Liệu có phải hiểu kiến thức Kinh Thánh và lý thuyết thần học nghĩa là hiểu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời

30/04/2021

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Nhiều người giữ lời Đức Chúa Trời để đọc ngày qua ngày, thậm chí tới mức cẩn thận ghi nhớ tất cả các đoạn kinh điển trong đó như thể đó là tài sản quý giá nhất của họ, và ngoài ra còn rao giảng lời Đức Chúa Trời khắp nơi, cung cấp và trợ giúp những người khác bằng phương tiện là lời Ngài. Họ nghĩ rằng làm như vậy là làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm chứng cho lời Ngài, rằng làm như vậy là theo đường lối của Đức Chúa Trời; họ nghĩ rằng làm như vậy là sống theo lời Đức Chúa Trời, rằng làm như vậy là đưa lời Ngài vào đời sống thực tế của họ, rằng làm như vậy sẽ cho phép họ nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, được cứu rỗi và hoàn thiện. Nhưng, ngay cả khi họ rao giảng lời Đức Chúa Trời, họ không bao giờ tuân theo lời Đức Chúa Trời trong thực hành, hay cố gắng điều chỉnh bản thân sống theo những gì được mặc khải trong lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ dùng lời Đức Chúa Trời để có được sự mến mộ và tin tưởng của những người khác bằng thủ đoạn gian trá, để tự mình bước vào sự quản lý, để biển thủ và cướp đi vinh quang của Đức Chúa Trời. Một cách hão huyền, họ hy vọng sử dụng cơ hội có được bằng cách loan truyền lời Đức Chúa Trời để được thưởng công tác của Đức Chúa Trời và sự khen ngợi của Ngài. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng những người này không chỉ không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời trong quá trình rao giảng lời Đức Chúa Trời, và họ không chỉ không thể khám phá con đường mà họ nên theo trong quá trình làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, và họ không chỉ không trợ giúp hay cung cấp cho bản thân trong quá trình trợ giúp và cung cấp cho những người khác bằng phương tiện là lời Đức Chúa Trời, và họ không chỉ không thể biết Đức Chúa Trời, hay đánh thức sự tôn kính đích thực trong bản thân họ đối với Đức Chúa Trời, trong quá trình thực hiện hết thảy những điều này; mà trái lại, những sự hiểu lầm của họ về Đức Chúa Trời ngày càng sâu hơn bao giờ hết, sự ngờ vực của họ với Ngài càng trầm trọng hơn bao giờ hết, và những sự tưởng tượng của họ về Ngài càng cường điệu hơn bao giờ hết. Được cung cấp và hướng dẫn bởi những lý thuyết của họ về lời Đức Chúa Trời, họ trông như thể hoàn toàn làm chủ tình hình, như thể ra sức vận dụng các kỹ năng của họ một cách dễ dàng, như thể họ đã tìm thấy mục đích trong cuộc sống, sứ mệnh của họ, và như thể họ đã giành được sự sống mới và được cứu rỗi, như thể, với những lời của Đức Chúa Trời vanh vách tuôn ra từ miệng lưỡi khi trích giảng, họ đã có được lẽ thật, nắm bắt được những ý định của Đức Chúa Trời, và khám phá ra con đường biết Đức Chúa Trời, như thể, trong quá trình rao giảng lời Đức Chúa Trời, họ thường đối diện với Đức Chúa Trời. Ngoài ra, họ cũng thường “xúc động” đến phát khóc, và thường được dẫn dắt bởi “Đức Chúa Trời” trong lời Đức Chúa Trời, họ trông như liên tục nắm bắt được sự quan tâm ân cần và ý tốt của Ngài, và đồng thời nắm bắt được sự cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời và việc quản lý của Ngài, biết được thực chất của Ngài, và hiểu tâm tính công chính của Ngài. Trên cơ sở này, họ dường như càng vững tin hơn vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, biết rõ hơn về trạng thái cao quý của Ngài, và cảm nhận sâu hơn sự quyền uy và siêu nghiệm của Ngài. Chìm trong kiến thức hời hợt về lời Đức Chúa Trời, trông có vẻ như đức tin của họ đã phát triển, quyết tâm chịu khổ của họ đã được củng cố, và kiến thức của họ về Đức Chúa Trời đã sâu xa hơn. Họ ít nhận biết rằng, cho đến khi họ thật sự trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, toàn bộ kiến thức của họ về Đức Chúa Trời và những ý tưởng của họ về Ngài đều phát xuất từ trí tưởng tượng và sự phỏng đoán theo mong muốn của họ. Đức tin của họ sẽ không qua được bất kỳ dạng thử thách nào từ Đức Chúa Trời, cái gọi là tinh thần và vóc giạc của họ sẽ đơn giản là không qua được sự thử luyện hoặc kiểm nghiệm của Đức Chúa Trời, quyết tâm của họ chỉ như một lâu đài xây trên cát, và cái gọi là kiến thức của họ về Đức Chúa Trời thì không hơn một sự tưởng tượng. Trên thực tế, những người này, những người đã bỏ rất nhiều nỗ lực vào lời Đức Chúa Trời, chưa từng nhận ra đức tin thật sự là gì, sự vâng lời thật sự là gì, sự quan tâm thật sự là gì, hay kiến thức thật sự về Đức Chúa Trời là gì. Họ lấy lý thuyết, trí tưởng tượng, kiến thức, năng khiếu, truyền thống, sự mê tín, và thậm chí cả những giá trị đạo đức của loài người, biến chúng thành “vốn” và “vũ khí” cho việc tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, thậm chí biến chúng thành những nền tảng cho niềm tin vào Đức Chúa Trời và việc đi theo Ngài của họ. Đồng thời, họ cũng lấy vốn và vũ khí này và biến chúng thành bùa phép để biết Đức Chúa Trời, để đối mặt và đối phó với những sự kiểm nghiệm, thử luyện, hình phạt, và phán xét của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, điều họ thu được vẫn không gì khác hơn là những kết luận về Đức Chúa Trời nhuốm màu ý nghĩa tôn giáo, sự mê tín phong kiến, và tất cả những gì lãng mạn, lố bịch, và khó hiểu. Cách nhận biết và định nghĩa Đức Chúa Trời của họ được đóng trong cùng một khuôn mẫu như của những người chỉ tin vào Trời Cao, hay Ông Trời, trong khi tính thực tế của Đức Chúa Trời, thực chất của Ngài, tâm tính của Ngài, những vật sở hữu và hữu thể của Ngài, v.v. – hết thảy những gì liên quan tới chính Đức Chúa Trời thật – là những điều mà kiến thức của họ đã không nắm bắt được, hoàn toàn không liên quan và thậm chí đối lập.

– Lời tựa, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Biểu hiện chính của sự giả hình của những người Pha-ri-si là gì? Họ chỉ nghiền ngẫm Kinh Thánh và không tìm kiếm lẽ thật. Khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ đã không cầu nguyện hay tìm kiếm; thay vào đó, họ đã nghiên cứu lời Đức Chúa Trời, họ đã nghiên cứu những gì Đức Chúa Trời phán và làm, và như vậy chuyển những lời Ngài thành một dạng lý thuyết, thành một học thuyết mà họ dạy cho những người khác. Nghiền ngẫm những lời của Đức Chúa Trời là như vậy. Vậy thì tại sao họ làm như thế? Họ nghiền ngẫm điều gì? Trong mắt họ, đây không phải là những lời của Đức Chúa Trời, đây không phải là những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, càng không phải là lẽ thật, mà đúng hơn là một dạng thông thái. Trong mắt họ, sự thông thái ấy nên được truyền đi, nó lên được lan tỏa, và chỉ điều này mới lan tỏa con đường của Đức Chúa Trời và Phúc Âm. Đây là cái mà họ gọi là “rao giảng”, và bài giảng mà họ giảng là thần học.

…Những người Pha-ri-si xem thần học và lý thuyết mà họ đã thông thạo như một dạng kiến thức, như một công cụ để lên án mọi người và so đo liệu họ đúng hay sai. Họ thậm chí dùng nó với Đức Chúa Jêsus – đó là cách Đức Chúa Jêsus đã bị kết án. Sự thẩm định của họ đối với mọi người, và cách họ đối đãi với mọi người, không bao giờ dựa trên thực chất của họ, hay trên việc những gì họ nói là đúng hay sai, càng không dựa trên nguồn gốc hay lai lịch những lời của họ. Họ chỉ lên án và đánh giá mọi người dựa trên những lời lẽ và học thuyết cứng nhắc mà họ đã thông thạo. Và như thế, mặc dù những người Pha-ri-si này biết rằng những gì Đức Chúa Jêsus đã làm không phải là tội, và không trái với luật pháp, họ vẫn kết án Ngài, bởi những gì Đức Chúa Jêsus đã phán có vẻ mâu thuẫn với kiến thức và sự uyên thâm mà họ đã thông thạo và lý thuyết thần học mà họ giải nghĩa. Và những người Pha-ri-si sẽ không lơi lỏng việc bám vào những câu từ này, họ bám vào kiến thức này và sẽ không buông bỏ nó. Kết quả khả thi duy nhất vào sau cùng là gì? Họ sẽ không công nhận rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si sẽ đến, hoặc rằng có lẽ thật trong những gì Đức Chúa Jêsus đã phán, càng không công nhận rằng điều Đức Chúa Jêsus đã làm là theo lẽ thật. Họ tìm được một số lời buộc tội vô căn cứ để kết án Đức Chúa Jêsus – nhưng thực tế, trong lòng họ, họ có biết liệu những tội mà họ kết án cho Ngài có căn cứ hay không không? Họ có biết. Vậy thì tại sao họ vẫn kết án Ngài như thế? (Họ đã không muốn tin rằng Đức Chúa Trời cao trọng và toàn năng trong tâm trí họ lại có thể là Đức Chúa Jêsus, hình tượng một Con người bình thường này.) Họ đã không muốn chấp nhận thực tế này. Và bản chất của việc họ không chịu chấp nhận điều này là gì? Chẳng phải trong viêc này có một sự cố gắng lý sự với Đức Chúa Trời sao? Ý của họ là: “Có thể nào Đức Chúa Trời làm điều đó? Nếu Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài chắc hẳn được sinh ra từ dòng dõi đặc biệt. Hơn nữa, Ngài phải chấp nhận sự giám hộ của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, phải học hỏi kiến thức này và đọc nhiều Kinh Thánh. Chỉ sau khi Ngài sở hữu kiến thức này, Ngài mới có thể mặc lấy danh hiệu ‘sự nhập thể’”. Họ tin rằng, thứ nhất, Ngài không đủ tư cách như thế, vậy nên Ngài không phải là Đức Chúa Trời; thứ hai, không có kiến thức này, Ngài không thể làm công tác của Đức Chúa Trời, Ngài càng không thể là Đức Chúa Trời; thứ ba, Ngài không thể làm việc bên ngoài đền thờ – Ngài hiện không ở đền thờ, Ngài luôn ở giữa những kẻ tội lỗi, vậy nên công tác Ngài làm vượt ngoài phạm vi công tác của Đức Chúa Trời. Cơ sở cho sự lên án của họ đến từ đâu? Từ Kinh Thánh, từ tâm trí con người, và từ sự giáo dục thần học mà họ đã nhận được. Bởi họ đầy những quan niệm, sự tưởng tượng, và kiến thức, họ tin kiến thức này là đúng, là lẽ thật, là cơ sở, và Đức Chúa Trời không thể nào làm trái những điều này. Họ có tìm kiếm lẽ thật không? Họ không. Điều mà họ đã tìm kiếm là những quan niệm và sự tưởng tượng của riêng họ, và những trải nghiệm của riêng họ, và họ đã cố dùng những điều này để định nghĩa Đức Chúa Trời và để xác định Ngài đúng hay sai. Kết quả sau cùng của điều này là gì? Họ đã lên án công tác của Đức Chúa Trời và đóng đinh Ngài vào cây thập tự.

Trích từ “Chúng tà ác, quỷ quyệt và giả dối (III)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Làm thế nào mà những người theo tôn giáo tin Chúa bị hạ xuống thành “Cơ Đốc giáo”? Tại sao ngày nay, họ bị phân loại như một nhóm tôn giáo, thay vì là nhà của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời, đối tượng của công tác của Đức Chúa Trời? Họ có một giáo lý, họ biên soạn công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện và những lời Ngài đã phán thành một cuốn sách, thành những tài liệu giáo lý, và sau đó mở các trường huấn nghệ, đào tạo các nhà thần học đủ mọi dạng. Có phải những nhà thần học này đang nghiên cứu lẽ thật? (Không.) Vậy thì họ đang nghiên cứu điều gì? Họ đang nghiên cứu kiến thức thần học, điều không liên quan gì đến công tác của Đức Chúa Trời hay với những lẽ thật mà Đức Chúa Trời phán. Và khi làm như thế, họ đang hạ thấp mình thành Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo ủng hộ điều gì? Nếu ngươi đến một hội thánh, người ta sẽ hỏi ngươi đã tin Đức Chúa Trời được bao lâu, và khi ngươi nói mình vừa mới bắt đầu, họ sẽ lờ ngươi đi. Nhưng nếu ngươi đến với một cuốn Kinh Thánh trong tay, và nói “Tôi vừa tốt nghiệp Chủng viện Thần học này nọ”, thì họ sẽ bảo ngươi vào và ngồi chỗ danh dự. Đây là Cơ Đốc giáo. Những người đứng trên bục ấy đều đã nghiên cứu thần học, được chủng viện đào tạo, có kiến thức và lý thuyết thần học – họ cơ bản là trụ cột của Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo đào tạo những người như thế để đứng trên bục thuyết giảng, đi lanh quanh truyền giáo và làm việc. Họ nghĩ giá trị của Cơ Đốc giáo nằm ở những người có năng lực như các học viên thần học, các mục sư và nhà thần học, là những người thuyết giáo các bài giảng; những người ấy là vốn liếng của họ. Nếu mục sư của một hội thánh đã tốt nghiệp từ một chủng viện, giỏi giải nghĩa Kinh Thánh, đã đọc một số sách thuộc linh, có chút kiến thức và biết ăn nói, thì hội thánh phát triển mạnh, và có uy tín hơn nhiều so với các hội thánh khác. Những người này trong Cơ Đốc giáo ủng hộ điều gì? Kiến thức. Và kiến thức này đến từ đâu? Nó đã được truyền lại từ thời cổ đại. Trong thời cổ đại đã có Kinh Thánh, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mỗi thế hệ đọc và học, mãi cho đến thời hiện tại. Con người chia Kinh Thánh thành những phần khác nhau và tạo ra những phiên bản khác nhau cho mọi người nghiền ngẫm và học hỏi. Nhưng điều mà họ học không phải là cách hiểu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời, hay cách hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác; thay vào đó, họ nghiền ngẫm kiến thức chứa đựng trong đó. Cùng lắm, họ xem xét những lẽ mầu nhiệm chứa đựng bên trong, họ nhìn xem những lời tiên tri nào trong Sách Khải Huyền được thành toàn ở một khoảng thời gian nhất định, khi nào những đại họa sẽ đến, khi nào thiên niên kỷ sẽ đến – đây là những điều họ nghiên cứu. Và điều họ nghiên cứu có kết nối với lẽ thật không? Không. Tại sao họ lại nghiên cứu những điều không có sự kết nối với lẽ thật? Càng nghiên cứu chúng, họ càng nghĩ mình hiểu, và họ càng trang bị cho mình những câu chữ và học thuyết. Vốn liếng của họ cũng lớn mạnh. Trình độ của họ càng cao, họ càng nghĩ mình có năng lực, họ càng tin đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời là hoàn mỹ, và càng có nhiều khả năng họ nghĩ mình được cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng.

…Tất cả những người trong Cơ Đốc giáo mà nghiên cứu thần học, Kinh Thánh, và thậm chí lịch sử công tác của Đức Chúa Trời – họ có phải là những tín đồ thật không? Họ có khác gì với các tín đồ và những người theo Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời nói đến không? Trong mắt của Đức Chúa Trời, họ có tin Đức Chúa Trời không? (Không.) Họ nghiên cứu thần học, họ nghiên cứu Đức Chúa Trời. Có sự khác biệt nào giữa họ, những người nghiên cứu Đức Chúa Trời và những người nghiên cứu những thứ khác không? Không có sự khác biệt. Họ cũng y như những người nghiên cứu lịch sử, những người nghiên cứu triết học, những người nghiên cứu luật, những người nghiên cứu sinh học, những người nghiên cứu thiên văn học – họ chỉ là không thích khoa học, hay sinh học, hay bất kỳ bộ môn nào khác; họ chỉ thích thần học. Những người này nghiên cứu Đức Chúa Trời bằng cách tìm kiếm manh mối và những sự ban ra trong công tác của Đức Chúa Trời – và nghiên cứu của họ cho ra những gì? Liệu họ có thể xác định được Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không không? Họ sẽ không bao giờ. Liệu họ có thể xác định được ý muốn của Đức Chúa Trời không? (Không.) Tại sao? Bởi họ sống giữa những câu từ, họ sống giữa kiến thức, họ sống giữa triết lý, họ sống giữa những trí tuệ và tư tưởng của con người. Họ sẽ không bao giờ có thể thấy Đức Chúa Trời, họ sẽ không bao giờ đạt được sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời định nghĩa họ như là gì? Như là những kẻ chẳng tin, như những người ngoại đạo. Những kẻ chẳng tin và người ngoại đạo này trà trộn vào cái gọi là cộng đồng Cơ Đốc, tỏ ra như là những người tin Đức Chúa Trời, tỏ ra như là các Cơ Đốc nhân – nhưng thực tế, họ có thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời không? Họ có thật sự vâng phục Ngài không? Không. Tại sao? Một điều chắc chắn rằng: Đó là vì, trong lòng họ, họ không tin rằng Đức Chúa Trời đã sáng thế, rằng Ngài cai trị muôn vật, rằng Ngài có thể trở nên xác thịt, họ càng không tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Sự không tin này biểu thị điều gì? Sự hoài nghi, phủ nhận, và thậm chí một thái độ hy vọng những lời tiên tri được phán bởi Đức Chúa Trời – đặc biệt là những lời về các thảm họa – không trở thành sự thật và không ứng nghiệm. Đây là thái độ mà họ dùng để đối đãi với niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và đó cũng là bản chất và bộ mặt thật của cái gọi là đức tin trong họ. Những người này nghiên cứu Đức Chúa Trời bởi vì họ có sở thích đặc biệt đối với sự uyên thâm và kiến thức thần học, và quan tâm đến những sự kiện lịch sử của công tác của Đức Chúa Trời. Họ không gì hơn là một đám trí thức nghiên cứu thần học. Những “trí thức” này không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, do đó họ làm gì khi Đức Chúa Trời đến làm công tác và những lời của Ngài được ứng nghiệm? Phản ứng đầu tiên của họ khi nghe Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đang thực hiện công tác mới là gì? “Không thể nào!” Họ lên án bất kỳ ai rao giảng công tác mới của Đức Chúa Trời, và thậm chí muốn giết những người đó. Đây là biểu hiện của điều gì? Chẳng phải đây là biểu hiện của việc họ đích thực là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Họ thù nghịch công tác của Đức Chúa Trời và sự ứng nghiệm của những lời Ngài, nói gì đến xác thịt nhập thể của Ngài: “Nếu Ngài không nhập thể và lời Ngài không được ứng nghiệm thì Ngài là Đức Chúa Trời. Nếu lời Ngài đã được ứng nghiệm và Ngài đã nhập thể, thì Ngài không phải”. Ẩn ý của điều này là gì? Đó là họ không cho phép sự nhập thể của Đức Chúa Trời chừng nào họ còn tồn tại. Chẳng phải đây đích thực là kẻ địch lại Đấng Christ sao? Đây là kẻ địch lại Đấng Christ chính hiệu. Những sự quả quyết như thế có tồn tại trong cộng đồng tôn giáo không? Những sự quả quyết như thế được đưa ra một cách rất kịch liệt, và cũng rất mạnh mẽ: “Đức Chúa Trời đã nhập thể là sai, đó là điều bất khả thi! Bất kỳ sự nhập thể nào cũng đều là giả!” Một số người hỏi: “Những người này có bị đánh lừa không?” Tuyệt đối không. Họ chỉ là không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, họ không tin vào sự nhập thể của Đức Chúa Trời, họ không tin vào công tác sáng thế của Đức Chúa Trời, họ càng không tin vào công tác chịu đóng đinh vào thập tự và cứu chuộc toàn thể nhân loại của Đức Chúa Trời. Đối với họ, thần học mà họ nghiên cứu là một loạt các sự kiện lịch sử, đó là một loại học thuyết hay lý thuyết.

Trích từ “Chúng tà ác, quỷ quyệt và giả dối (III)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Chẳng phải nhiều người chống đối Đức Chúa Trời và cản trở công tác của Đức Thánh Linh bởi vì họ không biết đến những công tác khác nhau và đa dạng của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, bởi vì họ chỉ sở hữu một chút ít kiến thức và giáo lý để đo lường công tác của Đức Thánh Linh sao? Mặc dù kinh nghiệm của những kẻ đó hời hợt, nhưng họ kiêu ngạo và hay nuông chiều từ trong bản tính và họ khinh thường công tác của Đức Thánh Linh, phớt lờ những sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, dùng những lý lẽ tầm thường cũ rích để “kiểm chứng” công tác của Đức Thánh Linh. Họ cũng vờ vịt, hoàn toàn tin chắc về kiến thức và học thức uyên bác của chính mình, và tin rằng họ có thể chu du khắp thiên hạ. Chẳng phải những kẻ như thế là những kẻ bị Đức Thánh Linh khinh thường và loại bỏ, và họ sẽ bị thời đại mới loại trừ sao? Chẳng phải những kẻ đến trước Đức Chúa Trời và công khai chống đối Ngài là những kẻ tầm thường ngu dốt và thiếu thông tin, những kẻ chỉ đơn thuần cố gắng thể hiện mình tài giỏi đến mức nào sao? Chỉ với chút kiến thức ít ỏi về Kinh Thánh, họ cố chạm chân vào “giới hàn lâm” của thế giới; chỉ với một giáo lý nông cạn để dạy mọi người, họ cố gắng làm đảo lộn công tác của Đức Thánh Linh và cố làm cho nó xoay quanh quá trình tư duy của chính họ. Với cái nhìn thiển cận như thế, họ cố gắng thấy được 6.000 năm công tác của Đức Chúa Trời trong một cái liếc mắt. Những người này chẳng có lí do gì đáng để nói đến! Thực tế là, kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng nhiều, họ càng chậm phán xét công tác của Ngài. Hơn nữa, họ chỉ nói một chút trong kiến thức của họ về công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, nhưng họ không vội vàng khi phán xét. Con người càng biết ít về Đức Chúa Trời, thì họ càng kiêu ngạo và tự tin quá mức, và họ càng bừa bãi tuyên bố về hữu thể của Đức Chúa Trời – nhưng họ chỉ nói lý thuyết, và không đưa ra chứng cớ xác thực. Những kẻ như thế thật vô giá trị. Những kẻ xem công tác của Đức Thánh Linh như một trò chơi là những kẻ phù phiếm! Những kẻ thiếu cẩn trọng khi bắt gặp công tác mới của Đức Thánh Linh, những kẻ ăn nói huyên thuyên, vội vàng phán xét, những kẻ cho phép bản năng tự nhiên của mình chối bỏ sự đúng đắn của công tác của Đức Thánh Linh, và những kẻ cũng xúc phạm và phỉ báng nó – chẳng phải những kẻ bất kính như thế không biết gì về công tác của Đức Thánh Linh sao? Hơn nữa, chẳng phải họ là những kẻ vô cùng ngạo mạn, những kẻ vốn dĩ kiêu căng và bất trị sao? Ngay cả đến một ngày khi những kẻ như thế chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ không khoan thứ cho họ. Họ không những xem thường những người làm việc cho Đức Chúa Trời, mà họ còn báng bổ chính Đức Chúa Trời. Những kẻ điên rồ như thế sẽ không được tha thứ, kể cả trong thời đại này hay trong thời đại sắp tới, và họ sẽ bị diệt mất đời đời nơi địa ngục! Những kẻ bất kính, hay nuông chiều như thế đang giả vờ tin vào Đức Chúa Trời, và con người càng như thế này, họ càng có khả năng vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Chẳng phải tất cả những kẻ kiêu ngạo, là những kẻ sinh ra đã luông tuồng, và là những kẻ không bao giờ vâng lời ai, đều đi trên con đường này sao? Chẳng phải ngày qua ngày họ chống đối Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ sao?

– Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Con người đã bị làm bại hoại và sống trong cạm bẫy của Sa-tan. Tất cả mọi người đều sống trong xác thịt, sống trong những ham muốn vị kỷ, và không có một ai trong số họ tương hợp với Ta. Có những người nói rằng họ tương hợp với Ta, nhưng những người như thế lại đều thờ ngẫu tượng mơ hồ. Dù họ công nhận danh Ta là thánh khiết, họ lại đi trên con đường trái nghịch với Ta, và lời lẽ của họ đầy kiêu ngạo và tự phụ. Đó là bởi vì, tự gốc rễ, hết thảy họ đều chống lại Ta và không tương hợp với Ta. Mỗi ngày, họ tìm kiếm dấu vết của Ta trong Kinh Thánh và tìm những đoạn “phù hợp” ngẫu nhiên mà họ đọc mãi và đọc thuộc lòng như những bài kinh. Họ không biết cách tương hợp với Ta, cũng không biết chống lại Ta là như thế nào. Họ chỉ đơn thuần đọc kinh một cách mù quáng. Bên trong Kinh Thánh, họ bó buộc một Đức Chúa Trời mơ hồ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy, cũng như không thể nhìn thấy, và lấy ra xem trong lúc rỗi rãi. Họ tin vào sự hiện hữu của Ta chỉ trong phạm vi của Kinh Thánh, và họ đánh đồng Ta với Kinh Thánh; không có Kinh Thánh thì không có Ta, và không có Ta thì không có Kinh Thánh. Họ không chú ý gì đến sự hiện hữu hay những hành động của Ta, mà thay vào đó dành sự chú ý tột bậc và đặc biệt cho mỗi một lời của Kinh Thánh. Thậm chí nhiều người còn tin rằng Ta không nên làm bất cứ điều gì Ta muốn làm trừ khi điều đó được Kinh Thánh tiên báo. Họ quá coi trọng Kinh Thánh. Có thể nói rằng họ xem những lời lẽ và sự bày tỏ là quá quan trọng, đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo mọi lời Ta nói và để lên án Ta. Cái họ tìm kiếm không phải là cách tương hợp với Ta hay cách tương hợp với lẽ thật, mà là cách tương hợp với những lời trong Kinh Thánh, và họ tin rằng bất cứ điều gì không phù hợp với Kinh Thánh, không có ngoại lệ, đều không phải là công tác của Ta. Chẳng phải những kẻ đó là con cháu ngoan ngoãn của người Pha-ri-si sao? Người Pha-ri-si Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Jêsus. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Jêsus của thời đó, mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ, đến mức – sau khi buộc tội Ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước và không phải là Đấng Mê-si – cuối cùng họ đã đóng đinh Jêsus vô tội lên cây thập tự. Bản chất của họ là gì? Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao? Họ bị ám ảnh bởi từng câu từ một của Kinh Thánh trong khi không chú ý gì đến ý muốn của Ta lẫn các bước và phương pháp công tác của Ta. Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật, mà là những người bám lấy câu từ một cách cứng nhắc; họ không phải là những người tin vào Đức Chúa Trời, mà là những người tin vào Kinh Thánh. Về bản chất, họ là những con chó giữ cửa của Kinh Thánh. Để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, để đề cao chân giá trị của Kinh Thánh, và để bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh, họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh Jêsus nhân từ lên cây thập tự. Điều này họ làm chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh, và để duy trì địa vị từng lời một của Kinh Thánh trong lòng mọi người. Do vậy, họ thà từ bỏ tương lai của họ và của lễ chuộc tội để kết án tử hình Jêsus, Đấng đã không tuân theo giáo lý của Kinh Thánh. Họ chẳng phải đều là tay sai cho từng lời một của Kinh Thánh sao?

Còn mọi người ngày nay thì sao? Đấng Christ đã đến để ban phát lẽ thật, ấy thế mà họ thà đuổi Ngài ra khỏi thế gian này để họ có thể có được lối vào thiên đàng và nhận lãnh ân điển. Họ thà hoàn toàn phủ nhận sự đến của lẽ thật để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, và họ thà đóng đinh Đấng Christ trở lại với xác thịt vào cây thập tự một lần nữa để đảm bảo sự tồn tại đời đời của Kinh Thánh. Làm sao con người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ta khi lòng họ hiểm độc như vậy và bản tính của họ đối chọi lại Ta như vậy? Ta sống giữa con người, nhưng con người không biết đến sự hiện hữu của Ta. Khi Ta chiếu rọi sự sáng của Ta lên con người, họ vẫn không biết đến sự hiện hữu của Ta. Khi Ta trút cơn thịnh nộ của Ta lên con người, họ chối bỏ sự hiện hữu của Ta còn mạnh mẽ hơn. Con người tìm kiếm sự tương hợp với những lời lẽ và sự tương hợp với Kinh Thánh, nhưng không một người nào đến trước Ta để tìm cách tương hợp với lẽ thật. Con người ngưỡng vọng Ta trên trời và dành sự quan tâm đặc biệt đến sự hiện hữu của Ta trên trời, nhưng không ai màng đến Ta trong xác thịt, bởi vì khi sống giữa con người, Ta chỉ đơn giản là quá nhỏ bé. Những kẻ chỉ tìm sự tương hợp với lời trong Kinh Thánh và những kẻ chỉ đi tìm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ thật thấp kém hèn mọn trong mắt Ta. Đó là bởi những gì họ thờ phượng là những lời đã chết, và một Đức Chúa Trời có khả năng cho họ những của cải vô kể; những gì họ thờ phượng là một Đức Chúa Trời sẽ chịu sự thao túng của con người – một Đức Chúa Trời không tồn tại. Vậy thì những kẻ như thế có thể có được gì từ Ta? Con người đơn giản là thấp hèn không thể tả. Những kẻ chống lại Ta, những kẻ đòi hỏi bất tận ở Ta, những kẻ không có tình yêu lẽ thật, những kẻ phản nghịch Ta – làm sao những kẻ đó có thể tương hợp với Ta được?

Những kẻ chống lại Ta là những kẻ không tương hợp với Ta. Những kẻ không yêu lẽ thật cũng nằm trong số đó. Những kẻ phản nghịch Ta thậm chí càng chống lại Ta và càng không tương hợp với Ta. Ta giao vào tay ma quỷ hết thảy những kẻ không tương hợp với Ta, và Ta bỏ mặc chúng cho sự bại hoại của ma quỷ, thả cho chúng tự do bộc lộ ác tâm của mình, và sau cùng sẽ trao chúng cho ma quỷ để bị ăn sống nuốt tươi. Ta không quan tâm bao nhiêu người thờ phượng Ta, nghĩa là, Ta không quan tâm bao nhiêu người tin vào Ta. Tất cả những gì Ta quan tâm là bao nhiêu người tương hợp với Ta. Đó là bởi vì hết thảy những kẻ không tương hợp với Ta đều là kẻ dữ phản bội Ta; chúng là kẻ thù của Ta, và Ta sẽ không “lưu giữ” kẻ thù của Ta trong nhà Ta. Những ai tương hợp với Ta sẽ mãi mãi phụng sự Ta ở nhà Ta, còn những ai đối nghịch với Ta sẽ mãi chịu sự trừng phạt của Ta. Những kẻ chỉ quan tâm đến lời của Kinh Thánh và không thiết gì lẽ thật hay tìm kiếm dấu chân Ta – chúng chống lại Ta, bởi vì chúng giới hạn Ta theo Kinh Thánh, bó buộc Ta trong Kinh Thánh, và vì thế báng bổ Ta tột cùng. Làm sao những kẻ như thế có thể đến trước Ta? Chúng không để ý gì đến những việc làm của Ta, hay ý muốn của Ta, hay lẽ thật, mà thay vào đó lại bị ám ảnh bởi những lời lẽ – những lời lẽ gây chết người. Làm sao những kẻ như thế có thể tương hợp với Ta được?

– Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger