G. Cách làm tròn bổn phận của mình một cách thích đáng

404. Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp công chính của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ.

– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

405. Việc ngươi nghĩ thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là một vấn đề rất nghiêm trọng! Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và phải bị trừng phạt. Trời định và đất thừa nhận rằng con người phải hoàn thành bất kỳ sự ủy thác nào Đức Chúa Trời giao phó cho họ; đây là trách nhiệm cao nhất của họ, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi không coi trọng sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đang phản bội Ngài theo cách trầm trọng nhất; trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách nhìn nhận những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ và, ít nhất, phải thông tỏ rằng những sự ủy thác mà Ngài giao phó cho nhân loại là sự tôn cao và ưu ái đặc biệt từ Đức Chúa Trời; chúng là những điều vinh hiển nhất. Mọi thứ khác có thể từ bỏ; ngay cả khi con người phải hy sinh mạng sống của chính mình, thì họ vẫn phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời.

– Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

406. Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phước là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Bị rủa sả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; thực hành được như vậy chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phước, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ bị rủa sả. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ. Chính qua quá trình thực hiện bổn phận của mình mà con người dần dần được thay đổi, và chính qua quá trình này mà con người chứng minh được lòng trung thành của họ. Như vậy, ngươi càng có thể thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ càng nhận được nhiều lẽ thật, và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng trở nên thật hơn. Những kẻ chỉ đơn thuần làm bổn phận của mình một cách qua loa lấy lệ và không tìm kiếm lẽ thật cuối cùng sẽ bị loại bỏ, vì những kẻ như thế không thực hiện bổn phận của họ trong khi thực hành lẽ thật, và không thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Những kẻ như thế là những kẻ vẫn không thay đổi và sẽ bị rủa sả. Không chỉ những biểu hiện của họ không thanh sạch, mà mọi thứ họ biểu hiện ra đều xấu xa.

– Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

407. Vật thọ tạo của Đức Chúa Trời nên thực hiện bổn phận của mình; ngươi sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, ngươi chấp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời chu cấp, mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời và vì vậy ngươi nên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình – đây là bổn phận của ngươi. Từ đó có thể thấy rằng đối với nhân loại việc thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời là công chính, đẹp đẽ và cao quý hơn bất cứ điều gì khác được thực hiện khi còn sống trong thế giới loài người; không có gì trong nhân loại có ý nghĩa hơn hoặc xứng đáng hơn và không có gì mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn cho cuộc sống của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời hơn là việc thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đối với một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, có thể thực hiện bổn phận của vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, có thể làm hài lòng Đấng Tạo Hóa là điều tuyệt vời nhất giữa nhân loại và là điều nên được ngợi khen giữa nhân loại. Bất cứ điều gì được Đấng Tạo Hóa giao phó cho các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời thì họ cũng nên chấp nhận vô điều kiện; đối với nhân loại, đây là được phước và vinh dự, cũng như đối với toàn nhân loại, những người thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, thì không gì tuyệt vời hơn hoặc đáng nhớ hơn – đó là điều tích cực. Và về cách Đấng Tạo Hóa đối đãi với những người thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời và những gì Ngài hứa với họ, thì đây là vấn đề của Đấng Tạo Hóa, chứ không phải việc của loài người thọ tạo. Nói trắng ra, điều này là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời; ngươi sẽ nhận được bất cứ điều gì Đức Chúa Trời ban cho ngươi và nếu Ngài không ban cho ngươi điều gì, thì ngươi miễn bàn về điều đó. Khi một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và hợp tác với Đấng Tạo Hóa để thực hiện bổn phận của mình cũng như làm những gì họ có thể làm, thì đây không phải là một cuộc giao dịch hay trao đổi; vật thọ tạo của Đức Chúa Trời không được tìm cách dùng bất kỳ thái độ nào hay điều gì để đổi lấy các phước lành hoặc lời hứa từ Đức Chúa Trời. Khi Đấng Tạo Hóa giao phó công tác này cho các ngươi, thì điều đúng đắn và hợp lý là các ngươi chấp nhận bổn phận và sự ủy thác này với tư cách là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời; không can dự gì đến việc giao dịch. Về phía Đấng Tạo Hóa, Ngài sẵn sàng giao phó sự ủy thác này cho mỗi người các ngươi; và về phía loài người thọ tạo, mọi người nên vui vẻ chấp nhận bổn phận này, coi đó là nghĩa vụ của đời mình, là giá trị mà họ nên sống bày tỏ ra trong cuộc đời này. Không có giao dịch nào ở đây, đây không phải là một cuộc trao đổi ngang bằng, càng không liên quan gì đến bất kỳ phần thưởng hoặc bất kỳ kiểu diễn giải nào. Đây không phải là một cuộc trao đổi, càng không phải là sự đổi chác cho cái giá mà mọi người phải trả hoặc sức lao động mà họ đóng góp khi thực hiện bổn phận của mình. Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán điều đó và con người không nên hiểu điều đó theo cách này.

– Mục 9. Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích… (Phần 6), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

408. Khi một người đón nhận những gì Đức Chúa Trời giao phó cho họ, Đức Chúa Trời có một tiêu chuẩn để phán xét liệu những hành động của họ là tốt hay xấu và liệu người đó có vâng phục, liệu người đó có đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời và liệu họ có đáp ứng tiêu chuẩn ấy hay không. Điều Đức Chúa Trời quan tâm chính là tấm lòng của người đó, chứ không phải những hành động bề ngoài của họ. Không phải là Đức Chúa Trời sẽ ban phúc lành cho ai đó miễn sao họ làm điều gì đó, bất kể họ làm như thế nào. Đây là một sự hiểu lầm mà con người có về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào kết quả sau cùng của các sự việc, mà còn chú trọng hơn vào việc lòng người và thái độ của con người như thế nào trong quá trình phát triển của các sự vật, và Ngài xem xét liệu có sự vâng phục, cân nhắc, và khao khát đáp ứng Đức Chúa Trời trong lòng họ hay không.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

409. Bất kể ngươi thực hiện bổn phận gì, ngươi cũng phải luôn luôn tìm cách nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và hiểu những yêu cầu của Ngài đối với bổn phận của ngươi là gì; chỉ sau đó ngươi mới có thể xử lý vấn đề một cách có nguyên tắc. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi tuyệt đối không thể làm theo sở thích cá nhân, chỉ làm bất kỳ điều gì ngươi muốn làm, bất kỳ điều gì ngươi sẽ vui vẻ và thoải mái khi làm, hoặc bất kỳ điều gì sẽ khiến ngươi ưa nhìn. Nếu ngươi cố áp đặt sở thích cá nhân của mình lên Đức Chúa Trời hoặc thực hành chúng như thể chúng là lẽ thật, tuân theo chúng như thể chúng là những nguyên tắc lẽ thật, thì đó không phải là thực hiện bổn phận và thực hiện bổn phận của ngươi theo cách này sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến. Một số người không hiểu lẽ thật và họ không biết làm tròn bổn phận của mình có nghĩa là gì. Họ cảm thấy rằng vì họ đã đặt hết lòng và nỗ lực của mình vào đó, phản bội xác thịt và chịu khổ, nên việc thực hiện bổn phận của họ phải đạt tiêu chuẩn – nhưng tại sao sau đó Đức Chúa Trời luôn luôn không hài lòng? Những người này đã sai ở chỗ nào? Sai lầm của họ là không tìm ra các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và thay vào đó hành động theo tư tưởng của riêng họ; họ xem những mong muốn, sở thích và động cơ ích kỷ của mình là lẽ thật, và họ xem chúng như thể chúng là những gì Đức Chúa Trời yêu, như thể chúng là những tiêu chuẩn và yêu cầu của Ngài. Họ thấy những gì họ đã tin là đúng, tốt và đẹp là lẽ thật; điều này sai. Thực ra, mặc dù đôi khi mọi người có thể nghĩ rằng điều gì đó là đúng và nó phù hợp với lẽ thật, nhưng điều đó không nhất thiết nghĩa là nó phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Con người càng nghĩ điều gì đó đúng, họ càng phải thận trọng và họ càng nên tìm kiếm lẽ thật để xem liệu những gì họ đang nghĩ có đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không. Nếu điều đó tình cờ đi ngược với các yêu cầu của Ngài và ngược với lời Ngài, thì đó là điều không thể chấp nhận được ngay cả khi ngươi nghĩ rằng nó đúng, nó chỉ là suy nghĩ của con người, và nó sẽ không nhất thiết phù hợp với lẽ thật cho dù ngươi có nghĩ nó đúng đến đâu đi nữa. Việc xác định đúng sai của ngươi phải dựa hoàn toàn vào lời Đức Chúa Trời, và cho dù ngươi nghĩ điều gì đó đúng đến mức nào thì ngươi cũng phải loại bỏ nó, trừ khi điều đó có nền tảng trong lời Đức Chúa Trời. Bổn phận là gì? Đó là một sự ủy thác được Đức Chúa Trời phó thác cho mọi người. Vậy thì ngươi nên thực hiện bổn phận mình như thế nào? Bằng cách hành động theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và bằng cách hành xử dựa trên các nguyên tắc lẽ thật thay vì dựa trên mong muốn chủ quan của con người. Theo cách này, việc thực hiện bổn phận của ngươi sẽ đạt tiêu chuẩn.

– Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

410. Đối với một số người, dù cho họ có thể gặp phải vấn đề gì khi thực hiện bổn phận, thì họ cũng không tìm kiếm lẽ thật và họ luôn luôn hành động theo suy nghĩ, quan niệm, trí tưởng tượng và mong muốn của bản thân. Họ thường xuyên thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của bản thân và tâm tính bại hoại của họ luôn luôn kiểm soát hành động của họ. Mặc dù họ có thể hoàn thành những bổn phận mà họ đã được giao, nhưng họ không có được bất kỳ lẽ thật nào. Vậy thì, những người như thế đang dựa vào điều gì khi thực hiện bổn phận của họ? Họ đang không dựa vào lẽ thật cũng như vào Đức Chúa Trời. Một chút lẽ thật mà họ hiểu được đó đã không nắm được quyền tối thượng trong lòng họ; họ đang dựa vào những ân tứ và khả năng của bản thân, vào bất kỳ sự hiểu biết nào họ có được, và vào tài năng của họ, cũng như vào nghị lực hay thiện ý của họ để hoàn thành những bổn phận này. Đây có phải là thực hiện tốt bổn phận của họ không? Đây có phải là thực hiện bổn phận của họ một cách thỏa đáng không? Mặc dù đôi khi ngươi có thể dựa vào tính cách tự nhiên, trí tưởng tượng, quan niệm, sự hiểu biết và kiến thức để thực hiện bổn phận của mình, nhưng không có vấn đề về nguyên tắc nảy sinh trong một số điều ngươi làm. Nhìn bề ngoài, có vẻ như ngươi chưa đi sai đường, nhưng có một điều không thể bỏ qua: Trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, nếu các quan niệm, trí tưởng tượng và mong muốn cá nhân của ngươi không bao giờ thay đổi và không bao giờ được thay thế bằng lẽ thật, và nếu hành động và việc làm của ngươi không bao giờ được thực hiện theo các nguyên tắc lẽ thật, thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Ngươi sẽ trở thành một kẻ phục vụ. Đây chính xác là những gì đã được viết trong Kinh Thánh: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Tại sao Đức Chúa Trời gọi những kẻ nỗ lực và dâng sự phục vụ này là: “kẻ làm gian ác”? Có một điểm chúng ta có thể chắc chắn, và đó là dù cho những người này thực hiện bổn phận hay công tác gì, thì động cơ, động lực, ý định và suy nghĩ của họ hoàn toàn xuất phát từ những mong muốn ích kỷ, hoàn toàn dựa trên tư tưởng và lợi ích cá nhân của riêng họ, cũng như sự quan tâm và kế hoạch của họ hoàn toàn xoay quanh danh tiếng, địa vị, hư danh và những triển vọng tương lai của họ. Trong thâm tâm, họ không có lẽ thật, họ cũng không hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Vậy thì bây giờ, điều chính yếu cho các ngươi tìm kiếm là gì? (Chúng tôi nên tìm kiếm lẽ thật, và thực hiện bổn phận của mình theo những ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời.) Điều các ngươi nên làm khi thực hiện bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời cụ thể là gì? Đối với các ý định và tư tưởng của ngươi khi làm việc gì đó, ngươi phải học cách phân biệt liệu chúng có phù hợp với lẽ thật hay không, cũng như liệu ý định và tư tưởng của ngươi có hướng đến việc thực hiện những mong muốn ích kỷ của ngươi hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nếu ý định và tư tưởng của ngươi phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thực hiện bổn phận đúng với suy nghĩ của ngươi; tuy nhiên, nếu chúng không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi phải nhanh chóng quay lại và từ bỏ con đường đó. Con đường đó không đúng, và ngươi không thể thực hành theo cách đó; nếu ngươi tiếp tục đi trên con đường đó, thì cuối cùng ngươi sẽ phạm tội ác.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

411. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi nên luôn luôn tự kiểm tra xem liệu ngươi có đang làm việc theo nguyên tắc hay không, liệu việc thực hiện bổn phận của ngươi có đạt tiêu chuẩn hay không, liệu ngươi chỉ đang thực hiện một cách chiếu lệ hay không, liệu ngươi có cố trốn tránh trách nhiệm của ngươi hay không, và liệu có bất kỳ vấn đề nào với thái độ và cách ngươi suy nghĩ không. Một khi ngươi đã tự suy ngẫm và những điều này trở nên rõ ràng đối với ngươi, ngươi sẽ có một thời điểm thuận lợi hơn để thực hiện bổn phận của mình. Bất kể ngươi gặp phải điều gì trong khi thực hiện bổn phận của mình – sự tiêu cực và yếu đuối, hoặc đang ở trong tâm trạng tồi tệ sau khi bị xử lý – thì ngươi nên đối xử đúng đắn, và ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng cách làm những điều này, ngươi sẽ có một con đường để thực hành. Nếu ngươi muốn làm tốt khi thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi không được bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình. Cho dù ngươi có cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối như thế nào, ngươi cũng nên thực hành lẽ thật trong mọi việc ngươi làm, với sự nghiêm túc tuyệt đối và tuân theo nguyên tắc. Nếu ngươi làm điều này, thì không chỉ người khác sẽ chấp nhận ngươi, mà cả Đức Chúa Trời cũng sẽ thích ngươi. Như vậy, ngươi sẽ là người có trách nhiệm và gánh vác một trọng trách; ngươi sẽ là một người thực sự tốt, thực sự thực hiện bổn phận của ngươi theo tiêu chuẩn và là người hoàn toàn sống bày tỏ ra hình tượng của một con người đích thực. Những người như vậy được tinh sạch và đạt được sự chuyển hóa thực sự khi thực hiện bổn phận của họ, và họ có thể được nói là trung thực trong mắt Đức Chúa Trời. Chỉ những ai trung thực mới có thể kiên trì thực hành lẽ thật và thành công khi hành động theo nguyên tắc, và mới có thể hiện bổn phận theo tiêu chuẩn. Những ai hành động theo nguyên tắc thì thực hiện bổn phận của họ một cách tỉ mỉ khi họ có tâm trạng tốt; họ không làm việc một cách chiếu lệ, và không kiêu ngạo và phô trương bản thân để khiến người khác đánh giá cao về họ. Tuy nhiên, khi họ ở trong một tâm trạng tồi tệ, họ hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày của mình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, và ngay cả khi họ gặp phải điều gì đó gây bất lợi cho việc thực hiện bổn phận của họ, hoặc gây ra một chút áp lực cho họ hoặc gây ra sự phá vỡ trong khi họ thực hiện bổn phận, thì họ vẫn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, thưa rằng: “Cho dù con có gặp phải vấn đề lớn đến mức nào đi chăng nữa – ngay cả khi trời có sập xuống – miễn là Đức Chúa Trời cho phép con tiếp tục sống, con quyết tâm làm hết sức để thực hiện bổn phận của con. Mỗi ngày con được phép sống là một ngày con sẽ làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận của con hầu cho con xứng đáng với bổn phận này mà Đức Chúa Trời ban cho con, cũng như hơi thở này mà Ngài đã đặt vào cơ thể con. Bất kể con có thể gặp bao nhiêu khó khăn, con cũng sẽ gạt tất cả sang một bên, vì thực hiện bổn phận của con là điều quan trọng nhất!” Những ai không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ con người, sự việc, sự vật nào hoặc môi trường, những ai không bị kiểm soát bởi bất kỳ tâm trạng hoặc tình huống bên ngoài nào, và những ai đặt bổn phận và sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ lên trước hết và trên hết – họ là những người trung tín với Đức Chúa Trời và thực sự đầu phục Ngài. Những người như thế này đã có được lối vào sự sống và đã bước vào thực tế lẽ thật. Đây là một trong những biểu hiện thực tế và chân thực nhất của việc sống bày tỏ ra lẽ thật.

– Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

412. Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể đến trước Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ dâng cho Ngài sự tận tâm nhất. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì ngươi cũng có thể mỉm cười khi nhắm mắt. Trong thời gian tại thế, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng cuối cùng, ngươi nên đáp ứng Đức Chúa Trời, và dốc hết nghị lực vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì đại diện cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời, thà sớm còn hơn muộn, để Ngài sắp đặt ngươi như Ngài mong muốn. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý muốn của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?

– Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

413. Hôm nay, điều các ngươi cần phải đạt được không phải là những yêu cầu bổ sung, mà là bổn phận của con người, và là việc tất cả mọi người phải làm. Nếu các ngươi ngay cả bổn phận mình cũng không thể làm được, hoặc làm cho tốt, thì chẳng phải các ngươi đang tự rước họa vào thân sao? Chẳng phải các ngươi đang chuốc lấy cái chết sao? Làm sao các ngươi vẫn mong có tương lai và triển vọng được? Công tác của Đức Chúa Trời là vì nhân loại, và sự hợp tác của con người là vì sự quản lý của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đã làm những việc Ngài cần làm, thì con người được yêu cầu không tiếc công thực hành, và phải hợp tác với Đức Chúa Trời. Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người không nên tiếc công sức, nên thể hiện lòng trung thành của mình, và không nên đắm chìm trong vô số quan niệm, hoặc ngồi thụ động và chờ đợi cái chết. Đức Chúa Trời có thể hy sinh bản thân Ngài cho nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời một lòng một dạ với con người, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện một chút hợp tác? Đức Chúa Trời làm việc vì nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thực hiện một vài bổn phận của mình vì sự quản lý của Đức Chúa Trời? Công việc của Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức này, vậy mà các ngươi vẫn chỉ nhìn mà không hành động, các ngươi nghe nhưng không lay động. Chẳng phải những người như thế là những đối tượng của sự diệt vong sao? Đức Chúa Trời đã dành hết mọi thứ của Ngài cho con người, vậy thì tại sao, hôm nay, con người không có khả năng thực hiện bổn phận mình một cách sốt sắng? Với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một, và công tác quản lý của Ngài là quan trọng tột bậc. Với con người, đưa những lời của Đức Chúa Trời vào thực hành và thực hiện những yêu cầu của Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu của họ. Tất cả các ngươi nên hiểu được điều này.

– Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

414. Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được thực hiện. Những thiếu sót của con người trong quá trình phục vụ của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì họ sợ rằng có thể có những bất lợi khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả. Nếu mọi người không thể thể hiện điều họ cần thể hiện trong khi phục vụ hay đạt được những gì vốn khả thi đối với họ, thay vì làm những chuyện ngớ ngẩn và làm qua loa chiếu lệ, thì họ đã đánh mất chức năng mà một loài thọ tạo nên có. Kiểu người này gọi là “những kẻ tầm thường”; họ là thứ rác rưởi vô dụng. Làm sao những kẻ như thế có thể xứng đáng được gọi là một loài thọ tạo? Chẳng phải họ là những hữu thể bại hoại, tỏa sáng bên ngoài nhưng lại thối rữa bên trong sao? Nếu một người tự xưng là Đức Chúa Trời nhưng lại không thể bày tỏ hữu thể của thần tính, làm công tác của chính Đức Chúa Trời, hay đại diện cho Đức Chúa Trời, thì chắc chắn họ không phải là Đức Chúa Trời, vì họ không có bản chất của Đức Chúa Trời, và những gì Đức Chúa Trời vốn có thể đạt được không tồn tại trong họ. Nếu con người đánh mất những gì họ vốn có thể đạt được, thì họ không thể được xem là con người nữa, và họ không xứng đáng đứng ở vị trí của một loài thọ tạo hay đến trước Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Hơn nữa, họ không xứng đáng nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời hoặc được Đức Chúa Trời trông nom, bảo vệ, và làm cho hoàn thiện. Nhiều người đã đánh mất lòng tin của Đức Chúa Trời lại tiếp tục đánh mất ân điển của Đức Chúa Trời. Họ không chỉ không khinh miệt những việc làm sai trật của mình, mà họ còn trơ trẽn truyền bá tư tưởng rằng con đường của Đức Chúa Trời không đúng, và những kẻ phản nghịch đó thậm chí còn phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Làm sao loại người có sự phản nghịch như thế có thể được quyền vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời? Những người không thực hiện bổn phận của mình thật phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, và nợ Ngài rất nhiều, ấy vậy mà họ quay lại và đả kích rằng Đức Chúa Trời sai trật. Làm sao loại người như thế xứng đáng được làm cho hoàn thiện? Chẳng phải đây là điềm báo của việc bị loại bỏ và bị trừng phạt sao? Những người không làm bổn phận mình trước Đức Chúa Trời là đã phạm một tội tàn ác nhất, mà ngay cả tử hình cũng là một hình phạt chưa đủ, vậy mà con người còn dám trơ tráo tranh cãi với Đức Chúa Trời và cạnh tranh với Ngài. Hoàn thiện loại người như thế thì có tác dụng gì? Nếu con người không hoàn thành bổn phận của mình, họ nên cảm thấy tội lỗi và mắc nợ; họ nên khinh miệt sự yếu đuối và vô dụng của mình, sự phản nghịch và bại hoại của mình, và hơn nữa, nên dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó họ mới là những loài thọ tạo thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và chỉ những người như thế mới xứng đáng vui hưởng các phước lành và lời hứa của Đức Chúa Trời, và được Ngài làm cho hoàn thiện. Còn phần đông các ngươi thì sao? Các ngươi đối xử với Đức Chúa Trời sống giữa các ngươi như thế nào? Các ngươi đã thực hiện bổn phận mình trước Ngài ra sao? Các ngươi đã làm tất cả những điều các ngươi được kêu gọi, thậm chí với cái giá là sự sống của chính mình chưa? Các ngươi đã hy sinh những gì? Chẳng phải các ngươi đã nhận được nhiều từ Ta sao? Các ngươi có thể nhận thức được không? Các ngươi trung thành với Ta đến đâu? Các ngươi đã hầu việc Ta ra sao? Tất cả những gì Ta đã ban cho các ngươi và đã làm cho các ngươi thì sao? Các ngươi có đo lường tất cả những điều đó chưa? Tất cả các ngươi đã đánh giá và so sánh điều này với chút lương tâm các ngươi có trong mình chưa? Lời nói và hành động của các ngươi có thể xứng đáng với ai? Có thể nào một sự hy sinh nhỏ nhoi như thế của các ngươi lại xứng đáng với tất cả những gì Ta đã ban cho các ngươi không? Ta không có sự lựa chọn nào khác và Ta đã hết lòng vì các ngươi, nhưng các ngươi chất chứa những ý định tà ác và nửa vời với Ta. Đó là phạm vi bổn phận của các ngươi, chức năng duy nhất của các ngươi. Chẳng phải vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã hoàn toàn không thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo? Làm sao các ngươi có thể được xem là một loài thọ tạo? Chẳng lẽ các ngươi không rõ các ngươi đang bày tỏ và sống thể hiện ra điều gì sao? Các ngươi đã không thực hiện bổn phận của mình, nhưng các ngươi cố gắng để có được sự khoan dung và ân điển dư dật của Đức Chúa Trời. Ân điển như thế đã không sắp sẵn cho những kẻ vô giá trị và đê hèn như các ngươi, mà cho những người không đòi hỏi điều gì và vui vẻ hy sinh. Những kẻ như các ngươi, những kẻ tầm thường, thì hoàn toàn không xứng đáng vui hưởng ân điển của thiên đàng. Chỉ có khó khăn gian khổ và sự trừng phạt vô tận sẽ đồng hành với những tháng ngày của các ngươi! Nếu các ngươi không thể trung tín với Ta, thì số phận của các ngươi sẽ là một số phận đầy đau khổ. Nếu các ngươi không thể chịu trách nhiệm với những lời và công tác của Ta, thì kết cục của các ngươi sẽ là kết cục của sự trừng phạt. Hết thảy những ân điển, phước lành, và cuộc sống tuyệt vời của vương quốc sẽ không liên quan gì đến các ngươi. Đây là cái kết các ngươi đáng gặp phải và là một hậu quả từ chính việc làm của các ngươi!

– Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trước: F. Cách thực hành vâng lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: H. Cách đạt được sự sính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger