Tại sao những kẻ giả dối không thể đạt được sự cứu rỗi
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. Những gì Ta nói rất đơn giản, nhưng với các ngươi thì lại gian nan gấp đôi. Nhiều người thà bị kết án xuống địa ngục còn hơn là nói và hành động một cách trung thực. Chẳng ngạc nhiên khi Ta có cách đối trị khác chờ sẵn cho những kẻ không trung thực. Tất nhiên, Ta biết rất rõ nó khó khăn như thế nào để các ngươi được nên trung thực. Bởi vì các ngươi tất cả đều rất khéo, rất giỏi trong việc đánh giá mọi người bằng thước đo nhỏ mọn của riêng mình, điều này khiến công tác của Ta đơn giản hơn nhiều. Và vì các ngươi mỗi người đều ôm giữ bí mật của mình trong thâm tâm, được thôi, Ta sẽ đặt các ngươi, từng người một, vào thảm họa để được “dạy dỗ” bởi lửa, để sau đó các ngươi có thể trở nên quả quyết trong niềm tin của mình vào lời Ta. Cuối cùng, Ta sẽ lôi từ miệng của các ngươi những lời: “Đức Chúa Trời là một vị Đức Chúa Trời thành tín”, rồi sau đó, các ngươi sẽ đấm ngực và kêu than: “Lòng dạ của con người quả là thủ đoạn!” Trạng thái tâm trí của các ngươi lúc đó sẽ là gì? Ta tưởng tượng các ngươi sẽ không đắc thắng như bây giờ đâu. Và ngươi sẽ càng không “sâu sắc và bí hiểm” như bây giờ. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một số người hoàn toàn nghiêm trang và đúng mực, họ chịu khó để được nên “lễ độ”, thế nhưng họ lại nhe nanh và múa vuốt trước sự hiện diện của Thần. Liệu các ngươi có liệt những kẻ như vậy trong hàng ngũ của những người trung thực hay không? Nếu ngươi là một kẻ đạo đức giả, kẻ giỏi trong “các mối quan hệ cá nhân”, thì Ta nói rằng ngươi chắc chắn là một kẻ cố bỡn cợt với Đức Chúa Trời. Nếu lời nói của ngươi đầy những lý do và những lời biện minh vô giá trị, thì Ta nói rằng ngươi là một kẻ không muốn đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối. Nếu việc tìm kiếm con đường của lẽ thật làm ngươi rất hài lòng, thì ngươi là người luôn luôn ở trong sự sáng. Nếu ngươi rất vui mừng là kẻ phục vụ trong nhà của Đức Chúa Trời, làm việc siêng năng và tận tâm trong lặng lẽ, luôn luôn cho đi và không bao giờ nhận lại, thì Ta nói rằng ngươi là một thánh đồ trung thành, bởi vì ngươi không tìm kiếm phần thưởng và chỉ đơn giản là một người trung thực. Nếu ngươi sẵn sàng ngay thẳng, nếu ngươi sẵn sàng dâng tất thảy bản thân, nếu ngươi có thể hy sinh sự sống của mình cho Đức Chúa Trời và đứng vững trong lời chứng của mình, nếu ngươi trung thực đến mức ngươi chỉ biết làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và không nghĩ cho chính mình hay nhận lại cho bản thân, thì Ta nói rằng những người như vậy là những người được nuôi dưỡng trong sự sáng và sẽ sống đời đời trong vương quốc. Ngươi phải biết liệu có niềm tin thực sự và lòng trung thành thực sự trong ngươi hay không, liệu ngươi có thành tích chịu khổ đau đối với Đức Chúa Trời hay không và liệu ngươi có hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi thiếu những điều này, thì trong ngươi vẫn còn sự bất tuân, lừa dối, tham lam và ca thán. Vì tấm lòng của ngươi không hề trung thực, nên ngươi chưa bao giờ nhận được sự công nhận tích cực từ Đức Chúa Trời và chưa bao giờ sống trong sự sáng. Số phận một người sẽ nên kết cục như thế nào tùy thuộc vào việc họ có một trái tim đỏ máu và trung thực hay không, và liệu họ có một tâm hồn thanh sạch hay không. Nếu ngươi là một người rất không trung thực, một người có trái tim ác độc, một người có tâm hồn ô uế, thì ngươi chắc chắn sẽ kết thúc ở nơi mà con người bị trừng phạt, như được ghi lại trong hồ sơ số mệnh của ngươi. Nếu ngươi cho là mình rất trung thực, nhưng chưa bao giờ xoay sở để hành động theo lẽ thật hoặc nói một lời thật, mà ngươi vẫn đang chờ đợi Đức Chúa Trời ban thưởng cho ngươi ư? Ngươi vẫn hy vọng Đức Chúa Trời coi ngươi là người Ngài yêu quý nhất ư? Suy nghĩ như vậy chẳng phải là lố bịch hay sao? Ngươi lừa dối Đức Chúa Trời trong mọi chuyện; làm sao nhà của Đức Chúa Trời có thể chứa một kẻ như ngươi, kẻ có bàn tay ô uế?
– Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Ta yêu thương tất cả những ai dành trọn bản thân cho Ta và cống hiến hết mình cho Ta. Ta ghét tất cả những kẻ được Ta sinh ra nhưng lại không biết Ta, và thậm chí còn chống đối Ta. Ta sẽ không bỏ rơi bất cứ ai chân thành với Ta; thay vào đó, Ta sẽ tăng gấp đôi ơn phước của người đó. Ta sẽ trừng phạt gấp đôi những kẻ vô ơn và xúc phạm sự nhân từ của Ta, và Ta sẽ không dễ dàng buông tha chúng. Trong vương quốc của Ta sẽ không có sự lươn lẹo hay sự giả dối, và không có tính trần tục; nghĩa là, sẽ không có mùi của chết chóc. Thay vào vậy, tất cả là sự chính trực và công chính; tất cả là sự thuần khiết và cởi mở, không có gì bị ẩn giấu hay che đậy. Mọi thứ đều tươi mới, mọi thứ đều là niềm vui hưởng, và mọi thứ đều là sự khai trí. Bất cứ ai vẫn còn sặc mùi chết chóc không thể ở lại vương quốc của Ta, và thay vào đó sẽ bị trừng phạt bởi gậy sắt của Ta.
Trích từ “Chương 70” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt
Ta sẽ hành phạt những ai được sinh ra nhờ Ta nhưng lại không biết Ta để khiến cho hết thảy cơn thạnh nộ của Ta, quyền năng vĩ đại của Ta và sự khôn ngoan đầy đủ của Ta được thể hiện. Trong Ta, hết thảy đều công chính, và tuyệt đối không có sự bất chính, không có sự giả dối, và không có sự cong vạy; bất kỳ ai cong vạy và giả dối phải là con trai của địa ngục, được sinh ra dưới âm phủ. Trong Ta mọi thứ đều cởi mở; bất kỳ điều gì Ta phán sẽ được hoàn thành, thật vậy, sẽ được hoàn thành; bất kỳ điều gì Ta phán sẽ được thiết lập, sẽ được thiết lập, và không ai có thể thay đổi hay bắt chước những điều này bởi vì Ta là chính Đức Chúa Trời duy nhất.
Trích từ “Chương 96” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt
Tất cả những ai tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không theo đuổi lẽ thật thì không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Tất cả những kẻ không sống cuộc sống thật thà, những kẻ trước mặt người khác thì cư xử một đằng nhưng sau lưng họ lại cư xử một nẻo, những kẻ tỏ vẻ khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu thương, mặc dù thực chất lại quỷ quyệt, mưu chước và không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời – những kẻ như thế là những đại diện tiêu biểu cho những kẻ sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối; chúng cùng một giuộc với loài rắn. Những kẻ chỉ tin vào Đức Chúa Trời vì ích lợi của họ, những kẻ tự nên công chính và kiêu căng, những kẻ khoa trương, và những kẻ bảo vệ địa vị của chính mình là những kẻ yêu mến Sa-tan và chống đối lẽ thật. Những kẻ này chống đối Đức Chúa Trời và hoàn toàn thuộc về Sa-tan. Những kẻ không chú ý tới những trọng trách của Đức Chúa Trời, những kẻ không hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, những kẻ luôn quan tâm tới những tư lợi của chính bản thân mình và những lợi ích của gia đình mình, những kẻ không thể từ bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời và những kẻ không bao giờ sống theo những lời của Ngài, đều là những kẻ đang sống bên ngoài những lời của Ngài. Những kẻ đó không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.
– Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Việc Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực chứng tỏ rằng Ngài thực sự khinh ghét những kẻ gian dối, và rằng Ngài không ưa những kẻ gian dối. Việc Đức Chúa Trời không ưa những kẻ gian dối có nghĩa là Ngài không ưa hành vi, tâm tính và động cơ của họ; nghĩa là, Ngài không ưa cách họ làm. Vì vậy, nếu chúng ta định làm hài lòng Đức Chúa Trời, chúng ta trước tiên phải thay đổi hành vi và cách thức chúng ta tồn tại. Trước đây, chúng ta đã dựa vào sự dối trá và vờ vịt để sống giữa mọi người, dùng những điều này làm vốn liếng của chúng ta và làm cơ sở tồn tại, cuộc sống và nền tảng mà theo đó chúng ta đã hành xử. Đây là điều Đức Chúa Trời khinh ghét. Giữa những người ngoại đạo trên thế giới, nếu ngươi không biết cách thao túng hoặc gian dối, thì có thể khó để đứng vững. Ngươi chỉ có thể nói dối, sử dụng thủ đoạn và các mưu chước đồng lõa và xảo quyệt để bảo vệ và ngụy trang bản thân để có được một cuộc sống tốt hơn. Trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn ngược lại: Ngươi càng giả dối, và càng sử dụng sự thao túng tinh vi để giả bộ và ngụy tạo chính mình, thì ngươi càng ít có khả năng đứng vững, và Đức Chúa Trời càng khinh ghét và loại bỏ ngươi. Đức Chúa Trời đã định trước rằng chỉ những người trung thực mới có thể là một phần của vương quốc thiên đàng. Nếu ngươi không trung thực, và nếu trong cuộc sống của ngươi, sự thực hành không hướng đến việc được nên trung thực và ngươi không bộc lộ bộ mặt thật của chính mình, thì ngươi sẽ không bao giờ có bất kỳ cơ hội nào có được công tác hay lời khen ngợi của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Những kẻ lén lút là những kẻ ngu ngốc nhất trong tất cả. Đừng xảo quyệt. Khi ngươi lén lút trong thế giới của những người ngoại đạo, ngươi đang tự bảo vệ mình; không ai có thể nhìn thấu ngươi, và không ai dám bắt nạt ngươi. Nhưng nếu ngươi cũng như vậy trong nhà Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời phán ngươi không khôn ngoan; ngươi là một kẻ ngốc lén lút, và Đức Chúa Trời sẽ không bận tâm đến ngươi. Trong lời Đức Chúa Trời có bao giờ phán rằng Ngài thích những ai lén lút, những ai luôn âm mưu, những ai nói ngọt và lanh trí không? (Không có.) Đức Chúa Trời muốn những người trung thực; không thành vấn đề nếu ngươi ngu ngốc một chút, nhưng ngươi phải trung thực. Những ai trung thực có thể gánh vác trách nhiệm, họ không nghĩ đến bản thân họ, những suy nghĩ của họ trong sạch, và họ trung thực và tốt bụng. Họ giống như một bát nước – có thể nhìn rõ đáy. Nếu ngươi luôn giấu giiếm mọi điều, che đậy, giữ chúng cho riêng mình, mọi người không thể biết thực sự có gì sâu trong lòng ngươi, nhưng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu tận tâm can ngươi. Đức Chúa Trời thấy được ngươi là người như thế nào và Ngài không muốn ngươi, Ngài không thích ngươi. Trong thế giới của những người ngoại đạo, ma quỷ và quỷ vương thích những ai lanh trí và mồm mép; hộ vệ và những người theo chúng đều tinh mắt và thính tai, và miệng của họ thì như mật ngọt. Họ nói bất cứ điều gì lãnh đạo muốn nghe và làm bất cứ điều gì lãnh đạo muốn họ làm. Chỉ một ánh nhìn từ lãnh đạo của họ, họ sắp xếp mọi việc đúng y như vậy. Nhưng lãnh đạo không bao giờ hỏi hay muốn biết họ đang nghĩ gì trong lòng, liệu họ thích hay không thích lãnh đạo, hay họ đang có kế hoạch gì. Họ không bao giờ nói về những điều này hay tiết lộ chúng. Những lãnh đạo thích loại người đó. Nhưng Đức Chúa Trời có thích không? (Không.) Ma quỷ thích loại người đó, nhưng họ là những người Đức Chúa Trời ghê tởm nhất. Bất cứ điều gì các ngươi làm, đừng làm loại người đó. Những ai miệng lưỡi mật ngọt, mẫn cảm, tinh mắt và thính tai, lõi đời, người biết gió thổi hướng nào, và trưng trổ những gì họ làm – Ta nói cho ngươi biết, trước Đức Chúa Trời, những kẻ như vậy bị khinh miệt; Đức Chúa Trời không thích những người như thế, và Ngài ghê tởm họ. Vậy Đức Chúa Trời có thể ban ơn và khai sáng cho họ không? Ngài có thể ban phước cho những người như vậy không? Không. Họ lén lút, và Đức Chúa Trời xếp họ vào cùng loại với thú vật. Ngài không đối xử với họ như với con người, mà như thú vật. Trong mắt Đức Chúa Trời, những người này đơn thuần chỉ đội lốt người, còn bản chất bên trong của họ là của quỷ Sa-tan. Họ tương đương với một con vật hay xác chết biết đi, và Đức Chúa Trời sẽ không giờ cứu rỗi họ. Vậy Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Khi có điều gì xảy đến với những người này, họ sẽ không bao giờ được ban cho sự khai sáng hay soi sáng; họ thiếu đức tin thật, và họ không thể thật sự nương cậy vào Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ không thể xây dựng được một trọng trách thật sự trong chính bản thân họ. Và với tất cả sự thiếu sót này, liệu những người này có thể hiểu và đạt được lẽ thật không? (Không.) Vậy các ngươi nói gì – những người này khôn hay dại? Họ tự nghĩ bản thân mình khôn ngoan, nhưng trên thực tế họ không khôn ngoan, họ lén lút và sự lén lút này đã giết chết họ. Đức Chúa Trời không muốn họ, và họ bị kết án. Và nếu Đức Chúa Trời không muốn ngươi, thế ngươi còn hy vọng gì trong đức tin nơi Đức Chúa Trời? Ý nghĩa của đức tin nơi Đức Chúa Trời của ngươi đã mất, vậy tin làm gì? Rốt cuộc định mệnh của ngươi là chẳng đạt được gì cả.
Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (8)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Một người giả dối có thể biết mình quỷ quyệt, mình thích dối trá, không thích nói sự thật, và mình luôn cố che giấu mọi người những điều mình đang làm, nhưng họ vẫn thích thú, thầm nghĩ: “Sống như thế này thật tuyệt. Mình liên lục múa rìu qua mắt thợ, nhưng họ không thể làm như vậy với mình. Mình gần như luôn thỏa mãn trong phạm vi lợi ích, thể diện, địa vị và sự phù phiếm của riêng mình. Mọi việc đều đi theo kế hoạch của mình, hoàn hảo, liền mạch, và không ai có thể nhìn thấu chúng”. Dạng người đó có sẵn lòng trung thực không? Họ không sẵn lòng. Họ xem sự quỷ quyệt và lươn lẹo của mình là những thứ tích cực. Họ quý trọng chúng và không sẵn lòng loại bỏ chúng. Họ tin rằng: “Đây là cách sống thoải mái duy nhất, đây là con đường đúng trong cuộc sống. Chỉ sống như thế này mới làm cho mình trở thành một con người thật sự, làm cho mình hoàn thiện, làm cho mình đáng giá, làm cho mình nổi bật, khiến người khác phải ghen tị, và khiến họ phải nể phục mình. Nếu mình là một người trung thực, mình sẽ phải nói mọi thứ với mọi người, giống như Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không’ (Ma-thi-ơ 5:37). Những người như thế trong suốt như thủy tinh; họ để người khác nhìn thấu mình hoàn toàn, họ để người khác thao túng họ mọi thứ trong khi họ không có khả năng thao túng những người khác. Mình sẽ không đời nào như thế!” Liệu người như thế có thể buông bỏ sự giả dối của chính mình không? Cho dù họ đã tin Đức Chúa Trời bao lâu, họ đã nghe bao nhiêu lẽ thật, và họ đã hiểu bao nhiêu phần của con đường lẽ thật, những người như thế sẽ không bao giờ thật sự theo Đức Chúa Trời. Họ sẽ không bao giờ vui vẻ theo Đức Chúa Trời, bởi họ sẽ phải từ bỏ rất nhiều để làm như vậy. Họ nghĩ rằng có đức tin nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là chỉ việc tin vào một tôn giáo, chỉ là một tín đồ trên danh nghĩa, làm vài việc tốt, và có điều gì đó để cho họ sự nuôi dưỡng thuộc linh, thế thôi. Họ không nghĩ họ cần trả một cái giá mà có thể ảnh hưởng đến những lợi ích của riêng họ theo bất kỳ cách nào, hay họ cần từ bỏ bất cứ điều gì. Bấy nhiêu là đủ tốt đối với họ, họ đã thỏa mãn với điều đó, và dạng đức tin này đơn giản là tuyệt vời. Những người như thế cuối cùng có thể đạt được lẽ thật không? (Họ không thể.) Tại sao lại như vậy? Họ không có tình yêu đối với những điều tích cực, họ không khao khát sự sáng, và họ không yêu con đường của Đức Chúa Trời hay lẽ thật. Họ yêu, tôn kính, và quý trọng cái ác – họ quý trọng những thứ tiêu cực. Điều mà họ tôn kính, ngưỡng mộ, theo đuổi và khao khát trong lòng không phải là trở thành người sở hữu lẽ thật, cũng không phải là trở thành người được Đức Chúa Trời yêu mến, mà là trở thành người có vẻ làm việc tốt ở bên ngoài. Họ muốn những gì họ đã tạo ra trong tâm trí mình, và bất kỳ ham muốn hay mưu đồ nào của họ cũng có thể bí mật dàn xếp cho sự giả dối của họ, múa rìu qua mắt bất cứ ai họ gặp, để không ai có thể nhìn thấu họ. Họ muốn có thể luồn lách hoàn toàn dễ dàng vào bất kỳ đám đông nào, để ra sức vận dụng mọi dạng thủ đoạn, mưu kế và chiến thuật với nghệ thuật thiện xảo, và được chào đón với sự tôn sùng và hoan nghênh ở bất cứ nơi nào họ đến. Đó là dạng người họ muốn trở thành. Đây là dạng con đường gì? Đây là con đường của ma quỷ. Nó không phải là con đường mà một con người đích thực đi. Để lừa lòng tin cá nhân của mọi người, để người ta có thiện cảm và ảo tưởng sai lầm, họ dùng những triết lý phàm tục của Sa-tan, lôgic của hắn, phương hướng hành động của hắn và những nguyên tắc chi phối hành động của hắn; họ dùng mọi âm mưu, mọi thủ đoạn, trong mọi bối cảnh. Đây không phải là con đường mà những người tin Đức Chúa Trời phải đi; kết cục sau cùng của nó không phải chỉ là họ sẽ không được cứu rỗi, mà là họ sẽ gặp phải sự trừng phạt. Nó sẽ là dạng đích đến này – về điều này thì không nghi ngờ gì nữa.
Trích từ “Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?