Cách mưu cầu lẽ thật (7)

Trong lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công về chuyện tố chất là gì, cũng như cách đánh giá tố chất của một người. Về những tiêu chuẩn để đánh giá tố chất của một người, tổng cộng chúng ta đã liệt kê ra mấy điều? (Thưa, 11 điều.) Các ngươi đọc lại 11 điều đó xem. (Thưa, là năng lực học tập, năng lực lý giải, năng lực lĩnh hội, năng lực tiếp nhận, năng lực nhận biết, năng lực phán đoán, năng lực nhận diện, năng lực ứng biến, năng lực ra quyết định, năng lực giám định và thưởng thức, cuối cùng là năng lực sáng tạo.) Mỗi cái trong mười một năng lực này đều là một hạng mục để đánh giá tố chất tổng hợp của người ta. Lần trước, chúng ta đã thông công điều thứ mười, đến năng lực giám định và thưởng thức rồi. Đối với mỗi một năng lực, chúng ta đã thông công về các biểu hiện của tố chất tốt, tố chất trung bình, tố chất kém và không có tố chất. Loại người không có tố chất thì cơ bản không có sở trường gì, cũng không có hứng thú hoặc sở thích thực sự nào. Khi gặp chuyện, họ không có chủ kiến và không có năng lực phán đoán. Họ không có năng lực nhận diện con người, sự việc và sự vật, cũng không có năng lực tiếp nhận đối với bất kỳ điều gì. Đương nhiên, về năng lực ứng biến hoặc năng lực ra quyết định thì càng khỏi phải nói. Bởi vì loại người này không có sở trường gì, cho nên họ càng không dính dáng gì đến năng lực giám định và thưởng thức.

Trong lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công một phần nội dung về năng lực giám định và thưởng thức rồi. Năng lực giám định và thưởng thức chủ yếu là nói đến điều gì? Chính là nói đến năng lực giám định và thưởng thức con người, sự việc và sự vật. Đương nhiên, giám định chính là cái mà người ta gọi là xem xét kỹ để phân biệt, nghĩa là năng lực để nhận diện tư tưởng, quan điểm, lập trường và những chủ đề được đề xướng về con người, sự việc và sự vật. Năng lực giám định và thưởng thức này chủ yếu liên quan đến tư tưởng và quan điểm của người ta đối với một vài vấn đề nhất định, nghĩa là một vài thứ liên quan đến tầm mức tư tưởng. Nếu ngươi có năng lực nhận diện và thưởng thức những thứ này, thì ngươi là người có năng lực giám định và thưởng thức. Nếu ngươi không biết nhìn nhận và căn bản không nhìn ra được những vấn đề có liên quan đến tư tưởng và quan điểm này, thì không thể nói là ngươi có năng lực giám định và thưởng thức – năng lực này chẳng có liên quan gì đến ngươi. Tuy nhiên, khi ngươi gặp phải một sự vật gì đó, nếu ngươi có thể nhận diện nguồn gốc và mục đích của nó, cũng có thể nhận diện được tư tưởng và quan điểm mà nó muốn truyền đạt và đề xướng là đúng hay sai, còn có thể nhận diện xem dạng tư tưởng và quan điểm này có thể đứng vững được không, là điều tích cực hay tiêu cực, có phù hợp với quy luật phát triển của sự vật không, có gần với các hiện tượng trong quy luật của vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo ra không – nếu ngươi có dạng năng lực giám định và thưởng thức này, thì chứng tỏ ngươi có tố chất tốt. Nếu tư tưởng và quan điểm được sự vật này đề xướng hoặc phương hướng và mục tiêu mà nó thúc đẩy, có những thứ sai lầm, lệch lạc, có những thứ không phù hợp với nhân tính hoặc tư duy lô-gic, hoặc là có một vài thứ căn bản không phù hợp với quy luật khách quan của vạn vật do Đức Chúa Trời tạo ra – nếu ngươi có thể phát hiện mọi điều này, có thể phát hiện cả cái đúng và cái sai, thì vậy là đủ chứng tỏ ngươi có năng lực giám định và thưởng thức, hơn nữa năng lực giám định và thưởng thức của ngươi lại còn cao, mà ngươi có dạng năng lực giám định và thưởng thức này thì cho thấy tố chất của ngươi rất tốt. Chẳng hạn như, ngươi xem một bài viết của anh chị em trong hội thánh thì có thể phát hiện ra nhận thức của người đó về sự vật, về thực chất bản tính của con người và về lời Đức Chúa Trời có phù hợp nguyên tắc lẽ thật không, quan điểm trong bài viết đó có lệch lạc không, góc độ và lập trường của họ có đúng đắn không – những điều này, ngươi đều có thể phát hiện được. Nếu ngươi có thể đồng ý với tư tưởng và quan điểm đúng đắn trong bài viết đó, còn có thể nhận diện và chỉnh đốn những tư tưởng và quan điểm sai lầm trong bài viết đó, biết tại sao dạng tư tưởng và quan điểm này lại sai, nó trái với phương diện tư duy lô-gic nào hoặc trái với quy luật khách quan nào của những điều tích cực, và ở mức độ sâu hơn nữa, ngươi còn có thể thấy được nó trái với phương diện nguyên tắc lẽ thật nào mà Đức Chúa Trời đã khuyên dạy nhân loại – như vậy thì cho thấy ngươi có tố chất tốt. Một mặt, nếu ngươi có thể thấy được trong bài viết đó có những điều tích cực nào đáng để học tập, cũng có thể đánh giá xem nó đem lại cho người ta đường hướng tích cực nào, sự cung ứng, giúp đỡ và hỗ trợ tích cực nào – ngoài ra, nếu ngươi cũng biết được trong đó còn những thứ tiêu cực, phản diện và lệch lạc nào, có những tư tưởng và quan điểm sai lầm nào có thể khiến tư tưởng của con người đi theo đường hướng xấu, chúng có thể đem lại ảnh hưởng tiêu cực nào cho người ta, nên chỉnh đốn những thứ sai lầm này như thế nào, nên bổ túc một vài thiếu sót như thế nào để có thể đem lại lợi ích lớn hơn nữa cho người ta – vậy thì ngươi có một biểu hiện của việc có năng lực giám định và thưởng thức rồi. Như chuyện học vũ đạo chẳng hạn, ngươi xem một tác phẩm vũ đạo là có thể phát hiện ra những động tác nào rất có tính người, biểu đạt được những tư tưởng và nguyện vọng trong nhân tính, phát xuất từ góc độ của nhân tính, bắt nguồn từ nhân tính, cũng như rất phù hợp với nhu cầu của lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường; và ngươi có thể phát hiện ra những động tác, biểu cảm, phương thức biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể, cũng như những tư tưởng nào được đề xướng trong đó là tích cực và có thể làm phong phú thế giới tinh thần của người ta – ngươi có thể thấy ra những điều này. Không phải ngươi chỉ biết vũ đạo, hay là biết một vài động tác đơn giản, thay vào đó, ngươi biết nhìn ra tư tưởng được đề xướng trong một tác phẩm vũ đạo, ngươi có thể lĩnh hội được nội hàm tư tưởng trong đó và cả hình thức vũ đạo được vận dụng dưới sự chỉ đạo của tư tưởng đó. Nếu hình thức vũ đạo và ngôn ngữ cơ thể đó có ích lợi cho người ta, thì ngươi nên học tập và tiếp thu, cũng nên rút ra từ đó – ngươi có thể thấy ra và học những điều này, có thể tiếp nhận những điều tích cực của nó – vậy thì đó chính là biểu hiện của việc có năng lực giám định và thưởng thức. Đương nhiên, nếu trong vũ đạo này có một vài tư tưởng lệch lạc, không phù hợp với nhân tính, mà ngươi cũng có thể thấy ra được, có thể nhận diện được nó sai lầm ở chỗ nào, còn biết được dạng phương thức thể hiện này sai ở đâu, tư tưởng chỉ đạo nó là gì – ngươi mà có thể thấy được và nhận diện được mọi điều này, thì đây cũng là biểu hiện của việc có năng lực giám định và thưởng thức. Đã đưa ra hai ví dụ rồi, giờ các ngươi đã biết được năng lực giám định và thưởng thức là gì rồi phải không? Tiêu chuẩn để đánh giá xem người ta có tố chất tốt cùng năng lực giám định và thưởng thức hay không, cũng được xác định rồi phải không? (Thưa, phải.)

Nếu ngươi thấy một sự vật, biết tư tưởng và quan điểm mà nó đề xướng hoặc góc độ và lập trường của nó, nhưng lại không biết tư tưởng và quan điểm trong đó đúng hay sai, vậy thì ngươi không có năng lực nhận diện gì mấy. Có lẽ ngươi chỉ có thể cảm nhận được: “Vũ đạo này không tệ, bài viết này không tệ, bộ phim này không tệ, nó có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật trình bày rất tốt”. Ngươi chỉ nhìn nhận và tìm hiểu nó từ góc độ nghề nghiệp hoặc tri thức mà thôi, chứ ngươi chưa xác định được tư tưởng và quan điểm mà sự vật đó đề xướng là phải hay trái, đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực, và có lẽ ngươi sẽ hỏi những câu như: “Dạng tư tưởng và quan điểm này có phù hợp với lẽ thật không? Dạng biểu hiện này có phù hợp với nhân tính không? Có phù hợp với quy luật phát triển của sự vật không? Có dạng người như vậy không? Có xảy ra chuyện như vậy không không? Đây có phải là điều tích cực không?” Nếu câu nào của ngươi cũng là câu hỏi, vậy thì ngươi không có năng lực nhận diện rồi. Ngươi chỉ biết kỹ thuật nghiệp vụ hoặc những thứ về mặt tri thức trong chuyện này, còn những điều liên quan đến tầm mức tư tưởng thì ngươi không có năng lực để phán đoán xem nó đúng hay sai, phải hay trái, vậy thì tố chất ngươi là sao? Là tố chất trung bình. Mặc dù ngươi có chút năng lực giám định và thưởng thức, nhưng năng lực giám định và thưởng thức của ngươi chỉ dừng lại ở mức có thể thưởng thức tư tưởng của tác giả từ góc độ kỹ thuật nghiệp vụ. Ngươi chỉ có thể lĩnh hội hoặc lý giải được tại sao tác giả lại làm như vậy, nhưng ngươi không biết giám định xem liệu tư tưởng và quan điểm mà họ đề xướng rốt cuộc là đúng hay sai, có phải là điều tích cực không, dạng tư tưởng và quan điểm này mà được đưa ra thì rốt cuộc có ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với con người, là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, đem lại hậu quả gì cho con người – những điều này, ngươi đều không biết. Dựa trên tầm mức này, thì tố chất của loại người này chỉ trung bình. Họ chỉ biết thưởng thức chứ không biết giám định, do đó, sẽ không đạt đến mức độ tố chất có năng lực giám định và thưởng thức. Có những người, bất kể làm bổn phận nào, cũng có năng lực nhận diện rất kém, họ cho rằng làm thế nào cũng được, quan điểm và thái độ của họ rất mù mờ, chẳng có chút gì là rõ ràng. Bất kể ai nói gì, họ cũng có thể tiếp nhận, họ chẳng có quan điểm và nguyên tắc thực hành cho chính xác, kết quả là họ chẳng làm tốt được bổn phận gì. Bất kể làm công tác nào, họ đều đặc biệt mù mờ không rõ về việc định nghĩa và vạch ranh giới đối với những gì tích cực và tiêu cực, đúng và sai của các tư tưởng và quan điểm xuất hiện trong công tác. Người ta hỏi họ: “Đã xuất hiện dạng tư tưởng và quan điểm này, nó đúng hay sai vậy?”, thì họ nói: “Tư tưởng của người ta tự do cả mà, đâu thể bị giam cầm. Phải muôn màu muôn vẻ, bất kỳ tư tưởng nào cũng phải được thể hiện và diễn đạt”. Quan điểm của họ đối với sự tồn tại của các loại tư tưởng là vậy. Nghĩa là bất kể đó là tư tưởng và quan điểm gì, bất kể phải trái đúng sai, họ đều cho rằng chúng nên được cho phép tồn tại, theo kiểu trăm hoa đua nở. Họ cho rằng chỉ cần có người nghĩ như thế, chỉ cần có người có nhu cầu, chỉ cần có người xem và có người tán thành, là nó có giá trị tồn tại rồi. Dạng tư tưởng và quan điểm này của họ rất mù mờ, theo cách nói của người ngoại đạo, thì đó là nó thường nằm ở “vùng xám”, không có ranh giới. Loại người này không có tiêu chuẩn và tiêu chí nghiêm ngặt để phán đoán chuyện đúng sai của sự vật. Cũng có thể nói rằng loại người này chẳng có lập trường gì, chẳng có tư tưởng và quan điểm thực sự, đương nhiên cũng có thể nói loại người này chẳng có sự đề xướng tích cực đối với bất kỳ sự vật nào. Vậy loại người này có thể tiếp nhận lẽ thật không? Có thể hiểu lẽ thật không? Chuyện này thực sự khó nói lắm, tố chất kém thì phiền phức như vậy đấy. Người có tố chất kém mà gặp phải hai dạng tư tưởng hoặc quan điểm xuất hiện đồng thời, thì họ sẽ không có chủ ý, không biết cái nào đúng và cái nào sai. Bên nào ép thì họ theo bên đó. Đây gọi là không có lập trường, và người như vậy chính là người hồ đồ. Chúng ta sẽ không nói về chuyện sự mưu cầu của nhân tính họ hay là phẩm chất nhân tính của họ thế nào – chỉ nói về năng lực giám định và thưởng thức thôi, thì loại người này có tố chất trung bình. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì mặc dù tố chất của họ có thể đạt đến mức thưởng thức được một vài thứ thuộc tầm mức tư tưởng, nhưng họ lại không có năng lực để giám định sự vật thật hay giả và nhận diện sự vật đúng hay sai. Do đó, tố chất của họ mới bị xếp vào hạng trung bình. Bởi vì khi giám định sự vật, tư tưởng, quan điểm và lập trường của họ rất mù mờ, họ không có điều tích cực để làm căn cứ và tiêu chuẩn, cho nên họ có thể làm ra một vài chuyện tốt, cũng có thể làm ra một vài chuyện xấu. Họ có thể làm ra một vài chuyện tương đối đúng đắn, có ích lợi cho người khác và có tác dụng hỗ trợ nhân tính, nhưng đồng thời họ cũng có thể làm ra một vài chuyện hãm hại người khác hoặc gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Do đó, tố chất của loại người này chỉ trung bình thôi. Chẳng hạn như, có một bộ phim mà tư tưởng được đạo diễn đề xướng trong đó là những thứ tương đối tích cực, tương đối có tính người, tương đối phù hợp với nhu cầu của nhân tính – những nhu cầu chính đáng trong xã hội thời nay, những thứ tích cực như dân chủ, tự do, nhân quyền, v.v. – và thông qua bộ phim, đạo diễn khai quật ra những thứ thâm sâu trong tư tưởng của nhân tính này để cho người ta nhận biết. Nếu người có tố chất trung bình xem bộ phim này, họ có thể biết đây là những tư tưởng tốt, đúng đắn, tương đối phổ biến và được tôn sùng trong xã hội thời nay, họ có thể thấy được tính đúng đắn trong dạng tư tưởng mà đạo diễn đề xướng. Nhưng nếu trong cùng bộ phim đó, đạo diễn cũng đề xướng một vài tư tưởng tương đối ít phổ biến, những thứ mà đa số người trưởng thành và có năng lực lĩnh hội đều không nghĩ đến, những thứ rất cực đoan, thậm chí có thể nói đó là những chuyện rất hiếm khi gặp hoặc rất khó xảy ra trong quy luật phát triển bình thường của sự vật, thì người có năng lực giám định và thưởng thức trung bình có xem cũng không thể phân định được. Họ sẽ cho rằng: “Tư tưởng mà đạo diễn đề xướng này cũng không tệ. Cho dù đây là những thứ chỉ có một bộ phận nhỏ thích và hùa theo, nhưng tư tưởng này vẫn nên được xã hội thời nay tôn sùng, nên được công khai để cho hết thảy mọi người đều biết và tiếp nhận”. Ngươi xem, những thứ mà đạo diễn đề xướng trong cùng một bộ phim là tích cực hay là có ảnh hưởng tiêu cực lên người ta, thì họ đều tiếp nhận, thậm chí còn đặc biệt tán thưởng. Với họ, chẳng có sự phân biệt rõ ràng hay dứt khoát nào giữa đúng và sai. Do đó, họ có thể tiếp nhận những thứ tích cực lẫn tiêu cực trong bộ phim này. Họ có thể tiếp nhận thì sẽ có thể vận dụng những thứ này, đưa những thứ này vào một vài tác phẩm để diễn đạt tư tưởng và quan điểm của mình, hoặc tiêm nhiễm chúng cho người khác trong cuộc sống thường nhật và ảnh hưởng đến người khác. Đương nhiên, những thứ tích cực sẽ có ảnh hưởng tốt lên người ta, còn những thứ tiêu cực thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên người ta. Do đó, khi loại người này làm việc tốt thì đồng thời cũng sẽ làm một vài việc xấu. Nghĩa là, chẳng hạn khi ngươi đói, họ sẽ cho ngươi một bát cháo, nhưng trong bát cháo lại không sạch, có lẫn vài hạt cát, ngươi ăn thứ này lâu dài thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Hoặc họ cho ngươi một bát thức ăn, nhưng trong đó lại có lẫn cả ruồi muỗi, ngươi ăn thì thấy ngon, nhưng trong bát đó có những thứ vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Mặc dù họ giải quyết được cơn đói của ngươi, cho ngươi ăn no bụng, nhưng đồng thời cũng đem lại một vài thứ tai hại cho cơ thể ngươi. Cũng như vậy, nếu ngươi không có năng lực phân định, thì khi xem một tác phẩm nào đó, rất có khả năng ngươi sẽ tiếp nhận một vài tư tưởng hoặc quan điểm sai lầm từ trong đó, bị nó mê hoặc và đầu độc. Do đó, có năng lực nhận diện cũng là điều rất quan trọng. Đây là biểu hiện của người có tố chất trung bình về phương diện năng lực giám định và thưởng thức.

Mức độ tiếp theo là những người có tố chất kém. Người có tố chất kém thì không có năng lực giám định và thưởng thức. Nghĩa là thấy chuyện gì họ cũng không biết mình nên có tư tưởng và quan điểm gì thì đúng đắn, cũng không biết nên đứng từ góc độ và lập trường nào thì đúng đắn. Thậm chí họ không biết người ta còn có những tư tưởng và quan điểm sai lầm nào trong chuyện này, hay là trước đây người ta bị tư tưởng nào chi phối khi đối diện với những chuyện này – đây là chuyện có liên quan đến tư duy lô-gic, người có tố chất kém thì căn bản không với tới nổi, cho nên khỏi cần nói đến chuyện thưởng thức làm gì. Chỉ khi người ta biết thưởng thức, thì sau đó mới có thể nói rằng họ thưởng thức như thế nào, có năng lực giám định hay không. Nếu ngay cả chuyện thưởng thức mà còn không biết, thì khỏi cần nói đến chuyện có năng lực giám định hay không. Chẳng hạn như, có những người đọc xong một bài viết thì nói: “Bài viết này dùng từ hoa mỹ, diễn đạt đặc biệt trôi chảy, lại còn rất hóm hỉnh. Bài này viết quá xuất sắc rồi!” Người ta mới hỏi: “Tác giả viết bài này muốn diễn đạt tư tưởng và quan điểm gì? Thái độ của tác giả đối với loại con người, sự việc và sự vật này là gì?” Họ trả lời: “Ồ, còn có thái độ nữa à? Còn có liên quan đến tư tưởng và quan điểm nữa à? Tôi chẳng thấy ra được. Dù gì thì tôi cảm thấy bài này viết rất hay, tôi thích đọc”. Người ta hỏi tiếp: “Vậy anh thích dạng tư tưởng và quan điểm nào mà tác giả diễn đạt? Có đoạn nào hay câu chuyện nào diễn đạt tư tưởng và quan điểm của tác giả là như thế nào, tư tưởng trọng tâm của bài viết là gì, anh biết không?” Họ nói: “Tôi vẫn chưa đọc thấy mấy cái đó”. Thế là họ đọc hai lần, ba lần, mà vẫn chỉ thấy bài này viết tốt, có văn phong, còn chuyện nó diễn đạt tư tưởng và quan điểm gì thì họ chẳng thấy ra được. Tố chất của họ đã lộ ra rồi, phải không? Nếu họ đọc xong bài viết này mà chẳng thấy ra được tư tưởng và quan điểm gì được làm sáng tỏ trong bài, vậy thì chỉ có thể nói rằng họ không có năng lực giám định và thưởng thức, là người có tố chất kém. Nếu trong bài viết đó có những lời lẽ rành rành nói rõ về tư tưởng và quan điểm đúng đắn, mà họ vẫn không thấy ra được, thì chứng tỏ tố chất của họ quá kém. Họ chỉ biết nói: “Bài này viết tốt, ngôn ngữ trôi chảy, văn phong không tệ”, nhưng về chuyện sự thật được viết trong bài có khách quan hay không, đem lại cho độc giả cảm nhận gì, hoặc độc giả có thể học tập và rút ra được gì từ đó, thì họ chẳng biết, chẳng hiểu – vẫn phải hỏi trực tiếp tác giả. Điều này chứng thực hoàn toàn rằng người này có tố chất kém. Tố chất kém của họ biểu hiện ở chỗ nào? Ở chỗ họ không hiểu tư tưởng và quan điểm là gì, không biết thưởng thức sự vật, đương nhiên càng khỏi nói đến chuyện giám định sự vật. Nói chung, họ không có năng lực giám định và thưởng thức. So với người có tố chất trung bình, thì người không có năng lực giám định và thưởng thức kém thua ở chỗ: họ không những thiếu năng lực giám định, mà ngay cả năng lực thưởng thức, họ cũng không có. Do đó, đối với những điều có liên quan đến tầm mức tư tưởng, quan điểm, tư duy lô-gi hoặc liệu điều gì đó có phù hợp với nhân tính và quy luật khách quan của sự vật hay không, thì họ đều nhìn không thấu và không biết cách để thưởng thức. Ngay cả chuyện bài viết này làm sáng tỏ tư tưởng hay quan điểm nào mà họ còn không thấy ra được, thì đối với chuyện tư tưởng và quan niệm đó đúng hay sai, họ càng không biết cách nhận diện. Cùng lắm là bởi họ có đi học nên có thể đọc những thứ liên quan đến chữ nghĩa, tri thức và kỹ thuật nghiệp vụ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ biết đọc, biết xem, biết nghe, chứ chẳng đến tầm mức biết thưởng thức. Loại người này có tố chất kém. Người có tố chất kém vẫn có thể nói về những chuyện có liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ và tri thức, chẳng hạn như quyển gì là tác phẩm của danh nhân nào, câu danh ngôn của danh nhân nào được trích dẫn, phương thức diễn đạt nào đang được dùng, hoặc cần vận dụng phương diện kỹ thuật nghiệp vụ nào để làm được việc – họ thấy được những điều này. Nhưng về chuyện những quan niệm nào được đề xướng và diễn đạt với nền tảng là tầm mức kỹ thuật nghiệp vụ hoặc tri thức này, cũng như những quan niệm, căn cứ và nguyên lý đằng sau những thiết kế và sự thể hiện này là gì, thì họ không hiểu, đây chính là tố chất kém. Loại người này có một đặc trưng, chính là không biết suy ngẫm và nghĩ cho kỹ vấn đề, không biết nhận diện, phán đoán hoặc nhận biết căn nguyên và thực chất của hiện tượng nảy sinh do một sự vật nào đó, cũng như phương hướng phát triển sau này của hiện tượng đó và ảnh hưởng mà nó gây ra đối với con người, sự việc và sự vật. Loại người này không có tư duy bình thường, những chuyện họ có thể hiểu và những kinh nghiệm cuộc sống mà họ có thể nắm bắt quá hữu hạn. Bất kể gặp phải chuyện phức tạp nào, họ đều hiểu không nổi hoặc nhìn không thấu. Nghĩa là đối với một sự vật, họ chỉ có thể nghĩ đến những lời mà họ có thể nghe được và chữ nghĩa mà họ đọc được ở bề mặt, cũng như những hình thức và phương thức bề ngoài có liên quan, họ chỉ đến được mức độ này. Còn về những thứ ở tầm mức sâu xa hơn, chẳng hạn như mối quan hệ, lô-gic và ảnh hưởng qua lại, v.v. giữa các loại sự vật, thì họ sẽ không nghĩ đến, hoặc có nghĩ cũng không nghĩ ra được. Thậm chí có người suy nghĩ đến mức ăn không vào, ngủ không được, suy nghĩ đến mức trầm cảm, mà vẫn nhìn không thấu, đây chính là có tố chất kém. Để đánh giá một người có năng lực giám định và thưởng thức hay không, thì cứ nhìn xem khi gặp chuyện, liệu họ có thể phán đoán ra một vài khả năng liên quan đến các mối quan hệ, sự liên hệ hoặc ảnh hưởng qua lại phức tạp giữa các loại sự vật và những hậu quả nối tiếp mà chúng có thể đạt đến hay không. Nếu họ chỉ biết nói những gì người khác đã nói hoặc làm, chỉ thuật lại những gì họ đã nghe hoặc thấy, mà không có bất kỳ sự phân định nào và không nhìn ra được bất kỳ vấn đề nào, thì đây chính là không có tư duy bình thường. Người không có năng lực tư duy thì không có năng lực thưởng thức, đương nhiên cũng không có năng lực giám định và thưởng thức, họ đâu có biết suy nghĩ. Vậy tại sao cần nói về năng lực này? Nếu người ta không có các loại năng lực khác nhau để thưởng thức thế giới vật chất, thì họ có tố chất kém. Họ không biết suy nghĩ, trong tư duy không có lô-gic, nên dạng người như vậy cũng không có năng lực lĩnh hội lẽ thật. Bởi vì lẽ thật, một mặt, có liên quan đến các vấn đề đủ mọi phương diện trong cuộc sống hiện thực, đồng thời cũng liên quan đến các nguyên tắc đủ mọi phương diện mà người ta nên thực hành để thoát khỏi tâm tính bại hoại. Đương nhiên, lẽ thật càng liên quan đến các loại vấn đề đơn diện hoặc phức tạp và đa diện mà người ta gặp phải trong cuộc sống hiện thực và các mối quan hệ giữa chúng. Bất kể là nói về lẽ thật đơn lẻ hoặc các lẽ thật đa chiều có mối liên quan qua lại, thì không có lẽ thật nào là một quy định, thay vào đó lẽ thật đều là một nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn để đánh giá một loại sự vật. Nói đến nguyên tắc và tiêu chuẩn thì không phải là nói đến một quy định hay công thức kiểu một cộng một bằng hai. Bởi vì đây không phải là công thức, nên cần người ta khi gặp chuyện trong cuộc sống hiện thực thì phải biết suy ngẫm và tìm kiếm xem chuyện đó có liên quan đến vấn đề nào của nhân tính, xem sự bộc lộ của nhân tính trong phương diện này có các yếu tố của tâm tính bại hoại hay không, xem cùng một dạng tâm tính bại hoại đó có những tình trạng và sự bộc lộ nào, cũng như chuyện người ta nên thực hành và tuân thủ những phương diện lẽ thật nào để có thể biến đổi nó – đây đều là những điều mà người ta cần hiểu. Nếu ngươi chỉ biết câu chữ của lẽ thật, mà không biết nguyên tắc được nói đến trong phương diện lẽ thật này là gì, thì ngươi sẽ không biết cách liên hệ với đời thực, cũng không biết cách thực hành lẽ thật. Không có năng lực lĩnh hội lẽ thật, thì ngươi sẽ không thể liên hệ lẽ thật với những vấn đề tồn tại trong bản thân ngươi hoặc với những vấn đề ngươi gặp trong cuộc sống hiện thực. Ngươi sẽ không biết trong chuyện này có liên quan đến bao nhiêu phương diện lẽ thật, không biết con đường thực hành và lối vào là gì, cũng không biết bản thân nên giải quyết vấn đề nào. Đương nhiên, khỏi cần nói đến chuyện ngươi có thể dựa vào lời Đức Chúa Trời mà nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động, cũng khỏi cần nói đến chuyện ngươi có thể tuân thủ nguyên tắc lẽ thật hoặc là dựa theo nguyên tắc lẽ thật mà thực hành. Nếu ngươi không có năng lực để thưởng thức những con người, sự việc và sự vật nhất định có liên quan đến cuộc sống của nhân tính, không có bất kỳ tư tưởng hay quan điểm gì về chúng, và căn bản không nắm bắt nổi những điều liên quan đến tầm mức tư tưởng, không có năng lực thưởng thức, càng không có năng lực giám định, vậy thì có thể nói rằng ngươi không có năng lực lĩnh hội lẽ thật. Ngươi mà không có năng lực lĩnh hội lẽ thật và không hiểu được lẽ thật, thì ngươi dùng cái gì để thay đổi những khiếm khuyết trong nhân tính của bản thân và thoát khỏi tâm tính bại hoại đây? Không có năng lực lĩnh hội lẽ thật, thì ngươi sẽ không biết nguyên tắc lẽ thật liên quan đến chuyện ngay trước mắt ngươi là gì. Đương nhiên, ngươi cũng không biết mình nên tuân thủ nguyên tắc lẽ thật nào. Vậy thì ngươi sẽ hành động mù quáng – không bám giữ quy định thì cũng hành động theo quan niệm và tưởng tượng, hoặc là làm xằng làm bậy. Không hiểu lẽ thật thì sẽ dẫn đến những hậu quả như vậy và những biểu hiện như vậy.

Khi nói đến chủ đề năng lực giám định và thưởng thức, cho dù không liên quan đến vấn đề mưu cầu lẽ thật để thoát khỏi tâm tính bại hoại, thì nội trong cuộc sống nhân tính, nếu không có năng lực thưởng thức, ngươi sẽ chẳng có quan điểm hay cách nhìn nhận ở tầm mức tư tưởng đối với bất kỳ sự vật nào – ngươi nhìn cái gì cũng giống như nhìn qua một lớp băng gạc, không thấy được vấn đề có trong đó – và ngươi chỉ biết quá trình toàn bộ sự kiện phát sinh hoặc những con người, sự việc và sự vật có liên quan, nhưng ngươi không biết thực chất vấn đề là gì, hoặc tư tưởng và quan điểm nào của con người có liên quan đến nó – vậy thì ngươi là người có tố chất kém. Điều này là bởi ngươi không có bất kỳ suy nghĩ nào về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ngươi không biết suy xét, suy nghĩ và định nghĩa vấn đề ở tầm mức tư tưởng. Ngươi không biết dựa vào tuổi tác và mức độ trưởng thành của nhân tính hoặc sự từng trải của mình mà suy xét xem rốt cuộc chuyện đó là loại vấn đề gì, bản thân nên học tập và rút ra điều gì từ đó, nó gây ra ảnh hưởng gì đối với bản thân mình, đem lại cho mình bài học gì, bản thân nên đứng ở góc độ nào để nhìn nhận và xử lý loại vấn đề này, sau này gặp lại loại chuyện này thì nên làm thế nào và nên tránh né điều gì – mọi sự suy xét này ngươi đều không có. Bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi cũng suy nghĩ đơn giản như động vật, chẳng có quan điểm gì. Bất kể đã sống đến bao nhiêu tuổi, đã trải nghiệm bao nhiêu chuyện, ngươi vẫn không biết suy xét vấn đề, không biết dựa vào sự từng trải và kiến thức của bản thân cũng như những điều mình đã học được mà suy xét vấn đề ở các phương diện khác nhau. Loại người như vậy thì có tố chất kém. Loại người có tố chất kém này thì khỏi nói đến chuyện có lối vào lẽ thật, ngay cả trong những chuyện vặt vãnh của cuộc sống thường nhật, họ cũng không tổng kết ra được quy luật. Ngay cả khi sống đến 40, 50, hay 70, 80 tuổi, họ vẫn cứ là một người hồ đồ, chẳng nói ra được trải nghiệm nào. Loại người như vậy là kẻ ngốc, không có tư tưởng. Bởi vì có tố chất kém, không có năng lực giám định và thưởng thức, nên bất kể sống đến bao nhiêu tuổi, họ vẫn không bao giờ nhìn nhận bất kỳ sự việc nào ở tầm mức tư tưởng. Họ chẳng biết nhìn nhận sự việc và chẳng nhìn thấu được chuyện gì. Do đó, để nhìn xem một người nào đó có tố chất như thế nào, cụ thể họ có năng lực giám định và thưởng thức không, thì ngươi đừng nhìn vào tuổi tác của họ, cũng đừng nhìn vào sự từng trải của họ. Vậy ngươi phải nhìn vào điều gì? (Thưa, nhìn xem họ có tư tưởng không.) Chính là nhìn xem sau khi trải nghiệm các loại con người, sự việc và sự vật trong 40, 50 năm, họ có sự lĩnh hội cá nhân ở tầm mức tư tưởng nào hay không, và sự từng trải của họ có liên quan đến giá trị cuộc đời, con đường con người đi hay những thứ liên quan đến sâu thẳm tư tưởng và thế giới tinh thần của con người hay không. Nếu sự từng trải của họ chỉ liên quan đến một vài chuyện nhất định, chứ chẳng liên quan đến những điều ở tầm mức tư tưởng, vậy thì họ không có năng lực giám định và thưởng thức. Chẳng hạn như, có những người thường nói: “Ở thời chúng tôi, ăn bữa nay phải lo bữa mai, cực kỳ khó ăn được món gì ngon, đến Tết mới được ăn chút thịt. Người ở thời chúng tôi chất phác thật thà lắm, ăn mặc thì giản dị”, họ cứ nói mãi mấy chuyện đó. Người ta hỏi: “Tại sao thời của anh chị đáng để hoài niệm đến vậy? Có chuyện gì giá trị để người trẻ chúng tôi rút ra và trao đổi với anh chị ở tầm mức tư tưởng không?” Thì họ trả lời: “Thời của chúng tôi, khi ra chiến trường chiến đấu, chúng tôi đi mấy ngày không ngủ vì phải hành quân liên tục. Có những lúc cả ngày chẳng được ăn bữa nào. Khi đến doanh trại thì tân binh đi ngủ ngay, còn đám lính già chúng tôi ăn trước rồi mới ngủ. Không thì lỡ hết giờ ăn mà phải lên đường ngay thì sẽ vác bụng đói đi đường”. Người ta bảo: “Đây chỉ là một sự kiện, không phải là điều gì ở tầm mức tư tưởng. Anh nói cái gì đáng để người trẻ chúng tôi học tập đi, hoặc nói về bài học nào đó có thể giúp chúng tôi khỏi đi đường vòng, ngăn chúng tôi khỏi vì ngu muội mà làm việc sai trái hoặc phạm sai lầm sơ đẳng đi”. Thì họ nói: “Thời đó, chúng tôi không giống như người trẻ ngày nay, lười biếng tham lam, ham ăn nhác làm. Hồi ấy, chúng tôi chỉ muốn chịu thêm khổ, làm thêm việc, biểu hiện cho tốt, để có thể được lãnh đạo xem trọng và đề bạt”. Những lời này của họ có điều gì ở tầm mức tư tưởng không? (Thưa, không có.) Nghe xong những lời này, ngươi có cảm thấy được đây là lời của đạo sư tinh thần, kiểu như súp gà cho tâm hồn mà người ngoại đạo nói đến hay không? Nó có mở rộng tư tưởng và nâng cao cảnh giới tư tưởng cho ngươi, tăng cường năng lực nhận biết của ngươi đối với sự vật, giúp ngươi phát hiện ra một vài sự vật mới hoặc tư tưởng và quan điểm đúng đắn mà bản thân ngươi chưa bao giờ nghĩ đến hay không? (Thưa, không có.) Vậy thì loại người này có năng lực giám định và thưởng thức không? Đối với những thứ liên quan đến tầm mức tư tưởng, ngươi có hỏi họ thế nào cũng chẳng được gì. Không phải là họ không sẵn lòng nói cho ngươi, mà là trong lòng họ không có, tố chất kém chính là vậy. Sống đến 50, 60 tuổi rồi mà chẳng có tư tưởng hay quan điểm gì, thì đây chính là sống bừa qua ngày. Họ không biết rằng người ta sống thì không chỉ có chuyện mưu cầu tiền đồ, gia đình tốt, công việc tốt và cuộc sống tốt, mà còn có một vài điều ở tầm mức tư tưởng cần được người ta suy xét, suy ngẫm và không ngừng tổng kết trong sâu thẳm tâm hồn. Họ không biết trên con đường đời, người ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện chưa biết, họ cũng không biết nên đối diện những chuyện này thế nào. Khi chưa gặp chuyện gì, thì họ không biết suy xét và suy ngẫm trước, hầu tránh cho mình khỏi đi đường vòng hoặc đi sai đường. Họ cũng không biết tại sao khi trải qua một vài chuyện thì họ lại hành động theo cách nhất định nào đó, không biết liệu hành động như thế là đúng hay sai, hoặc nên đi con đường sau này như thế nào để bản thân được sống hạnh phúc và an tâm, để một đời này sống có giá trị và không uổng phí. Vì có tố chất kém nên loại người này không biết suy xét những vấn đề này. Dạng người như vậy mà sống đến năm 60 tuổi thì sẽ ngồi đó hoài niệm chuyện cũ, nói những câu: “Lúc còn trẻ, tôi đẹp lắm, giỏi lắm, có biết bao người theo đuổi! Ái chà, lúc còn trẻ…” Họ toàn nói về những chuyện của năm tháng huy hoàng, những chuyện đâu đáng để người ta nhắc đến. Người có tố chất kém thì bất kể sống đến tuổi nào cũng đều không biết suy xét một vài vấn đề liên quan đến đời người, con đường mà người ta đi, và cách người ta nên sống. Họ không suy xét xem người ta nên có dạng quan điểm thế nào đối với các loại chuyện. Do đó, bất kể họ sống thế nào, thì cảnh giới tư tưởng của họ chẳng được nâng cao, trong tư tưởng chẳng có tinh túy nội hàm, thế giới tinh thần chẳng trở nên phong phú, và họ chẳng có sự từng trải thực sự nào. Đây chính là tố chất kém. Khi tiếp xúc với họ, ngươi thấy họ ở tuổi 20 rất non nớt, rất đơn giản, huyết khí rất lớn và tính khí nóng nảy. Đến năm họ 30 tuổi, ngươi thấy họ vẫn giữ tính đó. Đến năm 50 tuổi, cách nói năng của họ vẫn ở tầm đó, chỉ biết nói vài câu đơn giản. Mặt họ đã có thêm nếp nhăn và nốt ruồi lão, tóc cũng đã bạc thêm, rõ ràng họ đã có tuổi rồi, nhưng lại chẳng có tư tưởng hay quan điểm gì, khi nói chuyện với người khác, họ vẫn chẳng bao giờ có gì để nói. Họ đã sống bao nhiêu năm trời đó một cách uổng phí, chẳng có tiến bộ gì. Trong cuộc sống, người có tố chất kém cũng như vậy, dù đã tin Đức Chúa Trời rồi, biểu hiện của họ vẫn trước sau như một. Lúc mới tin Đức Chúa Trời vào năm hai mươi mấy tuổi, họ như vậy, đến năm 30 tuổi, 50 tuổi, họ vẫn như vậy, chẳng có chút tiến bộ nào và vẫn nói ra những lời như cũ. Chỉ là trong lúc tin Đức Chúa Trời, họ đã trải nghiệm một vài chuyện, hiểu được một vài câu chữ và đạo lý, nói thuật ngữ thuộc linh hoàn chỉnh hơn. Nhưng họ chẳng có nhận thức trải nghiệm thực sự nào, tư tưởng vẫn không có chiều sâu, quan điểm nhìn nhận mọi sự vẫn không thay đổi, nhận thức về Đức Chúa Trời và lẽ thật vẫn không gia tăng, nhận thức về bản thân cũng không tăng. Đây chẳng phải là không có biến đổi gì sao? (Thưa, phải.) Họ dựa vào ký ức hoặc sự rèn giũa qua năm tháng mà tích lũy được một vài câu chữ và đạo lý cùng thuộc ngữ thuộc linh, nhưng đó đâu phải là sự biến đổi, cũng không phải là sự tiến bộ, càng không phải là thu hoạch gì. Người có tố chất kém thì có dạng biểu hiện như vậy. Bất kể đã trải nghiệm bao nhiêu chuyện lên voi xuống chó, trải nghiệm bao nhiêu thăng trầm, thất bại và vấp ngã, họ đều không rút ra được bất kỳ bài học hay kinh nghiệm nào, không thu hoạch được bất kỳ điều gì có ích. Với họ chuyện đã qua là đã qua, họ chỉ trải qua quá trình mà thôi, cuối cùng chẳng có được thành quả gì. Có thể nói loại người này rất đáng thương. Chính bởi vì họ không có năng lực giám định và thưởng thức, nên mới nói loại người này có tố chất rất kém, càng khỏi nói đến chuyện có họ năng lực lĩnh hội lẽ thật, cũng khỏi nói đến chuyện họ có biến đổi gì.

Người có tố chất kém thì với không tới chuyện năng lực giám định và thưởng thức. Vậy thì người không có tố chất lại càng không có năng lực giám định và thưởng thức – họ không biết thưởng thức, càng không biết giám định. Nếu ngươi nói ra tư tưởng và quan điểm của mình về một sự vật nào đó, người có tố chất kém nghe xong thì sẽ ngẩn ra, không có phản ứng gì. Trong lòng họ thầm nghĩ: “Trong chuyện này còn có tư tưởng và quan điểm gì? Tại sao mình không thấy ra được?” Ngay cả khi họ hiểu được một chút, thì cũng chỉ có thể nghe như câu chữ, đạo lý và công thức mà thôi. Nhưng người không có tố chất mà nghe người ta thông công về tư tưởng và quan điểm trong chuyện nào đó, hoặc thực chất vấn đề và lập trường người ta nên có, thì họ nghe mà không hiểu, chỉ cảm thấy có điều gì đó thâm sâu bí ẩn mà họ với không tới. Ngươi càng thông công về tư tưởng và nhận thức thì họ càng rối, và cảm thấy: “Sao lại làm cho cái chuyện thông thường này trở nên phức tạp như vậy? Tại sao mình nghe mà không hiểu được tư tưởng, quan điểm hay lập trường gì vậy? Có lập trường gì chứ? Cứ tin Đức Chúa Trời cho đàng hoàng, làm bổn phận cho đàng hoàng, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi thôi mà. Tại sao càng tin lại càng phức tạp vậy? Nghe những gì anh nói thì có vẻ người ta không vào nổi vương quốc rồi!” Ngươi có trao đổi được với loại người này không? (Thưa, không được.) Chẳng những không trao đổi được, mà họ còn có thể nói ra một vài câu bất chấp lý lẽ như: “Những tư tưởng và quan điểm mà anh nói tốt đến vậy, đúng đến vậy sao? Tôi thấy không phải đâu! Bất kể là lúc nào, người ta cũng không xa rời tiền bạc được. Người ta nên ăn cho ngon và hưởng thụ cho sướng. Nếu không có tiền, không được ăn ngon, thì làm sao mà làm bổn phận chứ?” Đây là lô-gic gì vậy? Họ nói: “Suốt ngày anh giảng về nhân sinh, giảng về giá trị quan, tư tưởng và quan điểm của con người, về con đường con người đi. Tại sao anh không nói về chuyện cơm ăn áo mặc? Tại sao không nói về cách giữ gìn sức khỏe để có thể làm tốt bổn phận?” Trong lòng họ nghĩ những chuyện như vậy thì còn có thể lĩnh hội lẽ thật sao? Trao đổi với loại người này không nổi rồi, ngươi trao đổi với họ thì họ sẽ nói chuyện kiếm tiền. Họ xem chuyện kiếm tiền, sống đời mình, mưu cầu thế gian, một đời ăn ngon uống ngon và hưởng thụ sung sướng là đại sự cả đời, là con đường nên đi trong đời. Còn chuyện nên mưu cầu điều gì và nên đạt được điều gì khi tin Đức Chúa Trời thì chẳng tồn tại trong tư tưởng và ý thức của họ. Họ cho rằng bất kể người ta tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm thì vẫn phải ăn, vẫn phải sống, mà muốn sống tốt thì không thể xa rời tiền bạc, có tiền thì mới sống sung sướng, không có tiền thì không có cách nào sống nổi. Lô-gic của họ là vậy, và họ chính là người lệch lạc. Người lệch lạc thì không có tư tưởng và quan điểm đúng đắn, họ cũng giống như người không có linh hồn vậy. Ngươi nói xem, loại người này có khác biệt gì với loài heo, chó không? (Thưa, không khác biệt.) Ngươi mà dạy cho con chó hay con mèo, khiến nó nghe lời và ngoan ngoãn, thì nó có thể hiểu không? (Thưa, không hiểu.) Chó thì cùng lắm có thể hiểu được cái gì? Ngươi bảo nó “ngồi”, sau đó cho nó một miếng thịt, thì nó sẽ ghi nhớ. Sau này chỉ cần ngươi hô “ngồi”, bất kể xa đến đâu, nó đều nhanh chóng ngồi xuống chờ ngươi cho thịt. Chó có thể ghi nhớ động tác máy móc này, chỉ cần cho nó biết rằng ngồi thì có thưởng, là nó sẽ nghe lời. Suy nghĩ của nó đơn giản vậy thôi. Ngươi nói xem, tư tưởng của người không có tố chất cách xa tư tưởng của động vật được bao nhiêu? (Thưa, không cách xa là mấy.) Động vật mỗi ngày ăn xong thì sẽ đi chơi, đến giờ ăn, ngươi bảo nó về thì nó sẽ nhanh chóng về. Ngươi cột nó lại hay là bắt nó ngồi đều được. Tại sao vậy? Bởi vì có cái để ăn. Vì một chút đồ ăn mà nó đặc biệt vui vẻ nghe khẩu lệnh của ngươi. Tư tưởng của động vật đơn giản vậy thôi, ghi nhớ một quy định hay công thức có lợi cho bản thân là đủ rồi, chúng không nghĩ thêm gì khác. Bởi vì bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho động vật chỉ có vậy, đủ để có thể duy trì sự sinh tồn của nó, Ngài cũng không có sự ủy thác gì cho nó, do đó động vật không cần suy xét về nhân sinh, tương lai, hay đích đến, cũng không cần suy xét trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, không cần suy xét xem nên đi con đường nào, mưu cầu điều gì để sống có ý nghĩa, v.v.. Nhưng con người đâu giống vậy, Đức Chúa Trời ban cho con người các loại bản năng, còn ban cho con người lẽ thật làm sự sống, cho nên Ngài có tiêu chuẩn mà Ngài yêu cầu con người. Vì vậy, con người nên suy xét những vấn đề này, chỉ có như vậy mới có ích cho việc đạt được lẽ thật làm sự sống. Đây là trách nhiệm lẫn nghĩa vụ mà con người nên có, đương nhiên đây cũng là quyền lợi của con người. Tuy nhiên, nếu ngươi không biết vận dụng dạng quyền lợi này, hoặc ngươi không có dạng năng lực suy xét vấn đề này, thì chứng tỏ tố chất của ngươi rất kém. Trong số những sinh vật ở cấp độ của con người, thì ngươi là loại sinh vật có tố chất kém. Ngươi không thể tự suy xét, người khác nói cho ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Trong những trường hợp nghiêm trọng, ngươi còn chống đối, chế giễu, mỉa mai, thậm chí là phê phán người khác. Tố chất kém đến mức độ đó thì chính là không có tố chất gì cả. Chẳng hạn như, người không có tố chất mà đọc xong một bài viết làm chứng trải nghiệm, và có người hỏi họ: “Bài viết này có hay không?” thì họ sẽ nói: “Rất hay, đoạn nào cũng được phân chia rất chuẩn, dấu chấm câu về cơ bản cũng đúng hết. Đoạn đầu tiên giải thích về thời gian và địa điểm, đoạn thứ hai giải thích về bối cảnh của nhân vật, đoạn thứ ba bắt đầu kể về chuyện mà nhân vật đã trải qua, sau đó đến phần cao trào và kết bài”. Ngươi bảo họ nói thêm xem tư tưởng và quan điểm của người viết là gì, thì họ nói: “Còn có tư tưởng hay quan điểm gì chứ? Một đoạn lời Đức Chúa Trời mà người viết trích dẫn chính là tư tưởng và quan điểm rồi”. Ngươi hỏi thêm: “Vậy đoạn lời Đức Chúa Trời mà người viết trích dẫn có ăn khớp không? Tư tưởng và quan điểm mà họ muốn diễn đạt có chính xác không?”, thì họ nói là không biết. Ngươi hỏi tiếp: “Nhận thức mà người viết nói đến có chân thực và thực tế không? Điều mà người viết nhận biết là đạo lý hay là có chút gần với thực tế? Nó có đem lại sự gây dựng hay giá trị gì cho người ta không? Người ta đọc xong thì có được sự giúp đỡ hay ích lợi gì không?” Đủ mọi chuyện như vậy, họ đều không biết và không nhìn ra được. Đây chính là có tố chất rất kém. Ngươi có thông công cho họ về chỗ sai lầm của tư tưởng và quan điểm trong bài viết đó, lời nào thực tế và lời nào không thực tế, thì họ vẫn không biết và không liên hệ được. Đây chẳng phải là không có tố chất sao? (Thưa, phải.) Ngay cả khi người khác đã thông công về những vấn đề có tồn tại, mà họ vẫn không biết, vậy chẳng phải là không có tố chất sao? Cũng giống như có lãnh đạo hội thánh nọ, trong hội thánh xuất hiện kẻ ác và kẻ chẳng tin, mà họ chẳng biết cách xử lý. Ngươi thông công cho họ về nguyên tắc lẽ thật thì họ nghe mà không hiểu, còn bảo ngươi đưa ra một vài ví dụ. Khi ngươi đưa ra ví dụ rồi, họ vẫn không biết cách xử lý. Họ nói: “Anh dạy tôi đi. Rốt cuộc nên xử lý người này như thế nào? Phân cho họ đến hội thánh phổ thông hay là đến Nhóm B, hay là nên thanh trừ? Nên thông công với người này như thế nào? Anh cứ thông công từng câu từng chữ với tôi đi, tôi sẽ ghi lại, rồi sẽ chiếu theo đúng nguyên văn mà xử lý – làm như vậy thì tôi làm được”. Họ như vậy thì ngươi còn thông công nguyên tắc gì với họ nữa chứ? Ngươi đã đưa vài ví dụ mà họ đều nghe không hiểu và không biết cách xử lý, dạng người như vậy thì không có năng lực lĩnh hội gì cả. Cuối cùng, họ vẫn cứ hỏi: “Về chuyện trước mắt này, anh nói tôi nghe nên làm thế nào, thì tôi sẽ làm”. Ngươi nói cho họ biết đi đến đâu để xử lý chuyện này, gặp ai thì nói cái gì mới có thể xử lý tốt chuyện này, làm đến mức độ nào mới được xem là xử lý triệt để. Khi ngươi nói xong, họ nghe thì có vẻ cũng hiểu, nhưng vẫn không biết làm, thế là ngươi vẫn phải tìm người phối hợp với họ để làm. Dạng người này quá ngốc, chẳng có tố chất. Chẳng hạn như, ngươi bảo nhóm người học vũ đạo rằng ngươi thấy bước nhảy của bài vũ đạo nào đó rất đẹp, rồi bảo họ xem video mà học. Vài hôm sau, ngươi hỏi xem họ học như thế nào rồi, thì có người ngốc nói rằng họ chưa thấy ra được bước nhảy nào là đẹp. Ngay cả khi có tài liệu học rồi, mà họ cũng không học được, không biết động tác nào là đẹp, động tác nào hữu dụng, không biết cách chọn lựa. Cuối cùng họ làm gì? Họ chỉ có một chiêu thôi; họ nói: “Anh chỉ định vài bước nhảy đi, tôi sẽ chiếu theo đó mà học, vậy là xong”. Họ có bí quyết này, khi không hiểu nguyên tắc, thì họ có chút khôn lỏi. Như vậy, họ chẳng phải là như rô-bốt sao? Có lẽ họ có tri thức, có văn hóa, nhưng lại không có năng lực giám định và thưởng thức, vậy nghĩa là không có tố chất. Ngươi bảo họ học cái gì, họ cũng không biết tại sao nên học cái này. Cái ngươi không cho họ học thì họ cũng biết nó xấu ở chỗ nào, tại sao lại không cho họ học. Ngươi nói cho họ thì họ vẫn không nhìn ra được. Ngươi nói xem, dạng người này có tố chất không? (Thưa, không có.) Không có năng lực độc lập nhận biết sự vật, không có năng lực độc lập nhận diện và phán đoán đúng sai, đây chính là không có tố chất. Cũng giống như bò hay ngựa, họ luôn cần người dắt đi, vậy chẳng phải họ chỉ là một thứ công cụ sao? Nếu có tố chất, ngươi còn cần người khác dắt đi sao? Ngươi có não để làm gì? Não của ngươi vô dụng. Nói cho chính xác là ngươi không có tố chất, phải nghe lời người khác và được người khác dắt đi, ngươi chính là một thứ công cụ. Loại người này mà học nghiệp vụ trong thời gian dài bao nhiêu, hoặc nghe bao nhiêu nguyên tắc liên quan đến nghiệp vụ, thì vẫn không hiểu và không nắm vững được. Đến cuối cùng, họ cũng không biết làm sao để vận dụng và thực hiện những nguyên tắc này. Đây chính là loại người có tố chất quá kém, chính là không có tố chất. Có những người nói: “Đừng thấy họ không có năng lực giám định và thưởng thức, lại còn luôn nghe theo anh khi làm bổn phận, mà cho rằng tố chất họ kém. Thực ra, họ chỉ không có tố chất về mặt lĩnh hội lẽ thật. Vào những lúc liên quan đến lợi ích của bản thân, thì họ luôn biết nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ cho bản thân khỏi bị tổn hại. Trong những chuyện này, họ lanh lợi lắm, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Ở trong hội thánh thì họ là kẻ ngốc, còn nếu về lại thế gian thì họ không phải là kẻ ngốc đâu. Với những chuyện mà bản thân thích thú, thì họ có tư tưởng, có làm ra được gì đó, có khi họ cũng có thể có được chút thành tựu”. Còn có người làm xằng làm bậy trong hội thánh, ai cũng nói họ có tố chất kém, nhưng trong lòng họ không phục, nghĩ bụng: “Anh nói tôi có tố chất kém, nhưng nếu ở thế gian ngoại đạo, thì tôi vẫn có thể kiếm tiền và kiếm miếng ăn như thường, vẫn có thể hanh thông như thường, không hẳn thua kém người khác!” Trong việc đánh giá hết thảy mọi sự, thế gian ngoại đạo có nguyên tắc lẽ thật không? Có lời Đức Chúa Trời làm căn cứ không? Nếu không có, vậy thì cái mà họ làm ra cho dù có thể đứng vững ở thế gian ngoại đạo, thì cũng không thể chứng tỏ họ có tố chất. Chẳng hạn như, có người vẽ tranh, mới nhìn vào thì màu sắc, bố cục, ánh sáng, tỷ lệ nhân vật, và đủ mọi phương diện khác đều rất tốt. Nhưng họ mà vẽ một nhân vật thánh đồ thời cổ trong nhà Đức Chúa Trời thì sẽ xuất hiện vấn đề. Ta nói rằng: “Tác phẩm của họa sĩ này này trước đây bán khá chạy trong thế giới ngoại đạo, mọi người còn rất tán thưởng chúng. Nhưng tại sao Ta thấy cách họ vẽ Áp-ra-ham, Gióp và Nô-ê lại chướng mắt như vậy? Ba người ở ba thời kỳ khác nhau, sao lại được vẽ như người cùng một nhà vậy? Họ là người Y-sơ-ra-ên cổ đại, cấu trúc xương mặt của họ nên phản ánh đặc trưng của chủng tộc đó. Ngay cả khi không biết tính cách của mỗi nhân vật này, thì ít nhất người ta cũng phải hiểu được cấu trúc xương mặt và đặc trưng của của chủng tộc đó là thế nào chứ. Bất kể là vẽ nhân vật ở thời kỳ nào, cũng nên làm nổi bật đặc trưng về chủng tộc của nhân vật đó, làm sao để nhìn tóc, đường nét khuôn mặt, màu mắt và hình dạng khuôn mặt là có thể thấy ra được”. Nhưng tại sao họ vẽ vài nhân vật ở các thời kỳ khác nhau, bất kể tuổi tác khác nhau, mà chẳng có người nào có cấu trúc xương giống với người trong chủng tộc của họ? Người nào cũng có mặt dài hình chữ nhật, người trẻ thì chỉ có ít nếp nhăn hơn và tóc đen hơn, còn người già thì có nhiều nếp nhăn hơn, da sạm hơn và nhiều tóc bạc hơn. Đặc trưng của mấy nhân vật này về cơ bản đều là mặt dài và rộng, dáng người cao, gân cốt đặc biệt cường tráng. Ta nói: “Tại sao mấy người này đều có ngoại hình giống nhau vậy? Quá tương tự nhau, chẳng có nét đặc trưng gì cả”. Bản thân người vẽ tranh không thấy ra được vấn đề. Có lẽ họ đã vẽ quá nhiều bức như vậy rồi, thủ pháp đã quá thành thục, phong cách cố định cả rồi. Chỉ cần họ vẽ nhân vật, thì đàn ông cơ bản sẽ có hình dạng khuôn mặt như vậy, họ chẳng nắm bắt được đặc trưng khuôn mặt của các nhân vật khác nhau. Có phải năng lực giám định và thưởng thức của họ có chút kém không? (Thưa, phải.) Vẽ xong rồi, họ cũng không biết liệu đường nét khuôn mặt mà họ vẽ có phù hợp với đặc trưng xương của chủng tộc đó không, họ đâu có chắc chắn về đặc trưng xương của chủng tộc đó. Các ngươi nói xem, tố chất của họ về phương diện này là trung bình hay kém? (Thưa, là tố chất kém.) Người khác gợi ý rồi thì họ có thể chỉnh sửa không? Có lần Ta gợi ý rồi, nhưng sau đó lại thấy họ vẽ như vậy. Thế thì không còn gì để nói nữa, có nói thì họ cũng không làm nổi.

Về các vấn đề liên quan đến phương diện năng lực giám định và thưởng thức, thì đây chính là biểu hiện của những người ở các tầm tố chất khác nhau. Người có tố chất tốt thì chẳng những biết thưởng thức mà còn biết giám định. Người có tố chất tốt hơn chút nữa thì khi gặp những tư tưởng và quan điểm đúng đắn, họ sẽ đề xướng, chia sẻ và cung ứng chúng cho người khác, còn khi gặp tư tưởng và quan điểm sai lầm thì họ sẽ biết nhận diện và chỉnh đốn chúng. Người có tố chất trung bình thì có năng lực thưởng thức nhất định, nhưng không có năng lực giám định và thưởng thức – nghĩa là họ không biết nhận diện những điều thuộc tầm mức tư tưởng. Người có tố chất kém thì không hiểu những điều thuộc tầm mức tư tưởng, cho nên khỏi nói đến chuyện họ có năng lực nhận diện hay không. Người không có tố chất thì căn bản sẽ không hiểu những chuyện này, ngay cả khi có người nói cho họ biết thì họ nghe mà cũng không hiểu những tư tưởng và quan điểm được nói đến trong đó rốt cuộc là gì. Với họ, đấy chẳng khác gì kể chuyện của hành tinh khác, căn bản họ với không tới. Đây chính là những đặc trưng khác nhau được biểu hiện bởi những người có tố chất khác nhau về phương diện năng lực giám định và thưởng thức.

Tiêu chuẩn thứ 11 để đánh giá tố chất một con người chính là năng lực cách tân. Năng lực cách tân chính là năng lực sáng tạo mà ngươi có dựa trên sự lý giải của ngươi sau khi đã hiểu những nguyên lý, nguyên tắc và quy luật về một sự vật nào đó. Năng lực sáng tạo này nói đến việc ngươi cải tiến sự vật trên cơ sở vốn có của nó, phát triển nó và tăng thêm phạm vi ảnh hưởng của nó, hoặc biến nó thành một thế hệ mới của một sự vật nào đó, đây gọi là năng lực cách tân. Nói một cách cụ thể, với tiền đề là đã nắm bắt chuẩn xác quy luật khách quan của một sự vật nào đó, ngươi có thể vận dụng nó vào trong đời thực, tăng thêm và mở mang phạm vi vận dụng của nó, khiến cho những nguyên lý và nguyên tắc phù hợp với quy luật phát triển của sự vật đó phục vụ thêm nhiều người hơn nữa, khiến cho thêm nhiều người đạt được ích lợi và sự giúp đỡ từ nó hơn nữa. Một mặt, khi đang duy trì những nguyên lý và nguyên tắc này, ngươi cũng không ngừng tăng thêm phạm vi ảnh hưởng và phạm vi đối tượng tiếp cận của nó. Mặt khác, bằng cách khiến nó thực tế hơn và tiến lên thêm một bước, ngươi biến nó từ một sự thể hiện trên câu chữ trở thành một thứ có thật mà người ta có thể đạt được lợi ích thực tế từ nó. Đây gọi là năng lực cách tân. Nếu một người dựa trên nền tảng là hoàn cảnh gia đình và bối cảnh sinh trưởng vốn có, cùng tri thức mình nắm vững được, mà có thể nắm vững chính xác nguyên lý, nguyên tắc, cùng quy luật phát triển của một sự vật, biết cách vận dụng những nguyên lý và nguyên tắc này, biết cách biến những nguyên lý và nguyên tắc này thành sự vật có thật – không dừng lại ở mức câu chữ và đạo lý, mà đem chúng vận dụng vào được đời thực, khiến chúng trở thành một phần trong cuộc sống của con người, trở nên thành quả phục vụ con người, khiến con người đạt được ích lợi và sự giúp đỡ từ chúng, khiến cuộc sống của con người càng thêm tiện lợi và thuận tiện – người có thể đạt đến trình độ này chính là người có năng lực cách tân, là người có tố chất tốt. Nghĩa là, nếu ngươi có thể dựa trên nền tảng là hiểu nguyên lý của quy luật phát triển sự vật, đồng thời có nguyên tắc lẽ thật, mà hiện thực hóa sự thúc đẩy, duy trì, mở rộng hoặc bỏ cũ lấy mới – nếu ngươi có năng lực này, hoặc ngươi có thể làm được một trong những việc này, có thể khiến một nguyên lý và quy luật của sự vật chính diện hoặc nguyên tắc của lẽ thật được thực hiện, thành hiện thực và mở rộng giữa mọi người – thì như vậy chứng tỏ ngươi có tố chất tốt. Cho dù ngươi không thể đưa được nó tiến sâu hơn, nhưng ít ra ngươi có thể khiến nó được duy trì, mở rộng và thành hiện thực, có thể tăng thêm sức ảnh hưởng tích cực của nó, thì như vậy chứng tỏ ngươi là người có năng lực cách tân. Nếu ngươi không có năng lực này, mà chỉ có năng lực lĩnh hội quy luật của những điều tích cực, nhưng năng lực lĩnh hội này chỉ dừng lại ở mức lý thuyết và câu chữ, chứ ngươi không thực hiện hoặc hiện thực hóa được chúng nơi con người, không thể khiến chúng phục vụ và đem lại lợi ích cho con người, thì đây không phải là có năng lực cách tân. Ngươi phải có thể thao tác và vận dụng một cách thực tế những nguyên lý, nguyên tắc, quy luật và quy tắc, như vậy mới là có năng lực cách tân. Người có năng lực này mới là người có tố chất tốt. Chẳng hạn như, có lãnh đạo và người làm công hoặc người phụ trách nào đó, khi hiểu được nguyên tắc và quy định của nhà Đức Chúa Trời rồi, thì có thể nhanh chóng thực hiện, đem những nguyên tắc lẽ thật của mỗi một hạng mục công tác đi thực hiện nơi dân được Đức Chúa Trời chọn, khiến cho thêm nhiều người hiểu lẽ thật và khiến cho công tác của hội thánh được tiến hành một cách trật tự – nghĩa là làm sao cho nó tuần hoàn tốt trong phạm vi của nguyên tắc, phát triển và tiến tới không ngừng mà không có lệch lạc gì. Kết quả mà mọi người thấy được là gì? Là mỗi một người đều làm việc mình nên làm trong phạm vi hạng mục công tác đó, đều hiểu nguyên tắc và hành động theo nguyên tắc, công tác thì không bị lệch lạc, hạng mục công tác đó không ngừng có thành quả hoặc tác phẩm mới. Ngay cả khi trong công tác xuất hiện tình huống đặc biệt nào đó, thì người phụ trách này cũng biết dựa vào nguyên lý, quy định và nguyên tắc của công tác mà xử lý một cách linh hoạt. Dưới sự lãnh đạo của họ, hạng mục công tác này không ngừng được tiến hành một cách có trật tự, về cơ bản không bị dừng lại. Nghĩa là khi gặp phải bất kỳ tình huống nào, có bất kỳ người nào gây nhiễu loạn hoặc phát tán luận điệu sai lầm nào, thì cũng không ảnh hưởng đến sự tiến hành có trật tự của hạng mục công tác này, và hạng mục công tác này liên tục phát triển tiến tới. Như vậy có thể nói rằng nguyên lý của công tác này và nguyên tắc lẽ thật về phương diện này được duy trì liên tục hay không? (Thưa, có thể.) Thông qua việc thực hiện, duy trì và thúc đẩy những nguyên lý và nguyên tắc công tác này, mà hạng mục công tác này không bị gián đoạn, liên tục được thực hiện và duy trì một cách có trật tự, đồng thời trong những thời kỳ khác nhau đều có thành quả công tác tốt. Sức ảnh hưởng của những thành quả công tác này không ngừng được tăng lên, số người được hưởng lợi từ đó cũng ngày càng nhiều. Những người được hưởng lợi này thực ra đều đang hưởng lợi từ những nguyên tắc và nguyên lý khác nhau, thậm chí là những quy định cứng nhắc trong sự sắp xếp công tác mà người phụ trách đó có thể lĩnh hội và tiếp nhận được. Đây chính là năng lực cách tân. Nghĩa là một người có tố chất tốt có thể không ngừng đem những nguyên tắc công tác và nguyên tắc lẽ thật bản thân lĩnh hội và tiếp nhận được mà thực hiện vào trong công tác do mình phụ trách, thực hiện đến mỗi một người, khiến cho công tác này được tiến hành một cách có trật tự hoặc được thúc đẩy tiến tới. Đồng thời, công tác sẽ có thành quả định kỳ hoặc không định kỳ, người ngoại đạo gọi đây là “có tác phẩm”, nghĩa là sẽ không ngừng xuất hiện thành quả công tác, và sự xuất hiện những thành quả công tác này sau đó sẽ đem lại ảnh hưởng lớn hơn và tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Người có năng lực này thì cuối cùng có thể khiến cho thành quả công tác không ngừng được tăng lên, những người được hưởng lợi ích cũng ngày càng nhiều. Ngươi như vậy chính là người có tố chất tốt. Dùng năng lực cách tân mà đánh giá tố chất của ngươi, thì phải nhìn xem sau khi ngươi lĩnh hội được nguyên tắc công tác, quy định công tác và nguyên tắc lẽ thật rồi thì năng lực thực hiện, năng lực thúc đẩy và năng lực mở rộng của ngươi như thế nào, cũng có nghĩa là năng lực duy trì hạng mục công tác này của ngươi như thế nào. Thứ hai, phải xem ngươi làm hạng mục công tác này thì có thể tiếp cận bao nhiêu người, phạm vi đối tượng tiếp cận này lớn chừng nào, sức ảnh hưởng lớn đến đâu, hiệu suất và thành quả công tác của ngươi như thế nào. Ngươi làm công tác mà hiệu suất cao, thành quả tốt và phạm vi tiếp cận không ngừng tăng lên, vậy thì tố chất của ngươi tốt. Còn nếu đối tượng tiếp cận ít, hiệu suất công tác thấp, thành quả kém, lúc nào cũng phải làm lại, phải dừng việc và vá lỗ hổng, vậy thì tố chất của ngươi trung bình thôi. Nếu một người lĩnh hội rất tốt và rất nhanh những nguyên tắc, sự sắp xếp, v.v. của công tác, nhưng đến lúc thực hiện thì tiến độ rất chậm chạp, hiệu suất rất thấp, bình thường người ta làm một tháng là có thành quả mà người này làm ba tháng, thậm chí nửa năm mới có thành quả, đã vậy thành quả có được còn rất tầm thường, đối tượng tiếp cận thì ít, lợi ích đem lại cho người ta thì nhỏ – vậy đây chính là người có tố chất trung bình.

Có những người, khi hiểu được một nguyên tắc hoặc nguyên lý nào đó rồi, thì chỉ lĩnh hội được câu chữ, hoàn toàn không liên hệ được nó với một vài con người, sự việc hoặc sự vật trong công tác có liên quan đến những nguyên tắc và nguyên lý đó. Họ chỉ nghe theo nguyên tắc và nguyên lý như một dạng quy định hay đạo lý, nghe xong rồi thì trong lòng họ cũng không có kế hoạch gì, không biết thực hiện như thế nào, không biết vận dụng hạng mục sắp xếp công tác này và nguyên lý hoặc nguyên tắc mà mình đã hiểu vào trong đời thực. Họ căn bản không nghĩ ra được những nguyên lý hoặc nguyên tắc này có mối quan hệ gì với đời thực của mình. Vào trong đời thực, thì họ gạt hết những nguyên tắc, nguyên lý và quy luật phát triển sự vật qua một bên, chẳng vận dụng được, bản thân muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Chúng ta khoan nói đến chuyện họ có nhân tính tốt hay xấu, phẩm chất nhân tính thế nào, họ có cố ý không làm gì đó hoặc là không muốn làm gì đó – mà chỉ nói về tố chất thôi, thì tố chất của loại người này kém. Bất kể đi đâu họ cũng biết nói nhiều đạo lý, biết nói về một vài nguyên lý, cũng biết thảo luận về một vài thứ gọi là quy luật phát triển của sự vật. Trông như họ có cảnh giới tư tưởng rất cao, có năng lực lĩnh hội, nhìn vào thì có vẻ chút tố chất. Nhưng giao cho họ làm một hạng mục công tác, thì vài tháng trôi qua mà chẳng có thành quả gì, cũng chẳng nghe họ báo cáo thông tin gì. Lúc bày tỏ quyết tâm thì họ nói hay lắm, nhưng đến lúc hành động thực tế thì họ chẳng biết nên làm thế nào. Họ nghĩ: “Bề trên đã giải thích nguyên tắc rất rõ ràng, vậy bây giờ mình nên làm thế nào? Sắp xếp ai làm người phụ trách, ai làm người giảng đạo, ai lo việc ngoại vụ? Mình cũng không biết làm thế nào nữa! Nhưng mình đã lớn tiếng khoe khoang, xác lập quyết tâm, giờ mà không làm thì không được!” Họ lo lắng đến nổi bốc hỏa và miệng nổi nhọt, ăn không ngon, ngủ không yên, bù xù bẩn thỉu và rối bời thảm hại, mà vẫn không biết nên làm thế nào. Đây chính là biểu hiện của người có tố chất kém. Ngươi đừng nhìn vào chuyện lúc được sắp xếp công tác thì họ thề non hẹn biển, xác lập quyết tâm, nói năng hùng hồn và rất có khí phách – mà ngươi hãy nhìn xem họ có biết làm công tác không, có trình tự và kế hoạch không, có hiểu cách để thực hiện sự sắp xếp công tác và làm việc theo nguyên tắc không. Nếu không hiểu hoặc không biết cách làm, thì họ có tố chất kém. Nếu họ chỉ hiểu đạo lý mà không biết vận dụng nguyên tắc, toàn làm việc mù quáng và hồ đồ, thì tố chất của họ cũng kém. Chỉ cần không thể đem nguyên tắc, nguyên lý hoặc quy luật phát triển của sự vật mà thực hiện một cách thực tế và thực hiện trong đời thực, thì cho dù ngươi lo lắng, sốt ruột, hay là làm xằng làm bậy, thì đều là biểu hiện của tố chất kém. Nói vậy có chính xác không? (Thưa, chính xác.) Có những người hành động một cách mù quáng, có người thì không biết làm, cũng không dám làm – họ còn chẳng biết nên bắt đầu làm từ đâu. Biểu hiện cụ thể của những người có tố chất kém về phương diện năng lực cách tân chính là họ không biết vận dụng nguyên lý và nguyên tắc để làm công tác cụ thể và thực tế. Họ chỉ có thể học vẹt câu chữ, học đạo lý và ghi nhớ quy định. Ngươi chỉ ghi nhớ đạo lý và quy định thì vô dụng thôi, việc đó không cho thấy ngươi có năng lực cách tân. Để biết ngươi có năng lực cách tân hay không thì hãy nhìn vào việc ngươi có biết thực hiện những nguyên lý, nguyên tắc và quy tắc vào đời thực hay không. Nếu ngươi làm tốt công tác có liên quan đến những nguyên lý và nguyên tắc này thì những nguyên lý và nguyên tắc đó không còn chỉ là câu chữ và đạo lý, công thức và quy định, mà chúng đã được hiện thực hóa vào trong cuộc sống của con người và được áp dụng trên con người, để con người đạt được lợi ích và sự hỗ trợ từ chúng, khiến chúng trở thành con đường thực hành trong cuộc sống, hoặc trở thành kim chỉ nam, phương hướng và mục tiêu sinh tồn của con người. Nếu con người không có năng lực cách tân, chỉ biết nói câu chữ và đạo lý, hô khẩu hiệu, đến lúc làm bổn phận thì lại không thể sử dụng được những nguyên lý và nguyên tắc này, thì những ai đi theo một lãnh đạo hoặc người phụ trách như vậy sẽ không đạt được nguyên tắc thực hành về phương diện lẽ thật này. Những lãnh đạo hoặc người phụ trách như vậy chính là người có tố chất kém, không thể đảm đương công tác, nếu phát hiện có người như vậy thì nên tố cáo và bãi miễn. Muốn đánh giá xem một người có thể gánh vác được một hạng mục công tác hay không, trước tiên phải nhìn xem sau khi đọc xong bản sắp xếp công tác và hiểu được nguyên tắc lẽ thật rồi thì họ có biết sắp xếp và thực hiện chúng không, có thể tiến hành được công tác không. Nếu bất kể trong hội thánh có bao nhiêu người, họ đều có thể tiến hành được mọi hạng mục công tác của hội thánh, bất kể phụ trách công tác của bao nhiêu người – 50 hay 100 người – họ đều có thể làm cho công tác phát triển mạnh, khiến cho hết thảy mọi người đều có vị trí của mình, đều có thể làm công tác và bổn phận theo nguyên tắc lẽ thật, thì các ngươi có thể cân nhắc bầu dạng người như vậy làm lãnh đạo hoặc người phụ trách. Đương nhiên, còn phải xem phẩm chất nhân tính của họ thế nào, có phải là người đúng hợp không, có phải là người mưu cầu lẽ thật không – nhất thiết phải biết những chuyện này! Lãnh đạo và người làm công ít nhất phải có những tố chất và vóc giạc về những phương diện này thì mới có thể đưa dân được Đức Chúa Trời chọn vào thực tế lẽ thật, khiến cho mọi người đều có thể làm công tác và bổn phận theo sự sắp xếp công tác hoặc nguyên tắc lẽ thật. Như vậy thì dân được Đức Chúa Trời chọn mới có thể đạt được ích lợi từ nơi họ. Nếu họ không có năng lực này, thì không được chọn họ. Nếu ngươi chọn họ, mặc dù ngươi đi theo họ thì ngày ngày đều nhàn rỗi, chẳng làm việc gì, xác thịt cũng được an nhàn, nhưng trong linh của ngươi có cảm giác đầy đủ không? Mỗi ngày, ngươi chỉ nhóm họp vài tiếng để nghe họ giảng đạo lý, chứ chẳng làm bất kỳ công tác thực tế nào, vậy mà là làm bổn phận sao? (Thưa, không phải.) Mỗi ngày họ giảng đạo lý cho ngươi, tai ngươi được đủ đầy đấy, nhưng ngươi chẳng làm bổn phận, chỉ hồ đồ và ngu ngốc đi theo họ, vậy thì ngươi bị họ mê hoặc và làm chậm trễ mất rồi. Nếu ngươi luôn nghe họ giảng những câu chữ đạo lý khô khan, cuối cùng không làm bổn phận, không thể hiện lòng trung thành, không có trải nghiệm và thể nghiệm thực tế nào về lẽ thật, không dâng lòng trung thành trong những chuyện Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi, không tiến hành được công tác và không có thành quả – vậy đến khi Đức Chúa Trời muốn thành quả nơi người ta thì ngươi chẳng có gì để trưng ra – thế thì chẳng phải ngươi đã bị tổn hại rồi sao? Do đó, nếu trước đây, ngươi cho rằng dạng người này là ứng viên để bầu làm lãnh đạo, thì bây giờ ngươi hãy nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình đi, xóa tên những người này khỏi danh sách bầu chọn. Ngươi không được bầu họ làm lãnh đạo. Loại người có tố chất kém và không có năng lực cách tân thì kém ở chỗ nào? Kém ở chỗ họ chỉ biết nói lý luận suông, chứ chẳng bao giờ biết vận dụng ý tưởng vào công tác hiện thực, cũng không biết làm công tác thực tế. Dạng người này mà làm lãnh đạo thì kết quả sẽ thế nào? Sẽ chỉ biến công tác thành một mớ hỗn độn. Nếu họ làm lãnh đạo ở Trung Quốc đại lục thì sẽ khiến cho toàn hội thánh sụp đổ. Chẳng những bản thân họ không đạt được lẽ thật, mà sự sống của những người do họ dẫn dắt cũng bị tổn hại. Nếu ngươi có thể kịp thời phát hiện và bãi miễn họ, thì sẽ có thể tránh được một vài tai họa, công tác của hội thánh cũng sẽ không phải chịu tổn thất. Nhưng nếu ngươi luôn làm người đi theo dưới trướng của loại người này và tiếp nhận sự dẫn dắt của họ, thì chưa biết chừng hy vọng được cứu rỗi của ngươi sẽ bị họ hủy hoại, và cơ hội được cứu rỗi của ngươi sẽ không còn. Vì vậy, có năng lực cách tân là một năng lực then chốt đối với một lãnh đạo, người làm công hoặc người phụ trách. Nếu ngươi không có tố chất và năng lực tối thiểu để làm công tác, thì ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, đừng chỉ lao về phía trước bằng lòng nhiệt tình, đừng lúc nào cũng muốn được nổi bật, muốn làm lãnh đạo hay người phụ trách. Khi làm như thế, ngươi không chỉ cản trở bản thân, mà còn làm chậm trễ việc đạt được sự cứu rỗi của người khác. Ngươi cản trở bản thân thì chỉ có ngươi chết, nhưng ngươi mà cản trở anh chị em thì chẳng phải là ngươi đang làm hại rất nhiều người hay sao? Ngươi không quan tâm đến sự sống của mình, nhưng người khác lại quan tâm đến sự sống của họ. Hơn nữa, ngươi làm chậm trễ cuộc sống thường nhật hay việc phát tài của mình thì không phải là chuyện lớn, nhưng ngươi làm chậm trễ công tác của hội thánh thì không phải là chuyện nhỏ. Ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm này không? Nếu ngươi là người thực sự có lương tâm, cảm thấy trách nhiệm trong chuyện này quá lớn lao, thấy rằng ngươi không gánh nổi trách nhiệm cho việc làm chậm trễ công tác của hội thánh, vậy thì ngươi tuyệt đối đừng dùng đủ mọi cách để thể hiện bản thân và tranh làm lãnh đạo. Ngươi không có tố chất và vóc giạc thì đừng lúc nào cũng muốn nổi bật, đừng vì thỏa mãn ham mê quyền chức mà làm chậm trễ công tác của hội thánh, làm chậm trễ việc bước vào lẽ thật và đạt được đích đến tốt đẹp của dân được Đức Chúa Trời chọn, đó là tội nghiệt! Ngươi nên tự mình biết mình một chút, có thể làm gì thì làm nấy, đừng lúc nào cũng muốn làm lãnh đạo. Ngoài làm lãnh đạo thì còn có rất nhiều bổn phận mà ngươi có thể làm. Làm lãnh đạo không phải là quyền lợi độc quyền của ngươi, cũng không phải là việc ngươi nên mưu cầu. Nếu ngươi có tố chất và vóc giạc để có thể làm lãnh đạo, cũng có cả ý thức gánh vác, thì để những người khác bầu ngươi lên sẽ càng tốt. Thực hành như thế là có lợi cho công tác của hội thánh và mọi người. Nếu không có tố chất làm lãnh đạo, thì ngươi nên có chút lòng tốt, có trách nhiệm đối với tiền đồ của người khác. Đừng có lúc nào cũng tranh làm lãnh đạo, đừng cản trở người khác. Có tố chất kém mà muốn làm lãnh đạo và phụ trách công tác của hội thánh thì chính là có chút thiếu lý trí. Nếu không có tố chất và vóc giạc đó thì ngươi cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Thực sự có thể làm tốt bổn phận thì được xem là có lý trí. Có bản lĩnh lớn bao nhiêu thì làm công tác lớn bấy nhiêu, đừng nuôi dã tâm và dục vọng. Đừng chỉ tìm cách thỏa mãn ham muốn riêng mà không suy xét đến công tác của hội thánh, làm như vậy thì không chỉ hại bản thân ngươi mà còn hại cả hội thánh. Đây là biểu hiện của người có tố chất kém về phương diện năng lực cách tân.

Người có tố chất kém thì đều không với tới nổi năng lực cách tân, vậy người không có tố chất thì càng không có năng lực cách tân. Loại người này nghe nguyên lý của sự vật, quy luật phát triển của sự vật hay nguyên tắc lẽ thật thì hoàn toàn không hiểu chút nào. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, cho dù họ có thể thấy được đây là nguyên tắc lẽ thật, nhưng về chuyện phạm vi ứng dụng thích hợp của nguyên tắc là gì và liên quan đến những người nào, thì họ không liên hệ được. Họ còn cảm thấy: “Thông công lẽ thật như thế này thì quá chi tiết và quá nhiều rồi. Mình nghe những lời này thì cũng hiểu được đây là nguyên tắc. Nhưng định nghĩa của nguyên tắc là gì, phạm vi quy định của nguyên tắc là gì, thì mình chẳng biết”. Không biết định nghĩa của nguyên tắc là gì, thì càng không biết cách thực hiện hoặc thực hành. Chẳng hạn như, khi gặp phải một chuyện cần được xử lý, người khác bảo: “Anh nên thực hành theo nguyên tắc đi”. Thì họ nói: “Tôi chẳng biết cách thực hành theo nguyên tắc, chẳng biết chuyện này có liên quan đến nguyên tắc nào”. Người ta nói cho họ nguyên tắc nên thực hành khi xử lý những chuyện này rồi, thì họ vẫn không biết cách làm. Người như vậy thì có tố chất quá kém, ngay cả tiếng người mà còn không hiểu, càng không đạt đến mức phù hợp để sử dụng. Đây chẳng phải là thứ bùn loãng chẳng trát nổi tường sao? Loại người là bùn loãng chẳng trát nổi tường chính là người không có tư duy và năng lực lý giải của nhân tính bình thường, tư duy lô-gic thì càng khỏi phải nói. Bởi vì người hiểu nguyên tắc lẽ thật hoặc các hạng mục nguyên lý và quy tắc thì chẳng có cách nào trao đổi nổi với loại người không có tố chất này, chẳng thể tiến tới nhận thức chung, đương nhiên cũng chẳng có tiếng nói chung. Tại sao lại không trao đổi được? Có một vấn đề mang tính thực chất, đó là năng lực nhận biết, nhận diện, phán đoán, lý giải và tiếp nhận các loại sự vật của hai loại người này không cùng một tầm, không cùng một quỹ đạo – cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể giao nhau vậy. Nói như vậy thì có chút trừu tượng, nói cụ thể hơn một chút thì hai loại người này có tố chất chênh lệch như trời với đất, không cùng một tầm. Do đó, họ không bao giờ có thể có năng lực phán đoán, năng lực nhận diện và năng lực nhận biết giống nhau đối với bất kỳ sự vật nào. Nghĩa là đối những thứ mà người có tố chất tốt hoặc tố chất trung bình có thể nhận biết được, thì người không có tố chất lại chẳng có một chút nhận biết nào trong lòng, càng không với tới nổi, mãi mãi không với tới nổi, như thể họ không có chức năng đó vậy. Chẳng hạn như, gà mái trưởng thành rồi thì tự nhiên sẽ đẻ trứng, cho dù đẻ ít thì vẫn biết đẻ trứng, bởi vì nó có chức năng đó. Nhưng gà trống dù có được ăn ngon đến mấy thì cũng không đẻ được trứng, bởi vì nó đâu có chức năng đó. Gà trống nói: “Mặc dù tôi không có chức năng đẻ trứng, nhưng tôi có thể gáy vào sáng sớm!” Ngươi gáy vào sáng sớm bao nhiêu lần, tiếng gáy lớn đến đâu, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đẻ trứng. Mặc dù gà mái không biết gáy vào sáng sớm, nhưng nó có chức năng đẻ trứng. Tại sao Ta lại đưa ra cho các ngươi ví dụ này? Bởi vì người không có tố chất thì sẽ nói một vài lý lẽ lệch lạc, sai lầm và không phù hợp với lô-gic – đây gọi là không có tố chất. Do đó, người có tố chất tốt, tố chất trung bình, thậm chí là tố chất kém, đều không trao đổi và thảo luận sự tình với người không có tố chất được, họ sẽ cảm thấy gượng gạo. Với người có tố chất kém, ngươi vẫn có thể trao đổi những chuyện nông cạn và dễ hiểu. Nhưng với người không có tố chất thì ai cũng không trao đổi được với họ, bởi vì họ không có năng lực lĩnh hội gì, không có tư tưởng và quan điểm đối với bất kỳ sự vật nào. Đây là sự hình dung hoặc giải thích về người không có tố chất. Ngươi mà trao đổi một chuyện với người không có tố chất, dù ngươi đã nói cho thấu, cho rõ rồi, bản thân họ cũng nói là nghe đã hiểu rồi, nhưng lần sau gặp lại chuyện đó, họ vẫn không hiểu, vẫn sẽ nói lý lẽ lệch lạc và sai lầm. Ngươi nói xem, loại người này có thể hiểu lẽ thật sao? (Thưa, không thể.) Không có năng lực nhận diện và nhận biết sự vật, thì làm sao có thể hiểu lẽ thật chứ? Nói họ có thể hiểu lẽ thật là nói bậy rồi. Người không có tố chất thì không có năng lực cách tân, bởi vì biểu hiện của họ ở phương diện này là vậy. Vì họ không hiểu nguyên lý hay nguyên tắc nào, cho nên họ làm việc gì cũng chẳng có kế hoạch, trong đầu cũng không có kế hoạch hay trình tự gì, càng không thực hiện được bất kỳ nguyên lý hoặc nguyên tắc nào, và họ làm việc gì cũng sẽ thành một mớ hỗn độn, rối ren. Loại người này chỉ biết ra sức và làm việc tay chân. Việc đơn lẻ và đơn giản thì họ còn gắng gượng làm được một chút, xét cho cùng, họ là một người bình thường, có thể làm được một việc đơn lẻ mà, nhưng nếu lên đến mức làm một hạng mục công tác, thì họ không đảm đương nổi. Loại người này không làm nổi bất kỳ công tác nào có giá trị và đòi hỏi về kỹ thuật. Họ chỉ có thể làm một vài việc nhỏ, như việc thủ công, việc làm nông, việc nuôi gia súc, v.v., nhưng cho dù như vậy, họ vẫn cần phải có người phụ trách ở bên cạnh mà giám sát và hỗ trợ. Có lúc tâm trạng họ không tốt, thì còn cần người khuyên bảo họ, có lúc họ lệch lạc hoặc tiêu cực thì còn cần người làm công tác tư tưởng cho họ. Họ làm những việc nhỏ mà vẫn cần người giám định, không thì sẽ xuất hiện vấn đề và sai sót, rồi sẽ phải làm lại. Họ không làm lãng phí tài liệu, thì sẽ lãng phí năng lượng, nước, điện, và ga. Ở các nước phương Tây, họ cứ bị người ta trình báo và bị cảnh sát phạt suốt. Không có ai quan sát thì ngay cả những việc nhỏ, họ cũng không làm tốt được. Họ phiền phức như vậy đấy, đáng thương như vậy đấy. Đây chính là biểu hiện của người không có tố chất. Loại người này chẳng phải là phế vật và kẻ ngốc sao? Còn có thể được sử dụng như con người sao? Thực ra, trong nhà Đức Chúa Trời, loại người này chỉ có thể ra chút sức, còn những chuyện liên quan đến công tác của hội thánh thì họ làm không được, họ làm gì cũng không xong. Ngay cả những việc chỉ cần ra sức, mà họ cũng không thể độc lập hoàn thành chúng, vẫn cần có người chỉ bảo, giám sát và giám định mới được. Nhưng khi làm chút việc chỉ cần ra sức, họ vẫn cảm thấy tài mình chưa được phát huy, cảm thấy tài họ lớn mà bị dùng vào việc nhỏ, trong lòng họ còn không phục, còn có thể buông lời oán trách: “Anh xem, những người làm công tác kỹ thuật máy tính, viết bài, ca hát, nhảy múa, diễn xuất, thật vẻ vang biết bao. Còn tôi chỉ có thể làm việc tiếp đãi và nấu ăn, cả ngày tiếp xúc với khói và dầu, chẳng mấy năm là thành bà cô già. Anh xem, tôi có đáng thương không?” Họ luôn cảm thấy làm việc này thì rất đáng thương, nhưng họ chưa hề nghĩ tại sao họ chỉ có thể làm việc đó, cũng không đánh giá xem họ rốt cuộc có thể làm được công tác khác hay không. Bởi vì tố chất họ kém nên trong lòng họ mới khó chịu khi làm những việc nhỏ chỉ cần ra sức. Nếu tố chất họ tốt thì họ sẽ không khó chịu đâu. Tố chất của họ kém đến nỗi chỉ có thể làm việc chỉ cần ra sức, mà họ còn cảm thấy tài mình chưa được phát huy, như vậy không phải ngốc thì là gì nữa? Như vậy đích thực là ngốc. Loại người này làm việc chỉ cần ra sức mà còn làm không tốt. Họ nấu ăn, sẽ không dư thì thiếu, họ nấu bao lâu rồi mà vẫn không biết quy luật. Thế mà họ còn luôn cảm thấy tài mình chưa được phát huy, cảm thấy tài họ lớn mà bị dùng vào việc nhỏ. Họ cho rằng mình không nên làm những việc chỉ cần ra sức này, mà nên ngồi trong văn phòng làm việc thư ký, nên đảm đương hạng mục công tác nào đó trong nhà Đức Chúa Trời, hoặc ít nhất nên làm lãnh đạo hội thánh. Như vậy chẳng phải là quá thiếu lý trí hay sao? Ngươi nói xem, ngươi có thể đảm đương được hạng mục công tác nào chứ? Nếu ngươi không đảm đương nổi hạng mục công tác nào, và ngươi được giao cho làm những việc nhỏ chỉ cần ra sức, nhà Đức Chúa Trời còn nuôi ngươi, như vậy chẳng phải là nâng cao ngươi rồi sao? Thế mà ngươi còn không biết đủ, chẳng phải như vậy là lý trí quá kém rồi sao? (Thưa, phải.) Lý trí có quan hệ gì với tố chất không? (Thưa, có.) Không nhận biết bản thân, không biết tố chất của mình ngang tầm nào, luôn cảm thấy tố chất mình cao – đây có phải là những biểu hiện của tố chất kém không? (Thưa, phải.) Người có tố chất tốt thì sẽ biết đánh giá, đánh giá rồi sẽ biết tố chất của mình cao hay thấp, xác định được tố chất của mình như thế nào rồi thì sẽ tìm được đúng vị trí của mình trong hội thánh. Bất kể làm việc gì, họ cũng an lòng, sẽ có thể tiếp cận với bổn phận mình làm một cách có lý tính. Ngay cả khi được giao làm những việc chỉ cần ra sức thì họ vẫn yên dạ yên lòng, cũng có thể thuận phục và chịu phục từ sâu thẳm nội tâm, tiếp nhận công việc đó và nhiệm vụ đó. Như vậy gọi là có lý tính. Làm bổn phận mà lòng luôn bất an, luôn cảm thấy bản thân chịu ấm ức, được giao làm việc gì cũng cảm thấy tài mình chưa được phát huy, như vậy chẳng phải là không có lý trí sao? (Thưa, phải.)

Chúng đã nói xong về điều cuối cùng trong 11 năng lực để đánh giá tố chất của một con người – năng lực cách tân. Thông công xong 11 điều này rồi, các ngươi đã phần nào thấy rõ hơn về tố chất của bản thân mình rồi phải không? (Thưa, phải.) Vậy các ngươi đã biết đánh giá chưa? Các ngươi có thể đánh giá chính xác được rốt cuộc tố chất của mình thế nào chưa? Có tiêu chuẩn đánh giá để xác định tố chất của mình là tốt, trung bình, kém hay là không có tố chất – các ngươi không thể chỉ nhìn vào một phương diện, mà phải đánh giá một cách toàn diện. Vậy để có thể đánh giá được tố chất của một người như thế nào, thì phải nhìn vào những phương diện nào? Nhìn nhận thông qua biểu hiện của 11 năng lực khác nhau đã được thông công, thì để đánh giá một người là có tố chất tốt, ít nhất người đó phải có mấy năng lực tương đối quan trọng này. Các ngươi xem, trong 11 năng lực này, những năng lực chính nào có thể cho thấy một người có tố chất tốt? Các ngươi có đánh giá được không? Nên đi ngược từ sau lên trước: Người có tố chất tốt thì ít ra phải có năng lực cách tân, tiếp đó là năng lực giám định và thưởng thức, năng lực ra quyết định, năng lực ứng biến, sau đó mới đến năng lực nhận diện, năng lực phán đoán, năng lực nhận biết, cuối cùng là năng lực tiếp nhận, năng lực lĩnh hội, năng lực lý giải và năng lực học tập. Thứ tự là như vậy. Tại sao thứ tự lại đảo ngược như vậy? Ban đầu, chúng ta sắp xếp thứ tự từ thấp đến cao, nhưng để đánh giá một người có tố chất tốt, thì phải sắp xếp từ cao xuống thấp. Một người có tố chất tốt thì ít nhất phải có năng lực cách tân, nó là năng lực đạt được trên cơ sở là năng lực ra quyết định, năng lực giám định và thưởng thức và năng lực nhận diện. Ngươi có thể nhận biết, nhận diện, phán đoán, cũng có năng lực lý giải, thì sau đó mới có thể cách tân, vậy nghĩa là ngươi là người có tố chất tốt. Dạng người này có tài lãnh đạo, có thể bước vào tầm ra quyết định, là nhân tài để làm lãnh đạo, và có thể chủ trì một mặt công tác nào đó, đây là người có tố chất tốt. Những người có tố chất trung bình là người mà mọi phương diện năng lực từ cách tân cho đến học tập đều trung bình, hiệu suất và hiệu quả trong hành động đều trung bình, đây chính là người có tố chất trung bình. Người có tố chất trung bình có một biểu hiện chính nào? Chính là sự lĩnh hội và lý giải nguyên tắc của họ không có chiều sâu, cũng không quá chính xác. Lúc họ thực hiện và thực hành thì luôn có lỗ hổng và sai lệch, luôn quên trước quên sau, quên từ cái này đến cái kia, không thể xem xét cho toàn diện được. Chẳng hạn như, họ được bầu làm lãnh đạo hội thánh nhưng lại không biết nắm công tác toàn diện. Lúc phụ trách công tác phúc âm thì họ chỉ quan tâm và bận rộn với công tác phúc âm, còn những công tác khác thì chẳng để ý. Có lẽ họ khiến công tác phúc âm hoạt động tốt, nhưng lại chẳng có giờ để hỏi han về công tác văn tự và công tác làm phim. Tại sao lại vậy? Bởi vì tố chất của họ quá đỗi xoàng xĩnh, chỉ có thể làm một mặt công tác, giao họ giữ vững một mặt công tác thì họ còn gắng gượng đảm đương được. Ngay khi ngươi bảo họ để tâm đến các công tác khác, thì họ sẽ kêu khổ cả ngày, làm đến bơ phờ xơ xác, nhưng vẫn không làm tốt được mặt công tác đó. Họ làm công tác thì còn phải có người giám sát, nhắc nhở, kiểm tra và giám định, luôn phải có người ở bên mà cầm tay họ, thông công về lẽ thật, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác những nguyên tắc của công tác và đủ loại lệch lạc, lỗ hổng dễ xuất hiện. Luôn phải có người nhắc nhở họ. Tại sao luôn phải có người nhắc nhở và chỉ ra cho họ? Không phải vì kinh nghiệm công tác của họ không đủ, mà vì tố chất họ trung bình. Họ không nghĩ ra được chuyện gì hay vấn đề gì có thể xảy ra, hoặc họ có nghĩ ra được thì cũng rất có hạn. Do đó, luôn phải có người ở bên cạnh mà hướng dẫn, giám định và theo sát cho họ, thường xuyên phải hỏi han họ. Chờ đến lúc hỏi han mới biết họ chưa làm hạng mục công tác này thì cũng quên khuấy hạng mục công tác khác, không thì họ lơ là phương diện công tác nào đó hoặc chẳng biết cách làm, thế mà họ còn không biết nên hỏi ai, không biết cách tìm kiếm, vẫn cứ chờ đợi. Tóm lại, năng lực đảm đương công tác của họ quá đỗi trung bình. Mà cái “trung bình” này chẳng liên quan gì đến chuyện họ có ý chí thế nào, mạnh mẽ đến đâu, thích làm công tác ra sao, có thể chịu khổ và trả tới mức nào, nó chẳng liên quan đến những điều này, mà chỉ có nghĩa là năng lực công tác của họ trung bình. Nhưng người có tố chất tốt mà làm công tác thì cơ bản không có sai lầm lớn. Nguyên tắc, phương hướng và bộ khung của họ cơ bản chính xác. Cho dù họ có thường bỏ qua một vài chi tiết nhỏ, nhưng những chi tiết nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất và kết quả của công tác tổng thể. Đây chính là người có tố chất tốt. Đương nhiên, con người đâu ai hoàn hảo. Nghĩa là người có tố chất tốt mà làm công tác thì cũng sẽ có một vài lỗ hổng nhỏ, có những lúc nhất thời lơ là, hoặc vì bận rộn với hạng mục công tác này mà có chút lơ là với hạng mục công tác khác. Nhưng xét về tố chất, thì họ có thể nhanh chóng xoay chuyển được tình hình và khống chế được cục diện, bảo đảm công tác tổng thể về cơ bản không có sai lỗi, và được làm theo nguyên tắc lẽ thật, sự sắp xếp công tác hoặc các sắc lệnh quản trị, được tiến hành một cách có trật tự. Ngay cả khi trong phạm vi công tác của họ xuất hiện kẻ địch lại Đấng Christ hoặc kẻ ác gây nhiễu loạn, nhưng bởi vì có năng lực ứng biến, nên họ sẽ xử lý chuyện đó rất nhanh, ngay lập tức xử lý và giải quyết sự tình, làm cho công tác của hội thánh nhanh chóng bước vào con đường đúng và môi trường làm bổn phận của anh chị em không bị ảnh hưởng. Dù xuất hiện tình huống không ngờ, người có tố chất tốt cũng biết xử lý, ngay cả khi chưa từng xử lý chuyện này thì họ cũng biết cách để tìm kiếm nguyên tắc. Bởi vì có năng lực nhận diện, phán đoán và nhận biết, nên họ sẽ nhanh chóng dựa theo nguyên tắc mà giải quyết vấn đề. Nghĩa là họ tuyệt đối có năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực nhận diện, ứng biến và phán đoán của họ khiến cho họ có thể nhanh chóng hóa giải và dẹp yên tình huống không ngờ, đạt đến mức độ bảo vệ cho công tác của hội thánh được tiến triển một cách có trật tự, bảo vệ được lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không để cho dạng chuyện này xuất hiện lần nữa hoặc bị dẹp yên trong một thời gian dài. Đồng thời, nguyên tắc xử lý của họ và kết quả cuối cùng họ đạt được đều phục vụ cho việc bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Hiệu suất cao và kết quả tốt, người có tố chất mà làm công thì có thể đạt đến cả hai điều này. Nhưng người có tố chất trung bình mà xử lý vấn đề phát sinh trong công tác của hội thánh hoặc cuộc sống, thì sẽ có chút như con kiểu con ốc mang thân mình còn không nổi, có chút vất vả. Khi họ xử lý vấn đề thì hiệu suất thường thấp và rất chậm chạp. Vấn đề nên xử lý trong vòng một đến hai ngày, mà vì nhìn không thấu nên họ cứ phải chờ, có khi ngẫm nghĩ trong lòng ba ngày, năm ngày. Họ không thể quả quyết dứt khoát xoay chuyển cục diện, thay vào đó, họ chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể để mặc cho sự tình tiếp tục xấu đi. Họ chỉ có thể làm được chút công tác đơn giản, như xác minh sự thật, tìm người có liên quan để tìm hiểu tình hình, hoặc biên soạn về vấn đề để báo cáo lên cấp trên. Vấn đề mà người khác chỉ cần hai ngày là có thể giải quyết được, thì có khi họ phải mất đến nửa tháng. Cuối cùng mặc dù vấn đề đã được xử lý, nhưng vì họ lần lữa thời gian nên đã gây ra một vài tổn thất cho công tác của hội thánh. Trong thời gian này, có khả năng có những người đã bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và bắt đi, của lễ thì bị mất, hoặc là vì vấn đề không được giải quyết kịp thời mà hạng mục công tác nào đó phải chịu một vài tổn thất. Mặc dù sau đó cũng có bồi thường hoặc bù đắp, cuối cùng người nên bị xử lý cũng đã bị xử lý, nhưng xét về mặt kết quả và hiệu suất, thì quá sức xoàng xĩnh. Chuyện này cũng như việc cứu hỏa vậy. Người có tố chất tốt mà cứu hỏa thì sẽ có bí quyết, kết quả sẽ tốt và có thể tránh được tổn thất về kinh tế. Nhưng người có tố chất trung bình thì vì phương pháp của họ không thích đáng, họ không có biện pháp ứng phó khẩn cấp, động tác thì chậm chạp, không biết quả quyết dứt khoát nắm lấy điểm mấu chốt mà giải quyết vấn đề, nên dẫn đến tổn thất lớn hơn. Có những người nói: “Tôi sẵn lòng bồi thường”. Nếu chỉ là tổn thất về kinh tế, thì bồi thường còn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu là chuyện con rồng lớn sắc đỏ truy bắt, mà ngươi xử lý không tốt, gây tổn thất cho công tác của hội thánh, thì ngươi bồi thường nổi sao? Cái giá làm chậm trễ công tác và mất thời gian này, ngươi bồi thường nổi sao? Người có tố chất trung bình thì lúc gặp chuyện xảy ra không ngờ, vì năng lực ứng biến, phán đoán, nhận diện, thậm chí là ra quyết định của họ đều trung bình, nên họ xử lý vấn đề một cách chậm chạp và với hiệu suất cực thấp, biện pháp ứng phó khẩn cấp của họ thì không đủ hiệu quả, cuối cùng dẫn đến kết quả công tác không được như ý và gây ra một vài tổn thất. Ngay cả khi cuối cùng vấn đề cũng được xử lý, nhưng vì họ làm chậm trễ thời gian và giảm sút hiệu suất, nên chuyện đó cũng đã gây ra tổn thất. Vì vậy mới xác định tính chất của loại người này là có tố chất trung bình. Có vài người nói: “Nói vậy là bất công. Người ta cũng đã ra sức, đã dốc công, cũng đã xử lý được vấn đề rồi, tại sao còn nói tố chất của người ta trung bình chứ?” Khi đánh giá chuyện thế này thì không được dùng cảm xúc và tình cảm. Nói một cách công bằng và chiếu theo mức độ tố chất mà người ta có thể đạt đến, thì tố chất của ngươi là trung bình. Tại sao lại trung bình? Bởi vì có người có tố chất cao hơn ngươi. Trong trường hợp nhân tính của những người đó không khác ngươi là mấy, thì khi họ xử lý vấn đề, hiệu suất và kết quả sẽ tốt hơn ngươi, tổn thất sẽ ít hơn ngươi. Vì vậy, tố chất của ngươi chỉ có thể được xác định là trung bình thôi. Các ngươi hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Lý do dạng người bày bị xác định tính chất có tố chất trung bình là bởi người có tố chất tốt mà hành động thì hiệu suất và kết quả sẽ tốt hơn họ. Do đó, tố chất của dạng người này chính là trung bình. Nói như vậy là công bằng và hợp lý. Có những người nói: “Người ta có lòng thành, làm việc rất để tâm, cũng đã chịu khổ và trả giá không ít mà”. Nói những cái này thì có tác dụng gì không? Nó có thể đại diện cho việc họ có tố chất tốt sao? Bất kể nhân tính, cảm xúc hay tâm nguyện của họ là thế nào đi chăng nữa, thì xét về mặt tố chất, loại biểu hiện này chính là biểu hiện của tố chất trung bình.

Người có tố chất kém thì có những biểu hiện gì? Xét từ những năng lực khác nhau, thì người có tố chất kém tương đối có chút năng lực học tập và năng lực lý giải. Nghĩa là khi học tập tri thức, lý thuyết, nghiệp vụ hoặc môn học thuật về một phương diện nào đó, thì họ có thể ghi nhớ rất chắc, cũng rất chuẩn, ghi lại được những điểm quan trọng. Bởi vì họ đã được giáo dục, nên năng lực lý giải của họ cũng không quá kém, có thể đạt đến mức trung bình. Nhưng những năng lực được liệt kê sau năng lực lĩnh hội, như năng lực tiếp nhận, năng lực nhận biết, v.v. thì họ lại không có. Nghĩa là năng lực của họ chỉ dừng lại ngang mức học tập và lý giải lý thuyết, tri thức, kỹ thuật hoặc nghiệp vụ ở tầm mức chữ nghĩa. Còn chuyện nhìn người, xử lý chuyện, giải quyết vấn đề, thực hiện sự sắp xếp công tác trong đời thực, thì họ không đạt đến được. Năng lực của họ dừng lại ở năng lực học tập và lý giải, có thể đạt đến được năng lực lĩnh hội, nhưng không đạt đến năng lực tiếp nhận. Người có năng lực tiếp nhận thì có thể biết điều nào trong đời thực tương ứng với những nguyên tắc, lý thuyết và nguyên lý này, điều nào thực dụng và có thể vận dụng được, điều nào không thực dụng, điều nào phù hợp với bản thân mình, điều nào không phù hợp với bản thân mình. Người có tố chất kém thì không nhìn thấu được những điều này. Chẳng hạn như, trên mạng có đủ loại thường thức về chăm sóc sức khỏe và tài liệu về rèn luyện thân thể, người có tố chất kém nhìn thấy những điều này thì cũng biết học từ trong đó những chuyện như cách để tập thể dục hay là chăm sóc sức khỏe. Họ có năng lực học tập, lý giải và lĩnh hội mà, họ cũng biết tìm những thứ mình thích. Nhưng cụ thể trong những cái đó, cái nào thực dụng và hữu hiệu, cái nào là điều mà con người thực sự cần, thì người có tố chất kém sẽ không nhận diện được. Họ không với tới được năng lực tiếp nhận. Hôm nay, trên mạng nói rau chân vịt hầm đậu phụ rất bổ, thì ngày nào họ cũng ăn món đó, nhưng ăn một thời gian rồi mà họ chẳng biết hiệu quả của nó thế nào, có tác dụng như trên mạng nói không. Vài hôm sau, trên mạng lại nói rau chân vịt và đậu phụ khắc nhau, họ nghe xong thì không bao giờ nấu món rau chân vịt hầm đậu phụ nữa. Nhưng về chuyện rau chân vịt và đậu phụ rốt cuộc là rất bổ hay là khắc nhau, thì họ không biết, mà cũng không biết hỏi, chỉ biết mù quáng làm theo. Thông tin thời nay phát triển lắm, đủ loại tin tức đặc biệt phức tạp. Họ không biết nhận diện được phải trái đúng sai, cái gì cũng xem, cũng nghe, cho rằng cái gì bản thân chưa nghe qua, mới lạ và cao thâm khó dò thì đều tốt cả. Chẳng hạn như trên mạng nói ăn sôcôla thì tốt cho tim, thế là ngày nào họ cũng ăn sôcôla. Kết quả là ăn đến mức bốc hỏa, miệng nổi nhọt, mắt đỏ ngầu, còn bị ù tai. Thực ra, người ta nói ăn với lượng thích hợp thì tốt cho tim, nhưng họ chẳng nhớ được ba chữ “lượng thích hợp”. Họ không nắm được điểm quan trọng, kết quả là tự hại mình. Qua vài hôm sau, trên mạng lại nói “Ăn sôcôla không tốt cho tim, ăn nhiều thì còn dễ bị tăng cân”. Người biết nhận diện thì biết ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, còn ăn một lượng thích hợp thì được. Nhưng họ lại không biết nhận diện, nghe xong thông tin đó là họ bỏ ăn sôcôla luôn. Họ đi từ thái cực này đến thái cực khác, không lệch hẳn sang trái thì lệch hẳn sang phải, đã vậy còn cảm thấy mình rất thời thượng: “Anh xem, trên mạng nói cái gì tốt, là tôi ăn cái đó, nói cái gì xấu là tôi bỏ ăn cái đó. Tôi là người theo kịp trào lưu thời đại đấy”. Thực ra, họ là một người không có bất kỳ năng lực nhận diện nào, là kẻ ngốc thấy người ta làm sao thì bắt chước y chang. Trên mạng, loại thông tin nào cũng có, đa số tuyên bố đều không chính xác, đương nhiên cũng có số ít thông tin và tuyên bố là đúng, ngươi phải biết nhận diện chúng. Còn về chuyện tiếp nhận dạng thông tin nào, thì ngươi phải đánh giá dựa theo nhu cầu của bản thân, theo chuyện nó có ích lợi gì cho bản thân không, thông tin đó có tích cực không. Người có tố chất kém thì không có năng lực nhận diện những điều này. Mọi năng lực từ năng lực tiếp nhận trở đi, họ đều không đạt đến được. Họ chỉ dừng ngang việc học tập và lý giải sự vật ở tầm mức chữ nghĩa, lý thuyết và tri thức, cũng có một chút năng lực lĩnh hội. Nhưng chuyện nhận diện cao hơn một mức, xem các tuyên bố khác nhau đúng hay sai, có giá trị và ý nghĩa hay không, thì người có tố chất kém sẽ không có năng lực phán đoán và nhận diện về phương diện này. Rồi còn có năng lực ứng biến, người có tố chất kém cũng không có nốt. Đối với đủ loại vấn đề xuất hiện trong cuộc sống hoặc trên con đường sinh tồn, họ chẳng biết dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà mình đã biết và nắm vững để xử lý. Bất kể họ biết nói bao nhiêu câu chữ đạo lý, thì chúng đều trống rỗng và phi thực tế. Đối với những vấn đề phát sinh quanh mình hoặc trên con đường sinh tồn, thì họ dùng bụng dạ hẹp hòi của mình để đối phó, chỉ cần bản thân không bị thiệt thòi là được, nhưng như vậy lại không đạt đến mức độ trải nghiệm, lĩnh hội, thể nghiệm và xác nhận những nguyên tắc họ đã nắm vững. Hơn nữa, người có tố chất kém cũng chẳng có năng lực nhận biết. Nghĩa là xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, họ cũng không biết tổng kết, không biết nhận biết thực chất của bản thân sự vật, căn nguyên đằng sau nó hay hậu quả tạo thành sau này là gì. Người có tố chất kém thì căn bản không biết suy nghĩ về những chuyện đó, càng không biết vận dụng lẽ thật hoặc nguyên tắc và quy luật của các loại sự vật mà mình đã nắm vững, để đối diện và xử lý những vấn đề này. Bởi vì tố chất của loại người này kém, nên tư tưởng của họ sẽ đơn giản và nông cạn, góc độ nhìn sự tình sẽ lệch lạc. Ngoài ra, chuyện phiền phức hơn nữa là họ không biết nên đứng ở góc độ nào thì có thể nhìn nhận sự vật một cách chính xác. Do đó, họ không nhìn thấu được thực chất của bất kỳ sự vật, cũng không biết phán đoán chuyện phải trái đúng sai của bất kỳ sự vật nào. Không biết phán đoán, thì họ không biết nhận diện. Đương nhiên, họ cũng không có bất kỳ năng lực ứng biến nào. Năng lực ra quyết định thì càng khỏi nói đến. Có vài người nói: “Người có tố chất kém cũng biết mỗi ngày mình ăn cái gì, mặc cái gì, cũng có thể lo liệu cho cuộc sống của mình mà”. Cái đó không gọi là có tố chất. Có tố chất là nói đến chuyện khi người ta gặp phải các loại vấn đề mang tính thực chất trong cuộc sống và trên con đường sinh tồn thì có thể xử lý dựa theo những nguyên tắc lẽ thật mình hiểu. Các loại vấn đề gặp phải trong cuộc sống bao gồm việc đánh giá một con người, hoặc xử lý một chuyện, v.v.. Một vài vấn đề gặp phải trên con đường sinh tồn bao gồm một vài chuyện đúng sai lớn, hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, sự tể trị của Đức Chúa Trời, những chuyện liên quan đến tiền đồ, đích đến và cách chọn con đường phía trước, v.v. – tất cả những điều này đều nằm trong số các vấn đề thuộc phương diện sinh tồn. Nếu gặp một vài vấn đề xảy ra trong cuộc sống hoặc trên con đường sinh tồn, mà người ta không có bất kỳ năng lực nào để xử lý, thì nghĩa là họ không có năng lực ra quyết định. Những người này trống rỗng về tư tưởng, cho nên bàn đến năng lực giám định và thưởng thức với những người này thì có chút không thích đáng. Đương nhiên, đối với điều cuối cùng, năng lực cách tân, thì người có tố chất kém càng không với tới nổi. Cũng giống như bàn luận xem sư tử và hổ, con nào là vua muôn thú vậy. Ít nhất, cả hai con đều có tư cách để được đem ra bầu chọn, bởi vì ở giữa muôn thú, sư tử và hổ đều có phong thái và năng lực của bậc đế vương. Chúng đều có điểm mạnh riêng của mình, có thể khi so sánh với nhau thì cũng khó phân cao thấp, do đó, chúng đều có tư cách để tranh danh vua muôn thú. Nếu ngươi đem linh dương, nai sừng tấm hay bò Tây Tạng đặt cạnh sư tử và hổ để tranh xem ai là vua muôn thú, thì người ta sẽ cười cho. Tại sao người ta lại cười ngươi? (Thưa, bởi vì mấy loại động vật này không đem ra so sánh được.) Chúng không cùng một tầm, đẳng cấp khác biệt, không đem so sánh được. Cũng như vậy, người có tố chất kém chẳng có tư tưởng gì, chẳng có năng lực để đánh giá và thưởng thức bất kỳ con người, sự việc và sự vật nào ở tầm mức tư tưởng, cho nên khỏi nói đến chuyện loại người này có năng lực giám định và thưởng thức hay không. Năng lực giám định và thưởng thức tương đối cao cấp, dùng để áp dụng cho người có tố chất tốt. Năng lực cách tân thì càng để áp dụng cho người có tố chất tốt. Năng lực cách tân được đánh giá theo năng lực của người ta trong việc thao tác bất kỳ chuyện gì một cách thực tế trong đời thực. Người có tố chất kém thì chẳng có tư tưởng và trình tự đối với bất kỳ chuyện gì, cũng không có bất kỳ năng lực làm việc nào, cho nên khỏi nói đến chuyện họ có bất kỳ năng lực cách tân nào. Vậy những người không có tố chất thì có những năng lực nào? Đại đa số những người không có tố chất có một đặc trưng chung là chẳng có sở trường về chuyện gì. Về năng lực diễn đạt, họ chẳng có, về sở trường trong bất kỳ kỹ thuật hay nghiệp vụ nào, họ cũng không có, ngay cả chuyện làm một việc đơn giản nhất, như lau dọn chẳng hạn, mà họ cũng không có biện pháp gì nhanh lẹ và gọn gàng, không có trình tự hay thứ tự gì. Thông qua chuyện họ làm một công việc đơn giản, ngươi có thể thấy được đặc trưng của người không có tố chất là gì. Đặc trưng rõ rệt nhất của người không có tố chất chính là họ không có bất kỳ năng lực nào. Giải thích đơn giản là ngay cả chuyện sinh hoạt của con người hay chuyện ăn, mặc, ở và đi lại, mà họ cũng không lo liệu tốt được, lúc nào cũng thành một mớ hỗn độn, chẳng có nguyên tắc gì cả. Mô tả chính xác nhất về loại người không có tố chất chính là làm gì cũng không thành, họ chỉ sống để ăn, mặc, ở và đi lại, chỉ vậy thôi. Các loại biểu hiện của các loại người người với tố chất khác nhau, cũng như những đặc trưng của tố chất và năng lực mà họ có, tất cả đều được nói rõ cả rồi. Nếu các ngươi nghe mà hiểu được rồi, thì sẽ có thể học cách phân định và đối đãi với những người có các tố chất khác nhau.

Hiện tại, đã thông công về tố chất là gì, cũng như cách để phân cấp độ và phân loại tố chất của của mọi người, các ngươi nghe xong thì có đạt được chút ích lợi nào không? (Thưa, có.) Các ngươi thực sự biết được tố chất của mình kém rồi phải không? (Thưa, phải.) Có vài người không có tố chất nói rằng: “Sao mà tôi chẳng có tố chất gì chứ? Tố chất tôi bình thường hay kém cũng được mà”. Chẳng có ai sẵn lòng bị xếp vào cấp độ không có tố chất, ngớ ngẩn, ngu ngốc và phế nhân. Nhưng mà trớ trêu thay, có vài người, nếu được đánh giá dựa trên biểu hiện chủ yếu cùng thành quả khi làm bổn phận trong mấy năm qua, thì đúng là họ nằm trong nhóm người thuộc cấp độ không có tố chất. Có phải chuyện này khiến một số người thấy tiêu cực không? Có rất nhiều chuyện, lúc chưa được nói cho rõ, thì người ta còn ngu ngốc hồ đồ mà cảm thấy rằng: “Tôi có bản lĩnh, có năng lực, tôi cao minh, tố chất không tệ, tôi tôn quý, là người trong vương quốc của Đức Chúa Trời, là rường cột, trụ cột mà”. Họ cứ ngu ngốc bám vào mộng tưởng đơn phương hão huyền của mình, còn thấy rất hài lòng, rất tự tin, cảm thấy mình có tiềm lực và hy vọng, vẫn không tiêu cực và sống vẫn có mục tiêu. Một khi biết được chân tướng sự thật rồi, thì họ đau buồn: “Như vậy chẳng phải tôi không còn hy vọng được cứu rỗi nữa sao?” Thế là họ rơi vào tình trạng tiêu cực. Nếu không nói rõ những chuyện này, người ta sẽ kiêu ngạo một cách ngu ngốc, càng ngu ngốc thì càng kiêu ngạo, và kiêu ngạo đến vô hạn. Những người thông minh, sau khi tiếp nhận sự cung ứng lẽ thật trong mấy năm qua, thì biết phản tỉnh và ngẫm lại về bản thân, biết đối chiếu lẽ thật với bản thân, dần dần sự bộc lộ tâm tính kiêu ngạo của họ cũng ít đi phần nào. Người có tố chất càng kém thì càng kiêu ngạo một cách ngu ngốc. Chẳng phải có câu: “Mình chẳng ra gì, mà chẳng chịu phục ai” hay sao? Lời này nói khớp lắm, những người bản thân chẳng ra gì thì chẳng chịu phục ai cả. Tại sao như vậy? Tại vì tố chất của họ quá kém. Kém đến mức độ nào? Đến mức không có trí thông minh, không biết bản thân có năng lực đến mức nào, không biết trí thông minh của bản thân như thế nào, không biết trên đời luôn có người giỏi hơn, và không biết tố chất tốt là gì. Họ kiêu ngạo đến mức độ nào? Đến mức người ta nhìn thấy thì ghê tởm và buồn nôn – đây chính là kiêu ngạo một cách ngu ngốc. “Mình chẳng ra gì, mà chẳng chịu phục ai” nghĩa là làm chuyện gì cũng không thành, những chuyện trong cuộc sống của mình thì như một mớ hỗn độn, đối với chuyện gì cũng nhìn không thấu, cũng chẳng có tư tưởng hay quan điểm gì, chẳng biết quan điểm của người khác có đúng hay không, có chính xác hay không. Họ cứ ngu ngốc cắm đầu cắm cổ kiêu ngạo, cảm thấy: “Mình có bản lĩnh, có năng lực, cao minh và giỏi hơn người khác!” Các ngươi nói xem, nên để họ cứ kiêu ngạo một cách ngu ngốc và chẳng chịu phục ai, hay là nên khiến họ biết tố chất của mình kém, bản thân chẳng ra gì, chỉ là một kẻ ngốc, là phế nhân, là kẻ thiểu năng trí tuệ, để rồi họ tiêu cực? Các ngươi chọn cái nào? (Thưa, để họ tiêu cực. Bởi vì họ mà kiêu ngạo một cách ngu ngốc như vậy thì sẽ dễ làm ra một vài chuyện trái nguyên tắc, còn có thể gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh.) Họ tiêu cực rồi thì còn có thể quay về với lý trí của nhân tính và thật thà hơn một chút, bớt làm việc gây gián đoạn và nhiễu loạn, như vậy chính là sự bảo vệ dành cho họ. Mặc dù họ cũng không làm những việc quá hữu ích cho người khác, nhưng đối với họ mà nói, bớt làm những việc gây gián đoạn và nhiễu loạn nghĩa là bớt đi vi phạm và việc ác, sau này xác xuất họ bị trừng phạt cũng ít đi, phải không? (Thưa, phải.) Không nói họ có thể được cứu rỗi hay không, chuyện này tương đối xa xôi. Nhưng có phải xác xuất họ vi phạm sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời sẽ giảm đi không? Có phải xác xuất họ được tha cho sống sót sẽ tăng lên không? (Thưa, phải.) Xét từ mấy lợi ích này, thì việc khiến người ta nhận biết bản thân có tố chất gì, cuối cùng nhận biết được mình không có tố chất rồi tiêu cực, lại là một chuyện tốt. Nếu không, khi người ta sẽ nói: “Anh chẳng ra gì, mà vẫn không chịu phục ai. Vậy là kiêu ngạo một cách ngu ngốc rồi!”, thì họ vẫn không nhìn thấu, không nhận biết được. Họ vẫn không phục, còn cảm thấy: “Tố chất của tôi đâu có kém! Thế mà còn nói tôi kiêu ngạo một cách ngu ngốc. Tôi giỏi hơn kẻ ngốc nhiều mà!” Điều này càng chứng thực rằng họ quả thực ngu ngốc, trí thông minh quá thấp, và họ càng cần tiếp nhận sự thật rằng mình không có tố chất. Tiếp nhận sự thật này thì có ích lợi gì? Không phải là để khiến ngươi tiêu cực, mà là để khiến ngươi tiếp cận bản thân một cách đúng đắn và không làm việc ngu ngốc. Người ta kiêu ngạo là do họ có tâm tính bại hoại và không nhận biết bản thân chút nào. Nhưng có một vài người kiêu ngạo bình thường thôi. Chẳng hạn như khi họ có chút vốn liếng là đã từng ngồi tù và chịu khổ, đã có một vài cống hiến cho hội thánh, hoặc là có ân tứ hơn người khác, vì họ có tâm tính kiêu ngạo, lại có thêm một vài vốn liếng này, nên họ bộc lộ sự kiêu ngạo cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ngươi chẳng ra gì, căn bản không làm được việc gì, chẳng có cống hiến gì, cũng chẳng có sở trường gì, mà ngươi còn kiêu ngạo, vậy thì không ổn chút nào, vậy là không có lý tính. Bây giờ đã nói rõ cho ngươi rồi: ngươi không có tố chất, chẳng ra gì, ngay cả một chút sở trường cũng không có. Tư tưởng của ngươi trống rỗng, so với người có tư tưởng thì tư tưởng của ngươi thiếu vài thứ. Cũng là người, nhưng ngươi thua xa người ta, trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi không với tới tiêu chuẩn của con người. Ngươi nói xem, ngươi còn kiêu ngạo cái gì chứ? Đánh giá theo lời Đức Chúa Trời thì ngươi không với tới tiêu chuẩn của con người. Trong mắt Đức Chúa Trời thì không nên đối đãi với ngươi như con người. Nhưng vì ân sủng của Đức Chúa Trời lớn lao vô vàn, nên Ngài đã nâng cao ngươi, tuyển chọn ngươi và đối đãi ngươi như con người, cho ngươi làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi như con người, là vì muốn thấy ngươi đối đãi với Ngài và lẽ thật mà Ngài cung ứng cho ngươi theo kiểu kiêu ngạo một cách ngu ngốc như vậy sao? Là vì muốn thấy ngươi tiếp cận bổn phận và cuộc sống của mình theo kiểu như vậy sao? Đâu phải. Đức Chúa Trời đã đối đãi với ngươi như con người và nói cho ngươi các lẽ thật khác nhau mà con người nên hiểu là vì Ngài hy vọng ngươi có thể làm con người chân chính, hy vọng ngươi tiếp nhận một vài tư tưởng mà con người nên có, chứ đừng kiêu ngạo một cách ngu ngốc. Do đó, tiêu cực là không đúng, ngươi không nên tiêu cực. Bởi Đức Chúa Trời đâu có dựa theo tố chất của ngươi mà đối đãi với ngươi hoặc là không thèm màng đến ngươi, mà thay vào đó, Ngài đối đãi với ngươi và sử dụng ngươi như một con người bình thường, thế thì ngươi nên làm sao cho xứng với sự ân đãi này của Ngài, đừng phụ lòng Ngài. Ngươi có tố chất thế nào, có thể làm làm công tác nào, thì hãy làm tốt công tác đó. Đừng nói chuyện trên trời, đừng làm việc mà con người không nên làm, đừng có một vài ý nghĩ và dã tâm xa xỉ mà con người không nên có. Hãy làm việc con người nên làm, làm sao cho xứng với sự nâng cao của Đức Chúa Trời, như vậy chẳng phải là thích hợp hay sao? Như vậy chẳng phải vấn đề tiêu cực đã được giải quyết hay sao? (Thưa, phải.)

Phân định các loại biểu hiện của những người với các loại tố chất khác nhau và nói những ví dụ cụ thể này, chính là để cho các ngươi đối chiếu với bản thân. Chính là để các ngươi tìm đúng vị trí của mình, tiếp cận tố chất và những điều kiện khác nhau của mình một cách lý tính, tiếp cận sự vạch rõ, phán xét, tỉa sửa của Đức Chúa Trời hoặc công tác được sắp xếp cho ngươi, một cách có lý tính, để ngươi có thể thuận phục và ghi ơn từ sâu thẳm nội tâm mình, chứ không chống đối và có ác cảm. Khi người ta có thể tiếp cận tố chất của mình một cách lý tính, sau đó tìm đúng vị trí của mình, vững vàng làm một loài thọ tạo mà Đức Chúa Trời yêu cầu, làm tốt những việc mình nên làm dựa trên cơ sở tố chất vốn có của mình, cống hiến hết lòng trung thành và sức lực của mình, như thế là họ đạt đến việc làm Đức Chúa Trời hài lòng rồi. Bởi Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi dạng tố chất này và những điều kiện như thế này, thì Ngài cũng sẽ không cưỡng ép hay làm khó ngươi, không bắt ngươi làm việc bất khả thi. Đức Chúa Trời ban cho ngươi bao nhiêu thì sẽ bảo ngươi dâng lên bấy nhiêu. Cái gì Đức Chúa Trời không ban cho ngươi thì Ngài cũng không đặt ra yêu cầu quá cao với ngươi. Nếu ngươi luôn yêu cầu cao, đòi bản thân làm người cao cường, làm siêu nhân hay người vượt quá sự bình thường, thì đó chính là tâm tính bại hoại, là dã tâm. Tố chất ngươi tốt thì ngươi đảm đương thêm nhiều công tác, tố chất ngươi trung bình thì ngươi đảm đương ít công tác lại. Bất kể có thể làm được bổn phận gì, ngươi hãy dốc hết sức lực, dâng lên lòng trung thành, và hành động theo nguyên tắc – đừng có nói chuyện trên trời. Luôn muốn chứng tỏ bản thân không phải người bình thường và luôn muốn khiến người khác đánh giá cao mình, thì sai rồi. Như vậy là không tự biết rõ mình, không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi cứ mưu cầu theo dã tâm và dục vọng của mình, thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Do đó, làm người có tố chất kém thì đừng có lúc nào cũng nghĩ chuyện làm lãnh đạo, nhóm trưởng hay người phụ trách – đừng có trèo cao. Tố chất ngươi kém thì cứ an phận làm chút việc mà người có tố chất kém có thể làm. Ngươi chẳng có tư tưởng gì, chẳng làm được công tác gì, thì cũng đừng cưỡng cầu – Đức Chúa Trời không ban cho ngươi tố chất đó thì cũng không yêu cầu quá cao đối với ngươi. Điều quan trọng nhất là ngươi có thể lý giải và tiếp nhận nguyên tắc lẽ thật đến đâu thì thực hành đến đó. Điều mà ngươi có thể lĩnh hội được chính là điều mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, vậy ngươi có vận dụng những điều này vào trong bổn phận của mình hoặc sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi hay không? Ngươi vận dụng những điều này rồi thì ngươi đã dâng lên toàn bộ sức lực và lòng trung thành rồi. Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ thấy hài lòng và ngươi sẽ là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Tố chất ngươi kém thì Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không lấy tiêu chuẩn cho tố chất cao mà yêu cầu ngươi, Đức Chúa Trời sẽ không làm như vậy. Giữa mọi người, thì người không có tố chất nằm ở cấp độ tố chất thấp nhất. Nếu có vài người tin Đức Chúa Trời mà không có tố chất, vậy thì nên thực hành như thế nào? Ngươi có muốn đi theo Đức Chúa Trời không? Ngươi có thừa nhận Đức Chúa Trời đang tể trị hết thảy mọi sự của con người không? Ngươi có muốn thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời không? Ngươi sẵn lòng tiếp nhận và thuận phục, thì ngươi sẽ an tâm tiếp nhận hết mọi sự an bài của Đức Chúa Trời dành cho ngươi. Dựa vào tố chất của mình, ngươi chỉ có thể làm một vài công việc cần bỏ sức lực, công việc không lộ mặt, công việc bị người khác xem thường và không được ghi nhớ – nếu trường hợp của ngươi là như vậy thì ngươi nên đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, không nên oán trách, càng không nên theo ý của mình mà kén chọn bổn phận. Nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi làm gì thì ngươi nên làm nấy, chỉ cần tố chất của ngươi đạt đến được thì ngươi nên làm cho tốt. Ví dụ như, sắp xếp cho ngươi nuôi heo, thì ngươi nuôi cho heo béo mập để anh chị em có thể ăn được thịt heo ngon lành. Sắp xếp cho ngươi nuôi gà, thì ngươi cho ăn tốt, quản lý tốt, đến mùa đẻ trứng thì gà đẻ trứng bình thường, ngươi còn bảo vệ không để cho gà bị các động vật khác làm hại – ai thấy gà ngươi nuôi cũng bảo ngươi nuôi gà không tệ. Điều này chứng tỏ ngươi yêu quý vạn vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng, chứng tỏ ngươi có thể quản lý tốt vạn vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Bất kể là loại sinh vật hay động vật nào, ngươi đều có thể trân quý và quản lý tốt chúng, có thể xem đó như trách nhiệm và bổn phận của mình mà làm. Cho dù ngươi không thể làm công tác gì khác, cho dù ngươi không đóng vai trò then chốt và mang tính quyết định trong công tác của hội thánh, không có đóng góp lớn lao nào, nhưng nếu ngươi có thể dốc hết toàn bộ sức lực và lòng trung thành của mình để làm một vài công tác không nổi bật, chỉ mong làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì như vậy là được rồi. Như vậy là không phụ sự đề cao của Đức Chúa Trời rồi. Đừng kén chọn việc bằng cách xem nó có bẩn thỉu không, có mệt mỏi không, làm thì có ai thấy không, mọi người có tán thưởng không, có xem thường mình không. Đừng nghĩ đến những chuyện này, mà chỉ mong đón nhận từ Đức Chúa Trời, thuận phục và làm tốt bổn phận mình nên làm. Khi thông công về biểu hiện của người có không có tố chất, Ta nói ngươi là kẻ ngốc, là phế nhân, là thiểu năng trí tuệ. Nhưng nếu ngươi có thể gánh vác nổi những công việc được giao, cuối cùng không phụ sự nâng cao của Đức Chúa Trời, cũng không phụ hơi thở mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, vậy thì ngươi không sống uổng phí, không ăn không ngồi rồi, không hưởng thụ một cách vô ích mỗi một thứ vật chất mà Đức Chúa Trời cung ứng cho nhân loại, không phụ lời miệng Đức Chúa Trời phán ra – như vậy là được rồi. Ngay cả khi ngươi không phải là người hoàn thiện về phương diện tố chất, nhưng khi làm bổn phận và công việc thì ngươi có thể có lòng trung thành và chân thành, vậy ít nhất trong lòng Đức Chúa Trời, ngươi là một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Điều Đức Chúa Trời muốn chính là lòng trung thành và chân thành này, chính là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn này. Bất kể nhà Đức Chúa Trời sắp xếp ngươi làm bổn phận gì, ngươi đều có thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, có thể tiếp nhận và thuận phục, đây là điều đáng trân quý nhất. Ngươi làm được việc Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải làm được, ngươi dâng hết những gì mình có thể dâng hiến được, thì Đức Chúa Trời còn có yêu cầu nào cao hơn nữa chứ? Nếu trong mắt Đức Chúa Trời, lòng chân thành và trung thành của ngươi là đáng trân quý, vậy thì ngươi sống có giá trị rồi. Lĩnh hội như vậy có tốt hay không? (Thưa, tốt.)

Có vài người nói: “Tôi vẫn cảm thấy không hiểu nổi. Tại sao Đức Chúa Trời tiền định cho người ta đủ dạng tố chất? Đức Chúa Trời đã muốn người ta làm chứng cho Ngài, thực hành lẽ thật và thoát khỏi tâm tính kiêu ngạo, vậy tại sao lại không thể ban cho người ta tố chất tốt chứ? Đức Chúa Trời ban tố chất tốt cho người ta thì có gì mà khó khăn đến vậy? Làm cho người ta có năng lực về mọi phương diện – năng lực nhận biết, năng lực phán đoán, năng lực nhận diện, còn có năng lực ứng biến, năng lực ra quyết định, năng lực cách tân, thêm cả năng lực giám định và thưởng thức – cứ ban năng lực về mọi phương diện cho người ta, thì tố chất người ta chẳng tốt sao? Ngay cả khi Đức Chúa Trời ban cho người ta tố chất trung bình, chẳng phải người ta sẽ có thể lĩnh hội lẽ thật đến mức trung bình sao? Người ta có thể lĩnh hội lẽ thật thì chẳng phải sẽ có thể thực hành lẽ thật sao? Chẳng phải sẽ có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại và đạt được sự cứu rỗi sao?” Người ta có ý nghĩ như thế này thì đây là vấn đề gì? Người ta không hiểu tại sao tố chất mà Đức Chúa Trời ban cho người ta lại quá xoàng xĩnh. Muốn tìm lãnh đạo có tố chất tốt thì khó mà tìm được, muốn làm tốt công tác của hội thánh thì quá vất vả, nên người ta cảm thấy: “Nếu Đức Chúa Trời ban cho người ta tố chất tốt, thì chẳng phải sẽ dễ tìm được người làm lãnh đạo sao? Chẳng phải sẽ dễ làm công tác của hội thánh sao? Tại sao Đức Chúa Trời không ban tố chất tốt cho người ta chứ?” Nếu nhìn từ góc độ công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, đương nhiên có đông người có tố chất tốt thì công tác của hội thánh sẽ dễ làm hơn phần nào. Nhưng còn có một tiền đề là: trong nhà Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, con người không đóng vai trò tuyệt đối. Do đó, bất kể người ta có tố chất tốt, tố chất trung bình hay tố chất kém, thì đều không quyết định được kết quả công tác mà Đức Chúa Trời làm. Kết quả cuối cùng như thế nào thì đều do Đức Chúa Trời làm. Hết thảy mọi sự đều do Đức Chúa Trời dẫn dắt và là công tác của Đức Thánh Linh. Đây là nhìn nhận từ góc độ công tác của Đức Chúa Trời, chuyện này phải giải thích như vậy, đây là một nguyên nhân. Mặt khác, sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, nhân loại đã lấy tâm tính bại hoại của Sa-tan làm thực chất sự sống của mình, tức là con người đều sống dựa vào tâm tính bại hoại và tâm tính bại hoại nắm thế chủ đạo sự sống của con người. Khi đã có những điều này mà còn có tố chất tốt, có tố chất siêu phàm hay là năng lực của họ ở các phương diện đều có đủ, đều hoàn thiện và hoàn mỹ, vậy thì sẽ hỗ trợ tăng cường tâm tính bại hoại của con người. Nó sẽ dẫn đến việc tâm tính bại hoại của con người càng ngày càng hung hăng ngang ngược, một khi đã bộc phát thì không thể kiểm soát nổi, dẫn đến việc con người càng thêm kiêu ngạo và cương ngạnh, càng thêm giả dối và tà ác, việc con người tiếp nhận lẽ thật sẽ càng khó hơn, sẽ không có bất kỳ phương thức nào có thể giải quyết được tâm tính bại hoại. Đây là một nguyên nhân khác. Thêm vào đó, Đức Chúa Trời ban cho người ta tố chất như thế là bởi nhân loại mà Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi vốn là một nhân loại khiếm khuyết bất toàn, với năng lực về mọi phương diện đều trung bình và có thiếu sót. Hơn thế nữa, bởi vì khi con người nhận biết lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, thì không phải chỉ dùng đủ loại năng lực mà lý giải là xong chuyện, thay vào đó, chuyện này cần một quá trình. Quá trình này bao gồm những gì? Bao gồm sự biến đổi của hoàn cảnh, sự tăng lên về tuổi đời, sự từng trải và kiến thức, còn có sự thể nghiệm các loại hoàn cảnh mà con người trải nghiệm, chúng khiến cho con người, trên nền tảng là tố chất và bản năng vốn có, sẽ dần dần lý giải và nhận biết được lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời rốt cuộc là nói đến điều gì, sau đó họ tiếp nhận và thực hành lời Đức Chúa Trời. Thông qua quá trình như vậy, lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời được nhào nặn vào trong con người để trở thành sự sống của con người – chứ không phải trở thành một dạng lý luận, triết lý hoặc phương tiện để con người sống, thay vào đó, làm cho lời Đức Chúa Trời trở thành nền tảng sinh tồn của con người. Người như vậy là một con người mới, một sự sống mới vừa được sinh ra. Đây là một quá trình buộc phải trải qua, cho dù năng lực và tố chất của ngươi về mọi phương diện có tốt, có cao đến đâu, thì cũng không thể lược bỏ quá trình này. Là một loài thọ tạo, để cuối cùng đạt đến việc biến lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của mình, thì không một con người nào có thể lược bớt bất kỳ bước nào trong toàn bộ quá trình phải trải nghiệm. Nghĩa là hết thảy mọi người đều sẽ trải qua những quá trình như nảy sinh quan niệm, tưởng tượng, chống đối, chống lại và phản nghịch Đức Chúa Trời, đều sẽ trải nghiệm một vài bước lùi, thất bại, vấp ngã, bị cách chức, tỉa sửa, phán xét và hành phạt, còn phải trải nghiệm đủ loại hoàn cảnh, gặp đủ mọi loại người, v.v.. Tố chất của ngươi có cao đến đâu, năng lực về mọi phương diện có mạnh đến đâu, thì đều không thể lược bớt những quá trình hay những bước này. Do đó, tố chất và năng lực mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi có cao đến đâu, cũng đều không phải là sự lãng phí. Cho ngươi làm người thông thường và trung bình thì còn tốt hơn nữa. Mặc dù ngươi có một vài thiếu sót trong nhân tính, nhưng ngươi có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, nghe thì có thể hiểu lời Đức Chúa Trời, biết nhược điểm và thiếu sót của bản thân nằm ở đâu. Như vậy, một mặt, điều ngươi đạt được sẽ càng thực tế và ngươi sẽ càng đạt được nhiều điều từ Đức Chúa Trời. Mặt khác, ngươi sẽ nhận biết bản năng của mình một cách chính xác hơn, sẽ càng có thêm lý tính. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời không dự tính ban tố chất tốt cho mỗi một người – mà Ngài ban cho người ta tố chất trung bình.

Sau khi nghe xong những biểu hiện cụ thể của các năng lực khác nhau để đánh giá tố chất của người ta, các ngươi đánh giá bản thân và thấy cùng lắm mình chỉ là tố chất trung bình, chẳng đạt đến tố chất tốt. Vậy những ai đạt đến tố chất tốt? Chính là những người được Đức Thánh Linh sử dụng. Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất tốt thì ngươi phải đảm đương công tác tương xứng với tố chất tốt. Nếu không cần ngươi đảm đương hạng mục công tác đó, thì ban cho ngươi tố chất trung bình cũng tốt lắm rồi – đây chính là sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất trung bình thì ngươi sẽ không làm được công tác quá lớn, ngươi cũng không kiêu ngạo được – đối với ngươi mà nói, đây chính là sự bảo vệ. Ban cho ngươi tố chất trung bình, thì ngươi không có vốn liếng gì để khoe khoang bản thân, cũng không có những cống hiến kinh thiên động địa. Ngươi sẽ luôn ngẫm nghĩ: “Tố chất của mình trung bình, mặt này mình không ổn, mặt kia mình cũng không ổn. Mình phải cẩn thận, khi làm bổn phận thì phải tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật”. Khi cảm thấy bản thân không ổn trong mọi mặt, thì ngươi sẽ thật thà hơn nhiều, có khuôn phép hơn nhiều, và khiêm tốn hơn nhiều. Chẳng hạn như, bất kể làm hạng mục công tác nào, bất kể là người phụ trách hay nhân sự thông thường, nếu trong một thời gian nào đó mà ngươi làm công tác tương đối thuận lợi, có chút thành quả, thành tích tương đối nổi bật, cũng được Bề trên công nhận, thì ngươi xem, ngươi sẽ có tâm thái gì? (Thưa, sẽ lâng lâng tự mãn, cảm thấy bản thân không tệ, sẽ không dễ tìm kiếm lẽ thật nữa.) Ngươi sẽ rất khó tuân thủ khuôn phép, rất khó giữ đôi chân trên mặt đất mà làm người, đối với ngươi mà nói, đấy là thử thách rất nguy hiểm, chẳng phải là tín hiệu tốt gì. Tuy nhiên, bởi vì năng lực mọi mặt của ngươi đều thiếu sót hoặc có khiếm khuyết, khi làm công tác, ngươi không cân nhắc đủ về mặt này, thì cũng nghĩ không tới hoặc là quên sót về mặt kia, ngươi không bị tỉa sửa về mặt này thì cũng gặp trở ngại và bị đả kích về mặt nọ. Thế là trong sâu thẳm nội tâm ngươi luôn cảnh cáo bản thân rằng: “Mình không ổn, tố chất của mình kém, mình không hiểu lẽ thật, không hiểu nguyên tắc”. Như vậy thì khi hành động, ngươi sẽ cẩn thận, rất sợ làm sai và bị tỉa sửa, rất sợ gây nhiễu loạn và gián đoạn, rất sợ trong công tác xuất hiện lổ hổng và gây ra tổn thất. Bởi vì năng lực mọi mặt của ngươi không đủ, hoặc quá xoàng xĩnh, cho nên năng lực đảm đương công tác của ngươi sẽ rất xoàng xĩnh, công tác làm ra cũng xoàng xĩnh. Nên ngươi cảm thấy mình chẳng có gì để khoe khoang – ngay cả khi ngươi vất vả lắm mới có được chút thành tích thì cũng là nhờ ngươi đã âm thầm chịu đựng rất nhiều cái khổ, bỏ sức rất nhiều, mới có thể làm được. Ngươi muốn giả vờ trước mặt mọi người là bản thân ngươi ổn và không tệ chút nào, nhưng trong lòng ngươi chẳng tự tin. Ngươi cũng biết bản thân chẳng làm tốt được việc gì, vẫn phải nhờ Bề trên giám định cho. Có những chuyện, đến khi bị tỉa sửa, ngươi mới biết là sai ở đâu và thấy được tố chất của mình quá kém. Như vậy thì ngươi sẽ không kiêu ngạo được. Nghĩa là bên cạnh ngươi luôn có một vài người có tố chất tốt và vượt quá ngươi, luôn có lẽ thật và những tiêu chuẩn yêu cầu của Đức Chúa Trời ràng buộc ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy: “Mình có thể làm được chút công tác thì cũng là nhờ Bề trên giám định và quyết định. Nhờ Bề trên ba lần bảy lượt xét duyệt, kiểm tra và chỉnh sửa, thì mình mới làm xong. Mình chẳng có gì để khoe khoang cả”. Đến lần sau làm việc, ngươi vẫn muốn khoe tài, nhưng vẫn cứ làm không tốt, lúc nào cũng không thể nổi bật. Chính bởi vì tố chất và năng lực của ngươi có hạn, nên hiệu quả làm bổn phận của ngươi luôn trung bình, không đạt đến mức độ và tiêu chuẩn lý tưởng của ngươi. Vì vậy mà ngươi bất giác liên tục nhận thức được rằng mình không phải là người giỏi nhất, không phải là bậc cao nhân hay người siêu phàm gì cả. Dần dần, ngươi biết được tố chất của mình không tốt như ngươi tưởng tượng, thay vào đó là quá bình thường. Cứ như vậy sẽ rất hữu ích cho ngươi trong việc biết mình, nghĩa là nó cho ngươi trải nghiệm một cách thực tế vài thất bại và bước lùi, rồi sau khi ngẫm lại trong lòng, ngươi sẽ đánh giá ngày càng chính xác hơn về trình độ, năng lực và tố chất của mình. Ngươi sẽ ngày càng biết được bản thân không phải là người có tố chất tốt, biết rằng dù ngươi có một vài sở trường và ân tứ, có chút năng lực phán đoán, hoặc thỉnh thoảng có vài ý tưởng hay kế hoạch, nhưng ngươi vẫn không với tới được nguyên tắc lẽ thật, vẫn còn kém quá xa so với yêu cầu của Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn của lẽ thật, thậm chí so với tiêu chuẩn của việc sở hữu thực tế lẽ thật thì còn kém xa hơn nữa, thế là bất giác trong lòng ngươi sẽ có những phán xét và định vị này về bản thân. Trong quá trình phán xét và định vị bản thân, ngươi ngày càng biết mình một cách chính xác hơn, tâm tính bại hoại và sự bộc lộ bại hoại của ngươi sẽ ngày càng ít đi, ngày càng bị thu nhỏ và khống chế. Dĩ nhiên, mục đích không phải là để khống chế tâm tính bại hoại. Vậy mục đích là gì? Mục đích là trong quá trình khống chế tâm tính bại hoại, ngươi dần học biết cách tìm kiếm lẽ thật, làm người một cách có khuôn phép, không nói chuyện trên trời hay là thể hiện tài cán của bản thân, không liên tục cạnh tranh, háo thắng muốn làm người giỏi nhất hoặc mạnh nhất, không cố chứng tỏ bản thân mọi nơi mọi lúc. Trong khi dạng ý thức này liên tục khắc sâu vào tâm linh ngươi, thì ngươi sẽ ngẫm nghĩ: “Mình phải tìm kiếm xem nguyên tắc lẽ thật để làm chuyện này là gì, và Đức Chúa Trời phán gì về chuyện này”. Dạng ý thức này sẽ dần dần được thiết lập nơi sâu thẳm nội tâm ngươi, mức độ tìm kiếm, công nhận và tiếp nhận của ngươi đối với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật sẽ ngày càng cao. Điều đó cho thấy ngươi có hy vọng được cứu rỗi. Ngươi càng có thể tiếp nhận lẽ thật, thì sự bộc lộ tâm tính bại hoại của ngươi sẽ ngày càng ít đi, kết quả tốt hơn nữa là ngươi sẽ ngày càng có thêm cơ hội lấy lời Đức Chúa Trời làm tiêu chí thực hành. Đây chẳng phải là dần dần đi lên con đường được cứu rỗi hay sao? Đây có phải là chuyện tốt không? (Thưa, phải.) Nhưng nếu như mọi năng lực của ngươi đều thượng thừa, đều hoàn mỹ và siêu phàm so với mọi người, thì khi làm việc và thực hiện bổn phận, ngươi còn có thể tìm kiếm lẽ thật hay không? Chuyện này khó mà nói chắc. Rất khó để một người có năng lực siêu phàm trong mọi lĩnh vực có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời với tấm lòng tĩnh lặng và thái độ khiêm nhường mà nhận biết bản thân, nhận biết những thiếu sót và những tâm tính bại hoại của mình, đạt đến tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật, rồi thực hành lẽ thật. Chuyện này rất khó làm, phải không? (Thưa, phải.)

Trong chuyện người ta có tố chất trung bình, có ý tốt của Đức Chúa Trời; trong chuyện người ta có tố chất quá kém cũng vậy. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi ngươi, nên không ban cho ngươi tố chất quá tốt, tại sao lại vậy? Đức Chúa Trời ban cho con người các điều kiện bẩm sinh khác nhau, như xuất thân, tướng mạo, bản năng, tính cách và các năng lực sống khác nhau. Thậm chí Đức Chúa Trời còn ban cho người ta một vài sở trường, hứng thú và sở thích, cũng ban cho một số người một vài ân tứ đặc thù. Như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ để duy trì sự sinh tồn cá nhân của ngươi rồi. Như vậy là ngươi sẽ có năng lực và điều kiện để sinh tồn một cách độc lập, có thể dựa trên nền tảng mức độ tố chất nhất định mà tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, thoát khỏi tâm tính bại hoại theo nhiều mức độ khác nhau, và đạt đến sự cứu rỗi. Vì lẽ này mà Đức Chúa Trời không ban cho người ta tố chất quá cao. Đức Chúa Trời không ban cho người ta tố chất quá tốt. Một mặt là muốn để cho con người, dưới những điều kiện cơ bản này, có thể an phận một chút, muốn cho con người với nền tảng là cảm thấy bản thân là người thông thường, trung bình và có tâm tính bại hoại mà có thể vui lòng tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như vậy thì người ta mới có được điều kiện cơ bản để tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Mặt khác, nếu người ta có tố chất rất tốt hoặc trí óc rất nhanh nhạy, có năng lực rất mạnh và là người xuất sắc trong mọi mặt, trên thế gian thì chuyện gì cũng suôn sẻ – làm ăn thì phát tài, đường công danh thì đặc biệt hanh thông, trong trường hợp nào cũng đều thành thục lão luyện, như cá gặp nước – thế thì người như vậy khó mà đến trước mặt Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, phải không? (Thưa, phải.) Hầu hết đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều không giữ địa vị cao trong thế giới hay giữa mọi người trong xã hội. Bởi vì tố chất và năng lực của họ bình thường, thậm chí còn kém, họ không được ưa chuộng hay thuận lợi trong thế giới, luôn cảm thấy thế gian thê lương và bất công, họ sẽ có nhu cầu tín ngưỡng, cuối cùng họ đến trước Đức Chúa Trời và vào nhà Đức Chúa Trời. Đây là một điều kiện cơ bản mà Đức Chúa Trời trao cho con người khi chọn họ. Ngươi có nhu cầu này thì mới có thể nảy sinh mong muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu điều kiện mọi mặt của ngươi đều rất tốt, thích hợp để vùng vẫy trong thế giới, luôn muốn tạo danh tiếng cho mình, thì ngươi sẽ không có mong muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thậm chí cũng không có cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mặc dù tố chất của ngươi bình thường hoặc kém cỏi, nhưng ngươi vẫn có phúc hơn nhiều so với những người ngoại đạo, vì ngươi có cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Do đó, có tố chất kém không phải là khuyết điểm, cũng không phải là chướng ngại trong việc ngươi loại bỏ tâm tính bại hoại và đạt được sự cứu rỗi. Xét cho cùng, chính Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất này. Đức Chúa Trời ban bao nhiêu thì ngươi có bấy nhiêu. Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất tốt thì ngươi có tố chất tốt. Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất bình thường thì tố chất của ngươi bình thường. Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất kém thì tố chất của ngươi kém. Một khi hiểu được điều này thì ngươi phải đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, có thể thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Lẽ thật nào là cơ sở cho việc thuận phục? Chính là lẽ thật rằng những sự an bài này của Đức Chúa Trời chứa đựng ý tốt của Ngài, Đức Chúa Trời đã lao tâm khổ tứ, con người không được có lòng oán trách hay hiểu lầm Ngài. Đức Chúa Trời sẽ không xem trọng ngươi vì ngươi có tố chất tốt, cũng không ruồng rẫy hay ghê tởm ngươi vì ngươi có tố chất kém. Đức Chúa Trời ghê tởm điều gì? Ngài ghê tởm việc con người không yêu thích và cũng không tiếp nhận lẽ thật. Ngài ghê tởm việc con người hiểu lẽ thật mà không thực hành, có thể làm được mà lại không làm, không thể dốc hết sức lực mà thực hiện bổn phận, nhưng lại luôn có những dục vọng xa xỉ, luôn muốn có danh phận, luôn muốn tranh giành địa vị, luôn muốn đòi hỏi Đức Chúa Trời. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời kinh tởm và ghê tởm. Ngươi vốn có tố chất kém hoặc là không có tố chất, chẳng làm được công tác nào, thế mà ngươi vẫn luôn muốn làm lãnh đạo, luôn muốn tranh đoạt địa vị và quyền thế, luôn muốn khiến Đức Chúa Trời cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, nói rằng sau này ngươi sẽ có thể vào vương quốc, có thể được phúc và có kết cục tốt. Đức Chúa Trời chọn ngươi đã là sự nâng cao cực đại cho ngươi rồi, vậy mà ngươi còn được voi đòi tiên. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi cái ngươi nên đạt được, và ngươi đã đạt được quá nhiều từ Đức Chúa Trời rồi, vậy mà ngươi vẫn có những yêu cầu vô lý, đây là chuyện mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Tố chất ngươi rất kém, hoặc là ngươi căn bản không với tới trí thông minh của con người, nhưng Đức Chúa Trời đâu có đối đãi với ngươi như động vật, mà vẫn đối đãi với ngươi như con người. Vậy thì ngươi nên làm việc mà con người nên làm, nói lời mà con người nên nói, đón nhận hết thảy mọi sự đến từ Đức Chúa Trời, có thể làm bổn phận nào thì làm bổn phận đó, không được phụ lòng Đức Chúa Trời. Ngươi không được vì Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi như con người mà được voi đòi tiên, nói rằng: “Vì Đức Chúa Trời đối đãi với tôi như con người, vậy thì ban cho tôi tố chất tốt hơn đi, cho tôi làm nhóm trưởng, làm người phụ trách, làm lãnh đạo đi. Tốt nhất là đừng để tôi phải làm việc gì mệt mỏi, nhà Đức Chúa Trời cứ nuôi tôi không công, đừng để tôi phải ra sức hay chịu mệt, để tôi muốn làm gì thì làm”. Đây đều là những yêu cầu vô lý, không phải là biểu hiện mà loài thọ tạo nên có, không phải yêu cầu mà loài thọ tạo nên đưa ra. Đức Chúa Trời không đối đãi với ngươi theo tố chất kém của ngươi, mà còn tuyển chọn ngươi, cho ngươi cơ hội làm bổn phận – đây là Đức Chúa Trời nâng cao ngươi. Ngươi không nên được voi đòi tiên và đưa ra yêu cầu vô lý với Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ngươi nên cảm tạ Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận mà báo đáp tình yêu thương của Ngài – đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Tố chất ngươi kém, nhưng Đức Chúa Trời cũng không lấy tiêu chuẩn dành cho tố chất tốt mà yêu cầu ngươi. Ngươi không có tố chất, không có trí thông minh, Đức Chúa Trời cũng không yêu cầu ngươi đạt đến tiêu chuẩn mà người có tố chất tốt có thể với tới được. Ngươi có thể làm cái gì thì cứ làm cái đó, Đức Chúa Trời không bắt ngươi làm việc bất khả thi. Chỉ là bản thân ngươi luôn có dục vọng xa xỉ, luôn không cam lòng làm người thông thường hay là người bình thường có tố chất kém, là ngươi không muốn làm những công việc phải ra sức và không được nở mày nở mặt, khi làm bổn phận thì luôn sợ khổ sợ mệt, kén cá chọn canh, luôn cố chấp theo ý riêng, luôn có tính toán và sở thích cá nhân – chứ không phải là Đức Chúa Trời xử tệ với ngươi. Vậy người ta nên đối đãi đúng đắn với tố chất của mình như thế nào? Một mặt, Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất như thế nào, thì ngươi đều nên đón nhận từ Đức Chúa Trời, cũng như thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Đây là tư tưởng và quan điểm tối thiểu mà con người nên có. Quan điểm này đúng đắn, trong trường hợp nào cũng đứng vững được. Đây là nguyên tắc lẽ thật dù thay đổi thế nào vẫn không xa rời cốt lõi. Mặt khác, bất kể tố chất của ngươi tốt, trung bình, kém hay là không có tố chất, thì ngươi đều nên làm công tác mà tố chất của ngươi với tới được, không nên giữ lại gì, cũng không nên cố nổi bật. Tố chất của ngươi tốt hoặc trung bình, thì ngươi cũng chỉ làm những việc trong phạm vi tố chất và năng lực của mình, chẳng có gì để khoe khoang cả – đấy là điều mà Đức Chúa Trời ban cho, ngươi nên dâng nó lên. Toàn bộ con người ngươi, hơi thở của ngươi, điều kiện bẩm sinh và năng lực mọi mặt trong tố chất của ngươi, tất cả đều do Đức Chúa Trời ban cho. Các nguyên tắc lẽ thật về mọi mặt mà hiện tại ngươi hiểu được cũng đều do Đức Chúa Trời cung ứng. Nếu không có công tác của Đức Chúa Trời, không có các điều kiện bẩm sinh về mọi mặt mà Đức Chúa Trời ban cho con người, thì con người chẳng là gì cả, chỉ là một nhúm bụi đất. Do đó, con người chẳng có gì để khoe khoang. Đây là mặt thứ hai. Còn có một mặt nữa, đó là bất kể kể tố chất của ngươi trung bình, kém, hay là không có tố chất, ngươi đều nên tiếp cận đúng đắn với chuyện đó. Trước tiên, hãy nhận biết tố chất của mình thuộc cấp độ nào, sau đó hãy dựa vào tố chất vốn có của mình mà làm việc mình nên làm. Đừng lúc nào cũng muốn vượt quá năng lực của bản thân, làm những việc bản thân không làm nổi, chứng tỏ cho người khác hoặc Đức Chúa Trời xem. Ngươi chẳng chứng tỏ được cái gì cả, ngươi càng muốn chứng tỏ như vậy thì càng chứng tỏ ngươi có tố chất kém và chẳng biết tự lượng sức mình, càng chứng tỏ con người ngươi bất chấp lý lẽ và có tâm tính bại hoại nghiêm trọng. Đừng cố nghĩ đủ cách để thay đổi tố chất của mình hoặc cải thiện năng lực mọi mặt của mình, mà thay vào đó nên nhận thức chính xác và đối đãi đúng đắn với tố chất và năng lực ban đầu của mình. Nếu phát hiện bản thân còn thiếu kém ở phương diện nào, thì hãy nhanh chóng học tập về các phương diện mà ngươi có thể cải thiện trong thời gian ngắn, để bổ túc cho những thiếu sót kia. Còn những phương diện mà ngươi với không tới thì đừng cố cưỡng cầu. Phải căn cứ theo tố chất và năng lực làm việc của mình mà liệu cơm gắp mắm. Nguyên tắc tối hậu chính là thực hiện bổn phận dựa theo lời Đức Chúa Trời, dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại và dựa theo các nguyên tắc lẽ thật. Bất kể tố chất cao hay thấp, ngươi đều có thể làm việc và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc lẽ thật ở nhiều mức độ khác nhau, và đều có thể đạt đến hoặc với tới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những nguyên tắc lẽ thật này tuyệt đối không phải là lời sáo rỗng, tuyệt đối không vượt quá nhân tính. Chúng đều là những con đường thực hành được thiết kế riêng cho những tâm tính bại hoại và các bản năng, năng lực, tố chất khác nhau của loài người. Do đó, bất kể tố chất của ngươi thế nào, dù năng lực của ngươi không đủ hoặc có khiếm khuyết, thì đều không thành vấn đề. Nếu ngươi thật sự hiểu lẽ thật, sẵn lòng thực hành lẽ thật, thì sẽ có con đường để đi. Khiếm khuyết trong một vài phương diện năng lực hoặc tố chất của một người tuyệt đối không cản trở việc người đó thực hành lẽ thật. Nếu năng lực phán đoán hoặc năng lực nào đó của ngươi không đủ, thì ngươi có thể tìm kiếm và thông công thêm, có thể tìm người hiểu lẽ thật mà xin chỉ dẫn và lời khuyên. Khi đã hiểu và nắm vững nguyên tắc lẫn con đường thực hành rồi, ngươi nên dựa trên vóc giạc của mình mà cố hết sức đưa chúng vào thực hành. Tiếp nhận và thực hành – đây là những việc ngươi nên làm. Ta thông công như vậy, các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu được phần nào.)

Tại sao Đức Chúa Trời ban đủ loại tố chất cho con người? Tại sao Ngài không ban cho con người tố chất hoàn mỹ? Về chuyện tâm ý của Đức Chúa Trời trong phương diện này là gì và người ta nên tiếp cận đúng đắn như thế nào, chúng ta đã thông công mấy phương diện rồi? Hãy tổng kết xem. Phương diện thứ nhất là đón nhận từ Đức Chúa Trời, đây là một dạng tư tưởng và quan điểm mà con người ít nhất phải có. Phương diện thứ hai là nhận thức và đánh giá xem tố chất của mình thế nào, dựa vào tố chất và năng lực của mình mà hành động và làm bổn phận. Đừng làm việc vượt quá tố chất và năng lực của mình. Bản thân có thể làm được việc gì thì cứ thật thà và vững vàng mà làm việc đó cho tốt, còn việc gì làm không được thì cũng đừng cưỡng cầu. Phương diện thứ ba là gì? (Thưa, đừng luôn muốn thay đổi tố chất của mình. Ngay cả khi tố chất của mình trung bình, kém, hoặc không có tố chất, thì cũng phải tiếp cận chuyện đó cho đúng đắn. Đừng có lúc nào cũng muốn chứng tỏ cho Đức Chúa Trời thấy tố chất của mình tốt. Làm như vậy là không thích hợp.) Đúng rồi, tiếp cận tố chất của mình một cách đúng đắn, đừng oán trách. Đức Chúa Trời ban cho ngươi bao nhiêu thì thì yêu cầu ngươi bấy nhiêu, cái gì Đức Chúa Trời không ban cho ngươi thì Ngài cũng không cưỡng cầu ngươi. Chẳng hạn như, Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất trung bình hoặc tố chất kém, thì Ngài không yêu cầu ngươi làm lãnh đạo, nhóm trưởng, hay người phụ trách. Nhưng nếu Đức Chúa Trời ban cho ngươi tài ăn nói và năng lực diễn đạt, hoặc là ân tứ về mặt nào đó, và cần ngươi làm công tác có liên quan đến mặt ân tứ đó, thì ngươi phải làm cho tốt. Ngươi đừng có phụ những điều kiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, phải làm sao cho xứng với những gì Ngài ban cho, phát huy và vận dụng chúng cho tốt, vận dụng chúng vào những điều tích cực, làm ra được thành quả công tác có giá trị và đem lại lợi ích cho nhân loại. Như vậy thì quá tốt rồi. Phải không nào? (Thưa, phải.) Ngoài ra, ngươi phải biết rằng trong chuyện Đức Chúa Trời ban tố chất mọi mặt cho con người đều có ý tốt của Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi ngươi, nên Ngài sẽ không ban cho ngươi tố chất quá tốt, trong chuyện này có sự lao tâm khổ tứ Ngài. Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất trung bình hoặc kém lại là sự bảo vệ cho ngươi. Nếu tố chất của người ta quá tốt hoặc siêu phàm, thì họ sẽ dễ chạy theo thế gian và đi theo Sa-tan, sẽ không dễ tin Đức Chúa Trời. Ngươi xem, những người xuất sắc trong các ngành nghề ở thế gian là người như thế nào? Đều là trùm ngụy tạo, đều là hỗn thế ma vương. Ngươi mà bảo họ tin Đức Chúa Trời, thì họ cảm thấy: “Tin Đức Chúa Trời thì chẳng có tiền đồ, chỉ có người không có năng lực mới tin thôi!” Dạng người có tố chất quá tốt, năng lực lớn và thủ đoạn cao thì sẽ bị Sa-tan bắt đi mất, sống hoàn toàn dựa theo tâm tính bại hoại và hoàn toàn vì thế gian này, những người này đều là hỗn thế ma vương. Ngươi nói xem, Đức Chúa Trời có cứu rỗi những người là hỗn thế ma vương này không? (Thưa, không cứu rỗi.) Vậy các ngươi sẵn lòng làm hỗn thế ma vương, hay là sẵn lòng làm một người thông thường và có tố chất kém nhưng có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi? (Thưa, làm một người thông thường.) Trong hai loại người này, loại người nào có phúc? Ở thế gian thì hanh thông, lên như diều gặp gió, có danh vọng, làm quan lớn, làm đại gia, muốn gì có nấy, tiền tiêu mãi không hết – các ngươi sẵn lòng làm loại người này, hay là sẵn lòng đến trước mặt Đức Chúa Trời mà làm một người bình thường và thông thường, làm một người có tố chất trung bình? Các ngươi chọn lựa thế nào? (Thưa, làm một người bình thường và thông thường.) Nếu ngươi chọn làm một người bình thường và thông thường, làm một người có tố chất trung bình, thà cả đời này không hưởng thụ cuộc sống vật chất tốt, không muốn lên như diều gặp gió, cũng không có cảm giác tồn tại gì ở trên thế gian này, và bị mọi người xem thường, thà làm dạng người này mà trân quý hoặc đạt được cơ hội được cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho con người – nếu ngươi chọn như thế, chọn sự cứu rỗi, chọn không đi theo thế gian này, và trong lòng ngươi hy vọng mình không thuộc về thế gian, mà thuộc về Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ không ghét bỏ tố chất mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Ngay cả khi tố chất của ngươi quá kém, hoặc Đức Chúa Trời chẳng ban cho ngươi chút tố chất nào, thì ngươi cũng nên vui vẻ tiếp nhận sự thật này, sau đó, với điều kiện vốn có của các năng lực khác nhau mà Đức Chúa Trời ban cho, ngươi hãy làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Một phương diện nữa là ngay cả khi tố chất mà Đức Chúa Trời ban cho người ta không quá tốt, chỉ là tố chất của người bình thường, năng lực mọi mặt cũng trung bình, thậm chí là kém, nhưng đối với những lẽ thật cơ bản nhất được Đức Chúa Trời dạy bảo mà con người nên thực hành, nếu người ta dụng tâm thực hành thì vẫn có thể đạt được, có thể với tới được. Ngay cả khi tố chất của ngươi rất kém, năng lực lĩnh hội, tiếp nhận, phán đoán và nhận diện rất kém hay thậm chí là không có, nhưng chỉ cần ngươi có nhân tính và lý trí cơ bản nhất, thì ngươi có thể hoàn thành, làm tốt những nhiệm vụ và công việc mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Hơn nữa, con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác cơ bản nhất mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người là điều mà ngươi có thể tuân thủ, cũng có thể với tới và đạt đến được. Do đó, Đức Chúa Trời sẽ không nghĩ đến chuyện ban cho ngươi tố chất rất tốt. Nếu Ngài ban cho ngươi tố chất tốt, ban cho ngươi chút năng lực đặc biệt, để cho ngươi làm hỗn thế ma vương trên thế gian, thì Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi ngươi đâu. Các ngươi có lý giải được tâm ý của Đức Chúa Trời trong chuyện này không? (Thưa, lý giải được.) Các ngươi lý giải được lòng của Đức Chúa Trời thì tốt rồi, các ngươi sẽ có thể tiếp cận tố chất của mình một cách đúng đắn, sẽ không có khó khăn gì nữa. Kể từ đây, người ta sẽ làm việc mình nên làm. Ngay cả khi làm một công việc thôi, cũng hãy tận tâm tận lực làm cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu rồi.) Chủ đề hôm nay thông công đến đây thôi. Hẹn gặp lại!

Ngày 11 tháng 11 năm 2023

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (4)

Tiếp theo: Cách mưu cầu lẽ thật (8)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger