79. Chỉ vì 300.000 nhân dân tệ

By Liming, China

Khoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 10 năm 2009, khi tôi cùng vợ và con gái đang nhóm họp, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi vội giấu những cuốn sách lời Đức Chúa Trời đi, và ngay khi vợ tôi mở cửa, bảy tên cảnh sát xông vào, một trong số chúng quát: “Chúng tôi từ Lữ đoàn An ninh Quốc gia. Đi theo chúng tôi!”. Chúng buộc tôi vào xe cảnh sát và ba tên sĩ quan ở lại khám xét nhà chúng tôi. Sau đó tôi mới biết là khoảng nửa tiếng sau khi đưa tôi đi, chúng cũng bắt giam vợ tôi.

Trong xe, chúng đe dọa tôi: “Lãnh đạo của anh đã bị bắt rồi. Miễn là anh khai với chúng tôi tất cả những gì anh biết, chúng tôi sẽ không làm khó anh”. Chúng cũng nói một số điều vu khống hội thánh. Tôi rất tức giận khi nghe tất cả những lời ma quỷ ấy của chúng, nhưng tôi cũng cảm thấy chút sợ hãi, không biết chúng sẽ tra tấn tôi như thế nào. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài trông chừng tôi để dù có phải chịu khổ thế nào, tôi cũng sẽ không trở thành một Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời. Chúng đưa tôi vào Lữ đoàn An ninh Quốc gia, và hai tên sĩ quan mặc thường phục kéo tôi lên một phòng trên lầu, rồi đẩy tôi xuống ghế sô pha. Tên đội trưởng hỏi tôi: “Mày bắt đầu theo đạo từ khi nào? Mày nhóm họp ở đâu? Lãnh đạo của mày là ai? Có bao nhiêu người trong hội thánh của mày?”. Tôi không trả lời. Hắn lấy trong túi ra vài tấm hình và hỏi tôi có nhận ra những người trong đó không, tôi trả lời: “Không”. Sau đó, hắn nói: “Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tụi mày tin bị cấm tiệt ở Trung Quốc. Từ lâu, Ủy ban Trung ương đã ra lệnh rằng phải xóa sổ bất kỳ hội thánh ngầm nào, nên tốt hơn hết là mày khai ra ngay đi!”. Hắn ta tiếp tục, đòi biết 300.000 nhân dân tệ (khoảng 45.000 đô la Mỹ) tiền của hội thánh ở đâu. Một trong những tên sĩ quan đập bàn và trừng mắt quát lên: “Bọn tao đã thu được số biên lai đó và biết tụi mày có 300.000 nhân dân tệ. Giao số tiền đó cho bọn tao ngay!”. Nhìn vẻ mặt dữ tợn đó của hắn ta, tôi tức giận và đáp lại: “Đó không phải là tiền của các người. Tại sao các người đòi lấy chứ? Tại sao các người lại muốn chiếm đoạt số tiền đó?”. Hai tên sĩ quan lao đến và bắt đầu đánh thẳng vào mặt tôi, và cứ hết đánh rồi nghỉ từ 10 giờ tối đến 12 giờ đêm. Mặt và đầu tôi sưng hết cả lên, tai tôi ù đi và toàn thân đau nhức. Tôi nằm trên sàn, nhắm mắt và thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh và canh giữ lòng tôi, để ngay cả khi tôi có bị đánh chết, tôi cũng không bao giờ từ bỏ tiền của hội thánh, không bao giờ là một Giu-đa. Bọn cảnh sát thấy tôi không nói bất cứ lời nào nên đã đưa tôi đến trại tạm giam và còng tay tôi vào lan can sắt suốt đêm.

Sau đó, chúng đưa tôi vào nhà giam. Suốt vài ngày tiếp theo, cảnh sát đưa tôi vào thẩm vấn ba lần để tìm ra nơi cất giữ tiền của hội thánh, và tôi đã không nói gì với chúng cả. Hơn 8 giờ sáng ngày 17 tháng 10, cảnh sát đưa tôi trở lại Lữ đoàn An ninh Quốc gia, còng tay và chân tôi vào một chiếc ghế sắt trong phòng thẩm vấn, sau đó đòi tôi cho biết số tiền ấy ở đâu. Tôi vẫn không nói gì cả. Một tên sĩ quan cầm cây roi mây hai lớp mỏng và bắt đầu quất vào đầu và thân trên của tôi, rồi dùng nó để cố cạy miệng tôi. Đầu tôi bị dộng lui tới. Khi không thể cạy miệng tôi ra, hắn ta vặn mạnh tai tôi, đồng thời kéo lên thật mạnh và hét: “Tao hỏi mày đó! Mày điếc hả? Mày tưởng bơ ra là được hả? Muốn lì lợm thì để tao đập mày, coi ai gan lì hơn ai!”. Nói đoạn, hắn ta giật tóc mai tôi, rồi túm tóc trên đỉnh đầu tôi giật tới giật lui. Tôi cảm thấy da đầu như sắp bị rách ra và cảm thấy vô cùng choáng váng. Chúng tra tấn tôi không ngừng cho đến khoảng 10 giờ tối hôm đó, và thấy tôi kiên quyết không khai, chúng hằn học nói: “Hôm nay ngưng ở đây, nhưng mày khôn hồn thì đêm nay suy nghĩ kỹ rồi ngày mai cho tụi tao câu trả lời!”. Khắp thân thể tôi đầy những vết tích do bị chúng đánh đập và lưng tôi đau rát. Không biết chúng sẽ còn những trò gì cho tôi vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy hơi yếu đuối nên thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy bảo vệ con và cho con đức tin để con sẽ không là một Giu-đa hay phản bội Ngài, ngay cả khi điều đó có nghĩa là con phải chết”.

Buổi tối hôm sau, tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia đến thẩm vấn tôi. Hắn ta trừng mắt nhìn tôi và hét lên: “Bằng chứng đã rõ ràng với tụi tôi mà anh vẫn không thừa nhận. Tôi khuyên anh khôn hồn thì khai toạc ra đi, nếu không anh sẽ phải trả giá đó!”. Thấy tôi vẫn không nói, hắn tức giận đứng lên và nắm chặt tay lại với vẻ mặt quỷ dị. Tôi thực sự không biết làm sao mình chịu được nếu hắn ta bắt đầu đấm tôi bằng những nắm đấm đó! Tôi nhanh chóng cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy ở cùng con và lấy đi nỗi sợ hãi của con. Xin hướng dẫn con đứng ra làm chứng”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ một điều Đức Chúa Trời đã phán: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 75, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Dù cảnh sát có hung hãn đến đâu, bọn chúng cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Chúng không thể làm gì tôi nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, vì vậy tôi biết mình phải cậy dựa Đức Chúa Trời để đứng ra làm chứng. Ý nghĩ này đã củng cố đức tin của tôi và tôi không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa. Ngay sau đó, một tên sĩ quan đầu hói nhìn tôi và quát: “Bọn tao sẽ có cách nếu mày không chịu nói! Bọn tao sẽ đưa mày đến văn phòng tỉnh và những người đó chắc chắn có thể làm mày mở miệng”. Nhưng tôi vẫn không nói gì dù chúng có đe dọa tôi như thế nào.

Vài ngày sau, chúng đưa tôi vào một phòng thẩm vấn khác của Lữ đoàn An ninh Quốc gia. Tất cả bốn bức tường đều được bao phủ bởi lớp xốp rất dày và có một chiếc ghế sắt đặt giữa phòng. Một tên sĩ quan ấn tôi xuống ghế, trói hai tay và chân tôi vào đó, rồi tiếp tục tra hỏi tôi về nơi để tiền của hội thánh. Hắn ta hỏi tôi gay gắt: “Mày có định giao số tiền 300.000 đó hay không hả? Mày tưởng không nói là xong à? Gì chứ thời gian cho mày thì tao có đó!”. Hắn ta cầm một trong những cây roi mây lên và bắt đầu quất tôi thật mạnh vào phần thân trên và gào lên: “Mày điếc hay sao hả? Mày có nghe tao nói không?”. Sau đó, hắn ta giật mạnh tai tôi lên và kéo mạnh tóc bên thái dương tôi. Hắn túm tóc trên đỉnh đầu tôi và giật qua giật lại mạnh hết sức có thể. Tôi đau không thể chịu nổi, như thể da đầu sắp rách ra. Sau đó, chúng lại bắt đầu quất tôi bằng roi mây và người tôi sưng tấy, đầy vết máu. Sự đau đớn thực sự khó có thể chịu đựng nổi. Tôi căm ghét sâu cay những tên cảnh sát đó và cũng cảm thấy có phần sợ hãi, không biết chúng sẽ tiếp tục tra tấn tôi đến mức nào hay liệu tôi có thể chịu đựng được hay không. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Sa-tan đang tra tấn con không ngớt, cố phá vỡ quyết tâm của con để con phản bội Ngài và chúng có thể ăn cắp tiền của hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời, con sợ rằng thể xác con sẽ không chịu được. Xin hãy bảo vệ con và cho con đức tin”. Tôi nghĩ về một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời sau lời cầu nguyện, bài thánh ca có tên “Nỗi đau của những sự thử luyện là một phước lành từ Đức Chúa Trời”: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu kính mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự thử luyện là một phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến trước Ta và quỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Các ngươi luôn nghĩ rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy xét những lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc trải qua sự áp bức và gian khổ chính là Đức Chúa Trời đang hoàn thiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời hy vọng rằng tôi có thể làm chứng cho Ngài trước Sa-tan. Dù xác thịt tôi có thể phải chịu khổ nhiều đến mức nào, tôi cũng không thể chịu thua Sa-tan, mà phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm hài lòng Ngài. Nghĩ theo cách đó, tôi không còn cảm thấy quá khó khăn nữa, mà tôi chỉ nghiến răng chịu đựng sự tra tấn của chúng. Chúng đe dọa tôi khi thấy tôi vẫn không khai sau khi đã đánh tôi 10 hoặc 15 phút: “Mày không khai lấy một lời – mày không sợ đi tù hả? Nếu mày bị bỏ tù thì đó sẽ là một vết nhơ vĩnh viễn. Con cái mày sẽ không bao giờ được làm công chức hay có thể vào Đảng. Mày sẽ hủy hoại tương lai của chúng!”. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những gì chúng nói vì trong thâm tâm tôi biết rằng số phận của con người hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tương lai của các con tôi phải tuân theo sự cai trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và cảnh sát không thể quyết định gì về chuyện ấy. Ngay sau đó, một trong những tên sĩ quan gọi cho con gái tôi, và tôi nghe thấy tiếng con gái từ đầu dây bên kia: “Bố ơi! Bố mẹ trong đó có ổn không?”. Tôi nói với con bé: “Bố mẹ ổn, con đừng lo. Con cứ ở nhà chăm sóc cho em nhé”. Tên cảnh sát thử một chiến thuật khác khi thấy chiến thuật trước đó không hiệu quả, hắn nói: “Nói thẳng với anh. Em rể của anh và tôi ở cùng thị trấn và chúng tôi làm cùng đơn vị. Bí thư thôn của anh và tôi cũng từng phục vụ trong quân đội với nhau. Tôi đã hỏi thăm xung quanh về anh và mọi người đều nói anh là người tốt, cho nên chỉ cần khai với chúng tôi những gì anh biết là chúng tôi sẽ thả anh”. Chắc chắn đây là một trò lừa của Sa-tan, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi. Khi tôi không trả lời, hắn ta tiếp tục: “Vợ anh đã khai rồi, vì vậy chỉ cần nói ra những gì chúng tôi muốn biết. 300.000 đó ở đâu?”. Tôi nói: “Tôi không có gì để nói cả”. Chúng lại bắt đầu tra tấn tôi khi thấy những lời dụ dỗ không có tác dụng.

Một đêm nọ, chúng không cho tôi ăn hay ngủ, và ngay khi tôi nhắm mắt lại, chúng bắt đầu dùng roi mây gõ vào đầu tôi. Nếu lưng tôi hơi gù xuống, chúng sẽ quất thật mạnh. Đó là tháng Mười, nên ban đêm trời rất lạnh và tôi không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi và áo vest công sở. Đến gần sáng, tôi lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Một trong những tên sĩ quan hét lên: “Đừng tưởng mày không khai là xong. Mày sẽ phải chết trong đau khổ!”. Nghe vậy, tôi có phần yếu đuối. Tôi không biết chúng sẽ tra tấn tôi trong bao lâu hay liệu tôi có thể tiếp tục chịu đựng được nữa không. Tôi đã không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài hướng dẫn và trông chừng tôi. Tôi cũng quyết tâm rằng bất kể có thể phải đối mặt với điều gì, tôi cũng không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Những tên sĩ quan cảnh sát đang trực ca lúc đó đều mặc rất ấm nhưng tất cả đều bị cảm lạnh, còn tôi dù chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng và bị chúng tra tấn suốt đêm, tôi vẫn hoàn toàn ổn. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự chăm sóc của Ngài. Một tên sĩ quan vừa ho vừa lầm bầm với tôi: “Tao bị cảm lạnh thế này tất cả là lỗi của mày!”. Sau đó, một trong số chúng đến và đập mạnh vào bên mặt trái của tôi đến nỗi tôi nổ đom đóm mắt. Tôi cảm thấy như cả căn phòng đang quay mòng. Một tên khác đứng một bên phá lên cười, sau đó hắn ta tiến đến đập thật mạnh vào bên mặt phải của tôi và hét: “Mày có khai không? Số tiền đó ở đâu? Tất cả bọn tao đều đã phát ốm vì cuộc thẩm vấn này. Bọn tao sẽ đánh chết mày cho xong”. Vừa nói, hắn vừa đẩy còng tay thật mạnh vào cổ tay tôi, rồi dùng cùi chỏ thúc mạnh chiếc còng tay nhiều lần cho đến khi chúng cắm sâu vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy như hai bàn tay mình sắp đứt lìa. Chẳng bao lâu, tay tôi tím bầm – tôi vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy và đổ mồ hôi như tắm. Kiểu đau đó không thể diễn tả được. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như khả năng chịu đựng của mình mình lên đến tận cùng, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác, cầu xin Ngài bảo vệ tôi để tôi có thể đứng vững. Nhìn thấy vẻ đau đớn của tôi, một tên sĩ quan đứng bên cạnh chế giễu: “Mày tin Đức Chúa Trời mà, vậy thì kêu Đức Chúa Trời của mày cứu mày đi!”. Tôi biết Sa-tan đang thử thách tôi. Tôi đã nghĩ rằng Đảng Cộng sản muốn dùng sự tra tấn để bắt tôi phản bội và chối bỏ Đức Chúa Trời, nhưng chúng càng bức hại tôi, tôi càng thấy rõ bộ mặt tà ác căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời của chúng, và tôi càng kiên quyết có đức tin cũng như theo Đức Chúa Trời. Sau đó tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Sự tra tấn dã man của Đảng Cộng sản đối với con hôm nay là điều mà Ngài cho phép xảy ra để con có thể thấy rằng đó là quỷ Sa-tan, rằng đó là kẻ thù của Ngài. Con sẵn sàng từ bỏ nó và loại bỏ nó từ tận đáy lòng mình, và con kiên quyết theo Ngài!”.

Sau đó, một tên sĩ quan dùng gót giày giẫm mạnh mấy cái vào còng tay tôi, khiến chúng cắm sâu vào da thịt ở cổ tay tôi. Cảm giác đau đớn ấy dữ dội đến mức tôi không thể thở được. Một giờ sau, hai bàn tay tôi bắt đầu bầm đen và các tĩnh mạch trên khắp cơ thể tôi bị giãn ra. Tôi cảm thấy như đầu mình muốn vỡ tung và thậm chí tim tôi cũng đau nhói. Tôi có cảm giác đau đớn toàn thân mà không thể diễn tả được. Tôi sợ rằng hai bàn tay tôi rốt cuộc sẽ không sử dụng được nữa nếu điều đó tiếp diễn. Tôi nghĩ đến người cha già yếu cần được chăm sóc cùng đứa con gái và con trai mà chúng tôi vẫn đang nuôi nấng. Tôi sẽ chăm sóc họ như thế nào, cả người già lẫn trẻ nhỏ, nếu tôi bị mất hai bàn tay? Hay là tôi có thể cứ khai với chúng vài chuyện vụn vặt được không? Nhưng rồi tôi biết rằng hành động bán đứng có nghĩa là tôi sẽ trở thành tội nhân đời đời. Tuy nhiên, tôi thực sự không thể chịu đựng được sự tra tấn đó nữa, và chỉ muốn chết để chấm dứt sự khổ sở, và bằng cách đó, tôi cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời. Tôi muốn tự đập đầu vào góc bàn để chết đi cho hết chuyện. Trong nước mắt, tôi cầu nguyện lần cuối cùng với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Nhờ ân điển của Ngài mà con có thể trải nghiệm công tác thời kỳ sau rốt của Ngài. Con không muốn chết sớm như thế này, nhưng con thực sự không thể chịu đựng được sự tra tấn của Sa-tan nữa và con sợ rằng cuối cùng con sẽ phản bội Ngài. Con không muốn làm tổn thương Ngài”. Trong lúc tôi cầu nguyện, một số lời của Đức Chúa Trời xuất hiện trong tâm trí tôi: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin của tôi. Đức Chúa Trời đã cho phép tôi trải qua nỗi đau đó để hoàn thiện đức tin của mình, nhưng tôi lại không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, không nghĩ cách đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Tôi chỉ nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh đó. Tôi thật ích kỷ làm sao! Tôi biết mình không thể chết theo cách ấy – chỉ cần tôi còn lại chút hơi thở trong mình, tôi cũng phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời! Tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, mạng sống của con nằm trong tay Ngài và con muốn quy phục những gì Ngài định cho con. Xin hãy cho con đức tin và bảo vệ con để con có thể luôn mạnh mẽ”. Cảnh sát thấy sẽ không moi được gì từ tôi và nói giọng đe dọa: “Đêm nay mày liệu mà suy nghĩ kỹ, ngày mai bọn tao sẽ quay lại hỏi tội mày”.

Vào thời điểm đó, tôi đã trải qua ba ngày hai đêm không được ngủ chút nào. Tôi đã bên bờ vực kiệt quệ, tim tôi đau nhói, và toàn thân tôi đau đớn đến mức không thể chịu đựng được. Nghĩ về việc cảnh sát sẽ thẩm vấn tôi thêm vào ngày hôm sau, tôi thức trắng đêm, không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sợ cảnh sát sẽ tiếp tục tra tấn con vào ngày mai và thể xác con sẽ không thể chịu đựng được. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ con, ban cho con đức tin và sức mạnh. Con muốn đứng ra làm chứng và làm bẽ mặt Sa-tan”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ ra một điều từ lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải thuận phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy nghĩ kỹ về những lời Đức Chúa Trời và có thể thấy rằng Ngài đang cho phép điều đó xảy ra với tôi để kiểm tra xem tôi có đức tin thật hay không, và cho tôi cơ hội đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ đến việc Gióp bị Sa-tan thử thách, mất hết tài sản, con cái và nổi ung độc toàn thân. Dù vậy, Gióp đã không oán trách Đức Chúa Trời mà ông còn ca ngợi danh Ngài, làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng phải chịu sự bức hại và hoàn toàn sẵn sàng bị đóng đinh ngược trên cây thập tự vì Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời và quy phục Ngài đến mức từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng sau khi bị vài tên sĩ quan cảnh sát tra tấn dã man chút đỉnh, tất cả những gì tôi nghĩ đến là xác thịt của mình và tôi muốn trốn thoát sau khi mới chịu chút khổ sở. Tôi đã không có đức tin và sự vâng phục thật sự đối với Đức Chúa Trời, càng không có bất kỳ lời chứng nào. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy xấu hổ, và tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, mạng sống của con thật vô giá trị. Cho dù cảnh sát có làm gì với con sau vụ này, cho dù con phải trải qua bao nhiêu khổ sở thể xác, con cũng không muốn chỉ nghĩ đến bản thân mình nữa. Con muốn đặt mình vào tay Ngài, quy phục sự sắp đặt và dàn xếp của Ngài”. Sau lời cầu nguyện đó, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra – toàn bộ sự đau đớn trong cơ thể tôi biến mất và tôi cảm thấy như mình đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi chân thành tạ ơn Đức Chúa Trời. Vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau, cảnh sát quay lại thẩm vấn tôi, đòi biết tiền ở đâu, nhưng dù chúng có tra hỏi như thế nào, tôi cũng chỉ nói rằng tôi không biết. Chúng thẩm vấn vài lần nữa, và khi vẫn không thể moi được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ tôi, chúng kết luận gay gắt: “Đợi ngày vô tù đi!”. Tôi thầm nghĩ rằng ngay cả khi tôi ở tù cho đến những ngày cuối đời, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời.

Sau khi giam giữ tôi một tháng, cuối cùng chúng bắt tôi cải tạo lao động một năm với tội danh “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp”. Nhìn thấy Đảng Cộng sản căm ghét những người có đức tin đến mức nào, tôi nhớ lại điều Đức Chúa Trời đã phán: “Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng sản cố gắng làm ra vẻ đầy phẩm hạnh và đạo đức, luôn huênh hoang về tự do tôn giáo trong khi ngấm ngầm sử dụng các chiến thuật để bắt giữ và bức hại dân sự được Đức Chúa Trời chọn, với suy nghĩ hão huyền rằng chúng có thể quét sạch các tín hữu. Nhân loại là do Đức Chúa Trời tạo ra và việc chúng ta có đức tin cũng như thờ phượng Đức Chúa Trời là điều đúng đắn và tự nhiên, nhưng Đảng Cộng sản lại điên cuồng bắt bớ và đàn áp chúng ta, cố gắng khiến chúng ta chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi có thể thấy rằng Đảng Cộng sản nắm quyền nghĩa là Sa-tan nắm quyền – Đảng căm ghét lẽ thật và căm ghét Đức Chúa Trời. Về bản chất, chính quỷ Sa-tan là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Trước kia, tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy thực chất ma quỷ của Đảng Cộng sản, nhưng vụ bắt giữ đó đã cho tôi chút phân định và tôi đã có thể từ bỏ, loại bỏ nó từ tận đáy lòng. Tôi cũng trở nên kiên quyết hơn trong niềm tin đi theo Đức Chúa Trời của mình.

Tôi bị đưa đến một trại lao động vào ngày 9 tháng 11 năm 2009, và ở đó, cảnh sát bắt hai tù nhân khác để mắt đến tôi. Họ không bao giờ rời mắt khỏi tôi, và ngay cả đi vệ sinh tôi cũng phải báo cáo với họ. Các quản giáo không cho tôi nói chuyện với bất kỳ ai, sợ tôi chia sẻ Phúc Âm với ai đó, và mỗi ngày tôi phải đọc thuộc lòng các nội quy của nhà tù. Nếu đọc vấp, tôi sẽ phải chịu đứng phạt. Tôi đã lao động cực kỳ vất vả từ sáng đến tối ngày này qua ngày khác, và nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi sẽ bị chửi bới, đánh đập và phải đứng chịu phạt. Những gì chúng cho tôi ăn còn tệ hơn cám cho lợn ăn. Mỗi bữa ăn, tôi chỉ được một cái bánh bao hấp nhỏ và một ít súp lõng bõng với chỉ một miếng cà rốt bằng ngón tay út. Tôi luôn phải lao động với bụng rỗng. Bất cứ khi nào cảm thấy đau khổ và chán nản, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hoặc thầm ngâm nga một số bài thánh ca lời Đức Chúa Trời một mình. Tôi đã vượt qua một năm tù đó như vậy.

Sau khi ra tù, cảnh sát cảnh báo tôi: “Anh không được đi xa nhà trong suốt một năm. Anh phải sẵn sàng trình diện ngay khi chúng tôi gọi”. Sau khi về nhà, tôi mới biết rằng sau khi vợ tôi bị bắt, cảnh sát cũng đã tra hỏi cô ấy không ngừng về nơi cất giữ tiền của hội thánh. Cô ấy đã không khai gì với chúng và được thả khỏi trại tạm giam sau 23 ngày bị giam giữ. Khi cảnh sát không thể moi được bất kỳ thông tin gì về nơi cất giữ số tiền, chúng đã đến nhà chúng tôi để lục soát hai lần, thậm chí cạy trần nhà và tra hỏi hai đứa con về đức tin của chúng tôi. Chúng thậm chí còn đến trường của con trai chúng tôi để quấy rối thằng bé. Các con của chúng tôi sợ hãi đến mức liên tục thấp thỏm và không bao giờ có cảm giác an toàn. Nhìn thấy những tên cảnh sát đó thậm chí sẽ không để cho hai đứa trẻ yên chỉ để vớ được chút tiền, tôi đầy căm thù đối với những con quỷ Đảng Cộng sản ấy. Sau khi tôi ra tù, do bị cảnh sát theo dõi, tôi đã không thể đọc lời Đức Chúa Trời hoặc tham dự những buổi nhóm họp. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi khỏi thị trấn để rao giảng Phúc Âm và thực hiện bổn phận của mình. Cảnh sát vẫn theo dõi tôi đến tận hôm nay, và chúng tiếp tục ép những người thân cùng các anh chị em mà tôi từng tiếp xúc để biết tung tích của tôi.

Tôi đã trải qua một số đau khổ thể xác qua cuộc bắt bớ và sự gian khổ này, nhưng tôi thực sự cảm nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Lúc tôi bị tra tấn, mỗi khi tôi lên đến đỉnh điểm chịu đựng, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin, sức mạnh và chỉ cho tôi cách để đứng vững. Cũng chính những lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi nhìn thấu được những mánh khóe của Sa-tan và lần lượt vượt qua những cám dỗ của Sa-tan. Qua tất cả những điều này, tôi đã có thể thấy quyền năng và thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời và rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi nhân loại. Đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời tăng lên. Tôi cũng thấy rõ bộ mặt tà ác của Đảng Cộng sản, rằng nó căm ghét Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Tôi đã có thể từ bỏ nó và loại bỏ nó từ tận đáy lòng mình. Bất kể tôi có thể phải chịu đựng bao nhiêu sự bức hại và gian khổ trong tương lai, tôi cũng sẽ tuyệt đối thực hiện bổn phận của mình để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời!

Trước: 78. Bài học rút ra từ việc bị tước bổn phận

Tiếp theo: 80. Thoát khỏi Cạm bẫy Lời đồn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger