Dân sự của Đức Chúa Trời và những kẻ phục vụ là gì

05/11/2021

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Tình hình bây giờ không phải như trước đây, và công tác của Ta đã bước vào một khởi điểm mới. Vì vậy, sẽ có một cách thức mới: Tất cả những ai thấy và chấp nhận lời Ta như chính sự sống của mình là những người ở trong vương quốc của Ta, và khi ở trong vương quốc của Ta, họ là dân sự của vương quốc Ta. Bởi họ chấp nhận sự hướng dẫn của lời Ta, nên tuy họ được gọi là dân sự của Ta, danh hiệu này cũng không kém gì so với việc được gọi là “các con trai” của Ta. Khi đã được trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, thì tất cả đều phải hết lòng phụng sự trong vương quốc của Ta và thực hiện bổn phận của mình trong vương quốc của Ta. Bất kỳ ai vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta đều phải nhận lãnh sự trừng phạt của Ta. Đây là lời khuyên của Ta dành cho tất cả mọi người.

Trích từ “Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Vì các ngươi được gọi là dân sự của Ta, các ngươi nên có khả năng tôn vinh danh Ta; nghĩa là, đứng ra làm chứng giữa thử thách. Nếu bất cứ ai cố thử phỉnh nịnh Ta và che giấu sự thật với Ta, hoặc tham gia vào các giao kèo bất hảo sau lưng Ta, những kẻ như vậy sẽ không có ngoại lệ, bị đuổi đi và bị khai trừ khỏi nhà Ta để chờ Ta xử lý. Những kẻ đã không thành tín và bất hiếu với Ta trong quá khứ, và những kẻ ngày nay lại nổi dậy lần nữa để phán xét Ta công khai – chúng cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Ta. Những người là dân sự của Ta phải luôn luôn thể hiện sự quan tâm đến những gánh nặng của Ta cũng như tìm cách biết lời Ta. Chỉ những người như vậy Ta mới khai sáng cho, và họ chắc chắn sẽ sống dưới sự hướng dẫn và khai sáng của Ta, không bao giờ gặp phải sự trừng phạt. Những kẻ mà không thể hiện sự quan tâm đến những gánh nặng của Ta, tập trung vào hoạch định tương lai của riêng mình – tức là những kẻ không nhắm hành động vào việc thỏa lòng Ta, mà thay vào đó tìm kiếm của phân phát – những sinh vật giống ăn mày như này Ta tuyệt đối từ chối sử dụng, bởi vì từ khi sinh ra, chúng đã không biết ý nghĩa của việc thể hiện sự quan tâm đến những gánh nặng của Ta là gì. Chúng là những kẻ thiếu ý thức bình thường; những kẻ như vậy đang chịu khổ từ sự “suy dinh dưỡng” của trí não, và cần phải về nhà để được chút “nuôi dưỡng” nào đó. Ta không cần những kẻ như vậy. Trong số dân sự của Ta, mọi người sẽ được yêu cầu xem việc biết Ta như một bổn phận bắt buộc phải theo đến cùng, như ăn, mặc và ngủ, thứ người ta không bao giờ quên trong phút chốc nào, để rồi cuối cùng, việc biết Ta sẽ trở nên quen thuộc như việc ăn – việc gì đó mà ngươi làm một cách dễ dàng bằng một tay có kinh nghiệm. Đối với những lời Ta phán, mỗi một từ phải được thọ lãnh với đức tin tuyệt đối và được thấm nhuần hoàn toàn; không thể nào có hành động nửa vời chiếu lệ. Bất cứ ai không chú ý đến lời Ta sẽ bị xem như trực tiếp chống đối Ta; bất cứ ai không ăn lời Ta, hoặc không tìm để biết chúng, sẽ bị coi là không chú ý đến Ta, và sẽ trực tiếp bị quét ra khỏi cửa nhà Ta. Điều này là bởi vì, như Ta đã nói trong quá khứ, điều Ta muốn không phải là số lượng quá nhiều người, mà là sự xuất sắc. Trong số một trăm người, nếu chỉ có một người có thể biết Ta qua lời Ta, thì Ta sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả những người còn lại để tập trung vào việc khai sáng và soi sáng cho người duy nhất này. Từ đây, các ngươi có thể thấy rằng việc chỉ riêng những số lượng lớn hơn mới có thể biểu lộ Ta và sống thể hiện ra Ta không nhất thiết là thật. Những gì Ta muốn là lúa mì (mặc dù hạt có thể không đầy đủ) chứ không phải là cỏ dại (ngay cả khi hạt có đủ đầy để chiêm ngưỡng). Đối với những kẻ không quan tâm đến việc kiếm tìm, mà thay vào đó hành xử một cách uể oải, chúng nên tự giác rời đi; Ta không muốn trông thấy chúng nữa, để chúng khỏi tiếp tục mang lại ô nhục cho danh Ta. Về những gì Ta yêu cầu đối với dân sự của Ta, bây giờ Ta sẽ dừng lại ở những giới luật này và sẽ chờ để đưa ra các biện pháp trừng phạt tiếp theo, tùy thuộc vào các hoàn cảnh thay đổi ra sao.

Trích từ “Chương 5” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Một người thực sự có thể bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể giải thoát bản thân khỏi mọi ràng buộc của thế gian và được Đức Chúa Trời sở hữu. Hết thảy những ai không có khả năng được bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chắc chắn đều phóng đãng và vô độ. Hết thảy những ai có khả năng được bình an trước Đức Chúa Trời là những người ngoan đạo trước Đức Chúa Trời và là những người khao khát Đức Chúa Trời. Chỉ những người bình an trước Đức Chúa Trời mới coi trọng sự sống, coi trọng sự thông công trong tâm linh, khao khát lời Đức Chúa Trời, và theo đuổi lẽ thật. Bất kỳ ai không coi trọng việc được bình an trước Đức Chúa Trời và không thực hành việc được bình an trước Đức Chúa Trời thì đều tự phụ và hời hợt, gắn bó với thế gian và không có sự sống; ngay cả khi họ nói rằng họ tin vào Đức Chúa Trời, thì họ cũng chỉ đang nói lời chót lưỡi đầu môi mà thôi. Những người mà cuối cùng Đức Chúa Trời hoàn thiện và làm cho trọn vẹn là những người có thể được bình an trước sự hiện diện của Ngài. Do đó, những người được bình an trước Đức Chúa Trời được ban cho những phước lành lớn lao. Những người suốt cả ngày hiếm khi dành thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời, những người bận rộn với những chuyện bên ngoài và xem nhẹ lối vào sự sống – đây là hết thảy những kẻ giả hình không có triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Chính những người có thể được bình an trước Đức Chúa Trời và những người thực sự có thể tương giao với Đức Chúa Trời mới là dân sự của Đức Chúa Trời.

– Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Một thành viên trong nhà và vương quốc của Đức Chúa Trời – danh xưng này đến từ đâu? Làm thế nào để mọi người có được danh xưng đó? Nó xuất phát từ việc ngươi đã phải trả giá và thông qua việc hiểu về lẽ thật, ngươi đã theo đuổi lẽ thật và đạt đến một mức độ thay đổi nhất định trong tâm tính của mình; giờ đây ngươi có thể đầu phục Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, cũng như ngươi đã trở thành thành viên trong nhà Ngài. Giống như Gióp và Phi-e-rơ, ngươi không còn phải chịu sự bức hại và bại hoại của Sa-tan. Ngươi có thể sống tự do trong nhà Đức Chúa Trời cũng như trong vương quốc của Ngài và ngươi không còn cần phải chiến đấu chống lại tâm tính bại hoại của mình; trong mắt Đức Chúa Trời ngươi là đối tượng thực sự của tạo hóa và là một con người đích thực. Điều này có nghĩa là những ngày chịu đựng gian khổ của một người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đã hoàn toàn kết thúc; bây giờ là thời điểm bình an, vui vẻ và hạnh phúc, trong đó một người có thể sống trong sự sáng tỏa ra từ diện mạo của Đấng Tạo Hóa và sống bên cạnh Đức Chúa Trời.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Con người sẽ hoàn toàn được trở nên trọn vẹn trong Thời đại Vương quốc. Sau công tác chinh phục, con người sẽ phải chịu sự tinh luyện và khổ nạn. Những người có thể vượt qua và đứng ra làm chứng trong suốt cơn hoạn nạn là những người cuối cùng sẽ được trở nên trọn vẹn; họ là những người đắc thắng. Trong suốt cơn hoạn nạn này, con người được yêu cầu phải chấp nhận sự tinh luyện này, và sự tinh luyện này là lần cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời. Đó là lần sau cùng mà con người sẽ được tinh luyện trước khi toàn bộ công tác quản lý của Đức Chúa Trời kết thúc, và tất cả những ai đi theo Đức Chúa Trời phải chấp nhận thử thách cuối cùng này, và họ phải chấp nhận sự tinh luyện cuối cùng này. Những ai bị hoạn nạn nhấn chìm thì không có công tác của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, nhưng những ai đã thực sự được chinh phục và thực sự tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ đứng vững; họ là những người được sở hữu nhân tính, và là những người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời làm những gì, những người đắc thắng này sẽ không bị mất đi các khải tượng, và sẽ vẫn đưa lẽ thật vào thực hành mà không thất bại trong sự làm chứng của họ. Họ là những người cuối cùng sẽ vực dậy từ cơn đại nạn.

– Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nếu chúng ta nhìn vào cụm từ “những kẻ phục vụ” theo nghĩa đen, để hiểu nó theo thuật ngữ của con người, thì nó có nghĩa là những người lao động tạm thời cung cấp sự phục vụ tạm thời trong một ngành nghề hay công việc nào đó và những người được cần đến trong trường hợp đột xuất. Trong nhà Đức Chúa Trời, trong kế hoạch quản lý của Ngài và công tác của Ngài, nhóm người được gọi là những kẻ phục vụ là tuyệt đối không thể thiếu. Khi những người như vậy đến nhà Đức Chúa Trời và đến nơi làm việc của Đức Chúa Trời, họ không biết gì về Đức Chúa Trời hay về đức tin, cũng như họ hoàn toàn không biết gì về công tác của Ngài hay kế hoạch quản lý của Ngài. Họ không hiểu gì cả; họ chỉ là những giáo dân. Những giáo dân trong nhà Đức Chúa Trời được gọi là gì? Những người ngoại đạo. Khi những người là người ngoại đạo trong mắt Đức Chúa Trời đến nhà Đức Chúa Trời, họ có thể làm gì? Chính xác thì Đức Chúa Trời cần gì ở họ? Bởi vì con người có những tâm tính bại hoại và bởi bản tính thực chất của họ, nên những gì họ có thể làm là làm theo những gì họ được chỉ bảo, thực hiện theo bất cứ sự chỉ dẫn nào mà Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho họ, đi bất cứ nơi nào công tác của Ngài đưa họ đi và biết bất cứ điều gì lời Ngài cho phép họ biết. Tất cả những gì họ có thể làm là nhận biết; họ không thể đạt được sự thông tỏ. Trong từng phần công việc của Đức Chúa Trời mà Ngài yêu cầu, con người chỉ hợp tác một cách thụ động; họ không chủ động. Nếu ngươi thực sự chủ động, thì ngươi sẽ hiểu lẽ thật và ý muốn của Đức Chúa Trời! “Thụ động” ở đây có nghĩa là ngươi không biết Đức Chúa Trời muốn làm gì, ngươi không biết ý nghĩa của những gì Ngài muốn ngươi làm hay giá trị của nó nằm ở đâu và ngươi không biết ngươi nên chọn con đường nào. Khi ngươi đến nhà Đức Chúa Trời, ngươi giống như một cỗ máy; hễ Đức Chúa Trời điều khiển ngươi cách nào thì ngươi hoạt động theo cách đó. Đức Chúa Trời cần ngươi để làm gì? (Làm một đối tượng để Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật nhằm phán xét nhân loại.) Đúng; ngươi là đối tượng để Đức Chúa Trời phán lời Ngài. Còn gì nữa? Ân tứ của ngươi, đúng không? Tư duy bình thường của con người có được tính không? Đức Chúa Trời sẽ chỉ sử dụng ngươi nếu ngươi sở hữu tư duy bình thường của con người. Nếu tâm thái của ngươi không bình thường, thì ngươi thậm chí không đủ tiêu chuẩn để trở thành một kẻ phục vụ. Còn gì nữa? (Kỹ năng và điểm mạnh của con người.) Nói cách khác, tất cả các kỹ năng khác nhau mà mọi người sở hữu. Còn gì nữa? (Sự quyết tâm hợp tác với Đức Chúa Trời.) Đây cũng là điều mà Ngài yêu cầu; nó là một kiểu khát vọng trong con người để lắng nghe và đầu phục, cũng như nó cũng có thể được cho là mong muốn yêu thích những điều tích cực và sự sáng. Nếu chúng ta gọi đó là một sự quyết tâm, thì điều đó có thể quá hạn hẹp, không bao quát hết. Khát vọng bao hàm một phạm trù rộng hơn và về phạm vi tiếp cận thì chúng nhỏ hơn so với sự quyết tâm. Có nghĩa là, ngươi bắt đầu với một khát vọng và chỉ sau khi ngươi có một khát vọng, thì ngươi mới dần dần nảy sinh các quyết tâm khác nhau. Sự quyết tâm thì cụ thể hơn, trong khi khát vọng bao hàm một phạm trù rộng hơn. Về con người bại hoại, theo quan điểm của Đấng Tạo Hóa, bởi những thứ này mà Đức Chúa Trời cần ngươi. Có nghĩa là, khi một giáo dân hoàn toàn không biết gì về Đức Chúa Trời, về sự quản lý của Ngài, về bản chất của Ngài, về những lời phán của Ngài, hay về tâm tính của Ngài đến nhà của Ngài, thì người đó giống như một cỗ máy. Những gì người đó có thể làm cho Đức Chúa Trời và làm sao có thể hợp tác với công tác của Đức Chúa Trời thì về cơ bản không liên quan đến tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu (lẽ thật). Những điều thuộc về con người mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng là những điều vừa được đề cập đến: Thứ nhất, con người trở thành một đối tượng để Đức Chúa Trời phán với họ; thứ hai, những ân tứ khác nhau mà con người sở hữu; thứ ba, sở hữu tư duy bình thường của con người; thứ tư, các kỹ năng khác nhau mà con người sở hữu; và thứ năm – điều quan trọng nhất – là có khát vọng lắng nghe và đầu phục lời Đức Chúa Trời. Những điều này là then chốt. Khi ai đó sở hữu những tố chất này, thì họ bắt đầu phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Sau đó, họ đã chính thức đi đúng hướng, nghĩa là, họ đã chính thức trở thành một kẻ phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời.

Trước khi hiểu được lời Đức Chúa Trời, lẽ thật cùng ý muốn của Đức Chúa Trời và trước khi nảy sinh dù chỉ là một chút lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, thì vai trò mà mỗi người đảm nhận chỉ có thể là vai trò của một kẻ phục vụ và không có gì khác. Nghĩa là, ngươi là một kẻ phục vụ cho dù ngươi có muốn trở thành một kẻ phục vụ hay không; ngươi không thể thoát khỏi danh xưng này. Một số người nói rằng: “Nhưng con đã tin vào Đức Chúa Trời cả cuộc đời mình; vài thập kỷ đã trôi qua kể từ khi con bắt đầu tin vào Jêsus. Con thực sự vẫn chỉ là một kẻ phục vụ thôi sao?” Ngươi nghĩ gì về câu hỏi này? Ngươi đang hỏi ai? Ngươi cần tự hỏi điều này: Ngươi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời chưa? Hiện tại ngươi chỉ đang cố gắng đôi chút, hay ngươi đang thực hành lẽ thật? Ngươi đã đặt chân lên con đường theo đuổi và hiểu lẽ thật chưa? Ngươi đã bước vào thực tế lẽ thật chưa? Ngươi có tôn kính Đức Chúa Trời trong lòng mình không? Nếu ngươi đang sở hữu những tố chất này, có thể đứng vững khi gặp phải những sự thử luyện của Đức Chúa Trời và có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, thì tất nhiên ngươi không còn là một kẻ phục vụ nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi không sở hữu những tố chất này, thì chắc chắn ngươi vẫn là một kẻ phục vụ. Điều này thì không thể tránh khỏi và cũng là điều tất yếu.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Khi con người bước vào nhà Đức Chúa Trời và họ không hiểu lẽ thật, mà chỉ có những khát vọng khác nhau hay nảy sinh một số quyết tâm hợp tác, vai trò mà họ có thể thực hiện trong giai đoạn này chỉ có thể là vai trò của những kẻ phục vụ. Tất nhiên, cụm từ “Dâng sự phục vụ” nghe không hay lắm. Nói một cách khác, điều đó có nghĩa là mọi người phục vụ và làm việc cực nhọc vì công tác trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ nỗ lực hết mình vì công tác đó. Họ không thông tỏ hay không hiểu bất cứ điều gì, tuy có một số kỹ năng và ân tứ, cũng như có thể học hỏi và truyền lại những gì người khác nói và đảm nhận một số công việc chung, nhưng khi nói đến các khía cạnh khác nhau trong công tác cứu rỗi và quản lý nhân loại cụ thể của Đức Chúa Trời, cũng như các khía cạnh khác nhau của công tác liên quan đến lẽ thật, thì họ không thể dành bất kỳ nỗ lực hay hợp tác nào; họ chỉ đơn thuần cố gắng một chút và nói một vài điều trong khi thực hiện một số công việc chung, cũng như làm một số công việc phụ trợ liên quan sự phục vụ. Nếu đây là thực chất bổn phận của con người, hay thực chất của vai trò họ đảm nhận và công việc họ làm trong nhà Đức Chúa Trời, thì họ sẽ gặp khó khăn để thoát khỏi danh xưng “những kẻ phục vụ”. Tại sao họ sẽ gặp khó khăn để thoát khỏi nó? Chẳng phải nó liên quan đến những gì Đức Chúa Trời định nghĩa cho danh xưng này sao? Khá dễ dàng cho mọi người để nỗ lực một chút và làm mọi việc bằng khả năng, ân tứ và trí thông minh bẩm sinh của mình. Tuy nhiên, sống theo lẽ thật, bước vào thực tế lẽ thật, hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời – những điều này rất gian nan; chúng đòi hỏi thời gian, chúng đòi hỏi có người dẫn dắt, chúng đòi hỏi sự khai sáng từ Đức Chúa Trời và chúng đòi hỏi sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng đòi hỏi sự phán xét và hành phạt đến từ Đức Chúa Trời. Do đó, trong thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu này, những gì mà hầu hết mọi người có khả năng làm và cung cấp chỉ giới hạn trong số ít những điều đó: Thực hiện vai trò làm đối tượng để Đức Chúa Trời phán; sở hữu những ân tứ nào đó và có chút hữu dụng trong nhà Đức Chúa Trời; nghĩ theo cách mà con người bình thường nghĩ, cũng như có thể nắm bắt và thực hiện bất kỳ công việc nào được giao cho mình; được trang bị kỹ năng nhất định và có thể phát huy hết thế mạnh của mình trong bất kỳ công việc nào được giao thực hiện trong nhà Đức Chúa Trời; và quan trọng nhất là có khát vọng lắng nghe và đầu phục. Khi phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời và khi nỗ lực cho công tác của Đức Chúa Trời, nếu ngươi có chút khuynh hướng lắng nghe và đầu phục, thì ngươi sẽ không thể chạy trốn hay gây rắc rối; thay vào đó, ngươi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân cũng như làm ít việc xấu lại và làm nhiều việc tốt hơn. Đây là trạng thái và tình cảnh của hầu hết mọi người, phải vậy không?

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

“Phục vụ” không phải là một từ nghe tao nhã cho lắm, nó cũng không phù hợp với mong muốn của bất kỳ ai, nhưng chúng ta nên xem xét nó nhắm đến ai. Sự tồn tại của những kẻ phục vụ của Đức Chúa Trời có một ý nghĩa đặc biệt. Không ai khác có thể đóng vai trò của họ, bởi họ được Đức Chúa Trời chọn. Và vai trò của những kẻ phục vụ này là gì? Đó là phục vụ những người được chọn của Đức Chúa Trời. Đa phần, vai trò của họ là dâng sự phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời, phối hợp với nó, và trợ giúp cho việc Đức Chúa Trời làm cho những người được chọn của Ngài được trọn vẹn. Bất kể họ đang lao động, thực hiện một khía cạnh công tác nào đó, hay đảm nhận những nhiệm vụ nhất định, thì yêu cầu của Đức Chúa Trời với những kẻ phục vụ này là gì? Ngài có quá đòi hỏi trong những yêu cầu của Ngài với họ không? (Không, Ngài chỉ yêu cầu họ trung thành.) Những kẻ phục vụ cũng vậy, phải trung thành. Bất kể xuất thân của ngươi hay tại sao Đức Chúa Trời chọn ngươi, ngươi cũng phải trung thành với Đức Chúa Trời, với bất kỳ sự ủy nhiệm nào Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi, và với công tác mà ngươi phụ trách và những bổn phận mà ngươi thi hành. Đối với những kẻ phục vụ có khả năng trung thành và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, kết cục của họ sẽ là gì? Họ sẽ có thể ở lại. Việc là một kẻ phục vụ được ở lại có phải là một phúc lành không? Ở lại nghĩa là gì? Ý nghĩa của phúc lành này là gì? Về địa vị, họ có vẻ không giống những người được Đức Chúa Trời chọn; họ có vẻ khác biệt. Nhưng sự thật, chẳng phải những gì họ vui hưởng trong cuộc sống này cũng y như của những người được Đức Chúa Trời chọn sao? Chí ít là giống y trong đời này. Các ngươi không phủ nhận điều này phải không? Những lời phán, ân điển, sự chu cấp, những phúc lành của Đức Chúa Trời – ai không được vui hưởng những điều này chứ? Mọi người đều vui hưởng sự dư dật ấy. Thân phận của một kẻ phục vụ là người dâng sự phục vụ, nhưng đối với Đức Chúa Trời, họ chỉ là một trong muôn vật Ngài đã tạo dựng; đơn giản là họ đóng vai trò của kẻ phục vụ. Cả hai đều là tạo vật của Đức Chúa Trời thì có sự khác biệt nào giữa một kẻ phục vụ và một trong những người được Đức Chúa Trời chọn không? Sự thật là không có. Nói trên danh nghĩa thì có một sự khác biệt; về thực chất và về vai trò mà họ đóng, có một sự khác biệt – nhưng Đức Chúa Trời không đối đãi với nhóm người này một cách bất công. Vậy thì tại sao những người này lại được định nghĩa là những kẻ phục vụ? Các ngươi phải có chút hiểu biết về điều này! Những kẻ phục vụ đến từ những người ngoại đạo. Ngay khi chúng ta đề cập rằng họ đến từ những người ngoại đạo, rõ ràng là họ có chung một lý lịch xấu: Hết thảy họ đều là những người vô thần, và cũng như vậy trong quá khứ; họ đã không tin Đức Chúa Trời, và thù địch với Ngài, với lẽ thật, và với tất cả mọi điều tích cực. Họ đã không tin Đức Chúa Trời hay sự hiện hữu của Ngài. Như thế, họ có khả năng hiểu lời Đức Chúa Trời không? Sẽ công bằng khi nói rằng đa phần, họ không có khả năng. Cũng như những con vật không có khả năng hiểu lời nói của con người, những kẻ phục vụ không thể hiểu Đức Chúa Trời đang phán gì, Ngài yêu cầu gì, hay tại sao Ngài lại đưa ra những yêu cầu như thế. Họ không hiểu; những điều này là không thể hiểu nổi đối với họ, và họ vẫn không được khai sáng. Vì lý do này, những người này không sở hữu sự sống mà chúng ta đã nói đến. Không có sự sống, con người có thể hiểu lẽ thật không? Họ có được trang bị lẽ thật không? Họ có kinh nghiệm và kiến thức về lời Đức Chúa Trời không? (Không.) Đó là xuất thân của những kẻ phục vụ.

– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

“Những kẻ phục vụ” có phải là một cách phân biệt đối xử để Đức Chúa Trời đối đãi với con người không? Có phải Ngài đã cố tình sử dụng danh xưng này để coi thường con người hay để vạch trần con người và đặt họ vào một cuộc thử luyện không? (Không phải.) Vậy thì, có phải Đức Chúa Trời muốn sử dụng danh xưng này để làm cho mọi người hiểu chính xác họ là gì không? Đức Chúa Trời có chút ít ám chỉ nào về ý định này không? Thực ra Đức Chúa Trời không có ý định như thế. Ngài không có ý định vạch trần mọi người hay coi thường họ hay đưa ra những lời phê bình gay gắt về họ, Ngài cũng không có ý định dùng cụm từ này để đặt mọi người vào một cuộc thử luyện. Ý nghĩa duy nhất là: danh xưng này đã nảy sinh và được Đức Chúa Trời xác định dựa trên hành vi và bản chất của con người, cũng như những vai trò mà con người đang thực hiện trong giai đoạn công tác này của Ngài, họ có khả năng gì và họ có thể hợp tác như thế nào. Theo quan điểm này, mọi thành viên trong nhà Đức Chúa Trời đều phục vụ cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời và trước đây đã thực hiện loại vai trò này. Có thể nói theo cách này không? (Có.) Chắc chắn rồi! Đức Chúa Trời không muốn dùng danh xưng này để tấn công sự tích cực của bất kỳ ai hay thử thách đức tin của ngươi hay niềm tin thực sự của ngươi nơi Đức Chúa Trời, càng không dùng nó để coi thường ngươi, khiến ngươi cư xử tốt hơn, khiến ngươi vâng phục hơn hay khiến ngươi biết được thân phận và tình trạng của mình; Ngài càng không có ý định dùng danh xưng “những kẻ phục vụ” để tước đoạt quyền thực hiện bổn phận của con người với tư cách là đối tượng của tạo hóa. Danh xưng này hoàn toàn là kết quả của trạng thái và bản chất của con người, cũng như loại tình cảnh của họ xuyên suốt quá trình Đức Chúa Trời làm việc trong khi họ đi theo Đức Chúa Trời. Do đó, danh xưng này hoàn toàn không liên quan đến thân phận, địa vị, vị trí hay đích đến mà mọi người sẽ có sau khi công tác quản lý của Đức Chúa Trời hoàn thành. Nguồn gốc của danh xưng này hoàn toàn đến từ những yêu cầu trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời cùng công tác quản lý của Ngài và đó là một loại tình cảnh của mọi người trong khi công tác đó đang diễn ra. Về việc liệu tình cảnh này – trong đó một người là kẻ phục vụ cho nhà Đức Chúa Trời và được sử dụng như một cỗ máy – sẽ tiếp tục đến cuối cùng hay có thể được cải thiện trong suốt quá trình đó, thì điều đó phụ thuộc vào sự theo đuổi của con người. Nếu ai đó theo đuổi lẽ thật, có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính của mình cũng như có thể bắt đầu tôn kính và đầu phục Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi danh xưng “kẻ phục vụ”. Sau khi thoát khỏi danh xưng đó, mọi người trở thành gì? Họ trở thành những người thực sự đi theo Đức Chúa Trời, dân sự của Ngài, dân sự của vương quốc – nghĩa là, dân sự trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu trong quá trình này, ngươi chỉ đơn thuần chấp nhận việc phải trả giá, chịu đau khổ và nỗ lực, mà không theo đuổi lẽ thật hay đưa lẽ thật vào thực hành, cũng như nếu tâm tính của ngươi không có chút chuyển hóa nhỏ nhất nào và ngươi không hành động theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời trong bất cứ việc gì ngươi làm và cuối cùng ngươi không thể đạt được sự đầu phục Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, thì danh xưng “kẻ phục vụ” này – “vòng nguyệt quế” này – sẽ được giữ nguyên trên đầu của ngươi và ngươi sẽ mãi mãi không thể giũ bỏ được nó. Nếu ngươi vẫn ở trong kiểu tình trạng này sau khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn thành và ngươi vẫn không thay đổi, thì ngươi sẽ chẳng có phần gì trong danh xưng “dân sự trong vương quốc của Đức Chúa Trời”. Những từ này có thể được hiểu như thế nào? Các ngươi có hiểu hay không? Ngay khi công tác của Đức Chúa Trời được hoàn thành, nghĩa là khi mọi người Ngài sẽ cứu rỗi đều đã được cứu rỗi, khi công tác Đức Chúa Trời thực hiện đã hoàn thành; khi Ngài không còn phán hay dẫn dắt con người hay làm bất kỳ công tác cứu rỗi loài người nào nữa, khi mọi việc đã hoàn tất, và vào thời điểm đó, công tác của Đức Chúa Trời đã kết thúc, hãy nói cho Ta biết, chẳng phải điều đó có nghĩa là con đường đức tin nơi Đức Chúa Trời mà mọi người đang đi cũng sẽ được kết thúc sao? Có một câu viết rằng: “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (Khải Huyền 22:11). Những lời này có nghĩa là gì? Chúng có nghĩa là thời điểm Đức Chúa Trời phán rằng công tác của Ngài đã kết thúc, điều đó có nghĩa là Ngài sẽ không còn làm bất kỳ công tác cứu rỗi con người nào nữa, hay công tác hành phạt và phán xét con người; Ngài sẽ không còn khai sáng ngươi, dẫn dắt ngươi, hay phán những lời khuyên nhủ nhẫn nại tỉ mỉ với ngươi, hay những lời tỉa sửa ngươi và xử lý ngươi nữa. Ngài sẽ không làm những điều này nữa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kết cục của tất cả mọi sự sẽ được tiết lộ và sự kết thúc của nhân loại sẽ được hoàn tất. Không một ai có thể thay đổi điều này; ngươi sẽ không có cơ hội nào nữa. Đó là ý nghĩa của nó.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Một số người thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện bổn phận của mình. Họ có thể xác định một vấn đề, nhưng mặc dù họ ý thức được vấn đề đó trong lòng, họ vẫn không sẵn lòng xúc phạm người khác hoặc xem xét một cách nghiêm túc. Họ cảm thấy rằng nó quá nhiều rắc rối – họ ổn định tư tưởng “đủ tốt”, sau đó không để ý đến vấn đề nữa. Điều này có thích hợp không? Nếu ngươi phải thực hiện bổn phận của mình, ngươi phải sẵn lòng chịu trách nhiệm. Tại sao ngươi không chịu xem xét vấn đề một cách nghiêm túc? Chẳng phải đây là lơ là bổn phận sao? … Thái độ của các ngươi đối với bổn phận của mình là: tôi sẽ xem liệu tôi có thể làm được gì, tôi có thể trốn tránh điều gì; các ngươi lề mề, không quan tâm đến việc mình làm chậm trễ bao lâu. Nhưng nếu các ngươi xem trọng mọi việc, thì các ngươi sẽ hoàn thành chúng rất nhanh chóng. Có một số điều các ngươi không biết phải làm thế nào, vì vậy Ta cho các ngươi những sự chỉ dẫn chính xác. Các ngươi không cần phải suy nghĩ, chỉ cần lắng nghe và tiến hành với nó – nhưng thậm chí điều đó cũng quá khả năng của các ngươi. Lòng trung thành của các ngươi ở đâu? Không thể nhìn thấy nó đâu cả! Các ngươi chỉ được cái tài nói mà không muốn làm. Ngay cả khi lòng các ngươi hiểu, các ngươi cũng không làm gì cả. Đây là một người không yêu lẽ thật! Nếu các ngươi có thể nhìn thấy nó tận mắt và cảm nhận nó trong lòng nhưng vẫn không làm gì, vậy thì tại sao còn có tấm lòng làm chi? Chút lương tâm của ngươi không điều khiển hành động của ngươi, nó không định hướng suy nghĩ của ngươi – vậy thì nó có ích gì? Nó không có giá trị gì; nó chỉ là vật trang trí. Đức tin của con người thật là thảm hại! Nó thảm hại về điều gì? Ngay cả khi họ hiểu được lẽ thật, họ cũng không đưa nó vào thực hành. Ngay cả khi họ thấy vấn đề, nhưng họ vẫn không cố gắng và chịu trách nhiệm về nó; họ biết rằng đó là trách nhiệm của mình, nhưng họ không hết lòng vì nó. Nếu ngươi không đảm nhận những trách nhiệm trong khả năng của mình, thì giá trị của những trách nhiệm ít ỏi mà ngươi đảm nhận đó là gì? Chúng có ảnh hưởng gì? Ngươi chỉ đang cố gắng cho có lệ, nói những điều ngươi muốn nói. Ngươi không hết lòng vì việc đó, chứ đừng nói đến tất cả sức lực của ngươi. Điều này không phải là thực hiện bổn phận của ngươi theo một tiêu chuẩn chấp nhận được, không có lòng trung thành nào cả; ngươi chỉ đang sống bằng việc lao động cực nhọc, sống qua ngày với tư cách là một người đi theo Đức Chúa Trời. Đức tin như thế này có bất kỳ ý nghĩa gì không? Đức tin như thế là quá ít ỏi – nó có giá trị gì? Khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, ngươi phải trả giá. Ngươi phải xem trọng điều đó. Xem trọng điều đó có nghĩa là gì? Xem trọng điều đó không có nghĩa là bỏ ra một chút nỗ lực hoặc chịu đựng một chút dày vò thể xác. Điều then chốt là có Đức Chúa Trời trong lòng ngươi và một gánh nặng. Trong lòng mình, ngươi phải cân nhắc tầm quan trọng của bổn phận mình, và sau đó mang gánh nặng và trách nhiệm này trong tất cả những gì ngươi làm và hết lòng vì điều đó. Ngươi phải làm cho mình xứng đáng với sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, cũng như tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi, và hy vọng của Ngài dành cho ngươi. Chỉ làm như vậy mới là nghiêm túc. Chẳng ích gì khi ngươi làm qua loa đại khái; ngươi có thể lừa được mọi người, nhưng ngươi không thể lừa được Đức Chúa Trời. Nếu không có cái giá thực sự và không có lòng trung thành khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, thì điều đó không đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi không đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình một cách nghiêm túc; nếu ngươi luôn làm qua loa đại khái và hành động chiếu lệ, thì giống như người ngoại đạo làm việc cho ông chủ của họ; nếu ngươi chỉ cố gắng cho có lệ, loay hoay mỗi ngày, gặp vấn đề thì bỏ qua, lười chảy thây, và cẩu thả gạt bỏ tất cả mọi thứ không có lợi cho mình, thì chẳng phải điều này có vấn đề sao? Làm sao một người như thế này có thể là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời? Những người như thế là người ngoài; họ không thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Trong lòng ngươi, ngươi biết rõ về việc ngươi có trung thành, có nghiêm túc khi ngươi thực hiện bổn phận của mình hay không, và Đức Chúa Trời cũng ghi chép lại. Vì vậy, các ngươi đã bao giờ xem trọng việc thực hiện bổn phận của mình chưa? Ngươi đã bao giờ xem xét nó một cách nghiêm túc chưa? Ngươi đã coi nó là trách nhiệm, nghĩa vụ của ngươi chưa? Ngươi đã có nó chưa? Ngươi đã bao giờ lên tiếng khi ngươi phát hiện ra một vấn đề trong khi thực hiện bổn phận của mình chưa? Nếu ngươi chưa bao giờ lên tiếng khi phát hiện ra một vấn đề, thậm chí còn không nghĩ đến nó, nếu ngươi không muốn lo nghĩ đến những việc như thế, và nghĩ rằng càng ít rắc rối thì càng tốt – nếu đó là nguyên tắc ngươi áp dụng đối với chúng, thì ngươi không thực hiện bổn phận của mình; ngươi đang sống bằng cách lao động khó nhọc, ngươi đang phục vụ. Những kẻ phục vụ không thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Họ là những người làm công; sau khi làm xong công việc của mình, họ nhận tiền công rồi rời đi, mỗi người đi theo con đường riêng của mình và trở nên người xa lạ với kẻ khác. Đó là mối quan hệ của họ với nhà Đức Chúa Trời. Các thành viên trong nhà Đức Chúa Trời thì khác: Họ nỗ lực trong mọi thứ, họ chịu trách nhiệm, mắt họ nhìn thấy những gì cần làm trong nhà Đức Chúa Trời và họ ghi nhớ những nhiệm vụ đó, họ nhớ mọi thứ họ nghĩ và thấy, họ mang trọng trách, họ có ý thức trách nhiệm – đây là những thành viên trong nhà Đức Chúa Trời. Các ngươi đã đạt đến mức độ này chưa? (Chưa.) Vậy thì các ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi, vì vậy các ngươi phải tiếp tục theo đuổi! Nếu ngươi không coi mình là thành viên trong nhà Đức Chúa Trời – nếu ngươi tự coi mình là người ngoài nhà của Ngài – thì Đức Chúa Trời nhìn vào ngươi như thế nào? Đức Chúa Trời không xem ngươi như là người ngoài; chính ngươi là người đặt mình ngoài cửa nhà Ngài. Vì vậy, khách quan mà nói, ngươi không ở trong nhà của Ngài. Liệu điều này có liên quan gì đến những điều Đức Chúa Trời phán hoặc định đoạt không? Chính ngươi là người đã đặt kết cục và vị trí của mình bên ngoài nhà Đức Chúa Trời – thì còn đổ lỗi cho ai nữa?

Trích từ “Làm tròn bổn phận ít nhất cũng cần có lương tâm” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ngay bây giờ, hầu hết con người (nghĩa là tất cả trừ các con trai đầu lòng của Ta) đều ở trong tình trạng này. Ta đã chỉ ra những điều này một cách rõ ràng như vậy, nhưng những người này không có phản ứng gì cả và vẫn quan tâm đến những vui thú xác thịt. Họ ăn và rồi họ ngủ; họ ngủ và rồi họ ăn. Họ không suy ngẫm về lời của Ta. Ngay cả khi họ được tiếp thêm năng lượng, đó cũng chỉ là trong chốc lát; sau đó, họ vẫn như cũ, hoàn toàn không thay đổi, như thể họ chưa từng nghe thấy Ta. Đây là những con người điển hình, vô dụng, những người không có trọng trách; họ là những kẻ ăn bám rõ ràng nhất. Một ngày nào đó, Ta sẽ loại bỏ họ từng người một; đừng lo! Ta sẽ đưa họ trở lại vực sâu không đáy từng người một. Đức Thánh Linh chưa bao giờ làm việc với loại người này, và mọi thứ họ làm bắt nguồn từ những ân tứ họ đã nhận được. Khi Ta nói đến ân tứ, ý Ta là đây là những người không có sự sống, là những kẻ phục vụ của Ta; Ta không muốn bất kỳ ai trong số họ; và Ta sẽ loại bỏ họ (Nhưng ngay lúc này, họ vẫn còn một chút hữu ích). Các ngươi, những kẻ phục vụ, hãy nghe đây! Đừng nghĩ rằng việc Ta sử dụng ngươi đồng nghĩa với việc Ta yêu mến ngươi; điều đó không đơn giản như vậy. Nếu ngươi muốn Ta yêu mến ngươi, thì ngươi phải là người mà Ta chấp thuận và là người Ta đích thân hoàn thiện. Đây là loại người mà Ta yêu. Ngay cả nếu mọi người có nói rằng Ta đã sai lầm, Ta sẽ không bao giờ thất hứa. Ngươi có biết điều này không? Những kẻ phục vụ chỉ là gia súc và ngựa; làm sao họ có thể là các con trai đầu lòng của Ta? Điều đó sẽ chẳng vô lý sao? Điều đó sẽ chẳng vi phạm quy luật tự nhiên sao? Người nào có sự sống của Ta và tố chất của Ta thì người đó là con trai đầu lòng của Ta. Đây là một điều hợp lý; không ai có thể bác bỏ. Nó phải như vậy; nếu không, sẽ không có ai có thể đóng vai trò này, và không ai có thể thay thế nó được. Đây không phải là việc được làm theo cảm xúc, vì Ta là chính Đức Chúa Trời công chính; Ta là chính Đức Chúa Trời thánh khiết. Ta là chính Đức Chúa Trời oai nghi, không thể xúc phạm!

Trích từ “Chương 102” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger