi thường. Chẳng phải toàn bộ điều này là sự thánh khiết của Ngài sao? Chẳng phải toàn bộ điều này là sự công chính của Ngài sao? Vì sự sinh tồn của hết thảy nhân loại, Ngài thà được sinh ra ở một vùng đất nhơ bẩn và chịu mọi sự nhục nhã. Đức Chúa Trời rất thực – Ngài không làm việc gì sai lầm. Chẳng phải mỗi giai đoạn của công tác được thực hiện một cách thực tế như vậy sao? Mặc dù tất cả mọi người đều phỉ báng Ngài và nói rằng Ngài ngồi cùng bàn với những kẻ tội lỗi, mặc dù tất cả mọi người đều mỉa mai Ngài và nói Ngài sống với các con trai nhơ bẩn, rằng Ngài sống với những kẻ thấp hèn nhất, nhưng Ngài vẫn cho đi chính Ngài một cách vị tha, và do đó Ngài vẫn bị chối bỏ giữa nhân loại. Chẳng phải sự đau khổ mà Ngài chịu đựng lớn hơn của các ngươi sao? Chẳng phải công tác Ngài làm nhiều hơn cái giá mà các ngươi đã trả sao?

– Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 251

Đức Chúa Trời đã khiêm nhường đến mức Ngài làm công tác của Ngài trong những con người bẩn thỉu và bại hoại này, và hoàn thiện nhóm người này. Đức Chúa Trời không chỉ trở nên xác thịt để sống và ăn giữa con người, để chăn dắt con người, và để cung cấp những gì con người cần. Quan trọng hơn là Ngài làm công tác vĩ đại của Ngài là cứu rỗi và chinh phục những con người bại hoại đến không thể chịu được này. Ngài vào tận trung tâm của con rồng lớn sắc đỏ để cứu những người bại hoại nhất này, hầu cho tất cả mọi người có thể được thay đổi và làm mới. Sự gian khổ to lớn mà Đức Chúa Trời chịu đựng không chỉ là sự gian khổ mà Đức Chúa Trời nhập thể chịu đựng, mà chủ yếu là Thần của Đức Chúa Trời chịu đựng sự nhục mạ cực độ – Ngài khiêm nhường và ẩn giấu chính Ngài nhiều đến nỗi Ngài trở thành một người bình thường. Đức Chúa Trời đã nhập thể và mặc lấy hình hài xác thịt để mọi người thấy rằng Ngài có một đời sống con người bình thường và những nhu cầu con người bình thường. Điều này đủ để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã khiêm nhường đến cực độ. Thần của Đức Chúa Trời được nhận ra trong xác thịt. Thần của Ngài quá cao cả và vĩ đại, ấy thế mà Ngài lại mặc lấy hình hài của một con người bình thường, của một con người nhỏ nhoi, để làm công tác của Thần Ngài. Tố chất, sự thông sáng, ý thức, nhân tính, và sự sống của mỗi người trong các ngươi cho thấy các ngươi thật sự không đáng được nhận công tác dạng này của Đức Chúa Trời. Các ngươi thật sự không xứng đáng để Đức Chúa Trời chịu khổ sở như thế vì lợi ích của các ngươi. Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Ngài quá cao trọng, còn con người quá thấp hèn, ấy thế mà Ngài vẫn hoạt động trên họ. Ngài không chỉ nhập thể để chu cấp cho con người, để phán với con người, mà Ngài thậm chí còn sống cùng với con người. Đức Chúa Trời quá khiêm nhường, quá đáng mến.

– Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 252

Đức Chúa Trời đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ vì công tác của nhân loại. Từ nơi cao vời vợi đến nơi sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống địa ngục sống nơi mà con người sống và trải qua những ngày tháng của mình với con người, Ngài chưa bao giờ phàn nàn về sự đáng khinh trong con người, và Ngài chưa bao giờ quở trách con người vì sự bất tuân của họ, nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề nhất khi Ngài đích thân thực hiện công tác của mình. Làm sao Đức Chúa Trời có thể thuộc về địa ngục? Làm sao Ngài có thể sống cả đời trong địa ngục? Nhưng vì lợi ích của toàn nhân loại, để cho cả nhân loại có thể tìm được sự nghỉ ngơi sớm hơn, mà Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và chịu sự bất công để đến trái đất, và đích thân bước vào “địa ngục” và “âm phủ”, vào hang cọp, để cứu rỗi con người. Làm sao con người có đủ tư cách để chống đối Đức Chúa Trời? Họ có lý do gì để phàn nàn về Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể dám trơ tráo xem xét Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời của thiên đàng đã đến mảnh đất đồi bại ô uế nhất này, và Ngài chưa bao giờ tuôn lời bất bình, hay phàn nàn về con người, mà thay vào đó lặng lẽ chấp nhận sự tàn phá[1] và áp bức của con người. Chưa bao giờ Ngài kháng cự lại những đòi hỏi vô lý của con người, chưa bao giờ Ngài đưa ra những yêu cầu quá mức đối với con người, và chưa bao giờ Ngài đưa ra những yêu cầu vô lý đối với con người; Ngài chỉ đơn thuần thực hiện tất cả những việc con người yêu cầu mà không hề phàn nàn: dạy dỗ, khai sáng, quở trách, tinh luyện bằng lời, nhắc nhở, khuyến giục, an ủi, phán xét và tỏ lộ. Bước nào trong những bước của Ngài không vì sự sống của con người? Mặc dù Ngài đã dẹp bỏ triển vọng và số phận của con người, nhưng bước nào trong các bước do Đức Chúa Trời thực hiện mà không vì số phận của con người? Bước nào trong số đó không vì sự sinh tồn của con người? Bước nào trong số đó không vì sự giải thoát con người khỏi sự đau khổ này và khỏi sự áp bức của các thế lực bóng tối đen như bóng đêm? Bước nào trong số đó không vì lợi ích của con người? Ai có thể hiểu được lòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng như của một người mẹ đầy tình yêu thương? Ai có thể hiểu thấu được tấm lòng thiết tha của Đức Chúa Trời? Tấm lòng nồng nhiệt và những kỳ vọng mãnh liệt của Đức Chúa Trời đã được đáp lại bằng những tấm lòng lạnh nhạt, bằng những đôi mắt nhẫn tâm, hờ hững, và bằng những lời trách cứ và lăng mạ lặp đi lặp lại của con người; chúng đã được đáp lại bằng những lời nhận xét gay gắt, sự mỉa mai và xem thường; chúng đã được đáp lại bằng sự chế giễu của con người, bằng sự chà đạp và chối bỏ, bằng sự hiểu lầm, than van, ghẻ lạnh và tránh né, và không có gì khác ngoài sự lừa dối, tấn công và cay đắng. Những lời nói ấm áp được đáp trả bởi những cái cau mày dữ tợn và sự thách thức trơ tráo của hàng ngàn ngón tay vẫy. Đức Chúa Trời chỉ còn cách chịu đựng, cúi đầu, phục vụ con người như một con bò tự nguyện[2]. Biết bao nhiêu ngày tháng, biết bao nhiêu lần Ngài nhìn lên các vì sao, biết bao nhiêu lần Ngài đã đi sớm về khuya, và trằn trọc, chịu đựng đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau của Ngài khi rời xa Cha mình, chịu đựng sự tấn công và hủy hoại của con người, cũng như sự đối phó và tỉa sửa của con người. Sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời đã được đáp lại bằng định kiến[3] của con người, bằng những quan điểm bất công và sự đối xử không công bằng của con người, còn cách Đức Chúa Trời lặng lẽ làm việc ít ai biết đến, sự nhịn nhục của Ngài, sự khoan dung của Ngài đã được đáp lại bằng ánh mắt tham lam của con người; con người cố giẫm đạp Đức Chúa Trời đến chết, không chút hối tiếc, và cố chà đạp Đức Chúa Trời đến cùng kiệt. Thái độ của con người trong việc họ đối xử với Đức Chúa Trời là một trong những “sự thông minh hiếm có”, và Đức Chúa Trời, Đấng bị con người bắt nạt và khinh khi, bị giẫm nát dưới chân của hàng vạn người, trong khi chính con người lại đứng trên cao, như thể họ sẽ làm vua của ngọn đồi, như thể họ muốn nắm quyền hành tuyệt đối[4], làm tâm điểm chú ý từ phía sau màn bạc, biến Đức Chúa Trời thành nhà đạo diễn tận tâm và tuân thủ luật pháp ở hậu trường, không được phép chống trả hay gây rắc rối. Đức Chúa Trời phải đóng vai vị Hoàng đế cuối cùng, Ngài phải là một con rối[5], hoàn toàn không có tự do. Những việc làm của con người là không thể tả được, vậy thì làm sao họ có đủ tư cách để đòi hỏi điều này điều nọ từ Đức Chúa Trời? Làm sao họ có đủ tư cách để đưa ra đề nghị với Đức Chúa Trời? Làm sao họ có đủ tư cách để đòi hỏi Đức Chúa Trời thông cảm với những điểm yếu của mình? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự đại lượng của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác? Làm sao họ xứng đáng để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác? Lương tâm của họ đâu rồi? Họ đã làm tan vỡ trái tim của Đức Chúa Trời từ lâu, từ lâu họ đã để mặc lòng Đức Chúa Trời tan nát. Đức Chúa Trời đến giữa con người một cách vui vẻ và đầy năng lượng, hy vọng rằng con người sẽ có lòng thảo đối với Ngài, cho dù chỉ với một chút hơi ấm. Tuy nhiên lòng của Đức Chúa Trời chậm được con người an ủi, tất cả những gì Ngài đã nhận được chỉ là những cuộc tấn công bằng nắm tuyết[6] và sự thống khổ. Lòng con người thì quá tham lam, ham muốn của họ quá lớn, họ không bao giờ có thể thỏa mãn, họ luôn luôn ranh mãnh và dại dột liều lĩnh, họ không bao giờ để Đức Chúa Trời có bất kỳ quyền tự do hay quyền được nói nào, không để cho Đức Chúa Trời có sự lựa chọn nào ngoài việc phải chịu sự sỉ nhục, và để con người thao túng Ngài theo ý họ muốn.

– Công tác và sự bước vào (9), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

1. “Sự tàn phá” được dùng để vạch trần sự bất tuân của nhân loại.

2. “Được đáp trả bởi những cái cau mày dữ tợn và sự thách thức trơ tráo của hàng ngàn ngón tay vẫy, cúi đầu, phục vụ con người như một con bò tự nguyện” nguyên bản là một câu, nhưng ở đây được tách thành hai câu để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. Phần đầu của câu đề cập đến hành động của con người, trong khi câu thứ nhì ám chỉ sự đau khổ mà Đức Chúa Trời đã trải qua, và việc Đức Chúa Trời khiêm nhường và ẩn giấu.

3. “Định kiến” ám chỉ hành vi bất tuân của con người.

4. “Nắm quyền hành tuyệt đối” ám chỉ hành vi bất tuân của con người. Họ tự đề cao bản thân, trói buộc những người khác, khiến những người đó đi theo họ và chịu đau khổ vì họ. Họ là những thế lực thù địch với Đức Chúa Trời.

5. “Con rối” được dùng để chế giễu những ai không biết Đức Chúa Trời.

6. “Nắm tuyết” được dùng để làm nổi bật hành vi thấp hèn của con người.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 253

Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều có ý nghĩa thâm sâu đáng kể. Chẳng hạn như việc Jêsus bị đóng đinh. Tại sao Jêsus phải bị đóng đinh? Đó chẳng phải là để cứu chuộc toàn bộ nhân loại sao? Lần nhập thể hiện thời của Đức Chúa Trời và việc Ngài trải qua sự đau khổ của nhân gian cũng có ý nghĩa to lớn như vậy: là vì đích đến tươi đẹp của nhân loại. Trong công tác của Ngài, Đức Chúa Trời luôn làm chính xác những gì thiết thực nhất. Tại sao Đức Chúa Trời coi con người là không có tội lỗi, và con người có thể may mắn đến trước Đức Chúa Trời? Đó là vì Jêsus đã bị đóng đinh lên thập tự giá, mang tội lỗi của con người và đã cứu chuộc nhân loại. Thế thì, tại sao nhân loại sẽ không còn chịu đau khổ, không cảm thấy sầu não, không rơi nước mắt và không thở dài nữa? Điều này là do Đức Chúa Trời nhập thể lần này đã mang lấy mọi đau khổ này lên chính mình Ngài và sự đau khổ này giờ đây đã được gánh chịu thay cho con người. Cũng giống như người mẹ thấy con mình đau ốm và cầu Trời, mong cầu bản thân mình thà sống ngắn lại nếu điều đó giúp con mình được chữa khỏi bệnh. Đức Chúa Trời cũng công tác theo cách này, dùng nỗi đau của Ngài để đổi lấy đích đến tươi đẹp sẽ xảy đến cho nhân loại. Sẽ không còn nữa những đớn đau, nước mắt, không còn nữa những tiếng thở dài và đau khổ. Đức Chúa Trời trả cái giá – phí tổn – của việc đích thân trải nghiệm những khổ đau của nhân gian để đối lấy đích đến tươi đẹp sẽ xảy đến với nhân loại. Nói rằng điều này được thực hiện “để đổi lấy” đích đến tươi đẹp không có nghĩa là Đức Chúa Trời không có quyền năng hay thẩm quyền để ban cho nhân loại một đích đến tươi đẹp, mà đúng hơn là Đức Chúa Trời muốn tìm một bằng chứng thực tế và mạnh mẽ hơn để hoàn toàn thuyết phục con người. Đức Chúa Trời đã trải qua sự đau khổ này, nên Ngài có đủ tư cách, Ngài có quyền năng, và hơn thế nữa Ngài có thẩm quyền để đưa nhân loại đến đích đến tươi đẹp, ban cho con người đích đến và lời hứa tươi đẹp này. Sa-tan sẽ tâm phục khẩu phục, và mọi tạo vật của vũ trụ sẽ tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho phép nhân loại nhận lãnh lời hứa và tình yêu thương của Ngài. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều thiết thực, không có gì Ngài làm là vô ích, và Ngài tự mình trải nghiệm tất cả. Đức Chúa Trời phải trả giá bằng việc chính mình trải qua đau khổ để đổi lấy một đích đến cho nhân loại. Đây chẳng phải là công tác thiết thực sao? Cha mẹ có thể trả tiền bảo chứng vì con cái họ, và điều này thể hiện tình yêu thương họ dành cho con cái. Khi làm điều này, Đức Chúa Trời nhập thể, tất nhiên, là chân thành và thành tín nhất đối với loài người. Bản tính của Đức Chúa Trời là thành tín; Ngài làm những gì Ngài phán, và bất kỳ điều gì Ngài làm đều thành tựu. Hết thảy mọi thứ Ngài làm cho con người đều chân thành. Ngài không chỉ phán suông; khi Ngài phán Ngài sẽ trả giá, thì Ngài thực sự trả giá. Khi Ngài phán Ngài sẽ gánh vác sự đau khổ của loài người và chịu khổ thay cho họ, thì Ngài thực sự đến sống giữa họ, đích thân cảm nhận và trải qua sự đau khổ này. Sau đó, hết thảy mọi thứ trong vũ trụ sẽ thừa nhận rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm là đúng và công chính, rằng hết thảy những gì Đức Chúa Trời làm là hiện thực: Đây là một bằng chứng mạnh mẽ. Ngoài ra, nhân loại sẽ có một đích đến tươi đẹp trong tương lai, và hết thảy những ai còn lại sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời; họ sẽ hết lời ngợi khen rằng những việc làm của Đức Chúa Trời thực sự được thực hiện từ tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Đức Chúa Trời đến giữa con người một cách khiêm nhường, như một con người bình thường. Ngài không chỉ đơn thuần thực hiện một số công tác, nói một vài lời, rồi rời đi; thay vào đó, Ngài thực sự phán và công tác trong khi trải nghiệm nỗi đau khổ của trần gian. Chỉ khi Ngài đã trải nghiệm xong nỗi đau khổ này, Ngài mới ra đi. Điều này cho thấy công tác của Đức Chúa Trời thật và thực tế đến mức nào; tất thảy những ai còn sống sót sẽ ngợi khen Ngài vì điều đó, và họ sẽ thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với con người cũng như lòng tốt của Ngài. Bản chất đẹp đẽ và tốt lành của Đức Chúa Trời có thể được thấy trong ý nghĩa nhập thể của Ngài trong xác thịt. Bất kỳ điều gì Ngài làm đều chân thành; bất kỳ điều gì Ngài phán đều tha thiết và thành tín. Mọi điều Ngài định làm, thì Ngài thực sự làm, và khi phải trả giá, thì Ngài thực sự trả giá; Ngài không chỉ nói suông mà thôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính; Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín.

– Khía cạnh thứ hai trong ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 254

Con đường sự sống không phải là điều mà ai cũng có thể sở hữu, cũng như không phải là điều mà ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Đó là bởi vì sự sống chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, có nghĩa là, chỉ chính Đức Chúa Trời mới sở hữu thực chất của sự sống, và chỉ chính Đức Chúa Trời mới có con đường sự sống. Và vì vậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới là nguồn sống, và là suối nguồn hằng sống của sự sống không ngừng tuôn chảy. Kể từ khi Ngài sáng thế, Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc liên quan đến sinh lực sự sống, đã làm nhiều việc mang lại sự sống cho con người, và đã phải trả giá đắt để con người có thể có được sự sống. Điều này là bởi bản thân Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu, và bản thân Đức Chúa Trời là con đường mà con người được phục sinh. Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài đã và đang là động lực sống của con người, là cội rễ cho sự tồn tại của con người, và là một mỏ dồi dào cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. Ngài khiến con người được tái sinh, và làm cho họ có thể kiên cường sống trong mọi vai trò. Nhờ vào quyền năng của Ngài, và sinh lực bất diệt của Ngài, con người đã sống được từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà xuyên suốt đó, quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời đã là rường cột cho sự tồn tại của con người, và Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá mà không một con người bình thường nào từng trả. Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa sáng rực rỡ bất kể không gian hay thời gian. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ có thể tan biến, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật. Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của trời là bởi Đức Chúa Trời, và sự tồn tại của đất có gốc rễ từ quyền năng của sự sống từ Đức Chúa Trời. Không có vật gì mang sức sống mà có thể vượt được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và không thứ gì có hoạt lực có thể trốn khỏi phạm vi thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Theo cách này, bất kể là ai thì tất cả cũng phải quy phục dưới quyền thống trị của Đức Chúa Trời, tất cả cũng phải sống dưới sự chỉ huy của Đức Chúa Trời, và không ai có thể thoát khỏi tay Ngài.

– Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 255

Nếu ngươi thực sự mong muốn có được con đường sự sống vĩnh cửu, và nếu ngươi rất nóng lòng tìm kiếm nó, thì trước tiên hãy trả lời câu hỏi này: Ngày nay Đức Chúa Trời đang ở nơi đâu? Có lẽ ngươi sẽ trả lời: “Dĩ nhiên Đức Chúa Trời đang sống ở thiên đàng – Ngài chẳng thể nào đang sống trong nhà ngươi, đúng không?” Có lẽ ngươi sẽ nói rằng Đức Chúa Trời rõ ràng đang sống giữa vạn vật. Hoặc ngươi có thể nói rằng Đức Chúa Trời sống ở trong lòng của mỗi người, hay Đức Chúa Trời đang ở trong cõi tâm linh. Ta không phủ nhận bất cứ điều gì nêu trên, nhưng Ta phải làm rõ vấn đề. Không hoàn toàn đúng khi nói rằng Đức Chúa Trời sống trong lòng con người, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Đó là bởi vì trong số những tín đồ của Đức Chúa Trời, có những người có đức tin đúng đắn và có những người có đức tin sai lạc, có những người Đức Chúa Trời chấp thuận và có những người Ngài không chấp thuận, có những người làm đẹp lòng Ngài và có những người Ngài khinh ghét, và có những người Ngài làm cho hoàn thiện và có những người Ngài loại bỏ. Và vì thế, Ta nói rằng Đức Chúa Trời chỉ sống ở trong lòng của một vài người, và những người này không nghi ngờ gì là những người thực sự tin ở Đức Chúa Trời, những người được Đức Chúa Trời chấp thuận, những người làm đẹp lòng Ngài, và những người Ngài làm cho hoàn thiện. Họ là những người được Đức Chúa Trời dẫn dắt. Bởi họ được Đức Chúa Trời dẫn dắt, nên họ là những người đã nghe thấy và nhìn thấy con đường sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Những người có đức tin sai lạc vào Đức Chúa Trời, những người không được Đức Chúa Trời chấp thuận, những người bị Đức Chúa Trời khinh miệt, những người bị Đức Chúa Trời loại trừ – họ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ, chắc chắn chẳng bao giờ có được con đường sự sống, và chắc chắn chẳng bao giờ biết được Đức Chúa Trời ở đâu. Ngược lại, những người có Đức Chúa Trời trong lòng thì biết Ngài đang ở đâu. Họ là những người được Đức Chúa Trời ban cho con đường sự sống vĩnh cửu, và họ là những người theo Đức Chúa Trời. Bây giờ ngươi biết Đức Chúa Trời đang ở đâu chưa? Đức Chúa Trời vừa ở trong lòng con người, vừa ở bên cạnh con người. Ngài không chỉ sống trong cõi tâm linh, và bên trên vạn vật, mà thậm chí còn ở nhiều hơn trên đất mà con người đang sinh sống. Và vì thế, thời kỳ sau rốt đến đã đưa các bước công tác của Đức Chúa Trời sang một lãnh địa mới. Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên mọi thứ trong vạn vật, và Ngài là trụ cột của con người trong lòng họ, và hơn nữa, Ngài hiện hữu giữa con người. Chỉ bằng cách này, Ngài mới có thể mang con đường sự sống đến cho nhân loại, và đưa con người vào con đường sự sống. Đức Chúa Trời đã đến trần thế, và sống giữa con người, để cho con người có thể có được con đường sự sống, và để cho con người có thể tồn tại. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng chỉ huy mọi thứ trong vạn vật, để điều phối sự hợp tác với sự quản lý Ngài thực hiện giữa con người. Và vì thế, nếu ngươi chỉ thừa nhận giáo lý rằng Đức Chúa Trời đang ở trên trời và ở trong nhân tâm, mà không thừa nhận lẽ thật về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời giữa con người, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự sống, và sẽ không bao giờ có được con đường lẽ thật.

Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống, là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không có khả năng đạt được lẽ thật sẽ không bao giờ có được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ, và cung cấp lẽ thật, ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý, và hơn cả, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng, và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống; nếu ngươi không được cung cấp sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có được lẽ thật, và do vậy, ngoài những tưởng tượng và quan niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt – xác thịt đầy mùi hôi thối của ngươi. Hãy biết rằng những lời sách vở không được xem là sự sống, những ghi chép lịch sử không thể được thờ phượng như lẽ thật, và những điều lệ trong quá khứ không thể được dùng làm bản ghi lại những lời Đức Chúa Trời phán bảo ngày nay. Chỉ có những gì được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người thì mới là lẽ thật, là sự sống, là ý muốn của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài. Nếu ngươi áp dụng những ghi chép về tất cả những lời Đức Chúa Trời đã phán trong suốt các thời đại từ xưa tới nay, thì điều đó biến ngươi thành nhà khảo cổ học, và cách tốt nhất để mô tả ngươi đó là chuyên gia về di tích lịch sử. Đó là bởi ngươi luôn tin vào những dấu tích của công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong thời đã xa, ngươi chỉ tin vào cái bóng Đức Chúa Trời để lại khi Ngài đã làm việc giữa con người trước đây, và chỉ tin vào đường lối mà Đức Chúa Trời đã ban cho những môn đệ của Ngài trong những thời kỳ trước. Ngươi không tin vào hướng công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, không tin vào diện mạo vinh quang của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và không tin vào con đường lẽ thật mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ ngày hôm nay. Và vì vậy, ngươi hiển nhiên là kẻ mơ mộng chẳng chút thực tế nào. Nếu bây giờ ngươi vẫn bám lấy những lời không thể mang lại sự sống cho con người, thì ngươi chỉ là một miếng gỗ mục[a] vô vọng, bởi ngươi quá bảo thủ, quá cứng đầu, và quá trơ lì trước mọi lý lẽ!

– Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Một miếng gỗ mục: thành ngữ Trung Hoa, có nghĩa là “vô phương cứu chữa”.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 256

Chính Đức Chúa Trời là lẽ thật, và Ngài sở hữu mọi lẽ thật. Đức Chúa Trời là nguồn lẽ thật. Mọi điều tích cực và mọi lẽ thật đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài có thể phán xét điều đúng và sai của mọi sự vật và mọi sự việc; Ngài có thể phán xét những điều đã xảy ra, những điều hiện nay đang xảy ra và những điều trong tương lai mà con người chưa biết đến. Đức Chúa Trời là vị Quan tòa duy nhất có thể phán xét điều đúng và sai của muôn vật, và điều này có nghĩa là điều đúng và sai của muôn vật chỉ có thể được phán xét bởi Đức Chúa Trời. Ngài biết tiêu chí cho muôn vật. Ngài có thể bày tỏ lẽ thật mọi lúc mọi nơi. Đức Chúa Trời là hiện thân của lẽ thật, điều đó có nghĩa là chính Ngài sở hữu bản chất của lẽ thật. Nếu con người hiểu nhiều lẽ thật và được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, liệu họ có liên quan gì đến hiện thân của lẽ thật không? Không. Điều này là chắc chắn. Khi con người được làm cho hoàn thiện, liên quan đến công tác hiện tại của Đức Chúa Trời và các tiêu chuẩn khác nhau mà Đức Chúa Trời yêu cầu đối với con người, họ có thể có sự xét đoán và phương pháp thực hành chính xác, và họ sẽ hiểu đầy đủ ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ có thể phân biệt điều gì đến từ Đức Chúa Trời và điều gì đến từ con người, giữa điều gì là đúng và điều gì là sai. Tuy nhiên, có một số điều mà con người vẫn không thể đạt được và không rõ đối với con người, những điều mà họ chỉ có thể biết sau khi Đức Chúa Trời nói cho họ. Con người có thể biết hay dự đoán được những điều mà họ chưa biết, những điều mà Đức Chúa Trời chưa nói cho họ biết không? Tuyệt đối không. Hơn nữa, ngay cả khi con người đã có được lẽ thật từ Đức Chúa Trời, và sở hữu thực tế của lẽ thật, biết được bản chất của nhiều lẽ thật và có khả năng phân định đúng sai, họ có khả năng kiểm soát và thống trị vạn vật không? Họ sẽ không có khả năng này. Đó là sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và con người. Các loài thọ tạo chỉ có thể luôn luôn có được lẽ thật từ nguồn lẽ thật mà thôi. Họ có thể có được lẽ thật từ con người không? Con người có phải là lẽ thật không? Con người có thể chu cấp lẽ thật không? Họ không thể, và có sự khác biệt trong đó. Ngươi chỉ có thể nhận lẽ thật, không thể chu cấp nó. Ngươi có thể được gọi là một người sở hữu lẽ thật không? Ngươi có thể được gọi là hiện thân của lẽ thật không? Tuyệt đối không. Thực chất hiện thân của lẽ thật chính xác là gì? Đó là nguồn chu cấp lẽ thật, nguồn thống trị và quyền tối thượng trên muôn vật, và đó cũng là tiêu chí duy nhất và các tiêu chuẩn dùng để phán xét mọi sự vật và mọi sự việc. Đây là hiện thân của lẽ thật.

– Mục 8 (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 257

Trong sự bày tỏ của Ngài về lẽ thật, Đức Chúa Trời thể hiện tâm tính và bản chất của Ngài; sự bày tỏ lẽ thật của Ngài không dựa trên sự tổng kết của loài người về vô số những điều tích cực và những phát ngôn mà nhân loại thừa nhận. Lời Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời; lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Chúng là nền tảng duy nhất và luật lệ mà nhân loại tồn tại dựa trên đó, và tất cả những cái gọi là nguyên lý phát xuất từ con người đều là sai, ngu xuẩn, và bị Đức Chúa Trời lên án. Chúng không đáp ứng sự chấp thuận của Ngài, chứ đừng nói đến là nguồn gốc hoặc cơ sở cho những lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời thể hiện tâm tính của Ngài và bản chất của Ngài qua lời Ngài. Tất cả những lời được đưa ra thông qua sự thể hiện của Đức Chúa Trời là lẽ thật, vì Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời, và Ngài là hiện thực của tất cả những điều tích cực. Bất kể loài người bại hoại này đặt để hoặc định nghĩa lời Đức Chúa Trời như thế nào, lời Đức Chúa Trời muôn đời là lẽ thật, và đây là sự thật không bao giờ thay đổi. Cho dù có bao nhiêu lời Đức Chúa Trời đã được phán ra, và cho dù loài người tà ác, bại hoại này lên án và loại bỏ chúng nhiều như thế nào thì vẫn còn một thực tế mãi mãi không thay đổi: lời Đức Chúa Trời sẽ luôn là lẽ thật và con người không bao giờ có thể thay đổi điều này. Cuối cùng, con người phải thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, và văn hóa truyền thống quý giá của nhân loại cũng như kiến thức khoa học không bao giờ có thể trở thành những điều tích cực, và rằng chúng không bao giờ có thể trở thành lẽ thật. Điều này là tuyệt đối. Văn hóa truyền thống và cách thức tồn tại của loài người sẽ không trở thành lẽ thật vì những thay đổi hay thời gian trôi qua, và lời của Đức Chúa Trời cũng sẽ không trở thành lời của con người do sự lên án hay sự quên lãng của loài người. Lẽ thật luôn là lẽ thật; thực chất này sẽ không bao giờ thay đổi. Thực tế nào tồn tại ở đây? Tất cả những tục ngữ của văn hóa truyền thống và thành ngữ được nhân loại đúc kết đều đến từ Sa-tan, trí tưởng tượng và quan niệm của con người, hay chúng phát sinh từ sự nóng vội của con người, và những tâm tính bại hoại của con người, và chúng không liên quan chút nào đến những điều tích cực. Mặt khác, lời Đức Chúa Trời là sự thể hiện thực chất và thân phận của Đức Chúa Trời. Vì lý do gì mà Ngài bày tỏ những lời này? Tại sao Ta nói chúng là lẽ thật? Lý do là Đức Chúa Trời cai trị tất cả các luật lệ, quy định, gốc rễ, bản chất, thực tế và lẽ mầu nhiệm của vạn vật. Chúng được nắm trong tay Ngài. Do đó, chỉ Đức Chúa Trời mới biết các quy luật, thực tế, sự kiện và bí ẩn của vạn vật. Đức Chúa Trời biết nguồn gốc của vạn vật, và Đức Chúa Trời biết chính xác gốc rễ của vạn vật là gì. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới là định nghĩa chính xác nhất về vạn vật, và chỉ có lời Đức Chúa Trời mới là tiêu chuẩn và nguyên tắc cho sự sống của con người, đồng thời là lẽ thật và các tiêu chí mà con người có thể dựa vào đó để sống.

– Mục 9 (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 258

Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật.

Khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, con người không hề hay biết, vì tâm con người không thể nhận thức được màn đêm đến như thế nào hay đến từ đâu. Khi màn đêm lặng lẽ trôi đi, con người đón ánh sáng ban ngày, còn việc ánh sáng đến từ đâu và bằng cách nào đó đã xua tan bóng đêm, thì con người lại càng không nhận biết và không hay biết được. Những sự thay đổi luân phiên ngày và đêm này đưa con người từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, từ bối cảnh lịch sử này sang bối cảnh lịch sử tiếp theo, trong khi vẫn đảm bảo rằng công tác của Đức Chúa Trời trong mọi thời kỳ và kế hoạch của Ngài cho mọi thời đại đều được thực hiện. Con người đã đi qua những thời kỳ này cùng với Đức Chúa Trời, thế nhưng họ lại chẳng biết rằng chính Đức Chúa Trời điều khiển số phận của muôn vật và muôn loài, cũng chẳng biết Ngài sắp đặt và điều khiển vạn vật như thế nào. Điều này đã vượt quá sự hiểu biết của con người từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Tại sao ư, đó không phải là vì những việc làm của Đức Chúa Trời quá ẩn tàng, cũng không phải vì kế hoạch của Ngài chưa được thực hiện, mà bởi vì tấm lòng và linh hồn của con người quá xa cách Đức Chúa Trời, đến mức con người vẫn phục vụ Sa-tan ngay cả khi đang theo Ngài mà vẫn không hề hay biết. Không ai tích cực tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời và sự xuất hiện của Ngài, và không ai sẵn lòng sống trong sự chăm sóc và gìn giữ của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ muốn dựa vào sự mục ruỗng của Sa-tan, kẻ ác, để thích nghi với thế giới này và với những quy luật sinh tồn mà nhân loại đồi bại tuân theo. Tại thời điểm này, tấm lòng và linh hồn của con người đã trở thành cống vật cho Sa-tan và trở thành thức ăn cho Sa-tan. Thậm chí, tấm lòng và linh hồn con người đã trở thành một nơi mà Sa-tan có thể cư ngụ và sân chơi thích hợp của nó. Do đó, con người vô tình đánh mất sự hiểu biết của mình về những nguyên tắc làm người cũng như sự hiểu biết về giá trị và ý nghĩa sự tồn tại của con người. Luật pháp của Đức Chúa Trời và giao ước của Đức Chúa Trời với con người dần mờ nhạt trong lòng con người, và họ không còn tìm kiếm hay chú tâm đến Đức Chúa Trời nữa. Thời gian trôi qua, con người không còn hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại tạo dựng mình, họ cũng không hiểu những lời từ miệng Đức Chúa Trời và tất cả những điều đến từ Đức Chúa Trời. Sau đó, con người bắt đầu chống đối luật pháp và sắc lệnh của Đức Chúa Trời, tấm lòng và linh hồn của họ trở nên u mê… Đức Chúa Trời mất đi loài người mà Ngài đã tạo ra từ ban đầu và con người thì đánh mất cội nguồn mình đã có ban đầu: Đây là một điều đáng buồn của loài người này. Trên thực tế, ngay từ thuở ban đầu cho đến nay, Đức Chúa Trời đã dựng nên một tấn thảm kịch cho nhân loại, một vở kịch mà trong đó con người vừa là nhân vật chính vừa là nạn nhân. Và không một ai có thể trả lời được ai là đạo diễn của tấn thảm kịch này.

– Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 259

Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc sự tồn tại của họ, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, và chính vì vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống, cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, và sự quan tâm sốt sắng của Đức Chúa Trời khi Ngài chờ đợi con người trở lại với Ngài. Chưa có ai từng tìm hiểu những bí mật chi phối nguồn gốc và sự tiếp nối cuộc sống con người. Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng hiểu được tất cả những điều này, âm thầm gánh chịu tổn thương và những đòn roi mà con người, là tạo vật nhận lãnh mọi thứ từ Đức Chúa Trời nhưng chẳng hề biết ơn, mang đến cho Ngài. Con người hưởng thụ mọi thứ mà sự sống mang lại như một lẽ đương nhiên, và rồi tương tự như vậy, việc Đức Chúa Trời bị con người phản bội, bị con người quên lãng, và bị con người cưỡng đoạt là “lẽ dĩ nhiên”. Phải chăng kế hoạch của Đức Chúa Trời thực sự quan trọng đến vậy? Phải chăng con người, sinh vật sống được chính tay Đức Chúa Trời dựng nên này, lại thực sự quan trọng đến vậy? Kế hoạch của Đức Chúa Trời chắc chắn là quan trọng, tuy nhiên, sinh vật được chính tay Đức Chúa Trời tạo nên này tồn tại vì lợi ích của kế hoạch của Ngài. Chính vì thế, Đức Chúa Trời không thể vì ghét bỏ loài người này mà phá hủy kế hoạch của Ngài. Chính vì kế hoạch của Ngài và vì hơi thở Ngài đã hà hơi mà Đức Chúa Trời đành cam chịu mọi sự đau khổ, không phải vì xác thịt của con người mà vì sự sống của con người. Ngài đã làm vậy không phải để giành lại xác thịt của con người mà chính là để giành lại sự sống mà Ngài đã hà hơi. Đây chính là kế hoạch của Ngài.

– Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 260

Tất cả mọi người đến với thế gian này đều phải trải qua sự sống và cái chết, và phần lớn trong số họ đã trải qua vòng luân hồi của sự chết và sự tái sinh. Không bao lâu nữa những người đang sống sẽ chết, và những người chết sẽ sớm trở lại. Tất cả những điều này là tiến trình sống được Đức Chúa Trời sắp đặt dành cho mỗi sinh vật sống. Tuy thế, tiến trình và vòng luân hồi này chính là sự thật mà Đức Chúa Trời muốn con người nhìn thấy: rằng sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người là vô hạn, không bị trói buộc bởi tính vật chất, thời gian hay không gian. Đó là sự mầu nhiệm của sự sống mà con người được Đức Chúa Trời ban cho, và là một bằng chứng cho thấy rằng sự sống đến từ Ngài. Mặc dù nhiều người có thể không tin rằng sự sống đến từ Đức Chúa Trời, nhưng con người chắc chắn thích tận hưởng mọi điều đến từ Đức Chúa Trời, cho dù họ có tin hay chối bỏ sự hiện hữu của Ngài. Nếu một ngày nào đó Đức Chúa Trời đột ngột thay đổi ý định và muốn đòi lại tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian và lấy lại sự sống mà Ngài đã ban tặng, thì khi ấy tất cả mọi thứ sẽ không còn nữa. Đức Chúa Trời dùng sự sống của Ngài để chu cấp cho mọi vật, cả tạo vật sống lẫn vật vô tri, dùng sức mạnh và thẩm quyền của Ngài để đưa tất cả vào trong một trật tự hoàn hảo. Đây là một sự thật mà không ai có thể nhận biết hay hiểu được, và tất cả những sự thật không thể hiểu được này chính là sự biểu hiện và một minh chứng cho sức sống của Đức Chúa Trời. Giờ Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật: Không một tạo vật nào có thể hiểu thấu được sự vĩ đại và quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là một sự thật trong hiện tại cũng như trong quá khứ, và sẽ là một sự thật trong tương lai. Bí mật thứ hai mà Ta sẽ truyền đạt là: Nguồn sự sống dành cho muôn loài thọ tạo là đến từ Đức Chúa Trời, cho dù chúng có ở hình thức hay cấu trúc sự sống khác nhau như thế nào; dù cho ngươi là loài sinh vật nào đi nữa, ngươi cũng không thể chống lại quỹ đạo sự sống mà Đức Chúa Trời đã định. Cho dù thế nào đi nữa, tất cả những gì mà Ta ao ước đó là con người sẽ hiểu điều này: Không có sự quan tâm, gìn giữ và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, con người không thể nhận được tất cả những điều đáng được nhận, cho dù có cố gắng chăm chỉ ra sao hay đấu tranh gian khổ như thế nào đi nữa. Nếu không có nguồn cung cấp sự sống từ Đức Chúa Trời, con người sẽ mất đi giá trị sống và ý nghĩa của cuộc sống. Làm thế nào Đức Chúa Trời lại có thể để cho con người, loài đang lãng phí giá trị sự sống của Ngài một cách nông nổi, được thảnh thơi như vậy? Như Ta đã phán trước đây: Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của ngươi. Nếu con người không trân trọng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban tặng, thì Đức Chúa Trời không những sẽ lấy lại những điều Ngài đã ban từ buổi đầu, mà Ngài sẽ khiến con người phải trả gấp đôi cái giá của toàn bộ những điều Ngài đã ban tặng.

– Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 261

Mọi thứ trên thế gian này đang thay đổi chóng mặt theo những suy nghĩ của Đấng Toàn Năng và dưới mắt Ngài. Những điều nhân loại chưa từng nghe bỗng nhiên ập đến, trong khi, những thứ mà nhân loại đã sở hữu từ lâu lại vuột mất lúc nào không hay. Không ai có thể dò lường được nơi ở của Đấng Toàn Năng, càng chẳng có ai có thể cảm được sự siêu việt và sự vĩ đại của sinh lực Ngài. Ngài siêu việt ở chỗ có thể thấy được những điều con người không thể thấy. Ngài vĩ đại ở chỗ Ngài là Đấng bị nhân loại từ bỏ và tuy thế vẫn cứu rỗi nhân loại. Ngài biết ý nghĩa của sự sống và cái chết, và hơn thế nữa, Ngài biết những quy luật tồn tại mà nhân loại, loài được tạo dựng, phải tuân theo. Ngài là nền tảng cho sự tồn tại của con người, và Ngài là Đấng Cứu Chuộc phục sinh loài người một lần nữa. Ngài làm trĩu nặng sầu bi những cõi lòng hạnh phúc và nâng đỡ những cõi lòng sầu bi bằng niềm hạnh phúc, tất cả đều vì công tác của Ngài, và vì kế hoạch của Ngài.

Nhân loại, đã lạc khỏi sự cung cấp sự sống của Đấng Toàn Năng, thì không biết gì về mục đích tồn tại, nhưng dù sao vẫn sợ chết. Họ chẳng có sự giúp đỡ hay cứu trợ nào, nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt, và họ gồng mình lên để kéo lê một sự tồn tại thấp hèn trong thế gian này, như những bị thịt không có ý thức gì về linh hồn của chính mình. Ngươi sống theo cách này, không có hy vọng, cũng như những người khác, sống chẳng có mục đích. Chỉ có Đấng Thánh trong truyền thuyết mới cứu rỗi những ai đang rên rỉ trong khổ đau, tuyệt vọng mong mỏi Ngài đến. Cho đến nay, niềm tin ấy vẫn chưa thành hiện thực với những ai thiếu tỉnh thức. Tuy nhiên, mọi người vẫn mong chờ điều đó. Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ngấy những con người thiếu tỉnh thức này, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ loài người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để ngươi có thể không còn bị đói khát nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một “người cha”; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và linh hồn của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu.

– Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 262

Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp công chính của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài đã tạo dựng nên nhân loại này, và hơn thế nữa, Ngài là kiến trúc sư của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và nền văn minh nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Trời an ủi nhân loại này, và chỉ có Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc cho nhân loại này. Sự phát triển và tiến bộ của con người không thể tách rời quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, lịch sử và tương lai của nhân loại không thể thoát khỏi những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một Cơ Đốc nhân chân chính, thì ngươi chắc chắn sẽ tin rằng sự thăng trầm của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào cũng đều xảy ra theo những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chỉ mình Đức Chúa Trời biết vận mệnh của một quốc gia hoặc một dân tộc, và chỉ mình Đức Chúa Trời điều khiển tiến trình của nhân loại này. Nếu nhân loại muốn có một số phận tốt đẹp, nếu một đất nước muốn có một vận mệnh tốt đẹp, thì con người phải khấu đầu thờ phượng Đức Chúa Trời, ăn năn và xưng tội trước Đức Chúa Trời, nếu không thì số phận và đích đến của con người sẽ là một thảm họa không thể tránh khỏi.

Nhìn lại thời Nô-ê đóng tàu: Nhân loại đã bại hoại sâu sắc, mọi người đã lạc khỏi phước lành của Đức Chúa Trời, không còn được Đức Chúa Trời chăm sóc, và đã đánh mất những lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đã sống trong tăm tối, không có sự sáng của Đức Chúa Trời. Sau đó, họ đã trở nên dâm loạn về bản chất và đã buông thả bản thân vào sự đồi bại ghê tởm. Những kẻ như vậy không thể nào nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời nữa; họ không có đủ tư cách để diện kiến dung nhan của Đức Chúa Trời hoặc nghe tiếng của Đức Chúa Trời, vì họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời, đã gạt bỏ mọi điều Ngài ban cho họ, và đã quên những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Lòng họ ngày càng lạc xa Đức Chúa Trời, và vì thế, họ đã trở nên suy đồi vượt quá mọi lý trí và nhân tính, trở nên ngày càng xấu xa. Khi đó, họ càng đi gần hơn đến chỗ chết và đã rơi vào cơn thạnh nộ cùng sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chỉ có Nô-ê thờ phượng Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, và vì vậy, ông có thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghe những chỉ dẫn của Ngài. Ông đã đóng tàu theo những chỉ dẫn của lời Đức Chúa Trời, và tại đó tập hợp mọi loài sinh vật sống. Và theo cách này, một khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Đức Chúa Trời bắt đầu sự hủy diệt của Ngài trên thế gian. Chỉ có Nô-ê và bảy thành viên khác trong gia đình ông sống sót sau trận hủy diệt, vì Nô-ê đã thờ phượng Đức Giê-hô-va và lánh khỏi điều ác.

Bây giờ nhìn vào thời đại hiện nay: Những con người công chính như Nô-ê có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn ân đãi nhân loại này và vẫn tha tội cho họ trong thời đại cuối cùng này. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người mong mỏi Ngài xuất hiện. Ngài tìm kiếm những người có thể nghe lời của Ngài, những người đã không quên sự ủy nhiệm của Ngài và dâng thân tâm của họ cho Ngài. Ngài tìm kiếm những người vâng lời như đứa trẻ sơ sinh trước mặt Ngài và không chống đối Ngài. Nếu ngươi dâng mình cho Đức Chúa Trời, không bị cản trở bởi bất kỳ quyền lực hay thế lực nào, thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn ngươi với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi. Nếu ngươi ở địa vị cao, có tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ ngươi làm sẽ là chính nghĩa ý nghĩa nhất trên đất và là công việc công chính nhất của nhân loại. Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị và những mục tiêu riêng của mình, thì mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thậm chí khinh miệt. Có thể ngươi là chủ tịch, nhà khoa học, mục sư, hay trưởng lão, nhưng cho dù chức vụ của ngươi cao đến đâu, nếu ngươi dựa vào kiến thức và khả năng của mình trong các công việc ngươi làm, thì ngươi sẽ luôn là một kẻ thất bại và sẽ luôn đánh mất các phước lành của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận bất kỳ điều gì ngươi làm, và Ngài không công nhận công việc của ngươi là công chính, hoặc chấp nhận rằng ngươi đang làm việc vì lợi ích của nhân loại. Ngài sẽ phán rằng mọi thứ ngươi làm đều được thực hiện để sử dụng kiến thức và sức mạnh của loài người nhằm xua đi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khỏi con người, và điều đó được thực hiện để phủ nhận các phước lành của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ phán rằng ngươi đang dẫn nhân loại đến sự tối tăm, đến sự chết, và đến sự khởi đầu của một sự tồn tại vô tận mà trong đó, con người đã đánh mất Đức Chúa Trời và phước lành của Ngài.

– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 263

Từ khi loài người nghĩ ra khoa học xã hội, tâm trí của con người đã trở nên bị chiếm lĩnh bởi khoa học và kiến thức. Khoa học và kiến thức từ đó đã trở thành những công cụ để cai trị nhân loại, không còn đủ chỗ cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời, và không còn những điều kiện thuận lợi cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vị trí của Đức Chúa Trời ngày càng giảm sút trong lòng con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật tăm tối, vô vọng và trống rỗng. Rồi sau đó, nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia, và chính trị gia đã đứng ra phát biểu các lý thuyết về khoa học xã hội, lý thuyết về sự tiến hóa của loài người, và các lý thuyết khác trái với lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, để lấp đầy trái tim và trí óc nhân loại. Và theo cách này, những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ đã trở nên ngày càng ít hơn, và những người tin vào thuyết tiến hóa đã trở nên ngày càng đông đảo hơn. Ngày càng có nhiều người xem những bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Ngài trong thời đại Cựu Ước như thần thoại và truyền thuyết. Trong lòng họ, mọi người trở nên thờ ơ với phẩm cách và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, thờ ơ với giáo lý rằng Đức Chúa Trời tồn tại và nắm quyền thống trị mọi vật. Sự tồn vong của nhân loại cùng vận mệnh của các quốc gia và các dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới trống rỗng chỉ quan tâm đến ăn, uống và theo đuổi khoái lạc. … Rất ít người chủ động tìm cho ra nơi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài ngày nay, hay tìm kiếm cách Ngài tể trị và sắp đặt đích đến của con người. Và theo cách này, con người không biết rằng nền văn minh của nhân loại trở nên ngày càng ít có khả năng đi theo những ước muốn của con người, và thậm chí có nhiều người còn cảm thấy rằng, sống trong một thế giới như vậy, họ ít hạnh phúc hơn những người đã qua đời. Ngay cả người dân của các quốc gia từng rất văn minh cũng bộc lộ những bất bình như vậy. Vì nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, cho dù những nhà cầm quyền và những nhà xã hội học có vắt óc ra sao để bảo tồn nền văn minh nhân loại, thì cũng chẳng ích gì. Không ai có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng con người, vì không ai có thể là sự sống của con người, và không có lý thuyết xã hội nào có thể giải phóng con người khỏi sự trống rỗng mà họ phải chịu đựng. Khoa học, kiến thức, tự do, dân chủ, giải trí, thoải mái: những điều này chỉ mang lại cho con người một sự an ủi nhất thời. Ngay cả khi có những điều này, con người chắc chắn vẫn phạm tội và than vãn về những bất công của xã hội. Những điều này không thể ngăn cản sự thèm muốn và khao khát khám phá của con người. Đó là bởi con người đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời và những sự hy sinh và khám phá vô nghĩa của con người chỉ có thể dẫn đến nhiều đau khổ hơn và chỉ có thể khiến con người tồn tại trong trạng thái sợ hãi thường trực, không biết làm sao để đối mặt với tương lai của nhân loại hoặc làm sao để đối mặt với con đường nằm phía trước. Con người thậm chí đi đến sợ khoa học và kiến thức, và thậm chí càng sợ hơn cảm giác trống rỗng. Trong thế giới này, bất kể ngươi sống trong một quốc gia tự do hay một quốc gia không có nhân quyền, thì ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi số phận của nhân loại. Cho dù ngươi là kẻ cai trị hay kẻ bị trị, ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi niềm khao khát khám phá số phận, những lẽ mầu nhiệm và đích đến của nhân loại, ngươi lại càng không có khả năng thoát khỏi cảm giác trống rỗng gây hoang mang. Những hiện tượng như vậy, vốn phổ biến đối với toàn nhân loại, được các nhà xã hội học gọi là những hiện tượng xã hội, nhưng không một vĩ nhân nào có thể đứng ra giải quyết những vấn đề như thế. Con người, suy cho cùng, chỉ là con người, địa vị và sự sống của Đức Chúa Trời không ai có thể thay thế được. Nhân loại không chỉ đòi hỏi một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều được no đủ, bình đẳng và tự do; điều nhân loại cần là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự cung cấp sự sống cho họ của Ngài. Chỉ khi con người nhận được sự cung cấp sự sống của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài thì những nhu cầu, khao khát khám phá, và sự trống rỗng tâm linh của con người mới được giải quyết. Nếu người dân của một quốc gia hay một dân tộc không thể nhận được sự cứu rỗi và chăm sóc của Đức Chúa Trời, thì một quốc gia hoặc dân tộc như vậy sẽ bước trên con đường suy tàn, về phía sự tối tăm, và sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.

Có thể đất nước của ngươi hiện đang phồn thịnh, nhưng nếu ngươi để cho người dân của mình lạc khỏi Đức Chúa Trời, thì đất nước sẽ nhận ra mình ngày càng mất đi các phước lành của Đức Chúa Trời. Nền văn minh của đất nước ngươi sẽ ngày càng bị giẫm đạp dưới chân, và chẳng bao lâu sau, dân chúng sẽ nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời và rủa sả Thiên đàng. Và vì vậy, vận mệnh của một đất nước sẽ bị suy tàn mà con người chẳng hay biết. Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những cường quốc để đối phó với những quốc gia đã bị Đức Chúa Trời rủa sả, và thậm chí có thể quét sạch chúng khỏi bề mặt trái đất. Sự thăng trầm của một quốc gia hoặc dân tộc dựa trên việc liệu những kẻ cai trị đất nước có thờ phượng Đức Chúa Trời hay không, và liệu họ có dẫn dắt người dân của mình trở nên gần gũi hơn với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài hay không. Tuy nhiên, trong thời đại cuối cùng này, bởi vì những người thực sự tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Trời ngày càng hiếm hoi, nên Đức Chúa Trời ban đặc ân cho những quốc gia có Cơ Đốc giáo là quốc giáo. Ngài tập hợp những quốc gia đó lại với nhau để thành lập phe tương đối công chính của thế giới, trong khi những quốc gia vô thần và những quốc gia không thờ phượng Đức Chúa Trời thật đều trở thành những địch thủ của phe công chính. Theo cách này, Đức Chúa Trời không chỉ có một nơi ở giữa nhân loại để thực hiện công tác của Ngài, mà còn thu nhận được những quốc gia có thể thực thi thẩm quyền công chính, cho phép các lệnh trừng phạt và hạn chế được áp lên những quốc gia chống đối Ngài. Tuy nhiên, bất chấp điều này, vẫn không có thêm người nào đến thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì con người đã lạc quá xa khỏi Ngài, và con người đã quên Đức Chúa Trời quá lâu. Trên đất chỉ còn lại các quốc gia thực thi sự công chính và chống lại sự bất chính. Nhưng điều này khác xa với những mong muốn của Đức Chúa Trời, vì không có kẻ cầm quyền của một quốc gia nào sẽ để cho Đức Chúa Trời tể trị dân tộc của họ, và không một đảng chính trị nào sẽ tập hợp người dân của mình lại để thờ phượng Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã mất đi vị trí chính đáng của Ngài trong lòng mỗi quốc gia, dân tộc, đảng cầm quyền, và thậm chí trong lòng mỗi người. Mặc dù các lực lượng công chính có tồn tại trong thế giới này, nhưng sự cai trị mà ở đó Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng con người là rất mong manh. Không có phước lành của Đức Chúa Trời, đấu trường chính trị sẽ rơi vào hỗn loạn và trở nên không thể chịu được dù một tai ương nhỏ. Đối với nhân loại, không có phước lành của Đức Chúa Trời cũng giống như không có mặt trời. Bất kể những kẻ cầm quyền thực hiện những sự đóng góp cho người dân của mình cần mẫn ra sao, bất kể có bao nhiêu hội nghị công chính mà nhân loại cùng nhau tổ chức, thì cũng không điều nào trong số này đảo ngược tình thế hoặc thay đổi số phận của nhân loại. Con người tin rằng một đất nước trong đó người dân có cơm ăn áo mặc, trong đó họ chung sống hòa bình, là một đất nước tốt đẹp, và một đất nước có sự lãnh đạo tốt. Nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy. Ngài tin rằng một đất nước trong đó không ai thờ phượng Ngài là một đất nước mà Ngài sẽ hủy diệt. Cách suy nghĩ của con người quá mâu thuẫn với cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu người đứng đầu một nước không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì số phận của đất nước này sẽ là một bi kịch, và đất nước sẽ không có đích đến.

Đức Chúa Trời không tham gia vào hoạt động chính trị của con người, nhưng vận mệnh của một quốc gia hoặc dân tộc lại được điều khiển bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời điều khiển thế giới này và toàn bộ vũ trụ. Số phận của con người và kế hoạch của Đức Chúa Trời liên quan mật thiết với nhau, và không có con người nào, quốc gia hay dân tộc nào được miễn trừ khỏi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu con người ao ước được biết số phận của mình, thì họ phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những người đi theo và thờ phượng Ngài được thịnh vượng và sẽ mang lại sự suy tàn và diệt vong cho những kẻ chống lại và chối bỏ Ngài.

– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 264

Trong sự bao la của vũ trụ và bầu trời, vô số tạo vật sống và sinh sôi, tuân theo quy luật tuần hoàn của sự sống, và gắn liền với một quy luật bất biến. Những tạo vật chết đi mang theo bên mình những câu chuyện về sự sống, còn những kẻ đang sống thì lặp lại lịch sử bi thương của những kẻ đã mất. Và như thế, nhân loại không thể không tự hỏi rằng: Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng ta phải chết đi? Ai điều khiển thế gian này? Và ai đã tạo dựng ra nhân loại này? Liệu nhân loại có thực sự do Mẹ Thiên nhiên sinh ra không? Liệu con người có thực sự tự điều khiển lấy số phận của họ không? … Đây là những câu hỏi mà nhân loại đã không ngừng hỏi trong hàng ngàn năm. Thật không may, con người càng trở nên ám ảnh với những câu hỏi này, họ càng trở nên khát khao khoa học. Khoa học mang lại sự hài lòng thoáng qua và sự vui thú tạm thời của xác thịt, nhưng không đủ để giải phóng con người khỏi sự đơn độc, cô đơn, sự khiếp sợ khó che giấu, và sự bất lực ẩn sâu trong tâm hồn họ. Nhân loại chỉ dùng những kiến thức khoa học mà họ có thể thấy bằng mắt thường và hiểu bằng trí óc của họ để gây mê lòng họ. Tuy vậy, những kiến thức khoa học như thế không đủ để ngăn cản nhân loại khám phá những lẽ mầu nhiệm. Nhân loại hoàn toàn chẳng biết ai là Đấng Tối Cao của vũ trụ và vạn vật, càng không biết về khởi nguyên và tương lai của nhân loại. Nhân loại chỉ đơn thuần sống bất đắc dĩ giữa luật lệ này. Không ai có thể thoát khỏi nó và cũng chẳng ai có thể thay đổi nó, bởi vì giữa vạn vật và trên các từng trời chỉ có một Đấng từ trước vô cùng cho đến đời đời nắm giữ quyền tối cao trên muôn vật. Ngài là Đấng mà nhân loại chưa từng thấy được, là Đấng mà nhân loại chưa từng biết đến, là Đấng mà nhân loại chưa từng tin sự hiện hữu của Ngài – ấy thế mà Ngài lại là Đấng thổi hơi vào tổ tiên của nhân loại và ban sự sống cho nhân loại. Ngài là Đấng chu cấp và nuôi dưỡng nhân loại, cho phép họ tồn tại; và Ngài là Đấng dìu dắt nhân loại cho đến ngày hôm nay. Hơn nữa, Ngài và chỉ Ngài mới là Đấng mà nhân loại dựa vào để sống sót. Ngài nắm quyền tối cao trên muôn vật và trị vì muôn loài sinh vật trong vũ trụ. Ngài điều khiển bốn mùa, và chính Ngài là Đấng gọi gió, sương, mưa, tuyết. Ngài mang lại ánh dương cho nhân loại và dẫn lối trong màn đêm. Chính Ngài đã bày ra trời đất, chu cấp cho con người núi non sông hồ và muôn loài sinh vật trong đó. Những việc Ngài làm hiện diện khắp mọi nơi, quyền năng của Ngài có mặt khắp mọi nơi, sự khôn ngoan của Ngài hiện hữu khắp mọi nơi, và thẩm quyền của Ngài cũng ở khắp mọi nơi. Mỗi một điều trong các luật lệ và phép tắc này đều là hiện thân của việc Ngài làm, và mỗi một điều đều tỏ lộ sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài. Ai có thể miễn trừ chính mình khỏi quyền tối cao của Ngài? Và ai có thể loại chính mình khỏi những sự sắp đặt của Ngài? Vạn vật đều tồn tại dưới mắt Ngài, và hơn thế, vạn vật đều sống dưới quyền tối cao của Ngài. Những việc làm và quyền năng của Ngài khiến con người không còn chọn lựa nào khác hơn là phải thừa nhận thực tế rằng Ngài thực sự hiện hữu và nắm quyền tối cao trên vạn vật. Không gì khác ngoài Ngài có thể điều khiển vũ trụ, càng chẳng gì khác có thể chu cấp vô tận cho nhân loại này. Bất kể ngươi có thể nhận ra những việc làm của Ngài hay không, và bất kể ngươi có tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hay không, chắn chắn số phận của ngươi vẫn do Đức Chúa Trời quyết định, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ luôn nắm giữ quyền tối cao trên vạn vật. Sự hiện hữu và thẩm quyền của Ngài không căn cứ vào việc con người có nhận ra và hiểu được chúng hay không. Chỉ có Ngài mới biết về quá khứ, hiện tại, và tương lai của con người, và chỉ có Ngài mới có thể quyết định số phận của nhân loại. Bất kể ngươi có thể chấp nhận sự thật này hay không, sẽ không lâu nữa để nhân loại tận mắt chứng kiến toàn bộ điều này, và đây là sự thật mà Đức Chúa Trời sẽ sớm làm cho hiện bày. Nhân loại sống và chết dưới mắt của Đức Chúa Trời. Con người sống bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, và khi họ nhắm mắt lần cuối, đó cũng chính là bởi sự quản lý này mà họ nhắm mắt. Con người cứ đến rồi đi hết lần này đến lần khác, đi tới đi lui. Không có ngoại lệ, đó toàn bộ là một phần trong quyền tối cao và sự sắp đặt của Ngài. Sự quản lý của Đức Chúa Trời chưa bao giờ dừng lại; nó mãi luôn tiến triển. Ngài sẽ khiến nhân loại biết được sự hiện hữu của Ngài, tin tưởng vào quyền tối cao của Ngài, thấy được những việc làm của Ngài, và trở về vương quốc của Ngài. Đây là kế hoạch của Ngài, và là công tác mà Ngài đã và đang quản lý trong hàng ngàn năm.

– Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trước: Biết về công tác của Đức Chúa Trời II

Tiếp theo: Lẽ mầu nhiệm về Kinh Thánh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger