Luận bàn về đời sống hội thánh và đời sống thực

Con người ta cảm thấy rằng họ chỉ có thể cải hóa trong đời sống hội thánh. Nếu như họ không ở trong đời sống hội thánh, thì họ cảm thấy không thể cải hóa, như thể sự cải hóa không thể đạt trong đời sống thực vậy. Các ngươi có nhận ra vấn đề ở đây không? Trước đây Ta đã bàn về việc đưa Đức Chúa Trời vào đời sống thực; đối với những người tin vào Đức Chúa Trời, đây là con đường dẫn đến hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Thật vậy, đời sống hội thánh chỉ là một cách hữu hạn để hoàn thiện con người. Môi trường chính yếu để hoàn thiện con người vẫn là đời sống thực. Đây là sự thực hành và rèn luyện thực sự mà Ta đã bàn về, nó cho phép con người đạt được cuộc sống nhân tính bình thường và sống thể hiện ra hình tượng của một con người đích thực trong cuộc sống hàng ngày. Một mặt, người ta phải học hỏi để nâng cao trình độ học vấn của chính mình, để hiểu lời Đức Chúa Trời và đạt tới khả năng tiếp nhận. Mặt khác, họ phải được trang bị kiến thức cơ bản cần có để sống như một con người nhằm có được sự sáng suốt và lý trí của nhân tính bình thường, bởi vì con người gần như hoàn toàn thiếu sót trong các lĩnh vực này. Hơn nữa, người ta cũng cần phải bắt đầu nếm trải lời Đức Chúa Trời thông qua đời sống hội thánh và dần dần đi đến hiểu biết rõ ràng về lẽ thật.

Tại sao nói rằng tin vào Đức Chúa Trời thì người ta cần phải đưa Đức Chúa Trời vào đời sống thực? Không phải chỉ đời sống hội thánh mới có thể cải hóa con người, mà quan trọng hơn là con người cần bước vào thực tế trong đời sống thực. Các ngươi đã luôn nói về trạng thái thuộc linh và các vấn đề thuộc linh trong khi lại bỏ bê thực hành nhiều điều trong đời sống thực cũng như lờ đi việc các ngươi bước vào chúng. Hàng ngày các ngươi viết, nghe và đọc. Các ngươi thậm chí còn cầu nguyện trong khi đang nấu ăn: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy là sự sống trong con. Cho dù ngày hôm nay qua đi như thế nào, xin Ngài hãy ban phước lành cho con và khai sáng cho con. Bất cứ điều gì Ngài khai sáng cho con ngày hôm nay, xin hãy cho phép con hiểu điều đó trong thời khắc này, để lời của Ngài có thể trở thành sự sống của con”. Các ngươi cũng cầu nguyện khi đang ăn tối: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã ban cho chúng con bữa ăn này. Xin Ngài hãy ban phước cho chúng con. Amen! Nguyện cho chúng con được sống bởi Ngài. Xin Ngài hãy ở bên chúng con. Amen!” Sau khi ăn tối và đang rửa chén, các ngươi lại bắt đầu cầu khấn: “Lạy Đức Chúa Trời, con là cái bát này. Chúng con đã bị Satan làm bại hoại và chỉ như những cái bát đã dùng và phải được rửa sạch bằng nước. Ngài là nước và lời của Ngài là nguồn nước hằng sống chu cấp cho đời sống của con”. Chẳng mấy chốc là đã đến giờ đi ngủ và các ngươi lại bắt đầu cầu khấn: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã ban phước cho con và chỉ lối cho con suốt cả ngày. Con thực sự biết ơn Ngài…” Đây là cách các ngươi trải qua một ngày, và sau đó các ngươi chìm vào giấc ngủ. Hầu hết mọi người đều sống như vậy qua ngày và thậm chí giờ đây họ không chú ý đến lối vào thực tế mà chỉ tập trung vào những lời cầu nguyện chót lưỡi đầu môi. Đây là cuộc sống trước kia của họ – cuộc sống trong quá khứ của họ. Và hầu hết con người đều như vậy; họ thiếu rèn luyên thực tế và họ trải qua rất ít những lần cải hóa thực thụ. Họ chỉ cầu nguyện ngoài miệng, đến gần hơn với Đức Chúa Trời chỉ bằng ngôn từ của họ, mà thiếu đi sự hiểu biết sâu sắc. Lấy ví dụ đơn giản nhất là dọn dẹp nhà cửa. Ngươi thấy nhà cửa mình bừa bộn, nên ngươi ngồi đó và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy nhìn vào sự bại hoại mà Satan đã gây ra cho con. Con cũng bẩn thỉu giống như căn nhà này. Đức Chúa Trời ôi! Con thực lòng ca tụng và biết ơn Ngài. Nếu không có sự cứu rỗi và khai sáng của Ngài, con đã không thể nhận ra thực tế này”. Ngươi chỉ ngồi đó và lẩm bẩm, cầu nguyện một lúc lâu rồi sau đó ngươi hành động như thể không có gì đã xảy ra, như thể ngươi là một bà lão lẩm cẩm. Ngươi sống đời sống thuộc linh của mình theo cách như vậy mà không có sự bước vào hiện thực nào, với quá nhiều thực hành hời hợt! Bước vào rèn luyện thực tế đưa người ta vào đời sống thực tại và những khó khăn thực tế của họ – đây là cách duy nhất để họ thay đổi. Không có đời sống thực tế thì người ta không thể được cải hóa. Cầu nguyện ngoài miệng thì có ích gì? Khi không hiểu biết về bản tính con người, mọi sự sẽ chỉ là lãng phí thời gian; và khi không có một con đường thực hành, mọi sự sẽ chỉ là lãng phí công sức! Cầu nguyện bình thường có thể giúp con người duy trì trạng thái bình thường bên trong của mình, nhưng không thể giúp con người hoàn toàn được cải hóa. Biết về sự tự nên công chính, tính kiêu căng, tự phụ và ngạo mạn cũng như biết về những tâm tính bại hoại của con người – hiểu biết về những điều này không đến nhờ vào cầu nguyện – chúng được khám phá bằng cách thấm thía những lời Đức Chúa Trời và chúng được biết đến nhờ vào sự khai sáng của Đức Thánh Linh trong đời thực. Con người ngày nay ai cũng có khả năng diễn thuyết tương đối tốt và họ đã lắng nghe những lời thuyết giáo cao quý nhất – cao quý hơn bất cứ thuyết giáo nào khác qua các thời đại – nhưng rất ít trong số đó thực sự được áp dụng trong đời sống thực của họ. Đó là để nói rằng, không có Đức Chúa Trời trong đời sống thực của họ; họ không sở hữu cuộc sống của một con người mới sau khi cải hóa. Con người không sống thể hiện ra lẽ thật trong đời thực, cũng không mang Đức Chúa Trời vào đời thực. Họ sống như những đứa con của địa ngục. Chẳng phải đây là một sự lạc lối rõ ràng sao?

Để phục hồi hình tượng của một con người bình thường, nghĩa là để đạt được nhân tính bình thường, con người không thể chỉ đơn thuần làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng lời lẽ. Con người sẽ chỉ làm hại chính mình khi làm như vậy và nó cũng không mang lại lợi ích gì cho việc họ bước vào hoặc sự cải hóa của họ. Vì vậy, để được cải hóa, con người phải thực hành từng chút một. Họ phải bước vào từ từ, tìm kiếm và khám phá từng chút một, bước vào theo hướng tích cực và sống một cuộc sống thực tế của lẽ thật; cuộc sống của một thánh đồ. Sau đó, những điều thực, việc thực và môi trường thực sẽ cho phép con người được rèn luyện thực tế. Con người không được yêu cầu phải cầu nguyện bằng môi miệng; mà thay vào đó, họ phải rèn luyện trong môi trường thực. Đầu tiên con người bắt đầu nhận ra tố chất kém của mình, rồi sau đó họ ăn và uống những lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, cũng như bước vào và thực hành một cách bình thường; chỉ bằng cách này con người mới có thể có được hiện thực và đây là cách mà sự bước vào có thể xảy ra thậm chí còn nhanh chóng hơn. Cần phải có một chút tính thực tế để cải hóa con người; họ phải thực hành với điều thực, việc thực và môi trường thực. Liệu một người có thể đạt được sự rèn luyện thực sự chỉ bằng cách dựa vào đời sống hội thánh? Liệu con người có thể bước vào hiện thực theo cách này? Không! Nếu con người không thể bước vào đời sống thực, thì họ không thể cải hóa lối sống và cách hành sự cũ của họ. Điều này không hoàn toàn do sự lười biếng và mức độ phụ thuộc cao của con người, mà vì người ta đơn giản là không có khả năng sống, và hơn nữa, họ không hiểu chuẩn mực của Đức Chúa Trời về hình tượng của một con người bình thường. Trước đây, con người luôn trao đổi, trò chuyện hay giao tiếp với nhau – và họ thậm chí còn trở thành những “diễn giả” – nhưng không ai trong số họ tìm cách cải hóa tâm tính sống của mình. Thay vào đó, họ mù quáng kiếm tìm những học thuyết uyên thâm. Bởi vậy, con người ngày nay phải thay đổi kiểu niềm tin vào Đức Chúa Trời mang tính chất tôn giáo này trong đời sống của họ. Họ phải bước vào thực hành bằng cách tập trung vào một con người, một sự việc hay một sự kiện. Họ phải làm như thế với sự tập trung – chỉ như vậy, họ mới có thể đạt được kết quả. Sự cải hóa của con người bắt đầu từ sự thay đổi trong thực chất của họ. Công việc phải nhắm vào thực chất của con người, đời sống của họ, và vào sự biếng nhác, phụ thuộc và mù quáng của họ – chỉ bằng cách này, con người mới có thể được cải hóa.

Cho dù đời sống hội thánh có thể tạo ra kết quả trong một số lĩnh vực, điểm then chốt vẫn là đời sống thực mới có thể cải hóa con người. Bản tính cũ của một người không thể được cải hóa mà không có đời sống thực. Chúng ta hãy lấy công tác của Jêsus trong Thời đại Ân điển làm ví dụ. Khi Ngài hủy bỏ những luật lệ trước đó và thiết lập những điều răn của thời đại mới, Ngài phán dạy dùng những ví dụ thực tế từ đời sống thực. Khi Jêsus dẫn các môn đồ của Ngài qua cánh đồng lúa mì vào ngày Sa-bát, họ đói và bứt bông lúa ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy và nói rằng các môn đồ đã không tuân giữ ngày Sa-bát. Họ cũng nói rằng người ta không được phép cứu bò con bị rơi xuống hầm vào ngày Sa-bát, rằng không được làm bất cứ việc gì vào ngày Sa-bát. Jêsus đã viện dẫn những sự kiện này để dần ban bố những điều răn của thời đại mới. Vào lúc đó, Ngài đã sử dụng nhiều việc thực để giúp con người hiểu và cải hóa. Đây cũng là nguyên tắc mà Đức Thánh Linh làm công tác của Ngài, và cũng là cách duy nhất có thể cải hóa con người. Không có những việc thực thì con người chỉ có thể đạt được hiểu biết mang tính lý thuyết và trí tuệ – đây không phải là cách hiệu quả để cải hóa. Vậy làm sao người ta có được sự khôn ngoan và thông sáng qua việc rèn luyện? Liệu người ta có thể được khôn ngoan và thông sáng chỉ đơn giản từ việc nghe, đọc và tăng tri thức? Làm sao có thể như vậy? Người ta phải hiểu và trải nghiệm trong đời sống thực! Vì vậy người ta phải rèn luyện và không được rời khỏi đời sống thực. Người ta phải chú ý đến những khía cạnh khác nhau và có sự bước vào những khía cạnh đa dạng: trình độ học vấn, sự diễn cảm, khả năng nhìn sự việc, nhận biết, khả năng hiểu lời Đức Chúa Trời, lẽ thường và quy luật của nhân tính, và những điều khác liên quan đến nhân tính mà con người phải được trang bị. Sau khi có được hiểu biết, người ta phải tập trung đến sự bước vào, và chỉ sau đó mới có được sự cải hóa. Nếu ai đó đã có được sự hiểu biết mà lại xao lãng việc thực hành thì làm sao sự cải biến xảy ra được? Hiện nay người ta hiểu biết nhiều nhưng không sống thể hiện ra hiện thực; bởi vậy họ có ít hiểu biết về thực chất lời của Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ mới được khai sáng một chút ít; chỉ nhận được một chút soi sáng từ Đức Thánh Linh, mà ngươi vẫn chưa có sự bước vào đời sống thực – hoặc ngươi thậm chí còn có thể không quan tâm đến sự bước vào – vì vậy sự cải hóa của ngươi bị giảm bớt. Sau một thời gian dài như vậy, người ta hiểu rất nhiều. Họ có thể nói nhiều về kiến thức lý thuyết của mình, nhưng tâm tính bề ngoài vẫn giữ nguyên, và tố chất ban đầu cũng vẫn như trước, không có một chút tiến bộ nào. Nếu đúng là như vậy thì khi nào ngươi sẽ dứt khoát bước vào?

Đời sống hội thánh chỉ là một loại đời sống nơi người ta nếm trải lời Đức Chúa Trời và nó chỉ làm nên một mảnh vụn nhỏ của đời người. Nếu đời sống thực của người ta cũng có thể giống như đời sống hội thánh của họ – bao gồm một đời sống thuộc linh bình thường, nếm trải lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, cầu nguyện và ở gần Đức Chúa Trời một cách bình thường, sống một đời sống thực mà mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sống một đời sống thực mà mọi thứ đều diễn ra theo lẽ thật, sống đời sống thực với việc thực hành cầu nguyện và tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thực hành hát thánh ca và nhảy múa – thì đây chính là loại đời sống duy nhất sẽ đem họ đến đời sống của lời Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào vài giờ của đời sống hội thánh mà không “chăm sóc” cho cuộc đời của họ ngoài thì giờ này, như thể nó chẳng liên quan đến họ. Cũng có nhiều người chỉ bước vào đời sống của các thánh đồ khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, hát thánh ca hoặc cầu nguyện, và rồi họ trở lại con người cũ ngoài những giờ này. Sống như vậy không thể cải hóa con người, càng không khiến họ biết đến Đức Chúa Trời. Nếu người ta khi đã tin Đức Chúa Trời mà khao khát cải hóa tâm tính thì họ không được tách rời chính mình ra khỏi đời sống thực. Trong đời sống thực, ngươi phải biết mình, phản bội bản thân, thực hành lẽ thật cũng như học những nguyên tắc, lẽ thường và quy tắc ứng xử bản thân trong tất cả mọi việc trước khi ngươi có thể đạt được sự cải hóa dần dần. Nếu ngươi chỉ tập trung đến những tri thức lý thuyết và chỉ sống giữa những nghi lễ tôn giáo mà không đi sâu vào hiện thực, không bước vào đời sống thực, thì ngươi sẽ không bao giờ bước vào hiện thực, ngươi sẽ không bao giờ biết mình, biết lẽ thật hoặc biết Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ mãi mãi mù quáng và dốt nát. Công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không phải là để cho họ sống đời người bình thường chỉ trong một thời gian ngắn, cũng không phải là để cải hóa những quan niệm và học thuyết sai lầm của họ. Thay vào đó, mục đích của Ngài là để thay đổi những tâm tính cũ của con người, để thay đổi toàn bộ lối sống cũ của họ, và để thay đổi hết những cách nghĩ và quan niệm tinh thần đã lỗi thời của họ. Chỉ tập trung vào đời sống hội thánh sẽ không thay đổi những thói quen sống cũ của con người hoặc thay đổi cách thức cũ mà họ đã sống qua một thời gian dài. Bất kể gì đi chăng nữa con người không được trở nên xa cách đời sống thực. Đức Chúa Trời đòi hỏi người ta sống bày tỏ ra nhân tính bình thường trong đời sống thực chứ không chỉ trong đời sống hội thánh; sống bày tỏ ra lẽ thật trong đời sống thực chứ không chỉ trong đời sống hội thánh; thực hiện phận sự trong đời sống thực chứ không chỉ trong đời sống hội thánh. Để bước vào hiện thực, người ta phải hướng mọi thứ về đời sống thực. Nếu người ta khi đã tin vào Đức Chúa Trời mà không thể bắt đầu biết chính mình qua việc bước vào đời sống thực, và nếu họ không thể sống bày tỏ ra nhân tính bình thường trong đời sống thực, thì họ sẽ trở thành những kẻ thất bại. Những ai bất tuân Đức Chúa Trời hết thảy đều là những người không thể bước vào đời sống thực. Họ đều là những kẻ nói về nhân tính nhưng lại sống bày tỏ ra bản chất của ma quỷ. Họ đều là những người nói về lẽ thật, nhưng thay vào đó lại sống chỉ bày tỏ ra giáo điều. Những người không thể sống bày tỏ ra lẽ thật trong đời sống thực là nhưng người dẫu tin Đức Chúa Trời nhưng lại bị Ngài khinh ghét và chối bỏ. Ngươi phải thực hành sự bước vào đời sống thực, biết những thiếu sót, bất tuân và ngu dốt của chính mình, và biết nhân tính bất thường và những yếu điểm của mình. Bằng cách đó, tri thức của ngươi sẽ được tích hợp vào tình thế và những khó khăn thực của ngươi. Chỉ có loại tri thức này là thực và có thể cho phép ngươi thực sự nắm bắt được tình thế của chính mình và đạt được sự cải hóa tâm tính.

Giờ thì việc hoàn thiện con người mới chính thức bắt đầu, các ngươi phải bước vào đời sống thực. Vì vậy để đạt được sự cải hóa, các ngươi phải bắt đầu từ việc bước vào đời sống thực, và cải hóa từng chút một. Nếu ngươi né tránh đời người bình thường và chỉ nói về những việc thuộc linh, thì khi đó mọi thứ trở nên khô khan và tẻ nhạt, trở nên không thực tế, và rồi làm sao người ta có thể cải hóa? Giờ ngươi được bảo phải bước vào đời sống thực để thực hành, để thiết lập một nền tảng nhằm bước vào kinh nghiệm thực. Đây là một khía cạnh của điều mà người ta phải làm. Công tác của Đức Thánh Linh chủ yếu là dẫn dắt, trong khi phần còn lại phụ thuộc vào việc thực hành và sự bước vào của con người. Mọi người có thể đạt được sự bước vào đời sống thực qua nhiều con đường khác nhau, để họ có thể đem Đức Chúa Trời vào đời sống thực, và sống bày tỏ ra nhân tính bình thường đích thực. Đây là loại đời sống duy nhất có ý nghĩa!

Trước: Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường

Tiếp theo: Về việc mọi người thi hành phận sự của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger