Chương 27
Giờ đây, những lời nói của Đức Chúa Trời đã đạt tới đỉnh cao, có nghĩa là phần thứ hai của thời đại phán xét đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng không phải là đỉnh cao nhất. Tại thời điểm này, giọng điệu của Đức Chúa Trời đã thay đổi, không phải là chế nhạo hay hài hước, không phải là công kích hay mắng mỏ, mà là giọng điệu êm dịu. Lúc này, Đức Chúa Trời bắt đầu “trao nhau tình cảm” với con người. Đức Chúa Trời vừa tiếp tục công việc trong thời đại phán xét, vừa mở đường cho phần công việc tiếp theo, khiến toàn bộ công việc xâu chuỗi với nhau. Một mặt, Ngài nói con người “ngoan cố”, “tật cũ tái phạm”, một mặt nói “Ta và con người vui buồn hợp tan”, những điều này đều có thể gây ra phản ứng trong lòng con người, cho dù có chai sạn thì cũng phải động lòng. Mục đích của những lời này của Đức Chúa Trời chính là làm cho tất cả mọi người cuối cùng gục ngã một cách lặng lẽ trước mặt Đức Chúa Trời, sau đó “Ta mới thể hiện hành động của mình để tất cả mọi người biết Ta qua thất bại của chính họ”. Những người biết Đức Chúa Trời trong giai đoạn hiện tại vẫn chỉ bề ngoài hời hợt, không phải là nhận thức thực sự. Mặc dù con người đều cố gắng hết sức có thể, nhưng vẫn không thể đạt đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Giờ đây lời của Đức Chúa Trời đã đạt tới cực đỉnh, nhưng con người vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, vì vậy không thể đi vào lời nói thực tế, điều đó cho thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa Đức Chúa Trời và con người. Nhưng dựa trên điều này, khi lời của Đức Chúa Trời kết thúc, con người mới có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của Đức Chúa Trời. Đây là cách mà Đức Chúa Trời thực hiện công việc trên những người bị con rồng lớn sắc đỏ làm bại hoại hoàn toàn, buộc phải làm như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tối ưu. Những người trong các giáo hội khá coi trọng lời của Đức Chúa Trời, nhưng tâm ý của Đức Chúa Trời lại yêu cầu con người có thể biết Đức Chúa Trời trong những lời của Ngài, đây có phải là sự khác biệt không? Nhưng trong trường hợp này, Đức Chúa Trời đã không quan tâm tới sự yếu đuối của con người, và cứ tiếp tục nói bất kể con người có chấp nhận hay không. Theo ý ban đầu của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời nói xong cũng là lúc Đức Chúa Trời hoàn thành công việc của Ngài trên trần gian. Nhưng công việc lần này không giống như trước, khi Đức Chúa Trời nói xong, không ai hay biết; khi Đức Chúa Trời kết thúc công việc, không ai hay biết; khi Đức Chúa Trời thay đổi hình hài, cũng chẳng ai hay. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Để tránh mọi lời buộc tội của Sa-tan và mọi sự nhiễu loạn của các thế lực thù địch, Đức Chúa Trời đã làm việc tại thời điểm mà con người không ai hay biết, hơn nữa vào thời điểm này, con người trên trần gian cũng không có phản ứng gì. Mặc dù các dấu hiệu báo trước về sự thay đổi hình hài của Đức Chúa Trời đã từng được đề cập trước đây, nhưng con người vẫn không thể nhận ra, vì con người đã quên mất việc này và con người cũng không bận tâm tới nó. Bởi vì các cuộc tấn công từ hai phía gồm những tai họa của thế giới bên ngoài cùng sự thiêu đốt và thanh tẩy trong những lời Đức Chúa Trời, con người đều không sẵn sàng “lao lực” vì Đức Chúa Trời nữa, vì họ quá bận rộn với “công việc” của mình. Khi tất cả mọi người đều phủ nhận nhận thức và mưu cầu trong quá khứ, khi tất cả mọi người đều hiểu rõ bản thân, con người sẽ thất bại, không còn chỗ đứng trong trái tim của mình. Chỉ khi đó, con người mới thực sự khao khát những lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời mới thực sự có vị trí trong trái tim của họ. Lời của Đức Chúa Trời đã trở thành nguồn gốc sinh tồn của con người. Khi đó, tâm ý của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Nhưng con người hiện tại lại khác biệt quá xa, có người hầu như chỉ đứng im một chỗ, vì vậy Đức Chúa Trời nói rằng đó là “tật cũ tái phạm”.
Có rất nhiều dấu hỏi trong tất cả những lời nói của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời luôn hỏi như vậy? “Tại sao con người không thể ăn năn, làm lại từ đầu? Tại sao họ mãi sẵn lòng sống trong đầm lầy thay vì một nơi không có bùn nhơ?…” Trước đây, Đức Chúa Trời làm việc bằng cách trực tiếp chỉ ra hoặc trực tiếp bày tỏ nhưng sau khi con người phải chịu đựng sự tổn thương tột độ, Đức Chúa Trời đã không nói trực tiếp như vậy nữa. Trong lúc hỏi chuyện, một mặt, con người nhìn thấy khuyết điểm của chính mình, một mặt tìm được con đường thực hiện. Bởi vì con người đều sẵn sàng hưởng thụ những thứ sẵn có, vì vậy Đức Chúa Trời nói theo yêu cầu của con người, cung cấp cho họ những chủ đề để suy ngẫm, để con người suy ngẫm. Đây là ý nghĩa của một khía cạnh trong câu hỏi. Đương nhiên, có một số câu hỏi không hề có ý này, ví dụ: Lẽ nào là Ta đã bạc đãi họ? Lẽ nào là Ta đã chỉ sai đường cho họ? Lẽ nào Ta đang dẫn họ xuống địa ngục? Những câu hỏi như vậy đều chỉ ra những quan niệm nằm trong sâu thẳm trái tim con người. Tuy con người không nói ra, nhưng hầu hết trong trái tim họ đều đang nghi ngờ, và cho rằng Đức Chúa Trời nói không hề đúng. Đương nhiên, kiểu người như vậy không biết gì về bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn phải tâm phục lời của Đức Chúa Trời, đây là điều chắc chắn xảy ra. Sau những câu hỏi này, Đức Chúa Trời cũng nói “Ta sẽ đập tan các quốc gia thành mảnh vụn, huống chi là mái nhà của con người?” Khi con người chấp nhận tên của Đức Chúa Trời, các nước đều rung chuyển vì điều đó, tâm lý của con người dần dần thay đổi, và không tồn tại mối quan hệ cha con, mẹ con hay vợ chồng trong gia đình. Hơn nữa, mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình ngày càng xa cách, họ sẽ gia nhập vào “đại gia đình”, hầu hết tất cả các quy tắc thông thường của cuộc sống gia đình đều bị phá vỡ. Vì vậy, quan niệm gia đình của con người ngày càng mờ nhạt.
Tại sao trong những lời nói của ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã dành nhiều cố gắng để “ôn lại tình cảm cũ” với con người? Tất nhiên, điều này cũng là để đạt được hiệu quả nhất định, đủ để thấy nỗi lòng lo âu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói: “Khi Ta buồn, ai có thể an ủi Ta bằng cả trái tim?” Đức Chúa Trời nói những lời này bởi vì trái tim của Ngài quá đau thương. Bởi vì con người không thể dành hết sự quan tâm cho tâm ý của Đức Chúa Trời, luôn phóng túng, không chịu ràng buộc mà làm theo ý mình; bởi vì họ quá thấp hèn, luôn tự tha thứ cho chính mình, không hề quan tâm tới tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng vì con người bị Sa-tan làm bại hoại nên đến giờ vẫn không thể tự giải thoát. Đức Chúa Trời nói: “Làm sao họ có thể thoát khỏi hàm của con sói đói khát? Làm sao họ có thể giải thoát chính mình khỏi các mối đe dọa và sự cám dỗ?” Con người sống trong thể xác, chính là trong hàm của con sói đói khát. Vì thế, con người lại không có nhận thức về bản thân và luôn nuông chiều bản thân, tự do quá trớn, khiến Đức Chúa Trời không thể không lo lắng. Đức Chúa Trời càng nhắc nhở con người như vậy, cảm giác của họ càng tốt hơn, càng sẵn sàng tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Như vậy, con người và Đức Chúa Trời mới có thể hòa hợp, không có ngăn cách hay khoảng cách. Ngày nay, cả nhân loại đang đợi chờ ngày của Đức Chúa Trời đến, vì vậy con người cứ luôn dậm chân tại chỗ, nhưng Đức Chúa Trời nói: “Khi Mặt trời công chính xuất hiện, phương Đông sẽ được soi sáng, và sau đó đến lượt nó sẽ soi sáng cả vũ trụ, đến với tất cả mọi người”, tức là khi Đức Chúa Trời thay đổi hình hài, phương Đông sẽ được chiếu sáng trước, các nước phương Đông sẽ được thay đổi trước, sau đó thay đổi theo hướng từ Nam sang Bắc. Đây là thứ tự, căn cứ theo lời của Đức Chúa Trời, qua một giai đoạn tất cả mọi người đều sẽ nhận thấy, Đức Chúa Trời làm việc theo thứ tự này. Khi con người nhìn thấy ngày này, họ đều vui mừng khôn xiết. Từ tâm ý khẩn thiết của Đức Chúa Trời, có thể thấy ngày này sẽ không còn xa nữa.
Trong những lời nói của ngày hôm nay, phần thứ hai và thứ ba khiến cho tất cả những ai yêu Đức Chúa Trời đều phải khóc lóc. Ngay lập tức, trái tim của họ đều bị bóng đen che phủ, từ đó trở đi, trái tim của tất cả mọi người đều đau khổ tột độ vì trái tim của Đức Chúa Trời, cho tới khi Đức Chúa Trời hoàn thành công việc trên trần gian, tâm trạng của họ mới trở nên thoải mái. Đây là xu hướng chung. “Sự phẫn nộ trong lòng Ta đang trỗi dậy, cảm giác buồn bã cũng nhanh chóng dâng trào. Khi những hành động và lời nói cử chỉ của con người bị coi là ô uế trong mắt Ta, cơn thịnh nộ của Ta bỗng sục sôi, trong lòng lại càng cảm thấy bất an về nhân gian, khiến Ta càng buồn bã, mong muốn kết thúc thể xác con người ngay lập tức. Ta không biết tại sao con người không thể làm sạch chính mình trong thể xác, không biết tại sao con người không thể yêu bản thân mình trong thể xác. Lẽ nào ‘chức năng’ của thể xác lại lớn đến thế?” Trong những lời Đức Chúa Trời nói ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã công khai tất cả những lo lắng trong lòng cho con người mà không hề giấu giếm. Khi các thiên sứ của tầng trời thứ ba trỗi nhạc cho Ngài, Ngài vẫn lưu luyến con người trên trần gian, vì vậy mới nói lời này: “Khi thiên sứ trỗi nhạc ca ngợi Ta, Ta không kìm nén được sự thông cảm dành cho con người. Ngay lập tức, lòng Ta ngập tràn nỗi buồn và không thể thoát khỏi cảm xúc đau đớn này”. Chính vì lý do này nên Đức Chúa Trời đã nói những lời như thế này: “Ta sẽ chỉnh đốn những bất công trong nhân gian. Ta sẽ tự tay làm công tác của mình trên khắp thế gian, không cho phép Sa-tan làm hại dân của Ta một lần nữa, không cho phép kẻ thù tự ý làm càn thêm một lần nữa. Ta sẽ trở thành Vua trên đất và chuyển ngai Ta xuống đó, khiến tất cả kẻ thù của Ta sấp mình xuống đất và nhận tội trước Ta”. Vì đau buồn nên Ngài càng thêm căm ghét đối với ma quỷ, do đó, Ngài đã công bố kết cục của ma quỷ trước mọi người sớm hơn. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn mong muốn được đoàn tụ với muôn dân, kết thúc thời đại cũ. Con người trên khắp vũ trụ đang đều bắt đầu dao động, có nghĩa là, con người trên khắp vũ trụ đều đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Do đó, con người bắt đầu có ý nghĩ nổi loạn chống lại các hoàng đế. Chẳng bao lâu, con người trên thế giới trở nên hỗn loạn, người đứng đầu các quốc gia chạy trốn khắp nơi, cuối cùng, bị người dân đẩy lên đoạn đầu đài. Đây là kết cục cuối cùng của Ma Vương, cuối cùng, không có kẻ nào trốn thoát, đều phải đi qua cửa ải. Ngày nay, kẻ “sáng suốt” bắt đầu thoái vị. Bởi vì nhận thấy tình hình không ổn, muốn nhân cơ hội này để bỏ mặc, trốn chạy khỏi nỗi khổ thảm họa. Nhưng Ta nói thật lòng, công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt chính là để trừng phạt con người, lẽ nào những người này có thể trốn thoát? Bây giờ là bước đầu tiên. Đến một ngày nào đó, toàn bộ vũ trụ sẽ rơi vào chiến tranh loạn lạc, người dân trên trần gian không có người đứng đầu nữa, cả thế gian giống như một đống cát rời rạc, không ai quản lý, con người chỉ lo cho mạng sống của mình, không bận tâm đến ai khác, vì tất cả mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời mới nói, “toàn bộ nhân loại đều phân chia các quốc gia theo ý của Ta”. Giờ đây “Tiếng kèn của các thiên sứ” mà Đức Chúa Trời nói là dấu hiệu báo trước, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho con người. Khi tiếng kèn vang lên một lần nữa, ngày tận thế sẽ đến. Lúc đó, tất cả sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống toàn bộ trần gian, đây chính là sự phán xét vô tình, chính là sự khởi đầu chính thức của thời đại trừng phạt. Trong số những người dân Y-sơ-ra-ên, luôn có tiếng nói của Đức Chúa Trời để hướng dẫn họ đi qua những hoàn cảnh khác nhau, và các thiên sứ cũng sẽ xuất hiện. Họ có thể hoàn thành chỉ trong vài tháng, bởi vì họ không trải qua bước loại bỏ nọc độc của con rồng lớn sắc đỏ, vì vậy sẽ dễ dàng đi đúng quỹ đạo dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Có thể quan sát trạng thái của toàn bộ vũ trụ qua sự biến động của Y-sơ-ra-ên, đủ để thấy các bước trong công việc của Đức Chúa Trời nhanh như thế nào, “Thời giờ đã đến! Ta sẽ khởi động công tác của Ta, Ta sẽ làm Vua trị vì con người!” Trước đây, Đức Chúa Trời chỉ “làm Vua” “trên thiên đàng”. Ngày nay, làm Vua trên trần gian, Đức Chúa Trời đã thu hồi lại tất cả thẩm quyền, vì vậy báo hiệu tất cả nhân loại sẽ không có được cuộc sống bình thường của con người nữa, vì Đức Chúa Trời phải chấn chỉnh lại thiên đường và trần gian, không để ai can thiệp. Vì vậy, Đức Chúa Trời thường nhắc nhở con người rằng “Thời giờ đã đến!” Khi tất cả người dân Y-sơ-ra-ên trở về đất nước cũng là ngày đất nước Y-sơ-ra-ên được khôi phục hoàn toàn, việc lớn của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất. Vô hình trung, con người trên khắp vũ trụ đều sẽ nổi dậy, các quốc gia trên khắp vũ trụ đều sẽ sụp đổ giống như những vì sao trên thiên đàng, sẽ trở thành đống đổ nát trong chốc lát. Sau khi xử lý, Đức Chúa Trời sẽ xây dựng vương quốc yêu dấu của Ngài.