76. Một đêm tra tấn dã man
Vào một tối tháng 4 năm 2006, tôi đi rao truyền phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho một nhóm Cơ Đốc nhân, nhưng họ không tiếp nhận và thậm chí còn đánh tôi. Vào 8 giờ sáng hôm sau, hai tên cảnh sát mặc thường phục đến nơi làm việc của tôi và bắt tôi đưa chúng đến nơi tôi đang sống lúc đó. Tôi nhận ra rằng các có thể Cơ Đốc nhân hôm trước đã tố cáo tôi. Tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi, tôi biết nếu cảnh sát tìm thấy những cuốn sách lời Đức Chúa Trời mà tôi cất giữ trong căn hộ của mình, chúng chắc chắn sẽ bắt giam tôi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời không ngừng: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu chúng thực sự bắt con hôm nay, thì đó sẽ là có sự cho phép của Ngài. Con sẵn sàng đặt mình vào tay Ngài. Xin bảo vệ con, ban cho con sức mạnh, đức tin và hướng dẫn con kiên vững làm chứng”. Sau khi đến chỗ của tôi, chúng bắt đầu lục lọi toàn bộ tài sản cá nhân của tôi mà không trình lệnh khám xét gì, cuối cùng chúng tìm thấy một cuốn “Lời xuất hiện trong xác thịt”, một cuốn sách phúc âm và một đầu đĩa CD. Sau đó chúng tiến hành đưa tôi đến văn phòng công an huyện.
Một tên cảnh sát hỏi tôi: “Mày có phải là tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Mày đã cải đạo bao nhiêu người?”. Lãnh đạo của mày là ai? Tôi trả lời: “Phải, tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng chúng tôi tự thân thực hành đức tin và rao truyền phúc âm. Chúng tôi không có lãnh đạo”. Điều này khiến hắn ta tức giận đến mức đá mạnh vào bụng tôi, khiến tôi loạng choạng lùi lại mấy bước. Tôi biết có lẽ tôi không thể tránh khỏi việc bị tra tấn và hành hạ sau khi bị bắt giữ, một ngày như vậy chắc chắn sẽ đến với những ai trong chúng tôi, những người tin và theo Đức Chúa Trời sống ở Trung Quốc. Tôi phải cậy dựa Đức Chúa Trời để vượt qua thử thách này, tuyệt đối không được quỳ gối trước Sa-tan. Tên cảnh sát hằn học tra hỏi tôi rằng: “Mày gia nhập hội thánh khi nào? Ai đã cho mày những cuốn sách đó? Người đó sống ở đâu?”. Khi tôi không trả lời, hắn ta kéo hai tay tôi ra sau lưng và còng tôi vào một chiếc ghế kim loại. Ngay sau đó, Cục trưởng Vương của Cục Công an bước vào và hét lên: “Các anh đang làm cái quái gì vậy? Mở còng cho anh ta ngay lập tức!”. Sau đó, miệng nở một nụ cười, ông ta bước đến bên tôi, vỗ vai tôi và nói với giọng điệu chân thành: “Đồng chí già, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho anh thôi. Tôi biết công việc của anh chẳng dễ dàng gì. Nếu anh kể cho chúng tôi mọi điều anh biết về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, anh sẽ được thưởng vài nghìn nhân dân tệ”. Tôi nhận ra rằng đây là âm mưu gian xảo của Sa-tan: tên cảnh sát đang cố dụ tôi tiết lộ thông tin về hội thánh, phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng các anh chị em tôi bằng cách hứa cho tôi tiền thưởng. Tôi thầm nghĩ: “Dù ông có cho tôi một núi vàng, tôi cũng không xao động. Tôi sẽ không bao giờ phản bội lợi ích của hội thánh”. Thấy tôi không bị thuyết phục, ông ta nói thêm: “Anh biết gì cứ nói nấy, sau này anh có thể được chúng tôi chia phần cho”. Tôi cảm thấy cực kỳ ghê tởm ông ta và chỉ phớt lờ mọi điều ông ta nói. Khi nhận thấy tôi sẽ không chịu nói gì, ông ta ngay lập tức lộ vẻ hiểm ác. Với vẻ cau có và giọng nghiêm khắc, ông ta nói: “Thằng này không biết cái gì là tốt cho nó. Cần làm gì nó thì cứ làm đi” rồi lao ra khỏi phòng. Một tên cảnh sát đe dọa tôi rằng: “Nếu mày không thành thật khai với tụi tao những gì mày biết thì mày không có kết cục tốt đẹp đâu”. Vừa nói, hắn vừa tát mạnh vào mặt tôi, đá tôi xuống đất, sau đó giật hai cánh tay tôi ra sau lưng và còng tôi vào lại chiếc ghế kim loại. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi khi nghĩ về những hình thức tra tấn sắp tới cho mình, vì vậy tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con có chết dưới tay cảnh sát hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài. Xin ban cho con đức tin và sức mạnh – giúp ngăn con không bán đứng các anh chị em mình và phản bội Ngài”. Sau khi cầu nguyện xong, tôi chợt nhớ lại câu chuyện về Đa-ni-ên. Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử, nhưng ông có đức tin, cầu nguyện và trông cậy Đức Chúa Trời, thế nên Đức Chúa Trời đã đóng hàm sư tử lại để chúng không làm hại ông. Tôi biết mình cũng cần phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và kiên vững làm chứng cho Ngài cho dù cảnh sát có hành hạ tôi như thế nào.
Sau đó, chúng lại tra hỏi tôi những câu y như vậy, nhưng tôi vẫn không trả lời, thế là chúng kéo tôi vào một cái sân, đặt năm hoặc sáu cuốn sách lời Đức Chúa Trời trước mặt tôi, và treo một tấm bảng quanh cổ tôi ghi là “thành viên tà giáo”. Chúng chụp hình tôi, lấy dấu vân tay của tôi rồi đưa tôi vào một phòng tra tấn bí mật. Vừa bước vào phòng, tôi có thể cảm thấy máu mình đông lại. Căn phòng này có đủ mọi loại thiết bị tra tấn khác nhau. Có một cái giá cao làm bằng thép hàn, một chiếc ghế hổ và cùm chân, cũng như hơn mười thùng lớn nhỏ chứa đầy các loại thiết bị tra tấn khác. Trên tường treo những roi da, gậy cao su, kẹp và nhiều dụng cụ tra tấn nhỏ hơn khác mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chắc hẳn phải có hơn một trăm thiết bị tra tấn trong căn phòng đó. Tôi lập tức cảm thấy dựng tóc gáy, hai chân bủn rủn. Tôi thầm nghĩ: “Chúng sẽ không đưa mình đến đây nếu không định tra tấn mình. Ai biết được liệu mình có thể sống sót ra khỏi đây hay không. Có lẽ nếu mình cứ cung cấp cho chúng một số thông tin không liên quan, chúng sẽ thả mình ra và mình sẽ không phải chịu khổ ở nơi này. Nếu mình không khai với chúng bất cứ điều gì, chắc chắn chúng sẽ tra tấn mình khủng khiếp”. Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ lại câu chuyện về ba người bạn của Đa-ni-ên – họ bị ném vào lò lửa đang cháy vì không cúi đầu trước một thần tượng bằng vàng, nói rằng họ thà chết chứ không phản bội Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bảo vệ cả ba người họ, không ai bị bỏng dù chỉ một chút. Chuyện này nhắc tôi nhớ đến quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời; đức tin của tôi nơi Ngài lại bừng dậy. Tôi biết rằng số phận của mình, dù sống hay chết, đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Dù chúng có tra tấn tôi thế nào đi nữa, tôi cũng phải cậy dựa Đức Chúa Trời và kiên vững làm chứng cho Ngài. Sau đó, hai tên cảnh sát trẻ bước vào, điều chỉnh cái giá thép theo chiều cao của tôi, treo hai tay tôi vào thanh ngang sao cho mũi chân vừa chạm đất. Một tên cảnh sát gầm gừ hằn học: “Tụi tao đã lãng phí cả ngày để cố khiến mày khai ra, giờ là lúc cho mày khốn khổ!”. Hai bàn tay và cánh tay của tôi phải nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Toàn thân tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau một lúc, hai bàn tay và cánh tay tôi bắt đầu ngày càng đau hơn, như thể chúng đang bị xé toạc dần. Cảm giác đau đến mức tôi phải hét lên. Tôi đã không ăn cả ngày và tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Điều đó thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi. Trong lúc đau khổ, tôi đột nhiên nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Ngài đang sử dụng con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện dân sự được Ngài chọn. Tôi đang bị tra tấn để hoàn thiện đức tin của mình, sự tra tấn này có một ý nghĩa đặc biệt, vì thế tôi phải ngừng tiêu cực và yếu đuối như vậy. Sau đó tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù chúng tra tấn con như thế nào hay con phải chịu khổ bao nhiêu, con cũng sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em mình hay phản bội Ngài!”. Sau đó, tôi bị treo ở đó trong khoảng hai tiếng.
Vào lúc hơn 8 giờ tối, bốn tên thanh niên đeo mặt nạ trùm đầu bước vào phòng và một trong số chúng châm biếm đầy ác ý: “Chà chà, sao rồi? Thoải mái không hả?”. Nói xong, hắn ta lấy một chiếc roi da từ trên tường và bắt đầu quất vào cánh tay tôi. Với mỗi nhát quất, tôi có cảm giác như thịt bị xé ra khỏi xương, đau không chịu nổi. Hắn ta quất tôi ít nhất năm mươi sáu mươi nhát và khi hắn ta mệt thì một tên khác cầm roi quất thay. Lúc đó, tôi hơi lo rằng nếu chúng quất tôi quá mạnh thì cánh tay của tôi sẽ bị tàn tật, tôi sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con phó thác mọi sự trong tay Ngài. Dù con có bị tàn tật hay không, con cũng quy phục những sự sắp đặt và an bài của Ngài”. Chỉ sau khi đã thấm mệt vì quất tôi, chúng mới thả tôi xuống khỏi giá. Toàn thân tôi nhũn ra và lập tức ngã xuống sàn. Nhưng chúng vẫn chưa thôi. Sau đó, chúng trói tôi vào ghế hổ và tiếp tục thẩm vấn tôi. Một tên cảnh sát gầm gừ: “Đừng tính chuyện sống sót ra khỏi đây nếu mày không nói cho tụi tao biết sự thật! Chỉ cần nói thật với tụi tao về những gì mày biết thì tụi tao sẽ để mày đi. Đảng thù địch tụi mày tột độ, Đảng coi tín hữu tụi mày là kẻ thù không đội trời chung. Đảng muốn hủy diệt tụi mày và giết hết tụi. Đây là chính sách của Đảng. Nếu muốn, Đảng có thể lấy mạng những tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng như tụi mày mà chẳng hề bị phạt gì!”. Tôi kiên định đáp lại: “Tôi không biết gì cả. Tôi chẳng có gì để khai với các người”. Thấy tôi vẫn không hợp tác, bọn chúng cởi trói tôi khỏi ghế hổ và bắt tôi nằm trên mặt đất. Sau đó, mỗi người chúng lấy một cây gậy cao su màu đen, dài 30 inch, bề ngang 3–4 inch gắn đầy bi thép và đứng hai bên tôi, bắt đầu dùng những cây gậy này đánh tôi dã man khắp người. Người tôi run lên với từng cú đánh của những cây gậy đó. Tôi quằn quại trong đau đớn, hét lên trong đau khổ tột cùng. Tôi thở không nổi; thật không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đau đớn đó khủng khiếp như thế nào. Chúng đánh tôi nhiều nhất vào mông, cứ liên tục liên hồi, và tôi cảm thấy như chúng đang đánh tôi lòi ruột ra vậy. Chịu đựng cơn đau khôn thấu, tôi tức giận hét lên: “Các người đang cố đánh chết tôi! Các người muốn lấy mạng tôi! Tại sao các người không đi bắt những kẻ giết người và phóng hỏa thực sự? Tôi đã phạm luật gì để phải chịu sự tàn ác này? Các người có còn là con người không?”. Một tên cảnh sát nghe thấy vậy thì càng điên cuồng hơn và bắt đầu đánh tôi mạnh đến nỗi cây gậy cao su của hắn bị gãy làm đôi, khiến những quả bi thép lăn lông lốc trên sàn nhà. Cả đám cảnh sát cười rộ lên. Sau đó một tên cảnh sát nghiến răng nói với tôi: “Mày không vi phạm luật nào à? Đảng không cho phép bất kỳ đức tin tôn giáo nào tồn tại. Người dân Trung Quốc chỉ được tin vào Đảng Cộng sản mà thôi. Tụi mày là kẻ thù của Đảng và Đảng sẽ hủy diệt tụi mày, giết tụi mày và xóa sổ tụi mày hoàn toàn!”. Trong hi hắn ta đang nói, chúng lấy hai cây roi dài từ một trong những chiếc thùng và nói: “Vẫn không chịu khai những gì tụi tao muốn nghe hả? Vậy thì thì nếm mùi khác, để coi mày thích mùi vị này cỡ nào!”. Sau đó, chúng ra lệnh cho tôi đứng dậy và hai tên bắt đầu quất tôi rất mạnh, đầy giận dữ hung hãn, khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi. Khi chúng đã mệt vì quất tôi, hai tên khác thế chỗ và tiếp tục đánh, luân phiên nhau ít nhất bốn lần, mỗi lần đánh kéo dài ít nhất 30 phút. Chúng đánh xong, tôi nằm liệt ra đất, nhưng chúng kéo tôi đứng lên lại và tiếp tục thẩm vấn tôi. Khi tôi không nói gì, chúng tiếp tục đánh tôi và đá vào chân tôi. Tôi cảm thấy như chúng đã đá gãy chân tôi, và máu đang chảy ra từ tai trái của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi yếu đuối và nghĩ: “Nếu mình không khai với chúng bất cứ điều gì, chúng sẽ tiếp tục sử dụng đủ mọi loại chiến thuật tra tấn khác nhau để hành hạ mình. Chúng thậm chí có thể tra tấn mình đến chết. Nhưng nếu mình khai bất cứ điều gì, mình sẽ trở thành một Giu-đa và lời thề nguyện của mình trước Đức Chúa Trời sẽ trở thành giả dối. Như vậy sẽ làm đau lòng Đức Chúa Trời, và tệ hơn nữa, sẽ khiến Ngài ghét cay ghét đắng”. Tôi nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, mình có nên nói điều gì đó hay không? Ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ lại việc Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh vào thập tự và tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng chi phối Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở thành hình tượng của thân xác tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại” (Cách phụng sự hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Để cứu chuộc toàn thể nhân loại, Đức Chúa Jêsus đã sẵn lòng chịu đóng đinh vào thập tự, chịu sỉ nhục và hành hạ, hiến dâng chính mạng sống của Ngài. Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thật quá vĩ đại! Nghĩ vậy, tôi cảm thấy được khích lệ sâu sắc và thầm thề nguyện: “Mình sẽ không trở thành Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị tra tấn đến chết!”. Sau đó, chúng tiếp tục đe dọa tôi, nói rằng: “Nếu mày không khai với tụi tao những gì tụi tao muốn biết, tụi tao sẽ đánh mày đến chết và đưa mày đến lò hỏa táng, thiêu mày thành tro. Hoặc là vậy, hoặc tụi tao sẽ gởi xác mày đến lò gạch, để mày bị nghiền thành bột và đóng thành gạch”. Lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi biết việc chúng có đánh chết tôi hay không đâu do chúng quyết định. Tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi sẵn sàng tuân phục những sự sắp đặt và an bài của Ngài. Vừa lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng những cuốn sách của hội thánh vẫn do tôi giữ và không một anh chị em nào của tôi biết tôi đã bị bắt. Nếu cảnh sát lấy được những cuốn sách ấy, đó sẽ là một tổn thất lớn cho hội thánh. Tôi bắt đầu hoảng lên, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Mạng sống của con không quan trọng, nhưng là người giữ sách của hội thánh, con phải đảm bảo rằng những cuốn sách đó được an toàn. Tuy nhiên, con không biết liệu mình có thể sống sót ra khỏi đây hay không. Con xin phó thác mọi mối bận tâm này vào tay Ngài và cầu xin Ngài mở ra một con đường cho con”. Cầu nguyện xong, một điều kỳ diệu đã xảy ra: tôi không còn cảm thấy đau đớn vì đòn roi nữa. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang giúp xoa dịu nỗi khổ sở của tôi và tôi vô cùng cảm tạ Ngài. Khi chúng thấy tôi chỉ nằm đó bất động và không còn la hét nữa, chúng vội ngưng quất tôi. Một tên đặt ngón tay trước mũi tôi rồi lo lắng nói: “Tình trạng của nó rất tệ. Đưa nó ra khỏi đây đi, nó mà chết thật trong tay tụi mình thì rắc rối lắm”. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã mở ra cho tôi một con đường và đang dõi theo tôi, nếu không chắc chắn tôi đã chết trong đó.
Sau đó, hai tên cảnh sát lôi tôi ra ngoài và quăng tôi ở một cánh đồng, bỏ tôi ở đó. Tôi nằm trên mặt đất bất động. Chắc lúc đó là khoảng hai giờ sáng. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: phải báo cho các anh chị em biết là phải chuyển sách đi trước khi mặt trời mọc, để sách không lọt vào tay cảnh sát. Tôi cố đứng dậy, nhưng thương tích quá nặng. Tôi đã cố dùng hết chút sức lực cuối cùng mà mình có, nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi. Trong lòng vô cùng lo lắng và hoảng sợ, nên tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban sức mạnh. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Hơn 30 phút sau, tôi cố đứng dậy lần nữa, và sau khoảng bốn hoặc năm lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng đứng dậy được. Mặt trời vẫn chưa mọc và ngoài đường còn tối đen. Tôi lê lết thân mình, chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi tập tễnh bước từng bước về phía nhà của anh Thành Ý. Khi đến nơi, tôi liền kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra và nhờ anh ấy nhanh chóng hướng dẫn các anh chị em chuyển những cuốn sách lời Đức Chúa Trời đi. Sau khi thông báo cho anh ấy, tôi khập khiễng trở về căn hộ của mình. Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng. Khi bật đèn lên, tôi thấy mọi thứ hoàn toàn hỗn độn. Chuyện gì đã xảy ra với nhà của tôi thế này? Mền, gối, nệm và quần áo của tôi đều bị ném xuống sàn. Toàn bộ căn hộ đã bị lục tung. Kiểm tra vết thương của mình, tôi thấy mình đã bị banh da xẻ thịt rất kinh khủng: thịt ở chân dính vào quần, khoảng mười phân trực tràng bị sa ra ngoài và có vẻ như đang bị hoại tử. Tôi đau đớn tột cùng, khó thở, và cảm thấy như mình đang thực sự gần chết. Vết thương của tôi cực kỳ nghiêm trọng – tôi không thể di chuyển và thậm chí không thể uống nổi một ngụm nước. Tôi thầm nghĩ: “Liệu mình có thể sống nổi với biết bao vết thương này không? Ngay cả khi sống được, liệu mình có bị tàn tật không? Liệu sau này mình có thể tự vận động không? Vợ con mình đều đã bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa dối và chống đối đức tin của mình. Nếu mình bị tàn tật, họ sẽ không chăm sóc mình.…” Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau đớn nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi sống hay chết và tôi có bị tàn tật hay không, tất cả là do Đức Chúa Trời quyết định. Tôi biết mình phải dâng mình cho Đức Chúa Trời và để Ngài chủ tể an bài. Ngay cả khi tôi trở nên tàn tật, tôi cũng sẽ tuân phục. Ngay cả khi vợ con tôi không chăm sóc tôi, tôi biết rằng Đức Chúa Trời cũng ở cùng tôi và các anh chị em của tôi sẽ chăm sóc tôi, nên tôi sẽ sống sót thôi. Nhận ra điều này, tôi không còn cảm thấy đau khổ và dằn vặt nữa.
Anh Ngọc Chí Giang đến nhà tôi lúc 4 giờ sáng hôm đó. Khi anh ấy bước vào, thấy tôi nằm trên giường không thể cử động, anh ấy kéo chăn của tôi ra và thấy quần tôi đầy vết máu, chi dưới của tôi với những vết rách dài sâu và thịt hở ra, trực tràng và những mảnh thịt của tôi dính vào quần. Nhìn thấy vậy, anh ấy đã bật khóc và mang đến cho tôi một chậu nước nóng, vừa đi vừa khóc. Sau khi cắt quần tôi ra và chườm nóng, anh ấy từ từ tách quần ra khỏi da thịt tôi, từng mảnh một. Lớp da bên dưới đầu gối của tôi chằng chịt những vết thương hở sâu đến nỗi lộ cả xương. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể chịu nổi khi nhớ lại thử thách đó. Tôi đã bị thương rất nặng, nhưng không dám đến bệnh viện vì sợ cảnh sát sẽ tìm ra và bắt giữ tôi khi tôi làm thủ tục nhập viện bằng giấy tờ tùy thân. Làm vậy, tôi cũng sẽ khiến các anh chị em của mình gặp rủi ro. Trong thời gian đó, tôi hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân, và Chí Giang đã chấp nhận rủi ro bị bắt để đến chăm sóc tôi hàng ngày. Anh ấy là người mới có đức tin và tôi đã lo rằng anh ấy sẽ trở nên sợ hãi và yếu đuối sau khi chứng kiến cảnh tôi bị đánh đập. Tôi nói với anh ấy: “Trải qua thử thách này là một điều tốt đối với tôi – nó cho phép tôi nhìn thấy chân tướng của Sa-tan”. Tôi ngạc nhiên khi Chí Giang nói: “Đừng lo cho tôi. Giờ đây, tôi đã tận mắt thấy rằng Trung Cộng là một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời và tàn hại con người. Chúng ta phải kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời”. Trong suốt tuần đó, tôi rửa sạch phần trực tràng bị sa mỗi ngày bằng nước muối và cũng dùng một phương thuốc dân gian. Khoảng tám ngày sau hôm bị bắt, vết sa đã lành. Sau hai tuần, tôi đã có thể đi lại được.
Sau đó, cứ mỗi 15 ngày, cảnh sát lại đến thẩm vấn và sách nhiễu tôi. Mỗi lần, chúng đều hỏi tôi về hội thánh và hỏi tôi có còn liên lạc với các thành viên khác không. Chúng thậm chí còn đe dọa tôi, nói rằng: “Nếu mày không thú thật hết, bọn tao sẽ không bao giờ bỏ qua vụ của mày!”. Tôi thầm nghĩ: “Tôi đã nhìn thấy con người thật của các người rồi. Cho dù các người ép buộc hay đe dọa tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ các người. Các người đừng mơ chuyện khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời đi!”. Trong hai năm ngắn ngủi kể từ khi bị bắt vào năm 2006 cho đến năm 2008, cảnh sát đã đến thẩm vấn tôi ít nhất 25 lần. Do chúng liên tục theo dõi tôi, tôi không dám gặp các anh chị em vì sợ gây rắc rối cho họ, nên tôi buộc phải trở về nhà của gia đình ở quê.
Sau đó, trực tràng và lưng của tôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng tôi vẫn tiếp tục chịu những di chứng do các vết thương ở chân. Tôi vẫn còn rất đau nhức và yếu ở chân phải, mỗi khi trở trời là tôi lại phải đi khập khiễng. Những di chứng tồi tệ nhất là với da của tôi. Các vảy từ tất cả những vết rách sâu dài bong ra chỉ để lộ những mảng đen, biến màu, và toàn thân tôi nổi đầy những vết rỗ khó coi, những nốt u lộ rõ với với mụn nhọt nhỏ màu trắng ngứa như điên. Khi tôi tắm hoặc khi quá nóng bức, cảm giác ngứa ngáy từ mụn nhọt còn tồi tệ hơn xát muối lên vết thương hở. Cảm giác ngứa đến nỗi tôi gần như không thể chịu đựng được, đôi khi tôi phải lấy sỏi ở ven sông chà xát lên những chỗ bị ảnh hưởng, hoặc dùng dao để rạch cho mủ chảy ra thì tôi mới thấy đỡ. Tôi đã khổ sở bởi cơn đau này cả ngày lẫn đêm suốt hơn 15 năm. Trong thời gian này, tôi đã đến gặp một số bác sĩ y học cổ truyền tại các phòng khám tư nhân, tiêu tốn 10.500 nhân dân tệ tiền thuốc mà không cải thiện được gì. Chịu đựng sự dày vò thể xác cùng cực và không thể liên lạc với các anh chị em của mình cũng như không thể sống một đời sống hội thánh bình thường, tôi đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt, xin Ngài ở bên cạnh, ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Nếu không có sự bảo vệ và hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong những ngày đen tối đó, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được.
Đã 15 năm kể từ khi tôi bị bắt, và khi ngẫm nghĩ lại, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi thực sự đã phải chịu khổ sở vô cùng, nhưng tôi cũng đã thấy được chân tướng của con rồng lớn sắc đỏ và thực sự nhận ra bản chất ma quỷ của nó. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Hàng ngàn năm thù hận chất chứa trong lòng, hàng thiên niên kỷ tội lỗi khắc sâu vào tim – làm sao như vậy mà không khiến ghê tởm cho được? Hãy trả thù cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù của Ngài, và không cho phép nó cai trị như bạo chúa nữa! Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và chống lại con quỷ già độc ác này” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi càng thấy rõ hơn Trung Cộng độc ác và man rợ như thế nào. Chúng tuyên bố tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng lại bí mật điên cuồng bắt bớ và bức hại Cơ Đốc nhân, tìm cách đàn áp triệt để công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời và biến Trung Quốc thành một quốc gia vô thần. Chúng là một bè đảng ma quỷ khinh miệt lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã thực sự nhìn thấy bộ mặt xấu xa của Trung Cộng, đã trở nên khinh miệt và cự tuyệt chúng hoàn toàn. Qua trải nghiệm này, tôi cũng nhận ra Đức Chúa Trời luôn chăm sóc và bảo vệ tôi như thế nào. Mỗi khi tôi đau đớn hay cảm thấy yếu đuối, lời Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt, hướng dẫn tôi, ban cho tôi sức mạnh và đức tin. Tôi đã trải nghiệm tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, sự kỳ diệu và toàn năng của Ngài. Điều này đã củng cố sâu sắc đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Cho dù con đường phía trước có chông gai thế nào hay cơ thể tôi phải chịu khổ đến đâu, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời cho đến tận cùng!