26. Vô tội nhưng bị truy nã

Bởi Lưu Vân Anh, Trung Quốc

Vào tháng 5 năm 2014, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt vụ án Chiêu Viễn ở Sơn Đông để ngụy tạo và vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và sau đó ngay lập tức phát động “Cuộc truy quét trăm ngày” trên toàn quốc để bắt giữ các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhiều anh chị em đã bị bắt. Chỉ trong vòng hai tháng, từ tháng 9 đến tháng 11, hơn 30 anh chị em ở huyện của tôi lần lượt bị bắt. Khi đó, tôi đang phụ trách công tác của một số hội thánh, và hàng ngày, khi đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao, tôi sắp xếp cho các anh chị em đang gặp nguy hiểm rời đi và chuyển sách đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Một đêm nọ, một người anh em bị bắt rồi được thả kể với tôi rằng khi cảnh sát thẩm vấn anh ấy, họ đã đề cập đến thông tin cá nhân của tôi, thậm chí cho anh ấy xem ảnh của tôi và hỏi anh có biết tôi không. Anh ấy nói rằng tôi là mục tiêu bắt giữ chính và khuyên tôi nên lập tức rời đi. Tôi nghĩ: “Rất nhiều anh chị em đã bị bắt giữ, và còn rất nhiều việc cần phải xử lý để khắc phục hậu quả. Hơn nữa, một số anh chị em cảm thấy yếu đuối trước những vụ bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ, họ cần được hỗ trợ và giúp đỡ. Vài ngày nữa rồi mình rời đi”. Nhưng người anh em kia khăng khăng thúc giục tôi: “Tốt nhất là tối nay chị nên đi đi. Đừng ở đây. Trên đường có camera ở khắp mọi nơi, và cảnh sát sẽ tìm thấy chị ngay khi họ kiểm tra dữ liệu theo dõi”. Khi nghe thấy thế, nỗi kinh hoàng đột nhiên trùm lấy tôi, và tôi bắt đầu hoảng sợ. Thế là, tôi mau chóng thu xếp công việc còn lại của hội thánh và chạy sang một huyện lân cận.

Hai anh chị lớn tuổi đã mạo hiểm đón tiếp tôi đến ở. Vì bên ngoài có camera nên tôi không thể ra ngoài được, và vì vậy đành phải ở yên trong nhà họ. Con trai họ làm việc tại một trường học, và chính phủ đã ban hành một thông tư nói rằng toàn bộ đội ngũ giảng dạy và các thành viên trong gia đình họ không được có tôn giáo tín ngưỡng, nếu không sẽ bị đuổi việc. Vì vậy con trai họ sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta và phản đối việc cha mẹ mình tin Đức Chúa Trời. Chị ấy sợ con trai chị thấy tôi ở nhà và báo công an nên đã thu xếp cho tôi ở trên gác xép. Mỗi lần con trai của chị ấy về, tôi lại rất lo lắng. Một lần nọ, con trai chị lên gác để lấy đồ, tôi sợ bị anh ta phát hiện nên nấp sau cánh cửa không dám nhúc nhích. Ngay lúc đó có chuyện xảy ra, khói dầu từ bếp bốc lên theo ống khói và tôi không thể nín ho được. Tôi mau chóng dùng chăn bông che đầu và miệng, gần như không thở được. Chị ấy cũng có một người con trai khác sống cạnh nhà, và tôi có thể nghe thấy tiếng TV của anh ấy khi mở tiếng to, vì vậy để không bị phát hiện, tôi không dám bật đèn trên gác xép và thường nói nhỏ hết sức. Lúc đó đang là mùa đông nên phòng rất lạnh, nhưng tôi không dám ra ngoài nắng. Sau một thời gian dài, tôi bắt đầu cảm thấy rất chán nản và tự nhủ: “Đến bao giờ mình mới có thể thôi sống như thế này? Đến bao giờ mới có thể đoàn tụ với gia đình và ra ngoài cùng các anh chị em để làm bổn phận chứ?”. Khi đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và khai sáng để tôi hiểu được ý muốn của Ngài và biết cách vượt qua hoàn cảnh này.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng khi ta tin Đức Chúa Trời ở đất nước mà ĐCSTQ cai trị, thì không thể tránh khỏi sự bách hại, nhưng Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh như vậy để hoàn thiện đức tin của con người. Tôi nghĩ lại khi mình không ở trong một hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được gian khổ và có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng khi bị săn đuổi đến mức vô gia cư, phải lẩn trốn, hoàn toàn mất tự do và tôi thực sự cần phải chịu khổ, thì tôi lại ấp ủ trong lòng những lời than phiền và chỉ muốn thoát khỏi cảnh đó. Chỉ qua những gì sự thật phơi bày, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời, không biết vâng phục, và vóc giạc của tôi rất nhỏ bé. Tôi cũng nghĩ đến việc mấy tháng nay, ĐCSTQ điên cuồng lục soát nhà cửa và bắt người, chiếm đoạt tiền của hội thánh, khiến nhiều anh chị em phải bỏ nhà ra đi, hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của họ và khiến họ không có nơi để ở. ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều xấu xa, bắt bớ và bách hại mọi người. Chẳng phải mục đích chỉ là để khiến mọi người quay lưng lại với Đức Chúa Trời và khiến họ phản bội Đức Chúa Trời sao? Nếu tôi trở nên yếu đuối, tháo lui, hay thậm chí là than phiền trong một hoàn cảnh như vậy, tôi sẽ sa vào mánh khóe của Sa-tan và đánh mất chứng ngôn. Khi nhận ra điều này, tôi thấy bớt đau đớn và dằn vặt trong lòng. Tôi tự nhủ: “Dù có phải ở đây bao lâu hay phải chịu đau khổ thế nào, mình cũng muốn vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời”.

Sau vài tháng, có vẻ như công tác điều tra bớt gắt gao hơn nên tôi đến một thành phố khác để thực hiện bổn phận. Để an toàn, tôi cắt bỏ mái tóc dài, đội mũ, đeo khẩu trang và đeo kính khi đi nhóm họp. Tôi chọn đi những con phố nhỏ và những tuyến đường quanh co, cố hết sức để không bị chú ý. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi cẩn thận, tôi vẫn có thể làm bổn phận. Không ngờ, vào một buổi tối vài tháng sau, lãnh đạo vội chạy đến tìm tôi và bảo: “Cảnh sát đã đăng thông tin của chị lên mạng. Họ đang tìm kiếm chị đấy. Thông báo truy nã đã được gửi đến điện thoại di động của người dân ở khu vực trung tâm thành phố chúng ta và một số huyện xung quanh để yêu cầu họ tố giác nếu trông thấy chị. Cảnh sát cũng phát hiện ra chú chị đã giảng Phúc Âm cho chị, và họ đã bắt giữ chú thím chị rồi. Để đảm bảo an toàn, chị không được ra ngoài làm bổn phận nữa”. Sau đó, tôi nhận được tin cảnh sát đã tìm thấy người ông 80 tuổi của tôi và tra hỏi tung tích của tôi. Họ cũng đã đóng cửa trung tâm vật lý trị liệu của chú tôi. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang tìm mẹ và em gái tôi, vì vậy họ cũng không thể về nhà. Khi biết tin này, tôi rất tức giận. Đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời là đúng đắn và chính đáng. Tại sao Đảng Cộng sản lại đàn áp những người tin Đức Chúa Trời một cách tàn độc như vậy? Tại sao không có sự công bằng và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc? Ban đầu tôi định lén lút quay lại gặp gia đình nhưng không ngờ rằng mình đã bị đưa vào danh sách truy nã hay chúng sẽ đe dọa, uy hiếp gia đình tôi. Mặc dù có nhà nhưng tôi không thể quay về, và gia đình tôi đã bị liên lụy và bị bắt. Tôi nhận ra rằng giờ tôi trở thành một tội phạm bị truy nã, và tôi tự hỏi liệu gia đình và bạn bè sẽ nghĩ gì về tôi. Họ có nghĩ tôi đã làm điều gì đó xấu xa không? Làm sao tôi có thể đối mặt với họ trong tương lai chứ? Khi nghĩ về điều này, tôi không thể kìm được nước mắt. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau khổ. Tôi cảm thấy tin Đức Chúa Trời ở Trung Quốc thật quá khó khăn. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đau đớn: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết phải vượt qua chuyện này như thế nào. Xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh, dẫn dắt con hiểu được ý muốn của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhớ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tên “Cuộc sống có ý nghĩa nhất”, trong đó có đoạn: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yvững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe đến đây, tôi cảm động rơi nước mắt. Việc các loài thọ tạo tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là điều đúng đắn và chính đáng, được Đức Chúa Trời chấp thuận. Tôi nghĩ đến Gióp, người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Dù mất con cái, tài sản, bị mụn nhọt khắp người, bị vợ và bạn bè phán xét, hiểu lầm, nhưng ông vẫn một lòng tin Đức Chúa Trời, ca tụng Đức Chúa Trời trong đau khổ, đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, hạ nhục Sa-tan. Ngoài ra còn có Phi-e-rơ, người suốt đời theo đuổi để biết và yêu kính Đức Chúa Trời. Ông đã trải qua hàng trăm sự thử luyện và tinh luyện, chịu đựng nhiều đau đớn, và cuối cùng bị đóng đinh ngược lên thập tự giá vì Đức Chúa Trời, nhờ đó tạo nên một chứng ngôn tuyệt vời và vang dội. Là một loài thọ tạo, việc có thể đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời cũng như đạt được sự chấp thuận của Đấng Tạo Hóa thật có ý nghĩa! Khi đó tôi bị Đảng Cộng sản truy nã và truy lùng vì tôi tin vào Đức Chúa Trời. Ngay cả khi người thân và bạn bè hiểu lầm và bỏ rơi tôi, điều này cũng không có gì phải xấu hổ cả, bởi vì tôi đang đi theo con đường đúng đắn trong đời và đang làm điều công chính nhất. Khi suy xét điều này, tôi thấy bớt đau đớn hơn và thay vào đó thấy tự hào về bản thân mình vì đã có thể chịu đựng được như vậy.

Một ngày tháng Giêng năm 2016, một người chị em đưa cho tôi một bộ bài tây. Tôi cầm lấy và thấy trên đó có in ảnh và thông tin nhận dạng của tôi. Tên, số chứng minh thư và địa chỉ hộ khẩu của tôi đều có ở đó, và trong đó ghi rằng tôi bị Cục An ninh liệt vào danh sách những kẻ bị truy nã trên mạng vì “tội phạm bị tình nghi tổ chức và sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Ngoài ra còn có một số điện thoại đường dây nóng để tố giác được in trên quân bài và tuyên bố rằng những người cung cấp thông tin có thể được thưởng. Người chị em nói rằng cảnh sát đang phát những bộ bài có chứa ảnh và thông tin về tôi và ba người chị em khác phụ trách công việc của hội thánh chung với những kẻ giết người và cướp của. Sau đó, tôi nghe các anh chị kể lại rằng họ thấy thông báo truy nã tôi trên màn hình lớn ở ngoài ga xe lửa và bảng thông báo ở cổng Cục Công an. Nghe toàn bộ chuyện này khiến tôi quá đỗi choáng váng. Tôi muốn hỏi họ: “Tôi đã phạm luật gì chứ? Tôi đã làm gì mà vi phạm pháp luật? Tại sao các người lại dùng những cách vô liêm sỉ như vậy để săn lùng và bắt giữ tôi?”. Chuyện này khiến tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời Đức Chúa Trời đã tiết lộ bản tính thực sự của con rồng lớn sắc đỏ. ĐCSTQ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là ác quỷ chống đối và căm ghét Đức Chúa Trời, và nơi nó cai trị là hang ổ của quỷ Sa-tan. Nó chỉ đơn giản là không cho phép Đức Chúa Trời tồn tại, và càng không cho phép mọi người tin vào Đức Chúa Trời thật và đi theo con đường đúng đắn. Đây là lý do tại sao nó xác định Cơ Đốc giáo là “tà giáo” và Kinh Thánh là “tà thư”, còn điên cuồng bắt giữ các Cơ Đốc nhân. Để xóa sổ công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nó bịa đặt đủ loại tin đồn và ngụy tạo các vụ án hình sự để gài tội và làm mất uy tín Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nó truy lùng và ra lệnh bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời như thể họ là tội phạm ghê tởm nhất, và nó lừa dối, xúi giục những người không biết sự thật căm ghét những người trung tin và cùng nó chống đối Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản thực sự đúng là nói dối được chừng nào thì nói, hành ác được chứng nào thì làm! Khi nhận ra điều này tôi lại càng củng cố quyết tâm cự tuyệt con rồng lớn sắc đỏ và theo Đức Chúa Trời đến cùng! Sau đó, tôi nghe lãnh đạo của mình nói hai người chị em bị truy nã cùng tôi trên bộ bài đã bị bắt và bị kết án bốn năm tù.

Bốn tháng sau, cảnh sát thưởng thêm 10.000 nhân dân tệ cho việc bắt giữ tôi. Một người chị ở quê gửi thư cho tôi và nói với tôi rằng Bí thư thôn đã tung tin đồn rằng vì tôi tin Đức Chúa Trời nên không còn muốn gặp gia đình, họ hàng, và tôi đang chống lại chính quyền. Càng về sau, những tin đồn ngày càng trở nên quá đáng, và một số người bắt đầu nói rằng tôi đã mất trí hoặc tôi buôn bán ma túy. Khi người dân ở làng gần đó nghe những lời đồn đại này, họ đều vu khống và lên án tôi. Em trai tôi không chịu nổi những tin đồn này và lo lắng cho tôi đến mức khóc nức nở và muốn đi tìm tôi. Khi biết tin này, tôi không thể bình tĩnh mà kìm được nước mắt. Tôi thực sự muốn đứng trước người thân và bạn bè của mình và giải thích rằng tôi tin vào Đức Chúa Trời thật, đi con đường đúng đắn và không làm gì bất hợp pháp. Tôi muốn bay thẳng đến chỗ em trai, an ủi em ấy và để em ấy không phải lo lắng cho tôi. Nhưng nếu tôi về nhà như thế, chắc chắn tôi sẽ bị cảnh sát bắt, và cũng sẽ đặt các anh chị em mà tôi tiếp xúc vào vòng nguy hiểm. Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Càng nghĩ về những điều này, tôi càng không thể ngồi yên. Cuối cùng, tôi quyết định mạo hiểm gọi điện cho em trai.

Tôi biết điện thoại di động của em trai có thể đã bị cảnh sát theo dõi, nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với em mình, nên chẳng bận tâm đến chuyện đó. Tôi cải trang và đạp xe đến một nơi cách xa hàng chục cây số để gọi cho em tôi, nhưng thật bất ngờ lại không gọi được. Tôi không thể bỏ cuộc như thế, nên thử gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi đột nhiên mơ hồ nhận ra rằng đây có lẽ là sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Nếu điện thoại di động của em tôi bị theo dõi, thì cả hai chị em đều sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ như thế nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Hôm nay con suýt đã rơi vào một trong những mánh khóe của Sa-tan. Nếu Ngài không ngăn con kịp thời, con có thể đã gặp nguy hiểm. Đức Chúa Trời ơi, Ngài biết sự yếu đuối của con. Xin hãy dẫn dắt và hướng dẫn con, cho con đức tin và sức mạnh…” Khi trở về nhà người tiếp đón để tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng vững làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’(Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu Đức Chúa Trời đã lập nên một nhóm những người đắc thắng trong thời kỳ sau rốt. Dù họ có phải chịu bao đau khổ hay sự tinh luyện, dù thế lực Sa-tan quấy phá hay tấn công họ ra sao, họ vẫn có thể giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng. Sau đó, tôi nghĩ đến việc khi bị vu khống và nói xấu, tôi đã trở nên tiêu cực và yếu đuối vì tôi sợ danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại. Tôi cũng sợ em trai mình không hiểu chuyện nên để cho em ấy yên tâm, tôi đã bất chấp sự an toàn của các anh chị em. Tôi thấy mình không có đức tin hay lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi đang đánh mất chứng ngôn sao khi làm như này sao? Con rồng lớn sắc đỏ đang săn lùng tôi như thể tôi là tội phạm, xúi giục mọi người tấn công và vu khống tôi, khiến người thân hiểu lầm về tôi. Nó làm những điều này chính xác là vì nó muốn làm cho tôi tiêu cực và yếu đuối và buộc tôi phải phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể để những trò gian xảo của con rồng lớn sắc đỏ thành công được. Khi nhận ra điều này, tôi đã hạ quyết tâm: Tôi sẽ đứng vững trong chứng ngôn giữa vòng vây của Sa-tan để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và tôi sẽ làm bẽ mặt con rồng lớn sắc đỏ!

Bệnh tật cũng là một vấn đề khiến tôi phải đau đầu trong những ngày trốn chạy. Tôi đã phẫu thuật cắt phổi trái khi 15 tuổi, còn phổi phải của tôi cũng không tốt lắm. Khi đó, bác sĩ dặn tôi phải hít thở thêm không khí trong lành và tập thể dục hợp lý để tăng dung tích phổi. Nhưng vì bị cảnh sát truy nã nên tôi buộc phải trốn trong nhà một thời gian dài. Tôi không thể ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Thậm chí tôi không có cơ hội đứng trên ban công để tập thể dục. Tôi phải rất cẩn thận khi thỉnh thoảng mở cửa sổ để đón không khí trong lành, vì nếu bị hàng xóm phát hiện, không chỉ tôi gặp nguy hiểm mà còn khiến anh chị chủ nhà bị liên lụy. Sau khi ở trong môi trường như vậy một thời gian dài, thể trạng của tôi bắt đầu xấu đi. Không khí không thể lưu thông được trong nhà nên hơi thở càng gắng gượng, tôi bị tức ngực và sau một thời gian, bắt đầu thấy đau phổi và thường xuyên bị ho. Khi quỳ xuống và cầu nguyện, tôi cảm giác như có nước trào ra khỏi miệng. Khi ngủ nghiêng, tôi có thể cảm thấy có nước chảy trong phổi mình. Sau đó, khi bệnh càng nặng hơn, tôi bắt đầu ho ra máu. Các anh chị em khuyên tôi đi khám nhưng đến bệnh viện khám bệnh thì phải đăng ký bằng CMND. Tôi là người bị truy nã nên lỡ có chuyện gì xảy ra thì không chỉ tôi sẽ bị bắt mà các anh chị chăm sóc tôi cũng bị liên lụy nên tôi không dám đến bệnh viện. Một số anh chị em mang cho tôi những loại thuốc đông y cổ truyền, nhưng sau khi uống, bệnh tình của tôi vẫn không cải thiện. Tôi vẫn ho ra máu. Tôi không ăn được và cơ thể ngày càng yếu đi. Tôi cảm thấy hơi lo sợ, bởi nếu tôi cứ tiếp tục không điều trị và bệnh tình nặng lên, chẳng phải cuối cùng tôi sẽ không thở được và ngạt thở sao? Chẳng phải như thế nghĩa là hy vọng được cứu rỗi và đích đến tươi đẹp của tôi sẽ biến mất sao? Chẳng phải những năm tháng hy sinh, dâng mình và dốc sức mà tôi đã làm khi tin vào Đức Chúa Trời tất cả đều sẽ vô ích sao? Tôi thực sự không muốn chết. Khi thấy bệnh tình ngày càng nặng và ho ra máu, tôi không kìm được nước mắt và cảm thấy vô cùng đau khổ.

Sau đó, tôi tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời phù hợp với tình trạng của tôi và tôi tìm thấy đoạn này: “Gióp đã không nói chuyện đổi chác với Đức Chúa Trời, và đã không yêu cầu hay đòi hỏi gì ở Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen danh Đức Chúa Trời của ông là vì quyền năng và thẩm quyền vĩ đại của Đức Chúa Trời trong việc cai trị muôn vật, và nó không lệ thuộc vào việc ông đạt được những phúc lành hay bị tai họa giáng xuống. Ông đã tin rằng bất kể Đức Chúa Trời ban phúc cho con người hay giáng thảm họa xuống họ, thì quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi, và như thế, bất kể những hoàn cảnh của một người, thì danh Đức Chúa Trời nên được ngợi khen. Việc con người được Đức Chúa Trời ban phúc lành là bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời, và khi tai họa xảy đến với con người, đó cũng là vì sự tể trị của Đức Chúa Trời. Quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời thống trị và sắp đặt mọi thứ về con người; những sự thất thường trong vận may của con người là biểu hiện cho quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và bất kể quan điểm của một người, danh Đức Chúa Trời phải được ngợi khen. Đây là điều Gióp đã trải nghiệm và bắt đầu biết đến trong những năm tháng của cuộc đời ông. Tất cả những ý nghĩ và hành động của Gióp đều đến tai Đức Chúa Trời và đến trước Đức Chúa Trời, cũng như được Đức Chúa Trời xem trọng. Đức Chúa Trời trân trọng nhận thức này của Gióp, và trân quý Gióp vì có tấm lòng như vậy. Tấm lòng này luôn chờ đợi lệnh truyền của Đức Chúa Trời, ở mọi nơi, và bất kể thời gian hay nơi chốn, nó cũng chào đón bất cứ điều gì xảy đến với ông. Gióp đã không yêu cầu gì ở Đức Chúa Trời. Điều ông yêu cầu chính mình là chờ đợi, chấp nhận, đối diện, và thuận phục tất cả những sự sắp đặt đến từ Đức Chúa Trời; Gióp tin đây là bổn phận của ông, và đó chính là điều Đức Chúa Trời muốn(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được một chút về ý muốn của Đức Chúa Trời. Bệnh tình của tôi ngày một nặng hơn là do Đức Chúa Trời cho phép. Đó là thử thách của Đức Chúa Trời dành cho tôi để xem liệu tôi có đức tin và sự vâng phục thật sự hay không. Nhưng khi tôi đau đớn, tất cả những gì tôi nghĩ đến là sự sống, cái chết và đích đến cuối cùng của mình. Tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất sự cứu rỗi nếu mình chết. Tôi thấy mình tin vào Đức Chúa Trời hoàn toàn chỉ để đạt được phước lành, rằng tôi đang cố gắng đổi chác với Đức Chúa Trời, rằng tôi thiếu lương tâm và lý trí một loài thọ tạo phải có, và tôi hoàn toàn không vâng phục Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến Gióp. Bất kể Đức Chúa Trời ban cho ông của cải dư dật hay để cho Sa-tan tước đoạt mọi thứ của ông, ông vẫn ca ngợi danh Đức Chúa Trời, và tin rằng dù Đức Chúa Trời ban cho hay lấy đi điều gì thì Đức Chúa Trời cũng hằng luôn công chính. Đức tin của Gióp nơi Đức Chúa Trời không bị pha tạp bởi những động cơ cá nhân, ông không cân nhắc lợi ích, được mất của bản thân và bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ông cũng có thể đứng ở vị trí của một loài thọ tạo và đơn giản là vâng phục Đức Chúa Trời. Ông xem sự vâng phục Đức Chúa Trời quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Nhân tính, lương tâm và lý trí của Gióp khiến tôi thấy cực kỳ hổ thẹn. Trong đức tin nơi Đức Chúa Trời của tôi cho đến thời điểm này, tôi đã luôn cố gắng đổi chác với Đức Chúa Trời, và tôi vẫn còn rất dấy loạn và bại hoại. Ngay cả nếu tôi thực sự chết vì bệnh tật thì đó cũng là bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, tôi biết cách phải đối mặt với bệnh tật và cái chết như thế nào, nên tôi tự nhủ: “Dù bệnh tật của mình có tiến triển ra sao, mình cũng sẽ phó thác vào tay Đức Chúa Trời và quy phục sự an bài của Ngài”.

Một sáng tháng 11 năm 2016, khi vừa muốn đứng dậy thì tôi thấy đau phổi. Tôi mất khoảng mười phút và dồn hết lực để đứng dậy dựa vào đầu giường. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh cóng lùa qua cửa sổ, tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi không thể kìm được nước mắt. Một lúc sau, tôi thở gấp, tim đập nhanh hơn, toàn thân cứng đờ, khó hít thở, toàn thân trở nên khó chịu. Tôi cảm giác như có thể ngạt thở bất cứ lúc nào, và tôi nghĩ lần này có lẽ mình không thể qua khỏi. Khi thấy tôi như vậy, các chị em rất lo lắng không biết phải làm sao nên đã gọi một chị có phòng khám đến xem thế nào. Chị ấy cố gắng truyền dịch tĩnh mạch cho tôi, nhưng ngay cả sau khi cắm kim thì vẫn không truyền dịch được vì lưu thông máu tôi gần như đã ngừng lại. Trong vô vọng, chị ấy bước ra cửa phòng, lắc đầu nói: “Chúng ta không thể làm gì được”. Một vài chị quay đi, lặng lẽ lau nước mắt. Tôi biết mình sắp chết, và tôi có hơi sợ hãi. Tôi sợ rằng nếu chết đi, tôi sẽ không được nhìn thấy vương quốc thành hiện thực. Khi đó, lời của Gióp cứ hiện lên trong tâm trí tôi: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Tôi cũng nghĩ đến đoạn lời Đức Chúa Trời tôi đã đọc lúc trước: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải thuận phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Trước đây tôi sợ chết, thế nên hoàn toàn không vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng giờ tôi thôi không còn dấy loạn với Đức Chúa Trời nữa. Ngay cả nếu có chết, tôi cũng không oán trách gì. Tôi là một loài thọ tạo nên tôi phải vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, tôi đã có được may mắn tiếp nhận Phúc Âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và nghe được lẽ thật mà các thánh đồ thời đại trước chưa từng được nghe thấy. Đây đã là ân điển và sự ưu ái Đức Chúa Trời dành cho tôi. Ngay cả có phải đối mặt với cái chết, tôi vẫn tạ ơn Đức Chúa Trời! Vì vậy, tôi đã rất cố gắng để nói được hai từ – giấy, bút. Các chị mau chóng mang đến, tôi dựa vào các chị và dùng hết sức viết vào vở: “Đức Chúa Trời hằng luôn công chính! Ngài muôn đời đáng được chúng ta ngợi khen!”. Ngay lúc tôi ngừng viết và buông bút, khung cảnh trước mắt tôi cũng mờ dần đi.

Các chị em khóc lóc và nắm tay tôi, động viên tôi nương cậy vào Đức Chúa Trời và kiên vững, nhưng đối mặt với sự thật trước mắt, tôi thấy mình thực sự không thể níu kéo được nữa, không thể sống được nữa. Tôi cảm thấy tim mình dần chìm vào lòng đại dương, và những âm thanh xung quanh cũng lịm dần đi. Nhưng ngay khi tôi cảm thấy không còn hy vọng, một đoạn trong lời Đức Chúa Trời xuất hiện rất rõ ràng trong tâm trí tôi: “Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng vững làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã hiển linh và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Không có đức tin, Ngài không thể làm điều này(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời đã mang lại cho tôi sự an ủi và động viên lớn lao. Sự sống của tôi đến từ Đức Chúa Trời, và dù tôi sống hay chết ngày hôm đó thì cũng đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Không được Đức Chúa Trời cho phép thì không thế lực tà ác của Sa-tan hay bệnh tật nào lấy được mạng tôi. Miễn là tôi còn một hơi thở, tôi không được mất hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù hôm nay con đang đối mặt với cái chết, nhưng con vẫn cảm nhận được sâu sắc rằng Ngài luôn ở bên con. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn được hoàn toàn giao phó thân mình cho Ngài, và con để Ngài hoàn toàn quyết định việc con sống hay chết! Con tin rằng dù Ngài làm gì, Ngài cũng luôn công chính. Con đã đến trước mặt Ngài trong cuộc đời này, có chút hiểu biết về Ngài, nên ngay cả có chết con cũng không than phiền hay hối tiếc. Nếu ngày hôm nay con không chết, nếu con có thể tiếp tục được sống, từ hôm nay trở đi, con nguyện mưu cầu lẽ thật, làm tròn bổn phận và đền đáp tình yêu lớn lao của Ngài”. Khi đó, có một chị hát bài thánh ca “Tình yêu thuần khiết không tì vết”: “‘Tình yêu’, chỉ một tình cảm yêu mến thuần khiết không tì vết, trong đó ngươi dùng tấm lòng mà yêu thương, cảm nhận và quan tâm. Trong ‘tình yêu’ không có điều kiện, không có ngăn cách, và không có khoảng cách. Trong “tình yêu” không có hoài nghi, không có lừa dối, và không có xảo trá. Trong tình yêu không có giao dịch và không có bất kỳ thứ hỗn tạp gì. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ vui vẻ dâng hiến, sẽ vui vẻ chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ tương hợp với Ta…(Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi nghe lời bài hát, tôi thấy rất ân hận. Sau khi tin Đức Chúa Trời bao lâu nay, tôi đã không thực hành bất cứ lời Đức Chúa Trời nào, huống chi là thật lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Bấy giờ, dù sống hay chết, tôi cũng chỉ muốn mưu cầu sự vâng phục Đức Chúa Trời. Khi tôi đang suy ngẫm về những lời Đức Chúa Trời, một phép lạ đã xảy ra. Trước khi tôi kịp nhận ra, hơi thở của tôi dần dần dịu lại, nhịp thở bớt gấp gáp hơn và tim tôi cũng đập đều hơn rất nhiều. Khi các chị thấy tôi hồi phục, họ phấn khởi tạ ơn Đức Chúa Trời, và tôi đã thực sự thấy được những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Dù đã có thể thở bình thường trở lại nhưng cơ thể tôi vốn đã suy kiệt trầm trọng nên các chị em vẫn khuyên tôi nên nhập viện. Một trong số họ đưa chứng minh thư của mình cho tôi, nhưng tôi sợ liên lụy đến chị ấy. Chị ấy nắm tay tôi và nói: “Chúng ta hãy cùng cầu nguyện Đức Chúa Trời. Điều quan trọng bây giờ là đến bệnh viện. Cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời để kiên vững rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Tôi xúc động đến mức không biết nói gì, cũng không đủ sức để nói nên chỉ biết gật đầu vì biết tất cả đều là nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Sau khi đến bệnh viện, mặc dù bác sĩ có chút nghi ngờ về chứng minh thư của tôi, nhưng họ đã không xem xét chi tiết danh tính thật của tôi, và quá trình điều trị diễn ra tương đối suôn sẻ. Tình trạng của tôi dần được cải thiện, và khoảng một tuần sau đó tôi được xuất viện.

Sau khi xuất viện, tôi lại tiếp tục cuộc sống lẩn trốn. Bởi vì các anh chị em xung quanh tôi thường xuyên bị bắt, nên tôi thường xuyên phải di chuyển gấp đến một nơi ở mới, một việc kinh khủng đối với tôi. Tôi phải đeo khẩu trang khi chuyển nhà để tránh bị máy quay bắt gặp, nhưng nó lại khiến tôi thấy khó thở. Một lần, khi tôi đang đeo khẩu trang bước vội trên đường, tôi không thở được. Rất khó khăn để lên được xe buýt, và khi tôi lên được rồi, trong xe có quá nhiều người và không khí ngột ngạt đến mức tôi phải hít thở sâu, hổn hển. Ngực tôi đau thắt lại, và mắt tôi bất giác giãn to. Tôi cảm thấy rằng nếu không xuống xe buýt, mình có thể chết trong đó. Tôi liên tục cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng, và sau một thời gian, tôi có thể thở dễ hơn một chút. Sau nhiều lần chuyển chỗ ở, tôi cảm thấy mình yếu đi, và tôi sợ rằng cơ thể mình sẽ không thể chịu được nữa, nếu cứ tiếp diễn như thế thì sự thống khổ này sẽ giết chết tôi mất. Sau đó, tôi đọc thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ cực độ mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ thuận phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng thế, con đường theo Đức Chúa Trời vốn gập ghềnh và khó khăn. Cuộc đàn áp Cơ đốc nhân của Đảng Cộng sản chưa bao giờ dừng lại. Nếu tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta phải đối mặt với nguy cơ bị bắt, bị tra tấn hoặc thậm chí bị giết bất cứ lúc nào, nhưng Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh như vậy để hoàn thiện đức tin của chúng ta. Tôi biết với tư cách là một người tin và theo Đức Chúa Trời, tôi phải chịu những sự bách hại và khổ nạn này. Khi nghĩ về điều này, đức tin của tôi như được hồi lại.

Nhìn lại những năm tháng tin Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng nhiều cách thức để từng bước đẩy tôi vào ngõ cụt, nhưng những lời Đức Chúa Trời đã luôn dẫn dắt và khai sáng cho tôi. Giờ đây, tôi đã có chút hiểu biết về thực chất ma quỷ của ĐCSTQ, và tôi đã hiểu được phần nào về sự ô tạp trong việc tôi mưu cầu phước lành trong đức tin, cũng như tôi đã học được cách trở nên đúng mực trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi cũng đã thấy được những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Khi tôi cận kề cái chết, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi sống sót một cách ngoan cường, và đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ hơn. Tất cả những thu hoạch này là những điều tôi không bao giờ có thể đạt được trong một hoàn cảnh thoải mái. Tôi hạ quyết tâm rằng dù ĐCSTQ có bức hại tôi thế nào, hay mọi việc trở nên khó khăn hay gian khổ ra sao, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện đúng bổn phận của mình và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Trước: 25. Sau khi tôi bị tố giác

Tiếp theo: 27. Thành quả của việc chia sẻ Phúc Âm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger