67. Sau khi bố tôi bị khai trừ

Bởi Isabella, Pháp

Cách đây vài năm, tôi đang thực hiện bổn phận xa nhà thì bất ngờ nhận được tin bố tôi bị xác định là kẻ hành ác và bị khai trừ khỏi hội thánh. Người ta nói rằng ông đã không đóng vai trò tích cực trong hội thánh, lan truyền những quan niệm và sự tiêu cực, kìm hãm nhiệt huyết thực hiện bổn phận của mọi người. Các anh chị em đã thông công và tỉa sửa ông nhiều lần nhưng ông không chấp nhận bất kỳ điều gì, lại còn thù địch với những người đã phơi bày và tỉa sửa ông. Khi nghe tin, tôi quá đỗi bàng hoàng. Tôi biết ông tính khí thất thường, nhưng tôi cảm thấy ông có nhân tính tốt, ông yêu thương các anh chị em, luôn giúp đỡ khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Hàng xóm của chúng tôi ai cũng nói ông hay giúp đỡ và sống tình cảm, vậy tại sao bỗng nhiên ông lại bị khai trừ vì là kẻ tà ác chứ? Từ khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời vào năm 2001, ông đã truyền bá Phúc Âm và thực hiện bổn phận của mình. Ông ngủ trên đống củi, ngủ trong nghĩa địa để tránh bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ. Ông đã chịu muôn vàn khổ cực, và mặc dù chưa làm được gì nổi bật lắm, nhưng ông đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Sao ông có thể bị đuổi như thế được chứ? Tôi thắc mắc liệu lãnh đạo hội thánh có xử lý nhầm không. Tại sao ông không có cơ hội ăn năn? Thời gian đó, cứ nghĩ tới bố là tôi lại rất đau khổ, tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông.

Khoảng một năm sau, tôi về quê nhà để thực hiện bổn phận. Lúc mới gặp bố, tôi vẫn thấy rất thương cảm cho ông và muốn làm bất cứ điều gì có thể cho ông. Ông cũng chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Nhưng tôi dần nhận ra có gì đó không ổn trong cách ông nói chuyện. Ông hay nói những điều tiêu cực khiến người khác hiểu nhầm, xa rời Đức Chúa Trời và cảm thấy nản lòng. Ví dụ như mẹ tôi. Bà từng là một lãnh đạo hội thánh, nhưng đã bị thuyên chuyển vì tố chất kém và không làm công tác thực tế, nên bà đã rơi vào trạng thái tiêu cực một thời gian. Bố tôi không thông công về ý muốn của Đức Chúa Trời để giúp mẹ tôi, lại còn nói: “Chẳng có gì bảo đảm trong nhà Đức Chúa Trời cả, ai rồi cũng có ngày bị miễn nhiệm thôi. Đức Chúa Trời không biết em thiếu tố chất hay không sao? Đức Chúa Trời an bài chuyện này cho em là có mục đích, chọn em làm lãnh đạo rồi miễn nhiệm em để em chịu đau khổ. Tố chất kém của em đã được Đức Chúa Trời định đoạt rồi. Nếu Đức Chúa Trời không cho em tố chất tốt, em sẽ chẳng bao giờ làm tròn bổn phận của mình được!”. Nghe ông nói vậy, tình trạng của mẹ tôi càng tệ hơn. Tôi rất tức giận khi nghe về những lời ông đã nói và cảm thấy ông rất vô lý. Chỉ là một sự thay đổi bổn phận bình thường trong hội thánh, nhưng ông lại nói Đức Chúa Trời cố ý khiến người ta đau khổ. Nói thế không đúng chút nào. Hội thánh sắp xếp và điều chỉnh bổn phận của mọi người dựa trên điểm mạnh của họ, một mặt là để công tác của hội thánh phát triển suôn sẻ và thành công hơn. Mặt khác, đó là để cho phép mọi người biết được tố chất và vóc giạc của chính mình, hầu cho họ có thể tìm được một bổn phận và vị trí phù hợp, đồng thời phát huy tốt hơn điểm mạnh của bản thân và làm phần việc của mình. Sự sắp xếp này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc và có lợi cho công tác của hội thánh cũng như lối vào sự sống của mọi người. Mẹ tôi bị thuyên chuyển khỏi vị trí lãnh đạo, nhưng bà đang thực hiện một bổn phận khác phù hợp với mình, và bà có thể nhân thất bại này mà biết chính mình cũng như học được một bài học. Như thế chẳng tốt hay sao? Làm sao bố tôi có thể xuyên tạc sự thật như vậy? Trong hội thánh cũng có một người anh em đã bỏ việc để có thể dành toàn thời gian thực hiện bổn phận. Khi bổn phận không đòi hỏi quá nhiều, anh ấy tìm một việc làm thêm để có thêm thu nhập. Đó là một công việc chân tay nặng nhọc, và anh ấy đã kiếm sống trong khi thực hiện bổn phận. Anh ấy chưa bao giờ làm việc gì đòi hỏi sức lực nhiều như vậy, và khi mệt mỏi, anh ấy cảm thấy rất chán nản. Khi bố tôi biết được, ông thực sự đã bảo người anh em đó rằng: “Nhà tôi từng khá dư giả, nhưng từ khi tin vào Đức Chúa Trời, chúng tôi đã luôn hy sinh. Giờ chúng tôi chẳng còn mấy đồng, và tôi phải lao động chân tay cực khổ. Anh đã từ bỏ rất nhiều rồi, nhưng đến một ngày anh có thể sẽ thực sự khóc đấy…”. Tôi đã rất sốc khi nghe ông nói như vậy. Tại sao ông lại thông công với người anh em đó như thế chứ? Khi người ta từ bỏ tất cả để dâng mình cho Đức Chúa Trời, dù đời sống vật chất của họ có thể không giàu có lắm, và họ có thể chịu khổ đôi chút, nhưng những gì họ nhận được là lẽ thật và sự sống. Đó là thứ mà bao nhiêu tiền cũng không thể thay thế được. Những gì bố tôi đã nói không phù hợp với lẽ thật. Cuộc sống của chúng tôi không quá khó khăn so với trước kia, và rất nhiều lần bố tôi gặp khó khăn khi tìm việc hoặc trong đời sống, Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường cho ông, giúp ông tìm một công việc phù hợp để kiếm sống. Trước khi tin Đức Chúa Trời, ông hay hút thuốc và uống rượu, sức khỏe thì rất kém. Tay ông run rẩy khi bưng bát cơm. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời, ông đã bỏ rượu và dành thời gian thực hiện bổn phận cũng như thông công với các anh chị em, nên sức khỏe của ông ngày càng khá hơn. Lúc đó, ai thấy ông cũng nói giờ ông trông rất khỏe, so với trước thì như một con người mới. Gia đình chúng tôi đã nhận rất nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời, nhưng bố tôi không nhắc gì đến điều đó, thay vào đó lại xuyên tạc mọi chuyện và than phiền, cố tình khiến mọi người hiểu nhầm và oán trách Đức Chúa Trời, cố ý phá vỡ mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời, khiến họ xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời.

Có rất nhiều chuyện như thế. Sau khi tôi bỏ học để thực hiện bổn phận toàn thời gian trong hội thánh, ông luôn miệng bảo: “Con đã dành trọn bản thân quá nhiều mà không chừa cho mình một lối thoát. Rồi đến một ngày con sẽ hối hận”. Nghe câu đó tôi thấy không ổn chút nào. Một loài thọ tạo thực hiện bổn phận trong hội thánh là việc đúng đắn và phải đạo. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi bỏ học là vì tự tôi muốn thế. Có thể tin, đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong hội thánh chính là ân điển của Đức Chúa Trời đối với tôi. Suốt bao năm nay thực hiện bổn phận ở trong hội thánh, tôi đã hiểu một số lẽ thật và đạt được những thứ tôi sẽ chẳng bao giờ có được ở thế giới bên ngoài. Tôi biết con người nên mưu cầu điều gì trong đời và tôi hiểu nhiều điều trên đời rõ hơn rất nhiều. Tôi không chạy theo các xu thế trần tục tà ác như những người trẻ ngoại đạo. Đây là những điều rất thực tế tôi đã đạt được, những điều tôi không thể học được ở trường. Nhưng bố tôi lại biến việc dâng mình thực hiện bổn phận cho Đức Chúa Trời thành một việc tiêu cực. Đó chẳng phải là lan truyền sự tiêu cực và chết chóc hay sao? Tôi đáp lại bố: “Con sẽ không hối hận. Có thể con nghỉ học vài năm và thay vào đó đi thực hiện bổn phận, nhưng con đã học được nhiều lẽ thật và đạt được rất nhiều. Sách vở không bao giờ cho con những điều đó. Những gì bố nói không phù hợp với lẽ thật”. Và tôi đã bị sốc khi ông nổi giận đùng đùng, tức tối nắm chặt tay như thể định đấm tôi. Rồi từ đó, tôi nhận ra bố tôi không phải là người như tôi từng nghĩ. Tôi luôn đánh giá ông dựa trên những việc tốt bề ngoài, chứ không dựa trên các nguyên tắc lẽ thật. Tôi luôn thấy bố rất quan tâm và chăm sóc cho tôi, bề ngoài yêu thương các anh chị em khác, và là người có nhân tính không xấu. Nhưng đằng sau cách cư xử tử tế của ông, có điều gì đó nham hiểm trong lòng ông. Ông có quan niệm rất lớn về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Những lời của ông có vẻ như an ủi và thông cảm, suy nghĩ cho lựa chọn của chúng tôi, nhưng thực chất ông đang lan truyền những quan niệm về Đức Chúa Trời, khiến mọi người hiểu nhầm và oán trách Đức Chúa Trời. Tiếp thu điều đó sẽ khiến chúng tôi nảy sinh những quan niệm và hiểu nhầm về Đức Chúa Trời, hay thậm chí muốn ngừng tin, ngừng thực hiện bổn phận và dâng mình cho Đức Chúa Trời, trở về thế tục. Điều đó thực sự gây lầm đường lạc lối!

Sau đó tôi đã đọc một vài lời của Đức Chúa Trời nói về hành vi của ông. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người trong số các anh chị em luôn luôn tuôn ra điều tiêu cực của mình là những tên tay sai của Sa-tan và họ làm nhiễu loạn hội thánh. Những người như thế một ngày nào đó phải bị trục xuất và đào thải. Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, nếu con người không có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nếu họ không có một tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, thì không những họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ công việc gì cho Ngài, mà ngược lại sẽ trở thành những kẻ làm nhiễu loạn công tác của Ngài và những kẻ chống đối Ngài. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng không thuận phục hoặc kính sợ Ngài, mà thay vào đó lại chống đối Ngài, là một điều nhục nhã nhất đối với một tín đồ. Nếu các tín hữu chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói của mình và hành xử như những người ngoại đạo, thì họ thậm chí còn tà ác hơn những người ngoại đạo; họ là ma quỷ điển hình. … Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số chỉ đơn thuần có những tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính Sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ hiểm độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ tỏ lộ những tâm tính Sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là ma quỷ và Sa-tan đích thực. Hành vi của họ gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, nó quấy rầy lối vào sự sống của anh chị em, và nó làm hại đời sống bình thường của hội thánh. Sớm muộn gì thì những con sói đội lốt cừu này cũng phải bị thanh trừ; cần phải tỏ một thái độ không thương xót, một thái độ cự tuyệt đối với những tên tay sai này của Sa-tan. Chỉ điều này mới là đứng về phía Đức Chúa Trời, và những ai không làm được như vậy thì đang lăn lóc trong vũng bùn cùng với Sa-tan(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những người không cố gắng để đạt được sự tiến bộ luôn luôn mong muốn những người khác cũng tiêu cực và biếng nhác như chính họ. Những ai không thực hành lẽ thật thì ghen tỵ với những người có thực hành, và luôn luôn cố mê hoặc những kẻ hồ đồ và thiếu sự nhận thức sâu sắc. Những điều mà những người này thốt ra có thể khiến ngươi suy đồi, tuột dốc, hình thành một trạng thái không bình thường, và đầy dẫy sự tối tăm. Chúng khiến ngươi trở nên xa cách với Đức Chúa Trời, yêu mến xác thịt và buông thả. Những ai không yêu lẽ thật và những ai luôn luôn làm chiếu lệ đối với Đức Chúa Trời thì không có tính tự nhận thức, và tâm tính của những người như thế lôi kéo những người khác phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Họ không thực hành lẽ thật, cũng không để những người khác thực hành nó. Họ yêu mến tội lỗi và không hề ghét bản thân mình. Họ không biết chính mình, và họ ngăn những người khác biết bản thân mình; họ cũng ngăn những người khác khao khát lẽ thật. Những người họ mê hoặc không thể thấy được sự sáng. Họ rơi vào sự tối tăm, không biết chính mình, không rõ về lẽ thật, và trở nên ngày càng xa cách với Đức Chúa Trời(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm đoạn này, tôi thấy những ai hay lan truyền quan niệm và sự tiêu cực giữa các anh chị em thuộc về Sa-tan. Những người như thế đang hành xử như tay sai của Sa-tan, quấy rầy, khiến mọi người lầm lạc và ngăn họ đến trước Đức Chúa Trời. Việc bố tôi nói những điều như thế, và lúc nào cũng nói, không chỉ thể hiện sự bại hoại hay tiêu cực và yếu đuối nhất thời. Đó là bởi từ trong thực chất bản tính, ông căm ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời, nên mỗi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, những quan điểm ông bày tỏ hoàn toàn trái ngược với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, tất cả đều là những quan niệm về Đức Chúa Trời, để khiến mọi người hiểu lầm, oán trách và phản bội Ngài. Tôi thấy ông không hề mưu cầu lẽ thật. Ông đã thực hiện bổn phận chỉ để có được phước lành, và khi ông không nhận được những phước lành vật chất cho việc chịu khổ và dâng mình của bản thân, ông cảm thấy mình đã bị đối xử bất công, và thậm chí đầy oán giận, thù địch với Đức Chúa Trời. Ông không thể đi theo con đường của đức tin, và muốn lôi kéo người khác xa rời Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời và đối đầu với Đức Chúa Trời cùng ông. Những lời của ông đầy rẫy thủ đoạn của Sa-tan, tất cả là để tấn công vào động lực thực hiện bổn phận của mọi người và hủy hoại mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Ông không khác gì tay sai của Sa-tan, thuộc về ma quỷ. Một người bình thường có tâm thiện lành sẽ không chủ tâm làm những việc như vậy, bất kể họ cảm thấy tiêu cực và yếu đuối như thế nào. Chỉ có một con quỷ Sa-tan mới cảm thấy thù địch với Đức Chúa Trời nhiều như thế. Tôi ngày càng cảm thấy rằng bố tôi đáng sợ, rằng ông không phải là người tốt, mà là người hành ác.

Tôi đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Có thể là trong tất cả những năm đặt đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi chưa bao giờ nguyền rủa ai hay làm việc xấu, dẫu vậy trong sự giao kết của ngươi với Đấng Christ, ngươi không thể nói sự thật, hành động một cách trung thực, hay thuận phục lời Đấng Christ; trong trường hợp đó, Ta bảo rằng ngươi là người nham hiểm và độc ác nhất trên đời. Ngươi có thể đặc biệt tử tế và tận tình với bà con, bạn bè, vợ (hay chồng), con trai và con gái, cha mẹ của ngươi, và không bao giờ lợi dụng người khác, nhưng nếu ngươi không thể tương hợp với Đấng Christ, nếu ngươi không thể tương tác hòa hợp với Ngài, thì ngay cả khi ngươi dâng trọn mọi thứ của mình có để cứu lấy láng giềng hay tận tình chăm sóc cha, mẹ, và các thành viên trong gia đình ngươi, Ta cũng sẽ nói rằng ngươi vẫn là kẻ ác, và hơn nữa là kẻ đầy những thủ đoạn quỷ quyệt(Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là những kẻ chống đối của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này giúp tôi thấy được rằng chúng ta không thể biết được người tốt hay kẻ xấu chỉ thông qua cách họ đối xử với người khác ở bề ngoài, mà phải bằng thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật. Bất kể bề ngoài họ có tử tế đến mức nào hay mọi người nghĩ gì về họ, nếu bản chất họ căm ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời, thì họ là một kẻ hành ác, một kẻ thù của Đức Chúa Trời. Mặc dù bề ngoài bố tôi nhiệt tình, giúp đỡ anh chị em khi họ thiếu thốn bất cứ thứ gì, không bao giờ keo kiệt, không tiếc tiền để tiếp đón anh chị em, mặc dù ông trông có vẻ là một người tốt bụng, nhân hậu, nhưng từ trong thực chất bản tính, ông ghê tởm lẽ thật, ông căm ghét lẽ thật. Ông biết rõ rằng Đức Chúa Trời đã phơi bày quan điểm sai trái về việc có đức tin chỉ để tìm kiếm phước lành, nhưng khi Đức Chúa Trời sắp đặt một môi trường không phù hợp với những quan niệm của bản thân ông, không đáp ứng ham mê phước lành của ông, ông lại trở nên xấu tính, đầy quan niệm về Đức Chúa Trời, phán xét Ngài và thậm chí ghét bỏ Ngài. Suốt bao năm nay, ông chưa từng kiểm điểm về bản thân hay tìm kiếm lẽ thật, mà cứ phán xét công tác của Đức Chúa Trời và lan truyền quan niệm của mình về Ngài. Những ý định trong lời của ông chứa thủ đoạn của Sa-tan, khiến mọi người vô hình trung tiêu cực và yếu đuối. Làm thế thực sự rất nham hiểm. Đức Chúa Trời đánh giá mọi người dựa vào thực chất của họ, vào thái độ của họ với Đức Chúa Trời và lẽ thật. Nhưng tôi đang đánh giá bố tôi dựa trên những biểu hiện bên ngoài. Thấy ông có một số hành vi tốt, tôi tin rằng ông là người tốt và hội thánh lẽ ra không nên khai trừ ông, nên tôi đã muốn đứng ra bênh vực cho ông. Tôi không hiểu lẽ thật hay dùng lời Đức Chúa Trời làm công cụ đánh giá. Tôi đã quá ngu muội. Hiểu ra điều này, tôi cảm thấy hội thánh chắc chắn đã đúng khi khai trừ bố tôi. Ông căm ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật, vì vậy bị hội thánh trục xuất chỉ là do ông tự chuốc lấy. Tôi không còn cảm thấy tội nghiệp cho ông nữa. Tôi cảm thấy thoải mái.

Rồi còn một chuyện nữa xảy ra giúp tôi hiểu rõ ông hơn nữa. Có lần, bố tôi nghe nói một người chị em từng tỉa sửa ông trước đây đã bị miễn nhiệm khỏi bổn phận. Ông rất thích thú khi nghe tin này, và với ánh mắt thù hận, ông nghiến răng nói: “Còn nhớ cô tỉa sửa tôi thế nào chứ? Cô nói tôi không tuân thủ nguyên tắc trong bổn phận, tôi không thực hành lẽ thật. Giờ đến lượt cô đấy!”. Ánh mắt ông hung dữ và bộ mặt trông rất đáng sợ. Tôi thấy ông không hề có chút cảm thương nào. Khi bị tỉa sửa, ông không tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học, mà lại ghét người đó nhiều năm vì lòng kiêu hãnh của ông bị tổn thương. Việc này càng chứng tỏ cho tôi thấy bố tôi thực chất là một người có tâm hiểm độc, một người hành ác căm ghét lẽ thật. Đây chính là một người hành ác hiện nguyên hình, và việc khai trừ ông khỏi hội thánh chắc chắn là đúng đắn.

Về sau, nhà Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho các hội thánh kiểm tra xem có ai bị đuổi hoặc khai trừ oan không, hoặc có ai từng bị đuổi hoặc khai trừ đã thực sự ăn năn không. Đối với những cá nhân này, hội thánh có thể xem xét tái thu nhận họ theo nguyên tắc. Người lãnh đạo mới không biết tình hình của bố tôi. Chị ấy thấy sự nhiệt tình và sốt sắng bên ngoài của bố tôi khi tiếp đãi các anh chị em, thấy ông giúp đỡ họ tìm việc, rất quan tâm, lại còn dâng một số của lễ. Vì thế, chị ấy nghĩ ông có thể đã bị khai trừ oan và muốn đưa ông trở lại hội thánh. Nghe người lãnh đạo nói vậy, tôi vô cùng sửng sốt, vì trong lòng tôi biết rằng việc khai trừ ông hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc, đó không phải là khai trừ nhầm. Tôi nói ngay: “Không được để bố tôi quay lại”. Vì không biết về bố tôi, nên chị ấy cứ thông công về việc mọi người cần cơ hội để ăn năn. Ban đầu tôi muốn nói về những hành vi cụ thể của ông, nhưng tôi đã lưỡng lự và không nói gì. Tôi nghĩ rằng ông là bố tôi, người đã nuôi nấng tôi suốt bao nhiêu năm trời. Nếu ông biết tôi cản trở việc ông được tái thu nhận, ông sẽ bị tổn thương rất nhiều và sẽ giận tôi lắm! Nghĩ như thế nên tôi đã giữ im lặng, nhưng sau khi lãnh đạo đó bỏ về, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Chỉ có mẹ tôi và tôi biết rõ chuyện của bố tôi, và không lên tiếng vào thời điểm quan trọng này thì sẽ không bảo vệ được công tác của hội thánh. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, và nhớ tới một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời? Chẳng phải họ là những kẻ phản nghịch Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải họ là những kẻ tuyên bố có đức tin, nhưng lại là người thiếu lẽ thật sao? Chẳng phải họ là những người đơn thuần chỉ tìm cách có được các phước lành trong khi không thể làm chứng về Đức Chúa Trời sao? Ngày hôm nay ngươi vẫn còn đàn đúm với những con quỷ đó, dùng lương tâm và tình yêu mà đối đãi chúng, nhưng trong trường hợp này, chẳng phải ngươi đang dành những ý định tốt cho Sa-tan sao? Chẳng phải ngươi đang liên minh với những con quỷ sao? Nếu con người đến ngày nay mà vẫn không thể phân biệt được giữa thiện và ác, và tiếp tục yêu thương, nhân từ một cách mù quáng mà không hề có ý tìm kiếm ý của Đức Chúa Trời, không hề xem ý của Đức Chúa Trời như ý của chính mình, thì kết cục của họ sẽ càng khốn khổ hơn. Bất kỳ ai không tin Đức Chúa Trời trong xác thịt đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể trao lương tâm và tình yêu cho kẻ thù, thì chẳng phải ngươi thiếu ý thức chính nghĩa sao? Nếu ngươi hòa hợp với những ai Ta khinh ghét và với những điều Ta không đồng ý, và vẫn còn dành tình yêu hay cảm xúc cá nhân cho chúng, thì chẳng phải là ngươi phản nghịch sao? Chẳng phải ngươi đang cố tình chống đối Đức Chúa Trời sao? Người như thế có sở hữu lẽ thật không? Nếu con người dùng lương tâm đối đãi với kẻ thù, dùng tình yêu đối đãi với ma quỷ, và dùng lòng thương xót đối đãi với Sa-tan, thì chẳng phải họ đang cố tình làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi suy xét lời Đức Chúa Trời. Tôi biết rõ rằng bố tôi căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời, rằng thực chất ông là người hành ác. Ông không phù hợp với nguyên tắc tái thu nhận người của hội thánh. Nhưng tôi vẫn muốn giấu giếm và bao che cho ông, tôi không thể vạch trần hành vi tà ác của ông. Tôi đã quá mủi lòng. Tôi đang sống theo những triết lý Sa-tan như “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” và “Người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình?”. Tôi nghĩ ông là bố tôi, nên tôi không thể quá nhẫn tâm, mà phải đối xử tốt. Tôi sợ bố tôi sẽ ghét tôi nếu phát hiện ra tôi đã kể về những vấn đề của ông, ông sẽ bảo tôi vô ơn và nói rằng nuôi dạy tôi ngần ấy năm trời tốn công vô ích. Tôi đang không nhìn nhận mọi chuyện theo lời Đức Chúa Trời. Tôi đang bảo vệ bố dựa trên tình cảm hơn là bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi đang chống đối và phản bội Đức Chúa Trời trong mọi việc mình làm. Thực chất của bố tôi là một người hành ác, và nếu ông quay lại hội thánh, ông sẽ chỉ phá vỡ đời sống hội thánh và cản trở lối vào sự sống của anh chị em. Chẳng phải như thế biến tôi thành người tiếp tay cho kẻ hành ác hay sao? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Sống theo tình cảm, tôi không phân biệt được phải trái đúng sai và quên mất nguyên tắc làm người.

Tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể tuân theo ý chỉ của Ngài, đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, những người thù hận Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời ghê tởm, và chúng ta cũng nên ghê tởm họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Nếu cha mẹ ngươi không tin Đức Chúa Trời, nếu họ biết hoàn toàn rõ rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn và tin Đức Chúa Trời thì được cứu rỗi nhưng mà họ vẫn không tiếp nhận, thì chắc chắn rằng họ là những người chán ghét lẽ thật, thù hận lẽ thật, chống đối Đức Chúa Trời, và thù hận Đức Chúa Trời – và Đức Chúa Trời đương nhiên ghê tởm và hận họ. Ngươi có thể ghê tởm những bậc cha mẹ như vậy không? Họ chống đối Đức Chúa Trời, và chửi rủa Đức Chúa Trời – trong trường hợp đó, họ chắc chắn là ma quỷ và Sa-tan. Ngươi có thể khinh ghét và rủa sả họ chứ? Đây đều là những câu hỏi thực tế. Nếu cha mẹ ngươi ngăn cản ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải đối xử với họ như thế nào? Như Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi nên yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã nói: ‘Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?’ ‘Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy’. Những lời này đã tồn tại từ Thời đại Ân điển, và bây giờ lời Đức Chúa Trời thậm chí còn rõ ràng hơn: ‘Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét’. Những lời này đi thẳng vào vấn đề, nhưng mọi người thường không thể lĩnh hội một cách thấu đáo ý nghĩa thực sự của chúng(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi những nguyên tắc mình cần để áp dụng với bố. Ông là bố tôi, nhưng thực chất bản tính của ông là tà ác. Ông căm ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ông sẽ chỉ gây ra sự phá vỡ trong hội thánh và làm hại các anh chị em. Đức Chúa Trời căm ghét và ghê tởm những người như thế, và Ngài không cứu rỗi những người hành ác. Nếu chỉ nghĩ đến tình cảm và tình yêu thương dành cho ông thì sẽ là tàn nhẫn với các anh chị em, sẽ làm hại hội thánh và sẽ đứng về phía kẻ hành ác trong việc chống lại Đức Chúa Trời và là kẻ thủ của Ngài!

Về sau, mẹ tôi và tôi đã thông công về việc đó, và chúng tôi cảm thấy đó là Đức Chúa Trời đang thử luyện mình, rằng chúng tôi phải thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của hội thánh. Nếu chúng tôi bao che, bảo vệ bố tôi và không đưa hành vi tà ác của ông ra ánh sáng, chúng tôi sẽ là đồng phạm hành ác cùng ông, và chúng tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Bố tôi chưa được tái thu nhận, nhưng khi các anh chị em ghé thăm chúng tôi, ông vẫn truyền bá những lời tiêu cực và chết chóc gây trở ngại cho họ. Nếu ông quay lại, thì bất cứ nhóm nào ông tiếp xúc đều sẽ bị tổn hại, và bất cứ hội thánh nào ông tiếp xúc đều sẽ là một hội thánh đầy những nạn nhân! Nếu tôi làm ngơ lương tâm và giữ im lặng thì sẽ làm hại các anh chị em và sẽ làm nhiễu loạn công tác của hội thánh! Tôi càng sợ hơn và nhận ra rằng vào thời điểm quan trọng này, việc bảo vệ công tác của hội thánh hay bao che cho người hành ác liên quan đến lập trường mà tôi có. Người lãnh đạo hội thánh không biết về bố tôi, nghĩ ông bề ngoài có vẻ là người tốt và đang cân nhắc xem có nên cho ông một cơ hội nữa để trở lại hội thánh hay không. Nhưng chúng tôi biết ông, nên chúng tôi phải thực hành lẽ thật và trung thực, báo cáo đúng sự thật với lãnh đạo về hành vi tà ác của ông. Vài ngày sau, người lãnh đạo tới nhà chúng tôi để hội họp. Mẹ tôi và tôi đã tiết lộ về những hành vi tà ác của bố tôi, và cuối cùng ông không được mời trở lại. Khi đưa việc này vào thực hành, tôi cảm thấy thực sự thanh thản.

Ban đầu tôi đã bị những hành vi bề ngoài của bố tôi lừa gạt và tôi không có bất cứ sự phân định nào về ông. Tôi không thể phân biệt người tốt kẻ xấu. Qua việc bố tôi bị khai trừ, tôi đã học được một số lẽ thật và có được sự phân định, thấy rõ được thực chất của bố tôi là người hành ác. Tôi đã vượt qua những chế ngự của sự mủi lòng và đối xử với ông dựa trên nguyên tắc lẽ thật. Đó là sự bảo vệ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 66. Một quyết định không thể xóa nhòa

Tiếp theo: 68. Giờ tôi đã biết cách để làm chứng cho Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger