98. Đằng sau sự bách hại của gia đình
Mẹ và chị gái tôi đã chia sẻ Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi vào tháng Mười năm 2009. Sau khi tiếp nhận Phúc Âm, ngày nào tôi cũng đọc lời Đức Chúa Trời, tham gia các buổi họp mặt và thông công với các anh chị em. Dần dần, tôi đã hiểu được một số lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời; tôi đã biết được gốc rễ của bóng tối và cái ác trên thế gian, những gì chúng ta nên theo đuổi trong cuộc sống và cách sống một cuộc sống có ý nghĩa. Việc tìm thấy con đường đúng đắn trong cuộc sống khiến tôi rất vui, thoải mái và vô tư. Chồng và con gái tôi nhận thấy rằng sau khi trở thành một tín hữu, tôi thường có tâm trạng tốt hơn, vì vậy họ không phản đối đức tin của tôi. Sau đó, chồng tôi phải đi công tác xa, vì vậy, tôi vừa chăm sóc con cái vừa truyền bá Phúc Âm.
Vào một buổi tối mùa xuân năm 2013, chồng tôi bất ngờ gọi điện cho tôi và nói với giọng kiểu ra lệnh: “Từ giờ trở đi, ở nhà có việc gì thì lo mà làm – không được tin vào Đức Chúa Trời nữa. Người ta đang nói trên mạng và bản tin truyền hình rằng những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đều bỏ rơi gia đình của họ. Em đừng để đến mức quay lưng lại với gia đình mình. Ngoài ra, ở Trung Quốc, có đức tin là vi phạm pháp luật và em sẽ bị bắt nếu bị các nhà chức trách phát hiện. Những người bình thường như chúng ta sao có thể chống lại Đảng Cộng sản được chứ? Nếu chính phủ nói rằng không được theo đạo, thì không được theo. Đừng khi không lại đi gây chuyện!”. Sợ điện thoại di động của tôi có thể bị cảnh sát theo dõi, tôi đã không để anh ấy nói tiếp. Sau khi cúp máy, tôi đã rất buồn. Sao anh ấy lại có thể mù quáng nghe theo những lời dối trá của Đảng Cộng sản được chứ? Anh ấy biết rằng tin vào Đức Chúa Trời là tốt và đã ủng hộ đức tin của tôi, vậy tại sao anh ấy lại cố ngăn cản tôi ngay khi nghe thấy những lời nói dối của chúng? Rõ ràng đi theo Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong cuộc sống – vậy tại sao Đảng Cộng sản không để người dân có đức tin? Với tư cách là các tín hữu, chúng ta không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, vậy tại sao chúng nhất quyết phải bắt bớ và bách hại chúng ta? Sau đó, tôi đã kể với một người chị em về khúc mắc của mình trong một buổi nhóm họp, và chị ấy đã chia sẻ đoạn lời này của Đức Chúa Trời với tôi. Đức Chúa Trời đã phán: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức… Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính Sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc xong, chị ấy đã thông công với tôi rằng: “Đảng Cộng sản là đảng vô thần; chúng là một con quỷ địch lại Đức Chúa Trời và hoàn toàn không dung thứ cho bất kỳ ai có đức tin, thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng đã bắt bớ và bách hại các Cơ đốc nhân kể từ khi lên nắm quyền. Bây giờ Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và đang công tác trong thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, Đảng Cộng sản sợ rằng mọi người sẽ đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, hiểu lẽ thật và có được sự sáng suốt. Sau đó, họ sẽ thực sự nhìn thấy bộ mặt tà ác của chúng và không còn bị chúng chi phối nữa – mọi người sẽ không theo chúng nữa. Đó là lý do chúng điên cuồng gia tăng mức độ chống đối và lên án Đức Chúa Trời, cũng như sự bách hại các tín hữu. Chúng cũng đang lan truyền đủ loại tin đồn và những lời ma quỷ để đánh lừa những người ngoại đạo là gia đình, bạn bè của chúng ta, đồng thời xúi giục họ làm nhiễu loạn và ngăn cản chúng ta không cho đi theo Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản muốn mọi người phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời để chúng ta đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cuối cùng bị trừng phạt dưới địa ngục cùng với chúng. Nếu chúng ta bị gia đình kiểm soát và không dám đi theo Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận nữa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã mắc mưu Sa-tan và đã đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cho phép Đảng Cộng sản đàn áp và bắt bớ chúng ta – tức là Ngài đang sử dụng chúng để chúng ta có thể nhìn thấu rõ được thực chất ác quỷ của chúng, có được sự phân định về chúng và chối bỏ chúng. Đồng thời, qua việc này, Đức Chúa Trời có thể hoàn thiện đức tin của chúng ta và biến chúng ta thành những người đắc thắng. Ý muốn nhân từ của Đức Chúa Trời ẩn trong điều này!”. Sau khi nghe mối thông công của người chị em này, tôi đã hiểu ra rằng Đức Chúa Trời cho phép Đảng Cộng sản đàn áp và gia đình tôi quấy phá tôi để tôi có thể thấy rõ Đảng chính là Sa-tan, ma quỷ – kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đây là sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản truyền bá những lời dối trá lừa dối người dân để họ theo chúng chống đối Đức Chúa Trời và bách hại các tín hữu, gây rối và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Đây là ý định tà ác của Đảng Cộng sản và tôi biết mình không thể mắc mưu Sa-tan.
Sau đó, người chị này đã đọc cho tôi thêm một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Là người tin vào Đức Chúa Trời, mỗi người các ngươi nên nhận thức rõ rằng mình đã thực sự nhận được sự đề cao và cứu rỗi tột cùng như thế nào khi đón nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và công tác thuộc kế hoạch của Ngài mà Ngài thực hiện trong ngươi hôm nay. Đức Chúa Trời đã xem nhóm người này là trọng tâm duy nhất trong công tác của Ngài khắp toàn vũ trụ. Đức Chúa Trời đã hy sinh tất cả tâm huyết của Ngài cho các ngươi; Ngài đã lấy lại và trao cho các ngươi tất cả phần công tác của Thần trên khắp vũ trụ. Đó là lý do tại sao các ngươi là những người may mắn. Hơn nữa, Ngài đã chuyển sự vinh hiển của Ngài từ Y-sơ-ra-en, là dân sự được chọn của Ngài, sang cho các ngươi, và Ngài sẽ khiến mục đích kế hoạch của Ngài được biểu lộ hoàn toàn qua nhóm người này. Do vậy, các ngươi là những người sẽ nhận được di sản của Đức Chúa Trời, và thậm chí còn hơn thế, là những người thừa hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc đoạn lời này khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Để cứu rỗi chúng ta, những người đã bị Sa-tan làm bại hoại trầm trọng, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, lần thứ hai giáng thế để công tác, chịu sự chống đối, lên án và thậm chí là báng bổ của Đảng Cộng sản cũng như giới tôn giáo. Ngài đã chịu sự sỉ nhục to lớn, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác để cứu rỗi nhân loại, cho đi tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của Ngài. Đây là tình yêu thương phi thường của Đức Chúa Trời! Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Đây là cơ hội được cứu rỗi chỉ có một lần trong đời mà tôi không thể bỏ lỡ – bất kể Đảng Cộng sản có áp bức như thế nào hay chồng tôi có ngăn cản ra sao, tôi biết mình phải có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời. Sau đó, chồng tôi liên tục gọi điện cho tôi để cố ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời, thậm chí còn quát mắng tôi. Tuy có phần đau lòng, nhưng tôi biết có đức tin là điều đúng đắn, vì thế tôi không bao giờ để anh ấy kìm hãm và tiếp tục thực hiện bổn phận của mình.
Sau đó, vào tháng Năm năm 2014, khi chồng tôi thấy tôi vẫn chưa từ bỏ đức tin, anh ấy đã quay về từ nơi công tác và hùng hổ bảo tôi: “Anh đã nhiều lần nói em phải từ bỏ đức tin, nhưng em lại không chịu nghe. Mọi người trên mạng và tivi đều đang nói rằng sau khi trở thành tín hữu, người ta sẽ bỏ rơi gia đình, vậy mà sao em vẫn quan tâm đến thứ đức tin đó sao?”. Tôi thầm nghĩ việc Đảng Cộng sản cáo buộc các tín hữu bỏ rơi gia đình của họ chỉ là đổ lỗi cho các nạn nhân. Chúng không cho phép mọi người có đức tin và đi con đường đúng đắn, vì vậy chúng điên cuồng bắt bớ và bách hại các Cơ Đốc nhân, buộc rất nhiều anh chị em phải bỏ nhà đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Rõ ràng là các anh chị em không thể về nhà vì sự đàn áp của Đảng Cộng sản, nhưng chúng lại nói rằng chúng tôi từ bỏ gia đình sau khi trở thành tín hữu. Chẳng phải đó là bóp méo sự thật sao? Vì vậy, tôi nói với chồng: “Mọi thứ người ta nói trên mạng đều là sai sự thật. Đó chỉ là những lời nói dối của Đảng Cộng sản, lên án, bôi nhọ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng…”. Nhưng anh ấy không hề nghe tôi. Anh ấy chỉ nói: “Dù gì thì người ta đã nói trên mạng như vậy, nên nếu em còn tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời mà để chính phủ phát hiện thì em sẽ bị bắt bỏ tù. Đảng Cộng sản có khả năng làm bất cứ điều gì. Nếu chúng nói em không được tin Đức Chúa Trời thì đừng có tin. Không thể lấy chứng chọi đá được đâu. Anh sẽ ở nhà để mắt đến em. Nếu em cứ tin, chúng ta sẽ ly hôn!”. Tôi nghĩ: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi ly hôn và hai đứa con của chúng tôi không có người chăm sóc chứ? Liệu cuối cùng chúng có đi vào con đường sai lầm không? Mất đi tình yêu thương của người mẹ khi còn nhỏ như vậy sẽ làm chúng tổn thương kinh khủng! Nghĩ đến sự tổn thương và bất công mà các con sẽ phải chịu khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Chồng con muốn ly hôn với con, và con rất lo lắng cho con mình. Xin hãy bảo vệ con và giúp con đứng vững”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến điều Đức Chúa Trời từng phán: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thực sự khiến lòng tôi sáng tỏ và cho tôi thấy rằng số phận của con người hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Cùng lắm là tôi có thể chăm sóc cho con mình tốt hơn một chút trong cuộc sống; tôi không thể quyết định số phận của chúng hay quyết định chúng có thể phải chịu bao đau khổ. Tôi cần giao chúng vào tay Đức Chúa Trời, quy phục sự an bài và sắp đặt của Ngài. Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm – Tôi không còn quá đau khổ nữa. Tôi cũng nhận ra rằng chồng tôi đã bị sự dối trá của Đảng Cộng sản lừa gạt. Việc anh ấy cố ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời và đe dọa ly hôn với tôi đều là thủ đoạn của Sa-tan. Tôi không thể mắc bẫy của nó. Vì vậy, tôi nói với anh ấy: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình. Tin vào Đức Chúa Trời và đọc lời Đức Chúa Trời là trở thành người tốt và đi con đường đúng đắn. Tại sao lúc nào anh cũng nghe theo Đảng Cộng sản và ngăn cản tôi?”. Sau đó, anh ta đột nhiên xô tôi xuống giường và tức giận hét lên: “Chính phủ chống lại tôn giáo. Nếu Đảng Cộng sản không muốn cô trở thành một tín hữu, thì cô không được làm một tín hữu! Ai có thể thắng được chúng chứ?”. Con gái chúng tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh này và sợ hãi đến mức chạy lại nói: “Bố, bố đang làm gì vậy? Từ khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, mẹ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Đức tin là một điều tốt! Bố đừng can thiệp vào việc đó!”. Không thèm nghe lời con bé, chồng tôi tát mạnh vào mặt nó. Tôi đã rất giận! Anh ta đánh con gái chúng tôi chỉ vì nó nói những lời bênh vực tôi. Tôi thấy chồng tôi đang theo Đảng Cộng Sản và anh ta đang cố ngăn cản đức tin của tôi như một kẻ điên – anh ta đã mất hết lý trí. Tôi không muốn nói gì thêm với anh ta và đưa con gái chúng tôi trở về phòng nó. Ngày hôm sau, điều đầu tiên chúng tôi làm là đến Cục Dân Chính. Trước khi chúng tôi bắt đầu thủ tục ly hôn, chú của chồng tôi đã đến và theo lời khuyên của ông ấy, chồng tôi đã quyết định không ly hôn nữa.
Sau đó, chồng tôi vẫn tiếp tục áp bức và ngăn cản đức tin của tôi. Anh ta thường xuyên mỉa mai và làm mặt nặng mày nhẹ mỗi khi thấy tôi đi nhóm họp về. Thái độ của anh ta cũng ngày càng tệ hơn. Một đêm nọ, khoảng 10 giờ tối, chồng tôi trở về nhà trong tình trạng khá say, và kéo tôi lên giường như một người điên, nói một cách cứng rắn: “Giờ cô tin vào Đức Chúa Trời rồi, tôi chẳng còn mặt mũi nào trên đời. Mọi người đang bàn tán về tôn giáo của cô. Giờ bạn bè chúng ta sẽ nghĩ gì về tôi đây? Nếu cô cứ tiếp tục dính vào mấy cái thứ Đức Chúa Trời này, cô sẽ bị chính quyền bắt và xử lý. Cuối cùng, mọi người trong gia đình ta sẽ không ai ngẩng đầu lên được. Cô phải thôi tin đi!”. Tôi là người nhút nhát, nên tôi rất sợ khi nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh ta. Anh ta đang nổi điên và đã uống quá nhiều – tôi không biết anh ta có thể làm gì nữa. Tôi đã liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời bảo vệ và tôi cố dần dần bình tĩnh lại. Thấy tôi vẫn không từ bỏ đức tin, chồng tôi càng tức giận hơn. Anh ta lôi tôi ra khỏi giường và xô tôi xuống sàn, rồi đấm vào mặt tôi nhiều phát, khiến mắt tôi bầm đen. Tôi nói với anh ta: “Tôi có đức tin thì không có gì là sai cả. Tại sao anh lại đánh tôi? Tại sao anh luôn đứng về phía Đảng Cộng sản và đàn áp tôi?”. Anh ta chẳng thèm nghe tôi nói mà chỉ kéo tôi lên và lôi tôi về phía cửa sổ, hành động như một kẻ hoàn toàn mất trí. Tôi đã liên tục thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Anh ta đưa tôi đến chỗ bậu cửa sổ, nắm lấy cổ chân tôi và dốc đầu tôi xuống, để toàn bộ cơ thể tôi đung đưa ngoài cửa sổ. Sau đó, anh ta hét lên: “Nói đi! Hãy nói rằng cô sẽ từ bỏ đức tin đi! Nếu không, tôi sẽ ném cô xuống dưới ngay bây giờ!”. Chúng tôi sống trên tầng năm, vì thế, nếu anh ta ném tôi xuống, đó sẽ là dấu chấm hết cho tôi. Tôi rất sợ, nên cứ liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy bảo vệ con và cho con đức tin. Ngay cả khi hôm nay có chết, con vẫn sẽ không đầu hàng Sa-tan!”. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến trải nghiệm của Gióp. Qua quá trình thử luyện ông, Đức Chúa Trời đã để mắt đến ông, và Sa-tan cũng đang theo dõi. Cuối cùng, Gióp đã đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, còn Sa-tan thì xấu hổ và rút lui. Vì vậy, trong thâm tâm, tôi nói rõ với Sa-tan: “Sa-tan, mi dùng chiêu trò tà ác gì với ta ta cũng không quan tâm đâu – ta sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Ta sẽ cứ tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, kể cả có phải chết!”. Khi đã quyết tâm như vậy, tôi cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, và mặc dù bị dốc ngược, tôi cũng không cảm thấy máu đang dồn xuống đầu. Cảm giác như có một lực nào đó đang giữ lấy tôi. Tôi biết rằng chồng tôi rõ ràng là không đủ sức để giữ được tôi. Đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, và tôi đã liên tục thầm tạ ơn Ngài. Đúng lúc đó, các con tôi đã nhìn thấy sự việc đang diễn ra từ một ban công khác (của nhà chúng tôi) – chúng chạy qua và bắt đầu gõ cửa. Chúng khóc và la hét, nhưng chồng tôi đã khóa cửa từ bên trong, vì vậy chúng không thể vào được. Con gái tôi đã lên ban công bên kia và hét lên: “Bố, bố nghĩ mình đang làm gì vậy hả?”. Nó đã khóc rất to, và tiếp tục la hét bảo chồng tôi không được ném tôi xuống. Rồi có vẻ như anh ta chợt bừng tỉnh, nên đã kéo tôi lên lại. Tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Nếu không được Ngài bảo vệ, chắc chắn tôi đã mất mạng rồi.
Cả đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về những ngày vợ chồng tôi cùng nhau làm việc chăm chỉ – chúng tôi luôn rất hợp nhau và lúc đầu khi tôi có được đức tin, anh ta không hề ngăn cản tôi. Nhưng giờ anh ta đang tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản và đàn áp tôi, hết lần này đến lần khác. Dù tôi có giải thích thế nào, anh ta cũng không chịu nghe mà thậm chí còn dọa ly hôn với tôi để bắt tôi từ bỏ đức tin. Anh ta thậm chí còn đánh tôi, và suýt ném tôi ra khỏi cửa sổ tầng năm. Anh ta dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi quá đau lòng và rất buồn. Tôi không hiểu sao chồng mình có thể thay đổi như thế. Đúng lúc đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau”. “Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt. … Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra không phải con người của chồng tôi đã thay đổi, mà là thực chất của anh ta đã bị phơi bày. Anh ta biết rõ rằng tin vào Đức Chúa Trời là điều tốt, nhưng vẫn đứng về phía Đảng Cộng sản, chống lại tôi. Về bản chất, anh ta căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao anh ta có thể hung tợn với tôi như vậy. Anh ta suýt giết tôi và hoàn toàn mất hết lý trí – đó là biểu hiện của một con quỷ! Tôi đang sống với ma quỷ cực lực chống đối Đức Chúa Trời; chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau – vậy thì làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau được? Ban đầu anh ta tốt với tôi, nhưng đó chỉ là vì tôi đã sinh con cho anh ta và chăm lo mọi việc trong nhà. Nhưng giờ đức tin của tôi đang đụng chạm đến lợi ích của riêng anh ta, nên bộ mặt thật của anh ta đang lộ ra. Nhận ra điều này giúp tôi hiểu rõ bản chất thực của chồng và lòng đã có thể buông bỏ anh ta đôi chút. Sau đó, tôi đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời làm công tác, quan tâm đến một người, và xem xét người này, và khi Ngài ưu ái cũng như chấp thuận người này, Sa-tan cũng theo sát sao phía sau, cố gắng mê hoặc người đó và gây hại cho họ. Nếu Đức Chúa Trời muốn thu phục người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn tà ác khác nhau để cám dỗ, làm nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; muốn đoạt lấy những người mà Ngài muốn thu phục, để sở hữu họ, kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi xem xét lời Đức Chúa Trời và nhận ra rằng Sa-tan đang sử dụng đủ loại chiêu trò tà ác để phá hoại đức tin của con người, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tranh giành con người với Đức Chúa Trời. Bằng cách đó, con người sẽ thờ phượng Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời, sau đó đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Việc giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời, tiếp tục vâng lời Ngài và đứng vững trong chứng ngôn cho Ngài là cách duy nhất để chống lại các thủ đoạn của Sa-tan và thực sự làm nó xấu hổ. Tôi nghĩ đến trải nghiệm của Gióp: Gióp kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác, do đó Sa-tan khinh miệt Gióp, tấn công và thử thách ông. Sa-tan khiến Gióp mất hết tài sản, con cái, và Gióp không những không trách Đức Chúa Trời mà còn ngợi khen danh Đức Chúa Trời. Sau đó Sa-tan khiến Gióp nổi nhọt khắp người, và khiến vợ ông công kích ông, cố khiến ông từ bỏ Đức Chúa Trời. Gióp không những không nghe theo mà còn quở trách vợ mình là một người đàn bà ngu muội. Cuối cùng, Gióp đã làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời và Sa-tan đã hoàn toàn bị bẽ mặt. Tôi nghĩ lại những gì mình đã trải qua, những lời nói dối mà Đảng Cộng sản bịa đặt và cách chúng nhiều lần dùng chồng tôi để chống đối đức tin của tôi, cố khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời và cuối cùng phải xuống địa ngục và bị trừng phạt cùng với chúng. Tôi biết mình phải noi gương Gióp; bất kể Sa-tan có dùng loại mưu kế tà ác nào để chống lại tôi, thì tôi cũng không thể đầu hàng nó. Tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, dựa vào Ngài và đứng vững trong chứng ngôn. Nghĩ vậy, tôi thoải mái hơn nhiều, và cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Sau đó, chồng tôi thấy tôi vẫn nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời và chia sẻ Phúc Âm, nên anh ta đã không quan tâm quá nhiều đến đức tin của tôi nữa.
Sau đó, con gái tôi đã thi vào đại học, nhưng con trai tôi thì không. Chồng tôi muốn làm mọi thứ có thể để cho thằng bé nhập ngũ. Một ngày nọ, chồng tôi về nói với tôi một cách giận dữ: “Mẹ con cô đã thực sự khiến tôi phát điên! Tôi đã cố gắng cho con trai chúng ta nhập ngũ, nhưng người ta phát hiện mẹ cô theo đạo, vì vậy tôi đã phải thuyết phục họ hết lời, lại còn phải chi tiền và gửi quà để đảm bảo thằng bé được nhận. Đừng nghĩ rằng mọi chuyện giờ đã ổn! Nếu cô cứ giữ đức tin và chính phủ phát hiện ra thì con trai chúng ta sẽ không được nhập ngũ và con gái chúng ta cũng sẽ không vào được đại học. Chúng sẽ không còn tương lai nữa. Tại sao cô không thể nghĩ cho gia đình, con cái chứ? Nếu cô nhất quyết giữ đức tin thì chúng ta không thể nào tiếp tục bên nhau nữa. Chúng ta sẽ phải ly hôn. Suy nghĩ kỹ đi!”. Tôi đã rất tức giận khi nghe anh ta nói vậy. Đảng Cộng sản thực sự là xấu xa đến cùng cực – chúng đe dọa tương lai của các con tôi để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Từ tận đáy lòng, tôi căm ghét chúng! Nhưng khi nghĩ đến việc việc tôi theo đạo đã ảnh hưởng đến tương lai của các con tôi, rằng chúng chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tôi và ghét bỏ tôi, tôi đã rất buồn và cảm thấy như mình mắc nợ chúng. Sau đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người theo đuổi nghề nào, con người làm gì để kiếm sống, và con người tích lũy được bao nhiêu tài vật trong đời không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và tham vọng của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Số phận của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và số phận của các con tôi cũng nằm trong tay Ngài. Chúng làm nghề gì, có kiểu tương lai thế nào đều do Đức Chúa Trời định đoạt từ lâu. Đó không phải là điều tôi có thể thao túng và cũng không phải là điều mà Đảng Cộng sản có quyền quyết định. Bên cạnh đó, kể cả Đảng Cộng sản có đảm bảo rằng con gái tôi không thể vào đại học và do đó không thể tìm được một việc làm tử tế, thì điều đó cũng có nghĩa là chính sách của chúng quá tà ác – đó không phải là lỗi của tôi. Nghĩ vậy, tôi dần bỏ được những lo toan của mình và nói với chồng: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đức tin của tôi không có gì sai, nhưng nếu anh sợ bị liên lụy và thực sự muốn ly hôn, hãy làm thủ tục giấy tờ đi”. Anh ta nói: “Nếu chúng ta ly hôn, cô sẽ không được chia tài sản của gia đình đâu!”. Tôi rất tức giận khi nghe anh ta nói vậy. Chúng tôi đã kết hôn được 20 năm, vậy mà anh ta muốn ly hôn chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, và không cho tôi một xu nào trong số hơn hàng triệu tệ tài sản của gia đình chúng tôi. Anh ta không muốn để lại cho tôi cái gì cả. Thật là nhẫn tâm! Tôi đã nhìn thấy cái gọi là “tình cảm vợ chồng”, và đã ly hôn với chồng mà không chút do dự.
Tôi đã cảm thấy rất bình yên và thực sự tự do khi chúng tôi bước ra khỏi Cục Dân Chính. Chính việc Đức Chúa Trời đã từng bước dẫn dắt tôi và sự khai sáng từ lời Ngài đã cho phép tôi vượt qua những thử thách và sự tấn công của Sa-tan. Tôi đã vô cùng cảm tạ lòng nhân từ và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời! Ở Trung Quốc, có đức tin đồng nghĩa với việc phải trải qua rất nhiều áp bức và gian khổ, nhưng cho dù sau này có phải trải qua điều gì, tôi cũng hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng!