39. Tôi vững bước trên con đường này

Bởi Hàn Thần, Trung Quốc

Vài năm trước, tôi bị cảnh sát bắt vì rao giảng Phúc Âm. Đảng Cộng Sản đã bỏ tù tôi ba năm vì tội “tổ chức và lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Sau khi ra tù, tôi tưởng cuối cùng mình đã có thể tham gia các buổi nhóm họp trở lại và tiếp tục bổn phận. Tôi không ngờ cảnh sát vẫn theo dõi tôi và hạn chế sự tự do của tôi. Khi bố mẹ tôi đưa tôi tới đồn cảnh sát để đăng ký hộ khẩu, viên cảnh sát quản thúc gay gắt bảo tôi: “Cô phải báo cáo với tôi nếu muốn rời khỏi vùng này, và cô bị cấm rời khỏi thành phố này hoặc ra nước ngoài trong năm năm. Cô cũng không được thực hành đức tin hay tham dự nhóm họp. Nếu tôi phát hiện cô tới các buổi nhóm họp tôn giáo, tôi sẽ tống cô vào lại tù ngay. Và đừng hòng nghĩ đến chuyện ra tù!”. Sợ tôi có thể bị bắt lần nữa, bố mẹ tôi bảo chị tôi để mắt đến tôi để đảm bảo tôi không đọc lời Đức Chúa Trời hay liên hệ với bất cứ anh chị em nào. Chị tôi tìm cho tôi công việc làm nhân viên bán hàng, và nếu tôi về nhà muộn, chị ấy sẽ gọi tôi và hỏi: “Em đang ở đâu? Đang làm gì vậy?”. Một lần, khi tôi đang đọc lời Đức Chúa Trời trên máy tính bảng, chị tôi để ý thấy và chất vấn có phải tôi đang đọc lời Đức Chúa Trời hay không, và còn cố giật lấy cái máy tính bảng của tôi. Tôi liền nói rằng mình đang đọc tiểu thuyết thì chị ấy mới để tôi yên. Sau đó, tôi phải nấp trong chăn để đọc lời Đức Chúa Trời sau khi chị ấy đã ngủ.

Một ngày nọ, chị tôi phát hiện một số lời Đức Chúa Trời mà tôi đã chép lại và hỏi tôi: “Em vẫn còn tin và tham gia các buổi nhóm họp đúng không?”. Tôi tức giận trả lời: “Có đức tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là chính đáng và đúng đắn. Hãy để em yên!”. Rồi chị ấy vội gọi cho chị hai của tôi, chị ấy vừa bước vào cửa đã tát tôi, mắng tôi rằng: “Sao em vẫn còn dám tin hả? Kể từ khi em bị vào tù, mẹ ngày nào cũng khóc cạn nước mắt. Mẹ đã khóc muốn mù luôn rồi. Nếu em lại bị bắt vào đó, hãy nghĩ xem mẹ sẽ thế nào! Em không thể từ bỏ cái thứ Đức Chúa Trời này và cho mẹ an lòng một lần hay sao?”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi gần như không chịu nổi, và nước mắt chảy dài trên má. Mẹ tôi rất yêu thương tôi kể từ khi tôi còn nhỏ, giờ tôi đã trưởng thành mà vẫn còn khiến bà lo lắng về tôi. Nếu tôi lại bị bắt, liệu mẹ có chịu được không? Tôi cảm thấy có chút yếu đuối, nên liền cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi. Sau đó, tôi thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng hơi thở của tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã theo dõi và bảo vệ tôi khi tôi lớn lên. Bất kỳ ai tốt bụng hay giúp đỡ cho tôi đều là do Đức Chúa Trời an bài. Gia đình mà tôi được sinh ra và kiểu cha mẹ mà tôi có cũng là do Đức Chúa Trời quyết định và an bài. Tôi nên tạ ơn Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài, về việc tôi đã có thể lớn lên mà không gặp sự cố, về việc tôi có thể sống để có được ngày hôm nay. Nếu tôi chối bỏ Đức Chúa Trời hay phản bội Ngài vì những tình cảm đối với gia đình mình thì đó là điều vô lương tâm. Mẹ tôi đã lo cho tôi, và sức khỏe của bà bị suy giảm. Đây chẳng phải đều là do Đảng Cộng Sản hay sao? Nếu bọn họ không bắt và bức hại tôi, bố mẹ tôi sẽ không phải sợ hãi. Đảng Cộng Sản bức hại tôi và làm tổn thương những người thân yêu của tôi vì muốn tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không để âm mưu của bọn họ thành công! Nghĩ như vậy, tôi lấy lại quyết tâm: cho dù gia đình có cản trở thế nào đi nữa, tôi cũng phải tin và theo Đức Chúa Trời! Sau đó, tôi tiếp tục vừa làm việc vừa tham gia các buổi nhóm họp và chia sẻ Phúc Âm.

Tháng Hai năm 2017, sáng đó tôi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được một cuộc gọi. Một người đàn ông tên Trần, là Đội trưởng từ Ủy Ban Chính Trị Pháp Luật, nói với tôi rằng: “Hãy đến đây trong vòng hai ngày tới để kí cam kết cô sẽ không tin vào Đức Chúa Trời nữa. Toàn bộ những tín hữu địa phương bị bắt và được thả đều đã kí rồi, chỉ còn lại mình cô thôi”. Nghe vậy khiến tôi rất tức giận. Đức tin của tôi chỉ bao gồm tham gia nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, thế mà bọn họ lại tống tôi vào tù vì nó, tra tấn tôi, và cố tẩy não tôi theo cách cưỡng buộc. Giờ tôi ra tù rồi, bọn họ vẫn còn kiểm soát tôi, cố ép tôi kí giấy từ bỏ đức tin của mình. Bọn họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Bọn họ thực sự đáng khinh và tà ác! Tôi không thể để cho trò lừa bịp của Sa-tan thành công. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu mình bảo ông ta mình sẽ không kí, liệu Ủy Ban Chính Trị Pháp Luật có tống mình vào tù lần nữa không? Mình không muốn vào lại tù và sống cuộc sống không ra con người đó”. Nghĩ vậy, tôi nói với ông ta: “Hai ngày tới tôi bận đi làm và không có thời gian. Vài ngày nữa tôi sẽ đến”. Thật bất ngờ, sáng hôm sau, Đội trưởng Trần gửi cho tôi một tin nhắn: “Thẻ bảo hiểm y tế của cô đã được duyệt. Hôm nay ghé lấy nhé”. Tôi nghĩ thầm: “Mình đâu có đăng ký thẻ bảo hiểm y tế. Đây có phải thủ đoạn của Sa-tan không?”. Tôi nhớ đến những gì Đức Chúa Trời đã phán: “Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 17, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã nhắc nhở tôi rằng Sa-tan có rất nhiều thủ đoạn. Bằng cách nói toàn bộ tín hữu địa phương bị bắt và được thả đã kí hết chỉ còn mỗi tôi, Đội trưởng Trần đã cố đưa tôi vào tròng. Vì thủ đoạn đó thất bại, ông ta đã dùng thẻ bảo hiểm y tế làm mồi nhử. Ông ta thực sự rất xảo quyệt. Nghĩ thông suốt rồi, tôi quyết định không đi.

Rồi sáng hôm sau, bố tôi vội vã đến chỗ làm của tôi. Với vẻ rất lo lắng, ông nói với tôi: “Hôm qua, Đội trưởng Trần gọi bố đến văn phòng của ông ấy vào sáng sớm. Ông ấy bảo rằng thành phố đang thực hiện một cuộc điều tra đặc biệt xem con còn thực hành đức tin không. Nếu con chịu kí vào giấy cam kết không tin nữa, thì con có thể sinh sống bình thường như những người khác, và sẽ không ai giám sát hay truy lùng con nữa. Nhưng nếu con không kí, con sẽ bị bắt và bị bỏ tù để cải tạo. Nghe lời bố – hãy từ bỏ đức tin và đi kí đi con!”. Tôi rất căm phẫn và ghê tởm khi nghe vậy. Tôi nói với bố: “Bố, bố biết rằng tin vào Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn. Vậy làm sao con có thể từ bỏ đức tin của mình vì sợ bị bức hại? Giờ đây, các thảm họa đang dần trở nên nghiêm trọng. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Cứu Rỗi, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi mọi người khỏi tội lỗi và khỏi thảm họa. Đây là cơ hội cứu rỗi duy nhất của chúng ta. Nếu không tin, chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt mất trong thảm họa. Đảng Cộng Sản lại điên cuồng bắt bớ và bức hại các tín hữu, ép mọi người phải phản bội Đức Chúa Trời, để cuối cùng phải bị trừng phạt trong địa ngục cùng bọn họ. Kí tên có nghĩa là phản bội Đức Chúa Trời và cuối cùng con sẽ bị hủy diệt! Con không thể kí cái này được!”. Bố tôi sợ hãi và lo lắng, nói với tôi: “Nếu con không kí, cảnh sát sẽ bắt con quay trở lại nhà tù ngay đó. Con thực sự muốn chịu khổ trong đó một lần nữa à? Kể cả con không nghĩ cho bản thân, thì hãy nghĩ cho em gái con. Ai mà tin Đức Chúa Trời là Đảng Cộng sản nhắm vào cả nhà họ. Nhìn chị gái con đi. Con bé tốt nghiệp trường đại học sư phạm, nhưng lại bị đánh trượt khi sàng lọc chính trị vì đức tin của con và không thể kiếm được việc làm tại một trường tiểu học trọng điểm. Em gái con sắp tốt nghiệp trường đại học sư phạm năm nay và sẽ phải tìm việc làm, nếu con không kí, con bé sẽ không vượt qua được sàng lọc chính trị và chắc chắn sẽ không tìm được việc tốt. Con định hủy hoại tương lai của nó hay sao? Nghe bố đi, cứ cắn răng mà kí. Con không thể tin trong bí mật được hay sao? Sao phải cứng đầu như vậy?”. Nhìn vẻ mặt hốc hác của bố tôi, đôi mắt ngấn nước, lo lắng đến nỗi khô cả miệng, tôi cảm thấy thật tồi tệ và mâu thuẫn: “Nếu kí, mình sẽ phản bội Đức Chúa Trời và sẽ bị mang lấy dấu ấn của con thú; đây là dấu ấn của việc sỉ nhục Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không chấp thuận mình. Nhưng nếu mình không kí, em gái mình sẽ không vượt qua sàng lọc chính trị và tương lai của nó bị ảnh hưởng. Cả nhà mình sẽ căm ghét mình suốt phần đời còn lại. Và sẽ thế nào nếu cảnh sát tống mình lại vào tù và tra tấn mình nếu mình không kí? Nếu họ đánh mình đến chết thì sao?”. Nghĩ tới toàn bộ chuyện đó khiến tôi đau đớn như dao đâm xuyên qua ngực. Tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Tôi nói với bố: “Hãy để con suy nghĩ đã”. Sau khi ông ấy đi, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con thật yếu đuối, xin hãy cho con đức tin và sức mạnh, và hướng dẫn con đứng vững trong lời chứng của mình”.

Cầu nguyện xong, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi con người chưa được cứu rỗi, cuộc sống của họ thường bị Sa-tan quấy rầy, và thậm chí kiểm soát. Nói cách khác, những người chưa được cứu rỗi là tù nhân của Sa-tan, họ không có tự do, họ chưa được Sa-tan buông tha, họ không đủ tư cách hay có quyền thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ bị Sa-tan truy đuổi sát sao và tấn công một cách tàn độc. Những người như thế không có niềm vui để nói đến, họ không có quyền tồn tại bình thường để nói đến, và hơn nữa họ không có phẩm giá để nói đến. Chỉ khi ngươi đứng lên và chiến đấu với Sa-tan, dùng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự thuận phục, kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi làm vũ khí để chiến đấu cuộc chiến sinh tử với Sa-tan, như thế ngươi mới hoàn toàn đánh bại Sa-tan, khiến nó cụp đuôi bỏ chạy và trở nên nhát sợ bất cứ khi nào nó thấy ngươi, để nó hoàn toàn từ bỏ những cuộc tấn công và cáo buộc chống lại ngươi – chỉ khi đó ngươi mới được cứu rỗi và trở nên tự do. Nếu ngươi quyết tâm hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan, nhưng không được trang bị những vũ khí giúp ngươi đánh bại Sa-tan, thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Theo thời gian, khi ngươi đã bị Sa-tan hành hạ quá nhiều đến nỗi không còn chút sức lực nào trong mình, nhưng ngươi vẫn không thể làm chứng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những cáo buộc và tấn công của Sa-tan chống lại ngươi, vậy thì ngươi sẽ có ít hy vọng được cứu rỗi. Cuối cùng, khi công tác của Đức Chúa Trời được tuyên bố khép lại, ngươi vẫn sẽ ở trong sự kìm kẹp của Sa-tan, không thể thoát ra, và do đó ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hay hy vọng. Như vậy, ẩn ý chính là những người như thế sẽ hoàn toàn ở trong sự giam cầm của Sa-tan(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nghĩ về những lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra sự bách hại của Đảng Cộng Sản và sự ngăn cản của gia đình tôi là những thử thách và tấn công từ Sa-tan. Tôi nghĩ đến lúc Gióp bị Sa-tan thử thách. Mọi thứ ông sở hữu đều bị cướp đi và ông thậm chí còn mất con cái. Người ông mọc đầy ung nhọt, vợ ông công kích ông, bảo ông từ bỏ Đức Chúa Trời và đi chết đi, nhưng Gióp đã không bao giờ than trách Đức Chúa Trời hay chối bỏ Ngài. Gióp thậm chí còn ngợi khen Ngài, nói rằng: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp đã chiến thắng thử thách của Sa-tan thông qua đức tin và sự kính sợ của ông đối với Đức Chúa Trời. Làm chứng thật lừng lẫy cho Đức Chúa Trời, ông hạ nhục và đánh bại Sa-tan. Sau khi ra khỏi tù, Đảng Cộng Sản đã lợi dụng gia đình tôi để cố ép tôi kí giấy cam kết từ bỏ đức tin. Đó là sự thử thách và tấn công của Sa-tan. Sa-tan đã lợi dụng tình yêu của tôi dành cho gia đình và sự quan tâm đến tương lai của em gái để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Nếu tôi bảo vệ gia đình và lợi ích xác thịt bằng cách phản bội Đức Chúa Trời, chẳng phải tôi sẽ bị Sa-tan giam cầm hay sao? Tôi biết mình không thể mắc mưu Sa-tan, mà phải làm theo tấm gương của Gióp, kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan.

Sau đó tôi đọc một đoạn khác của lời Đức Chúa Trời: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, phục vụ loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phụng sự Đức Chúa Trời và tạo một đối trọng với Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc đoạn lời này giúp tôi thấu hiểu thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Dù Sa-tan có tàn ác thế nào đi nữa, nó chỉ là một con tốt trong tay Đức Chúa Trời, một công cụ để phục vụ cho Ngài. Tôi nghĩ lại lúc tôi bị bắt và tra tấn trong tay Đảng Cộng Sản. Khi xác thịt của tôi yếu đuối, những lời của Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin của tôi và đưa tôi vượt qua mọi khó khăn. Sau khi tôi ra tù, Đảng Cộng Sản tiếp tục giám sát tôi, và gia đình tôi vì tin những lời dối trá của chúng mà cũng đã canh chừng và cản trở đức tin của tôi. Nhưng nhờ sự hướng dẫn trong lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu một số lẽ thật, chiến thắng hết thử thách này đến thử thách khác, và quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời của tôi càng mạnh mẽ hơn. Qua tất cả chuyện đó, tôi thấy rằng Sa-tan chỉ là một công cụ để Đức Chúa Trời hoàn thiện dân sự được Ngài chọn. Tôi chẳng có gì phải sợ cả. Đức Chúa Trời cai quản tất cả – Ngài nắm giữ định mệnh của tất cả mọi người. Sự sống chết của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Em tôi có tìm được việc hay không, con bé sẽ có tương lai ra sao – những điều này đều được Đức Chúa Trời quyết định. Đảng Cộng Sản còn không thể điều khiển số phận của riêng bọn họ, vậy sao họ có thể điều khiển sự sống chết của tôi, và tương lai của em gái tôi được chứ? Kể cả nếu một ngày tôi bị cảnh sát bắt và tra tấn một lần nữa thì cũng sẽ là vì Đức Chúa Trời cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi phải nương cậy vào Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng. Nếu tôi chỉ biết giữ tính mạng, lo lắng cho lợi ích của gia đình, và kí vào giấy phản bội Đức Chúa Trời, đó sẽ là dấu vết của sự nhục nhã. Kể cả còn sống, tôi cũng chỉ như một xác chết biết đi. Nghĩ thế, tôi đã cứng rắn chống lại bất cứ sự thử thách và tấn công nào từ Sa-tan, kiên vững trong lời chứng của mình và hạ nhục Sa-tan!

Đêm đó khi về nhà, chị tôi mắng tôi: “Ủy Ban Chính Trị Pháp Luật cho em ba ngày. Ngày mai là hạn cuối. Em có định kí giấy không? Bố mẹ chúng ta già rồi mà cứ phải hao tâm tổn trí vì em mãi. Bố mẹ đã mất ăn mất ngủ suốt ba năm em ở trong tù. Giờ em ra tù rồi, nhưng bố mẹ vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Em nỡ để họ thất vọng như thế này sao? Em còn có lương tâm không? Kí tờ giấy đó thì em chết hay sao?”. Tôi nhận ra đây chính là Sa-tan đang tấn công tôi qua gia đình của tôi một lần nữa. Tôi nhớ tới những lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy dồn mọi nỗ lực của ngươi vào việc dâng lòng ngươi trước Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, mang cho ngươi sự bình an và hạnh phúc. Đừng cố tạo hình ảnh trước mặt người khác, chẳng phải việc làm Ta thỏa mãn mang nhiều giá trị và trọng lượng hơn sao? Khi đáp ứng Ta, chẳng phải ngươi sẽ càng được đầy tràn sự bình an, hạnh phúc suốt cuộc đời và vĩnh cửu sao?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh. Đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn, và tôi phải giữ đức tin của mình nơi Ngài và theo Ngài dù có bất cứ chuyện gì. Đảng Cộng Sản lừa dối và gây áp lực lên gia đình tôi để cản trở đức tin của tôi. Việc này cho tôi thấy càng rõ hơn thực chất ác ma của Đảng Cộng Sản căm ghét lẽ thật và là kẻ địch của Đức Chúa Trời. Lòng tôi vô cùng khinh bỉ và cự tuyệt Đảng Cộng sản. Dù không hề có sự hiểu thấu hay ủng hộ từ gia đình nhưng tôi phải kiên vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Nghĩ vậy, tôi nói với chị mình: “Bố mẹ chúng ta mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng lo lắng, chẳng phải đây đều là lỗi của Đảng hay sao? Tin vào Đức Chúa Trời, làm một người tốt và đi theo con đường đúng là điều chính đáng và đúng đắn. Nhưng Đảng không chỉ bắt em, họ còn khiến chúng ta không còn đường thoát. Đảng mới chính là thủ phạm!”. Lúc đó, chị hai của tôi gọi, yêu cầu một câu trả lời: “Ngày mai em có kí hay là không? Em chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là kí giấy cam kết không tin vào Đức Chúa Trời nữa và tiếp tục làm việc, kiếm tiền, và sống cuộc sống tốt đẹp, hoặc em không kí và chờ bị tống vào tù!”. Tôi kiên quyết trả lời: “Kể cả em có phải vào tù, em cũng sẽ không kí tờ giấy đó đâu!”. Chị ấy tức giận cúp máy, và chị gái kia của tôi cũng phớt lờ tôi.

Sau đó tôi chuyển ra khỏi thành phố để thực hiện bổn phận. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về toàn bộ trải nghiệm đó, tôi lại cảm thấy trong lòng kiên định. Tôi cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất tôi từng có, và tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Trước: 38. Khi con trai tôi bị bệnh nan y

Tiếp theo: 40. Hậu quả của việc không cố gắng trong bổn phận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger