22. Một lần đánh giá đã phơi bày tôi
Vào giữa tháng 5 năm 2021, chị Trần, một lãnh đạo, đến gặp em nói chuyện và hỏi xem em có biết nhiều về chị Lục không, chị ấy có đối xử công bằng với mọi người, có hay tỏ ra xét đoán không. Chị ấy có vẻ nghiêm túc lắm, nên em liền hỏi xem có chuyện gì xảy ra với chị Lục vậy. Chị ấy nói rằng chị Lục có tính tình rất kiêu ngạo và khi gặp anh chị em, thường hay nói những lời xét đoán về một số lãnh đạo, nói họ là lãnh đạo giả. Chị ấy còn nói chị Lục là người đặc biệt giỏi ăn nói, trong các buổi hội họp chị ấy thao thao bất tuyệt về chuyện hiểu mình, nhưng thực sự chị ấy không hiểu bản thân chút nào. Chị ấy nói đa số các anh chị em không hiểu rõ chị Lục nên họ rất thích thông công của chị ấy. Nghe vậy, em liền nghĩ rằng một số kẻ địch lại Đấng Christ vừa bị đuổi ra khỏi hội thánh cũng đã làm việc tương tự. Chẳng phải đó là hành động của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nói một hay hai người là lãnh đạo giả là một chuyện, nhưng mà nói đến tận mấy người là lãnh đạo giả thì quá sức kiêu ngạo rồi. Em nhớ lại đợt bầu chọn lãnh đạo năm ngoài, chị Lục và một chị nữa đã lén lút bàn luận về một trong số các ứng viên lãnh đạo, nói rằng chị ấy quan tâm đến thể diện và địa vị, làm việc chỉ để phô trương, không làm công tác thực tế. Thấy chuyện đó, em không khỏi nảy sinh thành kiến với chị Lục và nghĩ chị ấy thực sự là người hay xét đoán.
Rồi chị lãnh đạo đó giục em viết một bài đánh giá về chị Lục. Em còn nhớ lần tiếp xúc mới đây với chị ấy, khi anh chị em chỉ trích chị ấy vì chuyện gì đó, thì ban đầu chị ấy ra sức biện minh, nhưng khi sự việc hai năm rõ mười, chị ấy đã phản tỉnh và có một số chuyển biến và tiếp thu. Chị ấy đã tiếp nhận lẽ thật. Qua những lần nói chuyện với chị ấy, em có thể thấy chị ấy quan tâm lo lắng đến việc tự phản tỉnh và biết mình, chị ấy đã cầu nguyện, tìm kiếm nguyên tắc về lẽ thật, và tìm thấy lời Đức Chúa Trời để tiến nhập. Chị ấy còn viết một số bài chứng ngôn kinh nghiệm và em thấy chị ấy là một người tìm kiếm lẽ thật. Nhưng khi nghĩ về việc lãnh đạo nói chị ấy kiêu ngạo, miệng lưỡi dẻo ngọt, có khả năng mê hoặc lòng người, và tùy tiện xét đoán các lãnh đạo, nếu trong bài đánh giá mà em nói chị Lục là người có thể tiếp nhận và tìm kiếm lẽ thật, liệu lãnh đạo có nói em không có sự phân định, là kẻ hồ đồ hay không? Nếu em để lại ấn tượng xấu với chị lãnh đạo, có thể em sẽ mất cơ hội thực hiện những bổn phận nhất định. Nghĩ như thế, em viết trong đánh giá rằng chị Lục không dễ dàng tiếp nhận lẽ thật, thường có xu hướng biện minh cho bản thân mỗi khi gặp phải vấn đề. Em còn viết về những sự bại hoại mà chị ấy bộc lộ trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, em cũng viết về những phương diện rõ ràng là chị ấy đã tìm kiếm lẽ thật, nhưng bổ sung thêm một bình luận nói rằng em không chắc chị ấy có phải là một người tìm kiếm lẽ thật hay không. Em cảm thấy có chút bứt rứt sau khi viết xong đánh giá đó. Lâu nay tiếp xúc với chị Lục, em chưa hề thấy chuyện như những gì lãnh đạo mô tả. Đúng là chị ấy có chút tâm tính kiêu ngạo, đôi lúc lỗ mãng và nói những lời khó nghe, nhưng tâm chị ấy không xấu, và chị ấy đã bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Chị ấy đủ can đảm lên tiếng khi thấy người khác vi phạm nguyên tắc của lẽ thật. Ví dụ, khi thấy một người chị em lơ là trong bổn phận và tiến độ công tác bị ảnh hưởng, chị ấy đã gạt tình thân của họ sang một bên và không ngần ngại chỉ ra sai sót, còn phản ánh chuyện đó lên lãnh đạo. Nếu nhìn vào hành vi thường lệ của chị Lục, thì chị ấy đã bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là người ngay thẳng, nhưng lãnh đạo đó lại nói khác. Em thắc mắc không biết có phải lãnh đạo có thành kiến không. Khi họ thu thập đánh giá về chị Lục, em thắc mắc không biết liệu chị ấy có bị tước bổn phận hay bị khai trừ khỏi hội thánh không. Càng nghĩ đến chuyện đó em càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, nên đã hỏi lãnh đạo xem chị ấy đã thông công với chị Lục về những vấn đề của chị ấy chưa, chị ấy có hiểu chúng không. Nhưng lãnh đạo lại lảng tránh câu hỏi, nói rằng trước kia chị Lục đã từng có xu hướng xét đoán lãnh đạo rồi, giờ chị ấy lại ngựa quen đường cũ. Chị ấy nói một lãnh đạo đã nghĩ đến việc từ chức chỉ vì chị Lục, nên chị ấy đã trở thành một người bại hoại rồi. Nghe lãnh đạo nói vậy, em cho rằng cấp lãnh đạo sẽ hiểu rõ vấn đề hơn, em còn thiếu sự phân định và bị hành vi bề ngoài của chị Lục mê hoặc. Thê nên, em không nói thêm gì nữa.
Mấy hôm sau, một lãnh đạo cấp trên đến xem xét tình hình và nói chị Lục không tùy tiện xét đoán các lãnh đạo, mà thực sự đã phơi bày chính xác những lãnh đạo giả. Lãnh đạo Trần do bị chị Lục báo cáo, nên đã công kích lại chị ấy, lên án chị ấy là tùy tiện xét đoán các lãnh đạo và tự ý đình chỉ bổn phận của chị Lục. Những lãnh đạo giả bị chị Lục báo cáo đều đã bị đình chỉ, và chị ấy lại tiếp tục thực hiện bổn phận. Tim em đập thình thịch khi nghe vậy – em vô cùng sửng sốt, đồng thời cũng cảm thấy rất bất an. Em đã hùa theo lãnh đạo kia lên án chị Lục là có tính kiêu gnạo, bừa bãi xét đoán các lãnh đạo, không chịu tiếp nhận lẽ thật. Không phải chính em cũng đã lên án chị Lục sao? Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Em thấy đây không phải chuyện nhỏ nên phải nghiêm túc tự phản tỉnh và biết mình. Thế là, em cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn cho em hiểu bản thân. Sau đó em đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Để tin Đức Chúa Trời và bước đi con đường nhân sinh đúng đắn thì chí ít, ngươi phải sống có tôn nghiêm, có hình tượng giống con người, được mọi người tin tưởng và xem trọng, khiến mọi người cảm thấy nhân cách và nhân phẩm của ngươi không tệ, nói được làm được, mỗi lời nói ra như đinh đóng cột. … Ai có tôn nghiêm thì đều có một chút cá tính, tuy đôi khi họ không hòa thuận với người khác nhưng họ trung thực, không giả tạo, lừa dối. Cuối cùng, những người khác vẫn đánh giá cao họ, bởi vì họ có thể thực hành lẽ thật, họ trung thực, có tôn nghiêm, có nhân cách, nhân phẩm, không bao giờ lợi dụng người khác, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, giao tiếp với mọi người có lương tâm và có lý trí, không bao giờ tùy ý phán xét ai. Khi đánh giá hoặc thảo luận về người khác thì những cá nhân này nói gì cũng đều chính xác, họ biết gì thì nói nấy và không khua môi múa mép, không thêm mắm dặm muối, và lời nói của họ có thể dùng làm bằng chứng hoặc để tham chiếu. Người có nhân phẩm thì nói năng hành động tương đối thực tế và đáng tin cậy. Còn người không có nhân phẩm thì chẳng ai xem trọng, họ nói gì, làm gì cũng chẳng ai thèm để ý hay xem trọng, chẳng ai tín nhiệm họ. Đấy là do họ nói dối quá nhiều và nói thật quá ít, là do khi qua lại hoặc làm bất cứ điều gì cho người khác, họ đều không có sự chân thành, cố lừa dối, đánh lừa mọi người, và chẳng ai thích họ. Hiện tại, trong mắt các ngươi đã có ai đáng tin cậy chưa? Các ngươi có nghĩ mình xứng đáng được người khác tin cậy không? Những người khác có thể tin tưởng ngươi không? Nếu ai đó hỏi ngươi về tình hình của một người khác thì ngươi không nên đánh giá và phán xét người đó theo ý muốn của riêng mình, lời nói của ngươi phải khách quan, chính xác và phù hợp với sự thật. Chuyện gì nhìn không thấu thì đừng nói, hiểu được chừng nào thì nói chừng đó. Ngươi phải công bằng và công tâm với người đó, như thế mới là có trách nhiệm. Nếu ngươi chỉ quan sát một hiện tượng ở bề ngoài, và điều ngươi muốn nói chỉ là phán đoán của riêng ngươi về người đó, thì ngươi không được mù quáng quy kết người đó, càng không được phán xét họ. Ngươi nhất định phải thêm vào một tiền đề như thế này: ‘Đây là phán đoán cá nhân của tôi’ hoặc ‘Đây là cảm nhận trong lòng tôi’. Như vậy, lời nói của ngươi sẽ tương đối khách quan, và sau khi nghe ngươi nói, người khác sẽ có thể cảm nhận sự trung thực trong lời nói của ngươi, thái độ công tâm của ngươi, và họ sẽ có thể tín nhiệm ngươi. Các ngươi có chắc là có thể làm được như vậy không?” (Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời em nhận ra rằng những người ngay thẳng, trung thực sẽ đánh giá người khác một cách chính xác và khách quan, chứ không ăn nói bừa bãi. Cái gì họ biết thì nói là biết, cái gì không biết thì nhận là không biết. Họ là người đáng tin cậy. Còn những ai không ngay thẳng đều có động cơ cá nhân trong sự đánh giá của mình, chỉ toàn nói những gì họ tưởng tượng ra, thậm chí xuyên tạc sự thật, đổi trắng thay đen để đạt được mục đích của mình. Loại người đó nói thật thì ít mà nói dối thì nhiều, không thể tin tưởng được. Họ thực sự không có nhân cách, không có liêm chính. Em nhớ lại bản đánh giá của mình về chị Lục. Khi nghe lãnh đạo kia lên án chị ấy là người kiêu ngạo và tùy tiện xét đoán, em đã không có bất cứ sự phân định nào xem chị ấy nói đúng hay sai và không biết những lãnh đạo mà chị Lục báo cáo có phải lãnh đạo giả hay không. Em chỉ mù quáng hùa theo lãnh đạo đó lên án chị Lục. Dù em nhận ra rằng ý kiến của lãnh đạo về chị Lục không đúng với trải nghiệm của em, nhưng em cảm thấy lo lắng, em sợ chị ấy nói em không có sự phân định và sẽ có ấn tượng xấu với em, như thế sau này em sẽ không được nhận những bổn phận quan trọng. Thế nên em đã viết một đánh giá tiêu cực về chị Lục. Em đã viết sai sự thật, biến chị ấy thành kẻ xấu. Như thế là bài xích và chèn ép chị ấy, bộc lộ một tâm tính thực sự hiểm độc. Chị Lục không e sợ địa vị của các lãnh đạo giả mà báo cáo và phơi bày họ thật là một việc chính đáng. Em đã không ủng hộ, mà lại còn hùa theo lãnh đạo lên án chị ấy, việc tốt lại nói thành việc xấu. Việc đó đã làm hại chị Lục. Đó chính là hành ác, hành động như tay sai của Sa-tan. Nghĩ như thế rồi, lòng em đầy hối hận và tự trách mình. Em thấy mình đối xử không đúng với chị Lục và không dám gặp chị ấy. Em cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con thực sự vô nhân tính, nghe theo một lãnh đạo chèn ép và lên án chị Lục. Con đã vi phạm ngay trước mắt Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con sai rồi, con muốn ăn năn…”.
Khi phản tỉnh, em đã đọc một số đoạn lời Đức Chúa Trời giúp em hiểu rõ bản thân hơn. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ không có Đức Chúa Trời trong mắt, Ngài không có chỗ trong lòng chúng. Khi gặp Đấng Christ, chúng tiếp xúc với Ngài không khác gì với một người bình thường, nói chuyện thì luôn nhìn sắc mặt và phán đoán ý tứ, tùy cơ ứng biến, không có một lời nói về tình hình thực tế nào, không có một lời thật lòng nào, chỉ biết nói những lời sáo rỗng và đạo lý, còn định lừa dối và che giấu Đức Chúa Trời thực tế đang đứng trước mắt chúng. Chúng không có chút lòng kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời. Chúng không thể nói bất cứ lời trong lòng nào, không thể nói bất cứ lời thật nào với Đức Chúa Trời. Cách chúng nói chuyện giống như cách một con rắn trườn bò, quanh co và không ngay thẳng. Cách thức và phương hướng nói chuyện của chúng giống như dây leo, leo lên theo cái cột. Ví dụ như khi ngươi nói ai đó có tố chất tốt và có thể được đề bạt, chúng lập tức nói về việc người đó tốt như thế nào, có những biểu hiện nào, có những sự bộc lộ nào; và nếu ngươi nói ai đó không tốt, chúng nhanh chóng nói về việc người đó xấu xa và ác như thế nào, về việc họ gây nhiễu loạn và gián đoạn trong hội thánh ra sao. Khi ngươi hỏi về một số tình hình thực tế, chúng không có gì để nói; chúng ấp úng, đợi ngươi đưa ra kết luận, phán đoán ý tứ của ngươi, để chúng dễ dàng nói theo ý của ngươi. Ngoài việc nói những lời dễ nghe, lấy lòng và có vẻ thuận tình ra, thì ngươi không thể nghe được một lời thật lòng nào từ miệng chúng cả” (Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ không trung thực, nghĩa là họ không thật thà một chút nào. Tất cả những gì họ nói và làm đều bị uế tạp và chứa đựng những ý định, mục đích riêng của họ, và ẩn chứa trong đó toàn là những âm mưu, quỷ kế ẩn giấu và không nói ra được của họ. Vì vậy, lời nói và hành động của những kẻ địch lại Đấng Christ quá uế tạp và đầy giả dối. Bất kể họ nói nhiều bao nhiêu thì cũng không thể biết được lời nào trong những lời của họ là thật, lời nào là giả, lời nào là đúng và lời nào là sai. Điều này là bởi họ không trung thực, trong lòng họ cực kỳ phức tạp, đầy rẫy những mưu đồ gian dối và quỷ kế. Họ không nói ra được lời nào thẳng thắn. Họ không nói một là một, hai là hai, có là có, và không là không. Thay vào đó, chuyện gì họ cũng vòng vo tam quốc và suy nghĩ lui tới trong đầu, tìm hiểu những hậu quả, cân nhắc ưu và nhược điểm từ mọi góc độ. Sau đó, họ trau chuốt ngôn ngữ đến mức mọi thứ họ nói ra đều quá rối rắm. Những người trung thực không bao giờ hiểu họ nói gì và dễ bị họ lừa dối, phỉnh gạt, và bất kỳ ai nói chuyện, trao đổi với những người như vậy đều thấy việc nói chuyện với họ thật mệt mỏi và tốn sức. Họ không bao giờ nói một là một và hai là hai, họ không bao giờ nói những gì họ đang nghĩ, và họ không bao giờ mô tả mọi thứ như chúng vốn có. Tất cả những gì họ nói là đều không thể dò thấu, và những mục đích, ý định trong hành động của họ rất phức tạp. Nếu sự thật lộ ra – nếu người khác nhìn thấu họ và bắt thóp họ – thì họ nhanh chóng bịa ra một lời nói dối khác để chối quanh. … Nguyên tắc và phương pháp mà những người này làm người và xử thế là lừa dối mọi người bằng những lời dối trá. Họ là người hai mặt và nói tùy theo người nghe; họ thực hiện bất kỳ vai trò nào mà tình huống yêu cầu. Họ thơn thớt ngọt ngào, miệng đầy những lời dối trá và không đáng tin cậy. Bất cứ ai tiếp xúc với họ một thời gian đều sẽ bị mê hoặc hoặc bị nhiễu loạn và không thể nhận được sự cung ứng, giúp đỡ hoặc gây dựng gì” (Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ luôn có thủ đoạn trong lời nói và hành động, họ ăn nói quanh co, vòng vèo, tìm cách dối gạt người khác, không có chút nào đáng tin. Kể cả khi tiếp xúc với Đấng Christ, họ cũng quan sát tình thế, gió chiều nào che chiều ấy, làm một kẻ nịnh bợ, chẳng có chút thành thật nào, thực sự vô cùng gian trá và tà ác. Em chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Đấng Christ, mà chỉ xem chừng tình thế, nghe ngóng tình hình và phán đoán xem người khác muốn gì. Em đã biểu lộ tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Mấy tháng trước đó, lãnh đạo bảo em đánh giá về chị Lục, lúc đó em đã không nghĩ lãnh đạo có ý kiến tiêu cực về chị Lục, mà em nghĩ có lẽ chị ấy muốn tiến cử chị Lục. Nên em đã nói chị Lục có thể tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật khi gặp phải vấn đề, chị ấy có ý thức công chính và có thể bảo vệ lợi ích của hội thánh. Em đã viết về những điểm mạnh của chị ấy, còn điểm yếu thì không hề nhắc đến. Nhưng khi lãnh đạo phê bình chị Lục và thu thập thông tin về hành vi của chị ấy, em biết trải nghiệm của em về chị Lục khác với những trải nghiệm của lãnh đạo, nhưng em sợ chị ấy nói em không có sự phân định, nên đã hùa theo chị ấy mà nói chị Lục có tính kiêu ngạo, tùy tiện xét đoán và không chịu tiếp nhận lẽ thật. Cũng là đánh giá về chị Lục, nhưng mỗi lần em lại nói những điều hoàn toàn trái ngược. Em không có chút công bằng hay khách quan nào. Em nhớ tới lời Đức Chúa Jêsus đã chỉ dạy chúng ta, “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không” (Ma-thi-ơ 5:37). Nhưng khi em viết về chị Lục, vì muốn để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo nên em đã đoán xem chị ấy muốn gì, em đã đưa ra ý kiến quanh co, chứ không đi thẳng vào sự việc. Mọi điều em nói và làm đều bị ô uế bởi động cơ cá nhân, không có một lời nào thành thật, trung thực. Em thật là xảo trá và tà ác. Em đã thấy lời nói và hành động của mình hết sức vô nguyên tắc, em không đáng được Đức Chúa Trời hay mọi người tin tưởng. Em đã hoàn toàn đánh mất nhân cách và liêm chính. Càng lúc em càng thấy ghê tởm bản thân mình. Trước kia khi em thấy các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ vì danh tiếng và địa vị của mình mà áp bức và lên án anh chị em, em đã rất căm phẫn. Em không ngờ mình lại phạm phải việc ác tương tự. Vì mục đích riêng và để bảo vệ tư lợi mà em nói những lời xuyên tạc, vu khống cho người tốt thành ngưởi xấu. Em bôi nhọ một người ngay thẳng bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời thành một người tùy tiện xét đoán. Em đã đổ tội và nói xấu một người tốt. Em đã về phe với một lãnh đạo giả, lên án và chèn ép chị Lục. Em đã nhận ra sự hiểm độc trong lòng mình.
Một lần trong một buổi hội họp, có một chị bảo nghe lãnh đạo nói muốn thu thập đánh giá về chị Lục, chị ấy cảm thấy chị Lục không như những gì mà lãnh đạo mô tả. Chị ấy không mù quáng nghe theo lãnh đạo, mà có sự phân định về những gì lãnh đạo nói và làm. Chị ấy còn báo với lãnh đạo cấp trên về chuyện đó và chấm dứt việc đối xử với chị Lục như thế. Đức Chúa Trời đã sắp đặt chung một hoàn cảnh cho chúng em. Chị đó có thể tìm kiếm lẽ thật, chị ấy đã có lòng tôn kính Đức Chúa Trời và nói thẳng nói thật. Chị ấy đứng lên ủng hộ chị Lục và bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, còn em thì hoàn toàn tin vào những lời dối trá và thủ đoạn của lãnh đạo giả, cổ vũ cho chị ta tác oai tác quái, hành động như tay sai của Sa-tan. Nhận ra điều đó em thực sự căm ghét bản thân mình. Em thắc mắc lý do vì sao mình lại nhẹ dạ cả tin đến vậy khi lãnh đạo đó nói như thế về chị Lục. Đó là vì em đã không hiểu hết lẽ thật về việc xét đoán là gì. Thật ra, điểm mấu chốt để xem một người có tính xét đoán hay không chính là hiểu động cơ của họ là gì, vấn đề họ báo cáo có đúng như sự thực không. Nếu một người phát hiện các lãnh đạo giả làm trái nguyên tắc và không thực hiện công tác thực tế, sau đó thông công với những người hiểu lẽ thật để có sự phân định về họ, và mục đích của họ là để bảo vệ công tác của hội thánh, thì đó không phải xét đoán mà là có ý thức công chính. Những ai thực sự xét đoán sẽ có động cơ riêng, họ xuyên tạc sự thật, phỉ báng và công kích mọi người. Họ bới móc để kìm hãm người khác, hoặc chuyện bé xé ra to, và tùy tiện chỉ trích những người biểu lộ một chút bại hoại. Đó đều là chèn ép và lên án. Đó chính là xét đoán. Em không có hiểu biết thuần chính về tính xét đoán là gì, em đã sai lầm tin rằng nếu phát hiện những vấn đề của một lãnh đạo giả, chúng ta phải nói thẳng với họ hoặc báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn, còn nếu chúng ta nói riêng với các anh chị em, đó chính là xét đoán. Em đã không tìm hiểu bối cảnh hay nội tình câu chuyện. Khi em nghe nói chị Lục nói riêng với các chị em khác, nói rằng một số lãnh đạo không thực hiện công tác thực tế, họ là lãnh đạo giả, em nghĩ chị ấy xét đoán, nên đã tùy tiện lên án chị ấy. Em không hề suy nghĩ xem những gì chị ấy nói có phản ánh đúng thực tế không. Nhưng thực tế đã cho thấy những gì chị Lục báo cáo đều đúng sự thật. Chị ấy đã dám nói ra sự thật và bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Đó chính là bảo vệ sự công chính, chứ không phải xét đoán. Bề ngoài thì đều trông có vẻ giống nhau, nhưng khi nhìn vào động cơ thì thấy hoàn toàn khác nhau. Tuân thủ những nguyên tắc về lẽ thật, nghe theo lời Đức Chúa Trời, thêm vào đó nhìn nhận đúng ngữ cảnh của tình huống, chúng ta chắc chắn sẽ không nói oan cho người khác.
Em đã rút ra bài học từ thất bại của mình. Trong những đánh giá sau này, em phải giữ một lòng tôn kính, chứ không mù quáng nghe theo người khác. Em phải nghe theo sự thật, phân định thực chất mọi việc theo lời Đức Chúa Trời. Nếu không thể nhìn rõ mọi việc ngay lập tức dưới ánh sáng của lẽ thật, ít nhất em phải thẳng thắn, chứ không nịnh bợ người khác và xuyên tạc mọi chuyện. Như lời Đức Chúa Trời phán: “Khi nói ‘tuân theo con đường của Đức Chúa Trời’, ‘con đường của Đức Chúa Trời’ ám chỉ điều gì? Nó mang ý nghĩa kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Và kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác là gì? Ví dụ như, khi ngươi đưa ra đánh giá của mình về một người nào đó – điều này liên quan đến việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ngươi đánh giá họ như thế nào? (Chúng con phải trung thực, hợp lẽ phải và công bằng, và lời nói của chúng con không được dựa trên tình cảm.) Khi ngươi nói chính xác những gì ngươi nghĩ và chính xác những gì ngươi đã thấy, thì ngươi đang trung thực. Trước hết, việc thực hành trung thực phù hợp với việc đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời dạy con người; đây là con đường của Đức Chúa Trời. Con đường của Đức Chúa Trời là gì? Kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Trung thực không phải là một phần của việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác ư? Và đó không phải là đi theo con đường của Đức Chúa Trời hay sao? (Phải.) Nếu ngươi không trung thực, thì những gì ngươi đã thấy và những gì ngươi nghĩ không giống với những gì thốt ra từ miệng ngươi. Ai đó hỏi ngươi: ‘Anh có ý kiến thế nào về người đó? Họ có trách nhiệm đối với công tác của hội thánh không?’ và ngươi trả lời: ‘Họ làm tốt lắm. Tinh thần trách nhiệm của họ còn cao hơn tôi, tố chất của họ tốt hơn tôi, và nhân tính của họ cũng tốt nữa. Họ chín chắn và ổn định’. Nhưng đây có phải là điều ngươi đang nghĩ trong lòng không? Điều ngươi thấy thật ra là mặc dù người này quả thật có tố chất, nhưng họ không đáng tin cậy, khá là giả dối và rất toan tính. Đây là những gì ngươi đang thực sự nghĩ trong đầu, nhưng khi đến lúc phải nói, ngươi chợt nghĩ rằng: ‘Mình không thể nói ra sự thật. Mình không được xúc phạm bất cứ ai’, cho nên ngươi nhanh chóng nói điều gì đó khác, và chọn những điều tốt đẹp để nói về họ, nhưng những điều ngươi nói ra không có điều nào là suy nghĩ thật lòng; tất cả đều là dối trá và giả tạo. Điều này có cho thấy rằng ngươi đi theo con đường của Đức Chúa Trời không? Không. Ngươi đã đi con đường của Sa-tan, con đường của ma quỷ. Con đường của Đức Chúa Trời là gì? Đó là lẽ thật, là nền tảng để căn cứ vào đó con người đối nhân xử thế, và là con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Tuy ngươi đang nói với người khác, nhưng Đức Chúa Trời cũng đang lắng nghe; Ngài đang quan sát lòng ngươi, và dò xét nó. Con người lắng nghe những gì ngươi nói, nhưng Đức Chúa Trời thì dò xét lòng ngươi. Con người có khả năng dò xét lòng dạ của con người không? Cùng lắm, người ta có thể thấy rằng ngươi đang không nói sự thật; họ có thể nhìn thấy những gì trên bề mặt, nhưng chỉ Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấu tận đáy lòng ngươi. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy ngươi đang nghĩ gì, ngươi đang lên kế hoạch gì, và ngươi có những âm mưu nhỏ nhặt, những cách gian dối và suy nghĩ sục sôi nào trong lòng mình. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng ngươi đang không nói sự thật, ý kiến và đánh giá của Ngài về ngươi thế nào? Rằng ngươi đã không đi theo con đường của Đức Chúa Trời trong chuyện này bởi vì ngươi đã không nói sự thật” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời em nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều có liên quan đến việc chúng ta có kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa tà ác không. Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can chúng ta, Đức Chúa Trời chắc chắn có thể nhìn thấu mọi việc chúng ta nghĩ và làm. Chúng ta phải giữ một lòng tôn kính trong mọi đánh giá, không làm theo cảm tính hay bị động cơ riêng khống chế, mà phải tìm kiếm lẽ thật từ thực tế, chỉ nói những gì mình biết, và làm người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nếu không thể thấy rõ bản chất hành vi của người khác hay không hiểu nguyên tắc, chúng ta có thể tìm kiếm và cầu nguyện nhiều hơn để không tùy tiện xét đoán người khác hay mù quáng quy chụp họ. Và em nhớ đến công tác thanh lọc hội thánh. Việc có động cơ cá nhân, không căn cứ vào sự thật hay không đánh giá mọi người một cách khách quan có thể khiến người khác hiểu lầm, và trong vài trường hợp nghiêm trọng, có người sẽ bị khai trừ lầm, bị oan. Hoặc việc phát ngôn theo cảm tính, bảo vệ một kẻ không tin, một kẻ hành ác nghĩa là có người đáng ra sẽ bị khai trừ lại được giữ lại trong hội thánh để gây thêm tổn hại. Sự điều chỉnh bổn phận đều có chung nguyên tắc. Nếu có một đánh giá sai, nó có thể cản trở người tốt được đề bạt và bồi dưỡng, còn kẻ xấu thì lại nhởn nhơ tại vị. Việc này không những cản trở lối vào sự sống của anh chị em, mà còn gây tổn hại đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Em cũng nhận ra những sự đánh giá cần phải dựa trên hành vi nhất quán. Để đánh giá người khác một cách công bằng, không thể chỉ chú ý đến điểm yếu của họ hoặc một giây phút họ bộc lộ sự bại hoại, rồi quy chụp họ. Hiểu ra điều này, em bắt đầu tự nhắc nhở mình phải giữ một lòng tôn kính Đức Chúa Trời trong mọi đánh giá, để đánh giá một cách trung thực, công bằng và khách quan.
Sau đó, em phải viết một đánh giá khác về chị Lục vì nhu cầu công tác. Em biết Đức Chúa Trời đã sắp đặt việc này để thử thách em, để xem em có thể thực hành lẽ thật và tiếp thu nguyên tắc để đánh giá chị ấy một cách công bằng hay không. Nên em đã tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời nhìn rõ lòng em và giúp em làm người trung thực. Em phải nói thẳng nói thật, chứ không làm theo cảm tính hay động cơ cá nhân. Em phải nói những gì mình biết, và thừa nhận những gì mình không biết. Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi đưa việc đó vào thực hành. Đánh giá này về chị Lục đã giúp em nhìn thấy được tâm tính bại hoại quỷ quyệt, thủ đoạn của mình, rằng nếu em nói và làm với những động cơ giấu kín, em sẽ làm việc ác, làm hại và xét đoán mọi người mà không nhận ra. Em cũng thấy rằng chỉ có sống theo lời Đức Chúa Trời, làm việc theo cách Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng ta, làm một người trung thực mới có thể sống trọn một hình tượng con người chân thật, được Đức Chúa Trời chấp thuận.