Tâm tính bại hoại chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiếp nhận lẽ thật
Tin vào Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong đời. Đức Chúa Trời đã chọn các ngươi và các ngươi đều đã chọn theo Ngài để dấn bước vào con đường đúng đắn trong đời. Lý tưởng nhất là ngươi sẽ có thể thỏa mãn được tâm ý của Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Đây chẳng phải là lý tưởng và ý chí của các ngươi sao? (Thưa, phải.) Người tin Đức Chúa Trời có lý tưởng như thế là tốt, là tích cực, và Đức Chúa Trời thành toàn những lý tưởng và ý chí tích cực của con người. Người ta có khi nào có những lý tưởng và ý chí tiêu cực, phản diện và sai lầm không? Có thể có, vì trước khi đạt được lẽ thật, tình trạng của con người không ổn định, thậm chí còn trở đi trở lại. Khi những thứ tiêu cực này xuất hiện, chẳng phải chúng ảnh hưởng đến lối vào sự sống và mối quan hệ bình thường của ngươi với Đức Chúa Trời sao? Nếu sống trong những tình trạng này, chẳng phải trạng thái của người ta sẽ tồi tệ thêm, tiêu cực và yếu đuối hơn hay sao? Vào những lúc như thế, họ phải làm gì? (Thưa, đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện.) Có những lúc người ta không muốn cầu nguyện, cứ muốn tiếp tục sống trong tình trạng sa đọa, để Sa-tan tùy ý thao túng mình, sống phóng túng và muốn gì làm nấy, chẳng hề nghĩ đến kết cục là thế nào, chẳng phải có như vậy sao? Tình trạng này có tồn tại không? (Thưa, có.) Nó là biểu hiện của vấn đề gì? (Thưa, nghĩa là họ đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời.) Và điều gì dẫn họ quay lưng với Đức Chúa Trời? Đây chẳng phải là biểu hiện cho thấy họ không có lẽ thật và vóc giạc quá nhỏ hay sao? Điều này quả thật là do họ thiếu hiểu biết về lẽ thật và vóc giạc quá nhỏ. Mỗi lần gặp chuyện như thế, khi người ta thấy mình rơi vào tình trạng như thế, thì họ phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cậy dựa vào Ngài và tìm kiếm lẽ thật. Nếu họ có vóc giạc bé nhỏ và thiếu lẽ thật, thì họ phải tìm kiếm và thông công với người thật sự hiểu lẽ thật để có được sự cung dưỡng và nâng đỡ. Có những lúc họ cũng cần được người khác tỉa sửa hoặc được Đức Chúa Trời sửa dạy. Nếu họ không có khả năng sinh sống tự lập, thì là vì họ không hiểu đủ về lẽ thật và vóc giạc quá nhỏ. Vóc giạc quá nhỏ khiến người ta không thể chống lại đủ loại tình trạng, suy nghĩ tiêu cực và sa đọa. Sống như thế không mệt mỏi sao? Những người với vóc giạc quá nhỏ thường sống trong tình trạng nào? Trong các ngươi có ai đã thể nghiệm chuyện này chưa? Loại tình trạng nào khiến các ngươi cảm thấy cô độc, khổ sở, do dự, rất mệt mỏi và lạc lối, như thể không có con đường tiến tới, khiến các ngươi u ám cả ngày dài, không có hứng để cầu nguyện hay mưu cầu lẽ thật? Khi gặp phải một vấn đề không thể vượt qua nổi, các ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không? (Thưa, có.) Vậy điều gì khơi lên những tình trạng này? Chúng được người ta chủ ý nghĩ tới và mưu tính sao? Chắc chắn là không. Vậy hãy ngẫm nghĩ câu này, các ngươi nghĩ điều gì gây ra chúng? Nói Ta nghe, nếu người ta hiểu lẽ thật, vậy họ sẽ thật sự biết tâm tính bại hoại của mình, sẽ có thể thấy rõ chân tướng sự bại hoại của mình, sẽ biết cần phải trang bị những lẽ thật nào để sống thể hiện ra hình tượng giống con người, và họ sẽ biết cách để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong những tình huống khác nhau, cũng như biết những cách đúng đắn để xử lý những vấn đề nhất định, biết những nguyên tắc phải giữ khi xử lý vấn đề, nếu người ta có vóc giạc như thế gặp phải khó khăn thì tình trạng của họ sẽ như thế nào? Chắc chắn, họ vẫn sẽ cảm thấy tiêu cực và yếu đuối đến một mức độ nào đó, phải không? (Thưa, phải.) Vậy sự tiêu cực và yếu đuối này phát xuất từ đâu, và làm sao để giải quyết nó? Các ngươi chưa từng suy ngẫm hay tìm kiếm về vấn đề này phải không? (Thưa, hiếm khi lắm.) Vậy là khi gặp khó khăn, khi yếu đuối, tiêu cực, thì các ngươi vượt qua chuyện đó theo kiểu qua loa đại khái, chứ chẳng hề nghiêm túc. Nếu thế thì các ngươi thật quá may mắn khi tiến được đến mức này, và điều này hoàn toàn nhờ Đức Chúa Trời ân đãi và dẫn dắt các ngươi vượt qua những khó khăn này. Vừa rồi, ta đã nêu ra câu hỏi gì? (Thưa, điều gì dẫn con người rơi vào tình trạng tiêu cực và yếu đuối?) Dành một phút mà suy nghĩ về nó đi, các ngươi có câu trả lời chưa? Về lý thuyết mà nói, đó là bởi họ không hiểu lẽ thật. Nếu như vậy, điều gì dẫn dắt đời sống của con người trước khi họ hiểu lẽ thật? (Thưa, là tâm tính Sa-tan bại hoại của họ.) Phải, đó chẳng phải là kết luận của các ngươi sao? Giờ các ngươi đã tìm ra được câu trả lời chưa? Khi gặp khó khăn, người ta muốn bỏ cuộc, thấy bất an, yếu đuối, khốn khổ, bị kìm kẹp và khống chế, như thể không có con đường tiến tới nào, và khi đó họ trở nên tiêu cực, thiếu đức tin và nghĩ rằng tin Đức Chúa Trời là việc vô nghĩa. Điều gì gây ra chuyện này? (Thưa, do tâm tính Sa-tan bại hoại của họ.) Khi người ta không hiểu lẽ thật, họ sống với dạng tâm tính nào? Họ sống với bản tính nào? Điều gì dẫn dắt cuộc sống của họ? (Thưa, là tâm tính Sa-tan bại hoại của họ.) Tâm tính Sa-tan bại hoại có thể khơi lên điều gì trong con người? Sự kiêu ngạo, chống đối Đức Chúa Trời, phản bội Ngài và đối kháng với Ngài. Mọi tâm tính bại hoại này chẳng cho con người điều gì ngoài sự khốn khổ, tiêu cực và yếu đuối. Giờ thì, tại sao tâm tính Sa-tan bại hoại có thể khiến cho con người khốn khổ, tiêu cực và yếu đuối, mà không thể cho tâm hồn con người được bình an, vui vẻ, an ủi hay hạnh phúc? Tại sao những điều tiêu cực này có thể khiến cho người ta trở nên tiêu cực? Các tâm tính bại hoại là những điều tiêu cực, chúng thù địch với lẽ thật, nên chúng không thể thực sự có tác dụng tích cực nào, chỉ toàn là tác dụng tiêu cực. Chúng không thể cho con người sự tích cực, động lực tiến lên hay tâm thái hướng thượng, mà chỉ toàn cho con người sự yếu đuối, tiêu cực và khốn khổ. Khi tâm tính Sa-tan đã bén rễ trong con người và trở nên bản tính của họ, vậy là đủ để gieo sự tăm tối và tà ác trong lòng họ, dẫn dắt họ mưu cầu và chọn sai con đường. Dưới thế lực lèo lái của một tâm tính Sa-tan bại hoại, những lý tưởng, hy vọng, tham vọng, mục tiêu và phương hướng sống của con người là gì? Chúng không trái với những điều tích cực sao? Ví dụ như, con người luôn muốn được biết đến hoặc làm người nổi tiếng; họ ao ước đạt được tiếng tăm và uy tín, và mang vinh dự về cho tổ tiên của họ. Đây có là những điều tích cực không? Những điều này không hề phù hợp với những điều tích cực; hơn nữa, chúng trái với quy luật của việc Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại. Tại sao Ta nói điều đó? Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? Ngài có muốn một người vĩ đại, một người nổi tiếng, một người quý phái, hay một người làm chấn động thế giới không? (Thưa, không.) Như vậy thì Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? (Thưa, là một người với đôi chân vững vàng trên đất, làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo.) Phải, còn gì nữa? (Thưa, Đức Chúa Trời muốn người trung thực kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, biết thuận phục Ngài.) (Thưa, là một người đứng về phía Đức Chúa Trời trong mọi sự, phấn đấu để yêu kính Đức Chúa Trời.) Những câu trả lời này đều đúng cả. Đó là bất kỳ ai đồng tâm hợp ý với Đức Chúa Trời. Trong lời Đức Chúa Trời, có điểm nào nói rằng người ta phải giữ đúng vị trí của con người không? (Thưa, có.) Nó nói gì? (“Là một trong nhân loại thọ tạo, con người phải giữ vị trí của riêng mình, và cư xử một cách thấu đáo. Hãy nghiêm túc bảo vệ những gì Đấng Tạo Hóa giao phó cho ngươi. Đừng vi phạm quy định, hoặc làm những điều ngoài khả năng của ngươi hoặc điều gì ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Đừng có cố gắng trở nên vĩ nhân, siêu nhân, hoặc trổi vượt hơn người, mà cũng đừng cố gắng trở thành Đức Chúa Trời. Con người không nên mong muốn như thế này. Việc cố gắng trở nên vĩ nhân hoặc siêu nhân là hết sức hoang đường. Việc cố gắng trở thành Đức Chúa Trời thậm chí còn nhục nhã hơn; điều đó thật kinh tởm và đáng khinh. Điều đáng khen ngợi, và điều các vật thọ tạo nên tuân thủ hơn bất kỳ điều gì khác, là trở nên một vật thọ tạo thực sự; đây là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người nên theo đuổi” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời).) Các ngươi đã biết lời Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì nơi con người, vậy các ngươi có thể theo sát yêu cầu của Ngài trong việc mưu cầu cách làm người được không? Các ngươi có luôn muốn tung cánh bay, các ngươi có luôn muốn bay bổng một mình, muốn làm đại bàng thay vì chim nhỏ không? Đây là tâm tính gì? Đây có phải là nguyên tắc ứng xử của con người không? Việc ngươi theo đuổi cách cư xử của con người nên dựa trên lời Đức Chúa Trời; chỉ có lời Đức Chúa Trời mới là lẽ thật. Các ngươi đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc và luôn lấy văn hóa truyền thống – lời của Sa-tan – làm lẽ thật, làm mục tiêu theo đuổi của ngươi, điều này khiến ngươi dễ đi sai đường, đi con đường chống đối Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ và quan điểm của nhân loại bại hoại và những điều họ phấn đấu để đạt được trái ngược với ý của Đức Chúa Trời, với lẽ thật, và với quy luật về sự tể trị vạn vật của Đức Chúa Trời, sự sắp đặt mọi sự của Ngài và việc Ngài kiểm soát số phận của nhân loại. Vì vậy, dù theo tư tưởng và quan niệm của con người, kiểu theo đuổi này có đúng đắn và hợp lý thế nào đi nữa thì theo quan điểm của Đức Chúa Trời chúng vẫn không phải là những điều tích cực, và chúng không phù hợp với tâm ý của Ngài. Bởi vì ngươi đi ngược với sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại, vì ngươi muốn bay bổng một mình, tự nắm lấy vận mệnh của mình, nên ngươi luôn đâm đầu vào tường, đến nỗi máu tuôn ra xối xả từ đầu ngươi và ngươi chẳng bao giờ thành công việc gì. Tại sao ngươi chẳng thành công việc gì? Bởi vì quy luật mà Đức Chúa Trời thiết lập thì không một loài thọ tạo nào được sửa đổi. Thẩm quyền và uy quyền của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả, không một loài thọ tạo nào xâm phạm được. Con người thật không biết tự lượng sức mình. Điều gì khiến người ta luôn mong muốn thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời, luôn mong muốn tự nắm lấy vận mệnh và hoạch định tương lai cho mình, mong muốn kiểm soát tiền đồ, đường hướng và mục đích sống của mình? Khởi điểm này bắt nguồn từ đâu? (Thưa, từ tâm tính Sa-tan bại hoại.) Vậy tâm tính Sa-tan bại hoại mang lại cho con người điều gì? (Sự đối kháng với Đức Chúa Trời.) Hậu quả của việc con người đối kháng với Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, là đau khổ.) Chỉ là đau khổ sao? Phải là sự diệt vong! Sự đau đớn cũng chưa là gì. Điều ngươi thấy ngay trước mắt mình là sự đau khổ, sự tiêu cực và yếu đuối, và đó chính là sự chống đối và oán trách – những điều này sẽ mang đến kết cục gì? Sự hủy diệt! Đây không phải là chuyện nhỏ, không phải là trò đùa. Những người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì không thể nhìn thấu được điều này.
Có người trở nên tiêu cực và yếu đuối ngay khi gặp chút khó khăn, nhưng khi không có vấn đề gì thì họ đầy dã tâm và dục vọng, luôn mong trở thành người có danh tiếng hay bậc thầy. Khi sống với tâm thái như vậy, người ta đơn giản là bị bản tính Sa-tan chi phối. Khi trong lòng luôn đầy dã tâm và dục vọng, liệu người ta có thể sống hạnh phúc không? Nếu không rũ bỏ những thứ này, nỗi đau khổ của ngươi sẽ không vơi. Đau khổ sẽ luôn bám theo ngươi, sẽ như con dao xoáy vào tim ngươi. Vậy làm sao giải quyết được vấn đề này? (Thưa, bằng cách tìm kiếm và mưu cầu lẽ thật.) Các ngươi phần nào đều có thể nói về khái niệm chung của tìm kiếm lẽ thật và đều ý thức được về chuyện này. Khi gặp vấn đề, trước hết, các ngươi phải tìm kiếm lẽ thật. Những tâm tính bại hoại của con người chỉ có thể được giải quyết bằng việc tìm kiếm, hiểu và đạt được lẽ thật. Chỉ sau khi giải quyết những tâm tính bại hoại thì người ta mới có thể trải nghiệm niềm vui, bình an, an ủi và hạnh phúc đích thực, và chỉ khi đó họ mới thật sự đến trước Đức Chúa Trời. Như thế mới giải quyết vấn đề ngay từ gốc. Giờ thì, người ta phải bắt đầu tìm kiếm lẽ thật như thế nào? Việc này liên quan đến những điều cụ thể nào? Ai có thể giải thích? (Thưa, khi cảm thấy mình đang nghĩ đến hoặc đang tích cực mưu cầu danh vọng địa vị, thì đừng mặc kệ những suy nghĩ và hành vi đó. Hãy cố hiểu chúng và phân tích chúng theo lời Đức Chúa Trời. Hãy nhận ra rằng đây là mối hại do những tâm tính Sa-tan bại hoại gây ra cho con người. Hãy nhận ra con đường sai trái mà mình đã và đang bước đi, rồi ăn uống lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài, cậy dựa vào Ngài để phá vỡ xiềng xích mà Sa-tan dùng để trói buộc con người.) (Thưa, phần quan trọng nhất là thừa nhận những quan điểm mưu cầu sai lầm của mình, hiểu được tác hại do những tâm tính Sa-tan bại hoại gây ra cho con người, và đảo ngược quan điểm của mình về mọi sự. Rồi phải đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện hơn nữa, gần Ngài hơn nữa, và dần dần xây dựng mối quan hệ bình thường với Ngài.) Còn gì nữa không? (Thưa, nếu đôi khi mình cảm thấy yếu đuối và tiêu cực, mà không thể xác định nguyên nhân hay tâm tính bại hoại nào gây ra những cảm giác đó, thì trước hết phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng. Cũng có thể phơi bày bản thân cho các anh chị em thấy và thông công với họ. Khi nghe các anh chị em thông công về trải nghiệm của họ, mình có thể hiểu rõ ràng về tình trạng này, sau đó phải tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan để giải quyết nó.) Nói tiếp đi. (Nếu khi gặp chuyện không như ý, mà mình cứ ngồi vạch lá tìm sâu, phân tích xem ai đúng ai sai, thì những lúc ấy, mình trước hết phải lắng lòng trước Đức Chúa Trời và thuận phục hoàn cảnh, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tin tưởng vào sự tể trị của Ngài mà tìm kiếm nơi Ngài. Rồi Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và giúp mình hiểu được tâm ý của Ngài. Sau đó, khi xem xét lại tình hình, mình sẽ hiểu được bản thân đang bộc lộ dạng bại hoại nào và tâm ý của Đức Chúa Trời là gì. Con đã bước vào lẽ thật như thế.) Các ngươi đều cần rèn luyện thông công về lẽ thật, chia sẻ hiểu biết, trải nghiệm và ý tưởng của mình, học cách phơi bày bản thân khi thông công. Nếu làm thế, ngươi sẽ ngày càng có thêm thu hoạch, ngày càng hiểu nhiều hơn. Một vài người trong các ngươi đã chia sẻ những trải nghiệm và kiến thức của riêng mình, mỗi người đều có những điều khác nhau để nói. Làm tốt lắm, các ngươi đều đã chia sẻ những điều rất thực tế. Sau khi nghe các ngươi thông công, Ta có thể thấy các ngươi đều trưởng thành và có phần nào lối vào sự sống trong vài năm vừa qua khi thực hiện bổn phận của mình. Các ngươi có một ít hiểu biết và trải nghiệm về chuyện tin Đức Chúa Trời chứ không chỉ là lời nói suông, và các ngươi đã thiết lập được một nền tảng. Rất tốt. Có vẻ tin Đức Chúa Trời đâu có khó đến vậy. Chỉ cần người ta chân thành, lắng nghe lời Đức Chúa Trời, làm mọi sự Ngài bảo, và miễn sao họ có thể thực hành lẽ thật thì họ sẽ có thể hoàn thành những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, có một sự thật trên hết mà ngươi nên hiểu trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời: đó là niềm tin vào Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần có nghĩa là tin vào danh Đức Chúa Trời, càng không có nghĩa là có đức tin nơi Đức Chúa Trời mơ hồ trong trí tưởng tượng của ngươi. Tin Đức Chúa Trời nghĩa là ngươi phải tin rằng Đức Chúa Trời thực tế, ngươi nên tin vào thực chất của Đức Chúa Trời, vào tâm tính của Ngài, vào những gì Ngài có và là; ngươi phải tin vào sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại, và rằng Ngài tể trị vận mệnh của ngươi. Vậy tin nghĩa là gì? Chẳng phải nó có nghĩa là người ta phải thật sự cộng tác và đưa nó vào thực hành sao? Chẳng hạn như, khi ai đó gặp hoàn cảnh bất lợi, họ sẽ bắt đầu oán trách và đổ lỗi cho người khác. Họ không bao giờ tìm nguyên nhân nơi bản thân mình, thay vào đó, họ cứ luôn đẩy trách nhiệm lên người khác. Rồi họ cảm thấy hài lòng và thoải mái, họ nghĩ rằng: “Vấn đề được giải quyết rồi, không còn khó khăn nữa. Tin Đức Chúa Trời như thế này thật quá thích thú và nhẹ nhàng!”. Ngươi nghĩ gì về cách giải quyết vấn đề này? Người ta có thể đạt được lẽ thật bằng việc thực hành theo cách này không? Nó có thể hiện thái độ thuận phục đối với Đức Chúa Trời không? Những người như thế tin vào Đức Chúa Trời với quan điểm nào và theo phương cách nào? Họ đã áp dụng những lời như “Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của loài người, mọi sự vật, sự việc đều nằm trong tay Ngài” vào cuộc sống hằng ngày của họ chưa? Khi họ phân tích vấn đề bằng trí óc của con người, khi họ giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng phương cách của con người, thì họ có đang tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời không? Họ có đang đầu phục sự tể trị và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời đối với con người, sự vật và sự việc không? Rõ ràng là không. Thứ nhất, họ không đầu phục, đây đã là sai lầm rồi. Thứ hai, họ không thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời những tình huống và con người, sự vật và sự việc mà Ngài sắp đặt cho họ; họ chỉ nhìn bề nổi. Họ chỉ nhìn vào cách tình huống xuất hiện từ bên ngoài, rồi phân tích nó bằng trí óc của con người và giải quyết nó bằng các phương pháp của con người. Chẳng phải đây lại là một sai lầm khác sao? Đây có phải là sai lầm lớn không? (Đúng vậy.) Sao lại như vậy? Họ không tin mọi thứ đều do Đức Chúa Trời tể trị. Họ nghĩ mọi chuyện xảy ra ngẫu nhiên mà thôi. Trong mắt họ, không có chuyện gì là do Đức Chúa Trời tể trị, và hầu hết mọi chuyện xảy ra là do hành động của con người. Đây mà là tin Đức Chúa Trời sao? Họ có đức tin thật sự không? (Thưa, không.) Tại sao? Họ không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự việc và mọi sự vật, tể trị mọi hoàn cảnh. Nếu có chuyện không như người ta tưởng tượng thì họ không thể tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể sắp đặt những tình huống này. Bởi vì họ không thể thấy Đức Chúa Trời, nên họ nghĩ rằng những tình huống này xảy ra một cách ngẫu nhiên do hành động của con người chứ không phải do Đức Chúa Trời sắp đặt. Họ không tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời. Vậy thực chất đức tin của họ là gì? (Họ là những kẻ chẳng tin.) Đúng vậy, họ là những kẻ chẳng tin! Kẻ chẳng tin thì không tiếp nhận điều gì từ Đức Chúa Trời cả. Thay vào đó, họ cứ vắt óc cố xử lý mọi chuyện theo quan điểm, trí óc và phương pháp của con người. Đây là hành xử của kẻ chẳng tin. Khi các ngươi gặp phải loại người này trong tương lai, các ngươi nên mở mang một số nhận thức về họ. Những kẻ chẳng tin giỏi sử dụng trí óc của họ và đưa ra ý tưởng khi có vấn đề nảy sinh; họ liên tục nghiên cứu vấn đề đang xử lý và cố gắng giải quyết nó bằng các phương pháp của con người. Họ luôn nhìn nhận người và việc bằng đạo lý của con người và triết lý Sa-tan, hoặc họ dựa theo luật pháp, chứ họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, cũng không tin sự tể trị của Đức Chúa Trời bao trùm vạn vật. Mọi sự xảy ra là do Đức Chúa Trời cho phép, nhưng những kẻ chẳng tin chẳng thể tiếp nhận những điều này từ Đức Chúa Trời, luôn nhìn nhận mọi sự dựa trên quan niệm và tưởng tượng của con người. Dù những kẻ chẳng tin thường nói họ tin rằng vận mệnh con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng họ sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, nhưng khi gặp chuyện, họ không thể tiếp nhận những sự này từ Đức Chúa Trời và nảy sinh quan niệm về Ngài. Đây là biểu hiện của kẻ chẳng tin. Trong cuộc sống các ngươi, có gặp ai như thế không? Các ngươi có bao giờ có biểu hiện như thế không? (Thưa, có.) Các ngươi hành xử như kẻ chẳng tin, nhưng các ngươi thật sự là kẻ chẳng tin sao? Các ngươi có tin rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật không? Các ngươi có công nhận sự thật rằng mọi con người, mọi sự vật, sự việc và hoàn cảnh đều nằm trong tay Đức Chúa Trời không? Các ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu điều từ Đức Chúa Trời? Dùng biện pháp của con người, các ngươi đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề? Và các ngươi sống theo tâm tính bại hoại thường xuyên ra sao? Các ngươi có thể thuận phục Đức Chúa Trời thường xuyên như thế nào? Hãy suy ngẫm về những câu hỏi này, chắc chắn trong lòng các ngươi đã có câu trả lời rồi. Có dễ để tiếp nhận những sự từ Đức Chúa Trời không? (Thưa, sẽ có cuộc đấu tranh nội tâm.) Đúng là sẽ có đấu tranh, nhưng kết quả của cuộc đấu tranh đó là gì? Là thành công hay thất bại? (Thưa, có lúc thất bại, có lúc thành công.) Nếu đây là chuyện năm mươi năm mươi, vậy thì vẫn còn hy vọng cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi thường xuyên thất bại và hiếm khi thành công, thì chứng tỏ các ngươi không phải là người yêu mến lẽ thật. Thất bại là chuyện bình thường, đừng sợ thất bại, đừng nản lòng, đừng tiêu cực hay thoái lui, mà hãy tiếp tục nỗ lực. Thất bại không phải là chuyện gì xấu, ít nhất, con người có thể được lợi ích từ thất bại, đấy là chuyện tốt!
Quá trình để người ta đạt được lẽ thật cũng giống như một chiến binh dũng cảm bước vào chiến trường, sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ loại địch thù nào vào bất kỳ lúc nào. Những kẻ địch của người mưu cầu lẽ thật chính là những tâm tính bại hoại khác nhau của Sa-tan. Những người chiến đấu với xác thịt bại hoại của mình, về căn bản là họ đang chiến đấu với Sa-tan. Và phải dùng vũ khí nào để chiến đấu với Sa-tan? Dĩ nhiên là dùng lẽ thật, là tuân theo lời Đức Chúa Trời. Để đánh bại Sa-tan, phải thực hành khía cạnh lẽ thật nào trước hết? Là thuận phục Đức Chúa Trời, thuận phục lời Ngài và lẽ thật. Đây là bài học mà người ta phải bước vào trước hết khi chiến đấu với Sa-tan. Nếu ngươi không thể tiếp nhận những thứ từ Đức Chúa Trời xảy đến với ngươi, thì ngươi sẽ không thể thuận phục trước Đức Chúa Trời, và do đó mà ngươi sẽ không thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật. Nếu ngươi không thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không thể tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi sẽ không hiểu lẽ thật, không hiểu lý do vì sao Đức Chúa Trời đặt ngươi vào những hoàn cảnh như thế, với những con người, sự vật, sự việc như thế, rồi ngươi sẽ chìm trong sự mơ hồ. Nếu không thể tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi không thể đánh bại được tâm tính bại hoại của mình. Chỉ khi đánh bại tâm tính bại hoại và xác thịt bại hoại thì ngươi mới có thể hạ nhục Sa-tan và ma quỷ của cõi thuộc linh. Chiến đấu với Sa-tan chủ yếu dựa vào việc tìm kiếm lẽ thật, nếu ngươi không hiểu lẽ thật thì bất kỳ vấn đề hay quan niệm nào nảy sinh trong ngươi đều có thể khiến ngươi yếu đuối và tiêu cực. Nếu sự bộc lộ những tâm tính bại hoại của ngươi không bao giờ được giải quyết, thì khả năng cao ngươi sẽ vấp ngã và thất bại, và sẽ khó để ngươi vực dậy. Có người vấp ngã khi gặp phải thử thách, có người trở nên tiêu cực khi gặp phải bệnh tật đau đớn, và có người ngã sấp mặt khi gặp phải thử luyện. Đây là những hậu quả của việc không bao giờ mưu cầu lẽ thật, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ. Các ngươi nghĩ sao, những tâm tính Sa-tan có gây nhiều rắc rối cho người ta không? (Thưa, có.) Bao nhiêu rắc rối nào? (Thưa, chúng cản trở người ta đến trước Đức Chúa Trời, khiến họ không thể thuận phục Đức Chúa Trời.) Nếu người ta không thể thuận phục Đức Chúa Trời, vậy họ sống theo những điều gì? (Họ sẽ sống theo những tâm tính Sa-tan bại hoại.) Khi người ta sống theo những tâm tính Sa-tan bại hoại thì họ thường bộc lộ những quan niệm và trở nên nóng nảy. Chẳng hạn như, nếu ngươi làm việc gì sai và bị các anh chị em phơi bày hoặc tỉa sửa, ngươi nên thuận phục Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật như thế nào? Có một bài học để rút ra ở đây. Có lẽ ngươi bắt đầu suy ngẫm chuyện này, nghĩ rằng: “Người đó thường xem thường mình, lần này họ tìm được cái để chống lại mình. Họ đang nhắm vào mình, nên mình sẽ không tử tế làm gì. Không lôi thôi được với mình đâu!”. Như thế không phải là nóng nảy sao? (Thưa, phải.) Nóng nảy là gì? (Thưa, là lúc tâm tính Sa-tan của người ta bùng lên khi lợi ích, danh lợi và địa vị của họ bị tổn hại, và họ nói hay làm gì đó một cách bốc đồng. Con hiểu nóng nảy nghĩa là như thế.) Hiểu như thế về căn bản là đúng rồi. Ai có thể nói thêm nào? (Thưa, khi gặp chuyện mà người ta không tìm kiếm lẽ thật, thay vào đó lại tuôn ra những thứ tự nhiên có sẵn trong họ, đấy chính là nóng nảy.) Từ “tự nhiên” mà cô ấy dùng rất thích hợp. Sau khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, khi tâm tính nguyên thủy, tự nhiên nhất của họ vốn phát xuất từ căn nguyên của họ bị phơi bày, đấy gọi là nóng nảy. Nó là điều không được đi qua quá trình tư duy, suy nghĩ, suy ngẫm hay bao bọc gì cả, cứ thế mà tuôn ra thôi. Đấy chính là nóng nảy. Nóng nảy là thứ tuôn ra từ những người sống trong những tâm tính bại hoại. Vậy tại sao những thứ tự nhiên bộc lộ ra từ bản tính con người lại không tương hợp với lẽ thật? Tại sao người ta bộc lộ sự nóng nảy? Lý do là gì? Là do bản tính Sa-tan của con người gây ra. Tâm tính vốn có của con người thì thuộc về sự nóng nảy. Khi lợi ích, hư vinh hay thể diện của một người bị tổn hại, nếu họ không hiểu lẽ thật hay có thực tế lẽ thật, họ sẽ để tâm tính bại hoại của mình điều khiển việc xử lý tổn hại đó, và họ sẽ bốc đồng, hành động hấp tấp. Những gì họ biểu hiện và bộc lộ khi đó là sự nóng nảy. Sự nóng nảy là điều tích cực hay tiêu cực? Đó rõ ràng là một điều tiêu cực. Để một người sống trong sự nóng nảy không phải là điều tốt, nó rất dễ gây họa. Nếu sự nóng nảy và bại hoại của ai đó bị phơi bày khi có chuyện xảy ra với họ, thì đó có phải là người tìm kiếm lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời không? Rõ ràng, một người như vậy chắc chắn là không thuận phục Đức Chúa Trời. Đối với những con người, sự việc, sự vật và môi trường khác nhau mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho con người, nếu ai đó không thể chấp nhận chúng từ Đức Chúa Trời, thay vào đó đối phó và giải quyết chúng theo cách của con người, thì kết quả cuối cùng sẽ ra sao? (Thưa, Đức Chúa Trời sẽ ghét bỏ người đó.) Đức Chúa Trời sẽ ghê tởm người đó, vậy nó có mang tính xây dựng cho người ta không? (Thưa, không.) Không chỉ sự sống của họ chịu tổn thất, mà còn không giúp xây dựng gì cho người khác. Hơn thế nữa, họ sẽ làm bẽ mặt Đức Chúa Trời và khiến Ngài ghét bỏ họ. Một người như vậy đã đánh mất lời chứng và đi đâu cũng không được chào đón. Nếu ngươi là thành viên của nhà Đức Chúa Trời, nhưng luôn nóng nảy trong hành động, luôn phơi bày những gì tự nhiên trong ngươi, và luôn bộc lộ tâm tính bại hoại của mình, làm mọi việc bằng phương thức của con người và với tâm tính Sa-tan bại hoại, thì hậu quả cuối cùng sẽ là việc ngươi hành ác và chống đối Đức Chúa Trời – và nếu ngươi vẫn không ăn năn trong suốt thời gian đó và không thể bước trên con đường theo đuổi lẽ thật, thì ngươi sẽ phải bị tỏ lộ và đào thải. Chẳng phải vấn đề sống dựa trên tâm tính Sa-tan và không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó là một vấn đề nghiêm trọng sao? Một khía cạnh của vấn đề đó là người ta không phát triển hay thay đổi trong sự sống của bản thân; xa hơn nữa, họ sẽ ảnh hưởng xấu đến những người khác. Họ sẽ không có ích gì trong hội thánh, và cuối cùng họ sẽ gây rắc rối lớn cho hội thánh cũng như cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn, giống như một con ruồi hôi hám bay vo ve trên bàn ăn, chuốc lấy sự tởm lợm và ghê tởm. Các ngươi có muốn làm loại người này không? (Thưa, không.) Vậy thì các ngươi phải hành động như thế nào để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và đem lại sự xây dựng cho người khác? Bất kể đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, trước hết, ngươi phải bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Ngươi tuyệt đối không được tiếp tục bộc lộ sự bại hoại bằng cách làm theo ý mình và nóng nảy. Trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trong đời mình, bất kể ngươi làm gì và nghĩ gì, Đức Chúa Trời đều đang soi xét và dõi theo ngươi. Đức Chúa Trời quan sát chuyện gì chứ? (Thưa, là điều người ta nghĩ và cách họ phản ứng khi gặp những con người, những sự việc, hay những sự vật mà Đức Chúa Trời an bài cho họ.) Đúng, và mục đích của Đức Chúa Trời khi quan sát những chuyện này là gì? (Thưa, là để xem người đó có phải là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không.) Đấy là một phần lý do. Đâu là lý do chính? Hãy suy nghĩ điều này thật cẩn thận. (Thưa, là để xem người đó có lòng tìm kiếm lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời không.) Dù là kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, hay là tìm kiếm lẽ thật và có lòng thuận phục Đức Chúa Trời, những điều này đều liên quan đến vấn đề con đường mà người ta chọn bước theo. Tại sao Đức Chúa Trời liên tục soi xét con người? Đó là để xem ngươi đang đi con đường nào, mục tiêu và đường hướng cuộc sống của ngươi là gì, liệu ngươi chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay con đường của những người Pha-ri-si giả hình. Là để xem chính xác ngươi đang đi trên con đường nào. Nếu ngươi chọn con đường đúng đắn, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt ngươi, khai sáng, nâng đỡ và cung dưỡng cho ngươi. Nếu ngươi lựa chọn con đường sai trái, nó cho thấy ngươi đã hoàn toàn quay lưng lại với Đức Chúa Trời, nên lẽ tự nhiên là Ngài sẽ ruồng bỏ ngươi.
Có những người luôn giảng câu chữ và giáo lý và vi phạm các nguyên tắc lẽ thật trong mọi việc họ làm, thậm chí còn làm những việc phương hại đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời, nhưng tại sao họ không bị sửa dạy hay khiển trách? Một số người không hiểu được vấn đề này. Để Ta nói cho các ngươi nghe, Đức Chúa Trời đã từ bỏ những người như thế rồi. Bất kể người ta đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, nếu Đức Chúa Trời quyết định từ bỏ người này thì đó là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng rồi! Tâm ý và mong muốn của Đức Chúa Trời như thế nào về dạng con đường mà Ngài hy vọng con người sẽ bước đi? Khi Đức Chúa Trời đặt con người vào một hoàn cảnh nhất định, Ngài hy vọng họ sẽ thuận phục hay phản nghịch? Ngài có hy vọng họ sẽ tìm kiếm và đạt được lẽ thật, hay là làm ngơ và đứng yên tại chỗ? Đức Chúa Trời có thái độ thế nào đối với chuyện này? Ngài kỳ vọng điều gì ở con người? Ngài kỳ vọng họ sẽ có thể thuận phục và tích cực hợp tác với công tác của Ngài, không tiêu cực, chểnh mảng hay làm ngơ nó. Có những người lãnh đạm trong bổn phận: khi được phân công một nhiệm vụ, họ muốn thế nào thì làm thế ấy, chẳng tìm kiếm lẽ thật hay tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy cách tiếp cận đó chẳng có gì sai cả, vì họ không vi phạm sắc lệnh quản trị nào, không xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, không gây nhiễu loạn hay gián đoạn công tác của hội thánh, họ vẫn đang làm bổn phận, nên họ cảm thấy họ sẽ không bị lên án. Ngươi nghĩ sao về dạng thái độ này? (Thưa, nó không tốt. Nó là thái độ tiêu cực, bị động, lãnh đạm, mà Đức Chúa Trời ghê tởm.) Thái độ lãnh đạm là gì? Tại sao Đức Chúa Trời ghê tởm nó? Thực chất của dạng thái độ này là gì? (Thưa, con có thể chia sẻ một ít trải nghiệm của con về chuyện này. Gần đây, trong bổn phận, con làm theo ý mình và vi phạm các nguyên tắc. Sau khi bị tỉa sửa, con chẳng chịu phản tỉnh, lại còn hiểu lầm và đề phòng Đức Chúa Trời. Lòng con đóng chặt với Đức Chúa Trời, con không muốn gần gũi Ngài, không muốn cầu nguyện với Ngài. Thái độ của con là lãnh đạm, và nó khiến con tiêu cực, bị động và khổ sở suốt thời gian đó. Bởi vì lòng con đóng chặt với Đức Chúa Trời, nên như thể cột trụ quan trọng nhất của đời con đã bị sụp đổ và con cảm thấy khốn khổ. Nhìn bề ngoài, có vẻ như con đang làm bổn phận mà không có hành vi phản nghịch nào, nhưng con đã không nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh và con không có tâm thức chủ động cộng tác với Đức Chúa Trời. Giữ thái độ lãnh đạm, tiêu cực và thiếu động lực này cũng chẳng khác gì tự giết dần giết mòn chính mình. Những người quay lưng với Đức Chúa Trời thì như cái cây đã chết rễ. Khi đã bị cắt đứt nguồn nuôi sống, cành và lá dần héo úa cho đến khi cái cây chết hẳn.) Giải thích rất hay. Có lẽ đa số mọi người đang ở trong tình trạng này: được yêu cầu việc gì họ cũng làm, không gây rắc rối, không làm việc ác, không gây nhiễu loạn gì, họ chỉ lãnh đạm thôi. Tại sao Đức Chúa Trời ghê tởm dạng thái độ này? Thái độ như thế là biểu hiện của thực chất gì? Là tiêu cực, đối kháng, không tiếp nhận lẽ thật. Các ngươi nói xem, Đức Chúa Trời bỏ người ta trước hay là người ta bỏ Đức Chúa Trời trước? (Thưa, người ta bỏ trước.) Nếu ngươi từ bỏ Đức Chúa Trời trước, lòng ngươi đóng chặt với Ngài, thì đây là vấn đề nghiêm trọng. “Đóng chặt” là một cách nói thôi. Khi người ta đóng chặt lòng mình, nhốt Đức Chúa Trời ở ngoài, thực ra nghĩa là: “Tôi không muốn Ngài nữa. Tôi và Ngài đã đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối không liên hệ gì nữa”. Khi một loài thọ tạo có dạng thái độ này với Đấng Tạo Hóa của mình, thì Đức Chúa Trời xử lý như thế nào? Thái độ của Ngài thế nào? Khi thấy người ta ở trong tình trạng đó, Ngài vui, hay là ghê tởm, hay là buồn? Trước hết, Ngài thấy buồn. Khi Đức Chúa Trời thấy người ta trở nên u mê và hoàn toàn không sẵn lòng tiếp nhận lẽ thật thì Ngài thấy thất vọng, rồi Ngài ghê tởm họ. Khi lòng người ta đóng chặt với Đức Chúa Trời, Ngài xử lý thế nào? (Thưa, Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt một vài hoàn cảnh để họ hiểu ra tâm ý của Ngài và mở lòng mình với Ngài.) Phải, đây là một trong những cách tiếp cận chủ động của Đức Chúa Trời, có lúc Ngài làm những việc như thế, nhưng có lúc thì không. Có lúc, Ngài ẩn mặt và chờ đợi đến thời điểm của mình, chờ đợi ngươi mở lòng với Ngài. Khi ngươi đã để Ngài đi vào lòng mình và có thể tiếp nhận lẽ thật, Ngài sẽ tiếp tục dành lòng thương xót và khai sáng cho ngươi. Tuy nhiên, thường thì nếu ngươi có dạng thái độ này, nếu lòng ngươi hoàn toàn đóng chặt với Đức Chúa Trời, cự tuyệt mối quan hệ bình thường với Ngài, cự tuyệt mọi liên hệ với Ngài, vậy thì ngươi đang bác bỏ sự tể trị của Ngài trên ngươi và sự dẫn dắt của Ngài. Làm như thế cũng là bác bỏ Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi, là không muốn Ngài là Chúa của ngươi. Nếu ngươi bác bỏ Ngài là Đức Chúa Trời, là Chúa của ngươi, thì liệu Ngài còn có thể công tác trên ngươi không? (Thưa, không.) Vậy Ngài chỉ còn cách ruồng bỏ ngươi. Chỉ sau khi ngươi hiểu ra chuyện, nhận ra sai lầm trong đường lối của mình, biết ăn năn thì công tác của Đức Chúa Trời trên ngươi mới bắt đầu hoạt động trở lại. Vậy nên, khi gặp thái độ lãnh đạm như thế này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không công tác, Ngài sẽ gạt những người như thế này sang một bên. Các ngươi đã từng trải nghiệm chuyện này chưa? Đây là tình trạng bình an và vui vẻ, hay là khổ sở và không thể chịu nổi? (Thưa, là khổ sở và không thể chịu nổi.) Khổ sở đến thế nào? (Thưa, giống như một xác chết biết đi. Một dạng tồn tại mà không có suy nghĩ, không có linh hồn, như một con thú.) Nếu không có Đức Chúa Trời trong lòng, thì lòng người ta trống rỗng, cũng giống như không có linh hồn. Như thế chẳng phải nghĩa là họ đã trở thành kẻ chết vô hồn hay sao? Thật đáng sợ! Ngươi ta có thể phản bội Đức Chúa Trời mọi nơi mọi lúc. Chỉ cần chút bất cẩn, họ có thể cự tuyệt Đức Chúa Trời trong lòng, sau đó tình trạng của họ liền thay đổi. Tình trạng tâm linh của họ lập tức đi xuống, họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự cậy dựa vào Đức Chúa Trời và mối quan hệ của họ với Ngài biến mất hoàn toàn, hệt như một trái tim ngừng đập vậy. Đây là một tình trạng nguy hiểm. Khi rơi vào tình trạng như thế thì có thể làm gì? Ngươi cần phải có thái độ đúng đắn, gấp rút cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn. Nếu một người luôn sống trong tình trạng đối kháng và tiêu cực, tình trạng bị Đức Chúa Trời bỏ rơi hoàn toàn và không thể liên hệ với Ngài, thì rất nguy hiểm! Các ngươi đã nhận ra hậu quả không mong muốn nào có thể xảy ra do mối nguy hiểm này chưa? Không chỉ là chuyện có thể trải qua mất mát, còn những hậu quả khác nữa, có thể là gì nào? (Thưa, họ có thể bị tà linh ám.) Đó là một khả năng. Còn nhiều khả năng khác nữa. (Thưa, họ có thể phạm việc ác nghiêm trọng và bị Đức Chúa Trời tỏ lộ, đào thải.) Cũng có thể. Còn gì nữa không? (Thưa, trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, họ có thể ngày càng xa cách.) Nếu tình trạng này cứ tồn tại mãi, các ngươi nghĩ người này cuối cùng có cân nhắc chuyện từ bỏ hẳn đức tin vào Đức Chúa Trời không? (Thưa, có.) Vậy chẳng đáng sợ sao? (Thưa, có.) Nếu người ta có dục vọng tà ác là từ bỏ đức tin, đó là điều đáng sợ nhất, bởi vì trong lòng họ đã phản bội Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi người như thế.
Là người tin Đức Chúa Trời, người ta phải giữ mối quan hệ bình thường với Ngài, đây là điều rất quan trọng. Khi mối quan hệ của người ta với Đức Chúa Trời được bình thường, họ sẽ ở trong tình trạng tốt, khi tình trạng của họ xấu thì mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ không bình thường. Lòng người ta sẽ ở trong hai tình trạng hoàn toàn khác nhau, tùy vào việc họ ở trong tình trạng tốt hay xấu. Khi người ta ở trong tình trạng tốt, họ sẽ cảm thấy lòng mình có một sức mạnh nhất định, một sức mạnh khiến họ có một dạng thôi thúc, không bao giờ kết hôn, theo Đức Chúa Trời đến cùng bất kể có phải chịu bao đau khổ và vẫn trung thành với Đức Chúa Trời cho đến cùng, cho đến chết. Dạng quyết tâm này phát xuất từ đâu ra? (Thưa, từ một dạng nhiệt tâm mà người ta có.) Đức Chúa Trời có thấy dạng nhiệt tâm này thỏa đáng không? Dạng quyết tâm này là tích cực hay tiêu cực? (Thưa, tích cực.) Đức Chúa Trời có thấy những điều tích cực thỏa đáng không? (Thưa, có.) Đức Chúa Trời dò xét lòng người. Ngài dò xét những gì người ta suy nghĩ trong thâm tâm, tình trạng của họ ở đó thế nào. Vậy nên, khi ngươi thể hiện dạng nguyện vọng và quyết tâm này trong lòng, Đức Chúa Trời cũng dò xét nó. Dạng quyết tâm này từ đâu mà có? Có phải từ sự huyết khí và tự nhiên của người ta? (Không, mà là do công tác của Đức Thánh Linh truyền nó vào người ta.) Đúng vậy. Khi người ta sống trong tình trạng đúng đắn thì Đức Thánh Linh cho họ dạng sức mạnh này, khiến họ có quyết tâm này. Đây là điều tích cực, và nó được Đức Thánh Linh ban cho con người bởi vì họ hợp tác và hy sinh. Người ta có bao giờ tự mình có được dạng đức tin này không? Dĩ nhiên là không, đúng không? Khi người ta có dù chỉ một chút quyết tâm hợp tác thì Đức Thánh Linh sẽ cho họ động lực mạnh mẽ như thế! Từ đây, các ngươi thấy được gì? (Con người không được rời xa Đức Chúa Trời. Rời xa Đức Chúa Trời thì chỉ có sự chết.) “Con người không được rời xa Đức Chúa Trời”, đúng là thế. Đây là hiểu biết có được từ kinh nghiệm. Nếu ngươi mở lòng với Đức Chúa Trời, có một chút quyết tâm đó, và có thể phơi bày bản thân khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho ngươi sức mạnh này. Sức mạnh này sẽ còn mãi suốt cuộc đời ngươi và cho ngươi có được quyết tâm mạnh mẽ đến thế, có thể nói lên rằng: “Tôi dâng trọn đời mình cho Đức Chúa Trời, tôi sẽ dốc hết mình cho Ngài và sống vì Ngài!” Đây là sự thật, đây là cách người ta nghĩ và điều họ muốn làm. Tuy nhiên, nếu ai đó theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận dựa vào tâm trí và suy nghĩ của mình, dựa vào tố chất và ân tứ của mình, thì họ sẽ có được bao nhiêu sức mạnh đây? Nếu ngươi không có quyết tâm mưu cầu lẽ thật thì có dốc bao nhiêu công sức cũng vô ích. Tự sức con người không thể đạt được sức mạnh nội tại này, nó là do Đức Chúa Trời ban. Người ta đánh mất sức mạnh này như thế nào? Điều gì gây ra chuyện này? Khi Đức Chúa Trời không còn trong lòng họ, thì sức mạnh này biến mất. Khi người ta có sức mạnh này, thì đấy chính là công tác của Đức Thánh Linh, nó là sức mạnh do Đức Chúa Trời ban cho con người, tất cả đều là việc Đức Chúa Trời làm. Nếu lòng ngươi đóng chặt với Đức Chúa Trời, nếu ngươi nói “không” với Ngài và phủ nhận sự tể trị và sắp đặt của Ngài đối với đời ngươi, cũng như mọi hoàn cảnh, con người, sự vật, sự việc mà Ngài đã sắp đặt quanh ngươi, thì ngươi thậm chí sẽ không có lòng mưu cầu lẽ thật. Khi người ta đánh mất Đức Chúa Trời, thì thật sự kinh khủng, sự thật là thế. Những người mất Đức Chúa Trời thì chẳng là gì cả. Nếu người ta đóng chặt lòng mình với Đức Chúa Trời thì có khi họ còn nghĩ lại về việc tin Đức Chúa Trời, điều mà họ có thể bộc lộ ra bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Phần đáng sợ nhất trong chuyện này là những suy nghĩ này của họ sẽ ngày càng mạnh lên, đến mức họ có thể hối hận về mọi điều họ đã từ bỏ và dâng mình, hối hận về quyết tâm một thời của họ và những đau khổ mà họ đã phải chịu đựng. Tình trạng của họ sẽ hoàn toàn khác với trước đây, như thể họ là một con người hoàn toàn khác vậy. Làm sao lại có chuyện này? Nếu người ta có thể thuận phục những con người, sự vật, sự việc và hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đặt ra cho họ thì họ có thể sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Nếu họ luôn cố trốn tránh những con người, sự vật, sự việc mà Đức Chúa Trời đặt ra cho họ, không sẵn lòng thuận phục hoàn cảnh mình gặp do sự tể trị của Đức Chúa Trời, vậy thì sẽ dẫn đến tình trạng gì? (Thưa, khổ sở và tăm tối.) Họ sẽ trải qua sự tăm tối, khổ sở, bồn chồn, lo âu triền miên và đau buồn. Như thế chẳng phải là khác biệt hoàn toàn sao? (Thưa, phải.) Khi người ta sống trong tình trạng tốt, thì như sống trên thiên đường, ngay trước Đức Chúa Trời. Khi người ta ở trong tình trạng xấu, thì tình trạng của họ ngày càng tăm tối hơn và Đức Chúa Trời vẫn ngoài tầm với của họ. Sống trong tình trạng tăm tối như thế có khác gì sống trong địa ngục đâu. Các ngươi có bao giờ cảm nhận nỗi thống khổ của địa ngục chưa? Có dễ chịu không, có chịu nổi không? (Thưa, không chịu nổi.) Các ngươi mô tả chuyện đó trong một câu như thế nào? (Thưa, thà chết còn hơn.) Phải, thà chết còn hơn. Chết còn thoải mái hơn sống nhiều, thật quá đau đớn. Ngươi nói rất đúng, nó là thế đấy.
Mọi khó khăn mà người ta gặp phải, mọi sự tiêu cực và yếu đuối của họ, đều liên quan trực tiếp đến những tâm tính bại hoại của họ. Nếu những tâm tính bại hoại của họ có thể được giải quyết, thì có thể nói rằng mọi khó khăn trong đức tin của họ cũng ít nhiều sẽ có thể được giải quyết. Sẽ không có điều gì cản trở họ tìm kiếm lẽ thật, họ sẽ không gặp phải khó khăn gì khi thực hành lẽ thật, không gì ngăn cản họ thuận phục Đức Chúa Trời. Vậy nên, việc giải quyết những tâm tính bại hoại là điều tối quan trọng. Việc Đức Chúa Trời yêu cầu con người mưu cầu lẽ thật và trung thực có liên quan đến việc giải quyết những tâm tính bại hoại và đạt được sự thay đổi trong tâm tính. Mục đích của việc tìm kiếm lẽ thật là để giải quyết vấn đề của tâm tính bại hoại, và mưu cầu lẽ thật là để đạt được sự thay đổi tâm tính. Vậy người ta tìm kiếm lẽ thật như thế nào? Làm sao để có thể đạt được lẽ thật? Mới đây, Ta đã nói gì nào? (Thưa, hãy tin rằng Đức Chúa Trời nắm sự tể trị trên vạn vật, và hãy thuận phục hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt.) Phải, hãy có đức tin, thuận phục, cố rút ra bài học, tìm kiếm lẽ thật và tuân giữ bổn phận của mình trong những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt. Nếu ngươi có thể rút ra bài học từ hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, chẳng phải ngươi sẽ dễ thuận phục sao? (Thưa, phải.) Khi ngươi tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học, chẳng phải ngươi sẽ tránh bộc lộ tâm tính bại hoại và ngăn mình bộc lộ huyết khí sao? Trong quá trình này, ngươi chẳng tránh sử dụng các biện pháp và suy nghĩ của con người để xử lý những con người, sự vật và sự việc mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi sao? Như thế, ngươi chẳng ở trong tình trạng bình thường sao? Và khi ngươi ở trong tình trạng bình thường, ngươi chẳng có thể liên tục sống trước Đức Chúa Trời sao? Như thế thì ngươi sẽ được an toàn. Nếu ngươi có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, liên tục sống trước Ngài, thường xuyên tìm kiếm tâm ý của Ngài trong những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho ngươi, và thuận phục tất cả những con người, sự vật, sự việc mà Ngài sắp đặt, vậy thì chẳng phải ngươi sẽ luôn sống dưới mắt Đức Chúa Trời, dưới sự chăm sóc của Ngài sao? (Thưa, phải.) Khi vận mệnh của ngươi nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, được Ngài che chở và cai quản, khi ngươi tận hưởng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mỗi ngày, ngươi chẳng phải là người hạnh phúc nhất sao? (Thưa, phải.) Thông công về chủ đề này đến đây là kết thúc. Tiếp theo, các ngươi có thể cùng nhau thông công về nó, tổng kết và chia sẻ hiểu biết của mình về nó. Hãy xác định cách để sống cuộc đời hạnh phúc và cách để được Đức Chúa Trời chấp thuận, như Gióp đã làm, để Đức Chúa Trời giữ ngươi trong lòng Ngài và nói ngươi là người mà Ngài yêu thương, hãy tìm cho ra cách để bước đi trên con đường đúng đắn trong đời, như Gióp, chính là kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
Ngày 25 tháng 1 năm 2017