Cách mưu cầu lẽ thật (4)

Trong lần nhóm họp trước, chủ đề mà chúng ta thông công vẫn là “cách mưu cầu lẽ thật”, vậy nội dung chính của mối thông công đó là gì? Chúng ta đã thông công về những khác biệt giữa điều kiện bẩm sinh và tâm tính bại hoại của con người, cũng đã thông công cụ thể về nội dung hai phương diện điều kiện bẩm sinh và tâm tính bại hoại này. Thông qua mối thông công, có phải các ngươi cũng đã có nhận thức nhất định về những công tác mà Đức Chúa Trời muốn làm, cũng như những phương diện nào của con người mà Ngài muốn thay đổi khi cứu rỗi họ hay không? (Thưa, đã có. Nhờ mối thông công lần trước của Đức Chúa Trời, mà con hiểu ra rằng, điều mà Đức Chúa Trời muốn thay đổi khi công tác chính là tâm tính bại hoại của con người.) Đức Chúa Trời cứu rỗi con người là muốn con người thoát khỏi tâm tính bại hoại của họ, chứ không phải là để thay đổi những điều kiện bẩm sinh của con người, phải không? (Thưa, phải.) Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật và cung ứng lẽ thật cho con người, dùng nhiều phương thức công tác, tất cả đều là nhắm vào tâm tính bại hoại của con người. Thông qua công tác của Ngài, Đức Chúa Trời làm cho con người thoát khỏi những tâm tính đã bị Sa-tan làm bại hoại mà con người dựa vào để sinh tồn. Từ đó, Đức Chúa Trời nhào nặn lời Ngài và lẽ thật vào trong con người và trở thành sự sống của con người, đây chính là kết quả cuối cùng mà công tác của Đức Chúa Trời nhắm đến đạt được. Nghe Ta thông công nội dung về phương diện này, các ngươi đã lĩnh hội được gì rồi? Nội dung nào gây ấn tượng sâu sắc nhất cho các ngươi? Thử nhớ lại xem. (Thưa, nhờ mối thông công lần trước của Đức Chúa Trời, con đã xoay chuyển một quan điểm nhìn nhận sai lầm. Trước đây, con cho rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tố chất, năng lực và tính cách vốn có của con người. Nhưng thông qua mối thông công của Đức Chúa Trời, con hiểu ra rằng Đức Chúa Trời không làm những công tác siêu nhiên. Công tác của Đức Chúa Trời là để thay đổi tâm tính bại hoại của con người, thay đổi đủ loại tư tưởng, quan điểm sai lầm của con người, những thứ thuộc về Sa-tan. Nhờ thực hành lời Đức Chúa Trời, nhân tính bình thường của con người sẽ được khôi phục, lương tâm và lý trí sẽ trở nên càng ngày càng bình thường. Đồng thời con cũng hiểu được tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật, chỉ khi mưu cầu và thực hành lẽ thật thì tâm tính bại hoại của chúng con mới có thể được giải quyết, lời Đức Chúa Trời mới trở thành sự sống của chúng con, và chúng con mới đạt đến việc được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Con có ấn tượng khá sâu sắc về nội dung hai phương diện mà Đức Chúa Trời đã thông công này.) Nội dung lần trước mà chúng ta thông công có liên quan đến một lẽ thật về phương diện khải tượng, chính là một vài nội dung cụ thể liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời, những đối tượng mà công tác Đức Chúa Trời nhắm vào và kết quả mà Ngài muốn đạt được. Dựa trên những nội dung đã thông công này, đã xuất hiện một vài câu hỏi cụ thể như: Trong cuộc sống thường nhật, những biểu hiện nào của con người thuộc về điều kiện bẩm sinh, những biểu hiện nào là biểu hiện về phẩm chất nhân tính hoặc thực chất của nhân tính – tức là những biểu hiện nhân tính tốt xấu mà chúng ta thường nói tới – và những biểu hiện nào là sự bộc lộ của tâm tính bại hoại. Đây có phải là câu hỏi cụ thể hay không? Tuy trước đây chúng ta đã từng đưa ra một vài ví dụ khi thông công về chủ đề phương diện này, nhưng chúng không có tính chất nhắm mục tiêu, cũng không quá cụ thể. Hôm nay chúng ta sẽ thông công cụ thể về chủ đề này, để phân biệt một chút, xem những biểu hiện nào bộc lộ nơi người ta là thứ bẩm sinh, những biểu hiện nào liên quan đến phẩm chất nhân tính, và những biểu hiện nào có thể quy vào phạm trù tâm tính bại hoại, chúng ta sẽ phân biệt một chút về những biểu hiện cụ thể của ba phương diện này. Như vậy, chuyện con người nên dựa trên lời Đức Chúa Trời và lẽ thật mà liên hệ và đối chiếu những vấn đề đủ mọi phương diện liên quan đến cuộc sống thường nhật như thế nào, giờ đã rõ ràng hơn một chút rồi. Nghĩa là, những sự bộc lộ nào của con người thuộc về thứ bẩm sinh của nhân tính bình thường thì người ta không cần để ý tới, cũng không cần phải khắc chế; thứ gì là sự bộc lộ thuộc về vấn đề nhân tính, và người ta nên làm gì để thay đổi chúng, chỉnh đốn chúng hoặc giải quyết chúng bằng cách tìm kiếm lẽ thật; còn những biểu hiện nào thuộc về phạm trù tâm tính bại hoại và người ta thì nên tiếp nhận lẽ thật và thực hành lẽ thật như thế nào để nhận biết thực chất của chúng, từ đó mà giải quyết và thoát khỏi chúng. Những sự bộc lộ này đều có biểu hiện cụ thể, đương nhiên cũng có con đường thực hành cụ thể. Dựa vào những biểu hiện khác nhau của con người, chúng ta sẽ thông công về nguyên tắc và con đường thực hành, để cho mọi người hiểu được làm thế nào để đối mặt và giải quyết những vấn đề này, để mọi người có thái độ và con đường thực hành cụ thể hơn về các vấn đề khác nhau. Thông công như vậy có tốt không? (Thưa, tốt.)

Về vấn đề gồm: điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại, trước đây chúng ta đã từng thông công hai lần rồi, tuy chưa giải thích cụ thể và nhắm trọng tâm vào chuyện những sự bộc lộ và biểu hiện của con người thuộc về vấn đề nào trong ba vấn đề này, nhưng khi thông công về từng vấn đề, chúng ta cũng đã đưa ra một vài ví dụ. Trong những lần thông công trước đây, khi đề cập đến nội dung của ba vấn đề này, chúng ta đều thông công về thực chất của vấn đề hoặc con đường thực hành và nguyên tắc thực hành. Vậy về ba vấn đề mà Ta vừa nói, tất cả các ngươi trước hết hãy nói xem điều kiện bẩm sinh là nói đến cái gì, các ngươi cứ thông công sơ qua một chút để có khái niệm cơ bản trước đã. (Thưa Đức Chúa Trời, điều kiện bẩm sinh có phải là nói đến tố chất, năng lực, cùng tính cách và bản năng trời sinh của người ta hay không?) Chúng ta đã từng thông công về nội dung này rồi, có lẽ các ngươi cũng không còn xa lạ gì. Còn gì nữa? Sở trường và tướng mạo có phải là điều kiện bẩm sinh không? (Thưa, phải.) Xuất thân thì sao? (Thưa, xuất thân cũng vậy.) Còn có quy luật và thói quen sinh hoạt nữa, đúng không? Vậy còn gì nữa? (Thưa, còn có hứng thú và sở thích.) Hứng thú và sở thích thì có chút khác biệt so với sở trường, thêm hai mục này thì sẽ càng cụ thể hơn. Chúng ta sắp xếp theo thứ tự như sau: thứ nhất là xuất thân, thứ hai là tướng mạo, thứ ba là tính cách, thứ tư là bản năng, thứ năm là tố chất, thứ sáu là sở trường, thứ bảy là hứng thú và sở thích, thứ tám là năng lực, tiếp đến là thói quen và quy luật sinh hoạt, hai cái này tương tự nhau, nhưng cũng có một chút khác biệt cụ thể, tổng cộng là mười điều. Các ngươi đọc lại xem. (Thưa, thứ nhất, xuất thân; thứ hai, tướng mạo; thứ ba, tính cách; thứ tư, bản năng; thứ năm, tố chất; thứ sáu, sở trường; thứ bảy, hứng thú và sở thích; thứ tám, năng lực; thứ chín, thói quen sinh hoạt; thứ mười, quy luật sinh hoạt.) Những mục này đều là điều kiện bẩm sinh của con người. Có buộc phải thông công cụ thể về điều kiện bẩm sinh không? Nếu không thông công thì các ngươi có phân biệt được không? (Thưa, không phân biệt rõ ràng được.) Trong trường hợp nào thì không phân biệt rõ ràng được? (Thưa, có lúc chúng con nhìn thấy một vài biểu hiện của người ta, nhưng không phân biệt được đó là tính cách, bản năng hay là sự bộc lộ của tâm tính bại hoại.) (Thưa, còn về thói quen sinh hoạt và quy luật sinh hoạt, trước đây, con cảm thấy những thứ này hình thành dựa trên bối cảnh và điều kiện sống sau này, không ngờ chúng lại là điều kiện bẩm sinh.) Ngươi xem, khi chia một chủ đề lớn ra thành một vài nội dung chi tiết và cụ thể, bề ngoài có vẻ như ngươi biết hết về những nội dung cụ thể này, nhưng trong cuộc sống hiện thực thì ngươi lại có chút lẫn lộn, vẫn không rõ nên phân biệt như thế nào, phải không? (Thưa, phải.) Đối với vấn đề này, chúng ta vẫn phải thông công cụ thể thêm chút nữa.

Về ba phương diện là điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại mà chúng ta vừa nói đến, bây giờ chúng ta hãy liệt kê một vài nội dung cụ thể về điều kiện bẩm sinh để thông công từng điều một cách cụ thể. Còn về nhân tính và tâm tính bại hoại thì chúng ta không liệt kê nữa. Khi thông công về những nội dung cụ thể và biểu hiện cụ thể của điều kiện bẩm sinh, chúng ta cũng sẽ đề cập đến một vài biểu hiện của nhân tính và sự bộc lộ tâm tính bại hoại. Khi thông công về những thứ này, các ngươi có thể phân biệt và phân định xem chúng thuộc về điều kiện bẩm sinh – là thứ không cần con người thay đổi, hay là thuộc về vấn đề phẩm chất nhân tính và tâm tính bại hoại – là thứ cần con người tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Khi thông công cụ thể thông qua những ví dụ cụ thể và vấn đề cụ thể, thì sự phân biệt sẽ rõ ràng hơn, có phải không? (Thưa, phải.) Chẳng hạn như, có người gia đình nghèo khổ, điều kiện kinh tế không tốt, cuộc sống không dư dả, tình hình kinh tế lúc nào cũng rất eo hẹp, muốn mua cái gì cũng phải tính toán và lên kế hoạch. Khái niệm về việc tiêu tiền của họ chính là một đồng phải xé làm hai mà tiêu. Họ sinh ra trong một gia đình như vậy, với điều kiện như vậy. Thế thì biểu hiện này thuộc về phương diện nào trong ba phương diện nội dung mà chúng ta đã thông công? Là điều kiện bẩm sinh, hay là nhân tính, hay là tâm tính bại hoại? Đây là nội dung về phương diện xuất thân, là điều kiện bẩm sinh, phải không? (Thưa, phải.) Xuất thân như vậy có tốt không? (Thưa, theo cách nhìn của con người thì không tốt.) Cuộc sống không tốt lắm, gia cảnh thì bần hàn, điều kiện kinh tế thì không giàu có, không dư dả, đây là những vấn đề liên quan đến xuất thân của con người. Người này tuy sinh ra trong gia đình nghèo khổ, chưa từng ăn sơn hào hải vị, chưa từng mặc áo quần hàng hiệu, cũng chưa từng trải nghiệm xa xỉ phẩm, chưa từng tiếp xúc với những thứ cao cấp, cũng chưa từng tiếp xúc với người giàu có hoặc nổi tiếng, nhưng người này có lương tâm và lý trí. Khi tiếp xúc và qua lại với người khác, người này không chiếm lợi của người ta. Thấy ai hưởng thụ đồ tốt hoặc là thấy ai có tiền, tuy trong lòng ghen tị, nhưng người này chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn trộm hay chiếm đoạt đồ của người ta. Sự bộc lộ của người này liên quan đến phương diện nào? (Thưa, là nhân phẩm và nhân tính.) Nó liên quan đến nhân tính. Biểu hiện về mặt nhân tính của người này là tốt hay không tốt? (Thưa, nhân tính người này tốt và chính trực.) Biểu hiện này chưa đến mức được xem là chính trực, nhưng ít nhất họ cũng không tham chiếm lợi nhỏ, thấy người giàu cũng không nịnh bợ, có thể tiếp cận đúng đắn với những chuyện này. Người như vậy thì nhân tính như thế nào? (Thưa, nhân tính tương đối tốt.) Đây là cách nói khách quan, nhân tính tương đối tốt nghĩa là về phương diện phẩm chất nhân tính thì người này tương đối có nhân cách và tôn nghiêm. Tuy xuất thân bần hàn và không cao quý, nhưng không tham phú phụ bần, cũng không tham chiếm lợi từ người khác. Còn có một loại người nữa, họ sinh ra trong một gia đình giàu sang, dùng lời của người ngoại đạo mà nói thì là sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã không phải lo cơm ăn áo mặc, cái gì cũng có sẵn, muốn ăn gì có đó, điều kiện gia đình vô cùng tốt, hơn nữa cha mẹ đối xử với họ cũng vô cùng tốt, vậy chuyện này liên quan đến phương diện nào? (Thưa, cũng liên quan đến xuất thân của họ.) Xuất thân chính là điều kiện bẩm sinh. Mặc dù nói người này xuất thân đặc biệt tốt, điều kiện kinh tế cũng không tệ, không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng đã từng thấy qua những thứ tốt, từng thấy qua nhiều cái hay trên đời, nhưng lúc qua lại với người khác, họ thấy ai hơn mình, có bản lĩnh hơn mình, hoặc là có sở trường nổi bật ở phương diện nào đó, có uy danh giữa mọi người, thì trong lòng họ lại đố kỵ, muốn tìm mọi cách để hạ thấp người ta, những biểu hiện này liên quan đến phương diện nào? (Thưa, con cảm thấy chúng liên quan đến cả tâm tính bại hoại và nhân tính.) Đúng vậy, những biểu hiện này liên quan đến cả hai phương diện là nhân tính và tâm tính bại hoại. Người này mà thấy người nào hơn mình, thì đố kỵ, thù hận, chỉ muốn áp chế, trừng trị và bài xích họ, muốn vượt trội họ. Nếu như người này chỉ có những ý nghĩ này nhưng không ra tay làm những chuyện này, thì họ là người có nhân tính không tốt, vậy nhân tính của họ có ác không? (Thưa, có.) Nếu trên cơ sở nhân tính ác này, họ thấy ai hơn mình thì đều không phục, xét đoán sau lưng, thậm chí còn giở trò để áp chế người ta, đây chính là một biểu hiện cụ thể của tâm tính bại hoại. Thực chất của tâm tính bại hoại này là gì? Chính là hung ác. Những biểu hiện này của họ vừa liên quan đến nhân tính, vừa liên quan đến tâm tính bại hoại. Tuy người này có điều kiện gia đình tốt, ăn mặc đủ đầy, ngươi cảm thấy họ lẽ ra nên có thấu suốt, có thể khoan dung với người khác, nhưng lúc qua lại với người khác, lúc nào họ cũng muốn chiếm lợi từ người khác, luôn so đo từng tí. Ra ngoài một chuyến thì họ tính toán xem ai chi nhiều tiền hơn, ai trả lộ phí, họ không muốn tốn thêm dù chỉ một đồng. Lúc mọi người cùng nhau làm việc, họ luôn so đo ai làm nhiều, ai làm ít, lúc nào cũng nghĩ cách để lười biếng. Biểu hiện này liên quan đến phương diện nào? (Thưa, liên quan đến nhân tính của họ.) Thuộc phương diện nào của nhân tính? (Thưa, ích kỷ và đê tiện.) Là ích kỷ và đê tiện, thích chiếm lợi, không có nhân cách và tôn nghiêm, biểu hiện này liên quan đến phẩm chất nhân tính. Khi qua lại với người khác thì thích tính toán, thích tham lam chiếm lợi, cho dù chỉ một xu họ cũng muốn chiếm, hơn nữa còn tìm đủ mọi cơ hội hòng chiếm lợi. Bất kể là của công hay đồ cá nhân, bất kể là người trẻ hay là người già, họ muốn chiếm lợi của bất kỳ ai. Họ không nương tay với bất kỳ ai, chỉ cần có cơ hội thì lập tức chiếm lợi. Hơn nữa, khi qua lại với người khác, họ còn đặc biệt quá quắt và tính toán. Chẳng hạn như, lần trước ngươi nhờ họ giúp một việc, thế là họ cho rằng ngươi nợ họ một ân tình, sau đó họ lại tìm mọi cách để ngươi đền đáp, hơn nữa đó phải là việc lớn hơn việc mà họ đã giúp ngươi trước đó, như vậy họ mới cảm thấy hợp lý. Đây có phải là so đo từng tí không? (Thưa, phải.) Đây chính là so đo từng tí, khi đối đãi với người khác, họ đặc biệt quá quắt và giỏi tính toán. Tuy họ không thiếu cơm ăn áo mặc, về mặt nào cũng hưởng thụ đầy đủ hơn so với người khác, nhưng thấy ai có một thứ mà mình chưa từng thấy, thì họ luôn muốn lấy dùng thử và khám phá. Người khác có thứ gì, họ nhất định phải có thứ đó, nếu không có thì trong lòng họ sẽ không thoải mái, sẽ chênh vênh, ăn không ngon ngủ không yên, cho đến khi nào có được thì họ mới hài lòng. Đây là vấn đề gì? (Thưa, đây vẫn là vấn đề về nhân tính.) Những biểu hiện cụ thể này là về vấn đề về nhân tính, không phải là điều kiện bẩm sinh của họ. Điều kiện bẩm sinh chỉ là xuất thân gia đình của họ và hoàn cảnh gia đình mà bản thân họ có thể hưởng thụ được, còn phương thức đối nhân xử thế của họ thì liên quan đến nhân tính của họ. Những sự bộc lộ và biểu hiện như thái độ, thủ đoạn, xuất phát điểm, v.v. của họ trong việc đối nhân xử thế có liên quan đến vấn đề phẩm chất nhân tính, nhưng vẫn chưa đến mức là tâm tính bại hoại. Vậy họ ích kỷ, quá quắt, so đo từng tí, thích tính toán, thích chiếm lợi – những biểu hiện này là của nhân tính tốt hay không tốt? (Thưa, là biểu hiện của nhân tính không tốt.) Tất cả đều là biểu hiện nhân cách thấp hèn và nhân tính không tốt. Mọi người đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được những biểu hiện nhân tính không tốt này, phải không? (Thưa, phải.)

Có người ngũ quan rất hài hoà, bẩm sinh đã có một đôi mắt to tròn long lanh, nhìn rất lanh lợi, biết ăn nói, từ nhỏ đã được nhiều người yêu mến, vậy chuyện này quy vào phương diện nào? (Thưa, là tướng mạo của họ.) Tướng mạo thì thuộc điều kiện bẩm sinh, phải không? (Thưa, phải.) Có một đôi mắt to, ngũ quan hài hoà, bẩm sinh có ưu thế là tướng mạo đẹp, đây có phải là tâm tính bại hoại không? (Thưa, không phải.) Có liên quan đến vấn đề nhân tính không? (Thưa, cũng không liên quan.) Nó không liên quan đến nhân tính và tâm tính bại hoại, cho nên không cần phải thay đổi gì. Điều kiện bẩm sinh là những gì đã có từ khi sinh ra, họ sinh ra đã có tướng mạo như vậy, không qua sự chỉnh sửa hay thay đổi nào do tay con người, điều kiện của họ vốn là vậy. Tuy tướng mạo của họ đẹp bẩm sinh, nhưng khi đối đãi với một vài vấn đề phức tạp trong cuộc sống thường nhật, thì họ luôn hồ đồ, không biết xử lý như thế nào, cũng không có sự phân định đối với những con người, sự việc và sự vật. Họ không rõ về chuyện những ai có thể qua lại và những ai không nên qua lại, họ cũng không biết những ai là kẻ ác và qua lại với những ai sẽ mang đến rắc rối cho bản thân. Hai mươi mấy tuổi rồi mà họ vẫn không biết những chuyện này, cho dù sống đến ba mươi, bốn mươi tuổi, đã có từng trải, thì họ vẫn không biết. Nhìn thì họ có đôi mắt biết nói khá to tròn, nhưng tâm linh họ lại đục ngầu. Đây là vấn đề gì? (Thưa, đây có phải là vấn đề về tố chất bẩm sinh của họ hay không?) Là do tố chất bẩm sinh không được tốt, chẳng bao giờ tìm ra được nguyên tắc đối nhân xử thế, chẳng nhìn thấu được loại người nào, thường xuyên bị người ta lừa, bị người ta hãm hại, cũng thường bị người ta đùa bỡn. Người như vậy thì tố chất như thế nào? (Thưa, tố chất khá kém.) Tố chất không được tốt. Người có đôi mắt biết nói chưa hẳn có sự khôn ngoan trong tâm linh. Mặc dù về điều kiện bẩm sinh thì họ có tướng mạo đẹp, nhưng tố chất của họ lại chẳng ra gì. Nhưng có một điều là, trong thời gian đi học, họ học rất giỏi kiến thức trong sách vở, học thuộc lòng các bài văn rất nhanh, học toán, lý, hóa hoặc là học ngôn ngữ thì hiểu bài rất nhanh, rồi thi đậu đại học một cách rất suôn sẻ, sau đó còn lên cao học, đạt được học vị tiến sĩ. Biểu hiện này thì nên quy vào phương diện nào? Có thể quy vào tố chất của họ tốt không? (Thưa, không thể.) Vậy quy vào phương diện nào? (Thưa, quy vào phương diện sở trường, là điều kiện bẩm sinh của họ.) Chính xác rồi. Người này giỏi học hành, giỏi học tri thức và các môn hàn lâm, đối với những tri thức trong sách vở, những thứ mang tính quy tắc và lý luận, chẳng hạn như những chuyện liên quan đến kỹ thuật và công nghệ nghiệp vụ hoặc những công thức và quy tắc toán, lý, hóa, thì họ nắm rất nhanh, ghi nhớ cũng đặc biệt kĩ. Loại người này giỏi học những thứ này, đối với những thứ này họ đặc biệt có khiếu, vừa nhìn đã hiểu, nhất là họ rất giỏi trong việc thi cử và làm bài, lúc làm bài thì phát huy sở trường vô cùng tự nhiên, đó là nơi mà họ có thể phát huy tốt nhất sở trường của mình. Cũng có thể nói rằng loại người này đã thành thục lão luyện trong biển cả tri thức. Vậy những biểu hiện này có đại diện cho tố chất của họ không? (Thưa, không.) Biểu hiện này chỉ có thể đại diện cho việc họ có một sở trường. Trong lĩnh vực tri thức, loại người này phát huy đặc biệt tốt, có thể khiến cho người ta nhìn thấy sở trường của họ ở phương diện này rất nổi bật. Bởi vì họ có sở trường về phương diện này, đồng thời cũng đạt được thành tích nhất định – lên thạc sĩ, tiến sĩ và có trình độ học vấn cao – nên ở giữa mọi người, họ cảm thấy mình là người có tri thức, là học giả, là phần tử tri thức cao cấp. Càng đọc nhiều sách, họ lại càng cảm thấy mình là danh nhân, là cao nhân, ngoài họ ra thì tất cả đều là phàm nhân không có tri thức, dù có học cũng không hiểu nổi lòng họ, không nhìn thấu nổi lòng họ, hơn nữa cũng không cùng đẳng cấp với họ. Cho nên, trong lòng họ thường cảm thấy mình cao hơn người thường, cảm thấy mình đã siêu phàm thoát tục. Đây là biểu hiện gì? (Thưa, đây là tâm tính bại hoại.) Đây là phương diện nào của tâm tính bại hoại? (Thưa, kiêu ngạo.) Tâm tính bại hoại kiêu ngạo khiến cho họ sau khi có trình độ học vấn cao thì càng thêm coi thường mọi người, coi thường người thuộc mọi tầng lớp. Bởi vì họ có trình độ học vấn và văn bằng cao, cho nên sau khi tin Đức Chúa Trời họ luôn muốn mình có tiếng nói quyết định và làm lãnh đạo trong hội thánh. Mỗi lần bầu cử họ đều hy vọng mình có thể được chọn, một khi không trúng cử thì họ trở nên tiêu cực, bất cần, lãnh đạo và người làm công nói gì họ cũng không muốn nghe, luôn muốn chặn họng, được sắp xếp làm bổn phận gì, họ cũng thấy bất mãn, còn xét đoán sau lưng, nghĩ thầm trong bụng rằng: “Chị đâu có tri thức gì, lời chị nói cũng không có tính lô-gic, dù chị làm lãnh đạo hội thánh thì trong thâm tâm tôi cũng xem thường chị, tôi không phục! Chị đừng tưởng chị giỏi hơn tôi, chúng ta so thử xem, để xem ai mới có bản lĩnh. Xem ai đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, ai nói ra được nhận thức cao hơn. Nếu chị thông công không bằng tôi, thì tôi không phục chị! Mặc dù chị được chọn làm lãnh đạo, nhưng tôi cũng không nhất thiết phải nghe, thực hiện và phục tùng những yêu cầu của chị!”. Đây là biểu hiện gì? (Thưa, đây là tâm tính bại hoại.) Đây là sự bộc lộ cụ thể của tâm tính bại hoại. Nó có liên quan đến nhân tính không? Một người nhờ bẩm sinh có sở trường, sau đó dựa trên nền tảng ấy lại học hành rất nhiều, học rất nhiều tri thức, có địa vị trong xã hội, thế là cảm thấy mình cao hơn người thường, khác với người thường, muốn đứng trên tất cả mọi người mà nói chuyện, tác oai tác quái, lúc nào cũng muốn làm người lãnh đạo giữa mọi người, bắt người ta nghe mình, có phải lương tâm và lý trí của người này có vấn đề rồi không? (Thưa, có vấn đề.) Đó là vấn đề gì? Là sở trường của họ giúp họ khi đi học thì rất dễ lấy được trình độ học vấn cao, vậy sở trường này có phải là vấn đề hay không? Bản thân sở trường có phải là tâm tính bại hoại không? Có phải là biểu hiện của nhân tính không tốt không? (Thưa, không phải.) Nhưng nhờ có sở trường này mà họ học được rất nhiều tri thức, có học vấn cao, phù hợp với những đánh giá và định nghĩa của xã hội về địa vị. Điều này khiến họ nghĩ rằng mình nên có tiếng nói quyết định trong hội thánh, nên là người giỏi nhất trong bất kỳ tập thể nào, nên đứng trên tất cả mọi người. Nhân tính như vậy thì có lý trí không? Nhân tính như vậy có tốt không? (Thưa, không tốt.) Nhân tính như vậy không tốt ở chỗ nào? (Thưa, không có lý trí và lương tâm, luôn muốn đứng trên người khác.) Họ luôn muốn đứng trên người khác, một mặt chuyện này là do tâm tính bại hoại gây ra, mặt khác, xét về nhân tính, thì như vậy có phải là có chút vô liêm sỉ không? (Thưa, phải.) Nhà Đức Chúa Trời không phải là xã hội, vậy nhà Đức Chúa Trời có so trình độ học vấn khi chọn lãnh đạo không? (Thưa, không.) Khi chọn lãnh đạo, nhà Đức Chúa Trời dựa vào điều gì? Có phải là phải dựa vào nguyên tắc lẽ thật không? (Thưa, phải.) Nhà Đức Chúa Trời bầu lãnh đạo thì dựa vào nguyên tắc lẽ thật, chứ không dựa vào việc ai có trình độ học vấn cao hơn. Vậy họ có biết nguyên tắc để bầu cử lãnh đạo không? Họ cũng biết đấy, nhưng họ chỉ coi nguyên tắc là lý luận theo kiểu quan cách, chứ không biết thực hành và vận dụng vào cuộc sống. Họ luôn loan truyền rằng chỉ có người có trình độ học vấn cao và tố chất tốt mới có thể hiểu lẽ thật và lãnh đạo người khác. Bởi vì họ có trình độ học vấn cao, có chút tri thức và có địa vị trong xã hội, nên họ cho rằng nhà Đức Chúa Trời cũng giống như xã hội, do đó họ lấy tri thức và trình độ học vấn cao làm vốn liếng, muốn có tiếng nói quyết định trong nhà Đức Chúa Trời. Họ muốn dùng phương thức nhìn nhận con người và đối đãi sự vật của họ, dùng phương thức, góc độ và quan điểm của họ về thân phận, địa vị trong xã hội, mà thay thế cho nguyên tắc bầu lãnh đạo của nhà Đức Chúa Trời, như vậy có phải là không có lý trí không? (Thưa, phải.) Một cách giải thích khác của “không có lý trí” là gì? (Thưa, là không biết xấu hổ.) Nói thông tục chính là không biết xấu hổ, còn có một cách nói nữa, đó là lý tính của người này rất kém cỏi. Ngươi xem, tuy họ đã tiếp nhận cái gọi là giáo dục cao cấp, đọc cũng nhiều sách, nhưng sách vở hoặc bất kỳ thầy cô nào, bất kỳ nhà giáo dục nào, cũng chưa từng dạy họ về chuyện làm như thế nào mới là có lý trí. Sau khi học được không ít thứ từ sách vở, họ ngược lại còn cảm thấy mình đã có vốn liếng và cao hơn người thường rồi. Tuy sở trường của họ không phải là điều tiêu cực, nó là điều kiện bẩm sinh, nhưng sở trường này cũng dễ mang đến cho người ta một dạng hậu quả, đó là khiến người ta kiêu ngạo, tự đại, mất đi lý trí, trở nên mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ. Họ đọc nhiều sách như vậy, học nhiều tri thức như vậy nhưng lại không biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào, cho nên sau khi có chút trình độ học vấn thì họ lại coi đó là vốn liếng để khoe khoang khắp nơi, hơn nữa còn muốn dùng nó đổi lấy địa vị, muốn có tiếng nói quyết định ở nhà Đức Chúa Trời. Họ cho rằng, “Trình độ học vấn của tôi cao, học cái gì cũng nhanh, đây chính là tố chất tốt. Hơn nữa, tôi có tri thức uyên bác, kiến thức rộng, đầu óc phản ứng cũng nhanh, cho nên tôi có tư cách lãnh đạo người khác”. Ngụ ý của họ là tri thức và sở trường của họ chính là lẽ thật. Nhưng hết thảy những thứ này đều là biểu hiện của việc không có lý trí. Người không có lý trí thì có nhân cách không? Có tôn nghiêm không? (Thưa, không có.) Nếu không có nhân cách và tôn nghiêm, thì đây là biểu hiện của nhân tính tốt hay là biểu hiện của nhân tính bỉ ổi và đê tiện? (Thưa, là biểu hiện của nhân tính bỉ ổi.) Dạng người như vậy thì có nhân tính không tốt. Thứ họ yêu quý nhất chính là trình độ học vấn của họ, địa vị xã hội của họ, giá trị bản thân và thân phận của họ, họ coi chúng là vốn liếng nên cực kỳ kiêu ngạo và tự đại, muốn có tiếng nói quyết định, đây là biểu hiện của nhân tính bỉ ổi. Vấn đề này liên quan đến nội dung của hai phương diện, một phương diện liên quan đến nhân tính, một phương diện liên quan đến tâm tính bại hoại. Góc độ nhìn nhận vấn đề cũng như thái độ và quan điểm xử lý vấn đề của họ thì liên quan đến nhân tính của họ. Nhân tính của họ như vậy dẫn đến việc họ nảy sinh một vài cách làm, biểu hiện và sự bộc lộ cụ thể, những thứ này chính là tâm tính bại hoại.

Có người trời sinh ít nói, từ nhỏ đã không thích nói chuyện cho lắm, lúc qua lại với người khác thì lời lẽ họ nói rất đơn giản, không phong phú, hơn nữa khi gặp chuyện, họ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, không có quá nhiều lời lẽ để biểu đạt, cho dù biểu đạt thì cũng rất đơn giản, vậy đây là vấn đề gì? (Thưa, đây là vấn đề về phương diện tính cách.) Là vấn đề về phương diện tính cách, nằm trong điều kiện bẩm sinh. Tính cách họ trời sinh kiệm lời ít nói, lời lẽ của họ đơn giản, tư tưởng không phức tạp, hơn nữa khi qua lại với người khác, họ cũng không thích nói chuyện, khi thông công về lẽ thật lúc nhóm họp, họ cũng chỉ biết nghe người khác nói, sau khi người khác nói xong mà họ có thể đáp lại một cách đơn giản đã là tốt rồi. Nếu ngươi hỏi họ: “Nhận thức của anh về điều này như thế nào?”, thì họ đáp: “Nhận thức của tôi cũng gần giống của anh”. Ngươi bảo họ nói cụ thể hơn, họ sẽ nói: “Tôi cũng nghĩ giống anh”, rồi không nói thêm gì nữa. Tính cách của họ là vậy, ngươi bắt họ nói thêm, họ cũng không có lời nào để nói. Đây là điều kiện bẩm sinh. Có một loại người tuy bề ngoài trông có vẻ không có gì mấy để nói, thường lầm lì ít nói, nhưng sau lưng lại thích nghe ngóng mấy chuyện ngoài lề như: “Anh chị em đó ở mục khu nào? Nghe nói đã tin Đức Chúa Trời được tám năm, từng làm lãnh đạo chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói là đã ly hôn và có một đứa con phải không?”. Đây là biểu hiện gì? Bề ngoài thì ít nói, không thích nói chuyện ở nơi công cộng, lời lẽ thì không mấy phong phú, cũng không có lời lẽ để giao tiếp bình thường với người khác. Nhưng ở những phương diện khác thì họ không thiếu lời, lúc nào cũng thích nghe ngóng tin tức về người khác. Hỏi những câu như: “Mắt hai mí của người đó có phải là do làm phẫu thuật không? Da người đó trắng như vậy, có phải họ thường đi thẩm mỹ viện không?” hoặc là “Thấy anh này luôn dùng máy tính đời mới, quần áo mặc cũng đều là hàng hiệu và đắt tiền, có phải nhà anh ấy rất giàu không? Nhà anh ấy kinh doanh gì? Cha anh ấy có phải là quan chức không?”. Những biểu hiện này liên quan đến những vấn đề nào? (Thưa, liên quan đến những vấn đề về phương diện nhân tính.) Thích nghe ngóng những chuyện ngoài lề, góp nhặt những chuyện đời tư vụn vặt, thích nói chuyện thị phi – những biểu hiện này thuộc về phương diện nhân tính. Vậy những biểu hiện này có tốt không? (Thưa, không tốt.) Không tốt ở chỗ nào? Liên quan đến những vấn đề nào của nhân tính? Họ không hãm hại hay trừng trị người khác, cũng không làm hại đến lợi ích của người khác, vậy tại sao lại nói những biểu hiện này của họ không tốt? (Thưa, họ lúc nào cũng muốn biết chuyện của người khác, luôn thám thính chuyện của người khác sau lưng. Lý trí trong nhân tính của người này có vấn đề.) Vậy nên quy vào phương diện lý trí của nhân tính. Nếu họ hỏi những câu này một cách tự nhiên đĩnh đạc, chẳng hạn như: “Người anh em gì đó, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”. Đây có phải là biểu hiện bình thường của nhân tính không? (Thưa, phải.) Hỏi như vậy có phải là quang minh chính đại không, có phải rất chính đáng không? (Thưa, phải.) Vậy tại sao có những người này không hỏi trực tiếp và nói trực tiếp? Tại sao phải giở trò mờ ám sau lưng? Những lời có thể hỏi trực tiếp và nói trực tiếp thì nên nói trước mặt, tại sao phải xì xào bàn tán sau lưng? Cái này có liên quan đến một loại thái độ và phương thức đối nhân xử thế không? Loại thái độ và phương thức này có tốt không? (Thưa, không tốt.) Tại sao lại nói thái độ và phương thức này không tốt? Có phải loại người thích nghe ngóng chuyện sau lưng người khác này cũng thích nghe ngóng những chuyện riêng tư của người ta, thích nghiên cứu người ta sau lưng không? (Thưa, phải.) Tại sao họ thích nghiên cứu người ta sau lưng? Có vấn đề gì thì tại sao không hỏi trực tiếp? Hỏi trực tiếp thì có khó khăn gì không? Họ cảm thấy hỏi trực tiếp thì không dễ và không thể, cho nên họ mới nghe ngóng sau lưng, có phải là ý này không? (Thưa, phải.) Thực ra, có những chuyện có thể hỏi trực tiếp, chẳng hạn như hỏi đối phương: “Anh tin Đức Chúa Trời mấy năm rồi? Đã từng học đại học chưa? Trình độ văn hóa thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? v.v…”, những điều này đều có thể hỏi trực tiếp. Nếu như có những người không muốn nói cho ngươi biết, vậy ngươi đừng hỏi, cũng đừng nghe ngóng sau lưng. Nếu ngươi cảm thấy có những chuyện đối phương sẵn lòng nói cho ngươi biết, hoặc là họ khá thân quen với ngươi, khá tin tưởng ngươi đến mức có thể nói với ngươi, vậy ngươi có thể trực tiếp hỏi họ, tại sao nhất định phải ở sau lưng họ mà đi nghe ngóng khắp nơi? Có cần thiết không? Như vậy có phải trông rất đê tiện không? Những người này không dám hỏi trực tiếp, sợ người ta không nói cho họ biết, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn biết, muốn hiểu rõ, nếu không hiểu rõ thì trong lòng họ sẽ không thoải mái, sau khi hiểu rõ thì cảm giác trong lòng rất yên ổn, giống như có được của báu vậy, đây là loại người gì? Họ xem việc nghe ngóng, nắm rõ những chuyện riêng tư hoặc là thông tin cá nhân của người khác là niềm vui, có phải loại người này dễ nói chuyện thị phi, dễ xét đoán người khác không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi cảm thấy đối phương sẵn lòng trả lời câu hỏi của ngươi, thì ngươi có thể hỏi trực tiếp và tìm hiểu trực tiếp. Nếu đối phương cảm thấy những gì ngươi hỏi có vài chỗ quá đáng, vượt quá phạm vi ngươi nên hỏi, rồi từ chối trả lời ngươi, thì cũng được thôi. Chuyện mà người ta không muốn trả lời ngươi và không muốn cho ngươi biết, thì ngươi cũng không cần nghe ngóng sau lưng. Nếu ngươi nhất định muốn biết thông tin hoặc chuyện riêng tư của người khác, một mặt người ta sẽ nghi ngờ ngươi: “Tại sao anh muốn biết những chuyện này? Tại sao anh muốn tìm hiểu sau lưng tôi? Anh muốn khống chế tôi, trừng trị tôi, hay là muốn bán đứng tôi đây?”, một mặt là vậy. Mặt khác, ngươi có cần thiết phải hiểu rõ người khác không? Ngươi có tư cách gì mà đòi hiểu rõ về họ? Ngươi muốn nắm rõ thông tin của hết thảy mọi người sao? Nếu chuyện gì cũng phải cho ngươi biết – vậy ngươi là người thu thập thông tin sao? Ngươi là người làm công việc này sao? Nhà Đức Chúa Trời đâu có ủy thác như thế cho bất kỳ ai. Chuyện ngươi lúc nào cũng muốn nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, muốn nghe ngóng những chuyện mà người khác không muốn cho ngươi biết, thì sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi rất đáng ghét. Người khiến cho người ta ghét thì có nhân tính thế nào? Ít nhất, người này không biết xấu hổ, người ngoại đạo gọi loại người này là gì? Là mặt dày. Nhân tính đê tiện, không có tôn nghiêm, chuyện gì cũng muốn nghe ngóng, không có khuôn phép làm người, có phải vậy không? (Thưa, phải.) Nhân tính của loại người này tốt hay xấu? (Thưa, nhân tính xấu.) Ít nhất, nhân tính của họ cũng không tốt. Đây là một biểu hiện trong phạm trù nhân tính không tốt – không có khuôn phép, lúc nào cũng giở trò mờ ám. Bề ngoài trông họ rất khách sáo, rất tôn trọng, rất lễ phép, có vẻ như họ làm người rất nhã nhặn và có khuôn phép, nhưng sau lưng thì toàn giở trò mờ ám, nghe ngóng tình hình đủ mọi phương diện như tuổi tác, xuất thân gia đình, v.v. của ngươi, chứ không nói hay hỏi trực tiếp một cách quang minh chính đại. Khi chung sống và chuyện trò với người khác, họ không tự nhiên đĩnh đạc, mà luôn giở trò mờ ám sau lưng, luôn làm những chuyện không muốn cho người ta biết, trong lòng lúc nào cũng ngẫm nghĩ về chuyện riêng tư của người khác, xem rốt cuộc người khác nghĩ gì, họ luôn ngẫm nghĩ những chuyện này. Nhân tính của loại người này không tốt, nếu trong bất kỳ tập thể nào có người như vậy, thì đều khiến mọi người cảm thấy rất ghét. Không phải người ta không muốn cho ngươi biết chuyện cá nhân hoặc là giấu diếm gì với ngươi, chỉ là do nhân tính và phương thức đối nhân xử thế của ngươi như vậy khiến người ta cảm thấy ghét ngươi. Nguyên nhân mà họ ghét ngươi là do phương thức đối nhân xử thế của ngươi có chút bỉ ổi, thủ đoạn thì đê tiện và bẩn thỉu, không có khuôn phép, không quang minh chính đại. Có người khi qua lại trực tiếp với người khác thì người ta không thấy nơi họ có vấn đề gì, nhưng ở sau lưng thì họ luôn lén lút hành động. Nhân lúc người ta rời đi, họ nhanh chóng mở máy tính người ta lên để xem người ta đã nói chuyện với ai, nói chuyện gì, viết cái gì trong nhật ký, có gì tâm đắc. Có lúc máy tính của người ta có mật khẩu mở máy, họ liền gài người ta: “Mật khẩu máy tính của chị đã đổi chưa? Lần này tôi đổi thành 1234567, chị cũng nên đổi đi”. Mục đích họ khi nói vậy là gì? Là “Tôi đã nói cho chị biết mật khẩu của tôi, chẳng phải chị cũng nên nói cho tôi biết mật khẩu của chị sao? Để tôi có cơ hội kiểm tra máy tính của chị chứ”. Thậm chí còn có người nhân lúc người ta không có mặt, dám lục túi và đồ đạc của người ta. Chẳng hạn như, thấy người ta đeo một chiếc tai nghe mới, họ liền muốn biết chất lượng âm thanh của tai nghe đó như thế nào, thế là họ dám nhân lúc người ta không có mặt mà lấy tai nghe của người ta nghe thử. Nếu như ngươi quang minh chính đại mượn tai nghe của người ta, người ta đồng ý thì ngươi có thể thử một cách danh chính ngôn thuận, nếu người ta không đồng ý thì ngươi đừng thử, làm như vậy chẳng phải là rất chính đáng sao? Cho dù người ta có đồng ý hay không, ngươi cũng phải làm chuyện này trước mặt người ta, đừng có làm sau lưng. Nhưng loại người này không làm được như vậy, họ lúc nào cũng giở trò mờ ám, giở trò mờ ám đến mức nào? Là khi ngươi vừa rời đi họ lập tức lục lọi đồ đạc của ngươi, xem ghi chép tĩnh nguyện của ngươi đã ghi những gì, rồi nhanh chóng sao chép lại, sợ bỏ sót điều gì. Bề ngoài họ có vẻ rất khát khao lẽ thật, nhưng sau lưng thì hành động quá bẩn thỉu. Họ thấy ngươi mua máy tính mới thì đố kỵ, ngoài miệng thì nói máy tính mới tốt, tốc độ nhanh, nhưng trong lòng thì nghĩ: “Nhanh gì mà nhanh, bữa nào hỏng luôn thì càng tốt!”. Có một ngày, ngươi nói cái máy tính mới này dùng không được tốt lắm, chạy chậm, trong lòng họ liền vui sướng: “Ai bảo anh dùng máy mới! Tôi còn chưa được dùng, thì anh cũng không được dùng mới phải!”. Trong lòng họ toàn là những ý nghĩ bẩn thỉu, đê tiện chẳng dám để cho người ta thấy. Có người thấy người khác có bộ quần áo đẹp thì cũng muốn mặc thử, nhưng họ không nói trực tiếp, cứ nhất định phải tìm cơ hội nhân lúc người ta không có mặt mà lén lút mặc đồ của người ta, soi gương thì cảm thấy mình mặc rất đẹp, khi nghe thấy tiếng bước chân của người ta quay về thì nhanh chóng cởi ra và để lại chỗ cũ. Những chiêu trò mờ ám và phương thức xử sự của loại người này tuy không liên quan đến tâm tính bại hoại, cũng không phải là tâm tính bại hoại nghiêm trọng, nhưng thái độ đối nhân xử thế và phương thức đối đãi với người khác của họ lại rất khiến người ta ác cảm và ghê tởm, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của những người khác trong một mức độ nhất định. Do đó, nhân tính của loại người này có vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Họ làm người không có khuôn phép, làm nhiều trò mờ ám sau lưng người ta, hơn nữa cách họ xử lý vấn đề cũng rất bỉ ổi và bẩn thỉu, lúc nào cũng lén lén lút lút, làm việc gì cũng không làm trước mặt người khác, lúc nào cũng muốn làm sau lưng người khác. Đợi đến lúc người ta không có mặt, không chú ý, hoặc là trong trường hợp không ai có thể nhìn thấy và phát hiện, thì họ sẽ hành động một cách lén lút. Nhân tính của loại người này không tốt, họ lúc nào cũng sống trong góc tối, sống trong bầu không khí âm u bao phủ, chẳng dám ra ánh sáng, chẳng dám để người khác nhìn thấy. Nhân tính của họ rất đê tiện, rất bẩn thỉu. Những biểu hiện đê tiện của nhân tính này có phải là bản năng không? (Thưa, không phải.) Trước mặt người khác thì họ không tiện làm, chỉ thích làm sau lưng, làm sau lưng thì thoải mái và tự do. Điều này có liên quan gì đến tính cách không? (Thưa, không liên quan.) Nếu ngươi nói những trò mờ ám này hoặc là những gì họ bộc lộ và sống thể hiện ra trong nhân tính thuộc về phương diện nào đó của tâm tính bại hoại, thì cũng không chính xác. Thế nhưng những trò mờ ám của họ diễn ra liên tục. Bề ngoài thì có vẻ họ không phạm sai lầm lớn gì, hội thánh sắp xếp họ làm bổn phận thì hầu như lúc nào họ cũng rất để tâm, cũng được coi là nghe lời, bề ngoài họ vẫn rất có khuôn phép. Nhưng sau lưng thì họ lại khác, giống như một con chuột vậy, lúc không ai chú ý tới họ thì họ sẽ giở trò mờ ám, sẽ bắt đầu hành động. Chẳng phải loại người này giống chuột sao? Các ngươi nói xem, nếu nhân tính và phương thức đối nhân xử thế của loại người này là như vậy, nếu họ có phẩm chất đạo đức của nhân tính và thực chất nhân tính như vậy, thì họ sẽ đối đãi Đức Chúa Trời và tiếp cận lẽ thật như thế nào? Có phải họ cũng sẽ dùng phương thức họ đối đãi người ta để đối đãi Đức Chúa Trời và tiếp cận lẽ thật không? (Thưa, phải.) Có phải họ cũng giở trò mờ ám sau lưng không? Họ nghĩ đủ cách để tránh né sự giám sát của lãnh đạo và người làm công, trước mặt một đàng, sau lưng một nẻo, không tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, trong sâu thẳm nội tâm cũng không tiếp nhận lẽ thật, cho dù lời Đức Chúa Trời phán như thế nào thì họ cũng sẽ tiếp cận theo phương thức của riêng mình, còn giở một vài trò mờ ám và làm một vài việc ra mẽ bề ngoài, khiến người ta nhìn bề ngoài thì không thấy được họ có bất kỳ vấn đề và sai lầm nào. Bề ngoài họ không phạm sai lầm, có vẻ như đang thực hành lẽ thật, nhưng sau lưng họ đã làm những trò mờ ám, cũng đã làm những chuyện phạm sai lầm, mà không ai biết. Họ không tin vào sự dò xét của Đức Chúa Trời, cũng không tiếp nhận sự dò xét của Ngài, cho nên họ cũng không tiếp nhận lẽ thật. Điều này liên quan đến điều gì? Là liên quan đến tâm tính bại hoại. Khi họ dùng nhân tính và phương thức đối nhân xử thế như vậy để đối đãi Đức Chúa Trời, để tiếp cận lẽ thật và bổn phận, thì những biểu hiện cụ thể trong nhân tính mà họ bộc lộ sẽ liên quan đến tâm tính bại hoại. Tâm tính bại hoại ở đây gồm những gì? Ít nhất là có sự giả dối, nếu như hành động càng kín đáo, càng có tính lừa gạt thì còn liên quan đến điều gì? (Thưa, đã lên đến mức tà ác.) Điều này liên quan đến sự giả dối và tà ác trong tâm tính bại hoại. Còn nữa, sâu thẳm nội tâm họ luôn có sự nghi ngờ đối với lẽ thật và sự dò xét của Đức Chúa Trời. Đây là điều đã ăn sâu bén rễ nơi họ. Trong lòng họ cảm thấy: “Đâu ai biết những chuyện mình làm sau lưng. Đức Chúa Trời ở đâu mình cũng không nhìn thấy, nên Đức Chúa Trời chắc chắn cũng không biết, chỉ có bản thân mình biết”, như vậy có phải là có liên quan đến tâm tính bại hoại không? Liên quan đến phương diện nào trong tâm tính bại hoại? (Thưa, có phải là cương ngạnh không?) Trong họ có tâm tính cương ngạnh, vậy thực chất những ý nghĩ này của họ có phải là chán ghét lẽ thật không? (Thưa, phải.) Thái độ của họ khi đối đãi với lẽ thật là chống lại và chống đối, ngoài cương ngạnh ra, họ còn đặc biệt chán ghét lẽ thật, vấn đề này nghiêm trọng rồi. Một khi liên quan đến tâm tính bại hoại thì sẽ nghiêm trọng hơn so với nhân tính kém. Nó đã liên quan đến việc phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, có thực chất đi ngược lại lẽ thật. Nó liên quan đến thái độ của một con người đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật. Một khi liên quan đến tâm tính bại hoại thì sẽ liên quan đến nguyên tắc lẽ thật và chuyện cần dùng lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại.

Có người trời sinh đã cao ráo, vóc dáng cân đối, lại thêm ngũ quan hài hoà, thanh tú xinh đẹp, khiến người khác ưa nhìn. Họ mặc áo quần gì, người ta nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ: “Đúng là như người trong tạp chí bước ra, điển trai quá, đẹp quá, mê hồn quá!”. Điều này thuộc về phương diện nào trong ba phương diện: điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại? (Thưa, là tướng mạo bẩm sinh.) Bẩm sinh họ đã có tướng mạo đẹp. Nhờ có tướng mạo bẩm sinh không tệ, vóc dáng không tệ, nên từ nhỏ họ được người lớn khen ngợi và bạn học ngưỡng mộ, cha mẹ đặc biệt yêu quý họ. Suốt ngày cha mẹ diện đồ đẹp cho họ, khi họ chưa đến ba hay năm tuổi, thì hôm nay diện đồ biến họ thành cô bé, ngày mai diện đồ biến họ thành cậu bé, tóm lại, cha mẹ yêu thương họ như yêu thương một món đồ chơi. Sau khi lớn lên, họ cũng đặc biệt thích diện mạo đẹp, trong môi trường sống ưu việt và hiện đại, họ dần hình thành thói quen thích ăn diện. Nhất là sau khi có được đủ loại thông tin về xu hướng thời thượng, họ sẽ thích thú phối đồ theo màu sắc, kiểu dáng và phong cách, mặc đồ đặc biệt hợp thẩm mỹ và có khí chất. Họ mặc bừa một chiếc áo thun và một cái quần jean thôi mà trông rất khác biệt, phối thêm một đôi giày có màu sắc hài hòa thì càng phong độ và cực kỳ đẹp trai, đẹp đến ngẩn người, khiến người ta hễ nhìn vào thích mắt vô cùng. Chỉ cần họ xuất hiện ở nơi công cộng hoặc là phố lớn ngõ nhỏ, thì đều khiến rất nhiều người chú ý. Bởi vì bẩm sinh có tướng mạo này, có điều kiện bẩm sinh này, hơn nữa còn biết ăn diện, dù ăn diện như thế nào cũng đặc biệt có khí chất, cho nên người cùng giới hay khác giới đều đặc biệt thích tiếp xúc và qua lại với họ, muốn ngồi nói chuyện, tán gẫu với họ, tiếp xúc gần gũi với họ, để tận hưởng nhan sắc mà họ đem lại. Đây có phải là lỗi của họ không? (Thưa, không phải.) Bởi vì điều kiện bẩm sinh của họ không tệ, nên cho dù họ có vấn đề gì, có tật xấu hoặc có khuyết điểm gì, thì người ta đều có thể khoan dung cho họ. Vì vậy, họ đi đến đâu cũng được hoan nghênh đặc biệt, cũng đặc biệt suôn sẻ. Cho dù họ nói một câu khó nghe thì người ta nghe xong cũng có sự tận hưởng, khi họ nổi chút cáu gắt và tỏ thái độ thì người khác không để bụng, không so đo, thậm chí còn cảm thấy đây là sự ban thưởng của họ. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, điều kiện bẩm sinh mang đến cho họ một loại cảm giác ưu việt, họ cảm thấy: “Vẻ ngoài xinh đẹp, có khí chất, biết ăn diện, đi đến đâu cũng suôn sẻ, thật quá tốt! Xã hội này và nhân loại này chuộng những thứ như thế. Xem ra, điều kiện bẩm sinh mà cha mẹ cho mình này chính là vốn liếng của mình. Nhờ nó mà tìm việc làm cũng thuận tiện, thi cử mà muốn chép đáp án của ai, thì chỉ cần nhìn một cái là đối phương sẽ chủ động đưa bài qua”. Người khác giới theo đuổi họ rất nhiều, những người cùng giới cũng đối xử tốt với họ, những người suốt ngày khen họ xinh, họ đẹp cũng rất nhiều. Qua thời gian, chuyện này khiến họ ngày càng hưởng thụ ưu thế của mình. Ưu thế này có thể mang đến cho họ rất nhiều điều kiện thuận lợi, rất nhiều phúc lợi, đãi ngộ và ưu đãi, khiến họ được hưởng thụ rất nhiều. Cho nên trong hoàn cảnh này, họ cũng có một yêu cầu nhất định đối với bản thân, đó là ngày nào không trang điểm đẹp thì không ra khỏi nhà, chỉ cần trên mặt nổi một cái mụn là sẽ không dám gặp người khác, ăn cơm cũng kiêng, không dám ăn đồ cay cũng không dám uống nước tương, trong lòng còn rầu rĩ: “Khi nào mụn mới lặn đây? Nặn thì không được, sợ để lại sẹo, nếu không nặn, những người khác giới trước kia cảm mến mình nhìn thấy liệu có cho rằng mình không còn đẹp nữa không, mình có còn là người tình trong mộng của họ nữa hay không? Liệu họ có thờ ơ với mình không? Phải làm sao bây giờ? Vậy phải đợi sau khi mụn lặn đi rồi mới ra ngoài, tuyệt đối không thể gặp người khác trong bộ dạng như vậy, sẽ làm mất đi hình tượng hoàn hảo của mình trong lòng người ta mất”. Còn có vài người mặc quần áo nhất định phải phối màu, kiểu dáng và phong cách cho thật đẹp, trước khi ra khỏi nhà phải soi gương trước sau trái phải mấy lần, thậm chí có vài người còn muốn chụp ảnh tự sướng, muốn xác nhận mình ra ngoài dù dưới ánh nắng mặt trời hay dưới ánh đèn cũng phải thật hoàn hảo, làn da, khí sắc, kiểu tóc, trang phục, khí chất, v.v. đều phải ưa nhìn và khiến người ta thích, thì mới có thể ra ngoài. Kể cả khi bắt đầu làm bổn phận rồi, họ vẫn duy trì phong cách sống như vậy, nếu hôm nay vì trường hợp đặc biệt nên chưa tắm rửa được, mà có người khác giới ghé qua, thì họ sẽ nhanh chóng né tránh, họ cảm thấy chưa tắm rửa thì không thể gặp ai. Bởi vì họ có quá nhiều yêu cầu về ngoại hình và khí chất nên chúng ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của họ. Nếu đến một nơi nào đó mà không thể tắm rửa, họ sẽ cảm thấy rất buồn bã, rất đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên: “Không thể tắm thì phải làm sao đây? Mình chưa bao giờ không tắm quá ba ngày. Nếu trên người có mùi, mọi người có xem thường mình không? Chẳng phải hình tượng của mình sẽ không hoàn hảo nữa sao? Mình có còn là người tình trong mộng của người ta nữa không? Phải làm sao đây?”. Nếu đến một nơi nào đó có điều kiện sống không tốt, bữa ăn không đủ dinh dưỡng, cũng không cân bằng, thì họ sẽ lo lắng: “Chuyện này có ảnh hưởng đến làn da của mình không? Làn da của mình liệu có sần sùi và lão hóa không? Có xuất hiện nếp nhăn không? Không thể ở lại nơi này được, phải nhanh chóng đi thôi!”. Bởi vì điều kiện bẩm sinh đem đến cho họ cảm giác ưu việt, nên nó khiến cho cuộc sống của họ trở nên đặc biệt phức tạp, họ sống đặc biệt mệt mỏi, đặc biệt dè dặt. Họ đặc biệt để ý những ý kiến mà người khác dành cho họ, cũng đặc biệt để ý đánh giá của người khác về cách ăn mặc, khí chất và thần thái của họ, đặc biệt để ý ánh mắt của người khác, thậm chí đến mức độ nào? Đến mức ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường, công việc bình thường và việc làm bổn phận của họ. Cảm giác ưu việt do tướng mạo đem lại khiến họ trở nên rất phù phiếm, rất để ý bề ngoài của mình và ánh mắt của người khác, đây là vấn đề gì? Tất cả những biểu hiện này có phải là thái độ đúng đắn để xử lý những vấn đề trong cuộc sống thường nhật của con người không? (Thưa, không phải.) Có phải đây là những quan điểm méo mó mà họ nảy sinh trong cuộc sống thường nhật hay không? (Thưa, phải.) Vậy biểu hiện phương diện này của họ liên quan đến điều gì? (Thưa, liên quan đến nhân tính.) Liên quan đến phương diện nào trong nhân tính? Họ làm người như vậy, thì vấn đề là gì? Có phải là sự phù phiếm không? (Thưa, phải.) Phù phiếm là một vấn đề trong nhân tính của họ. Còn gì nữa không? Họ yêu chuộng hư vinh, để ý ánh mắt người khác, muốn trở thành người hoàn hảo nhất trong lòng người khác, hơn nữa còn đặc biệt yếu đuối, không thể chịu khổ. Ngoài ra họ còn rất ích kỷ, vì bảo vệ hình tượng của mình mà họ bắt mọi người hầu hạ và phục vụ mình, còn họ thì một chút khổ cũng không chịu. Cảm giác ưu việt do tướng mạo bẩm sinh mang lại khiến họ lúc nào cũng muốn mọi người khác đều vây quanh họ. Tâm điểm cuộc sống thường nhật của họ cũng như mục tiêu mà họ muốn phải đạt được chính là bảo vệ tốt hình tượng bề ngoài này của mình. Chẳng hạn như, có dịp chụp ảnh nọ, lúc họ cười, người ta phát hiện trên răng họ có lá rau, từ đó về sau họ không ăn rau lá nữa. Ngay cả khi chỉ có một món để ăn và họ đành phải ăn, thì ăn xong là họ lập tức súc miệng, nhất định phải soi gương để thấy rõ trong kẽ răng không có gì thì mới dám ra ngoài gặp người khác. Đây có phải là vấn đề trong nhân tính không? (Thưa, phải.) Những vấn đề thường gặp trong cuộc sống thường nhật đều thuộc phạm trù nhân tính, vẫn chưa đến mức của tâm tính bại hoại. Nghĩa là tất cả những vấn đề mà họ xử lý chỉ liên quan đến một vài phạm vi trong cuộc sống nhân tính – họ cố duy trì vẻ bề ngoài xinh đẹp và mức độ chú ý cao từ người khác bằng cách hướng trọng tâm vào tướng mạo bề ngoài và yêu cầu tâm lý của họ. Dù họ làm gì – bất kể là ăn uống hay ăn diện, hoặc là liên quan đến việc chịu khổ trả giá – thì quan điểm và thái độ của họ khi xử lý những vấn đề này đều nhắm đến duy trì hình tượng bề ngoài của họ, để họ lúc nào cũng ưa nhìn, để người ta có cái nhìn tốt về họ và họ có được sự chú ý. Có phải chuyện này liên quan đến nhân tính không? (Thưa, phải.) Những biểu hiện này đều liên quan đến nhân tính, đây chính là nhân tính quá phù phiếm.

Còn có một loại người nữa, hễ nhìn thấy người khác giới thì họ sẽ phô trương hết cỡ, ăn mặc phải đặc biệt hơn, trang điểm phải quyến rũ hơn. Chẳng hạn như, khi ở cùng các anh chị em vốn đã quá thân quen, thì biểu hiện và cách ăn mặc của họ vẫn bình thường, nhưng một khi xuất hiện một người khác giới cùng tuổi, thì trong lòng họ liền kích động, nhất định phải ăn mặc và trang điểm có chút đặc biệt. Có những phụ nữ vội vàng tô son cho đôi môi tươi tắn hơn một chút, kẻ lại chân mày một chút, nếu như có đủ thời gian thì đánh thêm chút má hồng. Bình thường họ buộc tóc đuôi ngựa, nhưng một khi có người khác giới vừa ý và hợp ý mình thì họ sẽ trau chuốt hình tượng bằng cách thả tóc xoã ngang vai. Có những người đàn ông thì chải tóc bóng mượt hơn, tạo kiểu tóc Hàn Quốc, Hồng Kông hoặc là kiểu phương Tây, cạo râu sạch sẽ, đeo thêm kính, thay quần áo đẹp hơn một chút, nếu điều kiện cho phép thì xịt thêm chút nước hoa, họ làm tất cả những việc này để thu hút người khác giới. Lúc nói chuyện cùng người khác giới, thi thoảng họ còn vung vẩy chút chữ nghĩa để phô trương, thể hiện mình có văn hóa, có phong độ, dí dỏm và hài hước. Mọi chuyện họ làm này đều rất có mục đích, chính là để thu hút người khác giới. Thậm chí có vài người, khi có người khác giới vừa ý hoặc là người khác giới cùng tuổi thì họ càng trở nên sôi nổi, nói nhiều hơn, năng lực biểu đạt cũng mạnh hơn, ánh mắt cũng linh hoạt hơn, không còn ngây ra và đờ đẫn nữa, biểu cảm trên gương mặt cũng đặc biệt phong phú. Chuyện này là sao? Tại sao cứ gặp người khác giới là họ lại cực kỳ làm bộ làm tịch, không tự nhiên? Thông thường, nam nữ lần đầu tiếp xúc với nhau sẽ có chút ngượng ngùng, nếu tiếp xúc vài lần thì sẽ không còn xa lạ nữa, biểu hiện cũng sẽ tự nhiên. Nhưng có người mỗi khi gặp người khác giới thì biểu hiện lại đặc biệt sôi nổi, đặc biệt hưng phấn, vậy đây là vấn đề gì? (Thưa, là quyến rũ người ta, vấn đề này đã lên đến mức tâm tính bại hoại.) Đây là phương diện nào trong tâm tính bại hoại? (Thưa, tà ác.) Vậy nhân tính của họ có vấn đề không? (Thưa, nhân tính của họ cũng có vấn đề.) Nói một cách khắt khe, thì đây là vấn đề về nhân tính. Là vấn đề về phương diện nào trong nhân tính? Chính là vấn đề về chuyện nam nữ. Người ngoại đạo gọi đó là gì? Có phải là vấn đề về tác phong không? (Thưa, phải.) Nếu liên quan đến tâm tính bại hoại, thì có thể miễn cưỡng quy cho nó là tà ác, nhưng nói chính xác hơn, thì đây là vấn đề tác phong trong giao tiếp nam nữ có liên quan đến phương diện nhân tính. Khi đối mặt với người khác giới, thì họ đặc biệt sôi nổi, cũng đặc biệt tích cực và chủ động, những biểu hiện “đặc biệt” này xuất phát từ vấn đề tác phong trong nhân tính. Tác phong như vậy là bình thường hay là không bình thường? (Thưa, không bình thường.) Vậy có thể nói là tà ác không? Nếu nói là tà ác thì có xác đáng không? Có thể nói như vậy là có chút tà môn không? (Thưa, có thể.) Người này có chút tà môn. Hễ ở đâu có người khác giới mà họ nhìn trúng thì họ sẽ đi đến nhóm người đó, nhất định phải ngồi cạnh người khác giới đó, còn động chạm tay chân và liếc mắt đưa tình. Đây chính là vấn đề về phẩm chất nhân tính, họ không có khuôn phép, không thật thà, lại còn tà môn. Nếu như họ là người phù phiếm, thì dù ở trước mặt người cùng giới hay người khác giới, biểu hiện của họ cũng như nhau – họ chỉ muốn mình trở nên ưa nhìn, muốn để người ta nhìn là thấy thích, ngưỡng mộ, thưởng thức, thì đây chính là vấn đề phù phiếm trong nhân tính. Tuy nhiên, nếu ý định của họ là để thu hút người khác giới và quấy rối người ta, thì đây chính là vấn đề về tác phong trong chuyện nam nữ. Nếu quá phù phiếm mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, thì đây chỉ là khuyết điểm hoặc vấn đề của một mặt trong nhân tính. Nhưng nếu một người ăn mặc và trang điểm để thu hút người khác giới, khiến người ta thấy gợi cảm, mê mẩn, phải quay lại ngoái nhìn, thì đây chính là tà ác, tà môn và có tác phong không tốt. Có người càng ở nơi đông người thì càng làm trò tà môn, lúc nào cũng tìm người khác giới để tiếp xúc, lúc nào cũng phô trương trước mặt người khác giới, người ngoại đạo đang thịnh hành cái gì thì họ sẽ mặc cái đó, nhất là khi đi nhóm họp hoặc lên hình, ở đó càng có nhiều người khác giới thì họ càng phải trang điểm. Có những phụ nữ mặc áo hai dây, tóc xõa ngang vai, tô son đỏ thật rực rỡ, còn đánh má hồng, thậm chí có người muốn tạo khối mũi, đánh phấn mắt, đeo đủ loại trang sức lên người. Trang điểm kiểu gì mà có thể thu hút người khác giới thì họ sẽ trang điểm kiểu đó. Như vậy còn nghiêm trọng hơn cả phù phiếm. Nếu phù phiếm là khuyết điểm hay tật xấu trong nhân tính, là vấn đề nhỏ thôi, thì phương diện tà ác và tà môn trong chuyện nam nữ chính là vấn đề lớn. Người phù phiếm chưa chắc đã dâm loạn, nhưng người vừa tà ác vừa tà môn thì trên 90% đều có thể làm trò dâm loạn. Tại sao Ta nói như vậy? Nếu người ta đặc biệt coi trọng chuyện nam nữ, hơn nữa còn đặc biệt thích phô trương và thể hiện bản thân trước mặt người khác giới, thì người như vậy rất dễ quyến rũ người khác giới. Họ quyến rũ người khác giới vì mục đích gì? Chính là muốn có mối quan hệ không chính đáng. Họ có thể tuỳ tiện quyến rũ một người khác giới, thì có phải họ rất tùy tiện trong chuyện nam nữ không? (Thưa, phải.) Loại người này không có tôn nghiêm, có thể tùy tiện tán tỉnh người khác, hơn nữa còn chủ động ra tay. Càng tán tỉnh được nhiều người thì họ càng vui, họ không từ chối bất kỳ ai, chỉ cần đó là người mà họ thích là được, đây là loại người gì? Tạm thời chưa nói đến việc họ có tâm tính bại hoại gì, dạng nhân tính như vậy có tốt không? (Thưa, không tốt.) Bất kể họ có ưu điểm và khuyết điểm gì trong những phương diện nhân tính khác, nếu họ đặc biệt tùy tiện, đặc biệt dễ dãi và phóng túng về tác phong trong chuyện nam nữ, chỉ một điều này thôi cũng đủ để cho thấy nhân tính của họ không tốt. Dù ở đâu hay lúc nào, họ đều có thể phạm sai lầm và đi quá giới hạn, có phải vấn đề này rất nghiêm trọng rồi không? (Thưa, phải.) Người như vậy có đáng tin cậy không? (Thưa, không đáng tin cậy.) Đâu là căn nguyên của sự không đáng tin cậy? Chính là bản tính tà ác, họ có thể nảy ra những ý nghĩ dâm đãng mọi lúc mọi nơi, có thể quyến rũ người khác giới mọi lúc mọi nơi, trong lòng họ chỉ có những thứ này. Nếu điều kiện hoặc hoàn cảnh không cho phép, hoặc họ không kịp trang điểm, thì họ vẫn có cách, họ sẽ liếc mắt đưa tình, khoe dáng, thể hiện biểu cảm, dùng ánh mắt để quyến rũ người ta. Người như vậy thì chẳng đáng một xu, rất không đáng tin cậy! Họ phù phiếm, phóng đãn và tùy tiện, họ có thể quyến rũ người khác phạm tội, có thể vi phạm mọi lúc mọi nơi, người như vậy không có cảm giác xấu hổ của nhân tính, hết thuốc chữa rồi. Loại người này có đáng sợ không? (Thưa, đáng sợ.) Họ không cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ, dù xung quanh có bao nhiêu người đi nữa, họ cũng công khai trang điểm và phô trương như vậy, phóng túng và quyến rũ người khác như vậy. Những người khác còn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn làm việc bình thường, vẫn trò chuyện, tán gẫu với nhau, còn họ thì đã bắt đầu liếc mắt đưa tình để tán tỉnh người ta rồi. Ngươi xem, người như vậy thật đáng ghê tởm, thật đáng sợ biết bao! Có phải họ không có liêm sỉ không? Người không có liêm sỉ thì sẽ vi phạm liên tục, cuối cùng kết cục của họ sẽ là gì? (Thưa, họ sẽ phải xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt) Lời Đức Chúa Trời phán thế nào? “Sự vi phạm sẽ dẫn con người xuống địa ngục”. Cho nên, nếu vấn đề về nhân tính của ngươi quá nghiêm trọng, thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nếu nhân tính không tốt của một người trong phương diện nào đó chỉ là một khuyết điểm, thì vẫn có thể có cơ hội sửa chữa. Nhưng nếu nhân tính của người này không tốt ở phương diện nào đó vì họ bẩm sinh không có cảm giác xấu hổ, có thể quyến rũ người khác mọi lúc mọi nơi – kể cả khi chưa bộc lộ tâm tính bại hoại rõ ràng nào – thì họ vẫn có thể có vi phạm lớn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, dạng người như vậy không có ranh giới tối thiểu trong việc làm người, phẩm chất nhân tính của họ đặc biệt kém, chỉ cần gây ra vài loại vi phạm là họ có thể khiến mình tiêu tùng rồi. Về vấn đề nhân tính, họ đã tự chặn con đường phía trước của mình. Bởi vì nhân tính của họ quá kém, vi phạm thì quá nhiều, đến mức đủ để họ xuống địa ngục, chưa có cơ hội đi lên con đường mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi, thì họ đã xong đời rồi. Không có cảm giác xấu hổ là một vấn đề rất nghiêm trọng về nhân tính. Nói khắt khe, thì nó không lên đến mức tâm tính bại hoại, mà chỉ là một loại phương thức, một loại thái độ để làm người và đối đãi với một vài chuyện nhất định. Loại thái độ này liên quan đến nhân tính, có thể dẫn đến nảy sinh những vi phạm, thế thì vấn đề này rất nghiêm trọng rồi.

Có người thích nhảy múa, học vũ đạo đặc biệt nhanh, giáo viên mới dạy ba lần mà họ đã nắm được nhịp điệu và động tác của vũ đạo này về cơ bản, họ nhảy cũng rất chuẩn, hơn nữa còn nhảy rất đẹp, và đoạt được giải, sau này họ muốn làm công việc liên quan đến vũ đạo, làm giáo viên dạy vũ đạo hoặc là vũ công. Chuyện này liên quan đến phương diện nào? (Thưa, liên quan đến sở thích của họ.) Đây là sở trường, cùng hứng thú và sở thích. Họ học nhảy múa đặc biệt nhanh, chứng tỏ họ rất giỏi nhảy múa, bẩm sinh đã lĩnh hội phương diện này rất chuẩn và có ngộ tính. Đây có phải là sở trường không? (Thưa, phải.) Họ có sở trường về phương diện này, sau khi học vũ đạo thì cũng thích nhảy, sẵn lòng nhảy, hơn nữa còn lên kế hoạch sau này làm công việc liên quan đến vũ đạo, dự định để vũ đạo đồng hành trong cuộc sống và cuộc đời sau này của mình, điều này liên quan đến hứng thú và sở thích. Vũ đạo vừa là sở trường vừa là hứng thú và sở thích của họ, đây là điều kiện bẩm sinh. Có người cũng có điều kiện bẩm sinh như vậy, sau khi tin Đức Chúa Trời, họ vẫn thích xem video về vũ đạo, nên họ đã làm bổn phận vũ đạo trong nhà Đức Chúa Trời, hy vọng những gì mình đã học có thể được phát huy trong quá trình làm bổn phận, có thể có ích cho nhà Đức Chúa Trời, có thể giúp họ chuẩn bị việc lành và được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Họ có nền tảng vũ đạo, hơn nữa họ học các loại vũ đạo cũng rất nhanh. Họ dựng một vài tiết mục vũ đạo theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời cũng sẵn lòng đem những gì mình đã học ra dạy cho người khác, dạy hết chứ không hề giữ lại điều gì. Tuy rằng trước đây họ đã học nhiều loại vũ đạo hơn người khác, cũng tinh thông về nghiệp vụ này hơn người khác, nhưng họ không vênh váo. Khi ở cùng mọi người, họ có thể chung sống hòa thuận, rất kiên nhẫn dạy những gì mình đã học cho anh chị em. Đây là biểu hiện của phương diện nào? (Thưa, phương diện nhân tính.) Nhân tính của họ tốt hay xấu? (Thưa, nhân tính của họ tốt.) Tốt ở chỗ nào? (Thưa, họ có thể dạy những gì mình biết cho người khác mà không hề giữ lại điều gì, để người khác cũng đạt được những điều như họ, đây chính là nhân tính tốt.) Họ có thể dạy những gì mình đã học được cho người khác mà không hề giữ lại gì, hơn nữa, họ còn có điểm mạnh gì? Đó là không quá thể hiện bản thân, nhân tính của người này không tệ. Bởi vì có sở trường về vũ đạo nên họ làm bổn phận liên quan đến vũ đạo trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng sau một khoảng thời gian, vì nhu cầu của công tác nên nhà Đức Chúa Trời đã sắp xếp họ làm công tác thích hợp khác, thế là họ tự nhủ: “Mình học vũ đạo hai mươi năm, chẳng phải uổng công rồi sao? Giờ bắt mình làm công tác không liên quan đến vũ đạo, trong lòng mình không hài lòng chút nào! Tại sao không để mình phát huy sở trường và thế mạnh của mình, mà lại bắt mình làm nhóm trưởng, làm người phụ trách chứ? Đây không phải là sở trường của mình, mình cũng không biết làm như thế nào, đây đều là chuyện mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới”. Mặc dù ngoài miệng họ nói: “Tất cả đều xuất phát từ sự an bài của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng thuận phục”, nhưng trên thực tế, cho dù lãnh đạo nói gì họ cũng không sẵn lòng tiếp nhận, không nghe lọt tai, họ thầm nghĩ: “Mấy người các anh không hiểu nghiệp vụ mà còn đòi lãnh đạo chúng tôi. Các anh chỉ biết giảng đạo lý cho chúng tôi, các anh cũng đâu hơn gì tôi!”. Đây là biểu hiện gì? (Thưa, trong lòng không phục.) Đây là vấn đề phương diện nào? Đây có phải là sự bộc lộ về phương diện tâm tính bại hoại không? (Thưa, phải.) Tuy nhân tính của họ vẫn chấp nhận được – họ sẵn lòng phối hợp với người khác, nhiệt tình giúp người, cũng muốn làm người tốt, không gây nhiễu loạn và gián đoạn, không bày trò tai quái – về ý muốn chủ quan, họ cũng sẵn lòng thuận phục sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của mình, nhưng khi liên quan đến địa vị, liên quan đến những chuyện không hợp với quan niệm và ý muốn của mình, liệu họ có thuận phục không? Có biểu hiện tìm kiếm lẽ thật không? (Thưa, không có.) Vậy biểu hiện của họ là gì? (Thưa, biểu hiện của họ là chống đối, oán trách, không phục sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời.) Đúng rồi. Vậy những biểu hiện này nên quy về phương diện vấn đề nào? (Thưa, tâm tính bại hoại.) Tuy bề ngoài nhân tính của họ rất hiền hòa, không công khai chống lại, kêu gào hoặc xét đoán lãnh đạo, nhưng thái độ của họ đối với những chuyện này là sự bộc lộ tâm tính bại hoại. Họ bộc lộ tâm tính bại hoại gì? (Thưa, tâm tính kiêu ngạo.) Đúng vậy, là kiêu ngạo. Họ cảm thấy mình có tài về một kỹ năng, nhân tính cũng không tệ, cho nên họ coi đó là vốn liếng và không sẵn lòng thuận phục sự sắp xếp của lãnh đạo hội thánh, cũng không tìm kiếm lẽ thật, thích làm bổn phận nào thì chỉ làm bổn phận đó. Dù hội thánh có sắp xếp bổn phận thích hợp cho họ, thì họ cũng không thể tiếp nhận, đối với những chuyện không hợp với quan niệm và tưởng tượng của mình, thì dù đó là sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời họ cũng không thể thuận phục. Đây chính là sự bộc lộ của tâm tính phản nghịch và kiêu ngạo. Ngươi xem một loạt biểu hiện của họ đi, từ sở trường trong điều kiện bẩm sinh, cho đến nhân tính, rồi đến tâm tính bại hoại, họ có biểu hiện của cả ba phương diện khác nhau này. Sở trường trong điều kiện bẩm sinh là thứ họ sinh ra đã có, không thể trách được. Cho dù họ giỏi việc gì cũng không có nghĩa là con người họ không có tâm tính bại hoại, cũng không thể cho thấy phẩm chất nhân tính của họ là tốt hay xấu. Nhưng cảm giác vượt trội do một vài điều kiện bẩm sinh đem lại, hoặc sự định vị và xác định tính chất từ dư luận trên thế gian, khiến nhân tính của người ta trở nên méo mó. Sự méo mó này nói đến chuyện gì? Chính là chuyện người ta vì bản thân có một vài điều kiện bẩm sinh tương đối tốt trong mắt mọi người, có được sự coi trọng và ngưỡng mộ của một vài người trong xã hội, mà nảy sinh việc xác định tính chất sai lầm về giá trị và vị trí của bản thân. Họ cảm thấy mình không tệ, mình hơn người khác, nên bắt đầu coi thường người khác, luôn cảm thấy cái gì mình cũng đúng, cái gì mình cũng tốt, còn bắt người ta nghe lời và đi theo họ. Vậy quan điểm và lập trường nhìn nhận sự việc của người này sai lầm cả rồi. Khi có những quan điểm và lập trường sai lầm này, người ta sẽ đi theo thế gian, đi theo nhân loại tà ác. Vậy đi theo nhân loại tà ác và thế gian tà ác có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngươi sẽ sống theo tư tưởng và quan điểm sai lầm đến từ thế gian tà ác và nhân loại tà ác, ngươi sẽ dựa vào những tư tưởng, quan điểm và lối nói sai lầm này để phân biệt và xác định tính chất hết thảy mọi chuyện. Ví dụ như, ngươi có tướng mạo đẹp, ngũ quan hài hoà, vóc dáng cũng đẹp, thì đây là điều kiện bẩm sinh, là thứ mà Đức Chúa Trời ban cho, đây không phải là vấn đề gì cả, chỉ là sự thật mà thôi. Nhưng dưới sự định vị sai lầm của xã hội này và nhân loại tà ác này, sự thật đó sẽ khiến ngươi trở nên láo xược, phù phiếm, cao ngạo. Nghĩa là khi có điều kiện bẩm sinh vượt trội, cộng với sự hun đúc, dẫn dụ và gia công bởi các loại tư tưởng và quan điểm sai lầm từ xã hội này và nhân loại này, thì nhân tính của ngươi sẽ trở nên méo mó. Méo mó ở đây là nói đến điều gì? Chính là nói đến chuyện bản thân ngươi có điều kiện bẩm sinh này là điều rất bình thường, ngoại hình ưa nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm, nó không có nghĩa là ngươi hiểu lẽ thật, cũng không có nghĩa là ngươi cao quý. Nó chỉ có nghĩa là ngươi trông dễ nhìn, trông lịch lãm nên người ta sẵn lòng nhìn ngươi thêm một chút, ngươi không khiến người khác thấy phiền hay đáng ghét, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh xã hội với tư tưởng tôn sùng cái đẹp, sự mỹ miều và cao cấp thì loại trào lưu này sẽ đẩy ngươi đến cực đoan, khiến nhân tính của ngươi trở nên cao ngạo, phóng túng và phù phiếm. Tướng mạo đẹp là điều kiện bẩm sinh, Đức Chúa Trời ban cho ngươi điều kiện bẩm sinh này không phải để ngươi trở nên cao ngạo, phóng túng và phù phiếm, mà là để ngươi nhìn nhận chuyện này một cách bình thường: “Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho tôi điều kiện bẩm sinh như vậy, ban cho tôi một vẻ ngoài như vậy. Đây là Đức Chúa Trời ân đãi và chiếu cố tôi. Tôi nên cảm tạ Ngài, chứ con người tôi chẳng có gì để khoe khoang cả”. Với điều kiện bẩm sinh như vậy, việc người ta nên làm là nhìn nhận con người và sự việc, cũng như làm người và hành động theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi tiếp nhận các loại tư tưởng và quan điểm đến từ xã hội và Sa-tan, thì người ta cho rằng vẻ đẹp và sự mỹ miều là một loại vốn liếng. Rồi họ dùng loại vốn liếng này để lấy lòng từng người giữa các tập thể khác nhau, lợi dụng loại điều kiện bẩm sinh cơ bản này để đạt được thứ mình muốn. Thậm chí có người còn dùng điều kiện bẩm sinh này để làm một vài chuyện vi phạm pháp luật hoặc là vi phạm ranh giới đạo đức, làm việc trái nhân tính. Nhân tính người ta phần nào méo mó và cực đoan là do những tà thuyết, luận điệu sai lầm và dư luận sai lầm đến từ xã hội và nhân loại tà ác thêm dầu vào lửa mà ra. Bởi vì con người bẩm sinh không có lẽ thật và năng lực phân định, cho nên người ta đều tiếp nhận những dư luận, câu nói và lý luận đến từ xã hội và nhân loại tà ác này một cách rất tự nhiên. Họ coi những thứ tiêu cực này là những điều đúng đắn, dưới sự dẫn dắt của những tư tưởng, quan điểm sai lầm và tà ác này, lương tâm và lý trí của người ta không được nâng cao và làm tinh sạch, mà thay vào đó còn bị méo mó và phá hoại. Nếu xã hội này không khen ngợi và tung hô mỹ nam, mỹ nữ, nếu không có những tư tưởng từ bên ngoài dụ dỗ hoặc gia công ngươi – nếu dù ngươi đến đâu, cũng chẳng có ai vì tướng mạo xinh đẹp của ngươi mà tung hô ngươi, dành sự đãi ngộ đặc biệt cho ngươi, hoặc là dụ dỗ, cưỡng ép ngươi làm đủ thứ chuyện – lúc đó ngươi sẽ cảm thấy tướng mạo đẹp bẩm sinh là rất bình thường, chẳng có gì đáng để khoe khoang. Như vậy nghĩa là ngươi sẽ dựa trên điều kiện cơ bản vốn có của mình mà làm những việc ngươi nên làm, sẽ không vì mình có điều kiện bẩm sinh ưu việt mà làm những việc ngươi không nên làm. Tuy nhiên, vì sự dụ dỗ và làm bại hoại của hoàn cảnh bên ngoài, ngươi lại cảm thấy chuyện mình có tướng mạo đẹp bẩm sinh là ghê gớm lắm, không ai bì nổi. Trong trường hợp không có bất kỳ năng lực tự chủ nào, ngươi sẽ dùng nhan sắc của mình để quyến rũ người khác, phá vỡ sự ràng buộc của lương tâm và lý trí, vượt quá ranh giới trong việc làm người. Trong các loại hoàn cảnh khác nhau, ngươi sẽ bộc lộ các loại tâm tính bại hoại khác nhau, lợi dụng điều kiện bẩm sinh ưu việt của mình và đủ loại thủ đoạn để có được lợi ích mà mình muốn có được. Đây chính là mối quan hệ giữa điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại. Có lúc giữa ba phương diện này sẽ có mối liên hệ nhất định với nhau, đương nhiên cũng có lúc giữa hai phương diện đầu hoặc là hai phương diện sau sẽ có mối liên hệ tất yếu với nhau. Các ngươi nghe hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu một chút.) Điều tối thiểu mà các ngươi nên biết là gì? Bất kỳ điều kiện bẩm sinh nào cũng không sai, nó chỉ là một điều kiện cơ bản của nhân tính. Trong nhân tính của con người có tốt có xấu, có tính cực và tiêu cực. Vậy tâm tính bại hoại nảy sinh như thế nào? Nó nảy sinh khi người ta, trên cơ sở điều kiện bẩm sinh vốn có, chịu thêm sự hun đúc của đủ loại triết lý và tư tưởng từ Sa-tan, sau đó nảy sinh đủ loại quan điểm sai lầm, rồi những quan điểm sai lầm này lại trở thành một dạng thực chất sự sống mà con người dựa vào để sinh tồn, đây chính là tâm tính bại hoại.

Vừa rồi chúng ta đã thông công về các biểu hiện khác nhau của ba phương diện là điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại. Chúng ta đã liệt kê ra mười điều trong điều kiện bẩm sinh, vừa rồi cũng đã thông công về các loại biểu hiện của phương diện nhân tính. Bây giờ hãy tổng kết lại một chút, về phương diện nhân tính, chúng ta đã thông công về những biểu hiện khác nhau nào? (Thưa, về phương diện nhân tính thì có biểu hiện của nhân tính tốt và nhân tính xấu. Đức Chúa Trời vừa đưa ra một vài ví dụ. Có người bẩm sinh có sở trường về mặt nào đó, biết nghiệp vụ kỹ thuật về mặt nào đó, họ có thể dạy cho người khác mà không hề giữ lại điều gì. Còn có người không chiếm lợi của người khác. Đây đều là biểu hiện tương đối tốt của nhân tính. Còn về biểu hiện nhân tính xấu, Đức Chúa Trời cũng đã đưa ra một vài ví dụ. Như là, có nhân tính đê tiện, bẩn thỉu, lúc nào cũng thích nghe ngóng một vài chuyện ngoài lề sau lưng người khác; về phương diện tác phong trong chuyện nam nữ thì tương đối tùy tiện, không có tôn nghiêm và nhân cách, lại còn ích kỷ và đê tiện, thích tham chiếm lợi của người khác, lúc qua lại với người khác thì so đo từng tí, không có chút lương tâm và lý trí nào – đây đều là biểu hiện của nhân tính xấu.) Trong các biểu hiện của nhân tính xấu thì biểu hiện nào là tệ nhất? Các ngươi thấy loại người nào đáng ghét nhất? (Thưa, là người không có cảm giác xấu hổ và đặc biệt tùy tiện trong chuyện nam nữ.) Tùy tiện, phóng đãng, không có cảm giác xấu hổ. Nói cho văn vẻ thì đó là không biết xấu hổ, còn nói theo kiểu của thường dân thì đó là mặt dày, hoặc nói chính xác hơn một chút thì đó chính là mặt dày mày dạn. Chẳng ai thích người như vậy.

Có người sinh ra ở một nơi mà dân ở đó thường xuyên ăn ớt, có thể là vì khí hậu, cũng có thể là vì gia đình họ có thói quen thích ăn ớt, cho nên ngày nào họ cũng ăn ớt, thức ăn hàng ngày thường thêm vị cay là chính, quá rõ ràng đây là một điều kiện bẩm sinh. Đây là phương diện nào của điều kiện bẩm sinh? (Thưa, thói quen sinh hoạt.) Thói quen sinh hoạt của họ chính là đồ ăn thức uống hàng ngày không thể thiếu vị cay, ăn cái gì cũng phải có vị cay. Họ ăn cay tới mức nào? Tới mức ăn đồ ngọt cũng phải ăn cay, ăn hamburger, ăn pizza cũng phải ăn cay, thậm chí uống trà, uống cà phê cũng phải cho ớt vào, đến mức độ như vậy đấy. Đây là một thói quen sinh hoạt, trong chuyện này có phân đúng sai gì không? (Thưa, không phân đúng sai.) Họ thích ăn cay là do hoàn cảnh sống và thói quen sinh hoạt mà ra, chuyện này thì không có đúng sai. Có người ăn cay quả thực đến mức quá đáng, không có vị cay thì không ăn cơm. Dù ngươi có thể chấp nhận hay không, họ vẫn kiên quyết ăn cay như vậy, không ai thay đổi được. Tóm lại, mê ăn ớt là một thói quen sinh hoạt, chuyện này không có vấn đề gì, cũng không liên quan gì đến lẽ thật. Có người nói: “Thói quen sinh hoạt này cực đoan như thế thì có bị xem là điều tiêu cực không? Có nên phê bình và kiểm soát không? Có nên phổ cập một chút những thường thức về sức khỏe, phổ cập một chút về nguyên tắc ăn uống và cho họ biết thói quen sinh hoạt phải lấy sức khỏe làm trọng không?”. Ngươi có chắc chắn việc ăn ớt, ăn đồ cay là không tốt cho sức khoẻ không? Họ đã ăn kiểu đó nhiều năm như vậy, mấy đời nhà họ đều ăn như vậy, mà vẫn rất khỏe mạnh. Nhất là có vài nơi, người ta ăn ớt đến mức khiến người khác không chấp nhận nổi. Người ta thấy thức ăn của họ quá cay nên trong lòng cũng khó chịu, nhưng những người đó cơ thể vẫn rất cường tráng, rất rắn chắc, có sức bền và sức chịu đựng khi làm việc. Điều này cho thấy ăn ớt không có hại gì và không ảnh hưởng đến sức khỏe, xem ra thức ăn cay của họ cũng phù hợp với nguyên tắc sức khỏe. Mê ăn ớt là một thói quen sinh hoạt bẩm sinh, cho dù người khác có thích hay không, có chấp nhận hay không, chỉ cần bản thân họ thích và chuyện này không ảnh hưởng đến cuộc sống hay đồ ăn thức uống của người khác, thì có thể giữ lại thói quen này. Trong chuyện này không có đúng sai, đây không phải là vấn đề gì lớn, nhà Đức Chúa Trời cũng chẳng phán xét gì. Có vài người nói: “Ăn ớt không tốt cho dạ dày”. Ngươi lo nó không tốt cho dạ dày thì ngươi không ăn nữa là được. Nếu họ ăn lâu ngày và dạ dày khó chịu, thì họ sẽ tự cảm nhận được, tự có lựa chọn của riêng mình. Cho nên, ai cũng có khẩu vị riêng, thích chua, ngọt hoặc cay, đắng thì đều là chuyện cá nhân. Dù ăn như thế nào, ăn đến mức nào, ngươi cũng không cần có cảm giác tội lỗi, chỉ cần điều kiện và hoàn cảnh cho phép thì có thể yên tâm vững dạ mà ăn, Ta cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Nếu bất kỳ ai có ý kiến gì, ngươi có thể nói: “Đây là sự tự do của tôi, là quyền lợi của tôi, anh không cần phải can thiệp vào. Mỗi bữa tôi đều ăn ớt, anh cũng không quản được, ăn vậy có làm hại dạ dày hay không thì cũng là tự tôi chịu trách nhiệm, đâu cần anh chịu trách nhiệm”. Có thể nói như vậy không? (Thưa, có thể.) Đó là việc của cá nhân họ, không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến Ta. Tại sao Ta lại nói như vậy? Chính là vì chuyện này không liên quan đến lẽ thật, không liên quan đến tâm tính bại hoại, không phải là vấn đề mà Đức Chúa Trời muốn nhắm đến để giải quyết và cứu rỗi con người. Cho nên, chúng ta có thể bỏ qua vấn đề liên quan đến thói quen sinh hoạt. Đây không phải là điều tích cực gì, nhưng cũng không phải là điều tiêu cực, nó chỉ là sở thích của một số người mà thôi.

Có những người làm việc tiếp đãi mà thích ăn ớt, mỗi ngày ba bữa, họ đều muốn ăn cay, cho nên khi nấu cơm mỗi ngày ba bữa, họ đều nấu cay. Có người chưa từng ăn ớt, ăn vào thì cơ thể chịu không nổi, nên đã đề nghị người nấu ăn làm chút đồ ăn không cay. Nhưng họ lại không muốn tiếp nhận, nói rằng: “Không được, tôi ăn cay quen rồi, không cho tôi nấu cay thì tôi ăn không ngon, anh cũng nên tập ăn cay đi, ăn một thời gian thì sẽ quen thôi, sẽ không sợ cay nữa”. Đây là vấn đề gì? (Thưa, nhân tính của họ có vấn đề.) Nhân tính này có vấn đề ở phương diện nào? (Thưa, cưỡng ép người khác.) Cưỡng ép người khác là không tốt. Như vậy có phải là làm khó người khác không? Họ làm gì cũng muốn lấy mình làm trung tâm, những thứ mình thích đều là những thứ tốt nhất, người khác không tiếp nhận cũng không được, họ thích cái gì thì bắt người khác cũng thích cái đó, người khác đều phải chiều theo họ, đây có phải là ích kỷ và đê tiện không? Họ chẳng những cưỡng ép người khác, mà còn có chút độc ác nữa, nhân tính của người như vậy có tốt không? (Thưa, nhân tính của họ không tốt.) Người có nhân tính không tốt sẽ không đem lại lợi ích cho người khác, chỉ có thể đem lại những tổn thương, nghiêm trọng hơn thì còn có thể làm hại người khác. Người như vậy thì quá ích kỷ và đê tiện, còn ngang ngược nữa. Nếu là người có lý trí, họ sẽ nói: “Tôi thích ăn đồ cay, nhưng có người lại không thích ăn đồ cay, nên lúc nấu ăn, tôi không thể chỉ suy xét cho mình, mà phải vừa nấu chút đồ cay, vừa nấu chút đồ không cay, như vậy vừa thỏa mãn tôi, vừa thỏa mãn mọi người. Nguyên tắc làm bổn phận của tôi là làm mọi người thỏa mãn, giúp mọi người ăn ngon, không được chỉ suy xét cho mình. Tôi phải dựa vào nguyên tắc mà làm tốt bổn phận này”. Loại người này thế nào? (Thưa, nhân tính tương đối tốt.) Tốt ở chỗ nào? (Thưa, họ biết quan tâm người khác, biết chăm sóc người khác, không phải chỉ thỏa mãn bản thân..) Họ khá lương thiện, phải không? Trong nhân tính tốt có sự lương thiện – biết thông cảm cho người khác, biết chăm sóc người khác, vậy nó có liên quan đến nhân tính không? (Thưa, có.) Bất kể người này bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, tính khí như thế nào, chỉ cần họ có một mặt nhân tính tốt, thì những người xung quanh họ và những người qua lại với họ sẽ nhận được lợi ích. Nói một cách cụ thể hơn, có người sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ họ, có người sẽ nhận được sự chăm sóc của họ trong cuộc sống. Đây là một biểu hiện của nhân tính tốt.

Còn có người thích ăn đồ cay, ngay cả khi ra ngoài làm bổn phận, thì đến giờ ăn cũng chuyên tìm nơi nào có đồ cay để ăn. Nếu có một bữa không được ăn đồ cay thì trong lòng họ khó chịu: “Ở đây chẳng được ăn đồ cay, mình thấy làm bổn phận thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Mình muốn về nhà, về nhà thì bữa nào cũng có thể ăn cay, sung sướng biết bao! Nếu không có ớt thì ăn gì cũng vô vị cả, ngay cả ăn thịt kho tàu cũng chẳng thấy thơm ngon gì. Mình phải làm sao đây?”. Thế là họ cứ tìm những nơi mà họ có thể được ăn ớt. Sau đó, họ nghe nói có một quán ăn chuyên nấu đồ cay, nhưng cách chỗ họ hơn một giờ lái xe, họ nói: “Xa mấy cũng phải đi! Hôm nay mà không được ăn đồ cay thì không làm bổn phận nữa. Không ăn cay được thì trong lòng không yên, chẳng chịu nổi hết ngày hôm nay đâu!”. Có người bảo họ: “Bây giờ hoàn cảnh bên ngoài rất nguy hiểm, nơi này rất loạn! Chúng ta cũng đừng đến đó ăn nữa”. Nhưng họ không nghe, còn nói: “Sợ gì chứ? Ăn quan trọng hơn, chẳng phải bình thường anh cũng ra ngoài sao? Đừng sợ, không sao đâu, Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta mà!”. Sau khi ăn xong, họ rất vui vẻ. Chỉ cần được ăn ớt, ăn món mà họ cho là mỹ vị, thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả, họ vui đến mức lúc ngủ cũng cười không ngậm được mồm. Đây là nhân tính gì? (Thưa, nhân tính ích kỷ và đê tiện.) Ngoại trừ ích kỷ và đê tiện ra còn có một đặc điểm nữa, đó là khi muốn làm chuyện gì, họ cũng không suy xét hoàn cảnh và điều kiện khách quan, chỉ cần có thể thỏa mãn mong muốn và sở thích của họ là được. Vì một miếng đồ ăn họ thích, mà họ chấp nhận trả bất kỳ giá nào, kể cả trèo đèo vượt suối cũng phải đạt được mục đích. Đây chỉ là ích kỷ và đê tiện thôi sao? Đây có phải là ngang ngạnh không? (Thưa, phải.) Thật quá ngang ngạnh! Ai sống chung với họ đều phải trả giá và chịu thiệt thòi vì sự ngang ngạnh của họ, họ nói gì thì phải được như vậy, họ muốn như thế nào thì phải như thế đó. Hôm nay tâm trạng của họ không tốt nên không muốn ăn cơm, hỏi họ tại sao không ăn, thì họ nói: “Hôm nay tôi tức giận, tâm trạng không tốt, nên nuốt không trôi”. Buổi tối cần nghỉ ngơi, họ cũng không ngủ, họ nói không ngủ được, muốn hát để giãi bày tâm trạng. Có người khuyên họ: “Anh hát thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác”. Họ đáp: “Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, chỉ muốn hát, các anh ngủ được hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi. Bây giờ tâm trạng của tôi không tốt nhưng cũng đâu có ai đến an ủi tôi, quan tâm tôi, các anh đều quá ích kỷ!”. Đây có phải là ngang ngạnh hay không? Là cực kỳ ngang ngạnh, không tuân thủ khuôn phép, muốn gì làm nấy. Lúc họ vui vẻ thì người khác nói gì cũng không sao, họ còn nói: “Tôi là người rộng lượng, không thích so đo”. Còn lúc họ không vui thì người khác nói chuyện phải đặc biệt cẩn thận, không được chọc vào họ, nếu chọc vào họ thì sẽ có rắc rối lớn. Họ sẽ lăn lộn ầm ĩ, ném đồ ném đạc, thậm chí còn muốn tuyệt thực. Lúc nghiêm trọng hơn thì họ còn muốn vứt bỏ bổn phận, bỏ ngang việc đang làm để về nhà, miệng còn nói: “Các anh đều đối xử không tốt với tôi, đều ức hiếp tôi, trên đời này chẳng có ai tốt!”. Đây có phải là ngang ngạnh không? (Thưa, phải.) Ngang ngạnh có phải là một vấn đề trong nhân tính không? (Thưa, phải.) Họ đặc biệt ngang ngạnh, người khác đều phải lấy họ làm trung tâm, chỉ cần không được như ý là họ trở mặt ngay, tính khí nóng nảy sẽ tuôn ra, không ai được chọc vào họ, ai cũng phải dỗ dành họ. Xét tuổi tác, thì họ cũng đâu còn nhỏ, nhưng nhân tính của họ thì chẳng bao giờ chín chắn, cứ như một đứa trẻ vậy. Cho dù làm bổn phận ở đâu, họ cũng không bao giờ biết tuân thủ các quy tắc chung. Lúc họ vui vẻ và muốn nói gì đó, thì người khác phải nghe, ai mà không nghe thì họ sẽ ghi hận với người đó. Lúc nói chuyện với họ, người ta còn phải tươi cười, nếu mặt ngươi cứ trơ ra, không muốn nghe cho lắm, thì họ sẽ tức giận và nổi nóng. Ở trong hội thánh, họ muốn làm gì thì làm, muốn làm lúc nào thì làm, dù ảnh hưởng đến quy luật sinh hoạt bình thường của mọi người, họ cũng không quan tâm, chỉ cần bản thân họ thấy thoải mái, tâm trạng tốt là được, người khác còn không được nêu ý kiến gì. Nếu có người nêu ý kiến để thể hiện sự phản cảm hoặc không vui thì coi như đã chọc giận họ rồi, họ sẽ không để yên cho ngươi. Loại người này, có người thì nhỏ tuổi nên nhân tính chưa chín chắn, nhưng cũng có người 40, 50 tuổi, thậm chí là 70, 80 tuổi, già rồi mà vẫn có nhân tính như vậy, đặc biệt ngang ngạnh. Cho dù hoàn cảnh và điều kiện có cho phép hay không, họ cứ muốn gì làm nấy. Nếu đến một nơi nào đó không có điều kiện tắm rửa, họ cũng nhất định phải tắm rửa, họ nói “Ở nhà, mỗi ngày tôi đều tắm rửa, không tắm không được”. Nhưng mà hiện tại ở nơi này không có điều kiện như vậy, nghĩa là một tuần tắm một lần còn khó, vậy ngươi phải làm sao? Người có nhân tính bình thường sẽ biết cách tiếp cận và xử lý chuyện này. Nếu thời tiết ẩm thấp, oi bức, thì tối đến lấy chậu nước lau người sơ qua để có thể dễ ngủ là được rồi, cái khổ này người ta vẫn có thể chịu đựng được, đâu phải là chuyện không làm được. Nhưng loại người này thì không làm được, không tắm thì họ ngủ không ngon, ăn cơm nuốt không trôi, thậm chí không tắm thì sống không nổi, cứ như họ đang chịu đựng sự nhục nhã khủng khiếp vậy. Họ ngang ngạnh đến mức nào rồi? Ngang ngạnh đến mức không thể làm bổn phận bình thường, không thể chung sống và qua lại bình thường với người khác, thậm chí không thể sống như một người bình thường. Trong mắt người khác, người này như thể bị bệnh tâm thần vậy? Nếu có quan hệ tốt với ai, thì sẽ họ thân thiết đến nỗi không thể tách rời, còn khi có quan hệ không tốt với ai hoặc có ai đã từng đắc tội với họ, thì họ có thể cả đời này cũng không nói chuyện với người đó, nếu có gặp thì họ cũng sẽ lườm người ta, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm, giống như thấy kẻ thù vậy, đặc biệt cực đoan. Nhân tính của loại người này có bình thường không? (Thưa, không bình thường.) Loại người này quá ngang ngạnh, nhân tính không bình thường. Không bình thường nghĩa là sao? Nghĩa là họ không có nhân tính bình thường. Người như vậy có thể qua lại và phối hợp với người khác một cách bình thường không? Có thể sống một cách bình thường giữa mọi người không? Có thể làm tốt bổn phận không? (Thưa, không thể.) Chỉ cần họ muốn đạt được mục đích của mình, chẳng hạn như ăn một bữa cơm, hưởng thụ đãi ngộ tốt nào đó hoặc làm một việc mà mình muốn làm, thì nhất định họ phải được thỏa mãn. Nếu không được thì sẽ giống như trời sập, như ngày tận thế của họ đã đến vậy. Trong lòng họ thấp thỏm, oán thán, oán trách người khác, còn oán trách hoàn cảnh, thậm chí oán trách Đức Chúa Trời. Họ nói rằng: “Đức Chúa Trời sắp đặt cho tôi hoàn cảnh gì thế này, khiến tôi chịu nhiều khổ nhọc thế này? Sao người khác không gặp hoàn cảnh như vậy, không chịu khổ như vậy chứ? Tại sao người chịu khổ lại là tôi? Đức Chúa Trời thiên vị!”. Ngươi xem, quỷ tính của họ bộc lộ rồi phải không? Nhân tính như vậy thì có đạt tiêu chuẩn không? (Thưa, không đạt tiêu chuẩn.) Nên xử lý dạng người như vậy. Làm thế nào để xử lý loại người này? (Thưa, phải tống cổ họ đến hội thánh phổ thông.) Nếu họ đến mức độ không làm được bổn phận, có làm bổn phận thì toàn gây nhiễu loạn và gián đoạn, ai nhìn cũng thấy phản cảm, đáng ghét, không có cách nào nào sống chung với họ, vậy thì nhanh chóng tống cổ họ đi, dạng người như vậy là “phân chó thối”. Trong sự ngang ngạnh có sự ích kỷ và đê tiện, còn có cả sự ngang ngược nữa, có lúc họ cũng sẽ so đo từng tí, hà khắc với người khác, thậm chí còn hung ác và độc ác nữa. Nếu để người như vậy làm bổn phận một thời gian, thì mọi người đều sẽ bị tổn hại, ai nhìn thấy họ cũng đều sợ hãi. Nếu ngươi tránh né họ, không chọc vào họ, thì họ sẽ nói: “Trốn trộm à? Tôi chọc gì anh mà anh phải trốn tôi?”. Nếu ngươi gần gũi và nói chuyện với họ, họ cũng không nói chuyện bình thường với ngươi. Họ không có nhân tính bình thường, những ai chung sống với họ, ngoài bị tổn thương vì lời lẽ ra, còn bị tổn thương về nhân cách và tâm linh, thậm chí còn có một vài tổn thương về thể xác nữa. Loại người này thật đáng ghê tởm! Các ngươi nói xem, nếu quy họ vào phạm trù nhân tính không tốt, liệu có được không? (Thưa, được.) Loại người này có nhân tính không tốt, ngang ngạnh. Người ngang ngạnh không chỉ khiến người ta không được xây dựng, mà còn làm cho người ta chán ghét, phản cảm. Họ chẳng hợp với ai cả. Các ngươi nói xem, người ngang ngạnh có thể tiếp nhận lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Vậy bên trong con người họ sẽ có loại tâm tính gì? (Thưa, cương ngạnh.) Cương ngạnh là điều hiển nhiên, còn một điều nữa là gì? (Thưa, là chán ghét lẽ thật.) Đúng vậy, là tâm tính bại hoại cương ngạnh và chán ghét lẽ thật, đây là hai đặc trưng của loại người ngang ngạnh này. Loại người này vừa ngang ngạnh, vừa ích kỷ, lại còn ngang ngược, trong sự ngang ngược đó sẽ có chút càn quấy. Khi qua lại với loại người này, ngươi nói chuyện tử tế cũng không được, vì họ sẽ cho rằng ngươi có mục đích gì đó, còn nếu ngươi nói chuyện nghiêm khắc một chút thì họ lại cho rằng ngươi ức hiếp họ. Sau khi sự ngang ngạnh của họ gây ra tổn thương cho người khác, họ còn nói: “Tôi đâu có ý định làm tổn thương anh, nếu như anh đã cảm thấy bị tổn thương, vậy thì cho tôi xin lỗi”. Mặc dù lời này họ nói rất dễ nghe, nhưng nếu người bị tổn thương không tha lỗi cho họ, còn nói những lời chỉ trích họ, thì họ sẽ nổi nóng, nói rằng: “Anh còn lằng nhằng à, chẳng phải anh được voi đòi tiên sao? Anh thấy tôi xin lỗi anh, nên tưởng tôi dễ bị ức hiếp chứ gì? Anh còn dám chỉ ra lỗi của tôi nữa! Tôi mà có lỗi sao? Anh là cái thá gì mà chỉ ra lỗi của tôi?”. Như vậy chẳng phải là không tiếp nhận lẽ thật sao? (Thưa, phải.) Như vậy là liên quan đến tâm tính bại hoại rồi. Những đặc tính này của nhân tính đương nhiên cũng sẽ biểu hiện ra nơi một vài đặc tính của tâm tính bại hoại, chúng có liên quan với nhau. Đặc trưng của tâm tính bại hoại nơi loại người này chính là cương ngạnh và chán ghét lẽ thật, còn có chút hung ác. Những phương diện này chính là đặc tính của tâm tính bại hoại nơi họ.

Trong các điều kiện bẩm sinh còn có một điều nữa, đó chính là bản năng của con người. Chẳng hạn như, có vài người sau khi tin Đức Chúa Trời, thì thấy chính phủ Trung Cộng điên cuồng đàn áp, bắt bớ và tàn hại dân được Đức Chúa Trời chọn, thế là trong lòng họ cảm thấy khiếp đảm, hốt hoảng, sợ sệt và sợ hãi, thậm chí có lúc chân còn mềm nhũn ra, muốn đi vệ sinh suốt. Đây là biểu hiện gì? (Thưa, là bản năng.) Đây là phản ứng của bản năng. Trong nhân tính bình thường, đối với những chuyện kinh khủng, chuyện liên quan đến tính mạng của mình, chuyện có thể gây ra nguy hiểm cho mình, thì cho dù là nghe được tin tức hay là đối diện với sự thật đó, người ta đều sẽ có một vài phản ứng theo bản năng, sẽ sợ sệt và sợ hãi. Đồng thời, cơ thể họ tự nhiên sẽ có một vài phản ứng bình thường, như tim đập mạnh, cơ bắp co giật, tạm thời mất thính giác hay thị giác, còn có miệng khô, chân mềm nhũn, toàn thân đổ mồ hôi, thậm chí không kiểm soát được đại tiểu, tiểu tiện, v.v.. Có phải họ sẽ có những phản ứng này hay không? (Thưa, phải.) Những phản ứng này dù là do thần kinh chi phối hay là do nguyên nhân gì gây ra đi nữa, thì tóm lại, nó cũng là một vài phản ứng do một nhân tố từ bên ngoài gây ra cho xác thịt người ta, những phản ứng này đều được gọi chung là bản năng. Năng lực chịu đựng của xác thịt có cực hạn, một khi vượt quá cực hạn mà sự can trường của con người có thể chịu đựng, thì cơ thể sẽ xuất hiện một vài phản ứng theo bản năng, Trong mắt con người, những phản ứng này có thể bị xem là nhược điểm, hoặc là điều khiến người ta thấy rất buồn cười, rất đáng thương hoặc rất đáng để người ta đồng cảm, nhưng cũng phải nói rằng chúng là một vài biểu hiện trong bản năng bẩm sinh của con người. Còn có những người khi gặp nguy hiểm sẽ ôm đầu kêu la khóc lóc, thậm chí là lớn tiếng kêu gào, hoặc có người sẽ thu mình trong một góc tối tăm nào đó để trốn tránh, v.v., những biểu hiện này đều là phản ứng theo bản năng của con người. Vậy thì, những phản ứng theo bản năng của con người này, dù là khóc, cười, hay sợ hãi quá mức đến nỗi làm ra một vài chuyện mất mặt, thì trong chuyện này có có đúng, sai gì không? (Thưa, không có.) Vậy đối với những người khi nghe tin chính phủ bắt bớ tín hữu thì sợ hãi, liệu có thể nói loại người này là hèn nhát và không có nhân tính không? (Thưa, không thể.) “Tin Đức Chúa Trời thì phải có đức tin, không được sợ hãi!”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) “Đây là sự yếu đuối, là biểu hiện của sự khiếp nhược và bất lực, không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, không biết nương cậy Đức Chúa Trời, không phải là người đắc thắng!”. Có thể nói như vậy không? (Thưa, không thể.) Tại sao lại không thể nói như vậy? (Thưa, đây chỉ là phản ứng sinh lý mà cơ thể nảy sinh khi đối mặt với hoàn cảnh bên ngoài.) Đây là một dạng phản ứng sinh lý bình thường, không phải là biểu hiện do tâm tính bại hoại sai khiến. Nói cách khác, khi người ta ở trong dạng hoàn cảnh này mà có những biểu hiện và sự bộc lộ như vậy, thì đó không phải là do chịu ảnh hưởng của tâm tính bại hoại, cũng không phải do chịu sự chi phối của quan điểm, tư tưởng nào đó trong nhân tính mà ra. Việc ngươi có những phản ứng này đâu phải do ngươi suy nghĩ sẵn trong đầu, đâu phải do gặp hoàn cảnh mà đầu nhảy số, rồi vì nghĩ nhiều mà dẫn đến lòng hốt hoảng, cơ thể co giật, thậm chí là không kiểm soát được đại tiện, tiểu tiện. Đâu phải do những nguyên nhân này gây ra. Mà là sau khi nghe được những chuyện này và những tin tức này, không qua suy nghĩ của não bộ, cũng không qua bất kỳ sự sàng lọc hay gia công nào của tư duy, cơ thể ngươi sẽ nảy sinh một vài phản ứng sinh lý theo bản năng một cách rất tự nhiên. Cho nên, loại phản ứng tự nhiên này là do bản năng bẩm sinh của xác thịt mang lại, không có đúng hay sai, cũng không thể nói là mạnh mẽ hay yếu đuối, càng không phân biệt là tích cực hay tiêu cực. Có vài người nói rằng: “Cho dù chính phủ bắt bớ như thế nào, tôi cũng không sợ!”. Vậy thì Ta nói cho ngươi biết, ngươi là kẻ bộp chộp, để con rồng lớn sắc đỏ dùng cực hình với ngươi xem ngươi có sợ không, đến lúc đó ngươi không kêu gào cũng không được. Khi đau đớn đến tột độ, ngươi sẽ nghĩ gì? “Chết quách cho rồi, chết thì mới được giải thoát, không còn đau khổ nữa”. Đây đều là phản ứng theo bản năng của xác thịt, và những thứ này đều không phải là vấn đề. Có vài người mặc dù nói: “Tôi không sợ, họ đánh tôi thì tôi đánh lại, đánh không lại thì tôi chạy”. Nếu như lúc ngươi chạy, mà người ta cầm súng nhắm vào ngươi, thì chân của ngươi sẽ mềm nhũn, trong lòng sẽ sợ sệt, lúc đó ngươi sẽ không còn hô hào “Tôi không sợ” nữa. Một khi liên quan đến tính mạng thì ngươi cũng biết sợ chết, đây là phản ứng theo bản năng của ngươi. Nếu đã là phản ứng theo bản năng, thì dù người ta có những biểu hiện nào, có những bộc lộ nhân tính yếu đuối nào, cũng đều không bị xem là sai, cũng không mất mặt và Đức Chúa Trời cũng không định tội. Đương nhiên, ngươi cũng không nên kiềm chế những phản ứng này, còn người ngoài cũng không nên chê cười, bởi vì mọi người đều giống nhau, đều là người trần mắt thịt, phản ứng theo bản năng của người trần mắt thịt là như vậy, ngươi như vậy, họ cũng như vậy, mọi người đều như vậy. Giống như khi gặp sói, phản ứng đầu tiên theo bản năng của người ta là gì? Chính là “Chạy nhanh đi! Chạy càng nhanh càng tốt!”. Trong lúc chạy, người ta còn phải nhìn xem sói có đuổi kịp hay không, còn lo lắng: “Nó mà đuổi kịp thì mình phải làm sao đây? Nếu nó cắn cổ mình, liệu mình có chết không? Giá mà mình có súng hoặc cây gậy sắt thì tốt biết mấy”. Trong lúc chạy, họ chỉ có thể nghĩ đến những chuyện này. Nhưng cho dù ý nghĩ của ngươi là gì, thì phản ứng đầu tiên theo bản năng của ngươi chắc chắn là phải nhanh chóng thoát khỏi sự rượt đuổi của nó, chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, không thể bị nó cắn chết. Đây đều là phản ứng theo bản năng. Vậy phản ứng theo bản năng là gì? Đó chính là tự cứu mình, bảo vệ tính mạng của mình, không để sự sống của mình gặp nguy hiểm. Bất luận trong mắt người ngoài, những phản ứng theo bản năng này là hèn nhát, không chấp nhận nổi, hoặc là trông có vẻ rất mất mặt, thì thực ra cũng không có gì là mất mặt cả. Bởi vì chúng đều là biểu hiện bình thường của người trần mắt thịt, đều là sự bộc lộ tự nhiên. Phản ứng theo bản năng chính là sự bộc lộ tự nhiên, chẳng có gì là mất mặt cả. Chẳng hạn như, ngươi nghe một câu chuyện cười thì sẽ cười, dù miệng ngươi đang ngậm cơm, ngậm nước thì ngươi cũng sẽ phì cười, bởi vì đó là phản ứng theo bản năng. Phản ứng theo bản năng chính là một chức năng bẩm sinh mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, gặp lúc thích hợp thì phản ứng sẽ tự nhiên xuất hiện và phát huy chức năng của nó. Cho nên, nói đến phản ứng theo bản năng là nói đến những sự bộc lộ tự nhiên. Chúng có thể là những nhược điểm hoặc những thiếu sót trong nhân tính, cũng có thể là một biểu hiện tự nhiên của xác thịt ngươi. Bất kể thế nào, nếu đã là phản ứng theo bản năng thì không có đúng hoặc sai. Nếu ngươi cảm thấy mất mặt, vậy chứng tỏ ngươi không có kiến thức, cũng chứng tỏ nhân tính của ngươi rất phù phiếm, ngươi chỉ muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Nếu ngươi muốn kiềm chế phản ứng theo bản năng, vậy chứng tỏ con người ngươi rất ngu muội và lý trí của ngươi có vấn đề. Khi ở trong hoàn cảnh hoặc trường hợp đặc biệt nguy hiểm, cho dù ngươi bị dọa sợ đến mức tè ra quần, thì cũng không nên cho rằng đây là chuyện mất mặt. Thực ra nó là một biểu hiện của nhân tính bình thường. Bất kỳ ai gặp phải những chuyện này đều sẽ có những biểu hiện như vậy, nghĩa là ngay cả những danh nhân hay vĩ nhân cũng không ngoại lệ. Khi gặp phải hoàn cảnh ác liệt, thì làm gì có siêu nhân, ngươi chỉ là một người bình thường, không có gì ghê gớm, cũng không có gì để khoe khoang. Cho dù ngươi bị dọa sợ đến mức tè ra quần, và người khác biết được, thì cũng không phải là chuyện xấu mặt gì. Dù như vậy, người ta sẽ không coi trọng ngươi, không sùng bái ngươi nữa, nhưng ít nhất ngươi sẽ được an toàn. Hẳn các ngươi hiểu rõ về phương diện này rồi, phải không? Phản ứng theo bản năng của con người là điều rất bình thường và rất tự nhiên. Chẳng hạn như, khi tóc người ta bẩn và da đầu ngứa, theo bản năng người ta sẽ gãi, mặc dù sau khi gãi xong móng tay toàn là cáu bẩn, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ngươi không sạch sẽ và không giữ vệ sinh, vậy phải làm sao? Tóc bẩn thì sẽ có cáu bẩn, bởi vì ngươi là người trần mắt thịt, ngươi được tạo thành từ đất, ngươi nên thừa nhận sự thật này, trường hợp này chính là muốn cho ngươi biết tóc ngươi đã bẩn và ngươi nên gội đầu. Khi da đầu ngứa và người ta gãi, thì đó là phản ứng theo bản năng, phản ứng theo bản năng chính là phản ứng tự nhiên và bình thường, là một biểu hiện bình thường dưới điều kiện bẩm sinh và tác dụng của hệ thần kinh mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Mặc dù có lúc những biểu hiện đó khiến ngươi cảm thấy rất mất mặt, rất mất thể diện, rất khó coi, nhưng không cần phải thay đổi nó, cũng không cần kiềm chế nó. Một mặt, làm như vậy sẽ giúp ngươi tiếp cận một cách đúng đắn với bản năng của con người, mặt khác làm như vậy cũng đem lại sự xây dựng và lợi ích cho ngươi trong việc làm người. Sau khi ngươi có kiến thức và tri thức nhất định về phương diện này rồi, khi ngươi chung sống và qua lại với người khác, mà có một vài thứ thuộc bản năng xác thịt của con người biểu hiện và bộc lộ ra một cách tự nhiên, thì ngươi cũng không cần cố ý che giấu chúng. Nếu có lúc thực sự xuất hiện những tình cảnh khó xử, thì ngươi cũng không cần giải thích, không cần giả vờ hay che đậy, bởi vì đó là sự bộc lộ của nhân tính bình thường, cũng là phản ứng theo bản năng của con người, chúng đều ở mức độ mà người bình thường có thể chấp nhận được. Chẳng hạn như, khi người ta ăn đồ ăn có các loại đậu, trong cơ thể tự nhiên sẽ sinh ra khí, theo bản năng người ta sẽ ợ hơi hoặc đánh rắm, đây là chuyện rất tự nhiên. Bình thường, những thiếu nữ và thanh niên đang tuổi xuân đều cảm thấy biểu hiện như vậy thật quá mất mặt, nhưng thực ra chuyện này cũng đâu có gì là mất mặt. Đây là phản ứng theo bản năng bình thường của thể xác, chuyện này không liên quan đến nguyên tắc làm người và hành động. Mặc dù có một vài người không hiểu được hoặc bất mãn về chuyện này, nhưng chuyện này tuyệt đối không đến mức là vấn đề làm người không có ranh giới, không được dạy dỗ, không hiểu khuôn phép, ngang ngạnh, ích kỷ, nhân tính xấu, nhân tính ác gì cả – không cần nâng lên tới mức này. Chuyện này không liên quan đến chuyện làm người, đương nhiên càng không liên quan đến tâm tính bại hoại. Không cần phóng đại vấn đề lên, mà nên tiếp cận một cách đúng đắn với những chuyện này.

Có một vài người vì sinh ra trong một đất nước lạc hậu, trong hoàn cảnh lạc hậu, hoặc là sinh ra trong gia đình có điều kiện không tốt, nên họ không quá kỹ tính về chuyện sinh hoạt. Họ không chú trọng vệ sinh khi nấu ăn, quần áo mặc đã lâu cũng không giặt, trên quần áo có mùi mồ hôi cũng không ý thức được. Đây là biểu hiện về phương diện nào? (Thưa, là thói quen sinh hoạt.) Đây là thói quen sinh hoạt, không quá kỹ tính về chuyện vệ sinh. Có vài người còn dùng cùng một cái khăn để rửa mặt và rửa chân, ban ngày ra ngoài làm việc lại dùng cái khăn đó để lau mồ hôi, khi thấy ai đó bị thương họ còn dùng cái khăn này để bịt vết thương cho người ta, họ không chú trọng chuyện vệ sinh chút nào. Đây là vấn đề gì? Chuyện này có quan hệ nhất định với điều kiện gia đình bẩm sinh của họ. Có người ở trong gia đình có điều kiện sống tốt, mỗi người đều có khăn mặt, khăn tắm riêng, khăn nào lau mặt, khăn nào lau chân cũng được phân biệt rất rõ ràng. Mỗi ngày, họ tắm rửa hoặc rửa mặt xong, thì khăn tắm và khăn mặt cũng phải được giặt mỗi ngày, có vẻ đặc biệt kỹ tính. Thói quen này được tạo thành như thế nào? Chính là do gia đình họ có nền tảng và điều kiện kinh tế nhất định, từ đó đem lại kiểu thói quen sinh hoạt sang trọng này, khiến họ có vẻ rất chú trọng vệ sinh, rất đáng trọng. Bề ngoài trông có vẻ rất kỹ tính, nhưng trên thực tế, đằng sau đó, chuyện này do điều kiện bẩm sinh tạo thành. Vậy do đâu mà có những người không kỹ tính? Có vài người trời sinh đã không kỹ tính về những chuyện này, nghĩa là cho dù có điều kiện thì họ cũng không quá chú trọng vào những chuyện này – đây chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng có vài người thì do hoàn cảnh và điều kiện gia đình mà thành ra như vậy. Cả nhà bảy, tám người dùng chung một cái khăn để rửa mặt, rửa chân, người này dùng xong thì người khác dùng tiếp. Còn có vài người buổi tối không rửa chân mà đã đi ngủ, còn ngủ rất ngon, chuyện này không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật hay chuyện làm người của họ. Những người kỹ tính thì nói: “Vậy thì chân sẽ có vi khuẩn mất, bẩn quá!”. Có người sẽ nói: “Chân đâu có bẩn, cả ngày chân được bọc kín nên cũng không tiếp xúc với bên ngoài, không có vi khuẩn gì đâu, chỉ có chút mồ hôi chân mà thôi. Trong quan niệm của con người, mồ hôi chân là bẩn, nhưng thực ra đâu phải vậy. Có vài nơi, người ta còn dùng chân để chế biến đồ ăn. Nói không chừng trong những thức ăn đã mua ở trung tâm thương mại có cả bột mà người ta dùng chân để nhào đấy. Chị không thấy nên chị cứ ăn thôi – còn cảm thấy mình rất kỹ tính nữa chứ!”. Cho dù kỹ tính hay không, thì chúng đều là một loại thói quen sinh hoạt hoặc phương thức sinh hoạt do điều kiện bẩm sinh tạo thành, chẳng liên quan gì đến chuyện làm người. Vậy biểu hiện nào mới liên quan đến chuyện làm người? Ví dụ như, khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm, khi bị con rồng lớn sắc đỏ truy bắt, người ta thì sẽ căng thẳng và sợ hãi, sẽ có một vài phản ứng theo bản năng. Nhưng có người nói: “Cho dù bây giờ mọi người căng thẳng và sợ hãi cỡ nào, thì cũng phải bình tĩnh lại để xử lý vấn đề của hoàn cảnh này. Trước tiên phải yểm hộ cho lãnh đạo, người làm công và các anh chị em từ nơi khác đến, để họ mau chóng rời khỏi đây”. Có người lại không nghĩ như thế: “Bảo vệ họ à? Vậy còn tôi thì sao? Nếu cuối cùng tôi chạy không kịp thì biết làm thế nào? Tôi phải chạy trước! Ai chạy trước thì người đó sẽ không bị bắt, sẽ không bị kết án hay chịu cực hình”. Ngươi xem, cùng gặp hoàn cảnh nguy hiểm như nhau, cùng có phản ứng sợ hãi của bản năng như nhau, nhưng có người thì bảo vệ người khác trước, tạm gác lại an nguy sự sống bản thân, dạng người này có lòng yêu thương và lương thiện. Nhưng có người lại nghĩ cho mình trước, mình cứ cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ người khác, đây chính là ích kỷ. Thực ra, trong lương tri của nhân tính, liệu họ có biết trước hết phải bảo vệ lãnh đạo và người làm công, bảo vệ anh chị em từ nơi khác đến hay không? Họ có biết đạo lý này không? (Thưa, biết.) Cùng biết những đạo lý này, cùng có những phản ứng theo bản năng này, nhưng biểu hiện của người này và người kia lại không giống nhau. Điều này phản ánh sự khác biệt về nhân tính giữa người với người. Có người ích kỷ và đê tiện, chỉ lo cho mình mà mặc kệ người khác, nhưng có người thì có tấm lòng lương thiện, có thể quên mình và nghĩ cho người khác, bảo vệ người khác trước và không ích kỷ. Như vậy có phải là nhân tính khác nhau không? (Thưa, phải.) Vậy là thấy rõ sự khác biệt rồi. Vậy trong những người có hai loại nhân tính này, loại người nào có thể tiếp nhận lẽ thật và thoát khỏi tâm tính bại hoại? (Thưa, người có nhân tính tốt thì có thể tiếp nhận lẽ thật và dễ thoát khỏi tâm tính bại hoại.) Còn người ích kỷ thì sao? (Thưa, họ khó mà thực hành lẽ thật, bởi vì họ có hiểu lẽ thật thì cũng không đem ra thực hành, cho nên họ khó mà thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình.) Đúng vậy. Do đó, tuy người ta có sự bộc lộ tâm tính bại hoại như nhau, nhưng nếu có nhân tính khác nhau, thì sẽ có khác biệt về chuyện họ có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại hay không. Có nhân tính khác nhau, thì khi tiếp cận cùng một sự việc, người ta sẽ có thái độ và phương thức khác nhau, chính điều này sẽ quyết định một người cuối cùng có thể tiếp nhận lẽ thật và những điều tích cực hay không, có thể đi lên con đường mưu cầu lẽ thật hay không, có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại hay không. Nhân tính là điều rất then chốt, phải không? Khi gặp nguy hiểm, mọi người đều sẽ có một vài phản ứng theo bản năng, đều sợ hãi, hoảng hốt, lo sợ, trong lòng không yên, đều sợ chết và đều muốn chạy trốn. Trong trường hợp nguy cấp như vậy, điều đầu tiên mà những người có nhân tính tốt và lương thiện nghĩ đến là bảo vệ lãnh đạo và người làm công, bảo vệ những anh chị em từ nơi khác đến, và điều đầu tiên họ nghĩ đến là sự an nguy của người khác. Tuy họ cũng có phản ứng theo bản năng, cũng sợ hãi, hoảng hốt, lo sợ, đương nhiên họ cũng có bản năng tự bảo vệ mình, nhưng phương thức họ xử lý chuyện này lại không phải là bảo vệ mình trước, mà là bảo vệ người khác trước, đây chính là phương thức làm người của người có nhân tính lương thiện. Còn phương thức làm người của người ích kỷ là gì? Họ có thể nghĩ đến người khác, nhưng họ không bảo vệ người khác, mà sẽ bảo vệ mình trước. Cho nên, loại người có nhân tính lương thiện, có thể thông cảm và bảo vệ người khác thì sẽ dễ tiếp nhận lẽ thật, lương tâm và lý trí trong nhân tính của họ phù hợp với điều kiện để tiếp nhận lẽ thật và thoát khỏi tâm tính bại hoại. Còn loại người ích kỷ, dù có hiểu lẽ thật thì họ cũng không tiếp nhận và thực hành. Khi gặp nguy hiểm, những thứ mà nhân tính của họ biểu hiện ra chính là bảo vệ bản thân và ích kỷ. Cho nên, xét từ nhân tính mà họ biểu hiện ra, thì họ không có điều kiện cơ bản để tiếp nhận lẽ thật và thoát khỏi tâm tính bại hoại. Nói cách khác, trong trường hợp cần thực hành lẽ thật, lương tâm và lý trí của họ sẽ mất đi chức năng, họ sẽ làm việc trái lương tâm và lý trí. Họ không chọn tìm kiếm lẽ thật và làm việc chính nghĩa mà mình nên làm, thay vào đó, họ chọn làm trái lương tâm và lý trí, thậm chí là làm trái đạo nghĩa, làm trái lẽ thật, thỏa mãn trọn vẹn dục vọng ích kỷ và nhu cầu lợi ích của mình là bảo toàn bản thân và bảo vệ hết thảy lợi ích của mình. Cho nên loại người này khó mà đi lên con đường mưu cầu lẽ thật, cũng khó mà đi lên con đường được cứu rỗi. Ngụ ý chính là tâm tính bại hoại của loại người này là thứ rất khó thoát khỏi. Nói dè dặt một chút, thì thay vì nói loại người này không thể thoát khỏi tâm tính bại hoại, chúng ta sẽ nói rằng tâm tính bại hoại của loại người này là thứ rất khó thoát khỏi. Bây giờ hãy nhìn xem, chuyện một người có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại và được cứu rỗi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện bẩm sinh của họ sao? (Thưa, không phải.) Vậy phụ thuộc vào cái gì? (Thưa, nhân tính của họ.) Chuyện này phụ thuộc vào phẩm chất nhân tính của họ, phụ thuộc vào việc lương tâm và lý trí của họ có phát huy tác dụng khi họ đối mặt với đủ loại người, sự việc và sự vật hay không. Nói cách khác, nó phụ thuộc vào việc khi gặp chuyện, họ có hành động theo lương tâm và lý trí hay không. Nếu hành động dưới sự chi phối của lương tâm và lý trí, họ sẽ chọn những điều tích cực và lẽ thật. Nếu họ hành động trái lương tâm và lý trí, thì bất kể họ hiểu bao nhiêu lẽ thật, bất kể tố chất của họ cao hay thấp, họ đều sẽ làm trái đạo nghĩa, làm trái nguyên tắc lẽ thật, thậm chí là đánh mất nhân tính. Xét từ điểm này, chúng ta có thể thấy rõ điều gì? Nhân tính có then chốt không? (Thưa, then chốt.) Nếu một người, bất kể trong bối cảnh nào, chỉ cần liên quan đến lợi ích của mình, thì sẽ làm trái lương tâm và lý trí, làm trái đạo nghĩa, như vậy thì họ sẽ đánh mất nhân tính. Để đạt được và bảo vệ lợi ích của mình thì chuyện gì họ cũng làm. Cho nên, khi gặp chuyện, họ sẽ không chọn làm việc theo lương tâm và lý trí, mà sẽ có thể làm trái lương tâm và lý trí vì lợi ích của mình, thà đánh mất nhân cách và tôn nghiêm để đạt được mục đích. Cho dù loại người này bình thường có biểu hiện tốt như thế nào, thì xét từ phương diện này, họ là loại người chỉ biết hám lợi, rất khó để họ thoát khỏi tâm tính bại hoại. Bởi vì họ không tiếp nhận lẽ thật, nên càng vào những thời khắc then chốt, càng đối diện với hiện thực, thì họ càng chọn làm trái lương tâm và lý trí, làm trái lẽ thật, càng vào thời khắc then chốt thì họ càng bộc lộ ra tâm tính bại hoại chán ghét lẽ thật và nhân tính ích kỷ, đê tiện của mình. Cho nên, loại người này rất khó thoát khỏi tâm tính bại hoại. Đến lúc này, chuyện “nhân tính của con người là điều kiện cơ bản để thoát khỏi tâm tính bại hoại” đã rõ ràng chưa? Nhân tính của một người ra sao sẽ quyết định chuyện cuối cùng họ có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình hay không, quyết định chuyện cuối cùng họ có thể đi lên con đường mưu cầu lẽ thật hay không, cũng quyết định chuyện cuối cùng họ có thể được cứu rỗi hay không.

Có người bẩm sinh đã kiệm lời ít nói, tính cách rất ôn hoà, khoan dung, rất ít so đo và tranh chấp với người khác, cũng không quá ồn ào, nói chuyện thì không khoe khoang, giọng nói thì nhẹ nhàng. Bề ngoài trông họ đặc biệt hòa nhã, làm việc cũng có lớp lang, không vội vàng hấp tấp. Thậm chí có một vài người còn rụt rè không thích giao tiếp bằng lời nói với người khác quá nhiều, cũng không muốn giao du với người khác quá nhiều. Dù họ đi đến đâu, căn bản đều không có cảm giác họ hiện diện ở đó. Những biểu hiện này thuộc về vấn đề nào? (Thưa, đây là vấn đề về tính cách.) Đây là vấn đề về tính cách bẩm sinh. Loại người này bề ngoài có tính cách như vậy, tâm tư bên trong cũng rất đơn giản. Họ khá thân thiện với người khác, khi qua lại với người khác thì họ cũng tương đối công bằng, không chiếm lợi từ người khác, khi đã nhận ân huệ và sự giúp đỡ của người khác thì họ sẽ báo đáp, trong lòng cũng khắc ghi ân tình của người đó. Nhìn bề ngoài thì loại người này có vẻ có nhân tính không tệ, không làm hại người hay vật, khoan dung và thấu hiểu lòng người, không so đo với người khác, không bàn chuyện thị phi, cũng không bàn tán chuyện người này người kia, không xét đoán sau lưng người khác, cũng không bao giờ chủ động công kích hay làm tổn thương người khác. Nếu ai có khó khăn gì, chỉ cần họ có thể giúp được thì họ sẽ không bao giờ từ chối, hơn nữa, họ cũng không cần người ta báo đáp. Hầu hết mọi người đều nói người này rất hiền hoà. Vậy có phải loại người này bề ngoài có nhân tính không tệ không? (Thưa, phải.) Nhưng có một lần nhà Đức Chúa Trời hỏi họ để nắm tình hình: “Lãnh đạo hội thánh của các anh làm công tác thế nào? Anh chị em phản ánh thế nào về lãnh đạo đó? Trong khoảng thời gian này, công tác phúc âm có hiệu quả không? Có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh không?”. Họ suy nghĩ một lúc: “Chuyện này sao lại hỏi mình? Hỏi mình là có ý gì? Ý là muốn để mình nói lãnh đạo chẳng ra gì, muốn cách chức lãnh đạo của mình sao? Như vậy là đang gài mình, muốn mượn mình để chứng thực chuyện này. Mình không được nói. Nếu một ngày nào đó lãnh đạo bị cách chức, rồi biết mình là người phản ánh vấn đề của họ, thì chẳng phải họ sẽ ghi hận mình sao?”. Họ liền nói: “Trong khoảng thời gian này, lãnh đạo làm công tác rất tốt. Tôi không thấy có vấn đề gì”. Họ trả lời đến đó là hết. Khi được hỏi tiếp: “Thực sự anh không phát hiện ra một chút vấn đề nào sao?”, thì họ nói: “Hay là anh bảo chị A nói đi, chị ấy thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo, họ qua lại với nhau nhiều hơn. Chị ấy hiểu rõ lãnh đạo, còn tôi thì không hiểu rõ lắm”. Thực ra, trong lòng họ nghĩ: “Dù mình hiểu rõ thì cũng không thể nói. Nếu mình nói ra, ngộ nhỡ sau này họ bị cách chức, thì chẳng phải sẽ ghi hận mình sao? Cho dù họ không bị cách chức đi nữa, nếu họ biết mình nói gì không tốt về họ, chẳng phải họ sẽ gây khó dễ cho mình sao? Liệu họ có thể trừng trị mình không? Mình có bị tước bổn phận này không? Không nói được đâu!”. Đây là biểu hiện gì? (Thưa, là biểu hiện của sự giả dối.) Đây là vấn đề về phương diện nào? Là tâm tính bại hoại. Người này bề ngoài trông có vẻ tính cách bẩm sinh rất tốt, nhân tính cũng không tệ, nhưng hễ liên quan đến việc bắt họ đánh giá người khác và phản ánh vấn đề gì thì họ lại nói không biết, nói mình mới tin Đức Chúa Trời thời gian ngắn nên không hiểu lẽ thật, ngu muội và không nhìn thấu sự việc. Cho dù phát hiện vấn đề của ai, họ đều không phản ánh hay lên tiếng gì. Ai xét đoán lãnh đạo sau lưng, ai làm bổn phận qua loa chiếu lệ họ đều giả vờ không thấy, không biết và chẳng bao giờ phản ánh. Lãnh đạo hỏi: “Anh đã tiếp xúc với người đó trong thời gian dài, vậy anh thấy bình thường họ làm bổn phận như thế nào? Có thể chịu khổ và trả giá không?”. Họ nói: “Dù gì thì tôi cũng thấy họ sáng thức dậy rất sớm, buổi tối cũng ngủ rất muộn”. Thực ra từ lâu, họ đã phát hiện người đó thường xem video của dân ngoại đạo, không chịu trả giá để làm bổn phận, nhưng họ không ăn ngay nói thật, chỉ muốn giữ gìn hoà khí với tất cả mọi người. Nhìn bề ngoài thì tính cách bẩm sinh của họ không tệ, nhân tính có vẻ cũng không tệ, nhưng thứ ẩn trong vỏ bọc nhân tính không tệ này là gì? Là một người dễ dãi, là người dễ dãi không đắc tội với ai, không làm tổn thương người khác, cũng không chiếm lợi từ người khác, không gây thù chuốc oán với ai. Nguyên tắc làm người của họ là gì? (Thưa, là không đắc tội với ai.) Họ không đắc tội với ai, không làm tổn thương ai, chỉ mong bảo vệ được bản thân mình. Đây có phải là lươn lẹo không? (Thưa, phải.) Dù người khác thành tâm thành ý thông công với họ, nói rằng: “Hầu như lúc nào, chúng ta cũng làm bổn phận cùng nhau, anh thấy tôi có vấn đề gì thì chỉ ra cho tôi nhé, tôi đảm bảo sẽ tiếp nhận, sẽ thay đổi. Anh thông công lần nữa cho tôi về nguyên tắc thực hành phương diện này nhé”. Ngay cả khi đối phương thành khẩn như thế, họ cũng không nói thật, mà cứ nói những lời trái lương tâm rằng: “Anh tốt hơn tôi nhiều, thực ra các anh đều không nhìn ra, tôi yếu đuối lắm, còn tiêu cực nữa, lại có cả sự phản nghịch”. Dù người khác yêu cầu thành khẩn như thế nào, họ cũng không nói. Họ tuyệt đối sẽ không đắc tội với bất kỳ ai, tuyệt đối sẽ không nói một câu thật lòng, với ai họ cũng không nói thật, lời gì cũng chôn sâu trong lòng. Xét từ điểm này, trong lòng họ không phải không có ý nghĩ, bởi vì họ đâu phải là robot, cũng đâu phải sống trong chân không, nên khi đối đãi với các loại người và các loại sự việc, họ cũng có ý nghĩ chứ, chẳng qua là họ chẳng bao giờ bày tỏ ra, cũng không chia sẻ và biểu đạt ra, cứ chôn sâu trong lòng. Họ làm vậy, một mặt là vì không muốn để người khác nhìn thấu, mặt khác là vì họ cũng không muốn đắc tội với bất kỳ ai. Vậy nguyên tắc làm người của họ là gì? Có phải là họ không có nguyên tắc không? (Thưa, phải.) Họ không có nguyên tắc, nghĩa là họ chẳng bao giờ tìm kiếm lẽ thật hoặc giữ vững nguyên tắc, họ chỉ bảo vệ và bảo toàn bản thân, chỉ cần mình không bị tổn hại, còn Đức Chúa Trời yêu cầu như thế nào thì không quan trọng. Họ làm người không có nguyên tắc, không có giới hạn, không đắc tội với ai, họ chính là một người dễ dãi. Cho nên trong mắt mọi người, loại người này cũng là người tốt, bởi vì những người tiếp xúc với họ thường nhận được sự giúp đỡ từ họ, khi người khác có bất kỳ yêu cầu gì, họ cũng không bao giờ từ chối, vì vậy người ta cho rằng họ là người tốt. Nhưng nhìn sâu vào nguyên tắc làm người của loại người này thì sẽ phát hiện ra họ làm người không có nguyên tắc. Vậy, nếu là vấn đề liên quan đến tâm tính bại hoại, liệu họ có tìm kiếm lẽ thật để giải quyết không? Liệu họ có thực hành theo nguyên tắc lẽ thật không? (Thưa, không.) Câu trả lời chắc chắn là không. Loại người này bám giữ nhận thức chủ quan của mình, cho rằng nhân tính của mình không tệ, lòng dạ thì lương thiện, chẳng bao giờ có ác ý với ai, ít ra là không chủ động làm tổn thương người khác hoặc gây tổn hại đến lợi ích của người khác, người khác có bất kỳ yêu cầu hay nhu cầu gì, họ đều sẵn sàng đáp ứng. Trong nhận thức của mình, họ cho rằng nếu không đắc tội và không làm tổn thương bất kỳ ai thì chính là người tốt, nếu không gây thù chuốc oán với ai thì bản thân sẽ không bị rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào, sẽ không có ai có thể coi họ là kẻ thù, và họ sẽ không bị tổn thương, sẽ được an toàn. Mục tiêu làm người của loại người này là gì? Họ chỉ muốn bảo vệ mình, được sống ở một nơi thoải mái, một vùng an toàn mà họ tự cho là thoải mái nhất và an toàn nhất, là họ thấy đủ rồi. Họ chẳng có ý định thay đổi nguyên tắc và ranh giới làm người của mình, hoặc là thay đổi phương hướng làm người của mình, đương nhiên càng không có ý định thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình. Loại người này chính là một người dễ dãi, là một người tránh voi chẳng xấu mặt nào. Người khác thông công về nguyên tắc lẽ thật như thế nào, thông công về ranh giới và nguyên tắc làm người như thế nào, thì họ cũng không thay đổi phương thức làm người của mình. Vậy nhân tính của loại người này có tốt không? (Thưa, không tốt.) Vậy loại người này có thể tiếp nhận lẽ thật và giữ vững nguyên tắc không? (Thưa, không thể.) Tại sao họ không thể giữ vững nguyên tắc lẽ thật? Bởi vì tiêu chuẩn làm người trong lòng họ chính là làm người dễ dãi, đối với bất kỳ chuyện gì đòi hỏi phải có quan điểm và lập trường thì họ đều giữ im lặng, giữ thái độ lãnh đạm, áp dụng cách xử lý là tạm thời gác lại, việc không liên quan đến mình thì nên đứng ngoài cuộc. Cho nên, cách làm người và hành động của họ chẳng có bất kỳ góc cạnh nào, giống như một hòn đá trơn vậy. Họ không quan tâm đến con người và sự việc xung quanh, cho dù phát sinh chuyện lớn đến mức nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc nơi người nào, họ đều không muốn quan tâm, cũng không muốn nghe ngóng, không muốn biết. Họ cảm thấy chỉ cần chuyện đó không liên quan đến bản thân họ là được, là họ không cần phải quản. Có một câu nói về chuyện này, nói thế nào nhỉ? Đó là, “Không cầu có công, chỉ cần không lỗi”. Đây cũng là một nguyên tắc làm người của người dễ dãi. Đặc trưng của tâm tính bại hoại nơi loại người này là gì? Là giả dối, tà ác, cương ngạnh và không tiếp nhận lẽ thật, họ có hầu hết đặc trưng của tâm tính bại hoại. Nhìn bề ngoài họ cũng không hành ác, rất ít khi vi phạm, nhưng ngươi hãy quan sát nguyên tắc làm người của họ, đặc điểm lớn nhất trong phương thức làm người của họ chính là chẳng bao giờ giữ vững nguyên tắc lẽ thật và không có ranh giới trong việc làm người. Có người chửi họ, làm tổn thương tôn nghiêm của họ, họ cũng có thể bao dung, cười cho qua chuyện, dù nội tâm nghĩ gì thì họ cũng không bộc lộ và biểu hiện ra ngoài, bề ngoài trông họ rất khoan dung, nhân tính rất lương thiện, không có ý công kích hay trả thù người khác. Nhưng đâu phải nội tâm của họ không có ý nghĩ gì, trong lòng họ sẽ ghi nhớ ngươi, vào thời điểm thích hợp, họ sẽ ngoi lên để bảo vệ và giữ gìn cho bản thân, giáng cho ngươi đòn đánh trả nhất định mà ngươi còn không cảm nhận được. Họ không giữ vững nguyên tắc lẽ thật, nguyên tắc và ranh giới làm người của họ chỉ là bảo vệ lợi ích thiết thân của mình, bảo vệ sự an toàn và thể diện của mình. Đối với loại người này, ngươi nói họ tà ác cũng đúng, mà nói họ cương ngạnh, giả dối và chán ghét lẽ thật cũng đúng. Có vài người nói: “Người ta cũng không làm hại đến lợi ích của người khác, cũng không hành ác, sao Ngài lại nói người ta có những tâm tính bại hoại này? Ngài dựa vào đâu mà nói vậy?”. Chính là dựa vào tư tưởng, quan điểm và thái độ của họ trong cách nhìn nhận con người và sự việc, cũng như cách làm người và hành động của họ. Các ngươi có nhìn ra được không? (Thưa, bây giờ đã nhìn ra rồi.) Tại sao trước đây các ngươi không nhìn ra được? Điểm nào của họ đã mê hoặc ngươi? (Thưa, con cảm thấy khi nói chuyện, hành động, tiếp xúc và phối hợp với người khác, họ đều rất hiền hòa, không làm hại người ta, cho nên con cảm thấy nhân tính của người này cũng được. Con đã bị hình tượng giả bề ngoài của họ mê hoặc.) Bề ngoài, họ có tính cách rất ôn hòa, chẳng bao giờ công kích người khác, cũng không làm hại súc vật, những điều này đều không đại diện cho nhân tính tốt. Vậy sự bộc lộ nhân tính như thế nào mới đại diện cho nhân tính tốt? (Thưa, một mặt, họ sẽ không hại người khác, cũng không chiếm lợi của người khác. Mặt khác, khi gặp nguy hiểm, điều đầu tiên họ nghĩ đến là bảo vệ lãnh đạo và người làm công, bảo vệ các anh chị em mưu cầu lẽ thật, không suy xét đến an nguy của mình, lúc nào cũng có thể lấy lợi ích của nhà Đức Chúa Trời làm trọng. Đây đều là biểu hiện của nhân tính tốt.) Họ có tấm lòng lương thiện, có lòng yêu thương, có thể nhẫn nại và khoan dung, có thể tôn trọng người khác, sẵn lòng suy nghĩ cho người khác, không chiếm lợi của người khác, tương đối chính trực, còn rất khiêm tốn, nhún nhường, không kiêu căng. Họ có những đặc tính về nhân tính này, hơn nữa còn có thể giữ vững nguyên tắc lẽ thật và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, như vậy chính là nhân tính tốt. Nếu một người bề ngoài có sự khoan dung, nhẫn nại, lương thiện, không chiếm lợi hoặc là thấu hiểu lòng người, biết chăm sóc người khác, v.v… nhưng khi liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì họ có thể sẵn sàng buông xuôi, còn chủ động bán đứng, thì đó có phải là nhân tính tốt không? (Thưa, không phải.) Đây chính là nhân tính không tốt. Làm thế nào để đánh giá đó là nhân tính tốt? Ít nhất phải có điều gì? (Thưa, ít nhất phải có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời.) Là có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, rồi dựa trên cơ sở này mà có thể phối hợp hài hòa với người khác, lương thiện, khoan dung, không chiếm lợi của người khác, có thể nhẫn nại, có thể thông cảm cho sự yếu đuối của người khác, thấu hiểu lòng người, có thể có lòng yêu thương đối với người khác, có thể giúp đỡ và hỗ trợ người khác, chăm sóc những người yếu đuối, v. v., đây đều là đặc trưng của nhân tính tốt. Còn ích kỷ, đê tiện, tham lam, khắt khe với người khác, so đo từng tí với người khác, thích nói chuyện thị phi, dễ chèn ép người khác, còn ngang ngạnh, thích thể hiện, đặc biệt phù phiếm, tà ác, phóng đãng, không biết xấu hổ và không có cảm giác xấu hổ, những thứ này đều là biểu hiện của cái gì? (Thưa, là biểu hiện của nhân tính không tốt.) Người có những biểu hiện này thì còn có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sao? (Thưa, không thể.) Có những biểu hiện của nhân tính tốt, cộng thêm có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì đó mới chính là nhân tính tốt đích thực.

Có người bề ngoài trông đặc biệt lương thiện, có thể nhẫn nại và khoan dung với người khác, có đủ những đặc trưng của nhân tính tốt. Nhưng hễ có chuyện gì liên quan đến công tác của hội thánh, liên quan đến của lễ của Đức Chúa Trời, liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì họ đều có thể bán đứng. Các ngươi nói xem, người như vậy có được coi là có nhân tính tốt hay không? (Thưa, không được.) Chẳng hạn như, có người khi mua đồ cho anh chị em thì chỉ mua đồ chất lượng tốt, giá rẻ và có giá trị sử dụng. Nhưng hễ dùng của lễ để mua đồ thì họ lại mua những món đắt tiền. Chẳng hạn như, mua máy cày họ cũng phải mua cái có định vị. Bất kể mua đồ gì, họ cũng phải mua đồ tốt nhất, đắt nhất, công nghệ cao, còn đồ rẻ tiền thì họ không cần. Bình thường có vẻ như họ có thể chung sống bình thường với người khác, cũng không chiếm lợi của người khác, rất khoan dung, đối xử rất tốt với mọi người về mọi mặt. Nhưng hễ liên quan đến việc dùng của lễ thì sự tàn nhẫn của họ ngoi lên, bộ mặt hung dữ của họ lộ ra. Đây có được xem là nhân tính tốt không? (Thưa, không được.) Nhân tính tốt đó của họ là nhân tính tốt thực sự sao? Đó là bề ngoài giả vờ làm bộ thôi, đều là vỏ bọc hết, khi thực sự gặp chuyện liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, nhất là khi liên quan đến việc chi tiêu của lễ, thì lòng tham của họ sẽ ngoi lên, bộ mặt hung dữ, mặt quỷ và hung tướng của họ sẽ lộ ra. Đây có phải là nhân tính tốt không? (Thưa, không phải.) Chẳng hạn như, có người đi đăng ký bản quyền cho quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt”, thì họ nói: “Nếu lấy danh nghĩa của tổ chức hội thánh này mà đăng ký thì có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, nhưng nếu lấy danh nghĩa của Đấng Christ nhập thể để đăng ký thì lại tốn rất nhiều tiền. Chuyện này nên làm sao cho tiết kiệm, không được chi tiêu của lễ bừa bãi!”. Câu nói này có đúng không? Khi xử lý chuyện quan trọng như vậy, họ có nguyên tắc không? Những lời này của Đức Chúa Trời rốt cuộc là do Đức Chúa Trời bày tỏ hay là do hội thánh bày tỏ? (Thưa, là Đức Chúa Trời bày tỏ.) Vậy bản quyền này nên thuộc về ai? Thuộc về Đức Chúa Trời hay thuộc về hội thánh mới thích hợp? (Thưa, thuộc về Đức Chúa Trời mới thích hợp.) Đây là vấn đề mấu chốt, mà trong vấn đề mấu chốt này, ngươi lại nói đến chuyện tiết kiệm tiền, vậy hậu quả sẽ là gì? Vấn đề gì sẽ xuất hiện? Hậu quả này thật không dám nghĩ đến! Ngươi không suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời mà chỉ lo tiết kiệm tiền, ngươi là loại người gì vậy? Người như vậy thì có lương tâm, có nhân tính không? (Thưa, không có nhân tính.) Dạng người này bề ngoài trông có vẻ lương thiện, lại khoan dung với người khác, nhưng họ thực sự có nhân tính sao? (Thưa, không có.) Chi phí ăn uống, tiêu dùng của mọi người trong hội thánh đều được chi trả bằng của lễ của Đức Chúa Trời, Ta đã bao giờ so đo tính toán với các ngươi chưa? Ta chỉ không cho các ngươi lãng phí, nhưng những khoản tiêu dùng bình thường thì Ta có đem ra hạch sổ sách với các ngươi không? (Thưa, không có.) Chuyện gì Ta cũng nghĩ cho các ngươi, chưa từng hạch sổ sách, thế mà các ngươi còn trở ngược mũi dùi, đi tính toán với Ta. Đây có phải là không có nhân tính không? (Thưa, phải.) Người không có nhân tính thì dù có lương thiện và khoan dung với người khác thế nào đi nữa, cũng đều là bề ngoài mà thôi. Khi thực sự đến lúc cần lương tâm và lý trí phát huy tác dụng, thì họ sẽ bị tỏ lộ là chẳng có chút nhân tính nào. Họ có phải là con người hay không? (Thưa, không phải.) Họ không thể được gọi con người nữa. Lúc mua đồ, Ta cũng tính toán rất tỉ mỉ, khi nào thì có khuyến mãi, mua như thế nào là thích hợp, nếu đồ hữu dụng, thích hợp, giá cả cũng hợp lý, thì Ta sẽ mua. Nhưng Ta không mua lung tung, Ta cũng không tiêu tiền những khoản không đáng. Nhưng nếu có vài chi phí không thể tiết kiệm được, nhất định phải chi, thì phải chi theo nguyên tắc. Trong chuyện ăn mặc và đồ dùng của Ta, Ta cũng tiết kiệm hết sức, không phải muốn mua cái gì thì mua cái đó, mà phải cân nhắc cho cẩn thận. Ngươi thấy đấy, Ta ăn mặc bình thường, đứng đắn và chừng mực, là vì Ta chi tiêu có nguyên tắc, cái gì nên mua và hữu dụng thì mua, cái gì không nên mua và không hữu dụng thì sẽ không mua. Đừng tiêu xài lãng phí, cái gì không nên chi thì sẽ không chi, cái gì nên tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, không có những khoản chi tiêu không cần thiết, đây chính là nguyên tắc. Nhưng những người không có nhân tính, hễ thấy có cơ hội tiêu xài của lễ của Đức Chúa Trời thì liền sáng mắt lên. Chỉ cần liên quan đến việc ăn, mặc, ở, đi lại của người ta thì họ liền vội vã đi thực hiện. Nhất là khi mua quần áo, phát sinh hoạt phí cho người khác, thì họ nhiệt tình quá đáng và đặc biệt hào phóng, nghĩ bụng rằng: “Dù sao cũng đâu phải tiêu tiền của mình, tiêu tiền của Đức Chúa Trời mà còn được tiếng tốt, hà cớ gì không làm!”. Họ lại nhân cơ hội này mà phung phí. Trong lòng họ nuôi những ý định xấu, làm hại được nhà Đức Chúa Trời thì họ mới hả dạ! Nhưng nếu ngươi bảo họ bỏ tiền túi ra thì họ sẽ phải tính toán, tiêu thêm một xu cũng không được. Dạng người này, dù bình thường biểu hiện có lương thiện thế nào đi nữa, thì cũng không phải là người có nhân tính tốt. Theo Ta thấy, thái độ của họ khi đối đãi với của lễ của Đức Chúa Trời cũng đủ nói rõ vấn đề rồi. Chuyện họ có thể phung phí của lễ, không có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào, ít nhất cũng cho thấy con người họ không lương thiện, mà là đê tiện và có nhân tính không tốt. Có phải vậy không? (Thưa, phải.)

Trong điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại, có rất nhiều phương diện biểu hiện. Chúng ta đã nói sơ lược một phần, vẫn còn có một vài biểu hiện nữa, sau này chúng ta sẽ tiếp tục thông công. Hôm nay thông công đến đây thôi, tạm biệt!

Ngày 23 tháng 9 năm 2023

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (1)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger