Hiểu biết thật về bản thân mình là gì và có thể đạt được gì từ nó

05/11/2021

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Sau vài nghìn năm bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn; họ đã trở thành một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của con người đã được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử, và thậm chí chính con người cũng không thể kể hết về hành vi dấy loạn của mình – bởi vì con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, và đã bị Sa-tan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết làm sao. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời: Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài như thế. Thậm chí có những người, sau khi chứng kiến những sự rủa sả của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vẫn phản bội Ngài. Và vì thế, Ta phán rằng ý thức của con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó, và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó. Con người mà Ta nhìn thấy là một con thú đội lốt người, họ là con rắn độc, và cho dù họ có cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt Ta thế nào đi nữa, Ta cũng sẽ không bao giờ thương xót họ, bởi vì con người không nắm được sự khác biệt giữa trắng và đen, sự khác biệt giữa lẽ thật và không phải lẽ thật. Ý thức của con người quá tê liệt, nhưng họ vẫn ao ước có được các phước lành; nhân tính của họ quá đê hèn, nhưng họ vẫn ao ước sở hữu quyền tối thượng của một vị vua. Với ý thức như thế, họ có thể làm vua của ai? Với nhân tính như thế, làm sao họ có thể ngồi trên ngai vàng? Con người thực sự không biết xấu hổ! Họ thật là những kẻ đê tiện tự phụ! Đối với những ai trong các ngươi ao ước có được các phước lành, Ta đề nghị các ngươi trước tiên hãy tìm một cái gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu xấu xa của chính các ngươi – ngươi có những gì cần để làm một vị vua không? Ngươi có gương mặt của một người có thể có được các phước lành không? Chưa có chút thay đổi nào trong tâm tính của ngươi và ngươi chưa đưa được bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành, nhưng ngươi vẫn ao ước có một ngày mai tuyệt vời. Ngươi đang ảo tưởng! Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại “các học viện cao học”. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Biết bản thân mình là biết mỗi lời nói và việc làm của mình, mỗi động thái và hành động của mình; đó là biết được tâm trí và ý nghĩ của mình, những động cơ của mình, những quan niệm và sự tưởng tượng của mình; đó thậm chí còn là biết những triết lý sống thuộc về thế gian của mình, và những độc tố khác nhau của Sa-tan bên trong mình, cũng như kiến thức và sự giáo dục mà ngươi đã có được ở trường học. Tất cả những điều này phải được mổ xẻ. Mặc dù một người có thể đã làm rất nhiều việc tốt từ khi bắt đầu có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng họ có thể vẫn còn trì độn ở nhiều vấn đề, và họ có thể càng chưa hiểu được lẽ thật – tuy nhiên, bởi nhiều việc làm tốt của họ, họ cảm thấy mình đã bắt đầu sống trong lời Đức Chúa Trời rồi, đã quy phục Ngài và đã đáp ứng ý muốn của Ngài hoàn toàn. Điều này là bởi khi không có hoàn cảnh bất lợi nào nảy sinh, ngươi làm bất cứ điều gì mình được bảo; ngươi không e ngại thực hiện bất kỳ bổn phận nào, và ngươi không chống đối. Khi ngươi được bảo loan truyền Phúc Âm, đó là một sự gian khổ mà ngươi có thể chịu đựng, và ngươi không than thở, và khi ngươi được bảo chạy ngược chạy xuôi, hoặc làm việc lao động chân tay, thì ngươi làm y như vậy. Bởi những sự thể hiện này, ngươi cảm thấy mình là một người quy phục Đức Chúa Trời và là một người theo đuổi lẽ thật thực sự. Tuy nhiên nếu một người chất vấn ngươi cặn kẽ hơn và hỏi: “Bạn có phải là một người trung thực không? Bạn có phải là người thật sự quy phục Đức Chúa Trời không? Một người với tâm tính đã thay đổi không?” rồi thì, khi bị chất vấn như vậy, khi bị đưa ra thẩm xét dựa trên lẽ thật như thế thì ngươi – và có thể nói rằng bất kỳ ai – đều sẽ bị phát hiện là thiếu sót, và cũng không ai thật sự có thể thực hành theo lẽ thật. Do đó, khi gốc rễ của những hành động và việc làm của con người, cũng như thực chất và bản tính của những hành động của họ, được đưa ra so với lẽ thật, thì tất cả đều bị lên án. Nguyên do của điều này là gì? Đó là con người không biết chính mình; họ luôn tin Đức Chúa Trời theo cách của riêng mình, thực hiện bổn phận của họ theo cách của riêng mình, và phụng sự Đức Chúa Trời theo cách của riêng mình. Hơn nữa, họ cảm thấy mình đầy đức tin và lý trí, và cuối cùng, họ cảm thấy mình đã đạt được nhiều. Tự lúc nào không hay, họ bắt đầu cảm thấy mình đã đang hành động hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, đã đáp ứng một cách trọn vẹn, và rằng họ đã đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời và đang theo ý muốn của Ngài. Nếu đây là cách ngươi cảm nhận, hoặc nếu, trong vài năm ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi cảm thấy mình đã thu được một số lợi lộc thì ngươi càng nên quay về trước Đức Chúa Trời để suy ngẫm về bản thân. Ngươi nên nhìn lại con đường ngươi đã đi qua nhiều năm đức tin của mình và xem liệu mọi hành động và hành vi của mình trước Đức Chúa Trời đã hoàn toàn hợp lòng Ngài chưa, điều gì ngươi làm chống lại Đức Chúa Trời, điều gì ngươi làm có thể thỏa lòng Ngài, và liệu điều ngươi làm có đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Ngài hay không – ngươi nên rõ về tất cả những điều này.

Trích từ “Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình ngươi mới có thể biết chính mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Biết bản thân mình là biết trong tư tưởng và quan điểm của mình có những gì chống đối Đức Chúa Trời, không hề tương hợp với lẽ thật, và không chứa đựng lẽ thật. Ví dụ như sự kiêu ngạo, tự nên công chính, dối trá, và giả dối của con người là những phương diện trong một tâm tính bại hoại mà con người dễ biết. Ngươi có thể có được một ít kiến thức về chúng đơn thuần bằng cách thông công lẽ thật vài lần, hay bằng cách thông công thường xuyên, hay bằng cách để các anh chị em chỉ ra tình trạng của mình. Hơn nữa, mọi người đều sở hữu sự kiêu ngạo và giả dối, mặc dù ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, những tư tưởng và quan điểm của con người không dễ biết; chúng không dễ như biết tâm tính của con người. Đây là những điều đã ăn sâu. Do đó, khi ngươi đã đạt được chút thay đổi trong hành vi và cách hành xử bên ngoài của mình, vẫn có nhiều phương diện tư duy, quan niệm, quan điểm và sự giáo dục về văn hóa truyền thống mà ngươi đã nhận được chống lại Đức Chúa Trời và là những điều ngươi chưa khai quật. Đây là những điều sâu xa dẫn đến sự ác cảm của chúng ta với Đức Chúa Trời. Do đó, khi Đức Chúa Trời làm điều gì đó không hợp với những quan niệm của ngươi, hay điều gì đó khác với những gì ngươi tưởng tượng Đức Chúa Trời làm, ngươi sẽ chống cự và phản đối. Ngươi sẽ không hiểu tại sao Đức Chúa Trời đã hành động như vậy, và mặc dù ngươi biết có lẽ thật trong mọi điều Đức Chúa Trời làm và ngươi có thể muốn quy phục, nhưng ngươi sẽ thấy bản thân mình không thể làm như vậy. Tại sao ngươi không thể quy phục? Tại sao có sự chống cự và phản đối như thế? Lý do là có một số điều trong những tư tưởng và quan điểm của con người thù nghịch với Đức Chúa Trời, và thù nghịch với những nguyên tắc mà Ngài hành động và với bản chất của Ngài. Những tư tưởng và quan điểm này khó biết đối với con người.

Trích từ “Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình ngươi mới có thể biết chính mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Việc biết bản thân bao gồm những gì? Thứ nhất, ngươi phải biết tâm tính mà mình phơi bày trong những lời nói và việc làm của mình. Đôi khi là sự kiêu ngạo, đôi khi là sự quỷ quyệt, và đôi khi là sự tà ác. Ngoài ra, khi ngươi đối mặt với các vấn đề, ngươi phải biết liệu những động cơ của mình có theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay phù hợp với lẽ thật hay không. Ngươi cũng phải biết liệu thái độ đối với bổn phận của mình có phải là thái độ mang một gánh nặng hay là tận tụy, và liệu ngươi có chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời hay ngươi đang làm như vậy để đổi chác. Ngươi cũng phải biết liệu mình có những đòi hỏi ngông cuồng với Đức Chúa Trời hay không, có lòng quy phục hay không, và liệu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật khi gặp những môi trường, con người, sự kiện, và sự việc mà Đức Chúa Trời sắp đặt hay không. Cũng hãy biết rằng ngươi có phải là người yêu lẽ thật không, ngươi có dạng nhân tính nào, và liệu ngươi có lương tâm và lý trí không, liệu ngươi có ở trong một trạng thái biện minh và mặc cả khi đối mặt với các vấn đề hay không, hoặc có thể tìm kiếm lẽ thật, buông bỏ những quan niệm và sự tưởng tượng của riêng mình, những tham vọng, ham muốn và kế hoạch của mình, và liệu ngươi có phải là người tìm kiếm lẽ thật hay không. Còn một phương diện khác nữa của việc biết bản thân mình là hiểu tính cách của mình, biết mình có là người chính trực hay không và liệu mình có lương tâm và lòng tốt hay không. Khi ngươi tiếp cận mọi dạng môi trường, con người, sự kiện và sự việc, ngươi có thể thấy được tính cách của riêng mình, và ngươi có thể trở nên biết liệu mình có là người yêu lẽ thật và có đức tin đích thực nơi Đức Chúa Trời hay không. Cũng hãy xem ngươi có dạng thái độ gì trong những vấn đề trực tiếp liên quan đến Đức Chúa Trời: Ngài được nhắc đến như thế nào, các danh xưng của Ngài, sự nhập thể của Ngài – ngươi có tôn kính và ngươi có quy phục không? Các ngươi nói xem còn những gì nữa? (Biết được mức tố chất của mình.) (Hiểu được cách nhìn của chúng con về cuộc sống, các giá trị, và những gì chúng con sống theo. Biết sự theo đuổi của chúng con là gì, con đường nào chúng con đang đi.) Đây là tất cả những điều mà con người nên hiểu. Tựu chung, biết bản thân mình trong mọi khía cạnh cơ bản là: biết tố chất của mình, biết tính cách của mình, biết mình có yêu lẽ thật hay không, biết con đường mình đang bước đi, biết cách nhìn của mình đối với cuộc sống và các giá trị của mình, và biết mọi kiểu thái độ mà mình có đối với Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều được tính đến.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (2)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu việc tự biết mình của ngươi chỉ liên quan đến sự nhận biết phiên phiến những thứ bề ngoài – nếu ngươi chỉ nói rằng mình ngạo mạn và tự nên công chính, rằng ngươi phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời – thì đây không phải là kiến thức thật sự mà là giáo lý. Ngươi phải kết hợp những sự việc vào điều này: ngươi phải làm sáng tỏ những động cơ bên trong ngươi cho sự thông công và mổ xẻ trong bất cứ khía cạnh nào ngươi có quan điểm sai lầm hoặc ý kiến lầm lạc. Chỉ có điều này mới là thực sự có kiến thức. Ngươi phải tập trung vào việc nhận biết động cơ của mình và nguồn gốc bản chất của mình. Ngươi không nên đạt được hiểu biết chỉ riêng từ hành động của mình; ngươi phải nắm bắt được mấu chốt của nó và giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Sau một quãng thời gian, ngươi phải tự ngẫm lại bản thân, và tổng hợp những vấn đề nào ngươi đã giải quyết được, những vấn đề nào vẫn còn tồn tại, và chúng nên được giải quyết như thế nào. Cũng như vậy, ngươi cần phải tìm kiếm lẽ thật nữa. Ngươi không được luôn để người khác dẫn lối mình; ngươi phải có lối riêng của mình để bước vào sự sống. Ngươi phải thường xuyên dò xét bản thân: những điều ngươi làm sai và mâu thuẫn với lẽ thật là gì, những lời và động cơ nào của ngươi là sai trái, ngươi đang tỏ lộ những tâm tính gì. Nếu đây là cách ngươi bước vào một cách kiên định, và ngươi đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với bản thân mình, thì ngươi sẽ đạt được nhiều hiểu biết hơn về mặt này, một cách chậm nhưng chắc; cuối cùng ngươi sẽ liên kết mọi thứ lại với nhau và thấy rằng mình đơn giản là vô dụng. Khi đến ngày ngươi thực sự có kiến thức như thế, ngươi sẽ không còn có thể ngạo mạn nữa. Điều gì là cốt yếu ngay lúc này? Sau khi thông công và mổ xẻ, mọi người nhận thức và biết được những điều này, nhưng họ vẫn không biết bản thân họ. Vài người nói: “Sao mà tôi lại không biết mình được chứ? Tôi biết những vấn đề mình tỏ lộ sự ngạo mạn”. Nếu ngươi biết, thế sao ngươi lại không biết rằng tâm tính ngươi là ngạo mạn? Tại sao có những lúc ngươi tìm kiếm sự thăng tiến cá nhân, những lúc ngươi khao khát địa vị và sự trọng vọng? Điều này nghĩa là bản tính ngạo mạn của ngươi vẫn chưa bị diệt tận gốc! Do vậy, sự thay đổi phải bắt đầu từ động cơ, quan điểm, và ý kiến đằng sau hành động của ngươi. Các ngươi có thừa nhận rằng phần lớn những gì mọi người nói là chua cay và độc địa, rằng có yếu tố ngạo mạn trong giọng điệu họ không? Lời nói của họ mang động cơ và ý kiến cá nhân của họ; điều này có thể thấy được từ những gì họ nói. Có những người có cách nói và thể hiện nhất định khi họ không để lộ ra sự ngạo mạn, nhưng cách trình bày của họ thay đổi khi sự ngạo mạn của họ lộ ra – bộ mặt gớm guốc của Sa-tan đã tự lộ ra. Mọi người đều nung nấu động cơ. Lấy ví dụ những người mưu chước: họ luôn thì thầm và nheo mắt khi nói; có những động cơ chất chứa trong điều này. Một số người nói khẽ, lén lút; lời họ chứa đựng những mưu kế, nhưng họ không để lộ ra bất cứ điều gì trong giọng điệu hay vẻ mặt. Những người như vậy còn gian dối hơn, và rất khó để cứu rỗi.

Trích từ “Cách bước vào thời đại mới” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Giờ đây các ngươi phần nào có thể nhận ra được tâm tính bại hoại mà mình tỏ lộ – những điều bại hoại các ngươi vẫn có khả năng tỏ lộ ra, những điều ngươi vẫn có khả năng làm. Các ngươi biết toàn bộ điều này. Thế nhưng điều khó nhất là có thể kiểm soát được bản thân các ngươi. Các ngươi không biết khi nào mình sẽ làm điều gì đó hay mình có thể làm những điều nghiêm trọng nào. Có lẽ có những điều các ngươi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm hay những lời các ngươi nghĩ mình sẽ không bao giờ nói, nhưng trong một thời điểm hoặc hoàn cảnh nhất định, các ngươi thực sự đã nói và làm những điều đó. Con người không có khả năng kiểm soát những điều ngoài dự tính này. Làm sao có thể như vậy? Đó là vì con người không hiểu thấu đáo được bản tính và bản chất của họ; sự hiểu biết của họ về điều này không đủ sâu, do đó với họ việc đưa lẽ thật vào thực hành là rất vất vả. Ví dụ, một số người hoàn toàn giả dối, không trung thực trong lời nói và việc làm, thế nhưng nếu ngươi hỏi họ sự bại hoại của họ nghiêm trọng nhất ở khía cạnh nào, họ sẽ nói: “Tôi hơi giả dối”. Họ sẽ chỉ nói họ hơi giả dối, chứ không nói rằng bản tính của họ là giả dối, và họ không nói họ là người giả dối. Họ không thấy được bản tính của chính họ sâu sắc thế, và không xem việc đó nghiêm trọng hay thấu đáo như người khác. Người khác thấy người này quá giả dối và quá lươn lẹo, rằng có sự dối trá trong từng lời nói của họ, rằng lời nói và hành động của họ không bao giờ trung thực – nhưng họ không thể tự nhìn nhận bản thân sâu sắc như thế. Bất cứ kiến thức nào họ vô tình có được đều chỉ là hời hợt. Bất cứ khi nào họ nói và hành động, họ đều tỏ lộ điều gì đó trong bản tính của mình, nhưng họ không biết điều này. Họ nghĩ mình đang trung thực trong những điều họ đang làm và rằng họ đang làm những điều phù hợp với lẽ thật. Mọi người có một sự hiểu biết quá hời hợt về bản tính của chính họ, và có một sự khác biệt rất lớn giữa điều này và lời Đức Chúa Trời về sự phán xét và mặc khải. Đây không phải là một sai lầm trong những gì Đức Chúa Trời mặc khải, mà là sự thiếu hiểu biết sâu sắc của con người về bản tính của chính mình. Mọi người không có một sự hiểu biết cơ bản hoặc cốt yếu về bản thân họ; thay vào đó, họ tập trung và dành năng lượng cho những hành động và biểu hiện bên ngoài của mình. Ngay cả khi ai đó thỉnh thoảng nói điều gì về việc hiểu bản thân mình, thì điều đó sẽ không quá sâu sắc. Chưa ai từng nghĩ rằng họ là loại người này hoặc có loại bản tính này do đã làm loại việc này hoặc đã tỏ lộ một điều gì đó. Đức Chúa Trời đã vạch trần bản tính và thực chất của loài người, nhưng con người hiểu rằng cách làm việc và cách nói chuyện của họ có thiếu sót và khiếm khuyết; do đó, việc đưa lẽ thật vào thực hành là một nhiệm vụ khó khăn vất vả đối với họ. Mọi người nghĩ rằng những sai lầm của họ chỉ là những biểu hiện nhất thời bị tỏ lộ một cách khinh suất chứ không phải là những sự tiết lộ về bản tính của họ. Những người nghĩ theo cách này không thể đưa lẽ thật vào thực hành, vì họ không thể chấp nhận lẽ thật là lẽ thật và không khao khát lẽ thật; do đó, khi đưa lẽ thật vào thực hành, họ chỉ tuân theo các quy tắc một cách chiếu lệ. Mọi người không xem bản tính của họ là quá bại hoại, và tin rằng họ không tệ đến nỗi sẽ bị hủy diệt hoặc trừng phạt. Họ nghĩ rằng thỉnh thoảng nói dối không phải là vấn đề lớn, và cho rằng bản thân họ tốt hơn nhiều so với trước đây; tuy nhiên, thực ra họ còn quá xa so với tiêu chuẩn, bởi vì mọi người chỉ có một số hành động bề ngoài không vi phạm lẽ thật, khi họ không thực sự đưa lẽ thật vào thực hành.

Trích từ “Hiểu bản tính con người và đưa lẽ thật vào thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ngày nay, hầu hết mọi người đều có sự hiểu biết rất hời hợt về bản thân họ. Họ chưa hề biết rõ những điều là một phần của bản tính họ. Họ chỉ có kiến thức về một vài trạng thái bại hoại của họ, những điều mà họ có khả năng làm, hay một vài khiếm khuyết của họ, và điều này khiến họ tin rằng họ biết bản thân mình. Hơn nữa, nếu họ vâng theo một vài quy tắc, đảm bảo rằng họ không phạm lỗi trong những phạm vi nhất định, và tránh phạm những vi phạm nhất định, vậy thì họ xem là bản thân mình sở hữu tính hiện thực trong niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời và cho rằng họ sẽ được cứu rỗi. Điều này hoàn toàn là trí tưởng tượng của con người. Nếu ngươi vâng theo những điều ấy, ngươi có thật sự có thể kiềm mình khỏi phạm bất kỳ vi phạm nào không? Liệu ngươi sẽ đạt được một sự thay đổi thật trong tâm tính không? Liệu ngươi sẽ thật sự sống thể hiện ra hình ảnh giống con người không? Ngươi có thể thật sự đáp ứng Đức Chúa Trời theo cách ấy không? Tuyệt đối là không, chắc chắn như vậy. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời chỉ có tác dụng khi người ta có những tiêu chuẩn cao và đã đạt được lẽ thật và sự chuyển hóa nào đó trong tâm tính sống của họ. Như vậy, nếu nhận thức của con người về bản thân họ quá nông cạn, thì họ sẽ thấy không thể giải quyết các vấn đề, và tâm tính sống của họ đơn thuần là sẽ không thay đổi. Điều cần thiết là nhận biết sâu sắc về chính mình, nghĩa là biết bản tính của riêng mình: những yếu tố nào được bao gồm trong bản tính đó, những thứ này phát xuất như thế nào, và chúng đến từ đâu. Hơn nữa, ngươi có thật sự có thể ghét những điều này không? Ngươi đã thấy tâm hồn xấu xa và bản tính tà ác của mình chưa? Nếu ngươi thật sự có thể nhìn thấy lẽ thật về bản thân mình, vậy thì ngươi sẽ bắt đầu ghê tởm bản thân mình. Khi ngươi ghê tởm bản thân mình và rồi thực hành lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể từ bỏ xác thịt và có sức mạnh để thực hiện lẽ thật mà không gặp khó khăn. Tại sao nhiều người lại đi theo những sở thích của xác thịt? Bởi vì họ cho rằng bản thân mình khá tốt, cảm thấy rằng những hành động của họ là đúng và xác đáng, rằng họ không có lỗi, và thậm chí họ hoàn toàn đúng, bởi thế họ có khả năng hành động với giả định rằng công lý là ở phía họ. Khi một người nhận ra bản tính thật của họ là gì – xấu xa, hèn hạ, đáng khinh như thế nào – khi ấy người ta không quá kiêu hãnh về bản thân nữa, không quá kiêu ngạo một cách ngông cuồng nữa, và không quá hài lòng với bản thân như trước nữa. Người như thế cảm thấy rằng: “Mình phải nghiêm chỉnh và thực tế, và thực hành một số lời Đức Chúa Trời. Nếu không, mình sẽ không đạt tiêu chuẩn làm người, và sẽ hổ thẹn khi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời”. Sau đó người ta thật sự thấy mình tầm thường, thật sự không đáng kể. Vào lúc này, người ta trở nên thực hiện lẽ thật một cách dễ dàng, và người ta sẽ trông có phần giống như những gì một con người nên giống. Chỉ khi con người thật sự ghê tởm chính mình, họ mới có thể từ bỏ xác thịt. Nếu họ không ghê tởm bản thân mình, họ sẽ không thể từ bỏ xác thịt. Việc thật sự ghét bản thân mình bao gồm một vài điều: Thứ nhất, nhận biết bản tính của riêng mình; và thứ hai, thấy mình như kẻ nghèo túng và đáng khinh, thấy mình cực kỳ nhỏ bé và tầm thường, và thấy được tâm hồn đáng khinh và dơ bẩn của chính mình. Khi người ta hoàn toàn thấy mình thật sự là gì, và đạt được kết quả này, khi ấy người ta thật sự đạt được kiến thức về bản thân mình, và có thể nói rằng người ta đã nhận biết bản thân mình một cách đầy đủ. Chỉ khi đó người ta mới thật sự ghét bản thân mình, thậm chí đến mức nguyền rủa bản thân mình, và thật sự cảm thấy rằng mình đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc đến nỗi thậm chí không còn giống một con người nữa. Để rồi một ngày, khi sự đe dọa của cái chết đến bên, một người như thế sẽ nghĩ: “Đây là sự trừng phạt công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quả thật công chính; tôi thật sự đáng chết!” Vào thời điểm này, họ sẽ không than oán, càng không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, mà đơn thuần cảm thấy mình thật nghèo nàn và đáng khinh, thật nhơ bẩn và bại hoại đến nỗi mình nên bị Đức Chúa Trời gạt bỏ, và một tâm hồn như của họ không phù hợp để sống trên thế gian. Vào thời điểm này, người này sẽ không chống đối Đức Chúa Trời, càng không phản bội Đức Chúa Trời. Nếu một người không biết bản thân mình, và vẫn coi mình là khá tốt, thì khi cái chết đến gõ cửa, người này sẽ nghĩ rằng: “Tôi đã làm rất tốt trong đức tin của mình. Tôi đã tìm kiếm khó khăn làm sao! Tôi đã cho đi rất nhiều, tôi đã chịu đựng rất nhiều, vậy mà cuối cùng, Đức Chúa Trời yêu cầu tôi chết. Tôi không biết sự công chính của Đức Chúa Trời ở đâu. Tại sao Ngài yêu cầu tôi chết? Nếu ngay cả một người như tôi còn phải chết, thì ai sẽ được cứu rỗi? Chẳng phải loài người sẽ kết thúc sao?” Trước hết, người này có những quan niệm về Đức Chúa Trời. Thứ hai, người này đang phàn nàn, và không thể hiện bất kỳ sự đầu phục nào cả. Điều này cũng giống như Phao-lô: Khi ông sắp chết, ông đã không biết bản thân mình và vào lúc sự trừng phạt của Đức Chúa Trời gần kề, thì đã quá muộn để ăn năn.

Trích từ “Biết chính mình chủ yếu là để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Điều mà Phi-e-rơ tìm kiếm là tiến đến hiểu biết về bản thân và xem những gì đã được tỏ lộ nơi ông qua sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời và trong những sự thử luyện khác nhau mà Đức Chúa Trời đã dành cho ông. Khi Phi-e-rơ đã thực sự bắt đầu hiểu về bản thân, ông nhận ra chính xác con người bại hoại sâu sắc đến mức nào, họ vô giá trị và không xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời đến mức nào, và họ không đáng được sống trước Ngài. Sau đó, Phi-e-rơ phủ phục trước Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã nghĩ rằng: “Biết Đức Chúa Trời là điều quý giá nhất! Nếu tôi chết trước khi biết Ngài, thì thật đáng tiếc; Tôi cảm thấy biết Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trên đời. Nếu con người không biết Đức Chúa Trời, thì họ không đáng được sống và không có sự sống”. Vào thời điểm kinh nghiệm của Phi-e-rơ đạt đến mức này, thì ông đã trở nên biết kha khá về bản tính của chính mình và hiểu tương đối rõ về nó. Mặc dù có lẽ ông sẽ không thể giải thích cặn kẽ về điều đó theo những gì con người ngày nay tưởng tượng ra, nhưng Phi-e-rơ thực sự đã đạt đến trạng thái này. Do đó, con đường theo đuổi sự sống và đạt được sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời bao gồm việc có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản tính của chính mình từ trong những lời phán của Đức Chúa Trời, cũng như hiểu được các khía cạnh trong bản tính của một người và mô tả chính xác bằng lời. Hiểu được cặn kẽ đời sống cũ của một người – đời sống mang bản tính sa-tan cũ đó – có nghĩa là đã đạt được kết quả mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Nếu sự hiểu biết của ngươi chưa đạt đến mức này, nhưng ngươi tự nhận mình biết về bản thân và nói rằng ngươi đã có được sự sống, thì chẳng phải ngươi chỉ đang khoe khoang thôi sao? Ngươi không biết về bản thân mình, ngươi cũng không biết mình là gì trước Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn làm người không, hay bao nhiêu yếu tố sa-tan ngươi vẫn còn có bên trong mình. Ngươi vẫn chưa rõ mình thuộc về ai, và ngươi thậm chí không có chút hiểu biết nào về bản thân – vậy thì làm sao ngươi có thể có lý trí trước Đức Chúa Trời được? Khi Phi-e-rơ đang theo đuổi sự sống, ông tập trung vào việc hiểu bản thân và chuyển hóa tâm tính mình trong quá trình thử luyện, ông đã phấn đấu biết đến Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông nghĩ: “Mọi người phải tìm kiếm hiểu biết về Đức Chúa Trời trong đời sống; biết Ngài là điều quan trọng nhất. Nếu tôi không biết Đức Chúa Trời, thì tôi không thể yên nghỉ khi chết. Một khi tôi biết Ngài, nếu sau đó Đức Chúa Trời khiến tôi phải chết, thì tôi vẫn sẽ cảm thấy thỏa lòng nhất khi chết; Tôi sẽ không phàn nàn một chút nào, và toàn bộ cuộc đời tôi đã mãn nguyện”. Phi-e-rơ không thể đạt được mức độ hiểu biết này hay đạt đến điểm này ngay sau khi ông bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời; trước hết, ông phải trải qua nhiều thử luyện lớn. Kinh nghiệm của ông phải đạt đến một mốc nhất định, và ông phải hoàn toàn hiểu về bản thân mình, trước khi ông có thể ý thức được giá trị của việc biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, con đường Phi-e-rơ đã đi là một con đường có được sự sống và được hoàn thiện; đây là khía cạnh mà việc thực hành cụ thể của ông chủ yếu tập trung vào.

Trích từ “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi Ta phán xét các ngươi như vậy ngày hôm nay, mức độ hiểu biết của các ngươi cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Các ngươi sẽ nói rằng mặc dù địa vị của các ngươi không cao, nhưng dù sao các ngươi cũng hưởng được sự nâng lên của Đức Chúa Trời. Bởi vì các ngươi có thân phận thấp hèn nên các ngươi không có địa vị, tuy nhiên các ngươi có được địa vị vì Đức Chúa Trời nâng các ngươi lên – đây là điều Ngài đã ban cho các ngươi. Ngày nay các ngươi có thể đích thân nhận được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, hình phạt của Ngài và sự phán xét của Ngài. Thậm chí còn hơn thế nữa, đây là sự nâng lên của Ngài. Các ngươi có thể đích thân nhận được sự làm tinh sạch và tinh luyện của Ngài. Đây là tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời. Qua các thời đại không có một người nào nhận được sự làm tinh sạch và tinh luyện của Ngài, và không một người nào đã có thể được hoàn thiện bởi lời Ngài. Giờ đây Đức Chúa Trời đang phán với các ngươi mặt đối mặt, làm cho các ngươi tinh sạch, vạch trần sự phản nghịch bên trong của các ngươi – đây thực sự là sự nâng lên của Ngài. Con người có những khả năng gì? Tóm lại, cho dù họ là các con trai của Đa-vít hay hậu duệ của Mô-áp, thì con người vẫn là những vật thọ tạo không có gì đáng để khoe khoang. Vì các ngươi là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, nên các ngươi phải thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo. Không có yêu cầu nào khác đối với các ngươi. Đây là cách các ngươi nên cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt. Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo. Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi Đấng Tạo Hóa của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài”. Đến khi ngươi không còn suy nghĩ về địa vị nữa, thì ngươi sẽ thoát khỏi nó. Chỉ sau đó ngươi mới có thể tìm kiếm một cách tự tin và dạn dĩ, và chỉ sau đó lòng ngươi mới có thể thoát khỏi bất kỳ sự ràng buộc nào. Một khi con người đã được giải thoát khỏi những điều này, thì họ sẽ không còn những mối bận tâm nữa.

– Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger