Sự thật bên trong công tác chinh phục (2)
Các ngươi từng tìm cách trị vì như những vị vua, và hôm nay, các ngươi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc này; các ngươi vẫn còn mong muốn được trị vì như những vị vua, được nâng trời đỡ đất. Bây giờ, hãy xem xét câu hỏi này: Ngươi có đủ tư cách làm như vậy không? Chẳng phải ngươi đang hoàn toàn ngu dại đó sao? Những gì các ngươi đang tìm kiếm và dành sự chú ý có thực tế không? Các ngươi thậm chí còn không sở hữu một nhân tính bình thường – điều này chẳng thảm hại sao? Vì vậy, hôm nay Ta chỉ nói về việc được chinh phục, mang chứng ngôn, cải thiện tố chất của ngươi, và bước vào con đường được làm cho hoàn thiện, và không nói về bất cứ điều gì khác. Một số người chán ghét với lẽ thật thuần khiết, và khi họ nhìn thấy tất cả các bài giảng này về nhân tính bình thường và cải thiện tố chất của con người, thì họ miễn cưỡng. Những kẻ không yêu lẽ thật thì không dễ để làm cho hoàn thiện. Miễn là các ngươi bước vào ngày hôm nay, và hành động theo tâm ý của Đức Chúa Trời, từng bước một, thì các ngươi có thể bị đào thải không? Sau khi Đức Chúa Trời đã thực hiện quá nhiều công tác ở Trung Quốc đại lục – công tác với quy mô vĩ đại như thế – và sau khi Ngài đã phán dạy quá nhiều những lời, liệu Ngài có thể bỏ cuộc giữa chừng không? Liệu Ngài có thể dẫn mọi người xuống vực sâu không đáy không? Ngày nay, điều cốt yếu là các ngươi phải biết về thực chất của con người, và phải biết những gì các ngươi nên bước vào; các ngươi phải nói về lối vào sự sống, và những thay đổi trong tâm tính, làm thế nào để được chinh phục thật sự, và làm thế nào để tuyệt đối thuận phục Đức Chúa Trời, làm thế nào để mang chứng ngôn cuối cùng cho Đức Chúa Trời, và làm thế nào để đạt được sự thuận phục cho đến chết. Ngươi phải tập trung vào những điều này, và đối với những thứ không thực tế hay không quan trọng, thì trước hết phải gạt sang một bên và đừng quan tâm đến. Ngày nay, ngươi nên biết cách để được chinh phục, và cách con người nên hành xử sau khi đã được chinh phục. Ngươi có thể nói rằng mình đã được chinh phục, nhưng ngươi có thể thuận phục đến chết không? Ngươi phải có khả năng theo đến tận cùng cho dù có bất kỳ triển vọng nào hay không, và ngươi không được đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời bất kể ở môi trường nào. Cuối cùng, ngươi phải đạt được hai khía cạnh của chứng ngôn: chứng ngôn của Gióp – thuận phục cho đến chết; và chứng ngôn của Phi-e-rơ – tình yêu tột bậc dành cho Đức Chúa Trời. Một mặt, ngươi phải như Gióp: Ông đã mất toàn bộ của cải vật chất, và bị bủa vây bởi cơn đau xác thịt, vậy mà ông đã không chối bỏ danh Đức Giê-hô-va. Đây là chứng ngôn của Gióp. Phi-e-rơ đã có thể yêu kính Đức Chúa Trời cho đến chết. Khi ông bị treo lên thập tự giá và đối diện với cái chết, ông vẫn yêu kính Đức Chúa Trời; ông đã không màng đến triển vọng của bản thân hoặc theo đuổi những hy vọng đẹp đẽ hay những tư tưởng ngông cuồng, và ông chỉ theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và thuận phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Đó là tiêu chuẩn ngươi phải đạt được trước khi ngươi có thể được xem là đã mang chứng ngôn, trước khi ngươi trở thành một người đã được làm cho hoàn thiện sau khi được chinh phục. Ngày nay, nếu con người thật sự biết về thực chất và địa vị của họ, liệu họ có còn tìm kiếm các triển vọng và hy vọng không? Những gì ngươi nên biết là: “Bất kể Đức Chúa Trời có làm tôi hoàn thiện hay không, tôi phải theo Đức Chúa Trời; mọi thứ Ngài làm bây giờ đều tốt đẹp, làm vì tôi, và để tâm tính của chúng tôi có thể thay đổi và chúng tôi có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, cho phép chúng tôi thoát khỏi sự ô uế dù được sinh ra trong vùng đất nhơ bẩn, rũ bỏ sự nhơ bẩn và ảnh hưởng của Sa-tan, bỏ nó lại đằng sau”. Dĩ nhiên, đây là những gì đòi hỏi ở ngươi, nhưng đối với Đức Chúa Trời, nó chỉ đơn thuần là sự chinh phục, được thực hiện hầu cho con người có quyết tâm thuận phục, và có thể nghe theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Theo cách này, mọi thứ sẽ đạt được. Ngày nay, hầu hết mọi người đã được chinh phục, nhưng bên trong họ vẫn còn nhiều điều dấy loạn và không thuận phục. Vóc giạc thật sự của con người vẫn còn quá nhỏ bé, và họ chỉ có thể trở nên đầy sức sống nếu có hy vọng và triển vọng; thiếu đi hy vọng và triển vọng, họ trở nên tiêu cực, và thậm chí nghĩ đến việc rời bỏ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, con người không có mong ước lớn lao muốn theo đuổi việc sống bày tỏ ra nhân tính bình thường. Điều này không thể chấp nhận được. Vì vậy, Ta vẫn phải phán dạy về sự chinh phục. Thực ra, sự hoàn thiện xảy đến cùng lúc với sự chinh phục: Khi ngươi được chinh phục, hiệu quả đầu tiên của việc được làm cho hoàn thiện cũng đạt được. Trường hợp có sự khác biệt giữa việc được chinh phục và việc được làm cho hoàn thiện, thì đó là tùy theo mức độ thay đổi ở con người. Được chinh phục là bước đầu tiên của việc được làm cho hoàn thiện, và không có nghĩa là họ đã hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, cũng không chứng tỏ rằng họ đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Sau khi con người được chinh phục, có một số thay đổi trong tâm tính của họ, nhưng những thay đổi đó còn thua xa những thay đổi ở những người đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Hôm nay, những gì được thực hiện là công tác ban đầu của việc làm hoàn thiện con người – đó là chinh phục họ – và nếu ngươi không thể đạt được trạng thái được chinh phục, thì ngươi sẽ không cách nào được làm cho hoàn thiện và được Đức Chúa Trời thu phục hoàn toàn. Ngươi sẽ chỉ nhận được một vài lời của hình phạt và sự phán xét, nhưng chúng sẽ không thể hoàn toàn thay đổi lòng ngươi. Vì thế, ngươi sẽ là một trong những kẻ bị đào thải; điều này chẳng khác gì nhìn một bữa tiệc thịnh soạn trên bàn mà không ăn. Đó chẳng phải là một bi kịch đối với ngươi sao? Cho nên, ngươi phải tìm kiếm sự thay đổi: Dù là được chinh phục hay được làm cho hoàn thiện, cả hai đều liên quan đến việc có sự thay đổi trong ngươi hay không, ngươi có thuận phục hay không, và điều này quyết định liệu ngươi có được Đức Chúa Trời thu phục hay không. Nên biết rằng “được chinh phục” và “được làm cho hoàn thiện” đều đơn giản là dựa trên mức độ thay đổi và thuận phục, cũng như dựa trên độ thuần khiết trong tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Điều cần thiết ngày nay là ngươi có thể hoàn toàn được làm cho hoàn thiện, nhưng ban đầu, ngươi phải được chinh phục – ngươi phải có đủ kiến thức về hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời, phải có đức tin để theo, và phải là một người tìm kiếm sự thay đổi và tìm kiếm hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó ngươi mới là một người cố gắng để được làm cho hoàn thiện. Các ngươi nên hiểu rằng trong quá trình được làm cho hoàn thiện, thì các ngươi sẽ được chinh phục, và trong quá trình được chinh phục, thì các ngươi sẽ được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể cố gắng để được làm cho hoàn thiện hoặc tìm kiếm sự thay đổi trong nhân tính bên ngoài và sự cải thiện tố chất của mình, nhưng điều quan trọng nhất là ngươi có thể hiểu được rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm hôm nay đều có ý nghĩa và ích lợi: Nó giúp cho ngươi, kẻ được sinh ra trong vùng đất nhơ bẩn, có thể thoát khỏi sự nhơ bẩn và rũ bỏ nó. Nó giúp cho ngươi có thể vượt qua ảnh hưởng của Sa-tan, và bỏ lại sau lưng ảnh hưởng đen tối của Sa-tan. Bằng cách tập trung vào những điều này, ngươi được bảo vệ trên vùng đất nhơ bẩn này. Cuối cùng, ngươi sẽ được yêu cầu đưa ra chứng ngôn gì? Ngươi được sinh ra trong vùng đất nhơ bẩn nhưng có thể trở nên thánh khiết, không bao giờ còn bị ô uế bởi sự nhơ bẩn nữa, có thể sống dưới quyền lực của Sa-tan nhưng thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, không bị Sa-tan chiếm hữu hay quấy rối, và có thể sống trong tay của Đấng Toàn Năng. Đây là chứng ngôn, và là chứng cứ thắng lợi trong cuộc chiến với Sa-tan. Ngươi có thể chống lại Sa-tan, ngươi không còn bộc lộ những tâm tính Sa-tan trong những gì ngươi sống bày tỏ ra nữa, mà thay vào đó, sống bày tỏ ra những gì Đức Chúa Trời đã đòi hỏi con người phải đạt được khi Ngài dựng nên con người: nhân tính bình thường, ý thức bình thường, sự thông sáng bình thường, quyết tâm bình thường để yêu kính Đức Chúa Trời, và sự trung thành với Đức Chúa Trời. Đó là chứng ngôn mà một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải mang. Ngươi bảo rằng: “Chúng tôi được sinh ra trong một vùng đất nhơ bẩn, nhưng nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nhờ sự dẫn dắt của Ngài, và nhờ Ngài đã chinh phục chúng tôi, nên chúng tôi đã thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Việc chúng tôi có thể thuận phục hôm nay cũng là kết quả của việc được Đức Chúa Trời chinh phục, chứ không phải vì chúng tôi tốt đẹp, hay vì chúng tôi sinh ra đã yêu kính Đức Chúa Trời. Chính bởi Đức Chúa Trời đã chọn chúng tôi, và đã tiền định cho chúng tôi, mà hôm nay chúng tôi đã được chinh phục, có khả năng mang chứng ngôn cho Ngài, và có thể phụng sự Ngài; vì vậy, cũng chính bởi Đức Chúa Trời đã chọn chúng tôi và bảo vệ chúng tôi, mà chúng tôi đã được cứu rỗi và giải thoát khỏi quyền lực của Sa-tan, và có thể bỏ lại sau lưng sự nhơ bẩn và được làm cho tinh sạch trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ”. Thêm vào đó, những gì ngươi sống bày tỏ ra bên ngoài sẽ cho thấy ngươi sở hữu một nhân tính bình thường, có sự chí lý trong những gì ngươi nói, và ngươi sống bày tỏ ra hình tượng giống một người bình thường. Khi những người khác thấy ngươi, ngươi không nên khiến họ phải thốt lên: “Chẳng phải đây là hình ảnh của con rồng lớn sắc đỏ sao?” Chị em hành xử chẳng ra chị em, anh em hành xử chẳng ra anh em, và ngươi chẳng có sự đứng đắn của các thánh đồ. Rồi mọi người sẽ nói: “Thảo nào Đức Chúa Trời bảo họ là con cháu của Mô-áp, Ngài hoàn toàn đúng!” Nếu người ta nhìn các ngươi và nói: “Mặc dù Đức Chúa Trời bảo các bạn là con cháu của Mô-áp, nhưng những gì các bạn đang sống thể hiện ra chứng tỏ rằng các bạn đã bỏ lại sau lưng ảnh hưởng của Sa-tan; mặc dù những thứ ấy vẫn còn bên trong các bạn, nhưng các bạn có thể chống lại chúng, điều này chứng tỏ các bạn đã được chinh phục hoàn toàn”; các ngươi, những người đã được chinh phục và cứu rỗi, sẽ nói: “Đúng, chúng tôi là con cháu của Mô-áp, nhưng chúng tôi đã được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và mặc dù con cháu của Mô-áp trong quá khứ đã bị ruồng bỏ và rủa sả, và bị dân Y-sơ-ra-ên lưu đày giữa các dân ngoại, nhưng hôm nay, Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng tôi. Đúng là chúng tôi bại hoại nhất trong hết thảy mọi người – điều này đã được Đức Chúa Trời định đoạt, điều này là sự thật, và không ai bác bỏ được. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã thoát khỏi ảnh hưởng đó. Chúng tôi ghê tởm tổ tiên của mình, chúng tôi sẵn lòng quay lưng lại với tổ tiên của mình, hoàn toàn chống lại họ và thuận phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, hành động theo tâm ý của Đức Chúa Trời và đạt được những yêu cầu Ngài đặt ra cho chúng tôi, cũng như thỏa mãn được tâm ý của Đức Chúa Trời. Mô-áp đã phản bội Đức Chúa Trời, ông ta không hành động theo tâm ý của Đức Chúa Trời, và ông ta bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Nhưng chúng tôi phải quan tâm đến lòng Đức Chúa Trời, và hôm nay, khi chúng tôi hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, chúng tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời, và phải chống lại tổ tiên cũ của mình!” Trước đây, Ta đã phán về việc chống lại con rồng lớn sắc đỏ, và hôm nay, chủ yếu là về việc chống lại tổ tiên cũ của con người. Đây là một chứng ngôn cho sự chinh phục con người, và bất kể ngươi bước vào như thế nào ngày hôm nay, chứng ngôn của ngươi trong phương diện này không được thiếu.
Tố chất của con người là quá kém cỏi, họ thiếu quá nhiều nhân tính bình thường, phản ứng của họ quá chậm chạp, quá ù lì, sự bại hoại của Sa-tan đã khiến họ tê liệt và đờ đẫn, và mặc dù họ không thể thay đổi hoàn toàn trong một hoặc hai năm, nhưng họ phải có quyết tâm hợp tác. Có thể nói rằng đây cũng là một minh chứng trước Sa-tan. Chứng ngôn của ngày hôm nay là kết quả đạt được bởi công tác chinh phục hiện tại, cũng như là một khuôn mẫu và kiểu mẫu cho các môn đệ tương lai. Trong tương lai, nó sẽ lan khắp các quốc gia; công tác được thực hiện ở Trung Quốc sẽ lan ra khắp các quốc gia. Con cháu Mô-áp là thấp kém nhất trong hết thảy mọi người trên thế giới. Vài người hỏi rằng: “Chẳng phải con cháu của Cham mới là thấp kém nhất trong hết thảy sao?” Dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ và con cháu của Cham mang ý nghĩa tượng trưng khác, và con cháu của Cham là một vấn đề khác: Dù họ có bị rủa sả như thế nào, thì họ vẫn là con cháu của Nô-ê; trong khi đó, nguồn gốc của Mô-áp không trong sạch: Mô-áp đến từ sự tà dâm, và sự khác biệt nằm ở đây. Mặc dù cả hai đều bị rủa sả, nhưng vóc giạc của họ lại không giống nhau, và vì vậy, con cháu của Mô-áp là những kẻ thấp kém nhất trong hết thảy mọi người – và không thể có việc nào thuyết phục hơn việc chinh phục được những kẻ thấp kém nhất trong hết thảy mọi người. Công tác của những ngày sau rốt phá vỡ mọi quy tắc, và bất kể ngươi bị rủa sả hay bị trừng phạt, miễn là ngươi giúp công tác của Ta và làm lợi cho công tác chinh phục ngày nay, và bất kể ngươi là con cháu của Mô-áp hay dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ, miễn là ngươi có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời trong giai đoạn công tác này và làm hết sức có thể, thì kết quả thích đáng sẽ đạt được. Ngươi là dòng dõi con rồng lớn sắc đỏ, và ngươi là con cháu của Mô-áp; tóm lại, hết thảy những ai bằng xương bằng thịt đều là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và đều được Đấng Tạo Hóa dựng nên. Ngươi là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, ngươi không được có bất kỳ lựa chọn nào, và đó là bổn phận của ngươi. Dĩ nhiên ngày nay, công tác của Đấng Tạo Hóa nhắm tới toàn thể vũ trụ. Bất kể ngươi có nguồn gốc từ đâu, trên hết ngươi vẫn là một trong những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, các ngươi – con cháu của Mô-áp – là một phần trong các loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, chỉ khác là các ngươi có giá trị thấp kém hơn thôi. Bởi vì ngày nay, công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện giữa muôn loài thọ tạo, và nhắm đến toàn thể vũ trụ, Đấng Tạo Hóa tự do lựa chọn bất kỳ con người, sự việc, hay sự vật nào để thực hiện công tác của Ngài. Ngài không quan tâm ngươi từng có nguồn gốc từ đâu; miễn ngươi là một trong các loài thọ tạo của Ngài, và miễn ngươi có lợi cho công tác của Ngài – công tác chinh phục và làm chứng – thì Ngài sẽ thực hiện công tác của Ngài nơi ngươi chẳng chút đắn đo. Điều này phá vỡ các quan niệm truyền thống của con người, cho rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm việc giữa các dân ngoại, đặc biệt là giữa những kẻ đã bị rủa sả và thấp kém; đối với những kẻ đã bị rủa sả, tất cả các thế hệ tương lai của họ cũng sẽ bị rủa sả đời đời, không bao giờ có bất cứ cơ hội được cứu rỗi nào; Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngự xuống và làm việc trên một vùng đất dân ngoại, và sẽ không bao giờ đặt chân tới một vùng đất nhơ bẩn, bởi vì Ngài thánh khiết. Tất cả các quan niệm này đều đã được phá bỏ bởi công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Nên biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, Ngài nắm quyền thống trị trời đất và vạn vật, và không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, công tác ở Trung Quốc có tầm quan trọng tột bậc, và chẳng lẽ nó sẽ không lan ra các quốc gia khác sao? Chứng ngôn vĩ đại của tương lai sẽ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc; nếu Đức Chúa Trời chỉ chinh phục các ngươi, liệu những ma quỷ có thể bị thuyết phục không? Chúng không hiểu việc được chinh phục, hay quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, và chỉ khi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trên khắp vũ trụ thấy được các kết quả cuối cùng của công tác này thì hết thảy các loài thọ tạo mới được chinh phục. Chẳng ai lạc hậu hay bại hoại hơn con cháu của Mô-áp. Chỉ khi những người này có thể được chinh phục – những kẻ bại hoại nhất, những kẻ không công nhận Đức Chúa Trời hay tin rằng có một Đức Chúa Trời, đã được chinh phục, và chính miệng công nhận Đức Chúa Trời, khen ngợi Ngài, và có thể yêu kính Ngài – thì đây mới là minh chứng cho sự chinh phục. Mặc dù các ngươi không phải là Phi-e-rơ, nhưng các ngươi sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, các ngươi có thể sở hữu chứng ngôn của Phi-e-rơ, và của Gióp, và đây là chứng ngôn vĩ đại nhất. Cuối cùng, ngươi sẽ nói: “Chúng tôi không phải dân Y-sơ-ra-ên, mà là con cháu Mô-áp bị ruồng bỏ, chúng tôi không phải là Phi-e-rơ, người có tố chất mà chúng tôi không thể có, cũng không phải là Gióp, và chúng tôi thậm chí không thể so sánh với quyết tâm của Phao-lô trong việc chịu đựng vì Đức Chúa Trời và dâng hiến bản thân cho Đức Chúa Trời, và chúng tôi quá lạc hậu, và vì thế, chúng tôi không đủ tư cách thụ hưởng những ân phước của Đức Chúa Trời. Hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn nâng đỡ chúng tôi; vì vậy, chúng tôi phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và mặc dù chúng tôi không đủ tố chất và năng lực, chúng tôi vẫn sẵn lòng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời – chúng tôi có quyết tâm này. Chúng tôi là các con cháu của Mô-áp, và chúng tôi đã bị rủa sả. Điều này đã được Đức Chúa Trời định đoạt, và chúng tôi không có khả năng thay đổi nó, nhưng cách sống và kiến thức của chúng tôi thì có thể thay đổi, và chúng tôi quyết tâm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Khi ngươi có quyết tâm này, thì điều đó chứng tỏ ngươi đã được chứng thực cho việc được chinh phục.