54. Ích kỷ là đê hèn

By Yang Shuo, China

Đầu năm 2021, chị Trương Diệc Thần và tôi đã cùng nhau hỗ trợ một hội thánh mới thành lập. Chị Diệc Thần mới theo đạo và chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng chị ấy có tố chất tốt và tích cực mưu cầu lẽ thật, vì vậy tôi muốn bồi dưỡng chị ấy càng nhanh càng tốt, vì điều này sẽ làm cho công tác của hội thánh diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Tôi cố tình để chị Diệc Thần tham gia vào tất cả các dự án công tác khác nhau của hội thánh và tôi sẽ hỗ trợ chị ấy bất cứ khi nào tôi nhận thấy chị ấy có bất kỳ khiếm khuyết nào. Sau một thời gian rèn luyện, chị Diệc Thần đã tiến bộ vượt bậc. Nhưng vài tháng sau, chị ấy được đề bạt và bổ nhiệm lại. Tôi miễn cưỡng để chị ấy đi và cảm thấy như mình mất một trợ lý rất có năng lực. Nghĩ đến việc từ nay trở đi tôi sẽ phải tự mình xử lý mọi công tác của hội thánh, phải làm việc chăm chỉ hơn là một chuyện, nhưng nếu hiệu quả công việc của tôi bị ảnh hưởng, mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Sau đó, tôi nghĩ rằng nếu chị ấy đảm nhận nhiều việc hơn thì sẽ có lợi cho công tác của hội thánh. Tôi không nên ích kỷ như vậy – khi chị Diệc Thần rời đi, tôi có thể đơn thuần bồi dưỡng người khác.

Không lâu sau, một vài hội thánh gần đó đã tổ chức nhóm họp cho những người làm công tác chăm tưới, để tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm. Lãnh đạo yêu cầu tôi chọn một nhân sự chăm tưới để tham dự. Vào lúc đó, tôi đã cân nhắc việc giới thiệu chị Vương Minh Hy. Chị ấy là một người chăm tưới hiệu quả, rất tỉ mỉ và có trách nhiệm. Nếu tôi cử chị ấy đến buổi nhóm họp, chị ấy có thể bồi dưỡng thêm nhiều anh chị em hơn nữa khi chị ấy trở về, và khi đó công tác chăm tưới của hội thánh sẽ hiệu quả hơn nữa, điều này sẽ khiến tôi trông giỏi giang. Vì vậy, tôi đã cử chị Minh Hy đến buổi nhóm họp. Tuy nhiên, một vài ngày sau khi chị Minh Hy trở về từ buổi nhóm họp, lãnh đạo liên tục tìm kiếm chị ấy. Tôi không khỏi thắc mắc: “Lãnh đạo định đề bạt chị Minh Hy à? Chị ấy là người chăm tưới giàu kinh nghiệm của hội thánh tụi mình. Nếu chị ấy rời đi, chẳng phải công tác chăm tưới của tụi mình sẽ bị ảnh hưởng sao? Rồi các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình? Nếu biết vậy, mình đã không bao giờ để chị ấy tham dự buổi nhóm họp ấy”. Sau đó, chị Minh Hy nói với tôi rằng có một hội thánh khác đang rất cần nhân sự chăm tưới, vì vậy lãnh đạo đã lên kế hoạch phân công lại chị ấy. Tôi đã lưỡng lự không muốn đồng ý chuyện này, nhưng tôi lo lắng rằng nếu tôi không đồng ý, lãnh đạo sẽ nói tôi ích kỷ và không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không còn cách nào khác là để chị Minh Hy đi. Sau khi chị ấy đi, tôi cảm thấy khá chán nản. Tôi thầm nghĩ: “Nếu những tín hữu mới rời bỏ hội thánh vì không có người làm công đủ khả năng để chăm tưới họ, liệu lãnh đạo có tỉa sửa mình và nói rằng mình không làm tròn trách nhiệm không? Làm thế nào mình có thể đối phó với sự ê chề đó?”. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chống đối.

Một ngày nọ, khi tôi đi nhóm họp về, hai người chị em đang chăm tưới cho những người mới nói với tôi: “Chúng tôi nhận được một lá thư từ lãnh đạo yêu cầu chị tìm thêm hai nhân sự chăm tưới và viết đánh giá cho hai chúng tôi”. Khi nghe điều này, tôi không vui ra mặt. Tôi thầm nghĩ: “Có phải lãnh đạo cũng định phân công lại họ không? Mình chỉ mới đào tạo hai người chị em này thôi. Mình đã có thể giao rất nhiều việc cho họ và giờ không còn phải lo lắng nhiều nữa. Nếu họ được phân công lại, không chỉ khối lượng công việc của mình tăng lên mà hiệu quả công việc của mình chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu điều đó xảy ra, chẳng phải lãnh đạo sẽ nói rằng mình không phải là một lãnh đạo giỏi sao?”. Sau khi nghĩ vậy, tôi trả lời với vẻ không hài lòng: “Tôi thực sự không biết lãnh đạo đang nghĩ gì”. Hai người chị em thấy tôi trông không vui và bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy? Không phải lãnh đạo chỉ yêu cầu chị tìm thêm hai nhân sự chăm tưới sao?”. Sau khi nghe phản ứng của họ, tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời lấy lệ: “Được rồi, vậy chúng ta nên chọn một số ứng viên đủ tiêu chuẩn”. Ngoài miệng thì tôi nói vậy, nhưng trong đầu tôi đang tranh cãi về quyết định: “Có phải lãnh đạo coi hội thánh của chúng tôi như một trung tâm đào tạo nhân tài không? Đầu tiên chị ấy muốn người này, bây giờ chị ấy muốn người kia. Công tác hội thánh cuối cùng đã bắt đầu đạt được tiến bộ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục như thế nào nếu chị ấy chỉ định lại những người tài này?”. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn và bắt đầu cảm thấy có chút oán hận đối với lãnh đạo. Tôi tiếp tục hoàn thành bổn phận của mình, nhưng ít nhiệt tình hơn trước. Ngay sau đó, trong một buổi nhóm họp, lãnh đạo nói rằng chị ấy muốn nghe nhiều hơn về anh Triệu Thừa Chí, vì chị ấy muốn đề bạt và bồi dưỡng anh ấy. Ngay khi tôi nghe điều này, cảm giác bực bội đó quay trở lại. Tôi thầm nghĩ: “Anh Thừa Chí đã làm tròn bổn phận và mình muốn giao anh ấy phụ trách công tác chăm tưới. Nếu tất cả những người này được chỉ định lại, làm sao mình có thể tự làm tất cả những công việc này? Rồi thì mình có thể thực sự đạt được kết quả tốt không?”. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng tức giận: “Cứ làm đi, phân công lại đi! Đời nào tôi có thể cản trở công tác của hội thánh”. Sau đó, tôi không thể bình tĩnh lại và cảm thấy bồn chồn trong buổi nhóm họp. Sau khi nhóm họp xong, tôi lê bước về nhà và quyết định viết thư cho lãnh đạo, yêu cầu chị ấy không phân công lại anh Thừa Chí. Vào thời điểm đó, tôi nhận ra rằng mình đã trở nên vô lý, và vì vậy tôi nghĩ tốt hơn là không nên viết thư. Nhưng tôi vẫn khó chịu và cảm thấy hụt hẫng.

Sau đó, lãnh đạo đã tổ chức một buổi nhóm họp với chúng tôi, và tôi thông công về tình trạng cũng như hành vi gần đây của mình. Lãnh đạo cho tôi xem một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Thực chất của sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ rất rõ ràng; những biểu hiện dạng này của họ đặc biệt nổi bật. Hội thánh giao cho họ công tác, và nếu công tác này mang lại sự nổi tiếng và lợi ích, và để họ được ra mặt, thì họ rất hứng thú và sẵn sàng tiếp nhận. Nếu đó là công tác khiến họ đắc tội với người ta, mất nhiều công sức mà chẳng được lòng ai, hoặc là không thể cho họ được ra mặt và gây bất lợi cho danh lợi và địa vị của họ, thì họ không thấy hứng thú và sẽ không tiếp nhận, như thể công tác này không liên quan gì đến họ và không phải là việc họ nên làm. Khi gặp khó khăn, họ sẽ không đời nào tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, càng không cố nhìn vào đại cục và suy xét đến công tác của hội thánh. Ví dụ như trong phạm vi công tác của nhà Đức Chúa Trời, dựa trên nhu cầu công tác tổng thể, có thể có một số sự điều chuyển nhân sự. Nếu một vài người được điều chuyển khỏi một hội thánh, thì các lãnh đạo hội thánh đó xử lý vấn đề này như thế nào mới được xem là có lý trí? Nếu họ chỉ quan tâm đến lợi ích của hội thánh của mình, thay vì lợi ích tổng thể, hoàn toàn không sẵn lòng thuyên chuyển nhân sự, thì vấn đề là gì? Tại sao, với tư cách là lãnh đạo hội thánh, họ không thể quy phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời? Một người như vậy có quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Họ có chú ý đến tình hình tổng thể của công tác không? Nếu họ không nghĩ đến công tác của nhà Đức Chúa Trời nói chung mà chỉ nghĩ đến lợi ích của hội thánh họ, thì chẳng phải họ rất ích kỷ và đê tiện sao? Các lãnh đạo hội thánh phải thuận phục vô điều kiện sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, cũng như những sự sắp xếp và điều phối tập trung của nhà Đức Chúa Trời, như vậy mới là phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì bất kể là ai cũng phải quy phục sự điều phối và sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời, và tuyệt đối không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân lãnh đạo hay người làm công nào như thể mình thuộc về họ và do họ quyết định. Dân được Đức Chúa Trời chọn thuận phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa, và không ai được gây khó dễ, trừ khi một cá nhân lãnh đạo hoặc người làm công thực hiện sự điều chuyển tùy tiện và không phù hợp với nguyên tắc – trong trường hợp này thì có thể không nghe lời. Nếu là sự thuyên chuyển phù hợp với các nguyên tắc thì dân được Đức Chúa Trời chọn đều phải thuận phục, và không lãnh đạo hay người làm công nào có quyền lực hay bất kỳ lý do nào để cố kiểm soát bất kỳ ai. Các ngươi nói xem có bất kỳ công tác nào không phải là công tác của nhà Đức Chúa Trời không? Có bất kỳ công tác nào không liên quan đến việc mở rộng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời không? Tất cả đều là công tác của nhà Đức Chúa Trời, mỗi công tác đều như nhau, không có ‘của anh’ và ‘của tôi’. Nếu sự điều chuyển phù hợp với nguyên tắc và dựa trên các yêu cầu của công tác hội thánh, thì những người này nên đến nơi cần họ nhất. Ấy thế mà, phản ứng của những kẻ địch lại Đấng Christ khi đối mặt với dạng tình huống này là gì? Họ tìm đủ loại cớ và lý do khác nhau để giữ những người phù hợp này ở bên họ, và họ chỉ cung cấp hai người bình thường, và rồi tìm cớ nào đó để tăng áp lực đối với ngươi, hoặc nói rằng công tác quá bận rộn, hoặc rằng họ thiếu người làm, khó tìm người, và nếu hai người này bị thuyên chuyển, công tác sẽ bị ảnh hưởng. Và họ hỏi ngươi họ phải làm gì, và khiến ngươi cảm thấy nếu thuyên chuyển những người này thì sẽ nợ họ món nợ ân tình. Chẳng phải đây là cách làm của ma quỷ sao? Đây là cách những người ngoại đạo làm việc. Những người luôn cố gắng và bảo vệ lợi ích riêng của mình trong hội thánh thì có phải là người tốt không? Họ có phải là những người hành động theo nguyên tắc không? Tuyệt đối không phải. Họ là những người ngoại đạo và những kẻ chẳng tin. Và chẳng phải đây chính là ích kỷ và đê tiện sao? Nếu ai đó có tố chất tốt được điều chuyển từ dưới quyền kẻ địch lại Đấng Christ để thực hiện một bổn phận khác, thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ kiên quyết chống đối và cự tuyệt – họ muốn bỏ ngang, và không còn hăng hái làm lãnh đạo hay trưởng nhóm nữa. Đây là vấn đề gì? Tại sao họ không thuận phục những sự sắp đặt của hội thánh? Họ nghĩ rằng việc điều chuyển ‘cánh tay phải’ của họ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ công tác của họ, và hệ quả là địa vị và danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng, và điều này sẽ buộc họ phải làm việc vất vả hơn, khổ sở hơn để đảm bảo hiệu quả công tác – đó là điều mà họ không muốn nhất. Họ tham hưởng an nhàn đã thành quen và không muốn làm việc vất vả hơn hay khổ sở hơn, vì vậy họ không muốn để người kia đi. Nếu nhà Đức Chúa Trời nhất quyết điều chuyển, họ sẽ lớn tiếng oán trách, thậm chí muốn bỏ ngang công việc đang làm. Chẳng phải đây là ích kỷ và đê hèn sao? Những người được Đức Chúa Trời chọn phải được nhà Đức Chúa Trời điều phối một cách thống nhất. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ lãnh đạo, trưởng nhóm hay cá nhân nào. Mọi người đều phải hành động theo nguyên tắc; đây là quy củ trong nhà Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ không làm việc theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, họ luôn mưu đồ vì địa vị và lợi ích của mình, và muốn dùng các anh chị em có tố chất tốt phục vụ họ để củng cố quyền lực và địa vị của họ. Đây chẳng phải là ích kỷ và đê tiện sao? Bề ngoài, việc giữ những người có tố chất tốt bên mình và không cho họ được nhà Đức Chúa Trời điều chuyển có vẻ như là họ đang nghĩ cho công tác của hội thánh, nhưng thực ra họ chỉ nghĩ đến quyền lực và địa vị của chính mình, chứ không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Họ sợ rằng nếulàm không tốt công tác của hội thánh, thì sẽ bị cách chức, và mất địa vị. Những kẻ địch lại Đấng Christ không hề suy xét đến công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến địa vị của chính họ, bảo vệ địa vị của bản thân, vì để bảo vệ địa của bản thân mà không tiếc gây tổn hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lấy sự tổn thất cho công tác của hội thánh mà bảo vệ địa vị và lợi ích của mình. Đây là ích kỷ và đê hèn(Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ là cực kỳ ích kỷ và đáng khinh bỉ. Để bảo toàn địa vị và danh tiếng của mình, họ giữ người và không sẵn lòng chia sẻ những người đó, không hề cân nhắc công tác của hội thánh. Tôi đã thấy hành vi của chính mình giống như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Đặc biệt là khi tôi đọc những dòng: “Những kẻ địch lại Đấng Christ không làm việc theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, họ luôn mưu đồ vì địa vị và lợi ích của mình, và muốn dùng các anh chị em có tố chất tốt phục vụ họ để củng cố quyền lực và địa vị của họ. Đây chẳng phải là ích kỷ và đê tiện sao?”. Lời Đức Chúa Trời đã thấu tận tâm can tôi. Tôi phản tỉnh về hành vi gần đây của mình: khi tôi biết rằng chị Minh Hy có thể được đề bạt, tôi đã lo lắng rằng công tác chăm tưới sẽ bị ảnh hưởng và danh tiếng của tôi sẽ bị tổn hại, vì vậy tôi không muốn để chị ấy đi, và thậm chí còn hối hận vì tôi đã cử chị ấy tham dự buổi nhóm họp đó. Khi lãnh đạo yêu cầu tôi tìm thêm hai người chăm tưới và viết đánh giá về những người chị em mình, tôi đoán rằng lãnh đạo đang có ý định phân công lại họ và cảm thấy chống đối, tranh luận. Tôi thậm chí còn nảy sinh lòng thù hận đối với lãnh đạo. Khi lãnh đạo muốn đề bạt anh Thừa Chí. Tôi biết rằng anh Thừa Chí đã đáp ứng các nguyên tắc để đề bạt và đào tạo, nhưng khi tôi nghĩ về việc điều đó sẽ tác động đến công tác Phúc Âm và chăm tưới của hội thánh nếu anh ấy rời đi, tôi đã không muốn để anh ấy đi. Tôi coi các anh chị em như cánh tay đắc lực của mình, và muốn giữ họ cho riêng mình để giúp tôi củng cố địa vị và danh tiếng cũng như thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Tôi đã không nghĩ đến lợi ích của hội thánh, cũng như không xét đến cách hành động để đáp ứng Đức Chúa Trời. Tôi thật ích kỷ và thấp hèn. Những người ngoại đạo của thế giới phàm tục làm bất cứ điều gì có thể để giữ những tài năng hàng đầu của họ ở bên cạnh nhằm giúp họ mở rộng và phát triển doanh nghiệp của mình. Tôi đã thực hiện bổn phận của chính mình theo cách như vậy. Tôi đã coi bổn phận của mình như doanh nghiệp cá nhân của riêng mình, hành động theo nguyên tắc vụ lợi và chỉ xét đến danh tiếng và địa vị của bản thân. Đức Chúa Trời khinh ghét và ghê tởm những hành động như vậy⁠ – tôi đang bước đi con đường chống đối Đức Chúa Trời của những kẻ địch lại Đấng Christ.

Sau đó, tôi bắt gặp một đoạn khác của lời Đức Chúa Trời: “Nếu một người nào đó nói họ yêu thích lẽ thật và mưu cầu lẽ thật, nhưng mục tiêu mưu cầu của họ thực chất là để làm bản thân nổi bật, để hiển lộ bản thân hòng khiến cho người khác coi trọng và để đạt được lợi ích cá nhân, thì họ thực hiện bổn phận không phải vì vâng phục và làm hài lòng Đức Chúa Trời, mà là vì danh lợi và địa vị, vậy sự mưu cầu này là không chính đáng. Như vậy, những gì họ đang làm gây cản trở hay có tác dụng thúc đẩy đối với công tác của hội thánh? Rõ ràng là cản trở, không phải tác dụng thúc đẩy. Có một số người lấy danh nghĩa làm công tác hội thánh để mưu cầu danh lợi và địa vị cá nhân, làm việc kinh doanh cá nhân, tạo ra đoàn thể nhỏ hay tiểu vương quốc của mình, người như vậy mà đang thực hiện bổn phận sao? Công tác mà họ đang làm về thực chất là gây gián đoạn, quấy nhiễu và phá hoại công tác của hội thánh. Việc họ mưu cầu danh lợi và địa vị gây ra hậu quả gì? Đầu tiên là ảnh hưởng đến việc ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường và việc hiểu lẽ thật của dân được Đức Chúa Trời chọn, gây trì hoãn lối vào sự sống của họ, cản trở họ bước vào quỹ đạo đúng trong việc tin Đức Chúa Trời, đưa họ đi vào con đường sai lầm, như thế chính là hãm hại và hủy hoại dân được Đức Chúa Trời chọn. Vậy cuối cùng việc này gây ra điều gì cho công tác của hội thánh? Là quấy nhiễu, phá hoại và phá hủy. Đây chính là hậu quả mà người mưu cầu danh lợi và địa vị gây ra. Họ thực hiện bổn phận như vậy thì có thể định nghĩa là họ đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ không? Đức Chúa Trời bảo con người buông bỏ danh lợi và địa vị, đây không phải là không cho con người quyền tự do lựa chọn, mà là bởi vì trong khi con người đang mưu cầu danh lợi và địa vị thì họ cũng đang làm gián đoạn, nhiễu loạn công tác của hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, hiểu lẽ thật và đạt đến được Đức Chúa Trời cứu rỗi của nhiều người hơn nữa, đây là sự thật không thể phủ nhận. Khi con người mưu cầu danh lợi và địa vị, họ tuyệt đối sẽ không mưu cầu lẽ thật, tuyệt đối sẽ không trung thành làm tốt bổn phận, mà chỉ có thể nói năng và làm việc vì danh lợi và địa vị, mọi công tác mà họ làm cũng không ngoại lệ, cũng là vì danh lợi và địa vị. Loại hành vi và cách làm này chắc chắn là đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, tức là làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, tạo thành đủ loại hậu quả cản trở sự mở rộng phúc âm của vương quốc, cản trở ý chỉ của Đức Chúa Trời được tiến hành thông suốt trong hội thánh. Cho nên có thể xác định rằng con đường mà người mưu cầu danh lợi và địa vị đi chính là con đường chống lại Đức Chúa Trời, chính là cố ý chống đối Đức Chúa Trời, nói ngược lại với Đức Chúa Trời, là phối hợp với Sa-tan mà chống đối và đối lập với Đức Chúa Trời. Đây chính là tính chất trong việc mưu cầu danh lợi và địa vị của con người. Việc con người mưu cầu lợi ích của mình sai ở chỗ mục tiêu mưu cầu là thuộc về Sa-tan, là tà ác, là không chính nghĩa. Khi con người mưu cầu lợi ích cá nhân như danh lợi và địa vị, họ vô thức trở thành công cụ của Sa-tan, trở thành phát ngôn cho Sa-tan, càng trở thành hiện thân của Sa-tan. Họ đóng một vai phản diện trong hội thánh. Công dụng của họ là làm nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh, đời sống hội thánh bình thường cũng như sự mưu cầu bình thường của dân được Đức Chúa Trời chọn; họ có một tác động phản diện và tiêu cực(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng bản chất và hậu quả của việc không thực hành lẽ thật và luôn bảo vệ tư lợi thực sự nghiêm trọng. Nó làm nhiễu loạn và cản trở công tác của hội thánh và là một sự phục vụ được thực hiện cho Sa-tan. Hội thánh bồi dưỡng và đề bạt người để cho phép họ nhận được sự đào tạo ở một vị trí phù hợp và cho phép họ tận dụng tối đa các kỹ năng của mình. Điều này có lợi cho lối vào sự sống của các anh chị em chúng ta cũng như công tác của hội thánh và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời – đó là điều tích cực mà tôi, với tư cách là lãnh đạo, nên giữ gìn và ủng hộ. Thay vào đó, khi thấy anh chị em được đề bạt, tôi không vui cho họ mà chỉ xét đến danh tiếng và địa vị của mình. Tôi cảm thấy rằng những anh chị em này rất hiệu quả, họ là cánh tay đắc lực của tôi, những người cấp phó có năng lực. Tôi sẽ bớt lo lắng hơn nhiều nếu họ thực hiện bổn phận trong hội thánh, chúng tôi có thể làm việc hiệu quả hơn nhiều, và địa vị của tôi sẽ được củng cố. Vì vậy, khi hết người này đến người khác được đề bạt và được bổ nhiệm lại, tôi cảm thấy phản kháng, bực bội và không muốn để họ rời đi. Tôi không hề mảy may suy nghĩ xem điều gì sẽ tốt hơn cho công tác của hội thánh, cũng như không cân nhắc loại môi trường nào sẽ cung cấp sự đào tạo tốt nhất cho họ, cho phép họ phát huy kỹ năng của mình. Tôi gọi đó là thực hiện bổn phận của mình sao? Rõ ràng tôi đang đóng vai trò là sứ giả của Sa-tan, cản trở công tác của hội thánh. Tôi chỉ thực hiện bổn phận vì danh tiếng và địa vị của mình, và dù tôi có làm thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời cũng sẽ không công nhận điều đó. Tôi nghĩ đến các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo, những người hoàn toàn nhận thức được rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chứng thực về việc Chúa tái lâm, và ấy thế mà, vì địa vị và thu nhập, họ vẫn cố gắng hết sức để ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật và nghênh đón Chúa. Họ coi những tín hữu của mình như tài sản riêng, và giữ chặt các tín hữu trong quyền thế của họ. Họ giành các tín hữu với Đức Chúa Trời và đã trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ cũng như tôi tớ của cái ác, bị Đức Chúa Trời lên án và rủa sả. Cách tôi hành động có khác gì so với những mục sư và trưởng lão này không? Nếu không ăn năn, tôi sẽ gặp số phận giống như những người Pha-ri-si trong giới tôn giáo, xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, phải chịu sự trừng phạt và rủa sả của Ngài.

Vào lúc đó, tôi bắt gặp một đoạn khác của lời Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra một con đường thực hành. Mấu chốt để thực hiện bổn phận của chúng ta là ưu tiên lợi ích của hội thánh và gác lại lợi ích cá nhân của mình để bảo vệ công tác của hội thánh. Trên thực tế, những người có lương tâm, lý trí và nhân tính, sẽ cân nhắc những gì công tác yêu cầu, và quy phục sự sắp đặt của hội thánh nếu mọi người được phân công lại. Họ sẽ không xem xét lợi ích của riêng mình. Khía cạnh cốt lõi trong công tác của một người với tư cách lãnh đạo là chăm tưới cho các anh chị em và bồi dưỡng tài năng, cho phép mọi anh chị em phát huy tài năng của mình và thực hiện những bổn phận phù hợp nhất với họ. Những người được Đức Chúa Trời chọn thuộc về Đức Chúa Trời, không phải thuộc về một người nào đó. Hội thánh có thể lựa chọn bổ nhiệm người lại dựa trên những gì cần thiết cho công tác và dựa trên việc những người nào phù hợp nhất với bổn phận nào. Tôi không có quyền giữ người cho riêng mình. Khi đã hiểu được điều này, tôi sẵn lòng phản bội xác thịt của mình và không còn ưu tiên lợi ích của riêng mình một cách ích kỷ và đê hèn nữa.

Một hôm, tôi nhận được thư của lãnh đạo, yêu cầu tôi viết bản đánh giá về anh Thừa Chí. Chị ấy muốn đánh giá xem anh có thể được đề bạt để lãnh đạo công tác chăm tưới hay không. Tôi thầm nghĩ: “Anh Thừa Chí hiện đang chủ trì công tác chăm tưới và Phúc Âm của hội thánh bọn mình. Nếu anh ấy rời đi và hiệu quả công tác của bọn mình giảm sút, chẳng phải lãnh đạo sẽ nói rằng mình không đủ năng lực sao?”. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra, mình lại ích kỉ và vụ lợi. Anh Thừa Chí là một người chăm tưới có tài, và sẽ có lợi hơn cho công tác của hội thánh nếu anh ấy phụ trách một phần việc lớn hơn. Đổi lại, anh ấy sẽ được đào tạo nhiều hơn, vì vậy tôi nên ủng hộ. Vào lúc đó, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Đức Chúa Trời mãi tối thượng và luôn đáng tôn kính, trong khi con người mãi thấp kém, mãi vô giá trị. Đó là bởi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang hy sinh và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại; ấy thế mà, con người lúc nào cũng lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì chính nghĩa. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người là kẻ kế thừa và bộc lộ đủ cái xấu, cái ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất chính nghĩa và tốt đẹp của Ngài, nhưng con người thì hoàn toàn có khả năng, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, phản bội chính nghĩavà đi lạc khỏi Đức Chúa Trời(Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời thật thánh khiết! Đức Chúa Trời mãi mãi vị tha, và bất cứ công tác nào Ngài làm hoặc tình huống nào Ngài đặt ra cho con người, Ngài luôn làm như vậy với sự cân nhắc đến sự sống của con người, để làm tinh sạch và biến đổi những tâm tính bại hoại của chúng ta, cho phép chúng ta được cứu rỗi và sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Suy ngẫm về bản thân, ngay khi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đặt ra đe dọa quyền lợi của tôi, tôi đã than oán và chống đối, cực kỳ ích kỷ và đáng khinh. Nghĩ đến sự thánh khiết và vị tha của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy xấu hổ, hối hận và ăn năn. Tôi nhận ra rằng sống theo cách này thật tồi tệ, thấp hèn và vô giá trị. Tôi phải thôi ích kỷ và hèn hạ, chỉ cân nhắc danh tiếng và địa vị của chính mình. Tôi cần xem lợi ích của hội thánh là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tôi đã thu thập tất cả các đánh giá về anh Thừa Chí và trình lên lãnh đạo và, sau đó, anh Thừa Chí được đề bạt làm giám sát viên. Sau khi thực hành theo cách đó, tôi cảm thấy vững vàng và bình an.

Một thời gian sau, tôi nhận thấy rằng chị Lý Huệ có tố chất tốt, thông công lẽ thật một cách chi tiết và nhiều lớp, yêu thương và kiên nhẫn với các anh chị em, có tài năng cần thiết để truyền bá Phúc Âm, chăm tưới những tín hữu mới và thích hợp để đào tạo. Sau khi anh Thừa Chí rời đi, công tác Phúc Âm của chúng tôi không những không bị ảnh hưởng, mà thậm chí còn được cải thiện một chút. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng khi những người này rời đi, công tác của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Giờ tôi nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Đây chỉ là cái cớ của tôi khi dựa vào những tài sản có sẵn và không thực hiện công tác thực tế. Trên thực tế, điều quan trọng là lòng người phải đặt đúng chỗ. Nếu ta có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, không hành động một cách tư lợi, đào tạo các tài năng mới ngay khi những người khác được phân công lại, và giải quyết các vấn đề trong công tác của mình một cách kịp thời, ta sẽ nhận được sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Và công tác của ta sẽ liên tục được cải thiện. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 53. Con đường rao truyền phúc âm đầy chông gai

Tiếp theo: 55. Tôi đã tìm được vị trí của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger