42. Điều tôi thu hoạch được từ phân định kẻ hành ác
Vào tháng 8 năm 2015, tôi được biết chị Nicole đã bị thay thế, chủ yếu là do chị không làm công việc thực tế, tranh giành danh tiếng và địa vị với người khác, cũng như phán xét cộng sự của mình trước mặt các anh chị em khác, tất cả những điều này đều làm gián đoạn công tác của hội thánh. Sau khi Nicole bị sa thải, thông qua thông công và bị xử lý, chị ấy đã hiểu được phần nào về những vi phạm và tâm tính bại hoại của mình. Chị tỏ ra vô cùng hối hận và tự trách mình, đồng thời sẵn lòng ăn năn. Alina, một trong những cộng sự của tôi, là người trước đây là cộng sự của Nicole. Khi nghe tin Nicole đã bị phân loại là một lãnh đạo giả, chị ấy nói: “Sau khi Nicole trở thành lãnh đạo, chị ta đặt mình lên trên tất cả những người khác. Chị ta khá lạnh lùng với tôi, kiêu căng và rất ngạo mạn. Chị ta cũng lập bè phái và tham gia tranh chấp đố kỵ để giành địa vị. Chỉ có kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể làm những việc như vậy. Gọi chị ta là một lãnh đạo giả là chưa đủ; chị ta nên bị phân loại là một kẻ địch lại Đấng Christ”. Chị ấy cũng định nhờ lãnh đạo cấp trên phân loại lại Nicole. Một cộng sự khác là Rachel đã nghe những gì Alina nói và đồng ý. Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Nicole tự cao tự đại, xa cách và có một tâm tính kiêu ngạo trầm trọng, nhưng chị ấy không làm bất kỳ việc đại ác nào cả, cũng không thường xuyên gây gián đoạn và nhiễu loạn, và sau khi bị thay thế, chị ấy đã có thể để ăn năn, phản tỉnh và đạt được sự tự biết mình. Chị ấy không phải là một trong những người không hề tiếp nhận lẽ thật. Nếu chúng ta phân loại chị ấy là kẻ địch lại Đấng Christ chỉ dựa trên chút bại hoại ít ỏi mà chị ấy đã phơi bày và một hoặc hai lần vi phạm thoáng qua, thì chẳng phải đó là đi quá xa sao? Việc phân loại sai chị ấy sẽ là đối xử bất công với một người tốt”. Vì vậy, tôi đã nêu quan điểm của mình. Nhưng Alina không những không chấp nhận mà còn nói thêm: “Anh không hiểu một số hành vi của Nicole. Chúng ta phải bám sát các nguyên tắc. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ kẻ địch lại Đấng Christ nào”. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng những gì Alina làm tiếp theo còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.
Một ngày nọ, Alina nhờ Rachel thu thập những ý kiến đánh giá về Nicole, và không hỏi ý kiến của các lãnh đạo cấp trên, chị ấy đã tự sắp xếp một buổi nhóm họp các anh chị em để phân định và phân tích Nicole. Tại buổi nhóm họp, Alina đã nhắc lại rất lâu về việc trước đây Nicole đã cư xử kiêu ngạo như thế nào, và đặc biệt nhấn mạnh rằng Nicole đã hành động tùy tiện, nhưng chị ấy không nói đây là hành vi thói quen hay một trường hợp bại hoại thoáng qua. Chị ấy cũng không đề cập đến việc Nicole sau đó có thể tiếp nhận lẽ thật và về sau có ăn năn hay không. Một người chị em cảm thấy rằng buổi nhóm họp dường như để đàn áp và lên án Nicole, nên sau đó đã cảnh báo Rachel: “Thực ra chị đang cố đạt được điều gì khi làm như vậy? Điều này có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chị không thể cứ phân loại người khác mà không có đủ bằng chứng. Điều đó có thể xúc phạm đến Đức Chúa Trời”. Rachel hơi e sợ sau khi nghe vậy, và chị ấy cũng cảm thấy rằng đối xử với Nicole như vậy có thể hơi thái quá, vì vậy chị ấy đã nói với tôi và Alina về những nghi ngờ của mình. Alina gắt gỏng đáp: “Mỗi khi chúng ta muốn thực hành lẽ thật, Sa-tan lại phá vỡ mọi thứ”. Cuối cùng, chị ấy phân tích lại hành vi của Nicole, và nhấn mạnh rằng vì Nicole ghen tị với cộng sự của mình nên đã kết bè kết phái, phán xét và đàn áp người cộng sự đó. Chị ấy cũng nói rằng Nicole đã hành động tùy tiện và không tham khảo ý kiến của người khác, đồng thời tùy ý sa thải mọi người. Nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi mà Alina đang nói đến, Rachel đã bị thuyết phục, và một lần nữa lại đứng về phía Alina. Lúc này, tôi cũng có chút do dự. Quan điểm của Alina và Rachel có đúng không? Khi tôi nghe Alina thông công rất mạnh mẽ về lời Đức Chúa Trời phơi bày việc lập bè phái của những kẻ địch lại Đấng Christ, tôi thậm chí càng bối rối hơn và cảm thấy rằng phân tích của chị ấy có thể đúng. Có thể nào các lãnh đạo cấp trên đã không xác định đúng Nicole, nhầm một kẻ địch lại Đấng Christ với một lãnh đạo giả và cho phép chị ấy ở lại không? Và nếu vậy, chẳng phải tôi đã trở thành một người lên tiếng cho kẻ địch lại Đấng Christ mà không phân định được kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nếu vậy thì, tôi có thể mất vị trí của mình. Tôi có thể bị buộc tội bao che cho một kẻ địch lại Đấng Christ và cuối cùng hoàn toàn mất uy tín. Có lẽ tốt hơn là tôi đứng về phía Alina và Rachel. Bằng cách đó, nếu tôi có sai thì đó cũng sẽ không phải là lỗi của một mình tôi. Thế sẽ tốt hơn là bị phơi bày là sai và phải nhận mọi lỗi lầm. Ngay khi tôi sắp đồng ý với quan điểm của họ, tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi nghĩ vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, tôi không thể tùy tiện chấp nhận ý kiến của người khác. Nếu Nicole không phải là một kẻ địch lại Đấng Christ, và tôi mù quáng đi theo những người khác trong việc phân loại chị ấy, thì sẽ là tôi tùy tiện lên án người ta, và điều đó sẽ xúc phạm Đức Chúa Trời. Một khi đã vi phạm như vậy thì không bao giờ có thể xóa bỏ được. Bị lương tâm cắn rứt, tôi quyết định không đi theo Alina.
Sau đó, tôi tìm kiếm lẽ thật về cách phân định những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã đọc trong lời Đức Chúa Trời rằng: “Một người chỉ có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ thôi thì chưa thể được phân loại là kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ những ai có bản tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ mới là kẻ địch lại Đấng Christ đích thực. Chắc chắn là có sự khác biệt trong nhân tính của hai loại người này, và dưới sự chi phối, hoạt động của các kiểu nhân tính khác nhau, quan điểm của những người đó về lẽ thật cũng không giống nhau – và khi quan điểm về lẽ thật không giống nhau, con đường người ta chọn sẽ khác nhau; con đường người ta chọn khác nhau dẫn đến các nguyên tắc và hệ quả gây ra bởi hành động của họ cũng có sự khác biệt. Bởi vì một người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ vẫn còn có lương tâm, có lý trí, biết xấu hổ và tương đối yêu lẽ thật, khi họ bộc lộ tâm tính bại hoại, trong lòng họ có sự quở trách. Những lúc đó, họ có thể tự kiểm điểm bản thân và biết mình, đồng thời có thể thừa nhận tâm tính bại hoại của mình cũng như việc họ bộc lộ sự bại hoại, từ đó giúp họ phản bội xác thịt cùng tâm tính bại hoại của mình, bắt đầu thực hành được lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với một kẻ địch lại Đấng Christ thì không phải vậy. Bởi vì chúng không có lương tâm khi làm việc hay ý thức về lương tâm, càng không biết xấu hổ là gì, nên khi chúng bộc lộ tâm tính bại hoại, chúng không đánh giá được theo lời Đức Chúa Trời xem sự bộc lộ của chúng đúng hay sai, hay sự bộc lộ của chúng là tâm tính bại hoại hay nhân tính bình thường, hay trên thực tế nó có phù hợp với lẽ thật không. Chúng không suy ngẫm về những điều này. Vậy chúng hành xử như thế nào? Chúng luôn khăng khăng rằng tâm tính bại hoại chúng bộc lộ và con đường chúng chọn là đúng. Chúng nghĩ rằng bất cứ điều gì chúng làm đều đúng, bất cứ điều gì chúng nói đều đúng; chúng nhất quyết bảo vệ bản thân mình. Và thế là dù cho chúng có thể làm sai nghiêm trọng đến đâu, dù cho chúng có thể bộc lộ tâm tính bại hoại nghiêm trọng đến mức nào đi nữa, chúng cũng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và chắc chắn không nhận thức được tâm tính bại hoại mình đã bộc lộ. Tất nhiên, chúng cũng sẽ không gạt những ham muốn của mình sang một bên, từ bỏ tham vọng hay phản bội tâm tính bại hoại để chọn một con đường như con đường vâng phục Đức Chúa Trời và lẽ thật. Từ hai kết cục khác biệt này có thể thấy rằng một người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ có cơ hội hiểu được lẽ thật, thực hành lẽ thật và được cứu rỗi, trong khi loại người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ không thể hiểu hay thực hành lẽ thật, cũng như không thể được cứu rỗi. Đó là sự khác biệt giữa hai loại người này” (Bài bàn thêm 5: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Một số lãnh đạo và người làm công trước đây thường bộc lộ những tâm tính nhất định của một kẻ địch lại Đấng Christ: Họ tùy tiện và độc đoán, luôn luôn là phải theo lối của họ hoặc là phải rời đi. Nhưng họ không phạm phải bất kỳ điều ác nào rõ ràng và nhân tính họ không quá tồi. Thông qua sự tỉa sửa và xử lý, thông qua sự giúp đỡ của các anh chị em, thông qua sự thuyên chuyển hoặc thay thế, sau khi tiêu cực trong một thời gian, cuối cùng họ bắt đầu nhận thức được những gì mình đã bộc lộ trước đây là những tâm tính bại hoại, họ trở nên sẵn lòng ăn năn và suy nghĩ: ‘Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất là kiên trì thực hiện bổn phận của mình. Dù mình đang đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng chưa bị xếp vào loại người này. Đây là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, vì vậy mình phải có đức tin thật tốt, mình phải theo đuổi một cách nghiêm túc. Không có gì sai khi đi con đường theo đuổi lẽ thật’. Từng chút một, họ quay đầu lại và sau đó ăn năn. Có những biểu hiện tốt ở họ, họ có thể tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật khi thực hiện bổn phận của mình, và cũng tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật khi tham gia với người khác. Về mọi mặt, họ đang hướng về phía tốt hơn. Vậy thì, chẳng phải họ đã thay đổi rồi sao? Đây là đang chuyển từ việc bước đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ sang con đường thực hành và theo đuổi lẽ thật. Có hy vọng và cơ hội để họ đạt được sự cứu rỗi. Ngươi có thể xếp những người như vậy vào hàng những kẻ địch lại Đấng Christ vì họ đã từng có một số biểu hiện của một kẻ địch lại Đấng Christ hay đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ không? Không. Những kẻ địch lại Đấng Christ thà chết chứ không ăn năn. Họ không có cảm giác xấu hổ; tâm tính họ xấu xa và tà ác, và họ chán ghét lẽ thật đến cùng cực. Một người quá chán ghét lẽ thật có thể đưa nó vào thực hành, hoặc ăn năn không? Điều đó sẽ là không thể. Việc họ cực kỳ chán ghét lẽ thật xác định rằng họ sẽ không bao giờ ăn năn” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Những kẻ địch lại Đấng Christ đích thực có tâm tính hung dữ, bản tính độc ác và là những kẻ hành ác. Họ không có lương tâm hay sự xấu hổ, và cho dù họ có làm bao nhiêu điều ác, hoặc gây ra bao nhiêu tổn hại cho công tác của hội thánh hay sự sống của các anh chị em, thì họ cũng không có ý thức lương tâm. Hơn nữa, họ ghê tởm và khinh ghét lẽ thật một cách cay đắng. Họ không bao giờ tiếp nhận chút lẽ thật nào, và không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình hay ăn năn, cho dù họ có làm bao nhiêu điều ác. Nhưng những người có tâm tính địch lại Đấng Christ không có bản tính tà ác; họ không nhất thiết là những kẻ hành ác. Đôi khi, họ thể hiện hành vi địch lại Đấng Christ, chẳng hạn như ương ngạnh và khinh suất, hành động một cách độc đoán và loại trừ những người bất đồng với họ, nhưng thông qua việc tỉa sửa và xử lý, hoặc sa thải và điều chỉnh, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và tự kiểm điểm, cảm thấy hối hận về những việc làm xấu xa của mình, và sau đó, thật lòng ăn năn và thay đổi. Cũng giống như một số lãnh đạo giả, những người mà nhờ tự kiểm điểm sau vài lần bị sa thải, cuối cùng có thể bước đi con đường mưu cầu lẽ thật. Hoàn toàn có thể đối đãi bất công với ai đó bằng cách phân loại họ là kẻ địch lại Đấng Christ khi một số hành vi của họ giống với hành vi của kẻ địch lại Đấng Christ. Sau đó, tôi đọc lại những gì Alina và những người khác đã thu thập được về hành vi của Nicole, và nhận thấy hầu hết đó là hành vi bộc lộ sự bại hoại, chẳng hạn như tâm tính kiêu ngạo, khinh miệt người khác, hành động ngang ngạnh, điều chỉnh mọi người mà không hỏi ý kiến các đồng sự, v.v. Chị ấy cũng rủ rê các anh chị em khác phán xét cộng sự của mình, và điều này đã làm phá vỡ đời sống hội thánh. Đây thực sự là một sự hành ác, nhưng không phải là điều mà chị ấy thường xuyên làm. Trong quá khứ, chị ấy chưa bao giờ áp bức hay phán xét người khác. Sau khi bị sa thải, chị ấy đã có thể phản tỉnh và nhận ra những vi phạm cũng như tâm tính bại hoại của mình, đồng thời chị ấy ghê tởm bản thân và ăn năn. Qua điều này, có thể thấy rằng chị ấy không phải là người từ chối lẽ thật hay là người không bao giờ ăn năn. Nhìn theo cách này, chị ấy có một số hành vi địch lại Đấng Christ nhưng bản chất không phải là một kẻ địch lại Đấng Christ. Việc phân loại chị ấy là kẻ địch lại Đấng Christ vì những vi phạm như vậy sẽ là không tương xứng, và không phù hợp với nguyên tắc của lẽ thật. Đó sẽ là đàn áp và lên án chị ấy, là làm một việc ác.
Sau đó, các lãnh đạo cấp trên đã thông công với chúng tôi về sự khác biệt giữa hành vi bại hoại và bản tính thực chất. Tôi nghĩ: “Bây giờ Alina hẳn phải hiểu, và sẽ không tiếp tục về vấn đề này nữa”. Không ngờ, sau buổi họp, Alina nói với chúng tôi: “Các lãnh đạo cấp trên đang bao che cho Nicole. Họ không nhìn vấn đề dựa trên thực chất hành vi của Nicole. Tôi không biết liệu họ có đang bao che cho chị ấy vì chị ấy có chút tố chất hay không”. Tôi nghĩ: “Sao Alina lại bám riết lấy một sự vi phạm của Nicole và không bỏ qua chứ? Chẳng phải các lãnh đạo đã thông công rất rõ ràng sao? Hành vi của Nicole chỉ thể hiện sự bại hoại. Đó là một vi phạm nhất thời. Chị ấy thực sự không thể bị phân loại là một kẻ địch lại Đấng Christ”. Nhưng Alina và những người khác không chấp nhận điều này và nói họ sẽ lên cấp cao hơn nếu các lãnh đạo không xử lý Nicole. Thái độ của Alina rất ngoan cố, và hai cộng sự khác cũng đứng về phía chị ấy. Tôi là người duy nhất không đồng tình với chị ấy. Tôi đã rất băn khoăn. Nếu tôi tiếp tục tán thành cách các lãnh đạo xử lý mọi việc, liệu Alina và những người khác có nói rằng tôi tôn thờ địa vị, thiếu sự phân định, và hùa theo bất cứ điều gì các lãnh đạo nói không? Nhưng nếu tôi đồng ý với quan điểm của họ, chẳng phải đây là tùy tiện lên án ai đó sao? Có lẽ tôi nên nói rằng mình không biết cách phân định. Như thế, họ sẽ không biết quan điểm thực của tôi và sẽ không nói rằng tôi thiếu sự phân định hay đứng về phía một kẻ địch lại Đấng Christ. Vì vậy, tôi ngập ngừng nói: “Tôi không biết đủ về hành vi của Nicole nên không biết phân loại chị ấy như thế nào”. Vẻ mặt của Alina thay đổi ngay lập tức khi chị ấy thấy tôi không hùa theo chị ấy. Sau đó, họ cố tình tránh mặt tôi khi thảo luận việc tố giác Nicole. Tôi cảm thấy như mình bị cô lập, khiến tôi cảm thấy khó chịu: “Mình đã làm gì sai sao? Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy?”. Điều này khiến tôi nhiễu loạn, và tôi cảm thấy không yên tâm thực hiện bổn phận của mình. Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ nói sau lưng tôi rằng tôi hiểu lẽ thật quá nông cạn và thiếu sự phân định. Liệu từ giờ trở đi, họ có tiếp tục tẩy chay tôi không? Lòng tôi càng chùng xuống, và tôi nghĩ: “Được rồi, nếu họ không nghe lời đề nghị của mình và không muốn mình tham gia, thì mình sẽ đỡ phải gặp nhiều rắc rối và tránh làm mất lòng họ để họ không buộc tội và sa thải mình. Cứ để họ muốn làm gì thì làm; dù sao đó cũng không phải việc của mình”. Nhưng sau khi lựa chọn như vậy, tôi lại tự trách mình: “Chẳng phải mình đang trốn tránh sao? Mình đang không bảo vệ công tác của hội thánh”. Sau đó, tôi cởi mở và thông công về tình trạng của mình với các lãnh đạo, và họ nhắc nhở tôi tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, bảo vệ công tác của hội thánh, đồng thời nói thêm rằng nếu tôi lùi bước hoặc nghĩ đến việc trốn tránh vì Alina và những người khác đang cô lập tôi thì sẽ là tôi đang tránh né trách nhiệm của mình. Nghe các lãnh đạo nói vậy, tôi nhận ra rằng tôi chỉ đang nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình. Tôi thấy có người đang bị áp bức, nhưng tôi đã hành động như thể đây không phải là điều mình cần quan tâm. Tôi thậm chí còn muốn tránh né để không bị loại trừ. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh!
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó tôi mới thấy bản tính của mình rõ ràng hơn một chút. Đức Chúa Trời phán: “Khi người ta thực hiện bổn phận mà không có trách nhiệm, qua loa chiếu lệ, hành xử như người dễ dãi, và không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì đó là tâm tính gì? Đó là xảo quyệt, là tâm tính của Sa-tan. Khía cạnh nổi bật nhất trong triết lý xử thế của con người là sự xảo quyệt. Con người nghĩ rằng nếu không xảo quyệt, họ dễ đắc tội với người khác và không thể bảo vệ bản thân; họ nghĩ mình phải đủ xảo quyệt để không làm tổn thương hay đắc tội với bất kỳ ai, nhờ đó giữ cho bản thân mình an toàn, bảo vệ sinh kế của mình, và đạt được chỗ đứng vững vàng giữa mọi người. Tất cả những người ngoại đạo đều sống theo triết lý của Sa-tan. Họ đều là những người dễ dãi và không đắc tội với ai cả. Ngươi đã đến nhà Đức Chúa Trời, đọc lời Đức Chúa Trời, và nghe các bài giảng của nhà Đức Chúa Trời. Vậy tại sao ngươi không thể thực hành lẽ thật, không thể nói lời thật lòng và làm người trung thực? Tại sao ngươi luôn là người dễ dãi? Người dễ dãi chỉ bảo vệ lợi ích của bản thân, chứ không phải lợi ích của hội thánh. Khi thấy ai đó hành ác và làm tổn hại đến lợi ích của hội thánh, thì họ lờ đi. Họ thích làm người dễ dãi, và không đắc tội với ai cả. Đây là vô trách nhiệm, và kiểu người này rất xảo quyệt, không đáng tin. Để bảo vệ hư vinh và thể diện của bản thân, cũng như duy trì danh tiếng và địa vị của mình, một số người vui vẻ giúp đỡ người khác và xả thân vì bạn bè bằng bất kể giá nào. Nhưng khi họ cần phải bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật và chính nghĩa, thì lòng tốt đó lại hoàn toàn tan biến. Khi phải thực hành lẽ thật, họ lại không hề làm. Đây là chuyện gì vậy? Để bảo vệ tôn nghiêm và thể diện của bản thân mình, họ sẽ trả bất cứ giá nào và chịu bất cứ đau khổ nào. Nhưng khi họ cần làm công tác thực tế, xử lý những chuyện thực tế, bảo vệ công tác của hội thánh và những điều tích cực, bảo vệ cũng như cung cấp cho dân được Đức Chúa Trời chọn, tại sao họ lại không còn sức mạnh để trả giá hay chịu khổ chút nào? Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, họ có kiểu tâm tính chán ghét lẽ thật. Tại sao Ta nói tâm tính họ chán ghét lẽ thật? Bởi vì bất cứ khi nào có điều gì liên quan đến việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật, bảo vệ dân được Đức Chúa Trời chọn, chống lại quỷ kế của Sa-tan, hay bảo vệ công tác của hội thánh, họ lại bỏ trốn, ẩn náu, và không quan tâm chút gì đến những chuyện chính. Khí khái anh hùng và tinh thần chịu khổ của họ đâu rồi? Họ dùng chúng ở đâu chứ? Điều này rất dễ thấy. Ngay cả khi có người khiển trách họ và nói họ không nên quá ích kỷ, hèn hạ và bảo vệ bản thân mình, mà nên bảo vệ công tác của hội thánh, thì họ cũng chẳng thực sự quan tâm. Họ tự nhủ: ‘Mình không làm những việc đó, chúng đâu có liên can gì đến mình. Làm như vậy thì có lợi gì cho việc mưu cầu danh lợi của mình chứ?’. Họ không phải là người mưu cầu lẽ thật. Họ thích mưu cầu danh lợi, địa vị, và không hề làm công tác Đức Chúa Trời giao phó. Thế nên khi cần họ thực hiện công tác của hội thánh, họ đơn giản là chọn cách bỏ trốn. Như thế nghĩa là trong thâm tâm, họ không thích những điều tích cực và không hứng thú với lẽ thật. Điều này là biểu hiện rõ ràng của sự chán ghét lẽ thật. Chỉ những ai yêu lẽ thật và có thực tế lẽ thật mới có thể bước lên và không chút thoái thác khi công tác của nhà Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn yêu cầu, chỉ họ mới có thể can đảm đứng lên để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật, dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn đi đúng đường, và cho phép họ đạt được sự thuận phục đối với công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ có như thế mới là một thái độ có trách nhiệm và là biểu hiện của việc quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Chỉ khi so sánh với lời Đức Chúa Trời, tôi mới thấy mình đặc biệt xảo quyệt và dối trá. Alina và những người khác muốn phân loại Nicole là kẻ địch lại Đấng Christ. Rõ ràng là tôi không đồng ý với họ, và tôi cũng biết họ đang đối xử bất công với Nicole khi tùy tiện lên án chị ấy, nhưng tôi lo làm mất lòng họ và bị họ lên án hoặc sa thải. Để bảo vệ địa vị và danh tiếng của mình, tôi đã tránh lên tiếng điều mình thực sự nghĩ và nói điều mơ hồ. Tôi đã không có can đảm để bám vào quan điểm đúng đắn. Tôi luôn cân nhắc lợi ích của bản thân và đặt việc bảo vệ bản thân lên trên hết, và đã hoàn toàn không làm gì để bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi cũng không cân nhắc xem họ sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho công tác của hội thánh khi làm điều này. Trong một vấn đề quan trọng liên quan đến công tác của hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em, tôi đã giả vờ không biết gì để không ai bị mếch lòng hay tổn thương, và để giữ vị trí của mình, tôi đã gió chiều nào xoay theo chiều nấy và nói ngược lại các nguyên tắc. Tôi thực sự đã quá mưu chước. Tôi không chỉ mưu chước, mà còn chán ghét lẽ thật. Tôi hiểu rằng thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh là điều công chính và tích cực, nhưng khi nghĩ lợi ích riêng của mình có thể bị tổn hại, tôi đã không thực hành điều đó. Tôi thậm chí còn nghĩ mình có thể phải chịu đau khổ vì bảo vệ lẽ phải. Chẳng phải điều này chỉ cho thấy rằng tôi không thích những điều tích cực và chán ghét lẽ thật sao? Tôi cảm thấy rất hối hận và có lỗi.
Sau đó, các lãnh đạo cấp trên nhắc nhở tôi rằng sau khi Nicole bị sa thải lần này, Alina đã tiếp tục báo cáo chị ấy là kẻ địch lại Đấng Christ, và khi nào Nicole bị khai trừ thì mới thôi. Đây không còn là một biểu hiện thông thường của sự bại hoại. Nếu ý định của Alina thực sự là phân định một kẻ địch lại Đấng Christ và bảo vệ công tác của hội thánh, nhưng chỉ đơn giản là không phân định chính xác, thì sau khi các lãnh đạo đã thông công phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật, chị ấy lẽ ra sẽ có thể nhìn thấy những sai lầm của mình và đối xử đúng đắn với vi phạm của Nicole. Nhưng chị ấy không hề chấp nhận mối thông công, khăng khăng cố chấp và không chịu bỏ qua, là điều có vẻ như là đang đàn áp và trừng phạt ai đó. Các lãnh đạo yêu cầu tôi điều tra Alina và tìm ra sự thật của vấn đề, và tôi đã đồng ý. Nhưng khi tôi định hỏi mọi người về chuyện đó thì tôi lại bắt đầu chùn bước. “Bây giờ không chỉ Rachel không phân định được Alina, mà ngay cả một số anh chị em trong hội thánh cũng đứng về phía chị ấy. Nếu mình cố gắng tìm ra sự thật của vấn đề một cách kín đáo, và họ nói với Alina về chuyện này, liệu Alina và những người khác có sa thải mình không?”. Khi nghĩ về điều này, tôi lại bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Sau đó, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khuấy động lòng tôi. Đối mặt với những câu hỏi của Đức Chúa Trời, tôi thấy mình là kẻ rụt rè và hèn nhát, sợ rắc rối. Tôi luôn muốn trốn tránh rắc rối. Tôi không hề quan tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Tôi đã không bảo vệ công tác của hội thánh vì sợ rằng làm như vậy sẽ làm mất lòng người khác và gây hại cho tôi. Tôi thật ích kỉ và đáng khinh miệt! Lời Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi. Bây giờ hành vi của Alina đang phá vỡ đời sống hội thánh. Nếu giờ tôi không đứng lên thì sẽ là quá muộn khi Alina gây ra tổn hại lớn hơn nữa cho công tác của hội thánh. Sự rụt rè và sợ hãi của tôi là sự thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi đã không tin mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên luôn sợ bị người khác áp bức. Đức Chúa Trời là công chính, lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời. Cuối cùng, những người tiêu cực và những kẻ hành ác không thể tìm được chỗ đứng ở đây, nhưng đức tin của tôi quá nhỏ bé. Vì vậy, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, trong lòng con thấy sợ hãi và rụt rè. Xin hãy ban cho con đức tin để đứng lên và bảo vệ công tác của hội thánh”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến một trưởng nhóm là người ngay thẳng và có chút sự phân định. Vì vậy, tôi đã tìm anh ấy và đề nghị anh ấy hợp tác với tôi để điều tra vấn đề. Khi kiểm tra các đơn tố cáo của Alina về các hành vi địch lại Đấng Christ của Nicole, chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi nhận thấy rằng một số lời buộc tội là sai sự thật, còn những lời buộc tội khác thì liên quan đến các hành vi chỉ bộc lộ sự bại hoại và không phải là vấn đề trọng yếu. Bằng việc lên án Nicole là kẻ địch lại Đấng Christ dựa trên những hành vi như vậy, chẳng phải Alina đã bóp méo sự thật để đàn áp Nicole sao? Chấp sự tổng vụ cũng đã thấy rằng Alina không nương tay với Nicole, và đã cảnh cáo chị ấy không được hành ác, nhưng Alina vẫn không lay chuyển và vẫn kêu gọi lên án Nicole là kẻ địch lại Đấng Christ. Chúng tôi thấy rằng Alina đặc biệt căm ghét Nicole và quyết tâm khai trừ chị ấy. Chúng tôi đã tìm hiểu về tình hình khi Alina và Nicole là cộng sự của nhau, và phát hiện ra rằng khi đó các lãnh đạo cấp trên đã giao rất nhiều việc quan trọng cho Nicole vì tố chất và khả năng làm việc của chị ấy vượt trội hơn Alina. Alina nghĩ rằng Nicole đang cướp mất sự chú ý dành cho mình, do đó Alina ghen ghét và bất mãn. Ngoài ra, Nicole thường chỉ ra những vấn đề trong công việc của Alina nên Alina cảm thấy Nicole khinh miệt mình. Alina có ác cảm với Nicole và luôn tìm cơ hội để báo thù. Lần này, khi Nicole vi phạm các nguyên tắc và bị chỉ ra là lãnh đạo giả, Alina muốn nhân cơ hội này để phân loại Nicole là kẻ địch lại Đấng Christ và khai trừ chị ấy. Lúc đầu, tôi nghĩ chị ấy lên án Nicole vì chị ấy không hiểu lẽ thật. Bây giờ, tôi thấy rằng mong muốn trả thù của Alina mạnh đến mức chị ta đã bóp méo sự thật để lừa những người khác tham gia cùng mình lên án Nicole. Điều này vô cùng kinh tởm!
Một ngày nọ, nhờ sự mặc khải trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rõ hơn thực chất của Alina. Đức Chúa Trời phán: “Người bất đồng quan điểm là gì? Ai bị kẻ địch lại Đấng Christ coi là người bất đồng quan điểm? Ít nhất thì đó là những người không coi trọng kẻ địch lại Đấng Christ như một người lãnh đạo, nghĩa là không ngưỡng mộ hay tôn sùng họ, mà đối xử với họ như người bình thường. Đây là một kiểu người. Rồi có những người yêu lẽ thật, mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, và mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời; những người này chọn con đường khác với con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, và trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, đây là người bất đồng quan điểm. Còn ai khác không? (Thưa, người luôn đưa ra đề nghị với những kẻ địch lại Đấng Christ và dám vạch trần họ.) Hễ ai dám đưa ra đề xuất với kẻ địch lại Đấng Christ hoặc vạch trần họ, hay có quan điểm khác với họ đều bị họ coi là người bất đồng quan điểm. Rồi còn một kiểu người khác: những người ngang ngửa với kẻ địch lại Đấng Christ về tố chất và năng lực, những người có khả năng ăn nói và hành động tương tự như họ, hoặc những người họ coi là hơn mình và có thể phân định được mình. Với một kẻ địch lại Đấng Christ, điều này không thể chấp nhận được, là mối đe dọa đến địa vị của họ. Những người như vậy là những người bất đồng quan điểm sâu sắc nhất với kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ không dám lơ là hay khinh suất chút nào với những người như thế. Họ coi những người đó như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, và luôn cảnh giác, đề phòng những người này, làm gì cũng tránh những người này. Nhất là khi một kẻ địch lại Đấng Christ thấy một người bất đồng quan điểm muốn phân định và vạch trần họ, thì một nỗi sợ hãi đặc biệt bao trùm lên họ; họ nóng lòng muốn loại trừ và công kích một người bất đồng quan điểm như vậy, đến mức sẽ không thỏa lòng cho đến khi thanh trừ được người bất đồng quan điểm đó ra khỏi hội thánh. … Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, người bất đồng quan điểm với họ là một mối đe dọa đối với địa vị và quyền lực của họ. Bất cứ ai đe dọa địa vị và quyền lực của họ, dù đó có thể là người nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ bằng mọi giá ‘chiếu cố’ những người đó. Nếu những người này thật sự không thể bị khuất phục hay bị thu phục vào lực lượng của họ, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hạ bệ và thanh trừ những người đó. Cuối cùng, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đạt được mục đích là có quyền lực tuyệt đối. Đây là một trong những kỹ thuật mà những kẻ địch lại Đấng Christ thường sử dụng để duy trì địa vị và quyền lực của mình – họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình” (Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Đối với những sự khích lệ, chỉ trích, dạy dỗ và giúp đỡ thiện chí của bất kỳ ai, người hung ác sẽ không có thái độ biết ơn và khiêm tốn tiếp nhận, mà họ sẽ thẹn quá hóa giận, thù hằn đến mức cực đoan, căm hận, thậm chí còn có thể báo thù. … Đương nhiên, khi họ vì thù hận mà báo thù ai đó, thì không phải là vì họ đã có thù hay có xích mích với người đó trước, mà vì người đó vạch trần sai lầm của họ nên họ mới nảy sinh thù hận. Điều này chứng tỏ rằng bất kể là ai, bất kể quan hệ trước đây như thế nào, chỉ cần là người vạch trần họ thì đều có thể khiến họ thù hận và trả thù. Bất kể là ai, bất kể có phải là người hiểu lẽ thật hay không, bất kể là lãnh đạo, người làm công hay là người bình thường trong dân được Đức Chúa Trời chọn, chỉ cần người đó vạch trần họ, tỉa sửa họ, thì họ đều có thể xem người đó là thù địch, thậm chí còn công khai nói: ‘Anh tỉa sửa tôi, thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ai tỉa sửa tôi, ai đem chuyện bí mật của của tôi phơi bày ra, khiến tôi bị nhà Đức Chúa Trời khai trừ, khiến tôi không thể được phúc, thì tôi sẽ không bao giờ tha cho người đó! Ở thế gian, tôi là vậy đấy, không một ai dám chọc tôi. Người dám chọc tôi giờ vẫn chưa ra đời đâu!’. Đây là những lời tàn nhẫn mà kẻ địch lại Đấng Christ tuôn ra khi bị tỉa sửa. Họ tuôn ra những lời tàn nhẫn này không phải là để dọa dẫm người ta, cũng không phải nói ra để bảo vệ bản thân, mà là họ thực sự có thể hành ác, không từ thủ đoạn nào. Đây chính là tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Chỉ nhờ sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi mới thấy rõ những động cơ của Alina. Chị ấy liên tục nói rằng muốn bảo vệ công tác của hội thánh và không thể bỏ qua bất kỳ kẻ địch lại Đấng Christ nào, trong khi thực tế thì chị ấy đang trả thù cá nhân. Chỉ vì Nicole đã chỉ ra những sai sót trong công việc của chị ấy, chị ấy đã có ác cảm. Chị ấy đã lợi dụng việc Nicole bị sa thải để làm ầm ĩ lên, và chộp lấy sự vi phạm thoáng qua của Nicole để phân loại Nicole là một kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi các lãnh đạo đã thông công rõ ràng về sự khác biệt giữa bại hoại và hành ác, chị ấy cũng không bỏ qua, và tiếp tục làm mọi cách có thể để đưa ra thông tin sai lệch về Nicole. Chị ấy đã đưa ra những lời buộc tội phóng đại và đánh lừa các anh chị em cùng tham gia lên án Nicole, như một phần nỗ lực nhằm loại bỏ những người có quan điểm khác. Khi các lãnh đạo không xử lý Nicole theo ý muốn của chị ấy, chị ấy trở nên bất mãn và nói với các đồng sự rằng các lãnh đạo đang bao che cho Nicole, và điều này khiến họ bị lừa đứng về phía chị ấy và có thành kiến đối với các lãnh đạo. Khi tôi đưa ra quan điểm khác về các vụ việc của Nicole, chị ấy đã loại trừ và cô lập tôi. Khi một số anh chị em cảnh báo chị ấy về những việc chị ấy đang làm, chị ấy không chịu tiếp thu và nói rằng đây là sự phá vỡ của Sa-tan. Từ những sự thật này, chúng ta có thể thấy rằng Alina ghét lẽ thật và có một tâm tính rất xấu xa. Nếu bất kỳ ai phân định chị ấy hoặc là mối đe dọa cho địa vị của chị ấy, chị ấy sẽ coi họ như kẻ thù để tấn công, loại trừ và trừng phạt để trả đũa. Alina là một kẻ hành ác. Sau đó, tôi đã báo cáo những sự thật mà mình đã tìm hiểu được với các lãnh đạo. Sau đó, họ sa thải Alina, cô lập chị ấy, và theo dõi hành vi của chị ấy để nếu chị ấy có gây phá vỡ hơn nữa thì sẽ bị khai trừ. Thông qua thông công, Rachel cũng có được sự phân định về Alina. Khi thấy mình đã hùa theo Alina hành ác, chị ấy vô cùng hối hận và căm ghét bản thân.
Mặc dù chuyện này xảy ra đã lâu rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ trong suốt thời gian đó, vì tư lợi của mình mà tôi đã không hề quan tâm xem liệu công tác của hội thánh có bị ảnh hưởng không. Nếu không có sự khai sáng và hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, tôi thậm chí sẽ không đủ can đảm để bảo vệ công tác của hội thánh. Chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi những nguyên tắc thực hành. Cho dù tôi hiểu lẽ thật đến mức nào, miễn là có liên quan đến lợi ích của hội thánh, tôi phải đứng lên bảo vệ chúng. Đây là một trách nhiệm không thể lay chuyển.