81. Nỗi đau là phước lành của Đức Chúa Trời
Một buổi chiều mùa đông năm 2008, khi tôi và hai chị em đang làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt cho một tín hữu tiềm năng, thì bị những kẻ gian ác tố giác. Sáu tên cảnh sát lấy lý do cần kiểm tra giấy phép cư trú của chúng tôi để xông vào nhà. Khi vừa bước vào, chúng gầm lên: “Đứng yên!” Hai tên trong đó lao vào vồ lấy tôi như bị điên vậy; một tên nắm ngực áo còn tên kia nắm lấy hai tay tôi, dùng hết sức vặn ra phía sau, rồi hắn hằn học hỏi: “Mày đang làm gì? Tên mày là gì? Mày từ đâu tới?” Tôi hỏi lại: “Các người đang làm gì vậy? Sao lại bắt tôi?” Nghe thấy vậy, chúng rất tức giận và hung hăng nói: “Lý do gì không quan trọng, mày là người bọn tao đang tìm kiếm và mày sẽ phải đi cùng bọn tao!” Sau đó, đám cảnh sát đẩy tôi và hai chị em kia lên xe cảnh sát.
Sau khi đến Sở Cảnh sát, các nhân viên cảnh sát đã nhốt tôi vào một căn phòng nhỏ; chúng lệnh cho tôi ngồi thụp xuống sàn và sắp xếp bốn người theo dõi tôi. Vì phải ngồi xổm một hồi lâu, tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chịu được nữa. Ngay khi tôi cố đứng dậy, chúng nhào tới đè đầu tôi xuống không cho tôi đứng. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng la hét đau đớn của ai đó đang bị tra tấn ở phòng bên cạnh, và lúc đó tôi đã rất sợ: Tôi không biết tiếp theo họ sẽ tra tấn mình như thế nào! Tôi bắt đầu thầm khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đang rất sợ hãi, xin Ngài hãy ban cho con niềm tin và sức mạnh, giúp con vững vàng và can đảm. Con sẵn sàng đứng ra làm chứng cho Ngài. Nếu con không thể chịu được sự tra tấn dã man của chúng, con thà cắn lưỡi tự sát còn hơn phản bội Ngài như Giu-đa!” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm lòng tràn đầy sức mạnh và không còn sợ hãi nữa
Sau 7 giờ tối hôm đó, chúng còng tay tôi ra sau lưng, đưa tôi lên phòng thẩm vấn ở tầng trên và xô tôi xuống sàn. Ở đó có đủ loại dụng cụ tra tấn như dây thừng, gậy gỗ, dùi cui, roi, v.v. Một tên cảnh sát cầm dùi cui điện trên tay, nó phát ra âm thanh “tạch tạch” dữ dội, và hắn đe dọa yêu cầu tôi khai: “Hội thánh của mày có bao nhiêu người? Địa điểm họp ở đâu? Ai là người đứng đầu? Trong khu vực này có bao nhiêu người đang rao giảng phúc âm? Nói mau! Nếu không, mày sẽ biết tay tao!” Nhìn vào mối nguy hiểm mà chiếc dùi cui điện có thể gây ra cùng căn phòng đầy dụng cụ tra tấn, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tôi không biết liệu mình có thể vượt qua được sự tra tấn này không, vì vậy tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời. Thấy tôi không nói gì, hắn bối rối và dùng dùi cui điện đâm mạnh vào ngực trái tôi một cách thô bạo. Hắn sốc điện tôi gần một phút. Ngay lập tức, tôi tức cảm thấy như máu trong người mình đã sôi lên, từ đầu đến chân đau đớn không chịu nổi và không ngừng la hét lăn lộn trên nền nhà. Hắn vẫn không tha cho tôi, và bất thình lình kéo tôi dậy, dùng dùi cui nâng cằm tôi lên. Hắn hét: “Nói đi! Mày không chịu khai gì phải không?” Đối mặt với sự tra tấn điên cuồng của lũ quái vật này, tôi chỉ sợ mình sẽ không chịu đựng được sự tra tấn của chúng và sẽ phản bội Đức Chúa Trời, vì vậy tôi tuyệt vọng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đúng lúc đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 75, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời một lần nữa đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, và tôi nhận ra dù đám cảnh sát xấu xa trước mặt đang điên cuồng và không kiềm chế được, nhưng chúng cũng là do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt. Nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng không thể giết tôi. Chừng nào tôi còn dựa vào đức tin, dựa vào Đức Chúa Trời và không đầu hàng, thì chắc chắn chúng sẽ thất bại trong nhục nhã. Nghĩ vậy, tôi lấy hết sức lớn tiếng trả lời: “Sao các người lại đưa tôi tới đây? Sao lại dùng dùi cui điện giật tôi? Tôi đã phạm tội gì?” Tên cảnh sát độc ác bỗng trở nên hoang mang và thấy cắn rứt lương tâm. Hắn lắp bắp và không nói được gì. Sau đó, bọn chúng cảm thấy thất bại và nhục nhã bỏ đi. Khi chứng kiến tình cảnh cùng quẫn đáng hổ thẹn của Sa-tan, tôi đã rơi nước mắt. Trong hoàn cảnh khó khăn này, tôi thực sự cảm nghiệm được quyền năng và thẩm quyền trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chỉ cần đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thì tôi sẽ thấy được những việc làm của Ngài. Năm, sáu phút sau, có hai tên cảnh sát tới, nhưng lần này chúng thử một chiến thuật khác. Một tên gầy gò nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện tử tế một chút nhé. Hãy trả lời các câu hỏi của chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ không thả anh đâu”. Tôi không nói gì cả, vì vậy hắn mang đến một mảnh giấy để tôi ký. Nhìn thấy dòng chữ “lao động cải tạo” trên đó, tôi không chịu ký. Tên còn lại liền tát thật mạnh vào tai trái của tôi, suýt nữa thì tôi ngã xuống nền nhà. Tai tôi ù đi một hồi và phải mất một lúc sau mới nghe rõ lại được. Chúng lại còng tay tôi và nhốt tôi trong căn phòng nhỏ đó.
Sau khi trở về căn phòng nhỏ đó, mình mẩy tôi bầm dập, đau đớn không chịu nổi. Tôi không khỏi buồn lòng và yếu đuối: Tôi rao giảng phúc âm với mục đích tốt, cho mọi người thấy rằng Đấng Cứu thế đã đến và họ phải nhanh chóng theo đuổi lẽ thật và được cứu rỗi, vậy mà không ngờ tôi lại phải chịu sự bách hại này. Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy mình đã bị oan. Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời trong đau khổ và nói: “Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con quá nhỏ bé và con quá yếu đuối. Đức Chúa Trời ơi, con muốn dựa vào Ngài và đứng ra làm chứng cho Ngài. Xin hãy dẫn dắt con”. Sau đó, tôi đã nhớ đến bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời này: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng. Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Các ngươi luôn nghĩ rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta” (“Nỗi đau của những sự thử luyện là một phước lành từ Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng đối mặt với sự bách hại và khó khăn này là để Ngài có thể hoàn thiện đức tin và tình yêu của tôi. Hoàn cảnh đó là phước lành của Ngài. Làm sao tôi có thể phàn nàn và đổ lỗi cho Ngài được? Tôi bị bắt và tra tấn, nhưng trong suốt quá trình thử thách, Đức Chúa Trời đã dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi; đây là tình yêu của Ngài. Tôi đã thầm hát bài thánh ca đó, và càng hát tôi càng cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực. Nó cũng giúp tôi phục hồi đức tin và tôi đã thề với Đức Chúa Trời rằng: “Đức Chúa Trời ơi, bất kể cảnh sát có tra tấn con như thế nào, con nguyện sẽ đứng ra làm chứng và không bao giờ phản bội Ngài. Con sẽ quyết tâm đi theo Ngài đến cùng”.
Tại trại tạm giam, đám cảnh sát tiếp tục dùng mọi biện pháp tra tấn và thường xuyên kích động các tù nhân đánh đập tôi. Trong cái lạnh tê tái của mùa đông, chúng bắt các tù nhân dội những xô nước lạnh vào người tôi và bắt tôi phải tắm nước lạnh. Tôi rùng mình vì lạnh từ đầu đến chân. Hồi hộp và toát mồ hôi, tim tôi đau quá đến mức lưng cũng đau theo. Các tù nhân ở đó là những chiếc máy kiếm tiền cho ĐCSTQ và không có bất kỳ quyền hợp pháp nào. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu bị chèn ép và lợi dụng như nô lệ. Vào ban ngày, cai ngục bắt tôi in tiền giấy vàng mã. Lúc đầu, chúng đặt ra quy định tôi phải in 1.000 tờ mỗi ngày, sau đó chúng tăng lên 1.800 tờ, và cuối cùng là 3.000 tờ. Khối lượng công việc này với một người có kinh nghiệm còn không làm nổi, huống hồ là một người thiếu kinh nghiệm như tôi. Thực ra, chúng cố tình làm vậy để tôi không hoàn thành trách nhiệm để chúng có thể viện cớ tra tấn và hành hạ tôi. Chỉ cần tôi không thể đáp ứng được chỉ tiêu, đám cảnh sát độc ác sẽ đeo dây xích nặng hơn 5 kg vào chân tôi và cùm cả tay chân tôi lại. Tôi chỉ có thể ngồi đó, cúi đầu và cong lưng, không thể cử động được. Điều đáng khinh hơn nữa là lũ cảnh sát vô nhân đạo và vô cảm này không thèm hỏi han hay quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của tôi. Mặc dù nhà vệ sinh ở trong phòng giam, tôi hoàn toàn không thể đi lại và sử dụng nó; tôi chỉ có thể cầu xin những người bạn tù cùng phòng đỡ tôi vào nhà vệ sinh. Nếu tử tế hơn một chút, thì họ sẽ kéo tôi lên; nếu không ai giúp, thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố nhịn. Đau đớn nhất là vào giờ ăn cơm, vì tay chân tôi bị còng vào nhau. Tôi chỉ có thể cúi đầu dùng hết sức nâng cả tay và chân lên. Đây là cách duy nhất để tôi có thể đưa một chiếc bánh mì hấp vào miệng. Mỗi miếng ăn tôi đều tốn rất nhiều năng lượng. Gông cùm cọ vào tay chân khiến tôi đau đớn vô cùng. Sau một thời gian dài, cổ tay và cổ chân của tôi đã xuất hiện những vết chai cứng sẫm màu và sáng bóng. Thường thì tôi không thể ăn khi bị nhốt, và hiếm lắm thì các tù nhân mới cho tôi hai cái bánh bao hấp nhỏ. Còn lại hầu hết họ sẽ ăn phần của tôi và tôi sẽ đói meo. Tôi thậm chí còn được uống nước ít hơn; lúc đầu, mỗi ngày mọi người chỉ được cấp hai chén nước, nhưng tôi bị nhốt và không thể di chuyển, nên hiếm khi được uống nước. Đây là sự tra tấn dã man không sao kể xiết. Tôi đã phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo đó bốn lần, kéo dài tổng cộng mười ngày. Ngay cả trong tình cảnh đó, lũ cảnh sát còn bắt tôi phải làm việc ca đêm. Lâu lắm rồi tôi không được ăn no; cơn đói thường khiến tim tôi đập nhanh, buồn nôn và tức ngực. Người tôi chỉ còn da bọc xương. Khi đói đến mức không thể chịu được nữa, tôi đã nghĩ đến điều mà Đức Chúa Jêsus đã đáp lại Sa-tan giữa cơn cám dỗ: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Câu nói này khiến tôi nhẹ nhõm và cảm thấy sẵn sàng tự mình trải nghiệm những lời đó của Đức Chúa Trời khi bị Sa-tan bách hại. Tôi yên lặng trước Ngài để cầu nguyện, suy ngẫm về lời Ngài, và tự nhiên nỗi đau cũng như cơn đói của tôi đã lắng xuống. Có lần một tù nhân đã nói với tôi: “Trước đây từng có một thanh niên bị còng tay và chết đói như thế này. Mấy ngày nay anh không được ăn nhiều mà tinh thần vẫn cao thật đấy”. Nghe anh ta nói vậy, tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận sâu sắc được rằng chính sức sống mạnh mẽ trong lời của Đức Chúa Trời đã hỗ trợ tôi. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi, và sự sống, đồng thời cũng chắc chắn chúng là chỗ dựa để tôi tồn tại. Do đó, niềm tin của tôi vào Ngài đã tăng lên một cách vô thức. Trong hoàn cảnh đau khổ này, tôi đã có thể thực sự trải nghiệm thực tế về lẽ thật rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Đây thực sự là tài sản quý giá nhất của cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, và cũng là ân tứ độc nhất của tôi. Hơn nữa, tôi không bao giờ có thể đạt được điều này trong một hoàn cảnh mà mình không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Sự đau khổ này rất đáng giá và ý nghĩa!
Trải nghiệm bị bách hại và tra tấn này càng làm gia tăng lòng căm thù của tôi đối với Đảng Cộng sản. Tôi đã bị bắt và chịu mọi loại cực hình chỉ vì tin vào Đức Chúa Trời. Đó là sự lạm quyền vô nhân đạo; cực kỳ xấu xa! Tôi chợt nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời mà mình từng đọc trước đây: “Vực thẳm thì hỗn loạn và tối tăm, trong khi thường dân kêu Trời kêu đất đang khi chịu đựng sự cùng cực như thế. Khi nào con người mới có thể ngẩng cao đầu? Con người thì gầy gò và hốc hác, làm sao họ có thể chiến đấu với con quỷ độc ác và bạo ngược này? Tại sao họ không dâng phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt? Tại sao họ vẫn còn do dự? Khi nào họ có thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời? Bị bắt nạt và đàn áp vô cớ theo cách đó, cuối cùng thì toàn bộ cuộc đời của họ sẽ trải qua một cách vô ích; tại sao họ lại đến vội vàng như vậy, và đi gấp rút như vậy? Tại sao họ không giữ điều gì quý giá để dâng cho Đức Chúa Trời? Có phải họ đã quên thiên niên kỷ thù hận rồi không?” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trải nghiệm này cho tôi thấy thực chất của Đảng Cộng sản là kẻ thù của Đức Chúa Trời, kẻ thù của lẽ thật. Nó củng cố quyết tâm đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời của tôi.
Một tháng sau, cảnh sát của ĐCSTQ tùy tiện cáo buộc tôi “gây rối trật tự xã hội và chống đối thi hành pháp luật”, và tôi bị kết án một năm lao động cải tạo. Khi vào trại cải tạo, đám cảnh sát ngày nào cũng bắt tôi làm việc. Tôi làm việc đếm túi trong xưởng, và cứ đếm ra 100 chiếc túi thì sẽ phải buộc chúng lại với nhau. Các tù nhân luôn cố tình đến lấy ra một vài chiếc túi trong bó tôi đã đếm, sau đó họ sẽ nói rằng tôi đếm sai và nhân cơ hội đó đấm đá tôi. Khi trưởng nhóm thấy tôi bị đánh, hắn sẽ đến và giả vờ hỏi tôi là có chuyện gì. Và đám tù nhân sẽ đưa ra bằng chứng giả rằng tôi đếm túi không đủ. Sau đó, tôi sẽ phải hứng chịu một loạt những lời chỉ trích gay gắt từ trưởng nhóm. Bất cứ khi nào cảm thấy oan ức và đau đớn, khi làm việc, tôi sẽ hát một bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (“Hãy tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời cho dù ngươi đau khổ dữ dội như thế nào” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Càng hát, tôi càng cảm thấy xúc động và được truyền cảm hứng. Tôi cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi đã quyết tâm rằng dù phải chịu khổ đau bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lúc đó, tình cờ có một người anh em khác cùng độ tuổi cũng bị nhốt chung với tôi. Ban ngày khi làm việc chúng tôi không được phép nói chuyện, nhưng đêm đến chúng tôi sẽ bí mật viết ra những đoạn lời của Đức Chúa Trời và các bài thánh ca mà chúng tôi nhớ được để trao đổi cho nhau. Sau một thời gian, chúng tôi được phân công làm việc cùng nhau, vì vậy chúng tôi đã lặng lẽ chia sẻ thông công, giúp đỡ và động viên nhau. Việc đó thực sự đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi đau.
Ngoài ra, vào mỗi buổi sáng, tôi bị buộc ghi nhớ “các quy tắc ứng xử”, và nếu không nhớ, tôi sẽ bị đánh; chúng cũng bắt tôi hát những bài ca ngợi Đảng Cộng sản. Nếu thấy tôi không hát hoặc môi tôi không cử động, thì chắc chắn vào ban đêm tôi sẽ bị đánh. Chúng cũng trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi lau sàn, và nếu không lau được theo ý chúng, thì tôi sẽ bị đánh đập dữ dội. Một lần nọ, một số tù nhân bất chợt đấm đá tôi. Sau khi đánh tôi, chúng hỏi: “Nhóc con, có biết vì sao mày bị đánh không? Đó là vì mày đã không đứng dậy chào người quản giáo khi anh ta đến”. Sau mỗi lần bị đánh, tôi tức điên nhưng không dám nói gì; tôi chỉ biết khóc và thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa với Ngài về nỗi uất hận, bất bình trong lòng. Ở cái nơi phi lý, vô pháp vô thiên này, không có lý lẽ mà chỉ có bạo lực. Ở đây không có con người, chỉ có lũ quỷ điên rồ! Tôi cảm thấy rất đau đớn và áp lực khi ngày nào cũng phải sống trong cảnh ngộ này; Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Mỗi lần rơi vào tình trạng yếu đuối và đau đớn, tôi lại nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Các ngươi đã bao giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta. Các ngươi sẽ chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ làm chủ trong vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành người đắc thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người để làm chứng cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không nao núng. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ tôi. Tôi hiểu rằng mọi điều Ngài làm trong tôi đều là để nuôi dưỡng và cứu rỗi tôi; để đưa lẽ thật vào tôi và biến lẽ thật thành cuộc sống của tôi. Đức Chúa Trời đã cho phép sự bách hại và khổ nạn xảy đến với tôi, và mặc dù phải chịu nhiều đau đớn về thể xác, nhưng nhờ đó tôi có thể thấy rõ bản chất xấu xa của con rồng lớn sắc đỏ là chống đối và căm ghét Đức Chúa Trời, để ghê tởm và chối bỏ nó, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, hướng về Đức Chúa Trời và được Ngài biến thành kẻ đắc thắng. Việc này cũng cho phép tôi thực sự cảm nghiệm được Đức Chúa Trời luôn ở cùng tôi; làm cho tôi được thực sự tận hưởng lời Ngài, thứ chính là bánh mì sự sống của tôi, ngọn đèn cho bước chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi, dẫn tôi từng bước qua hố địa ngục tăm tối này. Đây là tình yêu thương và sự che chở của Đức Chúa Trời mà tôi đã được hưởng và có được trong suốt thời gian bị bách hại và khổ não. Lúc này, tôi mới thấy mình quá mù quáng. Khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi chỉ biết cách để tận hưởng ân điển và phước lành của Ngài chứ hoàn toàn không theo đuổi lẽ thật và sự sống một chút nào. Khi xác thịt phải chịu chút khó khăn, tôi đã không ngừng than vãn; đơn giản là vì tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và không chịu tìm hiểu công tác của Ngài. Tôi luôn khiến Ngài cảm thấy đau buồn vì mình. Tôi thực sự không có lương tâm! Trong cảm giác hối hận và tự trách bản thân, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con thấy rằng mọi điều Ngài làm đều là để cứu rỗi và bảo vệ con. Con chỉ hận mình quá dấy loạn và mù quáng. Con luôn hiểu lầm Ngài và không quan tâm đến ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hôm nay lời Ngài đã đánh thức trái tim và tinh thần tê liệt của con và khiến con hiểu được ý muốn của Ngài. Con sẽ không mong muốn và đòi hỏi gì cho mình nữa; con sẽ chỉ vâng phục sự sắp đặt của Ngài. Dù cho có phải chịu bao nhiêu khổ đau đi nữa, con cũng sẽ làm chứng cho Ngài trong suốt quá trình bị Sa-tan bách hại”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã hiểu ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời và biết rằng mỗi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời để tôi trải nghiệm đều là sự cứu rỗi và tình yêu vĩ đại nhất mà Ngài dành cho tôi. Vì vậy, tôi sẽ không còn nghĩ đến việc thu mình lại hay hiểu lầm Đức Chúa Trời nữa. Mặc dù tình hình vẫn vậy, nhưng lòng tôi thực sự tràn đầy niềm vui thú; tôi cảm thấy thật vinh dự khi có thể chịu đựng được những khó khăn và bách hại vì niềm tin vào Đức Chúa Trời, và đó là ân tứ độc nhất dành cho tôi, một kẻ bại hoại; đó là phước lành và ân điển đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho tôi.
Sau một năm khổ sai trong tù, tôi thấy vóc giạc mình thật nhỏ bé và thiếu quá nhiều lẽ thật. Đức Chúa Trời Toàn Năng quả thực đã bù đắp những khiếm khuyết của tôi thông qua môi trường độc đáo này để tôi trưởng thành. Khi tôi gặp nghịch cảnh, Ngài đã giúp tôi có được tài sản quý giá nhất trong cuộc đời, hiểu được nhiều lẽ thật mà trước kia tôi không hiểu và thấy rõ những tội ác khủng khiếp của ĐCSTQ trong việc bách hại Đức Chúa Trời và tra tấn các Cơ đốc nhân. Tôi đã nhận ra bộ mặt ghê tởm của ác quỷ Sa-tan và bản chất phản động chống đối Đức Chúa Trời của hắn. Tôi đã nghiêm túc cảm nghiệm được sự cứu rỗi và lòng thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã dành cho tôi, một kẻ bại hoại, và cảm thấy rằng quyền năng và sự sống trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể mang đến cho tôi ánh sáng và là sự sống của tôi, dẫn dắt tôi chiến thắng Sa-tan và ngoan cường bước ra khỏi thung lũng bóng tối của cái chết. Tạ ơn Đức Chúa Trời!