Chương 15
Sự khác biệt lớn nhất giữa Đức Chúa Trời và con người là những lời của Đức Chúa Trời luôn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không che giấu điều gì. Do vậy, khía cạnh này của tâm tính Đức Chúa Trời có thể thấy được trong câu đầu tiên của ngày hôm nay. Nó ngay lập tức phơi bày bản chất thật của con người và công khai tỏ lộ tâm tính Đức Chúa Trời. Đó là nguồn gốc của một vài khía cạnh trong khả năng đạt được kết quả của lời Đức Chúa Trời. Tuy vậy, con người không nắm bắt được điều này; họ luôn chỉ đi đến hiểu biết về bản thân thông qua những lời của Đức Chúa Trời, mà không “mổ xẻ” Đức Chúa Trời. Như thể họ khiếp sợ sẽ xúc phạm Ngài hoặc Ngài sẽ giết họ vì “sự cẩn thận” của họ. Trên thực tế, khi hầu hết mọi người ăn uống lời Đức Chúa Trời, họ làm vậy từ một góc độ tiêu cực, chứ không phải tích cực. Có thể nói con người giờ đây đã bắt đầu “tập trung vào sự khiêm nhường và thuận phục” dưới sự hướng dẫn của lời Ngài. Từ đây thấy rõ con người đã bắt đầu đi đến một thái cực khác – từ việc không chú ý gì đến lời Ngài sang chú ý thái quá đến chúng. Tuy nhiên, chưa một người nào bước vào từ một góc độ tích cực, cũng như chưa ai từng thật sự nắm bắt được mục đích của Đức Chúa Trời trong việc khiến con người chú ý đến lời Ngài. Người ta biết từ những gì Đức Chúa Trời phán rằng Ngài không cần đích thân trải nghiệm đời sống của hội thánh để có thể hiểu một cách chính xác không sai trật tình trạng thực sự của hết thảy mọi người trong đó. Vì mọi người vừa bước vào một phương pháp mới, nên họ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn những yếu tố tiêu cực của mình; mùi xác chết vẫn phảng phất khắp hội thánh. Như thể mọi người vừa uống thuốc và vẫn còn mê mụ, ý thức của họ chưa hoàn toàn được phục hồi. Như thể họ vẫn bị cái chết đe dọa, để rồi, vẫn trong nỗi khiếp sợ, họ không thể vượt lên chính mình. “Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân”: Cách nói của câu này vẫn dựa trên việc xây dựng hội thánh. Mặc dù thực tế là mọi người trong hội thánh hết thảy đều chú ý đến lời Đức Chúa Trời, nhưng bản tính họ vẫn vô cùng ăn sâu, không thể thoát khỏi. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán theo cách Ngài đã làm ở giai đoạn trước để phán xét mọi người, để họ có thể chấp nhận bị lời Ngài đánh đòn giữa niềm kiêu hãnh của họ. Dù mọi người đã trải qua 5 tháng tinh luyện trong vực sâu không đáy, nhưng tình trạng thật của họ vẫn là không biết đến Đức Chúa Trời. Họ vẫn phóng đãng trong tinh thần, họ đơn giản trở nên có phần đề phòng hơn với Đức Chúa Trời. Đây là bước đúng đắn đầu tiên mọi người phải đi trên con đường biết đến lời Đức Chúa Trời; do vậy, liên hệ với thực chất của lời Đức Chúa Trời, không khó để thấy rằng phần công tác trước đó đã mở đường cho ngày hôm nay, và chỉ bây giờ mọi thứ mới được bình thường hóa. Nhược điểm chí mạng của mọi người là họ có xu hướng tách Thần của Đức Chúa Trời ra khỏi bản thân xác thịt của Ngài hòng có được tự do cá nhân và tránh bị ràng buộc liên tục. Đây là lý do Đức Chúa Trời mô tả con người như những chú chim nhỏ “bay chuyền vui vẻ”. Đây là tình trạng thực tế của hết thảy nhân loại. Đây là điều khiến hết thảy mọi người dễ lung lay nhất, và nó là nơi họ dễ bị lạc đường nhất. Ở đây thấy rõ rằng công việc của Sa-tan trong nhân loại không gì khác chính là việc này. Sa-tan càng làm điều này nơi con người, thì những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với họ càng khắt khe hơn. Ngài đòi hỏi con người dành hết sự chú ý đến lời Ngài, trong khi Sa-tan cật lực phá vỡ điều này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn nhắc nhở mọi người chú ý hơn đến những lời của Ngài; đây là cao trào của cuộc chiến đang diễn ra ác liệt trong cõi thuộc linh. Có thể nói theo cách này: Những gì Đức Chúa Trời muốn làm nơi con người chính là những gì Sa-tan muốn hủy hoại, và những gì Sa-tan muốn hủy hoại được thể hiện thông qua con người, hoàn toàn không che giấu. Có những ví dụ rõ ràng về những gì Đức Chúa Trời làm nơi con người: Tình trạng của họ ngày càng tốt hơn. Cũng có những biểu hiện rõ ràng về sự hủy hoại của Sa-tan nơi nhân loại: Họ đang trở nên ngày càng suy đồi hơn, và tình trạng của họ đang ngày càng chìm sâu. Một khi tình hình của họ trở nên đủ tồi tệ, họ có khả năng bị Sa-tan bắt đi. Đây là tình trạng thực của hội thánh, như được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời, và đây cũng là tình hình thực của cõi thuộc linh. Nó là sự phản ánh của những động lực trong cõi thuộc linh. Nếu mọi người không có lòng tin để hợp tác với Đức Chúa Trời, thì họ có nguy cơ bị Sa-tan bắt. Đây là sự thật. Nếu con người thực sự có thể dâng trọn tấm lòng cho Đức Chúa Trời chiếm hữu, thì đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Họ, khi ở trước Ta, có vẻ như ở trong vòng tay Ta, nếm trải sự ấm áp của nó”. Điều này cho thấy những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại không cao; Ngài chỉ cần họ đứng dậy và hợp tác với Ngài. Chẳng phải đây là một việc dễ dàng và sung sướng sao? Đây có phải là điều duy nhất đã làm mọi anh hùng và vĩ nhân lúng túng không? Như thể các tướng lĩnh đã bị kéo ra khỏi chiến trường và thay vào đó bị bắt đan lát – những “vị anh hùng” này đã bị gian khó làm cho bất động, và họ không biết phải làm gì.
Bất cứ khía cạnh nào trong những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại cũng là lớn nhất, đó là khía cạnh mà các cuộc tấn công nhân loại của Sa-tan sẽ khốc liệt nhất, và do vậy, tình trạng của hết thảy mọi người được phơi bày theo đó. “Ai trong các ngươi đang đứng trước Ta sẽ thanh sạch như tuyết và không tì vết như ngọc?” Hết thảy mọi người vẫn phỉnh nịnh Đức Chúa Trời và giấu Ngài mọi điều; họ vẫn đang thực hiện những mưu đồ đặc biệt của riêng mình. Họ không đặt trọn tấm lòng mình vào tay Đức Chúa Trời để làm thỏa lòng Ngài, ấy vậy mà, họ vẫn muốn đạt được phần thưởng của Ngài bằng cách nhiệt tình. Khi người ta ăn một bữa ăn ngon, họ đặt Đức Chúa Trời sang một bên, để Ngài đứng đó, chờ đợi để được “đối đãi”; khi người ta có quần áo đẹp, họ đứng đó trước gương, tận hưởng vẻ đẹp của chính mình, và sâu trong lòng, họ không làm Đức Chúa Trời hài lòng. Khi họ có địa vị, khi họ có những sự hưởng thụ xa hoa, họ ngồi đó trên đỉnh địa vị và bắt đầu hưởng thụ, mà không hạ mình bởi sự đề cao của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ đứng ở vị trí cao, nói những lời đao to búa lớn, và không chú ý đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cũng như không mưu cầu biết đến sự quý giá của Ngài. Khi mọi người có một ngẫu tượng trong lòng, hoặc khi lòng họ đã bị ai khác nắm giữ, có nghĩa là họ đã khước từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời, như thể Ngài chỉ là kẻ xen vào trong lòng họ. Họ khiếp sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ cướp đi tình yêu của những người khác dành cho họ, và rằng rồi họ sẽ cảm thấy cô đơn. Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là không có gì trên đất có thể khiến cho mọi người phớt lờ Ngài, và dù có thể có tình yêu giữa con người với nhau, nhưng Đức Chúa Trời không thể bị xua đuổi khỏi “tình yêu” này. Hết thảy mọi thứ trần trục đều trống rỗng – ngay cả những cảm xúc giữa con người cũng không thể nhìn thấy hay chạm vào được. Không có sự tồn tại của Đức Chúa Trời, hết thảy các tạo vật sẽ trở về hư vô. Trên đất, hết thảy mọi người đều có những thứ họ yêu thích, nhưng không ai từng coi lời Đức Chúa Trời là điều họ yêu thích. Điều này quyết định mức độ con người hiểu lời Ngài. Dù những lời của Ngài khắc nghiệt, nhưng không ai bị chúng làm tổn thương, vì con người không thực sự chú ý đến chúng; thay vào đó, họ quan sát chúng như hoa. Họ không xem những lời Ngài như quả mà tự họ có thể nếm, nên họ không biết về thực chất của lời Đức Chúa Trời. “Nếu con người thật sự có thể thấy được sự sắc bén của thanh gươm của Ta, họ sẽ chạy nhốn nháo như lũ chuột chui về hang”. Một người trong trạng thái của người bình thường, sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời, sẽ sững sờ, đầy hổ thẹn, và không còn mặt mũi nào gặp người khác. Tuy nhiên, ngày này, con người hoàn toàn ngược lại – họ dùng những lời Đức Chúa Trời làm vũ khí để ra đòn với những người khác. Họ thực sự không biết hổ thẹn!
Với những lời phán của Đức Chúa Trời, chúng ta được đưa vào tình trạng này: “Trong vương quốc, không chỉ những lời phán phát ra từ miệng Ta, mà chân Ta còn chính thức đi khắp mọi nơi”. Trong cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, Đức Chúa Trời đang giành chiến thắng trên mọi bước đường. Ngài đang mở rộng công tác của Ngài trên quy mô lớn khắp toàn vũ trụ, và có thể nói rằng mọi nơi đều có dấu chân của Ngài và dấu hiệu chiến thắng của Ngài. Trong những thủ đoạn của mình, Sa-tan hi vọng hủy hoại sự quản lý của Đức Chúa Trời bằng cách chia cắt các quốc gia, nhưng Đức Chúa Trời đã tận dụng việc chia tách này để tổ chức lại toàn vũ trụ – dù không xóa sổ nó. Đức Chúa Trời làm điều mới mỗi ngày, nhưng con người không nhận thấy. Họ không chú ý đến những động lực của cõi thuộc linh, nên họ không thể thấy được công tác mới của Đức Chúa Trời. “Trong vũ trụ, mọi thứ tỏa sáng như mới trong ánh hào quang vinh hiển của Ta, thể hiện một khung cảnh vui lòng người làm mê đắm các giác quan và nâng cao tinh thần của mọi người, như thể giờ đây nó tồn tại trong một tầng trời vượt ngoài các tầng trời theo hình dung trong trí tưởng tượng của con người, không bị quấy nhiễu bởi Sa-tan và không bị tấn công bởi các kẻ thù bên ngoài”. Điều này báo trước về cảnh tượng hân hoan của vương quốc của Đấng Christ trên đất, và nó cũng giới thiệu về tình hình của tầng trời thứ ba cho nhân loại: Chỉ những thứ thánh khiết thuộc về Đức Chúa Trời mới tồn tại ở đó, không bị bất cứ sự tấn công nào của các thế lực của Sa-tan. Nhưng điều quan trọng nhất là cho phép mọi thấy thấy được hoàn cảnh của các công tác trên đất của chính Đức Chúa Trời: Trời là một trời mới, và theo sau đó, đất cũng được đổi mới. Vì đây là sự sống dưới sự hướng dẫn của chính Đức Chúa Trời, nên hết thảy mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Trong nhận thức của họ, Sa-tan là “tù nhân” của nhân loại, và họ hoàn toàn không hề rụt rè hay sợ sệt bởi sự tồn tại của nó. Do sự chỉ dẫn và hướng dẫn trực tiếp từ thần linh, nên các thủ đoạn của Sa-tan hết thảy đều trở về con số không, và điều này thậm chí đủ để chứng tỏ Sa-tan không còn tồn tại, đã bị công tác của Đức Chúa Trời xóa sổ. Đó là lý do tại sao nói là “tồn tại trong một tầng trời vượt ngoài các tầng trời”. Khi Đức Chúa Trời phán: “Chưa bao giờ có một sự nhiễu loạn nào phát sinh, cũng như vũ trụ chưa bao giờ bị chia tách”, Ngài đang nhắc đến tình trạng của cõi thuộc linh. Đây là bằng chứng Đức Chúa Trời tuyên bố chiến thắng với Sa-tan, và là dấu hiệu chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời. Không con người nào có thể thay đổi được ý Đức Chúa Trời, cũng như không ai có thể biết được ý Ngài. Mặc dù mọi người đã đọc lời Đức Chúa Trời và nghiên cứu chúng nghiêm túc, nhưng họ vẫn không thể bày tỏ được thực chất của chúng. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời đã phán: “Ta bay nhảy trên các vì sao, và khi mặt trời chiếu rọi những tia nắng, Ta xua tan hơi ấm của chúng, giáng những trận mưa tuyết lớn bất chợt, bông tuyết to như lông ngỗng trôi xuống từ tay Ta. Tuy thế, khi Ta đổi ý, hết thảy tuyết đó tan thành sông, và trong nháy mắt, mùa xuân tràn về khắp nơi dưới bầu trời và màu xanh mướt đã biến đổi toàn bộ cảnh quan trên đất”. Dù người ta có thể tưởng tượng được những lời này trong tâm trí họ, nhưng ý định của Đức Chúa Trời không đơn giản như vậy. Khi mọi người dưới trời bị mê mụ, Đức Chúa Trời cất lên tiếng nói cứu rỗi, do đó thức tỉnh lòng người. Tuy vậy, vì đủ loại thảm họa đổ xuống họ, họ cảm thấy sự hoang tàn của thế gian, nên hết thảy bọn họ đều tìm đến cái chết và tồn tại trong những chiếc hang băng giá, lạnh lẽo. Họ bị đóng băng bởi giá lạnh của những cơn bão tuyết lớn, đến mức họ không thể sống sót vì thiếu hơi ấm trên đất. Chính vì sự bại hoại của con người mà họ đang giết chóc lẫn nhau ngày càng tàn bạo hơn. Và trong hội thánh, phần lớn mọi người sẽ bị con rồng lớn sắc đỏ một phát nuốt chửng. Sau khi hết thảy những sự thử luyện đã qua, sự quấy nhiễu của Sa-tan sẽ bị dẹp bỏ. Toàn thế gian, giữa sự chuyển hóa, sẽ vì thế mà tràn ngập mùa xuân, hơi ấm sẽ bao phủ mặt đất, và thế gian sẽ tràn đầy năng lượng. Đây là tất cả các bước của toàn bộ kế hoạch quản lý. “Đêm” mà Đức Chúa Trời phán ám chỉ khi sự điên rồ của Sa-tan đạt đỉnh điểm, điều sẽ xảy ra vào đêm. Chẳng phải đó là điều đang xảy ra ngay bây giờ sao? Mặc dù hết thảy mọi người đều sống sót dưới sự hướng dẫn của sự sáng của Đức Chúa Trời, nhưng họ đang phải trải qua sự khốn cùng của bóng đêm. Nếu họ không thể thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan, thì họ sẽ mãi mãi sống giữa đêm tối. Hãy nhìn vào các quốc gia trên đất: Vì các bước công tác của Đức Chúa Trời, các quốc gia trên đất đang “chạy xuôi ngược”, và mỗi quốc gia đều đang “tìm kiếm đích đến phù hợp cho riêng mình”. Vì ngày của Đức Chúa Trời chưa đến, nên hết thảy trên đất vẫn ở trong tình trạng hỗn loạn đục ngầu. Khi Ngài công khai xuất hiện với toàn vũ trụ, sự vinh hiển của Ngài sẽ lấp đầy Núi Si-ôn, và vạn vật sẽ trật tự và ngăn nắp, vì chúng sẽ được tay Ngài sắp đặt. Lời Đức Chúa Trời không chỉ phán cho ngày hôm nay, mà còn báo trước ngày mai. Ngày hôm nay là nền tảng của ngày mai, vì vậy, như ngày nay, không ai có thể hoàn toàn hiểu những lời phán của Đức Chúa Trời. Chỉ sau khi những lời của Ngài được ứng nghiệm hoàn toàn thì con người mới có thể hiểu được chúng trọn vẹn.
Thần của Đức Chúa Trời lấp đầy toàn bộ không gian của vũ trụ, nhưng Thần cũng làm việc trong hết thảy mọi người. Như vậy, trong lòng người, như thể hình bóng của Đức Chúa Trời ở khắp nơi và mọi nơi đều chứa đựng công tác của Thần Ngài. Thật ra, mục đích sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt là để chinh phục các điển hình này của Sa-tan, và sau cuối là để giành được chúng. Tuy vậy, trong khi làm việc trong xác thịt, Thần cũng đang hợp tác với xác thịt để chuyển hóa những người này. Có thể nói rằng việc làm của Đức Chúa Trời mở rộng ra khắp thế gian và Thần của Ngài lấp đầy toàn vũ trụ, nhưng vì các bước công tác của Ngài, nên những kẻ hành ác chưa bị trừng phạt, trong khi những người hành thiện chưa được ban thưởng. Do vậy, việc làm của Ngài chưa được hết thảy mọi người trên đất ca tụng. Ngài vừa ở trên vừa ở trong vạn vật; hơn thế nữa, Ngài còn ở giữa hết thảy mọi người. Điều này đủ cho thấy Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. Vì Ngài chưa công khai xuất hiện với hết thảy mọi người, nên họ đã sinh ra những ảo tưởng như: “Đối với nhân loại; Ta dường như thật sự tồn tại, nhưng Ta cũng dường như không tồn tại”. Trong hết thảy những người hiện tin vào Đức Chúa Trời, không ai hoàn toàn, một trăm phần trăm chắc chắn rằng Đức Chúa Trời thật sự tồn tại; hết thảy bọn họ đều ba phần ngờ, hai phần tin. Đây là nhân loại như hiện tại. Con người ngày nay hết thảy đều ở trong tình trạng sau: Họ tin rằng có Đức Chúa Trời, nhưng họ chưa từng thấy Ngài; hoặc, họ không tin có Đức Chúa Trời, nhưng có nhiều khó khăn mà nhân loại không thể giải quyết được. Dường như luôn có điều gì đó vướng vào khiến họ không thể thoát ra. Mặc dù họ tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng dường như họ luôn cảm thấy một chút mơ hồ. Tuy nhiên, nếu họ không tin, thì họ sợ bị thua thiệt trong trường hợp Ngài có tồn tại. Đây là sự mâu thuẫn trong tư tưởng họ.
“Vì danh Ta, vì Thần của Ta, và vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, ai có thể cống hiến toàn bộ sức lực của họ?” Đức Chúa Trời cũng phán: “Ngày nay, khi vương quốc ở trong thế giới loài người, là thời gian Ta đã đích thân đến giữa nhân loại. Có ai có thể mạo hiểm ra chiến trường thay Ta mà không chút lo sợ?” Mục đích của lời Đức Chúa Trời là thế này: Nếu không vì Đức Chúa Trời trong xác thịt trực tiếp thực hiện công việc thần thánh của Ngài, hoặc nếu Ngài không nhập thể mà thay vào đó làm việc qua các chức dịch, thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ có thể chinh phục được con rồng lớn sắc đỏ, cũng như Ngài không thể trị vì như Vua giữa con người. Nhân loại sẽ không thể biết đến chính Đức Chúa Trời trong hiện thực, nên đây sẽ vẫn là sự ngự trị của Sa-tan. Do đó, giai đoạn công tác này phải được đích thân Đức Chúa Trời thực hiện, thông qua nhập thể xác thịt. Nếu xác thịt bị thay đổi, thì giai đoạn của kế hoạch này không bao giờ có thể được hoàn thành, vì ý nghĩa và bản chất của xác thịt khác nhau sẽ không giống nhau. Mọi người chỉ có thể hiểu được những câu chữ và giáo lý này, vì Đức Chúa Trời nắm gốc rễ. Đức Chúa Trời đã phán: “Tuy nhiên, rốt cuộc không có một ai hiểu được liệu đây là công tác của Thần hay một chức năng của xác thịt. Mọi người phải mất cả đời chỉ để trải nghiệm cụ thể một điều duy nhất này”. Con người đã bị Sa-tan làm bại hoại trong quá nhiều năm, và từ lâu họ đã mất ý thức về các vấn đề tâm linh. Vì lý do này, chỉ một câu trong những lời Đức Chúa Trời đã giống như đãi mắt con người. Vì khoảng cách giữa Thần và các linh hồn, nên hết thảy những ai tin Đức Chúa Trời đều cảm thấy khao khát Ngài, và hết thảy bọn họ đều sẵn lòng trở nên gần gũi với Ngài hơn và dốc bầu tâm sự. Tuy nhiên, họ không dám tiếp xúc với Ngài, mà thay vào đó vẫn chỉ biết sợ hãi. Đây là quyền năng của sự thu hút mà Thần sở hữu. Vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời để con người yêu mến, và trong Ngài có những yếu tố vô tận để họ yêu mến, nên mọi người yêu mến Ngài và mọi người mong muốn được thổ lộ cùng Ngài. Thật ra, mọi người đều mang lòng yêu kính Đức Chúa Trời – chỉ là sự quấy nhiễu của Sa-tan đã ngăn không cho những con người tê liệt, trì độn, và đáng thương biết đến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán về những cảm xúc thật mà con người dành cho Ngài: “Con người không bao giờ khinh miệt Ta trong tận đáy lòng họ; thay vào đó, họ bám chặt lấy Ta trong sâu thẳm linh hồn họ. … Sự thực tế của Ta khiến con người sững sờ, chết lặng và lúng túng, ấy thế mà họ vẫn sẵn lòng chấp nhận nó”. Đây là tình trạng thật trong sâu thẳm đáy lòng của những người tin Đức Chúa Trời. Khi con người thật sự biết đến Đức Chúa Trời, thái độ của họ với Ngài thay đổi một cách tự nhiên, và họ có thể thốt nên lời ngợi khen từ sâu thẳm lòng mình do chức năng của linh hồn họ. Đức Chúa Trời ở đó, sâu thẳm trong linh hồn của hết thảy mọi người, nhưng vì sự hư hoại của Sa-tan, con người đã nhầm lần Đức Chúa Trời với Sa-tan. Công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay bắt đầu từ chính vấn đề này, và trong cõi thuộc linh, đây đã là trọng tâm của trận chiến từ đầu chí cuối.