Chương 51
Ôi! Đức Chúa Trời Toàn Năng! Amen! Trong Ngài, hết thảy đều được giải thoát, hết thảy đều tự do, hết thảy đều được tỏ lộ, và hết thảy đều tươi sáng, không hề bị ẩn khuất hay che giấu. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Ngài đã trị vì như Vua. Ngài đã được tỏ lộ công khai – Ngài không còn là một bí ẩn, mà Ngài được tỏ lộ hoàn toàn, mãi muôn đời! Ta thật sự đã được tỏ lộ hoàn toàn, Ta đã đến một cách công khai, và Ta đã xuất hiện như Mặt Trời công chính, bởi hôm nay không còn là kỷ nguyên mà sao mai xuất hiện, cũng không còn là giai đoạn của sự che giấu. Công tác của Ta giống như tia chớp lóe sáng; nó được hoàn thành nhanh như một tiếng sấm bất chợt. Công tác của Ta đã tiến triển đến giai đoạn hiện tại này, và bất kỳ ai dây dưa hay lười nhác sẽ chỉ gặp phải sự phán xét không thương tiếc. Đặc biệt, ngươi phải có sự hiểu biết rõ rằng Ta là sự oai nghi và phán xét, và rằng Ta không còn là lòng nhân từ và yêu thương như các ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi vẫn không rõ về điểm này, vậy thì điều ngươi sẽ nhận được không gì khác là sự phán xét, bởi bản thân ngươi sẽ nếm trải điều mà ngươi chưa công nhận; nếu không, ngươi sẽ tiếp tục có những sự hoài nghi và không dám vững vàng trong niềm tin của mình.
Đối với điều Ta đã giao phó cho các ngươi, các ngươi có thể tận tâm hoàn thành nó không? Ta nói rằng bất kỳ sự đảm đương nào cũng đòi hỏi sự khôn ngoan, ấy thế mà đã bao lần các ngươi cứ dò xét tới lui và cân nhắc thêm về những lời khuyến giục của Ta trong khi đang làm việc gì đó? Ngay cả khi ngươi có chút hiểu biết về một trong những lời khuyến giục của Ta, và ngươi nghĩ thật tốt khi nghe nó, thì sau đó ngươi lại không màng đến nó. Khi nghe nó, ngươi hướng nó đến tình trạng thực tế của riêng mình và khinh miệt bản thân – nhưng rồi sau đó, ngươi tin nó là một chuyện nhỏ nhặt. Câu hỏi hôm nay là liệu đời sống của ngươi có thể tiến triển không; đây không phải là câu hỏi về việc ngươi được tô điểm bên ngoài như thế nào. Không ai trong các ngươi có bất kỳ sự quyết tâm nào, và các ngươi không sẵn lòng quyết tâm. Ngươi không muốn trả giá, và ngươi không muốn gạt sang một bên lạc thú phàm trần nhất thời, ấy thế mà ngươi lại sợ đánh mất những phước lành từ trời. Ngươi là loại người gì? Ngươi là một kẻ ngốc! Các ngươi không nên cảm thấy phiền muộn; chẳng phải điều Ta đã phán là sự thật sao? Chẳng phải nó đơn thuần đã chỉ ra điều mà bản thân ngươi đã nghĩ đến sao? Ngươi thật không có nhân tính! Ngươi thậm chí không sở hữu tố chất của một người bình thường. Hơn nữa, mặc dù sự việc là như thế này, ngươi vẫn không thấy bản thân mình bị thoái hóa. Ngươi ung dung, vô tư lự suốt ngày dài, và hoàn toàn tự mãn! Ngươi không biết những thiếu sót của chính mình lớn như thế nào, hay mình thiếu những gì. Thật xuẩn ngốc!
Các ngươi không thấy rằng công tác của Ta đã đến một mốc như thế sao? Toàn bộ tâm ý của Ta đều nằm ở các ngươi. Khi nào thì các ngươi mới có thể nắm bắt và thể hiện chút quan tâm với tâm ý của Ta? Các ngươi thật lười nhác! Các ngươi không sẵn lòng trả giá, không sẵn lòng làm công tác khó nhọc, không sẵn lòng dành thời gian, và không sẵn lòng bỏ ra công sức. Để Ta nói với ngươi một điều! Ngươi càng sợ chịu đựng gian khổ, cuộc sống của ngươi càng thu về được ít lợi ích, và hơn nữa, ngươi sẽ càng gặp nhiều chướng ngại khi đời sống của mình tăng trưởng, và đời sống của ngươi càng không có khả năng tiến bộ. Để Ta nhắc ngươi thêm một lần (Ta sẽ không nói lại nữa)! Ta sẽ dửng dưng và ruồng bỏ bất kỳ ai không chịu trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Ta đã bắt đầu đưa điều này vào hiệu lực; ngươi chưa thấy rõ điều này sao? Đây không phải là một giao dịch kinh doanh, cũng không phải thương mại; mà là sự sống. Điều đó có rõ ràng không?