63. Việc tố giác đáng làm
Vào mùa hè mấy năm trước, tôi nghe nói chị Jocelyn, một lãnh đạo hội thánh, đã phân công anh Eli làm người phụ trách công tác chăm tưới, nói rằng tố chất của anh ấy rất tốt và rằng thông công của anh ấy trong các buổi hội họp rất khai sáng. Tôi hơi khựng lại khi nghe được tin đó. Tôi đã làm việc với anh ấy trong bổn phận trước đây, nên có biết đôi chút về anh ấy. Đúng là anh ấy là một người nói chuyện rất hay và sẽ nói không ngừng khi thông công ở các buổi nhóm họp, nhưng hầu hết những điều anh ấy nói đều là lý thuyết suông và không thật sự giải quyết những vấn đề thực tế. Anh ấy cũng khá kiêu ngạo và hay muốn gì làm nấy, tự mình quyết định công việc mà không bàn bạc với những người khác. Việc này đã dẫn đến một số vấn đề gây tổn hại đến công tác của hội thánh. Tôi và một người chị em đã nêu ra vấn đề này với anh ấy mấy lần, nhưng anh ấy cứ cự cãi, không chịu tiếp thu, không hề phản tỉnh, và cuối cùng chẳng bao giờ thay đổi. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận thấy anh ấy là người chỉ luôn miệng nói giáo điều mà không thể tiếp nhận lẽ thật. Một nguyên tắc để bầu lãnh đạo và người làm công trong hội thánh là cá nhân đó phải có hiểu biết thuần khiết về lẽ thật, có thể tiếp nhận lẽ thật, có ý thức trách nhiệm và có tố chất tốt. Hơn thế nữa, người phụ trách công tác chăm tưới phải giỏi giải quyết các vấn đề qua việc thông công về lẽ thật và có thể thực hiện công tác thực tế. Chị Jocelyn bổ nhiệm anh Eli làm người phụ trách công tác chăm tưới chỉ vì anh ấy có chút tố chất và ăn nói trơn tru. Làm thế đâu phù hợp với nguyên tắc. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng bứt rứt trong lòng, và tôi muốn đi chia sẻ suy nghĩ của mình với chị Jocelyn, nhưng tôi đã lưỡng lự. Tôi tự nhủ: “Mình vừa bị mất bổn phận của người phụ trách công tác chăm tưới. Nếu giờ mình lại phản đối người vừa được lãnh đạo chọn cho bổn phận này, mình sẽ trông ra sao đây? Liệu mọi người có nói rằng mình vừa mới để mất bổn phận nên ghen tị với người được vị trí đó, và rằng mình đang bới lông tìm vết về anh ấy? Lỡ họ nói mình đang phá vỡ công tác của hội thánh thì sao? Thôi kệ, tốt hơn là cứ đơn giản hóa mọi chuyện thay vì mạo hiểm nói ra rồi tự chuốc rắc rối vào thân”. Nghĩ đến đấy, tôi bèn kìm lại những lời đã chực sẵn để nói ra. Sau đó, tôi nghe nói một số anh chị em cũng đã từng làm việc với anh Eli trước đây, và họ cảm thấy anh ấy chưa bao giờ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận mình và rằng anh ấy không phù hợp để phục vụ với tư cách người phụ trách. Nghe vậy, tôi càng cảm thấy chắc chắn rằng suy nghĩ của mình về anh ấy là đúng, và tôi nghĩ: “Mình nên nói chuyện này với chị Jocelyn càng sớm càng tốt để công tác của hội thánh không bị trì trệ vì giao việc nhầm người. Nhưng vì chị ấy là người bổ nhiệm anh Eli, nên nếu mình nói chuyện này ra với chị ấy, chẳng phải như thế là chỉ ra sai lầm thẳng mặt chị ấy sao? Trước đây lúc mình còn làm việc với chị ấy, mình đã thấy chị ấy rất kiêu ngạo, tự cho mình là đúng và hống hách. Mình đã nói chuyện với chị ấy về những điều này và chị ấy không những chẳng tiếp thu mà còn mắng cho mình một bài. Nên nếu mình đề cập một vấn đề về người mà chị ấy vừa cất nhắc, có thể chị ấy sẽ nghĩ mình khó chịu với chị ấy, rằng mình đang cố ngáng chân chị ấy. Vậy thì mình sẽ phải làm gì nếu chị ấy gây khó dễ với mình đây? Mình nhớ vài năm trước khi mình với chị kia chỉ ra những sai lầm của một lãnh đạo, lãnh đạo đó đã cáo buộc rằng tụi mình kéo bè kết phái công kích anh ta. Mình đã mất bổn phận vì chuyện đó. Mặc dù sau đó người lãnh đạo này đã bị vạch trần là một kẻ địch lại Đấng Christ và đã bị khai trừ, nhưng mình vẫn không có được bổn phận trong một thời gian dài vì bị kẻ địch lại Đấng Christ đó kìm kẹp. Mình lo chị Jocelyn sẽ không tiếp thu vấn đề mình đưa ra, và rồi sẽ viện cớ để tước bổn phận hiện thời của mình. Thì mình phải làm sao? Giờ là lúc quan trọng nhất để làm bổn phận. Nếu mình không thể thực hiện bổn phận và chuẩn bị những việc lành vào thời điểm thế này, mình lo sẽ mất cơ hội được cứu rỗi. Vậy thì chẳng phải mình sẽ mất tất cả sao?”. Nghĩ như thế, tôi bèn gạt đi ý định nêu ra vấn đề đó luôn.
Sau đó, tôi nghe một số anh chị em nói rằng kể từ khi anh Eli trở thành người phụ trách công tác chăm tưới, anh ấy chỉ chia sẻ giáo điều và nói ba hoa khoác lác ở các buổi nhóm họp, và anh ấy không hề giúp đỡ mọi người giải quyết vấn đề thực tế của họ. Anh ấy cũng không gánh vác trách nhiệm trong bổn phận, và trong số những người mới đến mà anh ấy phụ trách, khá nhiều người đã ngừng đi nhóm họp vì họ đã bị lung lạc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng Sản. Anh ấy đã không thông công và hỗ trợ họ kịp thời, nên một số người đã từ bỏ đức tin. Nghe chuyện như vậy, tôi nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến mức độ nào. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục phục vụ với vị trí phụ trách, sẽ càng gây tổn hại cho công tác của hội thánh, và tôi biết mình phải phản ánh chuyện này lên chị Jocelyn ngay lập tức. Nhưng tôi lại sợ làm mất lòng chị ấy và dính vào rắc rối, nên trong lòng tôi rất mâu thuẫn. “Mình có nên phản ánh chuyện này hay là không? Nếu làm, mình sợ sẽ bị tác hại vì nó, nhưng nếu không làm, mình sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Không biết mình phải nói ra như thế nào để vừa bảo vệ được mình mà vừa đảm bảo không có chuyện gì rắc rối”. Tôi rối tung lên với những suy nghĩ này cứ như bị vướng vào mạng nhện, khiến tôi khó chịu và bồn chồn ghê gớm.
Một lần trong một buổi nhóm họp, trưởng nhóm hỏi chúng tôi có ý kiến gì về chuyện đề bạt anh Eli không, và nếu có thì gửi tin nhắn cho anh ấy. Tôi rất mừng khi nghe vậy và nghĩ: “Đây là cơ hội rất tốt. Anh ấy sẽ ở tuyến đầu, và anh ấy sẽ tổng hợp các ý kiến của chúng mình để chia sẻ với lãnh đạo, vậy thì lãnh đạo sẽ không biết ai đã viết gì. Nếu chị ấy thực sự cố điều tra, trưởng nhóm sẽ là lá chắn cho chúng mình”. Do đó tôi đã viết những vấn đề mình thấy ra và đưa nó cho trưởng nhóm. Đến sáng ngày hôm sau, thật bất ngờ, anh ấy bảo rằng đã gửi những gì tôi phản ánh lên cho lãnh đạo. Tôi rất lo khi nghe anh ấy nói đã không chia sẻ mọi chuyện với lãnh đạo với tư cách là phản hồi của cả nhóm. Tôi hỏi: “Tại sao anh cứ thế mà chuyển tin nhắn của tôi tới chị Jocelyn vậy?”. Thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, anh ấy bảo: “Suy nghĩ của mọi người đều được chuyển lên lãnh đạo và tất cả chúng ta nên trung thực về ý kiến của mình. Có gì để chị phải lo chứ?”. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tôi đã bị bất ngờ và có phần xấu hổ, nghĩ rằng: “Đúng rồi, tại sao tôi lại quá sợ hãi để đứng lên nói ra vấn đề như vậy chứ?”. Tôi đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, tìm kiếm sự hướng dẫn và tự kiểm điểm mình.
Khi phản tỉnh, tôi đã đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Một kẻ thiếu lương tâm và không có lý trí của nhân tính bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một kẻ thiếu nhân tính, một kẻ có nhân tính cực kỳ tệ hại. Nói cụ thể hơn thì, người này đã có những biểu hiện mất nhân tính nào? Hãy thử phân tích xem những người như thế có những đặc điểm nào và những biểu hiện cụ thể ra sao. (Thưa, họ ích kỷ và đê tiện.) Những người ích kỷ và đê tiện hành động qua loa chiếu lệ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ không có gánh nặng thực hiện bổn phận của mình hay chứng thực cho Đức Chúa Trời, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Có một số người không gánh lấy bất kỳ trách nhiệm nào bất kể họ đang thực hiện bổn phận gì. Họ cũng không kịp thời báo cáo những vấn đề mà họ phát hiện ra với cấp trên. Khi họ nhìn thấy người ta làm gián đoạn và làm nhiễu loạn, họ nhắm mắt làm ngơ. Khi họ thấy kẻ ác làm điều ác, họ không cố gắng ngăn cản. Họ không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hay cân nhắc bổn phận và trách nhiệm của họ. Khi những người như thế thực hiện bổn phận của mình, họ không làm bất kỳ công việc thực sự nào; họ là những người ba phải và tham hưởng an nhàn; họ chỉ nói chuyện và làm việc vì hư vinh, sĩ diện, địa vị và lợi ích của riêng họ, và chỉ sẵn lòng dành thời gian, công sức cho những điều có lợi cho mình. Tất cả cử chỉ hành động và ý đồ của một kẻ như vậy, mọi người đã rõ như ban ngày: họ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu có cơ hội ló mặt hay để vui hưởng ơn phước nào đó. Nhưng khi không có cơ hội ló mặt, hay đến lúc chịu khổ, họ sẽ trở thành một con rùa rụt cổ. Loại người này có lương tâm và lý trí không? (Thưa, không.) Một người không có lương tâm và lý trí hành xử theo cách này có cảm thấy tự trách không? Những người như thế không biết tự trách mình; lương tâm của loại người này không có tác dụng gì cả. Lương tâm họ chưa bao giờ cảm thấy tự trách cả, vậy thì họ có thể cảm thấy sự quở trách hay sửa dạy của Đức Thánh Linh không? Không, họ không thể” (Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã mô tả chính xác tình trạng của tôi. Tôi biết lãnh đạo đã không bổ nhiệm nhân sự theo nguyên tắc, và tôi thấy anh Eli không thực hiện công tác thực tế với tư cách người phụ trách, và rằng anh ấy đang cản trở lối vào sự sống của các anh chị em. Lẽ ra tôi phải đứng lên và phản ánh vấn đề để bảo vệ công tác của hội thánh. Đó là bổn phận bắt buộc của tôi với tư cách là một trong những dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Nhưng tôi lại sợ làm mất lòng chị Jocelyn và sợ bị mất đi bổn phận của mình, nên tôi đã nhắm mắt làm ngơ vấn đề đó. Mặc dù tôi đã chia sẻ ý kiến với trưởng nhóm bằng tin nhắn, nhưng lại không muốn chị Jocelyn biết tôi là người viết nó, sợ nó sẽ gây phiền phức cho tôi. Tôi nhận ra mình chỉ cứ nghĩ đến tư lợi trong mọi chuyện, chứ không hề nghĩ cách bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi thật không có lương tâm và lý trí. Tôi đã hưởng rất nhiều sự chăm tưới và cung dưỡng từ những lời của Đức Chúa Trời, nhưng khi công tác của hội thánh bị tổn hại, tôi lại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, chẳng hề có chút trung thành nào với Đức Chúa Trời. Tôi đúng là loại người phản phúc, vô ơn, không có chút nhân tính nào cả. Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng cảm thấy tội lỗi, và tự hỏi: “Tại sao tôi lại quá sợ hãi, lo lắng khi gặp phải một vấn đề như vậy? Nói chỉ một lời trung thực thôi lại là việc quá nặng nề với tôi – tôi bị chi phối bởi kiểu tâm tính gì thế này?”.
Sau đó tôi đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời khiến tôi thấy hoàn toàn sáng tỏ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những kẻ ác và người xấu làm những việc ác, hay những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó làm nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Cũng không; đây chủ yếu là hậu quả của việc bị tâm tính bại hoại kìm kẹp. Một trong những tâm tính bại hoại ngươi bộc lộ là tâm tính giả dối; khi có chuyện xảy ra với ngươi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là tư lợi, điều đầu tiên ngươi cân nhắc là hậu quả, xem liệu điều này có lợi cho mình hay không. Đây là tâm tính giả dối, không phải sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và đê tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tôi không phải là lãnh đạo nên sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị bộc lộ khi người ta gặp phải một vấn đề. Những tâm tính bại hoại như thế này chi phối cách ngươi suy nghĩ, chúng trói buộc tay chân ngươi, và kiểm soát những gì ngươi nói. Trong lòng, ngươi muốn đứng lên và nói ra, nhưng ngươi còn nghi ngại, và ngay cả khi ngươi nói ra, ngươi cũng sẽ vòng vo, và chừa cho mình một đường lui, hoặc nếu không thì ngươi ấp a ấp úng và không nói thật. Người nào có con mắt tinh tường có thể nhìn ra được điều này; thật ra, ngươi biết trong lòng rằng ngươi vẫn chưa nói tất cả những gì mình nên nói, rằng những gì ngươi đã nói không có tác dụng gì, rằng ngươi chỉ đang làm cho có, và rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngươi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngươi nói một cách công khai rằng ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, hoặc rằng những gì đang xảy ra là không rõ ràng với ngươi. Có đúng vậy không? Và đây có phải là những gì ngươi thực sự nghĩ không? Chẳng phải như vậy là ngươi hoàn toàn chịu sự kiểm soát của tâm tính Sa-tan của mình sao? Mặc dù một vài điều ngươi nói phù hợp với sự thật, nhưng trong những điểm then chốt và những vấn đề quan trọng, ngươi lại nói dối và cố lừa gạt mọi người, điều này chứng tỏ rằng ngươi là kẻ nói dối, và là kẻ sống theo tâm tính Sa-tan của mình. Mọi điều ngươi nói và suy nghĩ đều bị não bộ của ngươi xử lý, dẫn đến mọi lời nói của ngươi đều giả tạo, sáo rỗng và dối trá; thực ra, mọi điều ngươi nói đều trái với sự thật, là để biện minh cho bản thân, vì lợi ích của chính ngươi, và ngươi cảm thấy mình đã đạt được mục tiêu khi mê hoặc và khiến mọi người tin tưởng. Đó là cách ngươi nói; nó cũng thể hiện tâm tính của ngươi. Ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan của chính mình. Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được rằng mình không thực hành lẽ thật hay bảo vệ công tác của hội thánh vì bản tính của tôi là giả dối, ích kỉ và hèn hạ. Tôi nghĩ về việc mình đã biết rằng chị Jocelyn không tuân thủ nguyên tắc khi bổ nhiệm anh Eli, và rồi anh ấy đã gây tổn hại đến công tác của hội thánh ra sao vì không thực hiện công tác thực tế. Tôi đã thấy toàn bộ chuyện này rõ như ban ngày và tôi biết rằng tôi nên chỉ ra, và rằng như thế sẽ có ích cho công tác của hội thánh, và rằng việc này sẽ có ích cho lối vào sự sống của mọi người, nhưng tôi đã không đủ can đảm để đứng lên mở miệng nói ra. Rồi khi có trưởng nhóm của tôi đề xuất, thì cuối cùng tôi cũng đã viết ra quan điểm của mình, nhưng khi tôi phát hiện anh ấy đã chuyển nó trực tiếp tới lãnh đạo, tôi đã không bằng lòng và cảm thấy như anh ấy đã vạch trần tôi. Tôi đã vắt óc tính toán kỹ lưỡng về cách để bảo vệ bản thân để tôi không phải chịu mất mát gì. Tôi sống theo các triết lý Sa-tan kiểu “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Việc không phạm đến thân cứ mặc nó”, “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”, và “Chim ló đầu thì bị bắn”. Những điều này đã chi phối suy nghĩ của tôi, trói buộc tôi trong bùa mê của chúng và biến tôi thành kẻ xảo quyệt, gian dối. Mặc dù tôi tin Đức Chúa Trời và đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng không có bất cứ chỗ nào dành cho Đức Chúa Trời trong lòng tôi. Tôi khó có thể nói ra một lời trung thực nào hay làm sáng tỏ một hoàn cảnh thực tế nào. Tôi đã làm tay sai của Sa-tan, sống thật thảm hại. Tôi thật ích kỉ, hèn hạ, và không có một chút xíu nhân tính nào. Điều này thật sự khiến Đức Chúa Trời phải ghê tởm tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con quá ích kỉ và giả dối. Con đã vô trách nhiệm khi nhìn thấy một vấn đề và con đã không thực hành lẽ thật hay bảo vệ công tác của hội thánh. Con sống thật thảm hại. Đức Chúa Trời hỡi, con không muốn sống như thế này nữa. Con muốn thực hành lẽ thật và làm Ngài hài lòng”. Sau khi cầu nguyện xong, tôi cảm thấy tự tin hơn một chút và tôi không còn lo lắng về việc chị Jocelynsẽ phản ứng thế nào sau khi đọc phản ánh của tôi nữa.
Tôi tưởng rằng sau khi chị Jocelyn đọc phản ánh của chúng tôi thì chị ấy sẽ nhận ra mình đang vi phạm các nguyên tắc trong việc đề bạt anh Eli, thế nhưng chị ấy đã không những không kiểm điểm bản thân, mà còn không tước bổn phận của anh ấy ngay. Còn nữa, tôi phát hiện ra rằng chị ấy không xử lý thực tế các vấn đề của những sự án đang tiến triển chậm hoặc không hiệu quả. Tôi nghĩ: “Chị ấy không thể tiếp nhận lẽ thật hay thực hiện bất cứ công tác thực sự nào, nên dựa theo nguyên tắc phân định về lãnh đạo giả, có vẻ như chị ấy đúng chính xác là như vậy”. Tôi muốn phản ánh chuyện này lên cấp cao hơn, nhưng một lần nữa, tôi lại lưỡng lự, nghĩ rằng: “Nếu chị ấy phát hiện ra thì sao, chị ấy sẽ nghĩ gì về mình? Nếu chị ấy không bị đình chỉ mà vẫn tại vị làm lãnh đạo, liệu chị ấy có kiếm cớ chèn ép mình không? Thôi bỏ đi. Không chịu thay đổi hay thực hiện công tác thực tế là vấn đề của chị ấy, mình chỉ nên thực hiện tốt bổn phận của mình và xem chuyện sẽ thế nào”. Thế là tôi đã để mặc chuyện này ra sao thì ra.
Một thời gian ngắn sau đó tôi nghe nói có một lãnh đạo ở hội thánh khác bị vạch trần là kẻ địch lại Đấng Christ và bị khai trừ. Anh ta đã làm những việc tà ác trong thời gian làm lãnh đạo, và mọi người đều thấy điều này, nhưng không dám lên tiếng. Không một ai trong hội thánh phản ánh về anh ta, và thậm chí sau khi anh ta bị vạch trần và khai trừ, họ vẫn không đưa những việc ác mà anh ta làm ra ánh sáng. Họ đổ lỗi, nói là không biết gì cả. Hết thảy họ đều che đậy và đứng về phe với kẻ địch lại Đấng Christ đó, đối nghịch với Đức Chúa Trời qua việc đồng lõa với Sa-tan, điều đó thực sự xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Kết quả là, toàn hội thánh đó bị cô lập để họ có thể tự phản tỉnh. Chuyện này đã gây một ấn tượng sâu sắc lên tôi và nó nhắc tôi nhớ đến những lời của Đức Chúa Trời: “Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là ‘chết chôn’; điều này có nghĩa là cự tuyệt Sa-tan. Nếu một hội thánh có vài kẻ hay bắt nạt nội bộ, và họ được ‘những con ruồi nhặng’ hoàn toàn thiếu nhận thức theo sau – và nếu hội chúng, ngay cả sau khi thấy được lẽ thật, vẫn không có khả năng loại bỏ những sự ràng buộc và thao túng của những kẻ hay bắt nạt này, thì hết thảy những kẻ ngu ngốc đó cuối cùng sẽ bị đào thải. Những con ruồi nhặng này có thể đã chưa làm điều gì ghê gớm, nhưng chúng thậm chí còn giả dối hơn, thậm chí còn tài tình và quỷ quyệt hơn, và mọi kẻ như thế đều sẽ bị đào thải. Không một kẻ nào sót lại! Những kẻ thuộc về Sa-tan sẽ về với Sa-tan, còn những ai thuộc về Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đi tìm kiếm lẽ thật; điều này được quyết định bởi bản tính của họ. Hãy để tất cả những kẻ theo Sa-tan đều bị diệt vong! Sẽ không tỏ ra sự thương xót nào cho những kẻ như thế. Hãy để những ai tìm kiếm lẽ thật được chu cấp, và họ có thể vui hưởng lời Đức Chúa Trời một cách thỏa lòng. Đức Chúa Trời là Đấng công chính; Ngài sẽ không thiên vị với bất kỳ ai. Nếu ngươi là một con quỷ, thì ngươi không có khả năng thực hành lẽ thật; còn nếu ngươi là người tìm kiếm lẽ thật, thì chắc chắn rằng ngươi sẽ không bị Sa-tan bắt giữ. Điều này là chắc chắn” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời của Đức Chúa Trời, tôi ý thức được tâm tính oai nghi, công chính của Ngài không dung thứ cho sự xúc phạm và cơn thạnh nộ của Ngài dành cho những ai không đưa lẽ thật vào thực hành. Mặc dù trông bề ngoài họ có vẻ không làm điều gì thực sự ác, nhưng họ bàng quan khi kẻ địch lại Đấng Christ làm việc ác mà chẳng phản ánh hay vạch trần hắn ta. Họ đã để cho kẻ địch lại Đấng Christ hoành hành, phá hoại công tác hội thánh, mà chẳng động tay. Họ đang bao che cho kẻ địch lại Đấng Christ và là những kẻ đồng lõa của Sa-tan. Đây chính là góp tay vào việc ác của những kẻ địch lại Đấng Christ và xúc phạm nghiêm trọng tâm tính của Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi y hệt như thế sao? Tôi đã đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời và đã đạt được chút phân định. Tôi đã thấy rằng lãnh đạo không tuân thủ nguyên tắc trong tuyển dụng nhân sự, rằng chị ấy không chịu tiếp nhận lẽ thật, và hơn nữa, chị ấy đã không thực hiện công tác thực tế, đó chính là sự cản trở đối với công tác của hội thánh. Tôi đã thấy rằng chị ấy là một lãnh đạo giả, nhưng tôi đã sợ làm mất lòng chị ấy, và sợ chị ấy sẽ kìm kẹp mình, nên tôi đã bỏ qua vì nó đâu ảnh hưởng đến cá nhân tôi. Tôi cảm thấy chị ấy có thay đổi hay không là việc của chị ấy, và chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi được hưởng rất nhiều sự cung dưỡng từ Đức Chúa Trời, nhưng lại làm kẻ phản phúc và đứng về phe Sa-tan. Tôi đã thấy lợi ích của hội thánh bị tổn hại, ấy vậy mà tôi chẳng làm gì cả. Chẳng phải tôi cũng giống hệt như Sa-tan sao? Dù tôi vẫn thực hiện bổn phận, nhưng Đức Chúa Trời đang theo dõi mọi việc lớn nhỏ tôi làm. Tôi biết nếu tôi không ăn năn, tôi sẽ khiến Ngài khinh ghét và loại bỏ. Suy nghĩ này thật đáng sợ với tôi. Tôi cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời ngay lập tức: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã thấy một lãnh đạo giả đang hành động không theo nguyên tắc và phá vỡ công tác hội thánh nhưng con đã không vạch trần và phản ánh chị ấy, hầu có thể bảo vệ bản thân. Con đã làm đồng lõa với Sa-tan. Con thật phản nghịch và đáng ghê tởm. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn với Ngài”.
Sau đó, tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại quá sợ phản ánh vấn đề của lãnh đạo như vậy? Mình sợ điều gì đây?”. Trong lúc cầu nguyện và tìm kiếm, tôi đọc được một vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu vấn đề rõ hơn. Lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu việc mà lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu việc họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không được thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, phản đối họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công tác thực tế hoặc là hành ác, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và bị tỏ lộ là lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và tố giác họ. Tuy nhiên, một số dân được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt hèn nhát, sợ bị những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp và trừng trị nên không dám giữ vững nguyên tắc. Họ nói: ‘Nếu bị lãnh đạo khai trừ thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo mọi người vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu tôi bị khai trừ khỏi hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không muốn tôi và không cứu rỗi tôi nữa. Thế chẳng phải đức tin của tôi thành vô nghĩa sao?’. Chẳng phải suy nghĩ như vậy là lố bịch sao? Những người như vậy có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không? Liệu một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ có đại diện cho Đức Chúa Trời khi họ khai trừ ngươi không? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị và khai trừ ngươi, thì đó là việc làm của Sa-tan, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; chỉ khi hội thánh và toàn thể dân được Đức Chúa Trời chọn có quyết định thống nhất, hoàn toàn phù hợp với những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thì việc thanh trừ và khai trừ đó mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Sao mà việc bị khai trừ bởi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ lại có nghĩa là ngươi không thể được cứu rỗi chứ? Đây là sự bách hại của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, nó không có nghĩa là ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Không một con người nào có đủ tư cách để quyết định xem ngươi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không. Chuyện này ngươi phải thấy rõ. Nếu ngươi coi việc mình bị khai trừ bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là bị Đức Chúa Trời khai trừ – thì đây chẳng phải là hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Đây chính là hiểu lầm Đức Chúa Trời. Và điều này không chỉ là hiểu lầm Đức Chúa Trời, mà còn phản nghịch Đức Chúa Trời, còn là một kiểu báng bổ Đức Chúa Trời. Con người hiểu lầm Đức Chúa Trời theo cách này thì chẳng phải là quá ngu muội và vô tri sao? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ khai trừ ngươi, tại sao ngươi không thể tìm kiếm lẽ thật? Tại sao ngươi không tìm người hiểu lẽ thật để từ đó có được một ít phân định? Và tại sao ngươi không phản ánh chuyện này lên cấp trên? Điều này chứng tỏ rằng ngươi không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, nó cho thấy rằng ngươi không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng ngươi không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại sợ một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trả thù ngươi? Họ có thể quyết định số phận của ngươi không? Nếu ngươi có khả năng phân định, và phát hiện ra rằng việc làm của họ không hợp lẽ thật, tại sao ngươi không thể không thông công chuyện này với những người hiểu lẽ thật trong dân được Đức Chúa Trời chọn? Ngươi có miệng, tại sao ngươi không dám nói? Tại sao ngươi lại sợ lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ đến vậy? Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, kẻ vô dụng, cẩu nô tài của Sa-tan. Lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ uy hiếp ngươi, mà ngươi không dám phản ánh lên cấp trên, thì chứng tỏ ngươi đã bị Sa-tan trói buộc và ngươi đồng lòng với họ, đây chẳng phải là đi theo Sa-tan sao? Người như vậy làm sao là dân được Đức Chúa Trời chọn chứ? Họ thuần túy là thứ cặn bã” (Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Hết thảy công tác hoặc những lời của Đức Chúa Trời liên quan đến đích đến của nhân loại đều sẽ xử lý con người một cách phù hợp theo thực chất của mỗi cá nhân; sẽ không xảy ra một lỗi nhỏ nhất nào, và sẽ không phạm một sai lầm nào. Chỉ khi con người làm việc thì tình cảm hoặc ý định của con người mới trộn lẫn với nhau. Công tác Đức Chúa Trời làm là phù hợp nhất. Ngài tuyệt đối không tuyên bố sai lầm đối với bất kỳ loài thọ tạo nào” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc đoạn này, tôi thấy ra rằng tôi không dám phản ánh vấn đề của lãnh đạo là vì quan điểm của tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi cứ nghĩ rằng một lãnh đạo có thể quyết định tương lai và số phận của tôi, nên nếu tôi làm mất lòng một lãnh đạo và họ kìm kẹp tôi, ngăn không cho tôi thực hiện bổn phận nữa, thì tôi sẽ mất hết hy vọng được cứu rỗi. Tôi đã coi lãnh đạo còn cao hơn cả Đức Chúa Trời. Tôi là một tín hữu kiều gì được chứ? Số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Kết cục của tôi ra sao, và tôi có thể được cứu rỗi hay không, là hoàn toàn tùy vào Đức Chúa Trời. Không con người nào quyết định việc này được. Dù trước kia tôi có bị đối xử tệ vì chỉ ra những vấn đề trong công tác của lãnh đạo, nhưng sau đó, các anh chị em đã nhận ra anh ta là một kẻ địch lại Đấng Christ và anh ta đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi vẫn chưa mất cơ hội được cứu rỗi vì tôi tạm thời phải chịu sự kìm kẹp bất công từ một kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng tôi lại phát triển được sự phân định về những kẻ địch lại Đấng Christ và học được một số bài học. Có một số anh chị em đã vạch trần và phản ánh những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ để bảo vệ công tác của hội thánh, và rồi những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ kìm kẹp và trách mắng họ. Thậm chí vài người trong số họ còn bị khai trừ khỏi hội thánh, nhưng bởi vì họ có đức tin thật và tiếp tục chia sẻ phúc âm và thực hiện bổn phận, nên họ vẫn có công tác của Đức Thánh Linh và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Họ cẫn còn có thể chuẩn bị các việc lành và nhận được sự cứu rỗi. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị vạch trần và khai trừ, thì khi đó họ được trở lại hội thánh. Điều này khiến tôi thấy được Đức Chúa Trời rất công chính và rằng lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Tôi nghĩ về hội thánh kia, nơi không một ai đã vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ và mọi người chỉ nhắm mắt làm ngơ với những việc tà ác của anh ta, lờ đi những việc không ảnh hưởng đến cá nhân họ, dung túng cho kẻ địch lại Đấng Christ gây phá vỡ hội thánh. Mặc dù họ không bị chèn ép và có thể tiếp tục thực hiện bổn phận trong hội thánh, nhưng họ đã đứng về phe của một kẻ địch lại Đấng Christ, chống lại Đức Chúa Trời. Cuối cùng cả hội thánh bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Nghĩ về chuyện đó, tôi bắt đầu tin rằng việc không tố cáo các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ là đang bảo vệ cho Sa-tan và làm hại dân sự được Đức Chúa Trời chọn, và rằng việc không tố cáo họ khi họ gây nhiễu loạn công tác của hội thánh là xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy sợ hãi, và thật sự khinh ghét bản thân. Điều này cho tôi thêm động lực để đưa lẽ thật vào thực hành.
Tôi nhớ đến một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự ô uế nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời chỉ ra cho tôi con đường thực hành. Khi đối mặt với chuyện này tôi phải đặt lợi ích của hội thánh lên trước hết, tôi phải ưu tiên điều đó và từ bỏ động cơ sai trái của mình một cách có ý thức. Tôi phải ngừng ưu tiên tư lợi cá nhân. Thế là tôi đã viết ra những vấn đề mà tôi thấy và sẵn sàng phản ánh tới lãnh đạo cấp cao hơn. Ngay sau đó, một số chị em khác nói với tôi rằng họ cũng để ý thấy chị Jocelyn không thực hiện công tác thực tế, rằng chị ấy đã không giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hội thánh, rằng chị ấy đề bạt nhận sự tùy tiện, và rằng chị ấy liên tục từ chối cách chức những người có tố chất kém, những người thiếu năng lực trong công tác và trong một thời gian dài đã lơ là trong bổn phận, viện cớ rằng chị ấy không thể tìm được ứng viên nào thích hợp. Việc này đã gây nhiều tổn thất cho công tác của hội thánh. Dựa theo nguyên tắc, chị Jocelyn đúng là một lãnh đạo giả. Vì vậy chúng tôi cùng viết thư phản ánh chị ấy, và gửi nó cho một lãnh đạo.
Sau đó, các lãnh đạo cấp cao đã tìm hiểu tình hình, và họ phát hiện ra rằng chị Jocelyn không thực hiện công tác thực tế, độc đoán trong cách tiếp cận của mình, và dùng địa vị của mình để kìm kẹp người khác. Chị ấy bị xác định là một lãnh đạo giả và bị cách chức. Anh Eli cũng bị phát hiện là không phù hợp với vị trí phụ trách công tác chăm tưới, nên được giao cho bổn phận khác. Mọi cảm xúc trong tôi dâng trào khi thấy mọi chuyện đã chuyển biến như vậy. Tôi đã thấy trong nhà Đức Chúa Trời, Đấng Christ và lẽ thật thực sự thống trị, và tôi càng cảm thấy thêm tự tin để đưa lẽ thật vào thực hành. Lòng cảm tạ Đức Chúa Trời dâng ngập trong tôi. Tôi rất biết ơn sự khai sáng và dẫn dắt trong những lời của Đức Chúa Trời, những lời đã cho tôi dần được giải thoát khỏi sự kiểm soát và trói buộc của những triết lý Sa-tan, và tập trung hết can đảm để thực hành lẽ thật, để phản ánh một lãnh đạo giả, và sống có chút phẩm giá!