Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là những kẻ chống đối của Đức Chúa Trời

Mọi người đều ao ước được nhìn thấy diện mạo thật của Jêsus, và mọi người đều khao khát ở cùng Ngài. Ta không nghĩ bất kỳ anh chị em nào sẽ nói rằng họ không ao ước được nhìn thấy hay ở cùng Jêsus. Trước khi các ngươi nhìn thấy Jêsus – trước khi các ngươi nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể – có khả năng các ngươi ấp ủ đủ mọi ý tưởng, ví dụ như, về ngoại hình của Jêsus, cách nói của Ngài, cách sống của Ngài, và nhiều nữa. Nhưng một khi các ngươi thật sự nhìn thấy Ngài, những ý tưởng của các ngươi sẽ nhanh chóng thay đổi. Tại sao lại như vậy? Các ngươi có muốn biết không? Tư tưởng của con người là điều không thể bỏ qua, điều đó đúng – nhưng còn hơn thế nữa, thực chất của Đấng Christ không cho phép con người thay đổi. Các ngươi nghĩ rằng Đấng Christ bất tử hay là một hiền nhân, nhưng không ai coi Ngài là một con người bình thường có thực chất thần thánh. Như vậy, nhiều người trong số những kẻ ngày đêm khao khát được nhìn thấy Đức Chúa Trời thật ra là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và không tương hợp với Ngài. Chẳng phải đây là lỗi lầm phía con người sao? Ngay cả bây giờ các ngươi vẫn nghĩ rằng niềm tin và lòng trung thành của các ngươi là đủ để làm cho các ngươi xứng đáng được trông thấy diện mạo của Đấng Christ, nhưng Ta khuyên các ngươi trang bị cho mình nhiều điều thực tế hơn! Bởi vì trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, nhiều kẻ trong số những người tiếp xúc với Đấng Christ đã hoặc sẽ thất bại; hết thảy họ đều đóng vai những người Pha-ri-si. Nguyên nhân khiến các ngươi thất bại là gì? Có phải chính là vì trong những quan niệm của các ngươi có một Đức Chúa Trời cao cả và đáng cảm phục. Thế nhưng sự thật không như con người mong muốn. Đấng Christ không chỉ không cao cả mà Ngài còn đặc biệt nhỏ bé; Ngài không chỉ là một con người mà Ngài còn là một con người bình thường; Ngài không chỉ không thể lên trời mà Ngài còn thậm chí không thể di chuyển tự do trên đất. Và do vậy, con người đối đãi với Ngài như thể với một người bình thường; họ đối đãi với Ngài một cách tùy tiện khi họ ở cùng Ngài, và nói chuyện với Ngài một cách bất cẩn, trong khi đó vẫn chờ đợi sự đến của “Đấng Christ thật”. Các ngươi coi Đấng Christ đã đến như một con người bình thường, và lời Ngài như lời của một con người bình thường. Vì lý do này, các ngươi đã không nhận được bất cứ điều gì từ Đấng Christ, và thay vào đó đã hoàn toàn vạch trần sự xấu xa của mình ra ánh sáng.

Trước khi tiếp xúc với Đấng Christ, ngươi có thể tin rằng tâm tính của mình đã hoàn toàn được chuyển hóa, rằng ngươi là một môn đệ trung thành của Đấng Christ, rằng không ai xứng đáng nhận lãnh phúc lành của Đấng Christ hơn ngươi – và rằng, khi đã đi qua nhiều con đường, làm nhiều việc, và mang ra nhiều thành quả, ngươi chắc hẳn sẽ là một trong những người cuối cùng sẽ nhận được mão triều thiên. Ấy vậy mà có một sự thật mà ngươi có thể không biết: Tâm tính bại hoại của con người, sự phản nghịch và sự chống đối của con người bị vạch trần khi con người nhìn thấy Đấng Christ, và sự phản nghịch và chống đối bị vạch trần vào lúc này sẽ bị vạch trần trọn vẹn và toàn diện hơn bất kỳ lúc nào khác. Đó là vì Đấng Christ là Con người – một Con người sở hữu nhân tính bình thường – mà con người không tôn vinh cũng không tôn trọng Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời sống trong xác thịt mà sự phản nghịch của con người mới bị mang ra ánh sáng một cách triệt để và chi tiết rõ ràng đến vậy. Do đó Ta bảo rằng sự đến của Đấng Christ đã lật tẩy được mọi sự phản nghịch của nhân loại và đã vạch trần bản tính của nhân loại. Điều này được gọi là “điệu hổ ly sơn” và “dụ sói ra khỏi hang”. Ngươi có dám nói rằng ngươi trung thành với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi thể hiện sự thuận phục tuyệt đối với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi không phản nghịch không? Một số người sẽ nói: “Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời đặt để tôi vào một môi trường mới, tôi luôn thuận phục mà không kêu ca, và hơn nữa tôi không ấp ủ quan niệm nào về Đức Chúa Trời cả”. Một số người sẽ nói: “Bất cứ việc gì Đức Chúa Trời sai tôi làm, tôi đều làm hết khả năng và không bao giờ qua loa chiếu lệ”. Trong trường hợp đó, Ta hỏi các ngươi điều này: Các ngươi có thể tương hợp với Đấng Christ khi sống bên cạnh Ngài không? Và các ngươi sẽ tương hợp với Ngài trong bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Một giờ? Hai giờ? Đức tin của các ngươi có thể rất đáng khen ngợi, nhưng các ngươi không nhiều tính kiên trì. Một khi ngươi thật sự sống với Đấng Christ, sự tự nên công chính và tính tự cao tự đại của ngươi sẽ bị vạch trần thông qua lời nói và việc làm của ngươi, từng chút một, và những ham muốn quá mức của ngươi, sự bất phục và sự bất mãn của ngươi cũng sẽ bị lộ ra một cách tự nhiên. Cuối cùng, sự kiêu ngạo của ngươi sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết, cho đến khi ngươi xung đột với Đấng Christ như thể nước với lửa, và khi đó bản tính của ngươi sẽ bị vạch trần hoàn toàn. Vào lúc đó, các quan niệm của ngươi không thể được che đậy nữa, những sự than oán của ngươi cũng vậy, sẽ phơi ra một cách tự nhiên, và nhân tính hèn hạ của ngươi sẽ bị vạch trần hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ngươi vẫn không chịu công nhận sự phản nghịch của mình, mà thay vào đó tin rằng một Đấng Christ như thế này không dễ để con người chấp nhận, rằng Ngài cũng quá đòi hỏi ở con người, và rằng ngươi sẽ hoàn toàn thuận phục nếu Ngài là một Đấng Christ tử tế hơn. Các ngươi tin rằng sự phản nghịch của các ngươi là chính đáng, rằng các ngươi chỉ phản nghịch Ngài khi Ngài đẩy các ngươi đi xa quá. Ngươi chẳng lần nào suy xét rằng mình không coi Đấng Christ là Đức Chúa Trời, rằng ngươi thiếu ý định thuận phục Ngài. Thay vào đó, ngươi ngoan cố khăng khăng rằng Đấng Christ hoạt động theo những ý muốn của ngươi, và ngay khi Ngài làm một việc trái với suy nghĩ của ngươi, ngươi tin rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời mà là con người. Chẳng phải có nhiều người trong các ngươi đã đấu tranh với Ngài theo cách này sao? Rốt cuộc, các ngươi đang tin vào ai? Và các ngươi tìm kiếm theo cách nào?

Các ngươi luôn mong ước được nhìn thấy Đấng Christ, nhưng Ta bảo các ngươi đừng quá tôn sùng bản thân mình như vậy; bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy Đấng Christ, nhưng Ta nói rằng không ai thích hợp để thấy Đấng Christ cả. Bởi vì bản tính của con người đầy sự ác, kiêu ngạo, và phản nghịch, vào lúc ngươi nhìn thấy Đấng Christ, bản tính của ngươi sẽ hủy hoại ngươi và kết án tử cho ngươi. Sự giao kết của ngươi với một người anh em (hay chị em) có thể không thể hiện nhiều về ngươi, nhưng khi ngươi giao kết với Đấng Christ thì không đơn giản như vậy. Vào bất cứ lúc nào, những quan niệm của ngươi cũng có thể bén rễ, tính kiêu ngạo của ngươi bắt đầu đâm chồi, và sự phản nghịch của ngươi kết trái. Ngươi làm sao có thể thích hợp để kết giao với Đấng Christ bằng nhân tính như vậy? Liệu ngươi có thật sự có thể đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời mọi lúc mọi ngày không? Ngươi sẽ thật sự có được hiện thực của sự thuận phục Đức Chúa Trời chứ? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả trong lòng mình như Đức Giê-hô-va trong khi coi Đấng Christ hữu hình là một con người. Ý thức của các ngươi quá kém cỏi và nhân tính của các ngươi quá hèn hạ! Các ngươi không thể luôn coi Đấng Christ như Đức Chúa Trời; chỉ thỉnh thoảng, khi cảm thấy thích, các ngươi mới bấu víu lấy Ngài và thờ phượng Ngài như Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ta nói các ngươi không phải là những tín đồ của Đức Chúa Trời, mà là bè lũ đồng lõa chiến đấu chống lại Đấng Christ. Ngay cả những con người thể hiện sự tử tế với người khác cũng được đền đáp, ấy vậy mà Đấng Christ, Đấng đã thực hiện những công việc như thế giữa các ngươi, lại không nhận được tình yêu lẫn sự báo đáp và thuận phục của con người. Đây không phải là điều đau lòng sao?

Có thể là trong tất cả những năm đặt đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi chưa bao giờ nguyền rủa ai hay làm việc xấu, dẫu vậy trong sự giao kết của ngươi với Đấng Christ, ngươi không thể nói sự thật, hành động một cách trung thực, hay thuận phục lời Đấng Christ; trong trường hợp đó, Ta bảo rằng ngươi là người nham hiểm và độc ác nhất trên đời. Ngươi có thể đặc biệt tử tế và tận tình với bà con, bạn bè, vợ (hay chồng), con trai và con gái, cha mẹ của ngươi, và không bao giờ lợi dụng người khác, nhưng nếu ngươi không thể tương hợp với Đấng Christ, nếu ngươi không thể tương tác hòa hợp với Ngài, thì ngay cả khi ngươi dâng trọn mọi thứ của mình có để cứu lấy láng giềng hay tận tình chăm sóc cha, mẹ, và các thành viên trong gia đình ngươi, Ta cũng sẽ nói rằng ngươi vẫn là kẻ ác, và hơn nữa là kẻ đầy những thủ đoạn quỷ quyệt. Đừng tự cho rằng ngươi tương hợp với Đấng Christ đơn giản chỉ vì ngươi hòa hợp với mọi người hay làm vài việc tốt. Ngươi có nghĩ rằng ý định nhân đức của ngươi có thể lừa được những phúc lành của Thiên đàng không? Ngươi có nghĩ rằng làm một vài việc lành là thay thế được cho sự thuận phục của mình không? Không người nào trong các ngươi có thể chấp nhận bị tỉa sửa, và hết thảy các ngươi đều thấy khó đón nhận nhân tính bình thường của Đấng Christ, ấy thế mà các ngươi liên tục rêu rao về sự thuận phục Đức Chúa Trời của mình. Đức tin như của các ngươi sẽ mang về quả báo thích đáng. Hãy thôi ham mê những ảo tưởng không thật và ước muốn được nhìn thấy Đấng Christ, bởi vì vóc giạc các ngươi quá nhỏ bé, quá đến nỗi thậm chí không đáng được nhìn thấy Ngài. Khi ngươi hoàn toàn thanh lọc sự phản nghịch của mình, và có khả năng hòa hợp với Đấng Christ, thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ tự nhiên hiện ra với ngươi. Nếu ngươi đi gặp Đức Chúa Trời mà không trải qua sự tỉa sửa hay phán xét, khi đó ngươi chắc chắn sẽ trở thành kẻ chống đối Đức Chúa Trời và hẳn sẽ bị hủy diệt. Bản tính của con người vốn thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả mọi người đều chịu sự bại hoại nặng nề nhất của Sa-tan. Nếu con người cố gắng giao kết với Đức Chúa Trời từ giữa sự bại hoại của mình, chắc chắn rằng không có điều gì tốt đẹp có thể xảy đến; những việc làm và lời nói của con người chắc chắn sẽ vạch trần sự bại hoại của họ vào mọi lúc, và khi giao kết với Đức Chúa Trời, sự phản nghịch của con người sẽ bị bộc lộ mọi nơi mọi lúc. Một cách vô tình, con người trở nên chống đối Đấng Christ, lừa dối Đấng Christ, và từ bỏ Đấng Christ; khi điều này xảy ra, con người sẽ ở trong một trạng thái bấp bênh hơn nữa, và nếu điều này tiếp tục, con người sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt.

Một số người có thể tin rằng, nếu việc giao kết với Đức Chúa Trời nguy hiểm như vậy thì sẽ khôn ngoan hơn khi giữ khoảng cách với Đức Chúa Trời. Những người như thế này có thể nhận được gì? Họ có thể trung tín với Đức Chúa Trời không? Quả thật, sự giao kết với Đức Chúa Trời là rất khó – nhưng đó là vì con người bị bại hoại, chứ không phải vì Đức Chúa Trời không thể giao kết với con người. Tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực hơn cho lẽ thật của việc nhận biết bản thân. Tại sao các ngươi chưa được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời? Tại sao tâm tính của các ngươi lại đáng ghê tởm đối với Ngài? Tại sao điều các ngươi nói lại khiến Ngài căm ghét? Ngay khi các ngươi chứng tỏ được một chút lòng trung thành, các ngươi tự ca ngợi mình, và các ngươi đòi phần thưởng cho một sự đóng góp nhỏ bé; các ngươi coi thường người khác khi các ngươi thể hiện sự thuận phục đôi chút, và trở nên khinh thường Đức Chúa Trời khi hoàn thành nhiệm vụ vụn vặt nào đó. Để đón tiếp Đức Chúa Trời, các ngươi đòi tiền, quà, và những lời ca tụng. Các ngươi đau lòng khi quyên góp một hai xu; khi các ngươi quyên góp mười xu, các ngươi muốn có phúc lành và được đối đãi khác biệt. Thật chướng tai gai mắt khi nói hoặc nghe về nhân tính như của các ngươi. Có bất cứ điều gì đáng khen ngợi trong những lời nói và việc làm của các ngươi không? Những ai thực hiện bổn phận của mình và những ai không thực hiện; những ai dẫn dắt và những ai theo sau; những ai tiếp đãi Đức Chúa Trời và những ai không tiếp đãi; những ai bố thí và những ai không bố thí; những ai rao giảng và những ai đón nhận lời; và những điều tương tự: tất cả những người như thế đều tự ca ngợi họ. Các ngươi không thấy điều này nực cười ư? Hoàn toàn biết rõ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời, ấy vậy mà các ngươi không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Hoàn toàn biết rõ rằng các ngươi không có giá trị, các ngươi vẫn khoa trương như thế. Các ngươi không cảm thấy lý trí của mình đã bị hư hỏng đến mức các ngươi không còn tự chủ nữa sao? Với lý trí như thế này, các ngươi làm sao thích hợp để tiếp xúc với Đức Chúa Trời? Các ngươi không sợ cho mình ở tình cảnh này sao? Tâm tính của các ngươi đã bị hư hỏng đến mức không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Như vậy, đức tin của các ngươi không nực cười sao? Đức tin của các ngươi không phi lý sao? Ngươi sẽ tiếp cận tương lai của ngươi như thế nào? Ngươi sẽ chọn con đường nào để đi?

Trước: Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất

Tiếp theo: Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger