Lối vào sự sống II

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 406

Khi mà người ta tin Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là họ tiếp xúc với Thần của Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng và qua đó làm đẹp lòng Ngài, là họ dùng cả tấm lòng để tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời và từ đó được Thần của Đức Chúa trời lay động. Nếu muốn có được đời sống thuộc linh bình thường và thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì trước hết ngươi phải dâng lòng mình cho Ngài. Chỉ sau khi ngươi đã lắng lòng mình trước Ngài và dốc trọn lòng mình cho Ngài, thì ngươi mới dần có thể phát triển một đời sống thuộc linh bình thường. Nếu người ta tin Đức Chúa Trời nhưng lại không trao cả tấm lòng mình cho Ngài, không đặt lòng nơi Ngài và không xem gánh trọng trách của Ngài là của chính mình, thì mọi việc họ làm đều là lừa dối Đức Chúa Trời, là hành động điển hình của người trong giới tôn giáo, và không thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đức Chúa Trời chẳng thu được gì từ loại người này, họ chỉ có thể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời. Họ như thứ trang trí trong nhà Đức Chúa Trời, thứ thừa thãi và vô dụng. Đức Chúa Trời không sử dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳng những không có cơ hội để Đức Thánh Linh công tác trong họ, mà thậm chí việc hoàn thiện họ cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì. Dạng người này thực sự là một cái xác biết đi, chẳng có gì để Đức Thánh Linh dùng được. Hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu và làm cho bại hoại sâu sắc. Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những con người này. Hiện thời, trong việc sử dụng con người, Đức Thánh Linh không chỉ sử dụng những phần khả dụng của họ để hoàn thành công việc, mà Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những phần không khả dụng của họ. Nếu có thể dốc lòng mình vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi còn có cơ hội được Đức Thánh Linh bổ khuyết cho những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình cho Đức Chúa Trời, ở khía cạnh tính cực, ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được trình độ thấu suốt cao hơn; ở khía cạnh tiêu cực, ngươi sẽ hiểu rõ hơn những thiếu sót và khiếm khuyết của mình, sẽ hăng hái tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời hơn, và sẽ không thụ động mà sẽ tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng hợp. Giả sử lòng ngươi có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời, thì điểm mấu chốt để ngươi được Đức Thánh Linh khen ngợi và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không là việc ngươi có tích cực bước vào hay không. Khi Đức Thánh Linh khai sáng một người và sử dụng họ, thì Ngài không bao giờ khiến người đó tiêu cực, mà luôn làm cho họ tiến bộ một cách tích cực. Dù cho người này có những nhược điểm, họ vẫn có thể tránh được việc sống theo những nhược điểm đó của mình. Họ có thể tránh được việc trì hoãn sự trưởng thành trong đời sống, và tiếp tục tìm cách thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là một tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể đạt được điều này, thì nó đủ để chứng minh rằng ngươi đã có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nếu một người lúc nào cũng tiêu cực, và thậm chí sau khi nhận được sự khai sáng và biết mình mà họ vẫn cứ tiêu cực và thụ động, và không thể vươn lên và phối hợp với Đức Chúa Trời, thì kiểu người này chỉ nhận được ơn của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh không ở cùng họ. Khi người ta tiêu cực nghĩa là lòng họ chưa hướng về Đức Chúa Trời và tâm linh họ chưa được Thần của Đức Chúa Trời lay động. Tất cả mọi người phải hiểu được điều này.

– Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 407

Từ kinh nghiệm, có thể thấy được rằng một trong những điều quan trọng nhất chính là lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Đây là vấn đề can hệ đến đời sống thuộc linh và sự trưởng thành trong đời sống của con người. Chỉ khi lòng ngươi tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì cuộc mưu cầu lẽ thật và mưu cầu thay đổi trong tâm tính của ngươi mới đơm hoa kết trái. Vì ngươi đến trước Đức Chúa Trời với gánh trọng trách, và vì ngươi luôn có cảm giác rằng mình thiếu sót quá nhiều, rằng có quá nhiều lẽ thật mà ngươi cần biết, quá nhiều thực tế mà ngươi cần trải nghiệm, và ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Những điều này luôn thường trực trong tâm trí ngươi, như thể chúng áp lên ngươi một lực khiến ngươi chẳng thể nào thở được, và như thế ngươi thấy nặng trĩu trong lòng (mặc dù ngươi không phải là đang ở trong trạng thái tiêu cực). Chỉ có những người như thế này mới đủ tư cách để chấp nhận sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời và được Thần của Đức Chúa Trời lay động. Chính bởi gánh nặng của họ, bởi tấm lòng nặng trĩu của họ, và có thể nói, bởi cái giá họ đã trả và những giày vò họ đã chịu trước Đức Chúa Trời, mà họ nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng của Ngài. Bởi Đức Chúa Trời không biệt đãi ai. Ngài luôn công bằng trong việc đối đãi với con người, nhưng cũng không ban phát cho con người một cách tùy tiện và vô điều kiện. Đây là một nét trong tâm tính công chính của Ngài. Trong đời thực, hầu hết mọi người đều chưa đạt được cảnh giới này. Chí ít, lòng họ chưa hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và do đó vẫn chưa có thay đổi lớn nào trong tâm tính sống của họ. Tình trạng này là do họ chỉ sống trong ân điển của Đức Chúa Trời mà chưa có được công tác của Đức Thánh Linh. Các tiêu chí mà mọi người cần đạt được để được Đức Chúa Trời sử dụng là như sau: Lòng họ hướng về Đức Chúa Trời, họ mang gánh trọng trách từ lời Đức Chúa Trời, có một tấm lòng đầy khát khao, và quyết tâm tìm kiếm lẽ thật. Chỉ những người như thế này mới có thể có được công tác của Đức Thánh Linh và thường có được sự khai sáng và soi sáng. Những người được Đức Chúa Trời sử dụng, xét bề ngoài có thể là vô lý trí và không có mối quan hệ bình thường với người khác, nhưng họ nói năng hợp lẽ, không tùy tiện loạn ngôn, và luôn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Đây chính xác là kiểu người đủ điều kiện để được Đức Thánh Linh dùng đến. Con người “vô lý trí” mà Đức Chúa Trời nói đến này dường như chẳng có mối quan hệ bình thường với người khác, và họ cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến thứ tình yêu bề ngoài hay những thực hành bề ngoài, nhưng khi truyền đạt những vấn đề thuộc linh, họ có thể mở lòng và vô tư cung cấp cho người khác những sự khai sáng và soi sáng mà họ đã có được nhờ trải nghiệm thực tế trước Đức Chúa Trời. Đây là cách họ thể hiện tình yêu với Đức Chúa Trời và thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi những người khác đều vu khống và nhạo báng họ, họ có thể tránh được việc bị chi phối bởi những con người, sự việc hay sự vật bên ngoài, và vẫn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Một người như thế dường như có được những thấu suốt độc nhất vô nhị của riêng mình. Cho dù người khác có làm gì đi nữa, lòng họ không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi người khác chuyện phiếm và cười đùa, lòng họ vẫn ở trước Đức Chúa Trời, chiêm niệm lời Ngài hoặc thầm cầu nguyện với Ngài trong lòng, tìm kiếm ý định của Ngài. Họ không bao giờ xem việc duy trì những mối quan hệ bình thường với người khác là quan trọng, và dường như họ không có triết lý sống. Xét bề ngoài, người này hoạt bát, dễ mến, và ngây thơ, nhưng cũng có được sự phần nào sự thâm trầm. Đấy là hình tượng của một kiểu người được Đức Chúa Trời sử dụng. Những thứ như triết lý sống hay “lý trí thông thường” đơn giản là không có tác dụng với kiểu người này; đây là kiểu người đã dâng trọn lòng mình cho lời Đức Chúa Trời và dường như trong lòng họ chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là kiểu người mà Đức Chúa Trời gọi là một người “vô lý trí”, và đây chính là kiểu người được Đức Chúa Trời sử dụng. Đặc điểm của một người được Đức Chúa Trời sử dụng là: Cho dù ở đâu hay lúc nào, lòng họ luôn ở trước Đức Chúa Trời, và dù cho người khác có thể phóng đãng thế nào, có chìm đắm trong sự phóng túng của tình dục và xác thịt thế nào, thì tấm lòng người này vẫn không bao giờ xa rời Đức Chúa Trời, và họ không bao giờ chạy theo đám đông. Chỉ có kiểu người này mới thích hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, và chỉ có kiểu người này mới được Đức Thánh Linh hoàn thiện. Nếu ngươi không thể đạt được những điều này, thì ngươi không đủ tư cách để được Đức Chúa Trời thu phục và được Đức Thánh Linh hoàn thiện.

– Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 408

Nếu ngươi muốn có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì lòng ngươi phải hướng về Đức Chúa Trời. Có điều này làm nền tảng rồi, ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với người khác. Nếu ngươi không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì dù ngươi có làm gì để duy trì các mối quan hệ với người khác, cho dù ngươi có nỗ lực bao nhiêu, dốc sức bao nhiêu, tất cả vẫn chỉ liên quan đến triết lý sống của con người. Ngươi đang duy trì vị thế của mình giữa mọi người theo quan điểm và triết lý của con người, để cho mọi người tán dương ngươi, nhưng ngươi chẳng lấy lời Đức Chúa Trời làm căn cứ để thiết lập mối quan hệ bình thường với mọi người. Nếu ngươi không tập trung vào mối quan hệ với mọi người, mà lo duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, nếu ngươi sẵn sàng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và học cách tuân phục Ngài, thì tự nhiên những mối quan hệ của ngươi với mọi người sẽ trở nên bình thường. Những mối quan hệ này không thiết lập dựa trên xác thịt, mà là trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời. Hầu như không có sự tương tác về xác thịt, nhưng ở tầm mức tâm linh, có sự thông công, yêu thương lẫn nhau, an ủi lẫn nhau và cung dưỡng cho nhau. Tất cả điều này đều được thực hiện trên nền tảng là mong muốn làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những mối quan hệ này không được duy trì bằng cách dựa theo triết lý sống của con người, mà được định hình rất tự nhiên qua việc mang gánh trọng trách vì Đức Chúa Trời. Nó không cần đến nỗ lực của con người, chỉ cần thực hành theo nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Ngươi có sẵn lòng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng làm một người “vô lý trí” trước Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng trao trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, và không màng đến vị thế của mình giữa mọi người không? Trong số mọi người ngươi có liên hệ, ngươi có mối quan hệ tốt đẹp nhất với ai? Ngươi có mối quan hệ tồi tệ nhất với ai? Các mối quan hệ của ngươi với mọi người có bình thường không? Ngươi có đối với mọi người như nhau không? Các mối quan hệ của ngươi với người khác được duy trì theo triết lý sống của ngươi, hay được xây dựng trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời? Khi một người không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì tâm linh người đó trở nên trì độn, tê liệt và vô tri giác. Kiểu người này sẽ không bao giờ hiểu được lời Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời; tâm tính của kiểu người này sẽ không bao giờ thay đổi được. Thay đổi tâm tính là tiến trình dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, và đón nhận sự khai sáng và soi sáng từ lời Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời có thể cho phép người ta tích cực bước vào, cũng như khiến họ có thể rũ bỏ những khía cạnh tiêu cực sau khi đã có được sự hiểu biết về chúng. Khi ngươi đạt đến mức độ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể nhận thức được mọi lần tâm linh ngươi được lay động dù là nhỏ nhất, và ngươi sẽ biết được mọi sự khai sáng và soi sáng nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Nếu ngươi bám chặt vào đó, ngươi sẽ dần dần bước vào con đường được Đức Thánh Linh hoàn thiện. Lòng ngươi càng có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì tâm linh ngươi sẽ càng nhạy cảm và tinh tế hơn, và càng có khả năng cảm nhận được Đức Thánh Linh lay động nó như thế nào, và rồi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ càng trở nên bình thường. Một mối quan hệ bình thường giữa người với người được thiết lập trên nền tảng là trao tấm lòng họ cho Đức Chúa Trời, chứ không phải thông qua nỗ lực của con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, những mối quan hệ giữa con người chỉ đơn thuần là mối quan hệ xác thịt. Chúng chẳng bình thường mà chỉ là sự phóng túng tình dục. Đức Chúa Trời khinh ghét và ghê tởm chúng. Nếu ngươi nói rằng tâm linh ngươi đã được lay động, thế mà ngươi chỉ sẵn sàng thông công với những người ngươi thích và coi trọng, nhưng lại có thành kiến và không chịu trò chuyện với những người tìm kiếm nơi ngươi nhưng lại không được ngươi ưa thích, thì đấy lại là một bằng chứng nữa cho thấy ngươi chịu ảnh hưởng của cảm xúc và hoàn toàn không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nó cho thấy ngươi đang cố gắng lừa phỉnh Đức Chúa Trời và che đậy sự xấu xa của mình mà thôi. Ngay cả khi ngươi có thể chia sẻ chút hiểu biết nhưng lại có dụng ý sai trái, thì mọi việc ngươi làm chỉ tốt theo tiêu chuẩn của con người mà thôi, Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi. Ngươi chỉ đang hành động theo xác thịt, chứ không phải theo gánh trọng trách của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và có tương tác bình thường với tất cả những ai yêu mến Đức Chúa Trời, chỉ khi đó ngươi mới phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Nếu ngươi có thể làm được thế thì dù ngươi kết giao với người khác theo cách nào, nó cũng không theo triết lý sống, mà là ngươi sống trước Đức Chúa Trời và quan tâm đến gánh trọng trách của Ngài. Giữa các ngươi, có bao nhiêu người như thế? Mối quan hệ của ngươi với người khác có thật sự bình thường không? Chúng được xây dựng trên nền tảng nào? Có bao nhiêu triết lý sống trong ngươi? Ngươi đã rũ bỏ chúng chưa? Nếu lòng ngươi không thể toàn tâm hướng về Đức Chúa Trời, thì ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời, ngươi phát xuất từ Sa-tan và cuối cùng ngươi sẽ được trả về lại với Sa-tan. Ngươi không xứng đáng được làm dân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều đòi hỏi ngươi phải xem xét thật cẩn thận.

– Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 409

Khi tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì ý nghĩa niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không còn. Việc thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể đạt được với một tấm lòng tĩnh lặng trước nhan Đức Chúa Trời. Có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời nghĩa là không thể nghi ngờ và phủ nhận bất kỳ công tác nào của Ngài và có thể quy phục công tác của Ngài. Nó có nghĩa là có những ý định đúng đắn trước nhan Đức Chúa Trời, không lên kế hoạch cho bản thân, và xem xét lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; nó có nghĩa là chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và vâng phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có thể tĩnh tâm trước nhan Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Ngay cả khi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi vẫn phải dốc hết khả năng để thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi ý muốn của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cho ngươi, hãy hành động theo đó, và sẽ không quá muộn. Khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã trở nên bình thường, thì ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với mọi người. Để xây dựng một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, tất cả phải được xây dựng trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có thể thực hiện bổn phận của mình theo lời Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi phải chấn chỉnh quan điểm của mình, và phải tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự. Ngươi phải thực hành lẽ thật khi hiểu nó, và bất kể điều gì xảy ra với ngươi, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm với tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Thực hành như vậy, ngươi sẽ có thể duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Cùng với việc thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, ngươi cũng phải đảm bảo rằng mình không làm gì không có lợi cho lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn, và không nói điều gì không giúp ích cho các anh chị em. Chí ít, ngươi không được làm điều gì trái với lương tâm của mình và tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì đáng hổ thẹn. Đặc biệt, với những điều phản nghịch hoặc chống đối Đức Chúa Trời, ngươi tuyệt đối không được làm, và ngươi không được làm bất cứ điều gì gây nhiễu loạn công tác hoặc đời sống hội thánh. Hãy công bằng và chính trực trong mọi việc ngươi làm và đảm bảo rằng mọi hành động của ngươi đều có thể trình lên trước Đức Chúa Trời. Dù xác thịt có thể đôi lúc yếu đuối, nhưng ngươi phải biết đặt lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời lên hàng đầu, không tham tư lợi, không làm bất cứ điều gì ích kỷ hay đáng khinh, thường xuyên phản tỉnh về bản thân mình. Theo cách này, ngươi sẽ có thể thường xuyên sống trước Đức Chúa Trời, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường.

Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều phải xem xét liệu những ý định của ngươi có đúng hay không. Nếu ngươi có thể hành động theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu. Hãy nhìn vào những ý định của mình, và nếu ngươi thấy những ý định không đúng đã nảy sinh, hãy biết bỏ chúng đi, và hành động theo lời Đức Chúa Trời; như vậy ngươi sẽ trở thành người đúng đắn trước Đức Chúa Trời, điều cho thấy rằng mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường, và rằng mọi việc ngươi làm là vì Đức Chúa Trời, chứ không phải vì bản thân ngươi. Trong mọi việc ngươi làm và mọi điều ngươi nói, hãy biết giữ lòng mình ngay thẳng và công chính trong hành động của mình, đừng để bị cảm xúc chi phối, hoặc hành động theo ý của riêng mình. Đấy là những nguyên tắc mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hành xử. Những điều nhỏ nhặt có thể phơi bày ý định và vóc giạc của một người, và vì vậy, để một người bước vào con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, trước hết họ phải điều chỉnh lại những ý định của mình và mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Chỉ khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, ngươi mới có thể được Ngài làm cho hoàn thiện; chỉ khi đó việc Đức Chúa Trời xử lý, tỉa sửa, sửa dạy, và tinh luyện mới có thể đạt được kết quả mong muốn trong ngươi. Nghĩa là, nếu con người có thể giữ Đức Chúa Trời trong lòng và không theo đuổi tư lợi hay nghĩ đến tiền đồ riêng (theo nghĩa xác thịt), mà thay vào đó mang lấy trọng trách bước vào sự sống, làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể làm như vậy, thì những mục tiêu ngươi theo đuổi sẽ là đúng đắn, và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Khắc phục mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời có thể gọi là bước đầu tiên để bước vào hành trình thuộc linh của họ. Mặc dù số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định, và không thể được thay đổi bởi con người, nhưng việc ngươi có được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện hoặc thu phục hay không còn tùy vào mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Có thể có những phần trong ngươi yếu đuối hoặc bất tuân – nhưng miễn là quan điểm và những ý định của ngươi đúng đắn, và miễn là mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đúng đắn và bình thường, thì ngươi đủ tư cách được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, và ngươi hành động vì xác thịt hay vì gia đình mình, thì dù ngươi nhọc công bao nhiêu, cũng sẽ là công dã tràng. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy. Đức Chúa Trời chẳng xét điều gì khác, mà chỉ xét xem quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời có đúng đắn không: ngươi tin vào ai, ngươi tin vì ai, và vì sao ngươi tin. Nếu ngươi có thể thấy rõ những điều này, và thực hành với những quan điểm của ngươi đã được xử lý tốt, thì ngươi sẽ tiến bộ trong sự sống, và đảm bảo ngươi cũng sẽ bước vào đường chính đạo. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không bình thường, và quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời bị lệch lạc, thì tất cả những thứ khác đều vô ích, và dù ngươi tin mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ chẳng nhận được gì. Chỉ sau khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường, ngươi mới có được lời khen từ Ngài khi ngươi phản bội xác thịt, cầu nguyện, chịu đựng, bền gan, quy phục, giúp đỡ anh chị em mình, dâng mình hơn cho Đức Chúa Trời, v.v. Những việc ngươi làm có giá trị và ý nghĩa hay không tùy thuộc vào ý định và quan điểm của ngươi có đúng đắn hay không. Thời nay, nhiều người tin vào Đức Chúa Trời như thể họ đang ngửa cổ xem đồng hồ – quan điểm của họ bị lệch lạc, và chúng phải được chỉnh đốn bằng một sự đột phá. Nếu vấn đề này được giải quyết, mọi thứ sẽ ổn thỏa; nếu không, tất cả sẽ thành uổng công vô ích. Một số người hành xử tốt trước nhan Ta, nhưng sau lưng Ta, tất cả những gì họ làm là chống đối Ta. Đây là một biểu hiện của sự quanh co và dối trá, và kiểu người này là nô bộc của Sa-tan; chúng là hiện thân tiêu biểu của Sa-tan, đến để thử Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ là một người đúng đắn nếu ngươi có thể quy phục công tác của Ta và lời Ta. Miễn là ngươi có thể ăn và uống lời Đức Chúa Trời; miễn là mọi việc ngươi làm đều có thể được trình lên trước Đức Chúa Trời và ngươi hành xử công bằng, chính trực trong mọi việc ngươi làm; miễn là ngươi không làm những việc đáng hổ thẹn, hay những việc gây tổn hại đời sống của người khác; và miễn là ngươi sống trong sự sáng và không cho phép bản thân bị Sa-tan lợi dụng, thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ được theo đúng trật tự.

– Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 410

Tin vào Đức Chúa Trời đòi hỏi ngươi phải chỉnh đốn những ý định và quan điểm của mình; ngươi phải có sự hiểu biết đúng đắn và cách đối đãi đúng đắn đối với lời của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời, mọi hoàn cảnh Đức Chúa Trời sắp đặt, người được Đức Chúa Trời chứng thực, và Đức Chúa Trời thực tế. Ngươi không được thực hành theo những ý tưởng của riêng mình, hoặc đặt ra những kế hoạch nhỏ nhặt của bản thân. Bất kể ngươi làm gì, ngươi phải biết tìm kiếm lẽ thật và, ở vị trí của một loài thọ tạo, quy phục toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện và đi đúng con đường của sự sống, thì lòng ngươi phải luôn sống trước nhan Đức Chúa Trời. Đừng hoang đàng, đừng theo Sa-tan, đừng cho Sa-tan bất kỳ cơ hội nào thực hiện công việc của nó, và đừng để Sa-tan lợi dụng ngươi. Ngươi phải dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời tể trị ngươi.

Ngươi sẵn sàng làm nô bộc của Sa-tan sao? Ngươi sẵn sàng để Sa-tan lợi dụng sao? Ngươi có tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi Ngài để ngươi có thể được Ngài hoàn thiện, hay để ngươi có thể trở thành vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ngươi muốn một cuộc đời có ý nghĩa, trong đó ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, hay một cuộc đời trống rỗng và vô giá trị? Ngươi muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, hay bị Sa-tan lợi dụng? Ngươi muốn để lời Đức Chúa Trời và lẽ thật tràn ngập trong ngươi, hay là để tội lỗi và Sa-tan tràn ngập trong ngươi? Hãy suy xét kỹ những điều này. Trong cuộc sống thường nhật, ngươi phải hiểu những lời nào ngươi nói và những việc nào ngươi làm có thể gây ra sự bất thường trong mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời, và rồi hãy chỉnh đốn bản thân để làm cho đúng cách. Hãy luôn xem xét những lời nói, hành động, từng đường đi nước bước, cùng tất cả những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi. Hãy có được sự hiểu biết đúng đắn về tình trạng thật của ngươi và bước vào cách hoạt động của Đức Thánh Linh. Đây là cách duy nhất để có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Bằng cách đánh giá xem liệu mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có bình thường không, ngươi sẽ có thể chỉnh đốn những ý định của mình, hiểu được bản tính và thực chất của con người, và thật sự hiểu được chính mình, và khi làm như vậy, ngươi sẽ có thể bước vào những trải nghiệm thật, thực sự phản bội chính mình, và chủ tâm quy phục. Khi ngươi trải qua những vấn đề này liên quan đến việc liệu mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có bình thường hay không, ngươi sẽ thấy cơ hội được Đức Chúa Trời hoàn thiện và trở nên có khả năng nắm bắt được nhiều trạng thái trong công tác của Đức Thánh Linh. Ngươi cũng sẽ có thể nhìn thấu nhiều thủ đoạn của Sa-tan và thấu suốt những âm mưu của nó. Chỉ có con đường này mới dẫn đến việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Ngươi phải khắc phục mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, để ngươi có thể quy phục mọi sự sắp đặt của Ngài, và để ngươi thậm chí có thể đi sâu hơn vào trải nghiệm thật và nhận lãnh được còn nhiều hơn nữa công tác của Thánh Linh. Khi ngươi thực hành việc có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, trong hầu hết các trường hợp, thành công sẽ đạt được bằng cách phản bội xác thịt và hợp tác thực sự với Đức Chúa Trời. Ngươi nên hiểu rằng “không có lòng hợp tác, thì khó mà nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời; nếu xác thịt không chịu khổ, thì chẳng có phúc lành từ Đức Chúa Trời; nếu tinh thần không đấu tranh, thì Sa-tan sẽ chẳng bị hổ thẹn”. Nếu ngươi thực hành những nguyên tắc này và thấu suốt chúng, thì quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời sẽ được chỉnh đốn. Trong việc thực hành hiện thời của mình, các ngươi phải bỏ đi tư duy “tìm bánh để thỏa mãn cơn đói”; các ngươi phải bỏ đi tư duy “mọi sự do Đức Thánh Linh thực hiện, và con người không thể can thiệp”. Bất cứ ai nói như vậy đều nghĩ: “Người ta có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, và khi đến lúc, Đức Thánh Linh sẽ làm công tác của Ngài. Người ta không cần phải chế ngự xác thịt hay hợp tác; chỉ cần họ được Đức Thánh Linh cảm thúc”. Những quan điểm này toàn là ngu xuẩn. Trong những trường hợp như thế, Đức Thánh Linh không thể làm việc. Chính kiểu quan điểm này cản trở rất nhiều công tác của Đức Thánh Linh. Thường thì công tác của Đức Thánh Linh đạt được thông qua sự hợp tác của con người. Những người không hợp tác và thiếu quyết tâm, mà lại muốn đạt được một sự thay đổi trong tâm tính và nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh cùng sự khai sáng và soi sáng từ Đức Chúa Trời, đều đúng là có những suy nghĩ ngông cuồng. Đây gọi là “nuông chiều bản thân và tha thứ cho Sa-tan”. Những người như thế không có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Ngươi phải thấy được nhiều biểu lộ và biểu hiện của tâm tính Sa-tan trong bản thân và thấy được bất kỳ sự thực hành nào ngươi có đi ngược lại những gì Đức Chúa Trời yêu cầu hiện nay. Giờ ngươi sẽ có thể phản bội Sa-tan chứ? Ngươi nên đạt được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, hành động theo ý định của Đức Chúa Trời, và trở thành một con người mới với một cuộc sống mới. Đừng nghĩ nhiều về những vi phạm trong quá khứ; đừng hối hận quá nhiều; hãy biết đứng lên và hợp tác với Đức Chúa Trời, cũng như thực hiện những bổn phận của mình phải làm. Theo cách này, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường.

– Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 411

Nếu sau khi đọc những điều này, ngươi chỉ đơn thuần nói chấp nhận những lời này, nhưng lòng ngươi vẫn chẳng lay động, và ngươi không tìm cách làm cho mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường, thì điều đó chứng tỏ ngươi không xem trọng mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Điều đó chứng tỏ rằng những quan điểm của ngươi chưa được chỉnh đốn, rằng những ý định của ngươi vẫn chưa đặt vào việc được Đức Chúa Trời thu phục và mang vinh quang đến cho Ngài, mà thay vào đó lại đặt vào việc cho phép những âm mưu của Sa-tan thắng thế và đạt được những mục tiêu của bản thân ngươi. Những kẻ như vậy chứa chấp những ý định sai trái và những quan điểm không đúng đắn. Dù cho Đức Chúa Trời có phán gì hay phán thế nào, những kẻ như vậy vẫn hoàn toàn thờ ơ và chẳng có chuyển biến gì. Lòng chúng chẳng biết sợ cũng chẳng biết hổ thẹn. Một người như vậy là kẻ ngu vô hồn. Hãy đọc mọi lời phán của Đức Chúa Trời và đưa chúng vào thực hành ngay khi ngươi hiểu chúng. Có lẽ đã có những lúc xác thịt ngươi yếu đuối, hoặc ngươi dấy loạn, hoặc ngươi chống đối; bất kể ngươi đã hành xử ra sao trong quá khứ, điều đó cũng không mấy quan trọng, và không thể nào cản trở cuộc đời ngươi trưởng thành ngày hôm nay. Miễn là hiện tại, ngươi có thể có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, là có hy vọng rồi. Nếu có sự thay đổi trong ngươi mỗi lần đọc lời Đức Chúa Trời, và người khác có thể nhận ra đời sống của ngươi đã thay đổi tốt hơn, thì điều đó cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời giờ đây là bình thường và đã được chỉnh đốn. Đức Chúa Trời không đối xử với mọi người chiếu theo những vi phạm của họ. Một khi ngươi đã hiểu và trở nên có nhận thức, chừng nào ngươi có thể ngừng phản nghịch hoặc chống đối, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ rủ lòng thương xót ngươi. Khi ngươi có được hiểu biết và quyết tâm mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì tình trạng của ngươi trước nhan Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường. Dù cho ngươi đang làm gì, hãy cân nhắc những điều sau đây trong lúc đang làm: Nếu tôi làm thế này, Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì? Việc này có ích gì cho anh chị em tôi không? Việc này có ích gì cho công tác trong nhà Đức Chúa Trời không? Dù trong sự cầu nguyện, thông công, lời nói, việc làm, hay tiếp xúc với người khác, hãy xem xét những ý định của ngươi, và kiểm tra xem liệu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Nếu ngươi không thể nhận ra những ý định và suy nghĩ của bản thân ngươi, thì điều này có nghĩa là ngươi thiếu sự sáng suốt, và như thế chứng tỏ ngươi hiểu quá ít về lẽ thật. Nếu ngươi có thể hiểu rõ mọi việc Đức Chúa Trời làm và có thể nhận thức mọi sự qua lăng kính của lời Ngài, đứng về phía Ngài, thì những quan điểm của ngươi sẽ trở nên đúng đắn. Do đó, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời là tối quan trọng với bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời, mọi người phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhất và là sự kiện lớn nhất trong đời mình. Mọi việc ngươi làm đều được đánh giá bằng việc ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hay không. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường và những ý định của ngươi đúng đắn, thì cứ việc làm. Để giữ mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ mất đi những lợi ích cá nhân; ngươi không thể để Sa-tan thắng thế, ngươi không thể để Sa-tan nắm giữ ngươi, và ngươi không thể để Sa-tan biến ngươi thành trò cười. Có những ý định như thế là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường – không phải vì xác thịt, mà vì sự bình an trong tâm linh, vì mục đích đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Để bước vào trạng thái đúng đắn, ngươi phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời và chỉnh đốn quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời. Điều này là để cho Đức Chúa Trời có thể thu phục ngươi, và để cho Ngài có thể biểu lộ những hoa trái của lời Ngài nơi ngươi và khai sáng cũng như soi sáng cho ngươi hơn nữa. Như vậy, ngươi sẽ làm đúng cách. Hãy tiếp tục ăn và uống những lời Đức Chúa Trời ngày nay, bước vào cách hoạt động hiện thời của Đức Thánh Linh, hành động theo những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, không theo những phương pháp thực hành lỗi thời, không bám vào những lề lối cũ, và bước vào cách làm việc hiện nay càng sớm càng tốt. Như thế, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường và ngươi sẽ dấn bước trên con đường đúng đắn của niềm tin nơi Đức Chúa Trời.

– Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 412

Con người càng chấp nhận lời Đức Chúa Trời, họ càng được khai sáng và họ càng đói khát theo đuổi việc hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ những ai chấp nhận lời Đức Chúa Trời mới có khả năng có những trải nghiệm phong phú và sâu sắc hơn, và họ là những người duy nhất có cuộc sống có thể tiếp tục tăng trưởng như hoa vừng. Hết thảy những ai theo đuổi sự sống nên coi điều này là công việc toàn thời gian của mình; họ nên cảm thấy rằng “không có Đức Chúa Trời thì tôi không thể sống được; không có Đức Chúa Trời thì tôi không thể làm được gì; không có Đức Chúa Trời thì mọi thứ đều vô nghĩa”. Vì vậy, họ cũng nên có quyết tâm rằng “không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì tôi sẽ không làm được gì cả, và nếu việc đọc lời Đức Chúa Trời không có hiệu quả thì tôi không thiết làm bất kỳ điều gì nữa”. Đừng nuông chiều bản thân. Kinh nghiệm sống đến từ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và chúng là kết tinh của những nỗ lực chủ quan của các ngươi. Những gì các ngươi nên yêu cầu bản thân là thế này: “Khi nói về kinh nghiệm sống, tôi không thể dễ dãi với bản thân mình”.

Đôi khi, trong những tình cảnh bất thường, ngươi mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời khi ngươi cầu nguyện. Vào những lúc như thế thì việc cảm thấy sợ hãi là điều bình thường. Ngươi nên bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức. Nếu ngươi không tìm kiếm, Đức Chúa Trời sẽ rời khỏi ngươi, và ngươi sẽ không có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, không có được công tác của Đức Thánh Linh – trong một ngày, hai ngày, thậm chí một hoặc hai tháng. Trong những tình huống này, ngươi trở nên vô cùng tê liệt và một lần nữa bị Sa-tan bắt giữ, đến mức ngươi có khả năng làm đủ mọi chuyện. Ngươi thèm muốn sự giàu có, lừa dối các anh chị em mình, xem phim và video, đánh bài, và thậm chí hút thuốc và uống rượu vô độ. Lòng của ngươi đã lạc xa khỏi Đức Chúa Trời, ngươi đã bí mật đi theo con đường của riêng ngươi, và ngươi đã tùy tiện phán xét về công tác của Đức Chúa Trời. Trong một số trường hợp, mọi người lún sâu đến mức họ không cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng khi phạm tội mang tính tình dục. Loại người này đã bị Đức Thánh Linh từ bỏ; thật ra, công tác của Đức Thánh Linh từ lâu đã không còn hiện diện trong một người như vậy. Người ta chỉ có thể thấy họ ngày càng lún sâu hơn trong sự bại hoại khi cánh tay tội lỗi ngày càng duỗi xa hơn. Cuối cùng, họ phủ nhận sự tồn tại của con đường này và bị Sa-tan bắt giữ khi họ phạm tội. Nếu ngươi phát hiện ra rằng ngươi chỉ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, mà thiếu công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi đã ở trong một tình huống nguy hiểm. Khi ngươi thậm chí không thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì ngươi đang trên bờ vực của cái chết. Nếu ngươi không ăn năn, thì ngươi đã hoàn toàn trở lại với Sa-tan, và ngươi sẽ nằm trong số những người bị loại bỏ. Vì vậy, khi ngươi phát hiện ra rằng mình đang ở trong trạng thái chỉ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh (ngươi không phạm tội, ngươi tự kiểm soát bản thân và ngươi không làm gì ngang nhiên chống đối lại Đức Chúa Trời) nhưng ngươi thiếu công tác của Đức Thánh Linh (ngươi không cảm nhận mình được cảm thúc khi ngươi cầu nguyện, ngươi không nhận được sự khai sáng hay soi sáng rõ rệt nào khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi thờ ơ với việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, không bao giờ có bất kỳ sự tăng trưởng nào trong đời sống của ngươi và từ lâu ngươi đã mất đi sự soi sáng lớn lao) – vào những lúc như thế, ngươi phải thận trọng hơn. Ngươi không được nuông chiều bản thân, ngươi không được tự tung tự tác nữa. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Đây là lý do tại sao một tình huống như thế là rất nguy hiểm. Nếu ngươi thấy mình trong kiểu trạng thái này thì hãy cố gắng xoay chuyển mọi thứ ngay khi ngươi có thể. Trước tiên, ngươi nên cầu nguyện ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng lòng thương xót của Ngài đối với ngươi một lần nữa. Hãy cầu nguyện tha thiết hơn và lắng lòng để ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều hơn. Với nền tảng này, ngươi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện; tăng gấp đôi nỗ lực của ngươi trong việc ca hát, cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của ngươi. Khi ngươi yếu đuối nhất thì lòng ngươi dễ bị Sa-tan chiếm hữu nhất. Khi điều đó xảy ra, lòng ngươi bị lấy đi khỏi Đức Chúa Trời và trả lại cho Sa-tan, ngay lúc đó ngươi không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Những lúc như vậy, việc có lại công tác của Đức Thánh Linh càng khó gấp bội. Tốt hơn là nên tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh khi Ngài vẫn còn ở cùng ngươi, điều này sẽ cho phép Đức Chúa Trời ban thêm sự khai sáng của Ngài trên ngươi và không khiến Ngài bỏ rơi ngươi. Cầu nguyện, hát thánh ca, làm phận sự của ngươi và ăn uống lời Đức Chúa Trời – hết thảy những điều này được thực hiện để Sa-tan không có cơ hội thực hiện công việc của nó và hầu cho Đức Thánh Linh có thể làm việc trong ngươi. Nếu ngươi không lấy lại được công tác của Đức Thánh Linh theo cách này, nếu ngươi chỉ chờ đợi, thì việc lấy lại công tác của Đức Thánh Linh sẽ không dễ dàng khi ngươi đã mất đi sự hiện diện của Đức Thánh Linh, trừ khi Đức Thánh Linh đã đặc biệt cảm thúc ngươi, hoặc đặc biệt soi sáng và khai sáng ngươi. Cho dù như vậy, thì cũng không chỉ mất một hoặc hai ngày để trạng thái của ngươi được phục hồi; đôi khi thậm chí sáu tháng có thể trôi qua mà không có sự phục hồi nào. Hết thảy điều này là bởi vì mọi người quá dễ dãi với bản thân, không có khả năng trải nghiệm mọi thứ một cách bình thường và do đó bị Đức Thánh Linh loại bỏ. Ngay cả khi ngươi lấy lại được công tác của Đức Thánh Linh, thì công tác hiện tại của Đức Chúa Trời vẫn có thể không thực sự rõ ràng đối với ngươi, bởi ngươi đã bị tụt hậu về kinh nghiệm sống, như thể ngươi đang bị bỏ xa cả vạn dặm phía sau. Đây chẳng phải là một điều khủng khiếp sao? Tuy nhiên, Ta nói với những người như vậy rằng bây giờ không quá muộn để ăn năn, nhưng có một điều kiện là: Ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn và không được biếng nhác. Nếu người khác cầu nguyện năm lần một ngày thì ngươi phải cầu nguyện mười lần; nếu người khác ăn uống lời Đức Chúa Trời hai giờ mỗi ngày thì ngươi phải làm như vậy bốn hoặc sáu giờ; và nếu người khác nghe các bài thánh ca trong hai giờ, thì ngươi phải nghe ít nhất là nửa ngày. Hãy thường xuyên tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời và nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời, cho đến khi ngươi được cảm thúc, lòng của ngươi trở về với Đức Chúa Trời và ngươi không còn dám đi lạc khỏi Đức Chúa Trời nữa – chỉ khi đó việc thực hành của ngươi mới có kết quả; chỉ khi đó ngươi mới có thể phục hồi trạng thái bình thường trước đây của mình.

– Làm thế nào để bước vào trạng thái bình thường, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 413

Các ngươi mới đi được chỉ một phần rất nhỏ trên con đường làm tín đồ của Đức Chúa Trời và các ngươi vẫn chưa đi đúng hướng, nên các ngươi vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Hiện giờ, vóc giạc của các ngươi chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của Ngài. Do tố chất và bản tính bại hoại của các ngươi, các ngươi luôn xem xét công tác của Đức Chúa Trời một cách cẩu thả; các ngươi không xem xét điều này một cách nghiêm túc. Đây là khiếm khuyết trầm trọng nhất của các ngươi. Chắc chắn không có ai có thể xác định được con đường Đức Thánh Linh đi; hầu hết các ngươi không hiểu và không thể thấy rõ con đường. Ngoài ra, đa số các ngươi chẳng hề để tâm đến việc này; huống gì là suy nghĩ nghiêm túc về nó. Nếu các ngươi cứ tiếp tục theo lối này, sống không hay biết đến công tác của Đức Thánh Linh, thì con đường làm tín đồ của Đức Chúa Trời mà các ngươi đang đi sẽ là vô ích. Đây là bởi vì các ngươi không dốc hết sức để tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như vì các ngươi không hợp tác tốt với Đức Chúa Trời. Đó không phải vì Đức Chúa Trời chưa làm việc trên ngươi, hay do Đức Thánh Linh chưa cảm thúc được ngươi. Đó là vì ngươi cẩu thả đến nỗi không xem trọng công tác của Đức Thánh Linh. Các ngươi phải đảo ngược tình hình này ngay lập tức và bước trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt con người. Đây là chủ đề chính của hôm nay. “Con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt” đề cập đến việc đạt được sự khai sáng trong tâm linh; có sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời; có được sự thấu rõ con đường phía trước; có thể từng bước bước vào lẽ thật; và bắt đầu có hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt con người chủ yếu là con đường hướng tới một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lời Đức Chúa Trời, không hề có sự lệch lạc và quan niệm sai lầm, và những ai đi trên con đường đó tiến thẳng về phía trước. Để đạt được điều này các ngươi sẽ cần phải làm việc hòa hợp với Đức Chúa Trời, tìm con đường đúng đắn để thực hành, và bước trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt. Việc này liên quan đến hợp tác về phía con người: nghĩa là điều các ngươi phải làm để đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với các ngươi, và cách các ngươi phải hành xử để bước đi đúng hướng trên con đường đức tin vào Đức Chúa Trời.

Bước trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt có vẻ phức tạp, nhưng ngươi sẽ thấy nó đơn giản hơn nhiều khi con đường thực hành rõ ràng với ngươi. Sự thật là con người có khả năng thực hiện mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở họ – không như thể là Ngài đang cố dạy lợn bay. Trong mọi trường hợp, Đức Chúa Trời tìm cách giải quyết các vấn đề của con người và làm dịu những mối lo của họ. Tất cả các ngươi phải hiểu điều này; đừng hiểu lầm Đức Chúa Trời. Con người được dẫn dắt theo lời Đức Chúa Trời theo suốt con đường Đức Thánh Linh đi. Như đã đề cập từ trước, các ngươi phải trao lòng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện tiên quyết để bước trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt. Các ngươi phải làm điều này để đi đúng hướng. Một người chủ ý trao tấm lòng của họ cho Đức Chúa Trời bằng cách nào? Trong cuộc sống hằng ngày của các ngươi, khi các ngươi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, các ngươi thực hiện một cách cẩu thả – các ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi làm việc. Điều này có thể gọi là trao tấm lòng cho Đức Chúa Trời sao? Các ngươi đang suy nghĩ về chuyện trong nhà và chuyện của xác thịt; các ngươi luôn phân vân. Điều này có thể xem là tĩnh tâm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sao? Đây là vì tấm lòng của ngươi luôn chăm chăm vào những chuyện bên ngoài và không thể trở về trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn lòng mình thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chủ tâm hợp tác. Điều này có nghĩa là mỗi người trong các ngươi phải có thời gian dành cho việc tĩnh nguyện, lúc mà ngươi gạt con người, sự việc, sự vật sang một bên; tĩnh tâm và lắng đọng bản thân trước Đức Chúa Trời. Mỗi người phải có ghi chú cầu nguyện cá nhân, ghi lại hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời và thần trí của mình đã được cảm thúc ra sao, dù cho điều họ viết xuống có sâu sắc hay nông cạn; mỗi người phải chủ ý tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể dành riêng một hay hai tiếng mỗi ngày cho đời sống thuộc linh thật sự, thì cuộc sống của ngươi ngày hôm ấy sẽ thấy dồi dào và lòng ngươi sẽ sáng ngời và trong sạch. Nếu ngươi có đời sống thuộc linh này mỗi ngày, thì lòng ngươi sẽ có thể trao trả lại cho sự sở hữu của Đức Chúa Trời nhiều hơn, tinh thần ngươi sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, tình trạng của ngươi sẽ không ngừng cải thiện, ngươi sẽ càng có khả năng hơn để đi trên con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành nhiều hơn cho ngươi. Mục đích của đời sống thuộc linh của các ngươi là để chủ tâm có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó không phải là tuân theo phép tắc hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo, mà là thật sự hành động phối hợp với Đức Chúa Trời và sửa dạy thân thể – đây là điều mà con người nên làm, nên các ngươi phải hết sức nỗ lực để làm việc này. Ngươi càng hợp tác tốt và càng dốc sức nỗ lực, thì lòng ngươi càng có khả năng trở về với Đức Chúa Trời và ngươi càng có thể tĩnh tâm trước Ngài tốt hơn. Một lúc nào đó, Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn thu phục được tấm lòng của ngươi. Không ai có thể lay động hay nắm giữ được lòng ngươi và ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đi trên con đường này, thì lời Đức Chúa Trời sẽ tự mặc khải với ngươi mọi lúc và khai sáng cho ngươi về mọi điều mà ngươi không hiểu – tất cả điều này có thể đạt được thông qua sự hợp tác của ngươi. Đó là lý do Đức Chúa Trời luôn phán: “Tất cả những ai hợp tác với Ta, Ta sẽ tưởng thưởng gấp đôi”. Các ngươi phải thấy rõ con đường này. Nếu các ngươi muốn đi đúng hướng, thì các ngươi phải làm mọi điều có thể để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Các ngươi phải làm tất cả những gì các ngươi có thể để đạt được đời sống thuộc linh. Lúc bắt đầu, ngươi có thể không đạt được nhiều kết quả to lớn trong việc mưu cầu này, nhưng ngươi không được phép để bản thân thoái lui hay đắm mình trong tiêu cực – ngươi phải tiếp tục cần cù! Ngươi càng sống đời sống thuộc linh, lòng ngươi càng tràn ngập lời Đức Chúa Trời, luôn bận tâm đến những chuyện này, luôn mang trọng trách này. Sau đó, hãy tiết lộ sự thật sâu thẳm nhất của ngươi cho Đức Chúa Trời qua đời sống thuộc linh của mình; kể cho Ngài điều ngươi sẵn lòng làm, điều ngươi đang trăn trở, hiểu biết cũng như quan điểm của ngươi về lời Ngài. Đừng kìm nén gì cả, thậm chí dù chỉ một chút! Hãy luyện tập nói ra những lời nói trong lòng mình và phơi bày những cảm xúc thật của mình cho Đức Chúa Trời; nếu có điều gì trong lòng thì hãy nói ra bằng mọi cách. Ngươi càng nói ra theo cách này, ngươi càng cảm thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và lòng ngươi sẽ càng bị thu hút về Đức Chúa Trời mạnh hơn. Khi điều này xảy ra, ngươi sẽ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thân thương với ngươi hơn bất kỳ ai khác. Ngươi sẽ không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời, dù có biến cố gì chăng nữa. Nếu ngươi tập luyện cầu nguyện tâm linh kiểu này hằng ngày và không ngừng suy nghĩ về nó, mà xem đó là vấn đề hết sức quan trọng trong cuộc sống của ngươi, thì lời Đức Chúa Trời sẽ chiếm ngự lòng ngươi. Đây là ý nghĩa của việc được Đức Thánh Linh cảm hóa. Nó sẽ giống như thể lòng ngươi luôn được Đức Chúa Trời chiếm ngự, như thể những gì ngươi yêu mến luôn ở trong lòng ngươi. Không kẻ nào có thể lấy điều ấy khỏi ngươi. Khi điều này xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ thật sự sống trong ngươi và có một chỗ trong lòng ngươi.

– Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 414

Niềm tin vào Đức Chúa Trời cần phải có đời sống thuộc linh bình thường, đó là nền tảng để chiêm nghiệm lời Đức Chúa Trời và bước vào hiện thực. Có phải mọi lời cầu nguyện, đến gần với Đức Chúa Trời, hát thánh ca, ca ngợi, thiền định và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời hiện tại các ngươi thực hành đồng nghĩa với “đời sống thuộc linh bình thường”? Không ai trong số các ngươi dường như biết được. Đời sống thuộc linh bình thường không bị giới hạn trong các thực hành như cầu nguyện, hát thánh ca, tham gia vào đời sống hội thánh và ăn uống lời Đức Chúa Trời. Đúng hơn, cần phải sống một đời sống thuộc linh mới mẻ và sôi nổi. Vấn đề không phải là cách thực hành, mà là thành quả thực hành. Hầu hết mọi người tin rằng đời sống thuộc linh bình thường cần thiết phải cầu nguyện, hát thánh ca, ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm lời của Ngài, bất kể những thực hành đó thực sự có hiệu quả hoặc dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn hay không. Những người này tập trung vào việc tuân theo các thủ tục hời hợt mà không nghĩ đến kết quả của chúng; họ là những người sống theo các nghi lễ tôn giáo, không phải là những người sống trong hội thánh, huống chi là dân sự của vương quốc. Việc họ cầu nguyện, hát thánh ca và ăn uống lời Đức Chúa Trời hết thảy đều chỉ là tuân theo các phép tắc, được thực hiện theo sự bắt buộc và để theo kịp các xu hướng, không vì sự tự nguyện cũng không đến từ trái tim. Dù những người này cầu nguyện hoặc hát nhiều bao nhiêu, những nỗ lực của họ vẫn sẽ không có thành quả, vì những gì họ thực hành chỉ là các phép tắc và nghi thức tôn giáo; họ không thực sự thực hành lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ tập trung vào việc quan trọng hóa cách họ thực hành, và họ coi những lời Đức Chúa Trời là các phép tắc để tuân theo. Những người như vậy không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành; họ chỉ đang làm hài lòng xác thịt và biểu diễn cho những người khác xem. Các phép tắc và nghi lễ tôn giáo này hết thảy đều có nguồn gốc từ con người; chúng không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tuân theo các phép tắc, Ngài cũng không tuân theo bất cứ luật pháp nào. Đúng hơn, Ngài làm những điều mới mỗi ngày, hoàn thành công tác thực tế. Giống như những người trong Hội Thánh Tam Tự, họ tự giới hạn mình trong các thực hành như đi lễ buổi sáng mỗi ngày, cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện biết ơn trước bữa ăn, và cảm tạ trong mọi việc – dù họ làm nhiều bao nhiêu và trong bao lâu đi nữa, họ vẫn sẽ không có công tác của Đức Thánh Linh. Khi con người sống giữa các phép tắc và chú tâm vào các phương pháp thực hành, Đức Thánh Linh không thể hoạt động, bởi vì lòng họ bị xâm chiếm bởi các phép tắc và quan niệm của con người. Do đó, Đức Chúa Trời không thể can thiệp và làm việc trên họ, và họ chỉ có thể tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của pháp luật. Những người đó mãi mãi không có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.

Đời sống thuộc linh bình thường là đời sống trước Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, người ta có thể tĩnh tâm mình trước Đức Chúa Trời, và qua lời cầu nguyện, người ta có thể tìm kiếm sự khai sáng của Đức Thánh Linh, biết đến lời Đức Chúa Trời và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng việc ăn uống lời Ngài, người ta có thể hiểu rõ hơn và thấu đáo hơn về công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Họ cũng có thể đạt được đường lối thực hành mới, và sẽ không bám lấy đường lối cũ; những gì họ thực hành đều nhằm đạt được sự tăng trưởng trong đời sống. Về việc cầu nguyện, không phải là nói một vài lời nghe hay ho hoặc vỡ òa trong nước mắt trước Đức Chúa Trời để cho thấy mình mang ơn thế nào; thay vào đó, mục đích của cầu nguyện là để rèn luyện bản thân trong việc dùng tinh thần, cho phép người ta tĩnh tâm mình trước Đức Chúa Trời, để rèn luyện bản thân nhằm tìm ra sự hướng dẫn từ lời Đức Chúa Trời trong mọi vấn đề, hầu cho lòng mình có thể được đưa đến với ánh sáng tươi mới mỗi ngày, và để người ta sẽ không bị động hoặc lười biếng và có thể đi đúng hướng trong việc đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành. Hầu hết mọi người ngày nay tập trung vào các phương pháp thực hành, tuy nhiên họ không làm như vậy để theo đuổi lẽ thật và đạt được sự tăng trưởng trong sự sống. Đây là điểm mà họ đã lạc lối. Cũng có một số người có khả năng nhận được ánh sáng mới, nhưng các phương pháp thực hành của họ không thay đổi. Họ mang theo những quan niệm tôn giáo cũ của họ khi họ mong muốn nhận được lời Đức Chúa Trời ngày nay, vì vậy những gì họ nhận được vẫn là giáo lý nhuộm màu các quan niệm tôn giáo; họ không nhận được ánh sáng ngày nay một cách hoàn toàn. Kết quả là, những thực hành của họ bị nhơ bẩn; đó là những thực hành cũ trong vỏ bọc mới. Dù họ có thể thực hành tốt như thế nào, họ vẫn là những kẻ đạo đức giả. Đức Chúa Trời dẫn dắt mọi người làm những điều mới mẻ mỗi ngày, yêu cầu mỗi ngày họ có được sự thông sáng và hiểu biết mới, và đòi hỏi họ không được cổ hủ và lặp đi lặp lại. Nếu ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng các phương pháp thực hành của ngươi vẫn không thay đổi gì cả, và nếu ngươi vẫn sốt sắng và bận rộn về các vấn đề bên ngoài, nhưng không tĩnh tâm để mang đến trước Đức Chúa Trời nhằm vui hưởng lời Ngài, thì ngươi sẽ chẳng thu được gì. Khi nói đến việc chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, nếu ngươi không lên kế hoạch khác, không bắt tay vào thực hành theo cách mới và không theo đuổi bất cứ sự hiểu biết mới nào, mà thay vào đó bám lấy điều cũ kỹ và chỉ nhận ánh sáng mới hạn chế nào đó, không thay đổi cách ngươi thực hành, thì những người như ngươi chỉ ở trong dòng chảy này trên danh nghĩa mà thôi; trong thực tế, họ là những người Pha-ri-si tôn giáo bên ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh.

– Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 415

Để sống một đời sống thuộc linh bình thường, người ta phải có thể nhận được ánh sáng mới hàng ngày và theo đuổi sự hiểu biết chân chính về lời Đức Chúa Trời. Người ta phải nhìn rõ lẽ thật, tìm ra con đường thực hành trong mọi vấn đề, khám phá những vấn đề mới thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và nhận ra sự bất cập của chính mình hầu cho họ có thể có một tấm lòng khao khát và tìm kiếm làm lay động toàn bộ hữu thể, và vì vậy họ luôn có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, vô cùng lo sợ tụt lại phía sau. Một người có tấm lòng khao khát, tìm kiếm như vậy, sẵn lòng tiếp tục đạt được lối vào, là đang đi đúng hướng của đời sống thuộc linh. Những người được Đức Thánh Linh cảm thúc, những người khao khát được làm tốt hơn, những người sẵn lòng tiếp tục được Đức Chúa Trời hoàn thiện, những người khao khát hiểu biết sâu sắc hơn về lời Đức Chúa Trời, những người không theo đuổi sự siêu phàm mà thay vào đó là trả một cái giá thực sự, những người thực sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, những người thực sự đạt được lối vào để những trải nghiệm của họ chân thực hơn và thực tế hơn, những người không theo đuổi những lời nói và giáo lý sáo rỗng hoặc theo đuổi để cảm nhận sự siêu phàm, những người không tôn sùng bất cứ nhân cách vĩ đại nào – đây là những người đã bước vào đời sống thuộc linh bình thường. Mọi thứ họ làm đều nhằm đạt được sự tăng trưởng hơn nữa trong đời sống và làm cho họ tươi mới cũng như sống động về tinh thần, và họ luôn có thể đạt được lối vào một cách tích cực. Họ bắt đầu hiểu lẽ thật và bước vào hiện thực mà không hề nhận ra. Những người có đời sống thuộc linh bình thường tìm thấy sự giải phóng và tự do về tinh thần mỗi ngày, và họ có thể thực hành lời Đức Chúa Trời một cách tự do để đẹp lòng Ngài. Đối với những người này, cầu nguyện không phải là hình thức hay thủ tục; mỗi ngày, họ có thể bắt kịp với ánh sáng mới. Ví dụ, người ta tự rèn luyện để lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời và lòng họ có thể thực sự tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và không ai có thể làm phiền họ. Không một con người, sự vật, hay sự việc nào có thể kìm hãm đời sống thuộc linh bình thường của họ. Sự rèn luyện đó nhằm mang lại kết quả; không nhằm khiến cho người ta tuân theo các phép tắc. Sự thực hành này không phải là theo phép tắc, mà thay vào đó là về việc thúc đẩy sự tăng trưởng trong đời sống của mọi người. Nếu ngươi quan niệm sự thực hành này chỉ là các phép tắc để tuân theo thì đời sống của ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Ngươi có thể thực hành giống như những người khác, nhưng trong khi họ cuối cùng có thể bắt kịp với công tác của Đức Thánh Linh, còn ngươi lại bị loại bỏ khỏi dòng chảy của Đức Thánh Linh. Chẳng phải ngươi đang tự lừa dối chính mình đó sao? Mục đích của những lời này là cho phép mọi người lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời, hướng lòng mình về Đức Chúa Trời, để công tác của Đức Chúa Trời trong họ có thể không bị cản trở và có thể mang lại thành quả. Chỉ khi đó mọi người mới có thể hợp ý muốn của Đức Chúa Trời.

– Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 416

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người xao lãng việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã từng mang tính hình thức, con người chỉ làm chiếu lệ trước Đức Chúa Trời. Không một ai đã từng dâng trọn tấm lòng mình trước Đức Chúa Trời và tham gia cầu nguyện thực sự với Đức Chúa Trời. Con người đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời chỉ khi có rắc rối xảy đến. Trong suốt thời gian này, ngươi đã bao giờ thực sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời chưa? Đã từng có lúc nào ngươi tuôn nước mắt đau buồn trước Đức Chúa Trời chưa? Đã từng có lúc nào ngươi nhận biết chính mình trước Ngài chưa? Ngươi đã bao giờ có một lời cầu nguyện tâm tình với Đức Chúa Trời chưa? Cầu nguyện kinh qua thực hành: Nếu ngươi không thường cầu nguyện ở nhà thì ngươi sẽ không có cách nào cầu nguyện trong nhà thờ, và nếu ngươi không thường cầu nguyện trong các buổi nhóm họp nhỏ thì ngươi sẽ không có khả năng cầu nguyện trong các buổi nhóm họp lớn. Nếu ngươi không thường đến gần với Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không có gì để nói khi đến giờ cầu nguyện, và dù ngươi có cầu nguyện đi chăng nữa, thì ngươi sẽ chỉ nói lời môi miệng mà thôi; đó sẽ không phải là sự cầu nguyện thực sự.

Sự cầu nguyện đích thực là gì? Đó là thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi, và tương giao với Đức Chúa Trời khi ngươi nắm bắt được ý muốn của Ngài, trao đổi với Đức Chúa Trời thông qua lời Ngài; cảm thấy đặc biệt gần gũi với Đức Chúa Trời, cảm nhận Ngài đang ở đó trước mặt ngươi, và tin rằng ngươi có điều gì đó muốn thưa với Ngài. Lòng ngươi cảm thấy tràn ngập sự sáng, và ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu mến dường nào. Ngươi cảm thấy được truyền cảm hứng một cách đặc biệt, và việc lắng nghe ngươi nói mang lại sự hài lòng cho anh chị em của ngươi. Họ sẽ cảm thấy rằng những lời ngươi nói là những lời trong lòng họ, những lời họ muốn nói, như thể những lời của ngươi nói hộ cho chính họ. Đây là sự cầu nguyện đích thực. Sau khi ngươi đã tham gia vào sự cầu nguyện thực sự, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy bình an và sẽ biết đến sự hài lòng. Sức mạnh để yêu Đức Chúa Trời có thể trỗi dậy, và ngươi sẽ cảm thấy rằng không có điều gì trong cuộc sống có giá trị hơn hoặc quan trọng hơn việc yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả điều này chứng tỏ rằng những lời cầu nguyện của ngươi đã có hiệu quả. Ngươi đã bao giờ cầu nguyện theo cách đó chưa?

Còn về nội dung của lời cầu nguyện thì sao? Sự cầu nguyện của ngươi nên tiến triển từng bước một, phù hợp với trạng thái thật của lòng ngươi và công tác của Đức Thánh Linh; ngươi bắt đầu tương giao với Đức Chúa Trời phù hợp theo ý muốn của Ngài và theo những gì Ngài yêu cầu ở con người. Khi ngươi bắt đầu thực hành cầu nguyện, trước tiên hãy dâng lòng ngươi cho Đức Chúa Trời. Đừng cố nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời; hãy chỉ cố gắng thưa với Đức Chúa Trời những lời trong lòng ngươi mà thôi. Khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời, hãy nói theo cách này: “Lạy Đức Chúa Trời, chỉ hôm nay con mới nhận ra rằng mình đã từng không vâng lời Ngài. Con thật bại hoại và đáng khinh. Con đã chỉ lãng phí đời mình. Từ hôm nay con sẽ sống vì Ngài. Con sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa và sẽ đáp ứng ý muốn của Ngài. Cầu mong Thần của Ngài luôn làm việc trong con, liên tục soi sáng và khai sáng cho con. Hãy để con mang lời chứng mạnh mẽ và vang dội trước Ngài. Hãy cho Sa-tan thấy được vinh hiển của Ngài, lời chứng của Ngài và bằng chứng chiến thắng của Ngài được tỏ ra trong chúng con”. Khi ngươi cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ hoàn toàn được tự do. Khi đã cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, và nếu ngươi có thể cầu nguyện theo cách này thường xuyên, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Nếu ngươi luôn kêu cầu Đức Chúa Trời theo cách này, và hạ quyết tâm của ngươi trước Ngài, thì sẽ đến ngày quyết tâm của ngươi được chấp nhận trước Đức Chúa Trời, khi tấm lòng và toàn bộ con người của ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, và ngươi cuối cùng được Ngài làm cho hoàn thiện. Đối với các ngươi, sự cầu nguyện là điều tối quan trọng. Khi ngươi cầu nguyện và ngươi nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, lòng ngươi sẽ được Đức Chúa Trời cảm thúc, và sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ phát ra. Nếu ngươi không cầu nguyện với tấm lòng của mình, nếu ngươi không mở lòng mình để tương giao với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không có cách nào để làm việc trong ngươi. Nếu sau khi đã cầu nguyện và ngươi đã nói ra những lời của lòng mình mà Thần của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu công tác của Ngài, và ngươi vẫn chưa được sự soi dẫn, thì điều này cho thấy rằng lòng ngươi thiếu sự chân thành, những lời nói của ngươi không chân thật, và vẫn còn bất khiết. Nếu sau khi đã cầu nguyện, ngươi có được cảm giác hài lòng, thì những lời cầu nguyện của ngươi đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và Thần của Đức Chúa Trời đã làm việc trong ngươi. Là một người hầu việc trước Đức Chúa Trời, ngươi không thể không cầu nguyện. Nếu ngươi thực sự xem sự tương giao với Đức Chúa Trời là một điều gì đó có ý nghĩa và có giá trị, thì ngươi có thể nào từ bỏ sự cầu nguyện hay không? Không ai có thể thiếu sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thiếu sự cầu nguyện, ngươi sống trong xác thịt, trong ách nô lệ của Sa-tan; thiếu sự cầu nguyện thật, ngươi sống dưới ảnh hưởng của sự tối tăm. Ta hy vọng rằng anh chị em các ngươi có thể tham gia vào sự cầu nguyện đích thực mỗi ngày. Đây không phải là việc tuân theo phép tắc, mà là việc đạt được một kết quả nhất định. Ngươi có sẵn lòng từ bỏ một chút giấc ngủ và sự thụ hưởng để dậy sớm cầu nguyện buổi sáng và vui hưởng lời Đức Chúa Trời hay không? Nếu ngươi cầu nguyện với một tấm lòng tinh sạch và ăn uống lời Đức Chúa Trời như thế này, thì ngươi sẽ dễ được Đức Chúa Trời chấp nhận hơn. Nếu mỗi buổi sáng ngươi làm việc này, nếu mỗi ngày ngươi thực hành dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trao đổi và tiếp xúc với Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn tăng lên, và ngươi sẽ có khả năng nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời tốt hơn. Ngươi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Con chỉ có thể hiến dâng toàn thân mình cho Ngài, để Ngài có thể đạt được vinh hiển từ chúng con, để Ngài có thể tận hưởng lời chứng mà nhóm này của chúng con đang mang. Con cầu xin Ngài làm việc trong chúng con, để con trở nên có thể thực sự yêu mến và làm thỏa lòng Ngài và theo đuổi Ngài như là mục tiêu của con”. Khi ngươi nhận lấy trọng trách này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho ngươi hoàn thiện. Ngươi không nên cầu nguyện chỉ vì lợi ích của bản thân mình, mà ngươi cũng nên cầu nguyện để theo ý muốn của Đức Chúa Trời và để yêu mến Ngài. Đây là kiểu cầu nguyện chân thật nhất. Ngươi có phải là người cầu nguyện để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời không?

Trong quá khứ, các ngươi đã không biết cách cầu nguyện và đã xao lãng việc cầu nguyện. Bây giờ, các ngươi phải làm hết sức để rèn luyện bản thân mình cầu nguyện. Nếu ngươi không thể triệu tập sức mạnh bên trong ngươi để yêu kính Đức Chúa Trời thì làm thế nào ngươi cầu nguyện được? Ngươi thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con không có khả năng yêu kính Ngài thực sự. Con muốn yêu Ngài nhưng con lại thiếu sức mạnh. Con phải làm gì đây? Cầu mong Ngài mở đôi mắt thuộc linh của con ra, và cầu mong Thần của Ngài cảm thúc lòng con. Hãy làm sao cho con khi đến trước Ngài thì vứt bỏ được hết những gì tiêu cực, thôi bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, việc gì hay sự gì, và trải lòng con hoàn toàn trước Ngài, và hãy làm sao cho con có thể dâng toàn bộ con người của con trước Ngài. Ngài có thể thử luyện con theo cách nào đi nữa, con cũng sẵn sàng. Giờ đây, con không quan tâm về tiền đồ tương lai của mình, con cũng không bị sự chết trói buộc. Với tấm lòng yêu kính Ngài, con khao khát tìm được con đường sự sống. Mọi chuyện, mọi sự – tất cả đều nằm trong tay Ngài; số phận của con nằm trong tay Ngài, và Ngài nắm giữ chính sự sống của con trong tay Ngài. Giờ đây, con tìm cách để yêu mến Ngài, và cho dù Ngài có để cho con yêu Ngài hay không, cho dù Sa-tan gây trở ngại thế nào, con vẫn quyết tâm yêu Ngài”. Khi ngươi gặp phải vấn đề này, hãy cầu nguyện như thế này. Nếu ngươi cầu nguyện như vậy mỗi ngày, sức mạnh để yêu kính Đức Chúa Trời sẽ dần trỗi dậy.

– Về việc thực hành cầu nguyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 417

Làm thế nào để một người bước vào sự cầu nguyện đích thực?

Khi cầu nguyện, ngươi phải có một tấm lòng tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và ngươi phải có một tấm lòng thành. Ngươi đang thực sự tương giao và cầu nguyện với Đức Chúa Trời – ngươi không được cố lừa phỉnh Đức Chúa Trời bằng những lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp. Lời cầu nguyện phải tập trung vào những điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn tất ngay bây giờ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi sự soi sáng và sự khai sáng to lớn hơn, mang những thực trạng và những rắc rối của ngươi vào sự hiện diện của Ngài khi ngươi cầu nguyện, kể cả sự quyết tâm mà ngươi đưa ra trước Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là làm theo thủ tục, mà nó là sự tìm kiếm Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng ngươi, hầu cho lòng ngươi có thể thường được tĩnh lặng trước Ngài; rằng trong môi trường mà Ngài đã đặt ngươi vào, ngươi sẽ biết được chính mình, khinh ghét chính mình, và từ bỏ chính mình, qua đó cho phép ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời và thực sự trở thành một người yêu kính Đức Chúa Trời.

Tầm quan trọng của sự cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện là một trong những cách để con người hợp tác với Đức Chúa Trời, nó là một phương tiện để con người kêu cầu Đức Chúa Trời, và nó là quá trình mà qua đó con người được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc. Có thể nói rằng những người không cầu nguyện là những người đã chết không có linh hồn, điều này chứng tỏ họ thiếu mất khả năng để được Đức Chúa Trời cảm thúc. Thiếu đi sự cầu nguyện, sẽ không thể nào sống một đời sống thuộc linh bình thường, càng không thể theo kịp công tác của Đức Thánh Linh. Không có sự cầu nguyện nghĩa là cắt đứt mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời, và sẽ không thể có được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Là một tín đồ của Đức Chúa Trời, một người càng cầu nguyện nhiều bao nhiêu, nghĩa là càng được Đức Chúa Trời cảm thúc bao nhiêu, thì người đó sẽ càng được đầy dẫy sự quyết tâm bấy nhiêu và càng có nhiều khả năng nhận được sự khai sáng mới từ Đức Chúa Trời. Kết quả là, loại người này có thể rất nhanh chóng được Đức Thánh Linh làm cho hoàn thiện.

Sự cầu nguyện là nhằm đạt được hiệu quả gì?

Mọi người có thể thực hành cầu nguyện và hiểu được tầm quan trọng của sự cầu nguyện, nhưng để cầu nguyện được hiệu quả thì lại không phải là vấn đề đơn giản. Cầu nguyện không phải là việc chỉ làm cho có lệ, hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời. Nói thế nghĩa là, cầu nguyện không phải là lặp lại như vẹt những lời nhất định và không phải bắt chước người khác. Trong khi cầu nguyện, người ta phải đạt đến trạng thái có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trải rộng lòng mình để nó có thể được Đức Chúa Trời cảm thúc. Nếu muốn sự cầu nguyện của ngươi có hiệu quả thì nó phải được dựa trên việc đọc lời Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách cầu nguyện từ trong lời Đức Chúa Trời mà người ta mới có thể nhận được sự khai sáng và sự soi sáng to lớn hơn. Những biểu hiện của một lời cầu nguyện đích thực là: có một tấm lòng khao khát mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu, và hơn thế nữa là khao khát hoàn thành những yêu cầu Ngài đưa ra; khinh ghét những gì Đức Chúa Trời khinh ghét, và sau đó trên cơ sở này, đạt được một chút hiểu biết về nó, có được đôi chút kiến thức và sự sáng tỏ về những lẽ thật mà Đức Chúa Trời diễn giải. Chỉ khi có được sự quyết tâm, đức tin, kiến thức, và một đường lối để thực hành theo sự cầu nguyện, thì khi đó nó mới được gọi là sự cầu nguyện đích thực, và chỉ có kiểu cầu nguyện này mới có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, sự cầu nguyện phải được xây dựng trên sự vui hưởng lời Đức Chúa Trời, nó phải được thiết lập trên nền tảng của sự tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Ngài, tấm lòng phải có khả năng tìm kiếm Đức Chúa Trời và được nên tĩnh lặng trước Ngài. Sự cầu nguyện kiểu này đã bước vào giai đoạn tương giao thực sự với Đức Chúa Trời.

– Về việc thực hành cầu nguyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 418

Kiến thức cơ bản nhất về sự cầu nguyện:

1. Đừng mù quáng nói ra bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Phải có một gánh nặng trong lòng ngươi, nghĩa là ngươi phải có một mục tiêu khi cầu nguyện.

2. Sự cầu nguyện phải chứa đựng lời Đức Chúa Trời; nó phải được hình thành dựa trên lời Đức Chúa Trời.

3. Khi cầu nguyện, ngươi không được khơi lại những vấn đề lỗi thời. Những lời cầu nguyện của ngươi nên liên quan đến những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và khi cầu nguyện, hãy nói cho Đức Chúa Trời biết những tâm tư sâu kín nhất của mình.

4. Cầu nguyện nhóm phải xoay quanh một trọng tâm, đó nhất thiết phải là công tác hiện tại của Đức Thánh Linh.

5. Mọi người phải học cầu nguyện thay. Đây cũng là một cách thể hiện sự quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đời sống cầu nguyện của cá nhân được dựa trên một sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự cầu nguyện và về kiến thức cơ bản về sự cầu nguyện. Trong đời sống hàng ngày, hãy thường xuyên cầu nguyện cho những thiếu sót của chính mình, cầu nguyện để đem lại sự thay đổi trong tâm tính của mình trong cuộc sống, và cầu nguyện dựa trên nền tảng kiến thức về lời Đức Chúa Trời. Mỗi người nên thiết lập đời sống cầu nguyện của riêng mình, họ nên cầu nguyện vì sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời, và họ nên cầu nguyện để tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời. Hãy trải lòng về hoàn cảnh cá nhân của ngươi trước Đức Chúa Trời, và hãy thực tế, không quá chú ý đến cách mà ngươi cầu nguyện; và vấn đề mấu chốt là phải đạt được kiến thức thực sự, và phải thu được kinh nghiệm thật về lời Đức Chúa Trời. Một người theo đuổi việc bước vào đời sống thuộc linh phải có khả năng cầu nguyện theo nhiều cách. Thầm nguyện, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nhận biết công tác của Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều là những ví dụ về việc thông công thuộc linh có chủ đích nhằm đạt được mục đích bước vào đời sống thuộc linh bình thường, điều mà luôn cải thiện tình trạng của một người trước Đức Chúa Trời và thúc đẩy họ đạt được sự tiến bộ to lớn hơn trong đời sống. Tóm lại, mọi điều ngươi làm, cho dù đó là ăn uống lời Đức Chúa Trời, hay thầm nguyện hoặc tuyên xưng thành lời, đều là để khiến cho ngươi thấy rõ lời Đức Chúa Trời, công tác của Ngài, và điều mà Ngài muốn đạt được trong ngươi. Quan trọng hơn, hết thảy những gì ngươi làm là để đạt được những tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu và để nâng cuộc sống của ngươi lên những tầm cao mới. Điều tối thiểu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở con người là họ phải có thể mở lòng với Ngài. Nếu con người dâng tấm lòng thật của mình cho Đức Chúa Trời và nói những điều thực sự trong lòng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng làm việc trong họ. Điều Đức Chúa Trời mong muốn không phải là tấm lòng méo mó của con người, mà là một tấm lòng tinh sạch và trung thực. Nếu con người không nói lên tiếng lòng mình với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không cảm thúc lòng con người, hoặc làm việc trong họ. Vì thế, mấu chốt của việc cầu nguyện là phải thưa với Đức Chúa Trời bằng tiếng lòng của ngươi, thưa với Ngài về những thiếu sót hoặc tâm tính dấy loạn của ngươi, hoàn toàn mở lòng ngươi trước Ngài; chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới quan tâm đến những lời cầu nguyện của ngươi, nếu không thì Đức Chúa Trời sẽ ẩn mặt Ngài khỏi ngươi. Tiêu chí tối thiểu cho sự cầu nguyện là ngươi phải có khả năng giữ cho lòng ngươi được tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và không được rời khỏi Đức Chúa Trời. Có thể là, trong giai đoạn này, ngươi không đạt được một sự thông sáng mới hơn hoặc cao hơn, nhưng vậy thì ngươi phải dùng sự cầu nguyện để giữ cho mọi thứ ở nguyên trạng – ngươi không được thoái lui. Đây là điều tối thiểu mà ngươi phải đạt được. Nếu ngươi không thể thực hiện ngay cả điều này, thì điều đó chứng tỏ rằng đời sống thuộc linh của ngươi không theo đúng hướng. Kết quả là, ngươi sẽ không thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình, ngươi sẽ mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, và rồi quyết tâm của ngươi sẽ tiêu tan. Một dấu hiệu của việc liệu ngươi đã bước vào đời sống thuộc linh hay chưa là xem thử những lời cầu nguyện của ngươi có đúng hướng hay không. Hết thảy mọi người phải bước vào hiện thực này: tất cả họ phải làm công việc chủ tâm rèn luyện bản thân trong sự cầu nguyện, không chờ đợi một cách thụ động, mà phải chủ tâm tìm cách để được Đức Thánh Linh cảm thúc. Chỉ khi đó họ sẽ trở thành những người thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Khi bắt đầu cầu nguyện, đừng vượt quá sức mình và đừng hy vọng sẽ đạt được mọi thứ ngay lập tức. Ngươi không thể đưa ra những yêu cầu ngông cuồng, kỳ vọng rằng ngay khi mở miệng thì ngươi sẽ được Đức Thánh Linh cảm thúc, hoặc rằng ngươi sẽ nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng, hoặc rằng Đức Chúa Trời sẽ chan tưới ân sủng lên ngươi. Điều đó sẽ không xảy ra; Đức Chúa Trời không thực hiện những việc siêu nhiên. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của mọi người vào thời điểm riêng của Ngài và đôi khi Ngài thử luyện đức tin của ngươi để xem liệu ngươi có trung thành trước Ngài hay không. Khi cầu nguyện, ngươi phải có đức tin, sự kiên trì và quyết tâm. Hầu hết mọi người khi chỉ mới bắt đầu rèn luyện đều nản lòng bởi vì họ đã không được Đức Thánh Linh cảm thúc. Điều này sẽ không được gì! Ngươi phải kiên trì, ngươi phải tập trung vào việc cảm nhận sự cảm thúc của Đức Thánh Linh và việc tìm kiếm và khám phá. Đôi khi con đường mà ngươi thực hành là không đúng; đôi khi những động lực và những quan niệm cá nhân của ngươi không thể đứng vững trước Đức Chúa Trời, và vì vậy Thần của Đức Chúa Trời không thể cảm thúc được ngươi. Cũng có những lúc Đức Chúa Trời xem xét liệu ngươi có trung thành hay không. Tóm lại, trong sự rèn luyện ngươi phải trả một cái giá cao hơn. Nếu ngươi phát hiện ra rằng ngươi đang đi chệch hướng trên con đường thực hành, thì ngươi có thể thay đổi cách ngươi cầu nguyện. Chỉ cần ngươi tìm kiếm với một tấm lòng thành và ao ước được nhận lãnh, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ đưa ngươi vào hiện thực này. Đôi khi ngươi cầu nguyện với một tấm lòng thành nhưng vẫn không cảm thấy như ngươi đã được cảm thúc một cách cụ thể. Những lúc như thế ngươi phải cậy vào đức tin, tin tưởng rằng Đức Chúa Trời dõi theo những lời cầu nguyện của ngươi; ngươi phải có sự kiên trì trong những lời cầu nguyện của mình.

Hãy là một người trung thực; hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời để giải thoát bản thân ngươi khỏi sự dối trá trong lòng. Hãy làm cho bản thân tinh sạch thông qua sự cầu nguyện vào mọi lúc, được cảm thúc bởi Thần của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, rồi tâm tính của ngươi sẽ dần thay đổi. Đời sống thuộc linh đích thực là một đời sống cầu nguyện – đó là một đời sống được Đức Thánh Linh cảm thúc. Quá trình được Đức Thánh Linh cảm thúc là quá trình thay đổi tâm tính của con người. Một đời sống không được Đức Thánh Linh cảm thúc không phải là một đời sống thuộc linh, mà đó chỉ là đời sống của nghi thức tôn giáo mà thôi. Chỉ những người thường được Đức Thánh Linh cảm thúc, và được Đức Thánh Linh soi sáng và khai sáng, mới là những người đã bước vào đời sống thuộc linh. Tâm tính của con người liên tục thay đổi khi họ cầu nguyện. Họ càng được Thần của Đức Chúa Trời cảm thúc bao nhiêu, thì họ càng trở nên chủ động và vâng lời bấy nhiêu. Vì vậy, tấm lòng họ cũng sẽ dần được làm cho tinh sạch, và tâm tính của họ sẽ dần thay đổi. Đó là hiệu quả của sự cầu nguyện đích thực.

– Về việc thực hành cầu nguyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 419

Để bước vào lời Đức Chúa Trời thì không có bước nào quan trọng hơn là lắng đọng lòng mình trước sự hiện diện của Ngài. Đó là một bài học mà hiện nay hết thảy mọi người cần phải cấp bách bước vào. Các con đường bước vào việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời như sau:

1. Hãy để tâm mình khỏi các vấn đề bên ngoài. Hãy bình an trước Đức Chúa Trời và dành trọn sự tập trung của mình vào việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

2. Với tấm lòng bình an trước Đức Chúa Trời, hãy ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời.

3. Hãy suy ngẫm và chiêm nghiệm về tình yêu của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về công tác của Đức Chúa Trời trong lòng mình.

Trước tiên, hãy bắt đầu từ khía cạnh cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với sự tập trung hoàn toàn và vào những giờ cố định. Cho dù ngươi có bị áp lực về thời gian như thế nào, công việc của ngươi có bận rộn ra sao, hay điều gì xảy đến với ngươi, thì cũng hãy cầu nguyện mỗi ngày như bình thường và ăn uống lời Đức Chúa Trời như bình thường. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì dù cho môi trường xung quanh ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ trong tâm linh của ngươi, và ngươi sẽ không bị quấy rầy bởi những con người, sự vật hoặc sự việc xung quanh ngươi. Khi ngươi thường chiêm nghiệm về Đức Chúa Trời trong lòng, thì những gì diễn ra bên ngoài không thể làm phiền ngươi. Đây là ý nghĩa của việc sở hữu vóc giạc. Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện: Việc thầm cầu nguyện trước Đức Chúa Trời là có kết quả nhất. Sau đó, hãy ăn uống lời Đức Chúa Trời, tìm ra sự sáng trong lời Đức Chúa Trời bằng cách suy ngẫm về chúng, tìm ra con đường để thực hành, biết được mục đích của Đức Chúa Trời khi phán những lời của Ngài và hiểu được chúng mà không bị lệch lạc. Thông thường, việc có thể đến gần với Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, chiêm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời mà không bị những thứ bên ngoài quấy rầy nên là điều bình thường đối với ngươi. Khi lòng ngươi đã đạt được một mức độ bình an nhất định, ngươi sẽ có thể tĩnh lặng và chiêm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời và thực sự đến gần Ngài bên trong bản thân ngươi, bất kể môi trường xung quanh ngươi thế nào, cho đến khi ngươi đạt đến mức sự ngợi khen dâng trào trong lòng ngươi, và điều đó còn tốt hơn cả việc cầu nguyện. Khi ấy, ngươi sẽ có được một vóc giạc nhất định. Nếu ngươi có thể đạt được các trạng thái được mô tả ở trên, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy lòng ngươi thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Đây là bài học cơ bản đầu tiên. Chỉ sau khi mọi người có thể bình an trước Đức Chúa Trời thì họ mới có thể được Đức Thánh Linh chạm đến, và được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng, và chỉ khi đó họ mới có thể có được sự tương giao thật với Đức Chúa Trời, cũng như nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sau đó, họ sẽ bước vào đúng hướng trong đời sống thuộc linh của mình. Khi sự rèn tập của họ để sống trước Đức Chúa Trời đã đạt đến sự sâu sắc nhất định, và họ có thể từ bỏ bản thân, khinh miệt bản thân và sống trong lời Đức Chúa Trời, thì lòng họ thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Việc có thể khinh miệt bản thân, nguyền rủa bản thân và từ bỏ bản thân là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người không thể tự mình thực hiện được. Vì vậy, việc thực hành tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời là một bài học mà mọi người nên bước vào ngay lập tức. Đối với một số người, thông thường họ không những không thể bình an trước Đức Chúa Trời, mà họ còn không thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời ngay cả khi cầu nguyện. Điều này quá thấp kém so với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời! Nếu lòng ngươi không thể bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh không? Nếu ngươi là một người không thể bình an trước Đức Chúa Trời, ngươi sẽ dễ bị phân tâm khi có ai đó đi qua, hoặc khi người khác đang nói chuyện, và tâm trí của ngươi có thể bị cuốn đi khi người khác đang làm việc, trong trường hợp đó ngươi không sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu lòng ngươi thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bị quấy rầy bởi bất kỳ điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, hoặc bận tâm với bất kỳ con người, sự vật hoặc sự việc nào. Nếu ngươi có lối vào trong điều này, thì những trạng thái tiêu cực đó và hết thảy những điều tiêu cực – những quan niệm con người, triết lý sống, những mối quan hệ không bình thường giữa con người, những ý tưởng và suy nghĩ, và v.v. – sẽ tự nhiên biến mất. Bởi vì ngươi luôn suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, và lòng của ngươi đang luôn đến gần với Đức Chúa Trời và luôn bận tâm với những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, thì những điều tiêu cực đó sẽ rời xa ngươi mà ngươi không hề hay biết. Khi những điều mới và tích cực chiếm ngự trong ngươi, thì những điều tiêu cực cũ kỹ sẽ không có chỗ, vì vậy đừng chú ý đến những điều tiêu cực đó. Ngươi không cần phải nỗ lực để kiểm soát chúng. Ngươi nên tập trung vào việc bình an trước Đức Chúa Trời, ăn uống và vui hưởng lời Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt, hát những bài Thánh Ca ngợi khen Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt và để Đức Chúa Trời có cơ hội làm việc trên ngươi, bởi vì giờ đây Đức Chúa Trời muốn đích thân hoàn thiện loài người và Ngài muốn thu phục tấm lòng của ngươi; Thần của Ngài cảm thúc tấm lòng của ngươi và nếu ngươi bắt đầu sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chú ý đến việc sống trong lời Đức Chúa Trời và tham gia thông công về lẽ thật nhiều hơn để có được sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, thì những quan niệm tôn giáo, sự tự nên công chính và tính tự cao tự đại đó của ngươi sẽ biến mất, và ngươi sẽ biết làm thế nào để dâng mình cho Đức Chúa Trời, làm thế nào để yêu kính Đức Chúa Trời và làm thế nào để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Và những điều không liên quan đến Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn tan biến khỏi ý thức của ngươi mà ngươi không hề hay biết.

– Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 420

Suy ngẫm và cầu nguyện về lời Đức Chúa Trời trong khi ăn uống những lời hiện tại của Ngài là bước đầu tiên để được bình an trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực sự có thể bình an trước Đức Chúa Trời, thì sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh sẽ ở cùng ngươi. Toàn bộ đời sống thuộc linh đều đạt được bằng cách được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, ngươi phải được bình an trước Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó ngươi mới có thể được Đức Thánh Linh cảm thúc. Khi ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể được khai sáng và soi sáng, và có thể đạt được sự hiểu biết thật về lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi trở nên bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong các hoạt động suy ngẫm và thông công thường lệ của ngươi và đến gần Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, thì ngươi sẽ có thể vui hưởng sự gần gũi thực sự với Đức Chúa Trời, có sự hiểu biết đích thực về tình yêu của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, và thể hiện sự ân cần và quan tâm thực sự đối với các ý định của Đức Chúa Trời. Ngươi càng có thể thường được bình an trước Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng được soi sáng và ngươi sẽ càng có thể hiểu được tâm tính bại hoại của chính mình, điều ngươi thiếu là gì, điều ngươi nên bước vào là gì, ngươi nên phục vụ với chức năng nào và nhược điểm của ngươi nằm ở đâu. Hết thảy những điều này đều đạt được bằng cách được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực sự đạt được sự bình an sâu sắc trước Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể nắm bắt được những lẽ mầu nhiệm nhất định của tâm linh, nắm bắt được điều mà Đức Chúa Trời hiện tại muốn thực hiện trong ngươi, nắm bắt sự hiểu biết sâu sắc hơn về lời Đức Chúa Trời, nắm bắt cốt lõi của lời Đức Chúa Trời, bản chất của lời Đức Chúa Trời, hữu thể của lời Đức Chúa Trời và ngươi sẽ có thể nhìn thấy con đường thực hành rõ ràng và chính xác hơn. Nếu ngươi không đạt đủ sự sâu sắc để trở nên bình an trong tâm linh, thì ngươi sẽ chỉ được cảm thúc chút ít bởi Đức Thánh Linh; ngươi sẽ cảm thấy được thêm sức ở bên trong và sẽ cảm thấy một sự vui thích và bình an nhất định, nhưng ngươi sẽ không nắm bắt được bất kỳ điều gì sâu sắc hơn. Trước đây Ta đã phán rằng: Nếu mọi người không sử dụng toàn bộ sức lực mà họ có, thì họ sẽ khó nghe được tiếng của Ta hoặc nhìn thấy diện mạo của Ta. Điều này ám chỉ đến việc đạt được sự bình an sâu sắc trước Đức Chúa Trời, chứ không phải thực hiện những nỗ lực hời hợt. Một người thực sự có thể bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể giải thoát bản thân khỏi mọi ràng buộc của thế gian và được Đức Chúa Trời sở hữu. Hết thảy những ai không có khả năng được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chắc chắn đều phóng đãng và vô độ. Hết thảy những ai có khả năng được bình an trước Đức Chúa Trời là những người ngoan đạo trước Đức Chúa Trời và là những người khao khát Đức Chúa Trời. Chỉ những người bình an trước Đức Chúa Trời mới coi trọng sự sống, coi trọng sự thông công trong tâm linh, khao khát lời Đức Chúa Trời, và theo đuổi lẽ thật. Bất kỳ ai không coi trọng việc được bình an trước Đức Chúa Trời và không thực hành việc được bình an trước Đức Chúa Trời thì đều tự phụ và hời hợt, gắn bó với thế gian và không có sự sống; ngay cả khi họ nói rằng họ tin vào Đức Chúa Trời, thì họ cũng chỉ đang nói lời chót lưỡi đầu môi mà thôi. Những người mà cuối cùng Đức Chúa Trời hoàn thiện và làm cho trọn vẹn là những người có thể được bình an trước sự hiện diện của Ngài. Do đó, những người được bình an trước Đức Chúa Trời được ban cho những phước lành lớn lao. Những người suốt cả ngày hiếm khi dành thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời, những người bận rộn với những chuyện bên ngoài và xem nhẹ lối vào sự sống – đây là hết thảy những kẻ giả hình không có triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Chính những người có thể được bình an trước Đức Chúa Trời và những người thực sự có thể tương giao với Đức Chúa Trời mới là dân sự của Đức Chúa Trời.

– Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 421

Để đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận lời của Ngài là sự sống của ngươi, trước tiên ngươi phải được bình an trước Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời mới khai sáng cho ngươi và ban cho ngươi sự hiểu biết. Con người càng được bình an trước Đức Chúa Trời, họ càng có thể nhận được sự khai sáng và soi sáng của Đức Chúa Trời. Hết thảy những điều này đòi hỏi mọi người phải có lòng mộ đạo và đức tin; chỉ có như vậy họ mới có thể được trở nên hoàn thiện. Bài học cơ bản để bước vào đời sống thuộc linh là bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì hết thảy các sự tập rèn thuộc linh của ngươi mới có hiệu quả. Nếu lòng ngươi không có khả năng được bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu lòng ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời bất kể ngươi đang làm gì, thì ngươi là người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu lòng ngươi được bình an trước Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời bất kể ngươi đang làm gì, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi là một người được bình an trước Đức Chúa Trời. Nếu khi ngươi đang nói chuyện với người khác, hoặc đang đi, ngươi có thể nói rằng: “Lòng của tôi đang đến gần Đức Chúa Trời, và không tập trung vào những thứ bên ngoài, và tôi có thể được bình an trước Đức Chúa Trời”, thì ngươi là một người bình an trước Đức Chúa Trời. Đừng dính dáng đến bất kỳ điều gì lôi kéo lòng của ngươi về phía các vấn đề bên ngoài, hoặc với những người chia cách lòng ngươi với Đức Chúa Trời. Bất kỳ điều gì có thể làm ngươi phân tâm không còn gần với Đức Chúa Trời, thì hãy đặt nó sang một bên hoặc tránh xa nó. Điều này có lợi hơn nhiều cho cuộc sống của ngươi. Bây giờ chính xác là thời điểm cho công tác vĩ đại của Đức Thánh Linh, thời điểm mà đích thân Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện. Nếu tại thời điểm này, ngươi không thể bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi không phải là người sẽ trở về trước ngôi của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi theo đuổi những thứ khác ngoài Đức Chúa Trời, thì sẽ không có cách nào để ngươi được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Những ai có thể nghe những lời phán như thế từ Đức Chúa Trời nhưng ngày hôm nay lại không được bình an trước Ngài là những người không yêu lẽ thật và không yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không dâng mình tại thời điểm này, thì ngươi còn đang chờ đợi điều gì nữa? Dâng mình là lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Đó sẽ là một của lễ đích thực. Bất kỳ ai thực sự dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời bây giờ đảm bảo đều được làm cho trọn vẹn bởi Đức Chúa Trời. Không có gì, bất kể đó là gì, có thể quấy rầy ngươi; cho dù đó là để tỉa sửa ngươi hoặc xử lý ngươi, hoặc cho dù ngươi gặp phải sự trắc trở hay thất bại, thì lòng ngươi cũng sẽ luôn luôn bình an trước Đức Chúa Trời. Cho dù mọi người đối xử với ngươi như thế nào, thì lòng ngươi cũng phải được bình an trước Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi gặp phải hoàn cảnh nào – cho dù ngươi đang bị bao vây bởi nghịch cảnh, đau khổ, bắt bớ hay những sự thử luyện khác nhau – thì lòng ngươi cũng phải luôn luôn bình an trước Đức Chúa Trời; đó là những con đường để được trở nên hoàn thiện. Chỉ khi ngươi thực sự được bình an trước Đức Chúa Trời thì những lời hiện tại của Đức Chúa Trời mới trở nên rõ ràng với ngươi. Sau đó, ngươi có thể thực hành chính xác hơn và không chệch khỏi sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh, nắm bắt rõ ràng hơn những ý định của Đức Chúa Trời là điều sẽ giúp cho sự phục vụ của ngươi có định hướng rõ ràng hơn, nắm bắt chính xác hơn sự cảm thúc và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và yên tâm sống dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đó là những hiệu quả đạt được bằng cách thực sự bình an trước Đức Chúa Trời. Khi mọi người không hiểu rõ về lời Đức Chúa Trời, không có con đường để thực hành, không nắm bắt được các ý định của Đức Chúa Trời, hoặc thiếu các nguyên tắc thực hành, thì điều này là do lòng họ không được bình an trước Đức Chúa Trời. Mục đích của việc được bình an trước Đức Chúa Trời là để được nghiêm chỉnh và thực tế, để tìm kiếm sự chính xác và rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng là để đi đến việc hiểu được lẽ thật và biết Đức Chúa Trời.

Nếu lòng của ngươi không thường được bình an trước Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không có cách gì để hoàn thiện ngươi. Không có sự quyết tâm là tương đương với sự vô tâm, và một người vô tâm không thể được bình an trước Đức Chúa Trời; một người như thế không biết Đức Chúa Trời làm bao nhiêu công tác, hoặc Ngài phán nhiều bao nhiêu, và họ cũng không biết cách thực hành. Đây chẳng phải là một người vô tâm sao? Liệu một người vô tâm thì có thể được bình an trước Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời không có cách nào để hoàn thiện người vô tâm – họ không khác gì loài trâu ngựa. Đức Chúa Trời đã phán rất rõ ràng và minh bạch, nhưng lòng của ngươi vẫn không hề lay chuyển, và ngươi vẫn không có khả năng bình an trước Đức Chúa Trời. Chẳng phải ngươi là một con thú ngốc nghếch sao? Một số người lầm lạc khi thực hành bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đến giờ nấu ăn thì họ lại không nấu ăn, và đến giờ phải làm những việc vặt thì họ lại không làm, mà chỉ tiếp tục cầu nguyện và suy ngẫm. Được bình an trước Đức Chúa Trời không có nghĩa là không nấu ăn hay làm những việc vặt, hoặc không sống cuộc sống của mình; đúng hơn, đó là có thể lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời trong mọi trạng thái bình thường và có một vị trí dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi nên quỳ xuống đàng hoàng trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện; khi ngươi làm những việc vặt hoặc nấu ăn, hãy lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, hay hát những bài Thánh Ca. Bất kể ngươi gặp phải tình huống nào, thì ngươi cũng nên có cách riêng của mình để thực hành, ngươi nên làm mọi thứ có thể để đến gần với Đức Chúa Trời, và ngươi nên cố gắng hết sức để làm lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Khi hoàn cảnh cho phép, hãy chuyên tâm cầu nguyện; khi hoàn cảnh không cho phép, hãy đến gần Đức Chúa Trời trong lòng mình trong khi thực hiện nhiệm vụ trước mắt. Khi ngươi có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì hãy ăn uống lời Ngài; khi ngươi có thể cầu nguyện, thì hãy cầu nguyện; khi ngươi có thể chiêm nghiệm về Đức Chúa Trời, thì hãy chiêm nghiệm Ngài. Nói cách khác, làm hết sức mình để rèn tập bản thân để bước vào tùy theo môi trường của ngươi. Một số người có thể bình an trước Đức Chúa Trời khi không có vấn đề gì, nhưng ngay khi có chuyện gì xảy ra, tâm trí họ lơ đễnh. Đó không phải là bình an trước Đức Chúa Trời. Cách chính xác để trải nghiệm là thế này: Dù trong hoàn cảnh nào, thì lòng con người cũng không rời xa Đức Chúa Trời, hoặc cảm thấy bị quấy rầy bởi những con người, sự vật hoặc sự việc bên ngoài, và chỉ khi đó thì họ mới là người thực sự được bình an trước Đức Chúa Trời. Một số người nói rằng, khi họ cầu nguyện trong hội chúng, lòng họ có thể được bình an trước Đức Chúa Trời, nhưng trong sự thông công với những người khác thì họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời và họ cứ suy nghĩ lung tung. Đây không phải là bình an trước Đức Chúa Trời. Ngày nay, hầu hết mọi người đều ở trong tình trạng này, lòng họ không thể luôn luôn bình an trước Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi phải nỗ lực nhiều hơn để rèn luyện bản thân trong lĩnh vực này, bước từng bước một vào đường đúng của trải nghiệm đời sống, và dấn thân vào con đường được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.

– Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 422

Công tác và lời của Đức Chúa Trời là nhằm tạo ra một sự thay đổi trong tâm tính của các ngươi; mục tiêu của Ngài không chỉ đơn thuần là để khiến các ngươi hiểu hoặc biết công tác và lời của Ngài. Điều đó là chưa đủ. Là một người có khả năng tiếp thu, nên các ngươi không phải gặp khó khăn gì trong việc hiểu lời của Đức Chúa Trời, vì hầu hết lời Đức Chúa Trời đều được viết bằng ngôn ngữ loài người, và Ngài phán dạy rất rõ ràng. Ví dụ, các ngươi hoàn toàn có khả năng học được những gì Đức Chúa Trời muốn các ngươi hiểu và thực hành; đây là điều mà một người bình thường có khả năng tiếp thu phải có thể làm được. Cụ thể, những lời Đức Chúa Trời đang phán trong giai đoạn hiện nay là đặc biệt rõ ràng và minh bạch, và Đức Chúa Trời đang chỉ ra nhiều điều mà mọi người chưa cân nhắc đến cũng như đủ loại tình trạng khác nhau của con người. Lời của Ngài là toàn tri, và rõ như ánh trăng rằm. Vì vậy hiện nay, mọi người hiểu được nhiều vấn đề; nhưng vẫn còn điều gì đó thiếu sót – đó là việc con người đưa lời của Ngài vào thực hành. Mọi người phải trải nghiệm tất cả các khía cạnh của lẽ thật một cách chi tiết, khám phá và tìm kiếm nó một cách chi tiết hơn, thay vì chỉ đơn giản là chờ đợi để tiếp thu những điều được dọn sẵn cho họ; nếu không thì họ sẽ chẳng hơn gì những kẻ ăn bám. Họ biết lời Đức Chúa Trời, nhưng lại không đưa nó vào thực hành. Loại người này không yêu lẽ thật, và cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Để được như là một Phi-e-rơ của những năm 90, điều này có nghĩa là từng người trong số các ngươi phải thực hành lời của Đức Chúa Trời, có được lối vào thực sự trong những trải nghiệm của mình và đạt được sự khai sáng thậm chí nhiều hơn và thậm chí lớn lao hơn trong sự hợp tác của các ngươi với Đức Chúa Trời, điều này sẽ là sự trợ giúp không ngừng gia tăng cho đời sống của chính các ngươi. Nếu các ngươi đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời nhưng chỉ hiểu ý nghĩa của câu từ và thiếu kiến thức trực tiếp về lời Đức Chúa Trời thông qua những trải nghiệm thực tế của mình, thì các ngươi sẽ không biết lời Đức Chúa Trời. Về phần ngươi, lời Đức Chúa Trời không phải là sự sống, mà chỉ là những câu chữ không có sự sống. Và nếu ngươi sống theo những câu chữ không có sự sống, thì ngươi không thể nắm bắt được bản chất của lời Đức Chúa Trời, ngươi cũng sẽ không hiểu được ý muốn của Ngài. Chỉ khi nào ngươi trải nghiệm lời của Ngài qua những kinh nghiệm thực tế của ngươi thì ý nghĩa thuộc linh của lời Đức Chúa Trời mới tự mở ra cho ngươi, và chỉ qua trải nghiệm thì ngươi mới có thể nắm bắt được ý nghĩa thuộc linh của nhiều lẽ thật và khám phá được những sự mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không đưa nó vào thực hành, thì cho dù lời của Ngài có rõ ràng đến đâu, thì tất cả những gì ngươi đã nắm bắt được chỉ là những câu chữ và giáo lý sáo rỗng, những điều đã trở thành những quy tắc tôn giáo đối với ngươi. Đây chẳng phải là những gì người Pha-ri-si đã làm sao? Nếu các ngươi thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, thì nó trở nên thiết thực với các ngươi; nếu các ngươi không tìm cách thực hành nó, thì lời Đức Chúa Trời phán với các ngươi chẳng hơn gì truyền thuyết về từng trời thứ ba. Trên thực tế, quá trình tin vào Đức Chúa Trời là quá trình các ngươi trải nghiệm lời của Ngài cũng như được Ngài thu phục, hoặc để nói rõ hơn, tin vào Đức Chúa Trời là có kiến thức và sự hiểu biết về lời của Ngài, trải nghiệm và sống bày tỏ ra lời Ngài; đó là hiện thực đằng sau đức tin của các ngươi nơi Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi tin vào Đức Chúa Trời và hy vọng có sự sống đời đời mà không tìm cách thực hành lời của Đức Chúa Trời và bước vào thực tế của lẽ thật, thì các ngươi thật dại dột. Việc này giống như đi tiệc và chỉ ngắm thức ăn, học thuộc lòng các món ngon mà không thực sự nếm bất cứ món gì trong đó, giống như chẳng ăn hay uống thứ gì ở đó cả. Chẳng phải một người như vậy là kẻ dại dột sao?

– Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 423

Lẽ thật mà con người cần sở hữu được tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời, và đó là một lẽ thật có lợi và hữu ích nhất cho nhân loại. Nó là thuốc bổ và dưỡng chất mà cơ thể các ngươi cần, một thứ giúp con người khôi phục lại nhân tính bình thường của mình. Đó là một lẽ thật mà con người phải được trang bị. Các ngươi càng thực hành lời của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, đời sống của các ngươi sẽ càng nhanh chóng đơm hoa bấy nhiêu, và lẽ thật sẽ càng trở nên rõ ràng bấy nhiêu. Khi các ngươi lớn lên trong vóc giạc, các ngươi sẽ thấy mọi điều của thế giới thuộc linh một cách rõ ràng hơn, và các ngươi sẽ càng có nhiều sức mạnh hơn để chiến thắng Sa-tan. Phần nhiều lẽ thật mà các ngươi không hiểu sẽ được làm sáng tỏ khi các ngươi thực hành lời của Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người đều hài lòng khi chỉ đơn thuần hiểu được câu từ của lời Đức Chúa Trời và tập trung vào việc trang bị cho bản thân những giáo lý hơn là đào sâu trải nghiệm của họ trong thực hành, nhưng đó chẳng phải là cách của người Pha-ri-si sao? Vậy thì làm thế nào cụm từ “lời của Đức Chúa Trời là sự sống” có thể thật với họ được? Cuộc sống của một người không thể phát triển chỉ đơn giản bằng việc đọc lời Đức Chúa Trời, mà chỉ khi lời Đức Chúa Trời được đưa vào thực hành. Nếu ngươi tin rằng việc hiểu lời Đức Chúa Trời là tất cả những gì cần thiết để có sự sống và vóc giạc, thì sự hiểu biết của ngươi bị méo mó. Sự hiểu biết thực sự về lời Đức Chúa Trời xảy ra khi ngươi thực hành lẽ thật, và ngươi phải hiểu rằng “chỉ bằng cách thực hành lẽ thật thì nó mới có thể được hiểu rõ”. Hôm nay, sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, ngươi chỉ có thể nói rằng ngươi biết lời Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không thể nói rằng ngươi hiểu được nó. Một số người nói rằng cách duy nhất để thực hành lẽ thật là phải hiểu nó trước, nhưng điều này chỉ đúng một phần và chắc chắn không hoàn toàn chính xác. Trước khi ngươi có kiến thức về một lẽ thật, ngươi đã không trải nghiệm lẽ thật đó. Việc cảm thấy rằng ngươi hiểu điều gì đó mình nghe trong một bài giảng không phải là sự hiểu biết thực sự – đây chỉ là việc có được những chữ nghĩa của lẽ thật, và nó không giống như việc hiểu được ý nghĩa thực sự trong đó. Chỉ có được kiến thức hời hợt về lẽ thật không có nghĩa là ngươi thực sự hiểu được nó hoặc có kiến thức về nó; ý nghĩa thực sự của lẽ thật đến từ việc trải nghiệm nó. Vì thế, chỉ khi ngươi trải nghiệm lẽ thật thì ngươi mới có thể hiểu được nó, và chỉ khi đó thì ngươi mới có thể nắm bắt được những phần ẩn giấu của nó. Đào sâu trải nghiệm của mình là cách duy nhất để nắm bắt những ý nghĩa và hiểu được bản chất của lẽ thật. Vì thế, ngươi có thể đi khắp mọi nơi với lẽ thật, nhưng nếu không có lẽ thật ở trong ngươi, thì đừng nghĩ đến việc cố gắng thuyết phục ngay cả các thành viên trong gia đình của ngươi, chứ đừng nói đến những người sùng đạo. Không có lẽ thật thì ngươi sẽ như những bông tuyết dập dờn, nhưng với lẽ thật, ngươi có thể được hạnh phúc và tự do, và không một ai có thể tấn công ngươi. Cho dù một lý thuyết có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể chiến thắng lẽ thật. Với lẽ thật, bản thân thế giới có thể bị lung lay, núi và biển dịch chuyển, trong khi việc thiếu lẽ thật có thể dẫn đến giòi bọ đục sập những tường thành vững chắc. Đây là một sự thật hiển nhiên.

– Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 424

Ở giai đoạn hiện tại, điều tối quan trọng là trước hết phải biết lẽ thật, sau đó đưa nó vào thực hành và trang bị thêm cho bản thân ý nghĩa thực sự của lẽ thật. Các ngươi phải cố gắng để đạt được điều này. Thay vì chỉ đơn thuần cố gắng khiến người khác làm theo lời ngươi, ngươi phải khiến họ làm theo sự thực hành của ngươi nữa. Chỉ bằng cách này ngươi mới có thể tìm thấy điều gì đó ý nghĩa. Bất kể điều gì xảy đến với ngươi, bất kể ngươi gặp phải ai, thì miễn là ngươi có được lẽ thật, ngươi sẽ có thể đứng vững. Lời của Đức Chúa Trời là điều mang lại sự sống cho con người, chứ không phải sự chết. Nếu sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời mà ngươi không trở nên sống động, mà ngươi vẫn chết, thì có điều gì đó không ổn với ngươi. Nếu sau một thời gian ngươi đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời và đã nghe nhiều bài giảng thực tế, nhưng ngươi vẫn ở trong tình trạng chết, thì đây là bằng chứng cho thấy ngươi không phải là người quý trọng lẽ thật, và ngươi cũng không phải là người theo đuổi lẽ thật. Nếu các ngươi thực sự tìm cách có được Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không tập trung vào việc trang bị cho bản thân những giáo lý và sử dụng những giáo lý cao siêu để dạy dỗ người khác, mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và đưa lẽ thật vào thực hành. Đây chẳng phải là điều mà hiện nay các ngươi nên tìm cách bước vào sao?

Thời gian để Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trong con người là hạn chế, vậy thì có thể có kết quả gì nếu ngươi không hợp tác với Ngài? Vì sao Đức Chúa Trời luôn muốn các ngươi thực hành lời của Ngài một khi các ngươi hiểu được nó? Đó là vì Đức Chúa Trời đã tỏ lộ lời của Ngài cho các ngươi, và bước tiếp theo của các ngươi là thực sự thực hành chúng. Khi ngươi thực hành những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công tác khai sáng và hướng dẫn. Đó là cách mà nó phải được thực hiện. Lời của Đức Chúa Trời cho phép con người đơm hoa trong cuộc sống và không sở hữu những yếu tố nào mà có thể khiến con người lạc lối hay trở nên tiêu cực. Ngươi nói rằng ngươi đã đọc lời Đức Chúa Trời và thực hành nó, nhưng ngươi vẫn chưa nhận được bất kỳ công tác nào từ Đức Thánh Linh. Lời ngươi nói chỉ có thể lừa phỉnh một đứa trẻ mà thôi. Người khác có thể không biết liệu những ý định của ngươi có đúng đắn hay không, nhưng ngươi nghĩ rằng có thể nào Đức Chúa Trời lại không biết sao? Làm thế nào mà những người khác thực hành lời của Đức Chúa Trời và nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, còn ngươi thực hành lời của Ngài và không nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh? Đức Chúa Trời có cảm xúc không? Nếu những ý định của ngươi là thực sự đúng đắn và ngươi hợp tác, thì Thần của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ngươi. Một số người luôn muốn cắm ngọn cờ riêng, nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại không để cho họ dấy lên và lãnh đạo hội thánh? Một số người chỉ đơn thuần thi hành chức phận của họ, thực hiện bổn phận của họ, và họ có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời trước khi họ kịp nhận ra. Làm sao có thể như vậy được? Đức Chúa Trời dò xét tận trong thâm tâm con người, và những người theo đuổi lẽ thật phải theo đuổi với ý định đúng đắn. Những người không có ý định đúng đắn thì không thể đứng vững. Cốt lõi của mục tiêu của các ngươi là để cho lời Đức Chúa Trời có hiệu lực bên trong các ngươi. Nói cách khác, phải có một sự hiểu biết thực sự về lời Đức Chúa Trời trong sự thực hành của các ngươi về những lời đó. Có thể khả năng các ngươi hiểu được lời của Đức Chúa Trời là kém cỏi, nhưng khi các ngươi thực hành lời của Đức Chúa Trời, Ngài có thể bù đắp cho khiếm khuyết này, vì vậy các ngươi không chỉ phải biết nhiều lẽ thật, mà các ngươi còn phải thực hành chúng. Đây là trọng tâm lớn nhất không thể bỏ qua. Jêsus đã chịu nhiều sự lăng nhục và nhiều đau đớn trong ba mươi ba năm rưỡi của Ngài. Ngài đã chịu đựng quá nhiều chỉ vì Ngài đã thực hành lẽ thật, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự, và chỉ quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là sự đau khổ mà Ngài đáng ra đã không phải chịu nếu như Ngài biết lẽ thật mà không thực hành nó. Nếu như Jêsus làm theo những lời dạy của dân Giu-đa và đi theo người Pha-ri-si, thì Ngài hẳn đã không phải chịu khổ. Ngươi có thể học hỏi từ những việc làm của Jêsus rằng hiệu quả công tác của Đức Chúa Trời trên con người đến từ sự hợp tác của con người, và đây là điều mà các ngươi phải nhận ra. Liệu Jêsus có phải chịu khổ như Ngài đã chịu trên thập tự giá nếu như Ngài không thực hành lẽ thật không? Ngài có thể nào thốt lên một lời cầu nguyện đau buồn như vậy nếu như Ngài không hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời? Vì vậy, các ngươi phải chịu khổ vì việc thực hành lẽ thật; đây là loại đau khổ mà một con người phải trải qua.

– Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 425

Trên thực tế, việc tuân giữ các điều răn phải nên được liên kết với việc đưa lẽ thật vào thực hành. Trong khi tuân giữ các điều răn, con người phải thực hành lẽ thật. Khi thực hành lẽ thật, con người không được vi phạm những nguyên tắc của các điều răn hay đi ngược lại các điều răn; ngươi phải làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi. Việc tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật liên kết lẫn nhau chứ không đối lập nhau. Ngươi càng thực hành lẽ thật, ngươi càng trở nên có khả năng tuân giữ bản chất của các điều răn. Càng thực hành lẽ thật, ngươi sẽ càng hiểu lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trong các điều răn. Việc thực hành lẽ thật và tuân giữ các điều răn không phải là những hành động đối lập nhau – chúng liên kết lẫn nhau. Ban đầu, chỉ sau khi con người đã tuân giữ các điều răn thì họ mới có thể thực hành lẽ thật và đạt được sự khai sáng từ Đức Thánh Linh, thế nhưng đây không phải là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi thờ phượng Ngài bằng cả tấm lòng, chứ không chỉ cư xử tốt. Tuy nhiên, ngươi phải tuân giữ các điều răn, chí ít là ở bề ngoài. Dần dần, thông qua sự trải nghiệm, sau khi đã có được sự hiểu biết tỏ tường hơn về Đức Chúa Trời, con người sẽ thôi không dấy loạn và chống đối Ngài nữa, và sẽ không còn bất kỳ sự hoài nghi nào về công tác của Ngài nữa. Chỉ bằng cách này con người mới có thể tuân theo bản chất của các điều răn. Do đó, việc đơn thuần tuân giữ các điều răn mà không thực hành lẽ thật là không hiệu quả và không tạo nên sự thờ phượng thực sự với Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi chưa đạt đến vóc giạc thật. Việc tuân giữ các điều răn mà không có lẽ thật thì chẳng khác nào chỉ bám lấy các phép tắc một cách cứng nhắc. Khi làm như thế, các điều răn sẽ trở thành luật lệ của ngươi và điều này sẽ không giúp ngươi phát triển trong cuộc sống. Trái lại, chúng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, và sẽ ràng buộc ngươi thật chặt giống như luật lệ của Cựu Ước, khiến ngươi mất đi sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Do đó, chỉ bằng cách thực hành lẽ thật, ngươi mới có thể tuân giữ các điều răn một cách hiệu quả, và ngươi tuân giữ các điều răn để thực hành lẽ thật. Trong quá trình tuân giữ các điều răn, ngươi thậm chí sẽ đưa nhiều lẽ thật hơn nữa vào thực hành, và khi thực hành lẽ thật, ngươi thậm chí có được sự hiểu biết còn sâu sắc hơn về ý nghĩa thực tế của các điều răn. Mục đích và ý nghĩa đằng sau việc Đức Chúa Trời đòi hỏi con người phải tuân giữ các điều răn không phải là để cho họ làm theo các phép tắc như con người có thể tưởng tượng; mà đúng hơn là việc đó có liên quan đến sự bước vào sự sống của họ. Mức độ trưởng thành của ngươi trong đời sống mô tả mức độ mà ngươi sẽ có thể tuân giữ các điều răn. Mặc dù các điều răn là để con người tuân giữ, nhưng bản chất của các điều răn chỉ trở nên rõ ràng thông qua kinh nghiệm sống của con người. Hầu hết mọi người mặc định rằng việc tuân giữ tốt các điều răn có nghĩa là họ “tuyệt đối sẵn sàng, và tất cả những gì còn lại để làm là được cất lên”. Đây là loại ý tưởng ngông cuồng và không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Những ai nói những điều như thế đều không muốn tiến bộ và đều tham muốn xác thịt. Điều này là vô nghĩa! Nó không phù hợp với thực tế! Ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là chỉ thực hành lẽ thật mà không thực sự tuân giữ các điều răn. Những kẻ làm điều này là người què quặt; họ như những người mất một chân. Chỉ tuân giữ các điều răn như thể tuân theo các phép tắc mà không có lẽ thật – điều này cũng không có khả năng thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời; giống như người mất một mắt, những kẻ làm điều này cũng chịu một dạng tật nguyền. Có thể nói rằng nếu ngươi tuân giữ tốt các điều răn và có được sự hiểu biết tỏ tường về Đức Chúa Trời thực tế, thì ngươi sẽ sở hữu lẽ thật; nói một cách tương đối thì ngươi sẽ có được vóc giạc thật. Nếu ngươi thực hành lẽ thật mà ngươi nên thực hành, ngươi cũng sẽ tuân giữ được các điều răn, và hai điều này không mâu thuẫn với nhau. Thực hành lẽ thật và tuân giữ các điều răn là hai hệ thống, cả hai đều là những phần không thể thiếu trong kinh nghiệm sống của con người. Kinh nghiệm của một người phải bao gồm sự tích hợp, chứ không phải sự phân chia, giữa việc tuân giữ các điều răn với việc thực hành lẽ thật. Tuy nhiên, giữa hai điều này vừa có những điểm khác biệt vừa có những sự kết nối.

– Tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 426

Sự ban truyền các điều răn trong thời đại mới là một lời chứng cho thực tế rằng tất cả những người trong dòng chảy này, hết thảy những ai nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời hôm nay, đều đã bước vào một thời đại mới. Đây là một sự khởi đầu mới cho công tác của Đức Chúa Trời, cũng như sự bắt đầu phần cuối cùng của công tác trong kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời. Các điều răn của thời đại mới biểu trưng rằng Đức Chúa Trời và con người đã bước vào cõi của trời mới đất mới, và rằng Đức Chúa Trời, cũng như Đức Giê-hô-va đã hoạt động giữa dân Y-sơ-ra-ên và Jêsus đã hoạt động giữa dân Do Thái, sẽ thực hiện nhiều công việc thực tế hơn, và thực hiện công việc thậm chí còn nhiều hơn, vĩ đại hơn nữa trên thế gian. Chúng cũng biểu trưng rằng nhóm người này sẽ nhận những sự ủy thác nhiều hơn và to lớn hơn từ Đức Chúa Trời, và sẽ được Ngài cung cấp, nuôi dưỡng, hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ dưới một hình thức thực tế, được Ngài ban cho sự rèn tập còn thực tế hơn nữa, và được xử lý, đập vỡ và tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của các điều răn thời đại mới là vô cùng sâu sắc. Chúng gợi ý rằng Đức Chúa Trời sẽ thật sự xuất hiện trên đất, tại đó Ngài sẽ chinh phục toàn thể vũ trụ, mặc khải mọi sự vinh hiển của Ngài trong xác thịt. Chúng cũng gợi ý rằng Đức Chúa Trời thực tế sẽ thực hiện nhiều công tác thực tế hơn trên đất nhằm hoàn thiện hết thảy những người được Ngài chọn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mọi sự trên đất bằng lời và tuyên bố sắc lệnh rằng “Đức Chúa Trời nhập thể sẽ trỗi lên đỉnh cao nhất và được tôn vinh, và mọi dân mọi nước đều sẽ quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng vĩ đại”. Mặc dù các điều răn của thời đại mới là để con người tuân giữ, và mặc dù làm như vậy là bổn phận và nghĩa vụ của con người, nhưng ý nghĩa mà chúng thể hiện lại quá sâu sắc để có thể được diễn đạt trọn vẹn trong một hoặc hai từ. Các điều răn của thời đại mới thay thế cho các luật lệ Cựu Ước và các lễ nghi Tân Ước như đã được ban truyền bởi Đức Giê-hô-va và Jêsus. Đây là một bài học sâu sắc hơn chứ không phải là chuyện đơn giản như con người có thể tưởng tượng. Có một phương diện về ý nghĩa thực tế của các điều răn của thời đại mới: Chúng đóng vai trò như sự phân giới giữa Thời đại Ân điển và Thời đại Vương Quốc. Các điều răn của thời đại mới khép lại tất cả những sự thực hành và lễ nghi của thời xưa, cũng như khép lại mọi sự thực hành từ thời đại Jêsus và những thực hành trước đó nữa. Chúng mang con người đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời thực tế hơn, cho phép họ bắt đầu được Đức Chúa Trời đích thân hoàn thiện; chúng là sự bắt đầu của con đường hoàn thiện. Do đó, các ngươi phải có thái độ đúng đắn đối với các điều răn của thời đại mới, và không được tuân theo chúng một cách ngẫu hứng hay xem thường chúng. Các điều răn của thời đại mới nhấn mạnh một điểm nhất định: Đó là con người nên thờ phượng chính Đức Chúa Trời thực tế của hôm nay, bao gồm cả việc quy phục bản chất của Thần một cách thực tế hơn. Các điều răn cũng nhấn mạnh nguyên tắc mà qua đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người là có tội hay công chính sau khi Ngài thể hiện như Mặt Trời công chính. Việc hiểu các điều răn thì dễ hơn là đưa chúng vào thực hành. Từ việc này có thể thấy rằng nếu Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện con người, thì Ngài phải làm thế thông qua lời và sự hướng dẫn của chính Ngài, và con người không thể có được sự hoàn thiện chỉ nhờ trí thông minh bẩm sinh của mình. Việc con người có thể tuân giữ các điều răn của thời đại mới hay không có liên quan đến sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời thực tế. Do vậy, việc ngươi có thể tuân giữ các điều răn hay không không phải là vấn đề có thể giải quyết được chỉ trong vài ngày. Đây là một bài học rất sâu sắc để học hỏi.

– Tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 427

Thực hành lẽ thật là con đường mà nhờ đó đời sống của con người có thể phát triển. Nếu các ngươi không thực hành lẽ thật, thì các ngươi sẽ chẳng còn lại gì ngoài lý thuyết và các ngươi sẽ không có sự sống thực. Lẽ thật là biểu tượng của vóc giạc con người, và việc ngươi có thực hành lẽ thật hay không liên quan đến việc ngươi có được vóc giạc thực hay không. Nếu ngươi không thực hành lẽ thật, không hành động một cách công chính, hay bị lung lay bởi xúc cảm và quan tâm đến xác thịt của ngươi, thì ngươi còn lâu mới tuân giữ được các điều răn. Đây là bài học sâu sắc nhất. Ở mỗi thời đại, có nhiều lẽ thật mà con người cần bước vào để hiểu, nhưng ở mỗi thời đại, cũng có những điều răn khác nhau đi cùng với những lẽ thật đó. Những lẽ thật mà con người thực hành liên quan đến thời đại cụ thể, và các điều răn mà họ tuân giữ cũng vậy. Mỗi thời đại đều có những lẽ thật riêng để thực hành và các điều răn để tuân giữ. Tuy nhiên, dựa trên những điều răn khác nhau được ban truyền bởi Đức Chúa Trời – tức là, tùy thuộc vào những thời đại khác nhau mà mục tiêu và hiệu quả của việc thực hành lẽ thật của con người cũng sẽ khác nhau một cách tương xứng. Có thể nói rằng các điều răn phục vụ cho lẽ thật, và lẽ thật tồn tại để duy trì các điều răn. Nếu chỉ có lẽ thật, thì sẽ không có những sự thay đổi trong công tác của Đức Chúa Trời để bàn đến. Tuy nhiên, bằng cách viện đến các điều răn, con người có thể xác định mức độ của các khuynh hướng trong công tác của Đức Thánh Linh, và con người có thể biết thời đại mà Đức Chúa Trời hoạt động. Trong tôn giáo, có nhiều người có thể thực hành những lẽ thật mà con người của Thời đại Luật pháp thực hành. Tuy nhiên, họ không sở hữu các điều răn của thời đại mới, họ cũng không thể tuân giữ chúng. Họ vẫn tuân giữ những cách thức cũ và vẫn là con người nguyên thủy. Họ không được đi cùng với các cách thức mới của công tác và không thể thấy được các điều răn của thời đại mới. Như vậy, họ không có được công tác của Đức Chúa Trời. Điều này như thể họ chỉ có những vỏ trứng rỗng; nếu không có gà con bên trong thì sẽ không có thần trí. Nói một cách chính xác hơn, họ không có sự sống. Những người như thế chưa bước vào thời đại mới và bị tụt hậu nhiều bước. Do vậy, việc có được lẽ thật của những thời đại cũ mà không có các điều răn của thời đại mới chỉ là vô ích. Nhiều người trong các ngươi thực hành lẽ thật của ngày nay nhưng lại không tuân giữ các điều răn của nó. Các ngươi sẽ không đạt được gì cả, và lẽ thật mà các ngươi thực hành sẽ là vô dụng, vô nghĩa và Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi các ngươi. Việc thực hành lẽ thật phải được thực hiện theo các thông số của những phương pháp trong công tác hiện tại của Đức Thánh Linh; nó phải được thực hiện đáp lại tiếng của Đức Chúa Trời thực tế ngày nay. Nếu không làm như thế, thì mọi sự đều vô hiệu, giống như việc cố múc nước bằng giỏ tre vậy. Đây cũng là ý nghĩa thực tế của sự ban truyền các điều răn của thời đại mới. Nếu con người phải tuân theo các điều răn, thì ít nhất họ cũng nên biết về Đức Chúa Trời thực tế, Đấng xuất hiện trong xác thịt một cách rõ ràng. Nói cách khác, con người nên nắm bắt các nguyên tắc tuân thủ các điều răn. Tuân theo các điều răn không có nghĩa là tuân theo chúng một cách bừa bãi hoặc tùy tiện, mà tuân theo chúng có cơ sở, có một mục tiêu và có nguyên tắc. Điều đầu tiên cần đạt được là những khải tượng của ngươi phải rõ ràng. Nếu ngươi có sự hiểu biết tận tường về công tác của Đức Thánh Linh trong thời đại hiện tại, và nếu ngươi bước vào phương pháp công tác ngày nay, thì ngươi tự nhiên sẽ có được sự hiểu biết rõ ràng về việc tuân giữ các điều răn. Nếu một ngày nào đó ngươi nhìn thấu bản chất các điều răn của thời đại mới và ngươi có thể tuân giữ các điều răn, thì lúc ấy ngươi đã được hoàn thiện. Đây là ý nghĩa thực tế của việc thực hành lẽ thật và tuân giữ các điều răn. Việc ngươi có thể thực hành lẽ thật hay không là tùy vào cách ngươi lĩnh hội bản chất các điều răn của thời đại mới. Công tác của Đức Thánh Linh sẽ liên tục xuất hiện với con người, và Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu ngày càng nhiều hơn ở con người. Do vậy, những lẽ thật mà con người thật sự đưa vào thực hành sẽ ngày càng nhiều hơn, và trở nên to lớn hơn, và những hiệu quả của việc tuân giữ các điều răn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Do vậy, các ngươi phải đồng thời vừa thực hành lẽ thật vừa tuân giữ các điều răn. Không ai được sao lãng vấn đề này; hãy để lẽ thật mới và những điều răn mới bắt đầu cùng lúc trong thời đại mới này.

– Tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 428

Nhiều người có thể nói một chút về thực hành và họ có thể nói về những ấn tượng cá nhân của họ, nhưng phần lớn trong số đó là sự soi sáng đạt được từ những lời nói của người khác. Nó hoàn toàn không bao gồm bất cứ điều gì từ các thực hành cá nhân của họ, cũng không bao gồm những gì họ nhìn thấy từ kinh nghiệm của họ. Ta đã mổ xẻ vấn đề này trước đây; đừng nghĩ là Ta không biết gì. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cọp giấy, vậy mà ngươi nói về việc chinh phục Sa-tan, mang những lời chứng chiến thắng, và sống thể hiện ra hình tượng của Đức Chúa Trời? Tất cả những điều này đều là vô nghĩa! Ngươi có nghĩ rằng tất cả những lời Đức Chúa Trời phán hôm nay là để cho ngươi ngưỡng mộ? Miệng ngươi nói về việc phản bội bản ngã cũ của mình và đưa lẽ thật vào thực hành, nhưng đôi tay của ngươi đang thực hiện những việc làm khác và lòng của ngươi đang vạch ra những mưu đồ khác – ngươi là loại người nào? Tại sao tấm lòng và đôi tay của ngươi không giống nhau? Quá nhiều lời rao giảng đã trở thành những lời trống rỗng; chẳng phải điều này gây đau lòng sao? Nếu ngươi không thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, điều đó chứng tỏ rằng ngươi bước vào con đường mà Đức Thánh Linh làm việc, ngươi chưa có công tác của Đức Thánh Linh trong ngươi, và ngươi chưa có sự hướng dẫn của Ngài. Nếu ngươi nói rằng ngươi chỉ có thể hiểu lời Đức Chúa Trời nhưng không thể đưa nó vào thực hành, thì ngươi là một người không yêu lẽ thật. Đức Chúa Trời không đến để cứu rỗi loại người này. Jêsus chịu đau đớn vô cùng khi Ngài bị đóng đinh để cứu rỗi tội nhân, cứu rỗi người nghèo, và cứu rỗi tất cả những người khiêm nhường đó. Sự chịu đóng đinh trên thập tự giá của Ngài đã như một của lễ chuộc tội. Nếu ngươi không thể thực hành lời Đức Chúa Trời, thì ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt; đừng nấn ná trong nhà Đức Chúa Trời như một kẻ ăn bám. Nhiều người thậm chí cảm thấy khó ngăn cản bản thân làm những việc rõ ràng chống đối Đức Chúa Trời. Không phải họ đang đòi chết à? Làm sao họ có thể nói về việc bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời? Họ có cả gan để thấy mặt Đức Chúa Trời không? Ăn thức ăn mà Đức Chúa Trời cung cấp cho ngươi, làm những việc quanh co chống đối Đức Chúa Trời, độc ác, quỷ quyệt, và mưu mô, ngay cả trong khi Đức Chúa Trời cho phép ngươi vui hưởng các phước lành mà Ngài đã ban cho ngươi – ngươi không cảm thấy chúng đang làm bỏng đôi bàn tay của ngươi khi ngươi nhận chúng hay sao? Ngươi không cảm thấy mặt mình đỏ lên sao? Đã làm điều gì đó chống đối Đức Chúa Trời, đã thực hiện những mưu mô để “lừa đảo”, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Nếu ngươi không cảm thấy gì, làm sao ngươi có thể nói về bất kỳ tương lai nào? Đã không có tương lai cho ngươi từ lâu, vậy ngươi vẫn có thể có những kỳ vọng nào lớn hơn? Nếu ngươi nói điều gì đó trơ trẽn mà không cảm thấy xấu hổ, và tấm lòng ngươi không có nhận thức, vậy thì chẳng phải điều đó có nghĩa là ngươi đã bị Đức Chúa Trời bỏ rơi hay sao? Nói và hành động một cách buông thả và không kiềm chế đã trở thành bản tính của ngươi; làm thế nào ngươi có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện như thế này? Ngươi có thể đi khắp thế giới không? Ngươi sẽ thuyết phục được ai? Những người biết bản tính thật của ngươi sẽ giữ khoảng cách. Đây không phải là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sao? Nói chung, nếu chỉ nói mà không thực hành, thì không có sự tăng trưởng. Mặc dù Đức Thánh Linh có thể đang làm việc trên ngươi trong khi ngươi nói, nhưng nếu ngươi không thực hành, Đức Thánh Linh sẽ ngưng làm việc. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, làm thế nào có thể có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về tương lai hoặc trao toàn bộ con người của ngươi cho công tác của Đức Chúa Trời? Ngươi chỉ nói về việc dâng toàn bộ con người của ngươi, nhưng ngươi không trao tình yêu thực sự của mình cho Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Đức Chúa Trời nhận được từ ngươi là sự hiến dâng bằng miệng; Ngài không nhận được ý định thực hành lẽ thật của ngươi. Lẽ nào đây là vóc giạc thực sự của ngươi? Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, khi nào ngươi sẽ được Đức Chúa Trời hoàn thiện? Ngươi không cảm thấy lo lắng về tương lai đen tối và ảm đạm của mình ư? Ngươi không cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã mất hy vọng nơi ngươi sao? Ngươi không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn hoàn thiện thêm nhiều người hơn và nhiều người mới hơn sao? Những thứ cũ có thể cố thủ được không? Ngươi đang không chú ý đến những lời Đức Chúa Trời hôm nay: Ngươi đang đợi ngày mai sao?

– Người đạt được sự cứu rỗi là người sẵn sàng thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 429

Giữ vững lời Đức Chúa Trời và có thể giải thích lời Ngài một cách không lúng túng không có nghĩa là ngươi sở hữu hiện thực; mọi thứ không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Việc ngươi có sở hữu hiện thực hay không không căn cứ vào những gì ngươi nói, mà căn cứ vào những gì ngươi sống thể hiện ra. Chỉ khi lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của ngươi và sự thể hiện tự nhiên của ngươi, thì mới có thể nói rằng ngươi sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới được tính là đã đạt được hiểu biết thực sự và vóc giạc thực tế. Ngươi phải có khả năng chịu được sự soi xét lâu dài, và ngươi phải có khả năng sống thể hiện ra hình tượng giống như Đức Chúa Trời yêu cầu. Đây không được chỉ đơn thuần là sự thể hiện; nó phải tuôn ra từ ngươi một cách tự nhiên. Chỉ khi đó, ngươi mới thực sự sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới có được sự sống. Để Ta lấy ví dụ về sự thử luyện của những kẻ phục vụ mà mọi người đều quen thuộc: Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra những lý thuyết cao siêu về những kẻ phục vụ, và mọi người đều có hiểu biết kha khá về chủ đề này; họ nói về nó và lời người sau vượt trội hơn người trước, như thể một cuộc thi vậy. Tuy nhiên, nếu con người chưa trải qua một sự thử luyện lớn thì rất khó để nói rằng người đó có thể mang lời chứng tốt. Nói tóm lại, việc sống thể hiện ra của con người còn rất thiếu, hoàn toàn trái ngược với sự hiểu biết của họ. Chính bởi lẽ đó, nó chưa trở thành vóc giạc thực tế của con người, và chưa phải là sự sống của họ. Bởi vì sự hiểu biết của con người chưa được đưa vào thực tế, nên vóc giạc của người đó vẫn chỉ như lâu đài xây trên cát, ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ. Con người có quá ít hiện thực; hầu như không thể tìm thấy chút hiện thực nào ở con người. Có quá ít hiện thực tuôn chảy ra một cách tự nhiên từ con người, và tất cả hiện thực mà họ sống thể hiện ra là do gượng ép. Chính vì lẽ đó, Ta nói rằng con người không sở hữu hiện thực. Mặc dù người ta khẳng định tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, đó chỉ là những gì họ nói trước khi đối diện với bất kỳ sự thử luyện nào. Khi họ bất ngờ đối mặt với sự thử luyện một ngày nào đó, những điều mà họ nói sẽ một lần nữa lệch lạc với hiện thực, và điều đó sẽ lại chứng minh rằng con người không sở hữu hiện thực. Có thể nói rằng bất cứ khi nào ngươi đối mặt với những việc không phù hợp với các quan niệm của ngươi và đòi hỏi ngươi gạt bản thân mình sang một bên, thì những việc đó là sự thử luyện của ngươi. Trước khi ý muốn của Đức Chúa Trời được tiết lộ, mọi người phải trải qua một bài kiểm tra khắt khe và một sự thử luyện to lớn. Ngươi có hiểu thấu được điều này không? Khi Đức Chúa Trời muốn thử luyện con người, Ngài luôn cho phép họ được lựa chọn, trước khi sự thật thực sự được tiết lộ. Điều này có nghĩa là khi Đức Chúa Trời bắt con người phải chịu sự thử luyện, Ngài sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết sự thật; đó là cách để con người bị vạch trần. Đó là một cách mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài, để xem ngươi có biết Đức Chúa Trời của ngày hôm nay không, cũng như ngươi có sở hữu hiện thực không. Ngươi có thật sự không còn nghi ngờ gì về công tác của Đức Chúa Trời không? Liệu ngươi có thể thực sự đứng vững khi một sự thử luyện lớn xảy đến với ngươi không? Ai dám nói: “Tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì”? Ai dám khẳng định: “Người khác có thể có nghi ngờ, chứ tôi thì không bao giờ”? Giống như khi Phi-e-rơ bị thử luyện: ông ta luôn khoác lác trước khi sự thật được tiết lộ. Đây không phải là khiếm khuyết riêng của Phi-e-rơ; đây là khó khăn lớn nhất mà mọi con người hiện đang phải đối mặt. Nếu Ta đến thăm một vài nơi hoặc thăm một vài anh chị em để xem các ngươi hiểu gì về công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, các ngươi chắc chắn có thể nói nhiều về kiến thức của mình, và các ngươi dường như không hề có chút nghi ngờ nào. Nếu Ta hỏi ngươi: “Ngươi có thực sự xác định được rằng công tác hôm nay là do chính Đức Chúa Trời thực hiện? Mà không nghi ngờ gì?” Ngươi chắc chắn sẽ trả lời: “Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là công tác do Thần của Đức Chúa Trời thực hiện”. Một khi đã trả lời theo cách như vậy, ngươi chắc chắn không cảm thấy mảy may nghi ngờ, và ngươi thậm chí còn cảm thấy khá hài lòng, nghĩ rằng ngươi đã có được một chút hiện thực. Những người có xu hướng hiểu mọi việc theo cách đó là những người sở hữu ít hiện thực hơn; người ta càng nghĩ rằng họ đã có được nó, thì người ta càng ít có khả năng đứng vững khi đối mặt với sự thử luyện. Khốn thay những kẻ kiêu căng và ngạo mạn, và khốn thay những kẻ không hiểu chính mình; những người như vậy chỉ giỏi nói, nhưng lại kém nhất khi biến lời nói thành hành động. Khi có dấu hiệu nhỏ nhất của rắc rối, những người này bắt đầu nghi ngờ, và ý nghĩ bỏ cuộc len lỏi vào tâm trí họ. Họ không sở hữu chút hiện thực nào; họ chỉ có lý thuyết đặt trên tôn giáo, không có một chút hiện thực nào mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Ta ghê tởm nhất những kẻ chỉ nói lý thuyết mà không sở hữu hiện thực. Họ ầm ĩ nhất khi thực hiện công việc của mình, nhưng ngay khi đối mặt với hiện thực, họ sụp đổ. Chẳng phải điều đó cho thấy những người này không sở hữu chút hiện thực nào hay sao? Cho dù sóng gió dữ dội đến đâu, nếu ngươi vẫn có thể đứng vững mà không cho phép một chút mảy may nghi ngờ len lỏi vào tâm trí, và có thể đứng vững và không chối bỏ, và thậm chí ngay cả khi chẳng còn lại ai khác, thì ngươi sẽ được xem là thực sự hiểu và đích xác sở hữu hiện thực. Nếu gió chiều nào, ngươi ngả theo chiều ấy – nếu ngươi chạy theo số đông, và học nói theo lời kẻ khác như vẹt – thì cho dù ngươi hùng hồn đến đâu, cũng không chứng tỏ rằng ngươi sở hữu hiện thực. Chính vì lẽ đó, Ta đề nghị ngươi không nên vội gào lên những lời sáo rỗng. Ngươi có biết Đức Chúa Trời sắp làm gì không? Đừng cư xử như một Phi-e-rơ khác, kẻo chuốc hổ thẹn cho bản thân và không thể ngẩng cao đầu; điều đó sẽ chẳng tốt cho ai cả. Hầu hết mọi người không có vóc giạc thực sự. Mặc dù Đức Chúa Trời đã thực hiện rất nhiều công việc, nhưng Ngài chưa đem hiện thực đến cho mọi người; nói chính xác hơn, Ngài chưa bao giờ đích thân hành phạt ai. Một số người đã bị vạch trần qua những sự thử luyện như thế, với bàn tay tội lỗi của họ vươn ra ngày càng xa hơn, tưởng rằng có thể dễ dàng thắng được Đức Chúa Trời, rằng họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn. Bởi họ không thể chịu đựng được ngay cả loại sự thử luyện này, thì những sự thử luyện lớn hơn là điều không thể đối với họ, việc sở hữu hiện thực cũng vậy. Chẳng phải là họ đang cố lừa dối Đức Chúa Trời sao? Sở hữu hiện thực không phải là việc có thể giả vờ, hiện thực cũng không phải là thứ ngươi có thể đạt được bằng cách biết nó. Điều đó phụ thuộc vào vóc giạc thực tế của ngươi, cũng như việc ngươi có chống chịu được mọi sự thử luyện hay không. Ngươi có hiểu không?

– Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 430

Đức Chúa Trời không đòi hỏi ở con người chỉ mỗi khả năng nói về hiện thực; như vậy dễ dàng quá, phải không? Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời nói về lối vào sự sống? Tại sao Ngài nói về sự cải hóa? Nếu con người chỉ có khả năng nói suông về hiện thực, vậy thì họ có thể đạt được sự chuyển hóa trong tâm tính hay không? Những chiến binh tinh nhuệ của vương quốc không phải được rèn luyện để trở thành một nhóm những kẻ chỉ có khả năng nói về hiện thực hoặc khoác lác; mà thay vào đó, họ được rèn luyện để sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời mọi lúc, để không khuất phục cho dù họ phải đối mặt với trở ngại nào, và để luôn luôn sống phù hợp với lời Đức Chúa Trời và không quay lại với thế giới. Đây chính là hiện thực mà Đức Chúa Trời nói tới; đó là đòi hỏi của Đức Chúa Trời đối với con người. Vì vậy, đừng coi hiện thực được Đức Chúa Trời nói đến là quá đơn giản. Chỉ mỗi sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì không tương đương với việc sở hữu hiện thực. Đó không phải là vóc giạc của con người – mà đó là ân điển của Đức Chúa Trời, mà con người không có đóng góp gì vào đó. Mỗi người phải chịu đựng sự đau khổ của Phi-e-rơ, và thậm chí hơn thế, phải sở hữu vinh quang của Phi-e-rơ, những điều mà họ sống thể hiện ra sau khi nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ điều này mới có thể được gọi là hiện thực. Đừng nghĩ rằng ngươi sở hữu hiện thực chỉ vì ngươi có thể nói về nó, đó là sự ngụy biện. Những suy nghĩ như vậy không hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và không có ý nghĩa thực tế. Đừng nói đến những thứ đó trong tương lai – hãy dập tắt những lời như thế! Tất cả những người hiểu sai lời Đức Chúa Trời là những người ngoại đạo. Họ không có kiến thức thực tế nào, huống gì là có vóc giạc thực tế; họ là những kẻ ngu ngốc thiếu hiện thực. Nói cách khác, tất cả những kẻ sống ngoài bản chất lời Đức Chúa Trời là những người ngoại đạo. Những kẻ mà con người cho là người ngoại đạo là thú dữ trong mắt Đức Chúa Trời, và những người mà Đức Chúa Trời xem là người ngoại đạo là những người không xem lời Đức Chúa Trời là sự sống của họ. Vì vậy, có thể nói rằng những người không sở hữu hiện thực lời Đức Chúa Trời và những người không thể sống thể hiện ra lời Ngài là những người ngoại đạo. Ý định của Đức Chúa Trời là khiến mọi người sống thể hiện ra hiện thực lời Ngài – không chỉ là khiến mọi người nói về hiện thực, mà hơn thế nữa, làm cho họ có khả năng sống thể hiện ra hiện thực lời Ngài. Hiện thực mà con người nhận thức được quá hời hợt; nó không có giá trị và không thể thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó quá thấp kém và thậm chí không đáng nhắc đến. Nó quá thiếu sót và còn quá xa mới đạt được chuẩn mực mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Mỗi người trong các ngươi sẽ chịu một sự xem xét kỹ lưỡng để xem ai trong số các ngươi chỉ biết nói về sự hiểu biết của mình mà không có khả năng chỉ ra đường đi, cũng như để phát hiện xem ai trong số các ngươi là đồ rác rưởi vô dụng. Hãy nhớ điều này từ nay trở đi! Đừng nói những kiến thức suông; chỉ nói về con đường thực hành và về hiện thực. Chuyển từ kiến thức thực sự sang thực hành thực sự, và sau đó chuyển từ thực hành sang việc sống thể hiện ra thực sự. Đừng rao giảng cho người khác, và đừng nói về kiến thức thực sự. Nếu sự hiểu biết của ngươi là một con đường, thì hãy để cho lời của ngươi được tự do đi lại trên con đường đó; nếu không, xin hãy ngậm miệng lại và đừng nói gì! Những điều ngươi nói là vô ích. Ngươi nói về sự hiểu biết để lừa dối Đức Chúa Trời và để người khác ghen tị với ngươi. Đó chẳng phải là tham vọng của ngươi sao? Chẳng phải ngươi đang cố ý đùa giỡn với người khác? Việc này có giá trị gì không? Nếu ngươi nói về sự hiểu biết sau khi đã trải nghiệm, thì ngươi sẽ không bị coi là khoác lác. Nếu không, ngươi là kẻ phun ra những lời ngạo mạn. Có những việc trong trải nghiệm thực tế mà ngươi không thể nào vượt qua, và ngươi không thể phản bội xác thịt của chính mình; ngươi luôn làm mọi việc ngươi muốn, không bao giờ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời – ấy vậy mà ngươi vẫn cả gan nói về hiểu biết lý thuyết. Ngươi thật không biết xấu hổ! Ngươi vẫn đủ trơ trẽn để nói về sự hiểu biết của ngươi về lời Đức Chúa Trời. Ngươi thật vô liêm sỉ làm sao! Khua môi múa mép và khoác lác đã trở thành chính bản tính của ngươi, và ngươi đã quen với việc đó. Bất kỳ khi nào muốn nói, ngươi làm vậy một cách dễ dàng, nhưng đến lúc thực hành, ngươi chỉ tô điểm cho đẹp. Chẳng phải đó là cách lừa dối người khác ư? Ngươi có thể lừa gạt con người, nhưng Đức Chúa Trời không thể bị mắc lừa. Con người không biết và không có sự phân biệt, nhưng Đức Chúa Trời nghiêm túc với những việc như thế, và Ngài sẽ không tha cho ngươi. Anh chị em của ngươi có thể bênh vực cho ngươi, khen ngợi sự hiểu biết của ngươi và ngưỡng mộ ngươi, nhưng nếu ngươi không sở hữu hiện thực thì Đức Thánh Linh sẽ không tha cho ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời thực tế sẽ không truy tìm lỗi của ngươi, nhưng Thần của Đức Chúa Trời sẽ không đoái hoài đến ngươi, và chỉ như thế cũng đủ khó khăn để ngươi chịu đựng rồi. Ngươi có tin điều đó không? Nói thêm về tính thực tế của việc thực hành nữa đi; ngươi đã quên rồi chăng? Nói thêm về các con đường thực hành nữa đi; ngươi đã quên rồi ư? “Hãy bớt đưa ra lý thuyết cao siêu và những lời nói khoa trương vô giá trị; tốt nhất hãy bắt đầu thực hành ngay từ bây giờ”. Ngươi đã quên những lời này rồi sao? Ngươi chẳng hiểu gì sao? Ngươi không lĩnh hội được ý muốn của Đức Chúa Trời ư?

– Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 431

Các ngươi phải học những bài học thực tế hơn. Không cần phải nói chuyện khoa trương, sáo rỗng mà mọi người ngưỡng mộ. Khi nói về kiến thức, mỗi người đều hơn người trước, nhưng họ vẫn không có con đường để thực hành. Có bao nhiêu người đã hiểu được các nguyên tắc thực hành? Có bao nhiêu người đã học được các bài học thực tế? Ai có thể thông công về hiện thực? Có thể nói kiến thức về những lời Đức Chúa Trời không có nghĩa là ngươi sở hữu vóc giạc thực sự; điều đó chỉ cho thấy ngươi thông minh bẩm sinh, rằng ngươi có năng khiếu. Nếu ngươi không thể chỉ ra con đường thì sẽ chẳng có kết quả gì, và ngươi sẽ là rác rưởi vô dụng! Chẳng phải ngươi đang giả vờ khi không thể nói bất cứ điều gì về một con đường thực tế để thực hành? Chẳng phải ngươi đang giả vờ khi không thể đưa ra trải nghiệm thực tế của bản thân cho người khác, từ đó mang đến cho họ những bài học mà họ có thể học hỏi hoặc con đường họ có thể đi theo? Chẳng phải ngươi là một kẻ giả mạo hay sao? Ngươi có giá trị gì? Một người như vậy chỉ có thể đóng vai trò là “người phát minh ra học thuyết về chủ nghĩa xã hội”, chứ không phải là “người góp phần cho việc mang lại chủ nghĩa xã hội”. Không có hiện thực có nghĩa là không có lẽ thật. Không có hiện thực thì sẽ trở thành người vô tích sự. Không có hiện thực thì sẽ trở thành một xác chết biết đi. Không có hiện thực thì sẽ trở thành “một nhà tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin”, không có giá trị tham khảo. Ta kêu gọi từng người trong các ngươi hãy im miệng nói lý thuyết và nói về điều gì đó thiết thực, điều gì đó chân thực và đáng kể; nghiên cứu “nghệ thuật hiện đại” nào đó, nói điều gì đó thực tế, đóng góp điều gì đó thực tế và có một chút tinh thần cống hiến nào đó. Hãy đối mặt với hiện thực khi ngươi nói; đừng ham mê những cuộc nói chuyện không thực tế và cường điệu để khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hoặc ngồi bật dậy chú ý đến ngươi. Đâu là giá trị trong đó? Có nghĩa lý gì trong việc khiến mọi người đối xử với ngươi nồng nhiệt? Hãy “nghệ thuật” một chút trong lời nói của ngươi, hãy công bằng hơn một chút trong cách cư xử của ngươi, hãy hợp lý hơn một chút trong cách ngươi xử lý mọi việc, hãy thực tế hơn một chút trong những gì ngươi nói, nghĩ đến việc mang lại lợi ích cho nhà Đức Chúa Trời với mọi hành động của ngươi, hãy lắng nghe lương tâm của ngươi khi ngươi trở nên xúc động, đừng đền đáp lòng tốt bằng thù ghét hay vô ơn với lòng tốt, và đừng là kẻ giả hình, để ngươi không trở thành một ảnh hưởng xấu. Khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, hãy liên hệ chúng chặt chẽ hơn với hiện thực, và khi ngươi thông công, hãy nói nhiều hơn về những điều thiết thực. Đừng ra vẻ bề trên; điều này sẽ không làm hài lòng Đức Chúa Trời. Trong giao tiếp của ngươi với người khác, hãy bao dung hơn một chút, hãy mềm mỏng hơn một chút, hãy hào hiệp hơn một chút và học hỏi từ “tinh thần của thừa tướng”[a]. Khi ngươi có suy nghĩ xấu, hãy thực hành phản bội xác thịt nhiều hơn. Khi ngươi đang làm việc, hãy nói nhiều hơn về những con đường thiết thực và đừng nói cao quá, nếu không mọi người sẽ không thể đạt được những gì ngươi nói. Hưởng thụ ít hơn, đóng góp nhiều hơn – hãy cho thấy tinh thần cống hiến quên mình của ngươi. Hãy quan tâm nhiều hơn đến ý định của Đức Chúa Trời, lắng nghe lương tâm của ngươi nhiều hơn, để tâm hơn và đừng quên Đức Chúa Trời nói chuyện một cách kiên nhẫn và chân thành với các ngươi mỗi ngày như thế nào. Hãy đọc “cuốn niên lịch cũ” thường xuyên hơn. Hãy cầu nguyện nhiều hơn và thông công thường xuyên hơn. Đừng quá rối trí; hãy thể hiện chút ý thức nào đó và có được sự hiểu biết sâu sắc nào đó. Khi bàn tay tội lỗi của ngươi vươn ra, hãy kéo nó lại; đừng để bàn tay đó đi quá xa. Chẳng ích gì cả, và những gì ngươi nhận được từ Đức Chúa Trời sẽ chỉ là những lời rủa sả, vì vậy hãy cẩn thận. Hãy để lòng ngươi thương xót người khác, và đừng luôn tấn công bằng vũ khí trong tay. Hãy thông công nhiều hơn về kiến thức của lẽ thật và chuyện trò nhiều hơn về cuộc sống, duy trì tinh thần giúp đỡ người khác. Làm nhiều hơn và nói ít hơn. Thực hành nhiều hơn, nghiên cứu và phân tích ít hơn. Hãy để chính ngươi được cảm thúc nhiều hơn bởi Đức Thánh Linh, và để Đức Chúa Trời có nhiều cơ hội hoàn thiện ngươi hơn. Loại bỏ thêm nhiều yếu tố con người; ngươi vẫn sở hữu quá nhiều cách làm việc của con người, và cách làm việc và hành vi hời hợt của ngươi vẫn còn gây khó chịu cho người khác: Hãy loại bỏ thêm nhiều cách làm việc này. Trạng thái tâm lý của ngươi vẫn còn quá đáng ghét; hãy dành nhiều thời gian hơn để sửa đổi điều đó. Ngươi vẫn cho mọi người quá nhiều địa vị; hãy dành nhiều địa vị hơn cho Đức Chúa Trời, và đừng quá vô lý. “Đền thờ” đã luôn thuộc về Đức Chúa Trời và không nên để con người chiếm lấy. Tóm lại, hãy tập trung nhiều hơn vào sự công chính và ít hơn vào cảm xúc. Tốt nhất là loại bỏ xác thịt. Hãy nói nhiều hơn về hiện thực và bớt nói về kiến thức; điều tốt nhất là im lặng và không nói gì. Hãy nói nhiều hơn về con đường thực hành, và bớt nói những lời khoe khoang vô giá trị. Tốt nhất là bắt đầu thực hành ngay bây giờ.

– Tập trung hơn vào hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Tinh thần của thừa tướng: Một câu nói kinh điển của Trung Quốc được sử dụng để mô tả một người có suy nghĩ rộng rãi và hào phóng.


Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 432

Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người không cao lắm. Miễn là con người thực hành siêng năng và nghiêm túc, họ sẽ nhận được “điểm đạt”. Thật ra mà nói, việc đạt được sự hiểu biết, kiến thức và sự lĩnh hội về lẽ thật là phức tạp hơn việc thực hành lẽ thật. Đầu tiên hãy thực hành ở mức theo như ngươi hiểu và thực hành những gì ngươi đã lĩnh hội. Bằng cách này, ngươi sẽ có thể dần dần đạt được kiến thức và sự lĩnh hội lẽ thật thực sự. Đây là những bước và phương tiện mà qua đó Đức Thánh Linh hoạt động. Nếu ngươi không thực hành sự vâng phục theo cách này, ngươi sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Nếu ngươi luôn hành động theo ý mình, và không thực hành vâng phục, thì Đức Thánh Linh có hoạt động trong ngươi không? Đức Thánh Linh có hoạt động như ngươi mong muốn không? Hay Ngài hoạt động theo những gì ngươi thiếu và trên cơ sở lời Đức Chúa Trời? Nếu điều này không rõ ràng với ngươi, ngươi sẽ không thể bước vào thực tế của lẽ thật. Tại sao hầu hết mọi người đã dành nhiều công sức để đọc những lời Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ có kiến thức và không thể nói bất cứ điều gì về một con đường thực sự sau đó? Ngươi nghĩ rằng sở hữu kiến thức có nghĩa là sở hữu lẽ thật sao? Chẳng phải đó là một quan điểm nhầm lẫn sao? Ngươi có thể nói về số lượng kiến thức nhiều như số lượng những hạt cát trên bãi biển, nhưng không kiến thức nào trong số đó có bất kỳ con đường thực sự nào. Chẳng phải ngươi đang tìm cách đánh lừa mọi người bằng cách này sao? Chẳng phải ngươi đang dựng nên một vẻ bề ngoài rỗng tuếch, không có thực chất nào hỗ trợ cho nó sao? Tất cả những hành vi như vậy đều có hại cho mọi người! Lý thuyết càng cao và càng không có hiện thực, thì càng không có khả năng đưa con người vào hiện thực. Lý thuyết càng cao, thì càng khiến cho ngươi bất chấp và chống đối Đức Chúa Trời. Đừng nâng niu lý thuyết tâm linh – nó chẳng có ích lợi gì! Một số người đã nói về thuyết tâm linh trong nhiều thập kỷ, và họ đã trở thành những ông trùm về thuyết tâm linh, nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể bước vào thực tế của lẽ thật. Bởi vì họ chưa thực hành hoặc trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, nên họ không có nguyên tắc hay con đường để thực hành. Những người như thế này là chính họ mà không có thực tế của lẽ thật, vậy thì làm sao họ có thể đưa những người khác đi đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời? Họ chỉ có thể dẫn mọi người đi lạc lối. Chẳng phải điều này làm hại người khác và hại chính họ sao? Chí ít, ngươi phải có thể giải quyết các vấn đề thực tế đang ở ngay trước mắt ngươi. Có nghĩa là, ngươi phải có thể thực hành và cảm nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, và đưa lẽ thật vào thực hành. Chỉ như vậy mới là vâng phục Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi đã bước vào sự sống, ngươi mới có đủ tư cách để làm việc cho Đức Chúa Trời, và chỉ khi ngươi chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời thì ngươi mới được Đức Chúa Trời chấp thuận. Đừng luôn đưa ra những tuyên bố trọng đại và những bài nói về lý thuyết khoa trương; điều này là không thật. Việc làm ra vẻ biết tuốt về lý thuyết tâm linh để khiến mọi người ngưỡng mộ ngươi không phải là chứng thực cho Đức Chúa Trời, mà đúng hơn là phô trương bản thân ngươi. Điều này tuyệt đối không có lợi gì cho mọi người và không khai trí họ, và có thể dễ dẫn đến việc họ tôn thờ lý thuyết tâm linh và không tập trung vào việc thực hành lẽ thật – và chẳng phải điều này khiến người ta lạc lối sao? Tiếp tục như vậy sẽ làm phát sinh vô số lý thuyết và quy tắc sáo rỗng ràng buộc và đánh bẫy mọi người; điều này thực sự là đáng xấu hổ. Vì vậy, hãy nói nhiều hơn về những gì có thật, nói nhiều hơn về những vấn đề thực sự tồn tại, dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm lẽ thật nhằm giải quyết những vấn đề thực tế; đây là điều quan trọng nhất. Đừng trì hoãn việc học cách thực hành lẽ thật: đây là con đường bước vào thực tế. Đừng coi kinh nghiệm và kiến thức của người khác như tài sản riêng của mình và trưng chúng ra để người khác ngưỡng mộ. Ngươi phải có lối vào sự sống của riêng mình. Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, ngươi mới có được lối vào sự sống. Đây nên là điều mà mọi người thực hành và tập trung vào.

Nếu những gì ngươi thông công có thể mang lại cho mọi người một con đường để đi, thì điều đó tương đương với việc ngươi sở hữu hiện thực. Bất kể ngươi nói gì, ngươi phải đưa mọi người vào thực hành và mang đến cho tất cả mọi người con đường họ có thể đi theo. Đừng để họ chỉ có kiến thức; quan trọng hơn là có một con đường để đi. Bởi mọi người tin vào Đức Chúa Trời, họ phải đi trên con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt trong công tác của Ngài. Tức là, quá trình tin vào Đức Chúa Trời là quá trình đi trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt. Theo đó, ngươi phải có một con đường ngươi có thể đi, dù có thế nào đi chăng nữa, và ngươi phải đặt chân trên con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Đừng tụt lại quá xa, và đừng bận tâm về quá nhiều thứ. Chỉ khi ngươi đi trên con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt mà không gây gián đoạn, ngươi mới có thể nhận lãnh được công việc của Đức Thánh Linh và sở hữu được con đường bước vào. Chỉ như vậy mới được coi là phù hợp với ý định của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của con người. Là một cá nhân trong dòng chảy này, mỗi người nên thực hiện đúng bổn phận của mình, làm nhiều hơn những gì mọi người nên làm và không hành động một cách ngang bướng. Những người thực hiện công việc phải nói lời rõ ràng, những người đi theo phải tập trung hơn vào việc chịu đựng gian khổ và vâng phục, và tất cả phải giữ đúng vị trí của mình và không đi quá giới hạn. Cần phải rõ ràng trong lòng mỗi người về cách họ nên thực hành và chức năng họ nên chu toàn. Đi theo con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt; đừng đi lạc đường hoặc đi sai. Ngươi phải thấy rõ công việc ngày hôm nay. Bước vào các biện pháp làm việc ngày nay là những gì ngươi nên thực hành. Đây là điều đầu tiên ngươi phải bước vào. Đừng lãng phí thêm lời nào vào những thứ khác. Thực hiện công việc của nhà Đức Chúa Trời hôm nay là trách nhiệm của ngươi, bước vào phương pháp làm việc của ngày hôm nay là bổn phận của ngươi và thực hành lẽ thật ngày nay là trọng trách của ngươi.

– Tập trung hơn vào hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 433

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả những lẽ thật Ngài bày tỏ đều thực tế. Tất cả những điều không phải là lời Ngài đều trống rỗng, không tồn tại, và không đáng tin. Ngày nay, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt con người vào những lời của Đức Chúa Trời. Nếu con người muốn theo đuổi việc bước vào hiện thực, thì họ phải tìm kiếm hiện thực, và biết về hiện thực, sau đó họ phải trải nghiệm hiện thực và sống trọn hiện thực. Con người càng biết hiện thực, họ càng có thể phân biệt lời nói của người khác liệu có thực tế hay không; con người càng biết hiện thực, họ càng có ít quan niệm; con người càng trải nghiệm hiện thực, họ càng biết nhiều hơn về những việc làm bởi Đức Chúa Trời của thực tại, và họ càng dễ dàng thoát khỏi những tâm tính Sa-tan bại hoại của mình; con người càng có nhiều hiện thực, họ càng biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và họ càng ghét xác thịt và yêu lẽ thật; con người càng có nhiều hiện thực, họ càng đến gần các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những người được Đức Chúa Trời thu nhận là những người sở hữu hiện thực, những người biết hiện thực, và những người đã biết đến những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm hiện thực. Càng hợp tác với Đức Chúa Trời một cách thiết thực và kỷ luật thân thể mình, ngươi sẽ càng có được công tác của Đức Thánh Linh, ngươi sẽ càng đạt tới hiện thực, và ngươi sẽ càng được Đức Chúa Trời khai sáng, và từ đó, hiểu biết của ngươi về những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời sẽ càng thêm phong phú. Nếu ngươi có thể sống trong sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh, thì con đường thực hành hiện tại sẽ trở nên rõ ràng hơn với ngươi, và ngươi sẽ càng có thể tách mình ra khỏi những quan niệm tôn giáo và những thông lệ xưa cũ của quá khứ. Hiện thực ngày hôm nay là trọng tâm: Con người càng có nhiều hiện thực, kiến thức của họ về lẽ thật càng rõ ràng và hiểu biết của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời càng nhiều. Hiện thực có thể vượt qua tất cả những câu chữ và giáo lý, có thể vượt qua mọi học thuyết và chuyên môn, và con người càng tập trung vào hiện thực, họ càng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và đói khát lời Ngài. Nếu ngươi luôn tập trung vào hiện thực, thì triết lý sống, quan niệm tôn giáo và tính cách tự nhiên của ngươi sẽ tất yếu được xóa bỏ nhờ công tác của Đức Chúa Trời. Những kẻ không theo đuổi hiện thực và không hiểu biết về hiện thực, thì rất có thể theo đuổi những thứ siêu nhiên, và họ sẽ dễ dàng bị lừa. Đức Thánh Linh không cách nào làm việc trong những người như vậy, và vì thế, họ cảm thấy trống rỗng, và cuộc đời họ không có ý nghĩa.

Đức Thánh Linh chỉ có thể làm việc trong ngươi khi ngươi thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, thực sự cầu nguyện, và sẵn sàng chịu khổ để tìm kiếm lẽ thật. Những kẻ không tìm kiếm lẽ thật chẳng có gì ngoài những câu chữ và giáo lý, cùng lý thuyết trống rỗng, và dĩ nhiên, những kẻ không có lẽ thật mang nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời. Những kẻ như vậy chỉ nóng lòng mong Đức Chúa Trời biến thể xác của họ thành một thân thể thuộc linh, để họ có thể thăng lên tầng trời thứ ba. Những kẻ như vậy mới ngu ngốc làm sao! Tất cả những ai nói những điều như vậy đều không có kiến thức về Đức Chúa Trời, hoặc về hiện thực; những kẻ như vậy không thể nào hợp tác với Đức Chúa Trời, và chỉ có thể thụ động chờ đợi. Nếu con người muốn hiểu lẽ thật và thấy rõ lẽ thật, và hơn nữa, nếu họ muốn bước vào lẽ thật và đưa lẽ thật vào thực hành, thì họ phải thực sự rèn luyện, thực sự tìm kiếm, và thực sự đói khát. Khi ngươi đói khát và khi ngươi thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời, chắc chắn Thần của Đức Chúa Trời sẽ tiếp xúc với ngươi và làm việc trong ngươi, điều sẽ mang lại cho ngươi thêm nhiều sự khai sáng, cho ngươi thêm nhiều hiểu biết về hiện thực, và giúp ích nhiều hơn cho cuộc sống của ngươi.

– Làm sao để biết hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 434

Nếu con người muốn biết Đức Chúa Trời, trước tiên họ phải biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế, và họ phải biết những lời của Đức Chúa Trời, sự xuất hiện thực tế của Đức Chúa Trời trong xác thịt, và công tác thực tế của Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi biết rằng tất cả các công tác của Đức Chúa Trời là thực tế, ngươi mới có thể thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời, và chỉ thông qua con đường này, ngươi mới có thể đạt được sự trưởng thành trong cuộc sống. Tất cả những ai không có hiểu biết về hiện thực đều không có cách nào trải nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, bị mắc kẹt trong những quan niệm của mình, sống trong trí tưởng tượng của mình, và do đó, họ không có kiến thức về những lời của Đức Chúa Trời. Càng hiểu biết nhiều về hiện thực, ngươi sẽ càng gần hơn với Đức Chúa Trời và càng có mối liên hệ mật thiết hơn với Ngài; khi càng tìm kiếm sự mơ hồ, trừu tượng, và giáo lý, ngươi sẽ càng lạc khỏi Đức Chúa Trời, và bởi vậy, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng việc trải nghiệm lời Đức Chúa Trời thật vất vả và khó khăn, và rằng ngươi không có khả năng bước vào. Nếu ngươi muốn bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời và đi đúng hướng trong đời sống tâm linh, trước tiên ngươi phải biết hiện thực và tách mình ra khỏi những điều mơ hồ và siêu nhiên, có nghĩa là, trước tiên ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực sự khai sáng và dẫn dắt ngươi từ bên trong ra sao. Bằng cách này, nếu ngươi có thể thực sự nắm được công tác thực tế của Đức Thánh Linh trong con người, thì ngươi sẽ bước được vào con đường đúng đắn để được Đức Chúa Trời hoàn thiện.

Ngày nay, mọi thứ đều bắt đầu từ hiện thực. Công tác của Đức Chúa Trời là thực tế nhất, và mọi người đều có thể tiếp xúc; đó là những gì mọi người có thể trải nghiệm và đạt được. Trong con người, có nhiều điều mơ hồ và siêu nhiên, ngăn cản họ biết về công tác hiện tại của Đức Chúa Trời. Do đó, trong những trải nghiệm của mình, họ luôn đi chệch hướng và luôn cảm thấy mọi thứ khó khăn, đây đều là do những quan niệm của họ gây ra. Con người không thể nắm được các nguyên tắc làm việc của Đức Thánh Linh, họ không biết hiện thực, và vì vậy, họ luôn tiêu cực trên con đường bước vào. Họ nhìn những yêu cầu của Đức Chúa Trời từ xa, không thể đạt được chúng; họ chỉ đơn thuần thấy những lời của Đức Chúa Trời thực sự tốt, nhưng lại không thể tìm ra con đường để bước vào. Đức Thánh Linh làm việc theo nguyên tắc này: Thông qua sự hợp tác của con người, qua việc họ tích cực cầu nguyện, tìm kiếm và đến gần hơn với Đức Chúa Trời, mà những kết quả có thể đạt được và họ có thể được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Không phải Đức Thánh Linh hành động đơn phương, hay con người hành động đơn phương. Cả hai đều không thể thiếu, và con người càng hợp tác cũng như càng theo đuổi việc đạt được các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh càng nhiều thêm. Chỉ có sự hợp tác thực sự của con người, cộng với công tác của Đức Thánh Linh, mới có thể tạo ra những trải nghiệm thực sự và hiểu biết thực chất về những lời của Đức Chúa Trời. Dần dần, nhờ việc trải nghiệm theo cách này, mà sau cùng sẽ hình thành nên một con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không làm những điều siêu nhiên; trong quan niệm của mọi người, Đức Chúa Trời là toàn năng, và mọi thứ đều do Đức Chúa Trời làm nên – kết quả là mọi người thụ động chờ đợi, không đọc lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, và chỉ đơn thuần chờ đợi được Đức Thánh Linh tiếp xúc. Tuy nhiên, những người có hiểu biết đúng đắn tin rằng: Những hành động của Đức Chúa Trời chỉ có thể tương ứng với sự hợp tác của tôi, và hiệu quả công tác của Đức Chúa Trời mang lại trong tôi phụ thuộc vào cách tôi hợp tác. Khi Đức Chúa Trời phán dạy, tôi nên làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm và phấn đấu hướng tới những lời của Đức Chúa Trời; đây là những gì tôi nên đạt được.

– Làm sao để biết hiện thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 435

Bao nhiêu thực hành tôn giáo ngươi tuân theo? Bao nhiêu lần ngươi đã nổi loạn chống lại lời Đức Chúa Trời và đi theo con đường của riêng mình? Bao nhiêu lần ngươi đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành vì ngươi thực sự quan tâm đến những trọng trách của Đức Chúa Trời và tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời? Ngươi nên hiểu được lời Đức Chúa Trời và đưa nó vào thực hành cho phù hợp. Hãy nguyên tắc trong mọi hành động và việc làm của mình, dù điều này không có nghĩa là tuân thủ những quy tắc hay miễn cưỡng làm điều gì chỉ để thể hiện; thay vào đó, điều này nghĩa là thực hành lẽ thật và sống theo lời Đức Chúa Trời. Chỉ thực hành như thế này mới làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Bất kỳ lối hành động nào làm hài lòng Đức Chúa Trời thì đều không phải là một quy tắc, mà là thực hành lẽ thật. Một số người rất hay thu hút sự chú ý đến bản thân. Trong sự hiện diện của anh chị em mình, họ có thể nói mình mắc nợ Đức Chúa Trời, nhưng sau lưng, họ không thực hành lẽ thật và hành động hoàn toàn khác. Những người này chẳng phải là những người Pha-ri-si sùng đạo sao? Một người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và sở hữu lẽ thật là một người trung thành với Đức Chúa Trời nhưng không khoe khoang ra bên ngoài như thế. Một người như vậy sẵn sàng thực hành lẽ thật khi những tình huống phát sinh, và không nói hay hành động theo cách đi ngược lại lương tâm họ. Loại người này thể hiện sự khôn ngoan khi những vấn đề phát sinh, và có nguyên tắc trong việc làm của mình bất kể hoàn cảnh nào. Kiểu người này có thể dâng sự phục vụ thật. Có một số người chỉ thường nói lời môi miệng về sự mắc nợ của họ với Đức Chúa Trời; họ thường dành cả ngày cau mày lo lắng, giả vờ tạo dáng và giả vờ đáng thương. Đáng khinh làm sao! Nếu ngươi hỏi họ: “Anh / chị có thể nói tôi nghe anh / chị mắc nợ Đức Chúa Trời như thế nào không?” thì họ sẽ cứng họng. Nếu ngươi trung thành với Đức Chúa Trời, thì đừng nói chuyện ra bên ngoài về việc đó; mà thay vào đó, hãy thể hiện sự yêu mến của ngươi dành cho Đức Chúa Trời bằng cách thực hành thực sự, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng thật. Những kẻ chỉ đối phó với Đức Chúa Trời bằng lời và hời hợt, tất cả đều là những kẻ đạo đức giả! Vài người nói về việc mắc nợ Đức Chúa Trời mỗi khi họ cầu nguyện, và bắt đầu khóc lóc mỗi khi họ cầu nguyện, ngay cả khi không được Đức Thánh Linh cảm thúc. Những người như thế này bị ám ảnh bởi những nghi thức tôn giáo và quan niệm; họ sống theo những nghi thức và quan niệm như vậy, luôn luôn tin rằng những hành động đó làm hài lòng Đức Chúa Trời và rằng Đức Chúa Trời chiếu cố sự ngoan đạo bề ngoài hay những giọt nước mắt buồn đau. Có gì tốt đẹp ở những người ngu ngốc như vậy chứ? Để thể hiện sự khiêm nhường, vài người giả vờ hòa nhã khi nói chuyện trước mặt người khác. Vài người cố tình hạ mình trước mặt người khác, hành xử như những chú cừu không có chút sức mạnh nào. Đây có phải là cung cách thích hợp với dân sự của vương quốc không? Dân sự của vương quốc nên hoạt bát và tự do, trung thực và cởi mở, lương thiện và đáng mến, và sống trong một trạng thái tự do. Họ phải có tính chính trực và phẩm giá và có khả năng đứng ra làm chứng bất cứ nơi đâu họ đến; những người như vậy được yêu mến bởi cả Đức Chúa Trời và con người. Những ai là người mới trong đức tin có quá nhiều sự thực hành bề ngoài; trước tiên họ phải trải qua một giai đoạn được xử lý và bị phá vỡ. Những người có đức tin vào Đức Chúa Trời ở trong sâu thẳm thì không thể phân biệt được với những người khác ở bề ngoài, nhưng những hành động và việc làm của họ thì đáng khen ngợi. Chỉ những người như vậy mới được coi là sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi giảng Phúc Âm mỗi ngày cho những người khác nhau trong nỗ lực đem họ đến sự cứu rỗi, nhưng cuối cùng vẫn đang sống theo các quy tắc và giáo lý, thì ngươi không thể đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Những người như vậy là những nhân vật tôn giáo, cũng như là những kẻ đạo đức giả. Bất cứ khi nào những người sùng đạo tụ họp, họ có thể hỏi: “Chị à, dạo này chị thế nào?” Chị ấy có thể trả lời: “Tôi cảm thấy tôi nợ Đức Chúa Trời, và rằng tôi không thể thỏa mãn ý muốn Đức Chúa Trời”. Người khác có thể nói: “Tôi cũng cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời và rằng mình không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng”. Chỉ riêng những câu từ này thôi cũng đã thể hiện những điều hèn hạ sâu thẳm trong lòng họ; những lời như vậy là đáng ghê tởm nhất, và cực kỳ gớm ghiếc. Bản tính của những người như vậy là đối lập với Đức Chúa Trời. Những người tập trung vào hiện thực thì trao đổi bất kỳ điều gì trong tâm trí họ, và mở lòng trong sự thông công. Họ không làm một việc gì giả dối, cũng không thể hiện những phép lịch sự như vậy hay những lời khách sáo trống rỗng. Họ luôn thẳng thắn, và không tuân theo những quy tắc thế tục. Một vài người có khuynh hướng thể hiện ra ngoài, thậm chí đến mức hoàn toàn thiếu ý thức. Khi một ai đó ca hát, họ bắt đầu nhảy múa, thậm chí không nhận ra rằng cơm trong nồi của họ đã cháy khét. Những người như vậy không ngoan đạo hay đáng tôn kính, và họ quá phù phiếm. Toàn bộ những điều này là biểu hiện của việc thiếu tính hiện thực. Khi một vài người thông công về các vấn đề của đời sống tâm linh, dù họ không nói đến việc nợ bất cứ điều gì với Đức Chúa Trời, họ vẫn giữ một tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời ở sâu thẳm. Cảm giác mắc nợ Đức Chúa Trời của ngươi không liên quan gì đến người khác; ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, chứ không mắc nợ nhân loại. Ngươi được lợi ích gì khi mãi nói về điều này với người khác? Ngươi phải coi trọng việc bước vào hiện thực, chứ không phải sự nhiệt thành hay thể hiện bề ngoài. Những việc làm tốt lành bề ngoài của con người đại diện cho điều gì? Chúng đại diện cho xác thịt, và thậm chí những thực hành bề ngoài tốt nhất cũng không đại diện cho đời sống; chúng chỉ thể hiện tính khí cá nhân của chính ngươi. Những thực hành bên ngoài của nhân loại không thể hoàn thành những mong muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục nói về việc ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, thế nhưng ngươi không thể cung cấp cho đời sống của những người khác hay truyền cảm hứng cho họ yêu mến Đức Chúa Trời. Ngươi có tin rằng những hành động đó của ngươi sẽ làm Đức Chúa Trời hài lòng không? Ngươi cảm thấy rằng những hành động của mình phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng thuộc về tâm linh, nhưng thật ra thì tất cả chúng đều nực cười! Ngươi tin rằng những gì làm mình hài lòng và những gì ngươi sẵn lòng làm chính xác là những điều mà Đức Chúa Trời vui thích. Những điều ngươi thích có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Tính cách của một người có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Điều làm ngươi vừa lòng chính xác là điều Đức Chúa Trời ghê tởm, và những thói quen của ngươi là thứ Đức Chúa Trời ghê tởm và loại bỏ. Nếu ngươi cảm thấy mắc nợ, thì hãy đi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời; không cần phải nói về điều đó với những người khác. Nếu ngươi không cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, và thay vào đó liên tục thu hút sự chú ý về bản thân mình trước mắt mọi người, thì điều này có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Nếu các hành động của ngươi luôn chỉ tồn tại trong vẻ bề ngoài, thì điều này nghĩa là ngươi cực kỳ vô dụng. Hạng người nào là những kẻ chỉ thực hiện những việc tốt bề ngoài và không có thực tế? Những kẻ như vậy chỉ là những người Pha-ri-si giả hình và những nhân vật tôn giáo! Nếu các ngươi không loại bỏ những thực hành bề ngoài và không thể thay đổi, thì những yếu tố đạo đức giả trong các ngươi sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Những yếu tố đạo đức giả của ngươi càng lớn, thì càng có nhiều sự chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì những người như vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ!

– Trong đức tin phải tập trung vào tính hiện thực – Tham gia nghi thức tôn giáo không phải là đức tin, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 436

Để phục hồi hình tượng của một con người bình thường, nghĩa là để đạt được nhân tính bình thường, con người không thể chỉ đơn thuần làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng lời lẽ. Con người sẽ chỉ làm hại chính mình khi làm như vậy và nó cũng không mang lại lợi ích gì cho việc họ bước vào hoặc sự cải hóa của họ. Vì vậy, để được cải hóa, con người phải thực hành từng chút một. Họ phải bước vào từ từ, tìm kiếm và khám phá từng chút một, bước vào theo hướng tích cực và sống một cuộc sống thực tế của lẽ thật; cuộc sống của một thánh đồ. Sau đó, những điều thực, việc thực và môi trường thực sẽ cho phép con người được rèn luyện thực tế. Con người không được yêu cầu phải cầu nguyện bằng môi miệng; mà thay vào đó, họ phải rèn luyện trong môi trường thực. Đầu tiên con người bắt đầu nhận ra tố chất kém của mình, rồi sau đó họ ăn và uống những lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, cũng như bước vào và thực hành một cách bình thường; chỉ bằng cách này con người mới có thể có được hiện thực và đây là cách mà sự bước vào có thể xảy ra thậm chí còn nhanh chóng hơn. Cần phải có một chút tính thực tế để cải hóa con người; họ phải thực hành với điều thực, việc thực và môi trường thực. Liệu một người có thể đạt được sự rèn luyện thực sự chỉ bằng cách dựa vào đời sống hội thánh? Liệu con người có thể bước vào hiện thực theo cách này? Không! Nếu con người không thể bước vào đời sống thực, thì họ không thể cải hóa lối sống và cách hành sự cũ của họ. Điều này không hoàn toàn do sự lười biếng và mức độ phụ thuộc cao của con người, mà vì người ta đơn giản là không có khả năng sống, và hơn nữa, họ không hiểu chuẩn mực của Đức Chúa Trời về hình tượng của một con người bình thường. Trước đây, con người luôn trao đổi, trò chuyện hay giao tiếp với nhau – và họ thậm chí còn trở thành những “diễn giả” – nhưng không ai trong số họ tìm cách cải hóa tâm tính sống của mình. Thay vào đó, họ mù quáng kiếm tìm những học thuyết uyên thâm. Bởi vậy, con người ngày nay phải thay đổi kiểu niềm tin vào Đức Chúa Trời mang tính chất tôn giáo này trong đời sống của họ. Họ phải bước vào thực hành bằng cách tập trung vào một con người, một sự việc hay một sự kiện. Họ phải làm như thế với sự tập trung – chỉ như vậy, họ mới có thể đạt được kết quả. Sự cải hóa của con người bắt đầu từ sự thay đổi trong thực chất của họ. Công việc phải nhắm vào thực chất của con người, đời sống của họ, và vào sự biếng nhác, phụ thuộc và mù quáng của họ – chỉ bằng cách này, con người mới có thể được cải hóa.

Cho dù đời sống hội thánh có thể tạo ra kết quả trong một số lĩnh vực, điểm then chốt vẫn là đời sống thực mới có thể cải hóa con người. Bản tính cũ của một người không thể được cải hóa mà không có đời sống thực. Chúng ta hãy lấy công tác của Jêsus trong Thời đại Ân điển làm ví dụ. Khi Ngài hủy bỏ những luật lệ trước đó và thiết lập những điều răn của thời đại mới, Ngài phán dạy dùng những ví dụ thực tế từ đời sống thực. Khi Jêsus dẫn các môn đồ của Ngài qua cánh đồng lúa mì vào ngày Sa-bát, họ đói và bứt bông lúa ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy và nói rằng các môn đồ đã không tuân giữ ngày Sa-bát. Họ cũng nói rằng người ta không được phép cứu bò con bị rơi xuống hầm vào ngày Sa-bát, rằng không được làm bất cứ việc gì vào ngày Sa-bát. Jêsus đã viện dẫn những sự kiện này để dần ban bố những điều răn của thời đại mới. Vào lúc đó, Ngài đã sử dụng nhiều việc thực để giúp con người hiểu và cải hóa. Đây cũng là nguyên tắc mà Đức Thánh Linh làm công tác của Ngài, và cũng là cách duy nhất có thể cải hóa con người. Không có những việc thực thì con người chỉ có thể đạt được hiểu biết mang tính lý thuyết và trí tuệ – đây không phải là cách hiệu quả để cải hóa. Vậy làm sao người ta có được sự khôn ngoan và thông sáng qua việc rèn luyện? Liệu người ta có thể được khôn ngoan và thông sáng chỉ đơn giản từ việc nghe, đọc và tăng tri thức? Làm sao có thể như vậy? Người ta phải hiểu và trải nghiệm trong đời sống thực! Vì vậy người ta phải rèn luyện và không được rời khỏi đời sống thực. Người ta phải chú ý đến những khía cạnh khác nhau và có sự bước vào những khía cạnh đa dạng: trình độ học vấn, sự diễn cảm, khả năng nhìn sự việc, nhận biết, khả năng hiểu lời Đức Chúa Trời, lẽ thường và quy luật của nhân tính, và những điều khác liên quan đến nhân tính mà con người phải được trang bị. Sau khi có được hiểu biết, người ta phải tập trung đến sự bước vào, và chỉ sau đó mới có được sự cải hóa. Nếu ai đó đã có được sự hiểu biết mà lại xao lãng việc thực hành thì làm sao sự cải biến xảy ra được? Hiện nay người ta hiểu biết nhiều nhưng không sống thể hiện ra hiện thực; bởi vậy họ có ít hiểu biết về thực chất lời của Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ mới được khai sáng một chút ít; chỉ nhận được một chút soi sáng từ Đức Thánh Linh, mà ngươi vẫn chưa có sự bước vào đời sống thực – hoặc ngươi thậm chí còn có thể không quan tâm đến sự bước vào – vì vậy sự cải hóa của ngươi bị giảm bớt. Sau một thời gian dài như vậy, người ta hiểu rất nhiều. Họ có thể nói nhiều về kiến thức lý thuyết của mình, nhưng tâm tính bề ngoài vẫn giữ nguyên, và tố chất ban đầu cũng vẫn như trước, không có một chút tiến bộ nào. Nếu đúng là như vậy thì khi nào ngươi sẽ dứt khoát bước vào?

– Luận bàn về đời sống hội thánh và đời sống thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 437

Đời sống hội thánh chỉ là một loại đời sống nơi người ta nếm trải lời Đức Chúa Trời và nó chỉ làm nên một mảnh vụn nhỏ của đời người. Nếu đời sống thực của người ta cũng có thể giống như đời sống hội thánh của họ – bao gồm một đời sống thuộc linh bình thường, nếm trải lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, cầu nguyện và ở gần Đức Chúa Trời một cách bình thường, sống một đời sống thực mà mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sống một đời sống thực mà mọi thứ đều diễn ra theo lẽ thật, sống đời sống thực với việc thực hành cầu nguyện và tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thực hành hát thánh ca và nhảy múa – thì đây chính là loại đời sống duy nhất sẽ đem họ đến đời sống của lời Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào vài giờ của đời sống hội thánh mà không “chăm sóc” cho cuộc đời của họ ngoài thì giờ này, như thể nó chẳng liên quan đến họ. Cũng có nhiều người chỉ bước vào đời sống của các thánh đồ khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, hát thánh ca hoặc cầu nguyện, và rồi họ trở lại con người cũ ngoài những giờ này. Sống như vậy không thể cải hóa con người, càng không khiến họ biết đến Đức Chúa Trời. Nếu người ta khi đã tin Đức Chúa Trời mà khao khát cải hóa tâm tính thì họ không được tách rời chính mình ra khỏi đời sống thực. Trong đời sống thực, ngươi phải biết mình, phản bội bản thân, thực hành lẽ thật cũng như học những nguyên tắc, lẽ thường và quy tắc ứng xử bản thân trong tất cả mọi việc trước khi ngươi có thể đạt được sự cải hóa dần dần. Nếu ngươi chỉ tập trung đến những tri thức lý thuyết và chỉ sống giữa những nghi lễ tôn giáo mà không đi sâu vào hiện thực, không bước vào đời sống thực, thì ngươi sẽ không bao giờ bước vào hiện thực, ngươi sẽ không bao giờ biết mình, biết lẽ thật hoặc biết Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ mãi mãi mù quáng và dốt nát. Công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không phải là để cho họ sống đời người bình thường chỉ trong một thời gian ngắn, cũng không phải là để cải hóa những quan niệm và học thuyết sai lầm của họ. Thay vào đó, mục đích của Ngài là để thay đổi những tâm tính cũ của con người, để thay đổi toàn bộ lối sống cũ của họ, và để thay đổi hết những cách nghĩ và quan niệm tinh thần đã lỗi thời của họ. Chỉ tập trung vào đời sống hội thánh sẽ không thay đổi những thói quen sống cũ của con người hoặc thay đổi cách thức cũ mà họ đã sống qua một thời gian dài. Bất kể gì đi chăng nữa con người không được trở nên xa cách đời sống thực. Đức Chúa Trời đòi hỏi người ta sống bày tỏ ra nhân tính bình thường trong đời sống thực chứ không chỉ trong đời sống hội thánh; sống bày tỏ ra lẽ thật trong đời sống thực chứ không chỉ trong đời sống hội thánh; thực hiện phận sự trong đời sống thực chứ không chỉ trong đời sống hội thánh. Để bước vào hiện thực, người ta phải hướng mọi thứ về đời sống thực. Nếu người ta khi đã tin vào Đức Chúa Trời mà không thể bắt đầu biết chính mình qua việc bước vào đời sống thực, và nếu họ không thể sống bày tỏ ra nhân tính bình thường trong đời sống thực, thì họ sẽ trở thành những kẻ thất bại. Những ai bất tuân Đức Chúa Trời hết thảy đều là những người không thể bước vào đời sống thực. Họ đều là những kẻ nói về nhân tính nhưng lại sống bày tỏ ra bản chất của ma quỷ. Họ đều là những người nói về lẽ thật, nhưng thay vào đó lại sống chỉ bày tỏ ra giáo điều. Những người không thể sống bày tỏ ra lẽ thật trong đời sống thực là nhưng người dẫu tin Đức Chúa Trời nhưng lại bị Ngài khinh ghét và chối bỏ. Ngươi phải thực hành sự bước vào đời sống thực, biết những thiếu sót, bất tuân và ngu dốt của chính mình, và biết nhân tính bất thường và những yếu điểm của mình. Bằng cách đó, tri thức của ngươi sẽ được tích hợp vào tình thế và những khó khăn thực của ngươi. Chỉ có loại tri thức này là thực và có thể cho phép ngươi thực sự nắm bắt được tình thế của chính mình và đạt được sự cải hóa tâm tính.

Giờ thì việc hoàn thiện con người mới chính thức bắt đầu, các ngươi phải bước vào đời sống thực. Vì vậy để đạt được sự cải hóa, các ngươi phải bắt đầu từ việc bước vào đời sống thực, và cải hóa từng chút một. Nếu ngươi né tránh đời người bình thường và chỉ nói về những việc thuộc linh, thì khi đó mọi thứ trở nên khô khan và tẻ nhạt, trở nên không thực tế, và rồi làm sao người ta có thể cải hóa? Giờ ngươi được bảo phải bước vào đời sống thực để thực hành, để thiết lập một nền tảng nhằm bước vào kinh nghiệm thực. Đây là một khía cạnh của điều mà người ta phải làm. Công tác của Đức Thánh Linh chủ yếu là dẫn dắt, trong khi phần còn lại phụ thuộc vào việc thực hành và sự bước vào của con người. Mọi người có thể đạt được sự bước vào đời sống thực qua nhiều con đường khác nhau, để họ có thể đem Đức Chúa Trời vào đời sống thực, và sống bày tỏ ra nhân tính bình thường đích thực. Đây là loại đời sống duy nhất có ý nghĩa!

– Luận bàn về đời sống hội thánh và đời sống thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 438

Trước đây, người ta đã nói rằng có sự hiện diện của Đức Thánh Linh và có được công tác của Đức Thánh Linh là hai việc khác nhau. Trạng thái bình thường trong việc có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh được thể hiện trong việc có những suy nghĩ bình thường, lý trí bình thường, và nhân tính bình thường. Tính cách của một người sẽ vẫn như trước đây, nhưng bên trong họ sẽ có sự bình an, và bên ngoài sẽ có vẻ đứng đắn của một thánh đồ. Khi Đức Thánh Linh ở cùng họ thì họ sẽ như thế. Khi người nào đó có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì họ có suy nghĩ bình thường. Khi đói thì họ muốn ăn, khi khát thì họ muốn uống nước. … Những biểu hiện như thế của nhân tính bình thường không phải là sự khai sáng của Đức Thánh Linh; chúng là những suy nghĩ bình thường của con người và là trạng thái bình thường khi có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Một vài người nhầm tưởng rằng những ai có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì không biết đói, rằng họ không cảm thấy mệt mỏi, và họ dường như không nghĩ đến gia đình, hầu như hoàn toàn đoạn tuyệt với xác thịt. Trên thực tế, Đức Thánh Linh càng ở cùng với con người, thì con người càng trở nên bình thường. Họ biết chịu đau khổ và từ bỏ mọi việc vì Đức Chúa Trời, dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời, và trung thành với Đức Chúa Trời; ngoài ra, họ có nghĩ đến chuyện ăn và mặc. Nói cách khác, họ đã không đánh mất gì trong nhân tính bình thường mà con người cần phải có, và thay vào đó, đặc biệt sở hữu được lý trí. Đôi khi, họ đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về công tác của Đức Chúa Trời; họ có đức tin trong lòng và họ sẵn sàng theo đuổi lẽ thật. Đương nhiên, công tác của Đức Thánh Linh dựa trên nền tảng này. Nếu con người không có suy nghĩ bình thường, thì họ không có lý trí – đây không phải là một trạng thái bình thường. Khi con người có suy nghĩ bình thường và Đức Thánh Linh ở cùng họ, thì họ chắc chắn sở hữu lý trí của một người bình thường, và như thế, họ có một trạng thái bình thường. Trong khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì thỉnh thoảng việc có được công tác của Đức Thánh Linh xảy đến, tuy nhiên sự hiện diện của Đức Thánh Linh là gần như liên tục. Miễn là lý trí và tư duy của con người vẫn bình thường, và miễn là trạng thái của họ vẫn bình thường, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ ở cùng họ. Khi lý trí và tư duy của con người không bình thường, thì nhân tính của họ không bình thường. Vào thời điểm này, nếu công tác của Đức Thánh Linh đang ở trong ngươi, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ ở cùng ngươi. Nhưng nếu Đức Thánh Linh đang ở cùng ngươi, thì không có nghĩa là Đức Thánh Linh chắc chắn đang làm việc trong ngươi, bởi Đức Thánh Linh làm việc vào những thời điểm đặc biệt. Việc có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh chỉ có thể duy trì sự tồn tại bình thường của con người, tuy nhiên Đức Thánh Linh chỉ làm việc vào những thời điểm nhất định. Ví dụ, nếu ngươi là một người dẫn dắt hay một người làm công, khi ngươi chăm tưới và cung cấp dưỡng chất cho hội thánh, thì Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi với những lời nào đó có tính cách gây dựng người khác và có thể giải quyết một số vấn đề thực tế của anh chị em ngươi – vào những lúc như thế, Đức Thánh Linh đang làm việc. Thỉnh thoảng, khi ngươi đang ăn uống lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh khai sáng ngươi với những lời nào đó đặc biệt liên quan đến những kinh nghiệm của riêng ngươi, cho phép ngươi hiểu rõ hơn về trạng thái của chính mình; thì đây cũng là công tác của Đức Thánh Linh. Thỉnh thoảng, khi Ta phán, các ngươi lắng nghe và có thể đánh giá trạng thái của chính mình dựa trên những lời của Ta, và đôi khi các ngươi được cảm động và thôi thúc; tất cả những điều này là công tác của Đức Thánh Linh. Một vài người nói rằng Đức Thánh Linh luôn làm việc trong họ. Điều này là không thể. Nếu họ nói rằng Đức Thánh Linh luôn ở cùng họ, thì điều đó sẽ thực tế hơn. Nếu họ nói rằng sự tư duy và lý trí của họ luôn bình thường, thì điều đó cũng thực tế, và sẽ cho thấy rằng Đức Thánh Linh ở cùng họ. Nếu họ nói Đức Thánh Linh luôn luôn làm việc trong họ, rằng họ được khai sáng bởi Đức Chúa Trời và được cảm động bởi Đức Thánh Linh trong từng giây phút, và lúc nào cũng đạt được kiến thức mới, thì điều này không bình thường chút nào! Điều này hoàn toàn siêu nhiên! Không một chút nghi ngờ, những kẻ như thế là những tà ma! Ngay cả khi Thần của Đức Chúa Trời nhập vào xác thịt, thì vẫn có những lúc Ngài phải ăn và phải nghỉ ngơi – chứ đừng nói đến con người. Những kẻ đã bị tà ma chiếm hữu dường như không có sự yếu đuối của xác thịt. Họ có thể từ bỏ và buông xuôi tất cả mọi thứ, họ không có cảm xúc, có khả năng chịu đựng sự dày vò và không cảm thấy mệt mỏi chút nào, như thể họ đã vượt qua xác thịt. Chẳng phải điều này cực kỳ siêu nhiên sao? Công việc của các tà ma là siêu nhiên – không con người nào có thể đạt được những điều như thế! Những ai thiếu sự phân minh thì ghen tỵ khi nhìn thấy những người thế này: Họ nói họ có sự mạnh mẽ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời, có đức tin lớn, và không bao giờ thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối! Trên thực tế, đây là tất cả những biểu hiện về công việc của một tà ma. Bởi vì, con người bình thường chắc chắn có những sự yếu đuối của con người; đây là trạng thái bình thường của những ai có sự hiện diện của Đức Thánh Linh.

– Sự thực hành (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 439

Kiên định trong lời chứng của một người có nghĩa là gì? Một vài người nói họ chỉ đi theo như họ đang làm hiện nay và không quan tâm đến việc liệu họ có khả năng có được sự sống hay không; họ không theo đuổi sự sống, tuy vậy họ cũng không rút lui. Họ chỉ thừa nhận rằng giai đoạn công tác này được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Chẳng phải thế này là thất bại trong lời chứng của họ sao? Những người như thế thậm chí còn không làm chứng được cho việc được chinh phục. Những ai đã được chinh phục thì đi theo bất chấp tất cả và có thể theo đuổi sự sống. Họ không những tin vào Đức Chúa Trời thực tế, mà còn biết làm theo tất cả những sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đó là những người mang chứng ngôn. Những ai không mang chứng ngôn thì không bao giờ theo đuổi sự sống và vẫn đang loay hoay bước theo sau. Ngươi có thể đi theo, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi đã được chinh phục, bởi ngươi không hiểu về công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Để được chinh phục thì cần phải đạt một số điều kiện nhất định. Không phải tất cả những ai đi theo đều được chinh phục, bởi trong lòng mình ngươi không hiểu tại sao ngươi phải đi theo Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, ngươi cũng không biết làm thế nào ngươi đã đến được ngày hôm nay, ai đã hỗ trợ ngươi cho đến tận hôm nay. Sự thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời của vài người luôn bị rối rắm và hoang mang; như thế, việc đi theo không nhất thiết có nghĩa là ngươi có lời chứng. Lời chứng thật sự chính xác là gì? Lời chứng được nói đến ở đây gồm hai phần: Một là lời chứng về việc đã được chinh phục, và phần còn lại là lời chứng về việc đã được làm cho hoàn thiện (là điều mà đương nhiên sẽ là lời chứng theo sau những sự thử thách lớn hơn và những hoạn nạn trong tương lai). Nói cách khác, nếu ngươi có thể đứng vững trong những sự hoạn nạn và thử thách, thì ngươi cũng đã ở bước thứ hai trong việc mang lời chứng. Điều quan trọng của ngày hôm nay là bước đầu tiên trong lời chứng: có thể đứng vững trong mọi cuộc thử thách của hình phạt và sự phán xét. Đây là lời chứng về việc được chinh phục. Đó là vì bây giờ là thời điểm của sự chinh phục. (Ngươi nên biết rằng bây giờ là thời điểm của công tác của Đức Chúa Trời trên đất; công tác chính trên đất của Đức Chúa Trời nhập thể là chinh phục nhóm người này trên đất, những người đi theo Ngài xuyên suốt sự phán xét và trừng phạt.) Việc ngươi có khả năng làm chứng về việc được chinh phục hay không thì không chỉ phụ thuộc vào việc ngươi có thể đi theo đến tận cùng hay không, nhưng quan trọng hơn là việc khi ngươi trải nghiệm từng bước trong công tác của Đức Chúa Trời, ngươi có khả năng hiểu đúng về hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời hay không, và vào việc ngươi có thực sự nhận thức được toàn bộ công tác này hay không. Ngươi sẽ không thể đi trót lọt qua bằng cách chỉ đơn thuần đi theo cho đến tận cùng. Ngươi phải có thể sẵn sàng đầu phục trong mọi trường hợp hình phạt và phán xét, phải có thể thực sự hiểu được từng bước công tác mà ngươi trải qua, và phải có thể đạt được sự hiểu biết và sự vâng phục đối với tâm tính của Đức Chúa Trời. Đây là lời chứng cao nhất về việc được chinh phục, lời chứng mà ngươi cần phải mang. Lời chứng về việc được chinh phục chủ yếu đề cập đến sự hiểu biết của ngươi về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Quan trọng là, bước này của lời chứng là về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Vấn đề không phải là những gì ngươi làm hay nói trước những con người của thế gian hoặc những kẻ nắm quyền lực; mà điều quan trọng trên hết là việc liệu ngươi có thể tuân theo tất cả những lời từ miệng của Đức Chúa Trời và toàn bộ công tác của Ngài hay không. Do đó, bước này trong lời chứng là nhằm vào Sa-tan và tất cả kẻ thù của Đức Chúa Trời – quỷ dữ và những kẻ địch là những kẻ không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ trở nên xác thịt lần thứ hai và đến để làm công tác còn vĩ đại hơn, và hơn thế nữa, không tin vào sự thật của việc trở lại xác thịt của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, điều này nhằm vào tất cả những kẻ địch lại đấng Christ – tất cả những kẻ thù không tin vào sự nhập thể của Đức Chúa Trời.

Việc suy nghĩ về Đức Chúa Trời và mong ngóng Đức Chúa Trời không chứng minh rằng ngươi đã được Đức Chúa Trời chinh phục; điều này phụ thuộc vào việc ngươi có tin rằng Ngài là Lời trở nên xác thịt hay không, việc ngươi có tin rằng Lời đã trở nên xác thịt hay không, và việc ngươi có tin rằng Thần đã trở nên Lời, và Lời đã xuất hiện trong xác thịt hay không. Đây là lời chứng then chốt. Vấn đề không phải là ngươi đi theo thế nào, cũng không phải là cách ngươi dành trọn bản thân mình ra sao; mà điều cốt yếu là liệu ngươi có khả năng khám phá từ nhân tính bình thường này rằng Lời đã trở nên xác thịt và Thần lẽ thật đã được nhận ra trong xác thịt hay không – rằng tất cả lẽ thật, đường đi và sự sống đã nhập vào xác thịt, Thần của Đức Chúa Trời đã thực sự đến trên đất và Thần đã nhập vào xác thịt. Mặc dù bề ngoài thì điều này có vẻ khác với thụ thai bởi Đức Thánh Linh, nhưng trong công tác này ngươi có thể thấy rõ hơn rằng Thần đã được nhận ra trong xác thịt, và hơn nữa, rằng Lời đã trở nên xác thịt và Lời đã xuất hiện trong xác thịt. Ngươi có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những từ này: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời”. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rằng Lời của ngày hôm nay là Đức Chúa Trời, và thấy được Lời trở nên xác thịt. Đây là lời chứng tốt nhất mà ngươi có thể mang. Điều này chứng minh rằng ngươi có được sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời trở nên xác thịt – ngươi không những có thể biết đến Ngài, mà còn biết rằng con đường ngươi đi ngày hôm nay là con đường của sự sống, và con đường của lẽ thật. Giai đoạn công tác mà Jêsus đã thực hiện chỉ làm trọn thực chất của “Lời ở cùng Đức Chúa Trời”: Lẽ thật của Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Trời, và Thần của Đức Chúa Trời ở cùng xác thịt và không thể tách rời khỏi xác thịt. Nghĩa là, xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đã ở cùng Thần của Đức Chúa Trời, điều này là bằng chứng vĩ đại hơn cho việc Jêsus nhập thể là sự nhập thể lần thứ nhất của Đức Chúa Trời. Giai đoạn công tác này đáp ứng chính xác ý nghĩa bên trong của “Lời trở nên xác thịt”, làm sâu sắc hơn ý nghĩa của “Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời”, và để cho ngươi tin tưởng chắc chắn vào những từ “Ban đầu có Lời”. Điều đó có nghĩa là, vào lúc sáng thế Đức Chúa Trời đã sở hữu lời, lời của Ngài ở cùng Ngài và không thể tách rời Ngài, và ở thời đại cuối cùng, Ngài càng làm rõ hơn về quyền năng và thẩm quyền của lời Ngài, và cho phép con người nhìn thấy toàn bộ lời đường lối của Ngài – nghe thấy toàn bộ lời của Ngài. Đó là công tác của thời đại cuối cùng. Ngươi phải bắt đầu hiểu thấu đáo được những điều này. Vấn đề không phải là việc hiểu biết về xác thịt, mà là việc ngươi hiểu xác thịt và Lời như thế nào. Đây là lời chứng mà ngươi phải mang, là điều mọi người phải biết đến. Bởi vì đây là công tác của sự nhập thể lần thứ hai – và lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt – nên nó hoàn thành đầy đủ ý nghĩa của sự nhập thể, thực hiện thấu đáo và tỏ ra toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, và kết thúc kỷ nguyên Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Như thế, ngươi phải biết được ý nghĩa của sự nhập thể. Vấn đề không phải là ngươi chạy loanh quanh được bao nhiêu, hoặc ngươi thực hiện các vấn đề khác bên ngoài tốt thế nào; mà điều quan trọng là liệu ngươi có thể thực sự tuân phục trước Đức Chúa Trời nhập thể và dâng toàn bộ hữu thể của mình cho Đức Chúa Trời, và tuân theo tất cả những lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời hay không. Đây là những gì mà ngươi nên làm, và những gì mà ngươi nên tuân theo.

Bước cuối cùng của sự làm chứng là lời chứng về việc liệu ngươi có thể được trở nên hoàn thiện hay không – điều đó có nghĩa là, sau khi hiểu được tất cả những lời được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời nhập thể, thì ngươi bắt đầu hiểu về Đức Chúa Trời và trở nên chắc chắn về Ngài, ngươi sống bày tỏ ra tất cả những lời từ miệng Ngài, và đáp ứng những điều kiện mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi – cách sống của Phi-e-rơ và đức tin của Gióp – đến mức ngươi có thể tuân theo đến chết, giao phó hoàn toàn bản thân mình cho Ngài, và cuối cùng đạt được hình tượng của một con người đạt tiêu chuẩn, có nghĩa là hình tượng của một người đã được chinh phục và làm cho hoàn thiện sau khi trải qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Đây là lời chứng then chốt – nó là lời chứng phải được mang bởi một người cuối cùng đã được trở nên hoàn thiện. Đây là hai bước trong lời chứng mà ngươi phải mang, và chúng liên quan với nhau, không thể thiếu bước nào. Tuy nhiên có một điều ngươi phải biết: Lời chứng mà Ta đòi hỏi ở ngươi ngày hôm nay không trực tiếp nhằm vào mọi người trên thế gian, cũng không phải bất kỳ cá nhân nào, mà nhằm vào những điều Ta yêu cầu nơi ngươi. Nó được đánh giá dựa trên việc ngươi có thể làm thỏa lòng Ta hay không, và việc ngươi có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà Ta đã đặt ra cho từng người trong các ngươi hay không. Đây là điều mà các ngươi nên hiểu.

– Sự thực hành (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 440

Khi ngươi chịu một chút thúc ép hoặc khó khăn, thì điều đó tốt cho các ngươi; nếu các ngươi được ban cho một thời điểm thuận lợi thì các ngươi sẽ bị hư hoại, và vậy thì làm sao các ngươi có thể được bảo vệ? Hôm nay, vì các ngươi bị hành phạt, phán xét, và rủa sả nên các ngươi được bảo vệ. Vì các ngươi đã chịu khổ nhiều nên các ngươi được bảo vệ. Nếu không, các ngươi đã rơi vào tình trạng suy đồi từ lâu. Điều này không phải là cố tình làm cho mọi thứ trở nên khó khăn cho các ngươi – bản tính của con người khó mà thay đổi, và phải như thế thì tâm tính của họ mới thay đổi được. Hôm nay, các ngươi thậm chí cũng không sở hữu được lương tâm hay lý trí mà Phao-lô đã sở hữu, ngay cả sự tự biết mình của ông các ngươi cũng không có. Các ngươi luôn phải chịu áp lực, và các ngươi luôn phải chịu hành phạt và phán xét để thức tỉnh linh hồn mình. Hình phạt và phán xét là điều tốt nhất cho sự sống của các ngươi. Và khi cần thiết, cũng phải có hình phạt trong những sự thật xảy đến trên các ngươi; chỉ khi đó các ngươi sẽ tuân phục hoàn toàn. Bản tính của các ngươi là nếu không có hình phạt và rủa sả, các ngươi sẽ không sẵn lòng cúi đầu, không sẵn lòng tuân phục. Không có sự thật trước mắt các ngươi, thì sẽ không có tác dụng gì. Nhân cách các ngươi quá thấp hèn và vô giá trị! Không có hình phạt và phán xét, các ngươi sẽ khó bị chinh phục, và sự không công chính và bất tuân của các ngươi khó bị chế ngự. Bản tính cũ của các ngươi đã bám rễ quá sâu. Nếu các ngươi được đặt trên ngai, các ngươi sẽ không biết gì về chiều cao của thiên đàng và chiều sâu của trái đất, càng không biết mình hướng về đâu. Các ngươi thậm chí còn không biết mình đã đến từ đâu, thế thì làm sao biết được Chúa của sự sáng tạo? Không có hình phạt và rủa sả đúng thời điểm của ngày hôm nay, ngày cuối cùng của các ngươi hẳn đã đến từ lâu. Đó là chưa kể đến số phận của các ngươi – chẳng phải điều đó còn nguy cấp hơn sao? Không có hình phạt và phán xét kịp thời này, ai biết được các ngươi sẽ kiêu ngạo đến mức nào, hoặc ngươi sẽ trở nên suy đồi như thế nào. Hình phạt và phán xét này đã đưa các ngươi tới ngày hôm nay, và chúng đã duy trì sự tồn tại của các ngươi. Nếu các ngươi vẫn được “giáo dục” theo phương pháp tương tự như của “cha” các ngươi, ai biết được các ngươi sẽ bước vào cõi nào! Các ngươi hoàn toàn không có khả năng kiểm soát và suy ngẫm về chính mình. Đối với những người như các ngươi, nếu các ngươi chỉ đi theo và tuân theo mà không gây ra bất kỳ sự can thiệp hay gián đoạn nào, thì các mục tiêu của Ta sẽ đạt được. Chẳng phải các ngươi nên làm tốt hơn trong việc chấp nhận hình phạt và phán xét của ngày hôm nay sao? Ngươi có những sự lựa chọn nào khác không?

– Sự thực hành (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 441

Khi ngươi trang bị cho mình về đời sống, ngươi phải tập trung vào việc ăn và uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng nói về sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, về quan điểm của ngươi về đời sống con người, và đặc biệt là về sự hiểu biết của ngươi về công tác do Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt. Vì ngươi mưu cầu sự sống, ngươi phải trang bị cho mình những thứ này. Khi ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải đánh giá hiện thực về tình trạng của bản thân ngươi so với những lời đó. Nghĩa là, khi ngươi phát hiện ra những khiếm khuyết của mình trong quá trình trải nghiệm thực tế, ngươi phải có khả năng tìm ra một con đường để thực hành, quay lưng lại với những động cơ và quan niệm không đúng đắn. Nếu ngươi luôn luôn phấn đấu cho những điều này và đổ tâm huyết vào việc thành tựu chúng, thì ngươi sẽ có một con đường để đi theo, ngươi sẽ không cảm thấy trống trải, và theo đó ngươi sẽ có thể duy trì một trạng thái bình thường. Chỉ khi đó ngươi mới là người gánh trọng trách trong cuộc đời của chính mình, người có đức tin. Tại sao một số người sau khi đọc lời Đức Chúa Trời lại không thể đưa chúng vào thực hành? Chẳng phải là vì họ không thể nắm bắt được những điều quan trọng nhất sao? Chẳng phải là vì họ không xem trọng sự sống sao? Lý do mà họ không thể nắm bắt được những điều quan trọng và không có con đường để thực hành là vì khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ không thể liên hệ tình trạng của bản thân mình với chúng, và họ cũng không thể nắm vững tình trạng của chính mình. Một vài người nói: “Tôi đọc lời Đức Chúa Trời và liên hệ tình trạng của tôi với chúng, và tôi nhận biết rằng mình bại hoại và có tố chất kém, nhưng tôi không có khả năng làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời”. Ngươi mới chỉ nhìn thấy lớp vẻ bề ngoài; có nhiều điều có thật mà ngươi không biết: làm sao để đặt những sự thỏa mãn của xác thịt sang một bên, làm sao để đặt tính tự nên công chính sang một bên, làm sao để thay đổi bản thân mình, làm sao để bước vào những điều này, làm sao để cải thiện tố chất của mình, và bắt đầu từ khía cạnh nào. Ngươi chỉ nắm bắt một vài điều nông cạn, và tất cả những gì ngươi biết là ngươi thực sự rất bại hoại. Khi ngươi gặp anh chị em mình, ngươi nói về việc mình bại hoại thế nào, và có vẻ như là ngươi biết chính mình và gánh một trọng trách cho cuộc đời mình. Trên thực tế, tâm tính bại hoại của ngươi vẫn chưa thay đổi, điều đó chứng tỏ ngươi chưa tìm ra con đường để thực hành. Nếu ngươi đang dẫn dắt một hội thánh, ngươi phải có khả năng nắm bắt và chỉ ra tình trạng của các anh chị em. Có được không nếu chỉ nói rằng: “Các anh chị em là những người bất tuân và lạc hậu!” Không, ngươi phải nói một cách cụ thể sự bất tuân và lạc hậu của họ được thể hiện như thế nào. Ngươi phải nói về những tình trạng bất tuân của họ, những hành vi bất tuân của họ, và những tâm tính xấu xa của họ, và ngươi phải nói những điều này theo cách mà họ hoàn toàn bị thuyết phục về sự thật trong lời nói của ngươi. Hãy sử dụng sự thật và ví dụ để làm rõ vấn đề của ngươi, và nói một cách chính xác họ có thể từ bỏ hành vi phản nghịch như thế nào, và chỉ ra con đường để thực hành – đây là cách để thuyết phục con người. Chỉ những ai làm như thế mới có khả năng dẫn dắt người khác; chỉ họ mới có tính thực tế của lẽ thật.

– Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 442

Làm chứng cho Đức Chúa Trời chủ yếu chỉ là việc nói về sự hiểu biết của ngươi về công tác của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời chinh phục con người thế nào, về việc Ngài cứu rỗi con người ra sao, về cách Ngài thay đổi con người; đó chỉ là việc nói về việc Ngài dẫn dắt con người bước vào thực tế của lẽ thật như thế nào, để cho họ được Ngài chinh phục, làm cho hoàn thiện, và cứu rỗi. Làm chứng nghĩa là nói về công tác của Ngài và tất cả những gì ngươi đã trải nghiệm. Chỉ có công tác của Ngài mới có thể đại diện cho Ngài, và chỉ có công tác của Ngài mới có thể công khai tỏ lộ Ngài, toàn bộ về Ngài; công tác của Ngài làm chứng về Ngài. Công tác và lời phán của Ngài trực tiếp đại diện cho Thần; công tác Ngài thực hiện được tiến hành bởi Thần, và lời Ngài phán được phán bởi Thần. Những điều này chỉ đơn thuần được bày tỏ qua xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, tuy nhiên trên thực tế, chúng là sự bày tỏ của Thần. Tất cả những công tác Ngài thực hiện và tất cả những lời Ngài phán đều đại diện cho bản chất của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không phán hay làm việc sau khi mặc lấy xác thịt và đến giữa con người, sau đó yêu cầu các ngươi biết tính thực tế của Ngài, sự bình thường của Ngài, và tính toàn năng của Ngài, thì liệu ngươi có thể biết không? Liệu ngươi có thể biết thực chất của Thần là gì không? Liệu ngươi có thể biết những thuộc tính của xác thịt Ngài là gì không? Chỉ vì các ngươi đã trải nghiệm từng bước công tác của Ngài mà Ngài yêu cầu các ngươi làm chứng cho Ngài. Nếu các ngươi không có những sự trải nghiệm như thế, thì Ngài sẽ không kiên quyết yêu cầu các ngươi làm chứng. Do đó, khi các ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì ngươi không những đang chứng thực cho bề ngoài nhân tính bình thường của Ngài, mà còn cho công tác Ngài thực hiện và con đường Ngài dẫn dắt; ngươi phải chứng thực cho việc ngươi đã được Ngài chinh phục như thế nào và ngươi đã được trở nên hoàn thiện trong những phương diện nào. Đây là kiểu chứng ngôn mà ngươi nên mang. Nếu, bất cứ nơi nào ngươi đi, ngươi đều hét lên: “Đức Chúa Trời của chúng ta đã đến để làm việc, và công tác của Ngài thật sự thực tế! Ngài đã thu phục chúng ta mà không cần những hành động siêu nhiên, không có bất kỳ phép lạ và dấu lạ nào cả!” Những người khác sẽ hỏi: “Bạn có ý gì khi nói rằng Ngài không thực hiện các phép lạ và dấu lạ? Làm thế nào mà Ngài đã có thể chinh phục bạn mà không thực hiện các phép lạ và dấu lạ?” Và ngươi nói: “Ngài phán, và Ngài đã chinh phục chúng tôi mà không tỏ ra bất kỳ dấu lạ hay phép lạ nào. Công tác của Ngài đã chinh phục chúng tôi”. Cuối cùng, nếu ngươi không thể nói bất kỳ điều gì về thực chất, nếu ngươi không thể nói chi tiết cụ thể, thì đây có phải là chứng ngôn thực sự không? Khi Đức Chúa Trời nhập thể chinh phục con người, chính những lời thần thánh của Ngài làm việc đó. Nhân tính không thể thực hiện điều này; đó không phải là điều mà bất kỳ người phàm nào cũng có thể đạt được, và ngay cả những người có tốc chất tốt nhất trong số những người bình thường cũng không có khả năng về điều này, bởi thần tính của Ngài cao hơn bất kỳ vật thọ tạo nào. Điều này là phi thường đối với con người; xét cho cùng, Đấng Tạo Hóa cao cả hơn bất kỳ vật thọ tạo nào. Những vật thọ tạo không thể cao cả hơn Đấng Tạo Hóa; nếu ngươi cao cả hơn Ngài, thì Ngài sẽ không thể chinh phục ngươi, và Ngài chỉ có thể chinh phục ngươi bởi vì Ngài cao cả hơn ngươi. Đấng có thể chinh phục toàn thể nhân loại là Đấng Tạo Hóa, và không ai ngoài Ngài có thể thực hiện công tác này. Những lời này là “chứng ngôn” – loại chứng ngôn mà ngươi nên mang. Từng bước một, ngươi đã trải qua hình phạt, sự phán xét, sự tinh luyện, những thử thách, thất bại và hoạn nạn, và ngươi đã được chinh phục; ngươi đã gạt những triển vọng của xác thịt, những động cơ cá nhân và những quyền lợi riêng tư của xác thịt qua một bên. Nói cách khác, lời Đức Chúa Trời đã chinh phục lòng ngươi hoàn toàn. Mặc dù ngươi chưa tăng trưởng trong đời sống mình nhiều như Ngài yêu cầu, nhưng ngươi biết tất cả những điều này và ngươi hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì Ngài làm. Do đó, điều này có thể được gọi là chứng ngôn, một chứng ngôn thật và đúng. Công tác mà Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện, công tác phán xét và hình phạt, là để chinh phục con người, nhưng Ngài cũng đang khép lại công tác của Ngài, chấm dứt thời đại, và thực hiện công tác kết thúc. Ngài đang kết thúc toàn bộ thời đại, cứu rỗi toàn thể nhân loại, cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi một lần và mãi mãi; Ngài đang thu phục toàn bộ loài người mà Ngài đã tạo ra. Ngươi phải làm chứng cho tất cả những điều này. Ngươi đã trải nghiệm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, ngươi đã nhìn thấy nó tận mắt và đích thân trải nghiệm nó; khi ngươi đã đi đến tận cùng, ngươi phải có thể thực hiện phận sự được giao cho ngươi. Thật đáng tiếc làm sao! Trong tương lai, khi Phúc âm được truyền ra, ngươi sẽ có thể nói về sự hiểu biết của bản thân ngươi, chứng thực cho tất cả những gì mà ngươi đã thu được trong lòng, và cố gắng hết sức. Đây là những gì mà một vật thọ tạo nên đạt được. Ý nghĩa thực sự về giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời là gì? Hiệu quả của nó là gì? Và bao nhiêu trong số đó được thực hiện trong con người? Con người nên làm gì? Khi ngươi có thể nói rõ về tất cả công tác mà Đức Chúa Trời nhập thể đã thực hiện từ khi đến thế gian, thì chứng ngôn của ngươi sẽ được trọn vẹn. Khi ngươi có thể nói rõ về năm điều này: ý nghĩa công tác của Ngài; nội dung của nó; thực chất của nó; tâm tính mà nó đại diện; và các nguyên tắc của nó, thì điều này sẽ chứng tỏ ngươi có khả năng làm chứng cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi thực sự có sự hiểu biết. Những yêu cầu của Ta đối với các ngươi thì không cao, và hết thảy những ai thực sự theo đuổi đều có thể đạt được. Nếu ngươi quyết tâm làm một trong những chứng nhân của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải hiểu Đức Chúa Trời ghê tởm những gì và Đức Chúa Trời yêu thích những gì. Ngươi đã trải nghiệm nhiều công tác của Ngài; thông qua công tác này, ngươi phải bắt đầu biết tâm tính của Ngài, hiểu ý muốn của Ngài và những yêu cầu của Ngài đối với nhân loại, và dùng sự hiểu biết này để chứng thực về Ngài và thi hành bổn phận của mình. Ngươi có thể chỉ nói rằng: “Chúng tôi biết Đức Chúa Trời. Sự phán xét và hình phạt của Ngài rất nghiêm ngặt. Lời Ngài rất nghiêm khắc; chúng công chính và oai nghi, và chúng không thể bị xúc phạm bởi bất kỳ ai”, nhưng những lời này cuối cùng có cung cấp cho con người không? Hiệu quả của nó đối với con người là gì? Ngươi có thực sự biết rằng công tác phán xét và hình phạt này có lợi nhất cho con người không? Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đang phơi bày sự phản nghịch và bại hoại của ngươi, chẳng phải vậy sao? Chúng có thể làm cho tinh sạch và tống những điều ô uế và bại hoại đó trong con người của ngươi ra ngoài, chẳng phải vậy sao? Nếu không có sự phán xét và hình phạt, thì ngươi sẽ trở nên thế nào? Ngươi có thật sự nhận ra thực tế rằng Sa-tan đã làm ngươi bại hoại đến mức độ sâu sắc nhất không? Hôm nay, các ngươi nên tự trang bị cho mình những điều này và biết rõ về chúng.

– Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày  Trích đoạn 443

Các ngươi có biết mình cần được trang bị những gì ngay bây giờ không? Một khía cạnh của điều đó bao gồm các khải tượng về công tác, và khía cạnh còn lại là sự thực hành của ngươi. Ngươi phải nắm bắt cả hai khía cạnh này. Nếu không có các khải tượng trong sự tìm kiếm của ngươi để đạt được tiến bộ trong đời sống, thì ngươi sẽ không có được nền tảng. Nếu ngươi chỉ có những con đường thực hành, không có chút khải tượng nào, và không hiểu gì về công tác của kế hoạch quản lý tổng thể, thì ngươi là người vô tích sự. Ngươi phải hiểu được những lẽ thật liên quan đến các khải tượng, và đối với những lẽ thật liên quan đến sự thực hành, thì ngươi cần tìm ra những con đường thực hành thích hợp sau khi ngươi đã hiểu được chúng; ngươi phải thực hành theo lời, và bước vào tùy theo tình cảnh của ngươi. Các khải tượng là nền tảng, và nếu không chú ý đến sự thật này, thì ngươi sẽ không thể đi theo đến tận cùng; trải nghiệm theo cách thức này sẽ hoặc làm cho ngươi lạc lối hoặc khiến ngươi ngã xuống và thất bại. Sẽ không có cách nào để ngươi thành công! Những người không có các khải tượng vĩ đại như những nền tảng của họ thì chỉ có thể thất bại; họ không thể nào thành công. Ngươi không thể đứng vững! Ngươi có biết tin vào Đức Chúa Trời đòi hỏi những gì không? Ngươi có biết đi theo Đức Chúa Trời có nghĩa là gì không? Không có các khải tượng, thì ngươi sẽ đi con đường nào? Trong công tác của ngày hôm nay, nếu ngươi không có các khải tượng, thì ngươi sẽ không thể được trở nên trọn vẹn. Ngươi tin vào ai? Tại sao ngươi tin vào Ngài? Tại sao ngươi đi theo Ngài? Ngươi có thấy đức tin của mình như là một loại trò chơi không? Ngươi có đang đối xử với đời sống của mình như một loại đồ chơi không? Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là khải tượng vĩ đại nhất. Ngươi biết được bao nhiêu về Ngài? Ngươi đã thấy được bao nhiêu về Ngài? Sau khi thấy được Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, thì nền tảng đức tin của ngươi có vững chắc không? Ngươi có nghĩ rằng mình sẽ có được sự cứu rỗi miễn là ngươi đi theo với cách thức lộn xộn này không? Ngươi có nghĩ rằng mình có thể thừa nước đục thả câu không? Có đơn giản thế không? Ngươi đã đặt bao nhiêu quan niệm liên quan đến lời Đức Chúa Trời phán ngày hôm nay sang một bên? Ngươi có một khải tượng về Đức Chúa Trời của ngày hôm nay không? Sự hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời của ngày hôm nay nằm ở đâu? Ngươi luôn luôn tin rằng ngươi có thể có được Ngài[a] chỉ bằng cách đi theo Ngài, hoặc chỉ bằng cách nhìn thấy Ngài, và không ai có thể tống khứ ngươi. Đừng nghĩ rằng đi theo Đức Chúa Trời là một vấn đề dễ dàng như thế. Điều then chốt là ngươi phải biết đến Ngài, ngươi phải biết đến công tác của Ngài, và ngươi phải có ý chí chịu đựng khó khăn vì Ngài, hy sinh cuộc sống của mình vì Ngài, và được Ngài làm cho hoàn thiện. Đây là khải tượng mà ngươi nên có. Sẽ chẳng được gì nếu suy nghĩ của ngươi luôn luôn hướng về việc hưởng thụ ân sủng. Đừng cho rằng Đức Chúa Trời ở đây chỉ vì sự hưởng thụ của con người, hoặc chỉ để ban ân sủng cho họ. Ngươi sẽ sai đấy! Nếu con người không thể liều mạng đi theo Ngài, và nếu con người không thể từ bỏ mọi sở hữu thế gian để đi theo, thì họ chắc chắn sẽ không thể tiếp tục đi theo Ngài đến cùng! Ngươi phải có các khải tượng như là nền tảng của ngươi. Nếu một ngày điều bất hạnh xảy ra với ngươi, thì ngươi phải làm gì? Ngươi vẫn có thể đi theo Ngài chứ? Đừng khinh suất nói liệu ngươi sẽ có thể đi theo đến cùng hay không. Trước tiên, ngươi nên mở to mắt để xem bây giờ là lúc nào. Mặc dù hiện tại, các ngươi có thể giống như các cây trụ của đền thờ, sẽ đến lúc tất cả những cây trụ đó bị mối mọt gặm nhấm, khiến đền thờ sụp đổ, bởi hiện tại, có quá nhiều khải tượng mà các ngươi còn thiếu. Các ngươi chỉ chú ý đến thế giới nhỏ bé của chính mình, và không biết được cách tìm kiếm đáng tin cậy và phù hợp nhất là gì. Các ngươi không chú ý đến khải tượng công tác của ngày hôm nay, mà cũng không giữ những điều này trong lòng mình. Các ngươi đã nghĩ đến một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đặt các ngươi vào một nơi vô cùng xa lạ chưa? Các ngươi có tưởng tượng ra mình sẽ trở nên như thế nào khi một ngày nào đó Ta có thể tước lấy mọi thứ từ các ngươi không? Vào ngày đó, nghị lực của các ngươi có như bây giờ không? Đức tin của các ngươi sẽ xuất hiện lại không? Khi theo Đức Chúa Trời, ngươi phải biết khải tượng vĩ đại nhất chính là “Đức Chúa Trời”: Đây là vấn đề quan trọng nhất. Ngoài ra, đừng cho rằng khi ngừng quan hệ với những con người của thế gian để trở nên thánh hóa, thì ngươi nhất thiết phải ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Những ngày này, chính Đức Chúa Trời đang làm việc giữa các tạo vật; Ngài đã đến giữa con người để làm công tác của chính mình – không phải để thực hiện các chiến dịch. Trong số các ngươi, ngay cả một số ít người cũng không thể biết rằng công tác của ngày hôm nay là công tác của Đức Chúa Trời trên thiên đàng, Đấng đã trở nên xác thịt. Đây không phải là về việc làm cho các ngươi thành những con người tài năng xuất chúng; mà là giúp các ngươi biết về tầm quan trọng của đời sống con người, biết về đích đến của con người, biết đến Đức Chúa Trời và sự toàn vẹn của Ngài. Ngươi nên biết rằng ngươi là đối tượng của cuộc sáng tạo trong bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Những gì ngươi nên hiểu, những gì ngươi nên làm, và ngươi nên theo Đức Chúa Trời như thế nào – chẳng phải đây là những lẽ thật mà ngươi phải lĩnh hội sao? Chẳng phải chúng là những khải tượng mà ngươi nên thấy sao?

Một khi con người đã có được các tầm nhìn, thì họ sở hữu một nền tảng. Khi ngươi thực hành trên cơ sở nền tảng này, thì việc bước vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như vậy, ngươi sẽ không có mối nghi ngại gì một khi ngươi có một nền tảng để bước vào, và ngươi sẽ bước vào rất dễ dàng. Khía cạnh này về việc hiểu biết khải tượng và về việc biết được công tác của Đức Chúa Trời là rất quan trọng; các ngươi phải có nó trong kho vũ khí của mình. Nếu ngươi không được trang bị khía cạnh này của lẽ thật, mà chỉ biết nói về những con đường thực hành, thì ngươi sẽ vô cùng thiếu sót. Ta đã phát hiện ra rằng nhiều người trong số các ngươi không xem trọng khía cạnh này của lẽ thật, và khi nghe giảng, dường như các ngươi chỉ nghe những lời và giáo lý. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chịu thiệt thòi. Những ngày này, có một số lời được phán ra mà ngươi hoàn toàn không hiểu và không chấp nhận; trong những trường hợp như thế, ngươi nên nhẫn nại tìm kiếm, và sẽ đến ngày ngươi hiểu được. Dần dần hãy tự trang bị cho mình ngày càng nhiều khải tượng hơn. Ngay cả khi ngươi chỉ hiểu được một vài giáo lý thuộc linh, thì vẫn tốt hơn là không chú ý gì đến các khải tượng, và vẫn tốt hơn là không hiểu được gì cả. Tất cả điều này đều có ích cho sự bước vào của ngươi, và sẽ xóa tan những nghi ngờ của ngươi. Điều đó tốt hơn việc ngươi bị nhồi nhét với những quan niệm. Ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ngươi có những khải tượng này như một nền tảng. Ngươi sẽ không có bất kỳ mối nghi ngại nào, và sẽ có thể bước vào một cách mạnh dạn và đầy tự tin. Tại sao phải luôn luôn theo Đức Chúa Trời một cách mơ hồ và hoài nghi như vậy? Chẳng phải điều đó giống như vùi đầu vào cát sao? Sải bước vào vương quốc với một dáng đi oai vệ và dáng vẻ đàng hoàng tự tin mới tuyệt làm sao! Tại sao lại đầy dẫy những nghi ngại? Chẳng phải ngươi đang tự đưa mình thẳng xuống địa ngục sao? Một khi đã có được sự hiểu biết về công tác của Đức Giê-hô-va, về công tác của Jêsus, và về giai đoạn công tác này, thì ngươi sẽ có được một nền tảng. Hiện tại, ngươi có thể tưởng tượng điều đó khá đơn giản. Một vài người nói: “Khi thời điểm đến và Đức Thánh Linh bắt đầu công tác vĩ đại, thì tôi sẽ có thể nói về tất cả những điều này. Thực tế của việc tôi thực sự không hiểu ngay lúc này là bởi vì Đức Thánh Linh chưa khai sáng cho tôi nhiều như vậy”. Thật không dễ dàng gì. Nó chẳng giống như nếu bây giờ ngươi sẵn sàng chấp nhận lẽ thật[b], thì ngươi sẽ sử dụng nó một cách thành thạo khi thời điểm đến. Thật không nhất thiết phải thế! Ngươi tin rằng hiện nay ngươi đã được trang bị đầy đủ, và ngươi sẽ không gặp vấn đề gì khi đáp lại những người mộ đạo và những nhà lý luận vĩ đại nhất, và thậm chí còn bẻ lại họ. Ngươi thực sự có thể làm vậy không? Ngươi có thể nói về sự hiểu biết nào chỉ với kinh nghiệm nông cạn của ngươi? Việc trở nên được trang bị lẽ thật, chiến đấu cho lẽ thật, và làm chứng về danh của Đức Chúa Trời không phải là những gì ngươi suy nghĩ – miễn là Đức Chúa Trời còn làm việc, thì tất cả sẽ được hoàn thành. Đến lúc đó, vài câu hỏi làm ngươi có thể bị bối rối, và sau đó ngươi sẽ chết lặng. Mấu chốt là việc ngươi có hiểu rõ về giai đoạn công tác này hay không, và ngươi thực sự biết được bao nhiêu về nó. Nếu ngươi không thể chiến thắng các thế lực thù địch hoặc đánh bại các lực lượng tôn giáo, thì chẳng phải ngươi vô giá trị sao? Ngươi đã trải qua công tác của ngày hôm nay, đã nhìn thấy tận mắt, đã nghe tận tai, tuy nhiên, nếu cuối cùng, ngươi không thể làm chứng, thì ngươi vẫn sẽ trơ tráo tiếp tục sống không? Ngươi có thể đối mặt với ai? Bây giờ đừng tưởng tượng rằng điều đó sẽ đơn giản như vậy. Công tác của tương lai sẽ không đơn giản như ngươi tưởng tượng; chiến đấu cho lẽ thật thì không dễ dàng như thế, không đơn giản như thế. Ngay bây giờ, ngươi cần được trang bị; nếu ngươi không được trang bị lẽ thật, thì khi thời điểm đến và Đức Thánh Linh không làm việc một cách siêu nhiên, ngươi sẽ bị lúng túng.

– Các ngươi phải hiểu được công tác – Đừng đi theo trong sự mơ hồ! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Chú thích:

a. Nguyên bản không có từ “Ngài”.

b. Nguyên bản không có cụm từ “lẽ thật”.

Trước: Lối vào sự sống I

Tiếp theo: Lối vào sự sống III

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger