91. Sự ăn năn của đứa con phản nghịch
Cố Văn Thanh: Năm 1990, tôi trở thành một Cơ Đốc nhân. Lúc đó có một lãnh đạo hội thánh luôn miệng nói rằng Kinh Thánh là nền tảng của đức tin chúng ta, và là tín hữu, chúng ta phải nghe theo Kinh Thánh. Và vì vậy, những lời đó đã khắc cốt ghi tâm trong tôi, tôi thầm nghĩ tôi cần đọc Kinh Thánh thật kĩ, và chỉ cần hiểu Kinh Thánh là tôi sẽ có một con đường trong đức tin. Nên tôi đã đọc đi đọc lại Kinh Thánh và thường tới gặp những người đi trước trong đức tin để xin lời khuyên. Tôi nhớ có một tiền bối đã động viên tôi bằng những lời này: “Với sự đam mê của anh cho Kinh Thánh, rồi một ngày Chúa chắc chắn sẽ có một chỗ quan trọng cho anh”. Là một người vừa mới có đức tin vào Chúa, nghe được những lời đó thực sự khiến tôi thấy được khích lệ vô cùng. Nó còn khiến tôi càng tôn sùng Kinh Thánh hơn nữa. Sau đó, tôi bắt đầu thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để đọc Kinh Thánh, tôi dán những câu Kinh Thánh chọn lọc quanh nhà. Hễ có thời gian, tôi sẽ đọc hoặc ghi nhớ những đoạn Kinh Thánh. Thậm chí cả lúc đi ngủ, tôi cũng đặt quyển Kinh Thánh bên cạnh gối nằm, nghĩ rằng nếu nửa đêm Chúa tái lâm, tôi có thể nghênh tiếp Ngài với Kinh Thánh trong tay. Nói chung là tôi không thể chịu nổi nếu rời xa Kinh Thánh.
Người dẫn chương trình: Như thế khá là cực đoan đấy.
Cố Văn Thanh: Phải. Vài năm trôi qua, tôi là một đồng sự chủ chốt của phái Linh Ân trong thành phố, phụ trách hơn 300 địa điểm hội họp. Tôi quá đỗi say mê Kinh Thánh nên luôn nói với các anh chị em rằng: Đức Chúa Jêsus phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Tôi thông công với họ rằng toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh cả, nên đọc Kinh Thánh cũng quan trọng như bữa ăn hàng ngày, rằng Kinh Thánh là nền tảng của đức tin, nên dù có thế nào chúng ta vẫn phải nghe theo Kinh Thánh, và như vậy mới là một tín hữu chân chính.
Người dẫn chương trình: Anh nghe nói đến công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt từ lúc nào?
Cố Văn Thanh: Tôi biết đến danh Ngài vào 1997. Nhiều hội thánh ở Đông Bắc Trung Quốc lần lượt có các thành viên tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Một lãnh đạo của chúng tôi vội tổ chức một buổi họp các đồng sự rồi cho chúng tôi xem một đống tài liệu tuyên truyền bôi nhọ Tia Chớp Phương Đông và bảo chúng tôi: “Hiện có một Hội Thánh tên là Tia Chớp Phương Đông. Họ nói Đức Chúa Jêsus đã tái lâm trong xác thịt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng và Ngài đã phán những lời mới và mở cuốn kỳ thư. Họ nói Kinh Thánh đã hết thời, và đọc những phán ngôn của Đức Chúa Trời Toàn Năng là cách duy nhất để đạt được sự bồi dưỡng. Sao họ có thể nói thế chứ? Bốn ngàn năm qua, toàn bộ tín hữu tin vào Chúa đều đọc Kinh Thánh. Toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, ngoài Kinh Thánh thì không phải lời Đức Chúa Trời. Dù vào thời điểm nào đi nữa, ta đều phải bám vào Kinh Thánh. Xa rời Kinh Thánh là phản bội Chúa, và khi Ngài đến, Ngài sẽ không cứu rỗi ta đâu”. Nghe lời lãnh đạo nói như vậy, trong lòng tôi hoàn toàn tán đồng, tôi nghĩ, “Phải rồi. Mọi điều trong đức tin của chúng ta đều dựa trên Kinh Thánh. Người của Tia Chớp Phương Đông không hề đọc Kinh Thánh, vậy chẳng phải họ đã lạc khỏi con đường của Chúa hay sao? Mình phải dẫn dắt các anh chị em bảo vệ Kinh Thánh và không bao giờ lạc xa khỏi Kinh Thánh”. Lãnh đạo này tổ chức cuộc họp kéo dài ba ngày với chủ đề đó, nói về cách đề phòng và chống lại Tia Chớp Phương Đông. Sau những buổi họp đó, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn bao giờ hết. Để bảo vệ hội thánh, tôi cùng với các đồng sự khác ra sức phong tỏa hội thánh và chống đối Tia Chớp Phương Đông. Mỗi buổi thờ phượng, chúng tôi nói về cách để đề phòng Tia Chớp Phương Đông và tôi còn bảo các anh chị em nên ăn chay và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ngăn Tia Chớp Phương Đông trộm chiên của hội thánh chúng tôi.
Người dẫn chương trình: Kể cả như thế, có ai tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt không?
Cố Văn Thanh: Có. Không lâu sau, một hôm nọ có chị bảo tôi rằng một đồng sự hiện đang tin vào Tia Chớp Phương Đông, và những thành viên nhiệt tình nhất ở điểm hội họp của anh ấy đã đi theo anh ấy. Nghe tin đó khiến tôi lo đến nỗi bỏ bữa ăn mà chạy ngay đến chỗ anh ấy và thấy buổi hội họp vốn hơn 40 người đó bị thiếu 19 người.
Người dẫn chương trình: Mười chín người đó đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng?
Cố Văn Thanh: Đúng thế. Vấn đề là 19 người đó lại là những người sốt sắng nhất ở điểm hội họp ấy, nên việc những chiên lành đó bị Tia Chớp Phương Đông trộm mất thực sự khiến tôi tức giận. Tôi nghĩ Tia Chớp Phương Đông thực sự ghê gớm, họ đã trộm những con chiên lành đó chỉ bằng vài ngày công tác. Thế là, tôi tức tốc đi tìm các anh chị em đó để mở lời khuyên can họ, tôi giải thích cho họ rằng “Tia Chớp Phương Đông tuyên bố Chúa đã tái lâm và phán những lời mới, nhưng điều này không đúng. Toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, những lời khác chính là sự xa rời con đường của Chúa, và họ sẽ không được vào thiên quốc khi Chúa đến. Thế chẳng phải bao năm đức tin sẽ thành vô nghĩa hay sao?”. Tôi giục họ mau ăn năn với Chúa ngay lập tức.
Người dẫn chương trình: Vậy họ trả lời anh thế nào?
Cố Văn Thanh: Lúc đó, tôi cứ tưởng họ sẽ nghe theo lời tôi, nhưng thật bất ngờ thay, một chị họ Trương bảo tôi rằng, “Anh Cố, anh khẳng định toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh là không đúng sự thật. Trong Giăng chương 21 câu 25 có nói, ‘Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy’. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng những gì Đức Chúa Jêsus làm và phán không được ghi chép đầy đủ trong Kinh Thánh. Kể cả sách Khải Huyền cũng tiên tri rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ mở cuốn kỳ thư và phá bỏ bảy phong ấn, phán nhiều lời với các hội thánh. Rõ ràng, những lời mới của Đức Chúa Trời cho thời kỳ sau rốt không thể được viết trước trong Kinh Thánh, nên việc anh cho rằng toàn bộ lời của Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh là không ổn”. Lúc đó, tôi thực sự không biết phản bác lập luận đó như thế nào. Tôi nghĩ, “Phải rồi. Câu Kinh Thánh đó rất rõ ràng, sao trước đây mình không nghĩ tới nhỉ?”. Rồi chị Trương lại thông công tiếp, “Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Ngài đã bày tỏ toàn bộ lẽ thật để phán xét, làm tinh sạch, và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại. Những lẽ thật này là lời của Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Đây là sự mở ra cuốn kỳ thư vốn được tiên tri trong Khải Huyền”. Chị ấy còn nói tin Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là phản bội Chúa, mà là nghe tiếng Đức Chúa Trời và đi theo bước chân của Chiên con. Như trong sách Khải Huyền có nói, “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó” (Khải Huyền 14:4). Chị ấy khuyến khích tôi cũng nên đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng khiêm tốn tìm kiếm là cách duy nhất để nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa tái lâm.
Người dẫn chương trình: Lời chị ấy nghe có vẻ hợp lý.
Cố Văn Thanh: Đúng thế.
Người dẫn chương trình: Lúc đó anh có suy nghĩ thế nào?
Cố Văn Thanh: Tôi chỉ toàn tâm vào việc khiến chị ấy quay lại, nên không thấm được thông công của chị ấy. Tôi chỉ cầm lấy quyển Kinh Thánh, chìa cho chị ấy xem, bảo chị ấy rằng, “Tôi hiểu Kinh Thánh – tôi không cần tìm kiếm! Bất cứ điều gì ngoài Kinh Thánh đều là dị giáo, và chị sẽ không được cứu rỗi!”. Rồi mọi ngày trong tuần, tôi đều đến thăm để cố gắng khiến họ đổi ý. Nhưng dù tôi có nói gì, họ vẫn quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Rốt cuộc tôi chẳng thuyết phục được ai quay lại.
Người dẫn chương trình: Chuyện này đúng là quá bất ngờ cho anh nhỉ?
Cố Văn Thanh: Phải. Tôi về nhà, và khi nghĩ về những thành viên hội thánh đã đi theo Tia Chớp Phương Đông, lòng tôi cảm thấy thấy rất đỗi hoang mang. Khi họ đã đọc sách của Tia Chớp Phương Đông rồi, tại sao dù có nói gì họ vẫn không đổi ý nhỉ? Liệu có phải như lời lãnh đạo nói, rằng thực sự có thứ thuốc gì đó trong sách của họ không? Nhưng họ có vẻ rất bình thường, chẳng hề có vẻ gì là mơ hồ, họ tràn đầy sinh lực và vô cùng tự tin. Mối thông công của họ sâu sắc và không thể phản bác. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và muốn xem thử trong sách của Tia Chớp Phương Đông viết những gì. Nhưng nghĩ tới chuyện những gì bên ngoài Kinh Thánh đều là phản bội Chúa, và tôi sẽ không được cứu rỗi, thì tôi lại không dám. Sau đó, tôi đã khai trừ 19 người đó khỏi hội thánh bắt tất cả mọi người khác không được liên quan đến họ, và đặc biệt thúc giục các đồng sự để mắt đến bầy chiên của mình, biết ai những ai tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông thì lập tức khai trừ.
Người dẫn chương trình: Đó là những biện pháp cực đoan để phong tỏa hội thánh. Kết quả thế nào?
Cố Văn Thanh: Không hiệu quả mấy. Tôi đã dốc sức để phong tỏa hội thánh, nhưng ngày càng nhiều anh chị em bỏ đi để gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Gần như ngày nào cũng có người như thế – tôi không thể ngăn nổi. Lúc đó tôi dồn hết tâm sức vào chuyện này. Tôi làm việc lâu giờ để mong đưa họ quay lại hội thánh, nhưng lại chẳng thể thuyết phục được ai. Điều khiến tôi thật sự bất ngờ là không lâu sau, kể cả anh Vương, người làm việc cùng tôi, cũng đã gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Tôi thật không hiểu nổi chuyện này. Anh Vương ban đầu cũng giống hệt tôi, luôn nói về cách để đề phòng Tia Chớp Phương Đông. Tôi không bao giờ ngờ anh ấy lại gia nhập cùng họ. Tôi tới nhà anh ấy để hỏi cho ra lẽ, trong lòng rất tức giận. Tôi nói, “Anh biết rõ Tia Chớp Phương Đông xa rời Kinh Thánh. Sao anh có thể tin họ?”. Anh ấy trả lời rằng, “Anh Cố à, trước đây tôi cũng đã nghe theo lãnh đạo, và không hề tìm hiểu Tia Chớp Phương Đông. Tôi đã mù quáng phản đối và lên án họ. Nhưng sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thấy chúng đã tiết lộ rất nhiều bí ẩn trong Kinh Thánh, và cho chúng ta con đường để được làm tinh sạch tội lỗi. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật, là tiếng của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Anh cũng nên đọc những lời của Ngài…”. Nghe đến đó, tôi lập tức ngắt lời anh ấy, nói rằng, “Anh nói thế đủ rồi! Anh đã bị dụ dỗ… đừng làm điều tương tự với tôi. Tôi không quan tâm anh nói gì. Không đời nào tôi đọc quyển sách đó!”. Tôi đóng sầm cửa lại và tức tối bỏ về. Sau đó tôi nghe đồng sự Lưu nói rằng một hội thánh khác đã có hơn 100 thành viên bị Tia Chớp Phương Đông cướp đi, và nhiều đồng sự khác nói rằng ở khu vực của họ, những chiên lành đã bị Tia Chớp Phương Đông trộm đi mỗi ngày, và họ không thể giành lại được ai cả. Tin này là một cú sốc rất lớn đối với tôi. Tôi thắc mắc sao Tia Chớp Phương Đông có thể ghê gớm đến như vậy, và liệu có phải Chúa đã thực sự tái lâm. Nếu không thì tại sao nhiều người tiếp nhận họ và có đức tin đến mức độ như vậy?
Người dẫn chương trình: Lúc đó anh có cân nhắc chuyện tìm hiểu họ không?
Cố Văn Thanh: Không, tôi đã quá bám vào quan niệm của mình. Tôi nghĩ rằng người của Tia Chớp Phương Đông không đọc Kinh Thánh, mà đức tin của chúng ta dựa vào Kinh Thánh, nên họ sẽ không được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi không hề có ý tìm hiểu họ.
Người dẫn chương trình: Vào lúc đó, anh có thắc mắc tại sao các anh chị em lại không bị thuyết phục quay lại hội thánh cũ không?
Cố Văn Thanh: Có, nhưng tôi không thể nào hiểu vì sao. Lúc đó tôi cảm thấy sau khi tin vào Tia Chớp Phương Đông, họ đều có vẻ hiểu Kinh Thánh hơn tôi, và tôi không biết phải nói gì với họ. Tôi nhớ vào tháng Chín năm đó, anh Lý, một trong số các đồng sự chính của hội thánh, cũng đã cùng vợ gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Khi nghe tin đó tôi cầm theo Kinh Thánh và dẫn bốn đồng sự khác đến gặp họ. Khi tới đó, không để họ kịp nói lời nào, tôi mắng họ xối xả, “Hai người có còn lương tâm không? Đức Chúa Jêsus đã ban cho hai người quá nhiều ân điển – hai người đã quên hết cả rồi sao? Làm sao hai người có thể tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng? Họ đã cho hai người thứ gì? Họ trả cho hai người bao nhiêu tiền?”. Thật bất ngờ, anh Lý cười và bảo tôi, “Họ cho chúng tôi lẽ thật và sự sống, không phải tiền”. Câu trả lời đó càng làm tôi tức điên lên, tôi đáp, “Làm sao họ có thể cho anh sự sống? Bất cứ điều gì ngoài Kinh Thánh đều là phản bội Chúa. Lẽ thật và sự sống gì chứ?”. Thật không ngờ, anh ấy lại hỏi ngược tôi: “Theo anh thì lẽ thật và sự sống đến từ Đức Chúa Trời, hay đến từ Kinh Thánh? Đức Chúa Jêsus phán những gì khi Ngài quở trách những người Pha-ri-si? ‘Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!’ (Giăng 5:39-40). Những lời của Ngài rất rõ ràng. Kinh Thánh làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng nó không chứa sự sống đời đời. Tìm kiếm sự sống đời đời trong Kinh Thánh là một sai lầm. Chỉ có Đấng Christ là con đường, lẽ thật và sự sống, chỉ có đi theo Đấng Christ và vâng phục công tác và lời của Ngài thì chúng ta mới đạt được lẽ thật và sự sống đời đời”. Khi nghe anh ấy nói những lời như thế, tôi thực sự không biết phải đáp lại thế nào và lòng cảm thấy hoang mang khó xử. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã từng hay nghe tôi giảng, vậy tại sao giờ anh ấy lại giải thích mọi chuyện cho tôi, phản bác lại tôi? Sau bao năm tôi đọc Kinh Thánh, sao họ có thể hiểu về đức tin nơi Chúa nhiều hơn tôi chứ?
Người dẫn chương trình: Khi một người dùng kiến thức Kinh Thánh làm ưu thế, thật khó để họ từ bỏ cái tôi và khiêm tốn tìm kiếm.
Cố Văn Thanh: Phải. Vậy nên sau đó, tôi trả lời bằng một câu thật sự phi lý, nói rằng, “Tôi không quan tâm anh nói gì. Bất cứ ai không đọc Kinh Thánh đều sẽ xuống địa ngục”. Rồi bốn đồng sự khác cố thuyết phục họ bằng kế sách vừa nhu vừa cương, nhưng dù họ có nói gì đi nữa, anh Lý và vợ cứ nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi về nhà, tôi nghĩ về những gì anh ấy nói và về những người khác đã gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Tôi từng hiểu biết về Kinh Thánh hơn họ, và họ đã lắng nghe tôi giảng giải, nhưng chỉ mới vài ngày gia nhập Tia Chớp Phương Đông, họ có thể làm cho tôi cứng lưỡi chỉ với vài lời nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu Tia Chớp Phương Đông có phải con đường thật? Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Tôi thấy điều đó là không thể, mọi sự ngoài Kinh Thánh đều là phản bội Chúa. Tôi quyết định bám vào Kinh Thánh, chờ Chúa tái lâm và đưa tôi vào thiên quốc.
Người dẫn chương trình: Lúc đó, thấy toàn bộ những người sốt sắng đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và không quay trở lại, anh có xem xét lại chuyện này không?
Cố Văn Thanh: À, nếu vào lúc đó tôi có lòng tìm kiếm hay tôn kính Đức Chúa Trời thì tôi đã không làm nhiều việc chống đối Ngài đến thế. Lúc đó, tôi thấy ngày càng nhiều người tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông, và tôi thậm chí chẳng giảng về đạo nữa. Tôi tìm kiếm một đống tài liệu chống lại Tia Chớp Phương Đông và nói về những chuyện đó trong các buổi họp đồng sự và buổi thờ phượng Chủ Nhật. Tôi còn dọa để họ không dám tìm hiểu Tia Chớp Phương Đông, thậm chí làm việc với các lãnh đạo và đồng sự của các hội thánh khác để cùng đấu tranh. Nếu tôi nghe tin có ai đang cố cải đạo một thành viên hội thánh sang Tia Chớp Phương Đông, tôi sẽ chạy ngay đến và đuổi họ đi. Đôi lúc sợ lái xe máy sẽ mất quá nhiều thời gian, tôi liền gọi taxi đi từ đầu này đến đầu kia thành phố để đuổi người của Tia Chớp Phương Đông đi. Lúc đó, tôi nghĩ mình đang bảo vệ con đường của Chúa và bảo vệ bầy chiên, và tôi còn sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng vì điều đó. Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi càng chống lại thì càng có nhiều sự cố xảy ra trong hội thánh.
Người dẫn chương trình: Sự cố?
Cố Văn Thanh: Phải. Tháng Tám năm 1999, trong khi chúng tôi đang thực hiện lễ báp-têm nhóm, thì một số người bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Rồi vào tháng Tám năm 2000, tôi bị bắt cùng với ba đồng sự quan trọng trong khi đang thực hiện lễ báp-têm. Nhà tôi cũng bị lục soát và toàn bộ của lễ của hội thánh cũng bị cảnh sát tịch thu. Lúc ở trong tù, tôi nghĩ về những chuyện xảy ra trong hội thánh mấy năm qua. Những tiền bối vốn thường mời tôi đến giảng đạo và chia sẻ phúc âm là chị Giang và anh Ngô, đang cố bảo vệ bầy chiên của họ, nên họ phong tỏa hội thánh để chống lại Tia Chớp Phương Đông. Họ là những Cơ Đốc nhân cực kỳ sốt sắng, nhưng thật không thể nào ngờ, họ đều mắc bệnh ung thư và chết rất thảm thương. Một lần nọ vào năm 1998, trong một buổi họp quan trọng với hơn 200 đồng sự chủ chốt của hội thánh, một trong số họ bất ngờ bị quỷ ám, và không ai có thể trục nó ra, dù mọi người đã cầu nguyện cho anh ấy. Tôi ngồi lại ngẫm đi ngẫm lại từng sự cố một đã xảy ra trong thời gian qua, và không thể hiểu nổi tại sao hội thánh lại gặp rắc rối như thế. Qua bao năm đi theo Chúa, tôi đã từ bỏ công việc và gia đình, nỗ lực vì Chúa, đi đầu trong mọi nhiệm vụ ở hội thánh và làm việc chăm chỉ để canh giữ con đường của Chúa và bảo vệ bầy chiên. Tại sao Chúa không bảo vệ và ban phước lành cho tôi? Tại sao tôi càng chống lại Tia Chớp Phương Đông thì tôi lại càng phải chịu đau khổ, và liên tục sống trong tình trạng lo lắng? Có thể nào tôi đã sai về Tia Chớp Phương Đông chăng? Có phải Chúa đã thực sự tái lâm? Bảy ngày ở trong tù, tôi gần như không ngủ được chút nào. Lòng tôi hết sức khổ sở. Không tài nào xác định được chuyện gì đang xảy ra trong hội thánh. Rồi tôi cầu nguyện với Chúa, thưa rằng, “Lạy Chúa, quá nhiều việc xảy ra với hội thánh. Lý do thực sự đằng sau toàn bộ chuyện này là gì? Con đang làm sai những gì?”.
Khi tôi được cảnh sát thả ra, thấy hội thánh càng trở nên hoang tàn hơn nữa – cõi lòng tôi thật sự tan nát. Tôi lại cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa! Tại sao hội thánh lại ở trong tình trạng này? Hội thánh được xây nên nhờ bảo huyết của Ngài, vậy tại sao Ngài bỏ bê nó? Lạy Chúa, con rất đau khổ. Bầy chiên đã tán loạn, và con càng chống lại Tia Chớp Phương Đông, thì hội thánh càng rối loạn. Con không biết phải làm thế nào để cứu vãn tất cả chuyện này và hồi sinh hội thánh. Lạy Chúa, xin hãy mở cho con một con đường!”. Nhưng dù tôi có cầu nguyện thế nào, hội thánh vẫn cứ xáo trộn như vậy. Các đồng sự trong hội thánh phải phân tán và ẩn nấp vì sợ bị bắt giữ. Hội thánh rơi vào hỗn loạn và số người tham gia hội họp cứ giảm dần, tôi không biết phải rao giảng gì nữa và lo sợ những bài giảng vào thứ Tư và Chúa nhật. Các anh chị em ngủ gà ngủ gật khi tôi đang nói, và tôi thì không thể làm gì được. Tôi không biết phải cầu nguyện điều gì, đức tin dần suy yếu. Bỗng nhiên tôi thấy quyết tâm trước đây của mình không còn, là quyết tâm dù không ai đứng vững, tôi vẫn sẽ giữ đức tin và tình yêu dành cho Chúa. Tôi dần chìm vào tình trạng sa đọa. Tôi bắt đầu xem TV, phim ảnh, thậm chí còn học cách chơi mạt chược và đánh bài. Tôi sống trong tội lỗi và không thể thoát ra được. Tôi thường ra đứng trước cửa, tay nắm chặt quyển Kinh Thánh, cảm thấy hết sức khổ sở và lạc lối. Tôi không biết phải sống tiếp như thế nào… Rất nhiều lần tôi quỳ xuống, than khóc với Chúa, cầu xin Ngài, nói rằng, “Lạy Đức Chúa Jêsus, Ngài ở đâu? Con cảm thấy như mình sắp chết. Lạy Chúa, xin hãy cứu con, và cứu hội thánh”.
Người dẫn chương trình: Có vẻ như anh thực sự bế tắc.
Cố Văn Thanh: Phải. Rồi vào năm 2002, khi tôi yếu đuối nhất, anh Chu từ miền Nam Trung Quốc gọi điện cho tôi và bảo tôi ghé thăm anh ấy để nghiên cứu việc thờ phượng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng khi nghe vậy. Lúc đó đời tôi đã rất khổ sở, nên tôi rất háo hức tận dụng cơ hội này để phục hồi lại sức mạnh cho mình. Khi đến chỗ anh Chu, tôi thấy hết thảy hội thánh ở đó đang tốt hơn nhiều so với lần tôi gặp 2 năm trước. Đức tin của họ mạnh mẽ hơn. Khi thấy tôi, họ rất quý mến và động viên, và cảm thấy như gia đình vậy. Tôi rất xúc động. Hôm thứ hai tôi ở đó, anh Chu hỏi han về tình hình hiện tại của tôi, hỏi rất tỉ mỉ về những gì tôi đang phải chật vật. Tôi kể anh ấy nghe về tình hình hội thánh, không bỏ sót chuyện gì. Khi tôi kể xong, anh ấy chia sẻ thông công này: “Hiện tại không chỉ hội thánh của anh đánh mất sinh khí mà các hội thánh khắp nơi đều gặp phải chuyện này. Đức tin và tình yêu của các tín hữu nguội lạnh, và họ không được sửa dạy về tội lỗi mình. Các đồng sự không có gì để rao giảng, bị dính vào cuộc chiến đố kỵ và đấu đá nội bộ. Các hội thánh tan tác, đã lâu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời”. Anh ấy còn nói với tôi vì sao toàn bộ các hội thánh lại trở nên hoang tàn như vậy.
Người dẫn chương trình: Anh ấy nói gì?
Cố Văn Thanh: Anh ấy đọc chương 8, câu 11 từ Sách A-mốt. “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Ðức Giê-hô-va”. Rồi anh ấy nói, “Có thể thấy từ câu này rằng lý do cho ‘sự khô hạn’ này là vì mọi người không thực hành lời Đức Chúa Trời. Như cuối Thời đại Luật pháp, khi các tư tế trưởng, thầy thông giáo và người Pha-ri-si chỉ bảo vệ truyền thống của con người, chứ không phải luật pháp của Đức Giê-hô-va. Họ hiến tế những thứ rẻ mạt, công khai buôn bán gia súc và đổi tiền ở trong đền, biến nó thành một ổ trộm cướp, nên Đức Chúa Trời thấy ghê tởm và ruồng bỏ nó. Khi nó không còn công tác của Đức Chúa Trời, mọi người làm những gì họ muốn và không còn được sửa dạy vì tội lỗi của mình. Đền thờ trở nên nơi hoang tàn. Xảy ra chuyện như thế, nguyên nhân chính là bởi các lãnh đạo tôn giáo không tuân giữ điều răn của Giê-hô-va và đã lạc khỏi con đường của Chúa. Một lý do nữa là Đức Chúa Trời đã thực hiện một giai đoạn công tác mới, nên công tác của Đức Thánh Linh đã thay đổi. Đức Chúa Jêsus đã bắt đầu Thời đại Ân điển bên ngoài đền thờ, và những ai đi theo Ngài có thể được chăm tưới và bồi dưỡng. Chỉ cần họ cầu nguyện và thú tội với Chúa, tội lỗi của họ sẽ được tha thứ và họ có thể tận hưởng toàn bộ ân điển và bình an mà Chúa ban cho. Nhưng các tư tế trưởng, thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã từ chối tiếp nhận công tác của Ngài, thay vào đó đã chống đối và lên án Ngài, và những ai nhất quyết vào hùa với họ, đương nhiên đã bị bỏ rơi và loại bỏ bởi công tác của Đức Chúa Trời, rơi vào bóng tối và sự hoang tàn”.
Người dẫn chương trình: Anh nghĩ sao về mối thông công này?
Cố Văn Thanh: Lúc đó tôi cảm thấy thực sự rất sáng tỏ, nhưng tôi cũng thấy hoang mang, nghĩ rằng, “Mình đã đọc Kinh Thánh vô số lần, nhưng tại sao chưa bao giờ thấy như thế trước đây? Và tất cả các anh chị em ở đó còn rất trẻ, sao họ có thể thấu hiểu vấn đề này như vậy?”. Tôi thắc mắc làm sao họ hiểu được điều đó. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe. Rồi anh Chu lại thông công tiếp, “Giống như lý do cho sự suy tàn của đền thờ trong Thời đại Luật pháp, các hội thánh ngày nay đang trong tình trạng này vì Đức Chúa Trời đang thực hiện một giai đoạn công tác mới”. Vừa nghe anh ấy nói đến giai đoạn công tác mới, tôi bỗng thấy lo lắng và chợt nghĩ rằng có thể họ đã đi theo Tia Chớp Phương Đông. Ai cũng nói những gì họ giảng rất sắc sảo – lỡ mình cũng bị lừa thì sao? Tôi bắt đầu thấy lo lắng và mâu thuẫn: Mình có nên tiếp tục nghe họ thông công không?
Người dẫn chương trình: Hẳn anh đã quyết định ở lại.
Cố Văn Thanh: Đúng thế. Lúc đó, tôi chỉ muốn tìm cho ra vấn đề trong hội thánh. Suốt bấy nhiêu năm trước đó, không một mục sư và trưởng lão, từ Trung Quốc hay nước ngoài, giúp đỡ được gì, dù họ có đọc Kinh Thánh ăn chay, và cầu nguyện thế nào đi nữa. Hội thánh vẫn cứ ngày một đi xuống. Nhưng các anh chị em ở đây đều đầy đức tin và tình yêu, mối thông công lại rất sâu sắc. Không ai có thể làm tốt như vậy trừ khi họ có công tác và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nên tôi cho rằng nếu tôi có thể tìm cách để hồi sinh hội thánh qua mối thông công của họ, thì sẽ có hy vọng cho chúng tôi. Tôi muốn nắm lấy cơ hội này, và kể cả nếu họ đi theo Tia Chớp Phương Đông, tôi cũng không cần phải sợ, vì tôi hiểu Kinh Thánh và không thể bị lạc lối. Với suy nghĩ như vậy, tôi bắt đầu vừa lắng nghe vừa giở từng trang Kinh Thánh để xác nhận những gì họ nói, để xem có phù hợp với Kinh Thánh không.
Người dẫn chương trình: Anh đã ở lại để nghe tiếp, nhưng trong lòng vẫn khá đề phòng.
Cố Văn Thanh: Phải. Anh Chu lại tiếp tục thông công, đọc đoạn trong sách A-mốt chương 4 câu 7 đến câu 8: “Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuận tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm đến cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Ðức Giê-hô-va phán vậy”. Anh ấy giải thích rằng, “Câu này nhắc đến một thành phố có mưa trong khi thành phố khác thì khô hạn. ‘Mưa’ này ám chỉ công tác của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời lấy công tác của Đức Thánh Linh từ khắp mọi nơi và đưa nó đến những ai tiếp nhận công tác mới của Ngài. Những ai đi theo bước chân của Đức Chúa Trời sẽ có sự bồi dưỡng từ những lời hiện tại của Đức Thánh Linh và đạt được công tác của Ngài. Nhưng những ai không tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời tự nhiên sẽ bị loại bỏ trong lúc Đức Chúa Trời công tác, và sống trong bóng tối”. Đến lúc này, thông công của anh ấy bắt đầu hợp lý hơn với tôi. Tôi đã thấy hội thánh cằn cỗi vì Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác mới, nên công tác của Đức Thánh Linh đã thay đổi. Thế nên bao năm qua, tôi không cảm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời và chỉ cảm thấy sự tăm tối thuộc linh, như thể tôi đã rơi vào hố sâu không đáy và không có chút hy vọng nào, tôi đã sống trong khổ sở vô cùng. Nghĩ về việc theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời, tận hưởng công tác và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tôi háo hức hỏi anh Chu rằng “Làm sao để theo kịp bước chân của Chiên con và đạt được công tác của Đức Thánh Linh?”. Anh ấy nói, “Việc đó đã được tiên tri bảy lần trong Khải Huyền, ‘Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh’ (Khải Huyền chương 2, 3). Lời tiên tri này nói cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ phán với các hội thánh vào thời kỳ sau rốt, và những ai nghe tiếng Đức Chúa Trời sẽ theo kịp bước chân của Đức Chúa Trời và dự tiệc cưới Chiên con”. Rồi anh ấy lấy ra một quyển sách và nói tiếp, “Quyển sách này chứa đựng những lời của Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Hãy đọc nó và anh sẽ hiểu tất cả”. Tôi cầm lấy nó và thấy “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Đó chẳng phải là sách của Tia Chớp Phương Đông hay sao? Tôi choáng váng trong chốc lát, nghĩ thầm, “Mình đã đối đầu với họ năm năm nay, nhưng chưa từng thực sự đối diện với họ cho đến tận bây giờ”. Tôi nghĩ đến những anh chị em một khi đã nghe theo Tia Chớp Phương Đông thì không còn cách nào thuyết phục họ đổi ý. Tôi thất rất lo, cảm thấy tim đập thình thịch. Tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ con. Con không thể lạc khỏi Kinh Thánh, không thể lạc khỏi con đường của Ngài dù có bất cứ chuyện gì”. Nên tôi đã hỏi, “Làm sao quyển sách này chứa đựng lời Đức Chúa Trời được? Những lời của Đức Chúa Trời đều ở trong Kinh Thánh, và những lời khác đều không phải của Đức Chúa Trời. Xa rời Kinh Thánh chính là dị giáo – đó là phản bội Chúa”. Tôi không thể ngồi ở đó thêm nữa, nên tức tối đứng đây và hoàn toàn không muốn nghe họ nói nữa.
Người dẫn chương trình: Khi nghe mối thông công về lý do hội thánh bị hoang tàn, lòng anh thật sự rất phấn chấn.
Cố Văn Thanh: Phải, trong lòng tôi biết rằng đó là sự thật.
Người dẫn chương trình: Nhưng anh không thể nghe thêm được nữa khi biết họ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Cố Văn Thanh: Đúng thế. Tôi đã cự lại chuyện đó và có rất nhiều quan niệm. Các anh chị em ở đó thấy tôi phản đối như vậy và thấy tôi không chịu nghe nữa, họ đồng loạt quỳ xuống và cầu nguyện cho tôi, mắt họ ngấn lệ, xin Đức Chúa Trời khai sáng cho tôi thấy công tác của Đức Chúa Trời. Tôi đứng một bên, nghe những lời cầu nguyện thành tâm của họ khiến tôi rất cảm động. Tôi nghĩ trong lòng rằng không có công tác của Đức Thánh Linh, ai có thể yêu thương được đến như vậy? Đến lúc này, lòng tôi đã dần bình tĩnh trở lại và không còn kháng cự nhiều nữa. Khi họ cầu nguyện xong, anh Chu chia sẻ một số trải nghiệm của anh ấy với tôi. Anh Chu nói, “Tôi hiểu cảm giác của anh. Ban đầu tôi cũng như anh – tôi chống đối công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Tôi cùng các mục sư và trưởng lão nói xấu Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và tôi đã soạn ra những tài liệu chống lại họ. Tôi còn đe dọa các anh chị em để ngăn họ tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi đã làm nhiều chuyện để chống đối và phỉ báng Đức Chúa Trời, nghĩ rằng tôi đang bảo vệ con đường của Chúa, đang ngoan đạo. Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng không hiểu Ngài, tôi đã quá cứng nhắc và kiêu ngạo. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời trừng phạt và sửa dạy, không nhờ những lời đầy thẩm quyền và lay động tâm can của Ngài, tôi sẽ không bao giờ chịu quy phục”. Anh Chu còn nói anh ấy luôn nghĩ rằng toàn bộ lời Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh tuyệt đối không còn lời Ngài thế nên xa rời Kinh Thánh chính là dị giáo. Rồi anh ấy đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng lý giải vì sao lập luận đó không ổn, không phù hợp với sự thực. Ban đầu mới nghe anh ấy nói vậy, tôi còn chút mơ hồ, tôi nghĩ, “Tại sao lại không phù hợp với sự thực chứ?”. Rồi anh Chu mới thông công rằng: “Về Kinh Thánh, anh am hiểu rất rõ, vậy anh nên biết rằng nó được biên soạn bởi con người nhiều năm sau khi Chúa kết thúc công tác, tức là một số nội dung không được đưa vào trong Kinh Thánh. Một vài lời từ Đức Chúa Trời của các tiên tri hoàn toàn không được ghi chép trong Cựu Ước, nhưng lại được đưa vào Kinh Ngụy Tác, ví dụ như những lời tiên tri của Ezra”. Anh ấy còn nói rằng vào Thời đại Ân điển, công tác và những lời của Đức Chúa Jêsus đâu được ghi chép hết trong Kinh Thánh. Ngài chính thức công tác trong ba năm rưỡi, ai mà biết Ngài đã phán bao nhiêu lời, Ngài đã giảng bao nhiêu bài trong thời gian đó. Nếu tính cả toàn bộ những lời mà Đức Chúa Jêsus phán trong cả Bốn Phúc Âm, thì như vậy Ngài chỉ phán có vài tiếng đồng hồ. So sánh với bao nhiêu lời Ngài phải nói trong hơn ba năm rưỡi đó, có thể thấy nó rất hạn chế. Trong phúc âm theo Giăng có nói, “Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (Giăng 21:25). Anh ấy hỏi tôi liệu lập luận những lời bên ngoài Kinh Thánh không phải là lời Đức Chúa Trời có đúng không, hợp sự thực không? Và điều đó đã được tiên tri một vài lần trong Khải Huyền, “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền chương 2, 3). Điều này chứng tỏ Chúa có thêm nhiều điều để nói với các hội thánh vào thời kỳ sau rốt. Sao những lời vào thời kỳ sau rốt lại có thể được viết trước trong Kinh Thánh chứ? Khải Huyền cũng tiên tri rằng Chiên con sẽ mở cuốn kỳ thư, mà lúc đầu bị phong ấn, và chỉ có Chiên con mới có thể phá vỡ phong ấn. Nội dung cuốn kỳ thư đó có thể được ghi lại trước trong Kinh Thánh không? Chắc chắn không. Vậy các mục sư tuyên bố toàn bộ lời Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh liệu có hợp lý? Thế chẳng phải là chối bỏ và lên án những lời của chính Đức Chúa Trời hay sao?
Người dẫn chương trình: Khi nghe anh Chu thông công như vậy, anh đã suy nghĩ như thế nào?
Cố Văn Thanh: Lúc nghe xong rồi, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi nghĩ, “Đúng lắm, sách Khải Huyền rõ ràng đã tiên tri Chiên con sẽ mở cuốn kỳ thư, phá vỡ bảy phong ấn vào thời kỳ sau rốt. Làm sao nội dung cụ thể đó lại được ghi chép trước trong Kinh Thánh chứ?”. Tôi nhận ra việc khăng khăng chẳng có lời nào của Đức Chúa Trời bên ngoài Kinh Thánh là sai lầm cả rồi.
Người dẫn chương trình: Tôi nhớ anh đã từng nói rằng khi anh ngăn cản mọi người tìm hiểu về Tia Chớp Phương Đông, một số người đã chia sẻ thông công đơn giản với anh về điều này.
Cố Văn Thanh: Phải, họ có nói một chút với tôi. Nhưng tôi đã quá kiêu ngạo và không chịu lắng nghe. Tuy vậy, thông công của anh Chu rất rõ ràng. Anh ấy bảo Kinh Thánh chỉ là ghi chép lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, cả Cựu Ước và Tân Ước đều được con người gộp lại sau khi Đức Chúa Trời đã kết thúc một giai đoạn công tác. Đức Chúa Trời không công tác theo Kinh Thánh, hay bị nó hạn định. Đức Chúa Trời công tác theo kế hoạch quản lý của Ngài và nhu cầu của nhân loại. Khi Đức Chúa Jêsus đến, Ngài đâu có công tác theo Cựu Ước, mà Ngài vượt ra ngoài Kinh Thánh của thời đại đó, rao giảng con đường ăn năn, chữa bệnh, xua trừ ma quỷ, dạy phải tha thứ bảy mươi lần bảy, không giữ ngày Sabát, vân vân. Cuối cùng, Ngài đã bị đóng đinh lên thập giá, khép lại công tác cứu chuộc. Nhưng những việc này không được viết trong Cựu Ước. Một số còn có vẻ trái với luật lệ của Kinh Thánh Do Thái. Nếu chúng ta nghe theo những gì mục sư nói, rằng bất cứ điều gì ngoài Kinh Thánh là dị giáo, chẳng phải như thế cũng là lên án công tác của Đức Chúa Jêsus sao? Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và sự phong phú của Ngài bao hàm mọi sự. Vậy có đúng là Ngài chỉ có thể thực hiện công tác hạn chế được chép lại trong Kinh Thánh không? Có đúng là Đức Chúa Trời không thể thực hiện công tác mới hay phán những lời mới ngoài Kinh Thánh không? Chẳng phải như thế là hạn định và phỉ báng Đức Chúa Trời hay sao? Những người Pha-ri-si đã dùng Kinh Thánh Do Thái để lên án công tác của Đức Chúa Jêsus, nói rằng nó vượt ra ngoài Kinh Thánh, rằng nó là dị giáo. Họ chối bỏ và lên án những lẽ thật mà Ngài bày tỏ, và cuối cùng cấu kết với nhau để đóng đinh Ngài, rồi bị Đức Chúa Trời rủa xả và trừng phạt. Hiện Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đây là những lời của Đức Thánh Linh phán với các hội thánh, là Đức Chúa Trời cho chúng ta con đường đến sự sống đời đời. Nếu chúng ta không lắng nghe và tìm kiếm, mà mù quáng bám vào Kinh Thánh, chống đối và lên án công tác và lời của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, như thế chẳng phải đang lặp lại sai lầm của những người Pha-ri-si sao? Như thế sẽ khiến chúng ta bị Đức Chúa Trời loại bỏ!
Người dẫn chương trình: Phải, hậu quả thật vô cùng khủng khiếp.
Cố Văn Thanh: Đúng vậy. Nghe anh Chu thông công như vậy trong lòng tôi thấy rất sợ hãi, chợt nghĩ đến một lời Đức Chúa Jêsus phán: “Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng ngôn đến Ðức Thánh Linh, thì không được tha đâu” (Lu-ca 12:10). Nghĩ về bản thân trong sự liên hệ với điều này, tôi biết rằng nếu lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự đến từ Đức Chúa Trời, thì chúng chính là lời của Đức Thánh Linh, và nếu tôi gọi công tác và lời của Ngài là dị giáo, chẳng phải đó là phỉ báng Đức Thánh Linh hay sao? Thế thì tôi không thể được tha thứ ở đời này hay đời sau! Nên tôi biết rằng tôi không được tiếp tục chống đối, mà phải tìm kiếm và tìm hiểu nó.
Người dẫn chương trình: Vậy anh đã hoàn toàn hồi tâm chuyển ý.
Cố Văn Thanh: Phải. Rồi anh Chu đọc vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe. “Nhiều người tin rằng hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tìm ra con đường thật – nhưng trên sự thật, mọi thứ có thực sự đơn giản như vậy không? Không ai biết được sự thực về Kinh Thánh: rằng nó chỉ là một bản ghi chép lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, là một bằng chứng về hai giai đoạn trước đây trong công tác của Đức Chúa Trời, và rằng nó không đem lại cho ngươi sự hiểu biết gì về những mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã đọc Kinh Thánh đều biết rằng nó ghi lại hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Cựu Ước ghi lại lịch sử của Y-sơ-ra-ên và công tác của Đức Giê-hô-va từ thời điểm sáng thế cho đến khi kết thúc Thời đại Luật pháp. Tân Ước ghi lại công tác của Jêsus trên đất trong Bốn Sách phúc âm, cũng như ghi lại công việc của Phao-lô – chẳng phải đây là những bản ghi chép lịch sử sao? Việc ngày nay đưa ra những điều của quá khứ khiến chúng trở thành lịch sử, và dù chúng có thể đúng hay thật thế nào chăng nữa, thì chúng vẫn là lịch sử – và lịch sử không thể giải quyết được hiện tại, vì Đức Chúa Trời không nhìn lại lịch sử! Và vì vậy, nếu ngươi chỉ hiểu Kinh Thánh mà không hiểu gì về công tác Đức Chúa Trời dự định làm ngày nay, và nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi không hiểu ý nghĩa của việc tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đọc Kinh Thánh để nghiên cứu lịch sử của Y-sơ-ra-ên, để nghiên cứu lịch sử dựng nên toàn bộ trời đất của Đức Chúa Trời, thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi sự sống, vì ngươi theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời mà không theo đuổi những câu chữ và đạo lý chết, hay sự hiểu biết về lịch sử, nên ngươi phải tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời ngày nay, và ngươi phải tìm kiếm phương hướng công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi là một nhà khảo cổ học, thì ngươi có thể đọc Kinh Thánh – nhưng ngươi không phải, ngươi là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời, và tốt nhất ngươi nên tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời ngày nay” (Xét về Kinh Thánh (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thời của Jêsus, Jêsus đã dẫn dắt dân Do Thái và tất cả những người theo Ngài dựa theo công tác của Đức Thánh Linh trong Ngài vào thời điểm đó. Ngài đã không lấy Kinh Thánh làm nền tảng cho những gì Ngài làm, mà phán theo công tác của Ngài; Ngài đã không chú ý đến những gì Kinh Thánh nói, và Ngài cũng không tìm kiếm trong Kinh Thánh một con đường để dẫn dắt các môn đệ của Ngài. Ngay từ khi bắt đầu công tác, Ngài đã rao truyền con đường ăn năn – một từ hoàn toàn không được đề cập trong các lời tiên tri của Cựu Ước. Ngài không những không hành động theo Kinh Thánh, mà Ngài còn dẫn dắt một con đường mới, và làm công tác mới. Không bao giờ Ngài nhắc đến Kinh Thánh khi rao giảng. Trong Thời đại Luật pháp, không ai từng có thể làm các phép lạ của Ngài trong việc chữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Vậy nên, công tác của Ngài, những lời dạy dỗ của Ngài, thẩm quyền và quyền năng của lời Ngài cũng vượt xa bất kỳ con người nào trong Thời đại Luật pháp. Jêsus chỉ đơn giản đã làm công tác mới hơn của Ngài, và mặc dù nhiều người đã lên án Ngài bằng cách sử dụng Kinh Thánh – và thậm chí đã sử dụng Cựu Ước để đóng đinh Ngài trên thập tự giá – nhưng công tác của Ngài đã vượt qua Cựu Ước; nếu không phải vậy, tại sao người ta lại đóng đinh Ngài trên thập tự giá? Chẳng phải vì trong Cựu Ước đã không nói gì đến sự dạy dỗ của Ngài, khả năng chữa lành người bệnh và đuổi quỷ của Ngài sao? Công tác của Ngài đã được thực hiện để dẫn dắt một con đường mới, chứ không phải để cố tình khiêu chiến với Kinh Thánh, hay cố tình bỏ qua Cựu Ước. Ngài chỉ đơn giản đến để thực hiện chức vụ của Ngài, để mang lại công tác mới cho những ai mong mỏi và tìm kiếm Ngài. … Đối với mọi người, có vẻ như công tác của Ngài không có cơ sở, và trong đó có rất nhiều điều mâu thuẫn với các bản ghi chép của Cựu Ước. Đây chẳng phải là sai lầm của con người sao? Liệu quy định có cần được áp dụng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Và công tác của Đức Chúa Trời có phải dựa theo tiên báo của các tiên tri không? Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể tách khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải thực hành theo ngày Sa-bát và dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá những quy định này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?” (Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghe những lời này, tôi cảm thấy chúng thật sự có thẩm quyền. Suốt bao năm tin Chúa, tôi đã nghe nhiều bài giảng từ các mục sư trưởng lão ở quốc nội hay hải ngoại, cũng đã đọc nhiều sách về thuộc linh, nhưng tôi chưa từng thấy ai giảng giải Kinh Thánh rõ ràng và thấu đáo như vậy. Những lời đó thật sự đem lại sự khai sáng cho tôi. Tôi hiểu Kinh Thánh chỉ là ghi chép lịch sử công tác của Đức Chúa Trời, nó xuất hiện sau khi Đức Chúa Trời đã công tác xong, thế mà tôi đã hạn định Đức Chúa Trời vào trong Kinh Thánh, nghĩ rằng Ngài sẽ không thực hiện bất cứ công tác nào hay phán những lời mới bên ngoài Kinh Thánh. Tôi đã quá ngu muội rồi! Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự đến từ Đức Chúa Trời, rằng chúng là phán ngôn của Đức Thánh Linh và tôi cần phải tìm kiếm, nếu không tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội để nghênh tiếp Chúa, và có hối hận cũng sẽ quá muộn. Nên tôi vội cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt tôi.
Người dẫn chương trình: Tạ ơn Đức Chúa Trời! Lúc đó anh đã đạt được nhận thức đúng đắn về Kinh Thánh.
Cố Văn Thanh: Phải. Nhưng tôi vẫn còn chút mơ hồ. Đức Chúa Jêsus rõ ràng đã tiên tri rằng Ngài sẽ đến trên một đám mây và xuất hiện công khai với tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn chưa thấy việc đó xảy ra. Họ nói Ngài đã tái lâm rồi và Ngài đã ở trong xác thịt, phán những lời mới. Vậy có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh về việc Chúa tái lâm trong xác thịt không? Tôi hỏi anh Chu về điều này.
Người dẫn chương trình: Vậy anh ấy nói thế nào?
Cố Văn Thanh: Anh ấy bảo tôi rằng có một số lời tiên tri trong Kinh Thánh về việc Chúa đến trên một đám mây và xuất hiện công khai với mọi người, nhưng cũng có một số lời tiên tri về việc Ngài sẽ đến trong bí mật, trong xác thịt. Chẳng hạn như, Đức Chúa Jêsus phán, “Kìa, ta đến như kẻ trộm” (Khải Huyền 16:15). “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:37). “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44). “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra” (Lu-ca 17:24-25). Những câu này đều nói đến việc Con người sẽ đến, và “Con người” có nghĩa là một con người được sinh ra, bằng thịt và máu, với nhân tính bình thường. Nếu Ngài đến trong linh thể trên một đám mây, xuất hiện trước mọi người, tất cả sẽ sợ hãi khi thấy Ngài và sẽ vội vàng phủ phục. Ai dám chống đối và loại bỏ Ngài chứ? Liệu Ngài có phải chịu nhiều đau khổ, và bị loại bỏ bởi thế hệ này khi Ngài tái lâm không? Chắc chắn là không. Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng Ngài sẽ tái lâm theo hai cách khác nhau. Đầu tiên, Ngài sẽ bí mật đến trong xác thịt để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, tạo nên nhóm những người đắc thắng trước khi thảm họa xảy ra. Rồi khi thảm họa qua đi, Chúa sẽ đến trên một đám mây và xuất hiện công khai trước mọi người. Nếu chúng ta chỉ đợi để thấy Đức Chúa Jêsus trên đám mây mà không tiếp nhận công tác và những lời của Đức Chúa Trời khi Ngài bí mật đến trong xác thịt, chúng ta có thể bị Chúa loại bỏ! Thông công của anh ấy là một sự thức tỉnh quan trọng với tôi. Tôi nhận ra rằng Con người ám chỉ Đức Chúa Trời trong xác thịt. Tôi đã nói về những câu Kinh Thánh đó rất nhiều với người khác bao năm qua, nói rằng Chúa sẽ đến như một kẻ trộm, bảo họ phải cảnh giác và cầu nguyện, chờ đợi Chúa, nhưng tôi không hiểu rằng chúng tiên tri Chúa sẽ đến trong bí mật.
Người dẫn chương trình: Anh đã có được hiểu biết mới về chúng.
Cố Văn Thanh: Đúng vậy. Chính vào lúc đó, tôi mới nhận ra rằng: bao năm qua mình đã đọc Kinh Thánh mà chỉ hiểu theo nghĩa đen của nó, chẳng hề hiểu được ý nghĩa thật đằng sau những lời tiên tri đó. Sau đó tôi hỏi anh Chu một thắc mắc khác. Tôi nói, “Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, và Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta. Khi tin vào Chúa, tội lỗi của tôi đã được tha thứ, vậy tôi sẽ được đưa thẳng vào thiên quốc khi Ngài đến. Tại sao Đức Chúa Trời cần phải thực hiện một giai đoạn công tác cứu rỗi nữa?”. Anh ấy hỏi ngược lại tôi, “Anh nói anh có thể bước vào vương quốc vì tội lỗi của anh được tha thứ, nhưng có cơ sở nào cho điều này trong lời Chúa không? Ngài chỉ tha tội cho chúng ta, nhưng Ngài chưa từng nói chúng ta có thể bước vào thiên quốc vì tội lỗi đã được tha thứ. Đây chỉ là quan niệm của con người. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ nghĩa là Ngài không coi chúng ta là tội nhân nữa, nhưng không có nghĩa chúng ta không có tội nữa, càng không có nghĩa là chúng ta thanh sạch, không còn phạm tội hay chống đối Đức Chúa Trời. Với người có thể bước vào thiên quốc, Đức Chúa Jêsus đã phán rõ: ‘Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ tuân theo ý chỉ của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!’ (Ma-thi-ơ 7:21-23). Chẳng phải những người đã tiên tri và xua đuổi ma quỷ nhân danh Chúa cũng được tha tội hay sao? Vậy tại sao Chúa nói Ngài không biết họ, và lên án họ là những kẻ hành ác? Những lời này cho thấy rằng những ai sống trong tội lỗi, kể cả họ có phụng sự nhân danh Chúa, thì cuối cùng cũng sẽ bị lên án và không xứng với vương quốc của Đức Chúa Trời”. Rồi anh Chu đọc vài lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để trả lời câu hỏi của tôi. “Một tội nhân như các ngươi, người chỉ mới được cứu chuộc, và chưa được thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời sao? Đối với ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không bị xem là một tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng ngươi vô tội và không ô uế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên trong, ngươi bị bủa vây bởi sự ô uế, ích kỷ và hèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được thay đổi. Để ngươi hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lý con người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt, để thay đổi và hoàn thiện. Và vì vậy, ngươi, một tội nhân chỉ được cứu chuộc, không có khả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời” (Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại khỏi con người. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai thuận phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống” (Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trước khi con người được cứu chuộc, nhiều nọc độc của Sa-tan đã bị gieo vào bên trong họ, và sau hàng nghìn năm bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, khi con người đã được cứu chuộc, điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người được mua với giá cao, nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ. Con người quá nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời. Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên tinh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho tinh sạch và được thay đổi; thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện, con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi” (Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Rồi anh ấy thông công tiếp, “Đã tin Chúa lâu năm, chúng ta đều hiểu rõ một điều. Sau khi đạt được đức tin, khi chúng ta phạm tội, chúng ta có thể được tha thứ bằng cách thú tội và ăn năn với Chúa. Nhưng điều chúng ta không thể chối bỏ là chúng ta luôn không kìm nổi việc lừa dối và phạm tội. Chúng ta sống trong vòng luẩn quẩn phạm tội ban ngày, thú tội ban đêm mà chúng ta không thể thoát ra được”.
Người dẫn chương trình: Nói rất đúng. Thực ra, toàn bộ tín hữu tin vào Chúa đều sống trong tình trạng này.
Cố Văn Thanh: “Vì Chúa chỉ mới thực hiện công tác cứu chuộc, chứ chưa phải công tác phán xét và làm tinh sạch vào thời kỳ sau rốt. Chúng ta được tha tội, nhưng vẫn còn có bản tính tội lỗi. Bản tính và tâm tính Sa-tan của chúng ta chưa được hóa giải, và những thứ đó còn thâm căn cố đế hơn là bản thân tội lỗi. Chúng là gốc rễ tội lỗi và sự chống đối của chúng ta đối với Đức Chúa Trời”. Anh Chu còn đưa ra cho tôi vài ví dụ, nói rằng chúng ta kiêu ngạo, quỷ quyệt, và ác độc, và chúng ta sống theo những tâm tính Sa-tan này, nên chúng ta luôn dối trá và lừa gạt, tự cao tự đại, thích phô trương. Chúng ta tranh danh đoạt lợi, chúng ta ghen tỵ và thù ghét. Khi gặp phải thảm họa hay có rắc rối trong gia đình, chúng ta hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, có khi còn chối bỏ và phản bội Ngài. Nhất là khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình chúng ta cố ý chống đối và lên án Đức Chúa Trời. Hiện Đức Chúa Jêsus đã tái lâm trong xác thịt và bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, rất nhiều tín hữu lâu năm đang hạn định Ngài theo quan niệm của riêng họ, nói rằng Ngài sẽ không phán những lời mới ngoài Kinh Thánh hay là đến công tác trong xác thịt. Họ không muốn tìm kiếm hay quy phục công tác của Đức Chúa Trời, và họ hoàn toàn không có sự tôn kính Đức Chúa Trời. Thay vào đó họ chống đối và lên án, cố chấp, kiêu ngạo chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết, nên làm sao Ngài có thể để những kẻ chống đối Ngài, những kẻ thuộc về Sa-tan vào vương quốc của Ngài chứ? Vậy nên, dựa trên nhu cầu của nhân loại, Đức Chúa Trời đang dựa trên công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus mà thực hiện một giai đoạn công tác để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch tâm tính bại hoại của chúng ta. Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời Toàn Năng đang bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, và Ngài đã tỏ lộ toàn bộ lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý, như mục đích kế hoạch quản lý của Ngài, câu chuyện bên trong của ba giai đoạn công tác của Ngài, lẽ nhiệm mầu đằng sau sự nhập thể, sự thực về Kinh Thánh và đích đến tương lai của con người. Ngài cũng phơi bày sự thật về sự bại hoại của nhân loại, gốc rễ tội lỗi và sự chống đối Đức Chúa Trời của chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường thay đổi tâm tính và thực sự ăn năn. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:12-13). Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ những lẽ thật này để hóa giải bản tính tội lỗi của chúng ta. Những ai tiếp nhận sự phán xét trong lời Ngài mới có thể được làm tinh sạch, và họ sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ qua khỏi thảm họa, và bước vào vương quốc của Ngài.
Người dẫn chương trình: Thông công của anh Chu có giải đáp được thắc mắc của anh không?
Cố Văn Thanh: Tôi đã hiểu điều này rõ hơn sau khi nghe anh ấy nói. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc, cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Thời đại Vương quốc là khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật cho công tác phán xét của Ngài, và chính điều này sẽ hóa giải bản tính tội lỗi của chúng ta, hoàn toàn cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi và làm tinh sạch chúng ta. Tôi nghĩ về việc tôi vẫn bị tội lỗi kiểm soát, kể cả khi đã tin Chúa bao nhiêu năm trời. Nhất là trong những năm vừa qua, tôi trở nên sa đọa, chẳng khác gì một người ngoại đạo. Tôi chỉ toàn xem TV và phim ảnh, và chơi mạt chược. Tôi lười nhác, luẩn quẩn sống trong tội lỗi. Tôi nhận ra mình thực sự không xứng đáng bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời.
Người dẫn chương trình: Liên hệ điều đó với tình trạng của anh hẳn là rất cảm động và gợi nhiều suy nghĩ.
Cố Văn Thanh: Phải. Nghĩ lại thì những ngày sống trong tội lỗi thực sự rất đau khổ, tôi không biết làm sao để thoát khỏi nó. Cuối cùng tôi hiểu mình phải tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau sốt để được giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, được làm tinh sạch và cứu rỗi hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã vạch trần rất rõ gốc rễ vòng luẩn quẩn phạm tội và thú tội của chúng ta và cho chúng ta thấy câu chuyện bên trong công tác của Đức Chúa Trời, tỏ lộ con đường để được làm tinh sạch và bước vào vương quốc. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lý giải công tác của Ngài rõ ràng như vậy, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi. Đến lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy chắc chắn hơn nữa rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời. Mấy ngày sau, tôi đọc ngấu nghiến những lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, và nhanh chóng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm.
Người dẫn chương trình: Hẳn là anh rất phấn khích khi cuối cùng cũng được nghênh tiếp Chúa.
Cố Văn Thanh: Đúng vậy. Nhưng đồng thời lòng tôi đầy hối hận. Tôi chưa hề tưởng tượng nổi Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi từng chống đối và lên án bao năm qua thực ra là Đức Chúa Jêsus mà tôi hằng mong mỏi, và “Lời xuất hiện trong xác thịt” mà tôi lên án chính là những lời của Đức Chúa Trời. Tôi căm ghét bản thân vì đã quá ngu muội và mù quáng, và mất quá lâu mới thấy được ánh sáng. Tôi cầm “Lời xuất hiện trong xác thịt” trong tay và khóc thổn thức.
Người dẫn chương trình: Anh không ngờ mình lại nghênh tiếp Chúa theo cách đó phải không?
Cố Văn Thanh: Phải, quả thực tôi rất bất ngờ. Tôi thực sự căm ghét bản thân vì tin vào Đức Chúa Trời mà lại không hiểu Ngài, đã quá kiêu ngạo và phản nghịch, và hạn định Ngài vì quan niệm của riêng mình, không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tái lâm để công tác trong xác thịt. Tệ hơn nữa, tôi đã dùng những tài liệu vu khống để mê hoặc các anh chị em, ngăn họ tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Dựa trên những việc tôi đã làm, tôi thực sự đáng bị Đức Chúa Trời rủa xả. Nhưng Ngài đã thương tôi, thay vì đối xử với tôi theo cách mà tôi đáng nhận vì những vi phạm. Ngài đã cho tôi nghe thấy tiếng Ngài và đạt được sự cứu rỗi của Ngài vào thời kỳ sau rốt. Tình yêu của Ngài thật bao la!
Sau đó tôi đã bắt đầu hội họp thường xuyên với các anh chị em đó. Mọi người cùng hát thánh ca và tôn vinh Đức Chúa Trời, và thông công về lời Đức Chúa Trời. Đời sống hội thánh như thế giúp cho tôi tìm lại niềm vui mà công tác của Đức Thánh Linh mang đến, và đạt được sự bình an đến cùng với sự hiện diện của Chúa. Tôi còn nhớ có một lần tôi đã nghe một đoạn phim đọc lời Đức Chúa Trời thật sự cảm động: “Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh, mà trong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai, mà còn là thân thể mà thông qua đó Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt. Đó là một xác thịt rất bình thường. Ngươi không thể thấy bất cứ điều gì khiến Ngài nổi bật hơn những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước đây. Xác thịt tầm thường này là hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải ngươi rất ham muốn được nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều bí mật này – những bí mật mà không con người nào đã có thể nói với ngươi, và Ngài cũng sẽ nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài là cánh cổng cho ngươi bước vào vương quốc, và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. Một xác thịt bình thường như thế nắm giữ nhiều lẽ mầu nhiệm khôn lường. Những việc làm của Ngài có thể khó hiểu với ngươi, nhưng toàn bộ mục tiêu của công tác Ngài làm thì đủ để ngươi thấy rằng Ngài không phải là một xác thịt đơn giản như người ta tưởng. Vì Ngài đại diện cho tâm ý của Đức Chúa Trời và sự chăm sóc được Đức Chúa Trời thể hiện đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù ngươi không thể nghe thấy những lời của Ngài mà dường như làm rung chuyển các tầng trời và đất, mặc dù ngươi không thể nhìn thấy đôi mắt Ngài như ngọn lửa, và dù ngươi không thể nhận được sự sửa dạy của cây gậy sắt của Ngài, tuy nhiên, ngươi có thể nghe thấy từ những lời của Ngài rằng Đức Chúa Trời đầy phẫn nộ và biết rằng Đức Chúa Trời đang thể hiện lòng thương xót với nhân loại; ngươi có thể thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra sự quan tâm lo lắng của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời đang sống giữa những con người trên đất, và để giúp con người biết đến, thuận phục, kính sợ, và yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ngài đã trở lại trong xác thịt lần thứ hai. Dù những gì con người nhìn thấy ngày nay là một Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời có một cái mũi và hai con mắt, và một Đức Chúa Trời không có gì nổi bật, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu con người này không tồn tại, thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn; nếu con người này không tồn tại, thì các tầng trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ rơi vào hỗn loạn, và cả nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và dịch bệnh. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu Đức Chúa Trời nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt, thì Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; nếu xác thịt này không tồn tại, thì các ngươi sẽ mãi mãi là những tội nhân truyền kiếp, và sẽ muôn thuở là những xác chết. Các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này không tồn tại, thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và sẽ thấy không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chí còn nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong thời kỳ sau rốt. Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong; nếu xác thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình. Các ngươi có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa Trời trong xác thịt, thì không ai sẽ có một cơ hội được cứu rỗi; và nếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt này, thì Đức Chúa Trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn còn có thể chối bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài?” (Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhớ đoạn này: “Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong; nếu xác thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình”. Đoạn này khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ về những ngày khi tôi không có Chúa bên cạnh. Hội thánh cằn cỗi và đức tin của các anh chị em suy yếu. Không có ai hứng thú với bài giảng của họ, chỉ có ganh ghét và đấu đá. Mọi người sống trong tội lỗi và không thể thoát ra, sống như xác chết biết đi. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hồi sinh tôi và mang niềm vui của việc có Đức Chúa Trời bên cạnh trở lại với tôi. Tôi cũng đạt được chút hiểu biết cơ bản về công tác của Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời nhập thể để phán, tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh và sự nhập thể của Ngài, chắc chắn tôi vẫn sẽ cố chấp bám vào quan niệm của mình. Ai mà biết tôi sẽ gây ra bao nhiêu điều tà ác chống đối Đức Chúa Trời. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời đúng là vô giá với chúng ta!
Người dẫn chương trình: Phải. Hẳn anh đã có những cảm xúc lẫn lộn.
Cố Văn Thanh: Phải. Tôi đã từng nghe về việc Chúa tái lâm và thực hiện công tác mới nhiều năm trước, nhưng tôi đã quá cố chấp trong quan niệm của mình, không chịu tìm kiếm và tìm hiểu. Năm năm đó, nhiều anh chị em đã chia sẻ thông công và thuyết phục tôi tìm hiểu, nhưng tôi cứ bỏ ngoài tai. Đã thế tôi còn chống đối và lên án, mê hoặc người khác và cản trở họ, nên họ đã mất cơ hội để nghênh tiếp Chúa. Tôi mà là người tin Chúa sao? Chẳng phải tôi đang chống đối Đức Chúa Trời như những người Pha-ri-si, đóng đinh Ngài vào thập giá một lần nữa hay sao? Tôi đã tận hưởng rất nhiều ân điển của Đức Chúa Trời qua bao năm làm một tín hữu, nhưng khi Chúa tái lâm, tôi lại không hiểu Ngài. Tôi còn điên cuồng chống lại Ngài trong suốt năm năm. Trong năm năm, tôi đã làm những việc không thể tha thứ. Tôi quá phản nghịch.
Người dẫn chương trình: Thấy mình đã làm những điều sai trái hẳn là cực kỳ đau khổ.
Cố Văn Thanh: Nghĩ về những tội lỗi vô số kể của mình, và thấy được sự bao dung và vị tha của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy mình không còn nơi nào để trốn, và không thể đối diện với Đức Chúa Trời. Tôi nắm chặt quyển sách những lời của Đức Chúa Trời, quỳ xuống và cầu nguyện trong nước mắt. Tôi thưa, “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài không trừng phạt con, dù cho con phản nghịch và chống đối. Ngài đã cho con cơ hội ăn năn. Con không biết phải đền đáp lòng thương xót của Ngài thế nào nữa. Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con không cầu xin bất cứ điều gì ngoại trừ dùng phần đời còn lại để đền đáp tình yêu của Ngài, dốc hết sức để đưa những người mà con đã giữ họ xa Ngài, những người chưa đến trước Ngài, trở về nhà Ngài, để làm Ngài an lòng”. Kể cả bây giờ, cứ khi nào nghĩ đến những lần tôi chống đối Đức Chúa Trời, lòng tôi lại đau như cắt. Những lời này thực sự lay động tôi: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những nhà thờ lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những ác quỷ nuốt linh hồn của con người, những ác quỷ cầm đầu cố tình quấy rầy những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể phách tráng kiện’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống chuyên môn nuốt chửng linh hồn của con người?” (Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã mô tả tôi rất chính xác. Tôi dẫn dắt các anh chị em nghe theo câu chữ và giáo điều, theo những quan niệm, chứ không theo Đức Chúa Trời. Tôi đề cao Kinh Thánh trong khi chống đối công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Bị tôi dẫn lầm đường, các anh chị em cứ vô thức bám vào câu chữ trong Kinh Thánh và không dám tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Đây là những tai họa do tôi gây ra, là những cái đã làm hại họ. Những người Pha-ri-si đã bám vào Kinh Thánh và đóng đinh Chúa vào thập giá, phạm phải tội ác ghê tởm. Và tôi đã bám vào Kinh Thánh, lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt, chẳng khác gì đóng đinh Đức Chúa Trời một lần nữa. Tôi không khác gì một người Pha-ri-si thời hiện đại. Kể cả nếu có chết một ngàn lần, tôi cũng không thể bù đắp hết tội lỗi của mình.
Người dẫn chương trình: Nó sẽ ám ảnh anh mãi mãi.
Cố Văn Thanh: Phải. Giờ tôi chỉ muốn làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận, và chia sẻ phúc âm để đền đáp món nợ với Đức Chúa Trời.