84. Tuân thủ nguyên tắc để làm tròn bổn phận
Vào tháng 8 năm 2019, chị Lâm Hân, lãnh đạo của một hội thánh, đã viết đơn từ chức. Lãnh đạo đã cử tôi tới hội thánh này để tìm hiểu. Chị nói nếu chuyện chị Lâm Hân không thể thực hiện công tác thực tế là thật, thì sẽ tước bổn phận chị ấy và tổ chức một đợt bầu chọn mới. Khi tôi đến nơi rồi, các chấp sự ở hội thánh đó đã báo cáo tình hình của chị Lâm Hân cho tôi, bảo rằng cứ hễ có chuyện liên quan đến lợi ích gia đình hay chuyện cá nhân, chị ấy lại gạt công tác hội thánh sang một bên và để mọi việc lại cho chị cộng sự của chị ấy xử lý hết. Việc này khiến cộng sự của chị ấy phải nhận một lượng lớn công việc và không thể theo dõi công việc sát sao được. Có một số vấn đề cấp bách đã không được giải quyết kịp thời. Các lãnh đạo cấp trên đã nhiều lần giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng chị Lâm Hân vẫn không thay đổi và mọi chuyện vẫn không xoay chuyển được. Ở các buổi họp, thông công của chị Lâm Hân về lời Đức Chúa Trời cũng không có sự khai sáng, và khi các anh chị em gặp khó khăn, vướng mắc, chị ấy không thể thông công về lẽ thật để giải quyết chúng, chị ấy chỉ có thể động viên họ bằng câu chữ và đạo lý, hoặc dùng những phương pháp riêng và triết lý trần tục để giải quyết mọi việc. Chẳng hạn, nếu một anh chị em rơi vào tình trạng thuộc linh kém vì lâm bệnh, chị ấy sẽ chỉ bảo họ nên đi khám bác sĩ nào, nên dùng sản phẩm nào tốt cho sức khoẻ, thay vì dẫn dắt họ tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và rút ra được một bài học. Còn nữa, trong các buổi nhóm họp có người nhắc đến những dự án đầu tư, chị Lâm Hân không những thiếu phân định để phơi bày và ngăn chặn bọn họ, mà ngược lại còn hùa theo với họ và lôi kéo các anh chị em cùng tham gia. Một số anh chị em đã nhiều lần nhắc nhở chị ấy tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận, nhưng chị ấy không chịu nghe. Sợ các anh chị em nói mình là kẻ tham lam tiền tài, chị ấy đã bí mật đem tiền đi đầu tư và kết quả là mất hơn bốn chục vạn tệ, lại càng khiến chị ấy không còn tâm trí nào thực hiện bổn phận nữa. Chị Lâm Hân bỏ bê bổn phận và không thực hiện công tác thực tế, nên đời sống hội thánh ở đó không hiệu quả, các anh chị em cảm thấy tiêu cực và yếu đuối. Một số anh chị em đã thôi không còn muốn đi nhóm họp nữa, và bản thân chị ấy thì sợ gặp gỡ các anh chị em vì không thể giải quyết được vấn đề của họ.
Sau khi nghe các chấp sự báo cáo tình hình, tôi nghĩ: “Chị Lâm Hân không mưu cầu lẽ thật hay thực hiện công tác thực tế, và quan điểm của chị ấy về mọi việc giống như một người ngoại đạo vậy. Sao chị ấy có thể lãnh đạo một hội thánh theo cách đó? Kể cả nếu chị ấy không viết đơn từ chức, thì cũng phải bị tước bổn phận vì hành vi của một lãnh đạo giả”. Vậy nên tôi đã tìm nguyên tắc có liên quan, dựa vào đó và hành vi của chị ấy, thông công về sự phân định. Khi tôi thông công xong, tất cả các chấp sự đều xác nhận rằng chị Lâm Hân không có công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng khi tôi nói tới việc tước bổn phận của chị Lâm Hân, thì một chấp sự lại nói: “Chị Lâm Hân có nhân tính tốt, các anh chị em gặp vấn đề gì, chị ấy đều giúp đỡ không quản khó nhọc, lại còn rất gần gũi và không hề có kiểu cao ngạo”. Một người thì nói chị ấy có tố chất tốt, thông minh, và khi các anh chị em rơi vào trạng thái tồi tệ hoặc có gặp phải vấn đề gì, chị ấy cũng có thể an ủi họ. Nếu chị ấy bị tước bổn phận, hội thánh sẽ không thể tìm được một lãnh đạo phù hợp hơn. Một chấp sự khác còn nói thêm: “Chị Lâm Hân có lẽ đang tạm thời rơi vào tình trạng xấu mà thôi. Hãy cố gắng giúp đỡ chị ấy trước đã”. Họ bàn bạc qua lại và tất cả đều thồng nhất rằng không nên tước bổn phận chị Lâm Hân. Theo nguyên tắc thay thế lãnh đạo và người làm công, nếu một lãnh đạo hoặc người làm công không có công tác của Đức Thánh Linh và không thể thực hiện công tác thực tế trong thời gian dài, họ phải bị thay thế. Nếu họ không có công tác của Đức Thánh Linh mà chúng ta giữ họ lại, chẳng phải chúng ta đang mâu thuẫn với Đức Chúa Trời? Những chấp sự này chỉ thấy rằng chị Lâm Hân có thể chăm sóc mọi người, rằng chị ấy để ý đến lợi ích vật chất của họ, cũng như có lòng nhân ái đến một mức độ nào đó, có chút thông minh và tố chất, nhưng họ không thấy được chị ấy có phải là người mưu cầu lẽ thật không, hay chị ấy có thể thực hiện công tác thực tế không. Họ không đánh giá chị ấy bằng tiêu chuẩn của nhà Đức Chúa Trời để bầu chọn nhân sự. Chị Lâm Hân rõ ràng không phải người mưu cầu lẽ thật và quan điểm của chị ấy giống như người ngoại đạo. Chị ấy không thông công về lẽ thật khi có chuyện xảy ra và không thể giải quyết những vấn đề thực tế về lối vào sự sống của các anh chị em. Chị ấy đã lộ rõ bộ mặt của một lãnh đạo giả. Nếu còn giữ bổn phận này, thì chị ấy sẽ chỉ quấy phá và cản trở công tác hội thánh cũng như làm trì hoãn sự bước vào sự sống của các anh chị em mà thôi. Thế nên, một lần nữa tôi đã thông công với các chấp sự về việc thay chị ấy. Sau thông công của tôi, các chấp sự đó đều im lặng, nhưng tôi có thể thấy họ vẫn không đồng ý tước bổn phận của chị ấy. Khi đó, tôi hơi do dự: “Nếu mình cứ một mực khẳng định quan điểm và tiếp tục thông công về lẽ thật và việc phân định chị Lâm Hân, liệu những chấp sự này có nói mình quá kiêu ngạo và độc đoán và không chịu tiếp thu ý kiến của người khác không? Nếu vừa mới đến mà mình phá hỏng mối quan hệ với những chấp sự này, thì thời gian công tác sau này sẽ khó khăn hơn”. Nghĩ tới chuyện này, tôi ngừng thông công với các chấp sự đó về nguyên tắc phân định lãnh đạo giả, và tôi đã báo cáo tình hình của hội thánh cho các lãnh đạo cấp trên. Tôi nghĩ nếu lãnh đạo đồng ý với quan điểm của tôi, thì tôi có thể tước bổn phận của chị Lâm Hân, và những chấp sự đó sẽ không có ý kiến không tốt về tôi nữa. Sau đó, tôi tới gặp các chị em khác ở hội thánh đó để tìm hiểu quan điểm của họ về chị Lâm Hân, nhưng tôi phát hiện ra những chị em này cũng không có sự phân định về chị ấy. Họ đều nói chị ấy có nhân tính tốt, yêu thương họ, quan tâm đến khó khăn của họ, thông minh và có tố chất. Quan điểm của họ cũng giống như các chấp sự. Nghe những lời họ nói, tôi không dám thông công về lẽ thật để phân định chị Lâm Hân. Tôi sợ họ sẽ nói tôi kiêu ngạo, tự nên công chính, và phớt lờ quan điểm của người khác, cũng như họ sẽ có ấn tượng xấu về tôi. Nên tôi đành thụ động chờ thư trả lời của lãnh đạo. Như thế tôi không phải chịu áp lực việc tước bổn phận chị Lâm Hân. Tôi thấy rõ các anh chị em này không có lẽ thật và không thể phân định, nhưng tôi không muốn thông công với họ. Những ngày đó, tâm linh tôi tăm tối và tôi không thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời cầu xin sự khai sáng và hướng dẫn của Ngài để tôi hiểu rõ tình trạng của mình.
Mấy hôm sau, lãnh đạo muốn nhóm họp với tôi. Chúng tôi cùng nhau đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi phải nắm bắt được nguyên tắc của mọi bổn phận mà ngươi thực hiện, bất kể đó là gì, và có thể thực hành lẽ thật. Có nguyên tắc nghĩa là như vậy. Nếu ngươi chưa rõ điều gì đó, nếu ngươi không chắc điều phù hợp để làm là gì, hãy dùng cách thông công để đạt được sự đồng thuận. Khi đã xác định được điều gì có lợi nhất cho công tác của hội thánh và cho các anh chị em thì hãy làm điều đó. Đừng bị ràng buộc bởi các quy tắc, đừng trì hoãn, đừng chờ đợi, đừng là người quan sát thụ động. Nếu ngươi luôn là một người quan sát và không bao giờ có ý kiến của riêng mình, nếu ngươi luôn chờ đến khi một ai khác đã ra quyết định thì ngươi mới làm bất kỳ điều gì, và khi không có ai quyết định điều gì thì ngươi chỉ lê gót và chờ, hậu quả sẽ là gì? Mọi phần của công việc đều bị sa lầy, và không có gì được hoàn thành cả. Ngươi nên học cách tìm kiếm lẽ thật, hoặc ít nhất là có thể hành động theo lương tâm và lý trí của mình. Miễn là ngươi biết rõ cách thích hợp để làm điều gì đó, và đa số người khác nghĩ rằng cách đó là khả thi, thì đó là cách ngươi nên thực hành. Đừng sợ phải chịu trách nhiệm về sự việc, hoặc sợ xúc phạm người khác, hoặc sợ hậu quả phát sinh. Nếu ai đó không làm bất cứ điều gì thật cả, luôn tính toán, và sợ phải chịu trách nhiệm, và không làm công việc thực tế, thì điều này cho thấy người đó có quá nhiều toan tính thâm độc. Thật thất đức biết bao khi ao ước được hưởng các ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời mà chẳng làm điều gì thật cả. Chẳng có ai mà Đức Chúa Trời khinh ghét bằng những kẻ gian xảo và thâm độc như thế. Bất kể tâm tư ngươi đang suy nghĩ điều gì, ngươi đang không thực hành lẽ thật, không có lòng trung thành, những sự cân nhắc cá nhân của ngươi luôn thường trực, và ngươi luôn có những tư tưởng và ý nghĩ của riêng mình. Đức Chúa Trời quan sát những điều này, Đức Chúa Trời biết – ngươi đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết ư? Thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy. Và nếu ngươi không ăn năn ngay lập tức thì ngươi sẽ mất công tác của Đức Chúa Trời. Tại sao ngươi sẽ mất nó? Bởi vì Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người. Ngài thấy được một cách rõ ràng mọi âm mưu và thủ đoạn mà họ có, và Ngài biết rằng lòng họ đang ngăn cách khỏi Ngài, rằng họ không đồng lòng với Ngài. Những điều chính yếu khiến lòng họ xa rời Đức Chúa Trời là gì? Những ý nghĩ, lợi ích, lòng kiêu hãnh, và những mưu mô vụn vặt của họ. Khi trong lòng người ta có những điều ngăn cách họ với Đức Chúa Trời, và họ không ngừng bận tâm đến những điều này, luôn mưu toan, thì đây là rắc rối” (Thông công của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng khi thực hiện bổn phận trong hội thánh, mọi việc đều phải dựa vào nguyên tắc lẽ thật. Những chuyện chúng ta không hiểu rõ thì có thể bàn bạc, đi đến sự nhất trí, và làm bất cứ việc gì có lợi cho công tác hội thánh. Những chuyện chúng ta hiểu rõ thì cần thực hành lẽ thật và làm việc dựa theo nguyên tắc. Chỉ có làm như vậy mới là biết quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có tấm lòng trung thực, giở trò trước Đức Chúa Trời, luôn ra sức bảo vệ tư lợi, hiểu lẽ thật nhưng không thực hành, không trung thành cũng không quan tâm Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được công tác của Đức Thánh Linh và không bao giờ nhận được sự khai sáng và soi dẫn của Đức Chúa Trời trong bổn phận. Tôi đã xác định rõ chị Lâm Hân là người không mưu cầu lẽ thật, không hề thực hiện công tác thực tế, và là một lãnh đạo giả cần phải bị cách chức ngay, nhưng khi thấy các chấp sự không tán thành, tôi sợ họ sẽ nói tôi kiêu ngạo và tự nên công chính, nên tôi đã không dám tuân thủ nguyên tắc lẽ thật và không muốn cố thông công với họ về lẽ thật để phân định lãnh đạo giả. Khi viết thư báo cáo chuyện này với lãnh đạo, tôi tỏ vẻ nghiêm túc về bổn phận, nhưng thực ra tôi do dự không dám tiến tới, vì tôi sợ các anh chị em sẽ có cái nhìn tiêu cực về tôi. Trong bổn phận, tôi không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, không bảo vệ công tác của hội thánh, và chỉ quan tâm đến danh tiếng và địa vị. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị, thậm chí tôi đã dung túng cho một lãnh đạo giả quấy phá công tác hội thánh và cản trở lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi thấy mình thật ích kỷ và xảo quyệt. Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can mọi người, suy nghĩ của tôi có thể lừa được người khác, nhưng đâu lừa được Đức Chúa Trời. Suốt thời gian đó, tâm linh của tôi rất tăm tối và không cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây thực sự là hình phạt và sự sửa dạy của Đức Chúa Trời!
Vừa ngay vào lúc đó, tôi nghe nói về một hội thánh phát hiện có một kẻ địch lại Đấng Christ đang hành ác nhưng không ai báo cáo hay vạch trần anh ta cả. Kể cả khi kẻ địch lại Đấng Christ này bị khai trừ, các thành viên vẫn lấp liếm và bao che cho anh ta. Việc này làm tâm tính của Đức Chúa Trời phẫn nộ, và toàn bộ thành viên hội thánh đó đã bị cách ly để kiểm điểm. Nghe nói tới kết cục đó, lòng tôi run lên vì sợ. Tôi không ngừng tự hỏi mình tại sao không tước bổn phận của lãnh đạo giả đó ngay khi phát hiện ra. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống trong ngươi, khi ngươi quan sát thấy một người nào đó phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời, qua loa chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận của họ, hoặc người nào đó làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, ngươi sẽ phản ứng theo các nguyên tắc của lẽ thật, sẽ có thể phân định và phơi bày họ khi cần thiết. Nếu lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính Sa-tan của mình, thì khi ngươi phát hiện ra những kẻ ác và ma quỷ, những kẻ gây gián đoạn và nhiễu loạn đến công tác của hội thánh, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc; ngươi sẽ tảng lờ chúng mà không bị lương tâm trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng bất cứ ai đang gây nhiễu loạn đến công tác của hội thánh thì chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù công tác của hội thánh và những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có bị ảnh hưởng đến đâu, ngươi cũng không quan tâm, can thiệp hoặc cảm thấy tội lỗi – điều này khiến ngươi trở thành một người không có lương tâm hoặc lý trí, một người không tin, một kẻ đem sức lực phục vụ. Ngươi ăn của Đức Chúa Trời, uống của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, ấy thế mà lại cảm thấy rằng bất kỳ sự tổn hại nào đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đều không liên quan đến ngươi – điều này khiến ngươi trở thành kẻ phản bội ăn cháo đá bát. Nếu ngươi không bảo vệ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì ngươi thậm chí có phải là con người không? Đây là một con quỷ đã len lỏi vào hội thánh. Ngươi giả vờ tin Đức Chúa Trời, giả vờ là người được chọn, và ngươi muốn ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi là người cũng không ra người, quỷ cũng không ra quỷ, và rõ ràng là một trong những người không tin” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can tôi, và tôi vô cùng kinh hãi. Như thể Đức Chúa Trời nổi giận với tôi. Tôi đã thấy rõ một lãnh đạo giả đang quấy phá công tác trong hội thánh, làm cản trở lối vào sự sống của các anh chị em, nhưng để bảo vệ mối quan hệ với các chấp sự và các anh chị em, và vì sợ làm mất lòng họ, tôi đã không dám vạch trần hay xử lý lãnh đạo giả và không thông công về lẽ thật để giúp các anh chị em phân định. Tôi đã vô tình bao che cho lãnh đạo giả. Tôi đã trở thành kẻ đồng loã với Sa-tan. Những gì tôi đã làm thật tà ác! Đức Chúa Trời đã nhập thể và bày tỏ rất nhiều lẽ thật để chăm tưới và cung dưỡng cho chúng ta, và tôi vui hưởng mọi thứ từ Đức Chúa Trời, nhưng khi có một lãnh đạo giả xuất hiện trong hội thánh, vì bảo vệ tư lợi, tôi đã dung túng cho cô ta quấy phá công tác của hội thánh. Tôi thực sự là kẻ ăn cháo đá bát. Tôi hoàn toàn không có lương tâm, lý trí, và không hề có chút nhân tính nào. Tôi đã làm Đức Chúa Trời quá đau lòng. Sau đó, tôi nhớ tới một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua từng dòng lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được ý muốn của Ngài. Một lãnh đạo giả xuất hiện trong hội thánh này, và Đức Chúa Trời đã mong tôi có thể đứng về phía Ngài, quan tâm đến ý muốn của Ngài, và bảo vệ lợi ích của hội thánh. Vì tôi đã phát hiện ra một lãnh đạo giả, tôi phải mau chóng tước bổn phận của chị ấy, dùng nguyên tắc để chọn người phù hợp, và cho các anh chị em một đời sống hội thánh tốt đẹp. Nếu tôi chỉ biết quan tâm đến tư lợi và và không thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Nhận thức được điều này, tôi quyết định thay thế chị Lâm Hân ngay lập tức. Tôi không còn lo về việc bị gọi là ngạo mạn và tự nên công chính nữa. Vì tôi đã nhận thức rõ rằng làm như vậy là tuân thủ nguyên tắc, thực hành lẽ thật, và bảo vệ công tác của hội thánh, nên đó không phải ngạo mạn và tự nên công chính. Chỉ những ai không làm việc theo lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, muốn gì làm nấy, và bám vào quan niệm và tưởng tượng của mình mới là kiêu ngạo, tự nên công chính và làm trái với lẽ thật.
Vậy nên sau đó, tôi đã dùng lời Đức Chúa Trời để thông công với họ công tác thực tế các lãnh đạo và người làm công phải làm, về hậu quả của việc không tước bổn phận của các lãnh đạo giả, về nhân tính tốt là gì, tố chất tốt là gì, và như thế nào là một tấm lòng nhân ái. Qua mối thông công của tôi, các anh chị em đã phân định được về Lâm Hân. Họ cũng thấy rằng có những nguyên tắc về thuyên chuyển và tước bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Việc đó không phải là không nhìn vào tình yêu thương, tài năng hay tố chất bề ngoài, mà phải xem họ có mưu cầu lẽ thật, thực hành lẽ thật, và thực hiện công tác thực tế không. Mọi người đều thấy rõ Lâm Hân là một lãnh đạo giả và phải bị tước bổn phận. Sau khi chị ấy bị tước bổn phận, tôi đã thông công với các anh chị em về nguyên tắc bầu chọn và chúng tôi đã chọn ra một lãnh đạo hội thánh mới.
Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, tôi nhớ tới việc các anh chị em đã báo cáo một số hành vi của Tiêu Lỗi. Họ nói anh ta chưa bao giờ mưu cầu lẽ thật, anh ta tin vào Đức Chúa Trời đã lâu nhưng không thay đổi quan điểm về mọi sự, cứ mải mê tham lam những thứ phàm tục và tiền tài, anh ta chỉ quan tâm đến việc làm giàu và sống một cuộc sống phú quý. Mỗi lần được giao một bổn phận, anh ta lại bận làm việc để kiếm tiền, và không sẵn lòng thực hiện bổn phận. Anh ta lôi kéo các anh chị em trong hội thánh đầu tư, và hậu quả là họ đều thua lỗ. Hành vi của anh ta đã quấy nhiễu và quấy phá đời sống hội thánh. Tôi nghĩ đến việc đi thông công với anh ta để cảnh báo. Nhưng vào ngày họp, anh ta cố ý không về nhà mãi cho đến tối muộn, khi cuộc họp đã kết thúc. Tôi hỏi anh ta nghĩ gì về những sự việc gần đây, và liệu anh ấy có tự phản tỉnh và cố gắng hiểu bản thân không. Anh ta không chịu hiểu và không cảm thấy hối hận chút nào vì hành động của mình, anh ta có rất nhiều hiểu nhầm và oán trách. Anh ta nói mình đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm và chẳng thu lại được gì. Con trai anh ta ngỗ nghịch, vợ thì hiểu nhầm anh ta… Mọi điều anh ta nói đều từ quan điểm của kẻ chẳng tin. Khi thông công với anh ta, tôi dẫn dắt anh ta kiểm điểm và hiểu bản thân, nhưng anh ta rất cố chấp. Anh ta còn nói, “Thực hành lẽ thật thì có ích gì chứ?”. Trước đây, các anh chị em đã nhắc nhở và giúp đỡ anh ta, và phản ứng của anh ta cũng y như vậy. Tiêu Lỗi không bao giờ mưu cầu lẽ thật, và có rất nhiều biểu hiện của một kẻ không tin. Chiếu theo nguyên tắc, một người không tiếp nhận lẽ thật, không thực hiện bổn phận và quấy phá đời sống hội thánh cần phải được cách ly để họ tự kiểm điểm bản thân. Họ không được phép quấy phá đời sống hội thánh. Sau đó, nếu họ không ăn năn, họ phải bị khai trừ khỏi hội thánh. Tiêu Lỗi cần phải được cách ly và có thời gian tự kiểm điểm, để ngăn anh ta lừa gạt và quấy nhiễu các anh chị em có có vóc giạc nhỏ bé hơn, thiếu sự phân định. Nên tôi đã thông công và đưa ra sự phân định cho các lãnh đạo và chấp sự hội thánh. Mọi người đều đồng ý rằng Tiêu Lỗi cần phải được cách ly. Nhưng mấy hôm sau, có một chị gửi thư cho tôi nói rằng Tiêu Lỗi muốn ăn năn, thay đổi và thực hành lẽ thật, nhưng sống theo tâm tính bại hoại và không thể thực hành được. Chị ấy không biết liệu việc cách ly anh ta có phù hợp không. Đọc xong bức thư, tôi thấy lưỡng lự. Nếu Tiêu Lỗi muốn ăn năn và thay đổi, thì việc tôi sắp xếp cách ly anh ta có khiến anh ta tiêu cực hơn không? Nếu Tiêu Lỗi và các anh chị em biết làm như vậy là do đề xuất của tôi, liệu họ có nói tôi không cho mọi người cơ hội ăn năn không? Tôi chỉ vừa mới đến hội thánh này nhưng tôi đã tước bổn phận của các lãnh đạo giả và xử lý những kẻ không tin. Liệu các anh chị em có nói tôi mới nhận chức vụ mới mà đã mạnh tay và quá vô tình vô nghĩa không? Tiêu Lỗi rất có tài ăn nói – khi tôi vạch trần anh ta, lỡ anh ta không đồng ý, chống đối tôi, hay nổi nóng với tôi, tôi phải làm gì đây? Nghĩ về những điều này, tôi thấy mình lại gặp khó khăn và không biết phải làm gì, nên đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời xin Ngài hướng dẫn tôi để hiểu ý muốn của Ngài, để tôi có thể làm việc theo nguyên tắc lẽ thật.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hội thánh đang được xây cất, Sa-tan đang ra sức hủy hoại, hắn tìm mọi cách hòng hủy hoại sự xây cất của Ta; vì thế, Hội thánh phải nhanh chóng được tinh sạch, không được có một chút dư nghiệt cặn bã nào; phải được tinh sạch đến mức hoàn toàn không tì vết, vẫn trắng tinh như xưa. Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật; phải ăn uống lời Ta nhiều hơn, và quan trọng hơn, bản thân các ngươi phải biết tự mình ăn uống lời Ta, trang bị mọi lẽ thật, đến trước mặt Ta để mở đôi mắt tâm linh của các ngươi, để cho các ngươi nhìn thấy nơi có mọi lẽ mầu nhiệm trong cõi tâm linh… Hội thánh vừa bước vào giai đoạn xây cất đã kéo theo một trận tranh đấu thánh đồ. Đủ loại bộ mặt miệng lưỡi xấu xa ghê tởm của Sa-tan bày ra rõ mồn một trước mặt các ngươi, sẽ dừng lại lùi bước, hay sẽ đứng lên và nhờ vào Ta mà bước tiếp? Vạch trần triệt để sự bại hoại, xấu xí của Sa-tan, tuyệt đối không được niệm tình, và không được khách khí! Hãy quyết một trận sống mái với Sa-tan! Ta sẽ gìn giữ sau ngươi, phải có khí khái của đấng nam nhi! Cuối cùng Sa-tan giãy chết, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi sự phán xét của Ta. Sa-tan ở ngay dưới chân Ta và cũng bị giẫm đạp dưới chân các ngươi, thật sự là vậy!” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 17, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng khi Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi con người, Sa-tan cũng ra sức quấy phá và làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép lãnh đạo giả, kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ hành ác, và kẻ không tin xuất hiện trong hội thánh để chúng ta có thể phát triển sự phân định và phân định được mọi người, mọi sự và mọi việc quanh chúng ta theo nguyên tắc lẽ thật, hiểu được điều gì đến từ Đức Chúa Trời và điều gì đến từ Sa-tan, đứng về phía của lẽ thật, phân định và loại trừ những điều tiêu cực của Sa-tan. Tiêu Lỗi chưa bao giờ mưu cầu lẽ thật, việc anh ta tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn giữ quan điểm của một người ngoại đạo, và khi các anh chị em thông công với anh ta, anh ta luôn nói những lời ngụy biện để bắt bẻ lại họ. Anh ta hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Quan trọng nhất là, trong các buổi nhóm họp anh ta luôn nói về những điều không liên quan đến lẽ thật, và lôi kéo các anh chị em kiếm tiền và làm giàu, quấy phá đời sống hội thánh và không bao giờ đóng vai trò tích cực. Nếu loại người này không được xử lý kịp thời, các anh chị em sẽ không có được đời sống hội thánh bình thường và những người có vóc giạc nhỏ bé hơn sẽ bị lừa gạt. Nhà Đức Chúa Trời yêu cầu phải xử lý những kẻ không tin, vì những kẻ không tin và những người chân thành tin tưởng và yêu lẽ thật là những loại người hoàn toàn khác nhau. Việc cách ly những kẻ không tin là để hạn chế những việc tà ác của họ và đảm bảo họ không thể quấy nhiễu đời sống hội thánh của các anh chị em, để những người được Đức Chúa Trời chọn có thể mưu cầu lẽ thật tốt hơn và được cứu rỗi. Tôi phải xử lý những kẻ không tin dựa theo nguyên tắc. Nếu tôi chùn bước, nếu tôi không xử lý họ kịp thời để bảo vệ tư lợi và không làm mất lòng người khác, chẳng phải tôi đang bao che cho Sa-tan và dung túng cho những kẻ không tin quấy nhiễu đời sống hội thánh sao? Tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời và biết được căn nguyên lý do tôi không thể thực hành lẽ thật hay tuân thủ nguyên tắc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những kẻ ác và người xấu làm những việc ác, hay những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó làm nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Cũng không; đây chủ yếu là hậu quả của việc bị tâm tính bại hoại kìm kẹp. Một trong những tâm tính bại hoại ngươi bộc lộ là tâm tính giả dối; khi có chuyện xảy ra với ngươi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là tư lợi, điều đầu tiên ngươi cân nhắc là hậu quả, xem liệu điều này có lợi cho mình hay không. Đây là tâm tính giả dối, không phải sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và đê tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tôi không phải là lãnh đạo nên sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị bộc lộ khi người ta gặp phải một vấn đề. Những tâm tính bại hoại như thế này chi phối cách ngươi suy nghĩ, chúng trói buộc tay chân ngươi, và kiểm soát những gì ngươi nói. Trong lòng, ngươi muốn đứng lên và nói ra, nhưng ngươi còn nghi ngại… Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá, và ngươi chỉ qua loa chiếu lệ. Ngươi hoàn toàn bị trói buộc và kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan của mình. Ngươi có thể muốn chấp nhận và thực hành lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi. Khi tâm tính Sa-tan kiểm soát ngươi, ngươi nói và làm bất cứ điều gì tâm tính Sa-tan của ngươi bảo phải làm. Ngươi chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại, ngươi đã trở thành một công cụ của Sa-tan” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những điều Đức Chúa Trời mặc khải chính xác là tình trạng của tôi. Mỗi lần tôi cần thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh, tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng và địa vị của riêng mình. Tôi rất ích kỷ và xảo quyệt. Những triết lý Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Người khôn ngoan rất giỏi tự bảo vệ mình, chỉ tìm cách tránh mắc lỗi” đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi sống theo những chất độc Sa-tan này, nên không dám tuân thủ nguyên tắc lẽ thật. Trong chuyện tước bổn phận của chị Lâm Hân, tôi sợ các anh chị em sẽ nói tôi kiêu ngạo và tự nên công chính, và họ sẽ không có ấn tượng tốt về tôi, nên tôi không dám tuân thủ nguyên tắc. Khi xử lý vấn đề của Tiêu Lỗi, tôi biết rõ rằng theo nguyên tắc, anh ta phải bị cách ly, nhưng lại sợ các anh chị em sẽ nói tôi không cho anh ta cơ hội ăn năn và tôi không để ý đến điểm yếu của anh ta. Tôi thà để đời sống hội thánh bị ảnh hưởng còn hơn là tuân giữ nguyên tắc lẽ thật. Tôi chỉ quan tâm đến việc bảo vệ hình ảnh và địa vị, và không thèm đếm xỉa đến việc công tác của hội thánh hay lợi ích của nó bị tổn hại như thế nào. Sao tôi có thể tự nhận mình thành tâm tin Đức Chúa Trời chứ? Sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã bị những triết lý Sa-tan đầu độc quá nặng, rằng mình quá ích kỷ và dối trá. Đức Chúa Trời thích những người có ý thức công lý và những người có thể tuân thủ nguyên tắc lẽ thật, những người có thể đề cao và bảo vệ tất cả những điều tích cực, và những người dám đứng lên, vạch trần và loại bỏ tất cả những điều tiêu cực. Tôi nên là người có ý thức công lý, tuân giữ nguyên tắc lẽ thật dù người khác có nghĩ gì về mình đi chăng nữa. Sau đó, nhờ thông công, các anh chị em đã biết phân định hành vi của kẻ không tin từ Tiêu Lỗi, và 80% mọi người nhất trí cách ly để anh ấy tự kiểm điểm bản thân. Sau đó, tôi thông công với Tiêu Lỗi và dựa trên hành vi nhất quán của anh ta để từ đó phơi bày những vấn đề còn tồn tại. Nhưng tôi chưa kịp nói xong, anh ta đã không phục và bất mãn, nói rằng các anh chị em tự nguyện đầu tư, chẳng liên quan gì đến anh ta… Hành vi của anh ta chứng tỏ anh ta không thể tiếp nhận được chút lẽ thật nào, và rằng anh ta thuộc loại người chẳng tin. Nếu trong thời gian cách ly, anh ta vẫn không tự kiểm điểm hay ăn năn, anh ta sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh. Sau khi thực hành dựa theo nguyên tắc lẽ thật, tôi cảm thấy trong lòng yên ổn, bình yên và vui mừng khôn xiết.
Sau trải nghiệm đó, tôi bắt đầu hiểu những tâm tính bại hoại của mình, tôi có thể buông bỏ lợi ích của mình và thực hành lẽ thật, và tôi có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Tất cả những điều này là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi cũng thấy rằng nhà Đức Chúa Trời khác với thế giới. Lẽ thật trị vì trong nhà Đức Chúa Trời. Khi thực hành lẽ thật và hành động có nguyên tắc, chúng ta đạt được phước lành và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.