Chương 42

Ta không biết liệu con người có để ý thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong những lời phán ngày nay không. Một số người có thể thấy một chút, nhưng không dám nói chắc. Có lẽ những người khác chưa nhận thấy được bất cứ điều gì. Tại sao lại có sự thay đổi lớn như thế trong những lời phán của Đức Chúa Trời giữa ngày mười hai và mười lăm của tháng? Các ngươi có suy ngẫm điều này không? Quan điểm của các ngươi là gì? Các ngươi có nắm bắt được bất kỳ điều gì từ tất cả những lời phán của Đức Chúa Trời không? Công tác chính được thực hiện giữa ngày mồng hai tháng Tư và ngày mười lăm tháng Năm là gì? Tại sao con người ngày nay lại không biết gì và mất phương hướng như thể đã bị đập chày vào đầu vậy? Hôm nay, tại sao không bài báo nào có tiêu đề “Những vụ bê bối của dân vương quốc”? Vào ngày mồng hai và mồng bốn tháng Tư, Đức Chúa Trời đã không chỉ ra tình trạng của con người; tương tự, vài ngày sau ngày hôm nay, Ngài đã không chỉ ra tình trạng của con người – tại sao lại như vậy? Chắc chắn có câu hỏi nào đó còn bỏ ngỏ ở đây – tại sao lại có sự quay ngoắt 180 độ? Chúng ta trước tiên hãy nói một chút về việc tại sao Đức Chúa Trời đã phán theo cách này. Chúng ta hãy xem những lời đầu tiên của Đức Chúa Trời, khi Ngài lập tức phán rằng “Ngay khi công tác mới bắt đầu”. Câu này cho ngươi ý niệm mơ hồ đầu tiên rằng công tác của Đức Chúa Trời đã bước vào một khởi đầu mới, rằng Ngài đã một lần nữa bắt đầu công tác mới. Điều này cho thấy hình phạt đang đến gần; có thể nói rằng mọi người đã bước vào cao trào của hình phạt, và do đó các ngươi phải tận dụng tốt nhất thời gian của mình để trải nghiệm một cách đúng đắn công tác của kỷ nguyên trừng phạt, để ngươi sẽ không tuột lại phía sau và không bị bỏ rơi. Đây là toàn bộ công tác của con người, và nó đòi hỏi con người phải làm hết mình để phối hợp. Khi hình phạt được ban ra hoàn toàn, Đức Chúa Trời bắt đầu bắt tay vào phần công tác tiếp theo của Ngài, bởi Đức Chúa Trời phán: “…do vậy Ta đã tiếp tục thực hiện công tác của Ta giữa con người… Vào khoảnh khắc này, lòng Ta đầy niềm vui sướng tuyệt vời, bởi Ta đã thu phục được một bộ phận con người, và do đó ‘doanh nghiệp’ của Ta không còn sa sút nữa; nó không còn chứa những lời sáo rỗng nữa”. Trong quá khứ, mọi người đã thấy tâm ý khẩn thiết của Đức Chúa Trời trong những lời của Ngài – không có lời nói dối nào ở đây cả – và hôm nay Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài với tốc độ nhanh hơn. Đối với con người, điều này có vẻ không hoàn toàn hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời – nhưng đối với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài đã hoàn tất. Bởi những ý nghĩ của mọi người quá rối ren, quan điểm của họ về sự việc thường phức tạp thái quá. Mọi người đang quá đòi hỏi ở mọi người, nhưng Đức Chúa Trời thì không đưa ra những đòi hỏi cao như vậy ở con người, và bởi điều này, có thể thấy sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và con người lớn như thế nào. Những quan niệm của mọi người bị phơi bày trong tất cả những gì Đức Chúa Trời làm. Không phải là Đức Chúa Trời đưa ra những yêu cầu cao với mọi người và mọi người không có khả năng đạt được chúng, mà là mọi người đưa ra những yêu cầu cao với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thể đạt được chúng. Bởi vì, sau khi điều trị, có những hậu hiệu ứng trong nhân loại là những người đã bị Sa-tan làm bại hoại vài ngàn năm, mọi người vì lẽ ấy luôn đưa ra những yêu cầu cao với Đức Chúa Trời, và không có chút khoan nhượng nào, vô cùng sợ rằng Đức Chúa Trời không hài lòng. Do đó, việc mọi người không đáp ứng nhiệm vụ trong nhiều việc là một cách họ bắt bản thân phải chịu sự tự trừng phạt; họ phải chịu hậu quả từ những hành động của chính họ – đây toàn là sự đau khổ. Trong số những gian khổ mà con người chịu đựng, hơn 99% bị Đức Chúa Trời coi khinh. Nói thẳng ra, không ai thật sự chịu đựng vì Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều chịu hậu quả từ những hành động của chính họ – và dĩ nhiên bước này của hình phạt cũng không ngoại lệ; đó là một chén đắng do con người pha lấy, thứ mà tự họ nâng lên miệng để uống. Bởi vì Đức Chúa Trời chưa tỏ lộ mục đích thật của hình phạt của Ngài, mặc dù có một số người bị nguyền rủa, điều này không đại diện cho hình phạt. Một số người được ban phước, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ được ban phước trong tương lai. Đối với con người, có vẻ như Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không giữ lời Ngài. Đừng lo lắng. Những lời này có thể hơi thái quá, nhưng đừng tiêu cực. Điều Ta phán không liên quan gì đến sự đau khổ của con người, nhưng Ta nghĩ ngươi phải xây dựng một mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời. Ngươi nên dâng tặng cho Ngài nhiều “quà” hơn – điều đó chắc chắn sẽ làm Ngài vui. Ta tin rằng Đức Chúa Trời yêu những ai dâng tặng “quà” cho Ngài. Ngươi thấy sao? Những lời này có đúng không?

Hiện tại, ngươi đã gạt bao nhiêu triển vọng của mình sang một bên? Công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm kết thúc, do đó ngươi phải ít nhiều gạt sang một bên những triển vọng của mình, phải không? Ngươi cũng có thể tự xét mình: Ngươi luôn thích đứng cao, đề cao bản thân và phô trương bản thân mình – đây là gì? Hôm nay, Ta vẫn không biết những triển vọng của mọi người là gì. Nếu mọi người thật sự sống ngập chìm trong bể khổ, khi họ sống giữa sự tinh luyện gian khổ hoặc nếu không thì dưới sự đe dọa của nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, hoặc khi họ sống vào lúc bị mọi người chối bỏ, nhìn lên trời và thở dài thườn thượt, thì trong ý nghĩ của họ vào những lúc như thế, có lẽ họ có thể gạt những triển vọng của mình sang một bên. Điều này là bởi vì mọi người tìm kiếm điều không tưởng của một thế giới khác trong sự vô vọng, và không ai ở trong những hoàn cảnh thoải mái mà từng từ bỏ việc theo đuổi những giấc mơ đẹp của riêng họ. Ta không rõ điều này có phù hợp với thực tế không, nhưng Ta mong điều này không ở trong lòng người. Ngươi vẫn ao ước được cất lên trong khi còn sống chứ? Ngươi vẫn ao ước thay đổi hình hài của mình trong xác thịt chứ? Ta không biết các ngươi có cùng quan niệm hay không, nhưng Ta luôn cảm thấy rằng điều này là không thực tế – những ý nghĩ như thế có vẻ quá ngông cuồng. Con người nói những điều như thế này: “Gạt những triển vọng sang một bên, thực tế hơn đi”. Ngươi bảo mọi người bỏ những ý nghĩ về việc được ban phước – nhưng còn bản thân ngươi thì sao? Ngươi có phủ nhận những tư tưởng của mọi người về việc được ban phước trong khi bản thân ngươi thì tìm kiếm phước lành không? Ngươi không cho phép những người khác nhận lãnh phước lành, trong khi âm thầm tự mình nghĩ về chúng – điều đó biến ngươi thành thứ gì? Một kẻ dối trá! Khi ngươi hành động như thế, chẳng phải lương tâm ngươi sẽ bị lên án sao? Trong lòng ngươi, ngươi không cảm thấy mắc nợ sao? Ngươi không phải là kẻ lừa đảo sao? Ngươi khai thác lời lẽ trong lòng người khác, nhưng không nói gì về những điều đó trong lòng mình – ngươi đúng là thứ rác rưởi vô giá trị! Ta tự hỏi các ngươi đang nghĩ gì trong lòng khi các ngươi nói – có thể nào các ngươi không bị Đức Thánh Linh quở trách không? Điều này không làm nhiễu loạn phẩm giá của ngươi sao? Ngươi thật sự không biết điều gì tốt cho ngươi! Tất cả các ngươi luôn giống như ông Nanguo – những kẻ mạo danh. Chẳng lạ gì khi Đức Chúa Trời để dấu ngoặc kép quanh “dâng mình” trong “con người đều sẵn lòng ‘dâng mình’”. Đức Chúa Trời biết con người như lòng bàn tay, và cho dù sự dối trá của con người có tinh vi như thế nào – ngay cả khi họ không để lộ ra điều gì và mặt họ không đỏ lên hay tim họ không đập nhanh – mắt Đức Chúa Trời cũng sáng tỏ, do đó con người luôn khó thoát khỏi cái nhìn của Đức Chúa Trời. Cứ như thể Đức Chúa Trời có thị lực kiểu tia X và có thể thấy các cơ quan nội tạng của con người, như thể Ngài có thể nhìn xuyên thấu con người và xác định nhóm máu của họ mà không cần xét nghiệm. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và con người không thể bắt chước được. Như Đức Chúa Trời phán: “Tại sao Ta đã làm rất nhiều việc, nhưng không có chứng cớ gì về nó trong con người? Ta nỗ lực chưa đủ sao?” Sự phối hợp của con người với Đức Chúa Trời quá thiếu kém, và có thể nói có quá nhiều thứ tiêu cực trong con người, và con người hiếm khi có bất kỳ sự tích cực nào. Chỉ thỉnh thoảng họ mới có một chút tích cực, nhưng nó bị ô uế quá nhiều. Điều này cho thấy con người có lòng yêu kính Đức Chúa Trời đến chừng nào; cứ như thể trong lòng họ chỉ có một phần trăm triệu là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, trong đó 50% vẫn bị ô uế. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời nói Ngài không có được chứng cớ gì nơi con người. Chính bởi sự phản nghịch của con người mà giọng điệu những lời phán của Đức Chúa Trời mới vô tình và vô cảm như vậy. Mặc dù Đức Chúa Trời không phán với con người về những thời gian đã qua, con người luôn muốn hồi tưởng, để thể hiện chính họ trước Đức Chúa Trời, và họ luôn muốn nói về những thời đã qua – nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ xem ngày hôm qua của con người như ngày hôm nay; thay vào đó, Ngài tiếp cận con người của ngày nay theo ngày nay. Đây là thái độ của Đức Chúa Trời, và ở đây, Đức Chúa Trời đã phán rõ những lời này, để ngăn con người sau này lại nói rằng Đức Chúa Trời quá vô lý. Bởi Đức Chúa Trời không làm những điều vô lương tâm, mà nói với con người những sự thật, sợ rằng con người không thể đứng vững – bởi suy cho cùng, con người yếu đuối. Khi đã nghe những lời này, hãy nghĩ xem: Các ngươi có sẵn lòng lắng nghe và tuân theo, không suy nghĩ thêm về nó nữa không?

Chuyện ở trên là ngoài lề; có nói về nó hay không cũng không quan trọng. Ta hy vọng các ngươi không phản đối, bởi Đức Chúa Trời đến để làm công tác bằng lời, và Ngài thích trò chuyện về mọi thứ trên đời. Nhưng ta hy vọng các ngươi dẫu vậy vẫn sẽ đọc chúng, và các ngươi sẽ không ngó lơ những lời này. Các ngươi thấy sao? Các ngươi sẽ làm điều đó chứ? Ta vừa nói rằng trong những lời ngày nay, Đức Chúa Trời đã tỏ lộ thông tin mới: Phương pháp hoạt động của Đức Chúa Trời sắp thay đổi. Như thế, tốt hơn là tập trung vào chính vấn đề chủ điểm này. Có thể nói rằng toàn bộ những lời phán ngày nay tiên báo về những vấn đề tương lai; những lời phán này là cách Đức Chúa Trời thực hiện những sự sắp đặt cho bước công tác tiếp theo của Ngài. Đức Chúa Trời hầu như đã hoàn tất công tác của Ngài nơi dân của hội thánh, và sau đó Ngài sẽ xuất hiện trước tất cả mọi người với cơn thịnh nộ. Như Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ làm cho con người trên đất thừa nhận những việc làm của Ta, và những việc làm của Ta sẽ được chứng minh trước ‘tòa án’ để chúng có thể được công nhận giữa mọi người trên khắp đất, những người đều sẽ khuất phục”. Ngươi có thấy bất cứ điều gì trong những lời này không? Trong đây là tóm tắt phần tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời. Trước tiên, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả những con chó giữ cửa là những kẻ cầm quyền chính trị thật sự bị thuyết phục và Ngài sẽ khiến họ tự nguyện rút khỏi đấu trường lịch sử, không bao giờ tranh giành địa vị nữa, và không bao giờ tham gia vào những âm mưu và mưu đồ nữa. Công tác này phải được thực hiện thông qua Đức Chúa Trời, bằng cách gây ra những thảm họa khác nhau trên thế gian. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là trường hợp Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện. Vào lúc này, quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ vẫn sẽ là một vùng đất nhơ bẩn, và vì lẽ ấy Đức Chúa Trời sẽ không xuất hiện, mà sẽ chỉ đơn thuần hiển hiện thông qua hình phạt. Đó là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, điều mà không ai có thể thoát khỏi. Trong thời gian này, tất cả những ai ở trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ đều sẽ chịu tai ương, trong đó đương nhiên cũng bao gồm vương quốc trên đất (hội thánh). Đây chính là thời điểm những sự thật xảy ra, và do đó nó được tất cả mọi người trải nghiệm, và không ai có thể thoát khỏi. Điều này đã được Đức Chúa Trời định trước. Chính bởi vì bước này của công tác mà Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ là lúc thực hiện những kế hoạch lớn”. Bởi vì, trong tương lai, sẽ không có hội thánh trên đất, và do đại họa đến, con người sẽ chỉ có khả năng nghĩ về những gì ở phía trước họ, và sẽ lơ là mọi thứ khác, và sẽ khó để họ vui hưởng Đức Chúa Trời giữa đại họa. Do đó, con người được bảo hãy yêu thương Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng họ trong thời gian tuyệt vời này, để họ không bỏ lỡ cơ hội. Khi sự thật này trôi qua, Đức Chúa Trời khi ấy đã đánh bại con rồng lớn sắc đỏ hoàn toàn, và do đó công tác làm chứng của dân của Đức Chúa Trời sẽ đến hồi kết; sau đó, Đức Chúa Trời sẽ tiến hành bước tiếp theo của công tác, hủy diệt toàn bộ quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, và sau cùng là đóng đinh ngược đầu con người khắp vũ trụ, sau đó Ngài sẽ tiêu diệt toàn thể nhân loại – đây là những bước công tác trong tương lai của Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi nên cố gắng hết mình để yêu kính Đức Chúa Trời trong môi trường bình yên này. Trong tương lai, ngươi sẽ không có cơ hội yêu Đức Chúa Trời nữa, bởi con người chỉ có cơ hội yêu Đức Chúa Trời trong xác thịt; khi họ sống trong một thế giới khác, sẽ không ai nói về việc yêu Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là trách nhiệm của một loài thọ tạo sao? Vậy thì các ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời trong quãng đời mình như thế nào? Ngươi đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Ngươi có đang chờ đợi cho đến sau khi ngươi chết đi mới yêu kính Đức Chúa Trời không? Chẳng phải đây là nói suông sao? Hôm nay, tại sao ngươi không theo đuổi việc yêu kính Đức Chúa Trời? Yêu kính Đức Chúa Trời trong khi vẫn bận rộn có thể là tình yêu đích thực đối với Đức Chúa Trời không? Lý do tại sao nói rằng bước này trong công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm đến hồi kết là vì Đức Chúa Trời đã có chứng ngôn trước Sa-tan. Do đó, con người không cần làm bất cứ điều gì; con người đơn thuần được yêu cầu theo đuổi việc yêu Đức Chúa Trời trong những năm họ còn sống – đây là điều then chốt. Bởi những yêu cầu của Đức Chúa Trời không cao, và hơn nữa, bởi có mối băn khoăn nung nấu trong lòng Ngài, Ngài đã mặc khải sự tóm tắt về bước tiếp theo của công tác trước khi bước công tác này kết thúc, điều cho thấy rõ còn bao nhiêu thời gian; nếu Đức Chúa Trời không băn khoăn trong lòng Ngài, liệu Ngài có phán những lời này sớm như vậy không? Chính bởi vì thời gian ngắn nên Đức Chúa Trời làm việc theo cách này. Hy vọng rằng các ngươi có thể yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết trí, và hết sức mình, giống như nâng niu cuộc sống của chính mình vậy. Chẳng phải đây là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao? Ngươi có thể tìm ý nghĩa cuộc sống ở nơi nào khác chứ? Chẳng phải ngươi đang quá mù quáng sao? Ngươi có sẵn lòng yêu Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có xứng đáng với tình yêu của con người không? Mọi người có xứng đáng với sự tôn sùng của con người không? Như vậy thì ngươi nên làm gì? Hãy yêu Đức Chúa Trời một cách mạnh dạn, không dè chừng, và xem Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi. Xem Ngài có giết ngươi không. Tóm lại, nhiệm vụ yêu kính Đức Chúa Trời quan trọng hơn là sao chép và viết ra những điều cho Đức Chúa Trời. Ngươi nên ưu tiên cho điều quan trọng nhất, để cuộc sống của ngươi có thể giá trị hơn và đầy niềm vui, và rồi ngươi nên chờ đợi “phán quyết” của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Ta tự hỏi kế hoạch của ngươi có bao gồm yêu Đức Chúa Trời không. Ta ao ước kế hoạch của mọi người trở thành kế hoạch được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, và rằng tất cả chúng đều trở thành hiện thực.

Trước: Chương 41

Tiếp theo: Chương 44 và 45

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger