Chương 29

Trong số các công việc do con người làm, một số được thực hiện với sự chỉ dẫn trực tiếp từ Đức Chúa Trời, nhưng cũng có một phần trong số đó Đức Chúa Trời không ban những chỉ dẫn cụ thể, đủ để cho thấy rằng những gì do Đức Chúa Trời làm ngày nay vẫn chưa được tỏ lộ hoàn toàn – điều đó có nghĩa là, nhiều điều vẫn còn ẩn giấu và chưa được công khai. Tuy nhiên, một số điều cần được công khai, trong khi những điều khác cần để cho con người hoang mang và bối rối; đây là những gì công tác của Đức Chúa Trời yêu cầu. Ví dụ như, việc Đức Chúa Trời từ trên trời đến giữa con người – Ngài đến như thế nào, Ngài đến vào giây phút nào, hoặc liệu trời đất và vạn vật có trải qua những sự thay đổi hay không – những điều này buộc con người phải hoang mang. Điều này cũng dựa trên những hoàn cảnh thực tế, vì bản thân xác thịt của con người không có khả năng bước thẳng vào cõi thuộc linh. Do đó, ngay cả khi Đức Chúa Trời trình bày rõ ràng Ngài đã từ trên trời xuống trần gian như thế nào, hay khi Ngài phán: “Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ”, thì những lời này giống như ai đó đang nói chuyện với một thân cây – không có phản ứng nhỏ nhất nào, bởi vì con người không biết gì về các bước công tác của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi họ biết thực sự, thì họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời đã từ trời bay xuống trần gian giống như thần tiên và được tái sinh giữa con người. Đây là những gì mà tư duy của con người có thể đạt được. Chính vì bản chất của con người là như thế nên họ không thể hiểu được thực chất của Đức Chúa Trời, và không thể hiểu hiện thực của cõi thuộc linh. Tự bản chất của mình, con người sẽ không có khả năng đóng vai trò là một gương mẫu cho những người khác, bởi vì con người vốn dĩ như nhau, và không khác biệt. Do đó, việc yêu cầu con người nêu gương cho những người khác noi theo hay làm gương mẫu trở thành bong bóng, nó trở thành hơi nước bốc lên từ nước. Trong khi đó Đức Chúa Trời phán “có được một sự hiểu biết nào đó về Ta có gì và là gì”, những lời này đơn thuần chỉ nói đến biểu hiện của công tác Đức Chúa Trời thực hiện trong xác thịt; nói cách khác, chúng nhằm vào diện mạo thật của Đức Chúa Trời – thần tính, điều chủ yếu đề cập đến tâm tính thần thánh của Ngài. Điều đó có nghĩa là, con người buộc phải hiểu những điều như là tại sao Đức Chúa Trời làm việc theo cách này, những gì được hoàn thành bởi lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mong muốn thành tựu những gì trên đất, Ngài mong muốn thu phục được gì giữa con người, phương pháp phán dạy của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có thái độ nào đối với con người. Có thể nói rằng trong con người không có gì đáng để khoe khoang – nghĩa là, trong họ không có gì có thể làm gương cho người khác noi theo.

Chính vì sự bình thường của Đức Chúa Trời trong xác thịt, và vì sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời trên trời và Đức Chúa Trời trong xác thịt, Đấng dường như không được sinh ra từ Đức Chúa Trời trên trời, mà Đức Chúa Trời đã phán rằng: “Nhiều năm Ta đã trải qua giữa con người, vậy mà họ vẫn luôn không hề hay biết, và chưa bao giờ biết đến Ta”. Đức Chúa Trời cũng phán rằng: “Khi những bước chân của Ta đi qua vũ trụ và đến tận cùng trái đất, con người sẽ bắt đầu suy ngẫm về chính mình, và hết thảy mọi người sẽ đến với Ta, cúi đầu trước Ta và thờ phụng Ta. Đây sẽ là ngày Ta đạt được vinh hiển, ngày Ta trở về, và cũng là ngày Ta rời đi”. Chỉ ngày này mới là ngày diện mạo thật của Đức Chúa Trời xuất hiện với con người. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không trì hoãn công tác của Ngài vì điều này, mà Ngài chỉ làm công tác cần phải làm. Khi Ngài phán xét, Ngài lên án con người dựa trên thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời trong xác thịt. Đây là một trong những chủ đề chính trong những lời phán của Đức Chúa Trời trong giai đoạn này. Ví dụ, Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta chính thức bắt đầu trên khắp vũ trụ phần kết trong kế hoạch quản lý của Ta. Từ giây phút này trở đi, bất kỳ ai không thận trọng đều có thể bị rơi vào hình phạt không thương tiếc, và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào”. Đây là nội dung trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và nó không khác thường mà cũng không lạ, mà là tất cả các phần trong những bước công tác của Ngài. Trong khi đó, dân và các con trai của Đức Chúa Trời ở nước ngoài bị Đức Chúa Trời phán xét dựa trên tất cả những việc họ làm trong các hội thánh, vì vậy Đức Chúa Trời phán rằng: “Khi Ta làm việc, hết thảy thiên sứ đều dấn thân vào trận chiến quyết định cùng Ta và quyết tâm thỏa mãn tâm ý của Ta trong giai đoạn cuối cùng, hầu cho con người trên đất quy phục trước Ta giống như các thiên sứ, không còn mong muốn chống lại Ta, và không làm gì phản bội Ta. Đây là những động lực trong công tác của Ta trên toàn vũ trụ”. Đây là sự khác biệt trong công tác Đức Chúa Trời thực hiện trên khắp thế gian; Ngài sử dụng những biện pháp khác nhau tùy theo người mà chúng nhắm đến. Ngày nay, mọi người trong các hội thánh hết thảy đều có một tấm lòng khao khát và họ bắt đầu ăn uống lời Đức Chúa Trời – điều này đủ để cho thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời đang gần kết thúc. Nhìn từ trời xuống giống như một lần nữa nhìn vào những cảnh tượng ảm đạm của những cành cây khô héo và những chiếc lá rơi, hoàng thổ bị gió mùa thu thổi cuốn đi. Cảm giác như sự tận thế sắp xảy ra giữa con người, như thể tất cả sắp sửa biến thành hoang tàn. Có lẽ vì sự nhạy cảm của Thần, nên luôn luôn có một cảm giác bất hạnh trong lòng, tuy nhiên vẫn mang một cảm giác thoải mái bình yên, dù xen lẫn với nỗi buồn nào đó. Đây có thể là sự miêu tả trong lời Đức Chúa Trời, rằng “con người đang tỉnh thức, mọi thứ trên đất đều sẵn sàng, và những ngày sống sót của trái đất không còn nữa, vì Ta đã đến!” Con người có thể trở nên hơi tiêu cực sau khi nghe những lời này, hoặc họ có thể hơi thất vọng với công tác của Đức Chúa Trời, hoặc họ có thể tập trung nhiều vào cảm nhận trong tâm linh của mình. Nhưng trước khi hoàn thành công tác của Ngài trên đất, Đức Chúa Trời có lẽ không thể ngu ngốc đến mức cho con người một ảo giác như thế. Nếu ngươi thực sự có những cảm giác như thế, thì điều đó cho thấy rằng ngươi chú ý quá nhiều vào cảm xúc của mình, rằng ngươi là người làm theo ý mình và không yêu mến Đức Chúa Trời; điều đó cho thấy rằng những người như thế tập trung quá nhiều vào sự siêu nhiên và không chú ý gì đến Đức Chúa Trời cả. Bởi vì bàn tay của Đức Chúa Trời, nên cho dù con người cố gắng trốn chạy như thế nào, thì họ cũng không có khả năng thoát khỏi hoàn cảnh này. Ai có thể thoát khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời? Khi nào địa vị và hoàn cảnh của ngươi không được Đức Chúa Trời an bài? Cho dù ngươi chịu khổ hay được ban phước, làm sao ngươi có thể trốn khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời? Đây không phải là vấn đề của con người, mà đúng hơn đó hoàn toàn là nhu cầu của Đức Chúa Trời – liệu ai có thể không thuận phục vì điều này?

“Ta sẽ dùng hình phạt để mở rộng công tác của Ta giữa dân ngoại, nghĩa là, Ta sẽ dùng vũ lực chống lại tất cả những ai là dân ngoại. Đương nhiên, công tác này sẽ được thực hiện đồng thời với công tác của Ta giữa những người được chọn”. Cùng với việc thốt ra những lời này, Đức Chúa Trời khởi động công tác này trong toàn vũ trụ. Đây là một bước công tác của Đức Chúa Trời, nó đã tiến triển đến mức độ này; không ai có thể xoay chuyển tình thế. Thảm họa sẽ xử lý một phần nhân loại, khiến họ bị diệt vong cùng với thế giới. Khi vũ trụ chính thức bị hành phạt, Đức Chúa Trời chính thức xuất hiện với hết thảy mọi dân tộc. Và vì sự xuất hiện của Ngài, nên con người bị hành phạt. Hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng phán: “Khi Ta chính thức mở cuộn giấy, đó là khi con người trên khắp vũ trụ bị hành phạt, là khi con người trên toàn thế giới phải chịu thử luyện”. Từ điều này, có thể thấy rõ ràng nội dung của của bảy cái ấn là nội dung của hình phạt, điều đó có nghĩa là, có thảm họa trong bảy cái ấn. Do đó, ngày nay bảy cái ấn vẫn chưa được mở ra; “sự thử luyện” được đề cập ở đây là hình phạt mà con người phải chịu đựng, và giữa hình phạt này, một nhóm người sẽ được thu phục, chính thức nhận được “giấy chứng nhận” do Đức Chúa Trời ban phát, và vì thế họ sẽ trở thành dân trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là nguồn gốc của các con trai và dân của Đức Chúa Trời, và ngày nay chúng vẫn chưa được định đoạt, và chỉ đơn thuần đang làm nền tảng cho những sự trải nghiệm trong tương lai. Nếu ai đó có sự sống đích thực, thì họ sẽ có thể đứng vững trong sự thử luyện, và nếu họ không có sự sống, thì điều này đủ để chứng minh rằng công tác của Đức Chúa Trời đã không có tác dụng gì trên họ, rằng họ thừa nước đục thả câu và không tập trung vào lời Đức Chúa Trời. Bởi vì đây là công tác của thời kỳ sau rốt, đó là kết thúc thời đại này thay vì tiếp tục công tác, do đó Đức Chúa Trời phán rằng: “Nói cách khác, đó là cuộc sống mà con người chưa bao giờ trải qua từ khi sáng thế cho đến ngày nay, và vì vậy Ta phán rằng Ta đã thực hiện công tác mà chưa từng được thực hiện trước đây”, và Ngài cũng phán rằng: “Bởi vì ngày của Ta đến gần với toàn thể nhân loại, bởi vì nó không phải trông xa xôi mà ngay trước mắt con người”. Trong các thời đại đã qua, Đức Chúa Trời đã đích thân hủy hoại một số thành, nhưng không cái nào bị san bằng theo cách tương tự như cách sẽ xảy ra trong trường hợp cuối cùng. Mặc dù trong quá khứ Đức Chúa Trời đã hủy hoại Sô-đôm, nhưng Sô-đôm của ngày hôm nay sẽ không được đối xử như trong quá khứ – nó không bị hủy hoại trực tiếp, mà trước tiên nó sẽ được chinh phục và sau đó bị phán xét, và cuối cùng, phải chịu sự trừng phạt đời đời. Đây là các bước công tác, và cuối cùng, Sô-đôm của ngày hôm nay sẽ bị hủy diệt theo trình tự tương tự như sự hủy hoại thế giới trong quá khứ – đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngày Đức Chúa Trời xuất hiện là ngày chính thức lên án Sô-đôm của ngày hôm nay, và sự mặc khải chính Ngài không phải vì mục đích cứu rỗi nó. Do đó, Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta xuất hiện với vương quốc thánh, và ẩn mình khỏi vùng đất ô uế”. Bởi vì Sô-đôm của ngày hôm nay bất khiết, nên Đức Chúa Trời không thực sự xuất hiện với nó, mà sử dụng phương tiện này để hành phạt nó – chẳng lẽ ngươi không thấy rõ điều này sao? Có thể nói rằng không ai trên đất có khả năng nhìn thấy diện mạo thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ xuất hiện với con người, và không ai biết Đức Chúa Trời ở từng trời nào. Đây là điều đã cho phép con người của ngày hôm nay được ở trong hoàn cảnh này. Nếu họ được thấy diện mạo của Đức Chúa Trời, thì đó chắc chắn sẽ là thời điểm mà kết cục của họ được tỏ lộ, thời điểm từng người được phân chia theo loại. Ngày nay, những lời từ trong thần tính được tỏ ra trực tiếp cho con người, điều báo trước rằng thời kỳ sau rốt của nhân loại đã đến, và sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Đây là một trong những dấu hiệu về việc chịu sự thử luyện của con người vào thời điểm Đức Chúa Trời xuất hiện với hết thảy mọi người. Do đó, mặc dù con người tận hưởng lời Đức Chúa Trời, nhưng họ luôn luôn có một cảm giác báo điềm xấu, như thể một đại họa sắp xảy ra với họ. Con người của ngày hôm nay giống như những con chim sẻ trong vùng đất đóng băng, như thể thần chết ép buộc họ trả nợ và không chừa cho họ con đường sống. Bởi vì con người mắc nợ thần chết, nên hết thảy mọi người cảm thấy rằng những ngày sau rốt của họ đã đến. Đây là những gì xảy ra trong lòng của con người trên khắp vũ trụ, và mặc dù điều đó không tỏ lộ trên gương mặt họ, nhưng những gì trong lòng họ thì không có khả năng ẩn giấu khỏi mắt Ta – đây là hiện thực của con người. Có lẽ, nhiều lời không được sử dụng hoàn toàn chính xác – nhưng chính những lời này đủ để cho thấy vấn đề. Từng lời trong những lời phán từ miệng Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm, cho dù chúng thuộc quá khứ hay hiện tại; chúng sẽ làm cho sự thật xuất hiện trước con người – khiến họ mãn nhãn – lúc đó họ sẽ trở nên lóa mắt và bối rối. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thấy rõ ngày nay là thời đại nào sao?

Trước: Chương 28

Tiếp theo: Chương 30

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger