Chương 46

Trong số tất cả những lời này, không lời nào là không thể quên cho bằng những lời của hôm nay. Lời Đức Chúa Trời trước đây đã mặc khải về những tình trạng của con người hay những mầu nhiệm của thiên đàng, nhưng lời phán hiện tại này không giống như những lời phán của quá khứ. Nó không nhạo báng hay chế giễu, mà là một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ: Đó là Đức Chúa Trời ngồi xuống và bình tĩnh phán với mọi người. Ý định của Ngài là gì? Ngươi thấy gì khi Đức Chúa Trời phán: Hôm nay, Ta đã bắt đầu công tác mới trên vũ trụ. Ta đã ban cho con người trên đất một sự khởi đầu mới, và Ta đã bảo tất cả họ chuyển ra khỏi nhà Ta. Và bởi vì con người luôn thích nuông chiều bản thân, Ta khuyên họ hãy tự biết bản thân, và đừng luôn làm nhiễu loạn công tác của Ta”? Và “sự khởi đầu mới” mà Đức Chúa Trời nói đến là gì? Đức Chúa Trời đã khuyên mọi người rời đi trước kia, nhưng ý định của Đức Chúa Trời khi ấy là để thử đức tin của họ. Vậy thì hôm nay, khi Ngài phán với giọng điệu khác, Ngài đang thật hay không thật? Trước kia, mọi người không biết về những sự thử luyện mà Đức Chúa Trời nói đến. Chỉ thông qua bước công tác của những kẻ phục vụ mà mắt họ mới thấy, và họ đích thân trải nghiệm những sự thử luyện của Đức Chúa Trời. Do vậy, từ đó trở đi, nhờ ví dụ về hàng trăm sự thử luyện của Phi-e-rơ, mọi người thường lầm tưởng “đó là sự thử luyện của Đức Chúa Trời”. Hơn nữa, trong những lời của Đức Chúa Trời, những việc thật hiếm khi mới xảy ra. Như thế, mọi người càng chìm sâu hơn vào niềm tin mù quáng về những sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và do đó trong hết thảy những lời được Đức Chúa Trời phán, họ không bao giờ tin đây là công tác của những việc thật được thực hiện bởi Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ tin rằng Đức Chúa Trời, không có gì khác để làm, đã chuyên dùng lời để thử con người. Chính giữa những sự thử luyện như thế, điều vô vọng nhưng lại có vẻ mang đến hy vọng, mà mọi người đã đi theo, và vì thế, sau khi Đức Chúa Trời phán “tất cả những ai ở lại sẽ có khả năng chịu sự bất hạnh và kém may mắn”, mọi người vẫn chăm chú đi theo, và do đó không có ý định rời đi. Mọi người đi theo giữa những ảo tưởng như thế, và không một ai trong số họ dám chắc rằng không có hy vọng – đây là một phần bằng chứng cho chiến thắng của Đức Chúa Trời. Quan điểm của Đức Chúa Trời cho thấy Ngài huy động mọi thứ để phục vụ cho Ngài. Những ảo tưởng của mọi người khiến họ khó có thể rời khỏi Đức Chúa Trời, bất kể thời gian hay nơi chốn, và do đó trong bước này, Đức Chúa Trời dùng những động cơ bất toàn của con người để khiến họ làm chứng cho Ngài, đó là ý nghĩa sâu xa khi Đức Chúa Trời phán: “I have gained a portion of people.” Sa-tan dùng những động cơ của con người để làm gián đoạn, trong khi Đức Chúa Trời dùng những động cơ của con người để khiến họ phụng sự – đây là ý nghĩa thật của những lời Đức Chúa Trời rằng: “[con người] tưởng tượng rằng họ có thể len lỏi vào, nhưng khi họ đưa cho Ta tấm vé vào giả, Ta ném họ vào hố lửa ngay tức khắc, và nhìn thấy “những công lao khó nhọc” của bản thân trong lửa, họ mất hy vọng”. Đức Chúa Trời huy động mọi thứ để khiến chúng phụng sự, và do đó Ngài không né tránh những quan điểm khác nhau của con người, mà mạnh dạn bảo mọi người rời đi; đây là sự kỳ diệu và khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời – kết hợp những lời chân thật và phương pháp làm một, khiến mọi người choáng váng và mất phương hướng. Từ đây có thể thấy rằng Đức Chúa Trời thật sự đang bảo mọi người chuyển ra khỏi nhà Ngài, rằng đây không phải là một dạng thử luyện nào đó, và Đức Chúa Trời nhân cơ hội này phán: “Tuy nhiên, Ta cũng bảo mọi người rằng khi họ không đạt được phúc lành, không ai có thể than oán về Ta”. Không ai có thể nắm bắt liệu những lời của Đức Chúa Trời là thật hay giả, nhưng Đức Chúa Trời dùng cơ hội này để ổn định mọi người, để họ không còn mong muốn rời đi. Vì vậy, nếu một ngày họ bị rủa sả, thì họ đã được cảnh báo trước bởi lời Đức Chúa Trời, giống như người ta nói “lời khó nghe là lời tốt”. Ngày nay, tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời tha thiết và chân thành, và do đó, nơi những lời mà họ không thể phân biệt thật giả, họ đã bị chinh phục và bắt đầu yêu Đức Chúa Trời, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán: “Ta đã đạt được công tác vĩ đại của Ta”. Khi Đức Chúa Trời phán: “Ta hy vọng họ tìm được con đường sống còn của riêng họ. Ta bất lực trong việc này”, đây là tính hiện thực của lời phán bởi Đức Chúa Trời trong tất cả những lời này – nhưng mọi người không nghĩ như vậy; thay vào đó, họ luôn đi theo mà không chú ý chút gì đến lời Đức Chúa Trời. Do đó, khi Đức Chúa Trời phán: “trong tương lai, sẽ không còn bất kỳ lời nào giữa chúng ta, chúng ta sẽ không có bất kỳ điều gì để nói đến, chúng ta sẽ không can thiệp lẫn nhau, chúng ta sẽ đường ai nấy đi”, thì những lời này là hiện thực, và không chút gì ô tạp. Dù mọi người nghĩ gì, đó cũng là “sự phi lý” của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm chứng trước Sa-tan, và Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ làm cho tất cả mọi người không rời bỏ Ngài, bất kể thời gian hay nơi chốn – vì vậy, bước công tác này đã được hoàn thành, và Đức Chúa Trời không chú ý gì đến những lời than oán của con người. Ấy thế mà Đức Chúa Trời đã làm rõ điều này từ đầu, cho nên mọi người bất lực, buộc phải nuốt giận và nín nhịn. Cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan hoàn toàn dựa trên con người. Con người không có quyền tự chủ; họ là những con rối chính hiệu, trong khi Đức Chúa Trời và Sa-tan là những người giật dây từ phía sau hậu trường. Khi Đức Chúa Trời dùng con người để làm chứng cho Ngài, Ngài làm tất cả những gì Ngài có thể nghĩ đến, mọi điều có thể, để dùng con người phục vụ cho Ngài, khiến con người bị Sa-tan thao túng, và hơn nữa, được điều khiển bởi Đức Chúa Trời. Và khi chứng ngôn mà Đức Chúa Trời mong muốn được đưa ra đã hoàn tất, Ngài ném mọi người sang một bên và để họ khổ sở, trong khi hành động như thể Ngài không liên quan gì đến họ. Khi Ngài lại muốn sử dụng con người, Ngài nhặt họ lên một lần nữa, rồi đưa vào sử dụng, còn con người thì không chút hay biết về việc này. Họ đơn thuần như một con bò hay con ngựa được sử dụng theo ý chủ, không ai trong số họ có bất kỳ quyền tự chủ nào. Điều này nghe có vẻ hơi buồn, nhưng bất kể con người có bất kỳ quyền tự chủ nào hay không, phục vụ Đức Chúa Trời là một vinh hạnh, không phải là điều để trở nên khó chịu. Điều đó như thể Đức Chúa Trời phải hành động theo cách này. Chẳng phải việc có thể đáp ứng nhu cầu của Đấng Toàn Năng là điều đáng tự hào sao? Vậy thì ngươi nghĩ gì? Ngươi đã bao giờ đặt quyết tâm dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời chưa? Lẽ nào ngươi vẫn ước muốn nắm giữ quyền tìm kiếm tự do cho riêng mình?

Dù sao đi nữa, tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều tốt và đáng noi theo, và suy cho cùng, con người và Đức Chúa Trời thì khác nhau. Trên cơ sở này, ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời bằng lòng người bất kể Đức Chúa Trời có bất kỳ sự quan tâm nào đến tình yêu của ngươi hay không. Lời Đức Chúa Trời cho thấy rằng cũng có nỗi buồn rất lớn trong lòng Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ lời Đức Chúa Trời mà con người mới được tinh luyện. Tuy nhiên, suy cho cùng, công tác này đã diễn ra ngày hôm qua – vậy thì chính xác Đức Chúa Trời sẽ làm gì tiếp theo? Đây vẫn còn là một bí mật cho đến ngày nay, và do đó, con người không có khả năng hiểu hay dò lường được, và chỉ có thể hát theo đúng nhạc điệu của Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, tất cả những gì Đức Chúa Trời phán đều là sự thật, và tất cả đều ứng nghiệm – điều này là chắc chắn!

Trước: Chương 44 và 45

Tiếp theo: Lời giới thiệu

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Ngươi biết gì về đức tin?

Trong con người chỉ tồn tại lời lẽ bất định về đức tin, nhưng con người không biết điều gì cấu thành đức tin, càng không biết tại sao mình...

Ngươi trung thành với ai?

Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger